Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 81)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 81


 


Lão già nhỏ bé uống cạn ly và chẳng bao lâu bình tĩnh trở lại. Lão ngồi trên giường tôi, dựa lưng vào tường.


Tôi nói:


– Kính thưa Ðức Cha, tiếng súng lúc đó là tiếng súng lục nào vậy?


– Cha không biết con ạ… Cha làm việc tới nửa đêm và đi ngủ, khi cha nghe thấy, trong phòng cha Demetrios bên cạnh…


Zorba cười rộ lên:


– A! A! Mi có lý, Zaharia!


Ðức giám mục cúi đầu, lẩm bẩm:


– Chắc có một tên trộm nào đó.


Trong hành lang, những tiếng thét đã im bặt và tu viện lại chìm vào yên lặng. Bằng cặp mắt hiền từ, sợ hãi, đức giám mục nhìn tôi có vẻ khẩn khoản:


– Con có buồn ngủ không, con? Lão hỏi.


Tôi thấy rõ ràng là lão không muốn đi và ở một mình trong phòng mình. Lão sợ. Tôi trả lời:


– Không, con không buồn ngủ, cha cứ ở lại đây.


Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Zorba tựa vào gối, đang cuộn một điếu thuốc.


Ðức giám mục bảo tôi:


– Con có vẻ một thanh niên có học thức. Ở đây cha không kiếm được ai để trò chuyện. Cha có ba lý thuyết giúp đời sống cha thoải mái. Cha muốn chia sẻ với con, con ạ.


Lão không chờ tôi đáp, bắt đầu nói thẳng một hơi:


– Lý thuyết thứ nhất của cha là: Hình thể các đóa hoa có ảnh hưởng tới màu sắc của chúng; màu sắc của chúng ảnh hưởng tới đặc tính chúng. Cũng vậy mỗi một bông hoa có một hiệu quả trên thân thể con người và do đó, trên linh hồn hắn. Vì thế chúng ta phải hết sức thận trọng khi đi qua một cánh đồng đang nở hoa.


Lão ngừng nói như để chờ ý kiến của tôi. Tôi thấy lão già nhỏ bé thơ thẩn qua một cánh đồng, cắm cúi tìm hình thể và màu sắc hoa trên mặt đất với một sự kích thích bí mật. Lão già đáng thương hẳn phải run lên vì một niềm sợ hãi huyền bí: Vào Mùa Xuân, cánh đồng hẳn đầy thiên thần và quỉ dữ muôn màu.


– Ðây là lý thuyết thứ hai của cha: Bất cứ ý tưởng nào có một ảnh hưởng đích thực đều có một đời sống đích thực. Nó hiện hữu ở đây. Nó không bay lượn chập chờn trong không gian. Nó có một thân thể thực – một đôi mắt, một cái miệng, hai chân, một cái bụng. Nó là đàn ông hay là đàn bà, nó theo đuổi những người đàn ông hay những người đàn bà. Vì lẽ đó Tân Ước mới nói: “Ngôi lời trở thành xác thịt…”


Lão lại lo lắng nhìn tôi.


– Lý thuyết thứ ba của cha, lão vội vã nói vì không chịu nổi sự im lặng của tôi, đó là: Vĩnh cửu có thực ngay cả trong cuộc đời phù du của chúng ta, có điều chúng ta rất khó khám phá ra nó một mình. Những âu lo thường nhật khiến chúng ta lầm lạc. Chỉ có đôi ba người, những tinh hoa của nhân loại mới, có thể đạt được vĩnh cửu, dầu trong cuộc sống không bền trần gian. Vì tất cả những người khác có thể hư mất, Thượng Ðế thương hại họ và gửi cho họ tôn giáo – và như thế đám đông có thể sống vĩnh cửu.


Lão dứt lời và rõ ràng nhẹ nhõm vì đã nói. Lão ngước cặp mắt ti hí trụi lông mi và nhìn tôi cười. Như thể lão muốn nói: “Ðó, ta cho con tất cả những gì ta có, lấy đi!” Tôi vô cùng xúc động khi thấy lão già nhỏ bé đã hiến cho tôi trọn vẹn kết quả của một đời lão, khi vừa mới quen tôi.


Lão rơm rớm nước mắt.


– Con nghĩ sao về những lý thuyết của ta?


Lão vừa hỏi vừa cầm tay tôi trong hai bàn tay lão và nhìn vào mắt tôi. Tôi có cảm tưởng rằng câu trả lời của tôi sẽ cho lão thấy cuộc đời lão có chút ích lợi nào hay không.


Tôi biết rằng trên chân lý còn có bổn phận khác quan trọng hơn và nhân đạo hơn rất nhiều. Tôi đáp:


– Những lý thuyết này có thể cứu vớt được bao linh hồn.


Khuôn mặt vị giám mục rạng rỡ. Ðó là sự biện minh cho tất cả cuộc đời lão.


– Cám ơn con, lão thì thầm trong khi âu yếm xiết tay tôi.


Zorba từ trong góc nhẩy xổ ra.


– Tôi có một lý thuyết thứ tư! Hắn la to.


Tôi lo âu nhìn hắn. Vị giám mục quay sang hắn:


– Nói đi, con, cầu Chúa ban phước lành cho lý thuyết của con! Lý thuyết thế nào?


– Hai lần hai là bốn! Zorba nghiêm trang nói.


– Và lý thuyết thứ năm, ông già, Zorba nói tiếp: Hai lần hai không phải là bốn. Hãy chọn lý thuyết nào phù hợp với mình!


– Tôi không hiểu, vị giám mục ấp úng trong khi đưa mắt hỏi tôi.


– Tôi cũng vậy! Zorba vừa nói vừa phá lên cười.


Tôi quay sang lão già đáng thương đang bối rối, và nói sang chuyện khác. Tôi hỏi:


– Thưa Cha, hiện nay cha đang nghiên cứu gì ở tu viện đây?


– Cha ghép lại những thủ bản cũ của tu viện, con ạ, và trong những ngày gần đây, cha sưu tập tất cả những hình dung từ thiêng liêng mà giáo hội đã dùng để trang điểm Ðức Mẹ Ðồng Trinh.


– Cha già rồi, cha không thể làm gì khác. Cha cảm thấy khuây khỏa trong khi kê cứu tất cả những trang sức bằng danh từ của Ðức Mẹ Ðồng Trinh, và do đó quên đi những khổ não của thế gian.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT