Nợ không xóa được khi phá sản

 


Luật Sư LyLy Nguyễn 





LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá sản. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về Luật Khánh Tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.




 


Mục đích chính xin khai phá sản là để thoát cảnh nợ nần, hoặc rũ nợ ngay theo Chương 7 hay từ từ trả nợ dần theo Chương 13. Tuy nhiên có những loại nợ không thể giải được cho dù theo bất cứ chương nào.


Theo Luật Khánh Tận khi khai theo Chương 7 những nợ “không thể xóa được (non-dischargeable)” là những món nợ không kê khai trong đơn xin khai phá sản. Ðể có thể xóa được một món nợ thì giới tài trợ (creditors) tức là chủ nợ phải biết rõ nội vụ, thông thường do “Tín Viên Khánh Tận (Bankruptcy Trustee)” do tòa chỉ định sẽ thông báo cho các chủ nợ chiếu theo danh sách kê khai trong đơn xin. Nếu thư thông báo không đến tay được chủ nợ vì do nhầm lẫn của bưu điện không giao thư tới hay do chủ nợ thay đổi địa chỉ thì món nợ vẫn được kể như có thông báo và được xóa.


Tuy nhiên nếu đương sự quên khai trong đơn xin hay khai nhầm tên và địa chỉ của chủ nợ nên tòa không thông báo cho chủ nợ thì dĩ nhiên món nợ này không xóa được trừ phi được người nợ thông báo bằng điện thoại hay viết thư. Nếu sau khi nộp đơn xin phá sản người nợ nhớ ra những món nợ quên khai thì cũng có thể xin “tu chính (amend)” hay xin “tái xét nội vụ (reopen the case)” sau khi vụ khai đã chấm dứt.


Nợ sinh viên vay tiền học (student loan) là loại nợ không xóa được ngoại trừ tòa xét thấy nếu tiếp tục trả nợ này sẽ gây tình trạng khốn khổ khi đương sự chứng minh hoàn cảnh quá nghèo, lợi tức dưới tiêu chuẩn sinh sống tối thiểu hoặc nghèo kinh niên không có mảy may hy vọng khá hơn dù đã có thiện chí cố gắng trả nợ mà không cáng đáng nổi. Tuy nhiên tòa không chấp thuận cho những người vay tiền học vừa mới ra trường khai tình trạng khốn khổ mà không chịu đi xin việc làm. Hơn nữa nếu vay tiền ngân hàng hay thẻ tín dụng để trả nợ vay tiền học thì cũng không xóa được vì phạm cấm điều cố ý dùng nợ vay có thể rũ để trả loại nợ bắt buộc.


Nợ thuế cũng là một loại nợ khác không xóa được. Theo luật chung tất cả các loại thuế liên bang, tiểu bang và thuế địa phương đều không giải tỏa được dù có khai phá sản thì cơ quan thuế vụ cũng tìm cách buộc trên tài sản của người khai. Những loại thuế khác như thuế lương bổng nhân viên, thuế tiêu thụ hay các loại thuế linh tinh khác cũng đều thuộc loại bắt buộc phải trả.


Những mục nợ hay khoản tiền có tính cách bắt buộc khác gồm có tiền nuôi con (child support), tiền cấp dưỡng (alimony) hay các khoản tiền tương tự tòa bắt trả khi ly dị cùng những món tiền phạt do vi phạm luật pháp liên bang, tiểu bang hay địa phương cùng các khoản tiền bồi thường nạn nhân do phán quyết của tòa kể cả tiền đền thương tích hay tài sản bị hư hại do lái xe khi say rượu. Những khoản án phí khác hay phí khoản liên hệ đến tòa án đều không được miễn trừ.


Ngoài ra chủ nợ có quyền phản đối xin vô hiệu hóa việc xóa các món nợ do hành động gian lận man trá như viết chi phiếu trả nợ rồi đổi ý ngưng phát tiền, viết chi phiếu không tiền bảo chứng, thuê hoặc mượn một món đồ đắt tiền nhận làm của mình đi bịp thiên hạ để vay tiền. Những loại nợ này do người nợ có ý định quịt trước khi vay kể như hành động lừa lọc trong việc vay mượn kể cả những đơn man khai lương bổng hay tình trạng tài chánh viết trong các đơn vay tiền, đơn xin cấp thẻ tín dụng, đơn xin việc làm hay đơn xin thuê mướn theo đó đương sự che giấu bớt tổng số nợ rồi khai tăng lợi tức hay lương bổng.


Ngoài ra những khoản nợ trên $1,150 Mỹ kim khi mua một món hàng xa xỉ hay một dịch vụ sang trọng xa hoa trong vòng 60 ngày trước khi khai đều được kể như có ý định lừa đảo có tính cách lạm dụng Luật Khánh Tận. Rút tiền mặt ứng trước (cash advance) tổng cộng hơn $1,150 từ mỗi thẻ trong vòng 60 ngày trước khi khai phá sản cũng kể như man trá lừa thẻ tín dụng.


Tiền bồi thường thiệt hại thương tích hay hư hại tài sản do tòa xử phạt những kẻ có hành động cố ý hại người đều không xóa được. Những thiệt hại đền bù cho nạn nhân bao gồm những hành động kể cả bắt cóc, gây xúc động hay chấn động tâm thần người khác kể cả chuyện chủ nhà đuổi người ở thuê bằng áp lực khủng bố như tháo gỡ cửa hay thay ổ khóa.


Tiền phải trả lại do biển thủ tiền bạc hay tài vật của người khác chiếm làm của riêng, tiền ăn cắp hay ăn trộm, tiền được tín nhiệm giao cho cất giữ như tiền chung vốn hùn hạp, tiền của vợ hay chồng, tiền của thân chủ giao cho luật sư, tiền giao cho giám hộ tài sản… nhưng đem xài riêng đều là những món không được kê khai xin xóa nợ.


Khi khai phá sản với những món nợ có người ký phụ (cosigners) hay người bảo đảm (guarantors), những người này sẽ bị kẹt phải chịu trách nhiệm trả nợ thay cho dù người nộp đơn khai được giải nợ. Do đó nếu không muốn để những người làm ơn cho mình bị lụy tốt hơn hết nên trả cho xong những món nợ có người ký phụ hoặc dàn xếp với chủ nợ để tái xác nhận (reaffirm) nghĩa là tiếp tục trả món nợ đó sau khi vụ khai kết thúc.


Nếu khai theo Chương 13 mà trả không hết thì người nợ có thể được yên nhưng trong khi đó chủ nợ chuyển mục tiêu theo đuổi gắt gao đòi người ký chung hay người bảo đảm. Nếu khai phá sản theo Chương 7 mà có nợ do thân nhân, bạn bè hay bạn hùn hạp bảo đảm, chuyện khó tin mà có thật, là nhiều khi những người này bị trách nhiệm phải trả một số tiền lớn hơn là số nợ.


Thí dụ nếu người mắc nợ đã trả cho chủ nợ trong năm trước khi khai phá sản bao nhiêu thì người ký chung bị tòa án đòi số tiền bằng trọn tiền đó đã trả năm trước. Lý do là khi nộp đơn khai thì Tín Viên Khánh Tận sẽ xét xem người nợ có trả cho ai trong vòng 90 ngày trước ngày khai cho tới một năm để tránh nợ cho người ký chung.


Tiền trả này gọi là nợ cảm tình (preferences) và bị cấm chỉ vì có tính cách thiên vị, người nợ không có quyền dành ưu tiên trả cho những người mình thích. Vì lẽ đó Tín Viên Khánh Tận sẽ yêu cầu chủ nợ kể cả người ký chung phải trả lại. Ðiều phi lý là tòa án tán thành nên cho lệnh thâu hồi tất cả số tiền đã trả để nộp cho vị này phân phối đồng đều cho mọi chủ nợ. Ðây là một điều đáng để mọi người lưu tâm trước khi ký chung một món tiền vay hay bảo đảm một món nợ nào cho người quen hay người thân.


Ðối với các cặp vợ chồng khi khai phá sản theo Chương 7 họ thường khai chung vì có nhiều nợ chung. Tuy nhiên những cặp mới cưới chưa có nhiều tài sản thì nên khai riêng để xóa các nợ đứng tên một mình. Ngoài ra cũng nên khai riêng trường hợp người vợ đứng tên làm chủ căn nhà thứ hai hoặc có nhiều tài sản đáng giá hay đang ly thân.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.

Thích xe mô tô, nên tìm kiểu xe nào?

Phạm Ðình


Bài lần trước có nêu lên những điểm thuận lợi và bất lợi của xe mô tô, so với xe hơi. Ðã biết như vậy rồi mà bạn vẫn quyết định chọn một chiếc xe mô tô thì sau đây là những điều nên suy nghĩ trước khi mua xe:


 









Xe mô tô Harley Davidson. (Hình: Rick Diamond/Getty Images)


Kinh nghiệm sử dụng xe mô tô ra sao?


Bạn có thể nói, “Chưa mua xe thì lấy đâu ra kinh nghiệm?” Hoặc, “Thì cũng giống như điều khiển xe gắn máy ở Việt Nam chứ gì? Hồi đó tôi chạy Honda Suzuki, Kawasaki, Bridgestone, hà rầm, mòn ‘những nẻo đường Việt Nam, ôi những nẻo đường về đâu’ rồi, có lạ gì mà bảo rằng không có kinh nghiệm?”


Nghĩ thế nào là tùy bạn, nổ lớn nổ nhỏ thế nào cũng được, nhưng ở Mỹ, Bộ Giao Thông đòi hỏi bạn phải thể hiện kinh nghiệm qua giấy tờ xác minh. Chẳng hạn tiểu bang California đòi người muốn lái mô tô, ngoài việc đã có một bằng lái xe hơi hợp lệ (driver license) còn phải đi học một lớp huấn luyện do Cảnh Sát Tuần Tra Xa Lộ (California Highway Patrol) tổ chức, và xuất trình chứng chỉ tốt nghiệp cho cơ quan DMV xem xét trước khi được chấp thuận cho điều khiển xe mô tô trên đường phố tiểu bang. Mà điều kiện đó cũng chỉ dành cho những người trên 16 tuổi và dưới 21 tuổi thôi. Còn nếu đã trên 21 tuổi, bạn lại phải đi thi tay lái (driving test) nữa. Có lẽ họ cho rằng trên 21 tuổi đã là hơi… già đối với việc lái xe mô tô rồi chăng?


Ðó mới chỉ là một điểm chính; Ngoài ra, để được chấp thuận lái xe mô tô, bạn còn phải hoàn tất nhiều thủ tục khác nơi văn phòng DMV.


Tất cả những đòi hỏi đó chỉ để bảo đảm một điều: An Toàn! Vì lái xe mô tô đòi hỏi những kỹ năng, hiểu biết, và kinh nghiệm riêng!


Các chuyên gia về an toàn khuyên rằng, ngay cả khi đã có bằng lái mô tô mà bỏ lâu không lái một thời gian, bạn cũng nên đi học để luyện lại tay lái. Bạn có thể hỏi chi tiết về việc học lái mô tô tại Hội Motorcycle Safety Foundation, điện thoại 800-446-9227; địa chỉ mạng www.msf-usa.org, có văn phòng tại Irvine, California.


 


Phong cách lái mô tô của bạn thế nào?


 


Xin diễn nghĩa phong cách ở đây là “bạn muốn nổ cỡ nào?” Có người thích lái mô tô như một trò thể thao hào hứng, không hẳn phải giật giải quán quân trong các cuộc đua nhưng cũng không muốn mất mặt trong các cuộc gặp gỡ “yên hùng xa lộ” thì bạn nên mua một cái sport bike. Nếu không có tính ganh đua, nhưng chỉ thích mô tô để được hưởng cái thú du lịch trọn vẹn giữa bốn bề thiên nhiên thì nên chọn một touring bike. Nếu muốn có chút mạo hiểm trên đường di chuyển mỗi ngày, với một người ngồi ôm eo ếch ở đằng sau, bạn nên chọn một cái cruiser bike.


Phổ thông hơn cả, nếu dùng xe đi làm, đi học, bạn nên mua một cái xe trung bình, thường được gọi là Standard, hoặc Traditional.


Cũng nên xét tới chiều cao của bạn nữa: Khi xe dừng lại và đứng thẳng, bạn có thể buông 2 chân chạm đất được không? Nếu không, xe ấy là quá cao!


Nếu đây là chiếc mô tô đầu tiên, đừng ham chọn những loại xe “high performance,” nghĩa là có khả năng chạy nhanh vượt mặt đồng nghiệp.


Chỉ xin kể ra vài tính cách tiêu biểu như vậy thôi. Nhưng dù có trăm người trăm tính, mô tô cũng có cả trăm loại để bạn chọn lựa và thích ứng.


 


Túi tiền của bạn lớn cỡ nào?


 


Ước ao thì cứ việc thả giàn, nhưng còn phải nắn đến cái túi trước khi nói vào thực tế. Dĩ nhiên, thượng vàng hạ cám. Nhưng muốn có một cái mô tô chạy được, chắc bạn cũng phải bỏ ra vài ngàn (3 hoặc 4 ngàn). Nếu giầu hơn, bạn có thể bỏ ra gần $30,000 để rước về một xe đời mới hết ý! Mua một cái mô tô, cũng như mua xe hơi, bạn có thể đến đại lý bán mô tô ở địa phương và nếu không đủ tiền, cũng có thể làm đơn trả góp được.


 


Thị trường có những kiểu xe nào?


 


Nói về kiểu xe, loại xe, đời xe, thì cũng như xe hơi, mô tô có tới hằng trăm. Phổ thông hơn cả, đã có tăm tiếng trên thị trường là những hãng xe, được kể vào hàng Top 10 sau đây (không xếp theo thứ hạng):


-Harley Davidson: Hãng xe Mỹ, hiện diện từ năm 1903, có thể nói là “gạo cội” nhất thế giới.


-Honda: Xe Nhật, có mặt từ năm 1948, không phải là lâu đời nhất, nhưng đã trở thành hãng xe mô tô lớn nhất thế giới.


-Suzuki: Xe Nhật.


-Kawasaki: Xe Nhật.


-Yamaha: Xe Nhật.


-BMW: Xe Ðức.


-Aprilia: Xe Ý.


-Benelli: Xe Ý.


-Ducati: Xe Ý.


-KTM: Xe Áo.


Ngoài ra, còn cả vài chục loại xe khác không kể hết được như Acabion, Audi, Sachs, Triumph, Victoria. Ðương nhiên không thể vắng mặt xe “Made in China.” Nếu bạn muốn có một danh sách đầy đủ, xin lên mạng Google và gõ chữ: Motorcycle brands. Cụ thể hơn, xin vào mạng sau đây sẽ có đủ chi tiết: http://www.mbike.com/brands/


Sau đây xin dành thêm chút thời gian nói về hạng Top 5 là: Harley-Davidson, Yamaha, Kawasaki, Honda và BMW.


 


Harley-Davidson Motorcycles


Ðối với đa số mọi người, và ngay cả đối với người viết khi mới chỉ có đủ tiền mua xe đạp ở Việt Nam, cái tên “Hắc Lây” đã nổ lùng bùng trong lỗ tai mặc dầu chưa hiểu biết bao nhiêu về nó, ngoài hình ảnh những đoàn mô tô bề thế đi trước để dọn đường cho một nhân vật quan trọng nào đó. Sau này tìm hiểu được biết thêm: Hắc Lây, hoặc “Harley-Davidson” đúng là sao Bắc đẩu trong thế giới xe mô tô.


Ðặt tổng hành dinh tại Milwaukee, Wisconsin từ trên 100 năm trước, Harley-Davidson đã cho ra đời những chiếc mô tô nổi tiếng trên thế giới, được nhận biết qua tiếng máy nổ rất bề thế, đặc biệt không thể lầm với một hiệu xe nào khác. Những người chơi xe Harley rất hãnh diện với đẳng cấp của mình, họ tạo thành một hiệp hội toàn quốc, có chi nhánh tại nhiều địa phương, để cùng trao đổi kinh nghiệm hoặc cùng nổ để tự sướng với nhau. Bạn có thể tìm hiểu về loại xe mô tô này trên mạng chính thức tại địa chỉ www.harley-davidson.com. Có trong túi khoảng $10,000 trở lên là bạn có quyền nghĩ tới một cái xe Harley mới toanh, cáu chỉ được rồi.


 


Honda Motorcycles


Xe mô tô Honda xuất hiện lần đầu vào năm 1948, và vào thị trường Mỹ trong thập niên 1960. Từ tổng hành dinh ở Tokyo, Nhật Bản, xe mô tô Honda đã có mặt trên toàn thế giới, và đã mang về cho hãng danh hiệu “hãng xe mô tô lớn nhất thế giới,” địa chỉ mạng www.powersports.honda.com. Muốn có một cái mô tô Honda cáu cạnh, ngon lành, bạn phải rủng rỉnh ít nhất $23,000. Dân chạy Honda ở Mỹ cũng thành lập câu lạc bộ riêng, bạn có thể xin vào làm thành viên để trao đổi kinh nghiệm, và được giúp đỡ miễn phí nếu có trục trặc ở dọc đường.


 


Yamaha Motorcycles


Ðây là hãng xe mô tô lớn thứ nhì thế giới, sau Honda (Harley Davidson chiếm hạng 3), có mặt từ năm 1955, đặt tổng hành dinh tại Iwata, Nhật Bản, địa chỉ website: www.yamaha-motor.com. Xe Yamaha mới giá khoảng $8,000.


 


Kawasaki Motorcycles


Lâu đời nhất thế giới là hãng Kawasaki, có mặt từ năm 1896, tổng hành dinh tại Minato, Nhật bản, địa chỉ trang mạng www.kawasaki.com. Giới hâm mộ cho rằng xe Kwasaki phối hợp được cả sức mạnh lẫn thành tích, đẹp mắt, tốt, và rất đáng tin cậy. Muốn mua xe Kwasaki mới toanh, bạn cần có sẵn từ $10,000 tới $20,000. Kwasaki cũng thành lập câu lạc bộ người sử dụng trên toàn nước Mỹ.


 


BMW Motorcycles


BMW thành lập năm 1916, nhưng trình làng chiếc mô tô đầu tiên năm 1923. Từ Ðức, BMW đã tỏa ra trên toàn thế giới và trở thành một trong những nhãn hiệu mô tô có tiếng nhất ngày nay. Hãng xe rất hãnh diện về độ bền của sản phẩm mình đã tung ra thị trường. Quả thực, có tới 50% những chiếc mô tô BMW đã cho ra đời hiện vẫn còn đang lăn bánh trên các nẻo đường thế giới. Mặc dầu vậy, BMW không đắt lắm, có chừng $8,000 là bạn đã nghĩ tới chiếc mô tô BMW mới rồi. Cần thêm chi tiết, có thể lên mạng tại www.bmw.com.


***


Kể lể ra đôi dòng để bạn tham khảo vậy thôi. Nhưng chắc hẳn ai cũng đang chờ đợi một câu để “gút” lại: Mua xe mô tô của hãng nào? Quan niệm chung của dân chạy mô tô là như sau: Chơi hùng thì chạy Harley Davidson, chơi đẹp thì dùng Honda hoặc các kiểu xe Nhật, hoặc ít nhất cũng phải hàng Top 10.


Phạm Ðình


[email protected]


 


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728-9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Tìm chị Phạm Thị Ánh Tuyết


Chủ Trac Printing, ở 191 N Captitol, San Jose.


Nhận được tin này xin vui lòng liên lạc với em gái Phạm Lê Thúy Vân ở quận 10, TP.HCM, số điện thoại 098-895-8900 hoặc ông Hoàng Trọng Sơn (503) 799-5812 có việc khẩn.

Bác Sĩ Phạm kỳ Nam

 

Cụ Bà Huỳnh Thị Dung

 

Bác Sĩ Chu Tất Đắc

 

Bác Sĩ Chu Tất Đắc

 

Nguyễn Quang Huy – Phạm Loan Trina

 

Nhà thơ Tô Kiều Ngân

 

Nhà thơ Tô Kiều Ngân qua đời tại Sài Gòn, thọ 86 tuổi


SÀI GÒN (NV) –
Nhà thơ Tô Kiều Ngân, một trong những người đồng sáng lập ban thi văn Tao Ðàn trên đài phát thanh Sài Gòn năm 1955, vừa qua đời ngày 20 tháng 10, 2012, tại Sài Gòn, thọ 86 tuổi.










Di ảnh nhà thơ Tô Kiều Ngân.


Nhà thơ Tô Kiều Ngân, thế danh Lê Mộng Ngân, sinh năm 1926, tại Huế. Ông bắt đầu sinh hoạt văn nghệ từ năm 1948. Tác phẩm đầu tiên của ông là kịch thơ 4 màn “Ngã Ba Ðường,” do ban kịch Sông Ô trình diễn trên sân khấu Huế.


Trong phần viết về Tô Kiều Ngân, nhà thơ Du Tử Lê từng viết: “Tuổi trẻ của ông được nuôi dưỡng trong bầu không khí trang nghiêm cổ kính của thành phố buồn, thành phố của những dấu tích xa xưa, của bao nhiêu triều đại đã hưng phế, nay chỉ còn trơ lại một nội thành với những lăng tẩm u trầm, một dòng sông Hương ‘Nông chờ’ tháng năm lạnh lùng trôi qua, biểu tượng niềm riêng, nỗi quạnh hiu của người dân xứ Huế.”


Vẫn theo bài viết của tác giả Du Tử Lê, năm 1950, Tô Kiều Ngân gia nhập quân đội. Năm 1952 ông đưa gia đình vào Nam. Tại đây, ông lần lượt viết cho các báo Ðời Mới, Người Sống Mới, đồng thời cộng tác với một vài tờ báo xuất bản tại Hà Nội như Hồ Gươm, Giác Ngộ…


Năm 1955 ông cùng Ðinh Hùng và vài người nữa thành lập ban thi văn Tao Ðàn trên đài phát thanh Sài Gòn. Sau đó ông cùng Thanh Nam chủ trương tuần báo Thẩm Mỹ, rồi cộng tác với Sáng Tạo, Văn Nghệ Tiền Phong, Tiểu Thuyết Tuần San v.v…


Về mặt quân đội, có thời ông làm chủ bút tờ Quân Ðội bán nguyệt san (do Nha C.T.T.L . ấn hành), đồng thời chủ trương biên tập nguyệt san “Văn Nghệ Chiến Sĩ” của QLVNCH.


Theo cáo phó của gia đình, linh cữu nhà thơ được quàn tại tư gia, số 57/6/4 Ðiện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Lễ động quan vào ngày 24 tháng 10 năm 2012. Hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. (Ð.B.)

Mỹ – Iran sẽ đối thoại trực tiếp về nguyên tử


WASHINGTON D.C. –
Hoa Kỳ và Iran đồng ý, lần đầu tiên, sẽ đối thoại trực tiếp, mặt đối mặt, về các chương trình nguyên tử của Iran. Tờ New York Times đưa tin.


Theo bản tin, thông tin này được các quan chức chính quyền Obama đưa ra, và có thể là nỗ lực ngoại giao cuối cùng để tránh được một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran.


Phía Iran thì nói rằng họ muốn đợi cho đến sau bầu cử mới bắt đầu đối thoại, vì cần biết họ sẽ phải nói chuyện với ai, tức đương kim Tổng Thống Barack Obama hay ứng cử viên Mitt Romney, tùy người nào thắng cử.


Thỏa thuận đối thoại trực tiếp này là kết quả của một một loạt gặp gỡ bí mật, căng thẳng, giữa các giới chức hữu trách Iran và Hoa Kỳ. Và điều thú vị là, sự đồng ý đối thoại đến giữa lúc cuộc bầu cử đang vào hồi gay cấn nhất, chỉ một ngày trước cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên. Chủ đề của cuộc tranh luận lần này tập trung vào vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.


Bản tin của NY Times viết rằng, tin tức về cuộc đối thoại có thể có lợi hoặc có hại cho đương kim Tổng Thống Obama. Ban vận động tranh cử của ông Obama có thể nói rằng các vận động ngoại giao bắt đầu có hiệu quả; nhưng phía Iran cũng có thể lợi dụng tình thế để “mua thời gian.”


Không rõ là ông Romney, nếu thắng cuộc tranh cử này, có sẽ tiếp tục đối thoại với Iran hay không. Trong suốt cuộc vận động tranh cử, ông Romney liên tục chỉ trích Tổng Thống Obama “yếu” trong vấn đề Iran và đã không có quan điểm mạnh mẽ để cùng với Israel chống lại chương trình hạt nhân của Iran.


Bản tin cũng nói là vẫn còn một vài điểm nhỏ có thể khiến cuộc đối thoại không thành, ngay cả trong trường hợp ông Obama tái đắc cử. Phía Iran rất hay dùng những lời hứa hẹn suông trong ngoại giao để giảm nhẹ áp lực quốc tế. Giới chức Hoa Kỳ nói rằng họ có nói chuyện với các quan chức cao cấp của Iran, là những người báo cáo trực tiếp cho giáo chủ, lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei. (Ð. B.)

Bỏ phiếu sớm tại Las Vegas, Nevada


LAS VEGAS, NV –
Người dân Nevada đi bỏ phiếu trong ngày đầu tiên của giai đoạn bầu cử sớm tại phòng phiếu Meadows Mall, Las Vegas, Nevada, ngày 20 tháng 10, 2012.



 


 Nevada là tiểu bang gay cấn cho cả hai ứng viên Barack Obama và Mitt Romney; và giai đoạn bỏ phiếu sớm sẽ tiếp tục cho đến ngày 2 tháng 11. (Hình: David Becker/Getty Images)

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Một phụ nữ Quảng Ngãi bốn lần rạch mặt bé trai một tuổi cùng xóm vì nghi bé là con riêng của chồng.

 



  • Nhiều sản phẩm, như thịt bò khô, cá, măng, rau quả ở các chợ tại VN có chất độc Ecoli, sudan, histamine, sunfite… Theo VNEpxress.

 



  • Ông lão 70 tuổi ở Gia Lai cứu hai người thoát chết đuối trong cùng một buổi chiều.

 



  • Ba học sinh trung học ở Nghệ An lượm được túi tiền có 30 triệu ÐVN, trả lại cho khổ chủ.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Một cư dân Dana Point, 52 tuổi, lạc tay lái trên cầu khi đi về hướng Ðông trên đường Alicia Parkway, rơi xuống đường xe lửa, tử vong.

 



  • Seal Beach xem xét ban hành luật cấm cho thuê nhà trong mùa vacation, vì hàng xóm than phiền mất trật tự, ồn ào.

 



  • Hội Ðồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu 4-0, bổ nhiệm ông Eddie Manfro làm “city manager” tạm thời.

 



  • Học Khu Garden Grove tổ chức hội thảo lúc 6 pm, 30 tháng 10, giúp phụ huynh bảo vệ con em trước nạn bắt nạt, kể cả bắt nạt trên “online.”

 


Hoa Kỳ


 



  • Nạn trộm, cướp cellphone ngày càng gia tăng tại Hoa Kỳ.

 



  • Xe bus chở du khách gặp nạn tại Arizona, một chết, tối thiểu bốn người bị thương.

 



  • Người cha, 30 tuổi, làm lá chắn che các con khỏi làn đạn bắn ra từ một nhà hàng xóm. Người cha và một đứa con thiệt mạng.

 



  • Thẩm phán cho phép luật sư của George Zimmerman được xem hồ sơ học hành của Trayvon Martin, người bị Zimmerman bắn chết tại Florida.

 



  • Một tàu chiến nhỏ của Mỹ đuổi và bắt được một xuồng tốc độ chở một lượng bạch phiến trị giá $26 triệu.

 


Thế Giới


 



  • Hàng ngàn người London tuần hành chống kế hoạch cắt giảm chi tiêu trong chương trình thắt lưng buộc bụng của chính phủ Anh.

 



  • Hải Quân Israel bắt một tàu ủng hộ Palestine tại Ðịa Trung Hải để bảo toàn lệnh phong tỏa dải Gaza, hiện do Hamas điều hành.

 



  • Hai vụ nổ cùng lúc tại quận Kadhimiya, Baghdad, 8 chết, 38 bị thương.

 



  • Mùi từ dung dịch làm sạch được sử dụng ở một toilet tại phi trường Tegel, Berlin, Ðức, khiến 53 người bị bệnh.

 



  • Rwanda, cùng các nước Úc, Argentina, Luxembourg, Nam Hàn, được vào Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Premier League: Vòng 8


Ðá bại Tottenham 4-2, Chelsea tiếp tục thăng hoa


 


– Manchester United hơn Stoke City 4-2


 


TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nhà nghề Anh quốc, Premier League bước sang vòng thứ tám với đội bóng câu lạc bộ Chelsea, đương kim vô địch UEFA Champions League tiếp tục thăng hoa từ đầu mùa đến nay, chưa biết nếm mùi thất bại và giữ vững ngôi vị đầu bảng hơn đội theo sau là Manchester United 3 điểm, sau khi đá bại Tottenham Hotspurs 4-2 trong trận đấu diễn ra trên sân Whtie Hart Lane ngày Thứ Bảy hôm qua.









Gylfi Sigurdsson của Tottenham Hotspur tranh bóng cùng với Gary Cahill của Chelsea trong trận đấu giải mùa Premier League giữa Chelsea và Tottenham Hotspurs diễn ra trên sân White Hart Lane, London ngày 20 tháng 10, 2012. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)


Cầu thủ Juan Mata bảo đảm là việc “báo thù” của cựu huấn luyện viên Villa-Boas đối với Chelsea không biến thành sự thật khi cùng đồng đội đem chiến thắng về cho đội nhà Chelsea.


Tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi rất xuất sắc với hai bàn thắng và một đường chuyền cho đồng đội ghi bàn trong khi Gary Cahill và Daniel Sturridge mỗi người góp thêm một lần tung lưới Tottenham trong khi phía đội chủ nhà chỉ có William Gallas và Jermain Defoe có hai lần thu ngắn cách biệt.


Lối chơi của Chelsea trong trận đấu này là lối chơi tấn công đẹp mắt đầy cảm hứng.


Ðây là một trong những trận đấu hay nhất của Chelsea, một cuộc so tài với những đợt tấn công ào ạt qua lại giữa đôi bên được quyết định bởi hai bàn thắng nhanh chóng của tiền vệ chói sáng của Chelsea là Mata, trụ cột giữa sân và thiết lập cho Sturridge ghi bàn thắng thứ tư cho the Blues trong giờ đấu bù thêm hiệp nhì.


Trong khi đó, đối đầu lại với đội từng sa thải mình trong đầu năm nay, Villas-Boas đưa trở lại cựu thủ môn tuyển Hoa Kỳ, Brad Friedel trấn giữ khung thành thay vì Hugo Lloris, trong khi Mousa Dembele không ra sân vì chấn thương ở hông và Gareth Bale cũng ngồi ngoài.


Thủ quân John Terry không ra sân trong trận đấu này vì phải thi hành lệnh phạt của FA cấm thi đấu bốn trận nhưng Chelsea gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận khi lợi dụng triệt để sự thiếu người trên sân của Tottenham.


Ngay phút 18 của trận đấu, Chelsea mở tỷ số trước từ cú đá volley của Gary Cahill rất chính xác cho thủ môn Brad Friedel vào lưới lượm banh trước khi các cầu thủ đội Spurs vùng dậy trong nửa đầu hiệp hai quân bình tỷ số và dẫn trở lại 2-1 với hai bàn thắng của Gallas và Defoe.


Trong vòng một phút đầu tiên của hiệp nhì, lợi dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự Chelsea, Spurs cân bằng tỷ số. Quả đá phạt của Tom Huddlestone tưởng chừng như ra khỏi lằn vôi cuối sân nhưng Jan Vertonghen đã kịp thời đưa banh vào ngay trước khung thành cho Gallas đánh đầu tung lưới Chelsea.


Năm phút sau đó, Tottenham dẫn lại 2-1 khi Defoe ghi bàn thắng thứ 200 của mình vào lưới thủ môn Cech. Khi Aaron Lennon có banh trong vùng cấm địa, tung ngay cú sút, và Defoe nhanh chóng đưa chân chạm banh để banh chuyển hướng đi vào sát phía trong cột dọc phải khiến cho thủ môn đội khách Chelsea bó tay.


Tưởng chừng như phía White Hart duy trì chiến thắng của mình, nhưng trong một trận thi đấu chói sáng, chỉ trong vòng hai phút, Mata ghi liền hai bàn thắng đưa Chelsea dẫn trở lại 3-2.









Tiền vệ Tây Ban Nha Juan Mata (phải) của Chelsea ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Tottenham Hotspur trong trận đấu giải mùa Premier League giữa Chelsea và Tottenham Hotspurs diễn ra trên sân White Hart Lane, London ngày 20 tháng 10, 2012. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)


Phút 66, từ quả phạt góc của Oscar, Gallas phá bóng đến đúng vị trí của Juan Mata, tiền vệ người Tây Ban Nha liền tung ngay cú dứt điểm banh sà hiểm hóc vào góc trái khiến thủ môn Brad Friedel bó tay, quân bình tỷ số 2-2 cho Chelsea.


Thừa thắng xông lên, chỉ vài phút sau cầu thủ áo xanh, Eden Hazard chuyền đường banh qua khe hở cho Juan Mata lao nhanh xuống đưa banh qua khỏi tay thủ môn Tottenham vào lưới, nâng tỷ số lên 3-2 về cho Chelsea.


Ðến giờ phút này, huấn luyện viên Villas-Boas đưa tiền đạo Adebayor vào sân thay thế Clint Dempsey ở phút 74 để tăng cường sức mạnh hàng công.


Thời gian còn lại càng lúc càng ít đi cho nên Tottenham cố gia tăng áp lực nhưng họ không thể đưa banh qua khỏi tay thủ môn Petr Cech.


Cuối cùng đội chủ nhà lại bị lủng lưới thêm lần thứ tư ở phút đấu bù giờ hiệp hai khi Mata lấy banh từ trong chân của Walker, chuyền đường banh ngang cho đồng đội Sturridge đệm banh bồi tiếp hạ thủ thủ môn Brad Friedel, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 về cho Chelsea trên sân khách White Hart Lane.


Chelsea với huấn luyện viên từ đóng thế Di Matteo đến chính thức, đã có khởi đầu tuyệt vời nhất và tiếp tục thăng hoa cho đến thời điểm hiện tại kể từ năm 2006, giữ vững ngôi số một bảng xếp hạng Premier League với 22 điểm qua tám trận đấu trong khi Tottenham Hotspurs tiếp tục đứng ngoài top 4.


Trong khi đó, đội bóng đại gia khác là Manchester United cũng theo sát nút với trận thắng 4-2 trước Stoke City trong trận đấu cùng ngay Với 18 điểm qua 8 trận đấu, muốn vượt qua Chelsea, Manchester United phải cần đến ít nhất hơn Chelsea hai trận thắng. Ðây là điều khó khăn đối với thầy trò Sir Fugerson trước một Chelsea đang trên đà hưng phấn, tinh thần và phong độ cầu thủ lên rất cao đặc biệt là vẫn chưa chịu nếm mùi thất bại.


Thứ ba bảng xếp hạng là Manchester City, đương kim vô địch Premier League, với ba trận hòa, 5 trận thắng được 18 điểm đồng với Manchester United nhưng thua ở hiệu số bàn thắng bại.


Trong trận đấu cùng ngày Thứ Bảy trên sân khách Hawthorns của West Brom, Manchester City đã chơi thiếu người khi cầu thủ James Milner bị rời khỏi sân ở phút 24 nhưng đã lội dòng nước ngược với hai bàn thắng của Dzeko ở những phút cuối trận giúp đội nhà thành Manchester có được 3 điểm quý giá với tỷ số 2-1 để có thể tiếp tục cuộc đua bảo vệ danh hiệu vô địch của mình với hai đội đứng đầu là Chelsea và Manchester United.









Tiền đạo Jermain Defoe (phải) nhảy lên dùng đầu tranh bóng cùng với tiền vệ John Mikel Obi (trái) của Chelsea trong trận đấu giải mùa Premier League giữa Chelsea và Tottenham Hotspurs diễn ra trên sân White Hart Lane, London ngày 20 tháng 10, 2012. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)


Hạng thứ tư dành cho Everton đồng 14 điểm với Tottenham nhưng hơn ở hiệu số bàn thắng bại và thi đấu kém hơn một trận.


Về phía cuối bang với bốn đội xếp theo thứ tự Southampton xếp thứ 17 được 4 điểm qua 8 trận đấu trong khi Reading 7 trận được 3 điểm, Norwich City 7 trận, 3 điểm xếp thứ 19 và cầm đèn lái là Queens Park Rangers chỉ được 2 điểm với 2 trận hòa và 5 trận thua.


 


Kết quả những trận đấu khác:


West Ham hơn Southampton 4-1


Swansea hơn Wigan 2-1


Liverpool vs Reading 1-0


Fulham thắng Aston Villa 1-0


(T.D.)

Thomas Madigage thiệt mạng trong tai nạn xe hơi


Bóng tròn: Phụ tá huấn luyện viên đội tuyển Nam Phi


 


JOHANNESBURG (AP) – Ông Thomas Madigage, 41 tuổi, phụ tá huấn luyện viên đội tuyển bóng tròn Nam Phi đã bị thiệt mạng trong tai nạn xe hơi vào sáng sớm ngày Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012.









Những lá cờ được kéo xuống trong buổi lễ tưởng niệm phụ tá huấn luyện viên đội tuyển Nam Phi, Thomas Madigage, vừa thiệt mạng trong tai nạn xe hơi. Buổi lễ này diễn ra tại trụ sở Liên Ðoàn Bóng Tròn Nam Phi (SAFA) tại Johannesburg, Nam Phi ngày 19 tháng 10, 2012. (Hình: Lee Warren/Gallo Images/Getty Images)


Chiếc xe do Madigage lái đụng phải con lừa trên xa lộ ở tỉnh Limpopo cách thành phố Johannesburg vào khoảng 300 cây số, Liên Ðoàn Bóng Tròn Nam Phi cho biết tin trên trong một bảng tuyên bố. Chỉ có một mình Madigage trong xe khi tai nạn xảy ra.


Ông Kirsten Nematandani, giới chức cao cấp trong Liên Ðoàn Bóng Tròn Nam Phi cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ và đau buồn về tin này và không thể nói lời gì khác hơn. Chúng tôi muốn chuyển lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và toàn thể quốc gia về tai nạn không may này.”


Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nam Phi, ông Gordon Igesund, cho hay ông rất đau buồn khi được biết về cái chết của phụ tá mình.


Ông thố lộ: “Tôi từng biết Tommy trong nhiều năm qua. Anh ấy không chỉ là phụ tá của tôi, mà còn hơn thế nữa. Ông là một người bạn. Kể từ khi làm việc chung với nhau, ông trở nên một phần của gia đình tôi. Quý vị không thể có được tình người hơn những gì mà Tommy có. Anh ấy làm việc chăm chỉ, tận tụy và rất thân thiện. Anh rất hạnh phúc khi trở thành một thành phần trong đội ngũ huấn luyện đội tuyển Nam Phi và anh đã đóng góp rất nhiều.”


Madigage giã từ cuộc sống chỉ vài ngày sau khi đội tuyển Nam Phi đá bại Kenya 2-1 trong trận cầu giao hữu tại Nairobi, và Igesund cho biết phụ tá của ông “luôn mong mỏi đội tuyển Nam Phi có mặt ở trận chung kết giải vô địch bóng tròn Nam Phi và rất khó khăn cho đội tuyển khi thiếu vắng anh.”


Ðược biết Nam Phi sẽ đứng ra tổ chức giải vô địch bóng tròn Châu Phi năm 2013.


Igesund nói thêm: “Chúng tôi thường nghĩ bóng tròn rất quan trọng nhưng không nghĩa lý gì cả so với tai nạn xảy ra này.”


Madigage, từng phục vụ với tư cách phụ tá huấn luyện viên trong thời gian lâu dài cho đội SuperSport United của giải Premiership, được Igesund chỉ định làm phụ tá của mình kể từ tháng 7 vừa qua.


Ông Dikobe Ben Martins, bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Nam Phi, từng cảnh báo về tình trạng giao thông kém an toàn tại Nam Phi nhất là sau cái chết của Madigage.


Ông tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi các người lái xe tập chú ý nhiều hơn trên các con đường bất cứ lúc nào. Mọi người trong chúng ta đều có cơ hội tránh được tai nạn thảm khốc khi lái xe trên đường xa lộ. Chỉ có sự hợp tác giữa chính phủ và tư nhân sẽ giúp chúng ta giảm bớt tỷ lệ tai nạn tử vong hiện tại.” (TD)

Các học khu California hồi hộp chờ kết quả Dự Luật 30


Tăng thuế hoặc cắt giảm giáo dục


 


Hà Giang/Người Việt


 


WESTMINSTER – Ngày 6 tháng 11 này, khi hàng triệu cử tri California đi bỏ phiếu bầu cử, họ không chỉ góp phần chọn vị tổng thống sẽ lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tới, mà còn định hướng đi cho nền giáo dục của California trong tương lai gần, qua lá phiếu hoặc là “Yes,” hoặc là “No” đối với Dự Luật 30 – tăng thuế tạm thời để tài trợ giáo dục.”









Thống Ðốc Jerry Brown trình bày trước Quốc Hội California tình trạng ngân sách thiếu hụt của tiểu bang và lý do tại sao ông đề ra Dự Luật 30 để cứu vãn nền giáo dục công lập. (Hình: AP Photo)


“Có lẽ chưa lần bầu cử nào khiến tôi hồi hộp chờ đợi như kỳ này.” Ông Andrew Nguyễn, ủy viên Hội Ðồng Giáo Dục học khu Westminster, tâm sự với phóng viên nhật báo Người Việt như vậy khi nói về Dự Luật 30.


Không chỉ “hồi hộp chờ đợi,” thật ra, ông Andrew và những người như ông “vừa đợi vừa lo.”


Không riêng học khu Westminster, học khu Garden Grove và nhiều học khu khác trên toàn tiểu bang, chia sẻ cùng tâm trạng lo lắng này.


Số phận của Dự Luật 30 có ảnh hưởng lớn đến ngân sách giáo dục của mọi học khu trong niên khóa này cũng như những năm tới, vì một điều khoản trong dự luật quy định rằng, nếu không được thông qua, ngân sách giáo dục do tiểu bang tài trợ cho các học khu sẽ tự động bị cắt giảm nặng, tổng cộng hơn $6 tỷ, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2013.


Nói về sự cắt giảm này, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove cho biết: “Nếu Dự Luật 30 bị bác, học khu Garden Grove có thể bị mất thêm $21.2 triệu so với số tiền $26.6 triệu đã bị cắt năm ngoái, khiến học khu bị hụt đi $48 triệu trong vòng chỉ hai niên khóa, số tiền tương đương 10% ngân sách hàng năm.”


Ông Alan Trudell, phát ngôn viên của học khu giải thích: “Mất thêm ngân sách $21 triệu có nghĩa là sẽ mất đi chừng $438 cho mỗi học sinh. Và như vậy có nghĩa là không thể tránh được việc phải bớt nhân viên, bớt thầy cô, tăng số học trò cho mỗi lớp.”


Ngoài ra, vẫn theo lời ông Alan Trudell, học khu cũng sẽ phải giảm thiểu, thu hẹp nhiều chương trình và sinh hoạt cho các em, bớt các lớp học cho người lớn, các lớp thể thao của trung học, trì hoãn việc việc tu bổ trường lớp và tối tân hóa dụng cụ…


Trả lời câu hỏi của nhật báo Người Việt, rằng liệu học khu đã có những dự định cụ thể nào, chẳng hạn như đóng cửa bao nhiêu lớp, cho nghỉ bao nhiêu người, Luật Sư Lân từ khước không đưa ra những con số chính xác. Ông trình bày: “Ðây là một vấn đề rất nhạy cảm. Dĩ nhiên chúng tôi có một danh sách giảm ngân sách cho từng mục theo thứ tự ưu tiên, nhưng không muốn thông báo trước vì có thể sẽ khiến các nhân viên lo lắng không cần thiết.”


Rồi ông nói thêm: “Chúng tôi đang cố gắng nói rằng không có kế hoạch sa thải giáo viên hoặc nhân viên. Chúng tôi hy vọng rằng có thể giữ nguyên câu nói này trong thời gian trước mặt.”


Luật Sư Lân nhấn mạnh rằng ngân sách của học khu được soạn với giả thuyết là Dự Luật 30 sẽ không được thông qua. Ông nói: “Rút kinh nghiệm về sự cắt giảm ngân sách nhà nước trong nhiều năm qua, chúng tôi không thể giả định bất cứ điều gì cho đến khi học khu nắm được ngân phiếu trong tay.”


Tuy thế, cả Luật Sư Lân lẫn ông Alan đều cho biết không thể tuyên bố ủng hộ hay chống đối dự luật.


Học khu Westminster vì nhỏ hơn, nên ngân quỹ bị cắt sẽ nhỏ hơn, chỉ $4 triệu, tuy thế tính đổ đồng cũng lên tới khoảng $418 mỗi học sinh. Và số tiền bị cắt này khiến Ủy Viên Hội Ðồng Giáo Dục Andrew Nguyễn vẽ nên một bức tranh u ám.


Ông phân tích: “Ngân quỹ giáo dục của học khu từ lâu nay đã bị cắt. Hiện giờ học khu cho học trò nghỉ mỗi niên khóa từ 5 đến 10 ngày học. Những ngày đó, thầy cô, nhân viên toàn trường không ai có lương, cả trường đóng cửa. Nếu Dự Luật 30 không được thông qua, có thể học khu sẽ phải đóng cửa trường gần một tháng trời.”


Vẫn theo lời ông Andrew, một lớp học trung bình tại học khu Westminster xưa kia chỉ tối đa là 21 em, giờ có lẽ sẽ phải đông tới hơn 30 em, ngân quỹ cho phụ giáo (teacher aid) thì đã hết lâu rồi, cứ tưởng tượng cảnh một giáo viên loay hoay với hơn 30 học sinh, thì sẽ thấy khó khăn như thế nào.


Khác với học khu Garden Grove, học khu Westminster tuyên bố thẳng là họ ủng hộ cả Dự Luật 30 (lẫn Dự Luật 38, một dự luật cạnh tranh với 30), không những thế còn công khai cổ động cử tri trong vùng bỏ phiếu “Yes” cho dự luật này với nhiều tài liệu và bài viết.


Dự Luật 30 do Thống Ðốc Jerry Brown đề ra, trong một nỗ lực quân bình ngân sách cho tài khóa 2012-2013. Nếu dự luật được thông qua, những cử tri California có thu nhập trên $250,000 một năm sẽ bị tăng thuế lợi tức từ 1% đến 3% trong vòng 7 năm, và tất cả mọi người sẽ phải đóng thêm .25% cho thuế tiêu dùng (thêm 25 cents cho mỗi $100) trong vòng 4 năm. Ðổi lại, tiểu bang California dự trù sẽ kiếm thêm mỗi năm vừa đúng gần $7 tỷ, để khỏi cắt sâu thêm vào ngân sách tài trợ cho các trường công lập từ mẫu giáo đến đại học, hiện đã rất kiệt quệ.


 


Liệu rồi Dự Luật 30 có được thông qua không?


 


Lịch sử cho thấy cử tri California từ xưa đến giờ không có cảm tình nhiều với các dự luật đề nghị tăng thuế. Trong một thập niên qua, họ bác bỏ 10, và chỉ thông qua 1 dự luật loại này, đó là dự luật xin đánh thuế thêm 1% cho người có lợi tức trên 1 triệu đô la một năm để hỗ trợ việc săn sóc sức khỏe tinh thần.


Ðó là lý do tại sao những ai quan tâm đến ngành giáo dục như hai ủy viên giáo dục của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đang “đợi chờ trong lo lắng.”


Ủy Viên Giáo Dục Andrew Nguyễn tâm sự: “Ðiều khiến tôi lo nhất là không biết cử tri trên toàn biểu bang có hiểu rõ nếu họ bỏ phiếu bác bỏ Dự Luật 30, thì sẽ gây ảnh hưởng gì lên nền giáo dục tiểu bang không.”


Biết đâu, khi hiểu ảnh hưởng quan trọng của lá phiếu đến nền giáo dục của con em, có thể cử tri sẽ nghĩ khác và bầu khác những lần trước?


Hãy chờ xem!


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tìm hiểu Luật Di Trú


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


ÐỀ TÀI:


Removal of the Condition (Thẻ Xanh 10 Năm – Mẫu Ðơn I-751) – Phần II


 


Như tôi đã trình bày vào tuần trước, điều kiện của thẻ xanh 2 năm có thể bỏ đi nếu:


1. “Người thừa hưởng” làm mẫu đơn I-751 chung với “người bảo lãnh” trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn


2. Làm mẫu đơn I-751 và xin miễn sự đòi hỏi làm chung với “người bảo lãnh.”


 


Làm Mẫu Ðơn I-751 với “Người Bảo Lãnh”


 


Nếu “người thừa hưởng” làm đơn I-751 với “người bảo lãnh,” đơn I-751 phải được nộp trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn. Ðơn I-751 được nộp tại “regional service center” (trung tâm dịch vụ địa phương của Sở Di Trú) nào trong phạm vi chỗ ở của “người thừa hưởng.” Sau khi Sở Di Trú nhận được mẫu đơn I-751, sự thường trú của “người thừa hưởng” được tự động gia hạn tới khi nào Sở Di Trú giải quyết xong đơn đó. Sở Di Trú sẽ gửi giấy chứng nhận đơn đã được nhận và thẻ xanh được gia hạn một năm cho “người thừa hưởng.” “Người thừa hưởng” có thể đem hộ chiếu của họ lên Sở Di Trú để được đóng mộc chứng nhận thẻ xanh được gia hạn một năm. Mộc trong hộ chiếu của đương đơn có thể dùng để rời khỏi Hoa Kỳ và nhập cảnh lại Hoa Kỳ. Nếu sau một năm Sở Di Trú chưa xét xong mẫu đơn I-751 của “người thừa hưởng,” đương đơn có thể đem hộ chiếu đến Sở Di Trú, để Sở Di Trú tiếp tục gia hạn thẻ xanh lại cho một năm. Sau đó Sở Di Trú sẽ tiếp tục gia hạn thẻ xanh hàng năm đến khi nào họ giải quyết xong đơn I-751.


Trong trường hợp đơn I-751 không được nộp trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, sự thường trú của “người thừa hưởng” sẽ tự động bị chấm dứt (terminated) và Sở Di Trú có thể bắt đầu thủ tục trục xuất “người thừa hưởng.” Ðơn I-751 có thể nộp sau khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, nếu “người thừa hưởng” có thể chứng minh rằng họ có lý do chính đáng về sự nộp đơn không đúng hạn của họ. Nếu Sở Di Trú nhận đơn nộp trễ của “người thừa hưởng,” sự thường trú của “người thừa hưởng” sẽ được tiếp tục đến khi nào Sở Di Trú giải quyết xong đơn của “người thừa hưởng.”


Ðơn I-751 phải được nộp với bằng chứng cụ thể chứng minh rằng sự hôn nhân của họ là chân thật. Nếu đương đơn nộp đủ những bằng chứng cụ thể, Sở Di Trú có thể miễn phỏng vấn hai vợ chồng. Trong trường hợp phỏng vấn được miễn, Sở Di Trú sẽ báo cho “người thừa hưởng” đơn I-751 được chấp thuận và yêu cầu “người thừa hưởng” đến Sở Di Trú gần nhà làm thủ tục cấp thẻ xanh 10 năm. Nếu Sở Di Trú không hài lòng về những giấy tờ đã nộp, hoặc những giấy tờ nộp còn thiếu, Sở Di Trú sẽ gửi hồ sơ của đương sự đến Sở Di Trú (local) để xếp đặt ngày giờ cho 2 vợ chồng đương sự đi phỏng vấn. Ngoài ra vì lý do nội bộ, Sở Di Trú sẽ vẫn phỏng vấn một số ít hồ sơ I-751 dù rằng là bằng chứng cụ thể được đầy đủ.


Nếu Sở Di Trú xét hồ sơ cần phải phỏng vấn, cả hai vợ chồng đương sự phải có mặt ngày phỏng vấn. Phỏng vấn theo mẫu đơn I-751 thường là khó hơn hồ sơ thẻ xanh 2 năm theo diện phối ngẫu. Vì Sở Di Trú sẽ tách rời hai vợ chồng ra và hỏi mỗi người những câu hỏi y như nhau để xem hai vợ chồng trả lời giống nhau hoặc khác nhau. Nếu sự trả lời khác nhau của hai vợ chồng đưa đến sự nghi ngờ hôn nhân chân thật, hồ sơ sẽ bị trì hoãn lại để Sở Di Trú có thể cho sĩ quan điều tra của họ ra tận nhà để điều tra. Sĩ quan điều tra của Sở Di Trú sẽ liên lạc với những người ở cùng nhà và hàng xóm của đương sự để xem những người ở cùng nhà và hàng xóm có biết “người thừa hưởng” và “người bảo lãnh” có sống chung với nhau như vợ chồng hay không.


Mời quí bạn đọc theo dõi tiếp theo những khó khăn trong phương cách chuyển từ thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Chủ Nhật tuần tới, với đề tài “Removal of the Condition (Thẻ Xanh 10 Năm – Mẫu Ðơn I-751) – Phần III.”


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 11 năm 2012.


 


Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 11 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 15 tháng 7 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 8 tháng 10 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 6 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 22 tháng 3 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-11%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


 


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Dân thiểu số ở Mỹ trông đợi vào học vấn để vươn lên


HOA KỲ –
Giới soạn thảo chính sách cũng như các nhà kinh tế vẫn thường ca ngợi học vấn là một trong những đầu tư lâu dài tốt đẹp nhất để giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo giữa các gia đình da trắng và cộng đồng thiểu số, cũng như cho giới trẻ thuộc mọi chủng tộc cơ hội để thành công.


Và căn cứ theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, đó cũng là điều được nhiều người, đặc biệt là trong thành phần thiểu số, đồng ý.


Theo bản tin của National Journal, kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Apollo Group/National Journal Next America thực hiện cho thấy có nhiều người da đen và Hispanic hơn là người da trắng cho rằng bằng cử nhân là điều cần phải có cho sự thành công trên đường đời. Giới thiểu số thường cũng nói rằng cha mẹ họ khuyến khích và trông đợi họ vào đại học. Và người Mỹ gốc Phi Châu cũng như Hispanic tin tưởng mạnh mẽ, hơn cả người Mỹ da trắng, rằng nếu họ đi học lâu hơn thì sẽ dễ dàng thành công và giàu có hơn.


Vẫn theo bản tin, các kết quả này cho thấy học vấn đại học vẫn thu hút được phần lớn người dân Mỹ – đặc biệt là trong giới thiểu số – dù rằng đang có tình trạng học phí gia tăng và những than phiền cho rằng các trường đại học không chuẩn bị được đầy đủ cho người sinh viên để đáp ứng với sự thay đổi nhanh chóng trong việc làm của xã hội hiện nay.


Nhưng cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng không phải người dân Mỹ nào cũng cho rằng học vấn là giải pháp hay nhất để giải quyết các vấn đề đời sống. Có nhiều người cho rằng điều trước tiên phải đạt được là làm sao có được sự tin tưởng vào học vấn. Họ than phiền rằng ở Mỹ có tinh thần không ưa người có học thức cao. Một số bậc cha mẹ trong thành phần lao động còn cảm thấy ngượng ngùng khi có con được coi là có sự thông minh thiên phú.


Giáo dục từ lâu nay vẫn đi liền với truyền thống “Giấc Mơ Mỹ Quốc-American Dream,” trong đó thế hệ cha mẹ hy sinh cuộc đời mình để bảo đảm con cháu mình có được một nền học vấn tốt đẹp. Và các thế hệ sau này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến và đạt được chỗ đứng trong giới trung lưu ở Mỹ. Có tới hơn 2/3 (khoảng 68%) những người trả lời phỏng vấn nói rằng cha mẹ họ trông đợi họ vào đại học và 61% nói rằng giới trẻ ngày nay cần có bằng bốn năm để có thể thành công.


Vẫn theo bản tin, cuộc thăm dò kết luận rằng giáo dục được đặt ở tầm mức quan trọng hơn đối với người thiểu số, so với người da trắng.


Có khoảng 66% người Mỹ da trắng nói rằng cha mẹ họ khuyến khích và trông đợi họ vào đại học, trong khi 67% người gốc Hispanics và 77% người da đen cho biết điều này. Có 57% người da trắng tin rằng người trẻ cần có bằng bốn năm để đạt thành công, so với 67% người da đen và 73% người Hispanics.


Một lý do giải thích điều học vấn đại học có tầm mức quan trọng đối với các gia đình thiểu số có thể là vì trong các cộng đồng này không có nhiều người tốt nghiệp đại học. Kết quả của cuộc thăm dò tại New Jersey cũng xác nhận điều mà nhiều người từng nghe nói đến – đó là trình độ học vấn thay đổi lớn lao tùy theo sắc dân.


Có hơn 1/3 người da trắng trả lời cuộc phỏng vấn (khoảng 35%) nói rằng họ có bằng đại học, so với con số 13% từ phía người Hispanics và 18% người da đen. Các con số này trùng hợp với dữ kiện của cuộc thống kê dân số, theo đó cho thấy vào năm 2010 có khoảng 30% người da trắng ở Mỹ có ít nhất một bằng đại học, so với con số 13% người Hispanics và 18% người da đen.


Trên thực tế, mục tiêu vào đại học là điều dễ dàng đạt được hơn rất nhiều nếu người lớn chung quanh đứa trẻ đã từng vào đại học. Có gần một nửa số sinh viên tốt nghiệp (49%) nói rằng có cha hay mẹ có bằng đại học, và 61% trong số này nói rằng phần lớn người thân hay người quen với gia đình có bằng đại học bốn năm. (L.T.)

Lấy chồng ngoại – Ũớc mơ và thực tại

 


Kỳ 1: Những lý do lấy chồng ‘Việt kiều’


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Nếu như nhiều người đàn ông gốc Việt sinh sống tại Mỹ có nhu cầu muốn trở về Việt Nam lấy vợ vì nhiều lý do, thì cũng có nhiều cô gái chấp nhận lấy chồng “Việt kiều” với những ước mơ khác nhau.










Hình minh họa: Dan Huynh/NguoiViet


Trong các lý do này, có cái vì tình yêu, vì mong muốn một sự đổi đời; cũng có người vì muốn được cơ hội kiếm được nhiều tiền nhằm thỏa mãn những nhu cầu vật chất mà nếu sống và làm một công chức bình thường ở Việt Nam thì không thể thực hiện được.


Thực tế, con đường đến được đất nước tự do này không dễ dàng với hầu hết mọi người nên dù muốn dù không, nhiều người vẫn có trong đầu suy nghĩ rằng các cô gái được đàn ông Việt sống ở Mỹ về cưới mang sang Mỹ đều là “may mắn,” “sung sướng” hay “trúng số.” Tuy nhiên, tâm sự của chính những cô gái lấy chồng Mỹ gốc Việt với nhiều thân phận và hoàn cảnh khác nhau, đã chứng minh nhiều điều không như người ta vẫn nghĩ.


Câu chuyện của Lan Chi Phạm, Jenny Võ, và Cẩm Phạm, những người phụ nữ trong độ tuổi ngoài 20, ngoài 30, lấy chồng Mỹ gốc Việt ít nhất 4 năm, có thể xem là một vài câu chuyện tiêu biểu cho một vấn đề xã hội: Lấy chồng nước ngoài – Ước mơ và thực tại.


***


Theo số liệu của Bộ Nội An Hoa Kỳ, trong năm 2010, có tới tổng cộng 2,981 visa được cấp cho người đi theo diện bảo lãnh vợ chồng, cả hai dạng có điều kiện (CR-1) và không điều kiện (IR-1). Số gần 3,000 visa vợ chồng này chiếm tới 15% trong tổng số 20,518 visa cho người Việt Nam qua Mỹ định cư theo diện bảo lãnh gia đình.


Không có số liệu cụ thể xem có bao nhiêu đàn ông và bao nhiêu phụ nữ từ Mỹ bảo lãnh cho hôn phu, hôn thê mình sang đoàn tụ, nhưng từ thực tế, ai cũng dễ dàng nhận thấy số đàn ông về Việt Nam cưới vợ vẫn chiếm phần đông hơn số phụ nữ về Việt Nam lấy chồng.


 


Lấy chồng ngoại vì muốn một nền giáo dục tốt


 


Phạm Lan Chi, 26 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Westminster , làm việc tại một công ty chuyên về thiết bị y tế, là người có ý nghĩ muốn sang Mỹ vì lý do này.


Bằng giọng nói của người Nam pha chút âm hưởng Huế, Lan Chi kể: “Tôi quen với anh qua sự giới thiệu của một người anh họ ở Mỹ. Khi đó tôi đang học đại học năm thứ 4 khoa toán của trường Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn, và theo học năm thứ 3 khoa ngoại ngữ của một trường đại học tại chức. Từ nhỏ tôi đã là một đứa học giỏi, ngay cả khi vào đại học tôi cũng chỉ chú tâm vào chuyện học, không hò hẹn yêu đương gì hết.”


Theo lời Lan Chi, chính vì biết cô ham học, có ước mơ sẽ học lên cao nên gia đình có ý tìm cách cho cô “kết hôn giả” với một người Mỹ gốc Việt, để cô có cơ hội sang Mỹ thực hiện ước mơ của mình.


“Lúc nghe tin đó tôi vui lắm, bởi tôi ước mơ là không phải chỉ tốt nghiệp đại học mà còn phải học lên cao học và tiến sĩ. Mà có cơ hội lấy được những tấm bằng đó ở Mỹ thì còn gì bằng,” Lan Chi kể tiếp.


Tuy nhiên, khi bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu, Lan Chi “bị rơi vào luyến ái với anh ấy.”


“Ngoài những lần nói chuyện qua email, điện thoại, tôi gặp anh ấy được hai lần ở Việt Nam, mỗi lần được chừng 10 ngày đến nửa tháng. Không chỉ trong mắt tôi, mà với cả gia đình dòng họ tôi, anh là một người quá tuyệt vời. Anh không chỉ là người đẹp trai, cao ráo, mà anh lại còn sẵn sàng giúp lau nhà, rửa chén, ẵm cháu trong những ngày về quê thăm tôi. Ai cũng bảo tôi có phước.” Lan Chi hồi tưởng.


“Thế là thay vì làm hôn thú giả để sang Mỹ đi học, thì chúng tôi lấy nhau thật.” Lan Chi sang Mỹ theo diện hôn thê vào Tháng Tư, 2005.


 


Lấy chồng ngoại vì muốn được tôn trọng


 


Thu Võ, đang làm việc tại một hãng điện tử ở Austin, chấp nhận lời giới thiệu và muốn lấy chồng Mỹ gốc Việt vì hình ảnh người em rể Việt kiều của cô mang lại.


Thu Võ, 40 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài tại Sài Gòn trước khi theo chồng sang định cư tại Texas.


Xuất thân từ vùng quê Trà Vinh, Thu Võ cùng em gái mình được gia đình cho lên Sài Gòn ăn học đến nơi đến chốn. Cả hai chị em đều có bằng cao học kinh tế. Với nền học vấn đó, chuyện trở về quê lấy chồng trở thành một điều gì “không chấp nhận” được đối với cả hai chị em.


“Em tôi lấy chồng là một người Canada gốc Việt, cùng làm việc trong công ty đa quốc gia. Tôi nhìn thấy được ở em rể tôi hình ảnh của một người đàn ông có trách nhiệm, không cố tình tìm cách ‘control’ vợ mình, giữa hai vợ chồng họ có sự tương thân tương kính, chồng giúp vợ nhiều công việc trong gia đình từ dọn dẹp nhà cửa, chăm con, đến đi chợ. Khác rất nhiều với hình ảnh những gia đình dưới quê tôi.” Thu tâm sự.


“Thêm vào đó, sau bao năm ở Sài Gòn, quen với nếp sống đó, quen với cách làm việc hiện đại đó, tôi thấy mình khó có thể kết hôn được với một người đàn ông nơi quê nhà. Mà vả lại, chắc cũng chẳng ông nào chịu cưới một người vợ có học vị bằng cấp cao hơn mình, mà lại quá lứa như tôi nữa.” Thu cười nắc nẻ.


Thế là theo sự giới thiệu của người em rể, Thu làm quen và chấp nhận lời cầu hôn của một Việt kiều Mỹ, là bạn của em rể Thu, cũng có những tư chất của một người đàn ông trưởng thành tại đất nước tự do mà cô tưởng tượng.


 


Lấy chồng ngoại vì muốn đi Mỹ


Ðây là trường hợp Thoa Ðặng, 38 tuổi, đang làm thợ nail tại Irvine.


Nếu như Thoa Ðặng, từ Ðà Lạt, được ba mẹ cho vào Sài Gòn học hành từ năm 18 tuổi với ước mơ con cái thành danh thì cô lại mang trong đầu suy nghĩ, “Ở Việt Nam, không có nhiều cơ hội cho những người học cao, mà cái chính là nhờ vào sự may mắn, nếu như không có quan hệ kiểu ‘con ông cháu cha.’” Mặc dù cố gắng tốt nghiệp khoa Marketing tại một trường đại học, Thoa cho rằng cô học chỉ để ba cô “vui thôi.”










Hình minh họa: Dan Huynh/NguoiViet


Thêm vào đó, chuyện cố gắng để Thoa vào Sài Gòn ăn học là còn vì “ba mẹ tôi muốn tôi sẽ kiếm được một người chồng thuộc gia đình giàu có.” Tư tưởng “phải là người có tiền bạc thì mới được người ta trọng vọng” được gieo vào đầu Thoa từ chính ba mẹ cô.


Tốt nghiệp đại học, Thoa tự làm công việc kinh doanh riêng bằng nghề buôn bán mỹ phẩm. Thoa tự hào là mình có thể kiếm được tiền nhiều hơn đám bạn cùng học đại học. “Mỗi tháng tôi kiếm được khoảng $500, trong khi bạn bè tôi làm văn phòng tiền lương chỉ khoảng $150-$200.”


Nhưng với tiền lương đó, Thoa cho rằng cô không thể có xe hơi hay nhà đẹp như nhiều người. “Có những người quen nói với tôi rằng ở Mỹ họ đi làm nail, mỗi tháng kiếm được không dưới $2,500, nếu chịu đi qua những tiểu bang miền Ðông thì tiền kiếm được còn nhiều hơn.” Thoa kể.


Chính từ suy nghĩ có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho những nhu cầu về vật chất mà Thoa không ngần ngại đồng ý khi có một người Mỹ gốc Việt lớn hơn cô 13 tuổi về hỏi cô làm vợ.


Thoa Ðặng sang Mỹ vào đầu năm 2006, và bắt tay vào việc đi học và làm nail kiếm tiền chỉ nửa năm sau đó, cho đến tận bây giờ.


 


Lấy chồng ngoại vì duyên số


 


Ðây là trường hợp của Jenny Võ, 35 tuổi, cư dân Garden Grove, và Cẩm Phạm, 33 tuổi, đang sống tại Fountain Valley.


“Duyên số” là câu trả lời ngay lập tức của Jenny khi được hỏi “Lý do vì sao lại chọn lấy chồng Việt kiều?”


Sang Mỹ giữa năm 2007, Jenny vừa học xong chương trình hai năm của trường Golden West College, hiện đang theo học những lớp chuyên về thuế, trong lúc chờ vào trường Ðại Học Fullerton năm tới.


Jenny nhớ lại, “Tôi biết anh từ năm 19 tuổi, anh hơn tôi sáu tuổi, học cùng trường đại học, nhưng không cùng lớp. Thoạt đầu cũng chỉ là bạn bè quen biết qua bạn bè thôi. Sau gần ba năm biết nhau như vậy, đến một hôm, anh đến nhà tôi vào buổi tối để nói cho biết là sáng hôm sau anh… đi Mỹ.”


Khi đó là năm 1997. Theo lời Jenny, hai người vẫn email thư từ qua lại như những người bạn. “Ðến năm 2003 lần đầu tiên trở về Việt Nam, anh hỏi tôi có chịu làm vợ ảnh không. Hỏi vậy nhưng ảnh cũng nói thêm là phải chờ ảnh học xong đại học, có công việc làm rồi thì mới cưới.” Jenny kể. Cô đồng ý làm vợ, đồng ý chờ, nhưng kèm theo một điều kiện “không làm dâu” sau khi cưới.


Với Cẩm Phạm, suy nghĩ sẽ lấy chồng nước ngoài hay đi nước ngoài không hề có trong suy nghĩ của cô, bởi “không hiểu sao hồi trước tôi không có ấn tượng tốt về những anh Việt kiều vì thấy mấy anh về Việt Nam thì hay tỏ vẻ ăn chơi, khoe khoang, nhìn thấy không có thiện cảm.” Không thiện cảm với “Việt kiều,” nhưng Cẩm cũng “không thích hình ảnh người đàn ông Việt Nam nhậu nhẹt bê tha” đập vào mắt cô hàng ngày.


“Khi các anh chị trong nhà giới thiệu tôi làm quen với anh là một kỹ sư ở Mỹ, tôi cũng chỉ nghĩ là làm bạn thôi, vì hai gia đình chúng tôi khác đạo, đó đã là rào cản đầu tiên.” Cẩm nhớ lại.


Tuy nhiên, “chắc là do duyên số,” như Cẩm nói, sau bốn tháng trò chuyện qua lại trên điện thoại, anh, hơn Cẩm năm tuổi, từ San Jose về Việt Nam gặp cô.










Hình minh họa: Dan Huynh/NguoiViet


Và chỉ hai tháng sau, anh chàng đang làm công việc kỹ sư điện toán đó cùng người mẹ quay trở về Việt Nam lần thứ hai để làm lễ đính hôn với Cẩm.


“Ðến cuối Tháng Tám, 2008 thì tôi sang Mỹ theo diện hôn thê.” Cẩm tươi cười kể lại chuyện mình.


***


Mang theo những khát vọng, những lý do như thế đến mảnh đất thiên đường. Nhưng thực tế có trọn vẹn như những gì mà Lan Chi, Jenny, Cẩm Phạm, Thoa Ðặng… ôm ấp lúc rời Việt Nam hay không lại là một vấn đề khác.


Chỉ biết trong số họ, có người nay đang là “single mom,” có người vừa mới quyết tâm “xây dựng lại hạnh phúc gia đình” sau bao năm triền miên trong những trận cãi vã vợ chồng, bên cạnh những người cảm thấy mình ngập tràn trong hạnh phúc.


(Kỳ tới: Lấy chồng ngoại – Hạnh phúc và khổ đau)


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

McDonald’s ‘chập chờn’ bước chân tới Việt Nam


HÀ NỘI (NV) –
Hệ thống tiệm ăn nhanh McDonald’s của Mỹ có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới gồm cả những nước Á Châu đông dân nhất như Ấn Ðộ, Trung Quốc cũng đang chờn vờn đến Việt Nam kiếm tiền bằng hai món căn bản của họ là bánh mì kẹp thịt bò xay và khoai tây chiên, nổi tiếng khắp nơi.










Hình quảng cáo tiệm ăn nhanh McDonald’s. (Hình của tổ chức cung cấp phiếu giảm giá AllFamilyCoupons)


Tháng 8, 2012, báo điện tử VNEconomy cho hay một viên chức cao cấp của tập đoàn McDonald’s đã đến Hà Nội, gặp quan chức Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư thăm dò về việc họ muốn tới Việt Nam.


Trước đó, hệ thống tiệm ăn gà chiên KFC cũng của Mỹ đã đến Việt Nam từ mấy năm qua. Tương tự, hệ thống tiệm ăn nhanh (bánh mì kẹp thịt bò xay nướng) Burger King chuẩn bị khai trương cửa tiệm đầu tiên tại Việt Nam trong tháng này.


Ðại đa số người Việt Nam đều nghèo khó, ăn uống không đủ chất bổ dưỡng cần thiết. Nhưng tại hai thành phố lớn nhất nước là Sài Gòn và Hà Nội với khoảng 15 triệu người tổng cộng trong đó không ít là các quan chức mọi ngành mà tiền thu “dưới gầm bàn” không thiếu, người cần chỗ tiêu tiền dư thừa cho các bữa ăn thừa bổ béo thì không hiếm.


Báo chí tại Việt Nam từng có các bài viết về một tiệm phở ở Hà Nội bán một bát phở thịt bò Kobe với giá gần $40 đô la mà vẫn có người ăn.


Hiện hệ thống gà chiên KFC đã có tới 124 tiệm tại Việt Nam, một vài hệ thống kinh doanh ăn uống ở ngoại quốc cũng đã có mặt tại Việt Nam thời gian gần đây tuy chưa rầm rộ.


Trong 10 thị trường thức ăn nhanh có tiềm năng phát triển trên thế giới, một tổ chức nghiên cứu đầu tư liệt kê danh sách đó nói có Việt Nam. Hiện McDonald’s đã có mặt tại 119 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Nhật, họ đã có tới 3,500 tiệm. Tại Trung Quốc, McDonald’s cũng chen vào cạnh tranh phát triển ráo riết với KFC hiện đã mở tới 1,100 tiệm trong khi KFC vượt xa với khoảng 3,500 tiệm.


Nguyên tắc kinh doanh của McDonald’s phần lớn chủ trương mở các chi nhánh do các người đầu tư khác bỏ tiền làm chủ hoặc cấp phép cho người khác đầu tư mở tiệm. Công ty mẹ McDonald’s cung cấp trang bị, thực phẩm, huấn luyện điều hành, quản trị, quảng cáo.


Theo một bài viết trên tờ Doanh Nhân Sài Gòn, tiến vào Việt Nam có nhiều thử thách khó khăn cho McDonald’s.


“Nếu McDonald’s phát triển chiến lược nhượng quyền tại Việt Nam, thì một điều chắc chắn đây chỉ là cơ hội cho rất ít người, những người có khả năng bỏ ra khoảng $800,000 đến $1.3 triệu USD để mở một cửa hàng thức ăn nhanh của nhãn hiệu này. Và đây cũng là thách thức của chính McDonald’s để chinh phục chỉ tiêu 100 cửa hàng tại đây,” theo Doanh Nhân Sài Gòn.


Một cái khó khác, là khoai chiên. Khoai tây nội địa trồng ở Việt Nam có củ tròn và nhỏ trong khi khoai chiên ở tiệm McDonald’s dài vì dùng khoai Mỹ củ dài và to. Nếu nhập cảng khoai, thuế nông sản nhập cảng của Việt Nam rất nặng sẽ đẩy giá bán khoai chiên lên rất cao, mà như vậy “là một thử thách lợi nhuận cho chuỗi thức ăn nhanh này.”


Ðể xâm nhập Việt Nam theo kiểu “nhập gia tùy tục,” báo chí cho hay McDonald’s có thể sẽ “Việt hóa” phần nào thực đơn “cho phù hợp với văn hóa tiêu dùng của người bản địa.” Nói khác, họ sẽ phải nghiên cứu khẩu vị của người Việt Nam để chế biến cho hợp với người địa phương mà lấy tiền.


Tại Ấn Ðộ, một nước kỵ thịt bò với phần lớn dân chúng, McDonald’s đã phải đưa ra thực đơn phần lớn với cá, gà, tôm và chay nhưng rất thành công. Thương vụ của họ ở Ấn Ðộ năm ngoái đạt tới $128 tỉ USD trong khi thương vụ tại Trung quốc lên tới $132 tỉ USD.


Theo một bản tin của VNEconomy, kế hoạch sơ khởi của McDonald’s là mở tiệm đầu tiên tại Việt Nam vào năm tới. Tuy nhiên, tìm được nhà đầu tư địa phương nào chịu bỏ vốn không sẽ không dễ. Ðiều kiện trở thành một thành phần của hệ thống khổng lồ này đòi hỏi nhiều yếu tố từ vốn đến khả năng quản trị.


Với người ở Mỹ, chiếc bánh Big Mac quá quen thuộc đến nhàm chán nhưng một nước như Việt Nam thì người ta có thể rất háo hức đợi chờ. (TN)

Tin mới cập nhật