Hà Tường Cát/Người Việt (Tổng Hợp)
Một phần kết quả bầu cử ngày Chủ Nhật, 8 tháng 11 ở Miến Điện (Myanmar) được chính thức công bố, với 28 ghế trong đó đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi chiếm 25 ghế.
Người lớn và trẻ con chào đón kết quả bầu cử trước trụ sở của đảng NLD tối Thứ Hai tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar với 5 triệu dân. (Hình: Lauren DeCicca/Getty Images)

Đây là cuộc bầu cử hai viện quốc hội, bầu 330/440 ghế Hạ Viện và 168/224 ghế Thượng Viện. Số còn lại, 110 ghế Hạ Viện và 56 ghế Thượng Viện – do Hội đồng Quân lực bổ nhiệm; ngoài ra còn bầu các dân cử cấp tiểu bang và địa phương.
Ông Htay Oo, Chủ tịch lâm thời đảng Đoàn kết Thống nhất và Phát triển (USDP), đảng cầm quyền do quân đội hậu thuẫn, thừa nhận thất bại. Chính ông đã mất ghế ở hạt cử tri của mình, sự kiện được coi là một chỉ dấu quan trọng trong kết quả bầu cử.
Đảng NLD thắng 23 ghế ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar.và là thủ đô cũ. Win Htein, phát ngôn viên NLD, trước đó cho rằng kết quả từ các điểm bỏ phiếu khắp Myanmar cho thấy đảng này đang trên đà giành hơn 70% số ghế trong quốc hội, đủ để đứng ra thành lập chính phủ. Win Htein cũng cho hay đảng của ông đến nay thắng hơn 80% số phiếu tại các khu vực miền trung đông dân.
Lãnh đạo cao nhất của NLD, bà Aung San Suu Kyi chỉ nói rằng “ai cũng rõ kết quả sẽ về hướng nào” nhưng yêu cầu người ủng hộ chờ kết quả chính thức.
Đến cuối giờ chiều ngày Thứ Hai, các sạp hàng bên ngoài trụ sở chính của đảng NLD ở Yangon bắt đầu bày bán những chiếc áo màu đỏ có in hình bà Aung San Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, với dòng chữ “Chúng ta đã chiến thắng”.
Hàng chục triệu cử tri ở Liên bang Myanmar đã đi bỏ phiếu lần đầu sau 25 năm quốc gia này bị chế độ quân nhân kiểm soát cho tới gần đây mới có nhiều cải cách kinh tế và chính trị. Trước bầu cử, an ninh được tăng cường trên toàn quốc, với khoảng 40,000 cảnh sát được huy động canh gác các điểm bỏ phiếu.
Dù cuộc bầu cử được cho là tự do nhưng có những ý kiến phê phán tính công bằng của nó. Hàng trăm nghìn người, trong có người dân tộc thiểu số Rohingya theo Hồi giáo, không được công nhận quyền bầu cử.
Và ngay cả khi đảng NLD giành chiến thắng, bà Aung San Suu Kyi vẫn bị cấm trở thành tổng thống, do một điều khoản hiến pháp cấm bất cứ ai có vợ, chồng hay con là người nước ngoài được giữ chức vụ này. Chồng quá cố cũng như hai con trai bà là công dân Anh. Tuy nhiên tuần trước, bà Aung San Suu Kyi đã khẳng định là sẽ “đứng trên cả tổng thống” nếu đảng của bà giành thắng lợi.
Hội đồng quân đội nói rằng 25% thành viên quốc hội được chỉ định không qua bầu cử, có quyền phủ quyết sự tu chính hiến pháp, theo điều mà các tương lãnh gọi là “nền dân chủ có kỷ luật”.
Không có thăm dò dư luận đáng tin cậy để có thể đánh giá sự ủng hộ của dân chúng đối với bà San Suu Kyi hiện nay và chỉ có thể nhận xét qua hai kinh nghiệm quá khứ. Cuộc bầu cử năm 1990 đảng NLD chiếm 52.5% phiếu cử tri toàn quốc và giành được 392 trong 492 ghế quốc hội nhưng kết quả bị hủy bỏ. Tới cuộc bầu cử bổ túc năm 2012, NLD chiếm 43 trên 45 ghế được bầu, với 66% phiếu cử tri. Tuy nhiên các đơn vị trong kỳ bầu cử này phù hợp với lợi thế của NLD vì hầu hết nằm trong khu vực dân Bamar, chủng tộc chiếm 68% dân số Myanmar.
Bà Aung San Suu Kyi cũng đã bị nhiều chỉ trích của giới bảo vệ nhân quyền khi từ chối can dự vào vấn đề người dân tộc thiểu số Rohingya theo Hồi giáo. Nhưng khối cử tri này không tác động đáng kể đối với cuộc bầu cử và do đó có thể tin là sự ủng hộ của dân chúng Myanmar dành cho bà vẫn cao như năm 2012.
91 đảng phái ghi danh tham gia bầu cử. Tuy nhiên tranh chấp đáng kể chỉ có giữa NLD và USDP. Với hệ thống bầu cử ở Myanmar, NLD có thể thắng áp đảo. Năm 1990, NLD chỉ thắng 52.5% phiếu nhưng chiếm tới 80% ghế quốc hội.
Năm nay tranh chấp chính ở hai khu vực khác nhau. Bảy vùng miền Trung và Nam, đa số là dân Bamar, NLD có lợi thế thắng lớn và USDP chỉ có thể chiếm một số nhỏ trong 291 ghế quốc hội (44%), Nhưng như thế chưa phải là đủ để giành đa số vì các tiểu bang đông dân thiểu số ở vùng biên giới có 207 ghế (31%) sẽ là nơi quyết định. NLD ít nhất cần chiếm được một số ghế ở đây. Từ năm ngoái bà San Suu Kyi đã nhiều lần đế vận động ở vùng này.
Cũng có một yếu tố khó dự đoán là phong trào Phật Giáo quá kích Ma Ba Tha đã cáo buộc là giá trị Phật Giáo bị đe dọa bởi người Hổi Giáo và NLD là đảng thỏa hiệp với Hồi Giáo.
Sau bầu cử quốc hội sẽ đến bầu cử Tổng Thống và theo dự đoán sẽ không diễn ra trước tháng 3. Ba nhóm ở quốc hội, hạ viện, thượng viện và đị diện quân đội (do chỉ định không qua bầu cử) mỗi nhóm sẽ đưa ra một ứng cử viên. Tổng Thống được bầu lên trong một phiên khoáng đại của hai viện quốc hội, hai ứng cử viên không đắc cử sẽ là hai Phó Tỏng Thống. Theo quy định của hiến pháp, bà Aung San Suu Kyi không đủ tiêu chuẩn ứng cử Tổng Thống.
Trước đây đã có dư luận đồn đại rằng bà San Suu Kyi thỏa hiệp ngầm với chủ tịch hạ viện U She Mann. Bà sẽ ủng hộ ông tranh cử Tổng Thống và đổi lại ông sẽ tán thành việc sửa đổi hiến pháp. Nhưng ông She Mann đã tính toán sai và mất sự ủng hộ của quân đội và hồi tháng 8 bị loại khỏi chức chủ tịch USDP (để Htay Oo đảm nhiệm vị trí chủ tịch lâm thời). Bà San Suu Kyi như vậy không còn trông đợi gì ở ông She Man nữa.
Trong một cuộc phỏng vấn của Indian TV, bà gợi ý rằng trong trường hợp NLD đứng ra lập chính phủ, bà có thể là một người dân sự lãnh đạo chính phủ và như thế Tổng Thống chỉ là nhân vật có tính tượng trưng.
Tổng Thống Thein Sein sẽ là ứng cử viên hàng đầu. Ông đã xác định sẽ chỉ ở vị trí hai năm nữa và hứa hẹn sửa đổi hiến pháp. Tướng Tư Lệnh quân đội Min Aung Hlaing sắp hồi hưu có thể là một ứng cử viên khác. Bà San Suu Kyi có thể ủng hộ tướng Tin Oo, cựu Tổng Tư Lệnh quân đội và là một trong những sáng lập viên đảng NLD nhưng ông này đã quá già, 88 tuổi. Nhưng người ta cho rằng bà San Suu Kyi có thể thỏa hiệp với Thein Sein ủng hộ ông thêm một nhiệm kỳ hai năm nữa.
Dầu sao chức vị Tổng Thống Myanmar không có nhiều quyền lực mạnh như mọi người nghĩ. Các bộ trưởng quan trọng (quốc phòng, nội vụ, an ninh biên giới) đều do Tư Lệnh quân đội chọn lựa chứ không phải là Tổng Thống, và trong vòng 5 năm vừa qua quốc hội càng ngày càng trở thành một sức mạnh chính trị đáng kể. (HC)


































































