Hồ Sơ
Hà Tường Cát/Người Việt
Qua gần một năm đảm nhận chức vụ, Ngoại Trưởng John Kerry bay 320,961 dặm, vượt qua cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã nổi tiếng về kỷ lục di chuyển nhiều trong số các Ngoại Trưởng Hoa Kỳ từ xưa đến nay.
Trong một năm đầu, bà Clinton chỉ bay 206,799 dặm, tuy nhiên đã đến 44 quốc gia trong khi ông Kerry mới đến 39 nước.

Ngoại Trưởng John Kerry vẫy chào khi bước lên máy bay riêng tại phi cảng quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, hôm 6 tháng 1, 2014, sau 4 ngày vận động ngoại giao căng thẳng và qua lại như con thoi giữa Israel, Palestine, Ai Cập. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)
Ngoại Trưởng là người có sứ mạng thi hành chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Tổng Thống là người nhận lãnh trước lịch sử hậu quả về sự thành công hay thất bại.
Ông Kerry, 70 tuổi, trong cái nhìn của bình luận gia Michael Hirsh tờ National Journal, là người có “đầy nghị lực trong những thương lượng ngoại giao, sẵn sàng dấn thân vào những lãnh vực gai góc khó trị”. Ông không rụt rẻ e sợ và đầy tin tưởng rằng có thể thay đổi được tình thế ở khu vực sôi động nhất thế giới là Trung Đông. Các người hoài nghi chỉ trích ông là không nắm sát thực tế và có thể thất bại, nhưng cá nhân ông lả người không có gì để mất.
Tổng Thống và bộ tham mưu ở Washington có hoàn toàn đứng sau Kerry hay không là điều chưa thể quyết đoán, bởi lẽ họ còn có nhiều mục tiêu phải đồng thời đương đầu giải quyết. Tổng Thống Obama thiên về hướng chỉ can dự ở mức tối thiểu vào các vấn đề toàn cầu bất ổn nhất và luôn luôn xác định với dân Mỹ rằng ông đã “được bầu lên để chấm dứt chiến tranh” và “xây dựng đất nước ở quốc nội”. Mặc dầu trong bản Thông Điệp Liên Bang mới đây ông đã khẳng định là hoàn toàn tán trợ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và ông Kerry cũng cố gắng chứng tỏ rằng không có một khác biệt nào giữa ông với Tổng Thống, nhưng nhiều quan sát viên tin rằng vị Ngoại Trưởng không hẳn đứng chung vị trí với chính quyền này.
Tổng Thống Obama nhìn mọi sự kiện ở góc độ bất lợi trong khi Ngoại Trưởng Kerry dường như tin rằng mọi chuyện đều có thể làm được. Có thể kinh nghiệm bản thân về Việt Nam từ một chiến binh có huân chương cao nhất cho đến kết quả của nỗ lực vận động hòa bình hòa giải không mệt mỏi qua 28 năm ở chức vị Thượng Nghị Sĩ khiến ông mang niềm tự tin ấy.
Ngoại Trưởng John Kerry có nhiều tự do hành động hơn là Ngoại Trưởng Hillary Clinton trước kia và ông ở trong môi trường đã chuyển biến từ căn bản. Theo nhận định của Aaron David Miller, một thương thuyết gia lâu năm ở Trung Đông, thì trong nhiệm kỳ đầu Barack Obama là Tổng Thống nắm kiểm soát chặt chẽ nhất kể từ Richard Nixon về đường lối đối ngoại. Bây giờ với ba năm còn lại và mức tin cậy của quần chúng xuống thấp, Tổng Thống Obama chú trọng nhiều đến tầng lớp trung lưu ở Hoa Kỳ hơn là chuyện Trung Đông.
Nhưng với một số những thành tích ban đầu mà John Kerry bằng sự tin tưởng vào kết quả của đường lối ngoại giao đã đạt được, có lẽ tòa Bạch Ốc thấy rằng nên tiếp tục đi theo ông hơn là tìm một lối khác.
Syria là minh chứng thứ nhất. Trong một buổi điều trần trước Thượng Viện để được chấp nhận vào chức vụ, Thượng Nghị Sĩ John Kerry đã nhẹ nhàng chỉ trích Tổng Thống về thái độ dè dặt ở Syria và cho rằng Hoa Kỳ quá chậm trễ trong việc trợ giúp lực lượng nổi dậy. Sau đó ông phàn nàn rằng “một trong những lý do khiến Tổng Thống Syria Bashar al-Assad dùng vũ khí hóa học là qua sự tính toán thấy rõ Tây Phương và nhất là Hoa Kỳ sẽ không làm gì hết”.
Đến khi có những bằng chứng vũ khí hóa học được thực sự sử dụng hồi mùa hè năm ngoái, Kerry đã đứng trước ống kính mạnh mẽ lên án Assad và cho biết Hoa Kỳ sẽ có hành động trả đũa. Nhưng khi Tổng Thống Obama xác định là ông chỉ muốn hành động quân sự “có giới hạn” thì chính Kerry đồng tình với Nga để thương lượng với kẻ mà ông vừa tố cáo để đi tới một thỏa hiệp giao nạp toàn bộ vũ khí hóa học. Kerry đã cứu Tổng Thống Obama thoát khỏi thất bại về mặt tâm lý và bế tắc khi buộc phải dùng đến giải pháp quân sự mà kết quả không chắc đi tới đâu.
Thời Ngoại Trưởng Hillary Clinton, hoàn cảnh khác hẳn trong vụ Libya. Bà Clinton, với sự tán trợ của hai phụ nữ khác, cố vấn tòa Bạch Ốc Samantha Power và đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc Susan Rice, đã thúc đẩy Tổng Thống Obama đi đến quyết định yểm trợ quân sự cho NATO trong chiến dịch đưa tới lật đổ chế độ Muammar Gadaffi.
Cùng với việc thúc đẩy cuộc hòa đàm quốc tế về Syria ở Thụy Sĩ, Ngoại Trưởng John Kerry đã nỗ lực tái lập cuộc hòa đàm vô cùng phức tạp giữa Israel với Palestine và khó khăn với đầy ẩn số hơn nữa là vấn đề phát triển nguyên tử của Iran.
Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa John McCain, bạn thân lâu năm của Kerry và từng giới thiệu ông trong cuộc điều trần để được Thượng Viện chấp nhận vào chức vụ Ngoại Trưởng, lại cũng là người mạnh mẽ phê phán ông. McCain và Kerry đã hợp tác nhiều năm trong nỗ lực vận động bình thường hóa bang giao với Hà Nội. Theo lời McCain: “John Kerry, bạn thân lâu năm của tôi, là người nhìn thế giới như ông ta muốn thấy chứ không phải như thực tế là vậy”. Ông John McCain không tin tưởng những nỗ lực ngoại giao Hoa Kỳ tại Iran có thể đi đến kết quả là nước Cộng Hòa Hồi Giáo này từ bỏ kế hoạch phát triển vũ khí nguyên tử.
Kerry từ chối không bình luận về những hoài nghi đối với đường lối của mình trong khi các phương pháp ngoại giao và những cuộc thương lượng còn đang tiếp tục. Nhưng Douglas Frantz, phụ tá Ngoại Trưởng về những vấn đề công cộng, lên tiếng bênh vực ông: “Lần đầu tiên từ 4 thập niên, Hoa Kỳ và Iran mới bước vào đàm phán nghiêm chỉnh. Tôi không nghĩ đó là công việc của một người đi lung tung vô mục đích khắp thế giới. Bằng bất cứ cách gì, đây là đường lối ngoại giao đúng đắn”.
Ngay ở tòa Bạch Ốc, một số giới chức cũng phấn khích với đường lối “tất cả bằng ngoại giao” của Kerry. Theo họ từ hơn một thập niên vừa qua, chính quyền Hoa Kỳ đã để cho Âu Châu thương thuyết với Iran và không hết lòng thúc đẩy hòa đàm Israel – Palestine đi đến một kết quả dù là nhỏ bé nào. Mặc dầu vô cùng khó khăn và triển vọng hết sức mong manh, 10 lần đến Trung Đông trong gần một năm vừa qua chứng tỏ ý chí và nghị lực của một cá nhân quyết tâm tạo lập được hòa bình cho khu vực này.
Thái độ xông xáo của Kerry khiến cho cũng có người gọi ông là một nhà ngoại giao kiểu “cao bồi Mỹ”. Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Moshe Yaalon hồi tháng 1 vừa qua châm biếm gọi ông là “thiên sứ”, một “đấng cứu thế”. Bộ trưởng Yaalon nói: “Cái duy nhất mà John Kerry có thể “cứu rỗi cho chúng tôi” là ông ta được lãnh giải thưởng hòa bình Nobel và để cho chúng tôi được yên ổn”. Sau này, ông Yaalon chính thức lên tiếng xin lỗi về lời nói ấy.
Phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ quá rộng lớn và nước Mỹ được coi như có vai trò can dự vào tất cả mọi nơi trên thế giới. Do đó người ta phê phán ông đã bỏ qua nhiều vấn đề quan trọng, ít quan tâm tới Châu Á hay các đồng minh thân cận cũ như Pháp, Saudi Arabia, Nhật,… Thật ra ông không thể nào đủ thời gian cùng lúc lo đối phó ở tất cả mọi nơi. Nhưng mùa thu vừa qua John Kerry đã đến Việt Nam, đi lễ tại nhà thờ Sài Gòn và bay trực thăng quan sát cũng như đi thăm đồng bằng sông Cửu Long. Vòng tay của ông có giới hạn, tuy nhiên những người ủng hộ ông tin tưởng John Kerry sẽ là một người làm được cho nước Mỹ những việc lớn hơn là ở tầm mức của một Ngoại Trưởng. (HC)


































































