Khách trong ngày: Nhà văn Song Cầm

Khách ghé thăm nhật báo Người Việt hôm nay là nhà văn nữ Song Cầm, tác giả tự truyện “Cánh chim trong bão tố,” in tại Việt Nam, tái bản lần thứ nhất năm 2011.










(Hình nhà văn Song Cầm trong “Cánh chim trong bão tố.”)


Nhà văn Song Cầm tên thật là Nguyễn Thị Cầm, chào đời năm 1963, sinh ra và lớn lên ở Huế, theo chồng định cư ở Nhật năm 1993, nhưng sau một thời gian lại trở về Việt Nam, dạy tiếng Nhật tại trường đại học ngoại ngữ ở Huế. Nói về nơi chôn nhau cắt rốn, nhà văn Song Cầm ngậm ngùi nhắc đến biến cố Mậu Thân, rằng “lúc đó mới 5 tuổi, còn bé quá, chỉ nhớ ngồi trong chiếc thúng được mẹ gánh đi tản cư,” và tâm sự vì thế bây giờ “phải đi tìm những người biết về Huế, để hỏi chuyện về Huế, hồi ấy.”


Một kỷ niệm khác của bà ở Huế rõ nét hơn. Năm 19 tuổi, nhà văn Song Cầm “vô cớ” bị bắt giam tám tháng, và bị buộc tội “âm mưu lập đổ chính quyền,” mà bà cho là có lẽ vì mấy câu thơ, mà cho đến giờ bà vẫn không biết chính xác là câu thơ nào.


Hoài bão của bà là “đóng góp một chút tài mọn cho quê hương” và “mong sao xã hội Việt Nam ngày càng bớt bất công để con người có thể sống bên nhau hài hòa, thân thiện.”

Vợ ông ‘trùm’ Năm Cam qua đời trong tù

 


SÀI GÒN (NV) – Bà Phan Thị Trúc, người vợ quyền lực nhất một thời của ông trùm xã hội đen Năm Cam, vừa từ giã cõi đời trong trại tù Xuân Lộc, Ðồng Nai hôm 16 tháng 8.









Bà Trúc “mẫu hậu,” vợ của ông “trùm xã hội đen” Năm Cam vừa qua đời trong tù. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo Bee.net.vn, bà Phan Thị Trúc 60 tuổi còn được mệnh danh là “Trúc mẫu hậu” đã chết trong trại tù vì bạo bệnh. Bà mang theo mộng ước không thành: “được ra tù, đi theo một đứa con đã đi tu để nương nhờ cửa Phật.”


Thi hài của bà Phan Thị Trúc hiện được quàn tại chùa Phước An, ở đường Tôn Ðản, quận 4. Tin này khiến hàng trăm người hiếu kỳ đến chùa để xem tang lễ bà Phan Thị Trúc, người được cho là một thời “hét ra lửa” bên cạnh ông trùm xã hội đen Trương Văn Cam tức Năm Cam.


Ông Trùm Năm Cam bị tòa án Sài Gòn tuyên có tội tháng 10 năm 2003 và bị tử hình vào tháng 6 năm 2004.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời dư luận cho rằng bà Trúc chưa phải là người vợ đầu của ông trùm Năm Cam. Tuy nhiên, bà này nổi bật hơn hết và được mệnh danh là “Trúc mẫu hậu” nhờ tài điều hành việc thu chi tài chính, chỉ đứng đàng sau ông Năm Cam về quyền lực.


Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, bà Trúc đã dựa vào quyền lực, “thế thần” của ông chồng để làm chủ một tổ chức cho vay với lãi suất lên tới 60%/tháng, tức cao gấp 10 lần lãi suất của ngân hàng.


Theo báo Tuổi Trẻ, bà Trúc có biết đến hoạt động phi pháp của chồng như tổ chức đánh bạc, bảo kê các nhà hàng… và có “dựa hơi chồng” để kiếm tiền. Bà này đã bị tòa Sài Gòn kết án 20 năm tù về tội cho vay nặng lãi vào tháng 10 năm 2003. Tám tháng sau, chồng của bà là ông Năm Cam lãnh án tử hình.


Còn theo báo Thanh Niên, con trai lớn của Năm Cam là Trương Văn Hùng cũng đang bị giam về tội mua bán, vận chuyển ma túy tại Sài Gòn. Nghi can là con của ông Năm Cam và người vợ đầu tên Mai Thị Nguyệt.


Sau bà Nguyệt và bà Trúc, ông trùm Năm Cam còn có ít nhất bốn người vợ bé nữa, chưa kể vài chục “bóng hồng” khác.


Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, nhờ uy lực của bà Trúc “mẫu hậu,” đàn con “cùng cha khác mẹ” của ông Năm Cam kiêng nể bà mà sống hòa thuận, nhường nhịn nhau. (PL)

Viet Nam resident killed by trooper

The Associated Press


MOUNT
VERNON, Wash. ― The man struck and killed by a Washington State Patrol car at
Mount Vernon has been identified by the Skagit County coroner’s office as
26-year-old from
Viet
Nam,
Hong Dinh Nguyen.

The
patrol says he was walking across an Interstate 5 exit ramp Tuesday night when
he was struck by the patrol car. Deputy Coroner Bob Clark says he died of a
head injury and the death was accidental.

The
Skagit Valley Herald reports the trooper has been place on leave while the
patrol and police investigate.

Tiền thuế của dân là ‘tiền chùa!’

 


Song Chi/Người Việt


 


Tình trạng lãng phí tràn lan trong đầu tư công, hay chất lượng kém do nạn tham nhũng, “rút ruột công trình” ở VN là “chuyện biết rồi, nói mãi.”









Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, chi phí xây dựng hơn $3 tỉ nhưng liên tiếp phải dừng hoạt động vì trục trặc kỹ thuật. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Nhưng điều quan trọng hơn, báo chí, dư luận “nói hoài, nói mãi” mà qua năm tháng, cũng chẳng thấy có gì thay đổi!


Chỉ riêng từ đầu tháng 8 năm 2012 đến nay, tức là mới hơn hai tuần, ai có theo dõi báo chí thường xuyên đã thấy nổi lên nhiều vụ.


Nào vụ “Nhà máy lọc dầu Dung Quất lại dừng hoạt động” (báo Người Lao Ðộng) để xử lý lỗi kỹ thuật. “Liên quan đến khớp nối giãn nở nhiệt trên đường xả khí CO của phân xưởng RFCC.”


Lần tạm dừng này kéo dài hơn một tuần, từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 8.


Cũng theo bài báo, “trước đó, trong hai tháng 5 và 7 vừa rồi, nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng đã dừng hoạt động để xử lý các lỗi kỹ thuật.”


Tháng 7 năm 2011, nhà máy cũng đã tạm dừng 2 tháng để tiến hành bảo dưỡng đợt 1 và khắc phục những điểm tồn tại kỹ thuật.


Một công trình được đánh giá là “một trong những dự án kinh tế lớn, trọng điểm quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ 21… Ðược khởi công xây dựng từ năm 2005, tổng mức đầu tư là hơn 3 tỉ USD (khoảng 40,000 tỉ đồng)…” (theo trang Wikipedia tiếng Việt)


Nhưng khi đưa vào vận hành chưa được bao lâu thì cứ trục trặc, hoạt động cà giựt, mỗi lần sửa chữa tốn kém cả đống tiền.


Ðó là chưa nói công trình này ngay hồi đầu đã bị quốc tế chỉ trích và tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả, khả năng kinh tế do được đặt ở một địa điểm không thuận lợi.


Nhưng “với quyết tâm chính trị của đảng và nhà nước” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, dự án này vẫn được tiến hành. (Làm kinh tế mà lại được xét đoán theo quyết tâm chính trị thì sợ thật!)


Tất nhiên, những người chịu trách nhiệm tiếp tục khẳng định với người dân “sự cố của nhà máy Dung Quất trong tầm kiểm soát” (theo VNMedia).


Cũng trong tháng 8, báo chí đưa tin vụ đường hầm sông Sài Gòn bị nứt, thấm nước.


Bài “Vừa sử dụng, hầm vượt sông Sài Gòn đã thấm, nứt?” trên VTC News viết: “Hầm Thủ Thiêm (TPHCM), một trong những hầm vượt sông lớn và hiện đại nhất khu vực Ðông Nam Á đã xuất hiện những vết trám trét và có dấu hiệu bị thấm nước…”


Ðây là hàng loạt các bài báo khác về vụ này: “Sửa chữa các vết thấm đường hầm sông Sài Gòn” (báo Tuổi Trẻ), “Ðẻ con ‘khuyết tật’ thì phải chăm sóc suốt đời(?!),”báo Lao Ðộng), “Cận cảnh hầm sông Sài Gòn chi chít ‘vết thương’ (báo Dân Trí)…


Công trình này cũng mới được khánh thành long trọng và đưa vào sử dụng vào tháng 11, 2011.


Cũng như vụ nhà máy lọc dầu Dung Quất nói trên và những trường hợp tương tự khác, chủ đầu tư và những người chịu trách nhiệm lại lên tiếng trấn an rằng hiện tượng thấm nước là bình thường, “trong giới hạn cho phép.”


Nhưng những nhà chuyên môn thì bẻ lại “thấm trong giới hạn cho phép” chỉ là cách nói trấn an dư luận. (phát biểu của Thạc sĩ Phạm Sanh, chuyên gia giao thông, báo Dân Trí).


Còn người dân thì tất nhiên chả mấy tin tưởng vào những lời nói nghe… rất quen này.


Ngoài ra còn những thông tin khác như “Cảng quốc tế hơn 36 tỷ đồng bỏ hoang” (báo VNExpress) nói về cảng Phú Hữu ở quận 9, Sài Gòn bị bỏ hoang vì “không có đường dẫn cho container ra vào.”


“Gần 70 tỷ đồng và trạm bơm… Ba Giọt” (Báo Dân Trí) nói về trạm bơm Ba Giọt ở xã Phú Vinh, huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đầu tư, mới đưa vào vận hành đã liên tục hư hỏng.


“Nhà văn hóa cộng đồng biến thành nơi… nhốt trâu bò!” (báo Tin Tức) nói về việc “tỉnh Ðắk Lắk đã đầu tư trên 60 tỷ đồng để xây dựng 554 nhà văn hóa cộng đồng ở các thôn, buôn, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.” Nhưng sau khi xây dựng xong, phần lớn các nhà văn hóa này đều không hoạt động, đóng cửa hoặc để nhốt trâu bò, làm sân đá bóng cho trẻ em. v.v…


Ðó là mới điểm báo sơ sơ trong vòng hai tuần lễ.


Còn vô số vụ lãng phí kinh khủng mà dư luận vẫn còn nhớ, liên quan đến những “công trình cấp quốc gia, công trình trọng điểm, thế kỷ” nhưng mới xây xong, đưa vào hoạt động là xuống cấp rất nhanh hoặc đủ thứ “vấn đề kỹ thuật” xảy ra.


Như vụ cầu cao tốc Sài Gòn-Trung Lương hay đường Láng-Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) bị hỏng, cầu Cần Thơ – cây cầu lớn nhất Ðông Nam Á bị lún, nứt, thủy điện Sông Tranh 2 bị rò rỉ nước do lỗi thiết kế… Hay những “công trình bề thế” chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.


Tờ Petrotimes hồi đó đã làm một loạt bài về “Những công trình ‘nghìn năm Thăng Long’ bây giờ ra sao?”


Liệt kê từ “Quốc lộ 32 – Cung đường ‘vô địch’ về số lần gia hạn,” “Ðại lộ Thăng Long – Cung đường nghìn tỉ giả vờ khánh thành,” “Công viên trăm tỷ-có cũng như không” (về công viên Hòa Bình, Hà Nội), “Bảo tàng Hà Nội-Công trình ‘điển hình’ cho sự lãng phí,” “Con đường gốm sứ – kỷ lục gia đang kêu cứu”…


Có thể kể một danh sánh dài dằng dặc không biết bao nhiêu công trình kiểu như vậy.


Sự lãng phí diễn ra ở khắp mọi nơi, từ những công trình cấp quốc gia cho đến những công trình cấp tỉnh, huyện, xã… Hoặc do tham nhũng, nạn “rút ruột công trình.” Hoặc do đầu tư không đúng địa điểm, chủ quan quyết mọi chuyện theo nhãn quan chính trị mà không xét đến khía cạnh kinh tế, các yếu tố lợi hại. Hoặc thiếu chiến lược, chính sách phát triển tiếp theo v.v…


Tóm lại, có muôn vàn lý do khác nhau. Nhưng nguyên nhân chính là do lối làm ăn gian dối, thiếu trách nhiệm và nạn tham nhũng nghiêm trọng, có hệ thống, từ trên xuống dưới, trong mọi lĩnh vực, ở đất nước này.


Bao nhiêu tiền của đổ sông đổ bể. Mà đó là tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân.


Trong hàng trăm hàng ngàn vụ việc như vậy chỉ có một số ít được xử lý, một số cá nhân bị cách chức, thuyên chuyển chức vụ hay thậm chí ra tòa. Còn lại cả hệ thống đẻ ra cái cung cách làm ăn tham nhũng ấy vẫn còn nguyên.


Riết rồi người dân cũng đâm ra chán!


Những con số thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ nghe riết rồi quen, xem nhẹ tựa như lông hồng (!).


Ðối với dân đen, một phần do số tiền lớn quá họ không hình dung nổi. Họ còn phải tối mắt tối mũi làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt để kiếm từng đồng bạc lẻ.


Lương công nhân, giáo viên, công nhân viên bình thường hay thu nhập của người nông dân, dân nghèo thành thị một tháng trên dưới một vài triệu đồng VN làm sao hình dung được số tiền hàng triệu, hàng tỷ đô la là bao nhiêu.


Thứ hai, ai cũng nghĩ nó như chuyện của chung, chuyện của… ai đó chứ không phải của mình (!).


Từ người dân bị móc túi từng đồng thuế đóng góp cho những cái công trình bị ăn cắp trắng trợn kia cho đến những người chịu trách nhiệm trực tiếp. Và cao hơn nữa, là những người đứng đầu các bộ ngành, đứng đầu đảng và nhà nước.


Họ cũng có ý nghĩ trách nhiệm là… trách nhiệm chung, lãnh đạo tập thể mà, nghĩa là chẳng có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm cụ thể cả. Cùng lắm thì “nghiêm khắc kiểm điểm, phê và tự phê” rồi đâu lại vào đó.


Như những con nghiện quen thuốc, nhờn thuốc.


Người Việt Nam cứ tiếp tục sống với những con đường vừa xây xong đã lún, những cây cầu mới khánh thành đã gãy, những đường hầm bị nứt, những sân golf, dự án “đắp mền” bỏ hoang trong lúc dân thiếu đất trồng trọt, canh tác…


Lại giật mình nghĩ đến hàng loạt những dự án, công trình đang triển khai có ảnh hưởng đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu con người nếu lỡ có sự cố gì xảy ra. Như các công trường khai thác bauxite ở Tây Nguyên hay các nhà máy điện hạt nhân… Ðã và đang được “bảo đảm an toàn bằng mồm” của các quan chức.


Ai cũng biết thừa rằng khi cái cơ chế này vẫn tồn tại, trong đó sự minh bạch hay pháp luật chỉ là trò đùa, những loại quan chức đẻ ra từ chế độ này vẫn còn ngồi đầy ra đó thì nạn tham nhũng, rút ruột công trình, làm ăn gian dối sẽ vẫn còn, chất lượng các công trình sẽ vẫn tệ hại… Và chuyện gì cũng có thể xảy ra!


Nhưng thôi, mọi chuyện đã có “đảng và nhà nước lo,” người dân cũng chả nên lo làm gì!

Cal State to admit nonresidents


Photo courtesy of www.wikipedia.org

The leaders of the California State University
system have frozen admission to California residents for the spring semester at
most campuses but have agreed to admit students from other states and countries
because they pay higher fees than in-state residents. The plan has been met
with criticism. It’s all in an effort to make up for a $750 million shortfall.
Read the
reporting by Carla Rivera in the Los Angeles Times.

Medicare Hỏi và Ðáp: Phúc lợi chăm sóc dài hạn của Medicare

 



 


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi có bảo hiểm ở sở làm bao trả cho chồng tôi, 68 tuổi, do đó ông chỉ xin Medicare phần A và hoãn phần B khi được 65 tuổi ba năm trước đây.


 Tháng rồi, chồng tôi phải vào bệnh viện và sau đó được chuyển qua một trung tâm phục hồi (Rehability Center), nhưng chỉ ở đó một tuần và về nhà.


Gần đây, vì chồng tôi còn rất yếu và tôi bận đi làm nên tôi muốn gởi ông vào Nhà Chăm Sóc-Nursing Home để có y tá chuyên môn săn sóc. Thế nhưng hôm tuần rồi, bảo hiểm ở sở làm cho biết là thời gian họ bao trả cho trung tâm phục hồi đã hết và họ sẽ không trả tiền cho nhà chăm sóc.


Tôi có thể xin Medicare phần A trả tiền cho nhà chăm sóc cho chồng tôi hay không?


Bà P. Trần (Fountain Valley)


 


Ðáp: Bà nên hiểu rằng khi có bảo hiểm ở sở làm, BH này là chính còn Medicare là BH phụ.


Trước hết, bà phải tìm hiểu tại sao BH sở làm không chịu trả tiền cho Skilled Nursing Facility. Bà cần coi lại điều lệ (policy) của bảo hiểm sở làm để biết rõ họ giới hạn thời gian bao trả ở trung tâm phục hồi hay nhà dưỡng lão của BH này là bao nhiêu ngày?


Nếu điều lệ của BH ở sở làm ghi rõ là họ chỉ trả tối đa 20 hay 30 ngày cho nhà chăm sóc có y tá chuyên môn- Skilled Nursing Facility – mà thôi thì khi đó chồng bà mới có thể được Medicare phần A cứu xét để trả phần của họ.


Một cách tổng quát, Medicare phần A chỉ bao trả 100 ngày ở nhà chăm sóc có y tá chuyên môn (Skilled Nursing Facility – SNF): 20 ngày đầu miễn phí và từ ngày 21 đến ngày thứ 100, người có Medicare phải trả mỗi ngày $144.50.


Một trong những điều kiện để được nhận vào SNF là trước đó, chồng bà phải được điều trị tại nhà thương ít nhất là 3 ngày liên tiếp (3 consecutive days), rồi từ nhà thương được chuyển thẳng sang Skilled Nursing Facility.


Tuy nhiên, vì ông nhà đã được chuyển qua Rehability Center và đã được bảo hiểm ở sở làm trả chi phí ở đó rồi nên để được Medicare phần A trả cho nhà chăm sóc dài hạn SNF, ông nhà cần bác sĩ chứng nhận là chồng bà vẫn cần được chữa trị về bệnh tật và cần được y tá chuyên môn săn sóc. Như vậy, khi xin vào Nursing Home, ông có thể được Medicare phần A giúp trả phần nào lệ phí 20 ngày đầu tiên (sau khi đã trừ số ngày mà ông ở trung tâm phục hồi (Rehability). Từ ngày 21 đến ngày 100 thì mỗi ngày ở Nursing Home, ông phải trả tiền phụ chi là $144.50 và kể từ ngày thứ 101 trở đi, ông phải trả mọi chi phí bằng tiền túi của mình.


Nếu lợi tức thấp, bà cũng có thể thử xin chương trình Chăm Sóc Dài Hạn MediCal Long Term Care của chính phủ tiểu bang, nhưng sẽ có một số điều kiện về giới hạn lợi tức và bất động sản như nhà cửa mà MediCal đòi hỏi bà phải hội đủ. Sở Xã Hội (Department of Social Services) là cơ quan bà có thể liên lạc để hiểu rõ về chương trình MediCal Long Term Care này.


Lưu ý: Trường hợp của người chồng vị độc giả này cho chúng ta thấy sự cần thiết của chương trình Long Term Care. Long Term Care Insurance là một loại bảo hiểm tư để phòng khi phải vào nhà dưỡng lão, bảo hiểm này sẽ bao trả, sau khi Medicare đã trả phần 100 ngày của nó.


Loại Bảo Hiểm Long Term Care này không thông dụng hay được để ý đến vì lệ phí hàng tháng khá đắt nên nhiều người không muốn mua. Nếu để càng lớn tuổi, khi mua LTC, lệ phí hàng tháng sẽ rất cao. Nếu quí vị làm cho một công ty nào có bảo hiểm Long Term Care thì nên mua từ khi còn trẻ. Chứ nếu chờ đến khi già mới mua thì có thể không mua được Long Term Care.


 


Yến Tuyết là cố vấn về Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California. Bà làm việc cho chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program) thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.


Những câu trả lời trong mục này chỉ có tính cách tổng quát. Xin gọi HICAP về trường hợp cá biệt của mình để được cố vấn và hướng dẫn chính xác hơn. Số điện thoại (714) 560-0035.


Rất tiếc, văn phòng HICAP chỉ ưu tiên phục vụ cư dân quận Cam và quận San Bernardino mà thôi. Nếu quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin gọi Medicare ở số 1-800-633-4227 hay gọi số 1-800-434-0222 để tìm văn phòng SHIP (State Health Insurance Program ) cố vấn Medicare tại địa phương mình cư ngụ.

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ đấu giao hữu với Costa Rica

 


Bóng tròn nữ: Ngày 1 tháng 9 năm 2012 tới đây


 


– Gặp Australia ngày 16 và 19 tháng 9, 2012


– Ðài NBC trực tiếp truyền hình hai trận đầu


 


CHICAGO –Ngay sau khi đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội London, Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ đã lên kế hoạch tổ chức ba trận thi đấu giao hữu cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong tháng 9 tới đây:









Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ trước trận đấu chung kết tranh huy chương vàng với đội tuyển nữ Nhật diễn ra trên sân Wembley, London ngày 9 tháng 8, 2012. (Hình: Julian Finney/Getty Images)


– Gặp đội nữ Costa Rica vào ngày 1 tháng 9 trên sân Sahlen’s Stadium ở Rochester, New York.


– Ngày 16 tháng 9 so tài với tuyển nữ Australia tại sân Home Depot Center, Carson, California và ba ngày sau đó – 19 tháng 9 – cả hai đội tuyển lại gặp nhau lần thứ hai trên sân Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado.


Ðài số 4 NBC sẽ trực tiếp truyền hình trận đầu tiên với Costa Rica vào lúc 11:30 giờ trưa giờ California ngày 1 tháng 9 và trận thứ hai với Australia vào ngày 16 tháng 9 lúc 12 giờ 30 trưa giờ California.


Riêng trận thứ ba tái đấu với Australia ngày 18 tháng 9 sẽ do đài ESPN2 trực tiếp truyền hình vào lúc 8 giờ tối giờ MT tức 7 giờ tối giờ California.


Ban tổ chức cho biết hơn 11,000 vé đã được bán hết trong tuần lễ vừa qua, qua hệ thống phân phối, nhưng vào ngày Thứ Sáu hôm qua theo dự trù vé còn lại sẽ được bán cho công chúng nhưng đã tạm thời trì hoãn vì Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ đang thảo luận với ban quản lý sân vận động mở rộng thêm số chỗ có sẵn trên khán đài của sân Sahlen’s Stadium.


Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ trở về Hoa Kỳ với huy chương vàng sẽ ra quân trận giao hữu đầu tiên trên sân thị trấn nhà của nữ tiền đạo Abby Wambach.


Nhắc lại đội tuyển bóng tròn nữ Hoa Kỳ lần thứ ba liên tiếp đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội và là lần thứ tư tất cả kể từ khi bộ môn này được đưa vào chương trình thi đấu.









Thủ môn tuyển nữ Hoa Kỳ, Hope Solo, xuất sắc ngã người cứu thua đường banh sút từ Yuki Ogimi số 17 của Nhật Bản trong hiệp đầu tiên của trận chung kết huy chương vàng giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Nhật Bản diễn ra trên sân Wembley, London ngày 9 tháng 8, 2012. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)


Tại Thế Vận Hội London, đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã thắng tất cả sáu trận kể từ vòng bảng cho đến chung kết bao gồm cả trận bán kết với Canada mà các cầu thủ nữ Hoa Kỳ có cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục để thắng ngược lại 4-3 trong giây phút cuối cùng giờ đấu thêm hiệp phụ thứ hai và cả trận chung kết thực hiện cuộc phục thù ngọt ngào trước đội tuyển nữ Nhật đương kim vô địch thế giới với tỷ số 2-1 vào ngày 9 tháng 8 vừa qua.


Ðược biết, tại World Cup nữ 2011 tại Ðức, đội tuyển nữ Nhật đã đoạt chức vô địch sau khi thắng Hoa Kỳ bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau 120 phút thi đấu với kết quả cả hai hòa nhau 2-2. (TD)

Bóng tròn Olympics London đạt mức kỷ lục về khán giả

 


TỔNG HỢP – Trong bất cứ Thế Vận Hội nào, các bộ môn thể thao được đề cập nhiều nhất luôn luôn là bơi lội, thể dục dụng cụ và điền kinh.









Hơn 80 ngàn người đến sân vận động Wembley, London chứng kiến trận chung kết bóng tròn nữ tranh huy chương vàng Thế Vận Hội giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Nhật Bản diễn ra vào ngày 9 Tháng Tám, 2012. (Hình: Michael Regan/Getty Images)


Những điều này vẫn không có sự khác biệt với Thế Vận Hội London vừa qua với những ngôi sao sáng chói như Michael Phelps, Ryan Lochte, Aly Raisman, Usain Bolt… Tuy nhiên, khi tất cả các môn được đề cập đến thì bóng tròn Olympic nam và nữ đã xuất hiện như là một trong những môn thể thao hấp dẫn thu hút nhiều nhất của Thế Vận Hội London.


Theo tin tức được đưa lên mạng lưới LA Times vào ngày Thứ Hai vừa qua cho biết bóng tròn tại Olympics London là môn được đề cập nhiều nhất trên các Twitter. Hệ thống website social đã biết đã có hơn 5 triệu Tweet đề cập đến các trận đấu bóng tròn Olympic nam và nữ trong hơn hai tuần tranh tài. Ðặc biệt khi đội tuyển bóng tròn nữ Hoa Kỳ với thủ môn tài ba Hope Solo xuất sắc trong trận chung kết với Nhật Bản là một trong những thời khắc được nhắc đến nhiều nhất.


Bóng tròn không chỉ nóng trên các Twitter, môn này còn thu hút số lượng kỷ lục người xem qua các hệ thống truyền hình.


Theo website RBR-TVBR, trận chung kết giữa đội tuyển bóng tròn nữ Hoa Kỳ và Nhật Bản là một trận được xem nhiều nhất và tỷ lệ khán giả theo dõi cao nhất từ trước đến nay trên hệ thống NBC Sports Network. Có đến hơn 4.350 triệu người xem trận đấu này, vượt qua con số 3.6 triệu người xem cao nhất trước đây của đài này từng trực tiếp truyền hình trận thứ ba của loạt trận chung kết giải Stanley Cup 2010. Ngoài ra còn có đến 1.467 triệu người theo dõi trận tranh huy chương vàng này trên hệ thống Internet, NBCOlympics.com.


Hệ thống NBC không chỉ là hệ thống duy nhất được hưởng lợi từ các cuộc tranh tài Olympics London. Theo nhật báo Los Angeles Times loan tin mới đây có đến 3.6 triệu người xem trận chung kết huy chương vàng bóng tròn nam giữa Mexico và Brazil trên hệ thống Telemundo nói tiếng Spanish.


Tại Canada, trước đây những người hâm mộ bóng tròn chưa hề xem trận đấu như thế. Theo Bill Mann của MarketWatcho cho biết trận bán kết bóng tròn nữ giữa Hoa Kỳ và Canada diễn ra vào chiều Thứ Ba là một trong những trận đấu được nhiều người dân Canada theo dõi nhiều nhất hơn cả trận chung kết Stanley Cup cách đây hai năm.


Về số lượng khán giả đến sân cho các trận đấu bóng tròn cũng đạt đến mức kỷ lục từ trước đến nay nhất là trận chung kết bóng tròn nam giữa Mexico và Brazil có đến 86,162 khán giả phủ kín sân vận động Wembley, London và 80,203 người cho trận chung kết nữ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, vượt qua bất kỳ kỷ lục của các kỳ Thế Vận Hội hoặc giải vô địch bóng tròn nữ Châu Âu nào trước đây.


Tổng cộng có tất cả 2,186,930 người đến sân xem các trận đấu bóng tròn nam và nữ tại Thế Vận Hội London, đánh bại con số kỷ lục trước đây của Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 là 2,137,462 người. (TD)

Rafael Nadal rút lui khỏi giải US Open vì chấn thương

NEW YORK – Danh thủ quần vợt Tây Ban Nha, Rafael Nadal vì chấn thương ở đầu gối chưa kịp thời bình phục nên ngày Thứ Tư vừa qua đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh tài giải US Open tại New York City tới đây.









Rafael Nadal của Tây Ban Nha đập banh trong trận đấu quần vợt đơn nam Wimbledon với Lukas Rosol của Cộng Hòa Czech diễn ra tại All England Tennis Club, London ngày 28 Tháng Sáu, 2012. (Hình: Miguel Medina/AFP/Getty Images)


Chứng bong gân đầu gối khiến cho Nadal phải ngồi làm khán giả kể từ khi thua trận tại giải Wimbledon vào Tháng Sáu vừa qua và cũng buộc danh thủ quần vợt hạng ba thế giới này trở thành khán giả của Thế Vận Hội London đồng thời mất đi cơ hội giơ cao quốc kỳ Tây Ban Nha trong buổi lễ khai mạc.


Trên Twitter của mình, Nadal cho biết: “Tôi rất buồn khi phải tuyên bố là tôi không thể tham dự giải US Open diễn ra tại New York. Rất cám ơn những người hâm mộ và ủng hộ tôi đặc biệt là những cư dân New York.”


Với số tuổi 26, việc Nadal rút lui khỏi giải khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi về tương lai của tay quần vợt này với những khó khăn ở đầu gối trong quá khứ.


Nadal có được 11 danh hiệu vô địch Grand Slam bao gồm 7 cúp vô địch trên sân đất sét của French Open.


Trong khi đó một danh thủ quần vợt khác là Roger Federer của Thụy Sĩ đã có mặt ở tất cả các giải Grand Slam kể từ khi anh bắt đầu tham dự năm 2000, tất cả 51 lần liên tục. Anh cho biết không ngạc nhiên chút nào khi biết Nadal rút lui khỏi giải US Open vì cả hai thường liên lạc với nhau từ trước và theo Federer đây là điều thất vọng đối với Nadal và thật đáng tiếc cho những người hâm mộ anh.


Trong năm 2009, Nadal đã bỏ lỡ cơ hội dự tranh giải Wimbledon cũng vì bị đau đầu gối chỉ thời gian ngắn sau khi anh thất bại ở vòng 16 French Open – đây là lần duy nhất trong tám lần xuất hiện mà Nadal không thắng tại giải Roland Garros. Anh cũng là tay vợt vô địch thứ hai trong vòng 35 năm không ra sân tại All England Club để bảo vệ danh hiệu của mình.


Tuy nhiên sau đó, Nadal phục hồi phong độ trở lại sau thời gian này. Sau khi thất bại trên con đường đến chung kết US Open 2009 và Australian Open 2010, tay vợt Tây Ban Nha đã đoạt vô địch French Open và liên tiếp ba chức vô địch Grand Slam ngay sau đó.


Vắng mặt Nadal, giờ đây với giải Grand Slam cuối cùng trong năm nay, chức vô địch US Open rất có thể sẽ rơi vào một trong ba danh thủ quần vợt hàng đầu thế giới hiện nay là Novak Djokovic, đương kim vô địch giải, Rogers Federer của Thụy Sĩ, năm lần vô địch giải đấu này, hiện là tay vợt số một thế giới và Andy Murray của Anh, á quân US Open 2008, huy chương vàng Thế Vận Hội London sau khi đánh bại Federer trong trận chung kết.


Trong khi đó giám đốc ban tổ chức giải US Open, David Brewer đưa ra bảng thông báo cho biết: “Nadal báo cho chúng tôi biết là sẽ không tham dự giải US Open năm nay. Chúng tôi hy vọng Nadal sẽ trở lại sân đấu sớm và mong anh có mặt tại New York vào năm tới.”


Ðược biết giải US Open 2012 bắt đầu vào ngày 27 Tháng Tám và sẽ kéo dài hai tuần lễ. (TD)

Ái quốc kiểu Ăng-lê

 


Lê Phan


 


Hồi mới đến sống ở Anh, một trong những điều làm tôi vẫn thắc mắc là ít khi thấy người ta treo cờ. Chả thế mà có một lần ở trong đài, anh Ðỗ Văn sắp đi công tác về Á Châu và có người nhờ anh mua một cái cờ Anh.


 










Ðoàn vận động viên Anh Quốc tại lễ khai mạc Olympic London 2012. (Hình: Cameron Spencer/AFP/GettyImages)


 Anh ấy đi về mặt mày nhăn nhó lắc đầu bảo, “Cái xứ này không ai bán cờ cả. Lá cờ duy nhất mà tôi thấy là một cái quần xà lỏn bán làm quà cho du khách!”


Ðiều này đối nghịch với Hoa Kỳ, nơi mà ở đâu cũng có cờ, nhất là sau ngày 11 tháng 9. Treo cờ trở thành một sự biểu dương cho sự thách thức của dân tộc Hoa Kỳ đối với khủng bố và nó được treo ở khắp nơi, rợp đường phố.


Lá cờ dĩ nhiên là một biểu tượng của lòng ái quốc. Nhưng không phải người Anh không yêu nước. Nếu dân Anh không có một tinh thần yêu nước nồng nhiệt, một ý chí dân tộc cương cường thì Anh Quốc đã bị đế quốc Ðức Quốc xã tiêu diệt hồi Ðệ Nhị Thế Chiến. Nhưng dân Anh bình thường không thích “phất cờ-flag waving.”


Hơn thế, điều mà người ngoài ít biết đến, hay không để ý đến việc, đây là một vương quốc thống nhất, một tập hợp của bốn vương quốc khác nhau mà cho đến bây giờ vẫn còn có những khác biệt. Và cả bốn đều có lá cờ của mình. Thành ra, khi vào những dịp như giải World Cup đá banh chẳng hạn, Anh Quốc có đến bốn chân tham dự. Anh Quốc lúc đó chỉ bao gồm có phần nhỏ gọi là England và lá cờ là chữ thập của Thánh George màu đỏ trên nền trắng. Ngay lá cờ của Anh hiện nay chính là sự tập hợp của ba chữ thập tiêu biểu cho Anh, Tô Cách Lan và Ái Nhĩ Lan. Xứ Wales không có trong lá cờ quốc gia nhưng cũng có cờ riêng. Quí vị có thể thấy một nữ lực sĩ Anh đã cầm trên tay ngoài lá cờ Anh còn có một lá cờ trên đó có có con rồng, đó là con rồng của xứ Wales.


Gần đây tuy vậy ngay dân tộc thường có bản chất khá dè dặt, ít bộc lộ này, đột nhiên thích phất cờ. Trong dịp kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ Hoàng Elizabeth Ðệ II, cờ bán chạy như tôm tươi.


Và đến kỳ Thế Vận Hội vừa qua, việc phất cờ đã trở thành một điều cả nước hăng say làm. Người ta đội nón mang lá cờ, mặc áo mưa mang lá cờ, và dĩ nhiên mặc T-shirt có lá cờ.


Lòng ái quốc lên đến cao độ khiến đài BBC, hệ thống truyền thanh truyền hình quốc gia được tài trợ bởi tiền đánh thuế vào các máy truyền hình, cũng đã bị lôi cuốn vào việc phất cờ. Bình thường đài BBC có một truyền thống loan tin rất chững chạc, không ngả vào phe nào. Một trong những định nghĩa nội bộ của đài để duy trì được tính độc lập và không thiên vị là nếu ai cũng chỉ trích tường thuật của đài thì đài đã thành công vì sự thật mất lòng.


Chả thế mà hồi các cuộc chiến Vùng Vịnh hay cuộc chiến Bosnia, đài BBC đã bị chỉ trích, nhất là từ những tờ báo lá cải bên cánh hữu, vì đã tường thuật một cách vô tư, không hô hào ái quốc, nhiều khi còn có vẻ lãnh đạm nữa. Thái độ đó là thái độ được coi là đạt tiêu chuẩn cao nhất của đài. Khi Martin Bell, phóng viên thường trú của đài ở Bosnia, trong bộ đồ tây trắng đặc biệt trông không khác gì các ông quan thuộc địa thời xưa, đứng kể lại cảnh đổ vỡ của Sarajevo, của sự kinh hoàng của một thành phố lãnh cả ngàn trái bom, lời kể của anh vẫn từ tốn, và anh vẫn tiếp tục tường thuật mặc dầu bị thương. Ðó mới chính là lý tưởng của đài. Dĩ nhiên không phải ai cũng đạt được tiêu chuẩn đó.


Nhưng lần này đài BBC đã phải đối diện với một lựa chọn khó khăn: một bên là ngang nhiên ái quốc, một bên là tường thuật theo đúng tiêu chuẩn của đài. Và lần này, có lẽ một phần vì sự thành công của các vận động viên Anh, đài đã quyết định bỏ quên tiêu chuẩn lý tưởng. Kể từ khi Sir Chris Hoy bắt đầu phất cờ ở sân đua xe đạp, đài BBC cũng theo gương. Ðiều chắc chắn là lần này không ai bên cánh hữu có thể bảo là đài BBC không ái quốc được nữa.


Ðược cái, vận động hội năm nay đã là vận động hội thành công nhất của Anh kể từ cả trăm năm nay, thành ra đài BBC tha hồ mà “yêu nước.” Chương trình đặc biệt cả ngày trời của BBC 1, đài chính của hệ thống, đã dành hầu hết thời giờ theo dõi các vận động viên Anh. Ngay bản thân chúng tôi có khi cũng phát chán bởi có nhiều môn mình đâu có thích như đấu võ, quyền anh, vậy mà đài vẫn cứ chú tâm theo dõi.


Sự thiên vị thấy rõ khi trong thể dục dụng cụ nữ, thay vì kể lại câu chuyện tuyệt vời của “cô sóc bay” Gabby Douglas, đài cứ chỉ chú tâm vào cô Beth Tweddle, người sau cùng chỉ được huy chương đồng ở xà ngang. Cái đêm mà Team GB được ba huy chương vàng về điền kinh, các phóng viên của đài đã quên mất cả vô tư và công bình. Các phát thanh viên đã hò reo cũng không kém gì khán giả. Có lúc người ta có thể tưởng là thế vận chỉ có mỗi đua xe đạp và đua thuyền vì Anh chiếm quá nhiều giải ở những bộ môn này.


Cũng phải nói thêm ngay là đài BBC có một hệ thống rất tối tân mà theo đó ngoài chương trình chính, khán giả có thể chọn môn để xem tùy theo ý mình, và ngoài ra tất cả các chương trình đều được đưa lên Internet và với chương trình iPlayer, khán giả có thể muốn xem lúc nào môn nào cũng được.


Dĩ nhiên thái độ “ái quốc cuồng nhiệt” đó của đài BBC đã bị chỉ trích bởi các nhà trí thức, các vị khoa bảng và các tờ báo đứng đắn. Ngay đến tờ Financial Times, trong một bài có tính bênh vực cho đài BBC, cũng phải công nhận là chương trình chính ở BBC 1 quả là “ái quốc cuồng nhiệt,” và “ngoại trừ việc mời cô Geri Halliwell của Spice Girl với bộ áo màu cờ quốc gia, thật BBC khó có thể làm gì hơn để chứng tỏ mình ái quốc.”


Thực ra việc này là chuyện thường tình ở hầu hết các quốc gia, và người ta chờ đợi đài phát thanh quốc gia phải cổ động cho đội nhà. Nhưng ở Anh này nó đã làm một số những nhà bình luận tức tối. Họ muốn BBC đừng chiếu quá nhiều về đội nhà, và phải trình bày tất cả các vận động viên thế giới chứ không chỉ chú trọng đến vận động viên Anh. Trong quá khứ BBC đã khách quan hơn, họ nói. Quả đáng tội, khi các lực sĩ Anh không đạt bao nhiêu kỷ lục thì BBC có thời giờ để khách quan. Và không phải không có người ngoại quốc nào cả. Michael Phelps và Usain Bolt đâu có bị bỏ rơi.


Vả lại so với tường thuật của NBC thì có lẽ BBC đã làm một công việc khó khăn thật tốt đẹp. Nhưng khổ một nỗi đây là Anh Quốc nơi mọi phô bày quá mức của tinh thần ái quốc ngay lập tức làm dân Anh nhột. Mỗi lần họ phất cờ xong họ lại quay sang nhìn trước nhìn sau có ý hơi hổ thẹn. Người dân Anh tin là lòng ái quốc thực sự phải là lòng ái quốc thầm lặng nhưng kiên quyết, và trong tinh thần đó lúc nào cũng tiềm ẩn một khả năng tự cười mình.

Dallas rải thuốc diệt muỗi có virus West Nile

 


DALLAS (AP) – Lần sau cùng thành phố Dallas phải dùng phi cơ rải thuốc diệt muỗi là khi ông Lyndon Johnson còn là tổng thống và Ðài Kiểm Soát Không Gian ở Houston đang điều hành các chuyến bay của phi thuyền Gemini.









Nhân viên y tế làm thí nghiệm để tìm ấu trùng mang virus West Nile có trong nước. Hình minh họa, chụp ngày 29 Tháng Sáu, 2012, tại California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Lần đầu tiên trong hơn 45 năm qua, quận Dallas phải mở chiến dịch rải thuốc bằng phi cơ để diệt muỗi. Phi cơ rải thuốc cất cánh vào lúc 10 giờ tối hôm Thứ Năm để xịt thuốc trong vùng Ðông Bắc của quận hầu chặn đứng sự bộc phát của virus West Nile, được coi là tệ hại nhất trong nước Mỹ hiện nay. Virus này đã khiến 10 người chết và ít nhất 230 người khác bị đau ốm.


“Lương tâm tôi không thể nào yên ổn nếu có thêm người chết vì không có hành động ngăn chặn,” theo lời Thị Trưởng Dallas Mike Rawlings.


Dù đây là điều thường thấy ở các thành phố lớn khác ở Mỹ, việc rải thuốc diệt muỗi của thành phố Dallas đang gây ra một cuộc tranh luận mạnh mẽ giữa các giới chức y tế muốn diệt trừ nguy cơ gây bệnh và người dân lo ngại về các phản ứng do thuốc gây ra.


Có gần nửa các vụ ốm đau do virus West Nile gây ra trong năm nay ở Mỹ là ở Texas, theo Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh (CDC).


Nếu chiều hướng này vẫn tiếp tục thì năm 2012 sẽ là năm có dịch West Nile trầm trọng nhất trong lịch sử tiểu bang Texas. (V.Giang)

2/3 cựu binh Mỹ gặp khó khăn trong đời sống dân sự

 


WASHINGTON (Stars & Stripes) – Có tới gần 2/3 cựu chiến binh vừa xuất ngũ cho hay họ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi sang đời sống dân sự, một phần cũng vì tình hình kinh tế khó khăn nhưng cũng vì họ có vẻ đã quen với cách thức làm việc khác với sự trông đợi của giới chủ.


Các cựu quân nhân rời khỏi quân ngũ thường có nhiều trông đợi không thực tế, theo Tom Tarantino, thuộc tổ chức Iraq and Afghanistan Veterans of America (IAVA).


Có tới 80% những người trả lời câu hỏi của tổ chức này nói rằng họ đang tìm “công việc thích hợp,” chứ không chỉ muốn có việc làm, tuy nhiên có gần nửa nói rằng họ đã không có sự chuẩn bị cho việc hội nhập vào lực lượng lao động dân sự, theo kết quả một cuộc thăm dò do Prudential Financial và AIVA thực hiện.


“Sự trông đợi của những người rời khỏi quân đội cao hơn thực tế ngoài đời. Không chỉ ở những điều như, ‘Tôi sẽ kiếm công việc trả $100,000 một năm,’ nhưng còn là trông đợi về cân bằng việc làm và đời sống, hoàn cảnh làm việc, quyền lợi của nhân viên,” theo Tarantino. “Ðiều đó cho thấy chúng ta chưa chuẩn bị kỹ cho người lính khi họ rời quân ngũ ra ngoài kiếm việc.”


Ông Tarantino cho rằng vấn đề chính không phải là người lính chủ quan về khả năng chuyên môn của họ mà là làm thế nào để sử dụng kinh nghiệm đã có vào công việc dân sự cũng như để thuyết phục giới chủ nhân về những gì họ có thể cung ứng.


“Cộng đồng doanh gia dân sự không hiểu rõ về các khả năng trong quân đội và cách làm sao sử dụng các khả năng này,” ông nói. (V.Giang)

Gia tăng kiểm soát điện toán làm công chức lo ngại

 


WASHINGTON (Washington Post) – Khi cơ quan Ðiều Hành Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) của chính phủ liên bang Mỹ khởi sự theo dõi một số các khoa học gia làm việc cho cơ quan, họ gắn nhu liệu vào trong máy điện toán của những người này để sao chép các trao đổi qua lại.


Nhu liệu, do công ty SpectoSoft ở Vero Beach, Florida soạn ra, không chỉ thu nhặt tất cả email của các khoa học gia khi họ than phiền với nhau hay với các giới chức lập pháp về những dụng cụ y tế mà họ nghĩ rằng nguy hiểm cho sức khỏe người dân. Nhu liệu này còn có thể chặn được các post “tuýt” hay Facebook. Hoặc chụp những gì trên màn hình của họ. Nhu liệu cũng có khả năng ghi lại từng phím gõ, chuyển đi các dữ kiện trong hard drive hay tìm những tài liệu bằng cách nhắm vào một số từ ngữ nào đó.


Trang web của SpectorSoft nói rằng họ có thể ghi lại được tất cả mọi hành động của người sử dụng máy điện toán, “với đầy đủ mọi chi tiết.” Công ty cũng cho hay họ đã bán nhu liệu này cho rất nhiều cơ quan chính phủ liên bang.


Nhân viên chính quyền liên bang Mỹ từ lâu nay vẫn biết là các sếp của mình vẫn có thể theo dõi hành động qua máy điện toán. Tuy nhiên, với những thiệt hại lớn lao gây ra bởi vụ tai tiếng WikiLeaks và lo ngại về những tiết lộ trái phép, chính phủ Mỹ nay đang tìm cách bí mật thu thập nhiều chi tiết rõ ràng hơn về các liên lạc của nhân viên mình, ngay trong lúc đang xảy ra.


Cơ quan thanh tra an ninh điện toán Mỹ (ISOO) cho hay trong tài khóa 2011 các cơ quan chính phủ liên bang Mỹ, không ở trong ngành tình báo, đã chi khoảng $5.6 tỉ cho việc bảo vệ các tin tức được coi là bí mật bằng nhu liệu, máy móc, nhân sự, cùng các phương cách khác – so với khoảng $4.7 tỉ năm 2010.


“Trước đây, để có được các tài liệu của một cơ quan, bạn phải có một xe vận tải. Nay chỉ cần một USB thumb drive là đủ,” theo lời Jason Radgowsky, thuộc Tantus Technologies.


Cơ quan FDA cho hay họ phải dò xét nhân viên vì sợ bị tiết lộ các chi tiết bí mật kỹ nghệ. Tuy nhiên các khoa học gia làm việc cho FDA lại cho rằng họ bị theo dõi vì công khai đả kích phương cách duyệt xét sản phẩm không đạo đức nghề nghiệp của FDA. (V.Giang)

Một người chết vì nhiễm bệnh từ phân chuột


Lâm Viên Quốc Gia Yosemite


 


FRESNO, California (AP) –Một người đàn ông thiệt mạng và một phụ nữ khác bị ốm trầm trọng sau khi nhiễm phải một loại bệnh hiếm thấy, lan truyền qua phân chuột, có thể là khi đến ở trong khu Lâm Viên Quốc Gia Yosemite, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm.


Người đàn ông này là người đầu tiên chết vì bệnh phổi gây ra bởi hantavirus nhiễm trong khu lâm viên, dù rằng có hai người nữa cũng từng bị ốm đau trong khu vực hoang vắng hơn vào năm 2000 và 2010, giới chức lâm viên cho biết.


Các cuộc thử nghiệm của cơ quan Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC) và Bộ Y Tế tiểu bang California cho thấy virus này ở trong phân của các con chuột bị bắt trong làng Curry Village, nơi có các căn chòi gỗ dành cho du khách ở khi đến thăm khu lâm viên này.


Bệnh hantavirus mắc phải do hít vào phổi bụi bặm có chứa phân, hay nước tiểu hoặc nước dãi của chuột. Các triệu chứng ban đầu gồm có nóng sốt, nhức mỏi, lạnh trong người, nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa, đi tiêu chảy, đau bụng và ho.


Phát ngôn viên Ralph Montano của Bộ Y Tế tiểu bang California khuyến cáo những người có triệu chứng kể trên hãy đi khám sức khỏe và cho bác sĩ biết là họ có đến cắm trại ở Yosemite thời gian gần đây hay không. (V.Giang)

Thương Khúc Hậu Ðình

 


Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Từ lâu tôi có ý định cùng mấy quý vị được mệnh danh là “Bên trời lận đận” thế kỷ vừa qua, được đôn sang thế kỷ này, để luận về một khúc Hậu Ðình Hoa.


Thời các ông tổ của các dân tộc đại bang Trung Hoa phong kiến, và của cả tổ quốc Việt Nam thủa của một ngàn năm đô hộ, thường được nghe hai câu thơ:


Thương nữ bất tri vong quốc hận


Cách giang do xướng hậu đình hoa


Cứ tạm hiểu là người ca kỹ cần biết chi nỗi hận mất nước, ở bên sông cứ việc hát xướng, tất nhiên là cho khách mua vui.


Nói thế thì hơi quyết đoán, bởi có khi người ca kỹ đó ngậm tủi, nuốt sầu mà hát hò vì sinh kế, thêm vào một chút hồn nhiên.


Ngày nay không có chuyện người ca kỹ bên sông, hình ảnh đó đã quá xưa, quá lạc hậu, mà phải hiểu là khả năng, và thiện chí của một ca sĩ đầy kỹ thuật âm thanh, dồi dào nghệ thuật trình diễn, để có thể dàn ra những chiến hào, cùng với kẻ sĩ thức thời, phổ cập, tuyên truyền trên mặt trận chính trị, giành thắng lợi về ta, như một trong những phương châm của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, đã luôn đề cao nhiệm vụ của các văn nghệ sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói chung và quý vị sinh hoạt văn học nghệ thuật ở miền Nam, từng phần, nói riêng, nếu thích.


Do đó, hàng loạt các bài hát chứa chan hình ảnh lính, không phải Anh Ði Chiến Dịch của Phạm Ðình Chương, giỡn đùa tự phát câu “Một, hai, ba, chúng ta đi lính” của Phạm Duy, mà ở khung trời lãng mạn Chân Trời Tím của Trần Thiện Thanh cũng có lính, thì tôi tôn phong quá lời thôi, chứ có khi lính cũng dịu dàng, thanh lịch, song nhất định hào sảng rồi, “lính mà em,” ậm ừ sao được.


Có vị bảo lời ca, tiếng hát, nhạc đệm phải ôn hòa, êm ái, bi thương… mới hay, chứ cứ giày sô, nón sắt, thì ai mà dám tâm tình.


Thủa chúng tôi học Khóa Cán Sự Xã Hội Caritas chưa ra trường, được Ban Giám Hiệu hướng dẫn đến Cục Xã Hội thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, trước đó gọi là Nha Xã Hội Quân Ðội do Bác Sĩ Trường Khuê Quan làm giám đốc dự lễ Quốc Khánh.


Chúng tôi được nghe thuyết trình ở từng khối, trước đó chỉ gọi là phòng, vị trưởng phòng nhân viên thuộc nha bấy giờ là Thiếu Tá Nguyễn Văn Ðông, ít lâu sau ông rời khỏi Nha Xã Hội Quân Ðội ra đơn vị, đã lên trung tá, và sáng chói danh vọng với hai bài hát:


-Chiều Mưa Biên Giới và


-Sắc Hoa Mầu Nhớ


Cuối triều Ðệ Nhị Cộng Hòa, ông đã mang cấp bậc đại tá.


Một vị nữa, cũng lừng danh không kém Ðại tá Nguyễn Văn Ðông nêu trên, lại là người luôn luôn tay đàn, tay súng, tất nhiên, vì ông cuối triều Việt Nam Cộng Hòa cũng ở cấp đại tá, với phương danh mà bất cứ ai ở quân đội miền Nam cũng biết: Mã Sanh Nhơn.


Mã Sanh Nhơn là tên thật, không phải bí danh như quân cộng sản, vị đại tá này lúc chúng tôi được diện kiến, cùng dịp với Ðại Tá Nguyễn Văn Ðông, ông đang mang quân hàm đại úy, luôn vừa đàn vừa hát bài có câu:


Ra biên cương, ra biên cương…


Rồi còn vân vân nữa, song đại khái là lời ca tiếng nhạc đã đáp ứng tình hình chiến sự, tuy vẫn lãng mạn kiểu trăng lên lều vải, trăng treo đầu súng, những hình ảnh đẹp như tranh thủy mạc.


Thế nên Khúc Hậu Ðình Hoa ở bên sông nào đó, đã bị mài mòn dần bởi một thực thể nhạc vàng dành cho lính, ca tụng lính Cộng Hòa, và tới nay, tưởng chỉ còn loại nhạc này ngự trị trong lòng người dân miền Nam dù đang ở quốc nội, hay đã sống nơi hải ngoại, dù vẫn còn lầm than rải rác các ngõ hẻm, đầu phố Sài Gòn, hay đang sung sướng vô cùng ở quê hương thứ hai trên thế giới.


Một nhà thơ thuộc loại trẻ, ở miền Bắc vô Nam sau ngày 30 tháng 4, 1975, khi nghe nhạc vàng miền Nam trước ngày nọ, đã thốt: “Từ thuở bé đến giờ mới được nghe, hát những lời ru, xúc cảm quá.”


Anh ta đến thăm ông đồng chí phụ tá cho ông Lưu Hữu Phước, tác giả bài “Tiếng Gọi Lên Ðường,” sau là Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa. Ông đồng chí họ Ðỗ này, có bổn phận dẫn đoàn gì đó đi tận hang cùng, ngõ hẻm, từ cao nguyên tới đồng bằng, để thâu băng những làn điệu quê hương khắp miền đất nước, ông ta nghiêm mặt hỏi nhà thơ trẻ miền Bắc:


-Cậu nghe bài gì?


-Bài gì quên tên rồi, có câu tha thiết thế này: “Anh ơi, bây giờ anh ở đâu?”


-Cậu nghe nó chửi cậu, mà cậu không biết à, còn tiếp câu: “Bến Hải hay Cà Mâu?” Nghe gì chưa?


-À còn bài: “Thôi nín đi em” v.v…


Ông đồng chí cười xòa:


-Thì nín câm đi nghe, không có chuyện à.


Tôi ở phía đầu hẻm đó, lại đối diện nhà ông ta, nên âm thanh vẳng ngoài cửa sổ.


Một hôm khác, tôi đã được nghe chính ông phụ tá nhạc sĩ cộng sản Lưu Hữu Phước đó hát thử bài nhạc vàng để nghiên cứu:


“…Một người ngồi bên kia sông, im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây trong hoa trôi theo nước chảy phương nào”… (Hẹn Hò – Phạm Duy)


Rồi ông ta thở dài sõng sượt: “Buồn ơi là buồn.”


Nhưng sau đó, nhạc Hẹn Hò đã được dùng làm nhạc nền cho một cuốn phim thời sự Việt Cộng giữa thập niên cuối thế kỷ trước, kỷ niệm ngày 27 tháng 7 thương binh, liệt sĩ cộng sản Việt Nam.


Quả là nhạc có nhiệm vụ và tầm vóc của nhạc, không cần phải đưa triết lý, chủ nghĩa ra phân tách để chẳng ai chịu thua ai, mà cứ như tiếng địch Trương Lương, bày tỏ được lời nguyền sông núi, tiếng thì thào của trái tim, và lòng thổn thức thủy chung với ông bà, cha mẹ, anh chị em, đồng bào ruột thịt, thì thế nào cũng tất thắng thôi.


Trong trại cải tạo, những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ngồi tù bức bách, vẫn có thể thầm hát cho nhau nghe, rồi đùa rỡn một cách đắng cay rằng:


…Những ngày xưa thân ái, xin trả lại cho ai


…Ta còn gì cho nhau v.v…


Lời nhạc miền Nam đơn giản thế, mà có lúc chúng tôi đã phải rơi nước mắt.


Nhạc có khi là lời than mất nước, song có khi lại là… khúc quân hành, xuất chiến.


Thành Khúc “Hậu Ðình Hoa” đã hoàn toàn bị xếp bỏ xuống đáy tâm hồn, tuy nhiên người hát, phải nghĩ rằng ta hát cho ai nghe, nghệ thuật vị nhân sinh, hay nghệ thuật chỉ vì nghệ thuật, bởi vì cũng có những ca sĩ sẵn sàng trình bày thật hay tâm tư tình cảm… địch. Như thế thì trung thành nỗi gì, để bị mang tiếng: “Cách giang do xướng Hậu Ðình Hoa.”


Tuy nhiên, thời gian sẽ là mồ chôn dĩ vãng thâm sâu, kiên cố nhất, để một ngày những giai điệu sẽ vượt lên cao, nếu như lời nhạc hay thực, vượt ra xa, nếu như người ca kỹ tân tiến thủy chung với cõi lòng… bao la, mênh mang… không vì ai mà chuyên chở, không sợ gì để dối gian, tất nhiên những bản nhạc vàng tưởng đã phôi pha, nay hồi sinh như được nhận lời cảm tạ, lại cần phải giữ gìn, trân trọng.

Sau Chấn Song

 


Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Ðồng ca hay đối thoại trong lồng


Vẫn một tiêu đề: vượt chấn song


Xanh thẳm mây trời cao quyến rũ


Vàng tươi đồng lúa rộng chờ mong


 


Nhạc buồn thao thức: quyên thăm hỏi


Hoa muộn tàn phai: nước ngóng trông


Kỷ niệm còn đây: Khung cửa hẹp


Ðôi chim thương nhớ một dòng sông

Những bài thơ hay

 


Tác giả: Mỹ Quang Mai Ngọc Dung và Nguyễn Quang Bửu/Người Việt Utah


 


Bài thơ thứ nhứt:


 


Lòng riêng riêng những kính yêu


Chìu anh em không thể chìu anh ơi


Ðường tình em đã có nơi,


Bến anh sẽ có một người mới sang.


 


Bài thơ lựa chọn:


 


Mặt trời sắp khuất sau đỉnh núi,


Người còn trầm lắng ngắm hoàng hôn


Bình minh rực rỡ màu tươi trẻ


Hoàng hôn lộng lẫy sắc trang nghiêm.


 


Bài thơ hồi tưởng:


 


Bóng trăng ngã lộn bóng tre,


Anh ơi có nhớ tình mê lên trời.


Khi yêu đạt mức rạng ngời,


Phải người tri kỷ, phải người tri âm.


Khi yêu mình phải cùng hâm,


Giữ cho lửa nóng dương âm giao hòa.

West Jordan tăng thuế bất động sản

 


* Người Việt Utah


 


WEST JORDAN, Utah –Lần đầu tiên từ 24 năm qua, các nghị viên Hội Ðồng Thành Phố West Jordan ở Salt Lake Valley, Utah, đã phải thi hành biện pháp tăng thuế bất động sản, cho dù nhiều cư dân đã lên tiếng phản đối.










Một khu gia cư tại West Jordan, Utah. (Hình: Getty Images)


Mức tăng 17 phần trăm này, dự trù sẽ khiến cho chủ nhân một ngôi nhà trị giá 220,000 Mỹ kim phải trả thêm mỗi năm 41 Mỹ kim tiền thuế, sẽ được dùng để tuyển thêm 10 nhân viên cảnh sát, tân trang các xe tuần cảnh, tu bổ đường phố và mua thêm các nhu liệu điện toán tại các công sở. Trong buổi điều trần về tăng thuế vào hôm Thứ Ba tại Tòa Thị Chính, nhiều cư dân đã lên tiếng phản đối biện pháp tăng thuế này. Cư dân James Romero nói rằng ông đã sinh sống tại West Jordan từ năm 1959 tới nay, và ông chống việc tăng thuế bởi vì ông đã về hưu rồi. Ông chán cái cảnh ai cũng muốn thu được thêm tiền trong khi các hóa đơn điện, nước cứ gia tăng đều đều mà lương hướng của dân chúng thì lại không thấy tăng.


Tuy vậy, cũng có một số người lên tiếng ủng hộ đề nghị tăng thuế. Cư dân Lyle Summers coi đây là một bước để thành phố nhà có thể tiến lên. Ông lập luận rằng West Jordan phải ở trong tư thế sẵn sàng để phát triển thêm về các mặt gia cư, thương mại và công kỹ nghệ trng tương lai.


Cũng vào hôm Thứ Ba, trong buổi điêu trần về tăng thuế tại Hội Ðồng Thành Phố Taylorsville, có 2 cư dân đã lên tiếng phản đối đề nghị tăng 15 phần trăm thuế bất động sản. Một người trong số này, là Robb Reger, bày tỏ nỗi lo ngại rằng vụ tăng thuế năm nay sẽ là hành động “mở cánh cửa tấm chắn nước trên con đập” để rồi sẽ dẫn tới thêm nhiều trận tăng thuế trong các năm sau nữa. Nhưng 4 diễn giả khác thì lên tiếng ủng hộ việc tăng thuế, bảo rằng mức tăng như thế chỉ là tối thiểu, và sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng. Việc tăng thuế tại Taylorsville sẽ khiến cho chủ nhân một ngôi nhà trị giá 172,000 Mỹ kim phải trả thuế bất động sản thêm mỗi năm 26 Mỹ kim nữa, trong khi người chủ một sơ sở kinh doanh trị giá 172,000 Mỹ kim thì sẽ phải trả thêm mỗi năm 47.98 Mỹ kim tiền thuế.


Số lợi tức thu được qua biện pháp tăng thuế này tại Taylorsville sẽ được dùng để bảo trì cảnh trí trên đường phố và thiết lập một bức tường chắn dọc theo một phần đại lộ Redwood Road, nơi lâu nay xe hơi vẫn hay bị trượt bánh rồi lủi vào các sân nhà của cư dân gần đó.


(Theo The Salt Lake Tribune)

Tin Tức Cộng Ðồng

 


Phóng viên Người Việt Utah thực hiện


 


Hội Chợ Nhà Thờ Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012


Hội chợ Ca nhạc và Thời trang “Tình Hồng Rực Nắng Hè” do Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam tại Utah tổ chức từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối (vào cửa tự do) Thứ Bảy ngày 18 tháng 8, 2012 tại khuôn viên nhà thờ Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp.


Ðịa chỉ: 5415 South 4360 West, Salt Lake City, UT 84118


Hội chợ ca nhạc và thời trang có sân khấu ngoài trời vô cùng sôi động, với các ca nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh đến từ Sài Gòn, Việt Nam và địa phương như: Khang Việt, Thanh Trúc, Quanh Vinh, Lê Uyên Nhy, Triệu Hoàng, Thiên Minh, Ðăng Khoa, Việt Hùng, MC Minh Trương, nhạc sĩ Thái Thịnh.


Hội chợ có nhiều món ăn thuần túy Việt Nam và rất nhiều trò chơi giải trí cho cả người lớn và trẻ em. Mọi liên hệ xin liên lạc (801) 968-8981.


 


Picnic Thường Niên Của Hội Tương Trợ Người Việt Cao Niên Utah: Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012


Mùa Hè năm nay Hội Tương Trợ Người Việt Cao Niên Utah sẽ tổ chức buổi vui chơi picnic ngoài trời từ 11:30 sáng đến 3:40 chiều Chủ Nhật ngày 19 tháng 8, 2012 tại:


Công Viên Vườn Hoa Hòa Bình, 1060 South 900 West, Salt Lake City, Utah


Chương trình gồm có: (1) buổi vui chơi picnic ngoài trời, (2) lễ chúc mừng sinh nhật quý Hội Viên Cao Niên, có ngày sinh vào các tháng 5, 6, 7, và 8, (3) dự tiệc thân mật “có chương trình văn nghệ giúp vui, xổ số lấy hên.”


Ban Tổ Chức kính mời toàn thể Hội Viên Cao Niên cùng gia đình, quý vị đại diện hội đoàn, các cơ sở thương mại, quý vị mạnh thường quân của hội dành chút thì giờ đến tham dự chung vui đông đủ.


Hội cũng kêu gọi quý vị ca sĩ địa phương, quý vị có tinh thần, hoan hỷ ghi danh tham gia chương trình văn nghệ giúp vui.


Mọi chi tiết xin liên lạc (801) 463-2945.


 


Rửa Xe Gây Quỹ “Drive With An Open Heart” Lần Thứ 2: Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012


Nhân dịp Lễ Vu Lan, vì thương nghĩ đến những người bị tai nạn qua đời trên đoạn đường freeway I-80, gia đình anh chị em cô Sindee Ngô và các bạn tổ chức rửa xe gây quỹ, để nhờ thầy trụ trì chùa Thiên Ðức thỉnh chư tăng từ xa về làm lễ cầu siêu cho tất cả những người đã mất.


Buổi rửa xe gây quỹ “Drive With An Open Heart” tại địa điểm bãi đậu xe của Nhà Hàng New East Sea, 3695 South Redwood Road, West Valley City từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 19 tháng 8, 2012. Giá rửa xe là: Sedans $6.00, SUVs & Trucks $10.00.


Nếu quý vị muốn cầu siêu cho người thân đã qua đời, xin đến địa điểm rửa xe để ghi tên lên danh sách cầu siêu.


 


Ðại Lễ Vu Lan tại Chùa Tam Bảo: Thứ Bảy 24 tháng 8, 2012 và Chủ Nhật 25 tháng 8, 2012


Mùa Thu đến như nhắc nhở hàng Phật tử chúng ta nhớ đến ngày “Vu Lan Thắng Hội” – Một truyền thống Báo Hiếu, Báo Ân của Phật Giáo, hài hòa tốt đẹp với tinh thần quí trọng nghĩa ân, của dân tộc Việt Nam.


Với ý nghĩa trọng đại ấy, Chùa Tam Bảo sẽ long trọng tổ chức “Ðại Lễ Vu Lan” vào ngày Thứ Bảy 24 và Chủ Nhật 25 tháng 8 năm 2012.


Chương trình Vu Lan ngày Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2012 bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa: công quả, lễ khai kinh, thọ trai. Buổi tối lúc 7 giờ có Thuyết Pháp do Thượng Tọa Thích Chân Phúc đảm trách.


Chương trình chánh thức cử hành Ðại Lễ Vu Lan vào ngày Chủ Nhật 25/8/2012 bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.


Kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử bớt chút ngày giờ quí báu về chùa góp phần cầu nguyện quốc thới dân an, nhân dân an lạc và đồng thời cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời được siêu sanh lạc quốc.


Ðịa chỉ liên lạc Chùa Tam Bảo: 469 North 700 West, Salt Lake City, UT 84116


Ðiện thoại: (801) 537-7354.


 


Ðại Lễ Vu Lan tại Chùa Phổ Quang Utah: Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012


Hằng năm cứ đến Tháng Bảy âm lịch, người ta lại nhớ đến câu ca dao “Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân.” Tháng Bảy đối với người Phật Tử là mùa Vu Lan Báo Hiếu, lòng người lại quặng đau, tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, nhớ đến những người đã khuất bóng, những cảnh khổ trong ba nẻo sáu đường, những cảnh giới u huyền đang bị trầm kha đọa lạc.


Ðặc biệt với những người tha phương nơi xứ người, xa cha mẹ, xa quê hương, lại càng cảm thấy lòng xót xa hơn, nhất là nỗi đớn đau ân hận khi chữ hiếu chưa tròn mà cha mẹ vội về âm cảnh. Thật là: “Giờ mới biết cho dù bao nhiêu tuổi, Mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi.”


Ðể tỏ lòng biết ơn và niềm hiếu kính của chúng ta đối với các bậc sinh thành nhiều đời nhiều kiếp cũng như cha mẹ hiện tiền, mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay Chùa Phổ Quang sẽ long trọng tổ chức Ðại Lễ Vu Lan, Phật lịch 2556, dưới sự chứng minh chủ lễ và thuyết giảng của: Thượng Tọa Thích Thiện Long. Chương trình Ðại Lễ Vu Lan như sau:


-10:30 AM:   Thuyết Pháp (T.T. Thích Thiện Long)


-11:00 AM:   Ðại Lễ Vu Lan & Lễ Cài Hoa Hồng


-12:30 PM:   Lễ Sái Tịnh Tôn Tượng nhị vị Hộ Pháp và Tiêu Diện


-01:00 PM:   Thọ Trai Cúng Dường


-02:30 PM:   Mông Sơn Thí Thực Cô Hồn


Kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử xa gần cùng gia đình dành chút thì giờ về chùa tham dự đông đủ ngày Ðại Lễ Vu Lan và Lễ Sái Tịnh Tôn Tượng nhị vị Hộ Pháp và Tiêu Diện, để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho người còn sống được mọi an lành, người đã mất được siêu sanh Tịnh Ðộ.


Ðịa chỉ liên lạc Chùa Phổ Quang: P.O. Box 161092, 1185 West 1000 North, Salt Lake City, UT 84116


Ðiện thoại: (801) 328-2701

Cung Trầm Tưởng – tiếng Việt, lời thơ

 


Tản Mạn Thơ Văn


 


*Bùi Ngọc Tuấn


 


Chúng ta may mắn nói tiếng Việt Nam, bởi vì tiếng Việt đơn âm và giầu thanh điệu. Những nguyên âm với 5 dấu giọng; Sắc Huyền Hỏi Ngã Nặng, một âm tiếng chẳng những thay đổi ý nghĩa mà còn chuyển nhạc điệu.


Ví dụ thường dùng nhất là chữ: Ma, Mà, Mả, Mã, Mạ. Ngoại trừ chữ I, 4 nguyên âm kia còn đổi thanh và nghĩa như A thành  hay Ă, E thành Ê, O thành Ơ, thành Ô, U thành Ư.


Tiếng Việt lại còn giầu trong cách diễn tả, cùng một ý mà có nhiều cách diễn tả khác nhau, bằng nhiều tĩnh tự khác nhau, mang theo những âm điệu khác nhau, gợi lên những hình ảnh khác nhau và cũng vì thế mang nhiều cường độ khác nhau. Những chữ kép còn hoán chuyển vị trí, gợi lên những ý tình, những cung bậc khác nhau, như thiết tha và tha thiết, say đắm và đắm say, ngơ ngẩn và ngẩn ngơ, quên lãng và lãng quên, ai dám nói rằng cảm thông đồng nghĩa với thông cảm…


Vì thế tiếng Việt là một ngôn ngữ của thơ, vì thế người nói tiếng Việt nào cũng yêu thơ, đọc thơ, làm thơ. Những thi sĩ chẳng những có nhiều vần điệu, có nhiều tĩnh tự, nhiều cách diễn tả khác nhau để sử dụng mà lại còn nhiều vật liệu để tạo ra nhiều cách diễn tả giầu hình ảnh, giầu nhạc điệu khác nhau, du dương hơn, xoáy động hơn.


Với những ngôn ngữ khác: người ta đọc thơ, còn với tiếng Việt, ngoài đọc thơ người ta còn ngâm thơ. Tuy nhiên, nên để ý rằng, tiếng Việt nói: “soạn nhạc,” “viết văn,” nhưng không nói “viết thơ” mà nói “làm thơ.” Vì sao thế? Vì thi sĩ, thường bị dày vò, băn khoăn, trắc trở lâu mới làm được bài thơ. Cái quá trình làm thơ thường rất dài, thường rất nhiều tìm kiếm, chọn lựa, thay đổi, vứt bỏ. Người đọc có được bài thơ hay không biết rằng lời thơ nhẹ nhàng hay nồng nàn, đắm say hay đau xót đã từng làm thi sĩ trăn trở rất nhiều mới nên. Người xưa nói làm thơ là lao tâm khổ tứ là vì thế. “Viết” là bày tỏ ý tưởng, “Làm” là sáng tạo, là dựng lên một cái gì trước đó chưa hề có. Vì là ngôn ngữ của thơ cho nên tiếng Việt mới không nói “viết thơ” như những ngôn ngữ khác, mà nói chính xác là “làm thơ.” Có những vần thơ Cung Trầm Tưởng làm xong, đăng báo, xuất bản, nhưng vẫn cứ tiếp tục sửa đổi.


Những thi sĩ có tài là những phù thủy của ngôn từ. Trong số đó, Cung Trầm Tưởng là một trong những phù thủy của ngôn từ tài ba bậc nhất. Thơ Cung Trầm Tưởng từ khởi đầu, đến bây giờ, suốt 60 năm tràn đầy những tác phẩm mà tiếng Việt được sử dụng tài tình và được sang tạo tài tình.


Ngày trước, để ngợi ca tiếng Việt, thi sĩ Trần Tuấn Kiệt, trong lời mở đầu của tác phẩm Tiếng Ðồng Nội đã viết rằng: Cấm dịch tác phẩm này sang bất kỳ một ngôn ngữ nào khác. Ðể người đọc phải đọc bằng tiếng Việt, ngôn ngữ đẹp nhất của nhân loại. Ông chắc không sai.


Thơ Cung Trầm Tưởng cũng thế, cũng là những tác phẩm tuyệt vời ngợi ca tiếng Việt. Tôi xin nói về Cung Trầm Tưởng bằng vài chữ giản dị: “Cung Trầm Tưởng, tiếng Việt, lời thơ.”


Sao biết thế nào là một vần thơ hay? Vì khi đọc thơ, ta có niềm rung động chăng? Hãy phân tích ra xem. Ðể làm gì? Ðọc thơ để cảm xúc chưa đủ sao? Phân tích để nâng trí hiểu biết ngõ hầu nhận biết được niềm cảm xúc, và hơn thế nữa, để nâng cao niềm cảm xúc lên nhiều cung bậc cao hơn, để nâng trình độ thưởng ngoạn thơ cao hơn.


Những yếu tố chính của bài thơ hay là gì? Thơ Cung Trầm Tưởng có những yếu tố gì?


Thơ hay vì giàu với 5 yếu tố:


1. Ý – thơ không ý thì trơ trẽn.


2. Tình – thơ nghèo tình thì nông cạn, thiếu sức cảm xúc.


3. Nhạc điệu – thơ kém nhạc điệu thì kém du dương, kém sức lôi cuốn.


4. Hình ảnh – thơ không hình ảnh thì nghèo nàn, không khơi động được trí tưởng.


5. Cách tạo chữ – kém tạo chữ thì không làm giầu được nhạc điệu, hình ảnh, không dấy động được ý tình.


Hãy đọc thơ Cung Trầm Tưởng, suốt từ khởi đầu, từ 60 năm trước, vần thơ nào của ông cũng phong phú đủ 5 yếu tố trên. Không những phong phú mà thôi, mà phong phú với sự sáng tạo riêng, đặc biệt Cung Trầm Tưởng. Ðứng đầu, một mình, một cõi.


Tôi không bao giờ gặp Cung Trầm Tưởng ở Việt Nam, ông lớn tuổi hơn tôi, và ngoài thơ ra, chúng tôi sống trong hai thế giới khác nhau. Khi anh đã dựng nên sự nghiệp, tôi vẫn lang thang như một chàng phiêu lãng. Nhưng khi gặp nhau ở Minnesota lần đầu tiên, khoảng 10 năm trước, tôi thấy như gặp lại bạn xưa. Cũng chính vì trong bao năm qua tâm tư tôi tràn ngập thơ Cung Trầm Tưởng. Là một nhà thơ, cuộc đời là ngôn ngữ, tâm tình là ngôn ngữ, nên Cung Trầm Tưởng cũng giao tình bằng ngôn ngữ.


Trong bài thơ: “Nửa đêm đàn vọng cung trầm, buồn như ly khách” tôi có vài câu thơ như:


Vời đêm vọng lệ tim nhau


Những dòng tâm tưởng, nhưng câu lặng hồn



Ðêm trường thoảng gió ngoài sân


Trăng lu, sương nhạt, đàn ngân cung trầm


Khi viết tặng tôi tập “Một Hành Trình Thơ,” Cung Trầm Tưởng viết rằng:


“Thân tặng Thi Sĩ Bùi Ngọc Tuấn của ‘đàn ngân cung trầm,’ ‘những dòng tâm tưởng, những câu lặng hồn.’ Cung Trầm Tưởng, Minnesota ngày 5 tháng 5, 2012.”


Thủa đó, tôi còn là một gã thiếu niên ở Saigon, Cung Trầm Tưởng ở Pháp về, xuất bản tập thơ “Tình Ca,” với tranh Ngy Cao Uyên là phụ bản, với nhạc phổ của Phạm Duy. Gã thiếu niên ấy có những ngày tháng tuyệt vời đọc, cảm và yêu thơ Cung Trầm Tưởng. Yêu bài “Kiếp Sau.” Rồi một tối trời mưa, từ trên đài phát thanh Saigon, vang lên giọng ngâm nồng nàn, tha thiết của Tô Kiều Ngân với bài “Kiếp Sau.” Gã thiếu niên là tôi càng say đắm hơn trong ý, trong tình, trong nhạc điệu, trong hình ảnh, trong lối dùng chữ, tạo chữ tuyệt vời của Cung Trầm Tưởng. Trong 6 bài thơ mà Phạm Duy phổ nhạc trong tập thơ này. 3 bài được hát thường là Bài Tiễn Em (từ bài thơ Chưa Bao Giờ Buồn Thế), bài Mùa Thu Paris, bài Khoác Kín, nhưng bài Kiếp Sau (mặc dù rất hay) nhưng lại hiếm khi được nghe.


Bởi vì sao? Tôi cho rằng cái ý, cái tình trong bài thơ này đòi hỏi nó phải được đọc lên trong nhạc điệu riêng mà Cung Trầm Tưởng đã tạo ra, khó diễn tả bằng âm nhạc. Dù rằng cả thơ lẫn nhạc đều giàu nhạc điệu, hình ảnh. Nhưng hát xong rồi thì điệu hát ngừng, còn thơ đã đọc xong mà vẫn vang vọng mãi. Câu thơ đọc xong, cũng như tiếng cồng vừa đánh rồi mà âm vọng cứ ngân mãi.


Nếu bạn yêu thích những bản nhạc Phạm Duy đã phổ thơ Cung Trầm Tưởng, thì tôi chắc rằng khi đọc nguyên bản những bài thơ đó bạn mới biết rằng những bài thơ ấy hay biết chừng nào. Phạm Duy là một kỳ tài trong số những nhạc sĩ có tài phổ nhạc vào thơ. Nhưng nhạc của âm nhạc dù gần mà vẫn khác cái nhạc điệu linh động, uyển chuyển và vang vọng của thơ.


Ðây là lời ca bài “Tiễn Em”:


Hôn nhau phút này


Chia tay tức thì


Em ơi! Khóc đi em, Khóc đi em


Sao rơi rớt rụng, vai em ướt mềm


Em ơi khóc đi em, khóc đi em


Còn đây là đoạn nguyên thủy trong bài thơ “Chưa bao giờ buồn thế”:


Hôn nhau phút này rồi chia tay tức khắc


Khóc đi em, khóc đi em


Ðể luồn qua tóc rối


Những vì sao rụng ướt vai mềm


Hay câu thơ đầu trong bài “Kiếp Sau”:


Bù em một tháng trời gần


Ðơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi


Phạm Duy phải đổi thành: Ðền em một tháng trời gần, đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi. Trong tiếng Việt chữ “đền” tuy gần nhưng lại không cùng nghĩa như chữ “bù.” Ðền là để hoàn lại cái gì đã lấy mất đi. Trong khi đó chữ “bù” lại có nghĩa là bồi thêm, đắp thêm vào cái có sẵn. “Ðền” là thụ động, “bù” là chủ động. Về nhạc điệu “Bù em một tháng trời gần” gợi thêm chan chứa tình yêu thương, và nghe du dương tha thiết hơn. Nhưng Phạm Duy không thể đưa nguyên câu thơ đó vào nhạc được. Vì người nghe nhạc không có kịp thì giờ để nhận được cái vang vọng của lời thơ.


Cũng như vậy, một đêm mưa gần đây, trong lúc xa nhà, ở trong phòng một khách sạn miền Tây. Tiếng mưa nhịp đều trên cửa kính. Nằm yên trong bóng tối, chợt tự sâu thẳm trong trí tưởng, vang lên bài thơ Sinh Nhật của Cung Trầm Tưởng, và vọng lên những đêm mưa của hè phố Saigon. Lần nữa, bạn hãy đọc bài thơ này để thấy ý, thấy tình, thấy nhạc điệu, thấy hình ảnh, thấy tài dùng chữ của Cung Trầm Tưởng.


Ðêm Sinh Nhật


Mưa rơi. Ðêm lạnh. Sài Gòn


Mưa hay trời khóc đêm tròn tuổi tôi


Mưa hay trời cũng thế thôi


Ðời nay biển lạnh. Mai bồi đất hoang


Hồn tu kín xứ đa mang


Chóng hao tâm thể, sớm vàng lượng xuân


Niềm tin tay trắng cơ bần


Cuối hoàng hôn lịm bóng thần tượng xưa


Ðêm nay trời khóc trời mưa,


Gió lùa ẩm mục, trời đưa thu về.


Trời hay thu khóc ủ ê?


Cổ cao áo kín đi về đường tôi


(1961)


Trong lời bình tác phẩm Tây Sương Ký, Kim Thánh Thán, đời nhà Thanh nói về phép làm thơ, cũng như phép vẽ tranh: “Vẽ mây, nẩy trăng.” Người vẽ giỏi, người làm thơ tài ba, vẽ giải mây mà người xem thấy vầng trăng.


Phép “vẽ mây, nẩy trăng” chính là phương thuật mà khi biết sử dụng, người làm thơ viết được những câu thơ xoáy động lòng ta. Là một phù thủy ngôn ngữ, Cung Trầm Tưởng sử dụng phương pháp này tài tình và tinh tế vô cùng. Hãy lấy một bài, như bài “Thầm Lặng,” trong bài không có một chữ thơ, chữ buồn, chữ cô đơn, chữ sáng tạo… Bài thơ đầy hình ảnh của đời sống xuôi chảy, của sáng nắng, đêm khuya, của hoàng hôn tươi thắm, của rạng đông tươi hồng, của trẻ thơ, của mẹ hiền. Ðó là những giải mây, đọc rồi ta sẽ thấy vầng trăng, ta sẽ thấy Cung Trần Tưởng nói về tâm tư của người làm thơ: một mình lặng lẽ đau đớn với phận người tràn đầy khắc khoải giữa dòng sống xuôi chẩy không ngừng. Mọi vật thảy đều theo luật “Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Ðông tàn” riêng nỗi lòng của nhà thơ ngàn đời không đổi. Ngàn đời buồn cho kiếp người, ngàn đời đau cho cuộc đời. Bạn hãy tìm đọc bài thơ ấy, khi ngồi một mình, hay bạn có thể đọc bất kỳ bài thơ nào khác của Cung Trầm Tưởng, bạn cũng sẽ nhìn thấy những vầng trăng của thi sĩ lồng lộng sang sau giải mây bạc vắt ngang trang giấy.


Hình như chỉ có tiếng Việt, đơn âm, giàu thanh điệu mới nẩy sinh được thể thơ lục bát, thể thơ độc nhất dùng yêu vận. Chữ thứ 6 của câu 8 chữ, vần với chữ cuối của câu thơ 6 trên đó:


Ðêm qua ra đứng bờ ao


Trông cá, cá lặn – trông sao, sao mờ


Ca Dao Việt Nam trong nhiều trăm năm (hay nhiều nghìn năm) tràn đầy những lời thơ lục bát của người dân thôn làng, mà đến thế kỷ 19, Nguyễn Du đã thăng hoa trong truyện Kiều. Rồi lục bát được đổi mới không ngừng, với những nhà thơ như Huy Cận của đầu thập niên 1940, của Viên Linh, của Hoài Khanh của thập niên 1960. Nhưng cũng từ thập niên 1950, Cung Trầm Tưởng là người mang lại sinh khí mới, sắc thái mới, hình ảnh mới, chữ dung mới và cả nhạc điệu mới cho thơ Lục Bát. Từ những bài thơ của 1954, 1956, 1958… 1960, 1962, 1965, cho đến những bài thơ mới làm gần đây. Lục bát của Cung Trầm Tưởng vẫn giàu sắc thái mới của Cung Trầm Tưởng mà cũng vẫn đầy sáng tạo, nhạc điệu vẫn đổi mới mà cũng vẫn uyển chuyển, vẫn tràn đầy hình ảnh của đời sống đương thời.


Hãy đọc từ những bài thơ của thời trẻ tuổi, của thập niên 1950 trong tập thơ Tình Ca, hãy lấy một bài, bài nào cũng được, ví dụ bài tôi yêu nhất trong tập này là bài “Kiếp Sau.”


Kiếp Sau


Bù em một tháng trời gần 


Ðơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi.


Bù em góp núi chung đồi,


Thiêu nương đốt là cũng rồi hoang sơ.


Bù em phất phới buồm thơ,


Vẫn e gió trở ngược bờ sông thương.


Bù em một tháng thiên đường


Mà xưa tiếng gọi nghe dường thiên thu


Non sông bóng mẹ sầu u


Mòn trông ngưỡng cửa, chiều lu mái đầu.


Thôi em xanh mắt bồ câu,


Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau


(1956)


Hãy đọc những câu thơ của 1954:


Mùa Ðông tuyết xứ hoang vu


Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn


(Hãy chú ý: Mùa Ðông tuyết xứ hoang vu chứ không phải là Mùa Ðông xứ tuyết hoang vu. Vì nếu nói xứ tuyết hoang vu, thì không những hình ảnh trở nên nghèo nàn mà nhạc điệu cũng trở nên tầm thường. Cùng trong bài này, hãy để ý: “tầu như dưới tỉnh núi còn vọng âm.” Nếu không phải là chữ “như” mà là một chữ nào khác (đi, xa, bon…) thì là câu thơ tầm thường, câu thơ của một tay mơ. Câu thơ xác quyết, trơ trẽn, nông cạn “Tầu như dưới tỉnh” gợi hình ảnh mơ hồ, tầu đang chạy trong tâm tư người hay tầu đang chạy trên đường. Có thật tầu đang chạy dưới đó không, hay đã xa rồi, hay chưa đến tỉnh? Tiếng vang vọng của tầu trong thung lũng, trên sườn núi hay tiếng vang vọng của những chuyến tầu của kỷ niệm, trong ý tình? Ðọc thơ Cung Trầm Tưởng phải thấy rằng cái rung cảm của mình nẩy sinh từ nghệ thuật dùng chữ của Cung Trầm Tưởng đã mang đến những hình ảnh linh động, những tình ý man mác, bao trùm, những nhạc điệu tha thiết mà cuồng sôi.)


Hay của 1956:


Thôi em xanh mắt bồ câu


Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau


Hay của 1965:


Gót ngờ rớt chín phân vân


Ðể sau một hóa mười lần đến anh


của 1984


Mai sau ngủ giấc cây sồi


Làm thiên thu chiếc miếu ngồi thờ em


Hay:


Mắt chiều hun hút sân ga


Còn cầm tay đã mất và nhớ nhung


đến Minnesota 1995:


Ngủ trùm vừng tưởng hồng hoang


Rung rinh cong tớn thời gian dợn mình


Thi sĩ Viên Linh, người bạn, người cùng Cung Trầm Tưởng làm sang rực thơ lục bát từ thập niên 1950, 1960 ở Saigon, kể rằng chẳng những bài thơ Sinh Nhật của Cung Trầm Tưởng rung động ông đến mức, mỗi năm đến ngày sinh nhật của mình ông vẫn thường thấy vang vọng trong hồn bài thơ “Ðêm Sinh Nhật” của Cung Trầm Tưởng.


Viên Linh còn kể rằng, thơ Cung Trầm Tưởng chấn động ông đến mức năm 1994, khi sang Pháp, Viên Linh đã tìm đến ga Lyon để sống cái tâm tưởng của Cung Trầm Tưởng 40 năm trước:


Ga Lyon đèn vàng


Tuyết rơi cuồng mênh mang


Cầm tay em muốn khóc


Nói chi cũng muộn màng


Hình như Cung Trầm Tưởng là thi sĩ độc nhất dùng thơ lục bát để ca ngợi tình yêu với một thiếu nữ “mắt nâu, tóc vàng.” “Người em mắt nâu, tóc vàng sợi nhỏ” đó nay đâu? Trong tâm tư những người yêu thơ Việt, yêu thơ Cung Trầm Tưởng, lúc nào thiếu nữ này cũng muôn đời là một cô gái tuổi đôi mươi thấp thoáng ẩn hiện với vẻ đẹp dịu dàng, muôn đời, muôn kiếp không lớn lên, không thay đổi. Người ta thường nói, người yêu của thi sĩ cũng bất tử như chính thi sĩ là thế.


Cung Trầm Tưởng có những bài thơ lục bát dài mươi câu, những cũng có những bài dài, rất dài như bài “Bài Ca Níu Quan Tài,” gồm 18 đoạn, mỗi đoạn dài 50, 60 câu hay hơn trăm câu. Bài thơ này được viết sau 10 năm tù cải tạo, và được bạn ông dấu được sang Hoa Kỳ, vào cuối thập niên 1980. Ðây là bài thơ ta phải đọc để hiểu để cảm, để cùng đau xót với người Việt, nước Việt, với tấm lòng Cung Trầm Tưởng.


Muốn biết cái hay của tiếng Việt, phải đọc thơ lục bát, muốn đọc thơ lục bát hay, phải đọc thơ Cung Trầm Tưởng, không phải đọc một bài, mà phải đọc toàn tập. Ðọc toàn tập mới thấy được nhiều nhạc điệu luân chuyển, nhiều ảnh hình biến hóa, nhiều ý thiết tha, nhiều tình tha thiết. Ðọc thơ Cung Trầm Tưởng để biết cách dùng tiếng Việt.


Cuối thập niên 1930, Phạm Quỳnh từng nói: “Tiếng ta còn, thì nước ta còn.” Than ôi! tiếng Việt ta còn không? Ở Việt Nam, và cũng ở trên báo chí, truyền thanh truyền hình ở hải ngoại, chỉ có một thứ tiếng Việt ngớ ngẩn với những chữ tối tăm, lối nói nặng nề, sai cả ngữ pháp. Tiếng Việt vốn trong sáng, nhưng bây giờ, thay vì nói “tốt” người ta nói “có chất lượng,” thay vì nói “ghi tên” thì lại nói “đăng ký,” thay vì nói “có “ thì lại nói “sở hữu,” như thay vì nói “cô gái ấy có một gương mặt đẹp” lại nói “cô gái ấy sở hữu một gương mặt đẹp.”


Có phải nước Việt Nam còn mà như mất, vì có phải tiếng Việt đang tàn lụi chăng?


Xin đọc thơ Cung Trầm Tưởng, để giữ gìn tiếng Việt.


(Bài nói chuyện giới thiệu “Cung Trầm Tưởng, một hành trình thơ” – Minnesota, 17 tháng 6, 2012)

Tin mới cập nhật