Trung Quốc vào Trung Á

 

Hùng Tâm/Người Việt

Những khoảng trống đáng lo khi Mỹ rút khỏi A Phú Hãn

Sau khi triệt thoái khỏi Iraq, Hoa Kỳ đang chuẩn bị thả nổi Afghanistan. Khoảng trống để lại là nhiều bài toán về sắc tộc, tôn giáo, chính trị và an ninh cho các nước lân bang, từ Pakistan tới Uzbekistan qua Tajikistan hay cả Kyrgyzstan. Nhưng bên kia rặng Thiên San còn có Trung Quốc.

Hồ sơ Người Việt sẽ tìm hiểu riêng về những động thái của xứ này tại một khu vực hiểm trở, giàu tài nguyên mà cũng có lắm vấn đề sẽ dội vào Tân Cương. Bài viết ngắn kỳ này khởi đầu với một bối cảnh chung để sẽ tiếp tục trong nhiều kỳ tới.

Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, mùng 10 tháng 10, Hoa Kỳ mở chiến dịch tấn công A Phú Hãn. Mục tiêu là để tiêu diệt lực lượng khủng bố Al-Qaeda, mà muốn vậy thì phải lật đổ chế độ Taliban đã chứa chấp khủng bố. Chiến dịch đó đảo lộn cục diện Trung Á với ảnh hưởng lan rộng xuống khu vực Nam Á của Pakistan và Ấn Ðộ và dội vào biên giới Trung Quốc.

Trong chiến dịch này, Hoa Kỳ tìm sự hợp tác công khai của Liên Bang Nga để mượn đường vào A Phú Hãn qua các nước Cộng Hòa Trung Á trong vùng ảnh hưởng của Nga, như Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan. Hoa Kỳ cũng có sự hợp tác ngấm ngầm của Iran vì góp phần tiêu diệt lực lượng Hồi Giáo quá khích thuộc hệ phái Sunni đối nghịch với hệ phái Shia của Cộng Hòa Hồi Giáo Iran. Khi chiến dịch mở rộng, Bắc Kinh mới thầm lo vì quân lực Hoa Kỳ vào đến tận Tân Cương, khu vực biên trấn của Trung Quốc.

Thời ấy, nhiều nhà bình luận cho rằng khủng bố chỉ là cái cớ để Hoa Kỳ bành trướng ảnh hưởng vào Trung Á và canh chừng sân sau của Trung Quốc. Ngày nay, chính quyền Barack Obama nhất quyết triệt thoái khỏi A Phú Hãn trong hạn kỳ là cuối năm 2014. Khi ấy, tình hình Trung Á sẽ ra sao?

Trung Á hoang vu đầy nhiễu loạn

Mọi sự khởi đầu từ năm 1904 khi hai đế quốc lớn của Âu Châu cùng tiến vào Trung Á, là đế quốc Nga và đế quốc Anh.

Ðịa bàn tranh chấp chính là Afghanistan hay A Phú Hãn, vùng biên ngoại của Nga mà tiếp cận với thuộc địa Ấn Ðộ của Anh. Chung quanh A Phú Hãn, cõi hoang vu mà cũng là vùng trái độn của hai đế quốc Âu Châu, có nhiều nước Trung Á cùng gọi tên là “stan,” có nghĩa là “đất của.” Xin hãy nhớ lại: Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Mẫu số chung của khu vực là đạo Hồi, nhưng sức ly tâm là tính chất sắc tộc hay bộ lạc biệt lập của dân Pashtun, Tajik, Hazaras, Uzbek, Turkmen. v.v…

Khi Liên Bang Xô Viết lên thay đế quốc Nga, khu vực này bị khóa và Afghanistan nằm ngoài khối Cộng Hòa Trung Á của quỹ đạo Xô Viết là năm nước cùng họ “stan” là Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Gần bảy chục năm sau, trước khi tàn lụi và tan rã, Liên Xô mới tiến vào Aghanistan, bị sa lầy và vừa rút chân ra thì sụp đổ. Trong sự sụp đổ này, Hoa Kỳ thời Jimmy Carter có góp phần vì yểm trợ cho lực lượng kháng chiến chống Liên Xô. Từ lực lượng này mới phái sinh nhóm khủng bố Al-Qaeda.

Khi Liên Xô tháo chạy khỏi A Phú Hãn, và chính quyền thân Nga thân Cộng của Moscow bị phân hóa và tan rã tại thủ đô Kabul, một lực lượng Hồi Giáo quá khích đã thành hình từ phía Nam và bành trướng ảnh hưởng lên mạn Bắc để cướp chính quyền và cai trị xứ này, đó là Taliban. Chế độ Taliban không kiểm soát được cả lãnh thổ và gặp sự chống đối của các thị tộc ở miền Bắc, đằng sau là nhiều lực lượng Tajik, Uzbek hay Turkmen. Khi Hoa Kỳ vào A Phú Hãn thì Liên Bang Nga đã yểm trợ vì muốn mượn tay nước Mỹ lật đổ chế độ Taliban ở Kabul và khoanh vùng kiếm soát các lực lượng hay sắc tộc Trung Á muốn đòi ly khai để tự trị, tức là bào mỏng vùng ảnh hưởng của Nga.

Ngày nay, Hoa Kỳ bán cái ở Trung Á và còn có thể thỏa hiệp với lực lượng Taliban để rút lui trong danh dự. Ngần ấy quốc gia lân bang của A Phú Hãn đều bị chấn động.

A Phú Hãn và ngũ hổ lân bang

Bị chấn động trước tiên là Pakistan vì có một tụ bài mà muốn đánh hai cửa.

Pakistan vừa muốn yểm trợ lực lượng Taliban tại A Phú Hãn để mở rộng ảnh hưởng của mình vào Kabul, vừa phải ngăn chặn lực lượng Taliban trong lãnh thổ của mình. Nếu Hoa Kỳ dàn xếp được chuyện hòa giải hòa hợp tại A Phú Hãn, thì lực lượng Taliban sẽ trở lại Kabul và là sức hút cho các đơn vị “dân quân Taliban” tại A Phú Hãn lui về giải pháp chính trị.
Chỉ một mô tả đó, chúng ta đã thấy những biến hóa nhức tim về đòn phép chính trị với Pakistan.

Mà Pakistan lại liên hệ đến Ấn Ðộ nên mới giải thích vì sao chính quyền New Dehli ra sức ủng hộ Tổng Thống Hamid Karzai và các lực lượng A Phú Hãn có thể giảm thiểu ảnh hưởng của Taliban. Ðiều ấy khiến cho các nhà bình luận của chúng ta nên theo dõi giải pháp “zero option” mà Hoa Kỳ đang dàn xếp với chính quyền Karzai.

Khi liên quân quốc tế của Mỹ và NATO triệt thoái khỏi A Phú Hãn thì Hoa Kỳ có để lại một số “đơn vị huấn luyện” cho quân lực A Phú Hãn hay sẽ rút sạch?

Nếu còn mấy đơn vị này thì ít ra còn có trọng tài để thổi còi hay nổ súng khi hữu sự. Nếu không, quân Taliban sẽ thắng lớn và sau khi Tổng Thống Karzai mãn nhiệm vào năm tới, lãnh đạo A Phú Hãn sẽ là một khuôn mặt mới của chế độ Taliban cũ. Ngoài Pakistan và Ấn Ðộ, A Phú Hãn còn tiếp cận với nhiều mối nguy khác.

Truyền thông nặng tính thông ngôn của chúng ta ít phân biệt hai hiện tượng Muslim và Islamist. “Muslim” là những cộng đồng theo đạo Hồi, trải rộng từ Bắc Phi qua Trung Ðông, Trung Á đến Ðông Nam Á. Ða số của thành phần này là những người ngoan đạo nhưng không đồng ý với phương pháp khủng bố. Còn “Islamist” là người theo chủ nghĩa cực đoan quá khích, rằng Hồi Giáo mới là chính giáo, ưu việt, các tôn giáo khác đều là dị giáo, tà đạo đáng tiêu diệt. Từ chủ nghĩa Duy Hồi Giáo này mới sinh ra các lực lượng áp dụng phương pháp khủng bố để giương danh đạo Hồi và tiến dần đến đại vương quốc Hồi Giáo toàn cầu được cai trị bằng giáo luật Sharia.

Từ khi Liên Xô tháo chạy, khu vực Trung Á là cái nôi của chủ nghĩa Hồi Giáo Islamism nổi lên tranh đấu võ trang với các xu hướng khác. Các xu hướng này có thể đề cao chủ nghĩa ái quốc của từng sắc tộc, hoặc việc xây dựng chế độ chính trị theo thế quyền thay vì thần quyền như chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và trong khuynh hướng thế quyền secular còn có những nhóm đấu tranh cho một chế độ xã hội chủ nghĩa học từ Liên Xô. Và trong xu hướng đề cao sắc tộc riêng còn có những lực lượng đòi giành quyền độc lập với Liên Bang Nga và những lực lượng muốn đưa quốc gia vào quỹ đạo Nga.

Ðáng chú ý nhất là những người muốn xây dựng chính quyền dân chủ theo quy ước thông thường của Tây phương.

Họ là thiểu số, đã lưu vong trong thời chinh chiến và tiếp nhận những ưu điểm của nền dân chủ. Họ còn là thiểu số vì cả khu vực này chưa có ý niệm rõ rệt về quốc gia, bao trùm lên nhiều sắc tộc hay hệ phái tôn giáo. Ba nước tiếp giáp với mạn Bắc của A Phú Hãn đang có ngần ấy vấn đề và dị biệt ở bên trong. Ðó là Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan.

Khi Hoa Kỳ rút lui, các lực lượng đối nghịch này đều sẽ tung hoành trong khoảng trống A Phú Hãn và được hay bị Liên Bang Nga yểm trợ hay kiểm soát ở đằng sau.

Ðây là tấm ảnh nhỏ của bối cảnh rộng lớn, trong đó, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu thêm về bài toán của Trung Quốc.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Độc tài gặp độc đoán

Bốn tuần lễ trước hội nghị thượng đỉnh với Mỹ ngày 12 Tháng Sáu tại Singapore, Bắc Hàn đột ngột thay đổi thái độ, hăm dọa sẽ hủy bỏ hội nghị vì họ không chấp nhận lập trường thương thuyết định sẵn của Mỹ như hiện nay.

Jerusalem, trở lực để đi đến hòa bình ở Trung Đông

Lực lượng an ninh Israel nổ súng vào cuộc biểu tình của 35,000 người Palestine ở biên giới Gaza, phản đối việc Mỹ chuyển tòa đại sứ từ Tel Aviv về Jerusalem, làm hơn 50 người chết và 1,700 người bị thương.

Ông Trump: Tai họa tự tạo

Thứ Tư tuần trước, “ứng viên” Gina Haspel của Tổng Thống Trump ra trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện điều trần để xem có được chấp nhận vào chức Giám Đốc CIA.

Việt Nam có thêm tỷ phú mới: ‘Vua Thép’ Trần Đình Long

Tạp chí Forbes Asia số Tháng Năm, 2018, có bài viết về một doanh nhân mới được xếp vào hàng bốn tỷ phú giàu nhất ở Việt Nam hiện nay, ông Trần Đình Long, 57 tuổi, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát.

Giải Nobel Hòa Bình cho ai?

Ngày 12 Tháng Sáu tới đây, thế giới trông chờ buổi gặp gỡ lịch sử giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un.

Giá xăng California: $4 một gallon và sẽ còn tăng?

Hiện nay, giá xăng hạng thường (87) đã lên đến hơn $3.50 mỗi gallon tại hầu hết các thành phố lớn ở California. Đó là báo hiệu giá xăng sẽ còn lên cao hơn nữa trong mùa Hè sắp tới với dầu thô ở mức trên $75 một thùng.

Bạch Ốc bất ổn

Giới truyền thông nhận xét đúng tuy khôi hài: trong khi số người Mỹ thất nghiệp đi xuống dưới 5%, số người ở Bạch Ốc và trong nội các Trump “thất nghiệp” gia tăng hơn 50% trong 15 tháng.

Kim Jong-un ‘vượt biên’ và chuyện Nam-Bắc Hàn

Dư luận quốc tế tin rằng nếu mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp ở bán đảo Triều Tiên, Tổng Thống Moon Jae-in sẽ là người có triển vọng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm nay.

30 Tháng Tư, đọc ‘Người Mỹ Cô Đơn’

Tháng Tư, cầm đọc truyện “Người Mỹ Cô Đơn” của nhà văn nhà báo Thanh Thương Hoàng, tôi lại nhớ về khoảng thời gian đã mất, thời gian.

Phụ nữ duy nhất trong thượng đỉnh liên Triều là ai?

Theo CNN, cô Kim Yo Jong là người ngồi bên trái anh trai mình, và có thể là người quan trọng thứ nhì của Bắc Hàn, chỉ sau ông Kim Jong Un.