Ngả rẽ của Saudi Arabia

 

Hùng Tâm/Người Việt

Một đồng minh Á Rập của Hoa Kỳ đang tính chuyện khác

Sau một năm nộp đơn, hôm 17 vừa qua, Saudi Arabia được nhận làm hội viên Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho nhiệm kỳ hai năm. Ngay hôm sau, Bộ Ngoại Giao của vương quốc thông báo là họ từ chối vì không thể làm tròn nhiệm vụ trong một cơ chế có thái độ nước đôi. Saudi còn kết án Hội Ðồng Bảo An tội chểnh mảng công vụ vì không hoàn tất nghị quyết về hồ sơ Palestine, không ngăn việc phổ biến võ khí tàn sát, nhất là võ khí hạch tâm, và không cản chế độ Syria sát hại thường dân.

Bản tin đưa ra được bình luận rằng thái độ này là để ngầm ám chỉ Hoa Kỳ. Hai ngày sau thì có người nói thẳng, chứ không úp mở quanh co.

Ðó là Hoàng thân Bandar Bin Sultan al-Saud, người cầm đầu hệ thống tình báo Saudi. Ông trình bày với giới chức ngoại giao Âu Châu tại thủ đô Riyadh, là sẽ thu hẹp tầm hợp tác với Hoa Kỳ trong việc trang bị và huấn luyện quân nổi dậy tại Syria để phản đối chính sách Mỹ trong khu vực. Hoàng thân Bandar còn nói rõ hơn, rằng việc từ chối vào Hội Ðồng Bảo An không là một thông điệp cho Liên Hiệp Quốc mà thật sự là cho Hoa Kỳ.

Một số nhà bình luận cho rằng quan điểm ấy của Hoàng thân Bandar (nhắm vào Hoa Kỳ hơn là Liên Hiệp Quốc) cho thấy là có sự dị biệt ý kiến trong nội bộ Hoàng gia Saudi, ít ra là dị biệt giữa Hoàng thân Bandar và Ngoại trưởng Saud al Faisal của Saudi.

Sự thật có lẽ nghiêm trọng và rắc rối hơn vậy nên Hồ Sơ Người Việt phải trình bày lại bối cảnh.

Hoàng Gia Saudi

Ðầu tiên, một chi tiết không thừa khi đọc tin hay đọc tên: theo ngôn ngữ Á Rập, “bin” có nghĩa là “con của” (như “ben” trong tiếng Do Thái). Khi đọc tên là Saud bin Abdulaziz chẳng hạn, ta biết người đó tên là Saud và là con của Abdulaziz.

Chuyện thứ hai, theo quy tắc thông thường, một người lên ngôi thì được gọi là Vua, King, còn các con, hay cháu (gọi bằng chú, bác hay cháu nội, ngoại) của họ thì được gọi là Prince, nếu dịch là Thái tử hay Hoàng tử, Hoàng tôn thì nhiều khi không ổn. Vì vậy, xin dịch là Hoàng thân, trừ phi người đó được chọn làm người kế vị, Crown Prince, thì mới dịch là Thái tử. Không có quy ước này là chúng ta sẽ tẩu hỏa nhập ma khi làm tin!

Trở lại chuyện Hoàng gia Saudi.

Từ một thị tộc đã hùng cứ khu vực này từ 250 năm, Abdulaziz bin Abdel-Rehman al Saud thống nhất quyền lực từ đầu thế kỷ 20 để lập ra vương quốc Saudi Arabia hiện đại. Ông lên làm vua từ năm 1932 cho đến khi tạ thế vào năm 1953. Thường được gọi là Ibn Saud, ông vua này có (khoảng) 22 bà vợ, 45 con trai và khá nhiều con gái. Trong số con trai, 36 người đã trưởng thành và có con cái đang giữ nhiều vị trí quan trọng, đó là “thế hệ thứ ba,” của những hoàng thân.

Sau khi Ibn Saud tạ thế năm 1953, con trai là Saud bin Abdulaziz lên nối ngôi. Làm vua được 10 năm thì vua Saud bị một người em khác mẹ là Faisal bin Abdulaziz đòi ông thoái vị vì kém khả năng. Faisal lên làm vua từ 1964 đến 1975 và là người đã đề nghị viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa 300 triệu đô la để cầm cự vào phút chót mà chuyện không thành. Ông bị một người cháu gọi bằng bác ám sát vào Tháng Ba năm 75 vì chủ trương hiện đại hóa. Một người con khác của Ibn Saud, không cùng mẹ với Saud và Faisal, lên ngôi từ 1975 đến 1982, đó là Khalid bin Abdulaziz.

Sau khi vua Khalid từ trần, một người con trai khác, từ bà Hassan Al Sudairi, lên kế vị. Ðó là Fahd bin Abdulaziz. Vì bà Sudairi được Ibn Saud yêu quý nhất nên bảy con trai đều có thế lực, được gọi là “thất vương của Sudairi.” Vua Fahd là con trai lớn của cánh Sudairi và giữ ngôi cho đến 2005 thì mất. Một con trai khác của Ibn Saud là Abdullah bin Abdulaziz lên ngôi từ đó tới nay. Vua Abdullah sinh năm 1924, nay đã gần 90 và lâm trọng bệnh.

Tức là từ người sáng lập đến 2013, năm vua theo nhau cai trị Saudi Arabia đều là con của Ibn Saud, chưa kể bốn người khác vẫn hiện diện trong chính quyền. Năm ông vua kế vị cũng có con trai đang giữ nhiều vị trí quan trọng. Thí dụ như Saud bin Faisal là con trai của vua Faisal và là ngoại trưởng từ 1975 tới nay, một kỷ lục thâm niên của thế giới.

Và những vấn đề sinh tử

Vì sức khỏe yếu kém, ông vua đang trị vì là Abdullah đã hai lần chỉ định người sẽ kế vị (Thái tử) mà họ đều theo nhau tạ thế, đó là Tổng trưởng Quốc Phòng và Hàng Không Sultan bin Abdulaziz mất năm 2011, rồi Tổng trưởng Nội vụ kiêm Ðệ nhị Phó Thủ tướng Naif bin Abdullaziz vừa mất năm ngoái. Hoàng thân Bandar bin Sultan được nhắc tới ở trên là con trai của Thái tử Sultan bin Abdulaziz mới tạ thế năm 2001. Bandar là một diều hâu thân Mỹ, Ðại sứ Saudi tại Hoa Kỳ từ 1983 đến 2005, rồi về làm tổng thư ký Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia.

Quy tắc kế vị của Hoàng gia Saudi không chú trọng đến dòng trưởng dòng thứ hay tuổi tác của các hoàng tử mà, từ vụ Faisal truất ngôi Saud, còn phải có khả năng lãnh đạo. Ngoài ra, từ năm 2006, vua Fadh còn lập ra Hội đồng Gia tộc gồm các con trai (hay cháu của một người con đã tạ thế hay bất lực) của Ibn Saud, với nhiệm vụ chỉ định Thái tử, theo quy tắc là không chọn con trai của người đang tại vị làm Thái tử. Dù vậy, việc chọn người kế vị vẫn bị vấp váp và sau hai Thái tử vừa mất, Hội đồng Gia tộc vẫn chưa chọn người nào khác. Vua Abdullah cũng chưa chỉ định ai làm Ðệ nhị Phó Thủ tướng, một chức vụ chuẩn bị cho ngôi Thái tử, ví thế việc tìm người nối ngôi vẫn là vấn đề.

Nếu các hoàng tử đời thứ nhất, con cháu của vị vua sáng lập là những người nói chung ít học, họ vẫn nặng tinh thần gia tộc và gắn bó với sự tồn tại của Vương triều Saudi. Tuy vậy, các hoàng thân thuộc cánh Sudairi vẫn có thế mạnh và đang lấn lướt mấy người con của Faisal. Kế đó, thế hệ thứ ba thì được học hành đến nơi đến chốn và đã giữ nhiều chức vụ quan trọng, như tổng trấn các địa phương, hay trong nội các. Họ có tinh thần hiện đại hơn mà cũng nhiều tham vọng hơn.

Bài toán kế vị trong thời gian tới là 19 hoàng thân cháu nội của Ibn Saud (thế hệ thứ ba) phải tranh đoạt quyền bính với nhau và đấu tranh với 16 chú bác (con trai của Ibn Saud) trong Hội đồng Gia tộc. Chuyện không dễ giải quyết.

Huống hồ là Hoàng gia Saudi còn gặp một thách đố về chính danh và tư tưởng trong xã hội.

Thuộc hệ phái Wahhabi rất bảo thủ, Hoàng gia Saudi tự coi là đại diện chân chính cho Hồi giáo cổ truyền tức là chính thống nhất. Nhưng thực tế thì họ đang bị nhiều giáo sĩ cực đoan hơn kết án là suy đồi biến chất. Việc trùm khủng bố Osama bin Laden là người Saudi, xuất thân từ khuynh hướng cực đoan, càng làm nổi bật nỗi khó khăn của Hoàng gia Saudi.
Ðã vậy, ở ngoài đời, một thế hệ trẻ đã lớn lên với những phương tiện thông tin và truyền thông mới, thì lại coi Hoàng gia Saudi là những người lỗi thời của quá khứ. Khi Mùa Xuân Á Rập bùng nổ năm kia, Hoàng gia Saudi bị lúng túng và phải khá tốn kém cho các dự án xã hội để phần nào giải tỏa bất mãn của người dân và hậu quả khích động từ xứ Bahrain bên cạnh.

Ngoài những khó khăn của việc truyền ngôi kế vị, bị xu hướng Hồi giáo cực đoan đả kích và bị thế hệ trẻ đòi tự do, Hoàng gia Saudi còn gặp một vấn đề từ lòng đất. Là dầu hỏa.

Vừa lập ra Vương quốc, lãnh đạo Saudi đã có một món quà của Thượng đế là dầu thô với trữ lượng rất lớn và phẩm chất rất cao, ngọt và nhẹ hơn dầu thô của nhiều xứ khác. Nhờ vậy mà Saudi Arabia trở thành một cường quốc trong khu vực trên một lãnh thổ bát ngát.

Nhưng sức mạnh dầu khí ấy đang giảm và khó tồn tại, trong khi kinh tế thì vẫn quá lệ thuộc vào nguồn năng lượng này. Việc Hoa Kỳ đang nổi lên thành một đại gia dầu khí còn là vấn đề hai mặt cho Hoàng gia Saudi: 1) Mỹ vẫn cần, mà ít dần, tới dầu khí Trung Ðông và Saudi, nên 2) chẳng còn coi việc bảo vệ an ninh tại vùng Vịnh Á Rập hay Eo biển Hormuz là nhu cầu sinh tử…

Sau mấy thập niên lệ thuộc vào Hoa Kỳ, ngày nay Saudi Arabia đang thấy sự đời đổi khác. Sau cùng, thách đố nghiêm trọng nhất của Saudi Arabia lại đến từ bên ngoài, sau Mùa Xuân Á Rập.

Bạn và thù tại Trung Ðông

Thời Chiến Tranh Lạnh, hai cường quốc khu vực là Iran và Saudi Arabia cùng sống chung hòa bình và là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ tại bán đảo Á Rập.

Khi chính quyền Jimmy Carter bỏ rơi vương triều Pahlavi từ năm 1978 để các giáo chủ theo hệ phái Shia hoàn thành cuộc “cách mạng” tại Iran thì sự thể đổi khác kể từ 1979. Mâu thuẫn ngàn đời giữa hai hệ phái Shia tại Iran và Sunni Wahhabi tại Saudi Arabia đã đảo lộn trật tự trong vùng. Hai cường quốc giành quyền đại diện cho hai hệ phái Hồi giáo đối nghịch trở thành hai đối thủ, và cả hai cùng có dầu hỏa làm võ khí. Trong tám năm chiến tranh giữa Iran với Iraq, từ 1989 đến 1988, Hoàng gia Saudi yên tâm tọa sơn quan hổ đấu.

Vụ khủng bố 9-11 của Al Qaeda vào năm 2001 là biến cố đánh dấu bước ngoặt. Hoa Kỳ mở chiến dịch Afghanistan và kín đáo hợp tác với Iran để truy lùng khủng bố tại đây. Chuyện ấy chưa đáng ngại bằng chiến dịch Iraq vào năm 2003. Hoa Kỳ lật đổ chế độ Saddam Hussein và đảng Baath theo hệ phái Sunni để các lực lượng Shia (đa số tại Iraq) mở đường cho Iran khuynh đảo Iraq và nay đang chiếm thế thượng phong. Khi chính quyền Barack Obama quyết định rút khỏi Iraq thì đấy là cơ hội bành trướng ảnh hưởng của các giáo chủ Iran.

Saudi Arabia không yên tâm về chiều hướng đó. Huống hồ cả Iran và Iraq đều là những nước sản xuất dầu có thể cạnh tranh với dầu Saudi, và Iran còn xúc tiến dự án chế tạo võ khí hạch tâm.

Trong những năm trước, Hoàng gia Saudi khéo đối phó với phong trào khủng bố Hồi giáo khi viện trợ cho họ mở giáo viện madrassas hay tổ chức quảng bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan ở nơi khác, từ Morocco tới Malaysia hay Indonesia, miễn là đừng làm loạn tại Saudi Arabia. Nhưng khi Hoa Kỳ mở chiến dịch truy lùng khủng bố thì Hoàng gia Saudi bị Mỹ làm áp lực phải chấm dứt việc đó nên đã gặp vấn đề. Khi Hoa Kỳ đánh bung lực lượng Al Qaeda thì các nhóm khủng bố đã tản qua xứ khác, từ Yemen tới Ðông Phi, và cùng coi Hoàng gia Saudi là kẻ thù!

Mùa Xuân Á Rập năm 2011 lại gây vấn đề khác: Hoa Kỳ đảo ngược lập trường với Ai Cập, tấn công Libya mà lại không can thiệp vào Syria. Saudi Arabia rơi vào cảnh tứ bề thọ địch và e sợ đại loạn từ bán đảo Á Rập đến Sừng Phi Châu, trong nước Mỹ nhất quyết phủi tay ra đi.

Chính quyền Obama không chỉ phủi tay tại Iraq – mặc cho Iran bành trướng ảnh hưởng vào xứ này – hay tại một nước thân chủ của Iran là Syria – để Liên bang Nga tìm giải pháp ngoại giao – mà nay lại còn đàm phán với Iran! Ðấy là giọt nước tràn ly.

Khi từ chối gia nhập Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Saudi Arabia còn cho biết là sẽ tăng cường hợp tác với Jordan và Pháp để yểm trợ cho phong trào nổi dậy tại Syria, vì Hoa Kỳ từ chối can thiệp. Chuyện ấy đã lạ. Nhưng không chỉ có Hoàng gia Saudi, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Turkey cũng tỏ ý đồng tình. Và khi Hoa Kỳ đòi chấm dứt viện trợ cho Ai Cập vì hành vi đàn áp của các Tướng lãnh Egypt, cả Saudi Arabia lẫn Turkey đều lo ngại.

Chúng ta nên đặt lại mối lo muôn mặt của Hoàng gia Saudi vào bối cảnh rộng lớn đó.

Hoa Kỳ đang mất dần sự đoàn kết truyền thống với các đồng minh chiến lược tại Trung Ðông như Saudi Arabia, Egypt và Turkey. Từng nước một, các cường quốc này không thể cản trở đối sách của nước Mỹ, nhưng khi họ cùng tỏ ý hoài nghi tính chất nhất quán và chung thủy của Mỹ thì đấy là vấn đề cho chính quyền Barack Obama.

Kết luận ở đây là gì?

Khi lên nhậm chức, chính quyền Obama muốn giải tỏa mâu thuẫn với các nước Hồi giáo. Năm năm sau, Hoa Kỳ gây mâu thuẫn với các đồng minh truyền thống.

Việc đàm phán với Iran chưa có kết quả, nhưng hậu quả trước mắt là lời phát biểu của một hoàng thân Saudi: Chúng tôi đã học kinh nghiệm với Hoa Kỳ. Phải là kẻ thù của Mỹ thì mới được kính trọng!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT