Washington và Colorado cho phép hút cần sa


DENVER (AP) –
Washington và Colorado vừa trở thành hai tiểu bang đầu tiên cho phép cư dân hút cần sa vì mục đích giải trí.









Cần sa được trồng vì mục đích y khoa ở cơ sở Northwest Patient Resource Center, tại Seattle, Washington. Cử tri tiểu bang này và Colorado vừa bỏ phiếu cho phép hút giải trí, tuy nhiên vẫn còn gặp phải sự cấm đoán của liên bang. (Hình: AP/Ted S Warren)


Mặc dù đạo luật này được cử tri của cả hai tiểu bang rộng rãi ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu vào hôm Thứ Ba, vấn đề này vẫn không tránh được sự cấm đoán của liên bang.


Ngay sau khi đạo luật được chấp thuận, người dân kéo nhau đến các bar rượu ở Denver và Seattle đốt thuốc hút ăn mừng.


Tuy nhiên, giới chức ở Colorado kêu gọi người dân hãy thận trọng. Thống Ðốc John Hickenlooper, người chống lại luật này, phát biểu: “Luật liên bang vẫn xem cần sa là bất hợp pháp, bởi thế xin chớ vội mừng.”


Sau khi được thông qua và tiến trình áp dụng luật tiến triển vào năm tới, nhiều quốc gia sẽ theo dõi xem liệu luật này có giúp giảm bớt số tiền đổ vào tay giới buôn lậu ma túy và mang lại lợi nhuận cho chính quyền không.


Chính phủ các quốc gia Châu Mỹ Latin, nơi ma túy được sản xuất để cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ, hoàn toàn giữ im lặng. Tuy nhiên, cố vấn của tổng thống Mexico nói rằng, luật mới này sẽ khiến cho Hoa Kỳ và quốc gia ông xác định lại phải chống lại sự buôn lậu cần sa qua biên giới như thế nào. (TP)

Bốn người Tây Tạng tự thiêu trong một ngày


BEIJING (AP) –
Có ba nhà sư trẻ và một phụ nữ Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc trước ngày khai mạc đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc, theo tin từ giới tranh đấu hôm Thứ Năm, và cũng cho biết là đây là lần đầu tiên có bốn vụ tự thiêu trong một ngày.









Một phụ nữ Tây Tạng lưu vong đốt nến tưởng niệm những người tự thiêu phản đối sự cai trị của Trung Quốc. (Hình: STRDEL/AFP/Getty Images)


Giám đốc cơ quan Free Tibet, Stephanie Brigden, cũng cho hay trong số tự thiêu có người chỉ mới 15 tuổi, và xảy ra hôm Thứ Tư có vẻ nhắm vào cuộc họp toàn quốc của đảng Cộng Sản Trung Quốc diễn ra hôm Thứ Năm.


Ba nhà sư tự thiêu vào trưa ngày Thứ Tư bên ngoài một đồn công an ở tỉnh Tứ Xuyên, đòi có tự do cho Tây Tạng cũng như sự trở về của người lãnh đạo tinh thần dân Tây Tạng là Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, theo Free Tibet.


Ðến chiều ngày Thứ Tư, một cô gái du mục Tây Tạng, Tamdin Tso, 23 tuổi, chết sau khi tự thiêu trong một khu vực có đông người Tây Tạng sinh sống tại tỉnh Qinghai. (V.Giang)

Sài Gòn 2002

 


Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Người ta muốn thiết kế lại Sài Gòn


Như Hồng Kông Ðài Bắc


Xây cao ốc mấy chục tầng


Ðể giải quyết nơi ăn, chốn ở đều khắp


 


Nhưng, Sài Gòn giờ ô hợp điệp trùng người


Từ quê ra tỉnh, hay từ Trung, Bắc vào chơi


Hay từ những xó xỉnh nào đổ tới


Khiến Sàigòn giống hộp cá mòi


 


Ở quận Bảy, qua khỏi cầu Khánh Hội


Có khu đất hoang xưa


Toàn Ô rô, dừa nước lầy lội


Nay người Nam Hàn mua khoáng trắng


 


Cất lên cư xá đặc biệt ở nhiều nơi


Ðại lộ mang tên Nguyễn Văn Linh


Có chiều ngang vài chục thước


Nối liền tới xa cảng miền Tây xa xôi


 


Sài Gòn thoát lên mầu sắc khói


Ðất Thủ Thiêm bên kia bến Bạch Ðằng


Ðược gọi quận Nhì


Lại là khu biệt thự tượng trương


 


Mang dáng vẻ Phá Lang Sa phú quý


Chưa kể ngã tư Bảy Hiền kéo lên


Mạn Phú Thọ Hòa


Ðường xa, nhà cửa nhuốm thời trang Mỹ


 


Biết Sài Gòn như thế, và phải như thế


Song, đứng giữa bùng binh chợ Bến Thành


Lòng hoang vắng đến thất kinh


Bởi thời kỳ, quá độ mông mênh


 


Làm sao thấy được tương lai Sài Gòn


Sau mấy chục năm nữa…

Kể chuyện trị ung thư

 


Phan Lục/Người Việt Utah


 


Ngoài việc chữa trị bằng thuốc tây hoặc xạ trị và hóa trị, nhiều bệnh nhân ung thư đã nghe theo lời chỉ dẫn trị bệnh bằng các loại cây cỏ như lá trinh nữ hoàng cung, lá lô hội, lá đu đủ, lá dừa cạn, v.v… Có bệnh nhân lành bệnh mà cũng có bệnh nhân không lành bệnh. Lâu nay, tôi chưa tận mắt thấy một trường hợp nào lành bệnh cụ thể.


Mới đây, nhân dịp về thăm quê nhà, tôi gặp một người bạn bị ung thư tiền liệt tuyến đã chữa lành bệnh bằng cách uống hai loại cây cỏ. Một hôm, anh cảm thấy khó khăn trong việc tiểu tiện và trong nước tiểu có chút máu đỏ nên đã đi bác sĩ khám nghiệm. Anh phải trải qua việc khám trực tràng bằng ngón tay (digital rectal exam), xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu (xác định lượng PSA), siêu âm và sinh thiết (biopsy). Tất cả tốn hết 10 triệu đồng VN với kết quả lượng PSA là 11.5mg/ml và có ung bướu nơi tiền liệt tuyến. Bác sĩ chuyển anh vào bệnh viện Pháp-Việt ở Phú Mỹ Hưng (một bệnh viện tân tiến nhất hiện nay ở Sài Gòn) và chữa bằng xạ trị trong 36 lần, mỗi lần tốn hết một triệu đồng VN. Sau những lần xạ trị, anh cảm thấy hao mòn sinh lực và ăn uống không ngon miệng, đôi khi còn buồn nôn hoặc tiêu chảy nhưng lượng PSA đã hạ xuống còn 4.5mg/ml. Tuy nhiên, theo lời bác sĩ, anh cần phải được dùng hóa liệu pháp bằng cách tiêm vào tĩnh mạch ít nhất 6 mũi thuốc, mỗi mũi giá khoảng 3,000,000 đồng VN để giảm mức PSA xuống còn ít nhất là 2.5mg/ml thì mới có thể chận đứng việc phát triển ung thư. Anh thử tiêm một mũi thuốc thì sức khỏe trở nên quá tồi tệ vì mệt mỏi và rụng tóc nên liền ngưng chữa trị bằng liệu pháp nầy với tinh thần bi quan. Trong thời gian nầy, anh thường ra ngoài tiếp xúc với bạn bè để giải khuây thì tình cờ gặp mấy người bạn trước đây nghe nói bị ung thư mà nay trông đều khỏe mạnh. Một người bị ung thư vú, một người bị ung thư trực tràng và một người bị ung thư bàng quang. Hỏi ra mới biết tất cả những người nầy đều uống bạch hoa xà thiệt thảo (còn gọi là cây lưỡi rắn) và bán chi liên (còn gọi là cây hoàng cầm râu). Ðặc biệt người bị ung thư bàng quang, sau khi chữa lành bệnh bằng cách nầy đã có sức chạy xe Honda từ Sài Gòn ra Ðà Nẵng rồi quay trở lại vẫn khỏe. Nghe nói thế, anh bạn tôi liền lên Chợ Lớn (600 đường Nguyễn chí Thanh, gần bệnh viện Chợ Rẫy) mua hai thứ cỏ khô nói trên (bạch hoa xà thiệt thảo giá 10,000VNÐ mỗi kg và bán chi liên giá 9,000VNÐ mỗi kg) về sắc uống thay vì tiếp tục chữa trị bằng hóa liệu pháp. Anh uống mới một vài ngày thì chị vợ trông thấy sắc diện anh tươi hẳn lên nên khuyên anh cứ tiếp tục uống. Sau một tháng, trở lại bệnh viện thử nghiệm thì lượng PSA chỉ còn 0.44mg/ml khiến bác sĩ rất ngạc nhiên và cứ khen “rất tốt, rất tốt” vì tưởng kết quả là do bệnh viện mình chữa trị (bạn tôi không tiết lộ cho bác sĩ biết việc uống cây cỏ nói trên). Hiện nay, anh vẫn tiếp tục uống hai thứ cỏ nầy vì bạch hoa xà thiệt thảo giúp điều hòa âm dương, lưu thông khí huyết và chống các chất độc tích tụ kể cả cholesterol, còn bán chi liên có tác dụng bài tiết chất dơ dư thừa ứ đọng trong cơ thể. Tuổi anh đã gần 90 mà trông anh như chỉ mới ngoài 70!


Ðây là phương thuốc gia truyền của một tử tội bên Tàu vì sợ bị thất truyền nên muốn cống hiến để cứu nhân độ thế trước khi bị hành quyết. Toa thuốc gồm có: trọng lượng bạch hoa xà thiệt thảo phải gấp đôi trọng lượng bán chi liên (ví dụ: hai lạng bạch hoa xà thiệt thảo thì một lạng bán chi liên). Dùng lượng nhiều hay ít tùy tiện nhưng lượng càng nhiều thì việc chữa trị càng nhanh. Tại các tiệm thuốc Bắc đều có bán hai thứ nầy. Sắc thuốc trong nồi gì cũng được. Sắc nước nhất để uống buổi sáng: đổ 4 chén nước, sắc còn 7 phân. Sắc nước nhì để uống buổi chiều: đổ một chén nước, sắc còn 2/3 chén. Có thể sắc thêm nước ba với nhiều nước để uống thay trà suốt ngày đêm. Trước khi sắc, phải rửa sạch đất cát và khi sắc thuốc, phải để lửa nhỏ vừa chừng 2 hoặc 3 giờ cho thuốc ra hết. Nên gạn nước ra khỏi xác rồi để uống nguội trước bữa ăn chừng một giờ. Cũng có thể cất vào tủ lạnh để uống dần. Khi uống thuốc nầy thì đừng uống các thứ nước giải khát khác (trừ nước lạnh) vì chúng kỵ nhau. Hãy dùng phương thuốc nầy cho đến khi thấy hiệu nghiệm và lành hẳn bệnh mới thôi. Nhiều bệnh nhân ung thư, nhất là ung thư thời kỳ đầu, đã dùng thuốc nầy thấy có kết quả tốt nhất. Ngoài ra, nên ăn đạm thực vật (thay vì đạm động vật) như đậu nành và các loại đậu khác, cà rốt, cà chua, cải bông, cải bắp, rau bina (spinach), củ cải, ngũ cốc nguyên chất, v.v… để làm giảm nguy cơ ung thư.


Ở trạng thái bình thường, để phòng chống bệnh tật, mỗi tháng uống thuốc nầy một vài lần cũng tốt chứ không có hại gì. Những người bị bệnh trĩ, huyết áp cao, viêm đường tiết niệu, viêm họng, viêm gan cấp tính, mụn nhọt sưng tấy, bị thương máu ứ sưng đau đều có thể dùng thuốc nầy có hiệu quả.


Tuy nhiên, tôi có một cô em họ bị ung thư vú dùng thuốc nầy không hạp mà uống nước lá trinh nữ hoàng cung thì khỏi bệnh; trong khi đó có người uống thuốc nầy thì ung thư vú không phát triển nữa và chai cứng như vôi rồi cắt bỏ. Em ruột tôi ở Texas phát hiện sớm ung thư trực tràng nên cắt bỏ một đoạn và uống xi rô lô hội (vì chưa biết 2 loại cỏ nầy) vẫn thấy khỏe mạnh và lao động bình thường từ mấy năm nay. Tôi lại có người bạn khác ở California bị ung bướu trĩu nặng trong bụng dưới, nằm ngồi bị cấn và đi đứng khó khăn nhưng không dùng các loại cây cỏ nói trên mà chữa trị theo phương pháp macrobiotics tức là chế độ ăn uống toàn hạt và rau xanh trồng bằng cách không sử dụng hóa chất rồi bệnh ung thư cũng thuyên giảm (ung bướu teo nhỏ). Phương pháp đó như sau: Thức ăn gồm gạo lứt, bánh mì đen, cá, thịt động vật có lông vũ (gà, vịt, chim…), các loại rau xanh (cả rễ), các loại đậu, củ cải trắng, củ cải đỏ, trái cây, rong biển, đường vàng (không tinh chế), trà xanh (không ướp thơm). Bữa sáng ăn một chén bột gạo lứt, vài miếng bánh mì đen và uống một tách trà xanh. Bữa trưa ăn một món xà lách, một dĩa rau luộc, cá hoặc thịt gia cầm, bột lúa mì hoặc bột gạo lứt và uống một tách trà xanh. Bữa chiều ăn súp rau, đậu lăng (lentil) với đậu Hà Lan bể đôi (split pea), cá hoặc thịt gia cầm, xà lách trộn với giấm nuôi (không có hóa chất) và rất ít dầu thực vật, trái cây, bánh nướng có nhân táo. Cữ ăn các thứ: thịt mỡ, thịt nướng, thức ăn lên men hoặc chiên xào, các loại đồ hộp (kể cả nước đóng hộp), đồ cay, dưa, mắm và các loại thuốc bổ (vì bổ cho mình thì ít mà bổ cho bướu thì nhiều). Bây giờ bạn tôi đã bắt đầu uống bạch hoa xà thiệt thảo và bán chi liên thì thấy người khỏe hẳn lên và dễ chịu vô cùng. Nay anh đã mạnh khỏe bình thường như người không mắc bệnh ung bướu. Có người luyện tập “dịch cân kinh” đúng phương pháp cũng khỏi được bệnh ung thư.


Cho nên tùy theo thể trạng từng người, thuận tiện gặp thuốc nào thì dùng thuốc nấy, dùng thuốc nầy không hạp thì dùng thuốc khác chứ không nhất thiết cùng một thứ bệnh phải chữa trị bằng cùng một thứ thuốc. Thuốc Tây hay thuốc Bắc cũng thế.


Theo tôi, bệnh nhân ung thư nên dùng các loại cây cỏ nói trên kết hợp với việc ăn uống theo phương pháp macrobiotics và luyện tập dịch cân kinh thì bệnh sẽ chóng được khắc phục. Tôi có vài người bạn bị ung thư mà ngoài việc dùng thuốc, họ còn sống rất lạc quan nên dường như họ đều lướt qua khỏi bệnh.


Nói chung, mọi thứ bệnh ung thư khi mới phát thì dễ chữa trị hơn bệnh ung thư đã có di căn. Trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư, bệnh nhân không thấy triệu chứng nào rõ rệt nên các bác sĩ thường khuyên mọi người nên đi khám định kỳ hàng năm để phát hiện được bệnh sớm thì có cơ may được chữa trị hơn. Các trường hợp kể trên phần lớn là dạng ung thư mới phát, còn dạng ung thư đã nặng thì uống các thứ thuốc nầy cũng không vô ích vì có hy vọng làm cho bướu chậm phát triển và sống kéo dài thêm một số năm nữa. Tuy nhiên, cần phải có quyết tâm và tin tưởng, nhất là đừng quá bi quan, đừng quá lo nghĩ về bệnh tật của mình thì việc dùng thuốc sẽ tăng thêm hiệu quả.

Tin Tức Cộng Ðồng Người Việt Utah


Phóng viên Người Việt Utah thực hiện


 


Kết quả bầu cử năm 2012 của tiểu bang Utah


Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch, đảng Cộng Hòa (R) thắng ghế Thượng Viện lần thứ 7, Dân Biểu Jason Chaffetz (R) tái đắc cử vào Hạ Viện, bà Thị Trưởng Mia Love (R) của Saratoga Springs thua sít sao cho ông Jim Matheson của đảng Dân Chủ (D) vào chiếc ghế dân biểu District 4.


Như dự đoán, tiểu bang Utah là tiểu bang có trên 70% số phiếu bầu cho Ðảng Cộng Hòa, và ông Mitt Romney đã dễ dàng thắng tất cả 6 phiếu cử tri đoàn tại tiểu bang Utah.


Ðây là một vài kết quả bầu cử năm 2012 tại tiểu bang Utah:


-Tổng thống Hoa Kỳ:


Mitt Romney (R) 72.71% thắng Barack Obama (D) 24.89%.


-Thượng Viện Hoa Kỳ:


Orrin Hatch (R) 65.15% thắng Scott Howell (D) 30.24%.


-Hạ Viện Hoa Kỳ vùng 1:


Rob Bishop (R) 71.47% thắng Donna M. McAleer (D) 24.73%


-Hạ Viện Hoa Kỳ vùng 2:


Chris Stewart (R) 62.09% thắng Jay Seegmiller (D) 33.74%.


-Hạ Viện Hoa Kỳ vùng 3:


Jason Chaffetz (R) 76.39% thắng Soren D. Simonsen (D) 23.61%


-Hạ Viện Hoa Kỳ vùng 4:


Jim Matheson (D) 49.3% thắng Mia B. Love (R) 48.10%.


-Utah Attorney General:


John Swallow (R) 64.56% thắng Dee W. Smith (D) 30.16%.


-Thống Ðốc Utah (Governor):


Gary R. Herbert (R) 68.33% thắng Peter S. Cooke (D) 27.79%.


-Utah State Auditor:


John Dougall (R) 65.32% thắng Mark Sage (D) 29.53%.


-Utah State Treasurer:


Richard K. Ellis (R) 66.84% thắng Christopher Stout (D) 28.14%.


-Utah Thượng Viện vùng 1:


Luz Robles (D) 55.58% thắng Chelsea Woodruff (R) 44.42%.


-Thị trưởng quận hạt Salt Lake:


Ben McAdams (D) 54.90% thắng Mark Crockett (R) 45.09%.


 


(Source: http://electionresults.utah.gov/xmlData/main.html)


Cuộc Thi Hoa Hậu Á Châu Utah và Hoa Hậu Liên Hiệp Quốc USA 2012 đã thành công tốt đẹp 



Cô Andrea Soleta của Philipphines đoạt giải Hoa Hậu Liên Hiệp Quốc USA 2012.



Cô Boneeta Kaur của India đoạt giải Hoa Hậu Á Châu 2012.


Cuộc thi Hoa Hậu Á Châu (Miss Asia Utah) và Hoa Hậu Liên Hiệp Quốc Hoa Kỳ (Miss United Nations USA) đã hoàn tất vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng 11 năm 2012 vừa qua, tại Hội Trường Auditodium của trường Kearns High School, 5525 Cougar Lane, Kearns, Utah.


Cô Andrea Soleta của Philippines đã đoạt giải Hoa Hậu Liên Hiệp Quốc USA 2012, ngoài ra cô còn đoạt các giải như: Áo Dạ Hội (best gown award), Tài Năng (Best in talent), và được fan ủng hộ nhiều nhất (best voted fan page). Các Á Hậu gồm có: Á Hậu 1 thuộc về cô Lyssa Melo của Brazil, Á Hậu 2 thuộc về cô Nancy Ovouba của Nigeria, Á Hậu 3 thuộc về cô Natalia Koshkina của Russia, và Á Hậu 4 thuộc về cô Fredrica Gwyan của Liberia.


Cô Boneeta Kaur của India đã đoạt giải Hoa Hậu Á Châu 1012 và giải Thân Thiện. Á Hậu 1 thuộc về cô Sindee Ngô, Á Hậu 2 thuộc về cô Linda Ng.


 


Chuyến đi Wendover Xem Show Nhạc “Cám Ơn Ðời Dù Hạnh Phúc Hay Khổ Ðau”: Dịp Lễ Thanksgiving, Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2012


Nhân dịp Wendover có show nhạc “Cám Ơn Ðời Dù Hạnh Phúc Hay Khổ Ðau,” Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức 3 chuyến xe buýt đi Wendover vào dịp Lễ Thanksgiving, Thứ Năm ngày 22 tháng 11 năm 2012. Sẽ có 2 chuyến xe buýt khởi hành lúc 1 giờ trưa và rời Wendover lúc 12 giờ đêm, 1 xe buýt khởi hành lúc 2 giờ trưa và rời Wendover lúc 11 giờ đêm tại địa điểm bãi đậu xe của nhà hàng New East Sea, 3695 South Redwood Road, West Valley City, Utah.


Ðồng thời, chúng tôi có vé ca nhạc loại hạng nhì $35, sẽ bán giảm giá cho quí vị là $20. Vé xe buýt đặt trước giá $18 một người, chỗ ngồi sẽ theo thứ tự đặt chỗ trước sau. Quý vị sẽ được phục vụ thức ăn nhẹ và nước uống, chơi Bingo trên tuyến đường đi đến Wendover. Ðặc biệt mỗi quý vị sẽ nhận được một fun pack trong đó có $5 cash back, phiếu ăn Buffet tại Wendover.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:


Hòa (801) 231-0054, Victoria (801) 462-5190


 


Thông báo Lễ Hội Xuân Quý Tỵ 2013 do Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức ngày 1 và 2 tháng 2 năm 2013


Tuần Báo Người Việt Utah sẽ tổ chức Lễ Hội Xuân Quý Tỵ 2013 vào ngày 1 và 2 tháng 2 năm 2013. Ðây là lần đầu tiên cộng đồng Người Việt Utah sẽ có một lễ hội xuân vui chơi như mọi người hằng mong ước lâu nay. Chương trình gồm có 3 phần chính:


(1) Hội Chợ Tết: Có nhiều gian hàng hoa xuân, trái cây, bánh mứt, ăn uống, triển lãm, trò chơi, games, lô tô, v.v… Các gian hàng sẽ được mở rộng cho các cơ sở thương mại, chùa, nhà thờ, hội đoàn để đăng ký tham gia buôn bán hoặc trưng bày.


(2) Thi Tiếng Hát Người Việt Utah: Lần đầu tiên, sẽ được tổ chức để tuyển chọn 3 tiếng hát xuất sắc của Người Việt Utah. Các bạn được chọn sẽ được trình diễn trong đêm Ca Nhạc Dạ Vũ “Xuân An Lạc” cùng với các ca sĩ nổi tiếng của Paris By Night và Asia.


(3) Ðêm Ca Nhạc Dạ Vũ “Xuân An Lạc”: Một chương trình văn nghệ ca nhạc dạ vũ đặc sắc để tiễn đưa năm cũ và chào đón Xuân Quý Tỵ vào tối Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2 năm 2013, có sự góp mặt của các ca sĩ như Ðan Nguyên, Tóc Tiên, Thanh Tuyền, Thanh Thanh Tâm sẽ đem đến cho quý vị một đêm vui tươi và thoải mái.


Tuần Báo Người Việt Utah kính mong được sự hỗ trợ và hưởng ứng của quý đồng hương.


Ðể tiện việc sắp xếp và tổ chức, quý vị muốn đăng ký các gian hàng trong ngày Hội Xuân, đăng ký tham gia cuộc thi “Tiếng Hát Người Việt Utah 2013” xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:


Hòa Võ: (801) 231-0054, Victoria Ðặng: (801) 462-5190.

Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Gia Ðình 2012 tại Utah


Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức thành công


 


 


* Phóng viên Người Việt Utah


 


WEST VALLEY CITY, Utah – Thật là bất ngờ cho Ban Tổ Chức, với số lượng gần 1,000 người đến tham dự Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Gia Ðình 2012 do tuần báo Người Việt Utah tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2012 vừa qua, tại bên trong hallway của khu New East Sea, thành phố West Valley City, Utah.


Ðây là lần đầu tiên trong cộng đồng người Việt tại Utah có một hội chợ y tế sức khỏe do chính người Việt tổ chức cho cộng đồng người Việt tại nơi đây. Mặc dù Tuần Báo Người Việt Utah có thông báo từ trước là hội chợ y tế sức khỏe bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, nhưng từ 9 giờ sáng đồng hương Utah đã đến rất đông chờ chích ngừa, khám máu, khám mắt, khám răng, khám phổi, khám tổng quát, v.v… Ðông đến mức độ làm cho các bác sĩ, y tá, và các hội đoàn y tế, sức khỏe khác tham dự trong ngày hôm đó phải ngạc nhiên sự thành công của hội chợ y tế sức khỏe người Việt tại Utah 2012. Chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, tập đoàn Walgreens đã hết thuốc chích ngừa, Sở Y Tế Utah sử dụng hết những dụng cụ thử máu.


Vì đây là lần đầu tiên trong cộng đồng người Việt tại Utah có một hội chợ y tế sức khỏe như thế này nên Ban Tổ Chức Tuần Báo Người Việt Utah, cũng như các hội đoàn y tế khác, không ước lượng được số người đến tham dự hội chợ. Nhưng cũng từ đó, chúng ta thấy được nhu cầu cần thiết về y tế sức khỏe trong cộng đồng người Việt tại đây. Chị Hương Trần cho biết: “Trong cộng đồng mình còn rất nhiều người không có bảo hiểm sức khỏe, và hội chợ này đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin và các dịch vụ sức khỏe miễn phí vô cùng hữu ích. Chúng tôi cám ơn các anh chị em Tuần Báo Người Việt Utah.”


Chị Hằng Vũ nói: “Tôi đã đến đây từ sáng, tôi thật là cảm động khi thấy các anh chị báo Người Việt Utah đã vì bà con mình mà bỏ hết công sức và tài chánh ra để tổ chức một hội chợ y tế như thế này… đến đây tôi thấy một không khí gia đình, ngoài các dịch vụ y tế miễn phí, có thức ăn, nước uống và phụ diễn văn nghệ nữa. Tôi vô cùng cảm động…”


Qua nhiều cuộc phỏng vấn với đồng hương tham dự trong ngày hội chợ, tất cả đều mong Tuần Báo Người Việt Utah cố gắng tổ chức thêm những lần hội chợ y tế như thế này vì “đó là việc làm thiết thực và hữu ích nhất cho cộng đồng người Việt của chúng ta,” anh Henry Nguyễn nói như thế. Còn anh Hoa Nguyễn thì “chúng tôi thấy nhu cầu y tế sức khỏe miễn phí cho cộng đồng mình là rất cấp bách và cần thiết, nhiều người làm thợ nail, làm chủ các cơ sở thương mại nhỏ, hoặc có thân nhân mới được bảo lãnh qua Mỹ vì bảo hiểm quá mắc nên đã không có bảo hiểm. Lâu nay cộng đồng mình không có ai đứng ra lo những việc như thế này và Tuần Báo Người Việt Utah đã làm được, chúng tôi rất cám ơn và mong rằng các anh chị tiếp tục hầu mang lại những lợi ích cho bà con của mình.”


Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí 2012 cho cộng đồng người Việt Utah đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, thay vì 3 giờ chiều như đã thông báo, bởi vì đồng hương tham dự còn quá đông và các bác sĩ, y tế phải ở lại thêm 1 tiếng nữa để khám bệnh cho bà con. Ngoài dịch vụ và thông tin y tế sức khỏe miễn phí còn có phụ diễn văn nghệ, thực phẩm và giải khát miễn phí do sự đóng góp của các Phật tử chùa Phổ Quang, Little Ceasars Pizza, Fresh Donut & Deli, v.v…


Tuần Báo Người Việt Utah chân thành cám ơn tất cả quý vị đồng hương đã đến tham dự, anh chị chủ nhân nhà hàng New East Sea đã cho mượn chỗ, quý vị hỗ trợ thực phẩm và giải khát, các em học sinh Việt Ngữ Khai Tâm chùa Phổ Quang, các em sinh viên học sinh thiện nguyện, các nhà bảo trợ, các trung tâm dịch vụ y tế, Sở Y Tế Utah, các bác sĩ và y tế đã cùng góp sức với chúng tôi để ngày Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Gia Ðình 2012 cho cộng đồng Người Việt Utah được thành công mỹ mãn.

Tản Mạn Thơ Văn

 


Ðã là tri kỷ


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Em tin chắc cõi đời không tránh khỏi


Chút cuồng ngông trực sẵn bút buông lời


Cũng đôi lần lạc hồn xa nguồn cội


Theo ngọn gió lùa cuốn mất tâm linh


 


Em luôn hiểu đâu là tấm chân tình


Người ghé lại khơi nguồn mong đừng cạn


Ðã mấy ai không một lần ngao ngán


Tuyệt vọng ngồi vùng vẫy giữa đêm khuya


 


Tìm bóng người thơ từ thuở chia lìa


Ghép kỷ niệm ghi vào đời tội lỗi


Chính là lúc biết mình không gian dối


Ghé xuống yêu thương ngừng bến đợi chờ


 


Có khi nào mình gạt được vần thơ


Là tiếng nói cõi lòng khi vụng dại


Hãy dừng chân thăm lại mùa dấu ái


Gọi tên người tri kỷ đã hằn sâu


 


Tha thứ cho nhau quên hết hận sầu


Người trần thế vẫn thường khi vướng vấp


Ðã là bạn cũng xin thôi đừng chấp


Chữ sục sùi uống mực chảy dòng thơ


–––––––


 


Em vẫn chờ


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Cứ mỗi chiều em hong vần ký ức


Nâng niu hoài dòng chữ đẫm hương say


Cứ những lần hồn lâng lâng hạnh phúc


Biết rằng anh năm tháng còn đoái hoài


 


Em vẫn chờ bốn mùa thơ ấm lạnh


Ðâu có cần phù phiếm đợi xa hoa


Chỉ đơn sơ tiếng lòng tìm ngõ ngách


Trao về nhau kỷ niệm chưa phai nhòa


 


Và em biết mỗi từng giây từng phút


Chân trời anh ngập lụt giọt thương yêu


Em bên này chiều khói lam nghi ngút


Khát khao về thổn thức bước cô liêu


 


Em vẫn chờ anh trăng tròn trăng khuyết


Gò nét thơ đầy đặng bóng trăng rằm


Giấu lệ buồn thay vào dòng tha thiết


Tim nở hoa đầy ấp những lần thăm


––––––––-


 


Cánh hồng thơm kỷ niệm


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Tôi nhận anh cánh hồng trên trang giấy


Vậy mà lòng cũng hé nhụy mùa hoa


Mùi nồng nàn của hương nhớ rất xa


Vừa sống lại trong ta từng kỷ niệm


 


Vẫn màu thơ tôi tươi dòng mực tím


Vẫn màu thơ anh nét đượm hương đời


Vẫn còn tôi đắm hồn giữa chơi vơi


Nét từng nét ru hời mùa yêu dấu


 


Chữ của tôi mềm một vùng thơ ấu


Vần ngu ngơ kết lại giọt hương thừa


Cứ tưởng mình vừa trở lại miền xưa


Nâng niu vạt mây chiều chen sợi nắng


 


Thơ của anh vướng vào lòng giăng mắc


Sợi thu buồn siết chặt một vòng tay


Tôi vẫn vậy ngu ngơ tình thân ái


Chẳng bao giờ xóa được ở trong nhau


––––––––––-


 


Duyên thơ


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Tôi bạn hai phương trời


Tình cờ một bài thơ


Hướng về nhau chung lối


Bên dòng đời hững hờ


 


Chữ duyên ai khéo buộc


Chữ tình méo vuông tròn


Làm sao tôi biết được


Ðường đi khó núi non


 


Vẫn nơi này ghép chữ


Vẫn bên trời cô đơn


Vẫn đôi khi lòng ấm


Vẫn còn một linh hồn


 


Sợi dây tơ mong manh


Mỗi lần gió qua mành


Bóng tìm thơ tri kỷ


Tôi tô đậm màu xanh


 


Màu tình thương hy vọng


Cũng đôi lúc cuồng ngông


Sắc thái màu nhân loại


Tôi tô đậm chữ lòng


 


Dù xa khi hờn giận


Lúc gần nụ nở hoa


Tặng bài thơ làm quà


Âu cũng là thiên duyên


––––––––––––-


 


Tình là chân thực… tạo ra thơ


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


“Chỉ tim anh biết, lương tâm biết” -Mỹ Trinh


Chung thủy tình thơ đến trọn đời!!! CTCM


 


Anh mong không giống người ta,


Tình là ảo mộng,… chỉ là thơ thôi?!


 


Những khi ra biển em ngồi,


Ngó bên kia biển sụt sùi đợi trăng?!


Khi em thơm chữ ngọt vần,


Khi tuôn hồng lệ,vô ngần khỗ tâm!


 


Thì anh không thể nào lầm,


Không tin thơ ấy lầm bầm, giỡn chơi!


 


Biển dâu, vật đổi sao dời,


Ngàn năm ngọc biếc, tình người y nguyên!


Nụ cười lóe ánh cơ thiêng,


Thơ em là của, nhắn riêng, chân trời!


 


Nhiều khi, quẩn nghĩ, mình sai,


Thôi rồi, anh biết tìm ai bây giờ?


Quen hơi bén tiếng lời thơ,


Vần khôn thương chữ, mướt tờ hồng nhung!


 


Yêu chi ngất ngưởng lạ lùng,


Có khi hạnh phúc… hãi hùng những khi!


Là người pháo thủ tình si,


Em ơi, anh gắng không đi lệch đường!


 


Hằng ngày lặn lội tìm phương


Áo cơm thân phận vô thường mưu sinh.


Tình yêu là thực… hồn linh,


Và thơ rất thực, rọi hình… thiên duyên!


 


(Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh Lầu, Maple Grove, 21 tháng 10, 2012)


 


Thái Văn


–––––––––––––––


 


Quà halloween… trễ


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


Anh còn đau quá em à,


Mệt nên chưa gửi tặng quà sẵn đây.


Liệt kê quà nối dài dài,


Thì thôi dành lại… mai rày tính sau.


 


Hay là thôi, để kiếp nào,


Có duyên, mình được kề nhau, mỉm cười!


Nói ra nghĩ lại thẹn lời,


Dễ chi tụ tán, đổi dời tứ tung!


 


Lại thêm New York bão khùng,


Sandy dập tuyết mịt mùng, trốc cây!


Con người tội nghiệp bó tay,


Vừa run vừa chạy hình hài xám đen!


 


Tim vừa thông suốt mạch stent,


Tim em an ủi thân quen thâm tình!


Mười pound hạn chế sức rinh,


Từ nay anh hết bồng mình, mình ơi!!!


 


Tình yêu là chỉ… thơ thôi,


Thì thơ vô vị suốt đời buồn hiu!


 


(Vạn Hồ, Maple Grove, 1 tháng 11, 2012)


Thái Văn

Giới thiệu Sách: Bùi Tín tâm tình với tuổi trẻ Việt Nam


Trăng Vàng phụ trách


 


Bùi Tín tâm tình với tuổi trẻ Việt Nam


Bùi Tín


 


Cựu Ðại Tá QÐND Bùi Tín, một nhà báo lão thành, đã viết bảy cuốn sách nổi tiếng trong ba thứ tiếng (Anh, Pháp, Việt) nhằm kêu gọi chính quyền CS ở quê nhà hãy lột bỏ những bộ áo và tư tưởng lỗi thời của mình đi, để Việt Nam có thể chuyển sang một thể chế tương lai dân chủ, đa nguyên đa đảng, sống hòa bình và hòa nhập với thế giới văn minh của thế kỷ 21.


Trong cuốn sách này, ông đặc biệt chú tâm trao đổi với tuổì trẻ mà dù muốn dù không cũng sẽ có ngày phải ra gánh vác việc lãnh đạo đất nước. Ðể khuyến khích họ, ông đưa ra tất cả những lập luận lỗi thời của đảng CSVN và dựa vào chính hiểu biết của các em để nhắm tìm ra một hướng đi tốt đẹp cho tương lai và tiền đồ dân tộc.


Trăng Vàng hân hạnh giới thiệu đến quý bạn đọc tác phẩm mới của tác gỉa Bùi Tín với nhan đề Bùi Tín Tâm Tình với Tuổi Trẻ Việt Nam.


Tổ hợp xuất bản Miền Ðông Hoa Kỳ. Phát hành của Tủ sách Thời sự Việt Nam và Thế Giới.


Sách dày 180 trang. Ấn phí $10.


Mọi chi tiết xin liên hệ với:


Tổ Hợp Xuất Bản Miền Ðông Hoa Kỳ và Cành Nam Publishers


Tel: (703) 525-4538

Lá thư chủ nhiệm


Lá thư chủ nhiệm


 


Sau những giây phút hồi họp theo dõi kết quả bầu cử và cuối cùng mọi kết quả đã an bài. Kẻ được người thua đi cùng với tâm trạng phấn khởi hay ê chề của mỗi cá nhân ủng hộ hay chống đối. Nhưng rồi chúng ta phải chấp nhận thực tế và cần tiếp tục hay điều chỉnh những việc nên làm sau kỳ bầu cử.


Trước hết chúng ta cần tìm hiểu kế hoạch, chương trình của người đắc cử. Kế đến chúng ta tìm cách tự giới thiệu bằng cách gửi thư chúc mừng người thắng cử. Xin hẹn gặp họ để trao đổi những vấn đề cần ủng hộ của tổ chức hay cộng đồng. Tiếp tục tạo sự liên hệ cần thiết với họ để hỗ tương công tác. Cuối cùng phải theo dõi những đề nghị của mình.


Dù chúng ta mới vừa biết kết quả bầu cử sau nhiều ngày, tháng đợi chờ. Nhưng chúng tôi xin đề nghị quý độc giả và đồng hương nên bắt tay các công tác hậu bầu cử càng sớm càng hay.


Trân trọng.


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Hội Nghị Diên Hồng thành công tốt đẹp


*Cao Mỹ


 


Mặt dù thời gian tổ chức có bị trùng hợp với việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và Lễ Quốc Khánh của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa 26 tháng 10, Hội Nghị Diên Hồng Việt Nam Hải Ngoại do hơn 40 tổ chức Hội Ðoàn Chống Cộng phối hợp hỗ trợ đã thành công tốt đẹp với hơn 300 người tham dự ngồi chật kín hội trường Westminster Civic Center của thành phố Westminster, California Hoa Kỳ và có đến 33 ngàn quân dân cán chính đã ký tên (qua Internet) vào Bản Tuyên Cáo.










Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Ðạo Lâm Thời VNCH Nguyễn Ngọc Bích phát biểu. (Hình: Trường Kỳ)


Chương trình mở đầu với lễ chào Quốc Kỳ Mỹ Việt và phút mặc niệm. Tiếp đó mọi người đã bừng lên khí thế đấu tranh chống quân Tàu xâm lược qua bài hát Bạch Ðằng Giang do các cô gái xinh xắn trong sắc phục áo dài vàng của Hội Bà Triệu trình bày. Mục Sư David Huỳnh đã thay mặt Ban Tổ Chức gồm hơn 40 tổ chức và Hội Ðoàn Chống Cộng trên khắp thế giới chào mừng quan khách và đồng bào hiện diện. Mục sư cho biết tình hình đất nước Việt Nam hiện nay vô cùng bi thảm. Cộng Sản Bắc Việt sau khi trắng trợn vi phạm Hiệp Ðịnh Paris 1973 xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, áp đặt nhân dân cả nước vào con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa theo lệnh quan thầy Liên Xô, Trung Cộng. Kết quả cuối cùng là sau 67 năm cướp nước, cướp chính quyền (1945-2012), Việt Nam ngày nay đã hoàn toàn bị phá sản trên mọi lĩnh vực từ tinh thần đến vật chất. Hầu hết người dân đều phải sống trong cảnh lầm than nghèo nàn cơ cực, bị đàn áp bóc lột đến tận cùng của đau thương và tủi nhục. Trong khi đó Trung Cộng sau khi vi phạm Hiệp Ðịnh Paris 1973 dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988 rồi ngang nhiên khoanh vùng lãnh hải chiếm cứ hầu hết tài nguyên trên thềm lục địa của Việt Nam, ngày nay còn với thủ đoạn thâm độc và tinh vi đã đào tạo một lớp Việt gian ngay trong lòng đảng Việt Cộng, ngấm ngầm cài đặt hệ thống kềm kẹp, chỉ đạo trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, tài chánh, văn hóa, v.v…


Do đó, ngày nay không thể chối cãi được là bá quyền Trung Cộng đã xâm lăng toàn bộ đất nước Việt Nam một cách thầm lặng do sự bất lực yếu hèn nhu nhược của đảng Cộng Sản Việt Nam, một tay sai đắc lực sẵn sàng buôn dân bán nước để bảo vệ quyền lực cai trị của mình. Chính vì vậy mà nhân dân Việt Nam hiện nay đã và đang oằn oại trước sự cai trị tàn bạo của nhà cầm quyền Cộng Sản Bắc Việt và cho đến nay lại cận kề với cái ách ngàn năm nô lệ quân Tàu Cộng. Thì nỗi uất hận nầy của dân tộc Việt Nam cho đến bao giờ mới chấm dứt?


Mục Sư Huỳnh nhấn mạnh, trong khi đồng bào quốc nội bị kìm kẹp, bị đàn áp dã man khốc liệt, không lẽ ba triệu người Việt quốc gia hải ngoại lại có thể vô cảm bưng tai bịt mắt làm ngơ trước cảnh khốn cùng của dân tộc Việt Nam mà không có một phương cách một kế hoạch hầu cứu dân cứu nước hay sao? Ðó là lý do mà Hội Nghị Diên Hồng được gấp rút tổ chức nhằm tìm kiếm một phương thức khả thi để chống lại sự xâm lăng của Việt Cộng và Tàu Cộng. Chúng ta không thể phó mặc đất nước và dân tộc nầy trong tay kẻ thù xâm lược phương Bắc mà hãy quyết tâm đoàn kết để Chống Tàu Ðuổi Cộng Cứu Quê Hương. Bài diễn văn khai mạc nầy của Mục Sư David Huỳnh đã được cử tọa vỗ tay nhiều lần.


Ông Tạ Ðức Trí, phó thị trưởng thành phố Westminster, tiếp theo sau đó đã lên ngỏ lời chào mừng quan khách và đồng bào. Ông nói qua về lịch sử của Hội Nghị Diên Hồng và trách nhiệm cứu nước là của tất cả mọi người. Các diễn giả lên phát biểu kế tiếp nói đến ách nạn nô lệ giặc Tàu và kêu gọi tinh thần yêu nước, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Chúng tôi nhận thấy có người trẻ Billy Lê, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California; Bà Ðào Bích Ty, hội trưởng Hội Ðồng Hương và Thân Hữu Thái Bình Hải Ngoại; Trung Úy Phạm Thị Diệu Chi, Hội Nữ Quân Nhân; Bà Ðặng Kim Trang, phó chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt San Diego; Ông Ðoàn Hữu Ðịnh, tổng hội trưởng Tổng Hội Nha Kỹ Thuật QLVNCH đến từ Washington DC; Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ và một người lính ẩn danh phát biểu từ Việt Nam qua hệ thống Paltalk.


Danh sách những người đại diện các tổ chức phát biểu còn khá dài nhưng vì thì giờ có hạn nên Ban Tổ Chức phải trình bày trước kế hoạch làm sao Chống Tàu Ðuổi Cộng Cứu Quê Hương, đây cũng phần chính trong Hội Nghị Diên Hồng mà mọi người đang mong đợi. Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh cho biết trong thời gian qua Ban Tổ Chức đã nhận được rất nhiều sự góp ý qua các cuộc thảo luận, thăm dò và trên cả thư từ, điện thư điện thoại trao đổi. Ban Tổ Chức cũng đã hội họp hằng tuần nhằm trao đổi, kết luận là chỉ có Kế Hoạch Chống Tàu Cộng bằng Công Pháp Quốc Tế là khả thi nhất trong lúc nầy. Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh khẳng định rằng nếu thành công thì đây là một giải pháp tốt nhất không tốn xương máu, súng đạn mà chúng ta có thể giải phóng quê hương, thâu hồi lãnh thổ lãnh hải đang bị Việt Cộng cũng như Tàu Cộng chiếm giữ. Giải pháp đó là vận động tái họp Hiệp Ðịnh Paris 1973 mà cả Việt Cộng lẫn Tàu Cộng đều vi phạm trầm trọng. Và bằng chứng là sự xâm lăng chiếm cứ hiện nay của Việt Cộng trên lãnh thổ của Nước Việt Nam Cộng Hòa và Tàu Cộng trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng là của Nước Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh kết luận một cách ngắn gọn rằng muốn cứu dân cứu nước chúng ta phải vận động tái họp Hiệp Ðịnh Paris, muốn vận động tái họp về Hiệp Ðịnh Paris chúng ta phải phục hoạt trở lại Việt Nam Cộng Hòa để có lại tư cách pháp nhân mà vận động.


Tuy nhiên, trong tình thế hiện nay những người lãnh đạo và trách nhiệm của VNCH đa phần đã không còn nữa vì tuổi tác và sức khỏe thì chúng ta cứ lấy ý dân mà bầu ra một Ủy Ban Ðại Diện cho mình để ủy ban nầy có trách nhiệm đấu tranh cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông Hồ Văn Sinh nói thêm rằng 37 năm qua chúng ta Chống Cộng không ngừng trên khắp các mặt trận nhưng sự thật chưa có ai đấu tranh cho Nước Việt Nam Cộng Hòa. Ông Hồ Văn Sinh ngỏ ý mời toàn thể quan khách tham dự đang theo dõi câu chuyện, là có quý vị nào có cao kiến, sáng kiến nào để đóng góp hoặc có những câu hỏi nào không? Lập tức có 2 vị đứng lên cầm micro để nói. Người thứ nhất là một thiếu tá Quân Pháp của QLVNCH. Ông nói rằng một chính phủ lưu vong phải có các yếu tố như là chính quyền, dân tộc, lãnh thổ và sự công nhận của quốc tế. Chúng ta không có những điều kiện này thì hãy an phận thủ thường mà làm những việc nho nhỏ, đừng nghĩ đến việc gì quá to lớn. Ông nói thêm rằng ông là một người làm pháp luật và đây là bài học đầu tiên của ông. Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh đã nhanh chóng trả lời VNCH là một quốc gia hiện hữu, một quốc gia ngoài lãnh thổ vì bị xâm lăng bởi Cộng Sản Bắc Việt. Chúng ta có thể dựa trên nguyên tắc liên tục công quyền mà hoạt động. Không nhất thiết phải hình thành một chính phủ lưu vong để phải rơi vào điều kiện như vị nầy đã nói.


Nhạc Sĩ Hồ Văn Sinh còn chứng minh thêm tư cách VNCH vẫn còn được công nhận bởi Liên Hiệp Quốc qua việc đệ nạp hồ sơ thềm lục địa VNCH của Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn. Chính vì sự đệ nạp nầy mà cho đến nay Liên Hiệp Quốc đã không công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Tàu chiếu theo điều 73 và 76 của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Ý kiến thứ hai là một vị giáo sư đại học thời VNCH. Giáo sư nầy cho biết là không có câu hỏi và hoàn toàn tán đồng kế hoạch mà ban tổ chức đã trình bày. Chúng ta cần phải đi ngay vào chương trình để không mất thì giờ. Ban Tổ Chức sau đó đã xúc tiến ngay việc bầu cử một Ủy Ban Ðại Diện với danh xưng là Ủy Ban Lãnh Ðạo Lâm Thời VNCH. Gồm có 3 người, 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch theo số phiếu cao nhất rồi sau đó cả 3 vị nầy sẽ kêu gọi và mời gọi thêm nhiều người khác tham gia trong ủy ban. Trách nhiệm của ủy ban như sau:


1) Phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa.


2) Vận động và tranh đấu cho VNCH trên phương diện ngoại giao, pháp lý và chính trị.


3) Chuẩn bị một kế hoạch điều hành và tái thiết đất nước Việt Nam thời hậu Cộng Sản.


Tiêu chuẩn để ứng cử và bầu cử quy định rằng: người được bầu phải là người từng tham gia trong hàng ngũ VNCH trước đây, có lý lịch rõ ràng, có sức khỏe tương đối, có khả năng tổ chức và vận động, có tư cách đạo đức và chấp nhận mọi hy sinh.


Việc bầu cử Ủy Ban Lãnh Ðạo Lâm Thời VNCH ngay sau đó đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở trong sáng của tất cả mọi người hiện diện. Số phiếu cao nhất là Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích (nguyên tổng giám đốc VN Thông Tấn Xã), kế tiếp là nhạc sĩ Hồ Văn Sinh (Dân Vận Chiêu Hồi VNCH) và thứ ba cùng số phiếu là ông Ðoàn Hữu Ðịnh (Nha Kỹ Thuật) và Mục Sư David Huỳnh. Riêng Mục Sư David Huỳnh vì chưa tham gia trong hàng ngũ VNCH trước 30 tháng 4, 1975 nên ủy ban quyết định mời làm ủy viên trong ủy ban cùng với Phạm Thị Diệu Chi (nữ quân nhân VNCH), Ðỗ Ðức Tiết (Không Quân VNCH) và ông Nguyễn Quang (Lực Lượng Ðặc Biệt VNCH).


Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích tiếp đó đã lên tiếng cám ơn sự tín nhiệm và ủy thác của mọi người. Giáo sư cho biết sẽ cố gắng chu toàn trách nhiệm và mời gọi thêm nhiều người nữa tham gia trong ủy ban trong những ngày sắp tới.


Hội Nghị Diên Hồng Việt Nam Hải Ngoại sau đó đã kết thúc sau phần đọc nghị quyết của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Mọi người ra về đều vui vẻ phấn khởi khi biết rằng từ nay đã có một Ủy Ban Lãnh Ðạo Lâm Thời VNCH sẽ đấu tranh chống lại sự xâm lăng của Tàu Cộng, Việt Cộng trên mặt trận pháp lý.

Ban nhạc Hồng Ðức

 


Hồng Ðức là tên của ban nhạc, cũng là tên của nhạc trưởng và chủ cơ sở. Trong suốt 10 năm hiện diện ở Minnesota, ban nhạc đã phục vụ cộng đồng qua nhiều chương trình ý nghĩa. Chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý độc giả nhằm khi cần quý vị có thể liên hệ.









Chủ nhân Hồng Ðức là một nghệ sĩ rất năng động, nhiều tài – hát hay, đàn giỏi và quán xuyến kỹ thuật dàn dựng nhanh nhẹn. Anh có tài ăn nói nên thuyết phục được nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hợp tác. Phòng nhạc của ban nhạc lúc nào cũng sẵn sàng thử giọng, tập dợt cho các ca sĩ, nghệ sĩ yêu nghề.


Hiện tại, ngoài hai tay đàn chính Hồng Ðức và Tô Cường còn có nhiều nghệ sĩ điêu luyện và một dàn ca sĩ thượng thặng, khả ái như Phượng Lê, Thế Vinh, Quốc Hưng, Yến Phương, Thảo Trinh, Nhã Ái.


Ðược hỏi về ưu điểm của ban nhạc, chủ nhân cho biết: “Tập luyện thường xuyên, khuyến khích, yểm trợ và phát huy tài năng nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu của nhóm.”


Liên lạc: Hồng Ðức Musical Entertainment


(651) 757-7235 hoặc (651) 757-7236


Email: [email protected]

Chính trị Việt Nam và Hội Ðồng Nhân Quyền

 


*Phạm Trần


 


Chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ứng cử vào Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, cơ quan theo dõi và bảo vệ quyền con người là một trò cười mỉa mai bôi nhọ tên nước Việt Nam.


Có những lý do sau đây để nói như thế:


Thứ nhất, chế độ độc tài đảng trị của đảng Cộng Sản Việt Nam không do dân bầu mà tự ý viết ra Ðiều 4 Hiến Pháp để hợp pháp hóa quyền cai trị dân.


Ðiều này viết rằng: “Ðảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật.”


Bây giờ Quốc Hội do đảng cầm quyền dựng lên đang thảo luận sửa đổi bản Hiến Pháp năm 1992, theo đó chủ tịch nước có quyền đề nghị với Quốc Hội miễn nhiệm và bãi nhiệm từ phó chủ tịch nước trở xuống.


Theo lời chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội Phan Trung Lý trình bày tại Quốc Hội ngày 29 tháng 10 (2012) thì chủ tịch nước có quyền: “Ðề nghị Quốc Hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm phó chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc Hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ; bãi bỏ văn bản của chính phủ, thủ tướng chính phủ và các thành viên chính phủ trái với lệnh, quyết định của chủ tịch nước.”


Ngoài ra, chủ tịch nước còn có quyền: “Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức chủ tịch Hội Ðồng Quốc Phòng và an ninh; quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân; bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam.


Căn cứ vào nghị quyết của Quốc Hội hoặc của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. Căn cứ vào nghị quyết của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội không thể họp được, công bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương.” (Báo Người Lao Ðộng, 29 tháng 10, 2012)


Hiến Pháp 1992 sửa đổi dự trù được Quốc Hội thông qua trong năm 2013 sẽ dành cho đương kim chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang, một đối thủ chính trị của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhiều quyền quan trọng, trong đó có quyền đề nghị Quốc Hội “miễn nhiệm” hay “bãi nhiệm” ông Nguyễn Tấn Dũng, nếu ông Sang có đủ lý do.


Tuy nhiên, việc bất tín nhiệm một người có chức vụ quan trọng như thủ tướng không phải là việc dễ dàng vì phải làm theo những quy định của nghị quyết “lấy phiếu tín nhiệm” và “bỏ phiếu tín nhiệm” sẽ được Quốc Hội thông qua trong kỳ họp 5, dự trù cuối năm 2012 hay đầu năm 2013.


Theo các cuộc thảo luận tại Quốc Hội thì việc “lấy phiếu tín nhiệm” chỉ là cuộc bỏ phiếu đánh giá khả năng phục vụ của một người xem có đạt tiêu chuẩn cao, trung bình hay thấp trong 2 năm liên tiếp. Sau đó, nếu người bị đánh giá chỉ được tín nhiệm dưới 50% hay thấp hơn thì sẽ bị đề nghị “bỏ phiếu tín nhiệm.”


Tiến trình “lấy phiếu tín nhiệm” cũng sẽ được thực hiện bên phía đảng vì tất cả các chức vụ lãnh đạo quan trọng, hiện nay là 49 người, đều do đảng đề nghị cho Quốc Hội biểu quyết chấp thuận.


Do đó, các nguồn tin từ Việt Nam cho hay, quy chế “lấy phiếu tín nhiệm” sẽ được thực hiện song song giữa Ðảng và Quốc Hội và sau khi hoàn tất, việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ thi hanh từ năm 2013.


Thời điểm 2013 rơi đúng vào giai đoạn “đánh giá giữa nhiệm kỳ” đối với Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Ban Chấp Hành Trung Ương đảng khóa XI.


Do đó, rất có thể vai trò lãnh đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng, người đã bị Bộ Chính Trị đề nghị kỷ luật sẽ được đặt lên bàn cân vào lúc đó.


Ông Dũng đã thoát bị kỷ luật trong kỳ họp 6 của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng kết thúc hôm 15 tháng 10, 2012 với số phiếu 129/175 ủy viên chính thức không tán thành đề nghị kỷ luật cả Bộ Chính Trị và Nguyễn Tấn Dũng mà theo các tin từ Việt Nam, để tránh chia rẽ và gây ra khủng hoảng chính trị vào lúc Việt Nam cần có sự ổn định nội bộ.


Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương có tổng cộng 200 ủy viên, trong đó có 25 ủy viên dự khuyết.


Tuy nhiên ngay sau đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói với cử tri tại Sài Gòn ngày 17 tháng 10 (2012) rằng, “không thi hành kỷ luật không có nghĩa là Bộ Chính Trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi.” Nhiều người coi lời nói của ông Sang là nhắm vào cá nhân Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Tuy nhiên điều quan trọng cần thay đổi trong Hiến Pháp mới không phải là chuyện tăng thêm quyền hành cho ông Sang hay giảm thanh thế của ông Dũng, sau khi Luật Phòng Chống Tham Nhũng sửa đổi đang được Quốc Hội thảo luận đã chính thức tước mất chức trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng, chống tham nhũng của ông Dũng.


Ban này đã thuộc về tay Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng và từ nay đảng sẽ trực tiếp điều hành Ban Chỉ Ðạo.


Ðiều mà rất nhiều người Việt Nam trong và ngòai nước trông đợi là việc “hủy bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp” và chấm dứt vai trò độc quyền lãnh đạo đất nước của đảng CSVN để nhân dân tự quyết định lấy vận mệnh chính trị của đất nước và được tự do bỏ phiếu chọn người lãnh đạo theo thể thức dân chủ tiến bộ.


Vì vậy, chừng nào Ðiều 4 Hiến Pháp hay vai trò lãnh đạo độc tôn, độc đảng vẫn được duy trì thì dù Quốc Hội có viết mới tất cả mọi điều khoản thì bản Hiến Pháp mới cũng vô giá trị và tiếp tục làm cho Việt Nam chậm tiến, tụt hậu hơn, và quyền làm chủ đất nước của dân vẫn còn là chiếc bánh vẽ!


 


Nhân quyền hay bôi nhọ?


 


Thứ hai là chuyện Chính phủ CSVN ứng cử vào Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 3 năm từ 2014 đến 2016. Cuộc bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra vào năm 2013.


Hội đồng này có 47 nước được chia cho từng châu lục của thế giới. Khu vục Á Châu có 13 ghế, nhưng không phải các quốc gia được bầu vào hội đồng đều có thành tích tốt về việc cổ võ và bảo vệ nhân quyền như tiêu chuẩn đã đề ra.


Thủ tục bỏ phiếu kín, trực tiếp chỉ cần đa số của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc nên chuyện có nhiều quốc gia nổi tiếng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn đắc cử vào hội đồng này, như trường hợp Trung Cộng, Cuba và Nga Xô.


Vì vậy việc Việt Nam có thể đắc cử vẫn có cơ hội xẩy ra, nhưng không vì thế mà có thể xóa tan đi hình ảnh xấu xa của nhà nước CSVN về những vi phạm quyền con người từ xưa đến nay.


Việt Nam, dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN, đã bắt người vô cớ; đàn áp và bỏ tù những người bất đồng quan điểm chính trị; ngăn cấm tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do cư trú; đàn áp và bóc lột công sức lao động của công nhân, nông dân; tham gia có tổ chức buôn người; gian lận và lạm dụng xuất khẩu công nhân lao động; dung túng nạn mại dâm; cưỡng chế lao động người bị nghiện để thủ lợi; kỳ thị các tổ chức tôn giáo không chịu đi theo nhà nước; kỳ thị có chủ trương và đối xử bất công đối với người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ ở miền Nam trong các lĩnh vực việc làm, nhà ở, tiện nghi sức khỏe-xã hội và giáo dục; đàn áp đồng bào dân tộc không muốn đi theo và làm theo lệnh của nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo và di dân; cưỡng chế thanh-thiếu niên học chủ nghĩa Cộng sản, đường lối của đảng và buộc phải gia nhập các tổ chức đoàn Thanh-Thiếu niên Cộng sản Hồ Chí Minh để phục vụ đảng, nếu muốn có công ăn việc làm v.v…


Do đó, Nhà nước Việt Nam đã vi phạm các tiêu chuẩn của Hội Ðồng Nhân Quyền là bảo vệ quyền con người và theo dõi việc thi hành quyền này của các nước hội viên Liên Hiệp Quốc để phục vụ cộng đồng nhân loại tốt đẹp hơn.


Căn cứ vào những vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, thật đáng xấu hổ khi tên nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam với truyền thống nhân bản của dân tộc đã bị chính quyền lợi dụng khi ứng cử vào Hội Ðồng Nhân Quyền nhằm che giấu những vi phạm của mình.


 


Bằng chứng nhãn tiền


 


Bằng chứng mới nhất vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam đã xẩy ra với phóng viên Huyền Trang của Truyền Thông Chúa Cứu Thế trong ngày xử hai nhạc sĩ yêu nước Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình hôm 30 tháng 10 (2012).


Cô Huyền Trang đã bị bắt vô cớ tại khu vực gần tòa án.


Cô tường thuật lại: “Vào lúc 10:30, ngày 30 tháng 10, 2012, tôi, Anna Huyền Trang, và một người bạn trên đường đi từ công viên Bách Tùng Diệp về lại công viên Tao Ðàn, nơi bạn tôi đã gửi xe, khi đến công viên (đối diện Dinh Ðộc Lập) thì bị một nhóm hơn 30 người, gồm công an mặc sắc phục, an ninh mặc thường phục, dân phòng, CSGT vây quanh chúng tôi và bắt chúng tôi, họ đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân của chúng tôi. Tôi hỏi: “Lệnh đâu mà kiểm tra giấy tờ của chúng tôi. Nếu kiểm tra giấy tờ của chúng tôi thì các anh phải kiểm tra giấy tờ tất cả những người đang có mặt tại công viên này? Tôi sẽ gọi cho cậu tôi để làm việc với các anh,” nhưng họ đã giật lấy điện thoại của tôi.


Họ lôi chúng tôi lên xe bít bùng nhưng tôi không chịu, tôi đã vịn thật chặt vào thành xe. Họ cố lôi kéo tôi vào xe nhưng không được. Cuối cùng, 3-4 người trong nhóm đẩy thật mạnh tôi vào xe. Họ không đóng cửa xe được vì chân tôi chắn cửa xe. Họ loay hoay mãi bằng cách 3-5 người ở ngoài đẩy cánh cửa xe và một người ngồi giữ tôi trong xe kéo chân tôi ra thì mới đóng cửa xe được.


Khoảng hơn 11 giờ, tôi và bạn tôi bị đưa về đồn công an phường Cầu Kho, Q.1, Sài Gòn. Bạn tôi và tôi mỗi đứa bị giam một nơi.”


Sau đó là những màn tra khảo và nhục mạ rất hỗn xược và thô bỉ của đám công an điều tra xúc phạm cả đến đạo Thiên Chúa mà cô Huyền Trang là một tín đồ.


Cô kể lại những giây phút hãi hùng nhất trong bài viết phổ biến công khai:


-Họ thấy tôi nằm ì ra bàn nên thỉnh thoảng họ dùng những lời lẽ có ý làm nhục tôi như: “Mày hiếp dâm nó cho tao,” người khác trả lời: “Mày làm đi, sao bắt tao làm?” người nào đó trong phòng nói: “Mày lột đồ nó ra cho tao,” “hay là đêm qua làm nhiều quá nên mệt, bây giờ về đây ngủ bù,” sau đó họ phá lên cười. Còn tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện.


Một lúc sau, một người an ninh, người đã tra vấn tôi lúc đầu, 3 lần liên tiếp, túm tóc tôi và lôi tôi lên để nói chuyện nhưng tôi vẫn nhắm mắt, im lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện… Thấy thế, anh an ninh này, lại 3 lần liên tiếp nữa, túm tóc và lôi đầu tôi dậy nhưng tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện… Anh an ninh này nói: “Cho một công an viên nữ làm việc với nó, nhưng phải mặc sắc phục thì nó mới hợp tác…”


– … Ở đây làm gì có Chúa, Chúa ở nhà thờ ấy, mày đọc kinh cũng vô ích thôi. Ở đây, Chúa không cứu được mày đâu! Mày chỉ cho tao biết Chúa là ai đi!


-… Do chị không hợp tác nên tôi mới bóp cổ chị


Nói rồi chị ấy bóp cổ tôi 3 lần liên tiếp, nhưng tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện. Ngay sau đó, họ liền lôi tôi dậy và nói chị công an khám xét người tôi. Tôi nhìn thẳng anh an ninh đối diện và nói: “Ai cho các anh khám xét người tôi, lệnh đâu?” Họ trả lời: “Ở đây, là đồn công an, ở đây là pháp luật nên có quyền làm điều này.” Họ xốc nách tôi lên, nắm lấy tay tôi, tôi vùng vẫy vì không chấp nhận hành vi của họ… nhưng họ vẫn khám xét áo quần tôi thì có 76,000 đồng trong người, cái khẩu trang, cái mũ và cái áo khoác.


-… tiếp theo, họ sỉ nhục LM Giuse Ðinh Hữu Thoại và các Cha DCCT: “Các Cha có lấy vợ và sinh con không mày?”, “Chắc là mày là vợ hay con của ông Thoại chứ gì? Một lũ phản động…” Họ nói tiếp: “Nhìn mặt mày sáng sủa lắm mà, sao ngu thế! Chúng nó cho mày tiền, hay hứa cho mày đi nước ngoài phải không, nên mày mới đi với lũ phản nước? Chúng mày muốn chống Cộng à! Không chống được đâu, chỉ có Mỹ mới chống được thôi, em à!…”


Nghe mà cay đắng trong lòng nhưng tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện…


-… Khoảng 14:15, một nhân viên công an phường mặc thường phục, áo sơ mi ngắn tay, áo bỏ trong quần, hỏi: “Có thông tin gì về nó chưa?” Một người nói: “Con này nó lì, nó câm, nó điếc và nó lang thang vì nó không cho biết tên…” người khác nói: “Kêu một đứa bị sida vào đây, chích cho nó một mũi, cho nó bị sida luôn, phường này xì ke và sida nhiều lắm.”


-… Sau đó, chú công an viên liền nói: “Gọi chị ấy lên (người đàn bà to con, tôi không biết tên) để làm việc với nó.” Người đàn bà này “chào hỏi” tôi bằng cách lay cho tôi mở mắt nhưng tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện. Một người trong nhóm nói: “Nó bị câm và điếc từ khi vào đây, không chịu nói và không chịu mở mắt.” Cô ta liền búng vào lỗ tai tôi 3 cái, sau đó lấy tay kẹp chặt lỗ mũi của tôi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt, thinh lặng, lần chuỗi, đọc kinh và cầu nguyện…


-… Trong phòng tắm, cô ta yêu cầu tôi “cởi quần áo ra,” tôi nói: “Cô không có quyền gì khám xét người cháu. Lệnh đâu?” tôi hỏi tiếp: “Nếu là con gái cô thì cô sẽ làm gì?” cô ta trả lời: “Do cô xem cháu là con của cô nên chính tay cô khám xét người cháu, nếu là người khác, sẽ kêu mấy thằng kia vào khám…”


-… Khoảng 18 giờ, có 6 người đàn ông to con và lực lưỡng, trong đó gồm: anh an ninh trẻ, 2 anh dân phòng và 3 người nữa, không biết rõ họ là ai, nói với tôi: “Từ sáng đến giờ, cô không khai cô là ai, làm gì và ở đâu nên chúng tôi cần lấy vân tay của cô.” Tôi trả lời: “Các anh không có quyền lấy vân tay của tôi.” Một trong số họ ngồi lăn mực và nói: “Nếu cô không hợp tác cho chúng tôi lấy vân tay, thì làm sao chúng tôi biết cô ở đâu, tên là gì, làm gì… Nói nhẹ nhàng cô không nghe, chúng tôi sẽ cưỡng chế cô.” Tôi kiên quyết: “Các anh không có quyền lấy vân tay của tôi.” 3 người đàn ông xông đến, bẻ hai bàn tay của tôi ra, họ càng cố gắng bẻ hai bàn tay của tôi thì tay tôi càng nắm chặt. Họ không thể bẻ tay tôi ra được. Một lúc sau, anh chàng lăn mực nói: “Không thể dùng cách này với nó được, bỏ nó ra.” Họ chụp hình tôi, tôi cho chụp. Trong khi họ bẻ tay tôi, tôi đã cầu nguyện với Thiên Chúa, xin Chúa giúp con, Chúa ơi!


Họ lại ngồi thương lượng với tôi nhưng tôi nhìn họ chằm chằm và kiên quyết không đồng ý cho họ lấy vân tay. Họ nói: “Cô tên là gì”. Tôi trả lời: “Tôi là phóng viên Truyền Thông Chúa Cứu Thế.” Một an ninh mắng xối xả vào mặt tôi: “Ai công nhận chúng mày là nhà báo hả? Thẻ tác nghiệp của chúng mày đâu? Một lũ ăn không ngồi rồi, rồi rủ nhau phản động hả?…”


… Ngay lúc đó, hai bàn tay tôi vẫn nắm chặt, anh an ninh trẻ lại bẻ hai tay tôi ra đằng sau, tôi liền lấy chân đạp bàn đang để mực và giấy tờ, cho nó rớt xuống đất. Liền đó, ba bốn người gì đó cùng nhau, dùng sức, bẻ hai bàn tay tôi ra, tôi bị ngã xuống đất và cầu xin Chúa: “Xin Chúa đừng cho họ hại con, Chúa ơi!” Họ càng dùng sức nhưng vẫn không thể nào bẻ hai bàn tay tôi ra được. Ngay sau đó, anh dân phòng đeo mắt kính, không phải anh dân phòng tôi đã trò chuyện, hét lên: “Ðéo mẹ mày, Chúa của mày à, thì này Chúa của mày nè, vứt mẹ nó đi…” Anh ta liền giựt lấy tràng hạt của tôi, tôi đã đeo vào cổ tay mấy vòng trước khi họ cưỡng chế tôi, tràng hạt của tôi đã bị đứt rồi, nên tôi yêu cầu: “Các anh phải tìm lại cho tôi dây tràng hạt đã đứt. Nếu anh không tìm lại cho tôi, Thượng Ðế sẽ trừng phạt gia đình các anh. Tôi tìm tràng hạt là để cứu gia đình các anh đấy. Tìm lại cho tôi!” Anh an ninh trẻ vội vàng đi tìm lại tràng hạt cho tôi. Tràng hạt đủ cả nhưng Thánh Giá đã bị đứt rồi!


Cuối cùng, theo lời Huyền Trang kể, đám công an nói: “Trả mày điện thoại, mày về đi.” Tôi lấy áo khoác, mũ và quần áo trên người tôi phủi bụi những sự ác đã diễn ra tại đồn công an, vì của ai cái gì thì trả lại cho người đó cái ấy. Tôi chào anh dân phòng, mà tôi đã trò chuyện, chúc anh và gia đình anh luôn hạnh phúc mà ra về lòng đầy bình an trong sự quan phòng đầy tình yêu thương của Chúa.”


Với nhân chứng Huyền Trang còn rất mới, liệu chính quyền CSVN có đường nào cãi không vi phạm quyền con người và nhân phẩm của người nữ phóng viên tự do cản đảm này không?


Huyền Trang là người may mắn còn sống sót và có phương tiện để viết lại những khổ nhục mà cô đã trải qua dưới nanh vuốt của những công an mang nhiều tính không phải của loài người.


Nhưng còn cả vạn người dân vô tội khác đã bị dày xéo trong ngục tối lao tù CSVN không ai biết đến từ xưa đến nay thì sao ?


Những oan hồn ấy bây giờ đang ở đâu hay họ cũng loanh quanh đâu đó trong các phòng tra tấn công an của một nhà nước đang hớn hở chờ ngày được bước vào Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà không hề biết liêm sỉ và tư cách của mình ở đâu trong lương tâm nhân loại và con người Việt Nam?


(Tháng 11, 2012)

Hồng Thập Tự Quốc Tế không đáp ứng nổi tình trạng Syria


GENEVA (AP) –
Chủ tịch Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICR) cho hay tổ chức này nay không còn đủ sức đáp ứng các nhu cầu ngày càng nhiều trong cuộc nội chiến ở Syria.









Ông Peter Maurer cho hay Hồng Thập Tự Quốc Tế không còn đủ sức đáp ứng các nhu cầu ngày càng nhiều trong cuộc nội chiến ở Syria. (Hình: Sebastien Feval/AFP/GettyImages)


Ông Peter Maurer nói rằng dù đã gia tăng nhân vật lực tại nơi này nhưng “cũng không đáp ứng nổi với tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.”


Cuộc nội chiến ở Syria đã làm hơn 36,000 người thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống chế độ của Tổng Thống Assad khởi sự hồi Tháng Ba năm 2011.


Ông Maurer tuyên bố hôm Thứ Năm rằng tình trạng cuộc khủng hoảng đang trở nên trầm trọng hơn theo từng ngày, liên tục từ mùa Hè tới nay.


Ông cũng cho hay không có tiến triển gì về yêu cầu được thăm viếng các tù nhân. (V.Giang)

Những lão gia còn ‘nằm trong nôi’ ở Trung Quốc


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Gần 10 năm nay tôi mới gặp lại anh Lưu Thiệu Vinh. Anh là người Trung Quốc, quê tỉnh Hà Bắc, từng tham gia phong trào Thiên An Môn mùa Xuân năm 1989, bạn thân của các nhà dân chủ Ngụy Kinh Sinh và Vương Ðan hiện đang sống ở Hoa Kỳ.









Thủ Tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc bước xuống sân bay Moscow, Nga, hồi năm 2005. (Hình: Maxim Marmur/AFP/Getty Images)


Năm 2003 anh đã ghé qua Paris. Năm nay gặp lại nhau, chúng tôi hàn huyên về phong trào dân chủ ở Trung Quốc, Ðài Loan,Việt Nam, Miến Ðiện cũng như ở Trung Ðông và Bắc Phi. Chúng tôi có cùng nhận định là phong trào nhìn chung có nhiều nét mới, có khá nhiều kinh nghiệm chung mới mẻ, mang lại tinh thần lạc quan, hơn hẳn gần 10 năm trước.


Một hình ảnh ngộ nghĩnh mà anh Lưu dùng để tả nhóm lãnh đạo hiện nay ở Bắc Kinh làm tôi bật cười và nhớ mãi. Anh nói về nhóm lãnh đạo hiện nay đang chuẩn bị cho cuộc đại hội đảng lần thứ 18 của họ vào tháng 11 này, về vụ án sát nhân và tham nhũng của vợ chồng Bạc Hy Lai-Cốc Khai Lai và cậu quý tử Bạc Qua Qua ở Trùng Khánh. Anh nhận định: “Bọn tôi cho rằng các lão già ở trong khu Trung Nam Hải vẫn chỉ là những con người ấu trĩ, chưa trưởng thành về trí tuệ, tâm huyết và tình cảm, vẫn còn là những ‘lão gia còn nằm trong nôi.’”


Ðể chứng minh cho nhận định hóm hỉnh, độc đáo đó, anh kể rằng Trùng Khánh bị bà con theo giáo phái Pháp Luân Công tố cáo là trung tâm mua bán bộ phận cơ thể của con người sớm nhất, phồn thịnh nhất, nổi tiếng tàn bạo nhất. Trong nước nhiều luật sư dân chủ đang sưu tầm và lập hồ sơ về chuyện này.


Anh Lưu cho biết, chính bí thư tỉnh ủy, ủy viên Bộ Chính Trị Bạc Hy Lai cùng vợ và trùm công an Vương Lập Quân là những nhân vật chính trong đường dây khủng khiếp này. Họ có hệ thống quảng cáo, rao bán gan, thận, tim, mắt, và nhiều bộ phận cơ thể khác như tóc, tai, ngón chân, tay… của người còn sống, được rao bán, kín đáo mà vẫn là bán công khai, theo giá hàng trăm ngàn đến vài triệu đồng nhân dân tệ Trung Quốc.


Hệ thống đường dây mua bán này bao gồm các quan chức đảng và công an cao cấp, hệ thống lãnh đạo và bác sĩ giải phẫu các bệnh viện công và tư, các thẩm mỹ viện tư, các trại giam hình sự và các trại cải tạo, trong đó giam không ít tín đồ của phái Pháp Luân Công. Khách hàng có cả một số nhà giàu ở Ðông Nam Á và phương Tây, Trung Ðông.


Những người bị lấy bộ phận cơ thể đem bán phần lớn là tội phạm hình sự bị kết tội tử hình hay tù chung thân, cũng có thể là những phần tử thân cô thế cô, những phần tử bị chế độ chụp mũ là phản động cần thủ tiêu bí mật, trong đó không ít thuộc các đảng phái chống đảng CS, các tôn giáo mà đảng CS coi là nguy hiểm, thù địch như phái Pháp Luân Công, đạo Phật, đạo Tin Lành, Gia Tô, những tín đồ của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma… Một số luật gia dân chủ cho rằng từ đầu năm 2000 đến nay, mỗi năm có từ 4,000 đến 4,500 người Trung Quốc bị mất mạng trong cuộc buôn bán và lắp ghép bộ phận cơ thể như thế. Trùng Khánh và Côn Minh là 2 trung tâm lớn hơn cả.


Khách hàng trong nước thường thuộc các nhà giàu, tư bản đỏ, con ông cháu cha thừa tiền của, bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư hoại thư, cần thay và ghép các bộ phận tim, gan, thận, mắt… Ðây là hình thức cướp đoạt cuộc sống của những kẻ bất hạnh sa cơ thất thế, làm giàu cho một số quan chức đảng, công an, bác sĩ, nhà kinh doanh mất hết nhân tính. Ðây cũng là kiểu tiêu diệt thâm hiểm những kẻ bị đảng CS coi là kẻ thù tiềm năng, lại thu về khối của.


Anh Lưu Thiệu Vinh cho biết 2 tháng nay, những tin trên mạng có những chữ “Bạc”, “Cốc”, “Qua”, “Pháp Luân”, “buôn bán bộ phận cơ thể”… đều bị phá, kiểm duyệt. Anh kết luận rằng một đất nước có quá trình lịch sử hơn 4 ngàn năm, một đảng CS gần 100 tuổi, lại có những chủ trương tàn ác hết mức, không mảy may có tính người, có tình người, hoàn toàn ấu trĩ, cứ như những đứa bé còn nằm trong nôi vậy. Anh cho biết thêm Giang Trạch Dân chính là kẻ chủ mưu trong việc tàn sát hàng chục vạn tín đồ Pháp Luân Công.


Theo anh Lưu, một bằng chứng nữa về tội ác của nhóm lãnh đạo Trung Quốc hiện nay là chuyện Bắc Kinh cho đặt hàng ngàn tên lửa mang đầu đạn có sức công phá lớn suốt dọc vùng ven biển Quảng Ðông và Phúc Kiến chĩa sang Ðài Loan và dọa sẵn sàng tiêu diệt cả 23 triệu người dân trên đảo quốc này, trong đó có đến 98% là đồng bào gốc Hán của họ.


Anh Lưu kết luận: “Rõ ràng họ nói và làm những điều của kẻ điên rồ, mất trí, hoặc là của con người hoang dã, như đứa trẻ sống bằng bản năng, đang còn nằm trong nôi.”


Cũng đúng vào lúc đại hội đảng CS Trung Quốc kỳ thứ 18 sắp khai mạc, báo The New York Times vừa đưa tin tài sản của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo và gia đình lên đến 2.7 tỷ đôla. Tin truyền đi như điện giật, vì ông Ôn nổi tiếng là có xu hướng cởi mở dân chủ, sống gần dân, khác với Hồ Cẩm Ðào. Sau vụ vợ chồng Bạc Hy Lai bị kết tội sát nhân, tin này làm cho bộ mặt đảng CS Trung Quốc càng thêm khó coi. Gia đình Ôn Gia Bảo dọa kiện báo The New York Times, nhưng người phát ngôn của báo này lập tức khẳng định “báo chúng tôi luôn chặt chẽ trong nghiệp vụ phóng sự điều tra,” và chi tiết vụ này đang được phanh phui dần.


Báo Mỹ cũng loan tin Uông Dương, bí thư tỉnh ủy Quảng Ðông, một ngôi sao đang lên và được coi là người đứng đầu nhóm đổi mới trong bộ máy lãnh đạo, đã bị loại khỏi danh sách 7 người sẽ vào Thường Vụ Bộ Chính Trị tại đại hội 18. Rõ ràng xu thế bảo thủ, giáo điều lại thắng thế trong đại hội đảng sắp khai mạc, và Trung Quốc lại trì trệ về chính trị ít ra trong 10 năm nữa, với một lớp lãnh đạo tư duy vẫn “còn nằm trong nôi.”

Khánh Ly: Mong kết thúc ở nơi bắt đầu



 


Trần Ðông Ðức


NGƯỜI VIỆT ĐÔNG BẮC – Chương trình ca nhạc “Cám Ơn Người” tại Harrah’s Philadelphia hôm Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012 đã giải tỏa những thắc mắc về ca sĩ Khánh Ly trước những lựa chọn sẽ về Việt Nam hát. Khác với những lần phỏng vấn trước đây, Khánh Ly đã trả lời với ký giả BBC Việt Ngữ Lê Quỳnh rằng cô muốn “kết thúc ở nơi bắt đầu.”










Ca sĩ Khánh Ly trả lời phỏng vấn ký giả Lê Quỳnh của đài BBC hôm 4-12, 2012.


“Cám Ơn Người” cũng chính là lời cám ơn của giới hâm mộ đến ca sĩ Khánh Ly để ghi nhận những đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam trong suốt 50 năm qua. Người tổ chức chương trình, ông Nguyễn Thanh Hà đã dùng sân khấu này để vinh danh ca sĩ Khánh Ly: “Cho dù những ngả rẽ sắp tới như thế nào thì ca sĩ Khánh Ly cũng vẫn luôn là một tượng đài lớn trong lòng người hâm mộ.”


Ca sĩ Khánh Ly cho biết đây là một quyết định khó khăn của cô lúc về già. Một mặt cô cảm thấy có một món nợ tinh thần đối với những gì thuộc về hải ngoại. Một mặt có những tiếng gọi thân thiết từ bạn bè thân hữu bên trong không thể nào tránh né. Cho dù cô không chủ động đến với quyết định này nhưng do thiện chí của những thân hữu ngày xưa đã dần dần hoàn thiện những bước chọn lựa, có thể nói là rất quan trọng cho quãng đường cuối cuộc đời.


Và cũng như là một ý nguyện mang dấu ấn của lương tri khí chất “rất Khánh Ly,” ca sĩ sẽ có sự chuyển hướng về tư tưởng – sẽ dùng tiếng hát lúc cuối đời cho những công việc từ thiện và phụng sự đức tin tôn giáo. Như là lời trần tình sâu thẳm trong tâm hồn và nhằm bảo chứng cho tấm lòng phục vụ nhân sinh và xã hội, Khánh Ly nói rằng phụng vụ cho công việc từ thiện chính là lý do để cô cảm thấy bình yên hơn trước những lời chỉ trích từ các phía trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại.


Ca sĩ Khánh Ly đã để lại một di sản ca hát đồ sộ coi như là “Nhất Ðại Ca Hậu” của Việt Nam tương tự như Ðặng Lệ Quân của thế giới Hoa Ngữ giữa lằn ranh Quốc-Cộng như ở Trung Quốc-Ðài Loan trong thập niên 60-70. Cùng với tên tuổi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vận mệnh và tên tuổi của họ gắn chặt vào nhau một cách tràn đầy kịch tính hơn nữa. Trịnh Công Sơn chọn ở lại Việt Nam kêu gọi “nối vòng tay lớn” trong lúc đó Khánh Ly sang Hoa Kỳ và trở thành một thành trì niềm tin mới.


Nhiều ca sĩ đã về Việt Nam như Hương Lan, Chế Linh, Lệ Thu… Tuy nhiên, trường hợp Khánh Ly có điều khác biệt. Ðúng ra cô là một di sản mang tính tượng đài nghệ thuật tiêu biểu trước năm 75 ở miền Nam. Khi Khánh Ly về nước ca hát rồi thì nhiều người mang di sản Việt Nam Cộng Hòa vẫn cảm thấy có sự mất mát nào đó không thể nói ra được.


Cũng có người nói rằng, trường hợp Khánh Ly như một bình rượu ngon đã được chưng cất gần 40 năm ở hải ngoại, càng để lâu (không về) thì càng quý. Không về nước thì đó sẽ như là bình rượu có giá trị mang tính bảo tàng – kịch tính về lịch sử thật sẽ lưu lại cho nhiều hậu thế trầm tư.


Nhưng ở một mặt khác, một thế giới khác của Việt Nam quốc nội cũng cần thưởng thức hương vị này. Ở vị trí của một ca sĩ muốn đem dâng tiếng hát cho đời làm sao có thể kiên trì với khán giả hâm mộ mình mãi được.


 


Nhất Ðại Ca Hậu


 


Ở Ðài Loan, Ðặng Lệ Quân chết trẻ vào thập niên 90 cho nên không cần phải lựa chọn khi thị trường âm nhạc của Hoa Lục mở rộng và gọi mời. Khánh Ly của Việt Nam phải đối diện phải trào lưu văn nghệ giữa hai làn sóng khán giả mới. Ở một vị trí rất mong manh của người ca sĩ, không ai muốn làm mất mát khán giả của bên nào.


Nhưng tất cả vẫn còn là trong chữ “NẾU,” nếu không đặt cô vào vị trí quá khó xử. Những người tổ chức chương trình ở Việt Nam cũng biết cô có những ưu tư và cố gắng hết sức sắp xếp những điều này.


Rồi cũng như là một sự sắp xếp khéo léo của đêm tổ chức chương trình “Cám Ơn Người,” một số nhân vật trong cộng đồng tại Philadelphia đã có mặt và trao cho Khánh Ly những món quà kỷ niệm với ngụ ý nhắn gởi rằng, cho dù sau này sự nghiệp của Khánh Ly có chuyển hướng như thế nào thì 50 năm ca hát của cô vẫn là một kho tàng nghệ thuật không thể nào phai nhạt. Người hâm mộ Khánh Ly ghi nhận dấu mốc này.


Xem Khánh Ly hát càng thấy rõ tố chất thiên phú có một không hai, tràn ngập – vang dội, như làm tan vỡ không gian. Cho đến giờ này nhiều người vẫn thắc mắc Khánh Ly và Trịnh Công Sơn ai làm nên tên tuổi cho nhau. Không có Trịnh Công Sơn thì không có Khánh Ly. Ðiều này có thể đúng. Nhưng không có Khánh Ly thì chưa chắc họ Trịnh có động lực sáng tác nhiều vì Khánh Ly đã làm những ca khúc lan tỏa ngoài kỹ thuật của một ca sĩ.










Khánh Ly và Lệ Thu song ca trong đêm đại nhạc hội Cám Ơn Người tại Philadelphia.


Khánh Ly còn là một ngòi bút với giọng văn xuôi ngẫu hứng có giai điệu đặc sắc, hiếm có trong giới ca sĩ.


Lý tưởng kiên trì tạo thành kịch tính. Phong cách của một “Diva” chính hiệu tạo nên sức thu hút vô bờ. Ðường nét rất tài tử của Khánh Ly dù qua làn hơi thuốc lá vẫn chưa hề phai nhạt. Nhưng rồi “người người đều quy lão.”


Khánh Ly cho biết nay cô cũng đã già, trở về nơi bắt đầu cũng là một lời cám ơn và là một điều hợp đạo lý.


 

Hoa nở muộn (Kỳ 4)


Kỳ 4


 


Nhìn bộ mặt sần sùi ửng đỏ như trái cà chua sưng lên vì bia rượu, nàng chỉ muốn vả cho hắn một cái và nói: “Anh cút cha anh đi chỗ khác chơi.” Nhưng cố mỉm cười với hắn nàng nói:


– Anh ơi, em chỉ có thể làm bạn anh thôi chứ không thể làm vợ anh được.


Hắn trợn mắt lên lè nhè hỏi:


-Tại sao?


Vừa nắm lấy bàn hắn đang để trên đùi mình nhấc ra cầm lên tay mình nàng vẫn cố mỉm cười nói với hắn:


– Tụi em ở đây không có quyền làm vợ bất cứ ai, mấy anh tới đây chơi vui vẻ thì tụi em rất cám ơn nhưng làm vợ mấy anh thì không được vì bà chủ không cho, mà má em cũng không cho phép tụi em được lấy chồng.


Ðang từ ôm ấp sàm sỡ, mắt hắn quắc lên dở thói du côn:


– Thiệt hả cưng? Dũng đầu đinh này muốn cái gì mà không được? Em có biết là nếu em không nghe lời anh thì hậu quả sẽ như thế nào không?


Rồi hắn trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt nàng nghiến răng hăm dọa:


– Trên mặt em sẽ lãnh hai cái thẹo dài hai bên má và sẽ chẳng còn cái thằng đàn ông nào muốn em nữa đâu. Hãy suy nghĩ cho kỹ lại trước khi từ chối thằng Dũng đầu đinh này nghe em.


Thấy thái độ hung hăng của hắn, Thu Tuyết biết là nói chuyện phải trái với hắn cũng vô ích, nàng đành ngồi im lặng để cho hắn lảm nhảm khoe khoang những thành tích lưu manh giang hồ. Một lúc sau, Thu Tuyết làm bộ lấy lý do đi ra ngoài, nàng xuống dưới nhà nói với người quản lý:


– Chị Lan ơi, cứu em với cái thằng ngồi với em nó cứ đòi em đi khách với nó. Cứu bồ đi chị, em sợ nó quá, thằng chả hù là sẽ rạch mặt em nếu em không chiều nó.


Người quản lý tên Lan nhếch mép cười kinh bỉ rồi nói:


– Thằng nào mà quậy dữ vậy? Ðể đó cho chị, cưng cứ ở dưới này đi, chị giải quyết cho.


Rồi Lan đi gặp Dũng đầu đinh.


Lúc đầu hắn định giở thói du côn, quậy phá la hét, không trả tiền, nhưng khi nghe Lan thản nhiên nói:


– Anh có biết quán này là của ai không? Nếu anh không được bằng lòng thì chúng em xin lỗi anh. Ở đây là kinh doanh đàng hoàng, đó là lệnh của anh Lục, Ðinh Văn Lục, quận trưởng quận Ba đó anh biết không. Ðại úy Long chuyên phụ trách bên hình sự quận là em rể ông Lục. Cái quán này là của ông Long đấy. Nếu anh muốn thì cứ gặp hai ông ấy mà nói chuyện.


Nói dứt lời Lan mỉn cười nhẹ rồi quay ra, đi được mấy bước nàng quay lại nói:


– À, cái con nhỏ vừa rồi là gái nhà lành thứ thiệt đó, mới vô làm thôi. Nó là gà cưng của anh Long đó. Nói cho anh biết vậy thôi.


Nói xong, Lan bỏ đi thẳng. Vừa đi vừa nghĩ: “Mấy thằng giang hồ cóc nhái, muốn kiếm gái mà vô lộn chỗ.” Bỏ lại đám Dũng đầu đinh ngồi lại ngơ ngác bán tín bán nghi.


Mọi việc rồi đâu cũng vào đấy cả, nơi nàng làm có ô dù thứ thiệt che chở. Ðố bố thằng giang hồ nào dám mà đến đây quậy phá. Cho đến nay thì nàng đã có nhiều kinh nghiệm để đối phó với những hoàn cảnh tương tự. Nàng chỉ cần làm gà cưng của anh Lục và anh Long cũng như chị Lan là đủ. Mọi vấn đề sẽ có người giải quyết.


Thu Tuyết có khả năng biến hóa, thay đổi tính cách bản thân một cách tài tình giống như con tắc kè đổi màu để thích nghi với môi trường sống. Nếu gặp người cần sự chiều chuộng của một tình yêu tươi mát như ông Cảnh, nàng sẽ dịu dàng hiền thục như bất cứ một vợ hiền dịu dàng hiền thục nào. Ai có tâm hồn mơ mộng lãng mạn, nàng sẽ là người bặt thiệp, sống nhiều về nội tâm, yêu âm nhạc, thích hội họa. Gặp người thích vui thú ồn ào thì nàng cũng sẽ ăn chơi, ăn diện và vũ trường thâu đêm. Gặp dân chơi nửa mùa như Tony Bùi thì nàng cũng sẽ cố chiều cho tới bến, cỡ nào cũng khen chỉ sẽ khen và khen mà thôi. Tuy chưa nhiều tuổi đời nhưng nàng cũng đã biết là con người ngoài tiền ra thì họ luôn luôn cần những gì mà họ thiếu. Ðặc biệt, những con người kém cỏi, họ luôn cần lời khen.


Câu nàng giăng chưa bao giờ mà không dính cá. Nàng thích săn cá lớn, tức Việt kiều có tuổi, ham vui thèm tình yêu. Ðiều quan trọng nhất là phải có tiền và chịu chi. Thu Tuyết biết lúc nào thì nên nói ra những gì nàng muốn và làm sao mà có được những gì nàng thích. Thế mới biết là: “Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, mà tiểu nhân cũng chết trong… quần chị em.” Tony Bùi mà ông nhìn thấy ở sân bay ngày hôm đó hiện thời, đang là một nạn nhân mới của nàng. Hôm ông gặp họ ở sân bay, đó mới là lần trở lại của y trong vòng tám tháng. Sau khi đã gửi về cho nàng hai cái phone, tại vì nàng bị cướp giật mất một cái, còn một cái thì bị hư làm cho mỗi lần phone về, chỉ nghe thấy nàng nói: “A-lô! a-lô” mấy lần rồi không nghe thấy gì nữa. Ðó là chưa kể hồi tháng trước mới gửi về cho nàng hai ngàn trong dịp sinh nhật lần thứ ba năm nay để nàng đổi lấy cái xe tốt hơn.


Ông Cảnh bồi hồi tính toán trong đau khổ: Mỗi lần về Việt Nam, ông cầm theo trong túi ít nhất là mười ngàn, Từ ngày quen nàng, ông về tất cả là bốn lần, vị chi là bốn chục ngàn tiền mặt. Cộng thêm tiền vé máy bay cho bốn lần đại khái là khoảng sáu ngàn. Cái xe mới mua cho nàng thì cứ gọi là tám ngàn đi cho chẵn, mỗi lần gửi lặt vặt vài trăm về cho nàng thì thôi khỏi tính, mất công mang tiếng là người chi li, keo kiệt. Nhưng cái khoản bốn ngàn để lợp mái nhà cho ba mẹ nàng mùa Hè năm ngoái và ba ngàn rưởi hồi cuối năm rồi cho nàng sắm Tết thì phải tính thôi. Tổng cộng từ ngày quen Thu Tuyết, tính luôn cả tiền quà cáp thì ông tiêu hết khoảng bảy chục ngàn đô la. Ông về Việt Nam bốn lần, mỗi lần ông ở lại một tháng. Như vậy bốn tháng là 120 ngày. Trừ ra một ngày rưỡi cho mỗi chiều bay, vậy là mỗi chuyến bay mất 3 ngày đi đường. Bốn chuyến hết 12 ngày. Như vậy, ông đã có một trăm lẻ tám ngày vui vẻ bên người yêu. Nếu lấy số tiền bảy chục ngàn mà ông đã xài hết chia đều cho một trăm lẻ tám ngày sống vui vẻ bên người đẹp, tính ra ông phải trả mỗi ngày là sáu trăm bốn mươi tám đồng lẻ mười lăm xu cho sự vui vẻ hưởng thụ của ông bên người đẹp tên Thu Tuyết. Ông ngậm ngùi suy ngẫm là không biết nên buồn hay nên tiếc.


Hàng ngày ông vẫn vác cái mặt đưa đám ra nhà hàng. Ông và vợ ông mở cái nhà hàng mang tên hai vợ chồng ông: Vân Cảnh này đã hơn mười lăm năm nay. Chẳng là vợ ông tên Vân mà. Ông thì thích nhường cho phụ nữ theo kiểu Mỹ, tức lady first, vậy mà cũng có kẻ nói ông thích đội vợ ông lên đầu, tại sao lại không lấy tên là Cảnh Vân. Ðúng là mồm miệng thiên hạ. Kiểu gì cũng nói được. Ngày mới qua, nhờ sự giúp đỡ của người em vợ qua đây định cư trước, hai vợ chồng ông bắt đầu bằng cái xe bán hot-dog ở trên đường mười bảy và Spring Garden, ngay gần cổng trường community college của thành phố Philadelphia. Từ cái xe chuyên bán hot-dog nhỏ đó, hai năm sau ông có xe lunch-truck lớn hơn, bán nhiều món hơn. Tuy còn ăn trợ cấp nhưng ông bà đã để dành được nhiều tiền mặt để mua nhà, và vì ghiền món welfare nên ông phải nhờ người em vợ đứng tên căn nhà giùm. Hai năm sau nữa, ông có một tiệm cà phê nho nhỏ ngay trong khu phố có nhiều hàng quán và người Việt Nam sinh sống. Thời gian này, ông vẫn bán lunch-truck và vợ ông trông coi tiệm cà phê với sự giúp đỡ của người em gái mới từ bên trại định cư qua. Hơn ba năm sau nữa thì ông và vợ ông đồng thời sang lại xe lunch-truck và cái quán cà phê nhỏ để làm chủ cái nhà hàng lớn hơn, có gần hai trăm chỗ ngồi mang tên Vân Cảnh này. Tính ra, ông và vợ ông đã có hơn hai chục năm kinh nghiệm khói lửa trong nấu nướng và nhà hàng. Nói chung, công việc làm ăn của ông ngày một khá hơn, có người nói ông giỏi, người nói ông may mắn gặp thời. Ít ai chịu để ý là sự thành công của vợ chồng ông phần lớn là do sự chăm chỉ cần cù của cả gia đình ông. Hai vợ chồng ông đều ít ăn ít ngủ ít tiêu xài, siêng năng làm việc không ngừng nghỉ. Ngoại trừ lúc ngủ, tức là khi nhắm mắt một cách vô thức. Còn lại toàn bộ thời gian khi mở mắt thì cả hai vợ chồng ông luôn có mặt trông coi ở nhà hàng. Ngoài ra, ba đứa con ông, sau giờ học và những ngày cuối tuần, chúng đều ra nhà hàng để phụ giúp. Riêng đứa con lớn thì từ ngày thôi học, đã ra làm quản lý cho ông bà được hơn hai năm nay. Tính ra, gia đình ông có ba người làm full-time và hai người part-time làm việc không lương. Vì vậy, tiền lời hàng tháng là một con số đáng kể. Thêm điều đáng nói là cả hai ông bà, ông Cảnh và vợ ông đều có đức tính quí báu là không thích tiêu tiền. Vợ ông thì căm ghét sự hoang phí, còn ông thì yêu thích tính tiết kiệm, ông say mê tiết kiệm đến nỗi có kẻ độc mồm gọi ông là thuộc loại “ăn sắt ỉa ra đinh.” Thiên hạ như thế là cũng độc mồm độc miệng lắm. Lịch sự một chút thì chỉ cần gọi ông theo ngôn ngữ bình dân ở trong nước bây giờ là “siêu bần tiện” là được rồi. Ai lại mang ỉa đái ra đây để mà gọi nhau bao giờ. Thật là ác mồm ác miệng. Vì dù sao thì ông cũng chỉ keo kiệt tính toán với bạn bè và tất cả mọi người khi ở bên Mỹ thôi chứ lúc về tới Việt Nam thì ông cũng sang lắm mà. Ít nhất thì ông cũng chi tiền cho gái, phải ít ra thì ông cũng đã chi nhiều tiền cho một người. Ðó là Thu Tuyết. Như vậy thì sao lại bảo ông Cảnh là người bần tiện?

Ðừng đợi mất bò mới làm chuồng

 


Trận bão Sandy tuy đã đi qua nhưng vẫn để lại nhiều khó khăn cho các tiểu bang như New Jersey, New York, Delaware… Có nhiều khu vực dọc bờ biển New Jersey gần đây mới có điện.


Trong những ngày mưa gió bão bùng, nhiều người luôn lo lắng nếu tình trạng cúp điện kéo dài thì cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào?


Vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ trong mùa Ðông sắp tới vẫn sẽ còn đón nhận nhiều tai ương đến từ thiên nhiên, đặc biệt là các trận bão tuyết. Tình trạng cúp điện có thể lại xảy ra.


Người Việt Ðông Bắc (NVÐB) tìm hiểu về những tình huống gió đổ cây đè, nước lớn tuyết dầy có thể làm mất điện và nhận thấy rằng những phiền phức này có thể giảm thiểu nếu mọi người biết dự phòng.


Phiền toái lớn của việc mất điện chính là do hệ thống nhà cửa ở vùng Ðông Bắc thường có basement. Nếu không có điện thì các máy bơm nước ngừng hoạt động. Chỉ sau vài ngày, mọi thứ sẽ trở trên lênh láng. Chưa nói đến việc khi đồ ăn trong tủ lạnh tan đá, các dụng phẩm trong ngăn đá chảy nước ra ngoài làm hỏng nền nhà. Nếu dùng bếp điện thì lại càng không thể nấu ăn hoặc sưởi ấm tạm thời. Mọi thứ sinh hoạt đều ngừng trệ. Việc mất điện sẽ tạo nên những yếu tố khủng hoảng lớn về vật chất và tâm lý.


Anh Châu Bửu Thạnh của công ty Eastern Construction (thân chủ quảng cáo của NVÐB) nói rằng, tất cả các phiền toái do mất điện đều có thể tránh khỏi nếu mọi người bắt đầu nhận thức ra chuyện quan trọng là phải gắn cho nhà một cái máy phát điện (generator) để có thể “độc lập về năng lượng.”


“Với giá cả hợp lý hiện nay, máy phát điện trở thành một nhu cầu không thể thiếu ở vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ. Qua việc gắn máy, các gia đình đều có thể trút bớt những gánh lo toan khi có biến cố mang tính thiên tai. Và, thật sự không có gì tuyệt vời hơn khi quý vị có thể mang một trạng thái bình thản trong tình hình gió bão.” Theo lời của anh Châu Bửu Thạnh.


Trước khi trận bão Sandy, nhiều người sốt ruột gắn máy phát điện khiến các cửa hàng “cháy hàng.” Công ty Eastern Construction của anh được đặt hàng liên tục nhưng trong những lúc cấp thời không thể dễ dàng tìm ra máy. Hiện nay, các loại máy generator đã có lại trong các cửa tiệm điện gia dụng. Do đó với lương tâm và trách nhiệm của người trong nghề, anh kêu gọi mọi người hãy nhanh chóng gắn loại máy này vào nhà coi như là một biện pháp phòng bị trong những trận bão tuyết sắp tới.


Về kỹ thuật gắn máy vào khu gia cư, công ty kiến trúc Eastern Construction còn cho biết nhiều kỹ thuật, giá cả hợp lý (từ vài trăm đến vài ngàn) và giấy phép khi gắn các loại máy này.


Với lý do phục vụ sinh hoạt nhân sinh, NVÐB cũng nhân dịp này cổ vũ độc giả hãy liên lạc với công ty của Eastern Construction để tìm hiểu thêm một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.


Eastern Construction cũng là một công ty uy tín và là công ty duy nhất mà NVÐB biết được có dịch vụ gắn máy phát điện cho gia cư.


Ðộc giả của NVÐB ở trong khu vực Washington DC, Philadelphia tới New York nếu có thắc mắc hay quan tâm về việc gắn máy điện trong nhà trước mùa Ðông hãy liên lạc công ty Eastern Construction qua số điện thoại (215) 260-8000 hoặc (215) 828-1777 để biết thêm chi tiết.


“Ðừng Ðợi Mất Bò Mới Làm Chuồng” chính là thông điệp của mùa Ðông năm nay sau trận bão khét tiếng Sandy.


Người Việt Ðông Bắc

Tổng Thống Obama sẽ thăm Myanmar trong tháng này


YANGON, Myanmar (AP) –
Tổng Thống Barack Obama sẽ đến thăm Myanmar trong Tháng Mười Một, theo một giới chức chính quyền Myanmar hôm Thứ Năm, tiếp theo sau các nỗ lực của ông nhằm khuyến khích có tự do dân chủ ở quốc gia Ðông Nam Á này.










Tổng Thống Barack Obama sẽ thăm Myanmar. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Giới chức chính phủ Myanmar cho hay như trên hôm Thứ Năm tại thủ đô Naypyitaw, nói rằng các biện pháp an ninh cho chuyến viếng thăm ngày 18 hay 19 Tháng Mười Một đã được chuẩn bị xong, nhưng chương trình này chưa được xác nhận.


Nguồn tin trên cho biết thêm là ông Obama sẽ gặp nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi cũng như các giới chức cao cấp chính phủ, kể cả Tổng Thống Thein Sein.


Ðây sẽ là chuyến viếng thăm Myanmar đầu tiên của một tổng thống Mỹ, các giới chức tại Washington chưa loan báo chương trình viếng thăm này.


Cũng trong ngày Thứ Năm, Tân Tây Lan cho hay Thủ Tướng John Key sẽ viếng thăm Myanmar sau khi tham dự hội nghị ASEAN ở Cambodia. (V.Giang)

Nổ bom tự sát tại Karachi, một người chết


KARACHI, Pakistan (Reuters) –
Một kẻ nổ bom tự sát đã làm thiệt mạng ít nhất một người sau khi lái chiếc xe chở chất nổ đâm vào cổng một căn cứ quân sự ở thành phố lớn nhất Pakistan hôm Thứ Năm, theo nguồn tin cảnh sát.










Nạn nhân bị thương trong vụ nổ bom ở Karachi. (Hình: AP Photo/Shakil Adil)


Có 13 người bị thương trong vụ mới nhất của một loạt các cuộc tấn công táo bạo nhắm vào lực lượng quân đội và cảnh sát Pakistan thời gian gần đây. Nơi bị tấn công hôm Thứ Năm là bộ chỉ huy lực lượng biên phòng ở Karachi.


Một giới chức cảnh sát, Javed Odho, cho báo chí hay kẻ nổ bom sử dụng hơn 100kg chất nổ trong cuộc tấn công này. Karachi là thủ đô tài chánh của Pakistan, nơi có khoảng 18 triệu người sinh sống. (V.Giang)

Spark of Knowledge Learning Center

Tin mới cập nhật