HÀ TƯỜNG CÁT, Người Việt
(Theo AP)
Nội chiến Syria gây nên cuộc khủng hoảng tị nạn nặng nề nhất trên thế giới từ hơn 20 năm qua. Ngoài việc cứu trợ khẩn cấp, còn cần phải giúp cho dân tị nạn có một cuộc sống mới.
Dân tị nạn mới từ Syria tới hôm 24 tháng 109, trùm mền nằm ngủ tại trạm tiếp nhận ở trại Zaatari trên đất Jordan gần biên giới, trước khi được cấp phương tiện xây dựng cuộc sống mới cho một tương lai không biết là bao lâu. (Hình: AP/Manu Brabo)

Từ gần một năm, khu Muadhamiya ngoại ô Damascus do phe nổi dậy cố thủ vẫn bị quân đội chính quyền bao vây và thường xuyên bị pháo kích kể cả cuộc pháo kích bằng hỏa tiễn hồi cuối tháng 8 mà hơi độc sarin đã được dùng.
Nhưng với một số ít còn lai trong 15,000 cư dân ở đây, không phải bom đạn mà cái ăn mới là nỗi lo lắng chính hàng ngày của họ. Tất cả các đường tiếp tế đều bị cắt và một ít lương thực, nhu yếu phẩm lén lút chuyển được tới cũng khó khăn không kém việc vận chuyển vũ khí súng đạn.
Bột mì cũng như thuốc men là những thứ đã xa vắng từ lâu với dân chúng Muadhamiya và hàng ngày dân chúng vẫn liều mạng đi ra khu vực lân cận để kiếm lương thực, trái cây, rau cỏ hay bất cứ thứ gì có thể ăn được.
Hai tuần lễ trước, vào lúc đến mùa lạnh, quân chính quyền qua sự thương lượng của những nhóm trung gian đã thỏa thuận với phía nổi dậy cho phép 1,500 người rời khỏi khu ngoại ô này. Nhưng sau đó dự án di tản 2,000 người nữa không thi hành được. Chính quyền nói là không còn thường dân nào ở đây mặc dầu phía nổi dậy nói còn khoảng 8,000.
Xe bus chở những người may mắn được di tản tới các trại tạm trú do chính quyền tổ chức và sau khi đã khám xét, kiểm tra, thanh lọc kỹ lưỡng, họ có thể tìm đường đến các trại tị nạn ngoài biên giới Syria để có đủ ăn, tránh được bom đạn, nhưng không biết tương lai cuộc sống ra sao.
Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm ở Syria đã làm hơn 100,000 người thiệt mạng trong đó khoảng gần phân nửa là quân đội chính quy và bán chính quy, còn lại là quân nổi dậy và thường dân. Ngoài ra trên 130,000 người bị bắt hay mất tích.
Syria có 23 triệu dân, cuộc nội chiến đã làm cho 4.5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trốn chạy, trong số này 2.1 triệu sống trong những trại tị nạn ở nước ngoài bao gồm Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và một số nước Trung Đông khác.
Jordan là nước phải tiếp nhận một số lượng dân tị nạn lớn nhất, 550,000 người, so với dân số 6.5 triệ u của quốc gia này. Zaatari Camp là trại lớn nhất với trên 100,000 dân tị nạn.
Tọa lạc trong vùng sa mạc cách biên giới Syria gần 8 dặm, trại Zaatari là một khu đất diện tích 530 hectares (1,310 acres) tập hợp ngổn ngang 18,000 trailers, 10,000 lều vải và hàng ngàn những căn nhà tạm dựng khác.
Phủ Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc phải chi tiêu khoảng ½ triệu dollars mỗi ngày cho việc điều hành trại này. Mỗi ngày phân phát 500,000 pitas, loại bánh mì dẹp mỏng của dân Trung Đông, tiếp tế 350 xe chở nước với trung bình mỗi người nhận được 45 lít, đổ 200 xe rác. Phí tổn trả tiền điện cho trại mỗi tháng là $500,000.
Trại Zaatari được thành lập từ tháng 7 năm 2012, ông Kilian Kleinschmidt, 51 tuổi, dân Đức là người quản trị. Là người đã từng trải kinh nghiệm trong công tác cứu trợ dân chúng ở những vùng chiến cuộc như Pakistan và Somalia, ông nói rằng cần có những giải pháp dài hạn cho người tị nạn. Hầu hết dân ở trại tị nạn Zaatari, dù muốn dù không, cũng đều hiểu rằng ngày trở về chốn cũ của họ sẽ còn xa vời. Ông Khaled Zoabi, ngoài 60 tuổi, nói: “Lúc đầu chúng tôi tính đi tị nạn nhiều tháng, rồi sau đó thấy là phải nhiều năm và đến nay nghĩ là có thể hàng thập kỷ”.
Ông Kleinschmidt có dự án tổ chức Zaatari như một thành phố với 12 quận, sẽ có hội đồng nghị viên, đường trải nhựa, công viên, đường ống cóng, trường học, bệnh viện. Mục tiêu này không phải dễ dàng thành đạt trong khi phải đối phó giải quyết những nhu cầu hàng ngày và ngân khoản cứu trợ của Liên Hiệp Quốc phải trải đều cho dân tị nạn ở những nơi khác trong và ngoài Syria.
Mặc dầu vậy, người ta đã thấy những dấu hiệu của dân chúng chấp nhận thực tế trước mắt để tìm cách ổn định đời sống. Nhiều lều đã được thay thế bằng những căn nhà tạm thời hoặc di động, trên mái có đặt đĩa thâu tín hiệu vệ tinh. Hiện nay chỉ còn khoảng 4,000 gia đình trong số 13,500 sống ở 10,000 căn lều.
Trại đã mở được 3 trường học cho hơn 16,000 học sinh, hai bệnh viện và một bảo sinh viện. Dân chúng bắt đầu thành lập nhiều cơ sở thương mại nhỏ và các dịch vụ từ hớt tóc đến giặt giũ, tiệm bánh, quán cà phê.
Ông Kleinschmidt nói rằng 2 tấm mền do Liên Hiệp Quốc phát cho mỗi người không đủ chống cái lạnh ban đêm ở sa mạc vào mùa đông, và ông hy vọn có thể chuyển thêm người từ lều vào các trailers ấm hơn. Nhưng mỗi ngày vẫn có thêm hàng trăm người mới tới, bằng cuộc hành trình đầy khó khăn nguy hiểm có khi lâu đến một tuần lễ đi qua những vùng chiến cuộc và sự kiểm soát chặt chẽ ở Syria. Họ xếp hàng đợi lãnh mền và lều trong khi những dân tị nạn đã ở trại từ trước đi vào sinh hoạt thường ngày của mình.
Mỗi ngày trước bình minh, tiếng cầu kinh vang dậy khắp trại. Kế tiếp 5 trung tâm phân phát lương thực miễn phí bắt đầu mở cửa, mỗi người đã có thẻ được lãnh 4 pitas và có khi thêm gạo, bo bo hay đậu. Mỗi hai tuần lễ một dân tị nạn được phát food stamp trị giá 6 dinars ($8.5) có thể dùng mua sữa, trứng, thịt gà và thực phẩm khác ở các cửa hàng hay tiệm do những người dân tị nạn có điều kiện hơn đã mở ra.
Trong dân tị nạn một hình thức sinh hoạt kinh tế tự phát đã hình thành và đồng thời cũng nảy sinh ra những quy luật mờ ám. Có một số băng đảng lũng đoạn hoạt động của người dân thường kể cả điều hành một chợ đen buôn bán phẩm vật cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Ông Kleinschmidt tin rằng chỉ có một thứ “chính quyền” do chính dân tị nạn lập ra mới có thể đối phó với các tệ nạn ấy, đó là một phần lý do ông muốn có dự án cho tổ chức “hội đồng thành phố Zataari”.
Dân trong trại cũng có được những nguồn tiền khác. Trước hết là tiền của một số dân tị nạn mang được theo. Trại cũng thuê 1,500 công nhân làm công tác trật tự vệ sinh với lương 1 dinar một giờ. Các công nhân được thay đổi luân phiên mỗi 2 tuần để nhiều người có cơ hội làm việc. Ngoài ra còn có rất nhiều việc làm công cộng và những dịch vụ khác bắt buộc phải có ở một cộng đồng 100,000 dân. Một số dân Jordan cũng tới Zaatari tìm cách làm ăn.
Những sinh hoạt kinh tế ấy đã khiến trong trại Zaatari hiện nay có đến 2,500 tiệm và cửa hàng đủ loại lớn nhỏ, kể cả tiệm bán đồ cưới. Nhưng cô Sarah Abu Zeid 19 tuổi và người em Yousef 18 tuổi, chủ một tiệm bán đồ cưới, cho biết cô đã khước từ nhiều đề nghị cầu hôn. Theo lời cô: “Tôi không muốn phải nuôi con trong môi trường này”.
Ông Kleinschmidt cho biết khi ông đến đây nhận nhiệm vụ hồi tháng 3, bạo động và những xung đột lặt vặt xảy ra thường xuyên trong trại. Đến nay tình hình đã khả quan hơn nhiều, tuy nhiên ông phải tìm cách quân bình giữa việc lập ra nột số cơ chế và không quy định quá nhiều sự giới hạn. Theo lời ông, nhà chức trách Jordan cũng đồng ý như vậy. Họ không muốn Zaatari là một trung tâm vô pháp luật nhưng cũng không muốn thành một cộng đồng có tổ chức rất chặt chẽ.
Ông Kleinschmidt giải thích rằng có một vấn đề khó khăn tế nhị khác mà ông phải luôn luôn cân nhắc, đó là làm sao để chính quyền Jordan không cảm thấy rằng Zaatari sẽ mãi mãi là một thành phố Syria trên đất nước họ. Ông nói: “Phải làm thế nào cho dân tị nạn ở Zaatari có cuộc sống mà họ cảm thấy xứng đáng, thoải mái, xóa đi những hội chứng về Syria. Nhưng cũng cần bảo đảm là họ sẵn sàng rời khỏi nơi đây khi có thể, dù rằng chưa thể biết tới thời gian nào”. (HC)


































































