Việt Nguyên
Thật giả khó phân! Ăn mừng sinh nhật 63 tuổi, Tổng Thống Nga Vladimir Putin, đai đen nhu đạo, chơi Hockey, tự mình họa chân dung “Phật” Putin ngồi kiết già trên bồ đoàn sen với hào quang chiếu sáng.
Ông “Phật” Putin sau đó gởi vài hỏa tiễn phóng vào Syria từ chiến hạm ngoài khơi, vài ngày trước đó phi cơ Nga đã dội bom vào quân kháng chiến để ủng hộ chính quyền Tổng Thống Syria. Uy tín Tổng Thống Putin lên cao, kinh tế xuống thấp, nước nghèo nhưng dân Nga ủng hộ Putin chống Mỹ với tinh thần quốc gia cực đoan.
Hoa Kỳ thay đổi chiến lược sa lầy ở Syria, chấm dứt ủng hộ kháng chiến quân được CIA huấn luyện để chống lại Tổng Thống Bashar al Assad. Tổng Thống Obama cảnh cáo Tổng Thống Putin yếu trên đường dài, sẽ không đối đầu với Nga như Hoa Kỳ đã làm trong quá khứ ở A Phú Hãn và Angola, nhưng Tổng Thống Putin đã đưa Tổng Thống Obama vào thế yếu. Uy tín của Tổng Thống Obama xuống thấp, báo chí cho Tổng Thống Obama điểm F trong vấn đề Syria, TNS John Mc Cain và bà ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton điều chê Tổng Thống Obama.
Ngày 20 tháng 10 năm 2011, nhà độc tài Lybia, Đại Tá Qaddafi bị dân chúng giết sau khi bị kéo cổ ra ngoài hầm trốn, Tổng Thống Obama họp báo ở vườn hồng Tòa Bạch Ốc tuyên bố dân chủ đã đến với dân Lybia, mục tiêu đã đạt. Bốn năm sau Lybia vẫn chưa được tự do, tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc Tổng Thống Obama vẫn cho quyết định của Hoa Kỳ ở Lybia tuyệt đối đúng còn ở Syria sau lời tuyến bố “Assad phải ra đi” thì Tổng Thống Assad vẫn còn đó với sự ủng hộ của Putin trong cuộc nội chiến giữa chính quyền Assad, quận ISIS từ Tây Iraq đổ xuống Bắc Syria và kháng chiến quân do Hoa Kỳ ủng hộ vùng bắc Syria và Kurd.
Tổng Thống Putin xem hành động của Tổng Thống Obama như chủ nghĩa bành chướng của Sô Viết Tổng Thống thời chiến tranh lạnh trong khi hồi tháng 2 năm 2015, Tổng Thống Obama đã do dự trước khi quyết định dội bom quân ISIS, đã làm xao động dân Hoa Kỳ khi so sánh ISIS với những trận Thập Tự Chiến (Crusades) “Tôn giáo nào cũng có lúc quá khích!” Nội chiến Syria kéo dài không viễn tượng chấm dứt đã đưa đến thảm cảnh 12 triệu người bỏ nhà bỏ của đi lang thang trong nước (một nửa dân số) 4 triệu người bỏ nhà bỏ quê bỏ nước qua sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Lebanon, Bắc Iraq. Năm nay dân Syria thất vọng hơn sau những trận bỏ bom của Âu Châu, Hoa Kỳ và chính sách tàn nhẫn của ISIS cùng chính quyền Assad, hàng trăm ngàn người đã trốn qua Âu Châu bằng đường bộ qua vùng Balkans và bằng thuyền qua Địa Trung Hải. Cảnh thuyền nhân trên biển không khác nào hình ảnh thuyền nhân Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay cảnh những thuyền nhân Cuba thập niên 1970. Hình ảnh những thuyền nhân trên những chiếc thuyền nhỏ, gia đình chia cắt, con không cha, vợ không chồng, trẻ em đói kêu khóc, những người tị nạn ngửa tay xin thức ăn trong các trại tị nạn với những bạo động, những người tị nạn xa quê hương không tương lai, những người cùng khổ không khác gì những người tị nạn Việt trong các trại tạm cư vùng Đông Nam Á, có khác là màu da và tôn giáo. Bốn mươi năm trước các nước Á Châu phải đối đầu với hậu quả chiến tranh Việt Nam, bốn mươi năm sau các nước Âu Châu đang phải đối đầu với hậu quả chiến tranh vùng Trung Đông và Syria. Bốn mươi năm trước các nước Á Châu có phần vô trách nhiệm khi xua đuổi các người tị nạn Việt, bốn mươi năm sau chính quyền các nước Âu Châu thành viên Liên Hiệp Quốc cũng có phần vô trách nhiệm.
Năm 1951 qua hội nghị tị nạn, nghị quyết về tị nạn đã được Liên Hiệp Quốc ban hành, trong đó có các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu hiện nay đã ký chuẩn, đồng ý bắt buộc các thành viên không được trừng phạt những người tị nạn vượt biên. Dân tị nạn được quyền theo thủ tục di dân và tị nạn dựa trên tùy trường hợp cá nhân. Thông thường phải mất hai năm. Các quốc gia khi đối phó với người tị nạn không có quyền đuổi một nhóm hay đoàn tị nạn chỉ vì một lý do cho họ là người tị nạn giả.
Luật của Liên Hiệp Quốc sinh ra kẽ hở, các chính quyền muốn ngăn ngừa người tị nạn dùng mánh lới chính là ngăn chặn người tị nạn qua đất của họ trước khi người tị nạn đặt chân qua bên kia biên giới (Đòn phép này đã xảy ra tại các nước Á Châu, Thái Lan, Mã Lai v.v… sau ngày 30 tháng tư 1975). Các nước Liên Hiệp Âu Châu ngăn ngừa người tị nạn bằng cách lập ra “thành lũy” bảo vệ Liên Hiệp Âu Châu qua ba vùng. Vùng một là các nước Âu Châu giàu có ở vùng Tây Bắc. Vùng hai là các nước Âu Châu nghèo ở vùng Đông Nam (Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và Bảo Gia Lợi). Vùng thứ ba là vùng ngoài Liên Hiệp Âu Châu gồm Lybia, Thổ Nhĩ Kỳ Ukraine và Ma Rốc).
Từ năm 2011, sau cách mạng hoa lài ở Tunisia và mùa xuân Á Rập, làn sóng tị nạn gia tăng. Tunisia dân chủ đa nguyên nhờ những đóng góp của dân sau khi chính quyền độc tài ra đi (ngày 9 tháng 10, 2015 “bộ tứ Ai Cập đối thoại dân tộc Tunisia” đoạt giải hòa bình Nobel 2015) còn Ai Cập về tay nhóm độc tài quân phiệt, Lybia hỗn loạn, Syria nát bấy với nội chiến gây làn sóng người tị nạn. Pháo đài phòng thủ Liên Hiệp Âu Châu bị đe dọa từ hai phía, một phía từ vùng trung tâm Địa Trung Hải qua Bắc Phi, một phía từ miền Đông Nam qua Thổ Nhị Kỳ. Làn sóng đầu tiên vào tháng hai năm 2011 gồm ngàn người Tunisia bỏ nước ra đi chống lại nhà độc tài Ben Ali bằng những chiếc thuyền đánh cá qua Ý, con số người tị nạn lên đến 10 ngàn người một tháng đã làm Ý và Liên Hiệp Âu Châu ngạc nhiên.
Cuối năm 2001, con số thuyền nhân chạy thoát Lybia dưới bàn tay nhà độc tài Qaddafi lên đến 100,000 người. Hai năm sau, mùa hè năm 2013, đánh dấu làn sóng tị nạn từ Syria. Từ tháng 3 cho đến tháng 9, có đến một triệu người bỏ Syria ra đi. Làn sóng tị nạn 2013, là làn sóng đầu tiên của 4 triệu 100 ngàn người Syria. Làn sóng thứ hai xảy ra trong năm nay, con số người tị nạn vượt lên, từ đầu năm đến nay là 800 ngàn người ghi nhận bởi cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR so với cả năm 2014 là 900 ngàn. Theo Liên Hiệp Quốc, dân Syria đi tị nạn không phải vì âm mưu của Hồi Giáo nhằm gởi quân quá khích xâm nhập Âu Châu mà vì những lý do giống như trong những cuộc chiến tranh tàn phá trong lịch sử: bom đạn, chiến tranh, chết chóc, kinh tế bị phá hủy, đe dọa từ bọn Hồi Giáo quá khích ISIS với chính sách giết người, đốt nhà, cướp của, hiếp dâm đàn bà con gái, bắt đàn bà trong những vùng chiếm đóng làm vợ, làm nô lệ tình dục và chính sách nhốt tù của chính quyền Assad nếu dân theo lý tưởng dân chủ tự do Âu Mỹ.
Những đoàn người tị nạn mới khác với đoàn tị nạn các năm trước đây, báo chí Tây phương đã ghi nhận đa số là thành phần trung lưu, trí thức, bán nhà bỏ công ăn việc làm, đi tị nạn không qua hệ thống môi giới và giới chức chính quyền Liên Hiệp Âu Châu. Đoàn người “trường chinh” qua Âu Châu gồm các sắc dân A Phú Hãn, Ả Rập, Kurd và Syria. Cảnh sát Hy Lạp đã bỏ không canh phòng biên giới để làn sống tị nạn tiếp tục đi vì không người tị nạn nào muốn ở Hy Lạp. Con đường tị nạn năm nay thay đổi. Những người tị nạn qua biển Agaen đến Hy Lạp mặc dù con đường nguy hiểm không vì sóng bảo mà vì cảnh sát Hy Lạp nổi tiếng tàn nhẫn. Tin đồn chính quyền mới Syriza của Hy Lạp thay đổi chính sách “cho dân tị nạn vào, giúp họ nếu họ cần được giúp đỡ “ thay vì “ tống cổ chúng xuống thuyền đuổi ra khơi” (như Thái Lan sau 1975) đã làm tăng số tị nạn qua đường biển. Chính quyền Thổ Nhị Kỳ làm lơ cho người tị nạn qua Hy Lạp. Số người tị nạn đi đường bộ hay xe hỏa qua các nước vùng Balkans (Macedonia, Serbia, Belgrade, Skopje) qua Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi hơn ngàn dặm để đến Đức ít hơn số thuyền nhân.
Số người tị nạn qua đường biển Địa Trung Hải gia tăng vì hệ thống kiểm soát tị nạn của Liên Hiệp Âu Châu thất bại (Hệ thống được đặt tên là Dublin). Thảm kịch của thuyền nhân Trung Đông cũng giống như thảm kích thuyền nhân Việt Nam tị nạn Cộng Sản. 70% thuyền nhân đến Hy Lạp là người Syria, kế đó là dân Iraq và A Phú Hãn. Từ đầu năm 2015 có 2,921 người thiệt mạng làm mồi cho cá mập so với gần 3,000 người trong năm 2014.
Số người tị nạn Syria đến Âu Châu năm nay lên đến 200,000 so với 230,000 đã đến Âu Châu từ mấy năm trước. Con số đại diện cho 5% tổng số dân tị nạn này đã làm chấn động lương tâm của thế giới qua những hình ảnh ghi nhận trên đài truyền hình và mạng lưới bởi các ký giả Tây phương. Những hình ảnh không thể quên, những nổi ám ảnh không rời của thuyền nhân: những chiếc phao nổi, những chiếc áo cứu cấp trôi trên mặt biển và trên bãi biển, xác trẻ em chết chìm trôi lên bãi biển. Hình ảnh những người tị nạn trong các trại tị nạn gây mâu thuẫn. Các trại tị nạn bằng lều dựng lên ở thành phố Athlens, Hy Lạp với những người tị nạn Trung Đông mặt mũi đen đúa hung dữ phẫn nộ đã làm một số người nghĩ đến cảnh quân ISIS trà trộn nhưng thực sự là hậu quả của chính sách tị nạn thiếu hiệu quả của chính quyền Âu Châu.
Bạo động đã xảy ra vì dân tị nạn phải ở trong trại tị nạn nhiều năm với cảnh sát bạo động giải quyết xung đột nhỏ bằng lựu đạn hơi ngạt, bằng gậy ở Macedona, hàng rào kẽm gai ở Hung Gia Lợi. Những bạo động ấy không khác những bạo động xảy ra ở các trại tị nạn Đông Nam Á ngày nào. Những xung đột vì văn hóa và tôn giáo. Những người tị nạn Hồi Giáo Trung Đông ngày nay từ chối thực phẩm có thịt heo. Những người tị nạn Việt Nam đã gây nhiều bất mãn cho dân Mã Lai khi đến trại ăn thịt heo, uống rượu, cờ bạc khác với những cấm đoán của đạo Hồi.
Các quốc gia Âu Châu thiếu một chính sách chung về biên giới. Anh, Mỹ và các quốc gia Ả Rập cảm thấy đủ trách nhiệm nuôi người tị nạn trong các trại trong khi chương trình thực phẩm Liên Hiệp Quốc cho biết cơ quan này cần ít nhất thêm 330 triệu Mỹ Kim cho đến cuối năm 2015. Các quốc gia Âu Châu có trách nhiệm hơn các quốc gia láng giềng Ả Rập và các quốc gia vùng vịnh không nhận tị nạn. Iran nhận 2000 người từ năm 2011 sau đó chấm dứt. Đức dự tính có đến 800,000 tị nạn sẽ đến Đức, nhận 500 ngàn người tị nạn trong khi Hoa Kỳ diện tích lớn hơn Đức 26 lần nhận 1,500 người Syria trong 4 năm, sau đó Tổng Thống Obama loan báo sẽ nhận thêm 16,000 người năm tới. Anh nhận 20,000 người trong 5 năm. Nga đổ tội Tây phương đã gây ra thảm cảnh tị nạn, chẳng những không nhận người tị nạn mà quyết định dội bom và pháo kích Syria tăng thêm số người tị nạn!
Thế giới đang ở trong thời kỳ đang lên của chủ thuyết quốc gia dân tộc cực đoan, ở Trung Hoa có Tập Cận Bình, ở Nga có Putin nay ở Hoa Kỳ một nước có truyền thống tự do lại có Donald Trump ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa đang xây dựng tinh thần quốc gia cực đoan. Ông Trump không cảm thấy xúc động khi nhìn xác cậu bé Alan Kurdi 3 tuổi chết đuối trôi dạt vào bờ làm xúc động hàng chục triệu người trên thế giới. Ứng cử viên Donald Trump tuyên bố “nếu thắng cử tôi sẽ đuổi tất cả người tị nạn về nước. Tại sao bọn chúng không ở lại chiến đấu mà bỏ trốn khỏi quê nhà. Tất cả bọn tị nạn là đàn ông khỏe mạnh.” Donald Trump không nhìn thấy trong đoàn người tị nạn một nửa là đàn bà con gái và rất nhiều trẻ em.” Ứng cử viên Donald Trump gọi những người tị nạn “có thể bọn chúng là quân khủng bố,” ông Trump quên là chính quyền Hoa Kỳ phỏng vấn và kiểm tra lý lịch những người tị nạn rất kỹ, trung bình mất đến hai năm người tị nạn mới được thanh lọc qua hàng rào nhập cảnh.
Donald Trump muốn đưa Hoa Kỳ về lại tình trạng kỳ thị vào thế kỷ 19 và 20. Năm 1882, Hoa Kỳ ra luật trục xuất tất cả người Hoa về nước. Năm 1943 luật liên bang lần nữa kỳ thị người Á Châu khiến người Hoa sống trong những khu “ghetto.” Đuổi những người di dân Mễ về nước, Donald Trump muốn lập lại chiến dịch của Tổng Thống Eisenhower (operation wetback) đuổi hàng loạt người Mễ, đẩy vào sa mạc xa đô thị không nước uống, từ cảng Isabel ở Texas về thành phố Vera Cruz Mễ Tây Cơ.
Tuyên bố của Donald Trump cũng tương tự giống như lời của Thượng Nghị Sĩ Joe Biden năm 1975 “hãy trả bọn tị nạn Việt Nam về, cho mỗi người 4,000 Mỹ kim, bọn chúng qua Mỹ ngu dốt không nghề lấy gì sống.” Đám dân chủ tả phái phản chiến cũng nghi ngờ Việt Cộng trà trộn vào trong đám người tị nạn và cũng mỉa mai tại sao “không ở lại chiến đấu” trong khi Hoa Kỳ rút lui và cắt viện trợ. Trước khi lên làm phó tổng thống, TNS đảng Dân chủ Joe Biden đổ lỗi chiến tranh cho các tổng thống tiền nhiệm từ Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon đến Ford, năm nay Phó Tổng Thống Joe Biden có bàn tay ở Syria và Lybia nên đã có một cái nhìn khác về những người tị nạn hay vì phó tổng thống có đạo Công Giáo Joe Biden đã theo lời dạy của Đức Giáo Hoàng Francis sau chuyến công du ở Hoa Kỳ với thân phận của chính Chúa những ngày trước khi lên Thánh giá: “Ta đói các người không cho ta thực phẩm, ta khát các người không cho ta nước uống, ta là người khách lạ các người lạnh lùng không tiếp, ta trần truồng các người không cho ta quần áo mặc, ta không nhà cửa các người dửng dưng nhìn.”


































































