Trước khi ông Hamid Karzai ghé Tòa Bạch c

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Có cả chục lý do được các viên chức cao cấp hành pháp đưa ra để nói về ông.


Trước hết ông là tổng Thống Afghanistan, quốc gia nước Mỹ đã mở cuộc chiến chống khủng bố ngay sau ngày biến cố 11 Tháng Chín 2001; thứ nhì, ông là người được Washington ủng hộ để điều khiển quốc gia -cho dù sự ủng hộ lúc đầu thật mạnh mẽ nhưng gần đây đã giảm bớt, ngày một yếu hơn trước; thứ ba, ông là vị nguyên thủ đồng minh đầu tiên được mời đến Washington D.C. sau ngày Tổng Thống Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ 2; thứ tư, ông đến thủ đô Hoa Kỳ vào đúng thời điểm Tòa Bạch Ốc đang tính cắt giảm số binh sĩ hiện diện tại nước ông kể từ năm tới.


Ông Hamid Karzai đến Hoa Kỳ từ hôm Thứ Ba tuần trước, nhưng mọi người đều chờ đợi cuộc gặp mang ý nghĩa “thượng đỉnh bỏ túi” giữa ông và Tổng Thống Barack Obama sẽ diễn ra sáng hôm nay. Trong những ngày trước đó, ông đến Quốc Hội nói chuyện với các nhà lãnh đạo Dân Chủ lẫn Cộng Hòa ở Thượng và Hạ Viện, mới tối hôm qua (Thứ Năm, mùng 10 Tháng Giêng 2013) ông được bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton đãi tiệc ở Bộ Ngoại Giao.


Hình ảnh được phổ biến cho thấy cả ông lẫn bà đều tươi cười hớn hở, tay bắt mặt mừng, nhưng rõ ràng khuôn mặt ông lộ vẻ âu lo, không biết chuyện gì sẽ đến với nước ông sau cuộc gặp tổng thống Mỹ vào ngày mai. Ngay cả lời phát biểu của bà Clinton khi chào đón ông cũng khiến ông không yên tâm, dù bà nhắc lại chuyện hai quốc gia là một, Hoa Kỳ không bao giờ bỏ rơi đồng minh chiến lược có nền dân chủ còn non trẻ mang tên Afghanistan.


Ông Hamid Karzai có đủ mọi lý do để âu lo trước khi đặt chân vào Tòa Bạch Ốc.


Thứ Ba vừa rồi khi chiếc máy bay chở ông sửa soạn đáp ở phi trường Dulles nằm ngoài thủ đô Washington D.C., ông phụ tá cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes cho mở cuộc họp báo trực tuyến để thông báo điều đã được “tiết lộ” từ một vài ngày trước: “Hoa Kỳ đang duyệt xét lại kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan”. Trong cuộc họp báo, ông Rhodes cho hay dù “mục tiêu hàng đầu vẫn luôn luôn là không cho quân Taliban cơ hội trở lại nắm quyền”, nhưng trong các phương án đang được cứu xét “phương án zero (zero option) cũng là phương án chúng tôi sẽ nghĩ tới”, có nghĩa là có thể Hoa Kỳ sẽ rút hết 68,000 quân về nước vào cuối năm tới.


Phương án này là điều đã được nói đến từ cuối năm 2012, lúc tin đồn Tổng Thống Obama sẽ chọn Thượng Nghị Sĩ John Kerry điều hành ngành ngoại giao và cựu Thượng Nghị Sĩ Chuck Hagel điều khiển Bộ Quốc Phòng. Cả 2 ông Kerry và Hagel đều ủng hộ kế hoạch giảm lượng binh sĩ “đến mức tối đa”, các cố vấn của ông Obama cũng tán thành điều đó, đồng thời các cuộc thăm dò công luận cho thấy người dân Hoa Kỳ bắt đầu mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài đã 11 năm, tổn thất nhân mạng và số binh sĩ bị thương không phải là ít và số tiền khổng lồ vẫn phải bỏ ra để trang trải cho cuộc chiến.


Cuộc họp báo trực tuyến của Tòa Bạch Ốc được các quan sát viên chính trị thủ đô nhận định như thế nào? Cựu Ðại Sứ James Dobbins, người từ năm 2001 đã giữ vai trò chủ chốt trong kế hoạch xây dựng chính quyền Karzai cho rằng cuộc họp báo và những điều ông Rhodes nói với báo chí “là đòn chiến lược” cho ông Karzai biết là tiếng nói của ông không còn được coi trọng như dưới thời Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush. Ông Dobbins nói thêm theo ông biết, các viên chức cao cấp của hành pháp Mỹ đều hiểu chuyện Taliban trở lại nắm quyền là điều có thể xảy ra, nhưng “theo đánh giá của họ thì quân Taliban bây giờ không còn đủ mạnh để có thể gây khó khăn cho chính phủ Kabul”, điều đó có nghĩa là “Washington sẽ rút quân nhanh hơn dự tính”.


Nhanh tới mức nào, là điều ông Karzai muốn được nghe -và sáng nay sẽ được nghe- từ chính miệng của tổng thống Hoa Kỳ.


Các nguồn tin đáng tin cậy ghi nhận được từ Tòa Bạch Ốc cho biết “nếu tổng thống không đồng ý rút hết quân vào cuối năm tới, số lượng binh sĩ Mỹ trú đóng ở Afghanistan cũng chỉ còn ở mức từ 3,000 đến 9,000 là tối đa chứ không thể hơn được”. Như vậy, con số Tổng Thống Obama sẽ nói với ông Karzai chỉ bằng một nửa con số Ðại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng John Allen đề nghị với ông Obama trong cuộc họp mới nhất để lượng định tình hình Afghanistan và những biện pháp cần làm sau ngày Hoa Kỳ và NATO rút quân.


Nghe kể trong cuộc họp diễn ra hồi giữa Tháng Mười Một năm ngoái, Ðại Tướng Allen báo cáo với vị tổng tư lệnh quân đội rằng khả năng của binh sĩ Afghanistan “ngày một tiến hơn” nhưng ông e ngại “vẫn chưa đủ để có thể đảm bảo an ninh quốc phòng cho đất nước của họ”. Cũng trong cuộc họp, vị đại tướng tổng tham mưu trưởng cũng nói rằng ông nghĩ “Hoa Kỳ nên tiếp tục đảm trách vai trò cố vấn và huấn luyện cho quân đội nước bạn”, đặc biệt “huấn luyện sử dụng cơ giới và các loại võ khí tối tân mà binh sĩ Mỹ sẽ để lại cho binh sĩ Afghanistan sử dụng”.


Một viên chức có mặt trong cuộc họp tiết lộ ý kiến của Ðại Tướng Allen không được Tổng Thống Hoa Kỳ và dàn cố vấn dân sự ủng hộ mạnh mẽ cho dù Tổng Thống Obama là người từng quyết định đưa thêm quân sang Afghanistan, và cũng là người hồi 2008 nói với dân chúng rằng theo quan điểm của ông, chủ đích của mặt trận chống khủng bố mà nước Mỹ đang theo đuổi “nằm ở chiến trường Afghanistan”.


Ðiều đó có nghĩa là Hoa Kỳ và cá nhân Tổng Thống Obama đã thay đổi sự suy nghĩ về mặt trận Afghanistan. Lý do: Ông Obama và dàn cố vấn ngoại giao không hài lòng với kết quả cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan hồi 2009 (bị chỉ trích là ông Karzai gian lận phiếu để đắc cử), đồng thời chán nản về lời hứa sẽ giải quyết tình trạng bè phái và tham nhũng mà ông Karzai thường xuyên đưa ra nhưng không quyết tâm thực hiện. Ngoài ra, theo đánh giá của các chuyên viên tình báo Hoa Kỳ, Al-queda lẫn Taliban không còn đủ mạnh để có thể hoạt động phá hoại như trước, tạo điều kiện để Hoa Kỳ có thể trao trách nhiệm lại cho chính phủ địa phương thay vì phải gánh vác như đã làm trong 11 năm qua.


Trong bản báo cáo gửi Quốc Hội Liên Bang, hành pháp còn đặt thẳng câu hỏi về khả năng của thành phần lãnh đạo Afghanistan và những chính sách Kabul đưa ra để đáp ứng nguyện vọng của người dân. Báo cáo này có đoạn viết rằng “chính dân chúng Afghanistan cũng đặt câu hỏi về tính pháp lý của chính quyền của họ”, ám chỉ trong tập thể người dân Afghanistan, số người không tin, không công nhận hay không ủng hộ ông Karzai là một tập thể không nhỏ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT