Công an truy nã nghi can che giấu Dương Chí Dũng


HẢI PHÒNG (NV) –
Bộ Công An CSVN vừa phát lệnh truy nã nghi can Ðồng Xuân Phong, 38 tuổi, ở Hải Phòng, vì cáo buộc “đã che giấu cho bị can Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, bỏ trốn”.










Dương Chí Dũng khi còn là cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam. (Hình: Internet)


Theo báo Người Lao Ðộng, Ðồng Xuân Phong thường trú ở đường Ðinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Phong nguyên là cán bộ đội chống buôn lậu Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng.


Tuy nói là phát lệnh truy nã, nhưng công an không cho biết Ðồng Xuân Phong đã che giấu cho Dương Chí Dũng ra sao. Ngay cả việc, Dương Chí Dũng bị bắt tại đâu, hiện vẫn chưa được công bố.


Hôm 5 tháng 10 vừa qua, truyền thông tại Việt Nam đồng loạt loan tin công an dẫn giải từ Sài Gòn ra Hà Nội trên một chuyến bay của Vietnam Airlines sau hơn 1 tháng bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt.


Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng Hải, và cũng từng là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị tổng công ty tàu biển Vinalines. Ông Dương Chí Dũng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” mà bản án có thể tới 20 năm tù. Ông đã biến mất hồi tháng 5, 2012 khi công an tới tìm ông ở cả cơ quan cũng như nhà riêng.


Báo chí ở Việt Nam ngày 5 tháng 9, 2012 loan báo công an đã bắt được ông này nhưng nơi ông ta trốn tránh và nơi bị bắt không được rõ ràng. Có báo nói ông ta bị bắt ở “một nước Ðông Nam Á” nhưng bản tin của AP thì nói ông ta bị bắt ở Cambodia trong khi Phnom Penh phủ nhận chuyện này.


Dương Chí Dũng trước khi trở thành cục trưởng Cục Hàng Hải, thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải Việt Nam, là tổng giám đốc, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines).


Trong thời gian này ông Dũng đã dính líu đến hàng loạt vụ tham nhũng, gây thất thoát hàng tỉ đô la.


Vào hai ngày 17 và 18 tháng 5, công an đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam ông Dương Chí Dũng cùng hai thuộc cấp là Mai Văn Phúc, vụ phó Vụ Vận Tải (nguyên tổng giám đốc Vinalines); Trần Hữu Chiều (phó tổng giám đốc Vinalines) vì cáo buộc “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.









Nghi can Ðồng Xuân Phong, người bị cáo buộc che giấu Dương Chí Dũng. (Hình: CAND)


Năm ngày sau đó, hôm 22 tháng 5, cơ quan điều tra của Bộ Công An Việt Nam ban hành lệnh truy nã đối với ông Dương Chí Dũng. Hơn một tháng sau khi biến mất nhà cầm quyền Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế Dương Chí Dũng qua Interpol.


Riêng nghi can Ðồng Xuân Phong vào năm 2009 từng bị khởi tố trong một vụ án buôn lậu hàng hóa trị giá hàng tỉ đồng mà Phong là kẻ chủ mưu. Tuy nhiên, khi công an đến bắt thì Ðồng Xuân Phong đã bỏ trốn và có lệnh truy nã từ đó đến nay.

Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng bị khởi tố, bắt giam

 


HẢI PHÒNG (NV) –Ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc “hủy hoại tài sản của người khác” trong vụ Ðoàn Văn Vươn.










Ông Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, người vừa bị bắt tạm giam. (Hình: Thanh Niên)


Lệnh khởi tố và bắt tạm giam này diễn ra sau hơn 9 tháng, kể từ khi xảy ra vụ Ðoàn Văn Vươn.


Cùng với ông Khanh, 3 người khác bị khởi tố nhưng không bắt giam, là các ông Phạm Ðăng Hoan, bí thư đảng ủy xã Vinh Quang, ông Lê Thanh Liêm, chủ tịch xã Vinh Quang, và ông Phạm Xuân Hoa, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Tiên Lãng.


Cả 4 quan chức này đều bị khởi tố vì tội ‘hủy hoại tài sản của người khác’. Cụ thể đây là căn nhà và tài sản của gia đình hai anh em ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý.


Nếu bị kết tội, mức án sẽ từ hai đến bảy năm theo Bộ Luật Hình Sự CSVN.


Vụ án Ðoàn Văn Vươn xảy ra hôm 5 tháng 1 năm 2012 khi hàng trăm công an, bộ đội và dân quân bao vây đòi cưỡng chế đất đai và nhà cửa của hai anh em ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý. Ðể chống lại lệnh cưỡng chế bất công, gia đình ông Ðoàn Văn Vươn đã dùng mìn tự chế và súng bắn đạn hoa cải để chống lại.


Ngay sau vụ cưỡng chế, toàn bộ tài sản của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn bị hủy hoại, bản thân ông Vươn và nhiều người khác bị bắt giam cho đến nay.


Ngoài ông Vươn, những người khác bị khởi tố là Ðoàn Văn Quý, Ðoàn Văn Sinh, Ðoàn Văn Vệ, Ðoàn Văn Thoại và Phạm Thái; bà Phạm Thị Báu (vợ ông Quý) và bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn).


Vụ án Ðoàn Văn Vươn sau đó làm xôn xao dư luận cả trong lẫn ngoài nước khi lần đầu tiên những người nông dân dùng vũ khí vùng lên chống lại áp bức bất công.


Sau khi vụ án xảy ra và trước sức ep của dư luận, nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng hôm 7 tháng 2 đã phải cách chức hai người đứng đầu huyện Tiên Lãng là chủ tịch Lê Văn Hiền và phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh.


Ông Nguyễn Văn Thành, người đứng đầu thành ủy thành phố Hải Phòng trong cuộc họp chiều 7 tháng 2 cũng thừa nhận, “chính quyền huyện Tiên Lãng mắc đến 5 vấn đề sai phạm trong vụ cưỡng chế và thu hồi đất của gia đình nông dân Ðoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, thuộc huyện Tiên Lãng”.


Năm vấn đề được cho là sai phạm của chính quyền huyện Tiên Lãng bao gồm việc bỏ trống đất thu hồi; không lập hội đồng bồi thường; không “đối thoại” với nông dân bị thu hồi đất; phá sập nhà dân sau vụ cưỡng chế và để mọi việc xảy ra vào dịp Tết, gây “ảnh hưởng xấu trong dư luận”.


Ông Thành cũng cho biết, trưởng công an huyện Tiên Lãng là ông Lê Văn Mãi; bí thư đảng xã Vinh Quang Phạm Ðăng Hoan và chủ tịch xã Vinh Quang là ông Lê Thanh Liêm cũng bị kiểm điểm trong vụ này.










Một trong những ngôi nhà của ông Ðoàn Văn Vươn bị phá tan hoang. (Hình: VNE)


Riêng gia đình ông Ðoàn Văn Vươn thì đang đòi nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng phải bồi thường cho họ gần 78 tỷ đồng Việt Nam, tức khoảng 3 triệu 750 ngàn đô la vì những thiệt hại sau vụ cưỡng chế đất hôm 5 tháng 1.


Hồi tháng 4 vừa qua, tòa án Hải Phòng từng cho biết, vụ Ðoàn Văn Vươn sẽ được mang ra xử vào tháng 6 năm 2012, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa thấy nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng thông báo khi nào thì vụ án Ðoàn Văn Vươn mới được đưa ra xét xử. (K.N.)

Hiện có 76 ký giả bị giam ở Thổ Nhĩ Kỳ


ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) –
Một nhóm tranh đấu cho tự do báo chí vừa lên tiếng cáo buộc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang mở ra cuộc “đàn áp lớn nhất thế giới” nhắm vào tự do truyền thông.









Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới Syria, đối diện với khu vực do lực lượng nổi dậy chiếm đóng ở thành phố Tel Abyad. (Hình: AP)


Tổ chức Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (Committee to Protect Journalists – CPJ), có trụ sở đặt tại New York, cho hay trong bản báo cáo công bố hôm Thứ Hai rằng hiện có 76 nhà báo bị giam ở Thổ Nhĩ Kỳ, và ít nhất 61 người trong số này vì các bài viết hay hoạt động săn tin của họ.


Tổ chức CPJ cho hay các nhà báo đang bị giam hàng loạt với tội danh khủng bố và chống chế độ. CPJ cũng cáo buộc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ là dùng áp lực để tạo ra tình trạng “tự kiểm duyệt”.


CPJ cáo buộc rằng Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdongan đã áp lực các cơ quan truyền thông phải có biện pháp kỷ luật với nhân viên, ngoài việc chỉ trích công khai các nhà báo và đưa đơn kiện họ ra tòa. (V.Giang)

Tổng thống Iran không được phép vào thăm nhà tù


TEHRAN, Iran (AP) –
Nhân vật đứng đầu cơ quan công tố nhà nước Iran cho hay vừa bác bỏ lời yêu cầu của Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad để được vào tù thăm một cố vấn đang bị giam nơi đây, thêm một chỉ dấu cho thấy ảnh hưởng của tổng thống Iran đang ngày một suy giảm.



Ông Gholam Hossein Mohseni Ejehi cho báo chí hay rằng lời yêu cầu của ông Ahmadinejad để được vào thăm tù nhân tại nhà tù Evin có vẻ là có tính cách chính trị.


Ông Ahmadinejad đòi vào Evin sau khi cố vấn báo chí của ông là Ali Akbar Javanfekr bị giam hồi tháng qua sau khi bị kết tội loan tải tài liệu bị coi là xúc phạm tới Giáo Chủ Tối Cao Ayatollah Ali Khamenei.


Ông Ahmadinejad từng được sự hỗ trợ của thành phần giáo sĩ ở Iran nhưng bị mất sự ủng hộ này khi bị coi là dám thách đố quyền lực của Khamenei hồi năm ngoái.


Ejehi nói rằng Tổng Thống Ahmadinejad nên dành thời giờ lo việc giải quyết kinh tế khó khăn của Iran hơn là vào nhà tù Evin. (V.Giang)

Tháng Mười và ký ức bị bắt nạt của học sinh gốc Việt


Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV)- Tháng Mười là tháng Quốc Gia Chống Nạn Bắt Nạt tại Hoa Kỳ. Tài liệu từ tổ chức Groundspark cho biết cho biết mỗi năm có hàng ngàn học sinh trung học bị bắt nạt vì tôn giáo và cách hành xử khác với người Mỹ bản xứ, trong đó có nhiều em đến từ Việt Nam.










(Hình minh họa: Ted Warren/AP)


“Hồi đó mới qua đâu có biết tụi nó kỳ thị, đi học một thời gian thấy nhiều chuyện lạ lạ rồi mới biết tại mình người Á Châu”. Duy Khánh Ngô, 27 tuổi, kể lại khoảng thời gian khi anh mới qua Mỹ lúc 15 tuổi, vào học lớp 9 tại trường Nogales ở La Puente trước khi chuyển tới sống tại Westminster.


“Mỗi lần xếp hàng ăn trưa là Khánh đứng mỏi chân luôn. Mấy thằng bự con nó đẩy mình ra dành chỗ nên mình cứ bị dồn phía cuối hàng.” Khánh kể.


Thống Kê Học Sinh California (2002 California Student Survey) cho biết các bậc cha mẹ di dân mang con em đến đất nước nhiều cơ hội, ít mấy ai thực sự hiểu được điều mà các em đối diện hàng ngày tại trường. Cứ bốn em học trung học sẽ có một em là nạn nhân của nạn bắt nạt vì các lý do khác nhau, như “màu da, văn hóa, giới tính, tôn giáo, hay dị tật”.


“Cũng có nhiều lý do, nhưng nói chung tại mấy học sinh đó hành xử khác với mọi người,” Mike Gussif, một cựu học sinh của trường trung học Mission Viejo, nói khi được hỏi em nghĩ gì về các bạn dân nhập cư bị bắt nạt.


Mike nói thêm “Mấy tên hung hăng thường nhắm vào những bạn đặc biệt, như người đồng tính chẳng hạn, chứ không nhắm vào số đông. Mà người nhập cư nhiều khi cư xử khác người lắm. Có lần mình thấy hai bạn nam người Việt không phải gay mà vừa đi vừa nắm tay nhau, thế là bị chọc ghẹo thôi.”


“Bây giờ nhiều người Việt nên đỡ rồi, hồi xưa học sinh Việt bị kỳ thị dữ hơn nhiều,” Anh V. Nguyễn, 49 tuổi, nói.


Những năm 1980, khi đi học trung học bị bạn bè bắt nạt, anh tin mình bị kỳ thị chủng tộc. Sau cuộc xô xát với bạn, anh bị đuổi học dù đang là một học sinh giỏi Toán của trường. Anh hiện là chủ một tiệm sửa xe lớn tại Long Beach và con gái anh đang học tại Ðại Học Berkeley.


Thế hệ trẻ tị nạn tại Hoa Kỳ sau biến cố 1975 tuy nay đã ổn định với sự nghiệp, từ thợ sửa xe đến bác sĩ kỹ sư, nhưng những khó khăn họ đối mặt hàng chục năm trước khi còn đi học vẫn còn được các học sinh ngày nay chia sẻ. Ví dụ, những em bị bạn bè bắt nạt tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện thời đi học của cô Thanhha Lai, kể lại trong cuốn sách nổi tiếng Inside Out and Back Again.


 


Tôi trốn cái nhìn của cô giáo


của bạn bè


trong lớp học


Tôi ngắm nền gạch lớp


 


Tôi trốn giờ ăn trưa


núp trong nhà vệ sinh


ăn cơm nắm đã khô


Chuẩn bị từ tối qua.


 


Tôi trốn lũ ăn hiếp bạn bè


cho tới khi


xe đạp của anh Ba tới


Tôi hẹn anh trong góc đường


(Inside Out and Back Again, Thanhha Lai)



Bìa cuốn sách ‘Inside Out and Back Again ‘của Thanhha Lai


Ðoạn thơ trên được trích trong cuốn sách Inside Out and Back Again, tác giả Thanhha Lai kể về thời thơ ấu khi cô rời Sài Gòn năm 1975 lúc 10 tuổi và đến sống tại Alabama. Niềm oan ức cô Hà trải qua khi bị các bạn ức hiếp, hơn ba mươi năm trước, nay được hàng chục ngàn độc giả chia sẻ.


Inside Out and Back Again được Harper Collins, một nhà xuất bản hàng đầu của Mỹ, mang đến cho người đọc. Ngay sau khi được phân phối trên thị trường năm 2011, cuốn sách nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất, đoạt các giải thưởng lớn như National Book Award, Newbery Honor, và New York Times Bestsellers.


Nhân vật Hà trong cuốn sách Inside Out and Back Again có một kết thúc có hậu. Hà chứng tỏ mình là một học sinh giỏi và đứng lên cho “lũ ăn hiếp bạn bè” một bài học. Có thể vì lẽ đó mà cuốn sách được các em học sinh ngày nay tìm đọc và yêu thích “Con bắt đầu đọc ngày Sáu Tháng Mười, con đọc xong vào ngày Bảy” – bé Julia Ðỗ, 9 tuổi, nói về cuốn sách của Thanhha Lai.


“Trong một lớp tập thể dục, ông huấn luyện viên đội đá banh kêu Khánh vào đá banh cho trường. Khánh mê đá banh từ lúc 5 tuổi rồi, nên đá cũng khá. Mới đầu tụi nó cũng không chuyền banh cho mình, nhưng sau đó thấy mình đá hay nên tụi nó cũng nể. Ði học cũng thấy vui hơn” – Duy Khánh kể tiếp về khoảng thời gian tại trường trung học. Anh không giấu được niềm tự hào khi nhắc lại thành tích của học sinh gốc Việt tại trường trung học Nogales “Khóa học 2002, nguyên trường có mấy trăm đứa chỉ có 24 học sinh gốc Việt. Ba trong số đó giữ ba số điểm GPA cao nhất của trường”.


Nạn bắt nạt nơi học đường là một trong các vấn đề mà học sinh gốc Việt phải đối mặt tại đất Hoa Kỳ. Những người trẻ tị nạn năm 1975 đã vượt qua những khó khăn lúc bấy giờ để có được nhiều thành công không chỉ cho cộng đồng người Việt, mà còn đóng góp cho sự phát triển của Hoa Kỳ. Bằng sự siêng năng và một tinh thần mạnh mẽ, các học sinh sẽ vượt qua được nạn bắt nạt để giành lấy thành công cho riêng mình.


 


Tôi vẫn mặc nó đi học


cái áo chúng gọi là “áo ngủ”


Mẹ thắc mắc, tôi trả lời


Con giả bộ mặc kệ chúng


rồi chúng cũng mặc kệ con


 


Mẹ cười. Chắc Mẹ biết trước mọi thứ.


(Inside Out and Back Again, Thanhha Lai)

Không đóng đường dẫn nước giúp cá hồi sinh sản


SACRAMENTO (Sacramento Bee) –
Một đường kênh quan trọng dẫn nước từ sông Sacramento đến đồng bằng San Joaquin năm nay sẽ không bị đóng lại như Mùa Thu năm ngoái dù cho có thể là biện pháp cần thiết để giúp cho cá hồi (salmon) bơi về nguồn đẻ trứng.










Một con cá hồi California được bắt lên ở nơi đẻ trứng. (Hình: Kimberly White/Getty Images)


Cửa kênh Delta Cross Channel Gates gần Walnut Grove được làm từ năm 1953 để đưa nước ngọt đến đồng bằng San Joaquin, thường vẫn được mở vào Mùa Thu để nước sông làm giảm độ phèn cho các đất nông nghiệp.


Trong mấy năm gần đây, người ta nhận thấy cá hồi lội ngược dòng về sông Mokelumne đẻ trứng đã bị lầm lẫn dòng nước tử kênh chảy ra và đi sai hướng. Do đó năm ngoái cửa kênh này đã đóng lại 10 ngày trong tháng 10 và kết quả là lượng cá hồi phát triển mạnh trở lại.


Nhưng năm nay do ít mưa, nước mặn từ vịnh San Francisco tràn vào làm cho độ muối gia tăng và nếu không tháo nước ngọt đồng bằng sẽ tác hại đến sản xuất nông nghiệp.


Sue Fry thuộc văn phòng giải tiêu vùng đồng bằng giáp vịnh San Francisco giải thích: “Chúng tôi muốn giúp cho cá hồi sông Mokelumne nhưng đồng thời cần bảo đảm đủ phẩm chất cho nước đồng bằng. Một chương trình nghiên cứu trong 5 năm sẽ được tiến hành để xem kết quả việc đóng cửa kênh giúp cho cá hồi ra sao”.


Dick Pool, ủy viên hội đồng quản trị hiệp hội cá hồi Golden Gate cho rằng việc không đóng cửa kênh năm nay là đáng lo lắng. Theo lời ông: “Cá hồi sinh ra ở sông Mokelumne khi lớn lên là một nguồn cung cấp quan trọng cho ngư dân đánh bắt ngoài biển. Chúng tôi đang cố gắng vận động để năm tới không gặp lại tình trạng này”. (H.C.)

Nguyễn Tấn Dũng ‘nhận lỗi,’ nhưng không từ chức


HÀ NỘI (NV) –
Ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN, vừa lên tiếng ‘nhận lỗi’ trong một bài diễn văn đọc trước Quốc Hội đồng thời nhìn nhận ‘yếu kém, khuyết điểm’ sau khi bị đả kích rất nặng ở kỳ họp đảng về việc điều hành nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên ông Dũng đã không từ chức.









Ông thủ tướng nhiều tai tiếng Nguyễn Tấn Dũng đứng sau ông tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng (trái) và chủ tịch nước Trương Tấn Sang trước khi khai mạc khóa họp cuối năm của Quốc Hội CSVN, buổi sáng ngày Thứ Hai 22 tháng 10, 2012. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)


Bài diễn văn dài gần 10 ngàn từ của ông báo cáo hoạt động của chính phủ từ đầu năm đến nay và đưa ra chương trình hành động cho năm tới giữa những tai tiếng dồn dập từ Vinashin, sang Vinalines đến việc bắt giam một loạt chức sắc Ngân Hàng Á Châu. Nói chung, nền kinh tế “thị trường định hướng XHCN” dưới sự điều hành của ông có quá nhiều vấn đề.


“Với trọng trách là ủy viên Bộ Chính Trị, thủ tướng, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc Hội, trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành”, ông Nguyễn Tấn Dũng nói hôm Thứ Hai 22 tháng 10, 2012 tại Quốc Hội CSVN.


Lời xin lỗi muộn màng này người ta chỉ nghe thấy sau khi tin tức hé lộ cho thấy ông đã bị đả kích, quy tội cho những sai trái, thất bại của các chính sách kinh tế tài chính trong hội nghị trung ương đảng lần thứ 6, khóa 11, mới kết thúc một tuần lễ trước.


Ngay sau cuộc họp đảng, ông không về báo cáo với cử tri tỉnh Hải Phòng mà ông là “đại biểu” như thông lệ. Trong khi đó, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang bay vào Sài Gòn dành hai ngày gián tiếp đả kích ông thủ tướng khi nói “đồng chí X” nếu không làm được việc thì nên nghỉ.


Bài diễn văn dài một giờ rưỡi của ông Nguyễn Tấn Dũng không thấy ông xin từ chức mà chỉ muốn “nỗ lực cao nhất để khắc phục những yếu kém, khuyết điểm…”


Khi vừa xảy ra vụ Vinashin gần sập tiệm, hai năm trước, nhiều đại biểu đã đề nghị bỏ phiếu cách chức ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông điều trần ở Quốc Hội ngày 24 tháng 11 năm 2010 xin “nhận trách nhiệm”. Nhưng một năm sau, ngày 8 tháng 12 năm 2011, ông nói tại “Hội nghị sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp” là “Vụ Vinashin, tôi không ra quyết định nào sai!”, theo tường thuật của VNExpress.


Ðể nền kinh tế có thể đạt chỉ tiêu tăng trưởng 5.2% cho năm nay, ông Nguyễn Tấn Dũng cho rằng từ nay đến cuối năm phải thúc đẩy tăng trưởng cho quý bốn đạt 6.5%. Nhưng ông Lê Ðăng Doanh, một kinh tế gia từng là cố vấn của chính phủ Hà Nội cho rằng điều đó khó xảy ra.


“Xuất cảng yếu trong khi tiêu thụ nội địa lại giới hạn, nhà cầm quyền muốn vậy, có thể phải bơm tiền gia tăng chi tiêu cho các dự án hạ tầng và tăng tín dụng. Như vậy sẽ không bền vững”. Có lẽ ông ám chỉ đến lạm phát gia tăng nhanh hơn.


Khóa họp cuối năm ngoái, Quốc Hội CSVN đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm nay từ 6% đến 6.5% nhưng tình thế hiện nay cho thấy con số đó không thể đạt tới.


Theo chuyên viên của Ngân Hàng Ðầu Tư JPMorgan Chase, nền kinh tế của Việt Nam có thể tăng trưởng mỗi năm khoảng 5% từ nay đến năm 2015. (T.N.)

Jordan phá vỡ ổ khủng bố al-Qaeda


AMMAN (Washington Post) –
Giới hữu trách Jordan vừa phá vỡ một ổ khủng bố có liên hệ với al-Qaeda, đang âm mưu mở các cuộc tấn công đồng loạt nhắm vào các mục tiêu dân sự cũng như chính phủ, cũng như nhắm vào Tòa Ðại Sứ Mỹ ở thủ đô Amman.


Chính phủ Jordan đưa ra bản thông cáo về âm mưu này và nói rằng 11 người bị bắt có liên hệ với nhóm khủng bố al-Qaeda ở Iraq.


Âm mưu khủng bố bị phá vỡ này được coi là nguy hiểm nhất ở Jordan từ năm 2005 đến nay. Các cơ quan tình báo coi vụ này là trầm trọng vì được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và dùng võ khí đạn dược lấy được từ cuộc chiến ở Syria-một chỉ dấu khác cho thấy tình hình rối loạn Syria nay có thể lan sang các quốc gia láng giềng.


Tất cả những người tham dự vào âm mưu này đều là công dân Jordan. Giới hữu trách nói rằng họ thu thập được một số lượng võ khí lớn lao từ chiến trường Syria và âm mưu mở các cuộc tấn công hàng loạt kiểu quân sự trong khắp thủ đô Amman. (V.Giang)

Cánh tả Trung Quốc không muốn trục xuất Bạc Hy Lai khỏi Quốc Hội


BEIJING (Reuters) –
Một nhóm thuộc thành phần tả khuynh ở Trung Quốc vừa gửi thư ngỏ đến giới lãnh đạo yêu cầu không trục xuất Bạc Hy Lai (Bo Xilai) ra khỏi Quốc Hội-dù rằng tổ chức này chỉ có hư quyền-nói rằng điều này sẽ không hợp pháp và cho thấy có tính cách chính trị cục bộ.









Một nhóm trong phe tả Trung Quốc gửi một thư ngỏ kêu gọi đến giới lãnh đạo Quốc Hội Trung Quốc yêu cầu không trục xuất Bạc Hy Lai (Bo Xilai) ra khỏi Quốc Hội, vì cho rằng điều này sẽ không hợp pháp và có tính cách chính trị nội bộ. (Hình: AP)


Việc trục xuất Bạc Hy Lai, cựu thành ủy Trùng Khánh, cũng sẽ làm ông ta mất quyền đặc miễn truy tố, và mở đường cho việc chính thức đưa ông ta ra tòa.


Việc trục xuất Bạc Hy Lai khỏi đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng làm lộ ra tình trạng chia rẽ trầm trọng trong đảng, giữa phía tả ủng hộ ông với thành phần đổi mới kêu gọi nhanh chóng có các biện pháp cải cách chính trị và kinh tế.


Lá thư ngỏ, được đăng tải trên trang web “Trung Hoa Ðỏ” của thành phần cực tả, và gửi cho ủy ban thường trực Quốc Hội Trung Quốc, nói rằng đảng Cộng Sản Trung Quốc đang tạo ra nghi ngờ về những cáo buộc liên quan đến ông Bạc Hy Lai khi không chịu đưa vấn đề này ra thảo luận công khai.


“Lý do để trục xuất Bạc Hy Lai là gì? Xin điều tra rõ ràng các bằng chứng,” bức thư cho hay. “Xin hãy công bố cho dân chúng biết về các bằng chứng này để Bạc Hy Lai có thể tự bào chữa cho chính mình, theo như luật pháp.”


Quốc Hội và các thành viên phải làm nhiệm vụ kiểm soát và đưa ra luật lệ, chứ không thể “hành xử như bù nhìn”, lá thư này nói thêm. (V.Giang)

Bị cấm, giới tranh đấu Nam Hàn vẫn thả truyền đơn sang Bắc Hàn


SEOUL, South Korea (AP) –
Các nhà tranh đấu ở Nam Hàn thả bong bóng mang theo hàng chục ngàn tờ truyền đơn chống chế độ Bình Nhưỡng (Pyongyang) vào lãnh thổ Bắc Hàn hôm Thứ Hai, sau khi tránh né được lực lượng cảnh sát đến ngăn cản nỗ lực trước đó vì có lời đe dọa từ phía Bắc Hàn.









Cảnh sát chặn một xe chở đầy truyền đơn chống Bắc Hàn tại một con đường ở Paju, gần khu phi quân sự tại Nam Hàn, hôm Thứ Hai. Chính quyền Nam Hàn gần đây đã ra lệnh cấm giới đấu tranh thả truyền đơn qua Bắc Hàn sau khi nước này dọa sẽ tấn công Nam Hàn. (Hình: Ahn Young-joon/AP)


Giới chức quân sự Bắc Hàn tuần qua cảnh cáo rằng sẽ mở cuộc tấn công nếu các nhà tranh đấu Nam Hàn thực hiện ý định thả bong bóng mang truyền đơn qua biên giới. Phía chính phủ Nam Hàn cho hay sẽ trả đũa nếu bị tấn công.


Cảnh sát Nam Hàn, lấy lý do an ninh, đã đưa hàng trăm cảnh sát viên đến khóa chặt các con đường dẫn vào một địa điểm dự trù dùng làm nơi thả bong bóng, ngăn không cho các nhà tranh đấu cũng như giới ủng hộ vào nơi đây. Dân chúng cư ngụ trong khu vực cũng được khuyến cáo xuống hầm trú ẩn, theo một giới chức địa phương, Kim Jin-a.


Nhưng sau đó trong ngày, một số nhà tranh đấu, đa số là giới đào tị từ Bắc Hàn, di chuyển đến một địa điểm khác gần biên giới nhưng không bị cảnh sát canh giữ để thả bong bóng. Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho hay đang theo dõi kỹ càng các hoạt động quân sự ở phía Bắc Hàn nhưng chưa thấy có hành động gì đáng nghi ngờ. (V.Giang)

Texas cho phép chạy tốc độ 136 km/giờ trên một đoạn xa lộ

LOCKHART, Texas (Fort Worth Star-Telegram) – Ðối với những người ưa phóng nhanh trên xa lộ, ngày Thứ Tư này là một ngày quan trọng ở Texas.









Một nhân viên công chánh tiểu bang Texas cắm bảng cho phép xe chạy với tốc độ 80 miles một giờ ở một đoạn xa lộ phía Ðông thủ phủ Austin. (Hình: AP)


Một đoạn đường dài 40 miles (khoảng 64 km) trên xa lộ 130 của tiểu bang Texas, đi ngang qua khu phía Ðông của thủ phủ Austin sẽ được phép chạy với tốc lực tối đa là 85 miles/giờ (khoảng 136 km/giờ)-mức cao nhất ở Mỹ.


“Tôi nghĩ người ta thường xuyên vượt qua xe tôi với tốc độ khoảng 160 km/giờ. Cho dù tốc độ giới hạn là bao nhiêu, vẫn luôn có người tìm cách vượt qua,” theo lời Jeff Gibeaux, một kỹ sư công chánh.


Tuy nhiều tiểu bang trong những năm gần đây đã nâng tốc lực đối đa cho phép chạy trên xa lộ, tiểu bang Texas được coi là nơi cho chạy nhanh nhất.


Kể từ năm 2002, cơ quan Lộ Vận Texas, theo yêu cầu của Quốc Hội tiểu bang, đã nâng tốc độ tối đa lên 75 hay 80 miles/giờ trên gần 6,507 miles đường xa lộ nơi đây.


Vận tốc này không chỉ được cho phép ở các khu vực nông thôn nhưng cũng trên các xa lộ chính, như xa lộ xuyên bang 20 và 35, ngay bên ngoài khu vực Dallas-Fort Worth, cùng các khu thị tứ quan trọng khác.


Nay trên gần 1/10 các xa lộ ở Texas, người lái xe có thể chạy tới tốc độ mà trước đây từng bị coi là quá cao hay nguy hiểm.


Các chuyên gia an toàn giao thông ở Mỹ và Âu Châu cảnh cáo rằng tai nạn gây ra chết người hoặc thương tích sẽ gia tăng. Mức tử vong trên xa lộ ở Texas nay đang cao hơn mức trung bình trên toàn quốc, với khoảng 3,015 người thiệt mạng trong năm 2011. (V.Giang)

San Diego: Hai tài xế taxi bị đánh và cướp xe


LEMON GROVE, San Diego (SUT) –
Một tài xế taxi bị thương nhẹ sáng sớm Thứ Hai và chiếc xe taxi bị hai người lạ mặt cướp mất ở Lemon Grove.










Một khu thương mại ở Lemon Grove, San Diego. (Hình: SUT)


Trung sĩ cảnh sát Luis Chavez cho biết vào khoảng 1:30 giờ sáng có hai người đón một chiếc taxi tại góc 12th Street và Imperial Avenue. Khi đi tới góc North Avenue và Olive Street ở Lemon Grove lúc xe dừng lại, một người rút khẩu súng lục dùng bá đánh vào đầu tài xế. Trong lúc tài xế kháng cự người kia đấm anh ta và lôi ra khỏi xe, sau đó đá vào đầu khi ngã trên mặt đường rồi hai người lái xe chạy mất. Cảnh sát còn đang truy lùng hai tên cướp.


Trước đó, sáng sớm Chủ Nhật, một tài xế taxi khác bị hai người đàn ông và một phụ nữ hành hung rồi cướp chiếc xe khi chở họ từ trung tâm thành phố đến Point Loma. Tuy nhiên bộ phận an ninh tự động làm chiếc xe không chạy được và cảnh sát tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại ở góc đường Third Avenue và Date Street.


Cảnh sát không cho biết thêm chi tiết về các tên cướp trong khi còn truy tầm và điều tra cũng như không nói hai vụ này có liên hệ với nhau hay không. (H.C.)

6 khoa học gia lãnh án vì không cảnh báo động đất


L’AQUILA, Ý (Reuters) –
Giới khoa học gia thế giới tỏ bày sự bất bình về việc một tòa án ở Ý tuyên án phạt tù 7 người trong đó có 6 nhà khoa học và một viên chức chính quyền, vì lỗi lầm đã không ban bố lời cảnh báo cần thiết về nguy cơ có động đất.









Phiên tòa xử 7 can phạm bị truy tố vì không đưa ra lời cảnh báo về động đất ở Ý. (Hình: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images)


Bảy người đều thuộc Cơ Quan Quốc Gia Dự Ðoán và Phòng Chống Thiên Tai, bị kết án 6 năm tù với tội danh sát nhân vì sơ suất trong khi thi hành nhiệm vụ.


Năm 2009 một trận động đất tàn phá thành phố L’Aquila miền Trung nước Ý đã làm hơn 300 người thiệt mạng và 1,000 người bị thương. L’Aquila nằm trong một vùng thường xảy ra địa chấn, trong vòng một thế kỷ thành phố đã ba lần bị tàn phá vì động đất.


Từ nhiều tháng trước trong năm 2009, đã có một loạt chấn động nhỏ nhưng những chuyên viên địa chấn không tin đó là những dấu hiệu báo trước một trận động đất lớn sắp xảy ra. Sáu chuyên gia địa chấn và một viên chức trong cơ quan phòng chống thiên tai không đưa ra bất cứ một lời nhắc nhở hay báo động nào cho chính quyền địa phương và dân chúng để chuẩn bị đề phòng.


Theo lệnh của tòa, 7 can phạm đều bị tống giam trong khi chờ đợi chống án. Giới khoa học cho rằng với bản án này, các chuyên gia sẽ không còn dám chia sẻ những hiểu biết của họ vì sợ trách nhiệm pháp lý, bởi lẽ cho đến nay khoa học chưa đạt đến khả năng dự báo động đất. (H.C.)

Cựu học sinh Võ Trường Toản tổng kết đại hội trùng phùng


Nguyên Huy/Người Việt


 


Trưa hôm Thứ Bảy 20 Tháng Mười, tại nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood, anh chị em trong ban tổ chức đại hội trùng phùng lần thứ 6 diễn ra vào chiều tối ngày 7 Tháng Bảy năm 2012 tại thành phố Irvine, đã có cuộc họp mặt để tổng kết thành quả mà đại hội đã gặt hái được.









Ban tổ chức ngày Ðại Hội Trùng Phùng Võ Trường Toản lần 6 họp mặt tổng kết tại nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood. Giáo Sư Lê Ðức Cửu (ngồi, thứ năm từ phải) và cố vấn Trần Văn Hữu (đứng). (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðó là tinh thần đoàn kết thân ái của các cựu học sinh Võ Trường Toản trên toàn thế giới. Tinh thần ấy không chỉ có nơi những anh em về tham dự mà còn lan truyền đến cả những anh em ở xa quá hoặc không về tham dự được qua những email mà anh em gửi về cho hội, theo cựu học sinh Trần Văn Hữu trong ban cố vấn cho biết như vậy.


Cố vấn Trần Văn Hữu cũng cho biết thêm là tuy cuộc họp mặt của ban tổ chức nhằm tổng kết thành quả, nhưng Giáo Sư Lê Ðức Cửu cũng đến với anh em để ghi nhận sự thành công này.


Trong đại hội trùng phùng lần thứ 6, đã có đến 29 vị giáo sư của Võ Trường Toản đến với anh em. Trong số các nam nữ giáo sư đến từ xa có 9 vị từ Việt Nam cũng đã vượt qua nửa vòng trái đất để được sống lại trong tình thầy trò mà thời cuộc đã chia lìa nhau cả mấy chục năm trời.


Qua 6 lần có đại hội trùng phùng, lần nào cũng đạt được những thành quả đáng ghi khắc. Ðó là vì hình ảnh ngôi trường cũ đã ghi nặng dấu tích bạn cũ thầy xưa với những kỷ niệm đầu đời khó thể phai nhòa. Nhất là sau đó ra trường, anh em phải tứ tán bốn phương trong một đất nước còn mịt mù khói lửa chiến tranh.


Ra đến hải ngoại nhiều người thành danh rồi cũng không quên được bạn cũ thầy xưa như khoa học gia Nguyễn Công Dinh hay Bác Sĩ Daniel Trương cùng là Giáo Sư Nguyễn Ðông Thái của Duke University, USA hay nhà văn Nguyễn Ðổng Thức, Phạm Phú Ngọc Trai, nguyên tổng giám đốc PepsiCo Việt Nam…


Nhiều cựu học sinh khác cũng đã “dấn thân” vào các công tác xã hội, tổ chức những cuộc thăm viếng người cao niên nơi các viện dưỡng lão hay các viện hồi phục (Rehab Center), gây quĩ để giúp các trẻ bất hạnh, người nghèo kém may mắn ở Việt Nam như vợ chồng cựu học sinh Phạm Ðăng Cải-Nguyễn Thanh Mỹ. Dâu Nguyễn Thanh Mỹ của Võ Trường Toản, em ruột nữ ca sĩ Thanh Thúy cho biết: “Hội của chúng em có tên là ‘Reaching Out Foundation’ hoạt động âm thầm từ 20 năm nay chuyên giúp người bất hạnh trong hoàn cảnh ngặt nghèo tại Việt Nam và những trẻ em nghèo, thất học. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, dù không phổ biến trên báo chí nhưng cũng có 630 đồng hương mình đến tham dự gom góp cho hội được trên 30 ngàn vào quĩ hội. Chúng em đang tiến hành gửi về cứu trợ những trường hợp ngặt nghèo của đồng bào mình ở trong nước”.


Võ Trường Toản là một trường trung học của VNCH dành cho nam sinh, nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận I Saigon. Trường được thành lập năm 1955.


Là một trường trung học đệ II cấp chính thức của Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH nên học sinh của trường đã được thấm nhuần một chương trình giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng. Sự thấm nhuần ấy đã đào tạo ra những tài năng của xã hội, không chỉ của Việt Nam mà cho cả quê hương mới là Hoa Kỳ như trường hợp khoa học gia Nguyễn Công Dinh và những người con Võ Trường Toản hiện còn làm việc trong nhiều ngành nghề tại Việt Nam cũng như tại nhiều nơi trên thế giới sau 30 tháng 4 năm 1975.

Vận động xin bỏ phiếu qua bưu điện


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân


 


Hạn chót ghi danh bầu cử 22 Tháng Mười đã chấm dứt. Chiến dịch vận động tham gia bầu cử đang được chuyển qua gia đoạn vận động bỏ phiếu qua bưu điện (vote by mail).


Phòng Ghi Danh Bầu Cử đã gửi ra các phiếu bầu bằng bưu điện (vote by mail – phiếu khiếm diện) đến các cử tri đã làm đơn xin phiếu bầu qua bưu điện. Các cử tri nhận được phiếu bầu này có thể chọn lựa ứng cử viên này dự luật, ký tên và gởi lại Phòng Ghi Danh Bầu Cử (Registrar of Voters) trước ngày bầu cử hay đem nộp tại các nơi bỏ phiếu vào ngày bầu cử 6 Tháng Mười Một.


Các cử tri đã ghi danh nhưng chưa nhận được phiếu bầu qua bưu điện có thể nộp đơn xin được nhận phiếu bầu qua bưu điện và hạn chót nộp đơn là ngày 30 Tháng Mười. Mẫu đơn có thể được lấy từ trang bìa sau của tập tài liệu Phiếu Bầu Mẫu (Sample Ballot – màu xanh lá cây) đã được Phòng Ghi Danh Bầu Cử gởi đến nhà cho mỗi cử tri đã ghi danh. Mẫu đơn này cũng có thể được lấy từ trang nhà trên lưới điện toán của Phòng Ghi Danh Bầu Cử của quận Cam ở địa chỉ www.ocvote.com. Tại địa chỉ trang nhà này, cử tri cũng có thể điền đơn xin phiếu bầu qua thư trực tiếp và không cần lấy mẫu đơn hay gởi đi qua bưu điện.


Trong nhiều năm qua, trang mạng trên lưới điện toán của Phòng Ghi Danh Bầu Cử của quận Cam đã được cải tiến rất nhiều và cung cấp nhiều dịch vụ hay chi tiết cần thiết để giúp đỡ mọi cử tri tham gia bầu cử, trong đó có nhiều tài liệu bằng tiếng Việt. Tại địa chỉ www.ocvote.com, cử tri đều có thể nhận được mọi dịch vụ hay tìm được hầu hết các tài liệu bằng tiếng Anh hay Việt. Tại trang nhà này, quí cử tri có thể làm được những việc sau đây:


1. Ghi danh bầu cử, trực tiếp online hay qua mẫu đơn;


2. Làm đơn xin nhận được phiếu bầu qua bưu điện, hoặc trực tiếp online hay in ra mẫu đơn;


3. Tìm hiểu xem hồ sơ ghi danh của chính mình có đầy đủ hay chính xác không. Nếu không thì có thể ghi danh lại để cập nhật các dữ kiện cần thiết;


4. Tình hiểu xem chính mình có phải là cử tri bỏ phiếu qua bưu điện hay không. Nếu không thì có thể nộp đơn xin phiếu bầu qua bưu điện;


5. Tìm hiểu xem nơi bỏ phiếu gần nhất nơi mình cư ngụ là chỗ nào;


6. Tìm hiểu xem các chức vụ hay dự luật được bỏ phiếu trong khu vực nơi mình cư ngụ gồm những gì (sample ballot – phiếu bầu mẫu). Các phiếu bầu mẫu này đều khác nhau tùy theo mỗi thành phố hay khu vực khác nhau.


7. Tìm hiểu về các ứng cử viên hay dự luật đang được bỏ phiếu trên toàn quận Cam.


Nếu không sử dụng được máy điện toán, quí vị vẫn có thể gọi vào số điện thoại (714) 567-7600 để xin tất các các mẫu đơn hay các tin tức có thể có trên lưới điện toán. Phòng Ghi Danh Bầu Cử luôn luôn có nhân viên nói tiếng Việt để giúp đỡ quí vị.


Một trang nhà trên lưới điện toán ở địa chỉ www.vietvote.org cũng đã được lập lên để cung cấp các dữ kiện hay mẫu đơn cần thiết để giúp các cử tri gốc Việt trên toàn tiểu bang California tham gia bầu cử một cách dễ dàng và hữu hiệu hơn.


Ban Vận Ðộng Bầu Cử của các ứng cử viên cũng có thể cung cấp các tin tức cần thiết để giúp các cử tri tham gia bầu cử một cách dễ dàng và đông đảo hơn.

Tôi mong tôi sai



Nguyễn Hưng Quốc (VOA)


 


Trong buổi tiếp xúc với các cử tri tại quận 1 Sài Gòn ngày 17 tháng 10, chủ tịch nước CHXHCN Trương Tấn Sang có mấy câu phát biểu được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế và các blogger trong nước tâm đắc và trích dẫn.


Trước hết, ông Trương Tấn Sang nhận xét: “Việc xây dựng một mét cầu hay một mét đường đắt hơn gấp đôi so với Thái Lan và Trung Quốc. Nói mãi, kiểm tra mãi vẫn chưa ra. Ðiều này chắc chắn có yếu tố tham nhũng.”


Rồi ông nhấn mạnh:


“Tham nhũng đang là 1 vấn nạn nghiêm trọng. Ban đầu là 1 bộ phận, sau đó là 1 bộ phận không nhỏ, và giờ thì có đồng chí còn nói là cả 1 tập đoàn.”


Ông còn nói thêm, tham nhũng không những chỉ phổ biến mà còn len lỏi đến tận hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất trước sự bất lực của cả Bộ Chính Trị. Chính vì vậy Bộ chính trị mới nhận khuyết điểm và mới phê phán gay gắt cá nhân “đồng chí X”, vốn là một ủy viên Bộ Chính Trị, dù cuối cùng, ban chấp hành trung ương đảng không đi đến một quyết định kỷ luật nào cả. Ông nói:


“Cả Trung ương không ai phản đối [về] cái khuyết điểm của Bộ Chính Trị và cá nhân đồng chí đó. Không ai phản đối. Chúng tôi theo dõi trong suốt thời gian hội nghị không ai phản đối cả.”


Không phản đối nhưng cũng không đồng ý xử kỷ luật.


Tại sao?


Ông giải thích:


“Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật. Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính Trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi.”


Cuối cùng, ông Trương Tấn Sang nói tiếp:


“Chúng tôi có lỗi lớn, nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng. Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào? Người ta có thể trú úm 1 người, 1 nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!”


Về Trương Tấn Sang, hầu như ai cũng biết ít nhất hai điều:


Thứ nhất, trong giới lãnh đạo cao cấp nhất ở Việt Nam, ông là người chống tham nhũng một cách mạnh miệng nhất. Nhớ, trong một cuộc tiếp xúc với cử tri vào ngày 7 tháng 5 năm 2012, ông Trương Tấn Sang, lúc ấy còn là thường trực ban bí thư, có một câu phát biểu được rất nhiều người khen ngợi, trong đó ông ví tham nhũng với sâu:


“Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này.”


Thứ hai, ông được xem là đối thủ chính của Nguyễn Tấn Dũng. Cùng là dân miền Nam nhưng hai người lại không ưa nhau, hơn nữa, lúc nào cũng ở trong thế tranh chấp với nhau. Những sự tranh chấp như vậy vốn đã kéo dài từ cả chục năm nay nhưng có vẻ như càng lúc càng gay gắt. Theo các nguồn tin đáng tin cậy từ Việt Nam thì hầu hết các vụ bắt bớ những người có chức quyền trong lãnh vực công nghiệp, ngân hàng và thương mại trong mấy tháng vừa qua đều là kết quả của các cuộc tranh chấp quyền lực ấy: Người này thì bị phe bên này bắt, người nọ thì bị phe bên kia bắt. Không đánh được chủ, người ta đánh tay chân bộ hạ của nhau.


Liên quan đến mấy phát biểu dẫn trên của Trương Tấn Sang có mấy điều cần chú ý:


Thứ nhất, ông thừa nhận năm điều: Một, ở Việt Nam có tham nhũng; hai, sự tham nhũng ấy càng lúc càng phát triển và hiện nay, đã đến mức rất trầm trọng; ba, trách nhiệm của nạn tham nhũng ấy thuộc nhiều cơ quan, trong đó có Bộ Chính Trị; bốn, việc chống tham nhũng rất khó khăn; và năm, những người tố cáo tham nhũng bị “trù úm” rất “ghê gớm”.


Thứ hai, ông khuyên dân chúng đừng vì sợ hãi mà không dám đương đầu với tham nhũng. Hãy nghĩ đến đất nước: “Vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ như thế nào?”


Tuy nhiên, ở điểm thứ hai này, Trương Tấn Sang lại bộc lộ sự mâu thuẫn của ông.


Mâu thuẫn ở hai điểm: Một, ngay cả đảng của ông, tuy đã nhận thức được mức độ trầm trọng của tham nhũng, thậm chí, biết rõ ai là đầu mối của tham nhũng (“đồng chí X” nào đó), vậy mà vẫn bó tay, làm sao có thể hy vọng những người thấp cổ bé miệng đánh bại được tham nhũng? Và hai, ông khuyến khích mọi người đừng sợ hãi nhưng chính ông, chủ tịch nước, một trong “tứ trụ triều đình”, dường như cũng không can đảm để nêu tên và vạch mặt những tên tham nhũng hàng đầu ở Việt Nam hiện nay. Ông chỉ ậm ờ: “Ðồng chí X”. Mọi người đều biết rõ cái người mà ông gọi là “đồng chí X” ấy là Nguyễn Tấn Dũng. Sao ông lại không dám nói thẳng ra? Ông sợ bị “trù úm” chăng? Hay, nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Phú Trọng – tổng bí thư, trong bài diễn văn bế mạc hội nghị 6, ông sợ bị “các thế lực thù địch” lợi dụng và xuyên tạc?


Những sự mâu thuẫn ấy cho thấy hai điều:


Thứ nhất, ông và đảng ông đang bất lực. Biết tham nhũng đang tác oai tác quái mà vẫn không làm gì được.


Thứ hai, ông ý thức rõ là đảng ông đang bất lực nên ông phải huy động đến sức mạnh của quần chúng.


Nhưng tại sao ông lại kêu gọi mọi người hãy “cùng hệ thống chính trị” chống tham nhũng. Dường như ông không muốn mọi người chống tham nhũng một cách độc lập và tự phát. Ông chỉ muốn, thậm chí, có khi chỉ chấp nhận việc chống tham nhũng thông qua “hệ thống chính trị”. Dĩ nhiên không phải là “hệ thống chính trị” của “đồng chí X” kia. Mà là “hệ thống chính trị” của ông. Hoặc ít nhất thuộc về phía ông.


Tôi có cảm tưởng chuyện chống tham nhũng, với Trương Tấn Sang, chỉ là một cái cớ để tập hợp lực lượng… cho ông.


Tôi mong tôi nghĩ sai. Ðể ít nhất, ở Việt Nam hiện nay, cũng có một người nào đó trong giới lãnh đạo thực sự chống tham nhũng.


Chống thực sự. Chứ không phải chỉ là một cách vỗ về và ve vuốt quần chúng – các nạn nhân của tham nhũng.

Trò đùa vô ý thức hay một sự phá hoại có chủ mưu?

Huy Phương/Người Việt


 


Không tìm ra người đã trả giá $175,000 cho tác phẩm “Vá Cờ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh.


 


Trong ngày tổ chức đại nhạc hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” kỳ 6 tổ chức tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, vào khoảng 4:30 chiều là tiết mục đấu giá tác phẩm “Vá Cờ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh. Trên sân khấu lúc bấy giờ có hai MC Ðỗ Tân Khoa và Nam Lộc đang bắt đầu loan báo cuộc đấu giá.










“Vá Cờ” chuẩn bị lên sàn đấu giá. (Hình: Hội H.O. Cứu Trợ)


Ðầu tiên một người xưng tên là Kevin Phan gọi vào trả giá đầu tiên là $20,000 cho bức ảnh. Phải nói là tất cả mọi người theo dõi cuộc đấu giá này đều ngạc nhiên và mừng rỡ vì người cho giá đầu tiên đã $20,000 tạo một khí thế ban đầu, hy vọng con số tiền thu sẽ cao, nhưng cũng có người lo vì số tiền lớn như thế sẽ khó có người theo kịp.


Tiếp theo đó chỉ trong vài chục giây đồng hồ, một người khác lại gọi vào (không nghe rõ tên) thêm chẵn $30,000 nâng số tiền đấu giá lên $50,000.


Nhưng chưa hết, những tiếng vỗ tay của khán giả tham dự lại bùng lên khi Kevin Phan, người đã trả tiếng đầu tiên gọi vào, nâng số tiền lên $60,000. Tất cả có người có mặt tại chỗ hôm ấy đều phấn khởi vì con số lên quá nhanh, mỗi tiếng trả không phải là vài trăm đồng mà hàng chục nghìn đồng. Với đà này, bức tranh “Vá Cờ” có thể mang về con số kỷ lục $100,000 cho quỹ thương binh chưa chừng.


Lúc bấy giờ người mang tên Kevin Phan, “người ân nhân hào phóng” đang trên đường dây điện thoại với MC Ðỗ Tân Khoa trên sân khấu, anh ta muốn được nói chuyện với MC Thùy Dương. Ðược kêu gọi qua máy khuếch âm, Thùy Dương đang mang thùng tiền đi quyên góp dưới hàng ghế khán giả, vội vã lên sân khấu và nhận điện thoại từ tay Ðỗ Tân Khoa.


Chúng tôi nhận thấy gương mặt của Thùy Dương rạng rỡ dần dần, cô ra dấu muốn nói chuyện với Nam Lộc. Câu hỏi của cô là hiện nay, vào giờ này, số tiền thu được tại chỗ và do các ân nhân gọi vào là bao nhiêu. Nam Lộc đáp: “$175,000!” Câu nói mọi người đang chờ đợi từ Thùy Dương là: “Kevin Phan đồng ý trả số tiền tương ứng, và bức tranh ‘Vá Cờ’ được Kevin Phan đồng ý mua với giá $175,000!”


Cuộc đấu giá thành công vượt bực. Khán giả reo hò, trong khi trên sân khấu cả ba MC là Nam Lộc, Ðỗ Tân Khoa và Thùy Dương lộ vẻ hân hoan, trong khi Ðỗ Tân Khoa nhảy cẫng lên thì Thùy Dương chấp tay vái về phía khán giả và sau đó, để tay lên môi hôn gió “ân nhân” chưa hề thấy mặt.


Phía dưới sân khấu, đang đứng với bà Hạnh Nhơn và ông Phan Tấn Ngưu, trưởng ban tổ chức đại nhạc hội theo dõi cuộc đấu giá, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh bật khóc như một đứa trẻ: Các thương binh có thêm được $175,000 nhờ một tác phẩm nhiếp ảnh của ông!


 


Kevin Phan, ông là ai?


 


Sau một ngày mệt nhọc, lòng đang còn lẫn lộn niềm vui thành công của ngày đại nhạc hội, sáng Thứ Hai, bà Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu trợ TPB-QP/VNCH, điện thoại cho Kevin Phan, người ngày hôm qua, đã hứa giúp cho thương binh $175,000. Con số quả là một khích lệ cho ban tổ chức, vì tỷ phú Nguyễn Ðình Trường ở New York trong kỳ đại nhạc hội “Cám Ơn Anh…” kỳ II, tổ chức vào ngày 3 tháng 8 năm 2008, cũng chỉ hào phóng đến con số $100,000 giúp cho thương binh. Bây giờ một người trẻ tuổi chưa có tiếng tăm trong cộng đồng đã mở rộng tấm lòng giúp cho đại nhạc hội kỳ này số tiền $175,000 cho nên từ khán giả, ban tổ chức và cả những người thương binh VNCH ở quê nhà đều cảm thấy mừng rỡ, vui sướng.


Ở đầu dây bên kia, điện thoại của “ân nhân” Kevin Phan, chỉ có tiếng máy trả lời. Bà Hạnh Nhơn nghĩ là “ân nhân” bận việc nên cẩn thận nhắn vào máy: “Xin chân thành cám ơn, và vui lòng viết chi phiếu, ghi rõ: – ÐNH Cám Ơn Anh kỳ 6.” Bà đã cố gắng gọi đến số điện thoại này nhiều lần nữa, nhưng không hề được gọi trở lại. Trong ý nghĩ đơn giản của người điều hành Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH, người hảo tâm Kevin Phan có việc phải đi xa!


Sốt ruột, sau hai tuần, để chắc chắn hơn, bà Hạnh Nhơn nhờ Ðỗ Tân Khoa gọi cho số điện thoại của người mang tên Kevin Phan, nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy. MC Ðỗ Tân Khoa cho chúng tôi biết, anh đã gọi số điện thoại này ít nhất là 8 lần. Sau đó đến lượt Thùy Dương và Nam Lộc, cũng gọi giúp nhưng con người mang tên Kevin Phan đã chỉ còn là một bóng ma, biệt vô âm tín.


Qua lời Ðỗ Tân Khoa đã nghe tiếng Kevin Phan trong điện thoại, đây là một người thanh niên trẻ, chừng 30 tuổi, nói tiếng Việt không sõi lắm, và hình như con số $30,000 được trả giá lần thứ hai cũng phát xuất từ đám bạn bè của Kevin Phan.


Cuối cùng bức ảnh “Vá Cờ” của Nguyễn Ngọc Hạnh không mang lại một đồng nào cho cuộc đấu giá, vì chỉ trong vòng vài phút, từ con số $20,000 tăng vọt lên $175,000, không một ai có cơ hội để xen vào để trả giá.


Ðây là một trò đùa vô ý thức của một người trẻ tuổi hay một sự phá hoại việc gây quỹ cho thương binh VNCH có chủ đích? Ðó là câu hỏi chung của mọi người khi biết rõ câu chuyện này.


Trong buổi họp báo để tường trình kết quả tài chánh của ban tổ chức ÐNH “Cám Ơn Anh kỳ 6” sáng Chủ Nhật 21 tháng 10 năm 2012, chúng tôi có hỏi L.S. Ðỗ Phủ khi ông hiện diện ở đây, trong trường hợp này, khi có số điện thoại của đương sự chúng ta có thể tìm ra tên thật và địa chỉ của anh ta và thưa ra tòa án về tội sách nhiễu được không? Câu trả lời của L.S. Ðỗ Phủ là “được,” trừ trường hợp anh ta dùng thẻ điện thoại để gọi vào. Tuy nhiên theo ý kiến của bà Hạnh Nhơn, chúng ta sẽ không làm việc này, mất thời giờ vô ích, xin để công sức tập trung vào việc khác để lo cho thương binh.










Trên sân khấu, cả ba MCs Nam Lộc, Ðỗ Tân Khoa, Thùy Dương đều lộ vẻ vui mừng trước kết quả đấu giá $175,000 cho bức “Vá Cờ”. (Hình: Huy Phương)


Mặc dầu, việc đấu giá bức ảnh “Vá Cờ” thất bại, chúng ta không có thêm $175,000, mặc dầu lần này, việc tổ chức gây quỹ bị đánh phá nhiều hơn, nhưng số tiền thu được trong buổi gây quỹ này đã lên đến hơn $800,000, chứng tỏ sự tin cậy đối với ban tổ chức, và lòng yêu thương, tri ân của đồng bào xa gần đối với anh em thương binh VNCH không giảm sút.


Tuy nhiên việc đùa giỡn thiếu ý thức, vô cảm trên sự khổ đau của người khác, nhất là trong một cuộc gây quỹ giúp thương binh, cần phải lên án.

Chuông reo lúc ba giờ sáng

Mệnh, đạo và thuật vẫn thua cá tánh của lãnh đạo…


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Còn đúng hai tuần và một cuộc tranh luận cuối, cử tri Hoa Kỳ sẽ đi bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử năm nay họ sẽ bầu lên người lãnh đạo nước Mỹ bốn năm tới. Theo những tiêu chuẩn gì?


Trong vòng sơ bộ bên đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, Nghị Sĩ Hillary Clinton tung ra một mẫu quảng cáo truyền hình để tấn công đối thủ là Nghị Sĩ Barack Obama. Ba giờ sáng, điện thoại reo vang trong Tòa Bạch Ốc: một vụ khủng hoảng ngoại giao vừa xảy ra. Khi ấy, một người ít kinh nghiệm như ông Obama sẽ làm gì?


Cử tri Dân Chủ không tin vào lời cảnh báo đó. Ông Obama trở thành tổng thống thứ 44 và bà Clinton là ngoại trưởng thứ 67 của nước Mỹ. Nhưng nội dung lời nhắn của bà vẫn nguyên vẹn, và thật ra là yếu tố quan trọng nhất để cử tri chọn lựa lãnh đạo.


***


Khi một vụ khủng hoảng bùng nổ, lãnh đạo Mỹ có thể là người biết tin nhanh và nhiều nhất. Nhưng đấy là lúc con người cô đơn này phải lập tức lấy quyết định. Gần như nhắm mắt đi tiền trong một canh bạc sinh tử. Dựa trên những gì? Ðức tin tôn giáo, chủ thuyết, chánh sách, kinh nghiệm cá nhân? Hay dựa trên những tính toán hơn thua về chính trị?


Tổng hợp tất cả các yếu tố ấy thì quan trọng nhất chính là cá tánh – hay bản lãnh. Một thí dụ:


Ngay sau đại hội của hai đảng vào cuối Tháng Tám và đầu Tháng Chín, khi cuộc tranh cử 2008 bước vào khúc quanh chiến lược từ sau lễ Lao Ðộng, khủng hoảng tài chánh bùng nổ ngày 15 Tháng Chín. Khi ấy, ứng viên Cộng Hòa là Nghị Sĩ John McCain đã thành con gà mắc đẻ: Ngưng tranh cử mấy ngày để tìm cách giải quyết một vấn đề bất ngờ, nằm ngoài khả năng. Ra cái chiều quan tâm mà lại có cái vẻ cuống cuồng. Vấn đề là cá tánh.


Nghị Sĩ Obama nín thinh nên được tiếng là bình tĩnh và lấy lại sự thua sút của liên danh Dân Chủ vào đầu Tháng Chín. Rốt cuộc, chính quyền George W. Bush cùng Quốc Hội có biện pháp cấp cứu và Obama choàng trách nhiệm lên cổ đối thủ Cộng Hòa và đạt 52% số phiếu quần chúng. Thí dụ ấy, đa số đã quên rồi.


Khốn nỗi, đối với cử tri, cá tánh của ứng cử viên lại là khái niệm mơ hồ nhất.


***


Vì vị trí và sức nặng của nước Mỹ, tổng thống Hoa Kỳ có thể là người có nhiều quyền thế nhất thế giới. Nhưng ông ta không có toàn quyền quyết định. Sau khi mãn nhiệm rất lâu, lịch sử mới xét đoán về tài năng hay ảnh hưởng của một tổng thống Mỹ. Sự xét đoán ấy thường tương phản với chương trình tranh cử của ông ta – hay bà ta.


Hãy nói về chuyện tranh cử trước đã.


Khi ra tranh cử – từ vòng sơ bộ trong đảng để được là thủ ủy của liên danh đại diện rồi đến cuộc bầu cử toàn quốc – ửng viên phải đề nghị một chương trình hành động. Chương trình ấy được soi sáng bởi ba loại yếu tố: Là chủ thuyết của ứng viên; là chánh sách sẽ thi hành nhằm giải quyết các vấn đề trước mắt; và quan trọng nhất, là thuật lý luận giúp mình lấy phiếu. Không có phần tuyên truyền ấy thì mọi chương trình huê dạng nhất đều chỉ được nhắc tới trong hồi ký của người thất cử. Vì vậy, điều mà cử tri coi là quan trọng nhất, chương trình hành động, thật ra chỉ là nghệ thuật tranh cử và khả năng tổ chức của ban tranh cử.


Thế rồi, khi đắc cử, tổng thống Mỹ là người đầu tiên phát giác ra sự bất ngờ: “Coi vậy mà không phải vậy!” Lãnh đạo Hoa Kỳ không dễ áp dụng những dự kiến hành động khi tranh cử.


Về đối nội, quyền lực tổng thống bị hạn chế bởi lưỡng viện Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện, Ngân Hàng Trung Ương, và phản ứng của thị trường, kể cả “bọn khốn kiếp buôn bán trái phiếu” theo lối phát biểu của Tổng Thống Bill Clinton khi gặp bẽ bàng với dự kiến cách mạng của ông.


Tổng thống Mỹ có nhiều thẩm quyền hơn về lãnh vực đối ngoại. Nhưng trong địa hạt này, ông cũng gặp trở lực bất ngờ. Trước hết là loại quyền lợi trường cửu và thiết thực của nước Mỹ mà ứng cử viên chỉ lờ mờ đoán ra khi chưa ngồi vào vị trí lãnh đạo. Thứ hai là phản ứng của các nước khác, cường quốc đồng minh hay đối thủ. Thứ ba là di sản của chính quyền tiền nhiệm, với loại hậu quả bất lường của những quyết định trước đó.


Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1916, ứng viên Dân Chủ là Woodrow Wilson tranh cử với khẩu hiệu “không để bị lôi vào cuộc chiến” – Thế Chiến I đã khởi sự từ 1914. Vậy mà sau cùng, vì một vụ tấn công của Ðức, lại chuông reo lúc ba giờ sáng, Hoa Kỳ vẫn tham chiến, tám tháng trước khi cuộc chiến ngã ngũ. Và sự nghiệp của Wilson được lịch sử phán xét từ thỏa ước Versailles, bị Thượng Viện Hoa Kỳ từ chối phê chuẩn. Sáng kiến về việc thành lập Hội Quốc liên – tiền thân của Liên Hiệp Quốc – bị coi là một thất bại của ông Wilson. Một chuyện oan uổng.


Rốt cuộc thì sự nghiệp tầm thường hoặc xuất chúng của một tổng thống lại tùy thuộc vào hai yếu tố chính.


Trước hết là… số mệnh may rủi của một lãnh tụ.


Là người ngây thở lý tưởng, Tổng Thống Jimmy Carter thấy sự nghiệp tan tành vì vụ khủng hoảng Iran. Lão luyện về nội chính và giành nhiều công sức cho chương trình “Xã hội Ðại đồng” của mình, Tổng Thống Lyndon Johnson thừa hưởng di sản Việt Nam của John Kennedy và thất bại hoàn toàn vì hồ sơ đối ngoại là cuộc chiến này.


Với kinh nghiệm quốc tế thu gọn vào quan hệ cùng xứ Mễ giáp giới tiểu bang Texas, Thống Ðốc George W. Bush tranh cử với trọng tâm là nội chính và khiêm cung về đối ngoại: Không can thiệp và xây dựng quốc gia cho xứ khác – như chính quyền tiền nhiệm tại Kosovo. Ông lãnh di sản bất ngờ là vụ khủng bố 9-11, mở ra hai cuộc chiến nên mang tiếng là “sát quân” và sự nghiệp lấm lem từ vụ khủng hoảng tài chánh 2008 có nguyên nhân từ cả chục năm trước!


Dù là người có nhiều quyền thế, tổng thống Mỹ vẫn gặp mệnh đỏ đen! Hình như vì vậy mà Napoléon mới tìm tướng tài trong số những kẻ có vận hên… “Thời lai, đồ điếu thành công dị!”


Sau số mệnh, yếu tố thứ hai có thể quyết định về sự nghiệp của một lãnh tụ là bản lãnh. Dù lãnh một tụ bài rất xấu mà vẫn đảo ngược tình hình, chuyển thắng thành bại. Người như vậy thật ra không nhiều trong lịch sử dù sao vẫn còn quá mỏng của nước Mỹ.


Vì vậy, cử tri cứ chú ý đến dự kiến của các ứng cử viên mà nhiều khi không rõ chủ đích giấu kín bên trong, như Abraham Lincoln giữ kín lập trường chống chế độ nô lệ cho đến khi hữu sự.


Chứ thành bại thì còn tùy vào vận may.


Còn một yếu tố hữu ích cho sự xét đoán mà lại ít được cử tri chú ý. Ðó là cá tánh của ứng cử viên. Nó có thể phần nào phản ảnh cái bản lãnh khi có chuyện bất ngờ.


***


Lần này, vụ Benghazi tại Libya có thể giúp ta nhìn lại.


Cùng ba phụ nữ khác – Ðại Sứ Suzan Rice và hai cố vấn trong hội đồng an ninh là Samantha Power và Gayle Smith – Ngoại Trưởng Clinton đã thuyết phục chính quyền Obama can thiệp vào cuộc nội chiến Libya vào Tháng Ba 2011 vì lý do nhân đạo. Chế độ độc tài Muammar Ghaddafi tiêu vong và Libya tiến dần đến chế độ dân chủ, nhưng qua hành lang nhiễu loạn ở miền Ðông, tại Benghazi. Chiều 11 Tháng Chín, Ðại Sứ Christopher Stevens cùng ba viên chức Mỹ bị quân khủng bố ám sát trong tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở nơi đây. Lại chuông reo lúc ba giờ sáng.


Khi khủng hoảng bùng nổ, chính quyền Obama lúng túng mất ba tuần – chứ không phải ba ngày hay ba tiếng – về cách ứng xử và giải thích về hoàn cảnh và nguyên nhân của vụ thảm sát. Cho đến khi Ngoại Trưởng Clinton đứng ra nhận trách nhiệm. Bà là nhân vật sáng giá nhất hiện nay của đảng Dân Chủ nên chấp nhận được tổn thất đó cho đảng.


Biết đâu chừng là với tầm nhìn xuyên tới cuộc tranh cử 2016?

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 81)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 81


 


Lão già nhỏ bé uống cạn ly và chẳng bao lâu bình tĩnh trở lại. Lão ngồi trên giường tôi, dựa lưng vào tường.


Tôi nói:


– Kính thưa Ðức Cha, tiếng súng lúc đó là tiếng súng lục nào vậy?


– Cha không biết con ạ… Cha làm việc tới nửa đêm và đi ngủ, khi cha nghe thấy, trong phòng cha Demetrios bên cạnh…


Zorba cười rộ lên:


– A! A! Mi có lý, Zaharia!


Ðức giám mục cúi đầu, lẩm bẩm:


– Chắc có một tên trộm nào đó.


Trong hành lang, những tiếng thét đã im bặt và tu viện lại chìm vào yên lặng. Bằng cặp mắt hiền từ, sợ hãi, đức giám mục nhìn tôi có vẻ khẩn khoản:


– Con có buồn ngủ không, con? Lão hỏi.


Tôi thấy rõ ràng là lão không muốn đi và ở một mình trong phòng mình. Lão sợ. Tôi trả lời:


– Không, con không buồn ngủ, cha cứ ở lại đây.


Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Zorba tựa vào gối, đang cuộn một điếu thuốc.


Ðức giám mục bảo tôi:


– Con có vẻ một thanh niên có học thức. Ở đây cha không kiếm được ai để trò chuyện. Cha có ba lý thuyết giúp đời sống cha thoải mái. Cha muốn chia sẻ với con, con ạ.


Lão không chờ tôi đáp, bắt đầu nói thẳng một hơi:


– Lý thuyết thứ nhất của cha là: Hình thể các đóa hoa có ảnh hưởng tới màu sắc của chúng; màu sắc của chúng ảnh hưởng tới đặc tính chúng. Cũng vậy mỗi một bông hoa có một hiệu quả trên thân thể con người và do đó, trên linh hồn hắn. Vì thế chúng ta phải hết sức thận trọng khi đi qua một cánh đồng đang nở hoa.


Lão ngừng nói như để chờ ý kiến của tôi. Tôi thấy lão già nhỏ bé thơ thẩn qua một cánh đồng, cắm cúi tìm hình thể và màu sắc hoa trên mặt đất với một sự kích thích bí mật. Lão già đáng thương hẳn phải run lên vì một niềm sợ hãi huyền bí: Vào Mùa Xuân, cánh đồng hẳn đầy thiên thần và quỉ dữ muôn màu.


– Ðây là lý thuyết thứ hai của cha: Bất cứ ý tưởng nào có một ảnh hưởng đích thực đều có một đời sống đích thực. Nó hiện hữu ở đây. Nó không bay lượn chập chờn trong không gian. Nó có một thân thể thực – một đôi mắt, một cái miệng, hai chân, một cái bụng. Nó là đàn ông hay là đàn bà, nó theo đuổi những người đàn ông hay những người đàn bà. Vì lẽ đó Tân Ước mới nói: “Ngôi lời trở thành xác thịt…”


Lão lại lo lắng nhìn tôi.


– Lý thuyết thứ ba của cha, lão vội vã nói vì không chịu nổi sự im lặng của tôi, đó là: Vĩnh cửu có thực ngay cả trong cuộc đời phù du của chúng ta, có điều chúng ta rất khó khám phá ra nó một mình. Những âu lo thường nhật khiến chúng ta lầm lạc. Chỉ có đôi ba người, những tinh hoa của nhân loại mới, có thể đạt được vĩnh cửu, dầu trong cuộc sống không bền trần gian. Vì tất cả những người khác có thể hư mất, Thượng Ðế thương hại họ và gửi cho họ tôn giáo – và như thế đám đông có thể sống vĩnh cửu.


Lão dứt lời và rõ ràng nhẹ nhõm vì đã nói. Lão ngước cặp mắt ti hí trụi lông mi và nhìn tôi cười. Như thể lão muốn nói: “Ðó, ta cho con tất cả những gì ta có, lấy đi!” Tôi vô cùng xúc động khi thấy lão già nhỏ bé đã hiến cho tôi trọn vẹn kết quả của một đời lão, khi vừa mới quen tôi.


Lão rơm rớm nước mắt.


– Con nghĩ sao về những lý thuyết của ta?


Lão vừa hỏi vừa cầm tay tôi trong hai bàn tay lão và nhìn vào mắt tôi. Tôi có cảm tưởng rằng câu trả lời của tôi sẽ cho lão thấy cuộc đời lão có chút ích lợi nào hay không.


Tôi biết rằng trên chân lý còn có bổn phận khác quan trọng hơn và nhân đạo hơn rất nhiều. Tôi đáp:


– Những lý thuyết này có thể cứu vớt được bao linh hồn.


Khuôn mặt vị giám mục rạng rỡ. Ðó là sự biện minh cho tất cả cuộc đời lão.


– Cám ơn con, lão thì thầm trong khi âu yếm xiết tay tôi.


Zorba từ trong góc nhẩy xổ ra.


– Tôi có một lý thuyết thứ tư! Hắn la to.


Tôi lo âu nhìn hắn. Vị giám mục quay sang hắn:


– Nói đi, con, cầu Chúa ban phước lành cho lý thuyết của con! Lý thuyết thế nào?


– Hai lần hai là bốn! Zorba nghiêm trang nói.


– Và lý thuyết thứ năm, ông già, Zorba nói tiếp: Hai lần hai không phải là bốn. Hãy chọn lý thuyết nào phù hợp với mình!


– Tôi không hiểu, vị giám mục ấp úng trong khi đưa mắt hỏi tôi.


– Tôi cũng vậy! Zorba vừa nói vừa phá lên cười.


Tôi quay sang lão già đáng thương đang bối rối, và nói sang chuyện khác. Tôi hỏi:


– Thưa Cha, hiện nay cha đang nghiên cứu gì ở tu viện đây?


– Cha ghép lại những thủ bản cũ của tu viện, con ạ, và trong những ngày gần đây, cha sưu tập tất cả những hình dung từ thiêng liêng mà giáo hội đã dùng để trang điểm Ðức Mẹ Ðồng Trinh.


– Cha già rồi, cha không thể làm gì khác. Cha cảm thấy khuây khỏa trong khi kê cứu tất cả những trang sức bằng danh từ của Ðức Mẹ Ðồng Trinh, và do đó quên đi những khổ não của thế gian.

Vatican phong thánh thêm một người Philippines


QUEZON CITY, Philippines –
Hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Mười, Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 công bố quyết định phong thánh Thầy Pedro Calungsod, người Philippines thứ nhì được ân sủng này.



 


 Trong hình là Thánh lễ tại Ðền Thánh EDSA ở Quezon City, phía Bắc Manila, cùng với tượng Thánh Pedro Calungsod (phải), tử đạo hồi thế kỷ 17. (Hình: AP Photo/Aaron Favila)

Tin mới cập nhật