Bluefin-21: Hy vọng cuối cùng tìm ra máy bay mất tích

 

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

Sau 40 ngày bằng mọi nỗ lực không đem lại kết quả gì, bây giờ máy lặn tự động Bluefin-21 là phương cách cuối cùng hy vọng có thể tìm ra chiếc máy bay Boeing 777 chuyến MH370 hoàn toàn biệt tích từ ngày 8 tháng 3.

 Kiểm tra Bluefin-21trước khi đưa xuống nước (Photo by Mass Communication Specialist 1st Class Peter D. Blair/U.S. Navy via Getty Images)

Hôm Thứ Hai, lần đầu tiên Bluefin-21, do Hải Quân Hoa Kỳ cho mượn, được thả từ tàu Ocean Shield của Australia xuống vùng biển cách Perth về hướng Tây-Bắc. Nhưng chỉ sau 6 tiếng đồng hồ, chuyến thăm dò dự định kéo dài 24 giờ phải cắt ngang vì đáy biển quá sâu vượt ngoài khả năng hoạt động của máy lặn. Chưa thâu được gì mới qua lần triển khai đầu tiên này, toán chuyên viên điều hành Bluefin dự tính sẽ cho thực hiện một chuyến công tác khác ngày hôm sau ở nơi biển nông hơn.

Máy lặn tự động Bluefin-21 là hiện đại nhất trong số những thiết bị do Bluefin Robotics chế tạo. Công ty Blufin Robotics thành lập năm 1997 bởi một nhóm kỹ sư và chuyên viên  thuộc Phòng Thí Nghiệm UAV đại học M.I.T., trụ sở trung ương đặt tại Fore River Shipyard, Quincy, phía Nam Boston, Massachusetts.

Bluefin-21 có vỏ màu vàng, hình dáng giống như một ngư lôi, chiều dài 16.2 feet, đường kính 21 inches, trọng lượng 1,650 pounds. Vận hành bằng bình điện làm quay cánh quạt đằng đuôi, Bluefin-21 có vận tốc tối đa 4.5 knots (5.2 mph), hoạt động liên tục trong 25 giờ. Vỏ bọc màu vàng chịu được áp lực rất lớn của nước dưới độ sâu và Bluefin có thể lặn xuống tới 4,500 mét (14,750 feet) dưới mặt biển.

David Kelly, tổng giám đốc Bluefin Robotics nói rằng ở khoảng sâu ấy, nhiệt độ gần tới mức nước đông thành đá, xung quanh tối om và áp lực tương đương như đặt một chiếc xe hơi trên đầu ngón tay. Theo lời ông, việc Bluefin tự động trở lên mặt biển trong chuyến thăm dò đầu tiên là điều hoàn toàn bình thường. Ông giả thích: “Chúng tôi đã dùng máy lặn này trên toàn cầu. Việc ấy không lạ ở những nơi hải đồ chưa được chính xác hoặc thiếu thông tin”.

Bluefin được thả từ tàu Ocean Shield xuống nước ở khu vực biển đã ghi nhận những tín hiệu âm thanh nghi ngờ là tiếng ‘ping’ do hộp đen của máy bay lâm nạn phát ra. Tự động bơi dưới nước cách đáy biển 100 feet,  Bluefin-21 sử dụng sonar – thiết bị định vị dưới nước bằng âm thanh hay siêu âm –  vẽ ra bản đồ 3 chiều của đáy biển và từ đó phát hiện thấy những vật bất thường chẳng hạn như xác tàu đắm hay mảnh vỡ của máy bay..

Mổi chuyến hoạt động của Bluefin, ngoài thời gian rà sát  trên dưới 15  giờ, còn tốn khoảng 2 giờ đi, 2 giờ trở về và 4 giờ để nạp xuống (download) các dữ kiện., có nghĩa là mỗi ngày chỉ có thể thực hiện một chuyến.

Trong mỗi chuyến đi,  Bluefin có thể rà sát một khu vực 5 x 8 miles (40 dặm vuông). Như vậy để rà sát hết vùng biển dự đoán, có diện tích ngang tiểu bang Texas, sẽ phải mất thời gian khoảng 2 tháng.

Cựu tướng không quân Angus Houston, trưởng ban phối hợp hoạt động đa quốc gia tìm máy bay mất tích, cho biết đáy biển ở khu vực này tương đối bằng phẳng không có núi non và địa hình phức tạp. Tuy nhiên lớp bùn hay phù sa có thể dày tới 10 mét là trở ngại đáng kể nếu phủ lấp các mảnh vỡ của máy bay. Nhưng ông tin là vẫn có những phần còn nằm trên bùn không hoàn toàn bị chôn vùi.

Bluefin-21 đã khởi sự chuyến thăm dò  thứ nhì lúc 2 giờ sáng Thứ Tư, giờ Perth, Tây Australia, tức là 11 giờ sáng Thứ Ba giờ California và dự trù sẽ kết thúc vào lúc 10 giờ tối, giờ Perth.

Nhưng trường hợp đáy biển ở đây sâu hơn dự đoán và Bluefin-21 vẫn không hoạt động được như trong chuyến đầu tiên, thì có lẽ phải dùng đến những loại máy lặn khác, theo lời ông Houston.

Cuối cùng nếu may mắn tìm thấy máy bay mất tích thì Bluefin-21, hay những máy lặn thăm dò tương tự, cũng không có khả năng để vớt mảnh vỡ hay hộp đen. Khi ấy phải sử dụng tới các máy lặn điều khiển từ xa (ROVs), theo nhận định của Sylvia Earle, nhà hải dương học thuộc National Geographic và là khoa học gia trưởng của NOAA (Cơ quan Khí Tượng Hải Dương Quốc Gia Hoa Kỳ). Bà Earle cho biết ROVs xuống sâu tới 3 miles sẽ hoạt động nhờ nhận được điện truyền bằng giây cable từ một tàu trên mặt biển.

Bà Earle giải thích rằng chỉ có một số ít cường quốc trên thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Pháp, Trung Quốc có loại tiềm thủy đĩnh do người điều khiển đủ khả năng xuống đến độ sâu này,. Australia, quốc gia đang phụ trách phối hợp công tác tìm kiếm máy bay Malaysia không có tàu ngầm thích ứng với nhiệm vụ ấy.

Trong môt tin khác, hôm Thứ Ba nội các Malaysia quyết định thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra  vụ máy bay MH370. Ủy ban sẽ nghiên cứu tất cả mọi vấn đề từ điều kiện bay của chiếc Boeing 777-200ER, quy trình hoạt động, yếu tố nhân sự liên quan đến sự kiện. Quyền Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Hishammuddin Hussein nói rằng đối với Malaysia, việc  tìm ra hộp đen chưa quan trọng bằng tìm ra sự thật của vụ việc.

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT