Khanh Nguyen, trước học trường Warren Easton High School ở New Orleans, muốn tìm bạn Trần Anh Sơn (Khuu Xu Co trong nhóm toan chan giao), hiện ở San Jose.
Nếu nhận được tin nhắn xin vui lòng liên lạc Khanh (951) 337-6557.
Khanh Nguyen, trước học trường Warren Easton High School ở New Orleans, muốn tìm bạn Trần Anh Sơn (Khuu Xu Co trong nhóm toan chan giao), hiện ở San Jose.
Nếu nhận được tin nhắn xin vui lòng liên lạc Khanh (951) 337-6557.
Tổng thống Barack Obama, đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng hai con gái bước ra khán đài trong buổi đón mừng thắng lợi bầu cử.
[toggle title=” “]
Quang cảnh hội trường McCormick Place ở Chicago đêm Thứ Ba 6 tháng 11, 2012.
Tổng thống Obama chào mừng và cám ơn người ủng hộ.
Tuyên bố tái đắc cử nhiệm kỳ 2.
Phát biểu trước công chúng trong hội trường.
Nói chuyện về nhiệm kỳ 4 năm sắp tới.
Quần chúng reo mừng nghe Tổng thống nói chuyện.
Một biểu ngữ: “Chúng ta đã thắng” được trương lên trong đám đông.
Bông giấy tung bay khi Tổng thống chấm dứt lời phát biểu.
Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân bước lên khán đài chào mọi người.
Trước đó ít phút tại Boston Convention Center ở Massachusetts, ứng cử viên Mitt Romney đã đọc diễn từ chấp nhận chiến thắng của Tống thống Obama.

Người ủng hộ buồn bã nghe Thống đốc Mitt Romney nói chuyện. (Hình: Getty Images)
[/toggle]
Nguyễn Hưng Quốc
(Nguồn: VOA)
Một cách tình cờ, hai cuộc bầu cử của hai siêu cường quốc số một và số hai trên thế giới diễn ra cùng một tuần lễ: Bầu cử tổng thống Mỹ vào Thứ Ba, 6 tháng 11; bầu cử giới lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào Thứ Năm, 8 tháng 11. Chỉ cách nhau có hai ngày. Nhưng chính vì diễn ra gần, hầu như cùng lúc như vậy, mọi người trên thế giới càng dễ nhận thấy sự khác biệt giữa hai quốc gia và hai chế độ.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kéo dài gần cả năm. Nếu chỉ tính từ ngày Mitt Romney được xem như đại diện chính thức cho đảng Cộng Hòa ra tranh chức tổng thống với Barack Obama vào cuối Tháng Tư, cuộc bầu cử kéo dài 6 tháng. Trong sáu tháng ấy, có bốn cuộc tranh luận công khai, gồm ba cuộc giữa hai ứng cử viên tổng thống và một cuộc giữa hai ứng cử viên phó tổng thống. Ngoài ra còn có vô số các cuộc nói chuyện trước đám đông cũng như trong các cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, truyền thanh cũng như báo mạng. Rồi cả hàng chục ngàn phóng viên, từ báo nói (radio) đến báo hình (ti vi), báo in và báo mạng, từ cấp địa phương (chủ yếu là thành phố và tiểu bang) đến cấp trung ương, xúm vào khai quật tất cả những bí ẩn từ đời tư đến đời công, từ chuyện tình cảm đến chuyện quan điểm, từ quan điểm chính trị đến quan điểm kinh tế, xã hội, tôn giáo, gia đình, quốc tế, v.v… Trong hơn nửa năm, cả hai ứng cử viên chính hiện ra hầu như trần truồng trước mắt quần chúng. Không còn gì là bí mật cả.
Về đời tư, người ta biết chuyện tình cảm, kể cả trong quá khứ của các ứng viên. Chuyện hồi nhỏ họ học hành ra sao. Chuyện lớn lên, họ yêu đương, lập gia đình và làm ăn như thế nào. Trong túi và trong ngân hàng họ, cũng như gia đình họ, có bao nhiêu tiền, tất cả đều được bạch hóa hết.
Về sự nghiệp chính trị, người ta càng moi móc dữ. Từ lúc trưởng thành đến lúc ra tranh cử tổng thống, họ từng làm gì? Từng phát biểu như thế nào? Nếu đã từng tham gia Quốc Hội hay Thượng Viện, họ từng bỏ phiếu ra sao? Họ đã đạt được những thành tích gì? Và họ đã từng bị những thất bại gì?
Về quan điểm, ít nhất dân chúng cũng biết được những nét chính. Ví dụ, về thuế khóa, họ chủ trương tăng hay giảm? Nếu tăng, tăng với tầng lớp nào? Nếu giảm, giảm cho tầng lớp nào? Về an sinh xã hội, họ chủ trương nâng cao hay cắt bớt? Về chính sách đối với di dân, họ nới lỏng hay siết chặt? Về đối ngoại, chẳng hạn, viễn kiến của họ đối với các cuộc tranh chấp ở Iraq, Afghanistan, Pakistan, Iran, Bắc Hàn và Trung Quốc như thế nào? Về vấn đề biến đổi môi trường và nhiệt độ, họ quan niệm và phản ứng ra sao? Về quốc phòng, họ có những ưu tiên gì? Và làm sao đạt được? Về vấn đề đồng tính luyến ái, họ đồng tình hay không đồng tình? Còn với nạn phá thai, họ đồng ý hay không đồng ý? Rồi chính sách thương mại với các nước khác, trong và ngoài khu vực; rồi chính sách giáo dục và kinh tế… của họ như thế nào?
Không thể nói chắc là dân chúng biết rõ tất cả quan điểm của các ứng cử viên về từng vấn đề nêu trên. Giới chính khách Tây phương thường rất khéo nói. Họ trả lời mọi câu hỏi một cách suôn sẻ nhưng lại có rất ít thông tin để người nghe có thể an tâm là mình hiểu đúng. Hơn nữa, từ chủ trương chung đến chính sách là một khoảng cách; từ chính sách đến việc thực hiện là một khoảng cách khác; từ việc thực hiện đến kết quả lại là một khoảng cách vời vợi. Cùng là một người, nhưng từ ứng cử viên đến tổng thống, có khi người ta ngỡ như không phải là một. Bao giờ cũng có những bất ngờ nhất định. Nhưng đó là chuyện bình thường. Không dễ gì hiểu được một con người, ngay cả người bình thường; đừng nói gì đến một chính khách; nhất là khi chính khách ấy lại là một lãnh tụ của nước Mỹ, cũng có nghĩa là của cả thế giới: Mọi quyết định đều bị tác động của vô số yếu tố, dưới vô số áp lực, thông qua nhiều cấp, với sự tham dự của nhiều người. Dù vậy, trong cuộc tranh cử kéo dài, dân chúng cũng đã biết được khá nhiều.
Ở Trung Quốc, siêu cường quốc thứ hai về kinh tế trên thế giới, thì khác. Khác hẳn.
Thứ nhất, nói là bầu lãnh đạo cao cấp nhất nước, nhưng không phải là dân bầu. Dân chúng chẳng biết gì cả. Mọi vấn đề sẽ được quyết định trong đại hội đảng chứ không phải bằng lá phiếu của dân chúng. Thứ hai, ngay cả đảng viên cũng chẳng biết gì hơn. Ở Trung Quốc có 82.6 triệu đảng viên. Chỉ có 2,000 người được tham dự đại hội lần thứ 18 này. Thứ ba, ngay cả 2,000 người được xem là đại diện cho toàn bộ số đảng viên trong nước – và, trên lý thuyết, theo lời đảng Cộng sản thường nói, các đảng viên ấy lại đại diện cho cả hơn 1.3 tỉ dân Trung Quốc – cũng không được quyền quyết định. Ai cũng biết vị thế kế vị Hồ Cẩm Ðào của Tập Cận Bình, cũng như vị thế kế vị Ôn Gia Bảo của Lý Khắc Cường đã được quyết định từ lâu. Lâu rồi. Cả mấy năm rồi. Trước khi có đại hội. Và khi quyết định như vậy, người ta không buồn hỏi đến ý kiến của các đảng viên.
Nhưng “người ta” ở câu trên – những kẻ quyết định hai người có chức vị và quyền hạn cao nhất trong hệ thống đảng và chính quyền Trung Quốc là ai?
Không ai biết cả. Dân chúng không biết. Các đảng viên bình thường không biết. Giới quan sát chính trị Trung Quốc cũng như trên thế giới đều không biết.
Người ta chỉ biết được một điều: Tất cả mọi ghế đều được sắp xếp một cách bí mật qua các cuộc thương thảo giữa các nhóm thế lực trong bóng tối ở Trung Quốc. Người ta tin là có ít nhất hai nhóm chính: một nhóm của Hồ Cẩm Ðào, đương kim tổng bí thư và chủ tịch nước (2002-2012) và một nhóm của Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư và chủ tịch nước (1989-2002). Ngoài hai nhóm thế lực này, còn có nhóm nào khác nữa không? Các nhóm này vận hành như thế nào? Việc xếp ghế, từ Bộ Chính Trị (25 người) đến Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị (khóa vừa rồi là 9 người; nghe nói khóa này chỉ còn 7 người) và hai chiếc ghế cao nhất, cho chủ tịch nước và thủ tướng, được tiến hành như thế nào?
Trừ một số cực ít những người trong cuộc, không ai biết cả. Với người ngoài, tất cả đều bí mật. Cách thức chọn lựa: Bí mật. Quan điểm của những người được chọn vào hàng ngũ lãnh đạo tối cao: Bí mật. Ngay chính với Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, mặc dù đã xuất hiện trước công chúng mấy năm nay như những người sẽ kế vị Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo, người ta cũng không biết được gì nhiều.
Các phóng viên Tây phương đang tụ tập tại Bắc Kinh để theo dõi đại hội đảng than thở là họ chẳng nắm được tin tức gì quan trọng cả. Ngay cả ngày kết thúc đại hội, họ cũng không biết. Họ chỉ nghe đồn là ngày 15 tháng 11. Không có một tờ chương trình nào được phát ra. Họ chỉ đi lang thang ngoài đường, quan sát sự biến mất một cách kỳ lạ của những người bán hàng rong vốn thường đầy dẫy trên phố xá trước đây. Mặt mày các tài xế tắc xi cũng căng thẳng hơn mọi lần: cửa kính hàng ghế phía sau bị buộc phải đóng kín để đề phòng hành khách ném truyền đơn chống chính phủ xuống đường. Hết.
Số phận của hơn 1.3 tỉ dân Trung Quốc, như vậy, được định đoạt một cách hoàn toàn bí ẩn.
VIỆT NAM (NV) – “Ðại gia hàng mướn,” tên gọi tầng lớp mới xuất hiện tại một số thành phố lớn ở Việt Nam. Ban ngày, họ có thể là một nhân viên bảo vệ nhà hàng, tài xế xe vận tải hay viên thư ký “quèn” tại một công sở. Ðêm xuống, trong chiếc áo khoác lịch sự, chiếc xe sang trọng… họ biến thành một đại gia lịch lãm.
Dưới ánh đèn mờ ảo, ai biết được ai là đại gia thật hay “dởm”? (Hình: báo Tiền Phong)

Theo báo Tiền Phong, tầng lớp “đại gia” giả hiệu này đã khiến nhân viên các tiệm cho thuê quần áo, xe hơi… tất bật hoạt động. Chủ tiệm Hoàng Thi, cho thuê vật dụng cá nhân ở quận Bình Thạnh, tiết lộ: “Tôi quen nhiều… đại gia hàng mướn vì họ đến ‘thăm’ cửa hàng tôi hầu như mỗi ngày.”
Ông chủ tiệm tên S. nói rành mạch về một thanh niên mới 27 tuổi, cư dân quận 5, hiện là nhân viên bảo vệ nhà hàng Kỳ Hòa ở quận 10. Ông cho biết, ban ngày, anh chàng này đến cửa hàng ông thuê bộ veston sang trọng khoác lên rồi lái một chiếc “xế hộp,” cũng thuê theo ngày, lân la các quán cà phê ở trung tâm Sài Gòn, đến cả sàn chứng khoán… để tìm cơ hội “làm ăn.” Khi chiều đến, anh chàng “đại gia hàng mướn” lại xuất hiện ở cửa hàng của ông S. để trả xe, trả quần áo. Sau đó, anh ung dung trở lại nhà hàng Kỳ Hòa trong bộ đồng phục nhân viên cũ kỹ, bạc màu…
Báo Tiền Phong còn cho biết, đến một số phòng trà, ca nhạc ở khu trung tâm Sài Gòn hiện nay, không dễ để nhận dạng các “đại gia hàng mướn.” Nhờ mái tóc chải “phăng,” khoảng 400,000 đồng, tương đương 20 đô thuê chiếc Piagio Liberty và 300,000 đồng, tương đương 15 đôla để thuê bộ veston, một ông tài xế xe vận tải lập tức biến thành đại gia. Ðêm đến, ông có mặt một quán bar sang trọng ở quận 1 và nở mũi vì được các cô gái trẻ bu quanh.
Trong số các “đại gia hàng mướn” cũng có những người đàn ông làm ăn giàu có trước đây nhờ buôn bán đất đai, nhà cửa. Nay sập tiệm vì thua lỗ chứng khoán, họ nuối tiếc thời vàng son cũ, đêm đến lại thuê “xế hộp,” khoác lên người bộ quần áo sang trọng ngồi miệt mài ở các quán cà phê, nhà hàng.
Một ông chủ cho thuê xe hơi ở đường Bùi Viện, quận 1 cho biết, tiền thuê một chiếc Toyota Camry hoặc Altis khoảng 1 triệu đồng, tương đương 50 đô trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Thời gian đó khá đủ cho các “đại gia hàng mướn” lân la các quán cà phê quận 1, quận 3 “chém gió” mỗi ngày để làm quen với gái đẹp, các bà giàu có.
Có người còn mạo nhận Việt kiều về Việt Nam “đầu tư dự án” để đánh “bài lừa.” Một số người giàu có tin “bộ vó,” và “mác xe sang” của các đại gia hàng mướn” mà không biết đã bị sập bẫy “lừa.”
Cửa hàng cho thuê xe theo ngày ở Sài Gòn. (Hình: báo Tiền Phong)

Báo Tiền Phong còn cho biết, không thiếu các cô gái giả dạng con đại gia địa ốc trà trộn các quán bar, cà phê… để “câu” các thiếu gia thứ thiệt. Nhiều chuyện cười ra nước mắt xảy ra vì đôi khi cũng có những cô cậu “đại gia hàng mướn” trúng “quả lừa” của nhau.
Có câu chuyện kể rằng một chàng sinh viên cư dân quận 5 mới ra trường khoác áo “đại gia” đã làm quen được một cô gái xưng là con nhà giàu tại quán cà phê. Không ngờ đến chiều, anh vô tình gặp lại cô con gái đó ở… tiệm trả đồ. Cả hai cùng nhìn nhau không biết nói câu gì. (PL)
VIỆT NAM (NV) – Xe vừa rời bến, những người bán thuốc dạo nhảy lên xe. Họ chỉ rao bán thuốc, nhưng nếu đã được mời mà không mua, khách hàng có thể bị đâm vào người một mũi kim dính máu…
Vỉ thuốc đáng giá vài ngàn được hét giá tới 100,000 đồng, tương đương 5 đôla. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Ðó là chuyện xảy ra như cơm bữa trên các chuyến xe đò nối liền Sài Gòn và các tỉnh miền Tây.
Báo Tuổi Trẻ cho biết, nhóm cướp cạn chỉ xuất hiện trên một số hãng xe đò hợp tác xã, “con nhà nghèo.” Họ không hề dám lai vãng trên các chiếc xe của hãng vận tải lớn có “bảo kê.”
Một số nhân chứng kể cho biết, họ gồm hai người đàn ông đột ngột xuất hiện trên chiếc xe đò vừa rời bến xe Xa Cảng Miền Tây hướng về An Giang chiều ngày 3 tháng 11. Dữ tợn, ngang tàng, công khai, họ yêu cầu tài xế “vặn nhỏ âm thanh của xe” để họ rao bán các loại “thần dược trị bá bệnh.”
Họ đập vào vai tài xế, quát mắng thậm tệ để thị uy. Sau đó, họ đến trước mặt những hành khách coi bộ hiền lành nhưng ăn mặc lịch sự, ra chiều khá giả để mời mọc mua thuốc. Chỉ có ba vỉ thuốc bổ chưa tới 30,000 đồng nhưng hai người đàn ông này hét giá 300,000, tương đương 15 đô. Khi đã ép khách mua được chừng một triệu đồng, họ yêu cầu tài xế chạy xe chậm lại để nhảy xuống tẩu thoát mất dạng.
Báo Tuổi Trẻ còn cho biết, băng cướp cạn này quy tụ khoảng 8 người, xuất hiện cùng lúc trên nhiều chuyến xe chạy từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Tây. Họ chia làm ba nhóm, cứ nhảy lên-nhảy xuống xe như vậy để mỗi nhóm kiếm chừng nửa triệu đến một triệu đồng mỗi chuyến.
Các nhân chứng quả quyết rằng trong vòng 4 tiếng đồng hồ chiều ngày 3 tháng 11, ba nhóm cướp cạn đã lên 6 chiếc xe đò hướng về An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Châu Ðốc… và trấn lột tiền của ít nhất 10 hành khách hiền lành, tội nghiệp.
Vũ khí duy nhất của họ là cây kim chích có dính máu để tự nhận là những người đã bị nhiễm HIV. Vì vậy, không ai dám chống lại họ, cứ riu ríu móc túi chìa tiền ra để nhận lấy mấy vỉ thuốc bổ rẻ tiền chỉ đáng vài chục ngàn đồng.
Không chỉ có hành khách, giới tài xế, lơ xe đò miền Tây cũng cắn răng để băng cướp cạn này tung hoành trên xe của họ trong khoảng 15 phút đồng hồ. Một ông tài xế tâm sự: “Tụi tôi không dám chống lại họ để khỏi bị ném đá bể kiếng, đập phá xe…”
Báo Tuổi Trẻ còn cho hay, đã “đặt vấn đề” với ban giám đốc bến xe Xa Cảng Miền Tây cũng như công an địa phương nhưng đều được trả lời “còn đang nghiên cứu.” (PL)
Viên Linh
Văn hào Leo Tolstoy (1828-1910), tác giả hai tác phẩm văn chương danh tiếng nhất của Nga và phần nào của cả thế giới, “Chiến Tranh và Hòa Bình” và “Anna Karenina,” từ trần vào ngày 7 tháng 11 cách đây 102 năm, trong một cái chết trở thành “biến cố lớn lao đầu tiên của truyền thông thế giới hiện đại.”

Vợ chồng Leo và Sophia Tolstoy chụp chung hình nhân ngày kỷ niệm 48 năm chung sống, tháng 9, 1910. Hai tháng sau, 8 ngày sau khi bỏ nhà ra đi, ông chết tại một nhà ga hẻo lánh ở Astapovo.
Ông không chết bình thường dù ở tuổi 82, cái chết của ông là đề tài của hàng trăm bài báo trên thế giới, hơn một ngàn cái điện tín, ít ra là 4 cuốn sách, chỉ vì ông không chết trong khuôn viên ngôi nhà lớn của gia đình ông ở Yasnaya Polyana, phía Nam Mạc Tư Khoa, mà chết trong một nhà ga 8 ngày sau khi mất tích giữa đêm khuya.
Không một ai biết ông đi đâu, kể cả đám đông con cháu và bà vợ Sophia. Hai ngày sau, báo chí loan tin sự mất tích bí mật của ông. Kèm theo tin tức, người ta bắt đầu đưa ra các giả thuyết, những lời đồn đại, và thắc mắc lớn nhất là ông đi đâu, và tại sao ông ra đi mà không nói gì với ai. Phải chăng ông lên đường là để thực hiện một chuyến du hành có mục đích tâm linh nào đó, hay chỉ giản dị như “ác ý” của người đời, ông bỏ nhà vì “mụ vợ” càng ngày càng quá quắt?
Vài ngày sau đó, Tolstoy ngã bệnh vì sưng phổi, và cuộc du hành ngừng lại trong một nhà ga xe lửa hẻo lánh ở Astapovo, nơi ông thiếp dần vào giấc lâm chung, dù đã có bác sĩ bên cạnh. Tin tức về sự mất tích và bệnh tình của văn hào loan đi trên các báo, các cơ quan truyền thông các nơi cử phóng viên tới theo dõi tình hình. Nhà ga Astapovo tấp nập kẻ đến người đi, và trở thành một sân khấu của thảm kịch. Bà Sophia hiện lên thành đầu mối của bi kịch, như là một phụ nữ đã khiến cho ông chồng quí tộc, một bá tước, phải dứt bỏ 48 năm chung sống. Bà tới nhà ga thăm chồng, nhưng đám đồ đệ của Tolstoy được lệnh không cho bà vào chỗ ông nằm. Bà phải đứng bên ngoài bức tường, cố ngó qua khung cửa kính, và đi tới đi lui trên sân ga, hình ảnh này được in lên báo, thậm chí có kẻ đã quay vào phim. Bà chỉ được phép bước vào trong phòng khi Tolstoy đã mê man, và phải đứng cách chồng ba bước.
Biến cố cái chết của văn hào đã được nhiều người mô tả, hơn nữa đã là đề tài cho một cuốn phim nhan đề The Last Station (Nhà Ga Cuối Cùng). Kỷ niệm 100 năm cái chết của ông, hai cuốn sách được xuất bản cùng lúc. Mặc dù tác giả “Chiến Tranh và Hòa Bình” là nhà văn lớn cuối cùng của văn chương Nga thế kỷ thứ XIX, song William Nickell khi viết cuốn “The Death of Tolstoy” đã có lý khi cho rằng 8 ngày ở nhà ga Astapovo là “biến cố lớn lao đầu tiên của ngành truyền thông tiến bộ của Nga” đầu thế kỷ XX. Cuốn sách cũng cho thấy những chi tiết bên trong gia đình nhà văn, khi trích dẫn nhật ký của các thành viên gia đình, người này đổ tội cho người kia, để trình bày rằng mình xử sự đúng đắn.
Nhờ những trang nhật ký được tác giả Nickell trích dẫn, độc giả biết được rằng Tolstoy rất tức giận khi biết vợ ông, Sophia, cứ đêm khuya lại lục lọi tìm đọc các giấy tờ của chồng. Ðó chính là lý do Tolstoy bỏ nhà ra đi. Tiếp theo là vụ Sophia định tự trầm trong cái ao trong khuôn viên nhà mình. Và Sasha cô gái út thương cha nhất, đã lên án mẹ. Cuốn sách The Death of Tolstoy cũng rất hay khi đã phơi bày được các thế lực xã hội đã lợi dụng cái chết và cả đám tang của văn hào ra sao, để biện minh cho họ, như của chính quyền quân chủ lúc ấy, như của nhà thờ Chính Thống Giáo lúc ấy. Giáo hội Nga vốn không hài lòng với Tolstoy thời sau 1870 khi nhà văn viết cuốn tiểu thuyết Anna Karenina (sự ngoại tình của nàng), và viết những bài cho rằng giáo hội đã giảng dạy lệch lạc những lời dạy của đấng Christ. Chính Thống Giáo đã trục xuất Tolstoy ra khỏi tổ chức, dẫu rằng một cách êm thấm, và chính quyền Nga hoàng từng kiểm duyệt và cấm những bài bút chiến của nhà văn, cả hai cơ cấu đều không muốn biến Tolstoy thành kẻ tuẫn đạo cho dù dư luận ca ngợi ông là “công dân vĩ đại của đất nước Nga.” Nga Hoàng Nicolas Ðệ Nhị ngoài mặt bày tỏ thiện ý trong tang lễ nhà văn ở Yasnaya Polyana nhưng ngầm tăng cường các biện pháp cảnh sát hầu tránh sự nổi loạn của đám đông có cảm tình với ông, như cái gương đã xảy ra và đã suýt lật đổ chính quyền như hồi 1905.
Cuốn sách thứ hai xuất bản nhân 100 năm cái chết của Leo Tolstoy nhan đề là “Sophia Tolstoy” của nữ tác giả Alexandra Popoff. Bà này mô tả Sophia là người vợ tốt, giúp chồng, không nghĩ đến mình, là người cộng tác và cũng là một chủ bút văn bản cho các tác phẩm của chồng. “Bà tạo ra các điều kiện tốt nhất cho sự viết lách của ông và sự trợ giúp của bà cần thiết không thể không có đối với một người thường xuyên phải vật lộn với sự ngã lòng thối chí như Tolstoy.” Sau đó Sophia đã lo xuất bản 8 cuốn sách cho chồng, tham dự vào tiến trình thực hiện từ đầu đến cuối.
Khi hai người thành hôn, Tolstoy 34 và Sophia mới 18, vào năm 1862. Nàng có mang 16 lần, sinh ra 13 đứa con, 8 đứa sống sót đến tuổi trưởng thành. Ðời sống của bà càng trở nên phức tạp khi chồng bỏ hút thuốc, bỏ ăn thịt, và lại còn coi sự chung đụng nam nữ là tội lỗi, dù là giữa vợ chồng. Coi thế nhưng lại không ngừng chung đụng. Tolstoy lơ là sự giáo dục con cái, không quan tâm gì đến tài chính an sinh của chúng, còn rao giảng tiền bạc và sự giàu có là xấu xa. Ông kết tội sự kinh doanh trong việc xuất bản của vợ là chỉ dẫn đến sự xa hoa. Trên thực tế, công việc của bà là thiết thực cho sự no đủ của gia đình. Thế mà ai cũng biết Tolstoy sống như một nhà quí phái trưởng giả, cho dù mặc áo nông dân và đi dép, và không có ý định từ bỏ sự xa hoa bao giờ. Trước những chuyện như thế, Sophia quả thật có quá đáng khi cho rằng chồng bà là người đạo đức giả. “Còn ông thì, trước dư luận, không thể sai, vì ông là một nhà văn lớn,” bà nói như vậy.
Trong nhật ký của Sophia người ta thấy bà từng viết: bà muốn nhảy vào đường rày xe lửa khi con tàu chạy đến, y như Anna Karenina vậy. Không phải chỉ nữ tác giả Alexandra Popoff bênh vực Sophia. Nhà văn Maxim Gorki từng nói: “Sophia đã là người trung thành, thân cận và tôi cho rằng là người bạn trung thực duy nhất của ông ta.”
(Viết trong ngày 7 tháng 11, 102 năm sau cái chết của Tolstoy, theo Bertrand M. Patenaude, The Wall Street Journal.)
THANH HÓA (NV) – Ðổ ra bãi biển mò cua bán lấy tiền là việc mỗi ngày của hàng trăm cư dân vùng Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa những ngày qua.
Những chú cua con mới nở này bán cũng được giá. (Hình: VietnamNet)

Ðặc biệt trong thời gian cua sinh sản hiện nay, trẻ em cũng bắt được hàng đống cua con mới nở. Một đợt “càn quét,” tận diệt cua diễn ra làm sôi động cả một vùng biển rộng chỉ vì một mục đích: kiếm sống.
Theo báo mạng VietnamNet, hàng trăm gia đình rủ nhau ra biển, từ người già đến trẻ em. Mỗi người chỉ cần một thùng xốp, một cái chậu, cây vợt tre… là đủ để “săn” cua. Họ thường nhúng mình dưới mực nước biển cao ngang bụng trong khoảng 5 tiếng đồng hồ để “lưới” các con cua lớn, nhỏ. Ðây là thời gian đủ để vớt bán một lượng cua, thu được khoảng 300,000 đồng, tương đương 15 đôla.
Ông Lê Văn Tiến, cư dân xã Hải Lộc cho biết, có những gia đình có thể kiếm được vài triệu đồng trong một ngày lặn lội mò cua. Với những người dân nghèo, đó là số tiền quá lớn.
Em Nguyễn Văn Ðạt, học sinh lớp 4 trường tiểu học Hải Lộc cho biết “mê” theo cùng cha mẹ săn cua mỗi buổi chiều sau giờ tan học. Vớt được khoảng 100 chú cua nhỏ, em Ðạt kiếm được khoảng 200,000 đồng, tương đương 10 đô.
Dân đổ ra biển “săn” cua. (Hình: VietnamNet)

Theo nhiều cư dân Hậu Lộc, thị trường cua biển ở tỉnh Thanh Hóa rất sôi động. Thương buôn thường chờ sẵn trên bờ trong khi người săn cua còn lặn hụp dưới biển. Mùa săn cua biển mỗi năm bắt đầu từ tháng 8 cho đến tháng 11 âm lịch.
Bán cua có giá, kể cả những chú cua mới nở được dùng làm thức ăn cho loại cua nuôi lấy thịt, khiến người dân các xã vùng biển thuộc huyện Hậu Lộc tràn ra biển “săn” cua ngày càng đông những ngày qua. (PL)
KHÁNH HÒA (NV) – Rừng Gộp Ngà ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang sôi động với những đoàn người thi nhau cày nát đất rừng để tìm trầm. Tuy nhiên, khung cảnh thiên nhiên bị đục đẽo, cày bới… vẫn không gây chấn động bằng những lời tố cáo mới đây của giới phu trầm.
Cuộc “Nam tiến” để “mong được đổi đời.” (Hình: báo Tiền Phong)

Theo đơn tố giác của họ, một số cán bộ công an và bộ đội đã nhận bảo kê để “cưa đôi” chiến lợi phẩm thu được nhưng sau đó lại giữ hết số trầm, lên tới một kí rưỡi, trị giá hàng tỉ đồng.
Số cán bộ này đang làm việc tại sở công an, bộ đội, hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng cũng như cán bộ chính quyền huyện Khánh Sơn. Họ được đưa vào đội kiểm soát liên ngành mới được thành lập có nhiệm vụ ngăn chận nạn đào bới rừng để tìm trầm của người dân tại rừng Gộp Ngà.
Báo Tiền Phong cho biết, đội kiểm soát liên ngành được thành lập hồi cuối tháng 9 được tung vào khu rừng Gộp Ngà để thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, thay vì ngăn chận thì họ lại thương thuyết với các nhóm phu trầm, nhận bảo kê để được chia đôi số trầm mà người dân đào bới được.
Ðại diện nhóm phu trầm cho biết, đêm 26 tháng 9 vừa qua, đã đào bới được khoảng 1 ký rưỡi trầm. Theo quy ước, đại diện phu trầm được gọi là “bầu trưởng” giao hết số trầm đào được trong đêm cho đội kiểm soát liên ngành để bán và thu tiền. Nhưng sau đó, các đội phu trầm chờ mãi vẫn không nhận được tiền. Từ những lời tố cáo của họ, sự thật dần hé lộ.
Ðời sống gian nan của phu trầm. (Hình: báo Tiền Phong)

Cũng theo báo Tiền Phong, công an huyện Khánh Sơn sáng ngày 6 tháng 11 xác nhận lời tố cáo trên là đúng sự thật. Chủ tịch huyện cũng cho biết các thành viên của đoàn kiểm soát liên ngành đã nộp cho chính quyền tổng cộng 1 tỉ đồng, tương đương 50,000 đô la gọi là tiền bán trầm của người dân đã giao nộp.
Cũng theo báo Tiền Phong, người đứng đầu bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa xác nhận có 11 cán bộ của họ dính tới vụ chia chác này. Ông này nói mỗi cán bộ của họ đã nhận 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đô la gọi là “tiền bồi dưỡng” và đã nộp lại cho nhà nước.
Trong khi đó theo dư luận, số cán bộ công an của đội kiểm soát liên ngành đã nhận tổng cộng 1 tỉ đồng, tương đương 50,000 đôla.
Báo Tiền Phong cũng cho biết, cuối tháng 10 qua, ít nhất 100 người tham dự cuộc tìm trầm trước đó đã đến biểu tình trước trụ sở chính quyền huyện Khánh Sơn để đòi số tiền mà đội kiểm soát liên ngành hứa chia. Cuộc biểu tình này buộc chính quyền huyện phải mở cuộc điều tra và cuối cùng xác nhận có hàng chục cán bộ công an, bộ đội dính líu tới vụ ăn chặn trầm của người dân đào được.
Những mẩu trầm nhỏ nhưng đáng giá hàng chục ngàn đô la. (Hình: báo Tiền Phong)

Từ tháng 9 qua, hàng ngàn cư dân thành phố Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên… đổ xô đến vùng rừng núi Gộp Ngà để tìm trầm với hy vọng đổi đời. Các đợt “Nam tiến” đã dẫn đến cuộc xung đột dữ dội giữa hai đội săn trầm của tỉnh Quảng Nam và tỉnh Khánh Hòa.
Vì lý do này, đội kiểm soát liên ngành của huyện Khánh Sơn, nơi xảy ra cuộc sát phạt giữa các nhóm phu trầm, được thành lập để ngăn chận các vụ đào bới, tàn phá rừng để tìm trầm.
Không ngờ, đội kiểm soát này lại hứa hẹn bảo kê để các nhóm phu trầm tha hồ hoạt động, sau đó lại bỏ túi tất cả số trầm mà người dân đào bới được trong một đêm trị giá hàng tỉ đồng. (PL)
HÀ NỘI (NV) – Các bà nội trợ ở Hà Nội đang rỉ tai nhau tìm mua các loại “thần dược” để nấu ăn, vừa rẻ, vừa ngon. Ít người biết đó là những loại hóa chất độc hại cho sức khỏe con người.
Muối diêm, đường hóa học để nấu ăn bán đầy ở các tiệm chạp phô. (Hình: VietnamNet)

Theo báo mạng VietnamNet, người dân Hà Nội đồn đãi về một loại “săm pết” dùng để giữ bắp luộc mềm, dẻo, lại không thiu hôi suốt cả tuần lễ. Còn để làm ngọt lịm một nồi chè lớn, chỉ cần hai viên “B1 dinh dưỡng” thay cả cả bao đường cát. Thực chất đây là một loại muối diêm và đường hóa học, bán đầy ở chợ Ðồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người bán cho biết, một gói đường “mía” này chỉ có 55,000 đồng, chưa tới 2.5 đôla chứa những hạt màu trắng có độ ngọt gấp 50 lần so với loại đường cát trắng thông thường bán ở chợ. Những người luộc bắp bán ở chợ được khuyên chỉ cần dùng hai muỗng đường “mía” và hai muỗng muối diêm đủ để luộc nồi bắp hàng trăm trái chín, mềm, ngọt lịm.
VietnamNet còn cho biết, các chất hóa học trên được bày bán công khai ở các sạp tạp hóa ở chợ Ngã Tư Sở, Hà Nội. Người bán bắp, và cả giới sản xuất thực phẩm đang lùng mua các loại hóa chất này để chế biến thực phẩm vừa ngon, vừa giữ được lâu. Muối diêm còn được dùng để làm cho măng tây thật mềm, và giữ không bị hư.
Ðường hóa học bày bán tràn lan ở Hà Nội. (Hình: VietnamNet)

“Măng mà thiếu muối diêm thì coi như… vất,” câu nói lạnh lùng, chắc nịch của người bán tiệm chạp phô ở chợ ra vẻ như không cần “phải nói nhiều” mới thuyết phục được người mua. Bà còn cho rằng muối diêm được sử dụng rất tốt cho việc bảo quản các loại thịt nướng, xúc xích…
Giá rẻ, dễ mua và được người bán hô hào, khích lệ, nhiều bài nội trợ “rón rén” mua về dùng thử. Không ai biết rằng đó là những loại hóa chất độc hại làm hao mòn sức khỏe của người tiêu thụ. (PL)
Nguyễn Xuân Thiệp
Vâng, tập ký Sống & Chết Ở Sài Gòn của Hoàng Hải Thủy đã cho tôi trở về một thời xưa. Thời sinh viên ở Sài Gòn, tất nhiên. Nhưng còn một thời xa hơn nữa, do những hồi ức về Trần Lê Nguyễn và Minh Ðăng Khánh làm sống lại.
Nhà thơ Quách Thoại (tranh Ðinh Cường).

Nhưng trước hết, xin bắt đầu bằng Quách Thoại. Cả ba người – Quách Thoại, Trần Lê Nguyễn, Minh Ðăng Khánh – tôi đều gặp lần đầu tiên ở Huế. Trong những bài tản mạn của mình, có lần tôi đã viết về cuộc gặp Quách Thoại: Mùa Hè ấy – cách đây nửa/thế kỷ có hơn – tôi gặp Quách Thoại. Thoại từ Sài Gòn về lại Huế, định ẩn cư với đá và cây cùng chim muông trong vườn. Tôi gặp Thoại qua một người bạn. Thoại ăn mặc đẹp, dáng vẻ một dandy kiểu Baudelaire. Complet màu beige, mũ feutre. Tôi thì hãy còn là học sinh, đi chiếc xe đạp hiệu Saint Etienne sơn đen, có một cái chuông rất lớn, một porte-bagages rất chắc. Những bài thơ, một vài tùy bút và truyện ngắn đầu tiên, hãy còn non dại lắm, được đăng trên Ðời Mới, Thẩm Mỹ…
Mùa Hè ở Huế nóng như một cơn điên màu đỏ, nhưng có lúc chợt lãng đãng trong màu tím trôi trên sông. Ngồi ở đây, thành phố miền đồng cỏ của nước Mỹ, mà tôi như còn thấy lại hình ảnh Quách Thoại. Dáng anh cao, nghiêng, chiếc mũ dạ cũng nghiêng theo chiều gió, bước đi trên đường Lê Thái Tổ, dưới hàng cây, đi qua cầu, nhìn những lá đò trôi trên sông và dãy núi xa, mờ.
Một buổi chiều, chúng tôi họp mặt ở nhà anh Thái bên An Cựu, uống trà và nói chuyện thơ. Lần đầu tiên tôi được nghe Như Băng Trường Tình của Quách Thoại. Như Băng, một thời là người Thoại yêu, sau ẩn mình trong tu viện. Như Băng ơi, vì đâu mà lệ ứa / Ta khóc than nghĩ tủi phận đời ta… Chúng tôi kéo nhau đi ăn bánh bèo dưới chân núi Ngự. Thoại vui, nói chuyện có duyên. Anh có vẻ xanh, gầy, nhưng trong và sáng. Cuối buổi đi chơi, tôi chở Quách Thoại về miệt Bãi Dâu, trên chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ của tôi. Thoại ngồi sau xe, lật tờ Ðời Mới có đăng bài tôi, nói: “Văn anh viết như giọng văn Thạch Lam…” Thời trẻ dại ấy, được nghe lời khen đó, tôi sướng lắm. Tôi chở Thoại tới nơi anh ẩn cư. Giường anh nằm giữa hai dãy giường dài, chung quanh cũng là những người gầy xanh như Thoại. Thì ra đây là nơi cho những người bị lao dưỡng bệnh.
Sau 1956, gặp lại Quách Thoại ở Sài Gòn. Quán cà phê hè phố Kim Sơn. Trên đường Catinat. Anh trông gầy và xơ xác đi nhiều lắm. Nhưng đôi mắt lấp lánh. Ðây là thời của anh và các bạn. Thời tạp chí Sáng Tạo. Rồi mấy năm sau, anh mất. Với tôi, hình ảnh đẹp nhất của anh không phải là trên hè phố Sài Gòn. Mà là bên bờ sông Hương ở Huế. Và trong thơ:
Quách Thoại đi
giữa lòng cuộc đời
còn sót
lẻ loi
một bông
thược dược.
Cũng những năm tháng còn là học sinh, tôi gặp Trần Lê Nguyễn. Dạo ấy, sau Hiệp Ðịnh Genève 1954, anh làm thư ký tòa soạn cho tạp chí Mùa Lúa Mới ở Huế. Một buổi sáng tôi đạp xe đến tòa báo trong Thành Nội, gặp Trần Lê Nguyễn. Anh gầy, râu ria, tóc bơ phờ. Tôi trao anh một bài thơ, bài Người Em Cách Một Nhịp Cầu. Có những câu như sau:
Em về bên kia nhịp cầu
Không hẹn ngày mai gặp lại
Vì dòng sông ấy còn sâu
Vì máu dân mình còn chảy
Chắc gì những chuyện mai sau
Biên thùy xây bằng non ải…
Chỉ có thế thôi, chỉ là những điều có thể nhìn thấy trước được, ấy vậy mà cũng bị ông Lam Giang đả kích nặng, cho là thân Cộng. Chuyện cũ tào lao, không kể lại dài dòng. Sau này, gặp lại Trần Lê Nguyễn ở Sài Gòn, anh nhớ ngay tên tôi và bài thơ. Một hai lần khác, gặp anh ở quán Chùa, bắt tay chào hỏi, không có thân tình gì đặc biệt. Cho mãi đến sau 1982, tôi đi tù cải tạo về, chúng tôi mới gọi là quen thân bởi mối giao tình trong cơn nạn nước khi đám nhà văn nghệ sĩ thời trước bị cướp mất giấy bút, cho ra lang thang lề đường góc phố. Thường, mỗi buổi sáng, trước giờ tới một nhà nào đó dạy học chui, tôi ghé quán cà phê của Hồ Hoàng Ðài, ở ngõ hẻm đường Tự Ðức. Ở đây, tôi gặp Ðinh Cường, Trịnh Cung, Hồ Thành Ðức, Ðỗ Quang Em… Và Trần Lê Nguyễn. Anh cưỡi chiếc xe đạp tàng tàng, chở báo bán rao. Anh và tôi ngồi uống cà phê, nhắc tới Thanh Tâm Tuyền, và các họa sĩ Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Bùi Xuân Phái… Thỉnh thoảng, tình cờ kiếm được tranh những họa sĩ này, Trần Lê Nguyễn đem bán và cũng kiếm được ít tiền, đỡ khổ… Năm 1995, tôi bỏ nước ra đi, và sau đó được tin Trần Lê Nguyễn bị tai biến mạch máu não rồi qua đời. Bây giờ, đọc Hoàng Hải Thủy, tôi biết thêm là trong những ngày còn lại, Trần Lê Nguyễn nhớ bạn bè, ngồi xích lô đi thăm. Trông anh tội nghiệp, nói lắp bắp không ra lời.
Từ trái qua: Duy Thanh, Trần Lê Nguyễn, Thanh Tâm Tuyền, Ngọc Dũng. (Hình: Internet)

Cũng ở Huế, thời nhỏ, tôi gặp Minh Ðăng Khánh. Quách Thoại có dáng rất thi sĩ, Trần Lê Nguyễn thì hơi bụi và khắc khổ. Minh Ðăng Khánh khác hẳn hai type người nghệ sĩ nói trên, anh hoạt bát, thần sắc tươi nhuần, cao lớn khỏe mạnh và yêu đời. Mái tóc trắng màu bạc, khuôn mặt đầy, da nâu, anh đúng là mẫu người trong phim (anh là diễn viên điện ảnh, sau này hoạt động trong ngành). Dạo ấy, Khánh đang làm tờ Thẩm Mỹ, và tôi có một hai bài thơ đăng trên đó (Nhịp Bước Mùa Thu, Tháp Nắng…), làm anh chú ý. Ra Huế, Minh Ðăng Khánh nhắn các bạn muốn gặp tôi. Hình như cũng tại nhà anh Thái ở Bến Ngự, tôi được hội ngộ với Minh Ðăng Khánh. Anh nói chuyện bằng giọng Huế rất giỏi. Gặp nhau, kéo nhau đi cà phê, dạo phố, rồi chia tay. Sau này, ở Sài Gòn nhiều năm tôi lại không có dịp tái ngộ Minh Ðăng Khánh. Thời gian trôi qua trong cơn lốc chiến tranh, rồi miền Nam sụp đổ, rồi trại tù và những năm tháng oan khổ ở thành phố với đám chủ mới y trang xúng xính (thơ TTY). Ðọc Sống & Chết Ở Sài Gòn của Hoàng Hải Thủy, tôi được biết Khánh đã chết. Tháng 3, 1976, anh đi tù cải tạo chừng non năm. Về được ít lâu, Minh Ðăng Khánh cũng như Trần Lê Nguyễn, bị đột quỵ liệt nửa người, đi lại khó khăn. Mỗi lần đến thăm Hoàng Hải Thủy, anh lết lên thang gác nằm nói chuyện hằng giờ. Hoàng Hải Thủy thuật lại: “…Thang gác nhỏ xíu, Khánh lên thang bằng cách ngồi xoay lưng, nhấn chân nhổm đít lên từng bậc, lúc xuống cũng vậy. Vì Khánh lên xuống thang khó khăn như thế nên tôi giải quyết vấn đề tiểu tiện cho Khánh bằng cách lấy cái bô lên gác, tôi bưng bô cho Khánh đứng đái.” Ôi kiếp người, nhất là nghệ sĩ dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, sao nhọc nhằn và đầy oan khốc.
Nguyễn Xuân Thiệp
Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 97
Mimitho đã rút ủng ra trước khi tôi nói hết câu – gã không muốn làm hư nó trên đường đi, và gã kẹp nó dưới nách.
– Tới kiếm ông thầy thuốc, hỏi thăm ông ta và bảo ông ta trèo lên lưng con ngựa cái của ông ta và đến đây ngay. Nói với ông ta rằng bà bị ốm nặng. Mụ đáng thương đó bị cảm lạnh, mụ lên cơn sốt và đang hấp hối. Nói với ông ta vậy, đừng quên nhé. Thôi, bây giờ đi đi!
– Hốp! Hốp! Ði gấp!
Gã nhổ vào tay, sung sướng xoa vào nhau, nhưng không nhúc nhích. Gã vui vẻ nhìn tôi.
– Ði đi, tôi đã bảo mà!
Gã vẫn không nhúc nhích. Gã nháy tôi và cười một cách quỉ quái. Gã nói:
– Ông chủ, tôi đã mang tới chỗ ông một chai nước hoa cam làm quà tặng.
Gã ngừng lại một lát. Gã chờ tôi hỏi ai đã gửi cho tôi, nhưng tôi nín thinh. Gã quang quác nói:
– Ông không muốn biết ai đã gửi cho ông à, ông chủ? Ðể ông xức tóc, bà ấy nói vậy, để cho nó thơm!
– Ði nhanh lên! Ðừng bép xép!
Gã cười, nhổ vào tay lần nữa:
– Hốp! Hốp! Ði gấp! Chúa đã sống lại.
Và gã biến mất.
22
Dưới những cây bạch dương, cuộc khiêu vũ Phục Sinh đã hào hứng đến tột độ, một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai ngăm ngăm đen, tạc độ hai mươi, hai má phủ một lớp lông tơ chưa bao giờ biết tới con dao cạo, hướng dẫn cuộc khiêu vũ. Trong cổ áo chemise mở rộng, ngực gã lấm chấm những đốm đen, đầy lông quăn. Ðầu gã ngã về phía sau, chân gã đập trên mặt đất như một cặp cánh: thỉnh thoảng gã lại liếc một thiếu nữ nào đó, và lòng trắng mắt gã lóe lên, bất động, lo âu trên khuôn mặt sạm đen.
Tôi say sưa và đồng thời sợ hãi. Tôi vừa từ nhà mụ Hortense trở về. Tôi đã gọi một người đàn bà đến trông nom mụ và an tâm đến xem cuộc khiêu vũ Crete. Tôi lại gần bác Anagnosti và ngồi cạnh lão trong ghế dài. Tôi ghé vào tai lão hỏi:
– Gã thanh niên dẫn đầu cuộc khiêu vũ kia là ai vậy?
Bác Anagnosti cười. Lão thán phục nói:
– Gã tựa thượng đẳng thiên sứ chở linh hồn chúng ta đi, tên du đãng. Ðó là Sifakas, gã chăn chiên. Suốt năm, gã trông nom súc vật trên núi và chỉ xuống núi nhìn người ta khiêu vũ vào dịp lễ Phục Sinh.
Ðoạn lão thở dài lẩm bẩm:
– Ôi, nếu còn trai tráng! Nếu tôi còn trẻ như gã, xin thề danh dự với ông, tôi sẽ tấn công Constatinople như vũ bão.
Gã thanh niên lúc lắc đầu và thốt lên một tiếng kêu be be, phi nhân, giống hệt như một con cừu động cỡn. Gã hét:
– Chơi đi! Chơi đi, Fanurio! Chơi cho đến khi nào Thần Chết chết luôn!
Thần Chết chết trong từng giây phút và hồi sinh trong từng giây phút, như đời sống. Tự ngàn năm trước, thanh niên và thanh nữ đã khiêu vũ dưới tàn lá dịu dàng của cây đương độ xuân – bạch dương, tùng bách, sồi, tiêu huyền, thốt nốt mảnh mai – và họ còn tiếp tục khiêu vũ hàng ngàn năm nữa, khuôn mặt bị tàn phá bởi khát vọng. Những khuôn mặt đổi thay, lụn tàn trở về cát bụi; nhưng những khuôn mặt khác vươn lên, thay thế. Chỉ có một vũ công duy nhất, nhưng có vô vàn mặt nạ, bất tử và luôn luôn ở tuổi đôi mươi.
Gã thanh niên đưa tay lên vuốt ria, nhưng gã không có một sợi nào. Gã lại la lớn:
– Chơi đi! Chơi đi, bạn Fanuria, nếu không tôi nổ tung bây giờ.
Gã chơi thất huyền vung tay, cây thất huyền vang lên, những cái chuông ngân theo nhịp và gã thanh niên nhẩy lên, đập chân vào nhau ba lần trên không, cao bằng đầu người, đầu mũi ủng đụng vào đầu người bên cạnh, gã tuần phu Manolakas.
– Hoan hô, Sifakas! Mọi người la lên và những thiếu nữ run rẩy và cúi mặt xuống.
Nhưng gã thanh niên, lặng lẽ, không nhìn ai hết.
Man rợ và kỷ luật, gã tì mu bàn tay trái lên háng thon và nhẩy nhót, mặt bẽn lẽn cúi gằm xuống đất.
Ðột nhiên, cuộc khiêu vũ ngừng lại khi lão phù thủy Androulio vừa chạy vào công trường, tay giơ lên trời.
– Mụ góa! Mụ góa! Mụ góa! Lão hổn hển la.
Gã tuần phu Manolakas là người đầu tiên bỏ cuộc khiêu vũ, lao tới. Từ công trường người ta có thể nhìn nhà thờ hãy còn trang hoàng bằng cành đào kim nhưỡng và nguyệt quế. Những vũ công ngừng lại, máu bốc lên đầu, những lão già, từ băng đứng nhỏm dậy. Farunio đặt cây thất huyền vào lòng, lấy bông hồng Tháng Tư xuống và ngửi.
– Ðâu, cố Androulio? Họ tức tối gầm lên. Mụ đâu?
– Trong nhà thờ, con khốn kiếp vừa mới bước vào; mụ ôm một ôm hoa chanh.
– Tới đó đi anh em ơi! Gã tuần phu vừa la vừa xông lên đầu tiên.
Ngay lúc đó, góa phụ xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà thờ, đầu chít khăn choàng đen. Nàng làm dấu.
Việt Nam
Thế Giới
Hoa Kỳ
Ðỗ Dzũng/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Kết quả sơ khởi các cuộc bầu cử đáng chú ý tại Orange County trong ngày Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một, cho thấy lần đầu tiên Hoa Kỳ có thể có một thị trưởng gốc Việt do cử tri trực tiếp bầu lên, đồng thời, sẽ có thể có thêm nghị viên gốc Việt tại vùng Little Saigon.
Cộng đồng theo dõi trực tiếp diễn tiến các cuộc bầu cử Tổng thống và thành phố tại hội trường báo Người Việt vào chiều tối Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một.
(Hình: Dan Huynh/NguoiViet)
Cho đến 8 giờ 30 tối, kết quả do Cơ Quan Bầu Cử Orange County cho thấy, Phó Thị Trưởng Trí Tạ đang dẫn đầu trong cuộc đua có năm ứng cử viên vào chức thị trưởng Westminster, với 52.3% số phiếu; về nhì là bà Penny Loomer, 24%; về ba là ông Al Hamade, 16.7%; về hạng tư là ông Hà Mạch, 3.9%; hạng năm là bà Tamara Pennington, 3%.
Cũng tại Westminster, trong cuộc đua tranh hai ghế trong Hội Ðồng Thành Phố, Ủy Viên Giáo Dục Westminster Sergio Contrares dẫn đầu với 23.9% số phiếu; Nghị Viên Tyler Diệp 22.5%; ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí 19.4%; bà Diana Carey 17.3%, ông Khải Ðào 6.5%.
Tại Garden Grove, các ứng cử viên tranh hai ghế trống, với kết quả sơ khởi là Nghị Viên Steve Jones về nhất, với 23.4% số phiếu; Luật Sư Chris Phan được 21.5%, Chủ Tịch Ủy Ban Quy Hoạch Phát Bùi được 17.5%, Nghị Viên Kris Beard được 13.2%; cô Jenny Nguyễn được 8.1%.
Tại Học Khu Garden Grove, bốn ứng cử viên tranh ba ghế trống, cả ba ủy viên đương nhiệm đều dẫn đầu, trong đó Ủy Viên Bảo Nguyễn được nhiều phiếu nhất, 16,378 phiếu, tương đương 29.6%.
Tại các cuộc bầu cử khác, như Hội Ðồng Thành Phố Fountain Valley, Học Khu Irvine, và Ðặc Khu Thủy Cục Ðô Thị Orange County, các ứng cử viên gốc Việt không đạt được thứ hạng cao.
Trong hai cuộc bầu cử khác có bao gồm vùng Little Saigon, Ðịa Hạt 47 liên bang và Ðịa Hạt 72 tiểu bang, không có ứng cử viên gốc Việt, ứng cử viên Cộng Hòa đang dẫn trước.
Tại Ðịa Hạt 47, Nghị Viên Gary DeLong (Cộng Hòa) được 56.5% số phiếu trong khi Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Alan Lowenthal (Dân Chủ) được 43.5%.
Thương gia Travis Allen được 50.4% số phiếu, còn Thị Trưởng Los Alamitos Troy Edgar được 49.6%. Cả hai đều thuộc đảng Cộng Hòa.
Trên đây chỉ là kết quả sơ khởi do Cơ Quan Bầu Cử Orange County đưa ra, sau một ngày bầu cử. Kết quả có thể thay đổi trong những ngày tới.
Không sôi nổi như năm 2008
Cuộc bầu cử lần này trong cộng đồng Việt Nam tại Orange County không mấy hào hứng.
Luật Sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California và từng là ứng cử viên dân biểu liên bang, nhận xét: “Năm nay, số cử tri ở Garden Grove và Westminster đi bầu khá thấp. Cho đến tối Thứ Hai, theo kết quả chúng tôi có được, số phiếu bầu bằng thư mới chỉ tương đương 30% số cử tri. Có thể tới cuối ngày con số này tăng lên nữa, nhưng rõ ràng là hơi thấp so với lần bầu cử năm 2008.”
“Bầu cử trong cộng đồng Việt Nam năm nay không xôn xao bằng kỳ trước vì đa số ứng cử viên gốc Việt kỳ này có vẻ trung dung hơn,” ông Nguyễn Trọng Phú, phó chủ tịch Democratic Foundation of Orange County và từng là ứng cử viên dân biểu tiểu bang California năm 2010, nhận xét. “Mấy năm trước, một số ứng cử viên hoặc thuộc nhóm Dân Biểu Trần Thái Văn, hoặc nhóm Giám Sát Viên Janet Nguyễn, hoặc đảng Dân Chủ, nên có nhiều quảng cáo và tấn công chính trị, nên hấp dẫn hơn. Kỳ này gần như không có, hoặc cũng có thể có mà tôi không biết.”
Tuy nhiên, theo nhận xét của Luật Sư Trần Thái Văn, trong cộng đồng Việt Nam cũng có một số cuộc vận động hơi tiêu cực.
Ông nói: “Ðành rằng các ứng cử viên quảng cáo cho thành tích của mình, nhưng cũng có một số tiêu cực giữa các ứng cử viên gốc Việt. Ðây là hiện tượng không tốt. Tại sao cùng Việt Nam với nhau lại tấn công nhau?”
Riêng cuộc bầu cử tổng thống, tình hình vẫn không khá hơn, dù nhiều nơi khác tại Hoa Kỳ rất sôi nổi.
“Tôi có nói chuyện với một số người và thấy rằng cử tri kỳ này không hào hứng bằng cách đây bốn năm,” ông Nguyễn Trọng Phú nhận xét. “Lý do mà họ không hào hứng là vì cả hai ông Obama và ông Romney đều không thuyết phục được họ.”
Ông Phú giải thích thêm: “Theo số cử tri này, ông Obama chưa đạt được một số mục tiêu mà ông hứa thực hiện trước đây, mặc dù ông có cố gắng, nhưng vì nước Mỹ có nhiều vấn đề quá lớn. Mặt khác, họ chưa biết kế hoạch của ông Romney ra sao vì ông không đưa ra điều gì cụ thể.”
Dân cử tiểu bang và liên bang
Một lý do nữa mà cộng đồng Việt Nam ở Orange County không hứng thú với cuộc bầu cử là vì không có ứng cử viên gốc Việt nào ứng cử trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và liên bang.
Trong cuộc bầu cử dân biểu liên bang Ðịa Hạt 47, bao gồm vùng Little Saigon có nhiều người Việt cư ngụ, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Alan Lowenthal (Dân Chủ) tranh cử với Nghị Viên Hội Ðồng Thành Phố Long Beach Gary DeLong (Cộng Hòa).
Luật Sư Trần Thái Văn nhận xét: “Trước hết, 57% địa hạt này thuộc Los Angeles County. Ngoài ra, cả hai ứng cử viên này đều là người ở Long Beach, cũng thuộc Los Angeles County. Họ hoàn toàn xa lạ với cử tri gốc Việt. Vì thế, cho dù ai thắng cử, khó có thể họ chú ý đến cộng đồng Việt Nam. Có thể nói, đây là một sự thua thiệt của cộng đồng chúng ta trong 10 năm tới.”
Ðịa Hạt 47 là địa hạt mới, vừa được vẽ lại hồi năm 2011, theo quy định thống kê dân số mỗi 10 năm.
Tuy nhiên, ông Phú hy vọng ông Lowenthal sẽ thắng và đây sẽ là cơ hội tốt cho đảng Dân Chủ và Orange County.
“Ðây là cơ hội tốt vì Orange County có thể có ba dân biểu đảng Dân Chủ đại diện tại Hạ Viện Hoa Kỳ,” ông Phú nhận xét. “Hiện nay, đảng Dân Chủ có nữ Dân Biểu Loretta Sanchez và nữ Dân Biểu Linda Sanchez đại diện hai địa hạt trong Orange County. Ðịa hạt của người chị thì nằm hẳn trong Orange County, còn địa hạt của người em có một phần nằm bên Orange County. Theo tôi đây là một điều tốt.”
Cuộc đua tranh chức dân biểu tiểu bang California, Ðịa Hạt 72, cũng là một địa hạt mới được vẽ, bao gồm phần lớn Little Saigon, có hai ứng cử viên đảng Cộng Hòa, ông Travis Allen, thương gia ở Huntington Beach, và ông Troy Edgar, thị trưởng thành phố nhỏ Los Alamitos ở phía Bắc Orange County.
Luật Sư Trần Thái Văn, cố vấn cho ứng cử viên Travis Allen, nhận xét: “Theo thống kê chúng tôi có được, địa hạt này có 53,000 cử tri gốc Việt, tương đương 21% tổng số cử tri. Cả hai ứng cử viên này đều xa lạ với cộng đồng Việt và cả hai đều có sự ủng hộ ngang ngửa của cử tri bản xứ. Theo tôi, ứng cử viên nào lấy được sự ủng hộ của khối cử tri gốc Việt chắc chắn sẽ thắng. Có thể nói, khối cử tri gốc Việt quyết định cuộc bầu cử này.”
Ông Phú cho rằng “vì là cuộc đua giữa hai ứng cử viên Cộng Hòa, đảng Dân Chủ không chú ý đến cuộc bầu cử này.”
Khó khăn cho cộng đồng Việt Nam
Theo nhận xét của Luật Sư Trần Thái Văn, “Ai thắng thua trong Ðịa Hạt 47 của liên bang và Ðịa Hạt 72 của tiểu bang đều sẽ là thử thách lớn cho cộng đồng Việt Nam vì không biết họ có tranh thủ được sự ủng hộ của các vị dân cử hay không.”
Vị luật sư này cũng cho biết, “Ðịa Hạt 72 thực ra là vẽ cho cộng đồng Việt Nam, nhưng vì có hai ứng cử viên gốc Việt chia phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ, nên chúng ta mất quyền đại diện địa hạt này.”
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
WASHINGTON (NV) – Tổng Thống Obama chiếm được 303 phiếu đại cử tri , Romney 203, chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì, lãnh đạo nước Mỹ thêm 4 năm nữa.
Tổng thống Obama tiếp tục lãnh đạo Hoa Kỳ thêm 4 năm nữa. (Hình: Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Ðảng Dân Chủ vẫn giữ đa số tại Thượng Viện và đảng Cộng Hòa tiếp tục kiểm soát Hạ Viện.
Hàng chục triệu cử tri Hoa Kỳ đã đi bầu hôm Thứ Ba trong một cuộc bầu cử gay go và tốn kém nhất từ trước đến nay, ước lượng vượt trên con số 2.5 tỷ dollars.
Ðúng 12:55 đêm giờ Boston, Massachusetts, ứng cử viên Romney thông báo rằng ông vừa gọi điện thoại chúc mừng Tổng Thống Obama đã chiến thắng.
“Tôi đã nói với Tổng Thống Obama rằng chúng ta đang ở một giai đoạn rất thử thách của đất nước, và hứa sẽ cầu nguyện để tổng thống thành công trong việc lãnh đạo quốc gia.” Romney nói, và sau 5 phút tâm sự, cám ơn người ủng hộ mọi giới, kết luận: “Cuộc bầu cử đã kết thúc!”
Sau lời nhận thua được cho là hết sức nhã nhặn của Romney, mọi người háo hức chờ lời phát biểu của Tổng Thống Obama.
Cần nhắc lại rằng tổng thống Hoa Kỳ được bầu theo thể thức bầu cử gián tiếp – do đại biểu các tiểu bang (cử tri đoàn) bầu lên – chứ không phải do cử tri toàn quốc trực tiếp bầu lên. Hiến Pháp quy định như vậy vì Hoa Kỳ là một liên bang (United States) và tổng thống là nhà lãnh đạo của liên bang.
Do thể thức này, sự đắc cử căn cứ trên việc chiếm được đa số trong 538 phiếu cử tri đoàn (“Nhân số” cử tri đoàn bằng tổng số dân biểu và thượng nghị sĩ = 435+100+3 đại biểu của District of Columbia = 538) nghĩa là trên 269+1 = 270. Dân chúng Hoa Kỳ, cơ quan truyền thông và những người am hiểu trên khắp thế giới, hàng răm triệu người này Thứ Ba, 6 tháng 11, nói đến con số 270.
Cử tri một số tiểu bang hầu như bao giờ cũng trung thành với Cộng Hòa hay Dân Chủ, chỉ còn những tiểu bang khác không chắc chắn bầu cho một ứng cử viên đảng nào. Những tiểu bang sau này được gọi là “toss up” và nghiễm nhiên trở thành chiến trường chính để ứng cử viên phải tranh thủ sao cho cuối cùng có con số 270 quý báu ấy.
Ðây là một thực tế trớ trêu vì có thể nói rằng quyết định chọn vị tổng thống Hoa Kỳ không hẳn do toàn quốc mà chỉ do cử tri 9 tiểu bang với khoảng 22% công dân Mỹ.
Trong thập niên 1960 và 1970, các tiểu bang “toss up” chiếm hơn 50% dân số Hoa Kỳ nhưng từ 40 năm qua số các tiểu bang toss up này giảm dần và hiện nay chỉ còn 9 với khoảng 22% dân số toàn quốc (trong dấu ngoặc là con số đại biểu cử tri đoàn): Nevada (6), Colorado (9), Iowa (6), Wisconsin (10), Ohio (18), New Hampshire (4), Virginia (13), North Carolina (15), Florida (29).
Vào lúc 5 giờ chiều, những kết quả đầu tiên ở một số tiểu bang miền Ðông đã được đưa ra, nhưng mới chỉ là sơ khởi chưa thể cho biết gì hơn điều mọi người đã rõ từ lâu là cuộc bầu cử này rất gay go.
Một số kết quả tạm thời vào lúc 5.30 giờ cũng không có gì bất ngờ: Romney thắng Indiana, Kentucky, West Virginia, South Carolina và Obama thắng ở Vermont, tất cả đều là những tiểu bang đã được coi là an toàn của mỗi bên.
Cho đến 9.30 giờ miền Ðông, Romney dẫn trước Obama về phiếu cử tri đoàn 153-123 nhưng không có bất ngờ vì mỗi người đều thắng tại những tiểu bang như mọi người đã biết. Romney chiếm 17 tiểu bang Cộng Hòa trong khi Obama thắng 10. Kết quả ấy sẽ đảo ngược khi có kết quả ở California, Washington, Oregon.
Các tiểu bang toss up chưa có kết quả. Sự chờ đợi cho đến lúc này tập trung vào Florida, Pennsylvania và tất nhiên Ohio. Với một số khoảng phân nửa phiếu đã kiểm (chưa có phiếu bầu sớm và khiếm diện) Romney có vẻ hơn chút ít ở Florida và Obama tỏ ra vững vàng tại Ohio trong khi tình hình tại Pennsylvania ngang ngửa.
(Hình: Jewel Samad/Gettyimages)
10.30 giờ miền Ðông, Fox News loan tin Obama thắng ở Pennsylvania, chiến trường quan trọng mà Romney trong nỗ lực cuối cùng đã đến thăm ngay trong ngày bầu cử tại Pittsburgh. Cũng theo Fox, Obama đang trên đường đi đến thắng lợi tại New Hampshire, Wisconsin, Michigan – sinh quán của Romney. Phiếu đại cử tri của hai người cho đến lúc này là Romney 170-Obama 148.
11.15 giờ EST, với kết quả tại hai tiểu bang miền Tây, California và Washington, con số đại cử tri của Obama bây giờ là 225, của Romney 186. Như vậy Obama chỉ còn thiếu 45 để trở lại tòa Bạch Ốc thêm 4 năm.
Obama thắng ở Ohio và như thế kết quả mà tất cả mọi người đều hiểu là quan trọng nhất đã rõ ràng. Lúc này phiếu cử tri đoàn của Obama 252 – Romney 200 và không ai còn nghi ngờ có kết luận gì khác nữa. (HC)
DAMASCUS, Syria – Anh của chủ tịch Hạ Viện Syria vừa bị các tay súng hạ sát ở ngay trung tâm thủ đô Damascus ngay giữa ban ngày, New York Times trích dẫn nguồn tin của SANA, cơ quan thông tấn chính thức của chính phủ Syria.

Ảnh chụp lại từ video của Shaam News Network, cho thấy một người đàn ông chỉ tay về phía tòa nhà bị hư hại nặng do bom hạng nặng của máy bay chính phủ Syria. (Hình: AP/Shaam News Network)
Cơ quan này nói, đây là hành động của quân khủng bố, tức đối tượng mà chính quyền Syria gán cho phe chống đối, và thêm rằng, nguyên do là để cướp mất của Syria những thành phần trung kiên có kinh nghiệm mà đất nước cần đến. Theo SANA, ông Laham, anh trai của Chủ Tịch Hạ Viện Jihad Laham, là người có học vị tiến sĩ về nông nghiệp.
Vụ ám sát xảy ra chỉ một ngày sau đám táng của Mohamed Rafeh, 30 tuổi, một minh tinh màn ảnh nhỏ, bị bắt cóc và giết chết hồi cuối tuần, rõ ràng là do bàn tay của phe chống đối. Ông Rafeh từng lớn tiếng ủng hộ cuộc đàn áp thẳng tay phe chống đối có vũ trang.
Ít nhất có 10 người chết và 40 bị thương khi có nhiều trái bom phát nổ tại quảng trường Zahra, gần nơi tập trung đông người thuộc Vệ Binh Cộng Hòa, một đơn vị tinh nhuệ của Tổng Thống Bashar Assad, kiểm soát chặt chẽ đất nước Syria. Họ cũng nằm trong số các đơn vị dùng để đàn áp quân nổi dậy. (TP)
Ngô Nhân Dụng
Việc các nhà trí thức ở trong và ngoài nước ký tên đòi trả tự do cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên là việc làm đúng, mặc dù họ nêu lên những lý do trong việc bắt bớ khác với những điều mà chính quyền sau đó đã đưa ra.
Nếu quý vị chưa theo dõi câu chuyện này từ đầu, thì trước hết xin tóm tắt vụ bắt bớ cô Nguyễn Phương Uyên. Giữa Tháng Mười năm 2012, công an tới bắt cô Nguyễn Phương Uyên tại phòng trọ của cô; các bạn học cùng trường cho biết công an nêu lý do bắt bớ vì cô viết những lời chống chính quyền Trung Quốc cho nên họ cần hỏi để điều tra. Công an không đưa ra một giấy tờ hợp pháp nào trong vụ này. Cha mẹ cô không biết tin tức của con, đi hỏi hai nơi, công an đều chối, nói họ không bắt cô, tin tức được loan truyền coi như cô bị bắt cóc. Sau khi các đài phát thanh ở nước ngoài loan tin và bình luận, sau10 ngày gia đình cô mới được công an tỉnh Long An thông báo là cô Phương Uyên, 20 tuổi, bị bắt, cùng với Ðinh Nguyên Kha, 24 tuổi, vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước,” tức là vi phạm điều 88 trong Bộ Luật Hình Sự.
Dựa trên những thông tin đó, một số nhà trí thức ở trong và ngoài nước đã viết thư gửi ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, để yêu cầu can thiệp trả tự do cho sinh viên Phương Uyên. Công an đi bước kế tiếp là trưng bày “bằng chứng” để tố cáo Phương Uyên, và Ðinh Nguyên Kha đã liên quan đến một nhân vật khác, không bị bắt, cùng tổ chức phổ biến truyền đơn chống chế độ cộng sản; cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, và có cả 2 ký chất nổ nữa. Họ bị buộc tội theo điều 88, Luật Hình Sự. Họ không nói gì đến “tội” chống Trung Quốc cả; mà lại trưng bày cả những lời thú tội của sinh viên Phương Uyên.
Chứng kiến màn trình diễn sau cùng này, nhiều người nghĩ rằng 144 nhà trí thức ký tên gửi Trương Tấn Sang đòi trả tự do cho cô Phương Uyên đã sai lầm, có thể đã bị công an gài người xúi bẩy cho làm việc vội vã. Ðó là một cách đánh hạ uy tín của họ, và của giới trí thức nói chung, nếu sau này những người trí thức nói gì người ta cũng không muốn nghe nữa.
Nghĩ như vậy là nhầm. Người có học và biết suy nghĩ phải bày tỏ thái độ, chống bất công, đòi tự do cho tất cả những người bị bắt bớ giam cầm phi lý và phi pháp. Công an bắt giam người một cách bí mật, được hỏi thì chối là không bắt để lừa gạt gia đình nạn nhân, riêng hành động đó đã vi phạm tất cả các quy tắc pháp lý của loài người văn minh, đáng lên án ngay. Người trí thức nổi giận trước hành vi phản tiến hóa của guồng máy công quyền, có bổn phận phải lên tiếng phản đối.
Khi công an trình bày lý do việc bắt bớ giam cầm vì “tội tuyên truyền chống phá nhà nước,” theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự, thì người trí thức càng có lý do để phản đối và đòi trả tự do cho nạn nhân. Bởi vì điều 88 Bộ Luật Hình Sự là một điều vừa sai trái về pháp lý, vừa mơ hồ để ngỏ cửa cho người cầm quyền lạm dụng. Trong xã hội văn minh, việc phản bác những chủ trương, chính sách sai lầm của nhà nước là một quyền tự do của mọi công dân. Nếu một công dân kêu gọi dùng võ lực lật đổ nhà nước thì có thể áp dụng những đạo luật khác để buộc tội, nhưng quyền tự do ngôn luận phải được tôn trọng vì quyền đó quan trọng hơn cả nhà nước. Người ta có thể thay thế nhà nước này bằng một nhà nước khác; nhưng bất cứ lúc nào cũng phải kính trọng quyền tự do phát biểu, một trong những quyền làm người căn bản.
Ðiều nguy hiểm là việc áp dụng điều 88 rất co giãn. Công an cho đến quan tòa do chế độ sai bảo có thể định nghĩa tùy thích hành động thế nào thì bị coi là “tuyên truyền chống phá nhà nước.” Nhiều người Việt Nam chỉ lên tiếng phản đối “tầu lạ” tấn công ngư dân nước ta, cũng bị buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước rồi, chứ chưa cần lên án Trung Cộng chiếm đóng Hoàng Sa mới bị coi là chống nhà nước cộng sản Việt Nam.
Cho nên mọi người trí thức phải lên tiếng đòi tự do cho tất cả những người bị bắt, bị kết án và bỏ tù vì vi phạm điều luật này. Ðiều 88 đúng là hai cái còng số tám sẵn sàng khóa tay, khóa miệng tất cả mọi người Việt Nam. Dù sau khi bắt giam một nạn nhân công an có đưa ra lý lẽ hoặc bằng chứng nào chăng nữa, thì ngay việc sử dụng hai cái còng số 8 này cũng đã phải lên án rồi.
Vì vậy việc kết án nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đã bị những người biết suy nghĩ phản đối ngay. Kêu gọi người Việt Nam yêu nước, bây giờ bị gán cho tội “tuyên truyền chống phá nhà nước.” Nếu áp dụng chính sách bỏ tù vì tội viết bài ca đề cao lòng yêu nước, nghĩa vụ chống ngoại xâm, thì tác giả những bài Bạch Ðằng Giang, Gò Ðống Ða, Nước Non Lam Sơn đều có tội hết! May mắn cho các nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Hoàng Quý, họ không sáng tác các bài ca đó dưới thời chế độ xã hội chủ nghĩa của các đồng chí ếch ngồi đáy giếng.
Ðúng ra, các nhà trí thức nước ta phải lên tiếng đòi tự do cho tất cả các anh chị Ðiếu Cầy Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần, vân vân. Không những thế, họ phải lên tiếng phản đối cả chính sách bắt bớ người yêu nước theo lối bắt cua trong rọ mà nhà báo Người Buôn Gió mới vạch ra. Với chính sách đó, công an lập hồ sơ tất cả những người yêu nước dám lên tiếng phản đối chính quyền Trung Quốc, rồi tùy nhu cầu từng lúc sẽ quyết định lúc nào bắt ai và truy tố ai. Theo Người Buôn Gió nhận xét, việc xử án Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, cùng việc bắt giam Phương Uyên, và Ðinh Nguyên Kha có thể được “lên chương trình” đúng trước ngày đại hội của đảng Cộng sản Trung Quốc. Có phải đó là những món quà của đảng Cộng sản Việt Nam tặng cho các đồng chí anh em vĩ đại hay không?
Sau khi trưng bày các “bằng chứng” để buộc tội Phương Uyên và Ðinh Nguyên Kha thả truyền đơn, in cờ vàng, trữ chất nổ, vân vân, công an cộng sản có thể mở chiến dịch bôi nhọ các nhà trí thức đã ký vào bức thư đòi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên. Ðã có những bức thư tung lên mạng với ý này.
Nhưng các nhà trí thức đã ký tên trong bức thư gửi Trương Tấn Sang không cần phải băn khoăn, áy náy gì về hành động của mình. Khi cần có bảo vệ công lý, tự do, dân chủ, thì chúng ta chỉ hành động dựa trên những dữ kiện và thông tin mình biết, chứ không thể đóng vai một ông thánh để biết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, hành động cứu người cần phải làm gấp, chứ không thể chờ đợi. Ðặc biệt là trong một xứ sở mà người cầm quyền kiểm soát và thao túng tất cả các thông tin, có biệt tài ngụy tạo các bằng chứng, vu cáo sỗ sàng không biết xấu hổ, thì những người biết suy nghĩ khi hành động không thể chờ các tin tức mới do công an nhà nước đưa ra, mà cuối cùng không biết những tin tức nào là xác thực. Việc cứu người, bảo vệ công lý và quyền làm người, thà rằng làm gấp quá còn hơn làm chậm trễ quá.
Mọi người trí thức có lương tâm, yêu nước và yêu tự do dân chủ ở trong nước đều biết số phận của mình, như Người Buôn Gió mô tả: Tất cả đều nằm trong một cái rọ, và “người ta thò tay vào rọ và chọn ai đó trong số chúng ta,” đem bỏ tù bất cứ lúc nào cũng được. Không riêng các người có tư tưởng, ý kiến khác với các đồng chí ếch ngồi đáy giếng mới phải đóng vai những con cua trong rọ, tất cả 90 triệu người Việt Nam đều chung cố phận đó. Người bị công an trung ương hay cấp tỉnh bố ráp cũng chung số phận với những người bị công an xã nhũng nhiễu hàng ngày. Những người thực sự suy nghĩ cho sâu sẽ thấy rằng cái việc nay nộp một cái đơn xin tổ chức biểu tình, mai gửi một bức thư xin trả tự do cho một sinh viên, cuối cùng không thay đổi được gì cả. Những hành động đó chỉ xoa dịu lương tâm mỗi người, nhưng muốn cải thiện đời sống của 90 triệu người dân Việt Nam thì phải chờ những người trẻ ở lớp tuổi 20, 30 ý thức và hành động.