Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Ðêm mưa chạnh nhớ nguồn xa
Bên đây biển Thái, thương nhà bên kia
Nửa vòng trái đất, sầu chia
Lệ rơi trên tảng đá bia, khóc người
Tay che mắt ướt ngậm ngùi
Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui quê nghèo
Tưởng là gian khổ tan theo
Bè mây lưu lạc đã nhiều truân chuyên
Giọt buồn thấm mãi uyên nguyên
Dư âm nước vỗ mạn thuyền bến xưa
Hóa ra hình ảnh đêm mưa
Ðọng nơi tâm thức vẫn chưa nhạt nhòa
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Chao ôi, rồi sẽ trôi qua tháng ngày
Mình ta đếm bước bờ tây
Sóng xô dồn dập phương này riêng… em
(Hawtrone, 7-6-2013)



























































































