Những phát minh của một thế giới vị lai


Hùng Tâm/Người Việt

Một vòng chân trời về những phát minh tại Hoa Kỳ

Bước qua một năm mới, chúng ta nói về chuyện mới. “Hồ sơ Người Việt” xin điểm vài chuyện lác đác để độc giả cùng tưởng tượng cho vui.

Máy bay tự động giao hàng

Cuối năm ngoái, ông Jeff Bezos của hệ thống Amazon bỗng tặng quà cho mọi người, như một ông già Santa Claus.

Ðược thành lập đúng 20 năm trước, Giáp Tuất 1994, bởi một cậu Bezos ở tuổi 30, Amazon là một hiện tượng Hoa Kỳ. Từ một nhà bán sách lên một hệ thống bán lẻ loại hàng bách hóa, thiên hóa hay vạn hóa trên không gian điện tử, Amazon đã mở ra kiểu phân phối của thế kỷ 21.

Jeff Bezos thì giả làm ông già Noel khi bỏ tiền túi mua lại một đại gia báo chí khét tiếng thủ đô Hoa Kỳ và thế giới là nhật báo Washington Post. Ông mua lại bằng tiền mặt với cái giá “lì xì” là 250 triệu đô la, dù biết là chẳng kiếm tiền bằng tờ báo in như vậy, khi báo in rơi rụng như ruồi. Sau đó ít lâu, Jeff Bezos lại làm thiên hạ thất kinh khi báo trước là Amazon đang nghiên cứu việc giao hàng tận nhà, mà bằng máy bay không người lái. Bằng “drone.”

Bị thất kinh nhất không là Bộ Quốc Phòng Mỹ, chuyên trị về loại máy bay UAV nhỏ bằng trái táo hay con chim đại bàng, có thể từ không trung mà chụp hình con muỗi hay thả hỏa tiễn vạn dậm.

Thất kinh là giới làm luật. Nếu không gian và mọi khu phố đều có thể giao hàng hay nhận hàng kiểu này thì làm sao kiểm soát giao thông hay bảo vệ an ninh, trật tự? Ðâm ra kinh doanh chạy trước, nhà nước đi sau để làm luật!

Sáng kiến của ông Bezos có thể chỉ là đòn quảng cáo siêu hạng cho Amazon, nhưng nói lên sức mạnh của xã hội Mỹ. Vì trân quý đồ cổ nên họ tặng cho viện bảo tàng, chứ sẵn sàng lao về phía trước. Nếu được giới thiệu với nhau, Jeff Bezos sẽ tâm đắc với sử gia Tạ Chí Ðại Trường và dân Chàm.

Gốc Bình Ðịnh, Tạ Chí Ðại Trường nói về một thành ngữ Chàm: “Ði về phía trước, không nhìn lại sau, thì anh sẽ được giàu sang!” Vì vậy, xin tiếp tục đi về phía trước.

Luật và lệ và kỹ thuật

Âu Châu là nơi xuất phát ra hệ thống luật lệ từ thời cổ La Mã đến Napoléon sau này, với sự đóng góp về thông luật của nước Anh. Nhờ đó mới có loại công ty nặc danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, hay công ty đối tác cá nhân, sociétés de personnes, v.v… Ðây là nền tảng luật lệ đã phát triển ra hình thái kinh doanh tư bản.

Từ mấy năm vừa qua, Hoa Kỳ lại bay chứ không đi về phía trước, với loại công ty trách nhiệm hữu hạn giữa các đối tác có trách nhiệm cũng hữu hạn. Ðó là loại “limited liability limited partnership, viết tắt là LLLP. Toàn những hữu hạn để tiến vào vô hạn. Từ LP qua LLP qua LLLP, doanh gia có sáng kiến cần vốn đầu tư thì khỏi mất công vòng qua thị trường tài chánh, dưới kính hiển vi của giới làm luật! Họ sáng tạo đến nỗi người viết luật phải chạy theo mệt nghỉ!

Trong thế giới đầy sáng tạo đó ta mới hiểu vì sao tổ hợp đầu tư tài chánh số một thế giới, với tài sản quản lý trị giá hơn bốn ngàn tỷ (bốn triệu triệu) đô la, lại là một đại gia kín tiếng! Ðó là Black Rock.

Những ai có sáng kiến và muốn kín đáo làm giàu thì nên nghiên cứu về loại doanh nghiệp LLLP này. Ngoài lãnh vực kinh doanh thì dù có ngủ quên suốt năm qua chúng ta cũng đã nghe nói đến cuộc cách mạng năng lượng xuất phát từ Hoa Kỳ.

Người ta đào dọc xuống đất, rồi mới đào ngang như cánh mai nở trong đá, bơm vào đó những dung dịch lạ để đẩy lên dầu thô hay khí đốt. Thật ra, kỹ thuật ta gọi là chiết dầu hay khí từ đá phiến đã có từ lâu, nhưng chưa đáng nghiên cứu để khai triển khi năng lượng còn nhiều và rẻ. Bây giờ đến lúc thì bửu bối mới tung ra mà không do sáng kiến hay chủ trương của nhà nước.

Không chỉ tìm cách nâng số cung về năng lượng nhờ dầu và khí, người Mỹ đã lấy ánh mặt trời hay góp gió từ bốn phương để làm ra điện. Và đang chế tạo loại xe khỏi cần xăng. Ðấy là xe hút điện trong nhà xe hay trên xa lộ và trữ vào bình “ắc quy.” Nước Mỹ đã có loại hàng không mẫu hạm chạy 25 năm mới cần xạc bình. Dân Mỹ sẽ đi loại xe khỏi cần bình điện.

Khi đó, trạm xăng sẽ bán gì? Cần người bơm xăng nữa hay chăng?

Mà không chỉ có Hoa Kỳ, kỹ thuật chiết khoáng ra dầu và khí hoặc bốc điện trên trời đang lan rộng ra mọi nơi. Xuất hiện lần đầu dưới dạng thương mại vào năm Mậu Ngọ 1858, và trở thành chiến lược từ trăm năm trước, dầu khí hình như đang vào buổi hoàng hôn!

Ngọn đèn Hoa Kỳ như các cụ ta thấy từ xưa, nay là sản phẩm của viện bảo tàng.

Từ đông miên đến tái tạo

Bài này cứ hay nhắc chữ “mệt nghỉ” trong nghĩa đen. Nhà nước và người làm luật phải chạy theo sự sáng tạo của xã hội để viết lại luật chơi cho mọi người. Nhưng nhờ khoa học kỹ thuật, ta còn có chữ mệt nghỉ trong nghĩa bóng.

Ðại Học Stanford tại California có hai giáo sư Sinh học là Craig Heller và Dennis Grahn đang lặng lẽ đảo lộn nếp sống của chúng ta. Từ mấy chục năm nay, họ nghiên cứu hiện tượng đông miên của loài có vú và tìm ra yếu tố nhiệt độ nóng lạnh của sự sống, cái chết, của xác ướp và các bậc thiền sư ngồi nhập định.

Họ nghĩ đến quy luật nghỉ ngơi và rong chơi của tế bào. Từ đó họ chế ra máy điều hòa nhiệt độ cho một cơ thể vừa lao động mệt nhọc, cho các lực sĩ hay cô gái chạy bộ trong công viên để giữ vẻ thon thả. Loại máy này làm mát tế bào, thâu ngắn thời gian nghỉ ngơi và kéo dài sức sống.

Giáo Sư Dennis Grahn là nhà nghiên cứu thâm niên trong phân khoa Sinh học của Stanford với nhiều công trình đã xuất bản. Còn Craig Heller là cựu chủ tịch của phân khoa này và từng cầm đầu cơ quan DARPA của Bộ Quốc Phòng (Defense Advanced Research Projects Agency) chuyên ứng dụng những phát minh mới nhất cho lãnh vực quân sự (chủ tịch DARPA hiện nay là một nữ giáo sư gốc Ấn Ðộ!)

Trong nhiều thập niên, hai nhà bác học Heller và Grahn nghiên cứu hiện tượng đông miên của loài có vú và ngạc nhiên về khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể của súc vật khi nóng nhất và khi lạnh nhất. Dùng phương tiện điện tử hiện đại, họ tìm ra đáp án cho một bí mật y khoa khi người ta bắt đầu giảo nghiệm xác ướp thời cổ bên Ai Cập và Hy Lạp. Tại sao trong lòng bàn tay và dưới gang bàn chân của cơ thể lại có nhiều mạch máu hơn nơi khác? Tại sao càng gần da thịt bên ngoài, là nơi dễ bị thương tích nhất, thì cơ thể càng có nhiều mạch máu?

Cơ thể có tứ chi là bộ phận tiếp xúc với bên ngoài, nhưng trung ương bên trong mới là cốt lõi của sự sống vì có cơ phận thuộc loại phải ưu tiên bảo vệ, như tim gan hay lục phủ ngũ tạng theo cách chúng ta thường nói.

Họ tìm ra giải đáp khi nghiên cứu loài gấu và nhiều súc vật vẫn ngủ yên qua mùa Ðông trong tuyết lạnh. Chẳng những cơ thể của chúng được che chở dưới lớp mỡ và bộ lông khá dày ở ngoài da mà vì chúng có một hệ thống tuần hoàn khác, để tự động bơm máu khi nhiệt độ thay đổi. Loài người không là sinh vật có nhiều lông, nhưng bộ máy tuần hoàn cũng phản ứng như vậy và đẩy dưỡng khí vào nơi cần sưởi nóng để điều hòa nhiệt độ.

Nói dễ hiểu mà khỏi dùng đến danh từ chuyên môn khó dịch như “arteriovenous anastomose” hay AVA, thì khi nhiệt độ cơ thể tăng, máu tự động chảy vào mạch dày và mát hơn. Ðược “hạ nhiệt” như vậy rồi máu mới chảy từ tứ chi về tim và bảo vệ các bộ phận ưu tiên khỏi bị quá nóng. Ngược lại, nếu cơ thể bị lạnh thì bộ máy tuần hoàn cũng tự động tăng sức nóng cho mạch máu ở trung tâm của cơ thể. Trung tâm cốt lõi ấy được gọi là “core.”

Thay đổi nóng lạnh thật ra nằm từ các tế bào, như máu từ tứ chi mà chảy ngược về thân thể để bảo vệ tạng phủ bên trong thì dưỡng khí và chất bổ cũng giảm ở tế bào của tứ chi, làm bắp thịt tay chân gì đều rã rượi. Hệ thống tự động điều hòa nhiệt độ phải giải quyết được nhu cầu “làm mát máy” cho cơ thể vào cảnh bất thường, như người lính chiến hay lực sĩ điền kinh. Nạn cháy máy có thể là trụy tim. Nếu bị vùi sâu dưới tuyết, cơ thể cũng lạnh dần từ từ chi mà đi vào cõi chết.

Gặp cảnh bất thường đó, bộ máy tuần hoàn được tín hiệu báo động nhờ một thứ nhiệt kế tự động trong não. Khổ nỗi, sức người có hạn!

Sau khi tìm ra nguyên lý của sự tuần hoàn và tự điều chỉnh nhiệt độ, hai nhà khoa học mới tìm cách nâng mức bén nhạy của thông tin để chúng ta biết dừng trước khi quá trễ. Vì sức người có hạn thì phải hỗ trợ cơ thể bị nhiệt bằng nước mát để từ tứ chi chạy thật nhanh vào vùng trung ương của thân thể. Thời gian hồi phục và điều hòa không phải là vài tiếng mà vài phút, và nhiệt độ của nước làm nguội cũng được điều chỉnh cho thích hợp với nhu cầu.

Từ phát minh đó, ta mới thấy xuất hiện công ty AVACore và nhiều máy móc điều tiết nhiệt độ cho cơ thể. Nhờ vậy, từ lính chiến đến những người lao lực, ai cũng có thể thâu ngắn thời gian hồi phục nội lực. Vì khả năng điều hòa nhiệt độ giảm dần với tuổi tác, những người lớn tuổi mà phải vật lộn nhiều thì nên chú ý đến phát minh này. Tuổi Xuân nhờ đó kéo dài mà khỏi dùng “steroids.”

Chúng ta có thể gõ vào AVAcore để tìm ra những vật ấy, nhưng hãy ngẫm rộng hơn về công dụng cho đời sống con người. Ðấy cũng là một cuộc cách mạng âm thầm khác.

Kết luận ở đây là gì?

Y khoa đã nói chuyện “cải lão hoàn đồng” và dân chủ hóa cái đẹp khi đại chúng hóa nghệ thuật và kỹ thuật làm đẹp khiến ai ai cũng có ngày trẻ mãi không già. Nhưng chẳng những đẩy lui cái già để các cô cậu sống thật với lời chúc “bách niên giai lão,” khoa học còn kéo dài tuổi thọ.

Mà không chỉ nhờ dược phẩm hay những chỉ dẫn về dưỡng sinh. Người ta đã có thể tái tạo từng bộ phận trong cơ thể con người và tuổi thọ trung bình từ bát tuần sẽ lên trăm năm trong một thập niên nữa thôi. Thời sự cứ nói đến vấn đề phôi bào và đạo đức, giới khoa học thì dùng phôi bào nghiên cứu thêm. Và họ đạt trình độ của… kỹ nghệ xe hơi.

Cái xe bị hư cơ phận này nọ thì người sửa xe thay luôn, hết cái này đến cái khác. Chỉ có số xe số sườn là không đổi. Nay mai, con người ta cũng vậy. Tim gan tai mắt gì thì cũng thay được hết!

Nhưng ta sẽ hỏi “Người ấy là ai? Còn có gì là thật hay không? Ai sẽ trả tiền hưu bổng cho các cụ tâm già mà thân trẻ như vậy?…” Những câu hỏi đó, khoa học xin nhường cho nhà đạo đức, cho tôn giáo và kinh tế.

Chúng tôi cứ thế mà đi, như đã đi từ khi ăn lông ở lỗ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT