Lá thư Chủ nhiệm: Uy tín của nghề báo

 



 


Làm báo là một cái nghiệp. Nghề báo lương thấp mà lại đòi hỏi nhiều trách nhiệm. “Làm báo nói láo ăn tiền” thường chỉ xảy ra ở các nước chậm tiến.


Ở Hoa Kỳ dù không có cơ sở kiểm duyệt báo chí, nhưng người làm báo cần phải có những tiêu chuẩn cao cho lãnh vực chuyên môn của mình. Bởi lẽ độc giả, khán, thính giả là những quan tòa phán xét trực tiếp về uy tín và giá trị của người viết báo. Chúng tôi xin đơn cử một vài thí dụ để quý độc giả cảm thông.


Người viết nhiều chưa hẳn là tốt mà còn phải viết đúng và hay. Khi đọc một bài báo hoặc một mẩu tin với lời lẽ hay ho nhưng khi người đọc kiểm điểm không đúng với sự thật thì liền sau đó độc giả sẽ coi thường người viết. Trung thực là một yếu tố quan trọng khác của ngành báo. Bè phái bênh vực một chiều sẽ làm giảm thiểu sự kính trọng của độc, khán, thính giả. Xuyên tạc cũng là việc mà nhà báo cần phải tránh vì chẳng những tự mình hủy hoại uy tín mà còn có thể bị hầu tòa.


Chúng tôi mong quý độc giả và đồng hương thẳng thắn sửa sai các lỗi lầm của của một số thiếu tinh thần trách nhiệm trong nghề báo để cộng đồng chúng ta thừa hưởng những đóng góp tích cực mà báo giới đem lại.


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Chiều thơ Cung Trầm Tưởng

 


Người Việt Khắp Nơi


 


Mai Hoàng


 


Trong khung cảnh ấm cúng, thơ mộng của hội trường FrogTown Square- St. Paul, buổi chiều thơ Cung Trầm Tưởng (CTT) đã diễn ra rất ư thi vị. Những bàn ghế gỗ theo kiểu xưa trang trọng cộng vào những đĩa bông hồng tươi mát càng tô đậm thêm nét đặc thù cho người ái mộ thơ.


Khách thưởng ngoạn theo dõi thích thú về đôi dòng tâm sự của nhà thơ, bên cạnh những đàm luận của 3 diễn giả cộng với phụ diễn văn nghệ điêu luyện của 3 nghệ sĩ tài hoa Trần Lộc, Anh Hà và Phạm Ðễ.


Mở đầu, nhà báo Huỳnh Sĩ Nghị – đại diện Ban Tổ Chức chào đón và cảm tạ quan khách, các nhà hảo tâm và nhất là nhà thơ Cung Trầm Tưởng đã tin tưởng giao công tác cho Ban Tổ Chức. Kế đến là người MC Trần Thị Minh Phước giới thiệu và điều khiển chương trình rất trôi chảy mạch lạc.


Tiếp theo là phần đàm luận, nhà thơ/nhà văn Bùi Ngọc Tuấn trong phần” đôi lời về tác giả” đã cho rằng, ”Cung Trầm Tưởng là một trong những phù thủy của ngôn từ tài ba bậc nhất.” Ông nhận định rằng thơ Cung Trầm Tưởng suốt 60 năm tràn đầy những tác phẩm mà tiếng Việt được sử dụng tài tình và được sáng tạo tài tình. Giáo Sư Nguyễn Ngọc Diễm nhận xét thơ CTT chẳng những lời hay mà cả ý nghĩa sâu sắc và nhất là nghệ thuật dùng chữ tinh vi. Nhà báo Phan Thanh Tâm cảm nhận thơ CTT ảnh hưởng nhiều trong làng báo Việt ngữ trước 75 trong nước Việt Nam và sau 75 ở hải ngoại.


Riêng phần cá nhân nhà thơ Cung Trầm Tưởng tâm sự làm thơ để trao gửi cảm nghĩ từ nỗi lòng. Tuổi trẻ bồng bột yêu đời thì thơ nồng nàn, ủy mị. Trong tù cải tạo thì phẫn nộ nên lời thơ ai oán, dỗi hờn.


Khi trả lời một khán giả tại sao lấy bút hiệu Cung Trầm Tưởng nhà thơ cho rằng do ảnh hưởng triết học mà lấy tên Trầm Tưởng ghép vào với họ ông bà Cung.


Nghệ sĩ Phạm Ðễ kết thúc chương trình bằng một bài ca để riêng tặng nhà thơ CTT về những kỷ niệm thời còn bên Pháp. Nhạc bản “Em Ra Ði Mùa Thu” chẳng những gợi lại kỷ niệm xưa cho nhà thơ CTT mà còn làm cả hội trường vui nhộn và luyến tiếc chia tay.

Giới thiệu Thương mại

 


Liêm Nguyễn


Ðại diện pháp lý Tổ Hợỳp Luật Sư Robichaud, Anderson & Alcantara P.A.


 


Trong vài trò Legal Assistant, Liêm Nguyễn rất tích cực giúp đỡ khách hàng Việt Nam trong các dịch vụ pháp lý.


Những khách hàng không thông thạo Anh ngữ, Liêm còn phải thông dịch và cắt nghĩa tường tận nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa cho thân chủ.


Ðược biết Tổ Hợỳp Luật Sư Robichaud, Anderson & Alcantara P.A. đã phục vụ cộng đồng người Việt trên 20 năm.


Những lãnh vực pháp lý thông dụng của Tổ hợp này gồm Tai Nạn Lao Ðộng (Work Injurie), Tai Nạn Xe Cộ (Personal Injuries) và Luật Di Trú (Immigration). Công ty tạo được nhiều uy tín trong cộng đồng Việt ở Minnesota.


Anh Liêm Nguyễn cho biết: “Chúng tôi có văn phòng luật sư và nhân viên tại Saigon, trực tiếp lo mọi thủ tục giấy tờ Bảo Lãnh Vợ Chồng, Du Học Sinh Ðến Mỹ, Giấy Visa Làm Việc Tại Mỹ… rất nhanh chóng.” Công ty cũng giúp tham khảo miễn phí cho các tai nạn xe cộ.


Nếu khách hàng gọi trực tiếp cho Liêm qua số 651-248-3868 sẽ được tham khảo miễn phí cho mọi trường hợp.


Ðịa chỉ cơ sở:


Robichaud, Anderson & Alcantara P.A.


211 Washington Ave. N., MPLS, MN 55401


ÐT: (612) 333-3343

Giới Thiệu Sách: Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ (1948-2008)

 


Trăng vàng phụ trách


 


Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ (1948-2008)


 


Cung Thức Cần là tên khai sinh của nhà thơ Cung Trầm Tưởng, sinh quán tại Hà Nội.


Ông du học Pháp, Hoa Kỳ. Tốt nghiệp kỹ sư trường Không Quân Pháp. Cao học khí tượng tại Saint Louis. Phục vụ quân chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Ði tù Cộng sản 1975-1985, quản chế 1985-1988.


Ðịnh cư tại Hoa Kỳ cùng gia đình năm 1993.


Hợp tác với các tạp chí Phổ thông, Sáng Tạo,… The Journal of American Renaissance,…


Là hội viên liên kết của Văn Bút Pháp, thành viên của phái đoàn Văn Bút Việt Nam hải ngoại dự đại hội Văn Bút Quốc Tế.


Phát biểu về văn hóa, đọc thơ, tại các buổi sinh hoạt cộng đồng Việt Nam ở Chicago, Oklahoma City…


Cung Trầm Tưởng là một trong những nhà thơ người Việt lưu vong hải ngoại, Ông cũng có nghiệp làm thơ và đã cho xuất bản nhiều tập thơ tên tuổi. Theo ông làm thơ để giữ gìn nét tinh hoa của tiếng mẹ đẻ. Làm thơ bằng tiếng Việt là lấy lại niềm tự tin của dân tộc mình.


Trăng Vàng xin hân hạnh giới thiệu đến quý đọc giả tập sách hành trình thơ của Cung Trầm Tưởng với nhan đề “Cung Trầm Tưởng – Một Hành Trình Thơ” (1948-2008)


Sách dày 640 trang, in trong khổ giấy vừa tay cầm, bìa cứng, có hình màu minh họa. Tiếng Quê Hương xuất bản. Ấn phí 30 Mỹ kim. Mọi giao dịch xin gửi thư về:


Tủ sách Tiếng Quê Hương


P.O Box 4653


Falls Church, VA 22044


hoặc Tel: 651-528-6263

Chống Tàu Diệt Việt Cộng

 


* Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng


 


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Tần Cương: “Trung Quốc có chủ quyền tuyệt đối ở Biển Ðông và các quần đảo liên quan, do vậy, Bắc Kinh có toàn quyền thành lập một thành phố ở Hoàng Sa.” Theo RFI, ngày 5 tháng 8, 2012


 


Hãy tìm cách đuổi Việt Cộng về Tàu!


 


Tàu Cộng đang biến vùng Biển Ðông, hay gọi nôm na là đường lưỡi bò, từ vùng biển “tranh chấp” trở thành vùng “chủ quyền không thể tranh cãi” của họ. Họ đã âm mưu lập kế hoạch từ trước và thực hiện tiến chiếm từng bước nhỏ; thời gian chỉ mới năm ngoái từ vụ cắt dây cáp tàu thăm dò địa chấn Bình Minh đã leo thang tới việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và đặt bộ chỉ huy quân sự tại đảo Phú Lâm, và mới đây nhất là đưa 23,000 tàu cá xuống vùng Biển Ðông đánh cá… như là vùng lãnh hải của họ. Chắc chắn rằng khi đã ra kế hoạch tiến chiếm từng bước này thì Tàu cộng sẽ không ngừng lại ở việc chỉ cướp cá! Hay hù dọa để lấy uy!


 


Trước tình hình này thì Việt Cộng đã làm gì?


 


Kêu gọi Mỹ giúp? ÐCSVN sẽ không dám ký những thỏa hiệp hợp tác quân sự với Mỹ như các nước Nam Hàn, Nhật, Ðài Loan hay Phi Luật Tân vì sợ mất độc quyền chính trị.


Kêu gọi ASEAN giúp? ASEAN là một tổ chức không đoàn kết, mỗi thành viên theo đuổi mục tiêu riêng và toàn thể ASEAN cũng không thể chống nổi TC.


CSVN mua vũ khí tối tân đánh TC để lấy lại biển đảo? Cho dù CSVN có lấy hết ngân sách quốc gia đi mua vũ khí cũng không đủ sức chống lại TC. Giải pháp quân sự không là lợi thế của VN đối với TC.


Kiện TC ra tòa án quốc tế dùng Luật biển quốc tế UNCLOS 1982. Việc này chỉ là ước mơ vì môi trường quốc tế là dựa trên lý lẽ của kẻ mạnh. Chẳng có tòa án nào có đủ sức mạnh để ép bất cứ nước nào tuân thủ luật; nếu thế thì sẽ chẳng có những Iran hay Bắc Hàn.


Từ xưa đến nay, CSVN đã không có ý định lấy lại đất đai, biển đảo đã mất mà còn làm ngơ để Tàu Cộng lấn chiếm dần dần.


Những điều này nói lên gì nếu không phải Việt cộng là tay sai đắc lực cho Tàu cộng để xâm chiếm Việt Nam?


Vậy thì đã rõ ràng. Nếu dân Việt muốn giống nòi tồn tại thì phải chính tay mình đuổi Việt cộng về Tàu!


 


Ðuổi bằng cách nào?


 


Trước hết phải nói đến quyết tâm. Phải xác định bổn phận đuổi Việt Cộng về Tàu là của tất cả người dân Việt.


Kế đến là phải xem xét khả năng. Khả năng của một dân tộc không đến một cách tự nhiên mà cần phải khơi dậy cái tiềm năng sẵn có do lịch sử tạo thành cho mỗi dân tộc; đối với dân Việt là tinh thần chống ngoại xâm. Tinh thần chống ngoại xâm của dân Việt ngày nay đang bị bụi bặm che mờ như:


Nỗi sợ hãi ÐCS: sợ hãi ở xã hội VN đã đến mức mà nhiều người đặt tên là vô cảm. Không những sợ hãi là thông thường ở VN mà ở hải ngoại sợ hãi cũng hiển hiện, như sợ chống cộng sẽ bị nhận diện và người nhà ở VN bị làm khó. Thực ra sợ hãi và bất lực chỉ cách nhau trong gang tấc và sự sợ hãi bề ngoài là phản ảnh của sự bất lực. Nếu ý thức và tin tưởng vào sức mạnh của chính mình hay của toàn dân thì sẽ rũ bỏ được sự sợ hãi.


Tính ỷ lại vào người ngoài: ỷ lại hay mất tự tin cũng xuất phát từ cảm giác bất lực. Vì mất tự tin mà cho rằng vấn đề Tàu Cộng xâm lăng biển đảo của Việt Nam phải do Mỹ hay quốc tế giải quyết, còn dân Việt thì chỉ cần ngồi chờ thế giới đuổi.


 


Chống Tàu Diệt Việt Cộng


 


Tàu cộng cho mình; hay là chỉ cần đưa TC ra tòa án quốc tế là xong; hay “kiến nghị” Mỹ dạy cho Tàu cộng một bài học! Có người còn “ngớ ngẩn” đến nỗi “kiến nghị” ÐCSVN hãy can đảm đứng lên đuổi Tàu Cộng hay chỉ bảo cho lãnh đạo CSVN biết phương cách đuổi Tàu Cộng!


Những trốn tránh thuộc bản chất cá nhân hay xã hội như tính ích kỷ, tính cục bộ làng xóm. Có vài biện hộ như: chuyện đất nước không phải của cá nhân và mình cũng không lo nổi; chuyện đất nước để dành cho những người “có trách nhiệm”; hay tệ hơn là lo cũng vô ích vì trước sau đất nước cũng mất bởi bàn tay Việt Cộng!


Những ý nghĩ thiếu cơ sở như không phân biệt rõ vấn đề Tàu Cộng và Việt Cộng: Hai vấn đề này chỉ là một vấn đề. Chống Việt Cộng là chống Tàu Cộng và ngược lại. Không tin ư? Nếu biểu tình chống Tàu Cộng thì Việt Cộng sẽ làm gì? Nếu toàn dân biểu tình lật đổ Việt Cộng thì Tàu Cộng sẽ làm gì? Chắc chắn Nó sẽ không ngồi yên để tay sai của nó bị lật đổ dễ dàng! Vì nếu Việt Nam có chính quyền dân chủ thì chính quyền này sẽ phá vỡ hết kế hoạch xâm lược VN của Tàu Cộng.


Lấy lý do chống Tàu làm nền tảng đấu tranh để tạo nên sự đoàn kết dân tộc và đặt Việt Cộng vào thế chống đỡ thụ động. Nhưng giả sử Việt Cộng đổi chiều và chống Tàu thì dân Việt có nên tha thứ và góp tay với họ chống Tàu hay không? Ðây là giả thuyết không thể xảy ra. Thứ nhất, TC đã kiểm soát hầu hết thành phần lãnh đạo của ÐCSVN. Việt Cộng khó có thể thoát ra khỏi sự chi phối của Tàu Cộng. Thứ hai, Việt Cộng thừa hiểu khả năng của Việt Nam không thể chống TC. Họ biết rằng Việt Nam không thể chống Tàu với khả năng quân sự của mình mà phải dựa vào Mỹ và các nước khác; trong trường hợp này thì sẽ chẳng có quốc gia dân chủ nào muốn mất tiền và hy sinh mạng sống công dân mình để giúp một nước cộng sản. Mỹ và thế giới tự do sẽ chỉ giúp khi Việt Cộng từ bỏ độc tài và dân chủ hóa đất nước.


 


Ðợi có tổ chức ra đời hay lo thành lập tổ chức?


 


Khó khăn hiện nay là: trong tình hình công an dày đặc và được trang bị hùng hậu thì làm sao có tổ chức? Làm sao có lãnh đạo?


Lúc khởi đầu của một phong trào đấu tranh thì chưa cần thiết có tổ chức bao trùm hay tổng lãnh đạo vì sẽ dễ bị dập tắt. Các hoạt động sẽ an toàn hơn nếu chỉ thực hiện trong phạm vi cá nhân hay nhóm nhỏ. Ðây là điều cần thiết trong lúc các lực lượng đối kháng còn yếu ớt để tránh tổn thất. Tới khi phong trào phản kháng lan rộng thì tự nhiên nhiều cá nhân hay nhóm nhỏ sẽ tìm đến nhau cùng làm việc để đạt kết quả cao nhất. Vì thế tổ chức là chuyện cần thiết nhưng sẽ đến một cách tự nhiên khi phong trào chống đối lên mạnh. Ngược lại, tổ chức trong giai đoạn khởi đầu lại là một suy nghĩ thô thiển.


 


Còn phương pháp đấu tranh thì sao?


 


Chỉ có một phương pháp duy nhất là đấu tranh bất bạo động. Bất bạo động là hình thức đấu tranh ôn hòa dựa vào sức mạnh của lẽ phải, chính nghĩa và lòng dân. Sức mạnh của bất bạo động không nằm ở các phương tiện bạo lực như súng đạn mà ở ý chí. Bất bạo động tấn công con tim người cầm súng nhằm mục đích khuyên nhủ họ quay súng ngược lại nhà cầm quyền. Thực tế này đã từng xảy ra và là một hiện thực như trường hợp Liên Xô, Ðông Âu, Tunisia hay Ai Cập. Bất bạo động còn là phương pháp đấu tranh đạt kết quả trong thời gian ngắn nhất với ít tổn thất nhân mạng nhất. Các cuộc biểu tình của người yêu nước và dân oan trong nước gần đây là hình thức bất bạo động. Tuy mỗi lần chỉ với khoảng vài trăm người nhưng kết quả sau đó đã gây tiếng vang toàn thế giới, và chỉ sau một năm tính từ các cuộc biểu tình vào mùa Hè năm 2011, mọi người dân Việt đều đã ý thức hành động xâm lược của Tàu Cộng và chủ trương bán nước của ÐCSVN.


Như blogger Huỳnh Thục Vy nhận xét: “Những cuộc biểu tình không chỉ để biểu tỏ lòng yêu nước, gây sức ép cần thiết lên chế độ, để họ có những hành động giải quyết trước tình hình biển đảo đất nước bị Trung Cộng xâm lăng; mà còn tạo những cơ hội tốt để người dân Việt Nam tập sống như những công dân mạnh mẽ.”


Tóm lại, muốn đuổi Tàu Cộng và Việt Cộng thì phải bắt đầu từ ý chí và sức mạnh của toàn dân Việt. Ngoại quốc chỉ giúp khi chúng ta biết đứng vững trên hai chân của mình.


Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng

Luraco – Sản phẩm của nước Mỹ

 


Người Việt Ðông Bắc


 


Ðằng sau nghề làm móng tay (Nails) thực sự là một công nghệ cao cấp mang tính cạnh tranh gay gắt. Tuy nghề móng tay là một trong những nghề nghiệp chủ lực trong kinh tế cộng đồng Việt Nam nhưng ít ai biết rằng các thiết bị máy móc, hóa chất, bao bì nhãn hiệu đa số đều đế từ Trung Quốc.









Ông Tom Lê (Lê Thành) chủ tịch công ty Luraco chuyên trách về các thiết bị điện tử và các thiết bị ứng dụng cho công nghệ spa.


Gần đây, làn sóng người Trung Quốc sang mở đại lý (nail supplies) để cung cấp các mặt hàng kỹ nghệ này cho các tiệm móng tay người Việt. Người Trung Quốc cũng bắt đầu ra mở tiệm với giá rẻ khiến sự cạnh tranh trong nghề làm móng tay càng trở nên gay cấn. Nếu như trước đây, nghề móng tay thường bị xem nhẹ vì sự phát triển quá dễ dàng thì “nhân tố Phúc Châu” (đa số người Trung Quốc trong nghề nail đến từ Phúc Châu) đã lấn sân khiến người Việt nào trụ lại được trong nghề mới chứng tỏ có đủ khả năng và đủ bản lĩnh.


Hiện nay, tuy có vài công ty người Việt rất thành công trong việc cung cấp hóa chất, thiết bị cho công nghiệp này nhưng mẫu mã vẫn còn chưa đa dạng. Một vài công ty có tham vọng lớn hơn muốn người Việt trong ngành nail có ý thức sử dụng các hàng hóa làm từ Hoa Kỳ như là một biện pháp bảo vệ thương hiệu và giá trị của nghề nghiệp.


Công ty Luraco ở Texas là một trong những công ty hàng đầu trong ngành thiết bị nặng của ngành móng tay muốn thực hiện tiêu chuẩn “Made in USA” này.


Nói tới làm nail mà phải dùng đến thiết bị công nghiệp nặng chăng?. Thật vậy, theo anh Tom Lê (Lê Thành), chủ tịch công ty Luraco, các loại Ghế massage, Jet đánh nước, hộp Master Control, Hệ thống ngăn nước tràn (iFill) đều là những thứ công nghệ tiên tiến được phát minh sáng chế với những đầu óc kỹ sư có nhiều kinh nghiệm. Tất cả đều phải qua một quá trình thử nghiệm lâu dài chứ không phải một sớm một chiều. Ví dụ: Một ghế massage dùng trong nhà thì một tuần đôi khi chỉ sử dụng tổng cộng khoảng hai tiếng, nhưng một ghế massage dùng trong tiệm nails thì tám đến mười tiếng một ngày, có tiệm làm bảy ngày một tuần. Ðằng sau quá trình nghiên cứu thành thành phẩm còn là những quy định xử lý an toàn (UL) mà các State Board yêu cầu.


Công ty Luraco có ưu thế về các hợp đồng với Bộ Quốc Phòng về các thiết bị điện tử trong máy bay cho nên công ty này rất tự tin về các sản phẩm vượt bậc về mặt công nghệ của mình khi ứng dụng vào công nghệ làm nails. Trước sự cạnh tranh và hàng nhái đến từ Trung Quốc, các sản phẩm của Luraco vẫn có một vị trí vững chắc trong lòng người tiêu thụ.


Ông Tom Lê cũng cho biết, ông rất lấy làm tự tin với sản phẩm “Made in USA” này vì vậy về lâu về dài, Luraco sẽ trở thành một công ty cung cấp chính các phụ tùng điện tử trong các loại bồn spa. Trong lúc đó, dùng các loại linh kiện thiết bị từ Trung Quốc đều không thể bảo đảm khi có trở ngại kỹ thuật. Ðây chính là ưu thế mà những công ty Hoa Kỳ có được.


 


Hành trình công nghệ


 


Các anh em nhà ông Tom Lê thành lập công ty LURACO Technologies, Inc. vào năm 2006 với một ý hướng công nghệ cho quốc phòng. Thế rồi, tình cờ trong một ý nguyện mang tính tâm huyết muốn giúp cho thợ Nail tự bảo vệ sức khỏe, họ cho ra đời máy khử mùi hóa chất (ChemStop). Các sáng tạo tiếp tục nảy mầm về mặt thẩm mỹ và ứng dụng thị trường. Sau đó, Luraco lại tiếp tục cho ra đời các sản phẩm nặng ký hơn như Ghế Mini Spa, Jet Nam Châm, Ghế Massage iRobotics. Vốn có thiên hướng nghệ sỹ, ông Tom Lê đã trang trí lên các chiếc Ghế Mini Spa với các biểu tượng hoạt hình kiểu Disney. Luraco là công ty đầu tiên sáng chế ra Ghế Mini Spa bán rất chạy và trở thành thương phẩm quan trọng cho các bà mẹ dẫn con gái đi làm móng tay giải trí. Sản phẩm này sau đó bị các đại lý gởi về Trung Quốc nhái hàng một cách nhanh chóng.


Tuy nhiên ưu điểm lớn của Luraco vẫn là các thiết bị mang tính kỹ thuật cao nên cho dù bị nhái hàng vẫn không làm Luraco nao núng. Ngoài ra các hợp đồng với bộ quốc phòng Hoa Kỳ mới là một trong những hoạt động thương vụ lớn của Luraco. Các chương trình nghiên cứu của Luraco có phần xuất sắc và sáng tạo cho nên vẫn thắng được hợp đồng với bộ quốc phòng trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hơn.


Hiện nay, trước sự lấn sân của người Trung Quốc về công nghệ ngành nails, cộng đồng người Việt sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, công ty Luraco hy vọng sẽ đáp ứng thị trường với giá cả cạnh tranh nhất nhằm đề cao sản phẩm làm tại Hoa Kỳ như là một thương hiệu hút khách. Sử dụng sản phẩm Luraco có thể cho tiệm nails có một tuyên ngôn quảng bá về mặt thương hiệu.


Em trai của ông Tom Lê là Tiến Sĩ Kevin Huy Lê, nhân sự chủ chốt trong các ứng dụng đầy sáng tạo này. Anh em gia đình Luraco cũng là một câu chuyện thành công của người Việt ở Hoa Kỳ và có những đóng góp ý nghĩa trong đời sống văn hóa của cộng đồng.


Ông Tom Lê tin rằng thương hiệu LURACO sẽ là một dấu ấn Việt Nam thực sự trong các tiệm móng tay gốc Việt, ngoài hình ảnh thân thiện của những người thợ Việt Nam có tay nghề khéo léo mà khách hàng người Mỹ từng biết bấy lâu nay.

Bi Kịch Di Nương

 


Nồng Tình Hý Bút


 


 


LTS: Lê Anh Thư qua bài “Phỏng Vấn Một Me Tây” đăng trên Người Việt Ðông Bắc (27 tháng 7, 2012) có sức thu hút đặc biệt. Nhiều độc giả thích Lê Anh Thư qua bài phỏng vấn trữ tình của chính nhân vật mang tính tiết lộ đời tư từ Ðông sang Tây. Trong lúc, tôi (Trần Ðông Ðức) đang thu gom phản ứng bạn đọc trên facebook qua vụ Ðào Nương Hoàng Dược Thảo vu khống và lừa dối độc giả thì nhận được thư của Lê Anh Thư bảo rằng: em có cái bài “Từ Hồng Lâu Mộng Luận Chế Ðộ Ða Thê”… xem ra có vẻ hợp chủ trương bổn báo…” Ngạc nhiên quá ta! Chuyện các di nương tranh chấp, dùng hết sở trường lôi kéo tình yêu trong Hồng Lâu Mộng thì có liên quan gì nhỉ. A! chung quy lại thì cũng là chuyện nhi nữ tình trường – anh hùng khí đoản, đúng không? Thế là bổn báo quên mất chuyện đào nương mà đọc đi đọc lại chuyện các di nương trong Hồng Lâu Mộng một cách say sưa. Chợt mới hiểu ra dụng ý của Me Tây Bảo Ðiển – Lê Anh Thư, bổn báo quyết định bỏ chuyện đào nương qua một bên mà giới thiệu các di nương trong Hồng Lâu Mộng vậy.


 


Từ Hồng Lâu Mộng luận chế độ đa thê


 


1. Trên một forum ở Trung Quốc, nhiều anh mở mồm ra tặc lưỡi tấm tắc chế độ đa thê, nhưng có một số người hiểu biết đã phản đối. Vì tất cả những anh đương to mồm “ngôn luận” kia chưa chắc đã hiểu gì về đa thê đích thực.










Tác giả Lê Anh Thư.


Một nam giới đa thê, chỉ có thể sung sướng khi anh ta thuộc dòng đích (con mẹ cả, mà mẹ cả cũng phải được ông bố cưng chiều kia mới mong). Lớn lên anh ta lập năm thê bảy thiếp cho thỏa, thì chính những đứa con dị bào của anh ta lại là nạn nhân của chế độ đa thê, trong nhà nhiều mẹ cả dì bé (di nương). Hoặc giả không, thì khi những đứa trẻ ấy lớn lên lập thân – có khi cũng lại đi vào vết xe đổ. Trai lấy nhiều vợ, gái làm cả hoặc làm bé. Nghiệp chướng luân hồi.


2. Những gia đình quý tộc nhỏ như nhà Lỗ Tấn thì không nhất thiết phải tìm vợ Cả thiên kim tiểu thư dung nhan lộng lẫy. Họ có khi chỉ cưới cho con trai cô vợ Cả nguồn gốc lam lũ, dung nhan nhạt nhẽo nhưng đảm đang tháo vát, thuận hiền. Coi như kiếm thêm người làm sai bảo mà. Sau này con trai muốn tìm hồng nhan tri kỷ thì đơn giản: nạp thiếp


Có thể nói Lỗ Tấn cùng với hai người vợ là nạn nhân của cái bi kịch ấy. Lỗ Tấn những năm xưa thông minh sắc sảo, đang du học ngành y ở Nhật thì bị gia đình lừa về lấy vợ – Chu An, một cô gái quê chậm chạp, mặt mũi thô kệch, hơn Lỗ Tấn 3 tuổi. Ðêm tân hôn, Lỗ Tấn ôm chăn sang phòng bên ngủ. Và cứ từ đó đến suốt đời, Lỗ Tấn lạnh nhạt không gần gũi người vợ này lần nào


Sau này Lỗ Tấn yêu và cưới Hứa Quảng Bình, một phụ nữ tân thời thông minh, ăn mặc thanh lịch. Chu An vẫn cúi mặt lam làm hầu hạ mẹ chồng, trong khi chồng vui duyên mới. Lỗ Tấn không phải người trăng hoa hay bạc bẽo, ông nhiều lần tính đến chuyện li dị để giải thoát cho cả ba người. Nhưng thời đó lề thói xã hội rất cổ hủ nặng nề, người con gái bị chồng bỏ sẽ không có đường mà quay về nhà bố mẹ đẻ nữa. Huống hồ Chu An lại chả sắc sảo tân tiến gì, chỉ được nết thuận thảo nên Lỗ Tấn cũng đành để vậy, vì ông hiểu một khi chia tay thì Chu An không còn đường sống. Nếp nhà ở Phúc Thành Môn (Bắc Kinh), chia làm đôi, một nửa là tổ ấm líu ríu của Lỗ Tấn với vợ hai Hứa Quảng Bình. Một nửa là Chu An đi lại lặng lẽ như chiếc bóng. Sau này Chu An qua đời rồi, người nhà xác nhận bà vẫn còn… trinh nữ… ngần ấy năm Lỗ Tấn không đoái hoài. (Chuyện này thật là khó tin, nhưng lưu truyền trong dư luận Trung Quốc – chú thích của TÐÐ)


3. Chế độ Chuẩn Di Nương: tức là người con gái cất nhắc để làm dì bé sau này. Ðó là trường hợp của cô hầu Tập Nhân trong truyện Hồng Lâu Mộng. Tập Nhân hơn công tử Bảo Ngọc vài tuổi, xuất thân thanh bần phải đi ở đợ nhà giàu. Dung nhan dễ coi, người lại mạnh khỏe, chăm chỉ, ít nói, tuân thủ lễ giáo phong kiến, lại hay “mách” những chuyện trái tai gai mắt. Tập Nhân đã lọt vào mắt xanh của Vương Phu Nhân – mẹ của Bảo Ngọc. Bà ngầm ý phê chuẩn cô này tương lai sẽ làm dì bé của Bảo Ngọc. Mặc dù lúc đó Bảo Ngọc còn chưa có vợ cả, huống hồ dì bé.


Với nàng hầu Tập Nhân đó là bước lên đời thực sự, cô yên tâm có mối tình chăn gối với Bảo Ngọc. Vì kiểu gì chả gả làm bé cho chàng. Từ lúc có “lệnh” ngầm, đời Tập Nhân nâng lên thành địa vị nửa bà chủ. Cô xin phép về thăm nhà được cho thêm tiền bạc, quần áo. Ðến bàn ghế bát đũa Tập Nhân dùng ở nhà mẹ đẻ, nay Vương Phu Nhân cũng sai người hầu mang đến cho nàng dùng riêng. Ngụ ý nàng sắp được làm dâu bé nhà danh giá, không nên chung đụng đồ đạc với thân quyến nghèo khó nữa.


4. Chế độ Bồi Phòng Gia Nhân: đó là trường hợp của Bình Nhi, thực chất theo tiểu thư Vương Hy Phượng về làm dâu nhà họ Giả. Cô chủ gả cho Giả Liễn thì Bình Nhi cũng nghiễm nhiên được coi là dì bé, chung chăn gối với cậu chủ. Mang danh phận “bồi phòng gia nhân” – tức là người đi theo hầu phòng, hầu luôn cả phòng the.


Ðây là một cơ chế rất khắc nghiệt, bản thân Bình Nhi là đầy tớ tâm phúc ăn cùng mâm ngủ cùng giường với đại tiểu thư Vương Hy Phượng. Ngày xưa các đại gia đình quý tộc đầy những âm mưu thôn tính nội bộ rất phức tạp, có tiểu thư công tử nào không nuôi đầy tớ tâm phúc, có khi còn thân thiết hơn cha mẹ anh chị em ruột. Tiểu thư đi lấy chồng thì nàng cũng có phần, thành một thứ dì bé không danh phận. Vị trí của nàng thật lắt lẻo ngàn cân treo sợi tóc. Nàng vừa phải sát cánh hầu hạ cô tiểu thư đanh đá, ghê gớm, xảo quyệt như Vương Hy Phượng, vừa phải chiều ý ông chủ – chồng hờ trăng hoa là Giả Liễn, mà vẫn phải giữ kẽ để tránh những cơn ghen của Phượng Ớt (biệt danh Vương Hy Phượng).


5. Chế độ Noãn Sàng: noãn sàng tức là làm ấm giường. Người con gái rơi vào địa vị này rất đáng thương. Thường là đấng nam nhi đã có vợ Cả nâng khăn sửa túi và rất quyến luyến thương chìu nàng. Nhưng vì nhiều lí do (thường bởi dục tính mạnh mẽ), ông ta vẫn có thêm những dì bé khác. Ông dồn hết tình cảm cho vợ Cả, và chỉ coi các dì bé kia như công cụ thỏa mãn tính dục – làm ấm giường. Họ thậm chí còn không có quyền sinh con, vì có được coi như dì bé vợ lẽ đâu. Thân phận họ không khác gì đồ vật. Ðôi khi trong các tác phẩm cổ điển Trung Quốc, tác giả kín đáo hé lộ những nàng dì bé làm ấm giường… có tham gia vào cuộc ái ân của ông chủ với vợ Cả. Thường họ có tác dụng… như món khai vị, và lau dọn giường chiếu, giặt quần áo hai người chủ… sau cuộc mây mưa. Chua xót! (Chế độ này cũng có bằng chứng tồn tại ở Việt Nam trong thời Lê Mạt qua bài Tây Sơn Hành của Trần Danh Án miêu tả cảnh động phòng giữa anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và Ngọc Hân Công Chúa – chú thích của TÐÐ)


6. Không phải cứ dì hai, vợ bé thì được yêu chiều, thậm chí bị ghẻ lạnh nếu ông chủ không cưng chiều. Ông hai Giả Chính trong Hồng Lâu Mộng là người sùng Nho, đề cao sự noi gương Thánh Hiền ra làm quan giúp dân giúp nước. Ông chỉ yêu thương, lưu tâm mỗi vợ cả – Vương Phu Nhân, vì bà chẳng những xuất thân danh gia vọng tộc mà còn xinh đẹp, giản dị, hiền đức, tháo vát. Hơn nữa, ba người con chung của hai ông bà đều tuấn tú thanh nhã, giỏi giang, cô con gái cả Nguyên Xuân thậm chí được vào cung làm hoàng phi. Còn lại hai vợ lẽ Triệu di nương và Chu di nương (dì Triệu, dì Chu) vốn là a hoàn trong nhà, ông không màng. Mặc cho mẹ con họ muốn sống thế nào thì sống, ông chỉ ở lì trong gian nhà chính với vợ Cả. Không một việc lớn trong nhà nào hai người vợ bé được có ý kiến, không cỗ bàn hội họp linh đinh nào họ được tham gia. Họ vốn ít học, thô lậu, làm dì bé trong gia tộc lớn lại chả được ai quan tâm kính trọng, đến mấy con hát nít ranh còn có quyền đánh đập họ. Chả trách họ đâm ra hẹp hòi, ghen tỵ ngày đêm mưu phản.


7. Chế độ mẹ Cả (mẹ đích) nuôi con của dì bé: Trường hợp điển hình là nàng Thám Xuân, con của dì Triệu, em cùng cha khác mẹ với Bảo Ngọc lại được chính mẹ Cả là Vương Phu Nhân nuôi dưỡng từ lúc nhỏ. Những đứa con “nuôi” này sẽ lớn lên trong nhà mẹ Cả, gọi mẹ Cả là mẹ, còn chính mẹ ruột lại gọi bằng dì. Một thân phận hết sức tế nhị và mâu thuẫn. Họ biết ai là mẹ ruột nhưng cũng có tình cảm với mẹ Cả. Ðôi khi vị giằng xé vì mâu thuẫn tình ái lẫn quyền lợi của hai bà mẹ.


Nàng Thám Xuân là người con gái quyết đoán, hiểu đời… nhưng đôi khi cũng tham vọng thái quá. Nàng nhất nhất theo mẹ Cả – Vương phu nhân, mà xa lánh ghẻ lạnh mẹ đẻ. Nàng vẽ ra cái ranh giới rạch ròi giữa mình và mẹ đẻ, như chủ nhân với tôi tớ trong nhà.


8. Mâu thuẫn trong gia đình: các gia đình Châu Á truyền thống thường âm ỉ những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, bà cô bên chồng với chị em dâu, các nàng dâu với nhau. Trong đại gia tộc đa thê thì xung đột đó tăng lên gấp bội: nhiều dòng mẹ chồng, nhiều dòng chị em chồng, nhiều dòng nàng dâu. Ðại gia tộc họ Giả trong Hồng Lâu Mộng sụp đổ một phần chính bởi chế độ đa thê: các ông chủ trăng hoa vợ Cả dì bé nàng hầu đề huề. Bố chồng tư thông cả với con dâu (Giả Trân và nàng Tần Khả Khanh) khiến con dâu hoảng sợ ốm chết. Em chồng ve vãn chị dâu bị chị hại chết (Giả Thụy và Vương Hy Phượng).


Giả Liễn ong bướm lén lút sau lưng Hy Phượng tư tình với vợ của Ða Hồ Ðồ, Bão Nhị khiến Hy Phượng nổi cơn tam bành. Mấy nàng kia sợ quá thắt cổ chết gây cáo quan mãi mới dẹp được. Giả Liễn còn vụng trộm cưới thêm dì hai họ Vưu (Vưu nhị thư) để thỏa tình lả lơi và kiếm con nối dõi. Hy Phượng biết được tương kế tựu kế lừa đưa dì hai về phủ… hành hạ, Hy Phượng lại cấp cho chồng ả Thu Ðồng chua ngoa… làm nàng hầu dưới trướng. Vưu Nhị Thư chịu khổ đủ bề: vợ cả là Vương Hy Phượng giở mặt, chồng ham vui mới đã lơ là nàng, ả Thu Ðồng ác mồm nanh nọc, lại thêm cái thai con trai bị lừa tráo thuốc… đến độ trụy ra. Cùng quẫn nàng nuốt vàng tự tử… Rồi còn tiểu thư Nghênh Xuân, em cùng cha khác mẹ với Giả Liễn, nhưng chỉ là con dì bé, mà mẹ đã mất rồi nên không được mẹ Cả quan tâm chăm sóc gì. Bố (Giả Xá) thua bạc gả bán nàng cho thằng chồng háo sắc, vũ phu lang sói. Nàng không chịu được những trận đòn thấu xương mà chết đi… chỉ một năm sau ngày cưới… Và còn cậu ấm phá trời Tiết Bàng vô học, vì tranh giành cô Hương Lăng đã đính hôn mà đánh chết người. Sau đưa Hương Lăng về phủ cũng không đối đãi tử tế, để cho vợ cay độc Quế Hoa và con hầu Bảo Thiềm hành nàng lên xuống. Và kết cục Hương Lăng cũng chết dưới roi đòn của Tiết Bàng.


Chế độ đa thê, tranh giành ái tình quyền lực đã gây nên rất nhiều án oan thấu trời trong nhà họ Giả. Ðến độ một con hát phiêu lãng là Liễu Tương Liên còn thốt lên rằng: Trong cái phủ này, ngoài hai con sư tử đá ra, còn chả có gì trong sạch cả… Tội nợ chất chồng nên họ suy vong là tất yếu.


9. Phụ nữ là nạn nhân chế độ đa thê, nhưng chính họ cũng tự nguyện chui đầu vào rọ ấy. Sống trong cái khổ lâu ngày họ cũng quen dần mà trơ lì đi, không thấy đấy là khổ nữa. Thậm chí còn nảy sinh tâm lý trả thù ngược. Nhiều vợ Cả hoặc dì bé ấm ức vì cảnh lấy chồng chung, lại hy vọng nếu sinh con trai, thì con mình lại lấy nhiều vợ. Y như bố nó… thế mới phong độ. Hoặc nếu sinh con gái, họ hy vọng con mình được làm vợ Cả, tha hồ uy quyền bắt nạt các dì bé. Coi như trả món thù đời họ phải chịu.


Lê Anh Thư


 


Bổn Báo Nhận Xét: Xem ra, chế độ đa thê là mạo xưng của ngôn ngữ đời sau thôi chứ Khổng Giáo thực sự đề cao chế độ một chồng một vợ và nhiều thiếp (nhất phu-nhất thê-đa thiếp). Do dưới thời văn minh tranh tối tranh sáng, người ta có ý đề cao thân phận con người, từ hàng tiểu thiếp nâng lên hàng thứ thê (vợ bé). Ðặc biệt, qua các thời Dân Quốc, Cộng Hòa, Cộng Sản ở Ðông Á, xã hội có sự cào bằng về ngôi vị và danh xưng dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn về mặt hành chánh của chế độ quần hôn “ngàn năm văn hiến.” Các hàng “thứ thê” mới nổi này tranh giành địa vị như kiểu cá mè một lứa dẫn đến cơ chế hành chánh độc hôn tiến bộ theo khuôn mẫu Tây phương.










Ðại Tiểu Thư Vương Hy Phụng trong Hồng Lâu Mộng.


Cũng không thể phủ nhận sự nhân bản của chế độ đa thê là giúp rất nhiều gái quê, gái xấu, gái thô cũng lấy được chồng qua đường dây mai mối. Nếu để ái tình và lãng mạn tự nhiên định hướng thì những biểu hiện chênh lệch này khó có thể xảy ra. Ðứng ở góc cạnh này mà quan sát, thì nam giới cũng là nạn nhân vì nhiều khi cha mẹ bắt phải lấy vợ xấu. Thế thì tại sao thể chế “đa phu” không tồn tại với những người phụ nữ đề cao văn hóa mẫu hệ ở Ðông Nam Á. À! cái này mang tính mật mã như chìa khóa về tâm lý ái tình. Có một câu nói trong dân gian được lan truyền “một chìa khóa mở được nhiều ổ khóa một lúc thì chứng tỏ sự vạn năng của nó còn một cái ổ khóa mà chìa nào cũng mở được thì là cái ổ khóa hư.” Ðàn ông được coi là phong độ, đàn bà bị xét về phẩm cách trong sinh hoạt quần hôn. Tuy nhiên, nghiên cứu về “đa thê chế độ” của Lê Anh Thư trong Hồng Lâu Mộng có khi thấy rằng bi kịch không là hoàn toàn do đàn ông mang lại mà chỉ là do đàn bà tự ám hại lên nhau.

Thám hiểm rừng Cúc Phương

 


Pao Lâm (sưu tầm)


 


Cách thủ đô Hà Nội 120 km về phía Nam, nằm lọt sâu trong lòng dãy núi Tam Ðiệp, Ninh Bình, là khu rừng quen thuộc mang tên Cúc Phương, vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.










Nhìn chim trong vườn quốc gia Cúc Phương. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, với tổng diện tích là 22,200 ha. Với nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng về hệ sinh thái, các giá trị văn hóa, lịch sử nên từ lâu Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn.










Ði xe đạp trong rừng. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Với đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, xanh quanh năm, Cúc Phương có số lượng động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng với hơn 2,000 loài thực vật bậc cao và nhiều loại động vật quý hiếm, trong đó có loài voọc đen mông trắng là loài thú linh trưởng rất đẹp và quý hiếm được chọn làm biểu tượng của vườn quốc gia Cúc Phương. Với hơn 300 loài chim cư trú, đặc biệt có nhiều loài đặc biệt của Việt Nam và Ðông Dương, Cúc Phương từ lâu đã trở thành điểm lý tưởng đối với những ai say mê tìm hiểu chim.










Cảnh thiên nhiên trong rừng Cúc Phương. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Nhờ địa hình đặc biệt, Cúc Phương sở hữu nhiều hang động đẹp như động Sơn Cung, động Phò Mã Giáng, động Người Xưa, hang Con Moong. Không chỉ có vậy, nhờ nằm ở vị trí giao tiếp của ba tỉnh, Cúc Phương là nơi cư trú và sinh sống của cộng đồng người Mường với những nét văn hóa độc đáo và đặc trưng, đó là những nếp nhà sàn, ruộng bậc thang, những cối giã gạo nương, những khung dệt thổ cẩm, và những lễ hội, phong tục tập quán, nếp sống cộng đồng, vẫn được lưu giữ nguyên vẹn trong các bản làng ở đây.










Du khách ăn tối trong vườn quốc gia Cúc Phương. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Do cách Hà Nội không xa lắm, hành trình thăm Cúc Phương cũng đa dạng và phong phú để lựa chọn từ chuyến một ngày đến chuyến từ 4-5 ngày, với nhiều hoạt động phù hợp cho mỗi thời điểm và sở thích khác nhau. Người yêu thiên nhiên và thích hoạt động nhẹ nhàng có thể lựa chọn tham quan hang động, khu bảo tồn trung tâm và đi bộ trong rừng để ngắm chim, bướm… Người yêu động vật có thể lựa chọn lịch trình tham quan động vật hoang dã ban đêm và quan sát các loài bò sát, lưỡng cư, côn trùng. Ðặc biệt, Cúc Phương lý tưởng cho ai dù không có nhiều thời gian nhưng lại muốn thử thách sự dẻo dai của chính mình để đi tìm chút hơi thở của núi rừng, chút phiêu du của sông suối, chút lãng đãng của mây trời và chút ấm nồng của người dân Mường thân thiện.










Dệt thổ cẩm ở bản Mường trong rừng Cúc Phương. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Hành trình thám hiểm hai ngày trong rừng Cúc Phương bắt đầu từ trung tâm của vườn, theo hướng Tây, xuyên qua khu rừng già với nhiều trảng cỏ, thung lũng, vượt qua nhiều đèo dốc với chiều dài tổng cộng khoảng 16 km. Trên đường đi, chúng ta được ngắm nhìn những loài động vật đa dạng, thả hồn vào những cơn gió dịu mát, lao xao dưới tán cây cổ thụ để cảm nhận một thiên nhiên thanh bình, xanh mát bao quanh. Bữa ăn picnic giữa rừng cũng mang lại nhiều cảm nhận khó phai trên hành trình đến với bản Mường nồng ấm.










Du khách sinh hoạt với người Mường. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Nằm kề bên dòng sông Bưởi bốn mùa nước trong xanh, bản Mường với những nếp nhà sàn, những ruộng bậc thang, những cọn nước đêm ngày kẽo kẹt đưa nước vào đồng, những cối giã gạo nương, những khung cửi dệt thổ cẩm và những thiếu nữ Mường với trang phục sặc sỡ sắc màu trên những chiếc mảng bương lướt nhẹ trên dòng sông Bưởi, luôn làm cho cảnh sắc nơi đây thêm thơ mộng, lãng đãng.










Lửa trại ở bản Mường. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Ðến đây, du khách có thể lắng nghe để giao hòa, thổn thức cùng tiếng cồng chiêng, tiếng cồng chiêng vọng vào rừng già nghe âm u như hồi âm của quá khứ cùng với các làn điệu dân ca, điệu hò gọi bạn lâng lâng trong men rượu cần ngọt ngào đến say mê của Trời và Ðất. Hòa vào đêm ở bản Mường, trong ngây ngất hương thơm của những bông hoa rừng và tiếng xào xạc của cây lá sẽ mang đến giấc ngủ say sưa, lâng lâng đến lạ. Sáng ra, thanh thản ngồi trên những chiếc mảng tre để gột rửa “bụi trần” trong hơi nước mát rượi thoảng đưa từ dòng sông Bưởi, chợt thấy lòng nhẹ tênh.


Hành trình thám hiểm Cúc Phương kết thúc trong sự chia tay bịn rịn đầy lưu luyến của bản Mường. Xe sẽ đón quý vị tại bản để tiếp tục cuộc hành trình khám phá Hòa Bình hay trở về Hà Nội. Chuyến đi ngắn, nhưng mang lại nhiều kinh nghiệm và đong đầy những cung bậc cảm xúc.










Chèo thuyền kayak ở rừng Cúc Phương. (Hình: Ciao Travel cung cấp)


Lịch trình tham khảo khác: Ðạp xe, chèo thuyền kayak và xem động vật hoang dã ban đêm.


Thời gian: 2 ngày/1 đêm (ăn trưa, tối và ngủ đêm tại vườn quốc gia).


Ðiểm tham quan:


-Trung Tâm Du Khách, Trung Tâm Cứu Hộ Thú Linh Trưởng.


-Ðạp xe.


-Chèo thuyền kayak.


-Ðộng Người Xưa.


-Cây chò ngàn năm.


-Xem động vật hoang dã ban đêm.


Chương trình tham quan


Ngày thứ nhất:


Du khách đến Cúc Phương, nhận phòng nghỉ, nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà hàng khu cổng vườn. Buổi chiều, tham quan Trung Tâm Du Khách, Trung Tâm Cứu Hộ Thú Linh Trưởng – một trong những điểm tham quan nổi bật ở Cúc Phương, đạp xe chừng 7km tới hồ Yên Quang. Tại đây du khách sẽ chèo thuyền kayak trên hồ chừng 1-2 giờ chiêm ngưỡng cảnh đẹp núi rừng Cúc Phương. Buổi tối, du khách sẽ cùng hướng dẫn viên của vườn quốc gia sử dụng đèn pin vào rừng tìm hiểu và quan sát các loài động vật hoang dã hoạt động ban đêm. Một số loài có thể bắt gặp như cú mèo, sóc bay, các loài cầy và một số loài thú ăn thịt nhỏ khác.


Ngày thứ hai:


Sau một đêm ngủ lại trong một không gian yên tĩnh, du khách sẽ được đánh thức bằng tiếng hót của các loài vượn, ăn sáng, tham quan động Người Xưa, tham quan cây chò ngàn năm.


Ăn trưa tại nhà hàng khu trung tâm rừng. Kết thúc chương trình.





Ciao Travel


Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam


Tel: 84-4-39290270; Fax: 84-4-39290271


E-mail: [email protected]


Website: www.ciaotravels.com



 

‘I Am Back!’

 


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


 


Gần 30 năm trước, điện ảnh Hoa Kỳ có hai câu để đời, từ cửa miệng của hai diễn viên nổi tiếng.


“Go ahead, make my day!” là lời khiêu khích của tay thám tử “Dirty” Harry do Clint Eastwood thủ diễn trong phim “Sudden Impact” trình chiếu năm 1983. Làm sao phiên dịch khẩu ngữ này đây? Nói theo giọng giang hồ có chất ngang tàng của miền Nam thì có lẽ tay thám tử này muốn kẻ gian chơi bạo cho mình có lý do nổ súng: “Dzô đi em! Cho goa khỏe!” Quý độc giả nào có cách dịch hay hơn thì xin dạy cho!


Một năm sau, câu thứ hai kia xuất hiện trong phim “The Terminator” và ngày nay còn trở thành lời tiên tri!


“I’ll be back” là lời hăm của một người máy tự động do Arnold Schwarzenegger thủ diễn. Câu nói lừng danh trở thành dấu ấn của diễn viên Arnold vì được nói lại trong gần chục cuốn phim khác của chàng, mới nhất là phim “The Expandables, Tập Hai.” Dịch cho thông thì có thể nói là “Còn tái ngộ!” nhưng thiếu hẳn vẻ lạnh lùng ghê rợn trong phim. Người viết lại xin quý độc giả gà cho một cách dịch hấp dẫn hơn!


Cả hai diễn viên Clint Eastwood và Arnold Schwarzenegger đều là ngôi sao sáng của Hollywood rồi giữa đường lại đi làm chính trị. Sau đó họ lại giã từ chính trường để trở lại phim trường.


Nếu Clint Eastwood tạo ra sự nghiệp điện ảnh vĩ đại sau khi làm thị trưởng thành phố Carmel trong vài năm thì Arnold Schwarzenegger có sự nghiệp chính trị còn lớn lao hơn vì làm thống đốc tiểu bang California, nơi mà Carmel chỉ là hạt cát mịn. Sau khi giã từ chính trường năm ngoái, tài tử to con này đang trở về với địch thủ và khán giả chúng ta như lời hứa trong phim.


Nhưng chàng quay trở lại ở tuổi sáu lăm khi thế giới Hollywood cũng thay đổi sau tám năm vắng bóng The Terminator, được báo chí gọi đùa là “The Governator.”


Lúc ban đầu, diễn viên ăn khách này đã trở thành khuôn mặt quen thuộc cho khán giả toàn cầu. Ðến năm 2003 là khi tiểu bang California khủng hoảng vì ông thống đốc thuộc đảng Dân Chủ bị truất bãi, người ta nghĩ đến việc tìm ra một ứng cử viên ăn khách bên Cộng Hòa để tranh cử với một nhân vật bên Dân Chủ. Arnold Schwarzewnegger bùi tai nhập cuộc. Ông thắng cử vẻ vang và danh nổi như cồn đến độ có người còn nghĩ đến việc sửa lại Hiến Pháp để một thống đốc Mỹ là di dân gốc Áo và ra đời ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ có thể ra tranh cử tổng thống sau này.


Nhưng rồi chính sách lẫn phong cách ngang tàng của người hùng trên màn bạc lại đụng vào thực tế mù mịt của chính trị California với ngân quỹ bị thâm thủng quá lớn.


Sau khi tái đắc cử, Thống Ðốc Schwarzenegger phải dung hòa và chạy theo đa số bên Quốc Hội Dân Chủ mà vẫn chẳng được họ tin cậy trong khi lại gây thất vọng bên phía Cộng Hòa. Ông không đạt thành tích đáng nhớ của Thống Ðốc Ronald Reagan, cũng là một diễn viên điện ảnh và sau này là một tổng thống xuất sắc của nước Mỹ.


Hết nhiệm kỳ vào đầu năm ngoái, Thống Ðốc Schwarzenegger chuẩn bị dời sân khấu chính trị để tái ngộ với khán giả như đã hẹn. Nhưng đấy là lúc ông lãnh hai quả bom còn nổ hơn màn ảnh. Bà vợ là người thế giá trong gia đình Kennedy đòi ly dị sau 25 năm hạnh phúc. Lý do ly dị rất chính đáng là vì người hùng của gia đình và xã tắc California lại tằng tịu đến có con với một bà người làm!


Với tài sản mấy trăm triệu thì việc chia tay chia của không là một vấn đề cho chàng. Nhưng quần chúng thuộc phái nữ thì nghĩ sao về một diễn viên như vậy? Ðấy là vấn đề cho các nhà sản xuất phim ảnh vì họ tính đến số thu của những cuốn phim sẽ thực hiện với người hùng Arnold này!


Suy đi tính lại thì họ thấy rằng xã hội Mỹ đã quá quen với các vụ xì-căng-đan của Hollywood. Ngoài ra, hơn phân nửa tiền thu của các bộ phim hành động do Arnold Schwarzenegger thủ diễn là đến từ xứ khác. Và trên thế giới, “The Terminator” vẫn là nhân vật ăn khách trong giới trẻ.


Nhưng chính Hollywood cũng đã thay đổi.


Nhờ kỹ thuật điện tử tối tân, người ta có thể phát huy nhiều xảo thuật điện ảnh chứ không còn lệ thuộc vào một diễn viên ăn khách nữa. Huống hồ là diễn viên này đã bước vào tuổi vàng. Dù có cắt mí mắt hoặc căng da mặt thì chưa chắc đã có cái dáng uy dũng của vài chục năm về trước.


Nhưng nếu có ngại như vậy thì vẫn chưa biết tài của Arnold Schwarzenegger.


Sinh tại nước Áo, trở thành vô địch thế giới về thể dục thẩm mỹ nhờ thân hình cân đối và vĩ đại như thiên thần Hy Lạp, chàng qua Mỹ kiếm sống, đóng phim với các nhân vật thần thoại thuộc loại vai u thịt bắp. Nhưng từ đó diễn viên gốc di dân này còn học cách phát âm Anh ngữ cho đúng tiêu chuẩn và ngày càng tiến xa với các tác phẩm có số thu kỷ lục và đem lại mức lương kỷ lục.


Khi ấy người ta mới thấy ra một nét lạ, đó là sự thông minh và cách ăn nói duyên dáng của một người cứ làm bộ như chỉ có bắp thịt và chỉ biết bắn súng!


Làm chủ một tài sản lớn, chàng kinh doanh khá thành công và cũng tung tiền giúp các hội thiện như khuyến khích thiếu nhi tập luyện thể dục để giữ gìn sức khỏe và có thân hình cường tráng. Từ đó nhân vật phim ảnh mới thành nhân vật chính trị. Sau mấy năm gián đoạn, diễn viên này trở lại với ống kính điện ảnh, đã ký nhiều hợp đồng để thực hiện ba bốn cuốn phim mà vẫn bảo trợ nhiều dự án giáo dục tại tiểu bang California.


Tuần này sẽ trình chiếu cuốn đầu tiên là “The Expandables” bên các diễn viên cũng thuộc lại đấm đá có hạng. Nhưng chàng sẽ tái xuất hiện với dáng vẻ khác.


Chúng ta đều biết rằng trên sân khấu nghệ thuật và chính trị Hoa Kỳ, người ta phải có khả năng tái sinh thì mới tồn tại được. Ðây là lúc mình nên theo dõi khả năng tái sinh của một nhân vật lạ. Chuyện này không chỉ liên quan đến cá nhân của một tài tử điện ảnh mà đến cả xã hội Hoa Kỳ lẫn sự thẩm định của chúng ta.

Tên gọi ‘tân cổ giao duyên’ có từ lúc nào?

 


Ngành Mai


 


Tân cổ giao duyên là bài ca cổ nhạc có pha lẫn vài đoạn tân nhạc nghe rất thi vị, rất hay đã ra đời cách đây gần nửa thế kỷ.









Hình bao bìa dĩa hát tân cổ giao duyên “Truyện tình Lan và Ðiệp” có in hình nữ nghệ sĩ Thanh Nga và cảnh chùa, do hãng dĩa Hồng Hoa thu thanh phát hành giữa thập niên 1960. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Tuy rằng bài ca có làm “trái tai” với một số người vốn bảo thủ bài vọng cổ thuần túy, nhưng nó lại rất thích hợp với một số đông đảo hơn với những người thưởng thức cổ nhạc vào thời ấy, nên đã có rất nhiều bài ca tân cổ giao duyên được thu thanh dĩa hát phát hành phổ biến khắp nơi. Do đó mà vào thời này nhiều hãng dĩa hát mọc lên như nấm, mà mục tiêu là khai thác thị hiếu số thính giả ưa thích, và biến cải các bản nhạc hay thành bài tân cổ giao duyên.


Thật ra nếu như nói đây là bài vọng cổ có pha tân nhạc thì không đúng lắm, vì nguồn gốc của bài ca là bản tân nhạc được soạn giả cải lương dựa theo tình tiết câu chuyện để viết thêm phần cổ nhạc vào. Như vậy cổ nhạc chỉ là phụ thôi, mà căn bản của nó là bản tân nhạc đã có sẵn. Thế mà thiên hạ, người nghe vẫn luôn cho rằng đây là bài vọng cổ, cái trái ngược mâu thuẫn trong vấn đề là vậy, cũng như đại đa số người nghe cũng lại là thính giả của cổ nhạc cải lương.


Thế nhưng, cái mà từ lâu nay có rất nhiều người thắc mắc rằng bài ca tân cổ giao duyên ra đời từ lúc nào, và ai là người đầu tiên đã gọi bài vọng cổ có pha tân nhạc là bài ca “tân cổ giao duyên” mà nghe rất hay vậy? Ai là người đã “chế” ra cái từ ngữ dễ thương ấy?


Ðể trả lời câu hỏi này, tôi xin ngược thời gian trở về những năm 1965-1966, tức thời điểm mà từ ngữ tân cổ giao duyên bắt đầu được nghe trên làn sóng phát thanh. Lúc ấy bản tân nhạc “Truyện tình Lan và Ðiệp” của Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh ra đời, được rất nhiều người ưa thích, không riêng gì kẻ thưởng thức tân nhạc, mà luôn cả nhiều người xưa nay họ chỉ nghe cổ nhạc cũng thích luôn. Rồi lúc ấy ở nhưng tụ điểm cổ nhạc có người nói nếu như mà bài ca này có thêm Thanh Nga, Út Bạch Lan vô vọng cổ thì hay biết mấy!


Thế là hãng dĩa hát Hồng Hoa đã “bắt mạch” được, họ thương lượng với tác giả bản nhạc mua bản quyền và “đặt hàng” cho soạn giả Viễn Châu viết thêm lời ca vào, đồng thời chọn các ca sĩ tân cổ nhạc đang nổi tiếng lúc bấy giờ là Thanh Tuyền, Hồng Phúc, Thanh Nga, Thành Ðược, Tấn Tài. Còn đệm tân nhạc thì hãng chọn ban nhạc Huỳnh Anh, về cổ nhạc thì nhạc Năm Cơ đờn kìm, Bảy Bá đờn tranh và lục huyền cầm, Tư Huyện đờn vĩ cầm. Với thanh phần ca nhạc sĩ khá hùng hậu này mà hãng chỉ thu thanh có một dĩa nhựa 45 tua, thì phải nói rằng hãng dĩa Hồng Hoa đã chịu bỏ tiền đầu tư một số vốn khá lớn vậy. Về sau các hãng dĩa khác họ chỉ cần một hoặc hai ca sĩ cùng hai nhạc sĩ cũng thu xong một dĩa tân cổ giao duyên tung ra thị trường.


Dĩa hát “Truyện tình Lan và Ðiệp” phát hành được sự ủng hộ mạnh mẽ của gần như hầu hết bà con yêu thích cổ nhạc, cũng như một số người bên tân nhạc họ cũng khen hay khi nghe trên các làn sóng của các đài phát thanh. Lúc ấy từ ngữ “tân cổ giao duyên” bắt đầu xuất hiện trên làn sóng phát thanh của Ðài Quân Ðội, trong chương trình Gia Binh dành cho gia đình binh sĩ mỗi sáng từ 7 giờ. Xướng ngôn viên Ngọc Dung phụ trách chương trình sau phần nói về những vấn đề có liên quan đến người vợ lính, thì cho phát một bài cổ nhạc pha tân nhạc mà cô gọi là “tân cổ giao duyên.” Rồi thì chẳng mấy hôm thì các đài Sài Gòn, đài Ba Xuyên cũng chạy theo gọi bài ca ấy là tân cổ giao duyên, và kể từ đó về sau cái từ ngữ “tân cổ giao duyên” được sử dụng rộng rãi luôn cho tới bây giờ.


Còn nói về ai là người đã “phát minh” ra cái từ ngữ “giao duyên” cho đứng đàng sau chữ tân cổ thì thật tình cho tới bây giờ tôi chẳng biết, dù rằng đã cố tình tìm hiểu, nhưng không tài liệu nào ghi chép lại.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 15)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 15


 


Tôi thở ra nhẹ nhõm. Như thể hơi thở này đưa tôi trở về với giây phút hiện tại, tôi nhìn quanh và thấy trong túp lều nghèo nàn bằng ván có một mảnh gương con treo trên ván phản chiếu lại tia sáng đầu tiên của mặt trời. Trước mặt tôi, trên tấm nệm, Zorba ngồi quay lưmg lại và đang hút thuốc.


Trong một thoáng, hình ảnh ngày hôm qua sống lại nơi tôi với tất cả những dời đổi bi-hài. Hương vị hoa tím bị hở gió – mùi đổng thảo, mùi eau-de-Cologne, mùi xạ hương, mùi long-diên – một con két, một sinh vật nửa người biến thành con két, đập cánh trong lồng sắt trong khi gọi tên một tình nhân cũ; một chiếc thuyền buồm nhỏ duy nhất còn sống sót của đoàn tầu, trần thuật lại những trận thủy chiến xưa…


Zorba nghe tôi thở dài, lắc đầu quay lại.


– Chúng ta đã cư xử tệ quá, hắn lẩm bẩm, chúng ta đã cư xử tệ quá, ông chủ ạ. Ông đã cười cợt, tôi cũng vậy, và mụ đã nhìn thấy, cái mụ khốn khổ ấy! Và ông bỏ đi, không một lời dịu dàng, như thể mụ là một mụ già khú đế. Thật nhục nhã! Ðấy không phải là phép lịch sự, ông chủ. Một người đàn ông không thể cư xử như thế được, không, xin ông cho phép tôi nói với ông điều đó! Dù sao đó cũng là một người đàn bà, đúng không? Một sinh vật yếu đuối, sướt mướt. May mắn thay còn có tôi ở lại để an ủi mụ.


– Nhưng bác muốn nói cái gì mới được chứ, Zorba? Tôi vừa nói vừa cười. Có thực bác cho rằng tất cả mọi người đàn bà đều chỉ có cái đó trong đầu không?


– Vâng, họ chỉ có cái đó trong đầu. Tin tôi đi, ông chủ. Tôi đã thấy đủ thứ và làm đủ mọi chuyện lăn lóc. Tôi, như ai đó đã nói đó, tôi đã có chút kinh nghiệm. Người đàn bà không có điều gì khác trong đầu họ. Họ là một sinh vật bệnh hoạn, tôi xin nói với ông như vậy, một sinh vật sướt mướt. Nếu ông không nói với họ rằng ông yêu họ và thèm muốn họ thì họ sẽ khóc. Rất có thể họ sẽ từ chối ông, có thể họ không thích ông chút nào, có thể ông làm họ tởm, thì đó lại là chuyện khác. Nhưng ai đã thấy họ thì phải thèm muốn họ. Ðó là điều họ muốn, cái giống khốn khổ đó, và như thế ông rất có thể làm vừa lòng họ!


“Tôi có một bà nội, bà phải làm đến tám mươi tuổi rồi chứ không ít. Chuyện bà lão đúng là một cuốn tiểu thuyết. Nhưng thôi, đó lại là một mục khác… Bà lão ấy phải đến tám mươi tuổi rồi và ngay trước nhà chúng tôi có một cô gái tươi như hoa. Tên nàng là Krystallo. Mỗi chiều Thứ Bẩy, chúng tôi, bọn trai làng còn non choẹt, chúng tôi đi nhậu một mách và rượu nho đã khiến chúng tôi hăng tiết vịt. Mỗi đứa trong bọn đều cài một cành hoắc-hương ở sau tai, một thằng anh em bà con với tôi xách lục huyền cầm theo và chúng tôi đến tổ chức sérenade trước cửa nhà nàng. Tình tứ làm sao! Say đắm làm sao! Chúng tôi rống lên như đàn bò. Tất cả chúng tôi đều muốn nàng và chiều Thứ Bẩy nào chúng tôi cũng tụ họp thành đàn để nàng tha hồ lựa chọn.


“Ðó, ông có tin lời tôi không ông chủ? Ðây là một điều bí ẩn ghê gớm: nơi đàn bà có những vết thương không bao giờ lành cả. Tất cả những vết thương đều ngậm miệng, nhưng vết thương kia – ông đừng nghe mấy lời quyển sách nhảm nhí của ông – nó không bao giờ ngậm miệng cả. Sao, bởi vì người đàn bà đã tám mươi tuổi ư? Vết thương vẫn còn mở miệng!


“Vậy là, mỗi Thứ Bảy, mụ già kéo tấm nệm của mụ tới trước cửa sổ, mụ lén lấy cái gương con và mụ chải lại mấy sợi tóc lơ thơ còn lại và cẩn thận rẽ đường ngôi… Mụ lén nhìn quanh mình, sợ có người thấy được; nếu có ai đến gần, mụ co mình lại như một kẻ giả nhân giả nghĩa và vờ ngủ. Nhưng làm thế nào mà ngủ được? Mụ ta chờ đợi cuộc hòa nhạc. Tám mươi tuổi! Ông thấy chưa, ông chủ, đàn bà thật khó hiểu! Ngay bây giờ điều ấy làm cho tôi muốn khóc lên được. Nhưng thuở ấy, tôi chỉ là một kẻ dại dột, tôi không hiểu và điều đó làm tôi tức cười. Một hôm tôi phát cáu với mụ ta. Mụ làm nhục tôi vì tôi chạy theo các cô gái, thế là tôi nói trắng việc làm của mụ ra: “Tại sao mỗi Thứ Bẩy bà đều lấy lá hồ đào bôi lên môi, và bà rẽ đường ngôi làm chi vậy? Bà tưởng tụi tôi hòa nhạc vì bà à? Chúng tôi chạy theo Krystallo kìa. Còn bà, bà gần kề miệng lỗ rồi đó!”


“Ông có tin được không ông chủ? Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là một người đàn bà khi thấy hai giọt nước mắt to tướng từ mắt mụ nội tôi tuôn ra. Mụ thu hình trong một xó như một con chó cái và cằm mụ run rẩy. ‘Krystallo!’ Tôi thét lên và đi lại gần mụ để mụ nghe rõ hơn. Tuổi trẻ thật là một con thú dữ, vô nhân đạo và không hiểu gì cả. Mụ nội đưa đôi cánh tay xương xẩu lên trời và thét to lên: “Tao nguyền rủa mày tự đáy lòng tao!”

Quốc gia nhân hậu và từ thiện

Về “Thằng Mỹ ngu”



Người Mỹ họ không có ngu đâu, quốc gia do Hoa Kỳ lãnh đạo số một trên thế giới thì làm sao mà ngu được, có điều quốc gia Hoa Kỳ là 1 quốc gia nhân hậu và từ thiện trên thế giới.


tran ngoc


 

Cảm động và kính phục một vị nữ lưu Việt Nam

 


 Về “Một người hết lòng với Thương Binh VNCH”



Rất cảm động và kính phục một vị nữ lưu Việt Nam. Nguyện luôn gìn giữ tâm lòng để xứng đáng là Phụ Nữ Việt Nam, tiếp nối những việc làm cao quý của bà để hy vọng xây đựng lại đức tính nhân nghĩa của người Việt hy vọng ngày phục quang đất nước.


Mây Tha Hương


***


Kính gởi bác Hạnh Nhơn. Bài viết của anh Bắc Ðẩu Võ Ý, hay quá, con chẳng còn lời nào hay hơn nữa để nói về bác; con chúc bác luôn bền chí trong công việc bác-ái, không phải ai cũng làm được, phải có duyên và nghiệp trời cho mới có tâm huyết để làm bác ạ. Như con đây, ao ước được làm công việc giống bác có được đâu, vì sức khỏe có hạn, về tuổi tác cũng hạn hẹp, mặt ngoại giao cũng chẳng có nói ai nghe…


Ðúng như anh Bắc Ðẩu Võ Ý đã nói, “Trót mang lấy nghiệp vào thân, chớ trách trời gần trời xa.” Ðúng như anh Bắc Ðẩu đã nói. Cái quí nhất trời ban cho bác là cái sức khỏe, chắc có lẽ trời cho bác cái sức khỏe tốt để bác san sẻ, hàn gắn những vết đau thương của kẻ khốn cùng. Bác Hạnh Nhơn ơi, bác hãy vui lên hãy nhận lấy những gì trời ban nếu bác còn sức để làm, nhưng con tin bác vẫn còn sức, chẳng qua chỉ vì tiếng ong tiếng ve làm tổn thương bác thôi, nhưng con hy vọng qua bài viết của anh Bắc Ðẩu Võ Ý sẽ sáng tỏ về bác nhiều hơn. Trước kia lần đầu tiên được tiếp chuyện với bác trên phone với cái nhân-quan con người với con người con đã tin tưởng bác, bây giờ có những người đã lên tiếng nói về bác, con càng tin và khâm phục bác nhiều hơn nữa. Kính chúc bác Hạnh Nhơn vui khỏe vững bước trên con đường mà hàng vạn bàn tay thương phế binh và cô nhi tử sĩ đang giơ cao tay chờ đón bác.


Betty L Nguyen

“Tình nguyện” chui đầu vào rọ

 


 Về “Giải Cộng nhi thoát Thành Ðô”



Chỉ vì ham mê quyền lực cho chính bản thân cùng phe nhóm của mình mà nhóm người cầm quyền lúc ây đã “tình nguyện” chui đầu vào rọ của Trung Cộng. Ðiều nầy cho thấy:


-Việt Cộng chỉ biết quyền lợi của họ là trên hết,


-Thiếu kiến thức cần thiết cho một viên chức cầm giữ quyền bính của cả một nước,


-Bản chất nô lệ “bẩm sinh” của đại đa số cán binh Việt Cộng đối với hai đàn anh Liên Xô và Trung Cộng mà bằng chứng rõ nhất là họ lúc nào cũng cung kính trong cách xưng hô với các “ông chuyên gia” hay “ông Liên Xô, ông Trung Quốc”…


Chỉ tội cho dân Việt mình gặp rặt một bầy sâu dân mọt nước mà lại bất tài, vô tướng mới khổ!


Tầm-Nạ


 


 

Về “Hàng hoa hay hàng tôm, hàng cá”


Thư độc giả


 


 Về “Hàng hoa hay hàng tôm, hàng cá”



Theo tôi nghĩ câu nói: “Kiểu hàng tôm, hàng cá” là câu ví von của dân gian từ trăm năm về trước của những người giàu có miệt thị những người nghèo chuyên đi bán rong hay bán tôm bán cá ngoài chợ. Mà những người này thời đó thường thất học và nghèo đói nên phải làm nghề này sống qua ngày. Còn bây giờ đã khác với ngày xưa nhiều lắm rồi, có những người bán tôm bán cá, hay đạp xích lô để sống qua ngày, nhưng những người đó vẫn là những người học thức, lịch sự và nhã nhặn hơn nhiều người tự nhận là chủ nhân hay giám đốc những công ty này công ty nọ. Tôi nghĩ bây giờ ta không nên dùng chữ hàng tôm hàng cá để ám chỉ những chủ tiệm buôn bán vô học thiếu giáo dục hay thiếu sự dạy dỗ đến nơi đến chốn của gia đình họ ngay từ khi còn bé. Những người này tư cách làm sao bằng những bà Mẹ Việt bán cá nuôi đàn con ăn học thành tài khi người chồng còn sống trong trại tù rừng thiêng nước độc… Lần sau nếu quý vị nào nêu nên những sai sót của các hàng quán xin mạnh dạn nói rõ tên để mọi người biết mà đề phòng.


Nguyễn Quang Vỹ Texas


 


 

Medicare nhậy cảm trong lãnh vực chính trị

 


Về “Liên danh Cộng Hòa chống trả tấn công từ phía Dân Chủ”



Medicare – Vấn đề Medicare coi như nhậy cảm trong lãnh vực chính trị bất cứ thời gian nào. Vì thế ít chính trị gia dám đụng tới dù đang nhiệm kỳ hay đang vận động. Công bằng nhận xét không riêng một đảng nào CH/DC đúng sai trong vụ việc Medicare. Nếu nói bên này sai bên kia đúng chỉ là chuyện tầm phào hay kiếm phiếu người cao niên mà thôi. Mấy năm vừa qua vì nợ nần vì thế từ năm 2011 CH thắng Hạ Viện cần giảm chi, đương nhiên mọi cơ sở bị ảnh hưởng, còn chuyện cắt lãnh vực nào là do người thi hành. Từ đó đưa tới “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay,” lợi dụng tranh cử đổ lỗi qua lại. Ngân sách cắt như thế nào ít người biết rõ ràng, người viết thuộc Medicare nhưng không Medicaid, biết rằng hành pháp cắt Medicare 500 billions, còn Medicaid như thế nào không rõ. Trong khi vận động lại lòi ra cắt Medicare tới 716 billions. Hẳn nhiên nếu nói lập pháp không chịu trách nhiệm thì không đúng vì cắt ngân sách (nợ > 15 trillion rồi) nhưng chuyện cắt Medicare tới 716 billions quá nhiều hay ít là do hành pháp điều hành (có thể là chiến lược để chiếm phiếu người già nếu dựa vào phê bình cát giảm). Chính trị muôn mặt, nhưng nếu chỉ có duy nhất một chiến lược làm điểm tựa 99% (tôi vay, tôi tiêu) và 1% (quý vị trả, bao lâu tôi không cần biết) thì quả là thiếu may mắn cho lá phiếu bầu. EU đang ngắc ngoải, Greece ngất ngư, phải chăng lá phiếu cần định hướng theo đúng phong cách đi bầu của xứ tự do bậc nhất trong thế giới ta bà này. Hy vọng.


Nguyen Bo Phieu


 


Về “Hàng hoa hay hàng tôm, hàng cá” đăng trên Người Việt ngày 10 tháng 8


Theo tôi nghĩ câu nói: “Kiểu hàng tôm, hàng cá” là câu ví von của dân gian từ trăm năm về trước của những người giàu có miệt thị những người nghèo chuyên đi bán rong hay bán tôm bán cá ngoài chợ. Mà những người này thời đó thường thất học và nghèo đói nên phải làm nghề này sống qua ngày. Còn bây giờ đã khác với ngày xưa nhiều lắm rồi, có những người bán tôm bán cá, hay đạp xích lô để sống qua ngày, nhưng những người đó vẫn là những người học thức, lịch sự và nhã nhặn hơn nhiều người tự nhận là chủ nhân hay giám đốc những công ty này công ty nọ. Tôi nghĩ bây giờ ta không nên dùng chữ hàng tôm hàng cá để ám chỉ những chủ tiệm buôn bán vô học thiếu giáo dục hay thiếu sự dạy dỗ đến nơi đến chốn của gia đình họ ngay từ khi còn bé. Những người này tư cách làm sao bằng những bà Mẹ Việt bán cá nuôi đàn con ăn học thành tài khi người chồng còn sống trong trại tù rừng thiêng nước độc… Lần sau nếu quý vị nào nêu nên những sai sót của các hàng quán xin mạnh dạn nói rõ tên để mọi người biết mà đề phòng.


Nguyễn Quang Vỹ Texas


 


Về “Giải Cộng nhi thoát Thành Ðô” đăng trên Người Việt ngày 15 tháng 8


Chỉ vì ham mê quyền lực cho chính bản thân cùng phe nhóm của mình mà nhóm người cầm quyền lúc ây đã “tình nguyện” chui đầu vào rọ của Trung Cộng. Ðiều nầy cho thấy:


-Việt Cộng chỉ biết quyền lợi của họ là trên hết,


-Thiếu kiến thức cần thiết cho một viên chức cầm giữ quyền bính của cả một nước,


-Bản chất nô lệ “bẩm sinh” của đại đa số cán binh Việt Cộng đối với hai đàn anh Liên Xô và Trung Cộng mà bằng chứng rõ nhất là họ lúc nào cũng cung kính trong cách xưng hô với các “ông chuyên gia” hay “ông Liên Xô, ông Trung Quốc”…


Chỉ tội cho dân Việt mình gặp rặt một bầy sâu dân mọt nước mà lại bất tài, vô tướng mới khổ!


Tầm-Nạ


 


Về “Thằng Mỹ ngu” đăng trên Người Việt ngày 8 tháng 8


Người Mỹ họ không có ngu đâu, quốc gia do Hoa Kỳ lãnh đạo số một trên thế giới thì làm sao mà ngu được, có điều quốc gia Hoa Kỳ là 1 quốc gia nhân hậu và từ thiện trên thế giới.


tran ngoc


 


Về “Một người hết lòng với Thương Binh VNCH” đăng trên Người Việt ngày 15 tháng 8


Rất cảm động và kính phục một vị nữ lưu Việt Nam. Nguyện luôn gìn giữ tâm lòng để xứng đáng là Phụ Nữ Việt Nam, tiếp nối những việc làm cao quý của bà để hy vọng xây đựng lại đức tính nhân nghĩa của người Việt hy vọng ngày phục quang đất nước.


Mây Tha Hương


 


Về “Hàng trăm người biểu tình, đánh chủ tịch, đập phá trụ sở xã” đăng trên Người Việt ngày 16 tháng 8


Khi đọc tin này làm cho tôi thấy phấn khởi là bởi vì nước đã tràn ly. Người dân Việt Nam sống dưới một chế độ mà những người lãnh đạo toàn là tham nhũng, ăn cướp đất của dân. Sự kiện hàng trăm người biểu tình, đánh chủ tịch và đập phá trụ sở đã xảy ra thường xuyên trong những lúc gần đây cho thấy người dân VN hiện nay không còn sợ chính quyền và công an nữa. Khi các xã, huyện, tỉnh và khắp nước cùng nổi lên như vậy thì chế độ CSVN sẽ sụp đổ sớm và người dân Việt Nam sẽ được hưởng tự do và no ấm.


TNT

Một gia đình bị 20 côn đồ xông vào nhà hành hung

 


HÀ NỘI (NV) – Một nhóm côn đồ hơn 20 người mang theo hung khí, tuýp sắt hung hãn lao vào đập phá, hành hung gia đình một người dân ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương tích nặng phải nhập viện ngay sau đó.










Ngôi nhà của ông Phú bị hơn 20 tên côn đồ đập phá. (Hình: VNN)


Vụ hành hung xảy ra vào trưa ngày 15 tháng 8 tại thôn Ân Phú, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nạn nhân là gia đình Nguyễn Hữu Phú


Ông Phú kể với báo Vietnamnet rằng, “Ðang ở nhà, bất ngờ thấy nhóm thanh niên hơn 20 người mang theo tuýp sắt hung hãn lao vào đập phá nhà. Thấy vậy, gia đình đã vội vàng đóng cửa nhưng đám côn đồ hung hãn phá cửa, ném gạch đá rồi lao vào, vụt tới tấp vào những người đang có mặt trong nhà lúc đó.”


Những kẻ hành hung làm ông Nguyễn Hữu Phú (sinh năm 1961) bị thương tích nhiều vết trên cơ thể, bà Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1965) bị đánh rạn xương tay và khâu 6 mũi ở đầu. Còn ông Nguyễn Hữu Quyền (sinh năm 1966), em trai ông Phú bị đánh rạn xương vai và dập một bên phổi.


Theo Vietnamnet, “Do thương tích nặng nên hiện tại bà Thu và ông Quyền đang được điều trị tại bệnh viện Ða Khoa huyện Sơn Tây, Hà Nội.” (KN)

Về “Thiếu lãnh đạo”

 


Thư độc giả


 


Về “Thiếu lãnh đạo”



Ðúng vậy, chính CSVN họ muốn như thế, họ không ra mặt rõ ràng cụ thể là ai lãnh đạo, vì lãnh đạo là lãnh trách nhiệm. Một người ăn cướp thì bị treo cổ, tập thể ăn cướp thì huề cả làng…


Nói Thật


 


 

Việt Nam sắp tiếp nhận 2 tàu tuần tra cao tốc từ Nga

HÀ NỘI (NV) – Một tàu vận tải của Na Uy được thuê chở hai tàu tuần tra cao tốc Nga sản xuất cho Việt Nam bắt đầu hành trình giao hàng.









Buổi lễ bàn giao tàu lớp Svetlyak cho lữ đoàn 127 của Vùng 5 Hải Quân CSVN mang số hiệu HQ-264 và HQ-265 ngày 1 tháng 3, 2012. (Hình: Bee.net)


Ðây là loại tàu tuần nhỏ, lớp Svetlyak, có trọng tải 364 tấn, dài 49.5m, bề ngang 9.2m, mớn nước 2.4m. Tốc độ tối đa của tàu lên tới 31 hải lý/h hay khoảng 50 km/h. Nhiên liệu dự trữ của tàu có thể hoạt động tới 2,200 hải lý, và có khả năng hoạt động độc lập liên tục trong 10 ngày đêm.


Vũ khí trên tàu bao gồm 1 đại bác tự động 6 nòng 30 mm AK-306, 1 đại bác 76.2 mm AK-176M, hệ thống tên lửa phòng không Igla-1M và hai đại liên 14.5mm. Tàu không có khả năng chống tàu ngầm.


Báo Ðất Việt hôm Thứ Năm dựa trên nguồn tin của báo Nga Military Paritet cho biết hai tàu này dự trù hoàn tất từ năm 2011 nhưng “do việc cung cấp pháo 76 mm AK-176 cho tàu bị trì hoãn và kết quả là tới ngày 14 tháng 8 vừa qua mới bắt đầu được chuyển về Việt Nam.”


Hồi đầu tháng 3, Việt Nam tiếp nhận hai chiếc cùng loại và giao cho Lữ Ðoàn 127, Vùng 5 Hải Quân (phía Nam Biển Ðông và vịnh Thái Lan), mang số hiệu HQ-264 và HQ-265.


Việt Nam mua hai chiếc Svetlyak đầu tiên năm 2002 và tiếp tục đặt mua thêm 4 chiếc nữa từ năm 2008 để tăng cường khả năng tuần tra biển.


Những tàu này có thể làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trên biển như tuần tra ngăn chặn các hành động vi phạm lãnh hải, giám sát các vùng đặc quyền kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong lãnh hải, bảo vệ ven biển, đối phó với các cuộc tấn công trên biển và trên không của đối phương. Chúng cũng có thể góp phần cứu hộ, cứu nạn trên biển.


Tháng 8 năm ngoái, Việt Nam tiếp nhận hộ tống hạm lớp Gepart 3.9 đặt tên Lý Thái Tổ HQ-012. Trước đó, tháng 3, đã tiếp nhận một chiếc khác, đặt tên Ðinh Tiên Hoàng HQ-011. Ðây là hai tàu hải quân lớn nhất, tối tân nhất của lực lượng Hải Quân CSVN.


Những tin tức mới đây cho hay chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 chiếc lớp kilo đặt mua của Nga có thể được giao cho Việt Nam cuối năm nay hoặc đầu năm tới.


Việt Nam rất cần một lực lượng hải quân mạnh mẽ để đố phó với chủ trương bành trướng bá quyền của Trung Quốc ngày càng lộ rõ dã tâm muốn chiếm gần hết Biển Ðông ỷ vào sức mạnh quân sự ăn trùm cả khu vực. (TN)

Lăng mộ vua Trần Nghệ Tông từng bị đào trộm

 


QUẢNG NINH (NV) – Cuộc khai quật khảo cổ mới đây của các nhà khảo cổ học Việt Nam cho thấy di tích Nguyên lăng, tức lăng tẩm của vua Trần Nghệ Tông (1321-1394), có dấu vết của các cuộc đào phá để ăn trộm của cải vào những năm 1970-1980 của thế kỷ trước.










Lăng mộ vua Trần Nghệ Tông ở Quảng Ninh. (Hình: Báo Dân Việt)


Vua Trần Nghệ Tông là con thứ 3 của vua Trần Minh Tông; ông lên ngôi khi đã 50 tuổi và năm 53 tuổi thì nhường ngôi. Lăng nằm trọn trên một sườn đồi chạy dài theo hướng Ðông Bắc-Tây Nam, thuộc khu vườn cây nhà các hộ dân ở Khe Nghệ, xã An Sinh, Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh.


Tin của báo “An Ninh Thủ Ðô” cho biết, “tại di tích Nguyên lăng, trộm đã phá hủy gần như toàn bộ phần nền của khu trung tâm mộ.”


Còn báo Quảng Ninh dẫn lời các nhà nghiên cứu cho hay, bọn trộm đã đào sâu xuống huyệt mộ, làm bật lên rất nhiều than tro và gỗ, trong đó có các súc gỗ lớn dài 3-5 mét. Ở trung tâm lăng, hiện vật còn lại chỉ là gạch ngói, than tro, vôi bột, mẩu gỗ vụn và hợp chất vốn được sử dụng phổ biến ở các ngôi mộ thời Trần.


Theo lời kể của người dân, “Mộ vua có thể có 1-2 lớp quách, lớp ngoài có dạng hình cũi, trong cùng là quan. Do kết cấu mộ đời Trần sử dụng vôi bột, than tro và hợp chất đặc trưng rắc ở nền và xung quanh thành huyệt nên theo thời gian đã khiến lớp đất xung quanh huyệt trở nên cứng như đá.”


Vì vậy, “Những kẻ trộm mộ chỉ đào đến đúng đường biên huyệt mộ cũng như đào xuống sâu tới 5-6 m phải dừng lại vì tưởng gặp hòn đá lớn. Ngoài ra, việc khai quật cũng đã làm xuất lộ đường huyệt đạo dài 4.5 m, rộng 3.1 m chia làm nhiều bậc dẫn từ phía Nam vào trong huyệt mộ.” (KN)

Tin mới cập nhật