Hùng Tâm/Người Việt
Phản ứng chống đối Âu Châu còn dẫn đến nhiều mối nguy khác.
Sau cuộc bầu cử Quốc Hội tại Ý vào tuần trước, phản ứng của giới lãnh đạo Pháp và Hòa Lan khiến Âu Châu e ngại nói đến chuyện giảm chi ngân sách và vì thế khủng hoảng của khối Euro sẽ còn tiếp tục.
Thời sự hàng ngày loan ra hai mẩu tin từ hai nước. Hôm mùng 3, tổng trưởng Bộ Canh Tân Kỹ Nghệ của Pháp là Arnaud Montebourg phát biểu rằng, “Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu (ECB) không chú ý đến tăng trưởng kinh tế, không lo cho người thất nghiệp, không quan tâm đến dân Âu Châu, dù đấy là nhiệm vụ của mình.” Diễn giải cho người dân thường về mẩu tin này thì một tổng trưởng Pháp đả kích tổ chức tài chính quan trọng nhất của tập thể Âu Châu là không chu toàn nhiệm vụ, và Pháp không vui với chính sách khắc khổ do tập thể Âu Châu đặt ra.
Cùng ngày hôm đó, lãnh tụ đảng Lao Ðộng Hòa Lan là Diedrick Samsom cho biết xứ này có thể không đạt mục tiêu giảm chi đã đề ra cho năm nay vì kinh tế bị suy trầm và nếu tiếp tục chính sách khắc khổ thì sẽ chỉ đào sâu nạn khủng hoảng kinh tế. Ðảng Lao Ðộng hiện nằm trong liên minh cầm quyền với đảng Tự Do Dân Chủ và lời phát biểu này cho thấy Hòa Lan không thể ủng hộ chính sách khắc khổ để cứu nguy khối Euro được nữa.
Cùng Cộng Hòa Liên Bang Ðức, ba nước Pháp, Hòa Lan và Ý là những cột trụ đã ngay từ sau Ðệ Nhị Thế Chiến lập nên kiến trúc Âu Châu.
Trong khối Euro, Pháp Ðức và Hòa Lan là ba nước thuộc loại cốt lõi ở trung tâm, gần với các nước lành mạnh miền Bắc, chứ Ý là quốc gia có vấn đề tại miền Nam, như Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Hy Lạp. Ý cũng là một nước phát hành nhiều trái phiếu nhất sau Nhật Bản và Hoa Kỳ, tức là một đại gia trong số các nước mắc nợ.
Vì thế, sau bài viết kỳ trước về bầu cử tại Ý, “Hồ Sơ Người Việt” kỳ này sẽ nói về bài toán nan giải của Âu Châu là sự mệt mỏi của các nước với chính sách khắc khổ và đòi hỏi giảm chi.
Tam giác Pháp, Ðức và Hòa Lan
Sau Ðệ Nhị Thế Chiến, Pháp và Ðức đã hòa giải và cùng với Hòa Lan khởi đầu việc xây dựng cộng đồng than và thép để tiến tới Thị Trường Chung Âu Châu, tiền thân của các cơ chế ngày nay. Kinh tế Pháp và Hòa Lan tương đối còn khá hơn các nước bị nạn ở miền Nam trong vụ khủng hoảng kéo dài từ bốn năm nay. Bây giờ, khi lãnh đạo hai xứ này thấy khó thở vì chính sách khắc khổ để tiết giảm bội chi lại làm kinh tế đình trệ thì cả kế hoạch cứu nguy khối Euro bị lay động, và sẽ gây vấn đề cho cường quốc còn lại là nước Ðức.
Trong vụ khủng hoảng của khối Euro từ năm 2010, Pháp và Hòa Lan đã liên kết với Ðức để yêu cầu các nước lâm nạn ở miền Nam (Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha) thắt lưng buộc bụng, tiết giảm bội chi ngân sách để chấn chỉnh lại việc gia tăng công chi cho chính sách kinh tế bao cấp. Vì nạn bội chi kéo dài quá lâu được coi là nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng, chính sách khắc khổ mới là liều thuốc đắng, khó chịu mà cần thiết.
Mặc dù chưa bị khủng hoảng như các nước miền Nam, Pháp đã sát cánh với Ðức trong đề nghị khắc khổ này. Chủ trương khắc khổ là của Thủ Tướng Angela Merkel, được Tổng Thống Nicolas Sarkozy ủng hộ. Hai người cố vận động các nước ở vòng ngoại vi đặt ra chỉ tiêu về công chi thu để tiến dần đến quân bình ngân sách, cụ thể là không gây khiếm hụt quá 3%. Ðổi lại, Ngân Hàng Trung Ương ECB của Âu Châu sẽ giúp các nước này vượt qua những khó khăn kinh tế. Quốc gia thứ ba Hòa Lan cũng đồng ý với chủ trương đó.
Kết quả kinh tế thì chưa thấy đâu, kết quả chính trị là Tổng Thống Sarkozy thất cử vào Tháng Năm năm ngoái, sau khi đảng cầm quyền của Thủ Tướng Hòa Lan là Mark Rutte bị đổ vào Tháng Tư và phải liên minh với đảng Lao Ðộng là đảng có lập trường chống lại việc giảm chi.
Ngày nay, kinh tế Hòa Lan đang bị suy trầm và Pháp khó đạt mức tăng trưởng èo uột là 1%. Trong khi ấy, thất nghiệp vẫn gia tăng và gây phản ứng chống đối của người dân các nước miền Nam như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha. Trong bối cảnh đó và sau cuộc bầu cử tại Ý, lãnh đạo Pháp và Hòa Lan đều lo cho số phận của chính mình.
Trong cuộc vận động tái tranh cử vào mùa Xuân năm ngoái, ông Sarkozy được bà Merkel qua tận nơi bày tỏ hậu thuẫn. Lãnh tụ đảng Xã Hội và cánh tả của Pháp là ông Francois Hollande thì nêu bật chủ trương chống khắc khổ và thúc đẩy tăng trưởng, nghĩa là tiếp tục tăng chi. Kết quả là ông Hollande đại thắng, trở thành khuôn mặt tiêu biểu của trào lưu chống Ðức trong các nước miền Nam.
Nhưng rồi chính quyền Hollande lại tuột dốc trong thời gian rất ngắn là 10 tháng, ngày nay chỉ còn được mức tin tưởng là 30% mà thôi. Khi Pháp và Hòa Lan đồng thanh lên tiếng chống khắc khổ thì Thủ Tướng Angela Merkel gặp vấn đề. Ðức lại có bầu cử vào Tháng Chín này và người dân Ðức sẽ không vui khi thấy là họ cứ phải cưu mang cho xứ khác.
Nhưng vấn đề không chỉ có vậy vì nước Ý lại vừa lui vào một góc tường không lối thoát.
Bi kịch phi lý của Ý Ðại Lợi
Cuộc bầu cử vừa qua tại Ý là một tai họa cho Âu Châu.
Tuần báo The Economist trong số tuần qua đã đưa lên trang bìa hình ảnh hai lãnh tụ Beppe Grillo và Silvio Berlusconi như hai anh hề. Lại còn chơi chữ với đề tựa “Send In The Clowns,” tên một ca khúc nổi tiếng từ 40 năm trước. Thật ra đây là một hài kịch bi thảm.
Cử tri Ý tỏ vẻ chán nản và số người không thèm bỏ phiếu tăng 5%. Nhưng những người bỏ phiếu còn dựng lên một bi kịch loại phi lý, “Théâtre de L’absurde.”
Phong trào Năm Sao (M5S) của danh hài Grillo đạt 25% số phiếu với chủ trương thuộc loại “chống đối toàn phương”: chống kinh tế thị trường, chống tư bản chủ nghĩa, chống Âu Châu, chống trả nợ, chống khắc khổ, chống luôn cả việc tham chính. Ðảng Dân Chủ thuộc xu hướng trung tả của Pier Luigi Bersani thì dẫn đầu tại Hạ Viện với chủ trương chống khắc khổ và đòi xét lại việc giảm chi, nhưng chỉ đạt 29.6% số phiếu. Ðảng Nhân Dân Tự Do của Berlusconi về nhì với 29.2% số phiếu ở Hạ Viện nhưng lại dẫn đầu tại Thượng Viện.
Chuyện phi lý ở đây nằm trong bản Hiến Pháp Ý Ðại Lợi.
Ðảng nào mà dẫn đầu tại Hạ Viện thì đương nhiên được 55% số ghế và có quyền thành lập nội các, là mời các đảng kia vào liên minh với mình. Ðó là vinh dự và trách nhiệm của đảng Dân Chủ, dù chỉ thắng có 0.4% số phiếu. Nhưng đảng Nhân Dân Tự Do lại dẫn đầu tại Thượng Viện là cơ chế cũng có thẩm quyền như Hạ Viện nên sẽ gây ra ách tắc trong việc mặc cả với đảng Dân Chủ về một chương trình hành động cho một chính phủ liên hiệp tả hữu.
Người có thẩm quyền giải quyết ách tắc này là Tổng Thống Giorgio Napolitano trong vai trò hình thức của quốc trưởng khi tuyên bố giải tán Quốc Hội và cho tổ chức bầu cử lại.
Nhưng ông ta không thể làm gì trong lúc này: Tổng thống không được quyền giải tán Quốc Hội trong vòng sáu tháng trước khi mãn nhiệm. Ðấy là nét phi lý thứ hai. Lên làm tổng thống từ Tháng Năm 2006 cho một nhiệm kỳ bảy năm, Tổng Thống Napolitano sẽ mãn nhiệm vào Tháng Năm này! Nghĩa là chẳng có thẩm quyền dàn xếp nếu ba đảng dẫn đầu không tìm ra thỏa hiệp.
Mà nếu tổ chức bầu cử lại thì có khi đảng Năm Sao của tay hề chuyên nghiệp Beppe Grillo còn thắng nữa! Chỉ vì quần chúng đã quá mệt mỏi sau bốn năm đánh vật với chuyện khắc khổ.
Nguy hiểm hơn vậy là sự thắng thế của trào lưu cực đoan bên trong từng quốc gia.
Xé chiếu ngồi riêng
Những gì xảy ra tại Ý cho thấy trào lưu chống đối các chính đảng truyền thống và giới chính trị chuyên nghiệp. Nhưng lồng trong đó còn có tinh thần hoài nghi nỗ lực thống nhất Âu Châu để trở về chủ nghĩa quốc gia và bảo vệ quyền lợi dân tộc. Chuyện ấy đã thấy từ vòng ngoài là Hy Lạp, nhưng đang lan vào vòng trong.
Thủ Tướng Anh David Cameron đã thông báo là năm 2015 này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để tham khảo người dân về lẽ lợi hại khi nước Anh tham gia vào Liên Hiệp Âu Châu của 27 nước. Là một cường quốc Âu Châu, nước Anh có thể chỉ muốn đặt lại vấn đề và thương thảo điều kiện gia nhập sao cho có lợi hơn, thí dụ như về quyền lợi ngân sách hay thuế khóa. Nhưng không ai có thể đoán trước được phản ứng của cử tri xứ này.
Tại Pháp, tình hình còn đáng ngại hơn vậy.
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, đảng Mặt Trận Quốc Gia theo khuynh hướng cực hữu hết bị coi là cực đoan và chiếm 17.9% số phiếu, trở thành một đảng chính thống, đứng hàng thứ ba sau đảng Xã Hội bên cánh trung tả và đảng Liên Minh Phong Trào Nhân Dân UMP bên cánh trung hữu. Gần đây, lãnh tụ Marine Le Pen còn yêu cầu Pháp rút khỏi khối tiền tệ thống nhất, bỏ đồng Euro trở lại đồng Phật lăng và xét lại thỏa ước Schengen về quyền tự do di trú giữa các nước Âu Châu.
Tức là một phần năm dân Pháp có thể đồng ý với chủ trương quốc gia dân tộc và chính sách ngăn sông cấm chợ để bảo vệ quyền lợi riêng.
Tại Hòa Lan, đảng Tự Do thì có chủ trương hoài nghi Âu Châu và chống di dân tự do nhập cư trong khuôn khổ Liên Âu. Sau khi đạt 15.5% số phiếu trong cuộc bầu cử năm 2010, đảng này chỉ còn 10.1% vào năm ngoái. Nhưng cũng trong cuộc bầu cử đó, đảng Lao Ðộng chỉ được 10% số phiếu, với chủ trương xét lại những cam kết giảm chi và khắc khổ với Âu Châu.
Tức là ít ra có một phần năm cử tri xứ này không hài lòng với kế hoạch thống nhất Âu Châu. Nếu đảng Lao Ðộng mà còn mệt mỏi và đòi xét lại kế hoạch khắc khổ, thì tinh thần chống đối sẽ chỉ lan rộng.
Những chuyển động có vẻ rời rạc này cho thấy là nỗ lực xây dựng hợp tác cho sự thịnh vượng của Âu Châu để giải trừ nguy cơ chiến tranh đã gặp trở ngại.
Kết luận ở đây là gì?
Chế độ bao cấp của Âu Châu với nhà nước thủ vai vú em để chu toàn nhu cầu của người dân bằng cách tăng chi và đi vay đã đi hết sự hữu dụng và gây ra khủng hoảng.
Ngần ấy bất mãn hướng vào chính quyền của từng nước thực ra đều xoay vào quốc gia giàu nhất và lo lắng nhất vì chi tiền nhiều nhất cho việc thống nhất Âu Châu là nước Ðức.
Thủ Tướng Angela Merkel sẽ được cử tri đánh giá hoặc phê phán trong cuộc bầu cử vào Tháng Chín tới đây. Bà có thể thất cử khi dân Ðức không muốn gánh vác chuyện ấy nữa.
Cử tri Ðức không cần biết rằng kế hoạch Euro và thống nhất trước tiên có lợi cho Ðức vì đưa tới khả năng xuất cảng cho quốc gia. Nếu họ bất mãn về kết quả hợp tác với Âu Châu sau hơn nửa thế kỷ thì sẽ hoài nghi chuyện Euro và thống nhất. Nên cũng có thể đòi xé chiếu ngồi riêng hoặc đuổi các nước mắc nạn và di dân bần hàn ra ngoài. Chủ nghĩa quốc gia cực đoan có thể xuất hiện ở nhiều nơi, chứ ở tại Ðức thì đấy là vấn đề! Xin hỏi Hitler thì biết.
Trong khi đó, Hoa Kỳ lặng lẽ đi theo bước chân bao cấp của Âu Châu với việc tăng chi bừa phứa rồi tăng thuế “nhà giàu.” Ðấy mới là chuyện đáng ngại nhất.

































































