Cướp $1 để được ở tù

NORTHERN CAMBRIA, Pennsylvania (AP) – Một người đàn ông tìm cách cướp $1 từ ngân hàng ở Pennsylvania vì muốn được vào ở trong một nhà tù liên bang cạnh đó, theo nguồn tin cảnh sát.










(Hình minh họa: Rodrigo Arangua/AFP/Getty Images)


Ông Jeffrey McMullen, 50 tuổi, một khách hàng quen thuộc ở ngân hàng AmeriServ Bank tại thành phố Northern Cambria, nằm về phía Tây tiểu bang Pennsylvania, đưa hai mảnh giấy cho hai nhân viên ngân hàng hôm Thứ Sáu, đòi họ phải đưa $1, theo nguồn tin cảnh sát cung cấp cho báo chí.


Hai nhân viên này đều nghĩ rằng đây là trò đùa, theo cảnh sát. Ông McMullen sau đó nói với một nhân viên khác và lập lại rằng ông cướp ngân hàng để lấy $1.


Cảnh sát nói rằng ông McMullen có vẻ muốn vào ở trong nhà tù liên bang tại miền Trung Pennsylvania nên có hành động cướp ngân hàng. (V.Giang)

Một thành viên ban nhạc Pussy Riot được tự do

MOSCOW (AP) – Một tòa kháng án ở Moscow hôm Thứ Tư bất ngờ ra quyết định thả một thành viên ban nhạc Pussy Riot, nhưng giữ nguyên bản án hai năm tù dành cho hai người khác trong ban nhạc nữ bị truy tố vì có hành động phản đối Tổng Thống Vladimir Putin.









Ba thành viên ban nhạc Pussy Riot tại tòa án Moscow trước khi bị kết án. Cô Yekaterina Samutsevich (trái) vừa được trả tự do. (Hình: Natalia Kolesnikova/AFP/GettyImages)


Cả ba người đã bị kết án gây rối loạn trật tự công cộng vì chống tôn giáo hồi Tháng Tám vừa qua. Họ trình bày trước tòa hôm Thứ Tư rằng cuộc trình diễn không định trước của họ trong nhà thờ chính ở Moscow hồi Tháng Hai là để bày tỏ thái độ chính trị chứ không để chống lại tôn giáo.


Vụ xử này đã bị lên án khắp Âu Châu và Mỹ, vì được coi là một thí dụ điển hình về nỗ lực đàn áp đối lập của ông Putin khi trở lại nắm chức tổng thống sau bốn năm ở chức thủ tướng.


Tòa án ở Moscow nói rằng bản án dành cho Yekaterina Samutsevich phải được hủy bỏ vì cô bị nhân viên an ninh đưa ra khỏi thánh đường trước khi có thời giờ lấy đàn guitar ra khỏi thùng để trình diễn. (V.Giang)

Ái Hữu Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt mở dạ tiệc ‘Một Thời Áo Trắng’



Trường An/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt vừa tổ chức đại hội và dạ tiệc mang tên “Một Thời Áo Trắng” vào chiều Chủ Nhật, 7 Tháng Mười, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove, với sự góp mặt của thầy cô, cựu nữ sinh và thân hữu của trường từ nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Việt Nam và một số tiểu bang của Hoa Kỳ.









Cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt trong tà áo màu xanh lá cây tại dạ tiệc “Một Thời Áo Trắng.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Theo lời cô Vũ Ðan, hội trưởng, tốt nghiệp năm 1973, “Ðại hội này được tổ chức mỗi năm một lần với mỗi chủ đề khác nhau, ngoài mục đích để thầy cô và các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt có dịp gặp nhau, hàn huyên, tâm sự và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, chúng tôi còn tìm cách gây quỹ để giúp đỡ các giáo sư và các cựu học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn ở lại Việt Nam.”


Ðại hội có sự góp mặt của Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Thanh Niên VNCH và hiện là chủ tịch hội Lê Văn Duyệt Foundation.


Ông chia sẻ: “Ðức Tả Quân Lê Văn Duyệt là một công thần của nhà Nguyễn, ông là tổng trấn của trấn Gia Ðịnh và là người đã không ít lần chống lại triều đình để mang lại sự phồn thịnh cho miền Nam Việt Nam. Một người vừa thanh liêm, vừa biết phục vụ dân và rất sáng suốt trong vấn đề cai trị thì rất đáng để đời sau chúng ta noi theo.”


Từ 5 giờ chiều, các cựu nữ sinh đều đã có mặt đông đủ. Nhiều người vừa mới sắp xếp xong chuyện gia đình, có người đã phải lái xe từ rất xa và có người thì vừa đáp máy bay từ Việt Nam, Canada, hay các tiểu bang khác, đến.










Hai cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt bước qua “cổng trường.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Trong chiếc áo dài màu xanh lá cây với những cánh hoa màu cam trên ngực, các chị không ngừng háo hức hỗ trợ nhau chuẩn bị cho buổi lễ được diễn ra tốt đẹp. Ai cũng bận rộn, nhưng ai cũng tươi cười, chào đón nhau hết sức niềm nở.


Chị Ngọc Diệu, nữ sinh Lê Văn Duyệt tốt nghiệp năm 1973, và chị Trần Kim, nữ sinh Lê Văn Duyệt tốt nghiệp năm 1978, cho biết: “Ðây là lần đầu chúng tôi đến đây, chúng tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi thấy các thầy cô và các cựu học sinh vẫn còn liên lạc, quan tâm và gắn bó với nhau. Cảm giác đó thật khó tả, dù là có những thầy cô ngày xưa chị chưa từng học nhưng gặp lại vẫn cảm thấy rất vui.”


Ðến 7 giờ, đại hội được bắt đầu với nghi thức chào cờ của Hoa Kỳ và của Việt Nam. Bên dưới các bàn tiệc lúc này đã chật kín người.


Cô Trần Thị Ngoạn, một giáo viên môn văn của trường, từ Việt Nam đến, nói rằng: “Ðây là lần đầu tiên tôi đến đây sau hơn 30 năm xa trường. Tôi rất vui vì được gặp lại những học trò và các bạn bè cũ trong một đại hội được tổ chức một cách nghiêm túc và rất đầy đủ như vậy. Tôi cũng rất mừng khi thấy những người bạn của mình tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe.”


Cũng như cô Ngoạn, cô Vũ Ngọc Mai, một trong ba cố vấn của hội, nói: “Tôi cảm thấy rất vui vì dù đã tổ chức rất nhiều lần nhưng lần này mọi người đã đến rất đông. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các cựu nữ sinh hãy yêu thương nhau, giữ gìn hội và duy trì tình bạn quý báu này.”










Cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt duyên dáng trong những chiếc áo dài màu xanh lá cây bên cạnh cô thầy cũ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Trong phần giới thiệu tân ban chấp hành, ngoài cô Vũ Thị Ðan là hội trưởng, còn có cô Phạm Bạch Mai là phó hội trưởng, cô Cao Minh Châu là tổng thư ký, và cô Huỳnh Kim Phượng là thủ quỹ.


Tuy nhiên, để có được một buổi dạ tiệc đầy ấm cúng và ý nghĩa này là thành quả của sự cố gắng và đóng góp của tất cả thầy cô, cựu nữ sinh và thân hữu có mặt.


Cuối cùng là phần nhập tiệc, văn nghệ và dạ vũ.


Tiếng cười nói rôm rả pha lẫn với tiếng chào hỏi vui mừng của những người bạn sau bao năm gặp lại đầy ắp cả nhà hàng.

Thẩm Phán Phan Quang Tuệ: ‘Làm người Mỹ do niềm tin’



Nguyễn Ngọc Bích (chuyển ngữ)


 


LTS – Ngày 10 Tháng Mười, Thẩm Phán Phan Quang Tuệ, thẩm phán Tòa Di Trú San Francisco, tuyên thệ cho khoảng 1,200 di dân nhập tịch Hoa Kỳ, trong buổi lễ tổ chức tại Paramount Theater, Oakland, California. Sau đây là bài diễn văn bằng tiếng Anh, do ông đọc trước những công dân mới của Hoa Kỳ. Nhật báo Người Việt xin giới thiệu cùng bạn đọc.


 


Xin chào quý vị,


Thưa các bạn công dân Hoa Kỳ cũng như tôi,


Thật là một vinh dự và đặc ân cho tôi được đón chào quý vị trong tư cách là công dân nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi thật cảm kích được là một phần của giờ phút đặc biệt này.










Thẩm Phán Phan Quang Tuệ. (Hình: Phan Quang Tuệ cung cấp)


Qua việc thệ nguyện trung thành với nước Mỹ sáng hôm nay, quý vị không còn giữ những liên hệ chính trị với quốc gia mà quý vị có quốc tịch trước đây. Song nếu quốc gia này đòi hỏi sự trung thành của quý vị thì quốc gia này vẫn không đòi hỏi quý vị phải tước bỏ đi văn hóa gốc của mình. Trái lại, bằng cách đem theo cũng như bảo tồn lịch sử và văn hóa của mình quý vị, sẽ làm cho nước Mỹ mạnh và phong phú hơn.


Tất cả quý vị đều từ một nơi nào đó đến đây. Tất cả quý vị đều đã là công dân của một nước khác trên địa cầu này. Tất cả quý vị đều có một thành phố, một tỉnh lỵ, một ngôi làng mà quý vị gọi là quê hương. Tất cả quý vị đã có những bầu trời để thương, bạn bè họ hàng để quý, một lá cờ để chào và một quốc ca để hát. Quý vị nên suốt đời trân quý những liên hệ và ký ức đó cùng lúc nên chuyền chúng cho con cháu của mình. Ðể trở thành người Mỹ, quý vị không cần phải ngưng không còn là mình nữa. Bởi với lời thệ nguyện mà quý vị thốt ra sáng hôm nay, quý vị đã thành công dân Mỹ, không phải bằng con đường huyết thống, hay nơi chôn nhau cắt rốn, mà do một quyết định tự nguyện của chính mình. Quý vị giờ đây là công dân Mỹ do bởi niềm tin.


Quý vị cũng như tôi đã chia sẻ cùng một hành trình. Cũng như quý vị, tôi không phải là một người sinh đẻ ở Mỹ. Tôi đã đến nước này như một người tỵ nạn. Ba mươi bảy năm về trước, tôi lần đầu tiên trong đời đi qua cầu Golden Gate. Sáng hôm đó, trời cũng nắng đẹp như ngày hôm nay. Ðó là chặng đầu của một cuộc hành trình dài, đầy bất trắc và thách đố, nhưng cũng đầy hào hứng. Bước đi của chúng tôi đã dẫn chúng tôi, một gia đình với vợ mang thai và hai con thơ, đi băng qua nước này, từ miền Ðông đến những cánh đồng vàng của vùng Trung Tây, đến những rừng cây cổ thụ của bờ biển Miền Tây. Tôi đã từng làm người rửa chén, thợ sửa giầy, kẻ giao báo, giáo viên dạy tiếng Pháp, thư ký trong một văn phòng luật, một luật sư và giờ đây tôi là một thẩm phán đứng trước quý vị. Cũng đứng trong chúng ta đây là con dâu tôi, Naomi, cô ta đến xứ này ở tuổi lên hai. Cũng như tất cả quý vị, Naomi giờ đây là một công dân Mỹ. Câu chuyện gia đình tôi chỉ làm nổi lên sự kiện đất nước này là một đất nước đầy cơ hội, và những cơ hội đó chỉ có trí tưởng của quý vị là giới hạn được mà thôi. Các di dân hết từ đợt này đến đợt khác đã không ngừng làm mới và phong phú hóa Giấc Mơ Làm Người Mỹ.


Hiến Pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có đoạn mở đầu như sau: “Chúng tôi, Nhân dân Hoa Kỳ.” Chỉ cần có mấy chữ này là đủ nhấn mạnh đây không phải là một nước do vua cai trị, hay một nhà độc tài, mà là chính quốc dân của xứ này làm chủ. Chỉ mấy chữ đó đủ nói lên quan niệm đây là một chính phủ của dân, do dân và vì dân.


Ông Alexis de Tocqueville, một nhà chính trị và quốc khách người Pháp, đã có lần nhận định: “Nếu có một quốc gia nào trên thế giới mà học thuyết chủ quyền của nhân dân được cảm thấy rõ ràng… thì đó nhất định phải là nước Mỹ.” Những tiên đoán của ông đã tỏ ra chính xác suốt dọc lịch sử nước Mỹ. Nước Mỹ vĩ đại vì nền dân chủ ở đây.


Năm nay, Mỹ sẽ có tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây. Ngoài việc bầu tổng thống, tất cả 435 ghế trong Hạ Viện và 33 trong số 100 ghế ở Thượng Viện đang được tranh cử cùng với 13 ghế thống đốc tiểu bang và lãnh thổ, không kể hàng trăm hàng ngàn các cuộc tranh cử ở các cấp tiểu bang và địa phương. Người ta tranh luận trên khắp nước về đủ mọi vấn đề đang được sự quan tâm của nhiều người. Sẽ có khoảng 100 triệu người Mỹ đi bầu vào ngày bỏ phiếu. Mặc dầu vậy, sẽ không có đàn áp, hỗn loạn, hay đổ máu. Nước Mỹ một lần nữa sẽ chứng minh cho thế giới thấy dân chủ được thực thi. Hãy thử so chuyện đó với những hỗn độn và loạn đả đang diễn ra chung quanh thế giới vào lúc này. Chính đây là một bằng chứng rằng dân chủ, dù như bất toàn, vẫn là hệ thống chính trị tốt nhất trong mọi hệ thống cai trị và nó sống hùng sống mạnh ở xứ này.


Là công dân, quý vị sẽ được yêu cầu bảo vệ, duy trì, và củng cố nền dân chủ lớn này. Quý vị được yêu cầu tham gia toàn phần vào cuộc sống của xứ này, quý vị hãy ghi danh đi bầu, cũng như làm phận vụ bồi thẩm đoàn, trả thuế và gánh vác việc lãnh đạo trong đời sống của người dân.


Quý vị cũng sẽ tiếp nối nhiều thế hệ người Mỹ đi trước quý vị bằng cách tiếp tục viết nên chương tới trong lịch sử của nền Cộng Hòa vĩ đại này “để tạo nên một liên bang hoàn hảo hơn,” cũng như để xây dựng Tự Do và Bình Ðẳng cho mọi người.


Tôi xin dang tay chào đón quý vị vào Hoa Kỳ, đất nước quê hương mới của quý vị!

Y Vân, ‘Lòng Mẹ’, như một… ‘Quốc ca của tình mẫu tử’


Du Tử Lê


 


Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần một tinh thần khách quan tối thiểu thì, không ai có thể phủ nhận sự phong phú đầy ý nghĩa của nền tân nhạc miền Nam 20 năm.










Mẹ và con. (Tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Hợp)


Cũng như thi ca, nền tân nhạc miền Nam, với lịch sử ngắn ngủi từ 1954 tới 1975, đã mang lại cho Việt Nam cả một kho tàng văn học, nghệ thuật rực rỡ. Sự giàu có rực rỡ ý nghĩa của bộ môn nghệ thuật này, không chỉ giới hạn ở thể loại tình ca mà, nó lan tỏa, tới mọi giai tầng xã hội. Mọi hạng tuổi. Mọi sinh hoạt xã hội. Tôi muốn nói, dòng tân nhạc ấy, đã ân cần đi tới từng thành phần. Hân hoan, hạnh phúc đáp ứng nhu cầu từng đám đông.


Không kể tình ca, ở thể loại còn lại nào, người ta cũng tìm thấy rất nhiều ca khúc có giá trị cao từ giai điệu tới ca từ. Từ những ca khúc dành cho thiếu nhi, thanh niên, tới những ca khúc viết về cho chiến tranh, người lính, thôn quê, nông dân…


Ngay những ca khúc có tính chất tuyên truyền, như vào khoảng đầu thập niên (19)60, vì nhu cầu, chính quyền miền Nam phát động một chiến dịch gọi là “Chiêu hồi,” dành mọi ưu tiên cho những sáng tác loại này. Tuy là loại nhạc được các nhạc sĩ viết theo nhu cầu, theo chiến dịch, nhưng trong số những sáng tác đó, người ta vẫn gặp được những ca khúc giá trị. Sâu nặng tình người. Thứ tình cảm được xây dựng trên yếu tính nhân-bản. Không kêu gọi máu đổ, thịt rơi. Không hô hào chém giết hoặc tận diệt kẻ thù!


Tôi nhớ hồi còn nhỏ, dường như cuối thập niên (19)50 (?),tình cờ tôi nghe được một ca khúc nói tới mối tương quan đẹp đẽ giữa người lính và người nông dân, cùng nhiều địa danh hoàn toàn xa lạ với tôi thời ấy. Tới bây giờ, tôi vẫn không biết tên tác giả, cũng như tựa đề của ca khúc. Nhưng không hiểu vì đâu, một lời ca trong bài hát ấy, đã ở lại bền lâu trong tôi. Ðó là câu:


“Khi người lính chiến đã đấu tranh hiến hòa bình cho Ðồng Tháp, Cà Mâu,


Ta người nông dân gia công, gắng sức tăng gia cho được mùa mong cầu…” (1)


Gần đây, khi lời hát này từ đáy sâu tiềm thức tôi trồi lên, dội đập bốn vách tường tâm trí, tôi đã nói với một vài bằng hữu của tôi rằng, giai điệu của ca khúc tươi vui, đẹp tới lãng mạn. Và, phần ca từ thì, chỉ một câu ngắn thôi, đã tả rõ, thật rõ cả một không gian thanh bình của miền Nam những năm cuối và, đầu thập niên (19)50, (19)60.


Nói cách khác, nền tân nhạc của miền Nam, không chỉ phong phú ở thể loại tình ca mà, giới thưởng ngoạn dù ở môi trường nào, giai đoạn nào, lứa tuổi, trình độ, giai tầng xã hội nào cũng vẫn tìm được cho mình một số ca khúc, để yêu thích. Ðể mãi nhớ. Như một thứ vốn liếng, tài sản tinh thần riêng. Tuồng những ca khúc ấy, được viết cho riêng họ vậy.


Nhưng, nếu phải đi tìm một ca khúc, gồm luôn cả tình ca, quê hương, chinh chiến, thảm họa ca… mà, khi bài hát vừa cất lên, dù người nghe lớn hay nhỏ tuổi, giầu sang, trí thức hay không, cũng có thể lầm thầm hát theo thì, trong số hàng ngàn ca khúc của miền Nam, có dễ chỉ vài ba bài đạt tới mức độ phổ cập cực lớn ấy. Trong số vài ba ca khúc hiếm hoi này, theo tôi, có ca khúc “Lòng mẹ” của cố nhạc sĩ Y Vân/Trần Tấn Hậu:


 


Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,


Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào,


Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.


Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.


 


Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa Thu.


Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.


Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.


Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.


 


Thương con thao thức bao đêm trường,


Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.


Thương con khuya sớm bao tháng ngày,


Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.


 


Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.


Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.


Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.


Tiếng ru êm đềm Mẹ hiền năm tháng triền miên.


(“Lòng Mẹ,” Y Vân, lời một, đầu tiên) (2)


 


Toàn vẹn phần ca từ là những lời cực kỳ đơn giản. Không chút cầu kỳ, bóng bẩy. So sánh hay liên tưởng trong toàn bộ lời ca, cũng là những hình ảnh quen thuộc trong đời sống thường ngày của chúng ta…


Nhưng chính sự đơn giản, mộc mạc mà chân thật, nồng nàn đã soi rọi, đã phóng chiếu xác thực tình mẹ thương con. Cũng chính những hình ảnh được tác giả nêu ra để so sánh, là những hình ảnh đời thường mà, người nghe cảm nhận được một cách cụ thể tính hy sinh bao la, bất tận của người mẹ Việt Nam. Những người mẹ quên mình vất vả, cực nhọc, ngược xuôi một đời vì các con.


Tôi muốn ví ca từ trong ca khúc “Lòng Mẹ” của Y Vân tựa như những cục than hồng thương yêu, những ngọn lửa hy sinh một đời của người mẹ làm phỏng, cháy tâm hồn người nghe. Dù người kia vẫn còn hay đã mất mẹ.


(Phải chăng, nhờ những phỏng cháy tâm hồn từ tình mẹ thương con mà, không ít những đứa con đã nên người?)


Lại nữa, như tôi biết, tùy tâm trạng, khung cảnh, thời gian… khi bài hát được cất lên, nhiều người đã không ngăn được nước mắt. Những hạt lệ thương tâm, lặng lẽ chảy! Có thể đấy là những giọt lệ muộn màng của những đứa con từng vô tình trước những hy sinh vĩ đại của người mẹ. Nhưng dẫu sao thì, sự “đánh thức” mà ca khúc “Lòng Mẹ” của cố nhạc sĩ Y Vân, trong những trường hợp vừa kể, cũng vẫn là một “đánh thức” hiếm hoi nhiều tình, ý tiềm tàng trong ca khúc.


Lịch sử dòng tân nhạc của hai mươi năm văn học, nghệ thuật miền Nam, còn lưu truyền tới nay, có khá nhiều ca khúc nổi tiếng viết về tình mẹ. Nhưng, như đã nói, dường không một ca khúc nào, đạt tới mức phổ cập cùng khắp như “Lòng Mẹ.”


Từ đó, tôi muốn được gọi ca khúc “Lòng Mẹ” của cố nhạc sĩ Y Vân, như một “Quốc-ca-của-tình-mẫu- tử” vậy.


(Kỳ sau: Từ ca khúc “Lòng Mẹ” tới đời thường của nhạc sĩ Y Vân)


 


Chú thích:


(1) Vì không biết tên tác giả, tựa đề ca khúc, nên người viết không có dữ kiện để tra cứu. Do đó, có thể trích dẫn này có một số từ không đúng nguyên bản. Xin quý bạn đọc niệm tình thứ lỗi.


(2) Theo dactrung.com.

Cái chết và hoài vọng của một nhà thơ

 


Viên Linh


 


Trong vòng non một năm nay, giới văn nghệ hải ngoại rời bỏ cõi đời theo một nhịp độ có hơi gấp gáp. Trước đó, trong sự im lặng, vắng tiếng, vắng hình, độc giả có thể đoán chừng nhà văn nhà thơ họ hâm mộ đang hoàn tất một tác phẩm nào đó, sau rồi mới biết là không có tác phẩm nào được hoàn tất.










Nhà thơ Phan Phong Linh (1911-1956), chết với hoài vọng dở dang. (Hình và tài liệu của Viên Linh)


Có thể là có, mà sự đoán chừng không được trả lời, hay chưa được trả lời. Bây giờ là tháng 10, 2012, đúng tháng này năm ngoái, ngày 11 tháng 10, 2011, người ra đi là thi sĩ Hà Thượng Nhân (1922-2011). Hơn 3 tháng sau đến lượt thi sĩ Cao Tiêu (1929-2012). Hai vị ra đi ở tuổi bát tuần, kể là đại thọ, để lại sự thương tiếc cho hầu hết thi văn giới, vì các ông là những bậc trưởng thượng, và suốt đời sống trong thi ca, báo giới, nhiều người biết tên biết tuổi, hơn nữa lại còn được quen biết, thân thuộc, hay làm việc với ông trong các ngành sinh hoạt như: giáo dục, thi ca, trong và ngoài báo giới, đài phát thanh quốc gia hay đài quân đội.


Thế nhưng sau đó, ba bốn người trẻ hơn liên tiếp lìa đời: các nhà văn Tuấn Huy, Nguyễn Mộng Giác, Ðịnh Nguyên, và mới đây nhất: Nguyễn Chí Thiện. Cả bốn người này đều là cư dân Quận Cam, nhiều năm sinh sống và viết lách ở Little Saigon. Ðó là chúng tôi không kể tới nghệ sĩ Lữ Liên, mất vào tháng 7 vừa qua, một đại lão nghệ sĩ thọ 95 tuổi. Chúng ta đang nói về những nhà văn mới ra đi, với ước đoán là họ có để lại những hoài vọng nào chăng, vì so với mức trường sinh trong đời sống ở Hoa Kỳ, thì ra đi vào tuổi vừa 70 là có hơi sớm, và trên 60 là còn quá trẻ.


Người viết bài này còn nhớ khoảng giữa thập niên ’50, nhà thơ Phan Phong Linh mất ở tuổi 45, “ấm ức” vì hoài vọng không thành. Ông là con trai của danh sĩ Phan Mạnh Danh, tác giả hai thi tập nổi tiếng: Bút Hoa và Xuân Mộng. Phan Phong Linh xuất hiện trong Nhóm Thế Kỷ ở Hà Nội hồi 1951, 52 với những Triều Ðẩu, Trúc Sĩ, Bùi Xuân Uyên, Tạ Tỵ, Thạch Trung Giả. Các nhà văn nhà thơ nổi tiếng này khi đặt chân tới Saigon đã gây dựng ngay được một tờ nhật báo khét tiếng: tờ Tự Do. Họ cũng thành lập được nhà xuất bản Tự Do, cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị. Hợp lại thành quả của Tự Do, với danh hiệu gọi là Cơ sở Báo chí và Xuất bản Tự Do, giới đồng nghiệp lớp sau và các độc giả của hai mươi năm văn học miền Nam hẳn còn nhớ những tác giả qui tụ quanh cơ sở đó: Tam Lang, Mặc Ðỗ, Ðinh Hùng, Như Phong, Mặc Thu (Ban chủ trương với tên năm người này in trên mặt báo) và phía sau là Phan Phong Linh (1911-1956), Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Ðỗ Thúc Vịnh, Thanh Lãng, Vi Huyền Ðắc, Phạm Mạnh Viện, Nguyễn Duy Cần, Phạm Việt Tuyền và cũng cơ sở này đã giới thiệu với độc giả tác phẩm của “giới trẻ” lúc đó: Dòng Sông Ðịnh Mệnh của Doãn Quốc Sỹ (1959, in lần đầu, sau mới nhập Sáng Tạo và in lại 1963), và Mưa Ðêm Cuối Năm của Võ Phiến (in lần đầu 1958, sau mới lập Thời Mới và in lại 1962). Sách âm nhạc có Nhạc sỹ Danh tiếng Hiện đại của Lê Hoàng Long, 1959.


Nói về Tự Do như thế để thấy rằng Phan Phong Linh đã chết đột ngột chỉ 2 năm sau khi Tự Do được thành lập, và hoài vọng của ông là một hoài vọng không thành, hay chỉ mới bắt đầu. Ðó là hoài vọng sưu tập, phẩm bình những bài thơ viết về các danh lam thắng cảnh của đất nước, nhan đề là “Thắng Cảnh Việt Nam qua Thi Ca.” Ông sửa soạn viết năm 1952, sách đang in thì ông mất. Trong sách ông viết về hoài vọng của mình như sau: “Từ lâu chúng tôi đã có ý định sưu tập những tài liệu lịch sử, địa lý nói về những thắng cảnh của nước ta. Những tài liệu đó xét ra rất cần thiết vì không gì bẽ bàng bằng đứng trước những cảnh đẹp của đất nước mà không hiểu ai xây dựng nó và xây dựng từ bao giờ, trong hoàn cảnh nào. Không ai chối cãi được rằng những thắng cảnh, thứ nhất là những lâu đài miếu mạo là những vết tích ghi bước tiến hóa của cả một dân tộc qua từng thời đại một. Những vết tích ấy quí báu là nhường nào, không lẽ ta không tìm hiểu để làm tăng lòng yêu mến mà cố sức giữ gìn lấy nó dù rằng có phải hy sinh đến cả máu xương.”


Tiếc thay ông mới chỉ hoàn tất cuốn đầu, khổ lớn dầy non 200 trang, thì mất vì bệnh gan tái phát. Chính vì thế bạn ông mới viết đó là một cái chết ấm ức. Nhà văn Bùi Xuân Uyên viết “Tưởng Niệm” Phan Phong Linh có những dòng như sau: “Với Phan Phong Linh, kết toán trọn đời có lẽ còn lại hai chữ: ấm ức. Những người đã gặp Phan Phong Linh trong năm 1955 và đầu Xuân 1956 có ai ngờ nổi anh chẳng còn bao nhiêu ngày để sống… Những người thân của anh quên sao nổi cái dáng người tuy thấp nhưng cân đối ấy, lanh lẹ trong cử động và vững vàng trong dáng đi. Chiếc xe máy cũ kỹ của anh đã chạy dọc ngang trên khắp nẻo đô thành (Saigon) bất kỳ vào giờ phút nào để đưa anh đi tìm bạn văn nghệ.” Nhưng cuộc đời văn nghệ ấy không uổng. Phan Phong Linh đã để lại một tác phẩm giá trị cho đời sau. Ông đã trích dẫn thơ của hàng trăm thi sĩ khi nói đến hàng trăm thắng cảnh của đất nước, nhất là những thắng cảnh lịch sử và các nhân vật lịch sử. Xin tạm kể các thắng cảnh trong sách của ông: Ðền Mị Châu, Ðền Hùng Vương, vịnh tượng Ngô Thời Sĩ, Hồ Hoàn Gươm, Tây hồ, Văn Miếu, Loa thành, chợ Kỳ Lừa, Bạch Ðằng Giang… Còn nhiều lắm, không thể kể hết trong một trang báo, và trong mỗi thắng cảnh, Phan Phong Linh trích thơ của nhiều người, như Tam Lang, Phan Mạnh Danh, Nghẻ Dụ, Nhàn Văn Ðình, Ba Giai, Tản Ðà, Liễu Hạnh, v.v…


Ông cũng kêu gọi độc giả hãy thay ông để viết về những thắng cảnh ông không biết, hay không tìm được những bài thơ vịnh liên hệ. Người viết bài này xin chuyển đến bạn đọc lời kêu gọi đó: “Những vị lịch lãm nhiều, kiến văn rộng, đã từng biết những danh lam thắng cảnh chúng tôi chưa từng được biết [hãy] hăng hái làm thay chúng tôi công việc này… thì là một điều mà chúng tôi mong mỏi vô cùng.” (Phan Phong Linh, Thay Lời Tựa)


Xin kết bằng một bài thơ của chính Phan Phong Linh “Tổng luận truyện Mị Châu Trọng Thủy”:


 


Oán trách làm chi truyện đã rồi


Ân tình hai chữ nước buông xuôi


Nỏ rùa móng đổi lòng chua xót


Lông ngỗng tay gieo ruột rối bời.


Thân phó giếng trong làn gió thoảng


Máu loang cát trắng bóng trăng soi


Mấy nghìn năm cũ thiên bi sử


Bên hiếu bên tình lẽ vẹn đôi?


(P.P.L., Saigon 1956)

Tranh Du Tử Lê được ưa thích ở Houston


Bài và hình : Nguyên Nguyễn


HOUSTON, TX (NV) –  Cuộc triển lãm tranh Du Tử Lê do The Mozart Institute of Music (Truờng Suối Nhạc) được khai mạc trong tiếng thụ-cầm (Harp) của nữ nhạc sĩ Terece Weber và tiếng dương cầm của nhạc truởng Paul English lúc 6 giờ 30 tối Chủ Nhật ngày 7 tháng 10 vừa qua, tại thành phố Houston, Texas.



Ba trong số 16 bức tranh của Du Tử Lê.


Mở đầu chương trình, với tư cách người đứng đầu trường Suối Nhạc, nhạc si Đăng Khánh cho biết, năm 1992, Suối Nhạc đa hân hạnh giới thiệu lần đầu tiên thi phẩm Thơ Tình / Love Poem của thi sĩ Du Tử Lê với độc giả Houston. “Và, hôm nay, đúng 20 năm sau, Suối Nhạc lại được hân hạnh giới thiệu lần đầu tiên những họa phẩm của thi sĩ Du Tử Lê sáng tác trong vòng mấy năm qua…”


Sau khi giới thiệu danh tánh của khoảng gần 100 tân khách chọn lọc, (nhiều người đến từ những nơi rất xa), nhạc sĩ Đăng Khánh, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, như ca khúc “Lệ Buồn Nhớ Mi” cũng giải thích vắn tắt về thuật ngữ “nghe tranh” của ông, trong chủ đề: “Đọc thơ, sống nhạc, nghe tranh Du Tử Lê“ ? Ông nói, ngay từ hậu bán thế kỷ thứ 19, nhạc sử thế giới đã ghi nhận rằng, nhạc sĩ – soạn nhạc gia Alexander Scriabin người Nga nổi tiếng thế giới khi ông cho biết, ông nhận ra nhiều vị khác nhau từ mặn ngọt tới chua cay khi ngửi hương thơm của một bông hoa hồng. Cũng như ông nghe được nhiều thanh âm khác nhau, dấy lên từ một bức tranh, khi ông nhìn mầu sắc lại nghe ra âm thanh thánh thót. Sau này y học định ra đó là chứng “synesthesia”, chính nhờ thiên khiếu đặc biệt này ông đã mở ra một cõi nhạc riêng gọi là “atonality”.




Tác giả “Lệ Buồn Nhớ Mi” kết luận: “Do đó, khi tôi dùng thuật ngữ ‘nghe tranh Du Tử Lê’ thì xin quý vị nhớ cho rằng, tôi không phải là nguời đầu tiên dùng thuật ngữ này…”



Nơi triển lãm tranh của thi sĩ Du Tử Lê.


Tiếp lời nhạc sĩ Đăng Khánh, nhà thơ Du Tử Lê cho biết, ông sẽ không bao giờ tự nhận ông là một họa sĩ mà ông chỉ là người nỗ lực chuyển thể thi ca của ông qua một kênh nghệ thuật khác. Đó là hội họa.


“Tuy nhiên, nỗ lực nào lúc khởi đầu cũng cần tới sự khuyến khích hỗ trợ của đám đông. Và khởi sự đó, thường đuợc bắt đầu từ bằng hữu. Do đó, quý vị và các bạn chính là những người đầu tiên khuyến khích và hỗ trợ tôi trong nỗ lực này…”


Trước khi kết luận, họ Lê xin lỗi hai nguời bạn thân thiết của ông và cũng là của tất cả các tân khách, để đuợc bày tỏ lòng “tri ngộ” của ông với hai nguời bạn đặc biệt ấy. Đó là nhạc si Đăng Khánh và Phương Hoa, người bạn đời của người nhạc sĩ đa tài này.


Từ một góc độ khác, cựu chủ biên đài VOA, ông Lê Văn mượn lời cố nhà văn Mai Thảo, trong những lần tâm tình riêng với ông, tác giả “Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền” từng nhắc nhở ông rằng:


“Đọc kỹ, từng chữ thơ tình của Du Tử Lê, bạn sẽ thấy hắn là một phù thủy ngôn ngữ đấy… ”


Từ nhận xét của bạn văn Mai Thảo, sau nhiều dẫn chứng, cựu chủ biên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kết luận:


“Vì thế, tôi không chút ngạc nhiên khi cảm đuợc cả một thế giới lãng mạn và sâu sắc trong tranh Du Tử Lê…”





Thi sĩ Du Tử Lê (phải) cùng vợ chồng nhạc sĩ Đăng Khánh – Phương Hoa.


Sau khi mời các tân khách thưởng thức 2 ca khúc “Lệ Buồn Nhớ Mi” và “K. Khúc Của Lê” của Nhạc sĩ Đăng Khánh phổ từ thơ Du Tử Lê, được song tấu bởi tiếng thụ cầm của nữ nhạc sĩ Terece Weber và tiếng dương cầm của nhạc trưởng Paul English nhà thơ Tô Thùy Yên, một trong 7 vì sao bắc đẩu của nửa thế kỷ thi ca Việt Nam (theo nhà văn Mai Thảo), khi được mời phát biểu, ông cho biết, có lẽ vì tâm hồn nhà thơ Du Tử Lê chứa chất quá nhiều bức xúc mà thi ca không giúp ông giải tỏa được hết những dồn nén ấy, nên ông đã tìm tới hội họa như một bổ khuyết cần thiết và hữu ích.


Hoạ sĩ Phạm Thông, tác giả của bức tượng Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng Saigon, bức tượng duy nhất không bị chế độ CSVN giựt sập cho thấy ông không đồng ý trước sự khiêm tốn của nhà thơ Du Tử Lê, khi họ Lê nhấn mạnh ông chỉ là một người vẽ tài tử. Mà theo ông thì Du Tử Lê là một họa sĩ đích thực của chỉ danh này và, nhất là:


“…Tôi không thấy một ảnh hưởng nào của các hoạ sĩ đi trước, trong tranh Du Tử Lê. Chưa kể tranh ông rất có hồn. Một cảm nhận khó diễn tả. Nhưng lại rất cần thiết cho một tác phẩm nghệ thuật. Chính cái ‘hồn’ đó, mới làm nên giá trị đích thực một tác phẩm…”


Chủ tịch sáng lập hội Văn Hóa Khoa Học Houston, ông Nguyễn Ngọc Bảo, đi xa hơn, sau khi nêu những dẫn chứng đầy tính thuyết phục từ thi ca tới hội họa của Du Tử Lê, ông kết luận:


“Tuy nhà thơ Du Tử Lê cho biết tranh của ông thường nghiêng về trường phái ấn tượng, siêu thực, hoặc phối hợp nhiều trường phái khác nhau, nhưng theo tôi thì đúng hơn cả, ta nên gọi đó là trường phái Du Tử Lê…”




Thi sĩ Du Tử Lê giới thiệu tranh với một khách thưởng lãm.


Là diễn giả sau cùng, nhưng nhạc sĩ và cũng là nhà ngôn ngữ học Trần Như Vĩnh Lạc đã gây bất ngờ thích thú cho cử tọa, khi ông chỉ ra rằng, trong thơ cũng như tranh của Du Tử Lê đầy nữ tính, “một biểu lộ can đảm của những thiên tài…”.




Ông nêu ra một số tranh tiêu biểu như các bức “Mùa Em.Thu Tím. Rừng Tôi Phía Nào”, bức “Em Và, Mẹ Và, Tôi Là, Một Nhé” hay bức “Mưa Ở Đâu Về Như VếtThương” tố chất nữ không chỉ có nổi rõ qua đuờng nét mà còn hiện rõ trong từng sắc độ của các game mầu nữa.




Bà Phương Hoa thay mặt ban tổ chức cho biết, với kết quả cụ thể là 12 trong số 16 bức tranh được trưng bày, (chưa kể bức tranh lớn nhan đề “Tôi MuốnCất Ngôi Nhà Trong Ký Ức” của thi sĩ Du Tử Lê đã được hệ thống nhà hàng Kim Sơn Houston, đặt mua để bán đấu giá gây quỹ vào ngày 16 tháng 12 tới đây), đã đủ nói lên phần nào tài năng hội họa của một người “sẽ không bao giờ tự nhận mình là họa sĩ”: Du Tử Lê.





 

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 69)

Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 69


 


Tiểu giáo đường, ấm và khá tối bên trong, phảng phất mùi sáp. Ðàn ông và đàn bà di động trong đám khói hương và năm sáu nữ tu sĩ, trong những tấm áo đen bó chẽn, đang hát: “Ôi, Chúa Vô Cùng…” bằng giọng ngọt ngào, cao vút.


 Trong khi hát chư vị thường quì xuống luôn và tiếng sột soạt của áo xống nghe như chim vỗ cánh bay.


Tôi không nghe tụng ca Ðức Mẹ Ðồng Trinh từ nhiều năm nay. Trong cuộc nổi loạn của tuổi thanh xuân, tôi đi qua nhà thờ với lòng khinh miệt và giận dữ. Tôi thuần hậu dần theo thời gian. Thỉnh thoảnh tôi còn đi dự những cuộc lễ nữa – lễ Giáng Sinh, Phục Sinh – và tôi sung sướng thấy đứa trẻ trong tôi lại hồi sinh. Lòng hăng hái thần bí ngày xưa sa đọa trở thành một khoái cảm thẩm mỹ. Dân man rợ tin rằng khi một nhạc cụ không còn được dùng cho những nghi thức tế tự, nó mất sức mạnh thần thánh và bắt đầu phát ra những âm thanh du dương. Cũng vậy, tôn giáo đã sa đọa trong tôi: nó đã trở thành nghệ thuật.


Tôi lùi vào một góc, tựa vào ghế xung quanh chỗ hát kinh mà những bàn tay tín đồ đã làm cho ngâm khúc thành Byzantium từ quá khứ xa xưa vọng về: “Xin chào! Những đỉnh cao không thể đạt tới của tâm hồn nhân loại. Xin chào! Ðáy sâu khôn dò ngay cả đối với mắt thiên thần! Xin chào! Vị hôn thê đồng trinh, ôi đóa hoa hồng không bao giờ phai nhạt…”


Và những vị nữ tu quì gối, đầu cúi xuống và áo lại kêu sột soạt như cánh chim.


Giây phút đi qua, tựa những thiên thần cánh thơm mùi an-tức-hương, cầm những bông huệ và ca ngợi nhan sắc Ðức Mẹ Mary. Mặt trời lặn, hoàng hôn xuống, nhẹ như tơ và xanh biếc. Tôi không biết chúng tôi vào trong sân cách nào, nơi tôi đứng một mình với Ðức Mẹ Bề Trên và hai nữ tu sĩ trẻ tuổi, dưới cây trắc bá lớn nhất. Một nữ tu sĩ sơ tu mang đến cho tôi một thìa mứt, nước lạnh và cà phê, và câu chuyện bình dị bắt đầu.


Chúng tôi nói về phép lạ của Ðức Mẹ Ðồng Trinh, về than non, về những con gà mái đang bắt đầu đẻ vì bây giờ đang là mùa Xuân, về dì Eudoxia bị bệnh động kinh và tiếp tục ngã xuống sân lát đá của giáo đường, giẫy giụa như một con cá, sùi bọt mép và xé rách quần áo của mình.


– Dì ấy ba mươi lăm tuổi, Mẹ Bề Trên vừa nói thêm vừa thở dài, tuổi quái ác, thời khó khăn! Cầu Ðức Mẹ Ðồng Trinh Khổ Nạn của chúng ta phò trợ và chữa lành cho dì ấy. Mươi mười lăm năm nữa, dì ấy sẽ khỏi.


– Mươi mười lăm năm… tôi sợ hãi lẩm bẩm.


– Mươi mười lăm năm nghĩa lý gì? Mẹ Bề Trên nghiêm khắc nói. Hãy nghĩ đến vĩnh cửu!


Tôi không trả lời. Tôi biết rằng vĩnh cửu là mỗi giây phút đang trôi qua. Tôi hôn bàn tay Mẹ Bề Trên – một bàn tay trắng mũm mĩm, phảng phất mùi trầm hương và bỏ đi.


Ðêm đã xuống. Hai ba con quạ vội vã bay về tổ; mấy con cú mèo ra khỏi những hốc cây để đi săn; sên, sâu, bọ, chuột đồng ra khỏi lòng đất để làm mồi cho những con cú.


Con rắn huyền bí ngậm đuôi khép tôi vào vòng của nó: trái đất hạ sinh và ăn tươi nuốt sống con cái nó như thế, rồi nó lại cho ra đời những đứa con khác và lại nuốt sống chúng như vậy.


Tôi nhìn xung quanh tôi. Trời đã hoàn toàn tối sẩm. Những người dân làng cuối cùng đã ra về hết, không ai trông thấy tôi, tôi cô đơn tuyệt đối. Tôi cởi giầy, và vùi chân xuống biển. Tôi lăn trên cát. Tôi cảm thấy cần tiếp xúc với đá, nước và không khí với tấm thân trần của tôi. Mẹ Bề Trên đã làm tôi nổi giận với cái “vĩnh cửu” của bà và tôi cảm thấy danh từ đó rơi trên tôi như một sợi dây thòng lọng bắt ngựa hoang. Tôi nhẩy lên một cái để trốn tránh. Tôi muốn cọ xát thân thể trần truồng của tôi với đất và biển, và cảm thấy chắc chắn rằng những sự vật yêu dấu phù du này có thực.


“Chỉ có một mình ngươi hiện hữu thôi, ôi Trần Gian! Tôi kêu lên trong tận cùng con người tôi. Và tôi là đứa con cuối cùng của ngươi, ta bú vú ngươi và không nhả. Ngươi cho ta sống một giây phút thôi, nhưng giây phút đó trở thành một cái vú và ta bú chẳng rời.”


Tôi rùng mình như thể suýt nữa tôi bị té nhào xuống cái chữ “vĩnh cửu” ăn thịt người đó. Tôi nhớ lại ngày xưa – bao giờ? Mới năm trước đây – tôi đã cúi xuống nhắm mắt, dang tay sẵn sàng lao mình vào đó.


Khi tôi học tới lớp năm trường làng, có một truyện thần tiên dùng làm bài tập đọc trong phần thứ hai cuốn sách vỡ lòng như sau:


Có một đứa trẻ bị ngã xuống giếng. Trong đó nó thấy một thành phố huyền diệu với những vườn hoa, một hồ mật, một núi bánh sữa và nhiều đồ chơi sặc sỡ. Tôi càng đánh vần, mỗi vần dường như càng đưa tôi đi sâu vào đô thị kỳ ảo đó. Thế rồi một buổi trưa sau khi đi học về, tôi chạy ra vườn, lao tới miệng giếng, dưới giàn nho, và tôi say đắm nhìn mặt nước đen phẳng lặng. Tôi tưởng như sắp trông thấy thành phố huyền diệu, nhà cửa, phố xá, trẻ em và giàn nho trĩu trái đến nơi. Tôi không kiềm chế được nữa; tôi chúi đầu xuống, vươn tay ra và đạp đất để nhào xuống. Nhưng ngay lúc đó mẹ tôi trông thấy. Mẹ tôi thét lên, chạy tới và vừa kịp ôm lấy ngang lưng tôi…


Khi còn là một đứa trẻ, suýt nữa tôi ngã xuống giếng. Tới tuổi trưởng thành, tôi suýt ngã xuống danh từ “vĩnh cửu,” và một số những danh từ khác nữa như “tình yêu,” “hy vọng,” “tổ quốc,” “Thượng Ðế.” Mỗi một chữ vượt qua, tôi có cảm tưởng thoát khỏi một nỗi nguy hiểm và tiến bộ thêm một bước. Nhưng không. Tôi chỉ thay đổi danh từ và gọi là giải thoát. Và đã hai năm nay, tôi bị treo trên mép bờ danh từ “Ðức Phật.”


Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy chắc chắn rằng, nhờ Zorba, Ðức Phật sẽ là cái giếng cuối cùng, và sau đó tôi sẽ được giải thoát mãi mãi. Mãi mãi? Ðó là cái ta thường nói tới mỗi lần.


Tôi đứng phắt dậy. Tôi sung sướng từ đầu tới chân. Tôi cởi quần áo và nhào xuống biển. Sóng biển hân hoan đùa giỡn và tôi đùa giỡn với chúng. Cuối cùng, mệt lả, tôi lên bờ, phơi khô mình trong gió đêm, đoạn tôi bước những bước dài thoải mái, cảm thấy mình đã thoát khỏi một nỗi nguy hiểm lớn lao và bám chặt lấy vú Ðất Mẹ hơn bao giờ hết.

Viet Satellite

TIN LŨỚT

Việt Nam


 



  • Nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn ra lệnh tạm ngưng dự án thu lệ phí xe hơi khi vào trung tâm thành phố.

 



  • Hàng chục người đã hốt hoảng bỏ chạy khi một căn nhà trọ cao hai tầng ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn bất ngờ bị nghiêng.

 



  • Công an Việt Nam phá một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, bắt 7 nghi can, thu giữ 24kg heroin và 2.6kg ma túy đá.

 



  • Hơn 92% số gia súc gia cầm được giết mổ ở khu vực miền Bắc Việt Nam không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng ngừa dịch bệnh.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Beth Holderness dẫn con gái 6 tuổi đi Disneyland, trả $80 cho vé trị giá $125, nhưng Disneyland không cho vào. Cảnh sát Anaheim cho biết việc bán vé này không bất hợp pháp.

 



  • Sandy Fannin, góa phụ, nộp đơn kiện hãng bảo hiểm trì hoãn bồi thường cho chồng bị thiệt mạng trong vụ thảm sát 8 người chết tại tiệm hớt tóc ở Seal Beach Tháng Mười năm ngoái.

 



  • Công ty Stanley Black & Decker hôm Thứ Ba bán đơn vị Hardware and Improvement Group chuyên sản xuất ổ khóa cho Spectrum Brands Holdings Inc., giá $1.4 tỷ.

 



  • Cảnh sát Anaheim cho biết tên của cảnh sát viên đã bắn Manuel Diaz trong vụ biểu tình ở Anaheim là Nick Bennallak. Gia đình nạn nhân đang kiện đòi cảnh sát Anaheim bồi thường $50 triệu.

 


Hoa Kỳ


 



  • Jerry Sandusky, huấn luyện viên thể thao của Penn State, bị kết án từ 30 đến 60 năm tù về tội đã xâm phạm tình dục nhiều thiếu niên.

 



  • Nhà băng Wells Fargo bị cáo buộc không theo đúng thủ tục luật định khi chấp thuận cho 100,000 đơn mượn tiền vay nhà được đủ điều kiện mượn tiền của FHA.

 



  • Một thanh niên Boston từ Nhật trở về, đã bị giữ tại LAX hôm Thứ Ba khi nhân viên an ninh phát hiện mặc áo giáp chống đạn, y phục không bắt lửa và một số vật dụng nguy hiểm khác.

 



  • Phi thuyền SpaceX Dragon vẫn lên tới quỹ đạo dù một động cơ hỏa tiễn Falcon 9 ngưng hoạt động 90 giây sau khi phóng lên, vệ tinh viễn thông mang theo không vào quỹ đạo được.

 


Thế Giới


 



  • 4,000 tấn đạn đại pháo tại một căn cứ thử nghiệm quân sự ở Orenburg, Nga gần biên giới Kazakhstan phát nổ hôm Thứ Ba gây nhiều tổn hại vật chất, một quân nhân bị thương.

 



  • Trong vòng từ 2 đến 4 tháng Iran sẽ sản xuất đủ uranium tinh chế để chế tạo vũ khí nguyên tử và từ 8 đến 10 tháng nữa nước Cộng hòa Hồi giáo này có thể có bom nguyên tử.

 



  • Tối Cao Pháp Viện Philippines, Thứ Ba, ra lệnh ngưng thi hành một luật mới về Internet, vốn có thể đưa đến việc bắt giam những người chia sẻ phát biểu trên các trang mạng xã hội.

Phòng mạch Trung Quốc ở Hà Nội thập thò đón khách


HÀ NỘI (NV) –
Có lẽ thấy không ai bị bắt, bị tù vì làm chết bệnh nhân, một số phòng mạch Trung Quốc đã “rón rén” mở cửa tái hoạt động sau một thời gian ngắn im hơi lặng tiếng.










Phòng khám Trung Quốc treo bảng hiệu hoạt động trở lại. (Hình: Báo Sài Gòn Tiếp Thị)


Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, ít nhất ba phòng mạch Trung Quốc mở cửa đón khách từ chiều ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội đều khoe “bác sĩ Trung Quốc khám cho bệnh nhân không cần phải lấy hẹn.”


Mặc dù có phần thận trọng, không phô trương như trước, các nhân viên phòng mạch Trung Quốc lập tức hé lộ danh tính của các bác sĩ Trung Quốc mà họ nói rằng “rất có uy tín.”


Tại một phòng khám bệnh ở đường Khương Trung, Hà Nội, nhân viên ở đây còn hứa hẹn “bảo đảm thực hiện việc điều trị tốt nhất” cho khách hàng.


Một phúc trình của ngành Y Tế Hà Nội nói rằng từ sau vụ phòng mạch Trung Quốc Maria ở đường Thái Thịnh làm chết bệnh nhân, chính quyền Hà Nội mới lo mở đợt kiểm soát việc tuân hành qui định hoạt động của nhà nước.


Kết quả cho thấy hàng chục phòng mạch có y bác sĩ người Trung Quốc hành nghề đều vi phạm qui định của ngành Y Tế. Tuy vậy, không có phòng khám nào bị hề hấn gì, ngoại trừ phòng khám Maria bị đóng cửa.


Có phòng mạch bị dọa rút giấy phép, nhiều phòng mạch khác “được nhắc nhở” phải sửa đổi. Tuy nhiên, từ đó đến nay chưa thấy cơ quan thẩm quyền nào để ý xem xét việc liệu các phòng mạch Trung Quốc có còn vi phạm qui định hoạt động nữa hay không.


Chỉ thấy rằng sau thời gian “im hơi lặng tiếng” để chờ thời, nay thì hầu hết phòng mạch Trung Quốc đã bắt đầu “cựa quậy” trở lại. Theo dư luận, điều này chẳng khác nào là thử thách đối với chính quyền Việt Nam. (PL)

Jerry Sandusky bị kết án sách nhiễu tình dục trẻ em


BELLEFONTE, PA –
Cựu phụ tá huấn luyện viên football tại đại học Penn State, ông Jerry Sandusky (trái) bước vào tòa để nghe tuyên án trong vụ lạm dụng tình dục tại Bellefonte, Pennsylvania.


  



Sandusky bị kết án hơn 350 năm tù vì tội sách nhiễu tình dục 45 trẻ em, kể cả khi ông còn đang là phối hợp viên phòng thủ cho đội football tại Penn State. (Hình: Patrick Smith/Getty Images)

Ohio: chiến trường chính của bầu cử tổng thống


COLUMBUS, Ohio (AP) –
Hôm Thứ Ba, cả hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama và Mitt Romney, đều vận động tranh cử tại tiểu bang Ohio.









Ứng cử viên Mitt Romney vận động tranh cử tại Cuyahoga Falls, Ohio, hôm Thứ Ba, 9 tháng 10. (Hình: Jim Watson/AFP/Getty Images)


Tổng Thống Obama nói chuyện tại Ohio State University lúc 5 giờ chiều, giờ miền Ðông, và Thống đốc Romney đến vận động tại thành phố Cuyahoga Falls.


Ngày Thứ Ba là ngày cuối cùng để cử tri Ohio ghi danh bầu cử. Ban tranh cử của đảng Dân Chủ cung cấp xe bus miễn phí sẵn sàng chở sinh viên và những người khác đến các trung tâm ghi danh bầu cử.


Thăm dò dư luận mới nhất của CNN cho biết Obama dẫn trước Romney 51%-47% trong số cử tri Ohio. Các người Cộng Hòa nói rằng chênh lệch có thể ít hơn nữa vì họ vẫn hy vọng vào ảnh hưởng lâu dài của cuộc tranh luận lần thứ nhất mà Romney được xem là thành công.


Vấn đề đặc biệt quan trọng là con số cử tri sẽ đi bầu và cả hai ban tranh cử đều nỗ lực vận động việc này. Thống Ðốc Cộng Hòa John Kasich nói: “Không nghi ngờ là Romney đã đưa sinh khí và động lực mói đến cho đảng Cộng Hòa. Chúng ta đang thấy cường độ hoạt động lớn hơn và ý chí đi bầu cao hơn ở những người Cộng Hòa so với người Dân Chủ.”


Chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ do ở số phiếu cử tri đoàn đại biểu các tiểu bang chứ không phải tổng số phiếu cử tri trên toàn quốc. Do đó chỉ có một số tiểu bang được coi là chiến trường quyết định bởi lẽ người ta hiểu rằng nhiều tiểu bang chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Cộng Hòa hay cho Dân Chủ. Mitt Romney dù đã có ý muốn và nỗ lực vận động, khó có thể thắng tại Michigan hay Pennsylvania. Ngược lại Tổng Thống Obama dù trước đây đã mang hy vọng, nhưng sẽ không dễ để chiếm được Texas, Georgia, Arizona là những tiểu bang vẫn thiên về Cộng Hòa.


Vì vậy một tháng trước ngày bầu cử, các chiến lược gia của hai phía hầu như đều chỉ tập trung chú trọng vào việc vận động 9 tiểu bang Ohio, Florida, Nevada, Colorado, Iowa, Virginia, North Carolina, New Hampshire và Wisconsin. Năm 2008 Obama đã thành công trong việc thu được thêm một số tiểu bang theo truyền thống vẫn luôn luôn ủng hộ Cộng Hòa như Indiana, North Carolina, Virginia. Nhưng đó là lúc mà trào lưu ủng hộ Dân Chủ lên cao, còn như thường lệ từ xưa đến nay, Dân Chủ chỉ vững ở vùng Ðông Bắc và duyên hải phía Tây trong khi Cộng Hòa khống chế các tiểu bang miền Tây và miền Nam.


Chi tiêu về quảng cáo truyền hình, thước đo chính xác nhất về trọng tâm vận động của các ban tranh cử, cho thấy $697 triệu trong số $746 triệu đã chi ra cho đến nay, nghĩa là 93%, đổ vào 9 tiểu bang nói trên, mặc dầu chỉ có dưới 1/4 dân số Hoa Kỳ ở đây. Trong vòng 20 năm qua, con số các tiểu bang được coi là tranh chấp giảm đi. Năm 1992, 33 tiểu bang có kết quả chênh lệch dưới 10%, năm 2008 chỉ còn 15 và năm nay có lẽ sẽ ít hơn nữa.


Mặc dầu có đủ tiền để vận động trên địa bàn rộng, ban tranh cử của Romney cũng như Obama không sử dụng phung phí đến những nơi ít triển vọng thắng. Romney không hy vọng ở New Mexico nay đang thiên về Dân Chủ do làn sóng di dân. Cộng Hòa cũng không tìm cách tranh đấu tích cực tại những tiểu bang thiên Dân Chủ mà trong những kỳ bầu cử trước họ vẫn còn thử thách như Minnesota, Oregon, Washington, Maine.


Về phía Obama, đã không có nỗ lực dành cho Indiana, một tiểu bang truyền thống ủng hộ Cộng Hòa ngoại trừ trường hợp năm 2008. Ông cũng coi như nhường Missouri và không hề có ý tranh giành North Dakota cũng như Montana.


Ohio có 18 đại biểu cử tri đoàn, một con số không lớn nhưng cũng không nhỏ, và trở thành chiến trường chính mà mỗi bên đều tin là nếu chiếm được sẽ thắng cử. Xét theo lịch sử, chưa có một ứng cử viên Cộng Hòa nào đắc cử nếu không thắng tại Ohio và nếu Romney thua tại đây, ông sẽ cần phải chiếm được tất cả các tiểu bang tranh chấp khác trừ New Hampshire quá nhỏ. Lịch trình của Romney cho thấy rõ sự chú trọng ấy, 4 trong 5 ngày sắp tới trước cuộc tranh cử thứ nhì, ông sẽ vận động tại Ohio.


Nữ phát ngôn viên Jen Psaki ban tranh cử của Obama bác bỏ tin tức hai bên sít sao theo các thăm dò dư luận, nói rằng Dân Chủ luôn luôn dự trù tình thế là ngang ngửa cho đến trước ngày bầu cử. Bà khẳng định: “Chúng tôi có phương cách của mình.” (HC)

Chết sau khi thắng giải ăn gián sống


MIAMI (AP) –
Người chiến thắng trong cuộc thi ăn gián sống ở vùng Nam Florida chết sau khi nuốt hàng chục con gián và giun, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai.










Máy quay hình ghi lại toàn cuộc thi ăn sâu bọ của ông Edward Archbold trước khi ông chết vì ngộ độc. (Hình: John McNown/AP)


Khoảng 20 người theo dự cuộc thi này tối ngày Thứ Sáu tuần qua tại tiệm Be Siegel Reptile Store ở Deerfield Beach, nằm cách Miami chừng 40 miles về phía Bắc. Người thắng giải được thưởng một con trăn.


Ông Edward Archbold, 32 tuổi, ở West Palm Beach, cảm thấy mệt mỏi sau khi cuộc thi tài chấm dứt và ngã quỵ ngay trước cửa tiệm, theo báo cáo của văn phòng cảnh sát trưởng quận Broward.


Giáo Sư Michael Adams thuộc viện đại học UC Riverside nói rằng trừ phi là các con gián kia bị nhiễm chất độc gì đó, người ta khó có thể chết chỉ vì ăn gián.


Văn phòng cảnh sát cho hay không ai khác trong số người tham dự cuộc thi bị đau ốm gì. (V.Giang)

Phi cơ Israel oanh kích vùng Gaza


JERUSALEM (NYT) –
Thành phần dân quân Palestine ở Gaza bắn hàng loạt đạn súng cối và hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel hôm Thứ Hai, không gây ra tổn thất nhân mạng nào nhưng gây hư hại tài sản, sau khi có cuộc oanh kích của phi cơ Israel ở vùng Nam Gaza hôm Chủ Nhật làm một người Palestine thiệt mạng và ít nhất chín người khác bị thương.









Lính cứu hỏa tại Gaza, Palestin, đang ra sức dập tắt ngọn lửa gây ra bởi cuộc tấn công của Israel. (Hình: Adel Hana/AP)


Các phi cơ Israel phản ứng ngay lập tức, tấn công một số vị trí bắn hỏa tiễn và các tòa nhà của nhóm Hamas. Quân đội Israel nói rằng các tòa nhà này được dùng để chứa võ khí.


Ashraf al-Qedra, một phát ngôn viên cho Bộ Y Tế ở Gaza, nói rằng có năm người Palestine bị thương trong cuộc oanh kích hôm Thứ Hai.


Phía Israel nói rằng có ít nhất 30 quả đạn súng cối đã rơi vào lãnh thổ quốc gia này vào sáng ngày Thứ Hai trong khi các căn cứ quân sự ở gần biên giới cũng bị tấn công bằng hỏa tiễn. (V.Giang)

Số người Mỹ không theo tôn giáo nào ngày càng cao


NEW YORK (AP) –
Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, số người theo đạo Tin Lành không chiếm đa số trong dân chúng, theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây. Một trong những lý do đưa đến việc này là số người Mỹ không theo đạo nào đang ngày càng nhiều.










Tỉ lệ dân Mỹ theo đạo Tin Lành giảm. (Hình: Reb Steveson/AP)


Số phần trăm người lớn theo đạo Tin Lành (Protestant) ở Mỹ nay xuống đến mức 48%, theo cơ quan thống kê Pew. Sự kiện này đã được trông đợi từ lâu nay và xảy đến vào lúc không có ai theo đạo Tin Lành trong các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ cũng như trong phía ứng viên tổng thống/phó tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa.


Kết quả nghiên cứu công bố hôm Thứ Ba cho thấy có tới 20% dân Mỹ nói rằng không theo đạo nào, so với con số 15% trong năm năm qua.


Con số này bao gồm cả những người tự nhận là vô thần cũng như những người tin tưởng là có Thượng Ðế và có thể cầu nguyện mỗi ngày, nhưng không chính thức theo đạo nào.


Chiều hướng này cũng có ảnh hưởng về mặt chính trị. Ða số các cử tri Mỹ không theo tôn giáo nào thường bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Cơ quan Pew cũng nhận thấy giới này ủng hộ việc phá thai và hôn nhân đồng tính ở tỉ lệ cao hơn so với tỉ lệ dân Mỹ nói chung. (V.Giang)

Trả $2 triệu mà con vẫn không vào được Harvard


BOSTON (AP) –
Một cặp vợ chồng ở Hồng Kông vừa khởi kiện một văn phòng tư vấn giáo dục ở Mỹ vì đã không giúp được cho hai con trai của họ vào trường đại học danh giá hàng “Ivy League” như đã hứa hẹn.










Các phụ huynh tới thăm trường Ðại Học Harvard, Hè 2012, trước khi mùa học mới bắt đầu. (Hình: Elise Amendola/ AP)


Ông bà Gerald và Lily Chow cho hay trong đơn kiện nộp tại tòa ở Boston rằng họ đã đưa cho ông Mark Zimny hơn $2 triệu để giúp cho hai con trai được nhận vào đại học nổi tiếng ở Mỹ, như Ðại Học Harvard.


Ông Zimny là một cựu giáo sư Ðại Học Harvard, đang điều hành một trung tâm tư vấn giáo dục mang tên Ivy Admit Consulting LLC.


Tờ báo Boston Globe cho hay ông bà Chow nói rằng đã đưa khoảng $2 triệu cho ông Zimny, và ông này nói rằng dùng số tiền đó để tặng cho các trường danh tiếng kia, kể cả trường Harvard.


Ông bà Chow kiện ông Zimny tội lường gạt và không thi hành đúng theo giao kèo. Họ muốn ông Zimny phải trả lại tiền. Trong hồ sơ nạp tại tòa, ông Zimny bác bỏ các cáo giác này. (V.Giang)

Bắc Hàn cho hay có hỏa tiễn bắn tới lục địa Mỹ


SEOUL, South Korea (NYT) –
Bắc Hàn hôm Thứ Ba nói rằng họ có hỏa tiễn với tầm bắn tới lục địa Mỹ và cho hay thỏa thuận mới đây giữa Washington và chính phủ Nam Hàn nhằm mở rộng tầm bắn của hỏa tiễn quân đội Nam Hàn sẽ gia tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.










Ðầu tên lửa của Bắc Hàn trong cuộc diễu hành. (Hình: Vicent Yu/AP)


Bắc Hàn thường xuyên đe dọa sẽ tấn công vào “nơi đầu não” của Mỹ, nhưng lời cảnh cáo đưa ra hôm Thứ Ba có vẻ chi tiết hơn.


Một phát ngôn viên thuộc Ủy Ban Quốc Phòng Bắc Hàn nói rằng họ “không che giấu” sự kiện là có hỏa tiễn với tầm bắn tới các căn cứ quân sự Mỹ ở Nam Hàn, ở Nhật, đảo Guam và cả lục địa Mỹ.


Việc lượng giá khả năng của hỏa tiễn Bắc Hàn là điều khó khăn vì được giữ rất kín. Tuy nhiên các chuyên gia quân sự nói rằng Bắc Hàn nay có khả năng bắn hỏa tiễn tới đảo Guam của Mỹ. (V.Giang)

UCI ra mắt trang mạng ‘Lịch sử truyền khẩu của người Mỹ gốc Việt’


Linh Nguyễn/Người Việt


 


IRVINE (NV) – Ban tổ chức “Dự án lịch sử truyền khẩu của người Mỹ gốc Việt” (VAOHP) tại đại học UCI sẽ tổ chức tiếp tân từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 30 tối Thứ Tư, 24 Tháng Mười, tại hội trường Văn Lang, 14861 Moran Street, Westminster, CA 92683. Mục đích để chính thức công bố trang mạng ghi lại những câu chuyện lịch sử thu thập được trong năm ngoái, để công chúng khi cần có thể vào xem.










Tiến Sĩ Thúy Võ Ðặng (giữa) cùng các sinh viên và tình nguyện viên, tại chung cư cho người cao niên The Grove Senior Apartments ở Garden Grove. (Hình: Thúy Võ Ðặng cung cấp)


“Dự án này là một chiếc cầu nối giữa VAOHP của đại học UCI với cộng đồng người Việt. Qua nhiều năm thu thập tài liệu và được sự cộng tác của rất nhiều đồng hương, và trong năm ngoái, chúng tôi đã thực hiện được 80 câu chuyện mới của các chứng nhân,” Tiến Sĩ Thúy Võ Ðặng, giám đốc dự án VAOHP, và giáo sư môn học về người Mỹ gốc Á Châu (Asian American Studies) tại đại học UCI, nói.


Cô cũng cho biết dự án đòi hỏi các sinh viên thực hiện việc phỏng vấn bằng tiếng Việt, vì đa số đối tượng là những người Việt đã cao tuổi, nhưng rất may dự án được một nhóm thông dịch viên tiếp tay khi cần thiết. “Vì thế, chúng tôi đã hoàn tất được một số câu chuyện kể lại cùng hình ảnh video,” cô giải thích.


“Chúng tôi cũng tiếp nối một số công trình do Thư Khố Ðông Nam Á (Southeast Asian Archive Library) đã làm trong những năm đầu của người Việt tị nạn, và được may mắn làm việc chung với những người giàu kinh nghiệm như bà Anne Frank, Tiến Sĩ Linda Võ, và BPSOS…” cô nói thêm.


Tiến Sĩ Thúy Võ Ðặng cũng cho biết dự án VAOHP muốn thu thập thêm những câu chuyện của các nghệ sĩ, những vị cao niên, những doanh gia buôn bán thành công, để kho tàng chuyện kể được đa dạng.


“Mục đích không phải chỉ để thu thập và duy trì, nhưng chủ yếu là để chia sẻ kinh nghiệm sống, để mọi người có thể học hỏi những gì người Việt tị nạn đã trải qua,” vị giám đốc dự án lịch sử truyền khẩu của người Mỹ gốc Việt nhấn mạnh.


Ngoài dự án VAOHP tại đại học UCI, tham vọng ghi lại lịch sử để truyền lại cho các thế hệ sau còn có nhiều tổ chức khác đang theo đuổi.


Khi nghe tin VAOHP sẽ chính thức ra mắt trang mạng, bà Nancy Bùi, hội trưởng Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF), trụ sở đặt tại Austin, Texas, chia sẻ với phóng viên Người Việt qua điện thoại: “Ðây là một thành quả và niềm hãnh diện chung cho cộng đồng người Việt, vì lịch sử và văn hóa Việt lần đầu tiên được thực hiện với tính cách hàn lâm, phát xuất từ cộng đồng và từ một đại học danh tiếng như UCI. Một điều hay khác, là dự án này lại được những người trẻ, như Tiến Sĩ Thúy Võ Ðặng kế tục đảm trách.”










Ông Dân Nguyễn (trái) chia sẻ câu chuyện của mình. (Hình: Thúy Võ Ðặng cung cấp)


Trong hai năm gần đây, bà Nancy Bùi cũng đã từng đến 6 thành phố và nhật báo Người Việt để thực hiện những cuộc thu hình các câu chuyện cho “Dự án 500 người kể.”


Cô Ysa Lê, giám đốc điều hành hội Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA), nhận xét: “Ðại học UCI xứng đáng được khen thưởng cho dự án lịch sử truyền khẩu người Mỹ gốc Việt.” “Tôi hy vọng sau khi ra mắt, VAOHP sẽ tiếp tục nhận được rất nhiều câu chuyện từ người Mỹ gốc Việt.”


Mọi chi tiết về VAOHP, sau ngày 24 Tháng Mười, xin vào trang mạng: www.vaohp.lib.uci.edu hay email: [email protected]


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]
ac

Hai tiến sĩ Mỹ, Pháp cùng đoạt giải Nobel Vật Lý


THỤY ÐIỂN (NV) –
Tên của người nhận giải Nobel Vật Lý năm nay đã được công bố vào trưa Thứ Ba, ngày 9 Tháng Mười năm 2012. Giải thưởng được chia cho hai nhà vật lý: của Pháp, Tiến Sĩ Serge Haroche và Hoa Kỳ, Tiến Sĩ David J. Wineland.










Tiến Sĩ Vật Lý David Wineland từng nhận nhiều giải thưởng khoa học khác nhau trước khi đoạt giải Nobel 2012. (Hình: Charles Dharapak/ AP)


Tiến Sĩ Haroche và Tiến Sĩ Wineland đã nghiên cứu độc lập nhưng cùng đưa ra các khám phá tương tự về phương pháp để điều khiển các vi hạt lượng tử. Lượng Tử là ngành vật lý “trẻ” nhất của ngành Vật Lý. Tuy mới mẻ nhưng tốc độ phát triển và các ứng dụng của nó đã được sử dụng cho rất nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Các nhà khoa học gia không ngừng cống hiến để phát triển ngành Lượng Tử.


Người dân Hoa Kỳ, nhất là những người yêu thích khoa học, tự hào về Tiến Sĩ David Wineland. Trường Ðại Học Harvard đã loan tin mừng ngay khi giải thưởng vừa được công bố. “Chúc mừng Tiến Sĩ Wineland. Chúng ta học chung đại học những năm 1963. Tôi vẫn nhớ ông là người đứng đầu sanh sách học sinh mới” – một cựu sinh viên của trường Ðại Học Berkeley nói.


Tuy điều khiển các vi hạt không phải là điều bất khả thi và các nhà khoa học gia đã thành công trước đây, nhưng kết quả của các phương pháp trước đây không cao. Các vi hạt, bao gồm các vi hạt vật chất và vi hạt năng lượng, tồn tại ở các kích cỡ rất nhỏ và tốc độ rất cao khiến cho các kỹ thuật hiện thời không đủ khả năng kiểm nghiệm chính xác. Bên cạnh đó, các vi hạt không tuân theo các định lý vật lý thông thường. Các nhà khoa học Lượng Tử từng bước sáng tạo ra các phương pháp tốt hơn để theo dõi và điều khiển các vi hạt. Ðồng thời, họ cũng phải thử nghiệm tất cả các lý thuyết trước đó và lập ra lý thuyết mới nếu có thể.


Năm nay giải Nobel Vật Lý là 8 tỉ kronor, tiền Thụy Ðiển (khoảng $1.2 tỉ). Số tiền thưởng này chỉ là tượng trưng để vinh danh và cám ơn cho những thành tựu và sự hy sinh của các nhà khoa học. Mỗi ngày trong tuần này, tổ chức Nobel sẽ trao giải cho một ngành khác nhau. Sau giải Nobel Sinh Học hôm qua và giải Nobel Vật Lý hôm nay, giải Nobel Hóa Học, Văn Học, Hòa Bình, và Kinh Tế sẽ được lần lượt công bố trong những ngày tới. (T.A.)

Tin mới cập nhật