Ngày ngưng bắn không hoàn hảo ở Syria


BEIRUT, Lebanon (AP) –
Hai vụ nổ xe bom và nhiều cuộc giao tranh lẻ tẻ là thực tế bi đát của cái gọi là cuộc ngừng bắn mà hai phía đối nghịch trong cuộc nội chiến Syria đã thỏa thuận vào ngày lễ lớn của Hồi Giáo, Eid al-Adha, Thứ Sáu, 26 tháng 10.









Mặt tiền của tòa nhà bị hủy hoại sau vụ nổ của một xe bom ở thủ đô Damascus, Syria, hôm Thứ Sáu, 26 tháng 10, trong ngày hai bên đối nghịch đã thỏa tuận ngừng bắn. (Hình: AP Photo/Sana)


Dân chúng cũng nhân dịp này tổ chức những cuộc biểu tình lớn hơn hết từ nhiều tháng qua và hô vang các khẩu hiệu đòi hỏi chấm dứt chế độ của Tổng Thống Bashar al-Assad.


Các quan sát viên cho rằng ngay cả nếu như ngưng bắn duy trì được 4 ngày như thỏa thuận thì cũng sẽ chưa phải là bước đầu tạo điều kiện chấm dứt nội chiến đã kéo dài 19 tháng làm hơn 35,000 người thiệt mạng.


Sáng kiến ngừng bắn do ông Lakhdar Brahimi, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và Liên Ðoàn Á Rập đề xướng, nhưng ông không đặt điều kiện giám sát ngừng bắn và chưa đưa ra kế hoạch nào tiếp theo để có thể hòa giải hai phía.


Truyền thông nhà nước Syria nói rằng chiếc xe bom nổ tại thủ đô Damascus, ở khu dân chúng gần một cư xá gia đình cảnh sát, ít giờ sau khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, đã làm 10 người chết và hơn 30 người bị thương.


Một xe bom khác nổ gần trạm kiểm soát của quân đội tại thành phố Deraa miền Nam làm 3 binh sĩ thiệt mạng.


Dù sao tổn thất nhân mạng tại tất cả các nơi trên toàn quốc trong ngày Thứ Sáu, khoảng 60, là thấp nhất, so với trung bình 150 người mỗi ngày từ nhiều tuần lễ qua. (HC)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 86)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 86


 


Bàn tay mập mạp, xù xì vì giặt giũ và việc nội trợ, run run chìa ra về phía tôi. Tôi đeo nhẫn cho họ, trong khi Zorba, hoàn toàn như mất trí, la lên như một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ:


– Kẻ tôi tớ trai của Chúa, Alexis, đã đính hôn với tớ gái của Chúa, Hortense, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Ðức Thánh Thần, Amen! Kẻ tớ gái của Chúa, Hortense, đã đính hôn với tớ trai của Chúa, Alexis… Thôi, xong rồi! Lại đây cưng, để anh cho em cái hôn đoan chính đầu tiên của đời em!


Nhưng mụ Hortense đã ngồi sụp xuống đất. Mụ ôm lấy chân Zorba và khóc. Zorba thương hại lắc đầu:


– Ðáng thương thay cho đàn bà! Họ điên cuồng làm sao! Hắn lẩm bẩm.


Mụ Hortense đứng dậy, dũ váy và mở vòng tay ra. Zorba kêu lên:


– Ê, không được! Hôm nay là thứ ba trước tuần Chay, hãy ngoan ngoãn! Bây giờ đang là tuần Chay.


– Zorba của em…, mụ đắm đuối thì thầm.


– Hãy kiên nhẫn, em yêu. Hãy đợi cho đến lễ Phục Sinh, chúng ta sẽ ăn thịt, và đập những trái trứng đỏ tươi đã. Bây giờ, đến giờ em phải về rồi đó. Dân làng sẽ nói sao khi họ nhìn thấy em đi vơ vẩn vào giờ này!


Bouboulina khẩn khoản nhìn hắn. Zorba nói:


– Không! Không! Hãy chờ đến lễ Phục Sinh đã! Ði với chúng tôi, ông chủ.


Hắn cúi xuống nói khẽ vào tai tôi:


– Ðừng để chúng tôi đi một mình, vì Chúa! Tôi không được vui.


Chúng tôi đi về phía làng. Bầu trời long lanh, mùi biển mặn nồng bao bọc chúng tôi, những con chim đêm rúc lên. Mụ ngư nữ già, níu lấy cánh tay Zorba, để hắn dìu đi, sung sướng nhưng thất vọng.


Cuối cùng mụ đã tới cái bến mà mụ ao ước bao lâu nay. Suốt đời mụ, mụ đã ca hát và nhẩy múa, chơi bời phóng đãng, nhạo báng những người đàn bà đoan trang, nhưng trái tim mụ tan nát. Khi mụ đi trong những phố phường ở Alexandria, Beirut, Constantinpole, phấn son ngào ngạt, quần áo sặc sỡ, lòe loẹt, và nhìn thấy những người đàn bà vạch vú cho con bú, vú mụ cũng ngứa và căng lên, núm vú cứng lại cũng đòi hỏi một cái miệng trẻ thơ nhỏ xíu. “Lấy chồng, lấy chồng, có một đứa con…,” đó là giấc mơ trìu mến suốt đời của mụ. Nhưng mụ không bao giờ thổ lộ những khát vọng đau đớn này với bất cứ kẻ nào. Bây giờ, cảm tạ Chúa, hơi muộn nhưng còn hơn không; mụ đang ghé bến xiết bao mong ước dầu bị sóng gió dập vùi.


Chốc chốc mụ lại đưa mắt lên nhìn trộm gã thô kệch to lớn đang đi cạnh mụ. Mụ nghĩ thầm: “Hắn không phải là một ông quan Thổ Nhĩ Kỳ với mũ fez búp vàng, hắn cũng không phải là một đứa con trai đẹp trai của quan Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cảm tạ Chúa như thế còn hơn không! Hắn sẽ là chồng mình, chồng mình thực sư, cảm tạ Chúa!”


Zorba cảm thấy mụ đè nặng trên cánh tay hắn và hắn vội vã dìu mụ tới làng để mau thoát khỏi mụ. Và mụ đàn bà đáng thương lảo đảo trên đường đá, những móng chân mụ muốn tuột ra, những chai ở bàn chân làm mụ đau nhưng mụ không nói gì cả. Tại sao nói? Tại sao than thở? Dẫu sao, tất cả đều tuyệt vời!


Chúng tôi vượt qua cây Vả Của Cô và khu vườn của góa phụ. Chúng tôi dừng lại khi những ngôi nhà đầu tiên của làng hiện ra.


– Ngủ ngon nhé, cưng của em, mụ ngư nữ già vừa âu yếm nói vừa kiễng chân lên cho tới môi vị hôn-phu.


Nhưng Zorba không cúi xuống.


– Hay để em quì xuống hôn chân anh vậy, anh yêu! Mụ Bouboulina vừa nói vừa định nhào xuống đất.


– Không! Không! Zorba cản lại. Hắn cảm động ôm lấy mụ. Chính anh phải hôn chân em mới phải cưng ạ. Chính anh phải quì xuống mới phải… nhưng anh làm biếng quá. Ngủ ngon nhé!


Chúng tôi từ biệt mụ và lặng lẽ trở về, hít hương thơm của đêm tận đáy phổi. Zorba đột nhiên quay sang hỏi tôi:


– Chúng ta phải làm gì bây giờ, ông chủ? Cười hay khóc? Ông làm ơn cho biết.


Tôi không trả lời. Cổ họng tôi cũng se lại, và tôi không biết vì sao: vì đã khóc hay cười.


Zorba đột nhiên nói:


– Ông chủ, cái lão thần ba que không để một người đàn bà nào than thở tên là gì nhỉ? Tôi có nghe nói sơ qua về gã. Hình như gã thường nhuộm râu và xăm những trái tim, những mũi tên, và những ngư nữ trên cánh tay; gã thường hóa trang thành bò mộng, thiên nga, cừu, lừa… Thành bất cứ con gì mà những con đĩ thích. Tên gã là gì nhỉ?


– Tôi chắc bác muốn nói đến Zeus. Ðiều gì làm cho bác nhớ Zeus?


– Cầu cho gã được yên giấc ngàn thu! Zorba vừa nói vừa giơ tay lên trời. Chắc chắn gã đã gặp những lúc khổ cực! Gã phải chịu đau khổ biết bao nhiêu! Ðó là một kẻ tuẫn giáo vĩ đại, tin tôi đi, ông chủ. Ông đã nuốt tất cả những gì những cuốn sách nhảm nhí của ông nói, nhưng ông hãy thử nghĩ giây lát xem những người viết sách là những người thế nào! Hừ! Một bọn lên mặt học giả! Chúng biết gì về đàn bà và những kẻ chạy theo đàn bà? Không biết gì hết!


– Tại sao bác không viết, Zorba, để giải thích cho chúng tôi những bí ẩn của thế giới! Tôi chế nhạo.

Hy vọng gì cho Việt Nam sau hội nghị trung ương 6?


Song Chi/Người Việt


 


Hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương đảng CSVN kết thúc đã hơn mười ngày (ngày 15 tháng 10). Nhưng trên báo chí bên ngoài, các trang mạng xã hội, blog cá nhân người dân vẫn tiếp tục bình luận về cái “hội nghị đáng nhớ” này cùng với những sự việc tiếp diễn hậu hội nghị.









Nụ cười ngạo mạn của ông Nguyễn Tấn Dũng chứng tỏ sự thất bại thảm hại của ‘hội nghị trung ương 6’. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Thất bại của hội nghị trung ương 6, của tất cả những cái gọi là phong trào phê và tự phê, công cuộc chỉnh đốn đảng, cuộc chiến chống tham nhũng đầu voi đuôi chuột vừa qua, cho thấy sự thất bại của nhà cầm quyền trong nỗ lực tự cứu đảng, cứu chế độ.


Tất cả đã được thể hiện một cách khái quát và đầy đủ qua hai hình ảnh: Giây phút nghẹn ngào suýt khóc của ông tổng bí thư khi đọc bài phát biểu bế mạc hội nghị. Và nụ cười tươi rói, thản nhiên như không của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong những bức hình được nhiều trang báo “lề dân” đăng tải những ngày qua.


Cùng với hai hình ảnh này, là một cụm từ cũng được dư luận bình, bàn sôi nổi: “Một đồng chí trong ủy viên Bộ Chính Trị” (theo cách nói của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng), hay “đồng chí X” (theo cách nói của ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang).


Chỉ một cụm từ nhưng nói lên rất nhiều bản chất không minh bạch, che giấu sự thật của những người lãnh đạo nhà nước CSVN cũng như toàn bộ hệ thống vận hành của cái bộ máy nhà nước này.


Ngay sau khi vở bi hài kịch hội nghị trung ương 6 kết thúc, người dân lại tiếp tục được chứng kiến nhiều vở kịch khác.


Các ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đua nhau đi gặp cử tri Hà Nội, Sài Gòn để xoa dịu sự phẫn nộ, thất vọng của người dân.


Ông tổng bí thư thừa nhận rằng kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của hội nghị trung ương 6 “chỉ mới là những kết quả bước đầu, còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết”. (Một cụm từ được sử dụng quen thuộc đến cũ mòn, trong mọi lĩnh vực, việc làm của đảng và nhà nước lúc nào cũng chỉ đạt kết quả bước đầu, chẳng biết khi nào thì đạt được kết quả trọn vẹn, cuối cùng?).


Tuy nhiên, “nhằm xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh thì công tác phê và tự phê cần phải được tiếp tục thực hiện thường xuyên ‘như đánh răng rửa mặt mỗi ngày’ (lời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng)”.


Không biết ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có nhớ ra rằng trong lịch sử cầm quyền dài hơn 6 thập kỷ, bao nhiêu lần “đảng ta” phê và tự phê, nhận lỗi và hứa sẽ sửa sai nhưng cái sai cứ ngày càng trầm trọng, càng sửa càng hư? Và bao giờ cũng vậy, chỉ có đất nước, nhân dân là lãnh đủ?


Bởi vì, rất rõ ràng, không thể dùng “phê và tự phê”, dùng “tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, theo phương châm ‘trị bệnh cứu người’, giúp nhau cùng tiến bộ” (trích từ bài phát biểu trên) để trị nạn tham nhũng, lộng quyền, sự bất tài, phá hoại.


Và quan trọng hơn, toàn bộ cái hệ thống vận hành bộ máy nhà nước, toàn bộ mô hình thể chế chính trị độc tài toàn trị dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản như từ trước đến nay là sai lầm, chỉ có thể bỏ đi, chứ không thể sửa chữa.


Nhưng với một con người yêu đảng, yêu chế độ, trung thành với học thuyết lý luận Mác Lênin và mô hình xã hội chủ nghĩa không tưởng như ông Nguyễn Phú Trọng thì không bao giờ có thể chấp nhận sự thật này.


Cũng một cách xoa dịu dân, ông Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang khi tiếp xúc cử tri Sài Gòn và thông báo về hội nghị trung ương 6, lại lặp lại “đây chỉ là kết quả bước đầu”, “phòng chống tham nhũng có đạt kết quả nhất định, nhưng mức độ tham nhũng vẫn nghiêm trọng”. (Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 4, TP.HCM”, báo điện tử chính phủ nước CHXHCN VN)


Và ông kêu gọi nhân dân đồng hành chống tham nhũng, rằng “…Người ta có thể trù úm 1 người, 1 nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!” (“Chủ tịch nước: Sợ trù úm thì đất nước ra sao?”, báo VietNamNet)


Ðể chứng tỏ sự trong sạch liêm khiết, ông chủ tịch nước nói đến việc sẽ về quê, trả lại nhà cho đảng: “Nhà tôi nhỏ thôi, 51m2, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào. Bữa nay tôi nói dứt khoát như vậy”. (“Trả lại nhà cho đảng”, báo Lao Ðộng)


Nhằm đối lập với ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vốn mang tai tiếng về tham nhũng và sự giàu có, có vẻ như ông Trương Tấn Sang rất biết cách sử dụng ngọn cờ chống tham nhũng và hình ảnh giản dị của bản thân.


Không chỉ nghẹn ngào, tâm tình, các ông còn đua nhau nhận lỗi.


Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính Trị, ban bí thư nhận lỗi trước ban chấp hành trung ương đảng. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong kỳ họp thứ 4 Quốc Hội khóa 13 khai mạc ngày 22 tháng 10 đã thay mặt chính phủ, “nhận trách nhiệm chính trị lớn và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc Hội, trước toàn đảng, toàn dân”.


Chẳng biết tất cả những trò nghẹn ngào, tâm tình, rồi nhận lỗi này có làm mủi lòng những người dân nào vẫn còn ngây thơ tin vào khả năng tự thay đổi của đảng và nhà nước CSVN? Nhưng tất cả những ai tỉnh táo thì đều hiểu rõ điều đó là không thể.


Thực tế diễn ra ở Việt Nam bao nhiêu năm, qua bao nhiêu lần đảng sửa sai và nhận lỗi, bao nhiêu lần đảng phát động phong trào chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng là bằng chứng, trong đó kết quả của hội nghị trung ương 6 là bằng chứng mới nhất.


Và ngay sau đó, những chuyện trái tai gai mắt nhất vẫn tiếp tục ngang nhiên diễn ra, thách thức mọi khả năng nín chịu của người dân:


Một thủ tướng như ông Nguyễn Tấn Dũng, bất tài, tham nhũng, lộng quyền, cấu kết bè phái, điều hành quản lý kém cỏi dẫn đến tình trạng tụt dốc không phanh, bất ổn nghiêm trọng của nền kinh tế Việt Nam, suýt bị kỷ luật nặng nề trong hội nghị trung ương 6 vừa qua v.v…


Không những vẫn tiếp tục tại vị mà còn đi rao giảng đạo đức cho đội ngũ giảng viên và sinh viên của trường đại học quốc gia Sài Gòn, rằng “phải có lòng tự trọng để khỏi rơi vào tình trạng tham nhũng”.


Một thống đốc ngân hàng như ông Nguyễn Văn Bình, thủ phạm gây ra sự rối loạn hầu như sắp sụp đổ của hệ thống ngân hàng Việt Nam, bị tạp chí chuyên về tài chính quốc tế Global Finance liệt vào một trong số 10 thống đốc ngân hàng nhà nước kém cỏi nhất thế giới, lại được đề cử chiến sĩ thi đua toàn quốc.


Một vụ án “điểm”, nói lên bản chất mối mâu thuẫn nặng nề giữa người nông dân và chính quyền, xuất phát từ luật sở hữu đất đai sai lầm của nhà cầm quyền từ bao lâu nay, là vụ án “người nông dân nổi dậy” Ðoàn Văn Vươn, đã bị ngâm tôm suốt gần một năm trời.


Cuối cùng, các quan chức huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, sau một thời gian bị cảnh cáo, kỷ luật vì sai phạm trong vụ cưỡng chế đất ở nhà gia đình ông Ðoàn Văn Vươn, nay lại được phục chức.


Ông Nguyễn Văn Khanh – nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, người từng phản đối việc thu hồi đất này, được người dân Tiên Lãng cho là “cán bộ tốt” thì lại bị bắt giam, khởi tố hình sự do có liên quan đến việc phá hủy nhà của ông Ðoàn Văn Quý trong quá trình cưỡng chế. Trong lúc những người có liên quan khác vẫn vô can.


Và đáng nói nhất, hai anh em ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý vẫn phải ngồi tù, chưa được đưa ra xét xử.


Chỉ một vụ án này so sánh với những sai phạm to đùng của “quan tể tướng”, cũng đủ thấy liệu có nên tin vào sự thay đổi của nhà cầm quyền hay không.


Thật ra, nhà nước độc tài nào cũng vậy. Ðừng bao giờ mong chờ nhà nước ấy tự thay đổi.


Một nhà nước độc tài chỉ có thể thay đổi khi có được những yếu tố sau: Nhu cầu nội tại buộc phải thay đổi, sức ép của nhân dân, của dư luận quốc tế, và có ít nhất một nhân vật lãnh đạo trong bộ máy chính quyền hiểu được thời thế.


Trong trường hợp đảng CSVN, nhu cầu nội tại buộc phải thay đổi thì đã quá rõ, nhưng những yếu tố còn lại thì không/chưa có đủ.


Nhất là sự xuất hiện của những con người có tầm nhìn xa, biết được căn bệnh của chế độ đồng thời tìm được cách chữa đúng (chứ không phải cứ tiếp tục phê và tự phê), biết đặt quyền lợi của đất nước, nhân dân lên trên quyền lợi của đảng, phe nhóm và bản thân.


Nói tóm lại là có lòng tự trọng. Ðiều hiếm hoi trong đội ngũ quan chức từ trên xuống dưới hiện nay của nhà nước Việt Nam.

Cựu cảnh sát Westminster treo cổ chết trong tù


RANCHO CUCAMONGA, California (OCR) –
Một cựu cảnh sát viên Westminster, đang đối diện với bản án chung thân vì bị tố cáo bắt cóc và hãm hiếp một phụ nữ ở Fontana, bị chết trong phòng nhà giam sáng Thứ Sáu, chỉ vài giờ trước khi ra tòa nhận bản án, theo một bản tin của báo The Orange County Register.










Nghi can Anthony Nicholas Orban tại tòa án ở Santa Ana hồi Tháng Tư. (Hình: Joshua Sudock/The Orange County Register)


Anthony Nicholas Orban, 33 tuổi, thất bại trong việc chống lại tố cáo ông cùng một đồng phạm thực hiện hành vi tội ác tại một bãi đậu xe hồi Tháng Tư, 2010, được phát hiện qua đời lúc 2 giờ 49 phút sáng trong căn phòng giam giữ chỉ có một mình ông, tại nhà tù Central Detention Center ở San Bernardino, bà Cindy Bachman, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát San Bernardino County, nói.


Ông James Blatt, luật sư của người xấu số, xác nhận ông Orban tự treo cổ.


Một cuộc giảo nghiệm tử thi sẽ được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng Thứ Hai tuần tới, ông Gabriel Morales, phó trưởng Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi, nói. Không có chi tiết nào khác được tiết lộ.


“Cái chết này có vẻ như không có nghi vấn gì,” bà Bachman nói. Vì tù nhân chết trong tù, theo luật hiện hành, Sở Cảnh Sát San Bernardino County sẽ phải điều tra nguyên nhân.


Nạn nhân của ông Orban, một phụ nữ có con nhưng không có chồng, được xác định tên là Erinn.


Nghi can Orban chưa chịu nhận tội hãm hiếp bà Erinn, vì cho rằng lúc đó ông uống thuốc quá liều nên không biết gì cả. Vì thế, ông không nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình.


Ngày 3 Tháng Tư, 2010, trong lúc lái xe đi làm về, bà Erinn bị Anthony Nicholas Orban và một đồng phạm, cảnh sát nhà tù tiểu bang California, chặn lại, bắt bỏ lên xe, chở đến một khu thương mại ở Fontana, đưa vào xe hơi. Trong lúc Anthony Nicolas Orban hãm hiếp nạn nhân, viên cảnh sát nhà tù đứng ngoài xem. Sau đó, hai người bỏ đi. Tuy nhiên, nghi can để quên khẩu súng trong xe nạn nhân. (Ð.D.)

Ngộ độc rượu: Một người chết, 2 người hôn mê


BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) –
Cuộc nhậu vừa tàn, một “đệ tử lưu linh” gục chết tại chỗ. Hai bạn nhậu của ông đang hôn mê, chưa biết sống chết ra sao.









“Ðệ tử lưu linh” hôn mê vì uống phải rượu có nồng độ Methanol cao. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho biết, cả ba nạn nhân nói trên đã cùng với hai người khác cùng tham dự cuộc nhậu tại nhà của ông Nguyễn Văn Ba 46 tuổi, cư dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.


Cuộc “chè chén” kéo dài suốt hai ngày 23 và 24 tháng 10 giữa ông Ba và bốn “bạn nhậu” gồm ông Y Cu 49 tuổi (quê quán ở tỉnh Vĩnh Long), ông Phạm Quốc Phong 28 tuổi, và hai ông khác tên Chí và Nghĩa.


Khoảng 4 giờ chiều ngày 24 tháng 10, khi cuộc vui vừa tàn, ông Y Cu ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ông này được đưa vào Bệnh viện xã cứu cấp nhưng đã tắt thở.


Cho đến 4 giờ sáng ngày 25 tháng 10, hai ông Nguyễn Văn Ba và Phạm Quốc Phong lần lượt than “khó thở, không nhìn thấy gì hết…”


Ông Phong còn bị ói mửa dữ dội. Cả hai nạn nhân nay được đưa vào bệnh viện cứu cấp, đang hôn mê trên giường bệnh, chưa rõ sống chết ra sao.


Còn theo báo Dân Trí, ngày 3 tháng 6 vừa qua cũng xảy ra hai vụ ngộ độc rượu tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai làm hai người chết.


Vụ đầu tiên xảy ra tại xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa làm ông Ðào Văn Út 48 tuổi thiệt mạng.


Vụ thứ hai xảy ra tại phường Quyết Thắng thuộc thành phố Biên Hòa. Trong vụ này, ba “bạn nhậu” gồm ông Hoàng Sơn Hải 52 tuổi, Lê Tống Nhị Hùng và Trương Thiện Minh rủ nhau mua rượu đế tại một tiệm tạp hóa gần nhà để “chén chú, chén anh”.


Cuộc nhậu chưa tàn, cả ba ông đều than chóng mặt, tức ngực, hoa mắt… Ðược đưa vào bệnh viện Ðồng Nai cứu cấp, nhưng ông Hoàng Sơn Hải chết trên giường bệnh.


Các y bác sĩ điều trị cho các nạn nhân nói trên đã uống nhầm loại rượu đế có pha một loại hóa chất gọi là Methanol – chất chống đông được sử dụng trong ngành sản xuất dầu thơm, làm rượu, sơn, thuốc tẩy các loại… Ðể giảm chi phí sản xuất, có lời nhiều, người nấu rượu đã pha thêm Methanol.


Theo một số tài liệu chuyên môn, mỗi người chỉ cần uống 6g Methanol nguyên chất là đủ mạng vong. (P.L.)

Cà phê giá ‘cắt cổ’ dọa nhốt khách


HÀ NỘI (NV) –
Không chịu trả tiền hai chai bia và một gói hạt dẻ đến 100 đôla, hai ông khách suýt bị nhân viên một quán cà phê phố Hà Nội bao vây, dọa nhốt.










Quán cà phê ở Hà Nội. (Hình minh họa: Internet)


Chiêu trấn lột mới này lần đầu tiên xảy ra tại quán cà phê số 32 phố Trần Quốc Toản thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Theo báo Người Lao Ðộng, đêm 24 tháng 10, có hai ông khách rủ nhau vào quán cà phê nói trên gọi hai chai bia và một gói hạt dẻ để nhâm nhi, trò chuyện. Gần đến nửa đêm, khi chuẩn bị ra về, hai vị khách nhận được tờ giấy tính tiền giá hai chai bia và gói hạt dẻ đến 2.1 triệu đồng, tương đương 100 đô la.


“Tá hỏa tam tinh” vì số tiền ghi trong hóa đơn cao gấp mười mấy lần so với bình thường, hai ông khách nhất định không chịu móc ví ra trả. Ðôi bên lời qua tiếng lại om sòm lúc nửa đêm, cho đến khi chủ quán xuất hiện. Hai ông khách bất ngờ nghe chủ quán ra lệnh đóng cửa nhốt nếu khách không trả tiền.


Trong khi đôi bên dằn co, cự cãi, một nhóm 9 nhân viên xuất hiện bao vây, buộc hai ông khách phải trả đủ tiền mới được ra khỏi quán. Trước đó, ngay khi hai ông khách vừa đứng dậy rời khỏi bàn, một số nhân viên lập tức bóc gỡ mấy gói hạt dẻ, cũng như khui các chai bia để trên bàn mà khách không dùng tới. Chiêu này được coi là thủ thuật vòi tiền một khi khách hàng không chịu trả tiền với giá “cắt cổ”.


Cuối cùng, công an địa phương đến can thiệp, giải vây cho hai ông khách.


Theo dư luận, quán cà phê nói trên đã trả tiền huê hồng đến 10 đô cho mỗi tài xế taxi đưa khách đến quán. Vì vậy, không ít khách nghe theo lời giới thiệu của các ông tài xế taxi mà “lầm đường lạc lối”. (P.L.)

TNS Lou Correa mời tham dự hội chợ sức khỏe và chích ngừa cúm


GARDEN GROVE –
Trung Tâm Phòng Chống Lạm Dụng Trẻ Em (CPAC) sẽ tổ chức Hội Chợ Sức Khỏe và Trợ Giúp Cư Dân từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Một, tại Coastline Community College, 12901 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840.










Thượng Nghị Sĩ Lou Correa tại một hội chợ cộng đồng ở Westminster. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Hội chợ mang chủ đề “Thinking, Feeling, Being Well” được sự ủng hộ của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và Cơ Quan Y Tế Orange County. CPAC tổ chức buổi hội chợ này với mục đích mang những thông tin về đời sống mạnh khỏe đến cộng đồng người Việt trong một không khí vui tươi, thân mật của bạn hữu và gia đình.


Chương trình hội chợ bao gồm phần thuyết trình sức khỏe của Bác Sĩ Michael Ðào và Bác Sĩ An V. Lê. Ðặc biệt, chương trình sẽ có các chuyên viên y tế kiểm tra sức khỏe và chích ngừa cúm miễn phí cho cư dân có nhu cầu. Bên cạnh đó, thiện nguyện viên của CPAC và nhiều tổ chức vô vụ lợi khác sẽ phụ trách các trò chơi vui nhộn cho các em thiếu nhi và cả gia đình, và có xổ số miễn phí với nhiều giải thưởng lớn.


“Sức khỏe và đời sống lành mạnh là mục tiêu của mỗi gia đình, nhất là đối với các em thanh thiếu niên. Tôi rất vui mừng và ủng hộ việc tổ chức Hội Chợ Sức Khỏe của CPAC. Ðây là một trong những phương cách tốt nhất để bảo vệ trẻ em trong cuộc sống an toàn và lành mạnh. Tôi khuyến khích quý vị cư dân tham dự đông đảo sinh hoạt bổ ích này,” Thượng Nghị Sĩ Lou Correa được trích lời nói.


Hội Chợ Sức Khỏe mở rộng cho mọi cư dân và hoàn toàn miễn phí. Ðể biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc Thiện Toàn Trần (714) 697-7322 hoặc cô Quyên Trần tại văn phòng địa hạt của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa qua số điện thoại (714) 558-4400.

Citigroup bị phạt $2 triệu vụ IPO của Facebook


NEW YORK (AP) –
Citigroup thỏa thuận trả tiền phạt $2 triệu vì một nhân viên của ngân hàng này đã tiết lộ trái phép thông tin mật khi Facebook bắt đầu phát hành cổ phiếu công khai (IPO) trên thị trường chứng khoán NASDAQ.










Một xướng ngôn viên truyền hình tường trình về ngày trao đổi chứng khoán Facebook đầu tiên tại NASDAQ, 18 tháng 5, 2012. (Hình: Emmanel Dunand/AFP/Getty Images)


Giám định viên William Gavin loan báo quyết định này hôm Thứ Sáu sau khi Citigroup đồng ý nhận lỗi lầm và thương lượng trả tiền phạt.


Citi là một trong những ngân hàng đứng bảo lãnh cho Facebook trở thành một công ty cổ phần công khai. Khi một ngân hàng làm việc này, họ biết được những thông tin về công ty mà những nhà đầu tư chứng khoán không có được. Ngân hàng không được phép làm ăn dựa trên những thông tin ấy hay chia sẻ cho bất cứ một khách hàng ưu đãi nào bởi lẽ sẽ cho họ có lợi thế hơn công chúng.


Ông Gavin cho biết luật lệ chứng khoán quy định rằng các ngân hàng bảo lãnh phải hạn chế viết ra hay phổ biến những nghiên cứu về Facebook trong vòng 40 ngày sau khi phát hành IPO. Một phân tích viên ở chi nhánh San Francisco của Citigroup phụ trách làm việc nghiên cứu này đã gởi thông tin cho bạn qua website của TechCrunch.com. Phân tích viên này sau đó đã bị Citigroup sa thải vào tháng 9 khi văn phòng giám định viên tống đạt trát đòi Citigroup điều trần sự việc. (HC)

‘Inside Out and Back Again,’ một ‘bestseller’ của Lại Thanh Hà



Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Nhà văn nữ Lại Thanh Hà, tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Inside Out and Back Again,” vừa đoạt ba giải thưởng National Book Award, Newberry Honor, và New York Times Bestseller, cho tác phẩm của mình.










Tác phẩm đầu tay của Lại Thanh Hà, “Inside Out and Back Again.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Tuy phải mất năm năm từ ngày bắt đầu viết đến khi cho ra mắt bạn đọc cuốn “Inside Out and Back Again,” nhà văn Lại Thanh Hà được cho là đã có “một tấm vé số độc đắc” khi thành công rực rỡ ngay với tác phẩm đầu tiên. Tại Hoa Kỳ, đất nước xuất bản sách hàng đầu thế giới với trung bình 328,000 sách mới mỗi năm, số sách được độc giả đón nhận và trở thành New York Times Bestseller có thể nói là hiếm hoi.


“Inside Out and Back Again” là một cuốn tiểu thuyết ngắn, viết theo dạng thơ, trong đó tác giả kể về thời thơ ấu của một cô bé tên Hà (trùng tên với tác giả), 10 tuổi, mập tròn, còn ham chơi của Sài Gòn những năm 1975. Là một học sinh lớp bốn, Hà chẳng bao giờ lo nghĩ xa hơn chuyện làm thế nào để chọc tức cô bạn học giỏi ngồi cạnh bên, hay làm sao để cây đu đủ ngoài vườn mau ra trái. Sài Gòn thất thủ, Hà và gia đình lên tàu vượt biên trong mất mát, sợ hãi. Sau bao ngày long đong trên thuyền, cô bé cùng ba người anh và mẹ cập bến trại tị nạn. Cuối cùng, cả gia đình được một người Mỹ đạo Tin Lành tại Alabama bảo trợ. Hà cố gắng làm quen với vô vàn điều mới mẻ của nước Mỹ xa lạ. Ðất nước này không như “giấc mơ Mỹ,” như mọi người thường kể.


 


Không ai tin, khi tôi nói


nếu được,


tôi đã chọn


cái thời chiến Sài Gòn


thay vì


sự yên tĩnh ở Alabama.


(Trích từ “Inside Out and Back Again”)


 


“Hầu hết những gì xảy ra cho Hà, nhân vật chính trong câu chuyện, từng xảy ra cho tôi,” tác giả cho biết về cuốn tiểu thuyết lấy cảm hứng từ những kỷ niệm ngày còn bé. “Kỷ niệm cũ bao trùm câu chuyện. Những cảm giác là thật, chỉ vậy thôi. Tình tiết được viết theo cảm hứng để hoàn thành câu chuyện.”


“Inside Out and Back Again” được Harper Collins, nhà xuất bản hàng đầu của Mỹ, mang đến cho người đọc. Ngay sau khi được phân phối trên thị trường năm 2011, nó nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất, đoạt các giải thưởng lớn như nêu trên.


Nhà văn Lại Thanh Hà cho biết về cuộc sống hiện tại sau những thành công của cuốn sách.










Nhà văn Lại Thanh Hà với tác phẩm tại lễ trao giải National Book Award. (Hình: Rachel Torgerson)


“Công việc hàng ngày không thay đổi nhiều. Mỗi sáng, tôi đưa con gái đi học, đi bộ, rồi về nhà bắt đầu viết lách. Sự khác biệt trong công việc là bây giờ tôi là một nhà văn được ký hợp đồng, nghĩa là thay vì tự viết sách và không biết những câu chữ của mình có bao giờ được xuất bản hay không, bây giờ tôi viết phải nộp đúng hạn. Không biết vậy có tốt hơn không nữa, nhưng cảm giác làm việc rất khác,” tác giả nói.


Lại Thanh Hà đặt chân đến Mỹ những năm 1975. Sau khi tốt nghiệp ngành báo chí tại đại học ở Texas, tác giả đến Orange County, California, làm việc cho tờ báo lớn nhất tại đây, The Orange County Register. Công việc của một phóng viên chuyên tường thuật các sự việc liên quan đến cảnh sát không đủ thỏa mãn tâm hồn nghệ sĩ của Lại Thanh Hà. Sau khi bỏ việc, tác giả theo học nghệ thuật và bắt đầu viết sách. Mười năm sau, cô quyết định viết về quãng thời gian sau khi Sài Gòn thất thủ.


“Inside Out and Back Again” hoàn thành trong năm năm, đến tay các nhà xuất bản. Ðây là tác phẩm đầu tiên của nhà văn Lại Thanh Hà.


“Cuốn sách giúp tôi có danh nghĩa thực sự của một nhà văn. Dù không có điều này, tôi vẫn viết, nhưng được xuất bản và được đón nhận giúp tôi nhận mình là ‘nhà văn’ dễ dàng hơn khi có người hỏi. Các giải thưởng và doanh số xuất bản khiến tôi ngạc nhiên, cảm giác rất vui vì được đón nhận,” nhà văn Lại Thanh Hà cho biết sự bất ngờ qua thành công của cuốn sách.


Giáo Sư Jeff Brody, cựu phóng viên báo The Orange County Register, hiện giảng dạy tại đại học Cal State Fullerton, cho biết ông không ngạc nhiên với sự thành công của Lại Thanh Hà.


“Một người có tài, có khả năng, và thông minh như Hà không thể dành cho công việc bàn giấy. Hà có đầu óc sáng tạo,” ông nói.


Ðộc giả hâm mộ “Inside Out and Back Again” thuộc nhiều độ tuổi và sắc dân.


Tác giả tâm sự: “Tôi nghĩ nội dung của câu chuyện có thể phù hợp với bất kỳ ai, những người phải rời bỏ những thứ thân quen và bắt đầu lại cuộc sống. Và mọi người đều từng trải qua cảm giác này.”


Một nữ độc giả tên Helen, sống ở Santa Barbara, California, nhận xét: “Tôi đọc một lèo cuốn sách và nó hay không tưởng. Bìa sách nói sách là cho lứa tuổi 8 đến 12, nhưng tôi thực sự thích nó. Thật không ngạc nhiên khi sách được các giải thưởng.”


Các em học sinh gốc Việt cũng yêu thích câu chuyện của cô bé Hà trong “Inside Out and Back Again.” Tuy các sự kiện được kể lại trong thời cuộc sau những năm 1975, các em học sinh gốc Việt vẫn cảm nhận và thấu hiểu những tình tiết của câu chuyện.


Bé Julia Ðỗ, 9 tuổi, kể: “Con bắt đầu đọc hôm Thứ Năm, tới Thứ Sáu là đọc xong.”


Lại Thanh Hà hiện sống ở New York và làm việc tại trường thiết kế Parsons. Cô luôn nhớ tới khoảng thời gian sống và làm việc tại Orange County.


“Tôi thích những thứ tôi chỉ có thể có tại đó, đi vào những suy nghĩ và các vấn đề của cộng đồng Việt, những thứ không thể chỉ đọc sách báo mà biết. Tôi được ăn những món ngon ngay gần nhà. Giờ tôi sống ở New York. Tuy vẫn có thể chạy xuống Chinatown ăn một tô phở, tôi không cảm nhận được không khí Việt Nam nhiều. Tôi vẫn yêu New York, tất nhiên, tôi ở đây hai thập niên mà, nhưng tôi về thăm Orange County mỗi mùa Hè.”


Trở lại với “Inside Out and Back Again,” nhà văn nữ này nói: “Hy vọng cuốn sách làm các em thắc mắc, đặt hàng ngàn câu hỏi cho cha mẹ, cô chú, ông bà. Với những ai từng trải qua cảm giác cuộc sống thay đổi hoàn toàn ngày 30 Tháng Tư, năm 1975, họ có rất nhiều điều để kể, những gì các em nghe được sẽ rất thú vị.”

Hứa xong rồi lại nuốt lời như chơi

 


Bùi Tín (Blog VOA)


 


Cuộc họp Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng lần thứ 6 (khóa XI) vừa qua đã xem xét và quyết định một loạt vấn đề về đường lối, chính sách của nhà nước như: Vấn đề sở hữu ruộng đất, luật đất đai, đường lối chính sách giáo dục, sắp xếp lại các tập đoàn kinh tế quốc doanh, đồng thời kết luận về cuộc phê bình và tự phê bình của từng người trong Bộ Chính Trị, trong đó có những người giữ những vụ cao nhất trong bộ máy nhà nước như chủ tịch nước, chủ tịch Quốc Hội, thủ tướng và phó thủ tướng chính phủ.


Rõ ràng cuộc họp trên đã bao biện, lấn át quyền của các cơ quan dân cử một cách rất thô bạo, xâm phạm quyền lực hiến định của Quốc Hội, của Viện Kiểm Sát Tối Cao và của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao.


Quốc Hội có quyền phủ nhận và hủy bỏ những văn kiện vi hiến như thế, nhân danh cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.


Ðể hiểu rõ tình hình, đầu đuôi câu chuyện, dưới đây là trích nguyên văn một đoạn trong nghị quyết của đại hội đảng CS khóa VII (cuối năm 1991), hiện còn lưu rõ ràng trên mạng văn kiện đại hội đảng:


 


-VI- Ðổi mới, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng


 


… Trong 5 năm tới cần giải quyết tốt những vấn đề quan trọng và bức xúc sau đây:


Ðổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của đảng


-Sự lãnh đạo, vai trò tiên phong chính trị của đảng thể hiện trước hết ở việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, cương lĩnh, chiến lược, sách lược, định hướng cho hoạt động của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ðảng tập trung sức lực vào việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin để đề ra các chủ trương, chính sách một cách đúng đắn. Ðảng thu hút, tập trung trí tuệ của toàn đảng, toàn dân; khuyến khích mọi người phát huy sáng kiến, suy nghĩ độc lập, tích cực tham gia chuẩn bị các quyết định của đảng. Ðảng đề ra đường lối, chính sách cán bộ, chăm lo đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt, giới thiệu cán bộ với cơ quan nhà nước để bố trí và sử dụng theo cơ chế dân chủ. Ðảng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quyết định của đảng.


-Ðảng là lực lượng lãnh đạo chứ không phải là cơ quan quyền lực nhà nước hay cơ quan quản lý, Ðảng không làm công việc quản lý nhà nước. Ðảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội bằng phương pháp dân chủ, thuyết phục, bằng công tác tư tưởng và tổ chức, bằng vai trò gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng. Ðảng tôn trọng chức trách, quyền hạn của Nhà nước và các đoàn thể.


-Theo phương hướng trên, cần xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, mối quan hệ và lề lối làm việc giữa đảng với nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Xây dựng và bổ sung quy chế làm việc giữa cấp ủy đảng với cơ quan nhà nước, trước hết là giữa Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư với Quốc Hội, Hội Ðồng Nhà Nước, Hội Ðồng Bộ Trưởng, với Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao. (hết đoạn trích từ văn kiện đại hội đảng.)


Xin bạn đọc chú ý những đoạn tôi gạch ở dưới. Có phải nghị quyết đã khẳng định rằng đảng không phải là cơ quan quyền lực nhà nước hay cơ quan quản lý hay không? Rằng đảng không làm công việc quản lý nhà nước không? Rằng đảng lãnh đạo xã hội bằng phương pháp dân chủ, thuyết phục, bằng công tác tư tưởng và tổ chức, bằng vai trò gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng? Rằng đảng tôn trọng chức trách, quyền hạn của nhà nước và các đoàn thể hay không?


Quyết định như thế là rất đúng, vì nhân dân, cử tri không bầu ra Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng, không bầu ra Bộ Chính Trị.


Vậy thì cái việc bỏ phiếu miễn thi hành kỷ luật 14 ủy viên Bộ Chính Trị, tha bổng cho họ trong khi chính họ lại thú nhận những sai lầm tập thể và cá nhân, những sai lầm đã gây tổn hại hàng mấy trăm nghìn tỷ đồng cho xã hội và nhân dân, biết bao tổn thất, đau khổ khác, như vậy có phải là lạm quyền, là bao biện, là vi hiến và phạm pháp hay không? Ban Chấp Hành Trung Ương đảng có được nhân dân, Quốc Hội ủy nhiệm làm việc đó hay không? Như vậy có phải Ban Chấp Hành Trung Ương lạm quyền của Viện Kiểm Sát Tối Cao, lạm quyền của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, lạm quyền của Thanh Tra Chính Phủ, lạm quyền của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, giẫm lên chân của các ủy ban pháp luật, tư pháp, kinh tế-xã hội, văn hóa-giáo dục của Quốc Hội hay không? Còn đâu là lời hứa đảng tôn trọng chức trách, quyền hạn của cơ quan nhà nước? mà Quốc Hội lại là cơ quan nhà nước cao nhất.


Ðảng đã tỏ ra coi thường, khinh thường vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Quốc Hội, coi Quốc Hội chỉ hoàn toàn là bù nhìn, không cần đếm xỉa đến. Vậy mà chủ tịch Quốc Hội vẫn coi như không có chuyện gì.


Ban Chấp Hành Trung Ương có quyền gì mà tha bổng một loạt tội phạm nghiêm trọng đến vậy, khi toàn xã hội tỏ ra bức xúc yêu cầu phải thực hiện pháp luật nghiêm minh, khi Quốc Hội bị gạt ra ngoài lề? Quốc Hội hoàn toàn có quyền được biết rõ nội dung trong tập biên bản 313 trang tự phê và phê bình liên quan đến những ai là đại biểu Quốc Hội.


Tinh thần trên đây được ghi trong nghị quyết Ðại hội đảng khóa VII còn nguyên giá trị, chưa bao giờ bị hủy bỏ.


Tình trạng trên đây phơi bày cuộc khủng hoảng thể chế chính trị của một chế độ quá ư lạc hậu, đầy rẫy mâu thuẫn chồng chéo nhau, xa lạ với nền dân chủ, nói một đằng làm một nẻo, hứa rồi, rồi lại nuốt lời như không.


Và có một ông hay một bà nghị nào dám lên tiếng chất vấn nhóm lãnh đạo đảng CS về tình trạng phi pháp, phi lý rành rành như trên hay không?

Giàu và nghèo



Lê Phan


 


Cách đây hơn 40 năm tôi đến Hoa Kỳ đi học. Hoa Kỳ trong thời giữa thập niên 1960 đó là một quốc gia thanh bình. Những biến loạn của phong trào phản chiến chưa lan tràn. Cuộc chiến Việt Nam chưa tạo phân hóa. Và đặc biệt hơn cả đó là một xã hội đầy tinh thần vị tha, sẵn sàng giúp đỡ người xấu số hơn mình và một niềm tin vào công bằng xã hội.


Tôi còn nhớ trên con đường đi từ New York City về vùng upstate của tiểu bang nơi tôi theo học, bên lề đường, những nhà nông chất đống những nông sản không ai canh gác. Kế bên đống bắp với một tấm bảng ngộ nghĩnh “So fresh the ears still wiggle” (Tươi quá đến nỗi nó còn vẫy tai), là bảng giá tiền và một cái thùng gỗ. Khách đến mua chọn bắp, bỏ tiền vào thùng. Người bán cũng như người mua ai cũng tin tưởng vào nhau, không ai nghĩ là có thể có sự lừa đảo.


Vừa ra khỏi một nước Việt Nam mà lúc đó lửa loạn chiến tranh lan tràn, tôi vẫn còn giật mình khi xe đi qua một đoạn đường quá thích hợp cho một cuộc phục kính, bầu không khí đó của Hoa Kỳ làm cho tôi có cảm tưởng lạc vào một thời Nghiêu Thuấn nào đó.


Dĩ nhiên Hoa Kỳ lúc đó không phải toàn thiện. Ở miền Nam, kỳ thị chủng tộc còn rõ rệt. Tôi còn nhớ một người bạn Ấn Ðộ cho biết là chính phủ yêu cầu phải luôn mặc quốc phục vì như vậy đỡ bị tưởng lầm là người da đen. Nhưng cuộc tranh đấu dành dân quyền cho người da màu đã trưởng thành và cuộc cách mạng mà hơn 40 năm sau đã đưa Hoa Kỳ đến việc chấp nhận một tổng thống da đen đã bắt đầu với đạo luật dân quyền mà Tổng Thống Lyndon B. Johnson, lợi dụng cú shock của nhân dân Hoa Kỳ trước cái chết bi thảm của Tổng Thống Kennedy đã thúc đẩy thông qua.


Hơn 40 năm sau, Hoa Kỳ ngày nay không còn như vậy. Trong mấy năm gần đây, hầu như năm nào tôi cũng trở lại Hoa Kỳ nhưng là một Hoa Kỳ khác hẳn.


Lần đầu tiên bước chân vào một khu “kín cổng cao tường” của các “gated community”, tôi có cảm tưởng mình lạc đường sang Johannesburg của Nam Phi. Nam Phi là quốc gia nổi tiếng là những nhà giàu sống trong những khu được canh gác cẩn mật như những pháo đài. Chỉ có một quốc gia nữa tôi từng đi qua cũng có những khu như vậy, đó là xóm nhà giàu Makati của thủ đô Manila của Philippines. Ðây là hai quốc gia mà tình trạng cách biệt giàu nghèo đã trở thành bệnh hoạn. Ấy vậy mà hiện tượng này nay đang ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ.


Ðây không phải là Hoa Kỳ mà tôi biết thời còn đi học thuở xa xưa. Nhưng chuyện gì đã xảy ra cho Hoa Kỳ? Tôi đã đặt câu hỏi này với một người Mỹ bạn đồng nghiệp sau nhiều năm lăn lộn ở Á Châu nay đã trở về làm việc tại Washington, D.C. Anh bạn tôi email lại hỏi “Bạn đã đọc bài về giàu nghèo ở Hoa Kỳ của tờ The Economist chưa?” Tôi trả lời có thấy nhưng chưa đọc thì anh bảo đọc đi rồi sẽ hiểu một phần của Hoa Kỳ ngày nay.


Bài báo mà anh bạn tôi nói đến mở đầu với câu chuyện của The Hamptons, một giải những thị trấn nhỏ nằm ở bờ Nam của hòn đảo Long Island, vốn từ lâu nay là nơi ăn chơi của người Mỹ nhà giàu. Nhưng tờ báo nói ngày nay những kẻ chỉ hơi giàu đang bị những kẻ quá giàu lấn lướt. Hôm tháng 8, muốn thuê một căn nhà ở khu đó bạn phải mất có khi đến 400,000 đô la. Tiếng ồn của những trực thăng, phản lực tư lúc nào cũng văng vẳng. Tức mình quá, một nhóm cư dân đã thành lập “Liên minh cho bầu trời yên tĩnh” để phản đối về tiếng ồn, nhất là về âm thanh của một trực thăng Chinook kiểu quân đội của một ông tỷ phú nọ. Một người dân đã sống suốt đời ở đó than thở “Không có thể cả chơi tennis được nữa. Nó như là Thế chiến Thứ ba vậy với những phi cơ Gulstream GIV và Gulfstream GV phản lực.”


Khu The Hamptons và khu ngoại ô giàu có của Washington theo tờ báo cho thấy hai hình ảnh tiêu biểu nhất cho tình trạng bất bình đẳng ở Hoa Kỳ, đó là sự gia tăng giàu có cho những người giàu có nhất. Mà đây không phải những người ở 1% tột đỉnh. Những ông bà sử dụng các phi cơ trực thăng ở The Hamptons là tiêu biểu cho số 0.1% mà lợi tức trung bình ít nhất phải 1.5 triệu đô la, và số 0.01% với lợi tức trung bình hàng năm là từ 8 triệu đô la trở lên.


Theo tờ The Economist, trong 30 năm qua, lợi tức đã tăng vọt trong số những người giàu và cực giàu. Càng giàu thì mức gia tăng càng lớn. Kết quả là một sự phân cách lớn và ngày càng gia tăng, cả về tài chánh, xã hội và địa lý, giữa những người giàu ở Hoa Kỳ và phần còn lại của quốc gia.


The Economist giải thích là chuyện này xảy ra trong một vở kịch ba màn. Trong thời thập niên 1980, những người ít học nhất của Hoa Kỳ tụt hậu so với giới trung lưu. Khi cuộc cách mạng computer gia tăng nhu cầu cho những công nhân có tay nghề cao và các kỹ nghệ sản xuất cũ sụp đổ, những người với chỉ có bằng trung học hay ít hơn thấy lợi tức của mình sụt giảm. Trong thập niên vừa qua, sự sụt giảm tiến vào nhóm những người trung lưu, những người có đi học đại học nhưng không tốt nghiệp. Lợi tức ở trên đỉnh trong khi đó tăng vọt trong toàn giai đoạn này.


Kết quả là một hố phân cách khổng lồ. Giữa các năm từ 1979 đến 2007, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chánh, lợi tức thực sự sau thuế của số 1% người Mỹ tăng hơn bốn lần, một sự gia tăng tổng cộng đến 300%. Cũng trong thời gian đó, lợi tức của nhóm một phần năm thấp nhất chỉ gia tăng vỏn vẹn có 40%. Giai cấp trung lưu giảm kể cả trong tổng dân số và trên phương diện địa lý. Chỉ còn có 40% khu cư dân của Hoa Kỳ nay có lợi tức trung bình nằm trong khoảng 20% lợi tức trung điểm (khoảng chính giữa thu nhập), so với 60% hồi thập niên 1970.


Cuộc khủng hoảng kinh tế giúp tạm thời lật ngược trào lưu này. Những người giàu nhất Hoa Kỳ đã gặp khó khăn trong hai năm 2008 và 2009, bởi thị trường chứng khoán sụt giảm đã kéo theo giá cổ phần và tiền thưởng của họ. Trong khi hệ thống an sinh của chính phủ giúp ngăn cản sự sụp đổ ở tầng lớp thấp nhất. Nhưng sự hồi phục yếu kém hiện nay đã đem trở lại chiều hướng cũ. Hơn 90% gia tăng lợi tức kể từ sau cuộc khủng hoảng đã là cho nhóm 1%.


Khác biệt về giáo dục vốn đóng góp lớn cho sự phân chia giàu nghèo, đặc biệt là nền giáo dục công ở bậc tiểu học và trung học ngày càng tệ dìm lớp học sinh nghèo xuống và từ chối họ những cơ hội thăng tiến. Nhưng vấn đề bất bình đẳng không chỉ ở giữa người nghèo và người giàu mà còn ở giữa nhóm 0.1% và nhóm 0.01% nữa. The Economist chỉ ra là trong số 0.01% có một tỷ lệ cao những nhà tài chánh, ngân hàng, một sự việc mà lý do chính là trợ cấp của chính phủ qua hiện tượng “quá lớn để cho thất bại”. Nhưng một phần cũng quan trọng không kém là một sự thông đồng giữa chính trị gia và kỹ nghệ ngân hàng. Ngành này sử dụng nhiều lobbyists nhất trong tất cả các ngành kỹ nghệ khác, khoảng 4 người vận động một dân biểu.


Các nhà tài chánh cũng được hưởng lớn nhờ luật thuế của Hoa Kỳ. Mức thuế lợi tức cho những người giàu nhất đã liên tiếp được cắt bỏ từ năm 1980, từ 70% xuống còn 35%. Nhưng sự giảm thuế này còn chưa đáng kể lắm vì có đủ những lỗ hổng để rất ít nhà giàu đóng thuế đúng mức. Nhà giàu ở Hoa Kỳ thực ra được hưởng nhiều hơn qua việc giảm thiểu thuế lợi tức từ tiền lời cổ phiếu và đầu tư, vốn nay chỉ còn có 15%. Các ông của các quỹ đầu tư tư nhân đặc biệt được hưởng lợi bởi luật thuế này cho phép họ bỏ trọn lợi tức của mình vào nhóm chỉ đóng thuế có 15%.


Từ trước đến nay, các nhà nghiên cứu chính trị học đều khẳng định là một tình trạng phân cách giàu nghèo quá lớn như vậy có hậu quả tai hại cho tương lai của một nền dân chủ. Bởi niềm tin căn bản của một xã hội dân chủ là ai cũng có thể thăng tiến, ai cũng có thể giàu có. Nhưng với tình trạng hiện nay, khi tình trạng “con vua thì lại làm vua” đang ngày càng phổ biến, tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ đi về đâu?

Samsung đứng đầu thị trường SmartPhone


LONDON (PcMag.com) –
Theo số liệu do công ty nghiên cứu Strategic Analytics ở Washington công bố thì trong quý ba đã có 162 triệu máy “điện thoại tinh khôn” (smartphone) được đưa ra thị trường thế giới, tăng 35% so với cùng thời gian năm ngoái.









Galaxy Note II, kiểu smartphone mới nhất của Samsung được giới thiệu ở Seoul, Nam Hàn, ngày 26 tháng 9, 2012. (Hình: Kim Jae-Hwan/AFP/GettyImages)


Samsung dẫn đầu với 56.9 triệu máy Samsung Galaxy, chiếm 35% thị phần. Apple đưa hàng thứ nhì với 29.6 triệu máy iPhone, chiếm 17% thị phần.


Nokia, hãng đầu tiên đã sản xuất ra loại điện thoại được gọi tên là smartphone, từ vị trí số một bây giờ tụt xuống không còn trong ba hạng đầu. Nokia chỉ bán ra thị trường thế giới 6.3 triệu máy trong quý ba, 2012, chiếm 4% thị phần; so với 16.8 triệu máy và 14% thị phần quý ba năm ngoái.


Samsung cũng vừa đạt được một thắng lợi tượng trưng trên mặt pháp lý khi tòa kháng án tối cao ở Anh phán định Apple phải đăng trên báo một thông báo xin lỗi Samsung vì đã tố cáo sai hãng này là tablet và smartphone Galaxy bắt chước kiểu mẫu iPad và iPhone.


Một tòa án ở Anh hồi tháng 7 đã kết luận Samsung không vi phạm bản quyền và Apple khiếu nại, nhưng tuần trước tòa kháng án tuyên xử giữ nguyên quyết định của tòa dưới.


Apple và Samsung từ lâu đã có nhiều tố tụng pháp lý về vấn đề bản quyền. Apple phải đăng lời xin lỗi ở Anh nhưng nói rằng tòa án tại Ðức và Hoa Kỳ Samsung đã xử Samsung không được bán những sản phẩm này và phải bồi thường cho Apple $1 tỷ. Vụ việc còn trong vòng khiếu nại chưa kết thúc. (HC)

Bão Sandy đe dọa Ðông Bắc Hoa Kỳ


MIAMI (Reuters) –
Hurricane Sandy, trận bão lớn di chuyển chậm, chiều tối Thứ Năm đã đi qua quần đảo Bahamas và hôm Thứ Sáu tiếp tục tiến về hướng Bắc-Ðông Bắc với vận tốc dưới bảy dặm/giờ. Sức gió gần tâm bão trên 75 dặm/giờ tương đương hurricane cấp một, theo dự đoán sẽ còn duy trì trong mấy ngày sắp tới.










Hình chụp từ vệ tinh hôm Thứ Sáu cho thấy bão Sandy đang ở ngoài khơi phía Ðông Florida. (Hình: NOAA via Getty Images)


Chiều Thứ Sáu, bão còn cách bờ biển Carolinas khoảng 400 dặm nhưng với quỹ đạo hiện nay, có lẽ bão sẽ đổ bộ vào vùng Ðông Bắc trong khoảng từ Virginia đến New England tối Thứ Hai hay sáng Thứ Ba đúng vào ngày Halloween.


Vùng ảnh hưởng bởi gió bão rộng tới 550 dặm và bão Sandy bắt đầu phối hợp với khối không khí lạnh tạo nên những nhiễu loạn trầm trọng và phức tạp hơn một trận bão nhiệt đới bình thường. Hậu quả của hiện tượng thời tiết này bao gồm gió mạnh, sóng biển dâng tràn và mưa lớn gây lũ lụt.


Khu vực sẽ chịu tác động nặng nề trải rộng từ Virginia tới Maine, bao gồm các thành phố lớn như New York và Boston. Tuy nhiên với những biến đổi bất thường khác, người ta chưa thể nào dự đoán chắc chắn tình hình trong những ngày sắp tới.


Năm ngoái trận bão Irene cũng vào thời gian cuối mùa hurricane này đã gây thiệt hại vật chất $4.3 tỷ, được coi là một trong 10 trận bão đem đến tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. (HC)

Romney giả đò ôn hòa



Ngọc Linh


 


Ông Romney trong những tuần qua không giống ông Romney trong thời kỳ tranh cử sơ bộ, không phải do một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là do cố ý sắp xếp để cho ứng viên Cộng Hòa ra vẻ hiền hòa trong dịp tranh luận lần thứ ba và cũng là lần chót giữa hai ứng viên tranh cử chức vụ tổng thống Hoa kỳ.


Vì cả hai ứng viên cố giành nhau lá phiếu của cử tri phụ nữ nên ông Romney nhất quyết tránh không cho cử tri phụ nữ cảm tưởng ông ta là con người hiếu chiến khi trình bày chính sách ngoại giao của phe Cộng Hòa. Ông đề cao nỗ lực phổ biến tự do dân chủ bên Trung Ðông thay vì ủng hộ các nhà độc tài thân Mỹ và tránh không can thiệp vào vùng này mà phải sử dụng quân lực của Hoa Kỳ.


Trình bày như vậy là cốt ý cho cử tri đã quá chán ngán chiến tranh đỡ lo sợ rằng nếu bầu cho ông Romney thì ông ta sẽ gây chiến như thời cựu Tổng Thống George Bush.


Thật ra đường lối ngoại giao của ông Romney không khác biệt bao nhiêu chính sách của Tổng Thống Obama đối với các nước như Si ri hay Trung Quốc và ông ta cũng tránh luôn không đả động gì đến Li bi nữa. Thái độ ôn hòa của ông Romney trong vấn đề ngoại giao xuất hiện từ sau đại hội đảng Cộng Hòa cho thấy ông ta xa lánh thái độ cứng rắn của phe cực hữu. Việc ông chọn Dân Biểu Paul Ryan – người lãnh tụ đang lên của phe thủ cựu tự do – đứng chung liên danh Cộng Hòa cho thấy ông muốn tranh cử căn cứ trên những mục tiêu của phe cực hữu nhắm loại bỏ chương trình Medicare, xóa bỏ phần lớn những điều luật kiểm soát các ngành thương mại, tài chánh, kỹ nghệ, và loại bỏ những chương trình xã hội.


Thay vì cống hiến cho dân Mỹ những đổi thay to lớn về các chính sách mà cử tri không ưa thích, ông Romney đặt nặng nỗ lực vào việc chỉ trích ông Obama về nền kinh tế èo uột và hứa sẽ cải thiện tình hình kinh tế cho sáng sủa hơn nhưng ông không tiết lộ sẽ dùng những phương cách và chính sách nào.


Hứa suông như vậy chứng tỏ ứng viên Cộng Hòa quá thận trọng vì rút kinh nghiệm đau thương của ứng viên Barry Goldwater trước đây đã thất bại ê chề vì chủ trương phá tan những chính sách giúp dân nghèo và dân da đen của các tổng thống Dân Chủ tiền nhiệm.


Nếu cứ mập mờ như vậy thì cử tri đang thắc mắc nếu thắng cử thì ông Romney sẽ cai trị ra làm sao. Trong khi tranh cử ông càng diễn văn diễn thuyết thì cử tri càng không hiểu ông thực sự muốn gì ngoại trừ muốn làm tổng thống. Tuy nhiên cử tri thường tin tưởng quá nhiều nơi các vị đại diện dân cử mà không lo tìm hiểu lý thuyết chính và mục tiêu thầm kín của phe đảng ứng viên. Ngày nay phe Cộng Hòa bị ảnh hưởng quá nặng của đám đảng viên chống di dân khiến ông Romney cũng phải tỏ ra chống di dân hăng say hơn các ứng viên khác trong kỳ tranh cử sơ bộ. Tuy nhiên, đến nay là lúc kiếm phiếu của cử tri gốc di dân thì ông Romney lại phải tỏ ra ôn hòa về vấn đề di dân nhưng chưa chắc ông sẽ thuyết phục được phe Cộng Hòa đồng ý với ông.


Về các vấn đề khác như luật bảo hiểm sức khỏe của ông Obama và bao nhiêu vấn đề nan giải khác nữa – thụ thai, phá thai, trợ cấp xã hội, tăng thuế, giảm thuế,… – chưa chắc phe Cộng Hòa sẽ hậu thuẫn ông.


Phe cực đoan đang nắm quyền lực trong đảng Cộng Hòa nhưng phải ngậm miệng chấp nhận thái độ ôn hòa đặng kiếm phiếu của ông Romney nhưng cứ nghiệm mà xem, sau khi ông ta trúng cử vào Nhà Trắng đám này sẽ mở chiến dịch tấn công chống đối ông tổng thống tân cử ra sao, để các sử gia sau này mặc sức viết về sự thành công ngắn hạn của ông Romney giả đò ôn hòa để kiếm phiếu.


Trong cuộc đầu phiếu rất quan trọng kỳ này, người Mỹ gốc Việt nên nhớ nằm lòng mấy điều sau đây:


(1) Nếu phe Cộng Hòa thắng thì các chương trình xã hội giúp người cao niên – SSI (tiền già), Medicare (tiền bệnh viện, tiền bác sĩ, tiền thuốc, tiền thử mọi thứ để kiếm bệnh), Medicaid – sẽ bị cắt tối đa khiến con cháu các cụ phải trả giúp cha mẹ ông bà nếu có phương tiện. Tỉ dụ trường hợp của người viết bài này nhập viện hai ngày tốn 12,000 Mỹ kim. Làm thế nào con cháu các cụ trả thứ tiền đó?


(2) Cộng Hòa hay Dân Chủ thỉ cũng lo bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ. Tin tưởng Cộng Hòa chống cộng sản là nhầm to. Chính Kissinger dưới trào Nixon đã nói với Chu Ân Lai đại khái rằng quý vị làm gì ở VN chính quyền Mỹ sẽ không có phản ứng gì đâu. Lại chính Kissinger đi đêm với CSVN rồi dọa Tổng Thống Thiệu những gì ghê gớm lắm đến nỗi ông Thiệu đành lòng chấp nhận Hiệp Ðịnh Ba Lê đi đến nước mất nhà tan.


Mong quý độc giả – cả già lẫn trẻ – suy nghĩ kỹ trước khi bỏ phiếu kẻo bé cái lầm thì tiền mất tật mang.


Mong lắm thay!

New York: Bà vú cắt cổ hai con của chủ, tự tử


NEW YORK (AP) –
Một bà vú tình nghi cắt cổ hai trẻ nhỏ con của chủ rồi sau đó tự đâm mình, hiện đang trong tình trạng nguy kịch ở thành phố New York trong khi giới hữu trách đang tiếp tục điều tra một sự kiện vốn là nỗi ám ảnh lo sợ của các bậc cha mẹ.


Sự việc bùng ra sau khi bà mẹ của hai đứa trẻ bị giết, bà Marina Krim, cùng đứa con thứ ba về căn chung cư của họ ở khu sang trọng Upper West Side tại Manhattan vào chiều tối ngày Thứ Năm. Ngạc nhiên khi thấy đèn đóm tắt hết, bà quay trở lại quầy gác khu chung cư để hỏi nhân viên trực là phải chăng bà vú đã dẫn hai đứa trẻ, một bé gái 6 tuổi và một bé trai 1 tuổi đi dạo.


Khi quay trở lại căn chung cư, bà vào phòng tắm và thấy xác hai đứa trẻ trong bồn tắm, trong khi bà vú nằm dưới sàn, với con dao bên cạnh.


Có tiếng la hoảng hốt giống như “bà cắt cổ con tôi!”, theo lời một người hàng xóm ở cùng tầng lầu, cho hay nghe tiếng thét từ căn chung cư lúc 5 giờ 30 chiều.


Bà vú, Yoselyn Ortega, 50 tuổi, đang được điều trị ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch dưới sự canh chừng của cảnh sát. Hai đứa trẻ được xác nhận là thiệt mạng.


Cha đứa trẻ, ông Kevin Krim, là một giới chức làm việc cho công ty truyền thông CNBC, vắng nhà khi sự việc xảy ra và được cảnh sát đón ở phi trường khi trở về và hộ tống đến thẳng bệnh viện.


Căn chung cư của hai vợ chồng chỉ cách công viên Central Park một khu phố, cạnh bảo tàng viện Museum of Natural History, nơi giá thuê vào khoảng $10,000 một tháng. (V.Giang)

Afghanistan: Nổ bom tự sát, 40 người chết

 


MAZAR-E-SHARIF, Afghanistan (Reuters) –Một kẻ nổ bom tự sát đã làm thiệt mạng ít nhất 40 người tại một đền thờ ở vùng Bắc Afghanistan hôm Thứ Sáu khi các tín đồ Hồi Giáo tụ tập đón mừng lễ Eid al-Adha, một lễ lớn của tôn giáo này.









Mazar-E-Sharif, địa phương bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh tại Afghanistan, là một trong những nơi nghèo nhất của đất nước này, với hơn 30% dân số sống dưới mức nghèo khổ. (Hình: Qais Usyan/AFP/GettyImages)


Cuộc tấn công xảy ra ở Maimana, thủ phủ tỉnh Faryab, cũng làm bị thương 40 người khác, theo chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh, Tướng Abdul Khalig Aqsai cho hay.


Khoảng 20 xác chết, một số mặc sắc phục cảnh sát, nằm la liệt trước đền thờ nơi này, theo các nhân chứng.


Cuộc tấn công xảy ra lúc khoảng 9 giờ sáng trong ngày đầu của lễ Eid, diễn ra trước khi Tổng Thống Hamid Karzai lập lại lời kêu gọi phía Taliban hãy tham gia chính phủ. (V.Giang)

Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai chuẩn bị ra tòa

BẮC KINH (AP) – Quốc Hội Trung Quốc hôm Thứ Sáu tước bỏ vai trò chính trị sau cùng của Bạc Hy Lai, chính thức trục xuất ông ta và chuẩn bị cho việc truy tố ra tòa nhân vật từng được coi là ngôi sao sáng đang lên này.










Bạc Hy Lai những ngày còn tại chức. Nhân vật được xem là ngôi sao sáng trên chính trường Trung Quốc nay bị trục xuất khỏi Quốc Hội của chính quyền Bắc Kinh để chuẩn bị bị đưa ra tòa. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Tuy chỉ là một quyết định có tính cách hình thức sau khi Bạc Hy Lai bị đuổi ra khỏi đảng Cộng Sản Trung Quốc vào cuối tháng qua, việc trục xuất ra khỏi Quốc Hội khiến ông không còn quyền bãi miễn truy tố. Theo các quan sát viên, điều này sẽ dẫn đến việc đưa ông ra tòa về tội tham nhũng và lạm quyền.


Ủy Ban Thường Trực Quốc Hội Trung Quốc cho hay họ thông qua quyết định đưa Bạc Hy Lai ra khỏi danh sách đại biểu nhân dân nhưng không cho biết chi tiết nào khác.


Giới hữu trách Trung Quốc hiện chưa loan báo các tội danh nhắm vào Bạc Hy Lai nhưng khi trục xuất ông ra khỏi đảng hôm 28 Tháng Chín đã cáo buộc ông các tội danh xảy ra từ cả thập niên nay, từ nhận hối lộ cho đến lạm quyền và có mối quan hệ bất chính với một số phụ nữ. (V.Giang)

Taliban nhận trách nhiệm vụ hạ sát hai lính Mỹ

 


KABUL, Afghanistan (AP) – Phía Taliban hôm Thứ Sáu lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ nổ súng, có vẻ là do một cảnh sát viên chính phủ Afghanistan gây ra, ở tỉnh Uruzgan nằm về phía Nam Afghanistan, khiến hai quân nhân Mỹ thiệt mạng.










Tại một điểm “checkpoint” ở tỉnh Nangarhar, Afghanistan, hôm 20 tháng 10, 2012. (Hình: Noorullah Shirzada/AFP/Getty Images)


Trong điện thư gửi giới truyền thông, phát ngôn viên Jusuf Ahmadi của Taliban nói rằng một thành viên lực lượng an ninh chính phủ Afghanistan bắn chết hai quân nhân Mỹ hôm Thứ Năm sau đó chạy sang phía hàng ngũ Taliban.


Một loạt các cuộc tấn công do thành phần “tay trong” gây ra đã làm sút giảm sự tin tưởng giữa quân đội quốc tế và quân đội cùng cảnh sát chính phủ Afghanistan, đồng thời cũng làm yếu đi sự ủng hộ của dân chúng Tây phương đối với cuộc chiến kéo dài đã 11 năm nay, đưa đến việc đòi hỏi phải nhanh chóng rút quân.


Thiếu Tá Lori Hodge, nữ phát ngôn viên quân đội Mỹ ở Afghanistan, hôm Thứ Năm cho hay giới hữu trách hiện vẫn còn điều tra xem cuộc tấn công mới nhất này có phải là do thành viên lực lượng an ninh chính phủ phản bội gây ra hay do phiến quân mặc giả sắc phục cảnh sát.


Hôm Thứ Tư, có hai lính Anh và một cảnh sát viên Afghanistan cũng bị bắn chết trong trường hợp tương tự ở tỉnh Helmand. (V.Giang)

Ôn Gia Bảo có tài sản $2.7 tỉ

BẮC KINH (NYT) – Một bài báo gây chấn động của tờ New York Times về tài sản của gia đình Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) khiến chính quyền Trung Quốc nhanh chóng có biện pháp ngăn không cho người dân trong nước đọc trang nhà của tờ báo này.









Nhân vật này, Ôn Gia Bảo, thủ tướng Trung Quốc, được báo New York Times ước tính tài sản lên đến $2.7 tỉ. (Hình: Feng Li/Getty Images)


Hành động trên xảy ra chỉ ít ngày trước khi có cuộc chuyển tiếp lãnh đạo, diễn ra cứ mỗi một thập niên, thời gian được coi là rất “nhạy cảm” cho Trung Quốc.


Bài báo của tờ New York Times cho hay tài sản do gia đình ông Ôn làm chủ có thể trị giá ít nhất $2.7 tỉ, một con số làm nhiều người bàng hoàng ngay cả ở trong một quốc gia mà tình trạng tham nhũng tràn lan và sự phẫn uất của dân chúng đối với thành phần cán bộ đảng viên tham nhũng đã lên cao trong những năm gần đây.


Sự kiện này cũng tạo khó khăn cho đảng Cộng Sản Trung Quốc khi đưa ra việc diệt trừ tham nhũng thành một trong các mục tiêu chính tại đại hội đảng vào ngày 8 Tháng Mười Một tới đây.


Bộ Ngoại Giao Trung Quốc gọi bài báo của tờ New York Times là một hành động có tính cách bôi nhọ và có hàm ý xấu. Trong cuộc họp báo thường ngày, Hồng Lỗi (Hong Lei), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói rằng việc ngăn chặn trang nhà của tờ New York Times là “theo đúng luật lệ hiện hành” nhưng không bác bỏ nội dung bài báo.


Hồi Tháng Sáu, bản tin của Bloomberg News cho hay gia đình thân quyến của Phó Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình (Xi Jinping), người coi như sẽ lên giữ chức chủ tịch lần này, có tới $376 triệu. (V.Giang)

Quỹ tranh cử tổng thống Mỹ vượt quá $2 tỉ

 


WASHINGTON (AP) – Các nỗ lực gây quỹ trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2012 đã vượt quá mức $2 tỉ hôm Thứ Năm, nhờ vào sự đóng góp mạnh mẽ của người hậu thuẫn cho cả hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, từ người dân thường cho tới các tỉ phú.










Tổng Thống Barack Obama (phải) và ứng cử viên Mitt Romney (trái) chuẩn bị cho cuộc tranh luận hôm 22 tháng 10, 2012, tại Lynn University, Boca Raton, Florida. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)


Con số kỷ lục này đưa cuộc bầu cử năm 2012 trở thành tốn kém nhất trong lịch sử chính trị nước Mỹ. Ðiều này xảy ra sau khi có sự thay đổi lớn trong cách tài trợ tranh cử qua việc thành lập những ủy ban tài trợ chính trị lớn lao, thường được gọi là “Super PAC,” chi ra hàng triệu dollars vào các quảng cáo trên radio và truyền hình cho ứng cử viên của mình, đồng thời tấn công đối thủ.


Tổng Thống Barack Obama và ứng cử viên đảng Cộng Hòa Mitt Romney đã nhận được số tiền đóng góp vào khoảng $1.7 tỉ cho đến nay, theo các báo cáo tài chánh nộp vào tối ngày Thứ Năm.


Bên cạnh đó là khoảng gần $300 triệu tiền trợ giúp từ các “Super PAC” từ đầu năm 2011, cũng như hàng chục triệu dollars đóng cho các tổ chức bất vụ lợi để đưa ra các quảng cáo có liên hệ đến bầu cử nhưng không bị buộc phải công bố danh tánh kẻ đóng tiền.


Ông Obama, Ðảng Dân Chủ và các ủy ban liên hệ thu về được $88.8 triệu trong 15 ngày đầu tiên của Tháng Mười, theo hồ sơ. Trong cùng thời gian đó, phía ông Romney và các ủy ban liên hệ thu được $111.8 triệu. (V.Giang)

Tin mới cập nhật