‘Tôi thiếu cái gì?’

Bùi Bích Hà

“Tôi thiếu cái gì? Có điều gì tôi chưa làm? Tôi sai sót chỗ nào? Con tôi giận cái gì? Có ai làm gì nó buồn? Chuyện gì đã đẩy một đứa bé 15, 16 tuổi chưa hiểu đời là mấy đi đến chỗ treo cổ?” Một loạt câu hỏi đau thương của người cha bất ngờ mất đứa con mà ông kỳ vọng vào nó cho mai sau có lẽ vẫn chưa có trả lời.

Đứng trước biết bao thảm kịch có nguồn gốc từ chỗ không hiểu nhau, thiếu cảm thông, hàng ngày những người thân yêu sống bên nhau, “thấy” nhau nhưng không dành thời giờ và sự quan tâm “nhìn” kỹ nhau, kẻ viết bài này từng nhiều lần khẩn khoản lưu ý xin mọi người khi rời khỏi công việc làm để mưu sinh, hãy cùng chậm lại trong cuộc sống riêng tư dưới mái nhà của mình. Hãy để lòng thương yêu lắng nghe trong thinh lặng cả những điều ai đó không nói thành lời. Hãy để mắt tinh tường nhìn thấy nỗi buồn vỡ ra trong tiếng cười như hạt lệ khô của cha, của mẹ, của chồng, của vợ, của con cái. Đừng chủ quan, đừng dễ dãi bằng lòng với bề ngoài bình an rất nhiều khi giấu trong nó bão tố.

Em ở tuổi 15, chưa 16. Cha mẹ nhìn em qua kinh nghiệm tuổi 16 của cha mẹ, trong một xã hội, một thời đại rất khác với những gì em trải qua thời của em. Trong mắt cha mẹ, em là một đứa trẻ có đủ mọi thứ: gia đình đầy đủ, sức khỏe tốt, học giỏi, được nội ngoại, thầy cô giáo, bạn bè thương yêu, tương lai hứa hẹn xán lạn. Em ít nói (ngờ đâu em nghĩ nhiều) nhưng không sao vì em hay cười lớn với bạn bè (biết đâu để khỏa lấp những điều em không có ai khác để thổ lộ và mong được hiểu.) Ngỡ như em tắm đẫm hạnh phúc, chỉ một mình em hiểu cái giá em phải trả cho cái bóng hạnh phúc ấy quá lớn.

Có lẽ em phải đáp ứng kỳ vọng của quá nhiều người tin cậy em, giao phó cho em tất cả mơ ước của họ mà chỉ một chút ‘sơ sẩy,’ như chỉ một lần với con B trên thành tích biểu lớp 4′ để rồi em cứ mãi tự trách mình. Em khôn lớn hơn tuổi, tự trọng và tận tụy khác thường.

Và cũng có lẽ, thay vì quên đi những nhũng nhiễu xung quanh điểm B, thương tích đầu tiên này để lại di chứng nghiệt ngã trong tâm hồn nhạy cảm của em, càng nghiệt ngã hơn khi từ đó trở đi, em bắt buộc thấy mình phải luôn luôn có điểm A, trong một cuộc chiến đơn thân làm em hao mòn nhanh chóng và cạn khô nhiệt tình của tuổi mới lớn.

“Mình nghĩ nỗi buồn chán đã nhen nhóm phát triển trong mình từ năm học lớp Bốn, những ý nghĩ về việc tự tử cũng manh nha từ khi ấy. Việc đến trường chỉ làm cho nỗi chán chường của mình trở nên tệ hại hơn, nhưng thật là may mắn vì các bạn chính là niềm vui giúp mình sống đến hôm nay.” Kyle viết như thế trong thư gửi mọi người (cả gia đình và bạn bè.)

Tôi có một tuổi thơ khác, giống em ở nỗi buồn không bình thường khi thỉnh thoảng giữa những trò chơi trẻ con, tôi đi tìm mẹ (lúc nào cũng túi bụi công việc) để nói với bà: “Mẹ ơi, con buồn.” Trong nhận thức thô sơ của một bà mẹ quê mùa không cho bà có khả năng hỏi con kỹ càng hơn về cảm xúc có thật của nó (để biết rõ ngọn ngành mà gỡ cho nó,) bà mắng át: “Buồn buồn cái gì? Hết khôn dồn ra dại hả? Buồn ỉ… hay buồn đ…?” Tôi không hỏi một lần mà nhiều lần để nghe mẹ mắng mỏ cùng một cách như vậy cho tới khi tôi đủ lớn để tự biết câu trả lời. Khác với em (và có lẽ may mắn hơn em) chỉ có vài cái dụng cụ điện tử khô cứng để miệt mài chơi game trong căn phòng ít thay đổi (mà em thì thích đọc truyện có những nhân vật thay đổi) tôi có cả một thiên nhiên sinh động, hiền hòa trong khu vườn nhà rộng một mẫu tây đất, tha hồ cho tôi chuyện trò cùng cỏ cây, hoa trái và chim muông, cả mặt trời, mặt trăng, gió và nắng mưa. Tôi cũng đi học như em, cũng có thành tích biểu phải trình cha mẹ như em nhưng tôi không bị áp lực phải có điểm A, chưa kể thỉnh thoảng thầy cô giáo của tôi còn bỏ thời giờ quá bộ đến nhà khen tôi với cha mẹ tôi vì chúng tôi cư ngụ trong một thành phố nhỏ, dễ đi lại và cuộc sống chậm rãi.

Nhờ khu vườn luôn là một không gian kỳ thú để khám phá nó và qua nó, khám phá mình với tất cả ham muốn và tự do nên tôi không có cảm giác bị giáo dục “nhồi nhét đến chán ngấy” như em. Em thông minh, tâm hồn bay bổng với những mơ ước vượt qua lề thói cơm áo gạo tiền, những trói buộc la đà của cuộc sống bị thời gian và kỷ luật thằng thúc mà em cho là “ngớ ngẩn” nhưng vì không thể chối từ nên em thù ghét cái định chế đẻ ra những thứ ấy. Em thèm khát sự thoải mái để phát triển cái nội dung phong phú “liên quan đến trí tuệ con người” bên trong em nhưng hẳn là em đã tự đóng cửa với mình vì sợ sự ngộ nhận sẽ lấy đi bình an nơi những người thân yêu của em không có cùng viễn kiến với em. Ông, bà nội ngoại, nhất là cha mẹ em, họ lo cho em nhưng họ cũng có cuộc sống phải chu toàn theo nhu cầu hạnh phúc riêng. Cha mẹ thương yêu em nhưng yên trí em vẫn là đứa con bé bỏng, ngoan hiền, chưa hiểu đời là mấy nên làm sao hình dung ra và chấp nhận được tâm trạng lẻ loi của em trong bữa tiệc vui mừng đón Giáng Sinh mà với em, nó thực sự không còn thích hợp khi em đang toan tính bỏ đi thật xa, thoát khỏi một nhân loại làm khổ em tới mức “hết thuốc chữa?”

Ba nghĩ là em thích cơm sườn và nhắn mẹ trên đường về, ghé mua cơm sườn cho em. Em vâng lời cho ba không mất thời gian với em, cho mẹ thuận tiện. Lòng em no nỗi buồn, không có chỗ cho thức ăn nhưng để cha mẹ yên tâm sửa soạn đi họp mặt bạn bè ở xa về, em ăn vội cho xong bữa rồi rút vào phòng. Để cha mẹ nghĩ em sẽ bắn game thỏa thích trong khi chỉ một mình em biết (như em viết trong thư tuyệt mệnh) em “thật sự không có thú giải trí nào hết!” Em không trách hay hờn giận cha mẹ, có chăng là cái khung xã hội đặt mỗi người vào cái chỗ của họ, kể cả em trong vai diễn chỉ biết nói “OK, daddy,” không có lời thoại nào khác trong mọi trường hợp.

Em là một thiếu niên nhiều phẩm chất, lớn hơn bản thân. Em tuyệt vọng nhưng không bạc nhược. Em tự hủy mình với ý thức trách nhiệm và dũng cảm, muốn đốt cháy mình làm ngọn đuốc xua tan bóng tối của số phận; muốn kêu lên làm tiếng chuông khua thức những ai cùng hoàn cảnh, giúp họ tìm ra sinh lộ.

“… Khi bạn thật sự thấy chán nản hay buồn rầu, làm ơn nói ra với ai đó, bất kỳ ai. Bạn có bạn bè, có gia đình, đó là những người luôn sẵn lòng vì bạn và yêu thương bạn, giúp bạn bằng mọi cách để vượt qua. Mình biết mình giống như kẻ giả dối khi nói điều này, nhưng làm ơn đừng để nỗi buồn, cơn giận dữ hay bất cứ điều gì làm cho cảm xúc của bạn cứ tăng mãi trong lòng, bởi mình có thể bảo đảm rằng bạn sẽ làm điều gì đó để rồi phải hối tiếc.”

Em có cách diễn tả bóng bẩy và ý nhị, rất lạ với lứa tuổi của em nơi xứ người khi ngôn ngữ chính của em là tiếng Anh. Em biết những người sẽ đọc di cảo của em có thể thấy điều chia sẻ trên của em là không thật (vì chính em đã không có) nhưng em vẫn nuôi hy vọng sau khi em mất đi, bạn bè em sẽ may mắn hơn em và em hy sinh chính mình để thúc đẩy họ hành động tự cứu họ, tránh gây thêm khổ đau cho nhiều người khác như đã từng xảy ra với những đứa trẻ không chết một mình khi chúng phẫn uất, chìm đắm trong “buồn chán, rơi vào căn bệnh trầm cảm, ghét việc học hành và hệ thống giáo dục, căm thù loài người, cảm thấy bất lực trong việc thay đổi thế giới.”

Đối với ba, em “đã giấu và giấu quá giỏi. Không ai biết hết. Cha mẹ không biết. Bạn bè không biết.” Còn nữa, cả chị em xem ra khá thân thiết với em, đưa đón em đi học hàng ngày, có lẽ cũng không biết. Chị vào đại học, đem theo chị hình bóng thường vào ra với em trong căn nhà vắng, phòng đóng cửa, pizza trong tủ lạnh và cơm sườn mẹ mua trên đường đi làm về nhà. Đúng là em có giấu tuy không giấu giỏi lắm mà chỉ là ba không “nhìn” kỹ em khi em tạo sự đau bụng, nhức đầu, để không theo ba mẹ qua nhà cô ăn tiệc Tạ Ơn. Chỉ là ba không “nhìn” kỹ em khi em trả lời ba em không muốn ăn gì cả rồi vâng lời ba ăn cơm sườn sau nhiều lần ba thúc giục, rồi rút lẹ vô phòng, vẫn theo ba nghĩ, để tiếp tục bắn game. Ba càng không “nhìn” kỹ em khi ba vội vã dặn dò em lần cuối những việc cần thiết phải làm để giữ cho nhà trật tự và ổn định trong khi ba mẹ đi họp mặt bạn bè.

Làm một học sinh giỏi, một đứa con ngoan hiền, giữ của bao nhiêu người niềm tin và hy vọng, thật không dễ dàng cho tuổi 15. Em nhìn thấy trước khó khăn tương lai: “Càng lớn, chuyện học hành càng trở nên khó hơn. Mình không muốn mọi người lo lắng (hay thất vọng?) Vì thế mình che giấu sự buồn chán của mình.” Em che giấu nhưng vẫn thầm mong có người nhìn thấy để có được niềm vui trở lại, cho tới một lúc em mệt mỏi:“Mình thật sự ao ước có một cách nào đó khiến mình vui hơn nhưng buồn thay, niềm ao ước đó không có. Mình luôn muốn giúp mọi người bằng mọi cách mà mình có thể, chính xác hơn là giúp loài người nhận ra rằng điều mà chúng ta làm đối với môi trường sống và đối với nhau là sai.” Tuổi 15 tuyệt diệu của cha mẹ ơi, làm sao em có thể sớm “nhìn” ra những khốn khó ấy của nhân loại thế kỷ này? Mặt đất con người đang chen chúc nhau dung thân đâu có chỗ nào cho em ẩn náu?

Ba, mẹ, những người thân yêu “nhìn” thấy em hơi muộn nhưng sự ủy thác đầy tình thương và cảm thông của em không muộn. Ba đang nén nỗi đau mất em để kêu gọi các bậc cha mẹ hãy “nhìn thấu” con cái mình, chúng là những đứa trẻ dưới vỏ ngoài vô tư, đang phải đối mặt với những vấn đề của một xã hội thập phần khắc nghiệt hơn thời của cha mẹ. Tuổi niên thiếu của chúng mỏng manh, yếu ớt, cần thời gian, cần sự nương tựa đầy bao dung để có thêm sức mạnh, cần nơi gửi gấm để được yên tâm bày tỏ và được lắng nghe, được hiểu, trước khi vóc vạc hình thành. Ở một nơi nào đó, hẳn em mỉm cười thấy Ba đang nói giùm em những điều em đã không thể nói (để được ở lại với cuộc đời thật sự rất cần những đứa trẻ như em để trở nên tốt đẹp hơn): “Phụ huynh hãy tự hỏi bản thân, mình muốn con mình làm điều gì đó cho mình hay cho bản thân nó. Nếu thật sự nói thương con thì hãy biết điều gì tốt cho con chứ không phải cho mình. Đừng đợi chuyện gì xảy ra mới hối hận thì đã muộn. Người lớn chưa chắc lúc nào cũng đúng.”

Luật Sư Karl Trương, một người trẻ bản thân trải qua nhiều kinh nghiệm thực tế trong lãnh vực học thuật, ứng cử vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster trong cuộc bầu cử ngày 8 Tháng Mười Một vừa qua, mang theo hoài bão tiếp tay với phụ huynh trong nỗ lực san bằng các khiếm khuyết tồn đọng, nhằm thay đổi cách suy nghĩ/hành động đưa tới tương quan thiếu hòa điệu giữa cha mẹ/con cái; giữa gia đình/nhà trường; trong đường lối giáo dục gồm nội dung và ứng dụng giáo trình; phương pháp đào tạo sư phạm v.v… Ông là vốn sống quý giá để chia sẻ và đem lại phúc lợi cho tuổi niên thiếu, để làm nhịp cầu nối gần khoảng cách tuổi tác và văn hóa giữa các thế hệ trong mỗi gia đình di dân Việt Nam. Tiếc thay, lần thử thách này ông chưa thành công vì là khuôn mặt rất mới trong cộng đồng nên không nhận được đủ phiếu bầu, ước mong ông bền lòng cho một cơ hội khác vì giáo dục cần sự cống hiến của ông.

Sau hết, để đền tạ sự hy sinh cao cả, đầy thành ý của em, không để nó mai một và uổng phí, mong sao những năm tháng tới đây sẽ được thấy sự chuyển mình mạnh mẽ, tích cực của cả cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến con em, suy nghĩ bằng cái đầu của chúng, cảm xúc bằng trái tim của chúng, tỉnh thức để hiểu cả những điều tưởng như vô nghĩa nơi chúng nhưng chúng cần câu trả lời thay vì sự từ chối. Gia đình và trường học đều cần thiết nhưng xin được là nơi các em tìm thấy niềm vui trong giáo dục thay vì chán chường đến nỗi đánh mất mình. Như câu nói để đời của nhà giáo dục đi trước thời đại, Maria Montessori: “Il n’y a que l’enseignement dans la joie,” xin tạm dịch là: “Giáo dục được thực hiện trong niềm vui.”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT