Nghị Viện Âu Châu


Hùng Tâm


Cử tri Âu Châu uể oải đi bầu một cơ chế sẽ gây khó cho Âu Châu


Trong Tháng Năm này, thế giới có nhiều cuộc bầu cử rất đáng chú ý.


Rộng lớn nhất vì có hơn 800 triệu cử tri đi bỏ phiếu là tại Ấn Ðộ. Sau năm tuần bầu cử kết thúc hôm 12, dân Ấn đã chọn ra đảng cầm quyền cho năm năm tới, và hôm 21 vừa qua, với tư cách quốc trưởng, Tổng Thống Pranab Kumar Mukherjee chính thức xác nhận lãnh đạo đảng Nhân Dân Ấn Ðộ BJP, là ông Narendra Modi, trong vai trò thủ tướng Ấn Ðộ. Ngày 26 này, ông Modi sẽ tuyên thệ nhậm chức.


Cũng vào Tháng Năm, đáng gây hồi hộp vì có sự cản trở của Vladimir Putin là cuộc bầu cử ngày 25 tại Ukraine để ngay giữa khủng hoảng, người dân bầu lên một chính quyền thay thế chế độ Viktor Yanukovych bị lật đổ vào Tháng Hai vừa qua. Cuộc bầu cử là mặt chính trị của trận đấu giữa Tây phương và Liên Bang Nga ngay trong nội tình và tâm tư của người dân Ukraine.


Và tuần này, Âu Châu có bốn ngày bầu cử, từ 22 đến 25, để gần 380 triệu cử tri đại diện cho hơn 500 triệu người dân thuộc Liên Hiệp Âu Châu EU trực tiếp bầu ra 766 nghị viên của cơ chế lập pháp lớn nhất Âu Châu. Ðó là Nghị Viện Âu Châu, hay European Parliament, thường được gọi tắt là EurParl.


Kỳ này, “Hồ Sơ Người Việt” sẽ trình bày về Nghị Viện Âu Châu, một hiện tượng lạ…



Nghị Viện Âu Châu, hiện tượng lạ


Nếu theo thói quen thông thường là nghĩ đến nguyên tắc tam quyền phân lập của một hệ thống dân chủ, gồm có Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, người ta sẽ lúng túng về tổ chức chính trị của Liên Hiệp Âu Châu. Chẳng hạn như thế nào là Hành pháp hay Lập pháp?


Nếu Ủy Ban Âu Châu là cơ chế Hành pháp tối cao, do Hội Ðồng Âu Châu gồm lãnh đạo của các nước hội viên đề cử, thì Hội Ðồng Âu Châu ấy có là cơ chế Lập pháp tối cao không? Như vậy vai trò của Nghị Viện Âu Châu là gì, là Quốc Hội độc lập của Âu Châu? Do thắc mắc chính đáng ấy, ta sẽ phải tìm hiểu thêm.


Khi đọc hay dịch tin thời sự, chúng ta được biết rằng Nghị Viện Âu Châu là một sản phẩm đặc thù của Liên Âu, European Union, một cơ chế hoàn toàn không giống ai!


Về bối cảnh, Liên Âu có dân số hơn 500 triệu người, với thành phần cử tri khoảng 380 triệu, có quyền tự do bầu cử để trực tiếp chọn người đại diện vào một định chế quốc tế có thẩm quyền quyết định về những chánh sách quan trọng nhất cho cả lục địa, trong đó có 28 quốc gia của họ. Ðịnh chế đó có tên là Nghị Viện Âu Châu.


Nhưng, kinh nghiệm bầu cử trước đây, lần cuối là năm 2009, cho thấy chỉ có chưa đầy 40% dân chúng đi bầu thôi. Và các cuộc thăm dò ý kiến còn cho biết là đa số dân chúng Âu Châu lại chẳng biết Nghị Viện này là gì, và làm việc ra sao!


Tuần qua, tạp chí “The Economist” của Anh còn đưa hồ sơ bầu cử ra trang bìa làm chủ đề, với kết luận rất lạ, xin được tóm tắt như sau: “Ðược bầu lên mà chẳng chịu trách nhiệm. Các cuộc bầu cử tại Âu Châu không tăng thêm sự khả tín cho Nghị Viện Âu Châu mà cũng chẳng nâng cao giá trị dân chủ cho Liên Âu.” Vì lý do kỳ quái ấy, “Hồ Sơ Người Việt” phải đào sâu vào chuyện nhức đầu, nhưng cam đoan không “luộc” lại hai bài của tờ Economist!


Kỳ sau, xin nói về một đề tài lý thú và nhẹ nhàng hơn, thí dụ như việc bảo vệ an ninh cho giải túc cầu FIFA World Cup 2014!



Bối cảnh lịch sử


Sau Thế Chiến II (1939-1945), thiểu số quan tâm và có thẩm quyền tại Âu Châu suy ngẫm lại các bài học lịch sử của chiến tranh và muốn tìm giải pháp hòa bình giữa các nước với nhau.


Thành phần ta gọi là ưu tú đó là lãnh đạo chính trị, văn hóa và kinh tế, trước hết tại sáu nước Tây Âu, đã vận động việc hội nhập Âu Châu vào một cơ chế chung. Sáu nước đó là (Tây) Ðức, Pháp, Ý, Hòa Lan, Bỉ và Luxembourg (cái tên phiên âm ra Lục Xâm Bảo nay đã thành xa lạ). Có thể tóm tắt tinh thần lạc quan, mà nhuốm mùi lý tài, là “các liên gia đã cùng góp gạo thổi cơm thì sẽ khỏi đốt nhà của nhau.”


Từ đó, Âu Châu mới có “Cộng Ðồng Than Thép Âu Châu” ra đời năm 1952, rồi “Cộng Ðồng Năng Lượng Nguyên Tử Âu Châu” thành lập năm 1958, và quan trọng nhất, “Thị trường chung Âu Châu” EEC, xuất hiện năm 1957. Ðấy là tiền thân của Liên Âu ngày nay.


Có hai chi tiết nên nhớ:


Thứ nhất, việc hội nhập khởi đi từ kinh tế. Vì vậy mới có tinh thần lý tài thực dụng, viết là “thổi cơm chung” cho dễ hiểu. Thứ hai, tiến trình hội nhập đó là do thiểu số ưu tú (quan tâm, có thẩm quyền và ảnh hưởng) cùng tiến hành do thiện chí, nhưng không có và không cần đến sự tham gia của cử tri. Chi tiết thứ nhất rất quan trọng vì phần nào giải thích vụ khủng hoảng Euro hiện nay. Chi tiết thứ hai còn quan trọng hơn vì giải thích những bế tắc hiện nay của Liên Âu.


Thế rồi theo diễn tiến của việc hợp tác và hội nhập, ta thấy ra hiện tượng chuyển quyền khá lặng lẽ trong thực tế: các nước trao dần một số thẩm quyền thuộc phạm vi quốc gia cho một cơ chế quốc tế. Khi chủ quyền quốc gia được thu lại và trao cho một định chế quốc tế thì phải có ý kiến của người dân. Nguyên tắc dân chủ đòi hỏi chuyện tối thiểu đó.


Vì vậy, nghĩa là về sau, người ta mới nghĩ đến một thể thức quyết định bổ túc.


Ðó là Quốc Hội từng nước ủy nhiệm cho một hội đồng chung cái thẩm quyền chấp thuận việc hội nhập. Cái hội đồng chung hay Common Assemly ra đời để phê chuẩn các quyết định được giới chuyên gia hay công chức quốc tế tính toán, bàn thảo và áp dụng. Về thực chất thì chưa là một cơ chế có thẩm quyền Lập pháp.


Việc chọn địa điểm làm trụ sở cũng phản ảnh ý nghĩa đặc biệt.


Nếu trụ sở chính của Âu Châu nằm tại Bruxelles (Brussels) của nước Bỉ thì trụ sở của Hội Ðồng Chung Âu Châu lại ở thành phố Strasbourg của Pháp, nằm sát biên giới Ðức. Ý nghĩa quan trọng vì vùng Strasbourg từng là địa bàn giao tranh Pháp Ðức từ cả trăm năm, có khi là lãnh thổ Ðức. Trụ sở mang tinh thần hòa giải và hợp tác Pháp-Ðức, hai cường quốc đã châm ngòi cho chiến tranh Âu Châu và Thế Chiến rồi trở thành hai cột trụ cho sự ổn định và thịnh vượng Âu Châu.


Nhưng từ kinh tế lên chính trị, ta lại trở về thực tế.


Hội Ðồng Chung Âu Châu tại Strasbourg cần một chi nhánh làm việc ở Brussels cho tiện vì đây mới là trụ sở của nhiều cơ quan Âu Châu. Sau đó còn mở thêm một trung tâm hành chánh khác tại Luxembourg. Kết quả là các nghị viên của Hội Ðồng trở thành con thoi đi lại giữa ba trung tâm Strasbourg, Bruxelles và Luxembourg, và gây tốn kém bị chê là vô ích! Dĩ nhiên, ba nước trong cuộc là Pháp, Bỉ và Luxembourg vẫn muốn duy trì hệ thống đó, vì tạo ra uy tín ngoại giao, việc làm cho công chức quốc tế và còn đem lại tiền bạc cho từng nước.


Từ cơ chế bán chính thức, Hội Ðồng Chung Âu Châu mới từng bước thoát xác thành Nghị Viện Âu Châu ngày nay.


Năm 1979, Âu Châu quyết định việc để cử nghị viên theo thể thức đầu phiếu trực tiếp. Rồi, các hiệp định hay thỏa ước cải tiến cơ chế Âu Châu từ những năm 1990 về sau mới mở rộng quyền hạn của Nghị viện Âu châu trong tiến trình quyết định chung. Năm 2009, Thỏa ước Lisbon (tên của thủ đô Bồ Ðào Nha) chính thức công nhận vai trò của Nghị Viện Âu Châu là quan trọng như Hội Ðồng (các Bộ trưởng) Liên Âu, Council of the European Union trong mọi việc biểu quyết và ban hành luật lệ của Liên Âu.


Nghị Viện Âu Châu trở thành cơ chế Lập pháp – nhưng chia quyền với Hội Ðồng Liên Âu. Nghĩa là ta có cái gì đó tương tự như hai viện của Quốc Hội trong một nước. Nghị Viện Âu Châu do dân trực tiếp bầu lên có thể là Hạ Viện, còn Hội Ðồng các bộ trưởng Liên Âu thì tương tự như Thượng Viện. Nếu quý độc giả thấy phân vân khó hiểu thì cũng đừng tuyệt vọng vì quả thật là cơ chế này khó hiểu.


Chúng ta hãy tìm hiểu tiếp, may ra…



Thẩm quyền Nghị Viện


Nghị Viện Âu Châu gồm các đại biểu được người dân của 28 quốc gia thành viên trực tiếp bầu lên cho một nhiệm kỳ năm năm. Số nghị viên của mỗi quốc gia được quy định theo dân số. Cột báo này không đủ chỗ lập ra bảng danh sách, xem mỗi nước có bao nhiêu nghị viên (thí dụ như Ðức là 96, Pháp là 74, Anh và Ý có 73, Ba Lan có 51…). Mà cũng chẳng cần!


Vì như trong các cơ quan khác của Liên Âu, thực tế thì tám nước trở thành “bát đại gia” có nhiều thẩm quyền và ảnh hưởng nhất. Ðó là Ðức, Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Hoa Lan, Ba Lan và Romania (hay Lỗ Ma Ni).


Lý do là tám nước này có hơn ba phần tư số cử tri đi bầu để đề cử hai phần ba số nghị viên. Vì vậy, nếu muốn theo dõi chuyện Nghị Viện Âu Châu thì ta cần đếm phiếu tại tám quốc gia đó. Còn lại, việc các nước thương thuyết sự phân bố số ghế nghị viên cũng là một đề tài hấp dẫn khác về thuật chính trị của Âu Châu. Nhưng ta hãy nhìn vào toàn cảnh để thấy ra vấn đề lớn.


Chính trường của từng nước Âu Châu có nhiều xu hướng chính trị hay đảng phái riêng, theo kiểu tả hữu, cực đoan hay ôn hòa. Trên toàn cõi Âu Châu cũng vậy, có Ðảng Nhân Dân Âu châu theo khuynh hướng trung hữu và đảng Xã Hội Âu Châu theo khuynh hướng trung tả. Hai xu hướng này có những tính toán đòi hỏi khác nhau về chính sách nông nghiệp, thuế khóa hay lao động cư trú, v.v… Khi dân chúng bầu ra Nghị Viện Âu Châu thì đa số nghị viên có thể xuất thân từ các chính đảng tả hữu ở từng quốc gia như vậy.


Họ đi vào cơ chế Lập pháp Âu Châu với chủ trương cố hữu của đảng ở nhà mà hòa chung trong các xu hướng lớn của Âu Châu, về kinh tế, thương mại, di dân và nhất là về các khoản chi của ngân sách Âu Châu.


Then chốt hơn vậy, các nghị viên sẽ phê chuẩn người làm chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, cơ chế Hành pháp đích thực và cao nhất của cả Liên Âu. Chủ tịch ủy ban này là do Hội Ðồng Âu Châu đề cử, nhưng phải có sự phê chuẩn của Nghị Viện Âu Châu. Tuy nhiên, Nghị Viện không có nhiều quyền hạn về chánh sách ngoại giao của Liên Âu vì 28 thành viên vẫn giữ lấy thẩm quyền đó cho quốc gia của mình. Trong bối cảnh hiện nay của vụ khủng hoảng Ukraine – và đối sách với Putin hay với áp lực của Hoa Kỳ – thì đấy là một vấn đề.


Nhưng vấn đề chính lại không nằm ở đó mà còn trầm trọng hơn thế!



Những vấn đề trước mắt của Nghị Viện Âu Châu


Thứ nhất, Nghị Viện Âu Châu là cơ chế lập pháp cao nhất Liên Âu nhưng thành hình trước sự ơ hờ của dân Âu Châu. Họ không đi bỏ phiếu! Tỷ lệ tham dự của cử tri đi bầu Nghị Viện cứ giảm dần, 63% năm 1979, rồi 43% năm 2009. Lần này có thể còn thấp hơn vì tại nhiều nước, số tham dự còn chưa tới 20%.


Ðã vậy, từng nước Âu Châu lại đang có vấn đề và cử tri đi bầu Nghị Viện Âu Châu trong tinh thần… giải quyết vấn đề nội bộ. Thí dụ như trừng phạt đảng cầm quyền về những bất mãn ở nhà. Các chính đảng truyền thống đều bị cử tri đả kích. Họ bầu ra loại nghị viên chống đối hiện trạng! Vì thế, nhiều người sẽ vào Nghị Viện Âu Châu trong tinh thần đối lập, cách mạng, chống… Âu Châu.


Cũng do phản ứng này, các quốc gia ủng hộ việc hội nhập Âu Châu càng phải sát cánh với nhau. Kết quả là sự thiếu tương nhượng và đối nghịch gay gắt. Nghị Viện Âu Châu có thể quy tụ nhiều phần tử cực đoan làm Liên Âu bị tê liệt.


Vấn đề thứ ba lại còn nguy hơn vậy. Trong nhiều quốc gia Âu Châu, trào lưu cực đoan qua khích đang thắng thế. Tại Pháp, Anh, Ý, Hung hay cả Hòa Lan, các chính đảng cực hữu đều nổi lên rất mạnh và đề cao chủ nghĩa dân tộc hay quyền lợi quốc gia. Như thông lệ, chính là các phần tử cực đoan mới tích cực vận động bầu cử ngay từ đầu. Và trước sự thờ ơ của “đa số thầm lặng”, thiểu số quá khích lại có tiếng nói và ảnh hưởng lớn nhất.


Cuộc bầu cử Nghị Viện Âu Châu là cơ hội khuếch âm cho tinh thần dân tộc, chống hội nhập, chống di dân và nhất là chống lại các phần tử ưu tú, là giới công chức quốc tế làm chánh sách tại Bruxelles.



Kết luận ở đây là gì?


Liên Âu chưa ra khỏi khủng hoảng về chính trị, khối Euro cũng thế về kinh tế. Bây giờ, nhiều Nghị viên sẽ được dân chúng đề cử vào Strasbourg với nhiệm vụ đấu tranh cho việc thu hẹp thẩm quyền quốc tế để mở rộng vai trò của quốc gia! Chủ nghĩa quốc gia đang đưa quân vào một định chế quốc tế. Rắc rối thật!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT