Lại thêm một con kangaroo khốn nạn nữa

Bùi Bảo Trúc


Một em kangaroo già vừa bị vồ trên đường trở về Úc và có thể sẽ bị cho ngồi tù bóc lịch cho đến lúc chết vì tuổi tác của em này cũng đã cao lắm rồi. Và như vậy, tuy (có thể sẽ) không bị tòa phạt tử hình nhưng em sẽ vẫn chết trong tù.

Đáng lẽ ra, em kangaroo cao niên này cứ hồn nhiên nhảy lăng quăng với bầy, hay cà tửng với bọn roo con (joye) có phải là vui đời kangaroo không nào. Nhưng em không chịu. Phải mà em nổi máu ngựa lên, thì cứ kiếm vài ba anh kangaroo cao niên khác mà ngựa thì đâu đến nỗi. Em kangaroo cao niên này lại học đòi mê cờ bạc. Thế là cậy có cái túi (kangaroo thì phải có túi chứ) đựng ít tiền lẻ, em cứ lết tới mấy cái sòng bài mà chơi. Nhưng rồi em đánh nhỏ thua nhỏ, đánh lớn thua lớn, càng đánh càng thua. Móc hết tiền trong cái túi trước bụng ra cũng hết luôn, gỡ mãi không dược. Thế là em quay sang đi vay mượn để đánh tiếp. Em lại càng thua đậm. Em lại vay tiếp. Nợ càng ngày càng nhiều. Em trả sao nổi. Tiền đâu bây giờ. Bên Úc cũng có trợ cấp cho mấy kangaroo cao niên như em nhưng cũng không đủ để trả nợ. Tiền em vay lại là tiền của xã hội đen. Chúng nó mà đòi thì không hề có chuyện nương tay. Em phải tìm cách để trả lại số tiền vay của chúng với một khoản tiền lời còn hơn cả “xanh xít, đít đui” của mấy anh chà ở Việt Nam trước kia nữa. Không trả được thì làm sao sống. Túng thì phải tính. Em kangaroo già này được gợi ý là đi mấy chuyến du lịch Việt Nam, bỏ những gói bột màu trắng vào trong cái túi trước bụng mang về Úc, rồi trao lại cho mấy thằng kangaroo mất dạy thuộc xã hội đen và sau vài ba chuyến như thế, em sẽ trả xong nợ. Em cứ nghĩ như thế.

Nhưng khốn nạn cho đời em. Em bị bắt quả tang ở phi trường Tân Sơn Nhất với 9 bánh bạch phiến nặng 3 kilô dấu trong 5 hũ mắm cá rô khi em định mang sang Úc để hại đời bọn kangaroo mà lại có tiền trả nợ.

Thôi nói gần nói xa mãi có thể làm xấu mặt bọn kangaroo thứ thiệt. Chi bằng nói thẳng và rõ ràng ra rằng con kangaroo mang bạch phiến sang Úc này là một con kangaroo gốc Việt Nam được cho nhập tịch Úc sau khi được cho tị nạn ở Úc. Không biết nó sang Úc được bao nhiêu năm, nó và gia đình nó được nước Úc giúp đỡ như thế nào để rối nó quay lại cắn những bàn tay từng giúp đỡ nó, cưu mang nó.

Cái con mẹ khốn nạn, vô ơn bạc nghĩa đó nào phải là thứ trẻ người non dạ gì cho cam. Nó đã quá cái tuổi “cổ lai hy” cả mấy năm để có thể nhắc tới nó bằng danh xưng “cụ bà” như trong một vài tờ báo Việt ngữ ở đây. Phải gọi nó là một con mụ chó má khốn nạn làm xấu mặt tất cả những người Việt ở Úc. Nó không là một “cụ bà.” Nó là cái thứ lưu manh khốn nạn nhất đã trở mặt quay lại cắn những bàn tay ân nhân từng cứu giúp nó.

Nhưng nó không phải là đứa duy nhất. Năm ngoái, một con già khốn nạn khác cũng ngoài tuổi “thất thập” cũng bị bắt khi tìm cách đưa vào Úc một số bạch phiến dấu trong mấy chục bánh xà bông. Rồi một con khác thì chết trước khi lên máy bay vì bọc bạch phiến bị vỡ khi được dấu trong cửa mình. Một bọn khác thì dấu trong những chiếc trang thờ mang từ Việt Nam qua. Mấy năm trước, một thanh niên định mang bạch phiến vào Úc thì bị chặn ở Malaysia và bị tử hình mặc dù có sự can thiệp của chính phủ Úc. Ngoài ra còn hơn một chục vụ khác cũng do những con kangaroo khốn nạn tương tự định hại đời những người Úc, những người dân của cái quốc gia mà bọn sinh viên Việt Nam chúng tôi hưởng học bổng Colombo du học ở Úc vô cùng yêu mến trong những năm trước năm 1975.

Nhớ chuyện cây quýt Giang Nam đem trông chỗ khác thì mất đi vị ngọt. Hay là cây quýt được tưới bằng thứ nước tưới khốn nạn thì cũng chua lè chua lét. Hệt như cá ở Vũng Áng lăn ra chết vì cái thứ nước biển chó chết chăng!


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Ăn

Tục ngữ nước ta có câu: “Có thực mới vực được đạo,” ngụ ý Ăn là phần cốt lõi của sự sống, không chỉ áp dụng cho loài người mà chung cho muôn loài sinh vật...

‘Trước sau như… một!’

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Hiểu và Thương

Giữa rất nhiều điều nghe được và giữ được từ các bài giảng pháp của Thiền Sư Nhất Hạnh, tôi chỉ tâm đắc một điều: phải HIỂU để mà THƯƠNG. Nghĩ thêm ra, đã thương thì sẽ hiểu để chấp nhận.

Bước khởi đầu trên đất mới

Miền Nam bị Cộng Sản cai trị đã 43 năm. Người cựu tù nhân chính trị được cứu vớt theo diện nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ đến Mỹ, người đến sớm nhất tính cũng đã hai mươi tám năm.

Mẹ đi lấy chồng

Nếu con cái không bao giờ là đủ cho một bà mẹ thì đấy chính là nỗi khốn cùng đáng thương nhất của cả hai phía, là thất bại chua chát nhất của Thượng Ðế...

Nghề nghiệp buổi giao thời

Chỉ vài ngày sau khi Việt Cộng vào Sài Gòn, đầu xóm nhà tôi trong cư xá Quân Đội, thiên hạ đã nghe tiếng trống lục bục của ông Tàu thợ nhuộm.

Nhận diện

Hai chữ “Chống Cộng” gợi ra những hình ảnh và gây tác động ở nhiều mức độ khác nhau trong lòng người Việt Nam sinh trưởng ở nhiều địa danh trên đất nước và vào nhiều thời điểm lịch sử khác nhau.

‘Thống Nhất’ và nỗi đau ly tán của dân tộc

Cảnh sum họp của những người con có cha tập kết ra Bắc trở về Nam sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, tưởng chừng vui tươi cảm động đầy nước mắt trong một màn tái ngộ, đã trở thành một cảnh ngỡ ngàng xót xa.

Tưởng niệm 30 Tháng Tư 1975

Hằng năm, đến Tháng Tư, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản định cư ở khắp nơi trên thế giới đều cảm thấy đau buồn.

30 Tháng Tư ‘cho ta sáng mắt, sáng lòng’

Từ sau ngày Hiệp Định Geneve năm 1954, cả hai phe Quốc-Cộng đều tranh thủ nhân tâm đồng bào, lấy thông tin tuyên truyền làm vũ khí để tố cáo tội ác và nêu lên sự đau khổ lầm than của đồng bào bên kia giới tuyến.