Lướt tin

Việt Nam


 


Nói chuyện tại Ðại Học Quốc Gia ở Sài Gòn hôm Chủ Nhật, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu công nhân viên nhà nước phải có “lòng tự trọng để khỏi rơi vào tình trạng tham nhũng.”


 


Việt Nam tiếp tục nhập siêu khi buôn bán với Trung Quốc với mức thâm hụt mậu dịch $10 tỉ trong tám tháng năm nay.


 


Quốc Hội khai mạc kỳ họp thứ tư, khóa XIII, sáng Thứ Hai, kéo dài trong 26 ngày, chỉ một tuần sau khi kết thúc hội nghị trung ương đảng CSVN, mà không có thay đổi nhân sự nào cả.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 


Một trận động đất 5.4 độ Richter xảy ra tại miền Trung California hôm Chủ Nhật làm rung chuyển nhiều tòa nhà, nhưng không gây thương vong và thiệt hại.


 


Một thanh niên bị tình nghi thành viên băng đảng, đang đi xe đạp, bị cảnh sát Anaheim bắn bị thương nặng sáng sớm Chủ Nhật, vì bỏ chạy sau khi cảnh sát kêu dừng lại.


 


Cảnh sát Inglewood gần như chắc chắn hôm Chủ Nhật là người đàn ông họ tìm thấy tại ngôi nhà xảy vụ bắn súng làm 2 người chết và 3 người bị thương là thủ phạm vụ giết người.


 


Hoa Kỳ


 


Một vụ bắn súng xảy ra tại một tiệm trang điểm sắc đẹp gần Brookfield, Wisconsin, hôm Chủ Nhật làm thiệt mạng bốn người, bao gồm hung thủ.


 


Hai cảnh sát viên Florida, trong lúc hết giờ làm việc, bắn chết một phụ nữ có súng và khỏa thân trong một vụ đối đầu tại Hernando County, phía Bắc tiểu bang.


 


Do có quá nhiều người, tầng hai của một tòa nhà ở Tallahassee, Florida, sập hôm Chủ Nhật làm 55 người bị thương.


 


Thế Giới


 


Iran bác bỏ tin đồng ý đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề nguyên tử.


 


Dân quân Libya nói bắt được Moussa Ibrahim, nhưng một đoạn băng ghi âm có giọng nói cựu phát ngôn viên của nhà độc tài Muammar Gaddafi lại bác bỏ tin này.


 


Hàng ngàn công nhân Ý biểu tình tại trung tâm Rome, phản đối cắt giảm việc làm và đóng cửa xí nghiệp, và yêu cầu chính phủ của Thủ Tướng Mario Monti phải hành động ngay.

Giới ủng hộ Dự Luật 34 họp báo

 


WESTMINSTER (NV) Nhóm vận động thông qua Dự Luật 34, thay thế án tử hình tại California, sẽ có một cuộc họp báo từ lúc 11 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 30 trưa hôm nay, Thứ Hai, 22 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


Cuộc vận động này do tổ chức SAFE California (Savings, Accountability and Full Enforcement for California/Tiết Kiệm, Chịu Trách Nhiệm Trước Luật Pháp, và Thi Hành Luật Pháp Triệt Ðể cho California) tổ chức. Cuộc họp báo sẽ có ăn trưa.


Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến do cơ quan National Asian American Survey (NAAS) phổ biến, một tỷ lệ quan trọng (20%) nhóm gốc Châu Á-Thái Bình Dương (API) còn chưa xác định lập trường về Dự Luật 34. Nhóm cử tri này có thể nắm khối phiếu quyết định trong việc thay thế án tử hình.


Dự Luật 34 là một sáng kiến của toàn tiểu bang trong cuộc bầu cử ngày 6 Tháng Mười Một này để thay thế án tử hình tại tiểu bang California bằng án tù chung thân không được xét tha sớm là hình phạt tối đa cho tội sát nhân.


Dự Luật 34 giúp tiết kiệm $1 tỉ cho người trả thuế trong tiểu bang California trong vòng năm năm, đòi hỏi phạm nhân bồi thường, dành ngân quỹ cho cơ quan cảnh sát địa phương giải quyết thêm các án mạng và hồ sơ cưỡng dâm, và bảo vệ những người vô tội khỏi bị hành quyết oan.


Buổi họp báo sẽ cung cấp thông tin cho giới truyền thông của nhóm API về Dự Luật 34.


Mọi chi tiết, xin vào trang web www.yeson34.org.


 

Giáo phận Orange ‘đứng lên vì tự do tôn giáo’

 


 


 


Ngọc Lan/Người Việt


ANAHEIM (NV) Ðông đảo giáo dân thuộc nhiều sắc tộc thuộc giáo phận Orange County đã tập trung tại sân vận động Angel Stadium, Anaheim, để biểu tình phản đối chính sách cải tổ bảo hiểm y tế của chính phủ Mỹ, vào chiều ngày Thứ Bảy, 20 Tháng Mười.







Giáo dân gốc Việt tham gia biểu tình phản đối chính sách cải tổ bảo hiểm y tế của chính phủ Mỹ, tại Angel Stadium, Anaheim, ngày Thứ Bảy. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Luật buộc tất cả các chủ nhân, kể cả các trường Công Giáo và bệnh viện, cung cấp miễn phí các dịch vụ triệt sản, các biện pháp tránh thai, phá thai, kể cả thuốc ngừa thai, thông qua các chương trình sức khỏe, bất kể niềm tin tôn giáo và đạo đức.


Cuộc biểu tình mang tên “Ðứng Lên Vì Tự Do Tôn Giáo” (Stand Up for Religious Freedom) tại Orange County bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều, có sự tham gia hưởng ứng cùng với hơn 140 thành phố và thị trấn khác từ khắp nơi trên đất nước cùng đồng loạt tổ chức sự kiện này trong cùng ngày.


Nhiều người Việt Nam thuộc nhiều giáo xứ khác nhau trong vùng Orange County cũng có mặt trong cuộc mít tinh này.


Ông Phạm Bằng Hữu, thuộc giáo xứ Saint Bonaventure, Hungtington Beach, cho rằng ông đến tham dự cuộc biểu tình này trong tâm tình của “một người yêu nước Mỹ, yêu nước Việt Nam, yêu tự do.”


“Tuy nhiên, ở xứ Mỹ nhưng tôi lại cảm thấy tự do của tôi chưa trọn vẹn do niềm tin của tôi không được người ta bảo vệ mà họ còn đưa ra những luật lệ này nọ để hạn chế quyền tự do con người nên tôi đến đây để nói lên tâm tình của tôi.” Ông Hữu nói.


Ông Hải Bộ, thuộc Hội Legio Mariae, đạo binh Ðức Mẹ của giáo xứ Saint Laurant, phát biểu, “Là người Công Giáo, chúng tôi chống tất cả mọi đường lối đi ngược lại đường lối của Thiên Chúa. Luật Obamacare xúc phạm đến nhân quyền của người công dân, không có luật nào trên nước Mỹ này bắt người dân đi phá thai hoặc bắt cơ quan này cơ quan kia cung cấp tiền cho người ta đi phá thai. Do đó, tất cả những người Công Giáo chúng tôi đều chống luật đó.”


Bà Vũ Thị Hiệp, một giáo dân ở Garden Grove, cũng cho biết mục đích chính của bà khi tham gia buổi này là “để chống ông Obama đừng cho phá thai, vì đó là tội rất nặng, tội giết người, theo người Công Giáo.”


Nếu giáo dân thuộc các giáo xứ khác đi theo từng nhóm thì ông Hoàng Ðức Hậu, thuộc giáo xứ Saint Barbara, cầm biểu ngữ đi một mình trong buổi biểu tình. Ông cho biết “mới từ San Jose về nên không biết gì về chuyện ‘treo chén’ của các linh mục thuộc giáo xứ St. Barbara trong những tuần qua,” ông chỉ biết có cuộc biểu tình này nên đến tham gia và đứng chung với một số người Hispanic cùng giáo xứ với ông.


“Tôi chỉ đến tham gia buổi tình chống Tổng Thống Obama cho tiền để người ta phá thai, đó là trái với luật Công Giáo, ngoài ra không còn mục đích gì khác.” Ông Hậu cho biết.


Trong buổi biểu tình này, có sự tham dự của nhiều khách mời như ông Gil Mertz, giám đốc khu vực phía Tây của Family Research Council; Luật Sư John Eastman, chuyên gia pháp lý và hiệu trưởng danh dự của trường Luật Chapman; Hoa Hậu Mỹ 2001 Angie Barraquio-Grey; Tiến Sĩ Aaron Kheriaty, giám đốc đào tạo khoa Tâm Thần Học của trường UC Irvine Medical School; cô Rhonda Sciortino, nhà văn, diễn giả và xướng ngôn viên radio.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Lấy chồng Việt kiều, hạnh phúc và khổ đau (kỳ 2)

Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Theo số liệu của Bộ Nội An, trong năm 2010, có 2,981 giấy nhập cảnh (visa) được cấp cho người đi theo diện bảo lãnh vợ chồng, cả hai dạng có điều kiện (CR-1) và không điều kiện (IR-1). Con số gần 3,000 người này chiếm tới 15% trong tổng số 20,518 giấy nhập cảnh cho người Việt Nam qua Mỹ định cư theo diện bảo lãnh gia đình.









(Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Số bảo lãnh theo diện vợ chồng sang Mỹ nhiều, nhưng số ly dị từ những cuộc hôn nhân này cũng không ít.


Một văn phòng luật sư chuyên lo về thủ tục kết hôn và ly dị trên đường Westminster cho biết “số cặp kết hôn và ly hôn mỗi tháng gần tương đương nhau.”


Trong khi đó, một văn phòng luật sư “thuộc loại bận rộn nhất ở vùng Bắc California” thì cho rằng “có chừng 8 đến 15 hồ sơ kết hôn mỗi tháng được thực hiện ở văn phòng này.”


Cũng theo vị luật sư tại đây, “tuy chưa có con số kiểm chứng cụ thể, nhưng theo phỏng đoán thì số vụ ly dị từ những cuộc hôn nhân này lại chiếm từ 60 đến 70%.”


Bước chân đi lấy chồng, ai cũng muốn mình có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Riêng với những người phụ nữ lấy chồng người Mỹ gốc Việt, ngoài những lý do nêu trong kỳ trước, như muốn có cơ hội học lên cao, muốn có sự tôn trọng, muốn kiếm nhiều tiền, niềm kỳ vọng, chỗ dựa chính của họ khi rời xa gia đình, quê hương, không ai khác hơn là người chồng mà họ yêu thương.


Tuy nhiên, thực tế không ai trọn vẹn được ước mơ mình ôm ấp như ngày bước chân lên máy bay rời xứ sở.


Hoàn cảnh hiện tại của Lan Chi Phạm, một “single mom,” của Jenny Võ, người chỉ thực sự bắt đầu xây dựng lại mái ấm gia đình sau bao năm triền miên trong những trận cãi vã vợ chồng, hay Cẩm Phạm, Thoa Ðặng, Thu Võ đang tận hưởng tháng ngày hạnh phúc như mong đợi, là những mảnh đời khác nhau trong cùng “thân phận” lấy chồng người Mỹ gốc Việt.


 


Hụt hẫng vì không được yêu thương như hứa hẹn


 


“Hỡi ôi, hụt hẫng” là cảm giác đầu tiên xâm chiếm lấy Lan Chi Phạm, 26 tuổi, hiện đang sống tại Westminster, ngay lúc cô đặt chân đến sân bay Los Angeles vào tháng 4 năm 2005.


“Anh không yêu thương tôi như lời ngon ngọt anh vẫn nói trên điện thoại, hay như lúc anh về Việt Nam gặp tôi. Anh không quan tâm đến chuyện tôi nhớ nhà, bị ‘shocked’ khi mới sang. Mà anh cũng không phải là người đầu tiên đến đón tôi tại sân bay khi tôi tới nơi, thậm chí anh đã muốn bỏ tôi ở nhà một mình để đi chơi với bạn bè ngay trong ngày đầu tiên tôi lạ lẫm bước chân về nhà anh.” Nhiều năm trôi qua, nhưng dường như nỗi buồn vẫn còn ăm ắp trong Lan Chi.


Vẫn theo dòng cảm xúc, người phụ nữ đang nuôi con một mình này tâm sự, “Tôi cứ ngỡ khi sang đây mình sẽ được đi học lại như anh từng hứa, nhưng sự thật không như vậy. Anh không giúp tôi làm quen với cuộc sống mới ở đây, mà tôi làm gì anh cũng chê bai, khó chịu, nạt nộ. Tiếng Anh tôi học ở Việt Nam không giống ở đây cũng là lý do anh mang ra chỉ trích.”


Không chỉ với chồng, mà trong mắt mẹ chồng, Lan Chi vẫn bị coi là “thấp kém” do “những người con dâu kia của bà đều là bác sĩ, kỹ sư.”


Không chỉ vậy, khi mang thai ba tháng, Lan Chi khám phá ra “anh ấy hút ma túy.”


“Tôi sững sờ đến tuyệt vọng, hầu như trước mắt chỉ còn một màu đen tối. Cũng lúc đó, tôi nhận ra tại sao tính khí anh thất thường, khi hiền lành, khi dữ tợn, thô lỗ.” Không chỉ dừng lại ở đó, khi có bầu đến tháng thứ 7, Lan Chi cho biết cô lại “một lần nữa chịu một sự đả kích lớn khi chính tai tôi nghe được những lời yêu thương tình tứ của anh với một người con gái xa lạ nào đó.”


Một mình ở Mỹ, không có bà con thân thích, không dám kể lại hoàn cảnh thực tại của mình cho cha mẹ ở quê nhà nghe, lại gần đến ngày sanh, tất cả dồn nén khiến Lan Chi gần như bị trầm cảm, “suốt ngày chỉ muốn trốn vào phòng đóng cửa khóc.”


“Sự buồn bã của tôi trong thời gian đó lại càng khiến mẹ chồng tôi tỏ ra bực mình, vì bà cho rằng đó là sự xui xẻo. Không được sự cảm thông từ mẹ chồng, chồng thì đi làm, đi chơi có khi đến 1, 2 giờ sáng mới về, tôi cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng, và nếu không phải vì là người Công Giáo, có lẽ tôi đã tự tử rồi.” Lan Chi kể tiếp.


Theo thời gian, mối quan hệ gia đình không tốt hơn, lúc con gái 3 tuổi, cũng là lúc Lan Chi nộp đơn ly hôn. Một mình vừa phải nuôi con, vừa đi làm, vừa cố gắng theo học lấy bằng “medical assistant” nhưng Lan Chi lại bị chồng cũ và bạn gái anh “cố tình phá tôi để giành quyền nuôi con.”


Lan Chi không thể nào quên “họ gửi tin nhắn tục tĩu, rồi giữa đêm cứ gọi điện thoại đến không cho tôi ngủ. Suốt thời gian đó tinh thần tôi rất hoảng loạn, vừa tức giận, vừa tủi thân, tôi lái xe đi làm mà đâm đầu vào xe người ta khiến chiếc xe tan tành. May mà người thì không sao.”


Nhưng từ cú đụng xe đó mà Lan Chi cho rằng cô “tỉnh ra,” “tôi không cảm thấy buồn khổ nữa mà chỉ thấy mình phải cố gắng sống cho đàng hoàng, bởi lỡ có chuyện gì ai nuôi con tôi.”


“Ngày tôi đến Mỹ tôi hiền lắm, tôi sợ làm mọi người buồn, có chuyện gì tôi cũng khóc. Nhưng khi hiểu ra rằng mình không thể nào lường được khuôn mặt con người, tôi biết mình phải sống như thế nào để tồn tại được.” Lan Chi chua chát.


Lan Chi chính thức ly dị chồng vào tháng 10 năm 2009, sau 4 năm tới Mỹ, chấp nhận một mình nuôi con. Hiện Lan Chi đang làm việc tại một công ty chuyên về thiết bị y tế, và vẫn không từ bỏ ước mơ của mình trước ngày rời Việt Nam, đó là sẽ phải học để có được những bằng cấp xứng đáng nơi đây.


 


Hụt hẫng khi chồng quá quyến luyến với gia đình


 


Không quá bất hạnh, đau khổ đến mức ly dị như Lan Chi Phạm, nhưng những tháng ngày qua với Jenny Võ cũng không vui vẻ gì hơn, bởi cô và người chồng Mỹ gốc Việt của mình cứ triền miên trong những trận cãi vã bởi chồng cô quá bịn rịn, quyến luyến với gia đình, mà quên đi mình là một người đã có vợ.


“Ðã bao nhiêu lần tôi khẳng định với chồng tôi rằng vì tôi thương anh nên tôi mới đi Mỹ. Nếu hết thương nhau thì tôi sẽ về, chứ không phải vì muốn đi Mỹ nên tôi lấy anh.” Jenny Võ, 35 tuổi, cư dân Garden Grove, nói.


Trước khi sang Mỹ, Jenny có cơ hội đi làm, đi du lịch đến nhiều nơi trên thế giới, nên “đời sống văn minh xứ người” không xa lạ với cô. Thế nhưng, như lời Jenny, “Cả chồng tôi lẫn gia đình chồng đều cứ nghĩ như tôi là dân quê mới ra tỉnh hay sao đó.” Cách chỉ vẽ, hướng dẫn cô sử dụng nhà vệ sinh, mở vòi nước, những móc máy bình thường trong nhà khiến cô “cảm thấy khó chịu.”


Nhưng “đó vẫn không khó chịu bằng cách họ cứ gọi mình là ‘Việt Cộng’. Dù họ nói chơi thôi vì thấy mình mới qua nhưng mình khó chịu lắm chứ!”


“Ba má chồng tôi còn hỏi khi gả tôi đi như vậy thì ba má tôi ở Việt Nam có túng thiếu gì không, nghĩa là trong đầu họ cứ nghĩ rằng gả con đi lấy chồng Mỹ gốc Việt là để có tiền, và đó là một ân huệ vì ai cũng muốn đi Mỹ hết,” Jenny bực dọc.


Thêm vào đó, Jenny đã nói “không làm dâu” khi được hỏi cưới. Nhưng vì “ảnh là con trai duy nhất, biết ảnh rất quyến luyến với gia đình ba má ảnh nên tôi cũng đồng ý là khi sang đây ở chung để chăm sóc ba má chồng. Tuy nhiên, khi cô em chồng sanh con, cả nhà em chồng dọn về ở chung mà không phụ giúp gì hết từ chuyện tiền nhà đến chuyện ăn uống, dọn dẹp thì chuyện lục đục bất bình dĩ nhiên xảy ra.”


Jenny kể, “Một lần ba má chồng hỏi tôi có muốn ở chung đây không, tôi nói rằng không, thế là ông bà đuổi tôi đi ngay trong đêm. Anh chở tôi sang nhà dì tôi ở, còn anh thì về ở với ba má anh, nghe có tức cười không?”


Cứ thế chuyện đuổi đi, rồi trở về cứ lặp đi lặp lại với Jenny, khi thì ba má chồng đuổi, khi thì chính chồng đuổi vì bênh vực ba má, chị em chồng. Cô tâm sự, “Khi đi lấy chồng xa, mình không có ai hết ngoài người chồng nên bao nhiêu niềm tin, hy vọng mình đặt hết vào đó. Thành ra khi người chồng lệ thuộc vào gia đình, quá quyến luyến với gia đình, không còn là nơi cho mình bám víu nữa thì mình trở nên hụt hẫng ghê lắm. Phải có sự tự tin thì mình mới đứng vững để mà đi tiếp.”


Tuy nhiên, như Jenny đã nói, cô lấy chồng vì “duyên số” và hơn hết, là do tình yêu. “Nếu không yêu nhau thật sự, làm sao chúng tôi hàn gắn với nhau sau bao trận cãi vã như cơm bữa, thậm chí đã bao lần còn muốn ly dị nữa?”


Sang Mỹ từ tháng 5 năm 2007, nhưng chỉ mới cách đây vài tháng, Jenny mới cùng chồng ngồi xuống cùng nói chuyện với nhau, cùng hứa với nhau không cãi vã, để còn lo làm việc, mua nhà, sinh con, tạo thành một mái ấm thật sự.


Có một điều khá đặc biệt ở Jenny, đó là dù cho có bao sóng gió trải qua trong đời sống gia đình, trong đời sống tinh thần, nhưng “chưa bao giờ tôi bỏ học, bỏ làm” bởi với Jenny, “đó là cứu cánh cho lòng tự trọng” của cô.


 


Hạnh phúc với những điều đang có


 


Trong số những phụ nữ mà phóng viên Người Việt tiếp xúc thì Cẩm Phạm, Thoa Ðặng, và Thu Võ là những người hạnh phúc và hài lòng với ước mơ mình xây đắp khi lấy chồng Việt kiều.


Cẩm Phạm, 33 tuổi, đang sống tại Fountain Valley, cho rằng cô “hạnh phúc” vì “lấy được người chồng tốt, biết cảm thông.”


“Ngay từ lúc làm quen nhau, chúng tôi đã bàn về chuyện nhiệm vụ mỗi người là gì trong gia đình, chồng ra chồng, vợ ra vợ, nên không có gì bỡ ngỡ hết.” Theo lời Cẩm, chồng cô là người từng bước hướng dẫn cô thích nghi với cuộc sống mới, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Thêm một điều “may mắn” là ngay từ đầu Cẩm không phải sống chung với gia đình chồng nên chuyện “mẹ chồng nàng dâu” cũng không xảy ra.


Dẫu vậy, Cẩm vẫn thấy mình có nhiều điều lo lắng hơn khi còn sống tại Việt Nam, nhất là chuyện học hành và kiếm việc. “Tôi thật sự cảm thấy nản vì đến giờ này vẫn chưa có được một công việc như ý, tất cả còn rất bấp bênh.” Cẩm nói thêm.


Mang ước mơ phải kiếm được nhiều tiền khi sang Mỹ, Thoa Ðặng dường như đang hài lòng với mục đích đó.


Thoa giải thích, “Tiền đối với tôi là quan trọng. Rõ ràng hiện nay tôi đang kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều so với lúc còn ở Việt Nam. Chồng tôi cũng nghĩ như tôi. Anh không có bằng cấp gì như nhiều người sang đây từ lúc 20 tuổi, chỉ đi làm thợ tiện thôi, nhưng tiền tích cóp xưa giờ đủ để mua nhà ở và nhà cho thuê từ lúc nhà còn rẻ. Tiền tôi đi làm thì tôi vẫn dành dụm để đó, mua sắm những thứ tôi thích.”


“Không cần biết làm nail hay làm bác sĩ, nhưng cách mình chi xài, sắm sửa khiến người ta không thể khi dễ mình được khi trở về Việt Nam thăm nhà. Bỏ nhiều năm ra học bác sĩ, nhưng nợ ngập đầu, rồi cái gì cũng ki bo, tiết kiệm là điều tôi không thích,” Thoa cười nói thêm.


Với Thu Võ, người đang chuẩn bị làm mẹ ở tuổi 40, cũng cho rằng mình không hề có chút tiếc nuối gì khi lấy chồng Mỹ gốc Việt.


“Tôi cám ơn trời đất cũng thương cho tôi gặp được anh, có được những điều giống như tôi mơ ước. Mấy năm qua, cả hai chúng tôi đều đi làm, cùng kiếm tiền, cùng phụ nhau trong mọi công việc nhà, chứ không phải kiểu như phần nhiều ông chồng ở Việt Nam, đi làm về chỉ ngồi đó chờ cơm, chờ vợ cung phụng. Nói thiệt, tôi cầu mong sao cho người phụ nữ ở Việt Nam, nhất là ở vùng nông thôn được đối xử bình đẳng hơn bây giờ, và mấy ông chồng ở Việt Nam làm sao được như một phần mấy ông ở đây cũng là phước lắm cho phụ nữ chúng tôi.” Thu chia sẻ.


***


Giáo Sư Hùng Thái Cẩm, chuyên về bộ môn xã hội học và các vấn đề người Mỹ gốc Á của trường Pomona College, đã bỏ ra hơn 25 chuyến đi về Việt Nam kể từ năm 1997 đến năm 2006 để thực hiện các cuộc nghiên cứu, phỏng vấn, thu thập các số liệu xoay quanh vấn đề những người đàn ông Mỹ gốc Việt trở về Việt Nam cưới vợ, cũng như lý do lấy chồng Mỹ gốc Việt của những cô gái Việt Nam.


Từ những cuộc tiếp xúc, trò chuyện này, Giáo Sư Cẩm viết quyển “Tốt Hơn Hay Tồi Tệ Hơn – Những Cuộc Hôn Nhân Việt Nam Quốc Tế Thời Kinh Tế Toàn Cầu (For Better or For Worse – Vietnamese International Marriages in the New Global Economy).


Trong quyển này, Giáo Sư Hùng có cái nhìn sâu hơn về vấn đề hôn nhân và di dân giữa những người đàn ông sống tại Mỹ và những người phụ nữ mà họ kết hôn. Thông qua những câu chuyện cụ thể của từng người, Giáo Sư Hùng Thái Cẩm nhấn mạnh sự trớ trêu và thách thức mà những người này phải đối mặt. Trong đó, có cả tiếng nói của những người đàn ông Mỹ gốc Việt thuộc tầng lớp lao động nhập cư mong muốn có được những người vợ “truyền thống,” đồng thời có cả khát vọng của những phụ nữ trẻ có học, muốn tìm được cho mình người chồng cùng dân tộc nhưng có cái nhìn cởi mở, tự do hơn về vấn đề bình quyền nam nữ.


Lấy chồng Mỹ gốc Việt, chính vì vậy, không chỉ là một “ân huệ,” hay “trúng số” như nhiều người vẫn nghĩ.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Những cặp kính trắng

 


Tạp ghi Huy Phương


Ngày xưa khi còn nhỏ, lúc trông thấy những người mang kính trắng, tôi hỏi bố tôi vì sao họ lại mang kính như thế, bố tôi giải thích rằng vì họ là những người có học, họ phải mang kính để đọc sách. Bố tôi còn giải thích thêm, những nông dân mù chữ, suốt đời chẳng bao giờ phải mang kính. Tôi nghiệm ra điều này có lẽ đúng, vì tôi chưa bao giờ thấy một người phu xe (ngày xưa) hay một ông đạp xích lô (ngày nay) mang kính trắng cả.


Hiện nay trẻ em Ðài Loan so với thế giới là những người mang kính cận sớm nhất, vì đây là một nước tân tiến, trẻ em đã bắt đầu làm quen với computer từ bậc tiểu học nên rất dễ hư mắt. Phải chăng đây là một đất nước tiến bộ và trí thức?


Tôi nhớ ông Mao Trạch Ðông có tuyên bố một câu đại khái “trí thức không bằng cục cứt” và không hiểu vì sao người cộng sản lại ghét trí thức đến thế, mà đại diện là những người mang kính trắng. Bằng chứng là Polpot của Cambodia đã giết sạch những ai mang kính trắng, vì “bọn trí thức là kẻ thù của nhân dân.” Với người cộng sản Việt Nam, ngoài ông Hồ ra không thấy ai mang kính trắng, nhưng cán bộ nhà tù tập trung sau năm 1975 lại hình như không ưa mấy anh tù miền Nam mang kính. Nhiều người tù đã bị lột kính đạp nát dưới chân trong những ngày đầu trình diện như trong một câu chuyện tôi đã kể hầu độc giả trước đây. Trí thức hay tiểu tư sản đều là những kẻ phản động.


Có người thắc mắc sau ngày 30 tháng 4, khi Việt Cộng vào “giải phóng” miền Nam không thấy ai đeo kính trắng cả! Có lẽ cũng không cần giải thích.


Người cộng sản cần “hồng” hơn “chuyên,” cần lòng trung thành tuyệt đối với đảng hơn là cần trí thức chuyên môn. Ở trong các trại tù dành cho dân miền Nam trước đây, hầu như những “cán bộ giáo dục” là những tên dốt đặc nhưng có tuổi đảng lâu đời. Ngoài đời các bộ trưởng chuyên ngành cần bằng cấp nhưng những người lãnh đạo đảng chỉ cần lòng tin cậy của đảng và dễ sai bảo. Nhưng gần đây, trước thế giới mở rộng, không thể ngu dốt sống như người rừng, và để theo kịp đà văn minh, con người phải có trình độ hiểu biết, phải có học, nói một cách khác là phải có bằng cấp để điều hành việc nước. Chức vụ nào phải có bằng cấp chuyên môn tương xứng. Bộ trưởng Giáo Dục ít ra phải có văn bằng tiến sĩ Giáo Dục, Công Chánh phải có kỹ sư Cầu Ðường. Nhưng từ lòng trung thành, mê muội từ đảng bước ra vội vã, cán bộ cộng sản đã phải “đốt giai đoạn” để có bằng cấp trong tay, hợp thức hóa cho tương xứng với các chức vụ hiện tại do quyền lực đảng đã ban cho.


Cộng Sản Việt Nam lấy lý do trong chiến tranh phải dở dang việc học tập. Khi cuộc chiến kết thúc, nhiều người trong số họ phải theo học hệ tại chức, vừa đi làm hay giữ chức vụ điều khiển vừa đi học. Ðại học tại chức nào dám đánh hỏng một ông bí thư Tỉnh Ủy hay con một ông trong Bộ Chính Trị đã ghi danh, nên đại học tại chức trở thành nơi “nấp bóng” của một số cấp lãnh đạo, kể cả sinh viên thuộc dạng “con cháu,” theo học hệ này cốt kiếm tấm bằng đại học để hợp thức hóa và làm “bùa ngải” tiến thân. Từ đó, có các đại học tại chức lan tràn mà theo các nhà chuyên môn, 10 người ghi danh chưa có được một người sau 4 năm học đạt được chuẩn tối thiểu của bậc đại học, theo như Giáo Sư Phạm Minh Hạc trong một cuộc phỏng vấn của đài VOA, trong khi đó, bằng cấp giả cũng là một tệ nạn lan tràn ở Việt Nam trong giới có chức quyền.


Việt Nam hứa sẽ đào tạo một năm 2,000 tiến sĩ ở trong và ngoài nước. Một trưởng ty Văn Hóa Thể Thao tỉnh lẻ có bằng tiến sĩ sau khi chỉ có mặt tại Mỹ ba tháng và chưa qua một lớp ESL nào. Chưa lúc nào Việt Nam cần bằng cấp và “yêu trí thức” đến thế.


Nếu tổng hợp các nhân vật trí thức do ba ông trùm cộng Sản là Staline, Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh hạ sát để củng cố quyền lực, con số này có thể lên đến vài chục triệu người, sao bây giờ những người CSVN khát trí thức và mê bằng cấp đến thế. Theo tài liệu của VNTTX, chúng ta thử điểm qua “bằng cấp” của 14 ông trong Bộ Chính Trị qua Ðại Hội XI (2011):


1. Trương Tấn Sang, thường trực Ban Bí Thư Trung Ương Ðảng, sinh năm 1949, cử nhân Luật Khoa.


2. Phùng Quang Thanh, đại tướng bộ trưởng Quốc Phòng, sinh năm 1949, Ðại Học Khoa Học Quân Sự.


3. Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Chính phủ, sinh năm 1949, cử nhân Luật.


4. Nguyễn Sinh Hùng, phó thủ tướng, sinh năm 1946, tiến sĩ Kinh Tế.


5. Lê Hồng Anh, đại tướng bộ trưởng Bộ Công An, sinh năm 1949, cử nhân Luật.


6. Lê Thanh Hải, bí thư Thành Ủy HCM, sinh năm 1950, cử nhân Kinh Tế.


7. Tô Huy Rứa, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, sinh năm 1947, tiến sĩ Triết học.


8. Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Quốc Hội, sinh năm 1944, cử nhân Văn ÐH Tổng Hợp, tiến sĩ Ngành Xây Dựng Ðảng (?)


9. Phạm Quang Nghị, bí thư Thành Ủy Hà Nội, sinh năm 1949, tiến sĩ Triết học.


10. Trần Ðại Quang, trung tướng thứ trưởng Bộ Công An, sinh năm 1956, tiến sĩ Luật Khoa.


11. Tòng Thị Phóng, phó chủ tịch Quốc Hội, sinh năm 1954, cử nhân Luật.


12. Nguyễn Văn Dụ, chánh văn phòng Trung Ương Ðảng, sinh năm 1947, đại học Kinh Tế.


13. Ðinh Thế Huynh, tổng biên tập Nhân Dân, sinh năm 1953, tiến sĩ Báo Chí.


14. Nguyễn Xuân Phúc, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, Ðại Học Kinh Tế.


Trong danh sách này, ông Nguyễn Phú Trọng là người “trí thức” nhất. Tiểu sử ghi ông có ba năm đi học ở Ðại Học Tổng Hợp Hà Nội, ba năm ở trường đảng cao cấp, một năm học Nga văn, hai năm đi Liên Xô học ở Hàn Lâm Viện Khoa Học Xã Hội. Còn các ông khác không nghe những bằng cấp tiến sĩ Triết học, tiến sĩ Luật Khoa, tiến sĩ Báo Chí, tiến sĩ Kinh Tế, cử nhân Luật… này tốt nghiệp ở đâu, năm nào, thời gian đi học bao lâu, vì tiểu sử của các ủy viên này kín đặc, từ những chức vụ trong rừng ra đến “vùng giải phóng,” lên đến ủy viên Bộ Chính Trị không có một thời gian nào dành cho việc cắp sách đến trường. Không có lẽ những bằng cấp này chỉ cần lấy trong vài ngày, ít nhất thì cũng cho quần chúng biết họ tốt nghiệp vào thời gian nào, tại đâu và thời gian học là bao lâu.


Tôi xin lấy tiểu sử của ông Hoàng Xuân Hãn để làm ví dụ, khi nói ông có văn bằng thạc sĩ Toán, thì trong tiểu sử của ông có ghi rõ, “nói có sách, mách có chứng:”


Ông sinh năm 1908.


Năm 1926, đậu bằng Thành Chung, ra Hà Nội học trung học ở trường Bưởi.


Năm 1927, chuyển sang học chuyên Toán ở Lycée Albert Sarraut.


Năm 1928, đỗ thủ khoa kỳ thi tú tài toàn phần và được nhận học bổng của chính phủ Ðông Dương sang Pháp học dự bị để thi vào các trường lớn.


Năm 1930, học trường Bách Khoa Paris.


Năm 1932-1934, vào học École Nationale des Ponts et Chaussées.


Năm 1935 đậu cử nhân Toán.


Năm 1936 đậu thạc sĩ toán tại khoa Toán trường Ðại Học Sorbonne.


Vì vậy tôi đâm ra nghi ngờ bằng cấp của các ủy viên trong Bộ Chính Trị CSVN là bằng cấp giả hay bằng đại học tại chức, hoặc là bằng cấp “học đại,” cho rằng ta đây cũng trí thức, khoa bảng, ghi vào tiểu sử để “giật le,” như cách nói của người bình dân Nam Bộ. Bố thằng nào dám chất vấn, trong đại hội đảng, là bằng cấp của quý ông là bằng tại chức, bằng mua hay bằng giả! Ai chẳng biết chuyện “dốt chuyên tu, ngu tại chức!” Theo tôi, quý ông trong Bộ Chính Trị không cần thiết phải nêu bằng cấp như bọn bần dân chúng tôi.


Nguyễn Tấn Dũng từ một anh liên lạc cứu thương, y tá, lên đến thủ tướng, Lê Hồng Anh là cán bộ văn nghệ xã, bây giờ mang cấp đại tướng, bộ trưởng Công An, hay dù là một anh xuất thân bẻ “ghi” đường sắt, thợ mộc… đi nữa mà có đảng dẫn đường cũng lên đến cấp lãnh đạo tối cao, đâu cần đến ba cái loại bằng cấp “tư sản” tiến sĩ, cử nhân “chạy đầy đường” Hà Nội như thế.


Bây giờ những người cộng sản không còn ghét trí thức khoa bảng nữa, nói chung là không còn ghét loại người mang kính trắng như bọn Polpot. Nhưng tôi thật nghi ngờ những cặp kính trắng này không có độ, là những cặp kính cửa sổ (window glasses).


Cô giáo Hà Thủy tốt nghiệp Ðại Học Văn, Sư Phạm Hà Nội chính quy, thuộc loại giỏi, hiện là thạc sĩ mà còn hiểu “canh gà Thọ Xương” là một món ăn như “bánh cuốn Thanh Trì” thì liệu các thứ bằng cấp ma, bằng cấp giả này đi tới đâu?

Ðơn thư tố cán bộ tăng 22.6%

 


 


HÀ NỘI (NV)Phúc trình mới được công bố của nhà cầm quyền Hà Nội thừa nhận số vụ tố cáo, khiếu nại của người dân ở Việt Nam tăng vọt từ đầu năm 2012 cho đến nay.









Số vụ dân oan đi khiếu kiện tăng 22.6% trong 10 tháng qua. (Hình: Báo Dân Trí)


Khoảng 349,000 đơn khiếu nại, tố cáo đã được gửi đến các “cơ quan thẩm quyền” khắp Việt Nam. Số vụ khiếu nại tập thể lên tới gần 4,800 đoàn người, tăng 22.6% so với năm trước.


Phúc trình này cũng nói rằng người dân “đội đơn” đi các nơi để khiếu nại phần lớn để đòi lại đất cũ, hoặc để kiện chính quyền bồi thường không thỏa đáng…


“Ðối tượng” bị người dân tố cáo, kiện tụng đều là cán bộ vì bị cho là đã chiếm đoạt tài sản, tham nhũng, tiêu cực, lạm quyền… “đè đầu cỡi cổ” và tước đoạt tài sản của người dân thấp cổ, bé miệng.


Cũng theo phúc trình này, người dân bị tước đoạt nhà cửa, ruộng vườn trong những ngày qua đã bộc lộ sự phẫn nộ đáng sợ. Phúc trình này cho biết, “người dân chấp nhận đối đầu với chính quyền, dùng vũ khí để chống lại người thi hành công vụ.”


Ðồng thời với việc công bố phúc trình xác nhận số vụ “dân oan” tăng vọt riêng trong 10 tháng qua, chính quyền cộng sản Việt Nam mở cuộc thực tập chống nổi loạn tại tỉnh Hòa Bình sáng ngày 20 tháng 10. Cuộc thực tập này được coi là “điển hình” để các tỉnh miền Bắc “học tập, rút kinh nghiệm” do các ngành công an, quốc phòng, giao thông vận tải đứng ra tổ chức.


Theo báo Tiền Phong, các quan chức lãnh đạo các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Hà Giang cũng thân hành đến tham dự cuộc thực tập này.

Học nhồi sọ: học sinh ‘ngất xỉu tập thể’

 


 


KIÊN GIANG (NV) Chỉ mới hai tuần lễ qua, ít nhất 70 học sinh trường trung học Thoại Ngọc Hầu, tỉnh Kiên Giang bị ngất xỉu thình lình tại lớp.







Bị ép học từ chương, nhồi sọ mà không được vui chơi, giải trí lành mạnh, học sinh trung học đua nhau… xỉu. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Giám đốc trung tâm y tế huyện Giang Thành, nơi tiếp nhận và chữa trị bệnh tình các học sinh nói trên cho biết, đa số các bệnh nhân này là nữ. Các em này đang theo học các lớp 10, 11 và 12 trường trung học Thoại Ngọc Hầu thuộc huyện Giang Thành.


Ông Trịnh Văn Vũ, giám đốc trung tâm này cho biết thêm, riêng ngày 18 tháng 10 vừa qua có đến 13 nữ sinh bị ngất xỉu được đưa vào bệnh viện cứu cấp.


Báo Lao Ðộng còn trích lời của ông Trịnh Văn Vũ cho biết, tất cả các bệnh nhân này đều bị tuột canxi trong máu, không thở được… Ông Vũ cũng cho biết, các học sinh quá lo lắng chuyện học hành, bị stress nặng… mới bị ngất xỉu hàng loạt như thế.


Theo ông, các bệnh nhân nhỏ tuổi này cần được nghỉ học ít nhất một tuần lễ để phục hồi sức khỏe. Khi trở lại lớp học, cũng theo ông Vũ, các bệnh nhân cần được đi học trễ hơn để giảm tình trạng căng thẳng quá mức, ảnh hưởng tới sức khỏe.


Có thể vì chưa yên tâm với cách dạy nhồi sọ quá mức của thầy cô giáo, trung tâm y tế huyện Giang Thành cho biết sẽ cử một nhóm “công tác đặc biệt” túc trực tại trường trung học Thoại Ngọc Hầu để kịp thời cấp cứu các học sinh bị “ngất xỉu tập thể.”


Cuối năm rồi, nạn “ngất xỉu hàng loạt” cũng đã gây hoang mang tâm lý phụ huynh tại trường trung học Yên Thành 3, tỉnh Nghệ An. Chóng mặt, mệt mỏi rồi bỗng lăn ra xỉu… là tình trạng xảy ra từ lớp này sang lớp khác, từ ngày này sang ngày khác tại trường Yên Thành 3.


Các cán bộ y tế huyện Yên Thành cho biết, chỉ trong vòng một tuần lễ, có tổng cộng 172 em học sinh của trường Yên Thành 3 bị ngất xỉu.


Theo dư luận, nạn “dạy nhồi, học ép” khiến các học sinh các cấp lớp 10, 11, 12 lâm vào tình trạng căng thẳng, bị ngất xỉu dây chuyền.

Bảng số đẹp: lúc cho, lúc cấm

 


 


SÀI GÒN (NV) Trù trừ lúc chịu lúc không, lệnh cho bán bảng số xe “đẹp” bị dẹp sang một bên, dẫn tới việc một loạt cán bộ công an giao thông và “cò” bị ngồi tù.









Một trong những bảng số xe “đẹp” mua được từ công an giao thông. (Hình: Internet)


Một trong những nạn nhân đầu tiên là ông Lê Văn Lợi 51 tuổi, đại úy công an giao thông tùng sự tại Sài Gòn. Ông này đã bị Tòa Sài Gòn kết án 9 năm tù về tội nhận khoảng 20,000 đô mà không giao “bảng số đẹp” cho các chủ xe vào ngày 9 tháng 7 năm 2012.


Người thứ hai là ông Thượng Tá Dương Văn Ðức, trưởng Phòng Công An Giao Thông tỉnh Bình Phước. Ông này bị tố đã chỉ thị thuộc hạ cấp bảng số xe đẹp cho giám đốc một công ty với giá 40 triệu đồng, tương đương 2,000 đô cuối năm rồi. Vì không đủ chứng cứ để buộc ông Ðức tội nhận hối lộ, cấp trên của ông này cuối cùng chỉ có thể “phê bình, kiểm điểm” ông mà thôi. Trong khi đó, bốn nghi can gồm một giám đốc công ty và ba người môi giới bị công an tỉnh Bình Phước khởi tố về tội mua bán bảng số xe đẹp trái phép.


Tại huyện Củ Chi, Sài Gòn cuối tháng 6 qua, có ba cán bộ công an bị mất chức vì dính tới vụ bán bảng số xe đẹp.


Cuộc điều tra của báo Thanh Niên nói rằng các chủ xe gắn máy “xịn” đắt tiền như Honda SH, Air Blade, Yamaha Exciter, Attila Elizabeth… và xe hơi đều phải bỏ tiền ra mua bảng số xe theo ý muốn. Thông thường, các chủ xe không muốn mang bảng số một nút hoặc bù, hoặc có số cuối cùng là 4, tức là “tử nạn.” Có người không thích cả số cộng lại thành “mười ba,” hoặc số “đi xuống,” tức là số lớn rồi xuống số nhỏ dần. Ngược lại, nhiều người thích có bảng số xe nhiều số 8 và 6 mà họ cho rằng là số “phát” và “lộc.”


Ðể có thể mua được bảng số xe đẹp như ý muốn, hầu hết các chủ xe gắn máy, nhất là xe hơi đều phải nhờ “cò” liên lạc với cán bộ công an giao thông.


Cũng theo báo Thanh Niên, các bảng số xe đẹp như trên cho gắn máy được rao bán với giá 3-4 triệu đồng, tương đương 200 đô.


Người mang tai tiếng trong vụ mới nhất là ông Ðại Tá Lê Văn Hữu, giám đốc công an tỉnh Long An. Tin tức công bố chiều ngày 19 tháng 10, 2012 cho biết ông Hữu can tội chủ trương cấp bảng số xe đẹp để lấy tiền. Số tiền này thật ra không đi vào túi ông Hữu mà được dùng để xây nhà cho cán bộ công an tỉnh Long An thuộc diện “khó khăn.”


Chủ trương này được thực hiện gần hai năm qua gây xôn xao dư luận, cho đến khi ông Hữu bị cách chức. Công an tỉnh Long An cho biết đã thu hồi 600 triệu đồng, tương đương 30,000 đô của một số giám đốc công ty tư nhân tọa lạc tại địa phận tỉnh này đã nộp cho công an để mua bảng số xe đẹp.


Tại Hà Nội sáu năm trước cũng từng nổ ra một “chiến dịch” truy quét cò mua bán bảng số xe đẹp tụ tập tại quận Hai Bà Trưng. Có 7 người bị bắt trong vụ này.


Hồi năm đầu năm nay còn rộ lên tin đồn Bộ Công An cộng sản Việt Nam cho phép bán bảng số xe đẹp một cách “công khai, minh bạch” để thu tiền. Tuy nhiên, có thể vì cho rằng bảng số xe không phải là tài sản vật chất nên cuối cùng chủ trương này của Bộ Công An cộng sản Việt Nam bị dẹp bỏ.


Trước đó, hồi năm 2008, công an tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc bán đấu giá bảng số xe đẹp để gây quỹ bảo trợ bà mẹ-trẻ em và quỹ giúp người nghèo thu được vài tỉ đồng, tương đương $300,000.

Giới nội trợ hoang mang: món gì cũng độc hại

 


 


SÀI GÒN (NV) Các bà nội trợ ở Việt Nam đang ráo riết học cách phân biệt thực phẩm đang được bày bán trên thị trường để tránh xa các loại “dởm.”









Nho Trung Quốc được nhập về chợ đầu mối nông sản Thủ Ðức
(Hình: vnexpress24h)


Tuy nhiên, theo báo Người Lao Ðộng, học cách “nhận biết” để tránh xa các loại rau quả “dởm” không phải dễ. Hiện nay, không ít người tiêu thụ Việt Nam dọa tẩy chay rau quả Trung Quốc vì chứa đầy thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản, thuốc tăng trưởng có thể gây bệnh ung thư. Một số chủ tiệm tìm cách đối phó hành động này bằng cách dán nhãn ngoại như Hoa Kỳ, Úc, New Zealand… để đánh lừa các bà nội trợ.


Theo lời phó giám đốc chợ nông sản thực phẩm Thủ Ðức, Nguyễn Thanh Hà, trái cây nhập cảng chiếm khoảng 20% tại chợ này, trong đó có một nửa là trái cây Trung Quốc. Bà Hà còn tiết lộ thêm, phần lớn trái cây Trung Quốc được phủ một lớp thuốc bảo quản và thuốc tăng trưởng nên to lớn, đều đặn và bóng láng, trông rất đẹp mắt và giữ được lâu ngày.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, các bà nội trợ mới đây đã phát hoảng vì một phúc trình được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cộng sản Việt Nam công bố sáng ngày 19 tháng 10. Phúc trình này xác nhận hầu hết các loại cá bán tại các chợ ở Việt Nam đều có chứa Histamine vượt mức cho phép. Loại hóa chất này, theo Cục trưởng Cục Quản Lý Chất Lượng Nông-Lâm-Thủy Sản Nguyễn Như Tiệp, làm người ăn vào bị ngứa ngáy, ngộ độc và có thể chết. Ông Tiệp cũng nói rằng, cá càng được nấu chín ở nhiệt độ cao, càng độc hại vì lượng hóa chất này vẫn còn nguyên.


Ông Tiệp còn cho biết, hầu hết tiểu thương bán cá ở các chợ bán lẻ đã dùng Histamine để giữ các loại cá thu, cá ngừ… được tươi đồng thời với ure.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, một nửa mẫu khô bò bán tại các sạp chợ ở Sài Gòn và Hà Nội được kiểm nghiệm cho thấy đều bị nhiễm vi khuẩn E Coli, chất tạo màu, vi khuẩn Salmonella.


Một loại thực phẩm khác là măng tươi còn chứa cyanite với liều lượng rất cao, theo kết quả xét nghiệm mới nhất của Cục Thú Y tại Sài Gòn.


Vì những lẽ này, theo Cục Bảo Vệ Thực Vật, người dân ở Việt Nam tốt nhất là nên nhịn ăn hẳn loại măng tươi.

Bị công an bắt cóc bạn, sinh viên cầu cứu chủ tịch nước

 


 


SÀI GÒN (NV)Bị công an bắt cóc mất một người bạn tốt, học giỏi, tập thể sinh viên ở trường Ðại Học Công Nghệ Thực Phẩm ở Sài Gòn gửi thư cầu cứu đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.







Bà Nguyễn Thị Nhung (hình trên và hai tấm hình con gái của bà, Nguyễn Phương Uyên bị công an CSVN bắt cóc. (Hình: Blog Thành Nguyễn)


“Bản thân bạn Nguyễn Phương Uyên là một người có đạo đức tốt, luôn được lòng các bạn bè và thầy cô trong trường. Bạn ấy luôn xung phong đi đầu trong các hoạt động về phúc lợi xã hội do đoàn trường phát động. Xin bác hãy thương xót đến gia cảnh khó khăn của bạn ấy, và nỗi lòng của một người cha, người mẹ đã mất con mà can thiệp giúp cho bạn Uyên sớm về lại với gia đình.”


Bức thư của tập thể sinh viên lớp 10CDTP1 cầu cứu khẩn cấp tới ông Trương Tấn Sang vì cô nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị công an, có thể là người của Bộ Công An CSVN, bắt nhưng cha mẹ của nạn nhân đi tìm, hỏi thăm tin tức, không được cho biết bị giam giữ ở đâu. Ðã vậy, những nơi cha mẹ nạn nhân đến hỏi đều từ chối không cho biết tin tức.


Cô Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, ngày 14 tháng 10, 2012 bị một nhóm “Công an phường Tây Thạnh, công an quận Tân Phú khoảng 10 người ập vào phòng trọ dẫn đi và nói là để xác minh một số vấn đề về truyền đơn chống Trung Quốc xâm lược do bạn ấy dán.”


Bức thư cầu cứu cho hay như vậy và cho biết công an chỉ thả ba cô bạn cùng phòng trọ nhưng vẫn giữ Nguyễn Phương Uyên.


Bức thư cầu cứu cho rằng, “Về việc làm của bạn Nguyễn Phương Uyên xét cho cùng tất cả đều xuất phát từ tinh thần yêu nước của tuổi trẻ. Ðã là tuổi trẻ thì luôn thể hiện tinh thần và thái độ của mình một cách trong sáng dù đôi khi bồng bột, luôn muốn thử sức mình và đôi khi phải chịu đựng sự vấp ngã trong cuộc sống.”


Bức thư thuật lại những lời ông Trương Tấn sang nói nhân dịp ngày 2 tháng 9 vừa qua nhắc nhở mọi người, “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc. Hổ thẹn không phải để bạc nhược, mất ý chí mà để vươn lên gấp hai, gấp ba, để tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất nước ta phát triển và trường tồn mãi mãi.”


Gần 20 thanh niên Công Giáo, phần lớn thuộc giáo phận Vinh, đã bị bắt giam hơn một năm qua và mới có bốn người bị đưa ra tòa. Họ đều tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền, xâm chiếm biển đảo Việt Nam và đều bị kết án người nặng nhất là 42 tháng tù hồi tháng 5 vừa qua.


Các cuộc biểu tình bài Trung Quốc đã bị công an CSVN đàn áp thẳng tay.


Theo blogger Paulo Thành Nguyễn thuật lời một bạn cùng phòng trọ với Nguyễn Phương Uyên thì một công an viên tên Phong, hai ngày sau khi bắt cô Uyên, đến nhà trọ tịch thu máy hình và một số quần áo cá nhân kèm theo bài vở, được hỏi khi nào cho cô Uyên về thì được trả lời “đến khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình.”


Bố mẹ Nguyễn Phương Uyên là nông dân ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, được các bạn học của cô mô tả trong bức thư cầu cứu là “gia đình thuần nông, gia cảnh khó khăn.”


Ông bà này “đã gom hết tiền của ở nhà và gõ cửa các cơ quan nhà nước xin được giúp đỡ nhưng không được đáp ứng. Mẹ bạn ấy khóc rất nhiều vì nhớ con.”


Theo dự trù, ngày Thứ Hai, 30 tháng 10, tòa án ở Sài Gòn sẽ đưa hai nhạc sĩ Việt Khang và Hoàng Nhật Thông ra xử tội theo khoản 2 điều 88 Luật Hình Sự với các bản án sẽ từ 10 đến 20 năm tù chỉ vì họ sáng tác các ca khúc kêu gọi lòng yêu nước chống họa phương Bắc.

Nuôi chó hẻm nhỏ

 


 


Duy Thức/Người Việt


 


Một gia đình gần xa lộ, chồng làm nghề xe ôm, vợ bán xôi. Xăng tăng giá quá nên xe ôm lúc rày ế, xôi bán cũng èo uột. Vợ chồng xoay qua nghề nuôi chó đẻ.








Mấy con chó của một gia đình nuôi chó trong một con hẻm ở Sài Gòn. (Hình: Duy Thức/Người Việt)


 


Sở dĩ chỉ nuôi chó đẻ thôi vì việc này thích hợp với cảnh nhà cửa chật chội trong thành phố.


Nghề này đến tình cờ. Thoạt tiên cách đây mấy năm, không biết ông Thành lượm được ở đâu một con chó què. Mang về nuôi chơi với con nít cho vui nhà.


Chó cái sinh được bầy con như mấy cuộn len. Không ngờ có người đi qua thấy thích, trả mấy chục ngàn bồng con chó nhỏ xíu đi. Ông Thành vui vẻ vì coi như nằm nhà tự nhiên kiếm tiền bằng khỏi chạy hai cuốc xe ôm nắng nôi ngoài đường.


Từ đó anh ta gác chiếc xe trước cửa nhà, chỉ chạy mối quen, còn để thời giờ nuôi lũ chó vừa mẹ vừa con lít nhít.


Tháng nào chó cũng đẻ từng bầy năm, mười con. Căn nhà chừng 3m bề ngang, 8m bề dài mà ở cả năm, sáu người lớn với hai bầy chó con bằng cườm tay kêu i ỉ suốt đêm ngày không ngưng.


Chó tạp nên không cần tốn tiền đi chọn giống kỹ làm chi. Chiều chiều, ông Thành thả chó chạy rông ngoài hẻm kiếm bạn.









Chở chó đi bán. (Hình: Duy Thức/Người Việt )


Chó cỏ, chó ta lai với chó Nhật hàng xóm… Con chó mẹ sinh sòn sòn. Bà vợ ông Thành suốt ngày tắm rửa săn sóc bầy chó, mỗi buổi sáng mang phơi chó con cả bầy trong hai cái rổ nhựa lớn, chúng leo ra khỏi rổ, lển nghển đầy một khúc hẻm.


Mấy con chó lớn hơn, con thì nhốt trong cũi, con nằm trước nhà, con chạy loanh quanh. May là nhà trong hẻm chứ ngoài đường thì chắc xe bắt chó quăng dây bắt hết hồi nào. Vì sợ cả xe bắt chó lẫn trộm hoành hành nên lúc này hầu như không thấy ai thả chó chạy rông như trước kia nữa. Xe bắt chó chỉ chạy ngoài đường nên trong hẻm, lũ chó vẫn được tự do chạy chơi, miễn canh đừng chường mặt ra lộ là được rồi.


Có vẻ làm nghề này đỡ phơi mưa nắng, đỡ nặng nhọc tay chân hơn gác xe ôm ngoài ngã tư ngáp ruồi hoài ngóng khách.


Nuôi chó đẻ coi vậy mà không dễ. Xóm bình dân nên nhà hẹp te, ẩm thấp. Chó còn nhỏ trông đẹp nhưng độ một hai tháng nếu nuôi không kỹ sẽ bị ve đầy mình, có khi bò khắp nhà cửa. Những con chân yếu phải nắn bóp hàng ngày, uống calci bổ gân bổ xương, chích vắc xin đầy đủ. Cho nên bà vợ ông Thạnh phải tắm cho chúng hằng ngày, phơi nắng, trời mưa thì sưởi ấm.


Trong khi thả chó con ra phơi nắng, ông Thành thong thả gác chân lên ghế đọc báo, luôn miệng chửi thề Ba Tàu cướp đảo. Có lúc cao hứng gào lên mấy thằng Tàu này chỉ cho chúng ăn bom nguyên tử mới được chứ hải quân nhà nước kém cỏi, yếu ớt làm sao đánh lại chúng…


Chừng tháng đầu chó con bú mẹ, uống thêm sữa hộp, Còn thì đổ xoong cơm chúng chúi vào ăn chung. Mỗi sáng sớm, ông Thành đi dọc theo các quán phở, hủ tíu để… lượm mấy dĩa xương về cho bầy chó gặm.


Ðám chó con nhao nhao lên, sủa ăng ẳng vang cả xóm. Người lớn, trẻ em bu lại coi chỉ trỏ phê bình. Thấy đám đông tụ tập, ông Thành xem chừng không ổn, lỡ có ai chọc ghẹo bị chó đớp một phát thì nhiều chuyện lắm, ông ta lùa đám chó vào nhà kẻo phường khóm dòm ngó. Chẳng ai buồn hỏi lũ chó có chích ngừa chưa. Dịch tai heo xanh, trâu bò long lở móng, cúm gia cầm điên đảo, riêng chó hình như chưa bị bệnh dịch sờ gáy nên ông chủ nhà vẫn bình chân như vại, ung dung nuôi bầy chó chen chúc giữa xóm lao động.


Sau chừng nửa giờ phơi nắng, bà vợ mang rổ chó nhỏ vào nhà nhốt dồn cục trong các lồng, cũi, rổ… Hiện giờ nhà ông Thành có hai bầy chó cách nhau mười ngày tuổi, suốt ngày kêu. Thỉnh thoảng hai con chó mẹ gầy còm bênh con, giành ăn bánh quy với con, cắn lẫn nhau ồn ào như đám giặc ngoài chợ. Cũng may căn nhà ông Thành ngay đầu hồi, một bên là đường hẻm ngách, một bên là căn nhà trống, chủ nhà đi xa ít ở đó, chứ không hàng xóm sát vách suốt ngày nghe đàn chó sủa cãi nhau có nước điên.


Chó mẹ mới đẻ rất dữ. Mấy đứa nhỏ đến gần thì nó nhảy ra cắn ngay Có lần con bé trong hẻm nghe tiếng sủa liên chi, tò mò ló đầu vào nhà coi, bị con chó mẹ tưởng cắp con, xổ ra đớp một phát. Ông Thành vội vã mang con bé đi chích ngừa trước khi mẹ nó là chị bán thịt heo ngoài chợ kịp chạy tới bắt đền. Từ đó hàng xóm đi qua trước cửa nhà, đều bước thẳng, không ai dám dòm ngó gì đàn chó cả.


Sợ mọi người kêu rêu nên thay vì người ta dắt chó đi dạo ban sáng thì đợi đến đêm, khoảng một, hai giờ khuya hàng xóm ngủ say, ông Thành thả chó chạy chơi. Với lại khu dân cư đông đúc, chật hẹp, không gần công viên, bờ sông thì thả chó ban đêm là tiện nhất. Lũ chó tha hồ chạy lăng quăng đỡ cuồng chân mà không sợ xe cán, không sợ đông người nhìn ngó. Hôm qua lúc chuyển mưa buổi chiều, hai cô gái chạy xe gắn máy vọt nhanh qua, nhè đâu đúng lúc con chó xù lông xám đẹp nhất chạy ra khỏi cửa bị xe cán. Hai cô sợ xanh cả mặt, năn nỉ hết lời rồi bỏ tiền ra đền với một cái giá không ít. Mua chó là chuyện khác, cán chó là chuyện khác. Ðây là dịp để ăn vạ chứ chẳng chơi.


Chó phóng uế khắp hẻm, mặc dù sau đó ông Thành xối nước cho trôi xuống cống nhưng mùi hôi vẫn xông lên cả ngày, nhất là buổi sáng sau một đêm mấy chục con chó bừa bãi khắp nơi! Mùa mưa, nước chảy xối xả cuốn trôi rác rến còn đỡ chứ mùa khô thì không khí cứ phảng phất khiến ai nấy đều nhăn mày nhíu mũi.


Giữa trưa nóng bức, chó sủa vang lừng như đám hội. Có điều nhìn cái tướng bặm trợn, tính tình ngang ngược anh chị một thời của ông Thành thì chẳng ai dám mở miệng phàn nàn.


Với lại chó xuất chuồng đều đều. Hết lứa này đến lứa khác, chẳng con nào để nhà lâu quá cả.


Ðám chó không ở ổ lâu, trừ mấy con chó mẹ. Bà đầu xóm đổi một con sơ sinh về nuôi bằng bốn lon sữa ông Thọ. Nếu không bán lấy tiền thì sữa hộp đổi lấy chất đống vừa người uống, vừa pha tiếp cho mấy con chó anh em của nó còn đang nhắm nghiền mắt bú mẹ. Ðó là cái giá rẻ của một chú chó con bán cho người quen.


Ðến một tháng thì chó đã “xuất chuồng” rồi. Ai đến mua mỗi con chó cò, chó ta, chó ma èo uột cũng kiếm được vài trăm ngàn. Con chó lông xù đẹp, ông nói có người ra giá ba trăm ngàn rồi đấy.


Thì ra cái thằng ra giá đó là tay trộm chó lừng danh ở đây chớ chẳng ai lạ. Có lẽ giờ đã giải nghệ, bán nhà xài hết tiền rồi, còn bao nhiêu vừa mướn nhà ở vừa cho bà con nghèo vay để kiếm lời. Ðó là tên Trung, một tay dữ dằn trong xóm, công an cũng nể mặt. Hắn đã bán nhà đi từ lâu nhưng vẫn còn đến quanh xóm để thâu tiền góp. Nay tên trộm chó một thời lại muốn nuôi chó.


Lứa nào cũng tiêu thụ hết. Mỗi tháng ít ra một bầy chó con. Mỗi con độ hai trăm ngàn thêm vào chạy xe ôm cũng đỡ tiền chợ lắm


Người nuôi phần nhiều thích bắt chó còn nhỏ, đẹp, dễ thương. Họ lựa con nào to con, lông đẹp và nhất là chó đực.


Khách lựa xong, chó đẹp dư lại, ông Thành mang ra chợ chó ở đường Lê Hồng Phong bán. Saigon không còn chợ chó mèo tấp nập như hồi Cầu Mống mà bây giờ người ta thường bán chó cảnh trong các shop hoặc mua bán trên Net. Số còn lại mang về quê bán tiếp. Những con xấu xí hoặc ế lại không ai mua thì cứ nuôi cho trọng rồi giao từng bầy qua lái quen.


Những con này đi đâu không biết. Có khi độ mươi ngày là chúng nó vô nồi của mấy tay bợm nhậu cũng nên. Cầy tơ đang lứa rõ ràng hấp dẫn hơn chó trộm tẩm ướp gia vị nấu nướng thơm lừng đâu ai biết lẫn vào chó già, chó bệnh…


Ngoài nuôi chó cái cho đẻ con, ông Thành thấy ai bỏ chó thì xin về săn sóc lại. Cậu nhỏ hàng xóm mua ngoài chợ ba chục ngàn đồng một con chó con. Mang về, gia đình cậu có em bé, sợ lông chó nên không cho nuôi. Ông Thành xin lại rồi “o bế” chỉ độ hai ba ngày thì con chó xấu xí thành trắng tinh rất bắt mắt. Ông ta đưa nó lên xe đi một chuyến ra khỏi thành phố.


Cứ nuôi chó lai rai hết lứa này đến lứa khác, thế mà ông Thành cũng nuôi được gia đình, bà vợ và mấy đứa con đi học, đi làm đầy đủ.


Ông ao ước mấy năm nữa con cái dành dụm gom đủ vốn sẽ ra ngoại ô mua miếng đất nhỏ để phát triền đàn chó sinh sôi tự do. Sẽ dễ nuôi hơn nếu chúng có chỗ rộng rãi phơi nắng và chạy chơi. Dân thành phố nhà cửa quá chật nên chuộng nuôi chó cảnh hơn chó ta. Bà con ở dưới quê rất thích cả loại chó nhỏ lẫn chó ta trông nhà.


Hàng xóm nghe mà mừng. Cầu Trời cho ông ta mau mau mua đất dọn nhà để thoát khỏi đàn chó.

Hải Quân Mỹ tập trận biểu diễn trước quan chức CSVN

 


 


BIỂN ÐÔNG (NV) Ðội đặc nhiệm Hải Quân Mỹ biểu diễn hành quân và bắn đạn thật cho một số khách là quan chức các ngành và ký giả một số tờ báo nhà nước CSVN đến quan sát như một hành động yểm trợ tinh thần cho Hà Nội.








Kỹ thuật viên chuẩn bị cho máy bay đáp xuống hàng không mẫu hạm USS George Washington khi tập trận hành quân ở ngoài khơi Việt Nam. (Hình: AP Photo/Na Son Nguyen)


Cuộc biểu diễn các chiến đấu cơ FA-18Es lên xuống hàng không mẫu hạm USS George Washington và khu trục hạm trang bị hỏa tiễn tầm xa USS McCampbell bắn đại bác nhẹ MK45 hôm Thứ Bảy, 20 tháng 10, tại một khu vực biển phía Nam Việt Nam lần đầu tiên thấy diễn ra khác với những lần trước.


Ðây là lần thứ ba trong ba năm liên tiếp đội đặc nhiệm hải quân do tàu USS George Washington dẫn đầu đi ngang Việt Nam, mời quan chức và ký giả Việt Nam xuống thăm. Những lần trước, báo chí Bắc Kinh nhao nhao chửi bới. Lần này, mới chỉ thấy đài truyền hình Bắc Kinh đưa tin, ngầm thái độ bất bình qua lời nhà bình luận cho là đoàn chiến hạm Mỹ có cả hàng không mẫu hạm nguyên tử chạy vào “vùng biển Trung Quốc” và còn đi qua cả khu vực có đảo “Hoàng Nham” tức khu vực bãi đá Scarborough, đang tranh chấp với Philippines gần quần đảo Trường Sa.


Thông tấn xã chính thức của Hà Nội đưa một bản tin ngắn rằng: “Nhận lời mời của Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngày 20 tháng 10, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam thăm tàu sân bay USS George Washington khi tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam. Trên tàu sân bay USS George Washington, đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam đã được giới thiệu về hoạt động của tàu; quan sát, tìm hiểu cuộc sống và công việc của các sĩ quan, thủy thủ đoàn và giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên.”







Khu trục hạm trang bị hỏa tiễn USS McCampbell bắn đại bác trong cuộc tập trận ở ngoài khơi phía Nam Việt Nam hôm Thứ Bảy khi đi hộ tống hàng không mẫu hạm USS George Washington. (Hình: US Navy photo)


Tháng 4, 2009, một đoàn sĩ quan các ngành của quân đội CSVN cũng đã được đưa xuống thăm hàng không mẫu hạm USS Stennis đi ngang vùng biển phía Nam Việt Nam.


Báo điện tử VNExpress có bài viết ngắn gồm video clip và nhiều hình ảnh về các hoạt động trên hàng không mẫu hạm USS George Washington hôm Thứ Bảy với những chi tiết về tàu này.


Trước khi tới vùng biển ngang Việt Nam, đội đặc nhiệm này đã có cuộc tập trận với quân đội Malaysia và sẽ đến Manila vào ngày 24 tháng 10.


“Trung Quốc sẽ coi chuyến tuần tiễu của đoàn tàu như tham vọng của Mỹ muốn duy trì sự bá chủ trên vùng biển khu vực,” ông Denny Roy, một phân tích gia tại Trung Tâm Ðông Tây, Hawaii, nói trong bản tin của thông tấn AP. “Mỹ muốn gửi một thông điệp đến khu vực là họ vẫn hiện diện ở đây lâu dài và họ muốn hậu thuẫn cho luật lệ quốc tế về quyền đi lại trên biển.”


Bắc Kinh từng nộp bản đồ vẽ đường “Lưỡi Bò” chiếm 80% Biển Ðông, nuốt trọn các vùng có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nhiều chỗ đường vạch “Lưỡi Bò” còn lấn sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines.


“Chuyến đi này là một phần tiêu biểu của đội đặc nhiệm tuần tra trong vùng biển trách nhiệm của chúng tôi,” ông Anthony Falvo, phát ngôn viên Hạm Ðội 7 đặt bản doanh ở Nhật, nói với hãng tin Bloomberg. “Chúng tôi thường xuyên tuần tra vùng biển Châu Á-Thái Bình Dương suốt nhiều năm qua và sẽ còn tiếp tục làm như vậy.”







Một lực lượng gồm nhiều chiến hạm Hạm đội Nam hải của Hải Quân Trung Quốc tập trận chống tàu ngầm trên biển Ðông. Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh ngày 19 tháng 10 đưa một loạt hình về cuộc tập trận này. (Hình: Hải Quân Trung Quốc)


Hạm trưởng hàng không mẫu hạm, ông Gregory Fenton, cho hay chuyến hải hành này có mục đích gia tăng mối quan hệ với Việt Nam cũng như bảo đảm tàu Mỹ đi tự do qua khu vực Biển Ðông.


Càng ngày, sự phát triển và cải tiến quân đội, đặc biệt là hải quân của Trung Quốc nhanh chóng, đe dọa không những các nước nhỏ trong khu vực mà còn đe dọa cả Hoa Kỳ. Trước sự hung hăng mỗi ngày mỗi nhiều hơn của Trung Quốc về chủ quyền biển đảo tranh chấp với các nước láng giềng, Hoa Kỳ đã phải thay đổi chiến lược quân sự, chuyển phần lớn lực lượng về phía Châu Á-Thái Bình Dương. Dù vậy, Hoa Kỳ vẫn tuyên bố không đứng về phe nào trong các cuộc tranh chấp chủ quyền.


“Mục đích của chúng tôi là muốn nhìn thấy các nước trong khu vực tự tìm ra giải pháp giải quyết tranh chấp. Vai trò của chúng tôi cho tới nay chỉ là mở các cuộc luyện tập thực hiện tự do hải hành trong các vùng biển quốc tế,” ông Fenton nói với báo giới trên tàu USS George Washington hôm Thứ Bảy.

ÐNH Cám Ơn Anh kỳ 6 thu tổng cộng hơn $800,000

 


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV)Tám trăm lẻ một ngàn hai trăm tám sáu đô la ($801, 286) là số tiền mà cộng đồng người Việt hải ngoại đã đóng góp trong Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” kỳ 6 để hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH gửi về cứu trợ cho thương phế binh VNCH còn ở trong nước.







Bà Hạnh Nhơn (trái) công bố kết quả tài chánh. Trên bàn chủ tọa bên cạnh, từ trái, Luật Sư Ðỗ Phủ (đại diện đài truyền hình SBTN), ông Phan Tấn Ngưu (đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ) và ông Nguyễn Văn Ức (cố vấn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ). (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðó là thông báo chính thức của Ban Tổ Chức ngày Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” kỳ 6 trong một cuộc họp báo vào sáng hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Mười tại Trung Tâm Văn Hóa VN Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.


Trước hơn 100 đại diện các đoàn thể cựu quân cán chính VNCH và đồng hương cùng một số phóng viên báo chí truyền hình Việt ngữ ở Nam California, cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH, đã hoan hỉ công bố thành quả tài chánh trong Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh” kỳ 6 được tổ chức tại sân vận động trường Grande High School, Garden Grove, vào ngày 12 Tháng Tám.


Bà nói: “Sau mỗi kỳ ÐNH, chúng tôi đều tổ chức họp báo, mời quí vị đến để công khai trình bày kết quả tài chánh, những thu chi kèm theo đầy đủ chứng từ và kế hoạch phân phối để quí vị chứng kiến sự minh bạch trong việc làm của chúng tôi. Vì chúng tôi biết rằng, nghĩ rằng đây là quỹ chung của tất cả mọi người đóng góp, không phải riêng của hội mà chúng tôi có nhiệm vụ làm trung gian để lo cho chiến hữu TPB kém may mắn đang mong chờ ở quê nhà.”









Ðông đảo đồng hương tham dự buổi họp báo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðề cập đến kết quả tốt đẹp này, bà Hạnh Nhơn đã nhắc, “Trước tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, nhờ tấm lòng nhân ái của đồng hương hải ngoại, tình huynh đệ chi binh của của các anh chị em thuộc các quân binh chủng QLVNCH khắp nơi cùng đóng góp, và nhất là nhờ sự yểm trợ của đài truyền hình SBTN, Trung Tâm Asia, đài truyền hình SET-TV 57.4, cùng các ca nghệ sĩ nhiệt tình, và nhờ sự hợp tác của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, các thiện nguyện viên đã đem hết công sức để tổ chức, dàn dựng không quản mệt nhọc. Ðặc biệt là các cơ quan truyền thông báo chí đã sốt sắng quảng bá rộng rãi với những bài viết, những lời kêu gọi rất có hiệu quả.”


Cũng trong lời công bố này, bà Hạnh Nhơn cho biết là trong số tiền tổng kết không có số tiền $175,000 của một người gọi vào trả giá bức tranh “Vá Cờ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh. Lý do vì sau ÐNH, ban tổ chức đã liên lạc nhiều lần mà không không gặp được và cũng không được nhận được hồi âm sau những lời nhắn.


Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Ức, thành viên Ban Cố Vấn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, một thành phần trong ban tổ chức, lên trình bày chi tiết các mục thu và chi. Tổng số thu là $801,286, tổng cố chi là $63,682, còn lại $737, 604.


Trong số thu gồm có tiền bán vé được $82,590, tiền ân nhân đóng góp trong ngày Ðại Nhạc Hội là $195,816, tiền ân nhân gửi đến hội là $319,260, tiền ân nhân gửi qua đài SBTN gồm $87,292 bằng chi phiếu và bằng thẻ tín dụng, tổng cộng là $203,620.


Trong số chi gồm có tới 31 mục như thuê sân vận động, lều bạt, bàn ghế, hàng rào, máy phát điện, máy bay kéo banner, âm thanh ánh sáng, nhạc cụ, bảo hiểm, thù lao các ban nhạc, vé máy bay cho năm ca sĩ ở xa và cả tiền lệ phí cho thẻ tín dụng.


Mục tiếp theo là trình bày về vụ đấu giá gây quỹ. Ông Ðỗ Tân Khoa, người phụ trách việc bán đấu giá trong ban tổ chức, vào phút chót đã không đến được vì gặp việc bất thường nên đã nhờ nhà báo Huy Phương trình bày giúp hộ.


Theo ông Huy Phương, được ông Ðỗ Tân Khoa cho biết chi tiết, tiếng trả giá đầu tiên trong việc bán đấu giá bức tranh “Vá Cờ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh đã lên tới $20,000 khiến mọi người cũng như ban tổ chức hết sức phấn chấn. Rồi giá cứ tăng lên cho đến $175,000 do người trả giá đầu tiên xưng là Kevin Khoa kết thúc. Niềm vui đã chan hòa trong tâm trí mọi người tham dự. Nhưng ngay hôm sau, ban tổ chức cũng như bà Hạnh Nhơn đã nhiều lần liên lạc nhưng không có sự trả lời. Kevin Khoa đã mất hút. Ông Huy Phương kết luận “đây là một sự đùa nghịch rất vô ý thức hoặc là một sự phá hoại.”


Có mặt trong buổi họp báo này, Luật Sư Ðỗ Phủ, đại diện cho đài SBTN, cho biết: “Cũng khó nếu như người trả giá bức tranh đã mua một sim card dùng một lần rồi hủy bỏ, thì cũng khó mà truy tìm được. Nhưng nếu biết được người đó là ai thì chúng ta có thể truy tố họ ra trước pháp luật.”


Theo dự trù chi tiêu của hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ thì số tiền còn lại $737,604 sẽ được phân phối như sau cho:


-1,200 TPB có thương tích nặng hay trường hợp đặc biệt, mỗi người $200, hết $240,000.


-3,000 TPB có thương tích nhẹ, mỗi người $100, hết $300,000.


-3,000 quả phụ mỗi người $50, hết $150,000.


-400 quả phụ trong trường hợp đặc biệt, mỗi người $100, hết $40,000.


Dự trù chi phí gửi tiền là $7,604.


Cũng trong cuộc họp báo này, ông Nguyễn Phán, thuộc Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ, trình bày về một chương trình mời ân nhân nhận giúp TPB thường xuyên.


Sau cùng ban tổ chức đã dành thì giờ để lắng nghe giải đáp những thắc mắc và ghi nhận những ý kiến đóng góp của người tham dự.


Buổi họp báo được kết thúc bằng một bữa ăn nhẹ do anh chị em trong Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ khoản đãi.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

163 triệu dân Mỹ sẽ bị tăng thuế năm tới

 


 


WASHINGTON (AP) Bắt đầu từ Tháng Giêng năm tới, nếu Quốc Hội không hành động, 163 triệu dân Mỹ đang đi làm sẽ bị tăng thuế, cho dù ông Obama hay ông Romney thắng cử.







Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch (Cộng Hòa-Utah) lo rằng tiếp tục giảm thuế sẽ làm hại quỹ An Sinh Xã Hội. (Hình: T.J. Kirkpatrick/Getty Images)


Nhưng lạ thay, cho tới nay, cả Tổng Thống Barack Obama lẫn ứng cử viên Mitt Romney đều không nói gì về chuyện này.


Sau ngày 31 Tháng Mười Hai, luật giảm thuế An Sinh Xã Hội sẽ bị hết hạn, trong khi cả một guồng máy ở thủ đô Washington, DC, có vẻ như không muốn đưa ra một dự luật gia hạn, ngay cả ông Obama và ông Romney. Và ngay cả khi hai ông này đưa ra đề nghị, chưa chắc Quốc Hội, do Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện và Dân Chủ kiểm soát Thượng Viện, đồng ý thông qua.


Phía Cộng Hòa, thường chống lại việc tăng thuế, cũng làm ngơ trước chuyện mỗi người đi làm sẽ phải trả thêm $1,000/năm và hai vợ chồng kiếm từ $100,000 trở lên sẽ phải bị đánh thuế thêm $4,500/năm.


Tại sao vậy?


Phía Cộng Hòa không tin chắc rằng giảm thuế hai năm qua thực sự giúp kích thích nền kinh tế trì trệ. Cả hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa hiện đang lo rằng nếu tiếp tục giảm thuế sẽ không có đủ tiền cho quỹ An Sinh Xã Hội.


Suy nghĩ của hai đảng này đang có sự ủng hộ mạnh mẽ của Hiệp Hội Người Mỹ Cao Niên (AARP), vì nhóm này mạnh mẽ phản đối gia hạn giảm thuế.


“Luật giảm thuế này là tạm thời và cả hai đảng ủng hộ việc để cho nó hết hạn,” Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch (Cộng Hòa-Utah), nhân vật cao cấp nhất của đảng Cộng Hòa trong Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, nói: “Tiếp tục gia hạn miễn thuế sẽ tạo ra vấn đề rất lớn đối với quỹ An Sinh Xã Hội và, một cách thẳng thắn, không rõ sự giảm thuế này giúp nền kinh tế èo uột của chúng ta bao nhiêu.”


Dân Biểu Kevin Brady (Cộng Hòa-Texas), nhân vật cao cấp trong Ủy Ban Thuế Hạ Viện, do đảng Cộng Hòa kiểm soát, nói: “Tôi nghĩ có một suy nghĩ là các thành viên Quốc Hội và tổng thống không thể tiếp tục để quỹ An Sinh Xã Hội bị cạn tiền (do giảm thuế). Tôi nghĩ ngày càng có nhiều người Mỹ hiểu rằng chương trình giảm thuế này, mặc dù được nhiều người thích về mặt chính trị, rõ ràng đang gây nguy hiểm cho quỹ An Sinh Xã Hội.”


Trước khi được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống của ông Mitt Romney, Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin) chỉ trích sự giảm thuế này, nói rằng chính sách này không giúp tăng trưởng kinh tế lâu dài.


Quỹ An Sinh Xã Hội do tiền thuế của người đi làm đóng góp, tương đương 12.4% số lương, trong đó, người đi làm đóng một nửa, chủ đóng một nửa, tương đương 6.2%. Luật giảm thuế cho phép người đi làm chỉ đóng 4.2% thu nhập, bớt được 2%. (Ð.D.)

Cử tri có nên tin điều hai ứng cừ viên nói?

 


 


Nguyễn Văn Khanh


 


“Chính trị gia nước nào cũng thế, toàn cuội thôi, chẳng bao giờ nói thật cả,” ông nhà báo gốc Tiệp tên Pavel đang làm việc cho một đài truyền hình Âu Châu bảo với chúng tôi chỉ ít giờ đồng hồ trước khi cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Dân Chủ Barack Obama và ông Cộng Hòa Mitt Romney khởi sự tại Denver.










Ông Mitt Romney (trái) và Tổng Thống Barack Obama trong cuộc tranh luận
đầu tiên tổ chức tại Denver, Colorado. (Hình: Saul Loeb/AFP/GettyImages)


Hôm đó, cùng với một nhóm nhà báo từ nhiều nơi đổ về, cả đám kéo nhau đến một nhà hàng “kiếm cái gì lót bụng.” Quán nằm ngay khu đông đúc nhất của thành phố, chật ních người, ai nấy đều vừa ăn, vừa uống, vừa bàn bạc trong lúc chờ đợi xem hai ứng viên đang tranh nhau chiếc chìa khóa mở cửa Tòa Bạch Ốc sẽ nói gì, sẽ hứa gì với cử tri. Kẻ bàn những điều ông Obama sẽ nói, người nhận xét những điểm ông Romney sẽ trình bày, bàn tán ồn ào tới độ anh em nhà báo chúng tôi nghĩ chỉ cần ngồi nghe chừng nửa giờ đồng hồ đã đủ tài liệu để viết cả chục bài báo, làm cả chục phóng sự.


Nhưng chính những điều ông đồng nghiệp Pavel bảo khi vừa ngồi xuống bàn khiến anh em chúng tôi phải phân vân vì chỉ mới vài tuần trước đó trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng (Rose Garden) của Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama bảo với mọi người “một trong những điều các nhà lãnh đạo phải nhớ là đừng dựng chuyện, phải nói sự thật, chỉ nói sự thật, luôn luôn nói sự thật.”


Ông Obama đưa ra phát biểu này để trả lời câu hỏi liên quan đến những quảng cáo tranh cử của phía ông Romney, tất cả đều mang nội dung chê bai những gì ông Obama đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ðiểm ông muốn trình bày là những quảng cáo của cánh Cộng Hòa chứa đựng toàn những chuyện bịa đặt, cho dù ông tổng thống Dân Chủ khéo léo kết thúc bằng câu “chẳng ai kết án ông Romney là kẻ phạm pháp” vì đã bịa chuyện nói xấu đối thủ chính trị. (Nguyên văn: “Nobody accused Mr. Romney of being a felon.”)


Ông Obama nói bên ông Romney “bịa đặt,” ông Romney cũng dùng đúng từ đó để gọi đối thủ của mình. Tại một buổi vận động ở Florida, ông Romney nói rằng, “trong quá khứ, mỗi khi có người nói các quảng cáo vận động kiếm phiếu không đúng với sự thật, tức khắc những quảng cáo đó bị bỏ xuống,” ý muốn nói quảng cáo tranh cử của bên ông Obama tìm cách bôi nhọ đối thủ bằng những bằng chứng không đúng sự thật, đến khi bị phê bình cũng vẫn ngoan cố không chịu bỏ đi. Ðiều này được ông Romney đưa ra sau khi một nhân viên thuộc hàng cao cấp của Ủy Ban Vận Ðộng Obama nói với một số nhà báo rằng “cuộc vận động của ông Romney được xây dựng trên nền tảng nói xạo,” đồng thời còn mỉa mai bảo bên cánh Cộng Hòa, “họ xem ba xạo là một… đức tính tốt” (nguyên văn: “Republicans really think that lying is a virtue.”)


Hai ông không nói thật, cử tri Hoa Kỳ đều biết.


Tháng trước, nhật báo uy tín The Washington Post và đài truyền hình ABC tổ chức cuộc thăm dò ở cấp quốc gia (chú ý nhất ở 12 tiểu bang được dự đoán có nhiều cử tri chưa quyết định sẽ ủng hộ ai), đặt câu hỏi quý vị nghĩ gì về những điều ông Obama và ông Romney đã trình bày trong những cuộc vận động trực tiếp và những quảng cáo kiếm phiếu được phổ biến khắp nơi. Kết quả: 76% cử tri ủng hộ ông Romney nói “ông Obama cố tình nói không đúng sự thật,” 75% cử tri ủng hộ ông Obama chê bai “ông Romney cố ý nói sai sự thật.” Cuộc thăm dò này cũng cho thấy chỉ có 12% cử tri ủng hộ ông Romney và 12% cử tri ủng hộ ông Obama trả lời họ tin tưởng những gì hai ông đã trình bày, gọi ứng cử viên họ ủng hộ là người “chân thật.”


Ðừng quên đây không phải là lần đầu tiên chuyện nói không đúng xảy ra với các ứng cử viên tranh cử tổng thống. Chuyện gần nhất là chuyện mới xảy ra cách đây tám năm khi ông George W. Bush ứng cử nhiệm kỳ hai. Lúc đó, ông Bush nói rằng chính sách giảm thuế của ông đã giúp phát triển kinh tế vì dân chúng có thêm tiền tiêu, và khi người dân mua sắm nhiều thì tiền thuế chính phủ liên bang thu được thêm thuế. Ông “W” đem điều này ra làm một trong những lợi thế cho cuộc vận động tái ứng cử, nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong khi sự thật không đúng như thế: trước ngày ông giảm thuế, chính phủ liên bang thu được $2,000 tỉ tiền thuế, ba năm sau đó tổng số thuế thu được chỉ còn có $1,800 tỉ.


Nhưng không phải chỉ có ông “W” cố tình nói không đúng: đối thủ John Kerry của đảng Dân Chủ cũng cố ý nói sai. Trong suốt thời gian đi kiếm phiếu, ông Kerry cam kết với cử tri “sẽ hủy bỏ lệnh cấm nghiên cứu tế bào mầm (stem-cell research) mà ông George W. Bush đang thi hành.” Sự thật ông “W” không hề cấm nghiên cứu tế bào mầm, ông chỉ cấm sử dụng quỹ liên bang cho các chương trình đó mà thôi.


 


Vài thí dụ ông Obama nói sai


 


Lao động: “Sau 10 năm phải sa thải bớt công nhân, nước Mỹ đã tạo được nửa triệu việc làm cho các ngành kỹ nghệ.” Không đúng: từ năm 2009, nước Mỹ sa thải khoảng 1 triệu công nhân làm việc cho các nhà máy, bây giờ mới có một nửa có việc làm trở lại.


Di trú: “Ðối thủ của tôi gọi luật cho phép cảnh sát kiểm soát giấy tờ những người bị tình nghi cư trú bất hợp pháp là đạo luật tiêu biểu của nước Mỹ.” Không đúng: ông Romney chỉ ủng hộ điều khoản bắt chủ nhân các công ty phải kiểm soát giấy tờ những người xin việc, chỉ được quyền thuê những người có giấy tờ định cư hợp lệ làm việc.


Phá thai: “Cả hai ông Romney và Ryan đều muốn hủy bỏ luật cho phụ nữ được quyền phá thai, kể cả trường hợp mang thai vì bị hiếp hay loạn luân.” Không đúng: hai ông Romney và Ryan chấp nhận cho những phụ nữ mang thai vì bị hiếp hay loạn luân được quyền phá thai.


Thuế má: “Ông Romney sẽ giảm thuế cho những người thuộc thành phần triệu phú, và tăng mức thuế thành phần trung lưu phải đóng lên thêm $2,000.” Không đúng: ông Romney nói sẽ giảm thuế cho tất cả mọi người, nhưng chưa nói ông sẽ lấy tiền ở đâu để bù vào khoản thiếu hụt khi giảm thuế.


Ðồng tính: “Ông Romney sẽ không cho những cặp vợ chồng đồng tính được quyền nhận con nuôi.” Không đúng: ông Romney ủng hộ những người đồng tính nhận con nuôi.


 


Vài thí dụ ông Romney nói sai


 


Kinh tế: “Chúng ta chỉ còn vài inch nữa là sẽ trở thành một quốc gia không có nền kinh tế tự do.” Không đúng: phúc trình do viện nghiên cứu The Heritage Foundation của cánh Cộng Hòa cho biết Hoa Kỳ là một trong 10 quốc gia có nền kinh tế tự do vững chắc nhất thế giới, hơn cả những cường quốc kinh tế khác như Nhật, Ðức và Anh.


Y tế: “Kế hoạch tốn cả ngàn tỉ đô la để chính phủ liên bang kiểm soát hệ thống y tế mà ông Obama thực hiện là kế hoạch gây thảm họa.” Không đúng: nhiều điều khoản trong đạo luật y tế “Obamacare” đang được tranh cãi, nhưng không hề có chuyện chính phủ liên bang kiểm soát hệ thống y tế.


Lao động: “Tổng Thống Obama nói nếu Quốc Hội cho ông được vay gần $1,000 tỉ để thực hiện gói kích cầu kinh tế, ông sẽ giữ tỉ lệ thất nghiệp ở mức dưới 8%.” Không đúng: ông Obama không hề nói câu đó, nhưng hai cố vấn kinh tế của ông Obama có dự đoán gói kích cầu kinh tế khoảng $900 tỉ sẽ giúp giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống dưới mức 8%.


Thương mại: “Chúng ta phải mở rộng thị trường để bán hàng hóa. Ông Obama không mở rộng được thị trường cho nước Mỹ.” Không đúng: chính phủ Obama ký hiệp ước thương mại với Colombia, Panama và Nam Hàn. Cả ba hiệp ước này bị bế tắc từ thời Tổng Thống George W. Bush.


Di dân: “Ông ta làm tổng thống ba năm rưỡi qua mà không làm gì cả về điều này.” Không đúng: ông Obama vận động Quốc Hội thông qua luật cải tổ di trú “Dream Act” nhưng không được sự ủng hộ của các vị dân cử Cộng Hòa. Dưới thời Tổng Thống George W. Bush, Tòa Bạch Ốc cũng vận động một dự luật tương tự và cũng gặp sự chống đối của cả phía Cộng Hòa lẫn Dân Chủ.

Kỹ nghệ súng ở Mỹ khấm khá dưới thời Obama

 


 


WASHINGTON (AP) Kỹ nghệ súng ở Mỹ đang làm ăn khấm khá và các dữ kiện có được cho thấy nhiệm kỳ của Tổng Thống Barack Obama là thời gian có nhiều người dân mua súng nhất trong vài thập niên trở lại đây.







Súng lục được bày bán tại Freddie Bear Sports, Tinley Park, Illinois. Dưới thời Tổng Thống Obama, kỹ nghệ súng làm ăn khấm khá hơn. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Số súng bán ra đang tiếp tục gia tăng, nhiều đến nỗi một số công ty không sản xuất kịp và phải ngưng nhận đơn đặt hàng.


Con số các tiệm bán súng có giấy phép của chính phủ liên bang Mỹ đang tăng cao, lần đầu tiên gần 20 năm qua. Các tổ chức vận động hành lang cho kỹ nghệ súng hiện có ngân sách dồi dào và với ảnh hưởng mạnh mẽ.


Chỉ bốn năm trước đây, kỹ nghệ súng ở Mỹ tiên đoán rằng ông Obama sẽ là “tổng thống chống súng” gay gắt nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng các con số có được cho thấy mọi sự diễn ra khác với sự trông đợi của dư luận.


“Người thúc đẩy mua súng là Tổng Thống Obama. Ông là nhân vật tốt đẹp nhất cho kỹ nghệ súng,” theo lời Jim Barrett, một phân tích gia chuyên về kỹ nghệ súng tại công ty tài chánh C.L. King & Associates ở New York.


Ông Obama không đưa ra lời hứa hẹn sẽ thúc đẩy có thêm các luật lệ ngăn cản dân chúng mua súng và cũng không có sự hậu thuẫn ở Quốc Hội ngay cả trong trường hợp ông muốn làm điều này. Nhưng điều đó không làm cho nhiều người dân Mỹ giảm lo sợ và đổ xô đi mua súng trước khi có luật lệ mới.


Lần đầu tiên kể từ năm 1993 đến nay, con số các tiệm bán súng có giấy phép của chính phủ liên bang đã tăng trong năm 2010 và 2011. Và cũng lần đầu tiên trong lịch sử công ty Sturm Ruger & Co. Inc., họ phải tạm ngưng nhận đơn đặt hàng trong vài tháng vì không đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường.


Ông Obama chưa hoàn tất nhiệm kỳ bốn năm của ông, nhưng con số các cuộc điều tra lý lịch của chính phủ liên bang về người nộp đơn mua súng đã tăng cao hơn cả sáu năm đầu tiên thời chính phủ George W. Bush. Trong hơn ba năm đầu của chính phủ Bush, cơ quan FBI điều tra khoảng 28 triệu người nộp đơn mua súng. Trong cùng thời gian dưới thời Obama, con số điều tra là hơn 50 triệu người. Số bán của công ty Ruger tăng 86% kể từ khi ông Obama lên cầm quyền, trong khi số bán của công ty Smith & Wesson tăng gần 44%. (V.Giang)

Ði một ngày đàng

 


 


Trịnh Hội (Nguồn: VOA)


 


Vừa nhắc đến câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” tuần trước thì tuần này tôi đã thấy ngay định nghĩa của câu nói này. Cho chính mình. Vậy mới đáng kể.


Số là dạo này tôi ít có thời gian đi du lịch, ít có dịp tìm đến thiên nhiên, leo núi cao, bơi trên biển vắng. Là những nơi mà tôi thích tìm đến nhất.


Một phần vì công việc của tôi dạo này quá ư là bận rộn. Nhưng phần lớn tôi tự cảm thấy là từ khi có con, tôi có phần lo hơn. Lo cho nó mỗi khi có dịp ở gần nó. Lo kiếm tiền để trả mỗi tháng, tiền ăn, tiền tã, tiền nhà. Mà ai ở Mỹ cũng biết đây không phải là một khoản nhỏ. Mỗi tháng tốn một, hai ngàn đô là chuyện thường.


Bởi thế thời gian sau này tôi bận đi làm hơn là đi chơi, đi show… miễn phí. Hoặc ngay cả khi đi show miễn phí để gây quỹ giúp người tỵ nạn thì tôi cũng lo tranh thủ bán băng, bán sách để kiếm tiền nuôi con. Là điều mà tôi chưa bao giờ làm trước đây. Tuy không lời được là bao nhưng cũng đủ để trang trải mọi chi phí trong cuộc sống.


Tôi có phần may mắn là thế. Vì vừa có việc làm, được sống với lý tưởng của mình, lại vừa tự nuôi được bản thân và người mà mình yêu quý nhất. Nếu đó không phải là may mắn thì là gì, phải không bạn?


Sự may mắn của tôi không chỉ dừng ở đó. Như đã có lần chia sẻ ở đây, tôi còn được may mắn là có rất nhiều bạn. Những người bạn, những thằng bạn hết tình, hết nghĩa và luôn hết lòng đối với mình. Và cả với lý tưởng của mình.


Văn phòng tôi cần một cái ti vi, hai cái giường ngủ? Xin có ngay. Tôi cần gây quỹ để giúp cho những thuyền nhân cuối cùng? Cứ cho biết ngày nào tôi rảnh, sẽ có người đứng ra lo mọi việc. Gia đình, bạn bè tôi không ai cần gì ở nơi tôi. Ngược lại, lúc nào hay ở đâu tôi cần họ, họ đều có mặt. Kể cả những khi tôi cần họ vì việc tư chứ không phải chuyện công. Như ngay trong lúc này, tôi đang ở trên một đảo vắng. Cách thủ đô Manila, Philippines, gần 2 giờ bay, 2 giờ xe và một chuyến tàu mới đến đảo.


Tôi có một thằng bạn ở đây. Nó có cả một cơ ngơi, phòng ốc, người làm, ca nô, thuyền buồm đậu ngay trước nhà. Mà bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến, nghỉ ngơi, lấy lại sức. Mà không phải tốn một đồng xu nào.


Thế vậy mà sau gần năm năm lần lựa, hứa mãi hôm nay tôi mới có dịp xuống đây để thăm nó. Mặc dù tính ra thì tôi chỉ bỏ ra vỏn vẹn có hai ngày. Nhưng nói thật nếu lần này không có cô em gái và đứa cháu sang chơi thì chắc có lẽ tôi cũng chưa có thời gian để sắp xếp xuống thăm.


Vì thứ nhất, tôi thấy hình như những khi rảnh rỗi chúng ta chỉ thường quen làm, đi đến những nơi quen thuộc. Những nơi ít buộc chúng ta phải suy nghĩ, tính toán. Cũng vì vậy mà ít khi chúng ta “có thời gian” đối với những nơi xa lạ, những công việc mà chúng ta chưa quen.


Như tôi đây không phải là trong thời gian vừa qua tôi không thể nào tìm được hai ngày rảnh rỗi vào cuối tuần. Mà đơn giản là vì tôi chưa biết rõ có cái gì đáng xem, có thể tận hưởng ở đây hay không. Nên nếu có rảnh một, hai ngày thì tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, nghỉ xả hơi, đọc sách. Hoặc lên mạng.


Thứ hai, tôi thấy ngày càng lớn hình như chúng ta ít chịu khám phá hơn. Cũng có thể đối với một số người, đó là vì lý do sức khỏe. Nhưng phần lớn tôi nghĩ lý do là vì đối với những ai đã và đang đi vào cái độ tuổi “tứ thập nhi bất hoặc,” chính vì chúng ta đã biết chúng ta là ai, thích làm gì nên ít khi chúng ta chịu bứng mình ra khỏi cái vòng an toàn ấy. Ðể tìm đến những nơi sẽ làm mình bận lòng, nhọc xác.


Như tôi đây hôm trên đường xuống đây, cứ tự nhủ thầm: ủa, sao mình có thể điên đến thế? Ðường thì vừa xa, trắc trở, nơi mình đến lại không biết có cái chi, Internet cũng chẳng có. Xuống tới nơi có cái răng mà làm?


Nhưng tôi đã lầm. Và đó cũng là cái sàng thứ ba mà tôi đã vừa nghiệm ra được. Ðó là phải chịu đi, biết dấn thân thì chúng ta mới học được nhiều điều hay, thấy nhiều cảnh lạ. Càng lớn tuổi, chúng ta càng phải cảnh giác là chúng ta rất dễ chấp nhận với hiện tại và bằng lòng với viễn ảnh ở tương lai. Mà không biết rằng ở ngoài kia, trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều người, bao nhiêu công việc đang chờ đón chúng ta. Và hàng ngàn, hàng vạn núi cao, biển rộng đang chờ chúng ta leo cao, vùng vẫy.


Cũng nhờ có chuyến đi này mà tôi có dịp tìm hiểu cũng như chia sẻ thời gian với thằng cháu duy nhất của tôi. Chưa kể đến mẹ nó là cô em kế tôi mà mỗi năm tôi cũng chỉ có dịp gặp một, hai lần. Tôi rất vui lần này mình đã có dịp lặn sâu trên biển với nó. Chỉ cho nó cách nhảy từ vách đá cao xuống bể sâu.


Tôi cũng nghĩ ít nhiều tôi đã hiểu rõ hơn về thằng bạn của tôi. Ðặc biệt là trí tưởng tượng phong phú và sự quyết tâm của nó. Thật không ngờ là chỉ sau năm năm, từ một nơi hoang vắng, ở một nơi có thể gọi là “khỉ ho, cò gáy” nằm ở tận phía Nam Philippines, trên quần đảo Mindanao, mà vừa mới nghe tên, ai không biết rõ cũng đều sợ, nó đã xây lên được cả một cơ ngơi thơ mộng, thanh tịnh như thế này. Một nơi vừa có biển trong, xanh ngắt một màu, những bờ cát trắng nối dài từ đảo này sang đảo khác. Ðó, trước mặt là biển nhưng sau lưng nhà là cả một hồ nước rộng mênh mang, tĩnh lặng bao quanh hàng chục ngọn núi lớn nhỏ chỉ có tiếng chim kêu và gió xào xạc trên đồi.


Thật không có gì đẹp. Và còn gì yên tĩnh, hoang sơ hơn nơi này bạn ạ.


Và đấy cũng là điều cuối cùng mà tôi đã vừa chiêm nghiệm được cho chính mình trong đêm nay. Ðó là đôi khi chúng ta phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ chúng ta mới thấy điều gì đáng nhớ, việc gì đáng buông. Phải thật lặng chúng ta mới biết được chúng ta là ai. Và phải thật xa chúng ta mới cảm nhận được ai là người chúng ta trân trọng nhất.

Cựu TNS George McGovern qua đời, thọ 90 tuổi

 


 


SIOUX FALLS, South Dakota (AP) Cựu Thượng Nghị Sĩ George S. McGovern của tiểu bang South Dakota, một chính trị gia cấp tiến của đảng Dân Chủ từng lên tiếng chống cuộc chiến Việt Nam và sau đó bị thua ứng cử viên Richard Nixon của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1972, vừa qua đời hôm Chủ Nhật, thọ 90 tuổi.







Cựu thượng nghị sĩ và ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, ông George McGovern, vừa qua đời, thọ 90 tuổi. (Hình: Cliff Owen-Pool/Getty Images)


Ông Steve Hildebrand, phát ngôn viên của gia đình ông McGovern, nói với hãng thông tấn AP qua điện thoại rằng vị cựu thượng nghị sĩ qua đời lúc 5 giờ 15 phút sáng tại một bệnh viện chờ chết ở Sioux Falls, South Dakota, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thuộc lâu năm.


“Chúng tôi rất có phước được biết rằng người cha chúng tôi đã sống một cuộc đời dài, đầy thành công, nhất là đạt được ước mơ lo cho người nghèo đói, là tiếng nói cho hàng triệu người bị đàn áp và đấu tranh cho hòa bình. Ông vẫn tiếp tục đọc diễn văn, viết và cố vấn cho nhiều người cho tới ngày sinh nhật lần thứ 90 của ông, được tổ chức vào mùa Hè vừa qua,” một thông báo của gia đình, do ông Hildebrand đưa ra, viết như vậy.


Là một phi công nhiều thành tích của Thế Chiến 2, ông McGovern từng nói ông ghét chiến tranh sau khi tham gia chiến tranh. Trong cuộc đua với ông Richard Nixon vào Tòa Bạch Ốc, ông McGovern hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến Việt Nam và cắt giảm chi phí quân sự. Ông lập ra chương trình “Food for Peace” và tin rằng Hoa Kỳ nên tiếp cận nhiều hơn với các quốc gia cựu thành viên của Liên Xô.


Cử tri đi bầu năm 1972 biết vụ đảng Cộng Hòa nghe lén ở khách sạn Watergate, nhưng các chi tiết quan trọng chỉ được phơi bày sau khi cuộc bầu cử kết thúc. TNS McGovern cố gắng đưa vụ ông Nixon nghe lén kế hoạch của đảng Dân Chủ tại khách sạn ở Washington, DC, gọi ông Nixon là tổng thống tham nhũng nhất trong lịch sử, nhưng vẫn không đủ sức ngăn chặn vị ứng cử viên đảng Cộng Hòa bước vào Tòa Bạch Ốc. Sau khi thắng cử, sự việc mới đổ bể lớn hơn, và ông Nixon quyết định từ chức.


Trong một lần vào năm 2005, ông McGovern nói đùa: “Nếu ứng cứ năm 1974, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng cử dễ dàng.”


Ông George Stanley McGovern sinh ra tại một thị trấn nhỏ tên là Avon, ở South Dakota, và là con của một mục sư Tin Lành. Ông học Ðại Học Dakota Wesleyan trong khi đã là một phi công, rồi sau đó tình nguyện vào quân chủng Không Quân Hoa Kỳ, sau khi quân đội Nhật tấn công Trân Châu Cảng, Hawaii.


Sau khi vào Không Quân, ông được điều đến Ý, và lái máy bay B-24. Tháng Mười Hai, 1943, trong một cuộc oanh kích vào thành phố Pilsen, Tiệp Khắc, máy bay của ông bị trúng đạn và cháy. Dù vậy, ông vẫn đưa máy bay đáp xuống an toàn tại một căn cứ bên Anh. Trong chuyến bay cuối cùng, máy bay của ông cũng bị trúng đạn nhiều lần, nhưng ông vẫn đáp xuống an toàn.


Sau khi giải ngũ, ông hoàn tất việc học và tiếp tục học bằng cao học và tiến sĩ khoa học chính trị tại đại học Northwestern University, rồi dạy học tại Ðại Học Dakota Wesleyan. Dù gia đình theo đảng Cộng Hòa, ông McGovern ghi danh theo đảng Dân Chủ.


“Tôi nghĩ, những gì tôi học ở đại học làm tôi thay đổi quan điểm chính trị, chuyển sang đảng Dân Chủ,” ông McGovern nói.


Sau một thời gian hoạt động, ông đắc cử Thượng Viện Mỹ năm 1962 sau khi thắng thượng nghị sĩ đương nhiệm, ông Joe Bottum của đảng Cộng Hòa, với 597 phiếu, và trở thành thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ đầu tiên của South Dakota kể từ năm 1930.


Trong một lần phát biểu trước phiên họp khoáng đại Thượng Viện năm 1963, ông nói rằng cuộc chiến Việt Nam là một cái bẫy ám ảnh Hoa Kỳ, nhưng ít ai để ý. Sau đó, ông bỏ phiếu cho nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, cho phép Tổng Thống Lyndon B. Johnson gia tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Việt Nam. (Ð.D.)

Nạn nhân vụ nổ súng trại Fort Hood đòi coi hành động này là khủng bố

 


 


FORT HOOD, Texas (AP) Gần ba năm sau vụ nổ súng loạn đả làm nhiều người thiệt mạng ở trại Fort Hood, Texas, nhiều người trong số các nạn nhân và gia đình đang đòi hỏi chính phủ Mỹ phải công nhận đây là cuộc tấn công của khủng bố, nói rằng các quân nhân bị thương và thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng sẽ không được hưởng các quyền lợi giống như trên chiến trường.







Thiếu Tá Nidal Hasan, nghi can vụ nổ súng tại căn cứ Fort Hood. (Hình: Bell County Sheriff’s Office via Getty Images)


Có khoảng 160 người, kể cả thân nhân 13 người bị giết tại căn cứ Bộ Binh Fort Hood, cùng một số trong khoảng hơn hai chục người bị thương và gia đình họ, đưa ra một cuốn video hồi tuần qua, trong đó bày tỏ sự bất mãn của mình.


Những người này nói rằng các quân nhân bị thương hay bị giết xứng đáng được hưởng quyền lợi và được trao tặng Chiến Thương Bội Tinh (Purple Heart) cũng như những quân nhân nơi chiến trường.


“Các nạn nhân đang bị lãng quên và điều này thật đáng buồn,” theo lời Kimbertly Munley, một trong số hai cảnh sát viên đầu tiên đến hiện trường nơi xảy ra cuộc nổ súng hôm 5 Tháng Mười Một năm 2009.


Các quân nhân bị thương hay bị giết chưa được hưởng một số quyền lợi và không được trao tặng huy chương vì bộ trưởng Quốc Phòng chưa xác định đây là cuộc tấn công của quân khủng bố.


Thiếu Tá Nidal Hasan, một người sinh ra ở Mỹ và theo Hồi Giáo, có thể bị án tử hình nếu bị kết tội giết 13 người và làm bị thương 32 người khác.


Vụ xử nay bị đình hoãn vì các luật sư của Thiếu Tá Hasan, đang tìm cách chống lại lệnh của thẩm phán xử án buộc ông ta phải cạo râu trước khi ra trước tòa theo như quân lệnh, hay sẽ bị cưỡng bách cạo râu. (V.Giang)

Putin phô trương sức mạnh võ khí nguyên tử Nga

 


 


MOSCOW (Reuters) Tổng Thống Vladimir Putin đích thân chuẩn bị cho cuộc thao dượt võ khí nguyên tử mới nhất của Nga, được coi là lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, theo Ðiện Kremlin cho biết hôm Thứ Bảy.







Tổng Thống Vladimir Putin đọc diễn văn tại một cuộc tập trận năm 2004. Ông vừa chuẩn bị cho một cuộc tập trận quy mô. (Hình minh họa: Alexey Panov/AFP/Getty Images)


Cuộc thao dượt, phần lớn xảy ra hôm Thứ Sáu, đã được loan tin rầm rộ trên các hệ thống truyền thông nhà nước, có vẻ nhằm cho người dân Nga và cả thế giới thấy rằng ông Putin là người trực tiếp góp phần vào việc đưa Nga trở lại thành một cường quốc quân sự trên thế giới.


Cuộc thao dượt có sự tham dự của các bộ chỉ huy lực lượng nguyên tử, với các hỏa tiễn bắn đi từ các căn cứ trên bộ, tàu chiến dưới biển và các oanh tạc cơ trên trời, và diễn ra “dưới sự lãnh đạo của đích thân Tổng Thống Vladimir Putin,” Ðiện Kremlin cho hay.


Một hỏa tiễn liên lục địa loại RS-12M được phóng đi từ căn cứ Plesetsk ở phía Bắc Nga, một tàu ngầm khác phóng hỏa tiễn từ biển Okhotsk, theo Bộ Quốc Phòng Nga.


Các phi cơ oanh tạc tầm xa loại TU-95 và Tu-160 cũng bắn bốn hỏa tiễn điều khiển, đánh trúng mục tiêu ở khu thử nghiệm võ khí nằm trong vùng Komi ở về phía Tây Bắc Nga, theo tin trên.


“Các cuộc thao dượt võ khí nguyên tử chiến lược được thực hiện ở tầm vóc lớn lao nhất lần đầu tiên trong lịch sử cận đại của nước Nga,” theo một thông cáo từ Ðiện Kremlin. (V.Giang)

Tin mới cập nhật