Saturday, April 27, 2024

Nhân danh

Bùi Bích Hà

“Knowledge will forever govern ignorance: and a people who mean to be their own governours, must arm themselves with the power which knowledge gives,” James Mason. Tạm dịch: “Kiến thức sẽ mãi ngự trị trên sự ngu dốt, và một dân tộc muốn tự chủ, phải tự trang bị cho mình sức mạnh do kiến thức mang lại.”

Trên đây là nhận định của triết gia James Madison, cũng là một trong các vị tổ tiên sáng lập nước Mỹ, được ông viết xuống từ thế kỷ 18 và được khắc trên một bức tường mặt ngoài của tòa nhà Thư Viện Quốc Hội.

Tóm tắt, kiến thức chính là sức mạnh từ sự thu thập các tin tức có chọn lựa, được mỗi người tìm hiểu cặn kẽ, suy nghiệm, tiêu hóa, biến thành tư duy cá nhân, không do sự uốn nắn hay nhồi nhét của dư luận ông nói qua, bà nói lại hoặc thậm chí, viết thành văn bản nhưng không là tất cả sự thật. Cái hồn của nước Mỹ mãi mãi là tinh thần DÂN CHỦ đi kèm với TỰ DO và TRÁCH NHIỆM.

Vẫn theo tiền bối James Madison, “để cuộc thử nghiệm dân chủ thành công, mỗi công dân Mỹ phải được thông tin đầy đủ với trách nhiệm.” Có lẽ hành trình từ thời lập quốc của nước Mỹ đến nay đã gần hai trăm năm mươi năm, con đường khá dài và chữ nghĩa rơi rụng dần nên tới thời đại chúng ta hiện nay, ba chữ “với trách nhiệm” không còn nữa. Hay giờ đây, “trách nhiệm” được hiểu theo nghĩa hạn hẹp là trách nhiệm với phe cánh của mình và những lợi ích phi nghĩa phe cánh ấy theo đuổi.”

Ví dụ, câu trích dẫn bên trên của nhà khai quốc James Madison, hiện vẫn đọc được trên bức tường mặt tiền của Thư Viện Quốc Hội, tưởng chừng phải là kinh nhật tụng cho các chính trị gia Mỹ từng tuyên thệ tuân thủ bản Hiến Pháp mà các vị sáng lập nước Mỹ đã hình thành vào năm 1787, bằng tất cả sự tiên liệu khôn ngoan và nhiệt huyết của lòng yêu nước, thì nay lời vàng ngọc ấy đã bị khoác lên chiềc áo khác để phù trợ “cả một chiến dịch xuyên tạc thông tin với những hệ quả nghiêm trọng.”

Cho nên, những gì tốt đẹp tiền nhân để lại mà hậu thế, thay vì áp dụng nghiêm chỉnh, lại diễn dịch theo ý đồ trái ngược với nội dung ban đầu thì đấy chính là tội trọng đánh lừa hiện tại và bôi nhọ quá khứ.

Dân Chủ hay người ủng hộ Dân Chủ dùng ngôn ngữ của người xưa để biện minh cho những kế sách triệt hạ họ miệt mài thực hiện suốt ba năm qua, một cách công khai, bắt đầu ngay từ giây phút khi kết quả cuộc đầu phiếu còn nóng hổi, để trừng phạt một tổng thống Công Hòa không được lòng họ, đã thắng cử vẻ vang với số phiếu Đại Cử Tri Đoàn đạt kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ từ trước tới nay, hoàn toàn hợp pháp và hợp hiến, làm mất mặt đại diện sáng giá của họ một cách bất ngờ và khó hiểu đối với đầu óc đóng vôi của họ.

Bài viết của bà Ephrat Levni, luật sư/nhà văn gốc Do Thái, hiện làm công việc tường trình về công quyền và Tối Cao Pháp Viện tại DC, được nhà báo Trùng Dương chuyển ngữ từ nguyên tác “Impeachment exists to protect the US, not to punish its president,” đăng trên Diễn Đàn Thế Kỷ ngày 7 Tháng Mười Hai, 2019, cho thấy rõ điều này tuy ở mặt sau bài viết, Cộng Hòa cũng có thể dùng chính câu nói được trưng dẫn để hài tội Dân Chủ quanh co, thiếu chính trực.

Vậy thì “quan tòa” sẽ là những ai đọc, nghe, được cung cấp thông tin bằng truyền thông xã hội hiện hành, có lòng công chính, có sự tìm hiểu, cân nhắc và phán đoán riêng, không để bị hướng dẫn sai lạc bởi bất cứ một tên tuổi nào cho dù có lúc được coi là khả tín.

Để hiểu rõ lời cáo buộc và lời phân trần của hai bên, “quan tòa” là dân chúng, vì quyền lợi và an ninh của chính mình, sẽ phải thật sự quan tâm tìm hiểu lẽ phải ở phía nào? Ông bảo ông phải, bà nói bà hay, phe nào quân tử và phe nào ngụy quân tử, hãy nên căn cứ trên việc làm hiển thị của mỗi bên mà xét và đặt niềm tin. Ấy là nói trên một lập luận tổng quát, không bao gồm những ai tự nguyện chọn lựa một bên nào vì nhiều lý do và xác tín chọn lựa của mình là đúng, thường hiểu theo nghĩa mang lại lợi lạc cho mình hay thỏa mãn một ràng buộc tình cảm.

Văn hóa của người xưa coi trọng sự chính danh. Mạo danh là tiếm đoạt. Nhân danh là âm mưu chiếm đoạt được ngụy trang một cách khôn khéo. Nhân danh cũng hàm chứa một ý nghĩa dễ hiểu nữa là đạo đức giả, đeo mặt nạ mỹ miều, vận dụng một chân lý tốt đẹp để phục vụ tư kiến hay tư lợi, nôm na gọi là bẻ cong sự thật với hậu ý mập mờ đánh lận người nhẹ dạ.

Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller cù cưa trong hai năm, dựa trên một hồ sơ ngụy tạo do phe Dân Chủ đặt hàng, đã làm hao tốn công quỹ hơn $30 triệu và gieo buồn phiền cho người dân Mỹ vô can, không tìm ra một chứng cớ nào để buộc tội tổng thống câu kết với Nga lũng đoạn cuộc bầu cử 2016, vừa chấm dứt trong bẽ bàng, Dân Chủ đã vội chụp ngay cuộc chuyện trò qua điện thoại giữa Tổng Thống Trump và Tổng Thống Zalensky mới đắc cử của Ukraine, được ông Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Adam Schiff độc diễn thành một kịch bản hoàn toàn hư cấu ngay trên sàn Hạ Viện.

Từ hai tội danh ban đầu là hối lộ (bribery) và dùng ngoại viện để đổi chác sự can thiệp của ngoại bang cho mình được tái đắc cử năm 2020 nhưng không tìm được bằng cớ, Dân Chủ chuyển hướng, gán cho tổng thống hai tội không cần bằng cớ và khó chứng minh là “Lạm dụng quyền hành” và “Cản trở Quốc Hội.” Cuối cùng, kết quả có thể đoán trước được Ủy Ban Tư Pháp Hạ viện đưa ra ngày 14 Tháng Mười Hai, 2019, công nhận hai điều khoản luận tội mang tính chính trị đầy khiên cưỡng như nói trên, không có dù chỉ một phiếu thuận của Cộng Hòa để cuộc luận tội nhuốm màu sắc lưỡng đảng cho dễ coi, chưa kể tới hai phiếu chống luận tội từ hai dân biểu Dân Chủ và một Dân Chủ đổi sang Cộng Hòa.

Quyết tâm của phe Dân Chủ muốn đẩy mạnh tiến trình truất phế Tổng ThốngTrump bằng mọi giá với không một chút băn khoăn gây xáo trộn vô ích cho chính trị và dân tình trong một thời điểm đất nước cần sự hợp nhất để các chính sách đối nội và đối ngoại được thực hiện tốt đẹp, an ninh được bảo đảm, đã tới cái đích hão huyền của họ. Bà Nancy Pelosi trước đây từng hô hào ông Trump là mối hiểm nguy của nước Mỹ, phải hành động gấp để loại trừ càng sớm càng tốt. Nay thì hồ sơ luận tội tổng thống đã sẵn sàng trên án thư của bà để được chuyển lên Thượng Viện theo quy định ghi trong Hiến Pháp.

Nhưng lạ thay, bà lại thư thả xoa hai tay, điềm nhiên tuyên bố chưa cần thành lập ban công tố phụ trách tiến trình luận tội tại Thượng Viện mà đóng cửa Hạ Viện để quý vị dân cử đi nghỉ lễ cuối năm sau khi không quên vớt vát chút cảm tình với cử tri bằng việc thông qua Hiệp Ước USMC, có nghĩa là công nhận một điểm son trong chính sách kinh tế mới đối với đồng minh của Tổng Thống Trump thay thế NAFTA làm thiệt hại cho Mỹ bao lâu nay.

Như vậy, ông Trump không còn là mối hiểm nguy cần loại trừ càng sớm càng tốt nữa hay sao? Hay sự hiểm nguy ấy chỉ do bà vẽ vời trong mưu toan truất phế Trump? Bà cũng là người thường to tiếng trước dư luận câu thánh thư: “Không một ai được quyền ngồi trên pháp luật,” nay xem ra hô khẩu hiệu và hành xử trong đời thường là hai phạm trù khác nhau của các chính trị gia nhà nghề Hoa Thịnh Đốn!

Hơn ai hết, bà biết căn cứ trên tiền lệ mới mười năm trước đây với cựu Tổng Thống Bill Clinton, bằng chứng phạm tội rành rành, bêu xấu cả một nước Mỹ với hành vi dâm đãng, xâm hại đạo đức ngay tại nơi tượng trưng cho quyền lực nước Mỹ, nặng hơn nữa là tội nói dối hữu thệ, mà vẫn an toàn với một Thượng Viện do Dân Chủ kiểm soát thì con đường ông Trump sẽ đi cũng vậy thôi! Chỉ là làm xấu mặt nhau và mong gây ảnh hưởng tiêu cực cho ông Trump trong kỳ bầu cử đã gần kề, quên rằng người bị bêu xấu và kẻ cố tình bêu xấu luôn đi chung một xuồng trên dòng sông lịch sử.

Bà hẳn không ngờ ông Trump thông minh đến độ một ngày trước khi hồ sơ luận tội được thông qua, ông đã viết ngay cho bà một lá thư chính thức “kể lể khúc nhôi” sự việc để nó kịp tới bà trong cùng ngày hồ sơ luận tội đơn đảng kết thúc. Lá thư sẽ đương nhiên là văn kiện được đi kèm với án luận tội để đời sau cùng biết chuyện gì đã xảy ra cho nước Mỹ vào thời khoảng đen tối này và những ai đã làm gì để nên nông nỗi ấy?

Bà Ephrat Livni viện dẫn lời vàng ngọc của James Madison rất đúng lúc, đúng việc, chỉ không đúng nếu áp dụng vào đây lời giải thích của bà trong bài viết thượng dẫn, như sau: “Luận tội là để tìm thông tin và dùng kiến thức đó để bảo vệ cử tri và các thể chế của họ và để bảo đảm cho nền an ninh quốc gia.” Một cuộc luận tội như đã xảy ra với Tổng Thống Trump chẳng tìm ra thông tin gì khi chính nó đã chỉ bắt đầu dựa trên lời nói qua, nói lại của một kẻ đưa tin ẩn danh không bao giờ kiểm chứng được và mọi sự kiểm chứng có được thì lại phủ nhận hết những cáo buộc này!

Cá nhân tôi hoan nghênh sự chính trực mà tôi tin là động cơ để bà Livni đưa ra công luận bài viết này, tôi cũng cảm ơn nhà báo Trùng Dương đã bỏ thời giờ quý báu của bà giúp chuyển ngữ bài viết cho đồng hương của tôi được đọc, để họ có cơ sở nhìn thấu suốt vấn đề như hai mặt một tấm mề đay. Mỗi người có quyền chọn lựa mặt nào để đeo hay nhìn ngắm theo ý riêng nhưng hai mặt không thể nhập nhằng là một. Tôi xin phép bỏ qua các dụng ý khác, nếu có, vì điều này sẽ tùy thuộc cách đọc và nhận thức của độc giả có cơ hội đọc bài với sự sàng lọc trong tự do tuyệt đối của mỗi vị. Tôi chỉ đặc biệt tán thưởng cái chân lý nguyên thủy mà các vĩ nhân lập quốc Hoa Kỳ đã hình thành trong bản Hiến Pháp – tuy sinh sau đẻ muộn nhưng là mẫu mực cho cả thế giới – với tất cả tim óc tinh tuyền, trong trẻo của họ khi mặt đất này chưa bị ô nhiễm, khi chính họ và nhiều người cùng thời với họ đã thực sự đổ xương máu ra để tạo dựng và để lại cho đời sau nên họ không chấp nhận sự lạm dụng và dối trá.

Tôi cũng đặc biệt tâm đắc với lời phát biểu của bà Livni trong bài viết: “Tôn trọng đạo đức phải là điều ít ra chúng ta trông mong ở các vị dân cử.” Đạo đức trong suy nghĩ thể hiện qua việc làm, không phải thứ đạo đức chót lưỡi, đầu môi, nói một đàng làm một nẻo, đến nỗi trên cảng xe của vài cư dân, tôi có lần đọc được câu: “Politicians like diapers, need to be changed.”

Bà Livni cũng nhắn nhủ: “Các nhà lập hiến Hoa Kỳ mong mỏi McConnell và tất cả các đồng nghiệp của ông, bất kể Cộng Hòa hay Dân Chủ, nên quan tâm thi hành bổn phận đối với Hiến Pháp và bảo vệ quốc gia trên tất cả mọi thứ khác.” Có lẽ câu này cũng cần được mọi người dân Hoa Kỳ ghi nhớ thường hằng để bày tỏ lòng biết ơn nguồn cội, xứng đáng với di sản to lớn do tiền nhân để lại, thế hệ này có trách nhiệm trao truyền nguyên vẹn, nếu không là đẹp hơn, cho thế hệ sau.

Trong tâm tưởng một người di dân vì nạn nước như tôi, tuy sống ở Mỹ trên ba thập niên, thụ đắc nhiều điều tốt đẹp từ đất nước này và cũng tận lực đền đáp bằng tất cả khả năng mình để có sự sòng phẳng, tôi không cảm nhận một gắn bó sâu đậm nào với miền đất tạm dung những năm tháng cuối đời mình nhưng nước Mỹ bồi đắp trong tôi sự chính trực, ý thức công bằng, tư duy độc lập và cởi mở để biết tôn trọng sự khác biệt, một kiến thức vừa đủ để phân định vàng thau, không làm hại mình, không làm hại người.

Ra đi từ một xứ sở mà công lý trong tay kẻ nắm quyền lực, tôi rất bằng lòng được sống trong xã hội Mỹ, tuy công lý ở đây, dù sao, vẫn là sản phẩm của con người nên công lý không thập phần hoàn hảo nhưng nó cho con người quyền tự vệ để chứng minh mình vô tội. Bao lâu chưa thọ án, một phạm nhân vẫn được coi là nghi can với tất cả quyền hạn luật định theo Hiến Pháp. Với tôi, đó là vẻ đẹp của một nền văn minh nhân bản.

Dù không gắn bó với nước Mỹ, tôi cảm thấy có trách nhiệm vun xới và góp phần bảo vệ vẻ đẹp ấy, những giá trị tinh thần cao quý của nước Mỹ mà tôi ngưỡng mộ, đau lòng nếu phải nhìn thấy chúng bị chà đạp, bị hủy hoại vì sự ngông cuồng của các chính trị gia bội thực vì hai chữ Tự Do trong khi bao nhiêu đồng loại của họ trên mặt đất này, dưới những gầm trời u ám khác, chưa một ngày có diễm phúc được hưởng.

Cuối cùng, tôi xin mượn một phần đoạn kết trong bài viết của bà Ephrat Livni, do nhà báo Trùng Dương chuyển ngữ sau đây, để chúng ta cùng suy ngẫm trước khi sử dụng lá phiếu là quyền công dân cao nhất của mỗi người, trong kỳ bầu cử Tháng Mười Một sắp tới: “Madison mong đợi người dân đòi truy tìm kiến thức thay vì gạt bỏ sự thật sang một bên để đắm chìm trong niềm hạnh phúc của sự ngu muội. Kẻ nào lo sợ sức mạnh thực sự do kiến thức mang lại, không xứng đáng ngồi lại trong các tòa nhà của chính quyền.” (Bùi Bích Hà)

MỚI CẬP NHẬT