Một hướng Trời
Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Sao ta ôm khối sầu lưu lạc
Mây nổi muôn phương, một hướng trời
Chim cũng xa bầy, đau tiếng hót
Thấy người trong lốc cuốn chơi vơi
Vô cùng vạt nắng giữ hình em
Ấm áp cùng thơ giữa cõi tiên
Nghe nặng đôi vai đầy nhật, nguyệt
Trôi vào tình tự nối ngày đêm
Những con đường cũ chợt khai hoa
Ðẹp quá, sao người lại biệt ta
Tinh tú vẫn thường ưa trải mộng
Vén màn sương khói phủ sơn hà
Chao ôi, đã biết toàn hư ảo
Còn khóc than tình cứ lạt phai
Mai mốt nhìn thơ in chéo áo
Dòng thơ mờ nhạt cũng tàn phai.
Cao Mỵ Nhân
Trong “nỗi nhớ vô cùng”



























































































