Chính quyền mới của Thủ Tướng Angela Merkel


Hùng Tâm/Người Việt

Mưu trí của nước Ðức giữa Ba Lan và Liên Bang Nga

Sau 12 tuần, Thủ Tướng Angela Merkel đã lập được một chính phủ “đại đoàn kết,” lần thứ hai. Ngay sau đó, bà phải giữ vai trung gian để bảo vệ được quyền lợi của Ðức ở giữa Ba Lan và Liên bang Nga. Những tính toán đó có thể ảnh hưởng đến tình hình Ukraine trong năm 2014. “Hồ Sơ Người-Việt” xin trình bày chuyện này đi cùng lời chúc “bình an dưới thế cho người thiện tâm.”

Chính phủ Liên hiệp Angela Merkel

Cách đây ba tháng, ngày 22 Tháng Chín, Cộng Hòa Liên Bang Ðức có bầu cử Quốc Hội với kết quả ngược đời.

Thuộc khuynh hướng trung hữu, Ðảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU do bà Anhela Merkel lãnh đạo (cùng đảng chị em tại Bavaria là Xã Hội Thiên Chúa Giáo CSU) đạt chiến thắng lớn nhất kể từ năm 1990, với 41.5% số phiếu. Thuộc phe trung tả, đảng đối lập mạnh nhất là Dân Chủ Xã Hội SDP chỉ được có 25.7%, một sự thất bại lớn.

Nhưng bị đại bại lại là đảng Tự Do Dân Chủ FD do ông Philip Roesler lãnh đạo từ năm 2011, chỉ có 4.8% số phiếu, không đủ túc số tối thiểu là 5% để đưa dân biểu vào Quốc Hội. Ngay sau đó, ông Roesler từ chức. Ông là người gốc Việt Nam, làm con nuôi cho một gia đình Ðức, tốt nghiệp bác sĩ và tham gia chính trị với chức vụ sau cùng là Phó Thủ tướng trong chính quyền liên minh giữa hai đảng CDU và FD. Từ nhiều năm qua, đảng FD gặp khó khăn và thất cử liên tục trong các cuộc bầu cử địa phương trước khi bị văng khỏi Quốc Hội, là điều chưa từng có kể từ 1949.

Kết cuộc thì dù thắng lớn, đảng CDU vẫn không đủ đa số trên 50% để cầm quyền. Vì chẳng còn đảng FD làm liên minh nên Thủ Tướng Merkel phải dàn xếp giải pháp liên hiệp với một đảng đối lập, như đảng Cực Tả hay đảng Xanh và đảng SDP. Chuyện ngược đời là dù thất bại, đảng SDP của ông Sigmar Gabriel có thế mạnh khi thương thảo với bà Merkel điều kiện gia nhập nội các “đại đoàn kết” tả hữu. Việc thương thuyết kéo dài 12 tuần trước khi các đảng viên Dân Chủ Xã Hội đồng ý với tỷ lệ 75-25 và nội các Merkel đã được Quốc Hội phê chuẩn hôm 17 vừa rồi.

Ðây là lần thứ hai mà Thủ Tướng Merkel phải liên hiệp với đối lập. Lần trước là vào năm 2005 cho đến cuộc bầu cử kế tiếp vào năm 2009 khi liên minh CDU và FD có đủ phiếu để lập nội các riêng. Bây giờ, Thủ Tướng Angela Merkel bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba với nhân sự mới.

Lãnh đạo đảng Xã Hội SPD là ông Sigmar Gabriel thì làm phó thủ tướng, kiêm tổng trưởng bộ Kinh Tế và Năng Lượng mới lập ra để bao gồm cả hồ sơ năng lượng, có liên hệ với Liên Bang Nga là một nước bán khí đốt cho Ðức.

Khuôn mặt mới nổi của đảng CDU là bà Ursula von der Leyen, 55 tuổi, phụ nữ đầu tiên của Ðức lên làm tổng trưởng Quốc Phòng.

Là bác sĩ sản phụ khoa sinh tại Bruxelles và sống tại Pháp và Hoa Kỳ (California, khi ông chồng dạy trường Stanford), bà von der Leyen xuất thân từ một gia đình có truyền thống CDU, nhưng sinh hoạt chính trị khá trễ, ở tuổi 42 và đã hai lần làm Tổng trưởng cho bà Merkel trong nội các 2005 rồi 2009. Có bảy người con, bà von der Leyen là triển vọng mới của đảng CDU, có thể sẽ tranh cử với ông Sigmar Gabriel của đảng Xã hội SPD khi bà Merkel về hưu.

Ngoài hai nhân vật dẫn đầu nói trên, Nội các Merkel có những khuôn mặt cũ. Tổng trưởng Tài Chánh vẫn là ông Wolfgang Schauble rất có ảnh hưởng và sẽ tiếp tục chánh sách cố hữu của Ðức với hồ sơ Euro. Bên kia, ông Frank-Walter Steinmeier của đảng Xã Hội SPD sẽ lại trở về làm ngoại trưởng như trong nội các liên hiệp 2005.

Sau khi kiểm lại tình hình thành lập nội các Merkel, “Hồ Sơ Người Việt tìm hiểu tiếp về nét đối ngoại của Ðức giữa hai nước Nga và Ba Lan. Trước hết là về hoàn cảnh lịch sử của Ba Lan là quốc gia nằm giữa nước Ðức với khối Xô viết, trong đó mạnh nhất là nước Nga.

Yêu cầu của Ba Lan

Chúng ta không quên rằng bước vào Thế Chiến II, cùng lúc Ba Lan đã bị tấn công tại hai hướng. Từ phía Tây là quân đội của Ðức quốc xã và từ hướng Ðông là Hồng quân Liên bang Xô viết. Ba Lan trở thành nạn nhân, bị thiệt hại nhân mạng nhiều không kém dân Do Thái, vì sự cấu kết giữa quân Phát xít Ðức và Cộng sản Nga. Từ năm 1939 đến 1941, Ðức và Nga Xô có hiệp định bất tương xâm giữa hai chính quyền của Hitler và Staline nên hai nước chia nhau làm thịt các nước Ðông Âu ở giữa như Ba Lan, Hung Gia Lợi và Tiệp Khắc.

Sau đó Ba Lan tham gia chiến đấu trong phe Ðồng minh chống Ðức, với quân số rất cao, chỉ thua Nga Xô, Hoa Kỳ, Anh và Gia Nã Ðại. Nhưng khi Ðức quốc xã bị đánh bại, Hoa Kỳ lại thỏa hiệp với Liên Xô tại Thượng đỉnh Yalta và mặc nhiên để Liên Xô thôn tính Ba Lan cùng các nước Ðông Âu. Chính quyền lưu vong theo các nước dân chủ Tây Âu bị bỏ rơi và Ba Lan trôi vào vòng cai trị Xô viết, thủ đô Warsaw trở thành trung tâm của Liên Xô nhằm kiềm chế Ðông Âu và uy hiếp Tây Âu.

Người dân và lãnh đạo Ba Lan không quên được bài học lịch sử bi thảm này cho nên trong khối Xô Viết, dân Ba Lan là lực lượng đấu tranh mạnh nhất, trở thành là mũi tiên phong góp phần làm sụp đổ chế độ Xô Viết sau này.

Sau khi Liên Xô tan rã và Chiến Tranh Lạnh kết thúc, Ba Lan gia nhập Minh ước NATO rồi Liên Hiệp Âu Châu nhưng vẫn dè chừng Liên Bang Nga. Và vẫn phải để ý tới lập trường của Ðức là cường quốc kinh tế của khối Liên Âu, nhưng có quyền lợi kinh tế gắn bó với Liên Bang Nga. Việc Nga xâm chiếm Georgia ở Trung Âu vào năm 2008 rồi đang uy hiếp Ukraine khiến Ba Lan càng quan tâm đển lập trường của Ðức và nguy cơ cấu kết Nga-Ðức đã từng thấy trong lịch sử.

Ngoài mối lo có ý nghĩa lịch sử, về địa dư, Ba Lan là một nước lớn, có ảnh hưởng với các nước Ðông Âu (như Hung, Cộng Hòa Tiệp, Slovakia, Romania), với ba nước Cộng hòa Baltic (là Estonia, Lithuania và Latvia) và được sự hỗ trợ của Thụy Ðiển, một nước Bắc Âu có thế lực và có lập trường nghi ngờ Ðế quốc Nga. Then chốt nhất, Ba Lan là cột trụ của Nhóm Visegráde gồm bốn nước Ba Lan, Hung, Tiệp và Slovakia và đã cùng Thụy Ðiển đề xướng sáng kiến “Ðối tác miền Ðông” để liên kết Âu Châu với các nước Trung Âu giáp giới với Nga như Ukraine, Georgia và Armenia.

Chúng ta có tam giác Ba Lan, Ðức, Nga và một điểm nóng là Ukraine, với chính quyền Viktor Yanukovich thân Nga, và đối lập đang biểu tình thì thân Tây phương và muốn kéo Ukraine ra khỏi quỹ đạo Nga.

Ngay sau khi lập xong nội các, bà Merkel thông báo sẽ thăm Ba Lan để thảo luận với Tổng thống Bronislaw Komorowski. Hôm 19, vừa lên làm Ngoại trưởng Ðức, ông Frank-Walter Steinmeier đã tới Warsaw nói chuyện với ngoại trưởng Ba Lan là Radoslaw Sikorski và gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrow đang công du ở đó. Qua các cuộc tiếp xúc này, ba nước Ðức, Nga và Ba Lan muốn những gì? Mục tiêu lâu dài của họ là gì?

Bài toán của Angela Merkel

Sinh tại Ðông Ðức vào năm 1954 (cũng Giáp Ngọ!), bà Angela Merkel cũng là nạn nhân của chế độ cộng sản và khâm phục sức đấu tranh của Ba Lan. Nhưng lên lãnh đạo nước Ðức thống nhất bà phải quan tâm đến quyền lợi của quốc gia. Ðiều ấy giải thích chính sách đu dây của Ðức giữa Ba Lan và Nga, chính sách đang bị thách đố từ vụ khủng hoảng Ukraine.

Trước tiên, Ðức phải ưu tiên giải quyết vụ khủng hoảng chưa dứt trong khối Euro gồm có 18 nước. Ðấy là phần vụ của Phó Thủ Tướng Gabriel và Tổng Trưởng Tài Chánh Wolfgang Schauble. Ðối ngoại thì Ðức phải nhắm vào hai chuyện là 1) xử trí với Nga sao cho có lợi nhất, 2) nhưng vẫn trấn an được Ba Lan để tạo thế đoàn kết trong nội tình Liên Âu.

Nước Ðức cần mở rộng đầu tư và giao dịch với Nga, đang có ống dẫn khí Nord Stream nối liền năng lượng của Nga với thành phố Greifswald của Ðức thay vì phải vòng qua Ukraine. Do vị trí địa dư của mình giữa Liên Bang Nga ở hướng Ðông và Anh, Pháp ở hướng Tây, Ðức cũng muốn dùng quan hệ với Nga làm đòn bẩy để tăng thế lực của mình với các đồng minh Tây Âu. Ngược lại, Ðức cũng cần sức ép của các nước Tây Âu để tạo thế mặc cả với Nga trong việc mua năng lượng. Sau cùng, trong cơ chế Hội Ðồng Âu Châu đang có chuyển giao lãnh đạo, Ðức muốn có vị trí trọng yếu để dung hòa mâu thuẫn giữa Nga và Liên Âu về hồ sơ khí đốt, điển hình là lề thói độc quyền của tập đoàn quốc doanh Gazprom của Nga.

Với Ba Lan, nước Ðức cũng phải khéo xử và gia tăng quan hệ kinh tế lẫn chính trị để vừa củng cố sự thống nhất của Liên Âu, vừa có nước Ba Lan làm vùng trái độn giữa Nga và Ðức: nếu muốn tấn công nước Ðức, Nga phải vượt qua Ba Lan! Mà Ba Lan cũng là một nước lớn và có sức nặng tại Âu Châu, với ảnh hưởng tỏa rộng như chúng ta đã thấy ở trên. Nếu thất vọng với lập trường nước đôi của Ðức, Ba Lan có thể làm Liên Âu tan vỡ. Vả lại, Ba Lan cũng đang tiến hành cuộc cách mạng về năng lượng với kỹ thuật mới và năm tới sẽ khánh thành một trung tâm khí đốt. Ba Lan có thể là nguồn cung cấp năng lượng cho Ðông Âu và Trung Âu, một khu vực có lợi cho đầu tư của Ðức.

Kết luận ở đây là gì?

Ba Lan không là một nước nhỏ, nhưng vẫn còn yếu giữa Nga và Ðức. Có một nước đồng minh rất mạnh mà ở xa là Hoa Kỳ thì chính quyền Barack Obama lại quá yếu và bất nhất.

Sau khi gia nhập Âu Châu, Ba Lan đóng góp rất nhiều cho Liên Âu và cả kinh tế Ðức nhờ nguồn nhân lực dồi dào của mình. Nhưng Ba Lan ngày càng lo ngại về sự bành trướng của Vladimir Putin và chánh sách thỏa hiệp của Ðức.

Sức mạnh còn lại của xứ này là tạo thế liên kết trên cái trục Bắc Nam với các nước Ðông Âu và với Ukraine. Vụ khủng hoảng đang xảy ra tại Ukraine là một hòn đá thử vàng cho nước Ðức, trước sự chứng kiến của Ba Lan.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT