Hùng Tâm/Người Việt
Huynh đệ Hồi Giáo, Tamarod và quân đội
Mục “Hồ Sơ Người Việt” do Hùng Tâm phụ trách xuất hiện vào đầu Tháng Tư năm 2012, với bài đầu tiên trình bày lại bối cảnh của cuộc khủng hoảng tại Ai Cập. Cuộc khủng hoảng đó chưa dứt và vừa mở qua một trang mới khi quân đội tiến hành đảo chánh và truất phế tổng thống.
Sau khi chế độ độc tài của Tổng Thống Hosni Mubarak bị lật đổ trong biến động chính trị gọi là “Mùa Xuân Ả Rập” từ đầu năm 2011, phong trào Huynh Ðệ Hồi Giáo (Muslim Brotherhood) đã thắng thế, từ cuộc bầu cử Quốc Hội vào cuối năm 2011 qua đầu năm 2012 đến cuộc bầu cử tổng thống vào Tháng Sáu năm 2012. Nhưng chỉ một năm sau, lãnh đạo phong trào này là Tổng Thống Mohamed Morsi gặp sự chống đối mạnh mẽ và liên tục của dân chúng.
Hôm Thứ Hai mùng một Tháng Bảy, các tướng lãnh ra tối hậu thư là Morsi có 48 giờ để giải quyết khủng hoảng qua đối thoại với các thành phần đối lập. Nếu không, quân đội phải can thiệp và đưa ra “một lộ trình chính trị khác.” Lập tức, ngoại trưởng Ai Cập từ chức để phản đối chính quyền, nhưng ông Morsi vẫn cương quyết không nhượng bộ quân đội và phong trào chống đối.
Giữa tin tức dồn dập thay đổi từng giờ của thời sự, “Hồ Sơ Người-Việt” xin tóm lược về vụ đảo chánh và cuộc khủng hoảng.
Mùa Xuân Á Rập tại Ai Cập
Khởi đi từ Tunisia vào cuối năm 2010, “Mùa Xuân Á Rập” hay “Cách Mạng Hoa Nhài” đã lan qua các nước Bắc Phi và Trung Ðông. Nguyên nhân và động lực ban đầu là sự bất mãn của quần chúng, nhất là giới trẻ, với các chế độ Hồi Giáo độc tài. Nạn độc tài có thể xuất phát từ quân đội, từ các lãnh tụ dân sự hay quốc vương. Phong trào chống đối thì đòi hỏi chế độ dân chủ.
Khi phong trào biểu tình chống đối lan qua Ai Cập và kéo dài trong 18 ngày liên tục thì các tướng lãnh hết yểm trợ Tổng Thống Hosni Mubarak. Chế độ Mubarak kết thúc và Ai Cập bước qua giai đoạn “xây dựng dân chủ.” Ðấy là khi cơ chế chính trị cũ bị giải thể để một hệ thống chính trị khác ra đời, dựa trên những luật lệ mới, trên nguyên tắc là do người dân đề ra…
Trong thực tế, tình hình lại không được gọn gàng như vậy.
Về bối cảnh thì sau khi chế độ Mubarak tiêu vong, chính trường Ai Cập có ba lực lượng cùng tác động vào quần chúng.
Trước hết là các tướng lãnh trong một cơ chế gọi là Thượng Hội Ðồng Quân Lực (Supreme Council of the Armed Forces, viết tắt là SCAF). Thứ nhì là phong trào Hồi Giáo với hai khuynh hướng bảo thủ là tổ chức Huynh Ðệ Hồi Giáo (gọi tắt là MB) và phe Salafi còn cực đoan hơn. Khi bước vào đấu tranh chính trị và để tổ chức bầu cử, lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo lập ra đảng Tự Do và Công Lý, còn phe Salafi lập ra đảng Al Nour (có nghĩa là ánh sáng). Lực lượng thứ ba là tập thể của các đảng phái hay lãnh tụ đã huy động quần chúng xuống đường đấu tranh cho dân chủ, nhưng lại thiếu thống nhất về đường lối và tổ chức xây dựng dân chủ.
Kết cuộc thì chính trường Ai Cập là đấu trường giữa 1) lực lượng bảo vệ an ninh là quân đội đằng sau Thượng Hội Ðồng Quân Lực của tướng lãnh và 2) phong trào Hồi Giáo muốn thiết lập một chế độ thiên về thần quyền, dưới sự cai trị của giáo luật Sharia. Nhờ tổ chức chặt chẽ và có nhiều cán bộ, hai chính đảng Hồi Giáo (Tự Do và Công Lý và đảng Al Nour) thắng cử tại Quốc Hội và ông Morsi đắc cử tổng thống. Thực tế thì phong trào Huynh Ðệ Hồi Giáo chiếm thế mạnh và dần dần đẩy lui ảnh hưởng của quân đội, với nhiều nỗ lực cải sửa luật lệ để bảo vệ quyền lực của mình.
Nhưng chính sức mạnh đó gây phản ứng từ xã hội dân sự của người dân, từ hệ thống tư pháp cũ và từ những người đấu tranh cho dân chủ.
Họ e ngại sự xuất hiện của một chế độ độc tài dựa trên giáo luật hà khắc của đạo Hồi. Vì thế, biến động đã âm ỉ từ năm ngoái và đang bùng nổ. Ðáng chú ý nhất là sự xuất hiện của “Phong trào Tamarod.” Tamarod có nghĩa là “nổi dậy” hay nổi loạn. Ðó là sự kết hợp của những người đã có công lật đổ chế độ Mubarak rồi lại để phong trào Huynh Ðệ Hồi Giáo nắm quyền.
Chiến Lược Tamarod
Phong trào Tamarod quy tụ những người đã dọn cỗ đấu tranh cho sự thắng thế của lực lượng Huynh đệ Hồi giáo và nay họ đang muốn đặt lại vấn đề.
Chống lại chế độ quân phiệt với biểu tượng là lãnh tụ Hosni Mubarak, những người khát khao dân chủ đã huy động quần chúng và cả dư luận Tây phương để đẩy Mubarak ra ngoài, nhờ sự biểu đồng tình của quân đội. Nhưng sau đó, họ thất bại khi chuyển hóa một phong trào dân chủ thành một chính đảng có tổ chức và khả năng đấu tranh nghị trường và tranh cử.
Ngày nay, các thành phần này kết hợp thành phong trào, mà chưa là một đảng chính trị có lãnh đạo và chủ trương đường lối rõ rệt ngoài mục tiêu lật đổ Morsi. Chiến lược của họ là vận động biểu tình để quân đội phải can thiệp và gạt lãnh tụ Morsi ra ngoài. Người ta đã thấy chuyện đó từ năm 2011 rồi 2012. Tamarod muốn vận dụng bộ máy bạo lực của quân đội để bổ sung cho sự yếu kém của họ và cho đến tuần này thì coi như đã thành công.
Nhưng các tướng lãnh chẳng muốn quân đội sẽ ra khỏi trại lính để lên cầm quyền. Trong năm qua, họ đã vừa đối thoại vừa đối đầu với lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo và tuần qua thì ra tối hậu thư cho Morsi và lực lượng MB là phải giải quyết mâu thuẫn với đối lập.
Tin vào khả năng tổ chức của mình, và cả thái độ “trung lập” của chính quyền Hoa Kỳ, Morsi bèn thách thức quân đội. Hiển nhiên là ông ta cho rằng lực lượng MB vẫn thừa sức huy động quần chúng Hồi Giáo chống lại đòi hỏi của phong trào Tamarod đầy chất ô hợp và thiếu thống nhất.
Ðiều không ngờ cho mọi người là quân đội và các tướng lãnh lại không muốn nhảy vào trò đấu tranh ấy. Sau khi thời hạn tối hậu thư chấm dứt vào tối Thứ Tư giờ Ai Cập, quân đội bước ra, truất phế Tổng Thống Morsi và ngưng áp dụng hiến pháp. Quyền xử lý được trao cho chủ tịch Tối Cao Pháp Viện, một nhân vật tương đối ôn hòa và trong sạch, được sự tín nhiệm của phong trào Tamarod.
Ai Cập vừa đi vào vùng đất mới.
Kết luận ở đây là gì?
Tiến trình chuyển hóa qua một chế độ dân chủ không tất nhiên hoàn thành sau khi quần chúng xuống đường biểu tình.
Các lực lượng Hồi Giáo cực đoan đã khai thác được hào khí đấu tranh của quần chúng để đưa xứ Ai Cập qua hướng khác trước sự ngơ ngác của các lãnh tụ trong phong trào dân chủ.
Ngày nay, Ai Cập vừa đi vào vùng đất mới mà vẫn là chốn cũ. Quân đội sẽ lãnh nhiệm vụ bảo an và ổn định – và bị đả kích về tội độc tài. Còn lại, các lực lượng đấu tranh tại Ai Cập phải rà soát lại chiến lược cũ và tìm phương pháp tinh vi hơn.
Khủng hoảng tại Ai Cập khiến chúng ta càng phải suy nghĩ về Việt Nam.

































































