Hà Tường Cát/Người Việt (Tổng Hợp)
Vụ khủng hoảng Ukraine sẽ đi tới kết cục thế nào là chuyện thời sự quốc tế hàng đầu hiện nay.
Căn cứ trên những chuyển động mới nhất, kịch bản mà người ta cho rằng khả thi hơn hết, là Nga sẽ nỗ lực tạo điều kiện cho Crimea tách rời thành một quốc gia độc lập, còn tương lai của toàn bộ quốc gia Ukraine thuộc về tác động từ phía Tây Phương.
Hỏa tiễn liên lục địa RS-12M Topol diễn hành qua công trường Đỏ ở Moscow. Hôm Thứ Ba, Nga vừa phóng thử nghiệm một hỏa tiễn loại này. (Hình: Dmitry Kostyukov/AFP/Getty Images)

Nhìn chung những diến tiến trong mấy ngày qua, có thể nhận thấy tình hình này đang dần dần trở thành hiện thực.
Tổng Thống Obama hôm Thứ Ba vẫn xác định rằng việc Nga xâm lấn vào Ukraine là trái luật pháp quốc tế. Theo ông: “Đây không phài sự biểu hiện sức mạnh mà chỉ là hành động gây thêm sự hoài nghi của các nước lân bang và đẩy các nước này ra xa Nga hơn nữa”.
Các phóng viên quốc tế có mặt tại Crimea cho biết ‘cuộc xâm lăng’, theo cách gọi của chính quyền lâm thời Ukraine, diễn ra với hình thức lặng lẽ. Binh sĩ không mang phù hiệu, nhưng mọi người đều hiểu họ là ai, bình thản đứng canh gác quanh những căn cứ quân sự và cơ quan trọng yếu hay tuần tiễu trên đường phố
Theo lời Đề Đốc Serhei Gayduk, Tư Lệnh Hải Quân Ukraine, thì binh lính có võ trang đang bao vây 10 căn cứ quân sự của Ukraine ở Crimea. Nhưng Đệ Nhất Phó Thủ Tướng Crimea, ông Rustam Temirgaliyev xác nhận là tình hình hoàn toàn yên tĩnh không có xung đột hay một biến cố gì khác trong 24 giờ qua. Và một giới chức cao cấp Hoa Kỳ nói với CNN rằng khoảng 6,000 quân Nga hoàn toàn làm chủ được tình hình một cách dễ dàng không cần nổ phát súng nào.
Nhìn vào lịch sử, chiến tranh đã xảy ra nhiều lần trên bán đảo Crimea là sự kiện chứng tỏ tầm quan trọng chiến lược của phần lãnh thổ này đối với nước Nga. Từ cuối thế kỷ thứ 16 Nga phải liên tục chống trả những cuộc xâm nhập của dân Tatars từ bán đảo Crimea và vùng đổng bằng miền Nam. Đến thế kỷ thứ 18, dưới triều đại nữ hoàng Catherine II, qua hai cuộc chiến tranh kéo dài trên 10 năm, Nga mới đánh thắng đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ và làm chủ được con đường tiến ra biển Hắc Hải. Năm 1783 toàn thể bán đảo Crimea được sát nhập vào Nga cho tới 170 năm sau khi Nikita Kruschev giao cho nước Cộng Hòa Xô Viết Ukraine, rồi trở thành lãnh thổ của Ukraine khi Liên Xô sụp đổ năm 1990.
Từ 1853 đến 1856, cuộc xung đột giữa các đế quốc Âu Châu xảy ra trên bán đảo Crimea giữa Nga và Liên Minh Anh-Pháp-Thổ Nhĩ Kỳ làm thiệt mạng gần ½ triệu binh sĩ của cả hai bên. Nga thua trong trận chiến này và phải ký hòa ước Paris 1856 chấp thuận không lập căn cứ hải quân mới ở Hắc Hài, tuy nhiên Nga vẫn giữ được Crimea và quân cảng Sevastopol thành lập từ 1783.
Crimea là một cứ điểm của Bạch Quân trong thời nội chiến ở Nga sau Cách Mạng 1917, tới cuối năm 1920 mới bị Hồng Quân tiêu diệt. Trong Thế Chiến II, Crimea là một trong những chiến trường đẫm máu nhất. Quân đội Đức chịu nhiều tổn thất nặng nề gần một năm mới làm chủ được bán đảo và chiếm cảng Sevastopol.
Sevastopol là căn cứ của hạm đội Hắc Hải trong hơn 200 năm, sau khi Ukraine độc lập Nga đã thương lượng thuê căn cứ cho đến năm 2042, và Bộ Tư Lệnh Hải Quân Ukraine cũng sử dụng chung căn cứ này.
Crimea với vị trí chiến lược trọng yếu ở miền Nam Nga trên con đường huyết mạch tiến ra Hắc Hải và Địa Trung Hải, hiện nay là nước Cộng Hòa Tự Trị Crimea diện tích 26,000 km2, dân số 2 triệu trong đó 58% là dân Nga và 24% là dân Ukraine. Vì vậy xu hướng thiên về Nga của Crimea rất mạnh và trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay của Ukraine, hầu như chắc chắn dân chúng Crimea qua cuộc trưng cầu dân ý đã dự định vào cuối tháng này sẽ ủng hộ sự ly khai thành một quốc gia độc lập rồi đi vào quỹ đạo Nga.
Tổng Thống Vladimir Putin hôm Thứ Ba nói rằng không có ý đồ sát nhập Crimea vào Nga. Điều này có thể tin được, vì ngay bây giờ sẽ là sự khiêu khích Tây Phương và chứng tỏ Nga can thiệp quá đáng vào nội bộ Ukraine. Nhưng tương lai khi hoàn cảnh thay đổi thì sẽ không khó khăn để Nga có thể thực hiện đường lối khác, với bảo đảm rằng hơn phân nửa dân Crimea là người Nga.
Cũng trong lần lên tiếng đầu tiên về vấn đề Ukraine, Tổng Thống Putin quy lỗi cho Tây Phương khuyến khích gây ra tình thế hỗn loạn ở Ukraine và Nga có quyền dùng quân đội bảo vệ dân Nga ở Ukraine. Đồng thời ông tránh đề cập trực tiếp đến việc Nga đưa quân vào Crimea mà lập luận rằng sự điều động quân đội ở bán đảo Crimea là nhu cầu bảo vệ an ninh trong khuôn khổ thỏa hiệp sử dụng căn cứ quân sự với Ukraine. Ngoài ra ông tố cáo hành động lật đổ Tổng Thống Viktor Yanukovich là một cuộc đảo chính bất hợp pháp trong thể chế dân chủ. Tuy nhiên ông công khai nhìn nhận là việc cho ông Yanukovich tị nạn chỉ nhằm mục đích bảo vệ mạng sống của ông ta chứ tương lai chính trị của ông này không còn nữa. Điều ấy có nghĩa ông Putin hiểu rằng cựu Tổng Thống Yanukovych không có giá trị là quân bài đề thương lượng.
Tất cả những lời phát biểu của Tổng Thống Putin không tỏ ra sự khiêu khích và có lẽ là một cách mở cửa cho những giải pháp ngoại giao. Một mặt ông Putin thừa nhận không còn khả năng can thiệp vào Ukraine và mặc nhiên để cho Tây Phương lo liệu. Mặt khác ông hé lộ đòi hỏi muốn Tây Phương dành phần còn lại ở Crimea cho Nga. Ông Putin biết rằng không thể can thiệp nhiều hơn vào Ukraine được nữa, nhưng ít nhất ông phải bảo vệ được nhu cầu thiết yếu cho Nga là vị trí chiến lược và căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea, và đó là giải pháp tối ưu về phía Nga.
Nếu như tiếp theo đây không xảy ra những động thái đột ngột và ngoài tầm kiểm soát, chẳng hạn Nga dem quân vào miền Đông Ukraine ngoài bán đảo Crimea, nơi dân Nga cũng chiếm đa số, hoặc xung đột võ trang xảy ra giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine, thì các nhà ngoại giao Tây Phương đã có một bản đồ lộ trình trong những cuộc thảo luận thương lượng với Nga.
Ngoại Trưởng John Kerry đến Ukraine hôm Thứ Ba, mang theo viện trợ tài chính $1 tỷ cho Ukraine và sau đó sẽ thảo luận với các đối tác Liên Âu về khả năng cô lập Nga. Các nhà lãnh đạo Tây Phương ngày Thứ Năm có cuộc họp bàn thượng đỉnh và có thể đề ra những biện pháp trừng phạt Nga. Tuy vậy những áp lực ấy không chắc có hiệu quả để ông Putin phải lùi bước hay có thể chấp nhận lùi bước hơn nữa. Vả lại các nước Âu Châu như Anh và Hòa Lan cũng không tin tưởng rằng trừng phạt kinh tế Nga là một giải pháp tốt vì sẽ đưa đến nhiều hậu quả tai hại khác.
Sau mấy ngày tình hình căng thẳng giữa Đông – Tây, và ý định cô lập Nga của Hoa Kỳ có vẻ như đưa thế giới trở lại thời đại các siêu cường quốc đối đầu trong Chiến Tranh Lạnh, dư luận quốc tế cũng có những lo ngại xảy ra chiến tranh. Ngoại Trưởng John Kerry phát biểu trên truyền hình CNN hôm Chủ Nhật nói rằng Hoa Kỳ để ngỏ cửa cho tất cả mọi biện pháp có thể dùng, nhưng tiếp đó ông nhấn mạnh rằng leo thang can thiệp quân sự “không đem lại gì tốt cho thế giới”.
Thượng Nghị Sĩ John McCain, vẫn nổi tiếng là người mạnh mẽ chủ trương Hoa Kỳ sử dụng ảnh hưởng của mình ở hải ngoại, cũng nhín nhận rằng cuộc tranh chấp hiện nay phải giải queyt61 bằng ngoại giao chứ không phải bằng quân sự. Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng, Phó Đề Đốc John Kirby hôm Thứ Ba phủ nhận tin dự đoán là Hoa Kỳ điều dộng chiến hạm đến vùng Địa Trung Hải. Ông nói: “Không có sự thay đổi trong hiện tình quân sự của chúng ta tại Âu Châu hay Địa Trung Hải. Các chiến hạm hải quân Hoa Kỳ tiếp tục nhiệm vụ thường lệ trong các chiến dịch và các cuộc thao dượt đã được hoạch định trước với các nước đồng minh đối tác trong khu vực”.
Trong quá khứ khi Liên Xô đưa quân vào Afghanistan, Hoa Kỳ cùng một số quốc gia tẩy chay Thế Vận Hội Moscow năm 1980 và Hoa Kỳ bí mật trợ giúp võ trang cho kháng chiến quân Hồi Giáo ở Afghanistan. Năm 2008, Nga đem quân đến Georgia ủng hộ các phần tử ly khai South Ossetia và Abkhazia, việc mà Hoa Kỳ và Liên Âu phản đối vì chủ trương những lãnh thổ này là một phần của Georgia. Tranh chấp cho đến nay vẫn chưa dứt khoát.
Một chuyển động khác từ phía Nga có thể làm một ít người lo lắng. Hôm Thứ Ba, Nga loan báo thử nghiệm thành công một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol, có tầm bắn xa 6,000 dặm. Theo RIA Novosti hỏa tiễn không mang đầu đạn, do một đơn vị chiến lược di động phóng đi từ một địa điểm trong vùng Astrakhan miền Nam Nga và đánh trúng mục tiêu ở xạ trường Kazakhstan.
Những cuộc thử nghiệm hỏa tiễn ICBM của Nga vẩn thường có và chỉ được công bố kết quả sau đó. Một giới chức Hoa Kỳ cho biết không có sự ngạc nhiên nào vì đã nhận được thông báo của Nga về cuộc thử nghiệm mới này từ trước khi xảy ra vụ khủng hoảng Ukraine. Cũng nên biết rằng hôm Thứ Hai, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã chấm dứt những quan hệ trao đổi quân sự với Nga.
Như thế Hoa Kỳ, Liên Âu hay Nga tất cả đều không có chuẩn bị hay đặt lực lượng quân sự trong thế sẵn sàng chiến đấu và chiến tranh chưa thể bất ngờ xảy ra dù với tình hình căng thẳng như thế nào.
Ngoài ra, theo lời ông Putin 150,000 quân tập trận gần biên giới Ukraine là theo kế hoạch ấn định từ lâu đã được lệnh rút trở về doanh trại.Phụ họa với thái độ không cứng rắn của Tổng Thống Nga, Chủ Tịch Quốc Hội Sergei Naryshkin, tuyên bố cho đến bây giờ chưa cần phải đưa quân đội Nga vào Ukraine và vẫn còn cơ hội dàn xếp thông qua đối thoại chính trị. Hai ngày trước, Quốc Hội Nga đã cho phép Tổng Thống sử dụng lực lượng quân sự ở Ukraine. (HC)


































































