Minh Nhã/Người Việt Utah
Khi nào quê cũ vào Xuân,
Ta về tìm lại những lần đi hoang.
Non non nước nước thênh thang,
Mảnh đời du mục cưu mang dặm đường.
Miền Nam mộc mạc dễ thương,
Câu hò thôn nữ vấn vương nụ cười.
Nước trong gạo trắng dừa tươi,
Ruộng đồng bát ngát một thời ấm no.
Miền Trung Thiên Mụ dáng thơ,
Hải Vân hùng vĩ, Cố Ðô nối liền.
Giọng o thỏ thẻ dịu hiền,
Tóc thề e ấp, nón nghiêng, áo dài.
Hồ Gươm đất Bắc phôi phai,
Chapa mây phủ mấy ai hững hờ.
Mắt em đọng cả trời thơ,
Môi em nũng nịu, ngẩn ngơ người về.
Men theo đất nước tình quê,
Việt Nam một cõi, sơn khê nghìn trùng.
Bao giờ mưa sạch bụi hồng,
Mộng đời hiện thực dù xuân muộn màng.



























































































