HÀ TƯỜNG CÁT/Người Việt
Hình minh họa: Getty Images
Ứng cử viên Tổng Thống Ted Cruz, Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa tiểu bang Texas, dùng một khẩu hiệu tranh cử ít có vẻ là của một chính trị gia chuyên nghiệp: Imagine (Hãy tưởng tượng xem….). Nhưng khó có thể dự đoán ứng cử viên này đạt kết quả ra sao, vì phần lớn sẽ được định đoạt do tác dụng của ủy ban chính trị ủng hộ ông.

“Imagine” là tên ca khúc do ca/nhạc sĩ người Anh trong nhóm The Beatlles sáng tác và trình bày từ năm 1971. Lời bài hát cổ vũ người nghe hãy tưởng tượng ra một thế giới hoà bình, không có biên giới giữa các quốc gia, không có sự chia rẽ tôn giáo, sắc tộc, và thể hiện niềm mơ ước rằng xã hội loài người sẽ sống một cuộc sống không chịu sự chi phối bởi của cải vật chất.
Theo sách kỷ lục Guinness, “Imagine” là đĩa đơn hay thứ hai của mọi thời đại và tạp chí Rolling Stone xếp hạng ca khúc này đứng hàng thứ 3 trong danh sách “500 bài hát vĩ đại nhất”. Elton John thu âm “Imagine” để đài BBC sử dụng cho video tổng kết lễ bế mạc Thế Vận Hội London 2012.
Ted Cruz dùng khẩu hiệu này ngay từ khi chính thức loan báo sự ứng cử vì Stand for Principles, siêu ủy ban chính trị Super PAC ủng hộ ông, trước đó đã cho in trên các T-shirts và phổ biến những tấm bảng quảng cáo mang hàng chữ: “Imagine Ted Cruz as President”.
Maria Strollo Zack, chủ tịch tổ chức này nói rằng dự tính sẽ quyên góp $50 triệu, vượt xa quỹ tranh cử, để hỗ trợ cho Ted Cruz. Theo lời bà: “Chúng tôi sẽ cho thấy tác dụng của Super PAC như thế nào”.
Mỗi kỳ bầu cử Tổng Thống đều có những tranh luận về vấn đề gây quỹ. Trong kỳ tổng tuyển cử năm 2008, Barack Obama là ứng cử viên Tổng Thống thứ nhất không nhận tài trợ công của liên bang để tránh bị hạn chế chi tiêu.
Năm 2000 George W. Bush và Howard Dean là hai ứng cử viên Cộng Hòa và Dân Chủ đầu tiên từ chối tài trợ liên bang trong giai đoạn bầu cử sơ bộ. Những luật lệ về bầu cử này có từ sau thời Watergate cùng với sự ra đời của Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang FEC (Federal Election Commission).
Nhưng nhiều tranh luận đã nổi lên khi càng ngày những tổ chức ngoại vi với ban tranh cử – PACs và Super PACs – càng đóng vai trò quan trọng, đồng thời có nhiều mánh lới để tránh sự ràng buộc của luật lệ.
Ủy Ban Chính Trị, PAC (Political Action Commitee), là một loại tổ chức thu góp tiền ủng hộ của các thành viên để giúp cho ban tranh cử của một ứng cử viên hoặc để vận động chống ứng cử viên khác. PAC không được nhận tiền ủng hộ của các công ty hay nghiệp đoàn nhưng những cơ chế này có thể bảo trợ về điều hành hay hoạt động gây quỹ. Nếu PAC hoàn toàn độc lập thì có thể nhận tiền ủng hộ của tất cả dân chúng nói chung nhưng phải tự chi trả cho mọi hoạt động.
Năm 2010, Tối Cao Pháp Viện căn cứ theo Tu Chính Án số 1 của Hiến Pháp về quyền tự do ngôn luận, phán quyết rằng FEC không được phép ngăn cấm sự ủng hộ của bất luận cơ chế nào cho các ứng cử viên, Hậu quả là sự mọc lên một loại PAC mới, được quen gọi là Siêu Ủy Ban Chính Trị, Super PAC, có thể quyên tiền của cá nhân, công ty, nghiệp đoàn, hiệp hội và không bị giới hạn về số tiền ủng hộ của những cơ chế này.
Phán quyết năm 2010 của Tối Cao Pháp Viện như thế đã mở cửa cho những ngân khoản vô giới hạn tràn ngập vào các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Cán cân quyền lực – thể hiện bằng tiền – do đó đã chuyển sang phía Super PACs. Trên nguyên tắc, Super PACs không được phép liên lạc, trực tiếp phối hợp chiến lược và hoạt động với ứng cử viên cùng ban tranh cử. Điều này nhằm trành sự tiến hành một cuộc vận động song hành bổ túc cho cuộc tranh cử của ứng cử viên, hoặc tham gia vào việc thương lượng đi đến đổi chác giữa ứng cử viên và các nhà tài trợ.
Tuy vậy có rất nhiều kẽ hở trong quy định đại cương ấy, và vì thế khó có thể nào dự đoán được hết những hành động mà Super PACs có thể thực hiện và ảnh hưởng đến bầu cử. Bà Zack, chủ tịch Stand for Principles, tuyên bố không úp mở rằng ban tranh cử của Ted Cruz có thể không có nhiều tiền như các đối thủ, nhưng mọi sự trợ giúp sẵn sàng khi ông cần đến.
Năm 2010, các Super PACs chi tiêu khoảng $80 triệu và các ứng cử viên Cộng Hòa hưởng lợi bằng những trợ giúp ấy đã chiếm được đa số ở Hạ Viên liên bang. Phía Dân Chủ cực lực công kích, lập luận rằng kết quả bầu cử đã được mua bởi những cá nhân giầu tiền và công ty xí nghiệp, nêu lên câu hỏi sự tài trợ ấy nhắm đổi lấy cái gì? Nhưng chẳng bao lâu sau đó đảng Dân Chủ cũng phải tìm cách thành lập những Super PACs cho mình. Trong kỳ bầu cử 2014, theo OpenSecrets.org, có 1,360 Super PACs, tổng cộng gây quỹ được hơn $700 triệu.
Tổng Thống Obama rất sớm lên tiếng, gọi phán quyết 2010 của Tối Cao Pháp Viện là “mối đe dọa cho nền dân chủ” và “thắng lợi của giới đại tư bản, tài phiệt Wall Street”. Trong bản Thông Điệp Liên Bang sau đó ông phê bình: “Tôi tin rằng bầu cử Hoa Kỳ không nên nằm trong tay các nhóm có đăc lợi quốc nội cũng như quốc ngoại”.
Mặc dầu vậy, tháng 2 năm 2012, Tổng Thống Obama cho biết có làm việc – nhưng không phải là phối hợp – với Prorities USA Action, một Super PAC được đảng Dân Chủ thành lập để giúp ông tái đắc cử. Hồi tháng 5 vừa qua, bà Hillary Clinton tuyên bố sẽ ủng hộ Prorities USA Action, nhóm có khả năng gây quỹ và hoạt động rất hiệu quả cho đến nay. Phân bộ Ready for Hillary PAC, một Super PAC khác của đảng Dân Chủ, đã gây quỹ được $15 triệu do 135,000 cá nhân ủng hộ đóng góp bằng những số tiền nhỏ trong giới hạn cho phép của FEC.
Ngày Thứ Ba tuần này, một ngày trước cuộc tranh luận lần thứ nhì của các ứng cử viên Tổng Thống đảng Cộng Hòa trước khi mùa tranh cử sơ bộ khởi đầu vào tháng 2 năm 2016, bà Clinton dự tính sẽ phác họa một loạt những đề án nhằm hạn chế ảnh hưởng của những món tiền khổng lồ mà các nhóm bên ngoài sẽ đổ vào cuộc bầu cử. Chi tiết của những đề án chưa được biết nhưng một phụ tá, yêu cầu không nêu danh tính, nói rằng có ý kiến hình thành một hệ thống đối ứng giữa những người ủng hộ nhỏ với những nhà mạnh thường quân lớn. Kỳ bầu cử 2014, số 100 đại gia đứng đầu đã chi ra một số tiền bằng tổng cộng đóng góp ủng hộ nhỏ của toàn thể 4.75 triệu cá nhân.
Theo chiến lược gia Stanley Greenberg, đảng Dân Chủ cần phải chiếm được lá phiếu của những cử tri lao động, tầng lớp trung lưu dân da trắng, “những người ý thức được vai trò của tiền bạc khiến cho chính trị và chính quyền đi tới chỗ chỉ còn là đại diện cho 1% dân Mỹ chứ không phải họ”. Bà Clinton cũng cần hóa giải động lực của ứng cử viên đối thủ chính trong đảng Dân Chủ: Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders tiểu bang Vermont. Thăm dò dư luận hiện nay cho thấy Sanders đang dẫn trước ở New Hampshire, tiểu bang có cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ngày 9 tháng 2 năm 2016, sau caucus (bầu cử nội bộ đảng) ở Iowa ngày 1 tháng 2. Chủ đề tranh cử của ông là cải cách luật bầu cử, trở về với quy định chỉ được sử dụng tài trợ của chính quyền.
Theo thăm dò dư luận hồi cuối tháng 5 vừa qua của The New York Times/CBS News, 84% dân Mỹ thuộc cả hai đảng, cho rằng hệ thống tài chính trong bầu cử cần phải cải tổ hoàn toàn hay thay đổi.
Căn cứ trên báo cáo hàng tháng của các ứng cử viên vào tháng trước, cựu Thống Đốc Jeb Bush tiểu bang Florida là người dẫn đầu về gây quỹ, $120 triệu, cũng như tiền thu được của các Super PACs ủng hộ ông, $108 triệu. Bà Hillary Clinton chỉ đứng hạng nhì, với $68 triệu và $21 triệu. Các ứng cử viên khác, kém xa trong thành tích này.
Bên phía Cộng Hòa Ted Cruz $53 triệu và $39 triệu; Marco Rubio Thượng Nghị Sĩ Florida $42 triệu và $17 triệu ; Thống Đốc Wisconsin Scott Walker $26 triệu và $20 triệu.
Tuy nhiên cũng nên biết rằng nhiều ứng cử viên Cộng Hòa khác vốn là những đại gia, tỷ phú hay triệu phú. Dẫn đầu là tỷ phú Donald Trump, có tài sản $2.9 tỷ theo hãng tin Bloomberg, hay $10 tỷ theo ước lượng của chính ông. Trump tuyên bố sẽ dùng tiền riêng của mình, không tốn công sức và thời gian vào việc gây quỹ. Chưa thấy có Super PAC nào ủng hộ ông.
Thống đốc John Kasich tiểu bang Ohio tài sản $9.1 triệu kể cả $2 triệu đầu tư không phải đóng thuế theo tài liệu của tờ báo Columbus Dispatch.
Ted Cruz có tài sản và thu nhập khoàng $2.1 triệu kể cả $500,000 cho ban tranh cử vay. Ít nhất $440,000 của Thượng Nghị Sĩ Texas này liên hệ với ngân hàng Goldman Sachs mà vợ ông là một giám đốc, một số tiền $365,000 khác đầu tư vào ngành năng lượng.
Scott Walker là người nghèo nhất trong 15 ứng cử viên còn lại ở đảng Cộng Hòa, chỉ có thu nhập là lương Thống Đốc $144,000, gấp ba lần thu nhập của người dân trung bình tiểu bang Wisconsin. Ông còn nợ ít nhất $100,000 tiền vay cho các con học đại học và $20,000 nợ credit card. Tờ Boston Globe nói tài sản của Walker khoảng $72,000.
Người ta chờ đợi xem những ứng cử viên nào sẽ nổi lên trong cuộc tranh cử thứ nhì ở Simi Valley, California, ngày Thứ Tư. Các Super PACs chưa có vai trò trong việc này vì hầu hết chưa hành động ở giai đoạn tiền bầu cử. Cho đến 2012 Super PAC thường chỉ tập trung nỗ lực vào việc đánh phá đối thủ. Nhóm ủng hộ cựu Thống Đốc Mitt Romney chi hết 90% ngân quỹ $142 triệu vào quảng cáo trên truyền hình cho các việc tấn công ấy. Vì vậy lúc này hãy còn quá sớm để biết phương cách hoạt động và đánh giá hiệu quả thực tế của những Super PACs trong cuộc bầu cử 2016. (HC)




























































































































