Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Ðầu ngày ngó vạt sương hoa
Thấy long lanh sáng, vội hòa mực xanh
Vẽ lên trời chữ tên anh
Vạt sương tan loãng, tên anh xa vời
Ðầu ngày nào cũng sương rơi
Yêu anh chỉ để cuộc đời dở dang
Lung linh ánh lửa xuân vàng
Vạt sương mờ ảo, mơ màng, huyễn hư
Ðầu ngày đã sống cho thơ
Làm sao vượt nổi đường tơ tóc buồn
Khói sương vẫn ủ tình suông
Tên anh hoang vắng nhớ thương mịt mù



























































































