
Quy Tắc Ũng Xử Biển Ðông có thể chỉ là tờ giấy vô giá trị
PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Một bộ quy tắc ứng xử mà các nước ASEAN muốn ký với Trung Quốc để tránh các xung đột liên quan tới chủ quyền biển đảo trên Biển Ðông có thể chỉ là một tờ giấy vô giá trị.

Ngoại Trưởng Hillary Clinton (thứ ba từ trái, hàng đầu) chụp hình chung trước khi dự bữa tiệc ở Tòa Thị Chính Phnom Penh hôm 12 Tháng Bảy, khi dự cuộc họp ASEAN. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/GettyImages)
Các tin tức từ các phiên họp của ASEAN ở thủ đô Phnom Penh nói những gì quan trọng mà các nước có tranh chấp với Trung Quốc về Biển Ðông muốn đưa vào văn bản đều bị Bắc Kinh bác bỏ.
Một mặt, Bắc Kinh áp lực với nước chủ nhà Cambodia, chủ tịch luân phiên ASEAN, không đem vấn đề Biển Ðông ra thảo luận. Mặt khác, Bắc Kinh muốn một bộ quy tắc ứng xử kiểu lời lẽ mơ hồ để có thể bên nào cũng có cách giải thích theo ý mình mà vi phạm.
Trong trường hợp này, Bắc Kinh, với thế mạnh quân sự và hải quân hơn hẳn tất cả các nước đang tranh chấp, sẽ tận dụng mọi đòn phép để chiếm ưu thế mà trên hết vẫn là muốn nuốt hết khối dầu khí khổng lồ nằm dưới đáy biển.
Theo hãng thông tấn AFP, các nước ASEAN muốn một bộ Quy Tắc Ứng Xử (Code of Conduct-COC) căn cứ trên luật lệ và thông lệ quốc tế bao gồm cả Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển (UNCLOS).
Công ước UNCLOS ấn định giới hạn các nước ven biển được quyền xác định lãnh hải tới đâu và các vùng đặc quyền kinh tế. Nhưng Bắc Kinh kịch liệt chống đối một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc pháp lý chặt chẽ và rõ ràng.
Bắc Kinh coi chuyện tranh chấp Biển Ðông chỉ là chuyện giữa một số nước với Bắc Kinh chứ không phải với cả khối ASEAN, nên tìm đủ mọi cách ảnh hưởng và chống đối để COC thành hình một cách có lợi cho mình.
“Vấn đề Biển Ðông không phải là chuyện giữa Trung Quốc và ASEAN mà chỉ là giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN,” ông Lưu Vi Dân, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, phát biểu hôm Thứ Tư.
Ngoại Trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc, khi đến Phnom Penh dự hội nghị, cũng như hệ thống tuyên truyền của Bắc Kinh, chỉ cổ võ cho một thứ văn bản “tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau.” Rồi “tới khi chín mùi” thì mới thảo luận một bộ quy tắc ứng xử.
Hoa Kỳ, Việt Nam, và Philippines muốn cuộc thảo luận đa phương để giải quyết tranh chấp Biển Ðông, nhưng Bắc Kinh luôn luôn bác bỏ. Ðàm phán song phương sẽ dễ cho Bắc Kinh áp đảo các nước láng giềng nhỏ và yếu hơn.
Một bộ quy tắc ứng xử kiểu không thể xác định ranh giới sẽ không có khả năng áp dụng và trở nên không có tác dụng đích thực.
Trong chiều hướng đó, người ta thấy văn bản sẽ phản ảnh sự chia rẽ của khối ASEAN do hậu quả từ các áp lực của Trung Quốc với riêng từng nước.
Tìm được con thất lạc sau 32 năm, nhờ xem TV
Ngọc Lan/Người Việt
GLENDALE, California (NV) – Một ông Việt Nam vừa tìm được đứa con trai sau 32 năm thất lạc trên đường vượt biển, nhờ xem một chương trình truyền hình ở Việt Nam, trong một câu chuyện giống như chỉ có trên màn ảnh.

Ông Ngô Văn Việt (trái) và con trai Ngô Văn Ðảm (Buff) gặp lại tại Thái Lan sau 32 năm thất lạc trên hành trình vượt biên. (Hình: Linda Ngô cung cấp)
“Sau khi lục soát từng người, họ bảo mình xuống trở lại tàu nhỏ trước, còn lại sáu đứa bé họ sẽ ẵm trả lại sau. Nhưng họ chỉ trả lại có bốn đứa, còn lại đứa con trai 3 tháng rưỡi tuổi và đứa con gái 11 tháng tuổi của người em thì họ chặt dây tàu chạy mất.”
Ông Ngô Văn Việt, cư dân Glendale, kể lại giây phút đứa con trai trên Ngô Văn Ðảm của ông bị người chủ tàu Thái Lan bắt đi vào một ngày của Tháng Ba, 1981 trên đường vượt biên.
Sau hơn ba thập niên, khi mọi sự tìm kiếm đứa con tội nghiệp tưởng chừng như vô vọng thì người cha đau khổ này lại gặp được người con trai ngày nào trong một tình cờ đến kỳ lạ.
Kết quả thử DNA trùng khớp và sự hội ngộ của cả gia đình ông bà Ngô Văn Ngô cùng Buff, tên hiện thời của cậu bé bị bắt năm xưa, vào ngày Thứ Năm, 19 Tháng Bảy, tới đây là câu chuyện cảm động cho những ai từng rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã này, trên hành trình tìm kiếm tự do.
Mất con trên đường vượt biên
Lý do để ông Ngô Văn Việt có niềm tin rằng đứa con trai tên Ngô Văn Ðảm của mình còn sống và muốn đi tìm lại nó từ bao nhiêu năm qua chính là vì “người chủ tàu Thái Lan khi đó thấy nó dễ thương, muốn xin nó nhưng mình không cho, nên họ bắt luôn.”
Theo lời kể của ông Việt, từ Phú Quốc, vợ chồng ông cùng bốn người con, trong đó Ðảm là út, cùng với gia đình các anh em họ hàng xuống tàu đi vượt biên năm 1981.
Khi ra đến Vịnh Thái Lan, tàu của ông được một tàu đánh cá Thái Lan vớt.
Ông Việt nhớ lại, “Lúc đó, qua cách ra dấu thì mình hiểu là họ còn phải đánh cá một ngày một đêm nữa mới vô bờ. Tuy nhiên, lúc nửa đêm, họ lập kế dọn cơm ra trước mũi tàu, kêu tất cả mọi người ra đó ăn.”
“Ăn xong, họ không cho ai quay trở vào bên trong tàu nữa mà yêu cầu phải tát nước chiếc tàu nhỏ của tụi tôi. Sau khi lục soát từng người, họ bảo mình xuống trở lại tàu nhỏ trước, còn lại sáu đứa bé ở trong cabin thì họ sẽ ẵm trả lại sau. Nhưng họ chỉ trả lại có bốn đứa, còn lại đứa con trai tôi 3 tháng rưỡi tuổi và đứa con gái của người em, 11 tháng tuổi, thì họ chặt dây tàu chạy mất. Nghĩa là họ cố tình bắt con và cháu tôi.” Ông Việt tiếp tục kể.
Bất ngờ trước tình cảnh đó, người cha “chỉ còn biết khóc.” Trong khi người mẹ “coi như chết đứng luôn rồi, hết biết mình mẩy gì hết.”
Bà Lê Kim Hoàng, (Kim Lê), vợ ông Việt, nhớ lại cảm xúc của mình vào thời khắc ấy, “Con mình đang còn ẵm bồng cho bú mà tự dưng bị bắt mất đi như vậy thì coi như hết biết gì rồi, không biết mình mấy tuổi luôn.”
“Suốt một thời gian, tôi ăn không được, ngủ không được, buồn khổ lắm vì có cảnh nào bằng cảnh mất con đâu cô!” Bà Kim kể lại bằng giọng chân chất của người Phú Quốc. “Phải chi nó đau yếu bệnh hoạn mất thì không nói gì, đằng này nó đang còn sân sẩn mà bị bắt như vậy thì mình cũng muốn chết theo nó được.”
Tuy nhiên, với những ai từng là thuyền nhân, có lẽ sẽ dễ dàng hiểu hơn tâm trạng những ngày tiếp theo đó của ông bà Việt.
Ông tâm sự, “Ði chung với nhau mà con bị bắt như vậy thì làm sao mà không đau buồn. Nhưng lúc nhìn tàu bị phá nước vào, thấy mình cận kề cái chết thì lại nghĩ phải chi họ bắt hết những đứa bé vô tội kia thì biết đâu tụi nó còn có cơ may sống sót. Cho nên thật sự khi đó tôi bị dằn vặt giữa hai tâm trạng, lúc thì thương tiếc đau đớn, lúc lại cảm thấy đó là điều may mắn. Khó nói lắm.”
Bà Kim cũng cùng suy nghĩ như chồng, “Lúc đến đảo cực khổ quá thì tôi mới thấy nỗi buồn mất con mới nguôi ngoai, quên dần.”
Hành trình tìm con 20 năm trước
Dù cho có nguôi ngoai, quên dần, nhưng đứa con là núm ruột, là máu thịt, thì làm sao hình ảnh đứa bé hơn 3 tháng tuổi phút chốc bị tước khỏi vòng tay cha mẹ có thể vĩnh viễn biến mất khỏi tâm trí của đấng sinh thành?
Hơn 10 năm đến Mỹ, khi cuộc sống bắt đầu ổn định, ông Việt bắt đầu hành trình đi tìm lại đứa con tội nghiệp của mình, khi đó là năm 1993.
Ông nhớ lại, “Nói là đi tìm nhưng cũng có biết nơi đâu mà đi, vì họ bắt mình là giữa biển. Thành ra tôi cứ qua Thái Lan rồi đưa tin lên báo, rồi nhờ những người Thái biết tiếng Việt đi cùng. Tôi in những tờ rơi, đi đến những bến cảng để đưa cho những người theo ghe đánh cá thử xem họ có biết gì không. Mà khi đó thông tin rất là ngắn, thành thử cũng khó. Nhưng đi thì cứ đi thôi.”
“Khi đó đi mình cũng không xác định được loại tàu mà họ cho mình leo lên là tàu gì, ở đâu. Mình không hiểu dạng tàu lớn đánh từ đâu, nơi nào thì có loại tàu đó. Thành ra những nơi mình tìm đến cũng không chính xác lắm. Rồi đăng báo cũng rất là tốn tiền.” Người cha kể lại lần đầu tìm con.

Ông Ngô Văn Việt (trái) và con trai Ngô Văn Ðảm (Buff) lúc đi thử DNA tại Songkhla, Thái Lan, ngày 18 Tháng Sáu. (Hình: Linda Ngô cung cấp)
Theo lời ông, “lúc đó cũng có nhiều người gọi đến, nhưng họ đều yêu cầu đưa tiền trước thì họ mới cho biết tin tức. Tuy nhiên, những người bạn Thái của tôi không đồng ý. Họ cho rằng cho hay trước để lấy tiền thì không khi nào là tin chính xác nên họ không chịu nhận. Thế là đành trở về.”
Không tìm ra một dấu vết gì về đứa con, đứa cháu ở lần thứ nhất, khoảng bốn năm sau, ông Việt lại cùng người em họ của mình đi tìm con một lần nữa.
Kết quả vẫn là con số không.
“Tôi đi tìm và không muốn bỏ cuộc vì tôi nghĩ nó vẫn còn sống. Vì tôi tin là họ bắt hai đứa bé này về để nuôi chứ không phải để sát hại nó, do ngay từ đầu họ đã tỏ vẻ yêu thích nó rồi. Chỉ là vì mình không biết nó ở đâu thôi, chưa biết cách nào mà tìm thôi.” Ông Việt chia sẻ niềm tin của mình.
Hy vọng từ một bài viết trên nhật báo Người Việt
Sau hai lần tìm con vô vọng, ông Việt những tưởng mình phải chấp nhận bỏ cuộc, vì ông thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào.
Vậy mà gần 15 năm sau, một bài báo được đăng trên nhật báo Người Việt nhân ngày lễ Thanksgiving 2011 mang tên “Vượt biên, bị cướp biển, thất lạc: Cha và con đoàn tụ” đã làm bừng lên trong vợ chồng ông Việt niềm hy vọng.
Sau khi đọc bài viết về hành trình ông Trương Văn Hào ở Rochester, New York, đi tìm được người con trai tên Samart Khumkham (tức Trương Văn Khai) tại một tỉnh xa xôi của Thái Lan sau 34 năm thất lạc, ông Việt liên lạc với tác giả bài báo để xin số điện thoại của ông Hào.
Tháng Hai vừa qua, ông Hào, người đàn ông may mắn tìm được đứa con thất lạc sau năm lần tìm kiếm, cùng ông Ngô trở lại Thái Lan, bắt đầu cuộc tìm kiếm dấu tích Ngô Văn Ðảm trong 16 ngày.
Ông Việt kể, “Gặp anh Hào là một sự may mắn. Tất cả những gì anh Hào trải qua, ảnh hướng dẫn lại. Qua đó gặp chính quyền Thái Lan, hội Social Development đã giúp mình rất tích cực, họ bỏ công và của ra giúp mình. Mình đi tới đâu họ cho xe chở mình đi tới đó, nhân viên họ cũng theo mình đi. Tin tức đó lan truyền ra khắp nơi.”
Tuy nhiên, không có một phản hồi nào về những thông tin mà ông Việt và ông Hào đưa ra.
Sau 16 ngày lặn lội ở Thái Lan, qua nhiều tỉnh, tìm kiếm nhiều làng, ông Việt trở về Kiên Giang thăm người mẹ đang bệnh, trước khi quay trở về Mỹ, không chút manh mối trong tay.
Cùng thời điểm đó, tại Việt Nam, một chương trình truyền hình có tên “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly,” chiếu hình ảnh một phụ nữ người Mỹ gốc Việt sinh sống tại California, cũng từ Mỹ trở về Thái Lan, tìm kiếm đứa con trai bị thất lạc trên đường vượt biên lúc cậu bé 5 tuổi thông qua sự giúp đỡ của đội tìm kiếm Sài Gòn Buổi Sớm.
Tuy nhiên, người thanh niên Thái gốc Việt tên Buff mà những người thực hiện chương trình đó tìm ra lại không trùng khớp kết quả thử DNA với người phụ nữ kia đang đi tìm.
Người mẹ tìm con thất vọng.
Ðứa con tìm kiếm cội nguồn thất vọng.
Và người cha tìm con ba lần càng thất vọng hơn.
Ðiều kỳ lạ ngẫu nhiên
Cuộc đời luôn có những điều kỳ lạ xảy ra một cách tình cờ, ngẫu nhiên.
40 ngày sau khi từ Việt Nam trở về Mỹ thì ông Việt lại phải quay về Việt Nam do mẹ ông bệnh nặng.
“Một tuần sau khi ở Việt Nam chăm sóc má tôi thì có đứa cháu cho tôi biết có coi chương trình ‘Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly’ và thấy có một người thanh niên gốc Việt muốn đi tìm lại cha mẹ của mình, nhìn rất giống tôi.” Ông Việt tiếp tục câu chuyện.

Gia đình ông bà Ngô Văn Việt và Kim Lê cùng các con dâu rể tại Glendale, California. (Hình: Linda Ngô cung cấp)
Theo lời thuyết phục của người cháu, ông Việt liên lạc với đài truyền hình và kể lại câu chuyện của mình, cũng như tỏ ý muốn xem lại chương trình có hình ảnh người thanh niên giống ông.
Họ gửi cho ông đường link vào trang web coi lại chương trình có người thanh niên Thái gốc Việt đó.
Ông Việt kể bằng sự xúc động lẫn vui mừng, “Khi tôi mở trang web đó ra, vừa nhìn thấy hình ảnh người con trai tên Buff đó, tôi xác nhận ngay rằng đó chính là con tôi. Vì gương mặt nó giống tôi dữ lắm. Tôi không thể tin tưởng được là tại sao lại có người giống tôi một cách kỳ lạ như vậy. Nên tôi cảm giác rằng nó là con mình liền. Tôi nhìn hình ảnh nó bước từ trong ra và kêu lên trong đầu trời ơi sao anh chàng này giống tôi lạ kỳ.”
Không chỉ vậy, theo lời ông Việt, “cả làng ở đây đổ xô về coi thì ai cũng xác nhận là 100% nó chứ không ai khác hơn.”
Tại California, bà Kim Lê cũng vào trang web đó để xem.
“Vừa mới nhìn thấy nó tôi nhận ra liền. Cảm thấy rợn người hết trơn, nhận ra được liền vì nó giống ổng quá! Tôi mừng lắm. Coi như suốt ngày đó không làm gì được hết, cứ mở tới mở lui. Mừng khóc luôn vì mình tìm con lâu quá rồi mà.” Bà Kim nhớ lại giây phút nhìn thấy hình ảnh người con trai sau 32 năm bặt tin.
Tại Việt Nam, sau khi tiên đoán đó là đứa con mình đang tìm kiếm, ông Việt cùng những người thực hiện chương trình “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly” và đội tìm kiếm Sài Gòn Buổi Sớm sang Thái Lan tìm lại người thanh niên tên Buff.
Hội ngộ sau 32 năm
Ngày 17 Tháng Sáu, ông Việt cùng mọi người đến Thái Lan để thực hiện việc thử DNA.
Nói về lần đầu tiên gặp gỡ người mà ông Việt cho là con trai mình tại Songkhla, người cha này cho biết: “Hôm đầu gặp nhau do ngôn ngữ bất đồng nên mình có sự cảm xúc, nhưng lời nói từ người này qua người kia thông dịch nên nó không có tác động mạnh như mình nói trực tiếp với nhau. Sau khi nó nhìn hình, rồi nhìn tôi, còn tôi sau khi tìm dấu vết trên mặt của nó, thì tất cả dấu vết đều có hết, như dấu vành tai bị gãy của nó cũng như anh em nó đều giống tôi hết. Tôi nhìn và biết nó là con mình. Nhưng để chắc chắn thì vẫn phải thử DNA thôi.”
Sau khi lấy mẫu thử DNA, người thanh niên 32 tuổi, đang làm quản lý cho một công ty thu mua hải sản, vẫn ở lại Songkhla, còn ông Việt phải quay trở về Bangkok theo yêu cầu của chính quyền Thái Lan “vì sự an toàn cho ông.”
Ngày 21 Tháng Sáu, có lẽ là ngày mà ông Việt Ngô cũng như những người trong gia đình ông không bao giờ quên được khi bác sĩ của bệnh viện báo cho ông Việt biết kết quả thử DNA của ông và Buff hoàn toàn khớp với nhau.
“Lúc đó không chỉ tôi mà những ai có mặt tại đó đều nhảy lên muốn đụng trần nhà luôn. Mừng quá mà!” Ông Việt cười sảng khoái.
Bà Kim Lê nói, “Hổm rày mừng nên ăn ngủ gì cũng không được hết. Trong đầu tôi cứ mong riết đến ngày về bển gặp nó. Tối nằm cứ nghĩ hồi xưa nó còn nhỏ, rồi lại hình dung bây giờ nó lớn mình gặp nó thì làm sao. Cứ vậy mà suy nghĩ hoài.”
Không chỉ vậy, niềm vui của người mẹ này còn biểu lộ qua việc “đi làm thôi, về nhà là cứ mở cái link có hình nó lên coi hoài. Cứ coi đến khúc có hình nó thì bấm đứng một chỗ để nhìn luôn. Nhìn mặt nhìn mày nhìn mũi nhìn mắt, nhìn đủ thứ hết.”
“Tôi vui lắm. Không ngờ sau mấy chục năm lại có niềm vui như thế này. Khi làm việc thì thôi, lúc ngưng ngang lại nhớ nó. Tôi trông đến ngày gặp lại con mình.” Người mẹ hạnh phúc chia sẻ.
Ngày 19 Tháng Bảy tới đây, Ngô Văn Ðảm, tức Buff, sẽ từ Thái Lan bay về Việt Nam để gặp những người thân thiết của mình, cho thỏa ước mơ “đi tìm cội nguồn” vì theo lời Ðảm nói với cha mình, “Trong làng ai cũng nói nó là người Việt Nam, mà chính nó biết nó là người Việt Nam nhưng không nghĩ cha nó là cha nuôi, mà chỉ nghĩ ba nó lấy một người Việt Nam và sanh ra nó có gốc Việt Nam. Nó chỉ biết một điều nó là người gốc Việt và muốn đi tìm gốc tích của mình.”
Chia sẻ câu chuyện này, ông Việt nói, “Tôi muốn kể lại câu chuyện này để những người có hoàn cảnh tương tự như tôi có lòng tin để còn tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì tôi biết, sau lưng tôi còn nhiều người lắm.”
–––
Liên lạc tác giả: [email protected]
Lại chuyện chồng bị vợ cắt ‘của quý’
SÀI GÒN (NV) – Một người đàn ông ở tỉnh Ðồng Tháp đã bị bà vợ cắt “của quý” khi đang ngủ say lúc nửa đêm.
Theo bản tin báo Người Lao Ðộng hôm Thứ Năm, ông NHC, 38 tuổi, là nạn nhân của một cuộc trừng phạt vì bà vợ ông nghi ngờ lòng chung thủy.
Nguồn tin kể chuyện xảy ra vào đêm 9 tháng 7, 2012 rằng khi ông đang say ngủ, bà vợ ông đã “cắt thẳng vào của quý” nhưng nhờ ông thấy đau, bung chạy “trước khi của quý bị đứt lìa.”
Ông được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn cấp cứu, nối lại “trong tình trạng tuột đứt 2/3 da bìu, mất máu nhiều, huyết áp tuột và đặt biệt suýt đứt niệu đạo.” Nay sức khỏe của ông đã “ổn định và đã hoàn tất thủ tục xuất viện.”
“Lúc nhập viện, do ngại ngùng nên anh C. khai do lúc đi cắm câu bị con dao rơi trúng vào hạ bộ. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, hỏi han thì anh thú nhận do mâu thuẫn gia đình nên bị vợ dùng dao cắt,” tờ báo kể.
Những năm gần đây, không mấy năm không xảy ra một vài vụ tương tự ở Việt Nam. Tất cả đều do hậu quả của ghen tuông hoặc phản ứng lại các sự đối xử vũ phu của người chồng.
Cách đây khoảng một năm, một phụ nữ ở Mỹ Tho đã cắt “của quý” của chồng ném xuống ao cho cá ăn vì không chịu nổi chuyện ông “ngày càng công khai đi nhậu tươi mát,” theo tờ phunutoday.
Ngày 3 tháng 11, 2010, một phụ nữ 24 tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị kết án 20 tháng tù vì cắt “của quý” của chồng. May mắn, các bác sĩ đã nối lại được cho ông chồng bà này.
TinLuot
Việt Nam
- 400 công nhân công ty H.I.P.C. tại Hà Nội đình công vì lãnh đạo không cho một nữ công nhân bị bệnh xin nghỉ, dẫn đến ngất xỉu.
- Hàng không Nga bị Việt Nam phạt $330 vì máy bay đáp xuống một phi đạo đang đóng để sửa chữa ở Ðà Nẵng.
- Từ Tháng Bảy, mỗi đại biểu Hội Ðồng Nhân Dân Hà Nội được cấp một iPad 2 để sử dụng trong lúc hội họp và làm việc.
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
- Hội chợ Hè OC Fair bắt đầu khai mạc Thứ Sáu, 13 Tháng Bảy, tại Fairground, Costa Mesa, kéo dài đến Chủ Nhật, 2 Tháng Tám.
- Nhà tù trống chỗ, California mang một số tù nhân đang bị giam tại các tiểu bang khác (Arizona, Mississippi, Oklahoma) về lại quê nhà.
Hoa Kỳ
- Wells Fargo bị phạt $175 triệu vụ bị tố kỳ thị người vay tiền mua nhà gốc Phi Châu và Hispanic.
- Hoa Kỳ thêm lệnh cấm vận Iran, áp dụng trên các công ty liên quan đến quốc phòng và chính phủ.
- Niềm tin của người Hoa Kỳ vào các cơ sở tôn giáo giảm kỷ lục, theo nghiên cứu của Gallup.
- Hai con đười ươi thoát chuồng ở Las Vegas; 1 con bị bắn chết, 1 bị bắt lại.
- Bệnh rối loạn thần kinh nơi lính hiện dịch Hoa Kỳ tăng 65% từ năm 2000 đến nay.
- Một cảnh sát viên ở Washington D.C. bị đuổi khỏi đơn vị, cho về làm hành chánh vì đe dọa Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama.
- Chính trị gia bị cấm phát biểu tại lễ tưởng niệm nạn nhân “911” trong năm nay, để “tưởng nhớ mà không nhiễm mùi chính trị.”
- TNS Chuck Grassley yêu cầu Bộ Giao Thông Vận Tải điều tra thêm về vụ xe Toyota đột ngột tăng tốc độ ngoài dự kiến.
Thế Giới
- Lại có đợt thảm sát mới tại Hama, Syria, khi quân chính phủ tấn công; hơn 100 người chết.
- The Rolling Stones kỷ niệm 50 năm ca hát tại London. Dù đã ở tuổi hưu, chưa ai có ý định… về hưu.
- Tin tặc tấn công, lấy được, và công bố công khai lên Internet 450 ngàn “password” của người sử dụng Yahoo.
- Mèo con, 3 tháng tuổi, kẹt trong container từ Thượng Hải, qua Thái Bình Dương, đến Los Angeles. Không ăn uống, vẫn sống.
- 9 người leo núi Pháp thiệt mạng trong vụ tuyết lở tại núi Mont Blanc ở cao độ 4,000 mét. Xem tiếp
Nợ xấu ngân hàng ở Việt Nam gấp đôi số báo cáo
HÀ NỘI (NV) – Nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam tới 8.6% tính tới cuối tháng 3, 2012, gấp đôi con số báo cáo của Ngân Hàng Nhà Nước cách đây không bao lâu.

Nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội đếm tiền bên những cục tiền như cục gạch mà giá trị mỗi ngày một tuột dốc trong khi hệ thống ngân hàng thương mại ôm những khối nợ khó đòi khổng lồ. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Nguyễn Hữu Nghĩa, quyền chánh thanh tra của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN, tiếp xúc với báo chí để công bố “thực trạng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong đó giải thích về sai lệch quá lớn giữa các con số nợ xấu được công bố,” theo bản tin VietnamNet hôm Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012.
Các con số nợ xấu được ông Nghĩa nêu ra là 202 ngàn tỉ đồng (khoảng ($9.69 tỉ USD).
Công bố chính thức của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN trước đây nói nợ xuất trong hệ thống ngân hàng thương mại là 117 ngàn tỉ đồng, tức 4.47% số tín dụng cấp ra tính đến cuối tháng 5, 2012. Làm thế nào chỉ trong vòng 2 tháng mà số lượng nợ xấu biến đi đâu mất một nửa?
Ông Nghĩa đổ tội cho nhiều ngân hàng gian dối nhiều cách để che giấu sự thật như “không thực hiện đúng quy định về phân loại nợ, ghi nhận nợ xấu thấp hơn thực trạng và quy định để giảm chi phí trích lập dự phòng rủi ro.”
Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, Nguyễn Văn Bình, cũng nhiều lần đưa ra các con số nợ xấu khác nhau, khi thì 6% khi thì tới 10% và lần cuối cùng ông thông báo mới ngày 7 tháng 7, 2012 vừa qua là chỉ có 4.47%. Nhưng một số tin không chính thức còn cho nợ xấu ngân hàng có thể hơn 20% chứ không ít hơn.
Có đến 84% nợ xấu là các khoản tín dụng thế chấp địa ốc. Nhiều công ty quốc doanh hay kinh tài đảng đoàn dựa thế nhà nước cầm tiền của ngân hàng đầu tư địa ốc. Khi thị trường địa ốc sụp đổ thì những khoản nợ này không đòi được.
Các định chế tài trợ quốc tế từng khuyến cáo Hà Nội cải tổ hệ thống ngân hàng và giải quyết triệt để khối lượng nợ xấu khổng lồ này, nhưng vẫn cứ thấy chần chờ không dứt khoát. Tin tức nói Hà Nội dự tính dùng một ngân khoản tới 100,000 tỉ đồng để đối phó, qua một công ty mua bán nợ xấu khiến một tờ báo ở Việt Nam đặt dấu hỏi, “Liệu việc rút ngân sách 100,000 tỉ đồng có phải là một quyết định có sự tính toán cả định tính lẫn định lượng chuẩn xác?”
Theo ông Tomoyuki Kimura, giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, để hạn chế nợ xấu cũng như xử lý nợ xấu một cách hiệu quả nhất thì khi cho vay, các ngân hàng thương mại phải kiểm soát mục đích sử dụng các khoản vay của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.
Tháng trước khi nói nợ xấu ngân hàng tại Việt Nam tới 10%, Thống Ðốc Nguyễn Văn Bình hé lộ một nửa trong tổng số khoảng 2,580,000 tỉ đồng nợ xấu có thể “mất luôn.”
Giờ thì thanh tra của ông đưa ra các con số khác.
Công an Nghệ An cấm gần 1,000 người học Anh ngữ
VINH (NV) – Công an tỉnh Nghệ An vừa ra một lệnh quái đản là cấm các thiện nguyện viên người Mỹ dạy và cấm các người dân ở địa phương học các lớp dạy Anh văn miễn phí được tổ chức vào dịp Hè.

Các giáo viên Mỹ thiện nguyện này đã biến lớp học thành sân chơi, nên các học sinh hạnh phúc vì được đến lớp. (Hình:VRNs)
Bản tin của Nữ Vương Công Lý và Truyền Thông Chúa Cứu Thế hôm Thứ Năm cho hay suốt từ 3 năm nay, vào dịp Hè một số thiện nguyện viên người Mỹ và người Mỹ gốc Việt, đã đến tỉnh Nghệ An dạy Anh ngữ miễn phí theo một chương trình bồi đắp khả năng ngoại ngữ do giáo xứ Cầu Rầm, thành phố Vinh, đứng ra tổ chức.
Mùa Hè năm 2010 có 500 học viên phần lớn là các em học sinh các cấp và cả sinh viên đại học. Năm 2011 có 700 học viên. Nhờ kết quả tốt đẹp của các khóa học trước, năm nay Hội Ðồng Mục Vụ Giáo xứ Cầu Rầm tiếp tục chương trình và có tới gần 1,000 người ghi tên xin học.
Ngoài học sinh sinh viên tại các trường thuộc thành phố Vinh, còn có cả công nhân viên chức đã đi làm nhưng “vẫn tranh thủ thời gian theo học.” Trong số các học viên, có đến 600 người không phải là người theo đạo Công Giáo.
Theo các nguồn tin trên, một hoạt động tốt đẹp như vậy, thay vì khuyến khích và cổ động, thì nhà cầm quyền địa phương đã ra lệnh cho công an cản trở với những lý do “hết sức vô lý.”
Trước hết, cô Natalie Xuân Văn, trưởng đoàn thiện nguyện viên, giáo viên Anh ngữ và kế toán, khi về tới phi trường Tân Sơn Nhất đã bị đuổi quay về Mỹ mà không cho biết lý do. Kế đến, công an liên tục cử người đến “làm việc, hạch sách đủ điều với cha xứ, Hội Ðồng Mục Vụ xứ Cầu Rầm và đặc biệt là gây khó dễ cho các thiện nguyện viên.”
Tuy nhiên, các thiện nguyện viên này đã tuân thủ các luật lệ cư trú rườm rà của nhà cầm quyền. Theo nguồn tin, công an đã bắt các thiện nguyện viên đi “làm việc” với những lời lẽ “hạch sách, dọa nạt” và sau cùng là “buộc dừng khóa học Anh văn Hè 2012 với lý do các thiện nguyện viên mang Visa du lịch không được phép dạy học.”
Ðược biết, các khóa học Anh ngữ này không phải là những lớp học được tổ chức để kiếm tiền, có tính nghề nghiệp mà hoàn toàn có tính công ích, bất vụ lợi.
“Việc làm này của công an Nghệ An đã gây bất bình lớn đối với các em học sinh cũng như phụ huynh học sinh, bởi đây là việc mà lẽ ra các nhà chức trách xã hội phải làm, nhưng họ đã không làm và còn tìm cách phá hoại người khác làm việc tốt đó. Phải chăng chính quyền Nghệ An đang cố gắng thực hiện chính sách ngu dân ngay trên quê hương mình để họ dễ bề cai trị, dễ bề lừa lọc và đàn áp dân.” Bản tin chuacuuthe.com viết.
Theo nguồn tin, giới phụ huynh đều rất bất bình trước việc làm của công an CSVN còn các học sinh thì vô cùng “buồn rầu, tiếc nuối” cơ hội học hỏi.
Nghỉ chơi, bị bạn trai chặn đường rạch mặt
SÀI GÒN (NV) – Một cô gái bị bạn trai rạch mặt vì cắt quan hệ tình cảm. Theo tin báo Thanh Niên hôm Thứ Năm, cô Trương Thị Ng. D. đã tới báo này tố cáo rằng cô bị bạn trai là Nguyễn Ðức Tài (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Ðức, huyện Nhà Bè, Sài Gòn) “tổ chức rạch mặt cô vào ngày 8 tháng 6.”
Các vết thương trên mặt chị D. do Tài gây ra. (Hình: Nạn nhân cung cấp cho Thanh Niên)

Theo lời thuật lại, cô từ Bình Phước lên Sài Gòn dự một khóa học nghề.
“…trong thời gian lên Sài Gòn đi học, cô có đi làm thêm ở quán cà phê và có quen với Tài, thường hay đến quán uống nước, sau đó hai người có tình cảm với nhau. Một thời gian sau, cô D. phát hiện Tài đã có gia đình nên chủ động chia tay, nhưng Tài không đồng ý. Nhiều lần, Tài chặn đường, thậm chí đến nhà trọ hăm dọa đòi tiếp tục mối quan hệ, khiến cô sợ hãi đi báo công an.” Tờ Thanh Niên kể.
Tới khoảng 6 giờ chiều ngày 8 tháng 6, 2012, trên đường đi học về ngang qua phường Phú Mỹ, quận 7, thì cô bị Tài và 3 thanh niên khác chận xe rồi “bất ngờ Tài dùng dao rạch 3 nhát trên mặt.”
Hiện công an đang lấy lời khai và truy tố kẻ hành hung về tội “cố ý gây thương tích.”
Tháng 11, 2010, một phụ nữ ở Thủ Ðức đã rủ hai người em gái dùng lưỡi lam rạch mặt hai phụ nữ bị nghi ngờ “có quan hệ bất chính” với chồng mình.
Ngày 22 tháng 6, 2009, một người đàn ông 40 tuổi ở quận Bình Tân, Sài Gòn, đã bị truy tố về tội cố ý gây thương tích vì đã dùng dao rạch mặt và trán vợ (đang ly thân), gây thương tích phải vào bệnh viện cấp cứu.
20 côn đồ tấn công dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang
HÀ NỘI (NV) – Khoảng 20 tên côn đồ với gậy gộc và ống sắt đã xông vào nhà người dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) hành hung, gây thương tích nặng cho một số người.

Ông Bàng – một cựu chiến binh hơn 70 tuổi – vừa bị bọn xã hội đen, tay sai công ty Việt Hưng khủng bố. (Hình: Xuân Việt Nam)
Bản tin khẩn phổ biến trên trang mạng ‘Xuân Việt Nam’ hôm Thứ Năm cho hay nhóm người này là những tên “xã hội đen” thường xuyên có mặt tại cánh đồng xã Xuân Quan đối diện với dân địa phương ra giữ đất.
“…chúng ập vào tấn công mấy người đang ngồi uống nước trong sân nhà ông Bàng, với vũ khí là gậy gộc và tuýp sắt, chúng vụt tới tấp vào mấy người chỉ trong vài phút rồi tháo chạy, không ai kịp chống đỡ và kêu cứu.” Bản tin viết. “Hiện bà con đang khẩn cấp đưa những người bị chúng đánh đi cấp cứu. Bà con cũng đang thông báo cho công an huyện Văn Giang, Hưng Yên.”
Hơn một tháng trước, chúng đã tấn công một phụ nữ tên Sáng làm bà gãy tay tại cánh đồng Xuân Quan. Bản tin nói rằng, “Công an Hưng Yên không hề có một động thái nào điều tra, truy tố nhóm xã hội đen kia. Có thể phó giám đốc công an Hưng Yên cũng có liên hệ mật thiết với chính đám giang hồ vì em trai của phó giám đốc công an Hưng Yên chính là nhà thầu V&T san lấp hạ tầng với hơn hai chục máy thi công, hàng ngày cùng nhóm xã hội đen san ủi, múc, cướp ruộng của Xuân Quan.”
Hàng ngày, hàng trăm dân huyện Văn Giang, cùng với dân oan nơi khác như Ðại Từ tỉnh Thái Nguyên, cầm đơn khiếu kiện đi từ cơ quan nay sang cơ quan khác ở Hà Nội nhưng không được giải quyết.

Người dân huyện Văn Giang (Hưng Yên) và Ðại Từ (Thái Nguyên) biểu tình hàng ngày ở Hà Nội. (Hình: Xuân Việt Nam)
Dự án Ecopark ở Văn Giang đã bị hàng trăm người dân bị cướp đất thuộc các xã Xuân Quan, Cửu Cao và Phụng Công biểu tình dữ dội ngày 24 tháng 4, 2012 chống lại đoàn cưỡng chế có xe san lấp đất vườn luôn cả mồ mả. Phục vụ cho vụ cưỡng chế gồm lực lượng khoảng 3,000 người trang bị đầy đủ võ khí, chất nổ.
Vụ cưỡng chế đầy bạo lực được phổ biến cả video trên mạng đã gây rúng động dư luận trong ngoài nước sau vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng.
Dân Văn Giang đã gửi rất nhiều đơn trình bày các sự mờ ám và trái luật hành động cướp đất của công ty Việt Hưng thực hiện dự án xây nhà Ecopark suốt từ nhiều năm qua mà không có kết quả.
Lập lại lần nữa huyết thư từ Biển Ðông
(Qua những thông tin thời sự trên các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên vào những ngày cuối Tháng Sáu và đầu Tháng Bảy)
Bùi Chí Vinh
Nhân dân đã nói trước mà không chịu nghe
Thi sĩ làm thơ cảnh báo trước cũng không chịu nghe
Bây giờ thì la làng lên rằng Trung Quốc khinh khi và tráo trở
Xét ra đã quá lỡ làng
Bây giờ thì tri hô Trung Quốc ngang nhiên thầu dầu khí trên biển Việt Nam đầy hùng hổ
Âu cũng là nghiệp chướng chẳng tiền oan!
***
Luật nhân quả luôn luôn rõ ràng
Làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác
Nhân dân ta lớn lên từ đống rác
Thi sĩ ta lớn lên từ xó chợ vỉa hè
Lớn lên từ nghèo hèn nhưng đánh kẻ thù thì “sang trọng” hết chỗ chê
Ðánh trước khi báo chí nước nhà phát giác
Nhân dân ngửi ra mùi bá quyền qua Luật Biển năm 1982 UNCLOS
Thi sĩ đánh hơi mùi bành trướng qua Tuyên bố ứng xử biển Ðông DOC năm 2002 đã hóa trò hề
Tất cả đã ngửi, đã đánh hơi, đã báo động nhiều lần nhưng chẳng ai nghe
Ðã không nghe lại còn bịt miệng Tú Xương, khóa mồm Cao Bá Quát
Hèn chi đến hôm nay mở mắt vẫn bị mờ!
***
Coi như đây là tiếng chửi thề chứ không phải bài thơ
Nhân danh một thi sĩ không lãnh lương nhà nước hơn 30 năm, tôi được quyền tuyên bố
Nhân danh một đại diện xó chợ vỉa hè của nhân dân, tôi đành tiết lộ:
“Trò chính trị của đám Bắc Kinh muôn thuở cứ trò mèo”
Ðứa nào ăn phân của mèo mà quên đi anh hùng ca lịch sử
Thì Trần Hưng Ðạo và Quang Trung sẽ hiện hồn về đưa lên cõi tiêu diêu!
Chân dung nước Mỹ
Mai Khắc Ứng
Không tính hai tiểu bang Alaska và Hawaii nằm lẻ bên ngoài lãnh thổ khai quốc bằng cuộc chiến tranh giải phóng giữa thế kỷ XVIII, chân dung Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ giống như một cái thúng.
Cái thúng đựng đầy 48 tiểu bang nằm ở vị trí thật lý tưởng gần như ba phía giáp biển. Gần như bởi phía Nam còn cái cuống họng Trung Mỹ ngăn Ðại Tây Dương với Thái Bình Dương. Canada nằm đầy phía Bắc như anh em sinh đôi vừa đồng văn, đồng chủng vừa đồng tâm, đồng tình.
Thế giới trải qua hai cuộc đại chiến khủng khiếp, nước Mỹ đứng bên ngoài. Một vài mảnh nhân loại trải qua thực nghiệm chủ nghĩa chuyên chính vô sản, người tài ở những nơi đó lục tục tìm chỗ tị nạn đã chuyển vào nước Mỹ một khối lượng tri thức không nhỏ. Thịnh vượng giàu sang là phải lắm.
Chân dung nước Mỹ thật phong phú muôn hình vạn trạng. Nhìn dạng nào cũng dễ thương. Tuy nhiên, tôi vẫn thích ngắm chân dung nước Mỹ từ tờ giấy bạc $100. Bởi trước tiên khi trong túi có sẵn $100 thì không lo đói rét, không lo phải lệ thuộc vào bất cứ ai là một lẽ. Lẽ khác là chân dung nước Mỹ nhìn qua chân dung Benjamin Franklin sao mà hiền lành, nhân ái, vô tư, trong sáng và cao thượng vậy. Một nhà khoa học, một nhà sáng chế phát minh. Nói gọn lại là một bác học thiên tài của con người và vì con người. Một nhân vật lịch sử toàn tâm toàn trí cho dân tộc mình, cho đất nước mình không ai thay thế được. Người như thế góp phần làm nên nước Mỹ, thì nước Mỹ hẳn nhiên là như thế. Từ lẽ đó cho dù không một ngày giữ cương vị tổng thống, ông vẫn là tổng thống của mọi tổng thống Mỹ. Tôi nhận ra chân dung nước Mỹ qua chân dung Benjamin Franklin (1706-1790).
Ra đời trong thế kỷ Khai Sáng đồng thời góp phần làm nên thế kỷ đó, Benjamin Franklin sinh ra là cho khoa học, cho chân lý và cho sự ra đời Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tuy không phải là người chấp bút, ông vẫn được coi như là cha đỡ đầu bản Tuyên ngôn bất hủ ngày 4 tháng 7 năm 1776, do Thomas Jefferson viết, khai sinh ra nước Mỹ với khát vọng tự do – bình đẳng – bác ái.
“Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong các quyền đó, có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…”
Ý tưởng tuy không xuất phát từ nhóm Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert R. Livingston, Roger Sherman, John Adams mà là của John Locke (1632-1704), nhà triết học lỗi lạc người Anh, nhưng đã được cả nhóm người Mỹ trên tiếp thu trọn vẹn và hiện thực hóa trên đất nước mình. Sau Tuyên ngôn bất hủ là Hiến Pháp mẫu mực thể hiện đầy đủ ý tưởng “tam quyền phân lập” (Lập pháp – Quốc hội. Hành pháp – Tổng thống. Tư pháp – Tòa án), làm cơ sở cho một xã hội tôn trọng dân chủ mà Montesquieu (1689-1755) nhà triết học thiên tài của nước Pháp đã xướng lên từ thế kỷ Khai Sáng.
Người Anh và người Pháp đề ra nhưng người Mỹ thực hiện. Có lẽ vì trên đầu nước Anh, nước Pháp thuở đó còn vua tức là còn thế lực chuyên chế nên John Locke, Montesquieu biết mà không làm gì được. Họa phúc còn là vận nước. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson… giương cao ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái trong cuộc đấu tranh giải phóng vừa làm nên dân tộc Mỹ vừa làm nên nước Mỹ tạo môi trường cho tư tưởng nhân văn nhất nở hoa kết trái. Giải phóng khỏi ách thực dân Anh cũng có nghĩa là giải phóng mọi sự khống chế về tư tưởng, họ thênh thang làm nên một nhà nước mẫu mực cho nhân loại soi chung. Chân dung nước Mỹ tôi lại nhìn được từ cái chung nhất đó.
Như vậy là thời cơ và môi trường của cái “thúng” nằm cuối phần Bắc Mỹ giữa thế kỷ XVIII là nơi có đủ điều kiện chủ quan và khách quan mà mọi nơi khác trên hành tinh chúng ta không đâu có đã trở thành tiên phong làm nên dân tộc Mỹ với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trên nền tư tưởng của thế kỷ Khai Sáng.
Tờ giấy bạc $100 gắn bó với sự hình thành cái thúng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chân dung Benjamin Franklin, chân dung Thomas Jefferson, chân dung Robert R. Livingston, chân dung Roger Sherman, chân dung John Adams cũng là chân dung Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776, cũng là chân dung bốn mươi bốn vị tổng thống đã đi qua 235 năm (1776-2011) không bao giờ trệch hướng. George Washington, Thomas Jeferson, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Bill Clinton, Barack Obama đều là hiện thân của Tuyên ngôn bất hủ 4 tháng 7 năm 1776. Họ là chân dung nước Mỹ trong mỗi thời kỳ lịch sử.
Thế kỷ Khai Sáng với những người khai sáng thế kỷ trên đất Mỹ thực tâm, thực tình, thực tài thể hiện khát vọng của bản thân cũng đồng thời là khát vọng toàn dân. Họ đích thực là những người có học đến đầu đến đũa nên không đại ngôn, không vay mượn của bất cứ ai để trang sức cho cá nhân mình mà đánh lừa thiên hạ. Họ thực lòng làm cho chính dân tộc họ, cho đất nước họ tự do, bình đẳng, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Họ làm nên “Chân Dung Nước Mỹ” vĩnh hằng đồng hành với thế kỷ Khai Sáng.
Một ngày giữa tháng 9 năm 2001 đau thương ấy chúng tôi từ trường Ðại Học Berkley về San Francisco chưa qua khỏi cầu Cổng Vàng thì đụng trạm thu lệ phí. Bạn tôi lái xe ngồi bên trái nên đưa tôi tờ giấy bạc $5 trao cho người gác cầu. Ðó là một bà da đen trạc 40 tuổi. Bà ta cầm tờ giấy bạc từ tay tôi rồi cúi xuống nhìn vào trong xe. Chỉ một thoáng thôi bà ta trả tờ giấy bạc $5 lại cho tôi và bảo “xe ông đủ chỗ được miễn phí!” Bà ta chào và nở một nụ cười vô tư tươi như một búp hoa hồng.
Tôi thực sự ngạc nhiên.
Thì ra thu phí qua cầu cũng có mục khuyến khích xe sử dụng hết chỗ để đỡ lãng phí đồng thời nhằm hạn chế mật độ xe lưu thông qua cầu. Ðiều đáng trân trọng là bà ta không bỏ tiền vào túi mà trả lại một cách thản nhiên. Khác ta là chỗ đó.
Một nụ cười đỏ trên bộ mặt đen rạng rỡ vô tư, trong sáng làm sao. Thì ra bên ngoài với mầu đen xứ sở Châu Phi ấy bà ta vẫn có tấm lòng của Benjamin Franklin, người của thế kỷ Khai Sáng, của Thomas Jefferson tác giả Tuyên ngôn 4 tháng 7.
Tôi thu nạp vào bộ nhớ của mình thêm một dạng chân dung nước Mỹ – nụ hoa hồng trên nền đen lung linh.
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson chế ngự trong tâm hồn tôi là những bức chân dung trong sáng như pha lê. Bà gác cầu Cổng Vàng lại gieo vào lòng tôi một sự trân trọng vô bờ. “Cái thúng” Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sung túc thịnh vượng mang khuôn mặt chữ “điền” làm nên chân dung tổng quát.
Sở dĩ tôi muốn găm lại những điều vừa nêu bởi nghĩ đến thân phận mỗi con người của từng đất nước.
Thế kỷ XVIII, Benjamin Franklin đến Paris (1776) như một thần tượng phát minh khoa học góp phần làm nên tuyên ngôn 4 tháng 7 để tìm đồng minh cho công cuộc đấu tranh giải phóng dường như được cả Paris chào đón. Thomas Jefferson đến Paris năm 1783 với tư cách là một đại sứ vốn là tác giả của bản tuyên ngôn mà cả nước Pháp ngưỡng mộ. Cả hai để lại hơi nồng ấm và niềm tự hào tại căn biệt thự Passy, ngoại ô Paris.
Cùng một tấm lòng yêu nước yêu dân như thế, Phan Văn Trường và Phan Chu Trinh từng sum họp lại với nhau tại nhà số 6 đường Gobelins quận 13 Paris để tìm một lối đi cho dân tộc theo ý tưởng “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” rồi làm nên bản “Thỉnh nguyện thư” về sau người ta đổi thành “Yêu sách của Nhân dân An Nam” gửi Hòa hội Versaille, không lâu đã bị lạc chủ. Tôi nhớ Trịnh Công Sơn với “Một nghìn năm đô hộ giặc Tàu. Một trăm năm đô hộ giặc Tây.” Nước ta nhỏ. Dân ta hèn bị nước lớn ức hiếp là một lẽ. Nhưng nhiều lẽ khác còn đáng buồn hơn.
Ðứng bên lề đường Gobelins nhìn tòa nhà giữ nguyên phong cách Haussmannien cuối thế kỷ XIX, nghĩ về đất nước mình qua chân dung từng con người Việt lưu vong thường lui tới nhà số 6 rồi liên hệ với chân dung hai con người của nước Mỹ ở thế kỷ XVIII tại biệt thự Passy tôi bùi ngùi hơn là kiêu hãnh.
Chân dung nước Mỹ qua Bejamin Franklin, Thomas Jefferson khác xa chân dung Phan Văn Trường, Phan Chu Trinh về thân phận. Cuối cùng tôi nhận ra một điều cơ bản là bất luận thời nào, bất luận nơi đâu lịch sử bao giờ cũng mang tính hiện thực khách quan vốn dĩ.
Nước Mỹ với bông hoa hồng đỏ trên nền đen lấp lánh giữa cầu Cổng Vàng ở SanFranxico vào tháng 9 năm 2001 mãi mãi rực rỡ và cao cả trong tôi. Tờ giấy bạc $100 bảo chứng cho niềm tin có lẽ là muôn thuở.
Cuối cùng gom những con người nhiệt thành, trung thực, thủy chung, vô tư mẫu mực mà Benjamin Franklin ngày trước và Barack Obama ngày nay đứng ở vị trí trung tâm cái thúng USA là chân dung nước Mỹ.
Binh sĩ Việt Nam học Anh ngữ, tham gia bảo vệ hòa bình LHQ
HÀ NỘI (NV) – Hai mươi bốn sĩ quan quân đội CSVN đã tốt nghiệp một khóa Anh ngữ căn bản để sau này tham dự vào Lực Lượng Bảo Vệ Hòa Bình Thế Giới của LHQ.

Sĩ quan Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam nhận chứng chỉ tốt nghiệp khóa học tiếng Anh tại Hội Ðồng Anh Việt Nam trước khi tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. (Hình: British Council)
Ðây là khóa đầu tiên do chính phủ Anh tài trợ, kéo dài 5 tháng ở Hà Nội, theo thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ Anh và Việt Nam từ tháng 11 năm ngoái, liên quan đến an ninh quốc phòng.
Những sĩ quan này học đàm thoại căn bản và các từ quân sự Anh ngữ để giao tiếp trong môi trường hoạt động quốc tế.
Theo Tòa Ðại Sứ Anh tại Hà Nội, một khóa tiếp theo sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
Cuối tháng 5 năm nay, Bộ Ngoại Giao Việt Nam soạn thảo một bản dự thảo báo cáo theo chuyên đề “Ðịnh hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam đến năm 2020,” nhưng chưa thấy công bố chính thức. Trong bản dự thảo này có thấy nhắc đến việc Việt Nam sẽ “đóng góp và chia sẻ trách nhiệm gìn giữ hòa bình, an ninh và ổn định thế giới, qua đó nâng cao vị thế quốc tế.”
Trong số 10 nước thành viên khối ASEAN, chỉ có Việt Nam, Lào và Myanmar (Miến Ðiện) là chưa có lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình. Bảy nước còn lại của ASEAN đã góp một số quân khoảng 5,000 người cho các hoạt động bảo vệ hòa bình trên thế giới. Hiện có 130 trên tổng số 192 nước thành viên LHQ tham gia vào lực lượng này.
Cách đây một năm, tư lệnh Hải Quân Việt Nam cũng bắn tiếng nói Việt Nam sẽ cử một số sĩ quan tham gia hoạt động chung, thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển ở vịnh Eden, khu vực bị hải tặc Somali hoành hành, “trong thời gian thích hợp.”
Khả năng Việt Nam tham gia Lực Lượng Bảo Vệ Hòa Bình Thế Giới của LHQ được đề cập từ nhiều năm qua, nhưng được tiến hành rất chậm chạp.
Theo một số công điện của Tòa Ðại Sứ Mỹ tại Hà Nội gửi phúc trình về Washington, DC, hồi năm 2009 bị Wikileaks tiết lộ, Việt Nam chần chừ tham gia vào Lực Lượng Bảo Vệ Hòa Bình Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là PKO (Peacekeeping Operations) vì, theo lời vụ trưởng Vụ Các Tổ Chức Quốc Tế, ông Lê Hoài Trung (nay là đại sứ tại LHQ), “Việt Nam phải mất 2 năm để thủ tướng duyệt xét và chính phủ đề nghị phải làm một số việc cần thiết trước khi tham gia.”
Thêm nữa, Hà Nội phải còn “chuẩn bị dư luận quần chúng” vì đất nước đã trải qua một cuộc chiến tranh dài, mọi người “vẫn còn ký ức sâu đậm liên quan đến chiến tranh,” mai kia lại còn có thể có binh sĩ Việt Nam chết ở nước ngoài. Ðã vậy, Hiến Pháp Việt Nam lại chỉ viết vai trò của quân đội là “bảo vệ đất nước.”
Ðến tháng 10, 2010, báo Quân Ðội Nhân Dân của quân đội đưa tin: “Việt Nam chuẩn bị thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.” Theo bản tin này, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, khi tiếp Bộ Trưởng Quốc Phòng Ấn Ðộ A.K. Antony ở Hà Nội ngày 13 tháng 10, 2010 đã “đề nghị Ấn cử chuyên viên sang Việt Nam giúp Việt Nam đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình mà Việt Nam chuẩn bị thành lập.”
Bản tin này thuật lại lời ông Antony là “Ấn Ðộ sẽ giúp Việt Nam trong việc trợ giúp huấn luyện Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình của Việt Nam, thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Học Viện Quốc Phòng, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, thông tin về những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như hải quân, không quân.”
Người có Medicaid không đi khám bệnh thường xuyên
WASHINGTON –Hầu hết người có lợi tức thấp, sử dụng bảo hiểm y tế do chính phủ trả, chỉ vào bệnh viện khi có trường hợp khẩn cấp, chứ không đi khám thường xuyên, khác với người bỏ tiền túi để tự mua lấy bảo hiểm, Reuters trích dẫn một nghiên cứu được công bố hôm Thứ Tư.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân trong khu cấp cứu thuộc bệnh viện trường Ðại Học Miami Hospital. Nghiên cứu cho thấy người dùng Medicaid đi vào cấp cứu nhiều gấp đôi người tự mua bảo hiểm. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
Nghiên cứu này giúp đánh tan khái niệm cho rằng, bệnh nhân nghèo đến đầy bệnh viện để khám những bệnh thông thường như cảm cúm xoàng, trong khi những người khác được tính rẻ ở các dưỡng đường hoặc văn phòng bác sĩ.
Mặt khác, nghiên cứu do Center for Studying Health Systems thực hiện, cho biết, bệnh nhân hưởng chương trình Medicaid do chính quyền liên bang lẫn tiểu bang tài trợ, vào phòng cấp cứu nhiều gấp đôi bệnh nhân mua bảo hiểm tư.
Một trong 10 bệnh nhân Medicaid sử dụng phòng cấp cứu cho việc săn sóc không có tính cách khẩn cấp, so với 1 trong 14 bệnh nhân dùng bảo hiểm của hãng hay tự mua lấy.
Khám phá này được đưa ra sau khi Tối Cao Pháp Viện mới đây công nhận giá trị pháp lý của chương trình cải tổ y tế do Tổng Thống Barack Obama ký ban hành. (TP)
Boeing lại trúng đơn đặt hàng trị giá $14.7 tỉ
CHICAGO, Illinois –United Continental Holdings Inc. cho biết họ vừa đặt mua 100 chiếc máy bay Boeing 737 MAX 9 và 50 chiếc 737-900ER trong cuộc thương lượng với Boeing, diễn ra vào hôm Thứ Tư. Tổng trị giá đợt đặt hàng này lên đến $14.7 tỉ, theo tường thuật của Bloomberg.

Kiểu Boeing 737 MAX 9 mà United Continental đặt mua 100 chiếc, thay thế cho các phi cơ cũ và hao tốn nhiên liệu. Ngoài ra, United cũng mua thêm 50 chiếc 737-900ER. (Hình: Wikipedia)
United Continental, công ty sở hữu United Airlines và cũng là hãng hàng không lớn nhất thế giới, loan báo họ sẽ bắt đầu tiếp nhận các máy bay 737 MAX 9 trong năm 2018.
Boeing 737 MAX 9 là kiểu máy bay hàng không có một lối đi, thuộc vào hạng lớn nhất. Loạt máy bay này giúp hãng United thay thế các máy bay cũ, kém hiệu năng, đồng thời tiết kiệm được nhiên liệu và giảm chi phí.
Boeing nói rằng, tổng hợp các đơn đặt hàng, cho phép công ty vượt qua được con số 10,000 chiếc Boeing 737 được sản xuất.
Ðợt đặt hàng bổ túc 50 chiếc 737-900ER, dự trù được giao vào cuối năm 2013. United Continental cho biết, loại phi cơ này để thay thế cho kiểu 757-200 đã cũ, kém hiệu năng, được dùng trong các đường bay nội địa.
Loạt mua mới này, nâng tổng số đặt hàng của United, dự trù đến năm 2022, tổng cộng là 272 chiếc, trong đó có 50 máy bay Boeing 787 Dreamliners. (TP)
Bé gái bị bút chì đâm lủng sọ nhưng không chết
BRISTOL, Anh – Bé gái Wren Bowell chạy xuống cầu thang để khoe với cha mẹ tấm hình vừa mới vẽ. Không may bé bị trượt chân, một cây viết chì cùn đâm qua bên trên mắt bé, xuyên sọ vào đến não.
(Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP/GettyImages)

Bác sĩ chuyên giải phẫu thần kinh Ian Pople từng gặp nhiều ca mổ trong đời, nhưng khi thấy một bé gái chỉ mới hai tuổi, được đưa vào giải phẫu, với một cây bút chì nằm lộ ra khỏi sọ đầu, khiến ông thấy lòng se thắt.
Ông nhớ lại: “Thoạt thấy cháu thật kinh hoàng. Mới đầu chúng tôi e ngại cây bút có thể gây hư hại cho những mạch máu quan trọng bên trong não, và rằng khi lấy bút ra, máu tuôn nhiều cũng tác hại cho não. May cho cháu là cây viết không chọc thủng mắt, cũng như tránh được hai động mạch chính. Nếu chỉ chệch trong gang tấc thì tai hại không thể lường được.”
Bác Sĩ Pople cùng toán y sĩ tại bệnh viện Frenchay Hospital ở Bristol lập tức bắt tay vào việc. Ðầu tiên, họ hình dung xem cần lấy cây bút ra như thế nào. Vì nó nằm chặt trong sọ nên không thể kéo ra được và họ phải lột da đầu để mổ. Sau đó toán y sĩ lấy ra các mảnh vỡ xương sọ, cùng mảnh vụn của sơn và gỗ của bút chì. Kế đó, họ rửa sạch vùng mổ, sửa lại nếp gấp của não, rồi niêm lại bằng một thứ keo đặc biệt. Cuối cùng, họ lấp chỗ thủng của sọ do bút chì gây nên. Bốn giờ sau, sức khỏe em bé hồi phục, trước sự bồn chồn lo lắng của cha mẹ ở bên cạnh.
Bé Wren tỉnh dậy 12 tiếng sau khi mổ, và điều làm cho cha mẹ em cảm thấy nhẹ nhõm là bé nói huyên thuyên ngay. Không đầy một tuần sau tai nạn, bé trông có vẻ gần như bình thường, nhưng vẫn phải lưu lại bệnh viện thêm hai tuần nữa để hoàn tất tiến trình chích trụ sinh liều lượng cao.
Bác Sĩ Pople nói: “Khi một cây bút chì bẩn đâm thấu vào não, nó có thể tạo áp xe và nhiễm trùng, mà kết quả có thể đưa đến tử vong. Do vậy, chúng tôi phải theo dõi liên tục. Chỉ vài tháng sau, bé Wren chỉ còn hư hại tối thiểu ở não bộ và bây giờ thì bé đã thoát cơn hiểm nghèo.” (TP)
Di họa của quá khứ
Ngô Nhân Dụng
Ngày Thứ Tư, 11 Tháng Bẩy 2012 vừa qua, hải quân tuần phòng Nhật Bản nhìn thấy ba chiếc tầu tuần duyên của Trung Cộng đi tới gần quần đảo Sensaku, người Trung Hoa gọi là Ðiếu Ngư Ðài, là nơi hai nước đang tranh chấp.
Ba chiếc tầu Trung Quốc chỉ xuất hiện thoáng qua (báo Economist viết là briefly). Chỉ có thế. Nhưng chính phủ Nhật Bản đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Tokyo tới Bộ Ngoại Giao để chính thức phản đối hành động xâm phạm chủ quyền này. Tại cuộc họp của khối ASEAN ở Phnom Penh, Camphuchia, ngoại trưởng Nhật đã yêu cầu gặp riêng ngoại trưởng Trung Quốc để nhắc lại lời phản đối.
Chủ quyền của Nhật Bản trên các đảo Ðiếu Ngư không có căn bản vững chắc bằng chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhật chiếm các đảo Ðiếu Ngư này sau khi đánh thắng quân nhà Thanh năm 1895, cùng lúc cũng chiếm cả Ðài Loan. Khi Nhật Bản bại trận năm 1945, Mỹ đã trả Ðài Loan lại cho Trung Quốc; nhưng Ðiếu Ngư Ðài vẫn coi như thuộc quần đảo Okinawa của Nhật, do quân Mỹ quản trị. Khi Mỹ ký hiệp ước chấm dứt việc quản trị Okinawa, Nhật Bản coi Sensaku thuộc nước mình. Cả chính phủ Ðài Loan lẫn Bắc Kinh đều không chịu, coi Ðiếu Ngư thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
Cuộc tranh chấp về Sensaku đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, chưa biết bao giờ mới chấm dứt; mà người ngoại cuộc cũng không thể đồng ý với nhau là bên nào có lý. Hai chính quyền Trung Quốc và Ðài Loan cũng như Nhật Bản đều “hưu chiến.” Nhưng chính phủ Nhật Bản đã hành xử đúng với tư cách một quốc gia tự trọng. Hễ thấy đối phương xúc phạm đến chủ quyền của nước mình thì phản đối ngay, với các hành động ngoại giao mạnh mẽ, quyết liệt. Người Việt Nam có thể so sánh mà cảm thấy tủi hổ về các hành động rụt rè, nhút nhát của chính quyền cộng sản Việt Nam trong hàng chục năm qua, mỗi lần tầu Trung Cộng xâm phạm hải phận Việt Nam, bắt cóc ngư dân Việt Nam, vân vân. Gần đây, trước lòng dân phẫn nộ, chế độ cộng sản đã phải đổi giọng, lâu lâu nói những lời cứng rắn. Ðó chỉ là những lời nói suông nhằm xoa dịu lòng dân phẫn uất; còn trong hành động thì họ vẫn né tránh, không dám cưỡng lại các “đồng chí anh em” Trung Cộng.
Gần đây một lãnh tụ cấp trung đã tuyên bố rất hăng, nói ông ta sẽ cương quyết chống lại Trung Cộng nếu xâm phạm vùng biển thuộc thành phố Ðà Nẵng. Ðây cũng chỉ là một lời nói “không tốn tiền,” với mục đích mị dân. Người dân dốt đến đâu cũng biết: Một thành phố không có lính tráng, không hải quân, không cả một đoàn tầu tuần duyên, thì lấy sức đâu ra chọi với quân xâm lược?
Người dân Nhật lại được tự do bày tỏ thái độ chống Trung Quốc. Thông thường, chủ quyền kinh tế trong vùng biển chung quanh các hòn đảo chỉ được quốc tế công nhận kéo ra xa vài trăm cây số nếu trên hòn đảo có dân cư sinh sống. Cho nên một gia đình người Nhật, Kurihara, trong thập niên 1970, đã mua bốn trong số 5 hòn đảo ở Sensaku, để chứng tỏ họ đang có dự án sinh nhai tại chỗ. Một số thanh niên Nhật Bản yêu nước đã tự động kéo nhau đến Sensaku, mang theo hai con dê thả đó cho sống, coi như đang thực sự khai thác hòn đảo này. Ông Shintaro Ishihara, thị trưởng Tokyo đã bày tỏ ý muốn mua lại các hòn đảo từ tay gia đình Kurihara cho thành phố; với mục đích thúc đẩy chính phủ Nhật phải đưa hải quân ra bảo vệ. Lời hô hào của ông Ishihara được dân Nhật ủng hộ, người ta tự nguyện góp tiền cho thành phố Tokyo mua đảo, số tiền lạc quyên được đã lên tới 1.3 tỷ yen; tương đương với 16.4 triệu đô la Mỹ. Từ bao lâu nay, người dân Nhật Bản bày tỏ lòng yêu nước như vậy, không một người nào bị công an ngăn cấm, bắt bớ khi biểu tình chống Trung Cộng; giống như Huỳnh Thục Vy bị bắt cóc ở Sài Gòn, chở ra Quảng Nam, rồi lại thả về. Không một blogger nào bên Nhật Bản bị công an bắt hỏi cung về những bài phản đối Trung Cộng.
Tại sao người dân Việt Nam lại chịu khốn khổ như vậy? Một lý do là đảng Cộng Sản Việt Nam lỡ nằm trong giọ của Trung Cộng rồi, không cựa quậy được. Từ thời Hồ Chí Minh đã trót theo Trung Cộng, đã thần phục Mao Trạch Ðông, bắt cả nước theo bác Mao ngay từ năm 1950. Bây giờ tất cả đảng cộng sản bị há miệng mắc quai.
Hồ Chí Minh đã ca tụng công ơn của Stalin, Mao Trạch Ðông tại Ðại hội Toàn quốc Ðảng (Lao Ðộng) tại Việt Bắc vào tháng 3 năm 1951. Hồ nói, tất cả các chiến sĩ Việt Nam kháng chiến chống Pháp lúc đó đều liều chết là nhờ “giác ngộ chủ nghĩa cộng sản” và được các đồng chí vĩ đại khuyến khích. Các lời tuyên bố của Hồ Chí Minh đã được một phóng viên của tờ Học Tập liên khu 4 ghi lại nguyên văn như sau: “Ông Mao ở cách đây mấy nghìn dặm. Còn ông Staline thì xa những muôn dặm… Ông theo dõi từng bước cuộc chiến đấu cách mạng của chúng ta.” Hồ Chí Minh không hề nói tới lòng yêu nước thương nòi, mà đó mới là động cơ chính thúc đẩy các thanh niên Việt Nam hy sinh chiến đấu. Tấm lòng trung thành với Mao Trạch Ðông và Trung Cộng được tiếp diễn đến những năm cuối đời, năm nào Hồ Chí Minh cũng sang Trung Quốc nghỉ dưỡng bệnh rất lâu để được các bác sĩ và hộ lý Trung Cộng săn sóc.
Một hậu quả của thái độ thần phục và tinh thần nô lệ đó là bức công hàm của Phạm Văn Ðồng năm 1958. Ngày 4 tháng 9 năm đó chính quyền Bắc Kinh đã phát hành bản “Công bố của chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa về lãnh hải.” Ðoạn đầu viết rất rõ ràng: “Lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa rộng 12 hải lý. Quy định này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, bao gồm Trung Quốc đại lục cùng với duyên hải của các hải đảo, với Ðài Loan cùng…, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa…”
Chính phủ Bắc Kinh liệt kê tên các đảo quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa của nước ta), Nam Sa (Trường Sa của nước ta), coi như thuộc nước Tàu hết. Vậy mà, mười ngày sau, ông Phạm Văn Ðồng ký công hàm gửi Chu Ân Lai viết rằng chính phủ cộng sản Việt Nam “ghi nhận và tán thành” bản công bố đó; lại nói sẽ “tôn trọng quyết định ấy” và ra lệnh các cơ quan nhà nước “triệt để tôn trọng và thi hành” vân vân.
Bây giờ, mỗi lần có tranh chấp về Hoàng Sa và Trường Sa, Cộng sản Trung Quốc chỉ cần đưa bức công hàm của Phạm Văn Ðồng ra để bịt miệng!
Năm 1992 ông Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, họp báo tại Hà Nội giải thích rằng: “Các nhà lãnh đạo của ta lúc trước xác nhận về Hoàng Sa và Trường Sa như vậy là do theo Hiệp Ðịnh Genève năm 1954 về vấn đề Ðông Dương thì tất cả lãnh thổ từ vĩ tuyến thứ 17 trở vào Nam là thuộc chính quyền miền Nam, kể cả hai quần đảo này.” Ông Cầm quên một điều này: Sau năm 1954, Hiến Pháp cả hai miền Nam, Bắc đều định nghĩa nước Việt Nam từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, và họ tự có quyền trên cả nước Việt Nam chứ không phải chỉ có một nửa lãnh thổ. Nếu lý luận như ông Cầm thì ví thử bản Công bố về hải phận năm 1958 của Trung Cộng ghi tên Phú Quốc, Côn Sơn thuộc vào nước họ, đảng cộng sản Việt Nam cũng gật đầu “ghi nhận và tán thành” nốt hay sao?
Hồ Chí Minh, Phạm Văn Ðồng đã di họa cho dân tộc Việt Nam, vì họ tôn thờ chủ nghĩa Cộng sản. Ðối với người Cộng sản theo một chủ nghĩa quốc tế, thì không cần đến quốc gia, dân tộc nữa. Hồ Chí Minh viết: “…Nhân dân Việt Nam ta luôn hướng về Liên Xô, đất nước của Lênin vĩ đại và coi Liên Xô là Tổ quốc của cách mạng, Tổ quốc thứ hai của mình” (Hồ Chí Minh toàn tập, Hà Nội, năm 2000, tập 11, trang 166). Ông cũng ngưỡng mộ Mao không khác; các cố vấn Trung Cộng viết hồi ký kể rằng trong nhiều trận đánh việc chọn một ngọn đồi làm mục tiêu chiến thuật ông Hồ cũng thỉnh thị ý kiến Mao Trạch Ðông trước khi ra lệnh tấn công.
Tinh thần nô lệ các “đồng chí anh em” Trung Cộng đã gây ra phản ứng ngược ngay trong đảng Cộng sản. Chịu không được nỗi nhục đó nên sau năm 1975 Lê Duẩn phản phúc, chống Trung Cộng triệt để, tuyên bố nước Nga mới là tổ quốc thứ hai. Ðiều này Lê Duẩn cũng chỉ lập lại lời Hồ. Năm 1990, Liên xô tan rã, viện trợ cạn kiệt, đảng Cộng sản Việt Nam trước nguy cơ sụp đổ phải quay trở lại xin thần phục Bắc Kinh. Trong tình cảnh “không đánh đã xin quy hàng” như vậy, Cộng sản Trung Quốc có thế đặt để các điều kiện. Một điều kiện cụ thể: Phái đoàn đi thần phục phải đem Phạm Văn Ðồng cùng sang Thành Ðô. Ðó là một cách nhắc nhở lại bức công hàm năm 1958 do ông Ðồng ký!
Khi nào đảng Cộng sản vẫn còn cai trị nước Việt Nam thì những di họa do Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng gây ra không thể xóa bỏ được. Muốn có một chính quyền đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với Trung Quốc như chính phủ Nhật Bản; muốn người dân Việt Nam được tự do phản đối các hành động xâm lăng của Trung Quốc như người dân Nhật vẫn làm; thì nước Việt Nam cần phải dân chủ hóa, thiết lập một chính quyền do người dân tự do bầu cử. Người Việt Nam phải tự quyết định thân phận mình. Hàng triệu thanh niên đã hy sinh trong cuộc chiến tranh phi nghĩa gọi là “giải phóng miền Nam” Ðem xương máu hàng triệu con người để xây dự và củng cố bộ máy cường quyền, cho một lũ tham ô hưởng thụ, chia chác với nhau những của cải do tài nguyên và sức lực của toàn dân đóng góp. Dân Việt Nam không thể để cho đảng Cộng sản tiếp tục lừa dối và đè nén được nữa.
Cô này là ai vậy?
Nguyễn Văn Khanh
Trong cuộc họp báo mới kết thúc ở Phnom Penh hồi xế chiều Thứ Tư, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nhắc lại điều các viên chức cao cấp hành pháp và lập pháp Mỹ từng nhiều lần nói trước đây: “Bắc Hàn phải đình chỉ ngay mục tiêu chế tạo võ khí nguyên tử, phải lo cho đời sống và nguyện vọng của người dân.”

Người phụ nữ bí ẩn (trái) đứng cạnh lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn. (Hình: AP Photo/Korean Central News Agency via Korea News Service)
Ngay sau khi cuộc họp báo kết thúc, các hãng thông tấn quốc tế nhận được bản thông cáo gửi từ Bình Nhưỡng của Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn, trong đó cũng nhắc lại điều mà các nhà lãnh đạo quốc gia nổi tiếng khép kín này từng nói trước đây: “Hoa Kỳ vẫn theo đuổi mục tiêu xâm chiếm chúng tôi bằng giải pháp quân sự, vì thế để đảm bảo an ninh lãnh thổ, chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất là phải có bom nguyên tử.”
Tranh cãi giữa Washington và Bình Nhưỡng kéo dài đã nhiều năm qua, ít nhất cũng từ ngày ông Bill Clinton còn ngồi ở Tòa Bạch Ốc, sau đó đến phiên ông chủ mới George W. Bush đặt Bắc Hàn trong danh sách những nước nằm trong “trục ma quỷ,” và kéo dài cho tới khi ông Barack Obama lên nắm quyền. Lúc đầu, vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ nói sẽ dùng “chính sách ngoại giao khôn khéo,” “sẵn sàng nói chuyện với các nước thù nghịch để giải quyết vấn đề,” nhưng cuối cùng cũng chính ông Obama bảo với mọi người rằng Hoa Kỳ luôn luôn sẵn sàng đàm phán với Bắc Hàn “nhưng với điều kiện Bình Nhưỡng phải ngưng mọi hoạt động liên quan đến nguyên tử và cho đoàn thanh tra quốc tế vào giám sát tại chỗ.”
Giữa lúc cuộc tranh cãi giữa Washington và Binh Nhưỡng không có dấu hiệu sẽ kết thúc, các chuyên gia về Bắc Hàn của Hoa Kỳ lại “bận rộn” về một chuyện khác: Cô gái xinh đẹp xuất hiện bên cạnh lãnh tụ Kim Jong-un là ai? Sự xuất hiện này có phải là dấu hiệu nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Bắc Hàn cởi mở hơn cha ông của ông hay không? Và nếu đúng thì điều đó có nên xem là dấu hiệu ông sẽ đổi mới chính trị hay ít nhất, có đường lối thân thiện hơn với Hoa Kỳ và Tây Phương hay không?
Chuyện nghe có vẻ như tin “lá cải” nhưng hoàn toàn đúng sự thật, sau khi thắc mắc được chính các chuyên gia thường xuyên lên tiếng bình luận về tình hình Ðông Á hỏi lẫn nhau: Cô đó là ai vậy? Câu hỏi được đặt ra vì chỉ trong một tháng trời, cô thiếu nữ xinh đẹp mặc váy mầu đen đứng bên cạnh Kim Jong-un tới hai lần, và đến bây giờ chính các viên chức của Cơ Quan An Ninh Tình Báo Quốc Gia lẫn cơ quan CIA của Mỹ cũng phải lắc đầu chịu thua, người bảo đó là vợ, người bảo đó là tình nhân và cũng có dư luận cho rằng đó là một cô em gái của lãnh tụ Kim Jong-un mà thế giới không hề hay biết.
Tháng trước, dân chúng Bắc Hàn lần đầu tiên thấy hình ảnh cô gái này được chiếu trên truyền hình khi cùng lãnh tụ của họ dự một chương trình nhạc dành cho thiếu nhi, tuần rồi họ lại thấy cô ta xuất hiện chung với lãnh tụ trong chương trình hòa nhạc với chủ đề biểu dương tinh thần của phụ nữ dưới chế độ cộng sản. Lần nào cô này cũng mặc bộ quần áo khá giống nhau, đi kèm với mái tóc ngắn búi ở sau gáy, miệng thường xuyên nở nụ cười thật duyên dáng.
Nhưng cô này là ai vậy?
“Chắc chắn phải là người có liên hệ rất mật thiết với Kim Jong-un,” nhà phân tích Lee Huyn-min, từng làm việc với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trả lời. “Lãnh tụ cộng sản ít khi xuất hiện với phụ nữ, mà cô này một tháng đứng bên cạnh Kim Jong-il tới hai lần thì phải là người thân thiết lắm.”
Nhưng thân thiết tới mức nào? Tùy theo người được hỏi và tùy theo các bài báo đã được loan tải, thế giới biết được cô ta dưới những tên khác nhau và vị trí cũng khác nhau. Tờ Chonsun Ilbo đưa tin nói cô ta tên Kim Yo-jong, cô em gái út của lãnh tụ Bắc Hàn. Ngay sau khi bài báo này được phổ biến, một độc giả viết thư yêu cầu đính chánh với lý do em gái của Kim Jong-un là một thiếu nữ khác, đứng ngay sau lưng lãnh tụ trong tang lễ của cha là Kim Jong-il. Lá thư này còn viết rằng: “Nếu tang lễ của cha mà không được đứng bên cạnh anh mình thì không có lý do gì để cô em được đứng sát bên anh trong những chương trình hòa nhạc.”
Nếu giải thích đó là đúng, thì cô này phải là vợ hay người tình của Kim Jong-il. Trích dẫn tin nói là phát xuất từ các viên chức tình báo Nam Hàn, tờ báo mạng rất uy tín JoonAng cho biết cô ta tên là Hyon Song-wol, một ca sĩ nổi tiếng của miền Bắc, từng có thời là người yêu của Kim Jong-un. Ði kèm theo bản tin này là hình ảnh cô ca sĩ – theo tờ báo – chụp hình chung với tân lãnh tụ trong một chương trình hòa nhạc hồi Tháng Ba vừa rồi, nhưng lúc đó cô đang mang thai.
Như vậy, lãnh tụ trẻ tuổi của Bình Nhưỡng mới có con? Câu trả lời: Không hẳn như thế. Trước hết là vẫn theo tờ báo mạng JoonAng, tin tình báo Nam Hàn thu lượm được nói cô Hyon Song-wol là người yêu đầu đời của Kim Jong-un lúc anh này vừa mới lớn, nhưng sau đó bị chính cha của lãnh tụ là ông Kim Jong-il cấm cửa vì không chấp nhận con mình yêu thương ca sĩ, đồng thời bắt cậu quý tử phải chăm lo học hành để sau này nối nghiệp.
Bản tin này không sôi nổi cho bằng tin phổ biến trên báo chí Nhật mà tờ JoonAng cho đăng tải lại, đại để cho hay sau ngày bị ông bố chồng tương lai chia duyên rẽ thúy, cô Hyon Song-wol lập gia đình với một sĩ quan của quân đội Bắc Hàn và hai người có con với nhau. Sinh con chẳng bao lâu thì “tình cũ không rủ cũng tới,” hai anh chị quyết định nối lại tình xưa, cho dù cô ca sĩ xinh đẹp “chưa làm giấy ly dị chồng.” Tất cả các bài bào đều không nói gì đến đứa con cô này mới sinh, không cho biết đứa bé là con trai hay con gái, đang ở với bố hay với mẹ.
Bất kể câu chuyện tình sử giữa nhà lãnh tụ trẻ tuổi với cô thiếu nữ xinh đẹp tuổi chừng đôi mươi ngồi bên cạnh đúng hay sai, sự xuất hiện của cô ta trước ống kính truyền hình và được chiếu cho mọi người xem “vẫn là một sự kiện đáng được chú ý tới,” theo chuyên gia Bruce Bennett của Viện Nghiên Cứu Quốc Phòng Rand Corp. Ông Bennett nhắc lại từ ngày lên kế vị cha cho đến giờ, nhà lãnh tụ trẻ của Bắc Hàn đã làm nhiều điều mà các lãnh tụ cộng sản không hề làm, từ chuyện “cho chiếu đoạn phim thất bại trong vụ phóng thử hỏa tiễn tầm xa, cho đến chuyện liên tiếp xuất hiện với một phụ nữ trước công chúng.” Ðiều đó “có nghĩa là anh ta muốn chứng tỏ mình thật sự là người lãnh đạo.”
Nhưng liệu có thể xem đó là dấu hiệu Kim Jong-un sẽ “đổi mới” hay không? Câu trả lời nghe được từ các viên chức hành pháp Hoa Kỳ: “Chờ xem mới biết được.” Một viên chức chuyên về tình báo nhắc lại vài chục năm trước đây, “phải chờ 15 năm mới biết ông nội của Kim Jong-un có gia đình,” lúc đó cũng có người xem đó là một dấu hiệu của thay đổi, của cởi mở, “nhưng cuối cùng có thấy gì đâu.”
Nghe bác sĩ nói về họa sĩ Việt Nam thời Ðông Dương
Ðỗ Dzũng/Người Việt
SANTA ANA (NV) – Nếu không biết Bác Sĩ Hà Quốc Thái, nhiều người sẽ tưởng ông là một nhà nghiên cứu hội họa, thậm chí có thể là một họa sĩ, có hạng, khi nghe ông nói về các họa sĩ thuộc lớp đầu tiên của trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương, Hà Nội, qua buổi diễn thuyết tại viện bảo tàng Bowers, Santa Ana, hôm Chủ Nhật.
Bác Sĩ Hà Quốc Thái nói về tác phẩm sơn mài 5 miếng, “Tiên nữ,” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
“Tôi thích sưu tầm đồ cổ từ rất lâu,” Bác Sĩ Hà Quốc Thái giải thích. “Bắt đầu năm 1990, tôi có học nghệ thuật Việt Nam, rồi tìm tòi, học hỏi, và liên lạc với những nhà chuyên môn. Tôi muốn phổ biến, mang truyền thống hội họa ra khỏi nước Việt Nam, để quảng bá văn hóa Việt Nam tới các cộng đồng khác.”
Ngoài ra, Bác Sĩ Thái cũng đi đây đó, nghiên cứu, mua đấu giá, sưu tầm, làm quen với một số nghệ sĩ tốt nghiệp trường mỹ thuật Ðông Dương (Indochina Fine Arts College), để có những kiến thức hội họa.
Ông còn đi diễn thuyết nhiều nơi, vừa để quảng bá, vừa giúp gây quỹ cho các hội bất vụ lợi, ví dụ như Hội Ung Thư Việt Mỹ.
“Ðây là lần đầu tiên viện bảo tàng Bowers mời tôi nói chuyện, vì họ muốn tiếp cận với các cộng đồng khác,” Bác Sĩ Hà Quốc Thái nói. “Cộng đồng Việt Nam rất mạnh, họ muốn đưa văn hóa vào, và chúng ta có may mắn. Ðây là cơ hội để chúng ta giới thiệu văn hóa của mình với cộng đồng bạn.”
“Sau 37 năm sống ở Mỹ, tôi nghĩ đã đến lúc cộng đồng Việt Nam đưa những cái hay đẹp của văn hóa mình vào cộng đồng quốc gia sở tại,” Bác Sĩ Hà Quốc Thái nói thêm. “Hơn nữa, đây là hoạt động bảo tồn văn hóa cho con cháu mình, để người Mỹ hiểu mỗi khi nói đến Việt Nam, không chỉ có chiến tranh, mà còn có nhiều thứ khác, và cuối cùng, với tư cách thành viên trong cộng đồng, mình phải biết, phải tự hào với văn hóa của mình.”
Với sự chuẩn bị chu đáo như vậy, trong một giờ đồng hồ, Bác Sĩ Hà Quốc Thái đưa khán giả viện bảo tàng Bowers đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, qua từng thời kỳ của trường mỹ thuật Ðông Dương, qua từng tác giả và tác phẩm của họ, từ những họa sĩ được coi là “đại thụ” ngành hội họa Việt Nam cho đến những họa sĩ có tính cách rất đặc biệt.
Sau khi nói qua lịch sử trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương ở Hà Nội, do nghệ sĩ Pháp Victor Tardieu làm hiệu trưởng đầu tiên, Bác Sĩ Hà Quốc Thái đi ngay vào các họa sĩ Việt Nam, mà theo ông, ít nhiều chịu ảnh hưởng của người thầy sáng lập trường, một người theo trường phái ấn tượng.
Qua màn hình slide show, Bác Sĩ Hà Quốc Thái trình bày những họa phẩm của những sinh viên xuất sắc của trường như Nguyễn Gia Trí (Thiếu nữ miền Bắc, sơn mài), Trần Văn Cẩn (Cô gái, sơn dầu), Nguyễn Tường Lân (Ðôi bạn, tranh lụa), Tô Ngọc Vân (Bói Kiều, sơn dầu), Nguyễn Tư Nghiêm (Ngày hội, tranh giấy), Dương Bích Liên (Giã từ Picasso, sơn dầu và sơn mài), Nguyễn Sáng (Mưa Sài Gòn) và là người chuyên vẽ chân dung, và Bùi Xuân Phái, chuyên vẽ phố cổ Hà Nội và là một trong ít nghệ sĩ có tham gia triển lãm Lã Vọng ở Hồng Kông.
“Tôi gọi những người này là ‘pillar,’ những ‘cây đại thụ’ của hội họa Việt Nam,” Bác Sĩ Thái nói. “Một trong những bức tranh tiêu biểu là ‘Ðôi bạn,’ của Nguyễn Tường Lân. Nhìn vào bức tranh, chúng ta thấy ngay hai người đang rù rì với nhau, rất thân mật. Hai mái tóc của đôi bạn, khi chụm đầu vào nhau, được họa sĩ trình bày thành một, với một màu đen duy nhất.”
“Những người khác, sau này được học bổng đi Pháp học, tôi gọi họ là ‘Parisians,’ như Lê Phổ (tĩnh vật), Mai Trung Thư (lụa), Vũ Cao Ðàm và Lê Thị Lựu,” ông nói.
Bác Sĩ Hà Quốc Thái ký sách “Hội Họa Hà Nội – Những Kí Ức Còn Lại.” (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Ông cho biết, những họa sĩ này cũng có những cá tính rất đặc biệt.
“Mai Trung Thư vẽ lụa, nhưng là loại lụa đặc biệt, khác với lụa của Nhật và Trung Hoa,” diễn giả giải thích. “Hay như Lê Thị Lựu, vẽ trên lụa, nhưng rất giống sơn dầu. Sau khi vẽ, cho dù đẹp như thế nào, nếu có ai chỉ trích, và bà đồng ý, bà sẽ hủy bức tranh ngay.”
Ngoài những người này, còn có những họa sĩ khác, xuất sắc không kém, nhưng số phận cũng long đong, trước khi thành công.
Bác Sĩ Hà Quốc Thái nói: “Họa sĩ Phan Chánh là một trường hợp rất đặc biệt. Khi được nhận vào trường, ông là sinh viên lớn tuổi nhất. Bốn bức tranh của ông đều bị thầy Victor Tardieu cho điểm 0, nhưng không đuổi khỏi trường.”
“Sau đó, Victor Tardieu mang bốn bức tranh này về Paris dự triển lãm, và bán hết ngay,” Bác Sĩ Thái nói. “Sau đó, ông nói họa sĩ Phan Chánh cứ tiếp tục vẽ.”
Họa sĩ Lê Văn Ðệ cũng thuộc lớp đầu tiên của trường, theo Bác Sĩ Hà Quốc Thái, sau đó vào miền Nam, rồi được học bổng sang Pháp, được tiếp kiến Ðức Giáo Hoàng, khi về nước, được mời thành lập trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Gia Ðịnh ở miền Nam Việt Nam.
“Còn một số khác nữa, cũng rất nổi tiếng, như Trần Bình Lộc, nổi tiếng vẽ màu đỏ sông Hồng, Nguyễn Văn Ánh và Phạm Hậu.”
Bác Sĩ Hà Quốc Thái cho rằng, những họa sĩ thời kỳ Ðông Dương ít nhiều bị chính trị ảnh hưởng, vì thời cuộc lúc bấy giờ.
“Chiến tranh làm ảnh hưởng tư tưởng của họ rất nhiều, rồi thiếu nguyên liệu, rồi bị kiểm duyệt, như trường hợp Bùi Xuân Phái và Vũ Cao Ðàm,” Bác Sĩ Thái nói. “Một số bị bỏ tù, nếu không vẽ theo chỉ đạo của chính quyền. Nguyễn Ðỗ Cung bị bắt vẽ nhà sàn Bác Hồ, và ông vẽ. Nguyễn Tường Lân bị giết, tác phẩm bị hủy.”
Dù vậy, theo Bác Sĩ Hà Quốc Thái, tranh của các họa sĩ thời Ðông Dương ngày nay rất có giá, nhất là tại các cuộc đấu giá của Christie và Sotheby.
“Một bức tranh của Lê Phổ có thể bán được tới $250,000,” Bác Sĩ Thái cho biết.
Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, Bác Sĩ Hà Quốc Thái trả lời một số câu hỏi của người tham dự.
Ông Nhật Hồ, cư dân Garden Grove, nhận xét: “Diễn giả đưa ra rất nhiều thông tin bổ ích. Tôi là một người mê hội họa, nhưng biết rất sơ sài. Nhờ tham dự buổi nói chuyện này mà tôi biết được thêm rất nhiều.”
Chị Tâm Nương, đang sống ở Anaheim, nói: “Tôi đi nghe với chồng tôi, ông cũng là người tốt nghiệp trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Gia Ðịnh, ít nhiều chúng tôi cũng biết về hội họa. Khi diễn giả trả lời, mặc dù có nhiều thông tin, nhưng một số chưa đúng lắm. Tôi hy vọng kỳ sau, diễn giả nghiên cứu thêm, như vậy sẽ tốt hơn.”
Khán giả nghe Bác Sĩ Hà Quốc Thái nói về họa sĩ Việt Nam tại Ðông Dương. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Sau buổi nói chuyện, Bác Sĩ Hà Quốc Thái ký tên sách “Hội Họa Hà Nội – Những Kí Ức Còn Lại” cho một số độc giả. Ðây là cuốn sách chú trọng đến thế hệ họa sĩ đầu tiên của mỹ thuật Việt Nam, của nhà nghiên phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến, do Bác Sĩ Hà Quốc Thái phụ trách xuất bản.
Bác Sĩ Hà Quốc Thái sinh tại Sài Gòn, cùng gia đình vượt biển và đến Hoa Kỳ năm 1979. Ông hoàn tất trung học tại Hoa Kỳ, và tốt nghiệp y khoa tại đại học UC Irvine. Ông đang hành nghề y khoa tại Torrance, California. Cùng với sự hỗ trợ của đại học Cal State Dominguez Hills, ông thành lập PICTURE Cultural Art Center vào năm 2010.
Buổi nói chuyện, với tựa đề “Nối Tiếp Truyền Thống: Mỹ Thuật Việt Nam Từ Trường Mỹ Thuật Ðông Dương” do viện bảo tàng Bowers tổ chức với sự phối hợp của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA).
Kết thúc buổi nói chuyện, Bác Sĩ Hà Quốc Thái cho biết dự định tương lai của ông là “nghiên cứu sắc đẹp của tượng Phật.”
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
Gia đình kiện cảnh sát vì ‘cái chết sai trái’
SALT LAKE CITY –Gia đình có con trai bị hai cảnh sát Bountiful và Woods Cross bắn chết hai năm trước đây đã đệ đơn kiện sở cảnh sát về cái chết sai trái của con mình.
William C. Oakden III và Karli Anne Miller yêu cầu bồi thường vì cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức khi họ bắn chết người con trai tên William C. Oakden IV ngoài khu nhà mobile home, The Winds, ở Bountiful. Oakden IV, người con, được xác định trong vụ kiện như WO, là một nguyên đơn.
Ngay sau nửa đêm ngày 9 tháng 7, 2010, cảnh sát được gọi từ các khu nhà mobile home tại 990 N. 500 West và tìm thấy Oakden IV say rượu người đầy máu, đang nắm giữ một con dao và đe dọa tự tử.
Cảnh sát cho biết Oakden IV, 30 tuổi, lấy súng Airsoft, nhét ở lưng quần và bắn cảnh sát. Cảnh sát bắn Oakden IV nhiều lần, và nạn nhân đã chết tại một bệnh viện khu vực một thời gian ngắn sau đó.
Oakden IV đã bị Tòa án Quận 2 buộc tội nhiều tháng trước cuộc nổ súng vì hành hung một nhân viên cảnh sát. Nạn nhân bị kết tội say rượu và làm hư hại một chiếc điện thoại. Nạn nhân cũng đã có tiền án về hình sự, lái xe với bằng lái bị treo, say rượu lái xe và không dừng lại theo lệnh của cảnh sát.
Trong một bức thư viết vào Tháng Giêng năm 2011 gởi các sở cảnh sát, Luật Sư Davis County Troy Rawlings sau khi điều tra đã kết luận rằng hai cảnh sát viên Adam Osoro Woods Cross và Trent Wass của Sở Cảnh Sát West Bountiful đã sử dụng vũ lực chết người.
Trong đơn khởi kiện, Oakden III và Miller ghi “Có quá nhiều vấn đề về những điều cảnh sát nói và không thể tin được.”
Vụ kiện tranh cãi ở chỗ mặc dù cảnh sát được huấn luyện sử dụng vũ khí, Oakden IV đã tay giơ lên, nạn nhân có thể đã kéo áo sơ mi của mình lên và rút khẩu súng đồ chơi trước khi các sĩ quan có thể làm bất cứ điều gì. Hồ sơ ghi quỹ đạo của viên đạn gây tử vong các cảnh sát viên ở các vị trí khác hơn là lời cảnh sát tuyên bố.
“Có một điều trong báo cáo không thống nhất,” ông J. Scott Cottingham, luật sư cho Oakden III và Miller, nói.
Cottinghham cho biết ông không muốn nói về chi tiết của vụ án bởi vì ông muốn giải quyết với các bị cáo.
Luật Sư Rawlings ngạc nhiên cho biết khi ông đã mời Luật Sư Cottingham tham gia trong việc điều tra nội bộ của vụ nổ súng nhưng các luật sư đã không nhận lời. Luật Sư Rawlings nói vụ kiện “nực cười” và cho biết quận sẽ tích cực giữ nguyên ý định.
“Tại thời điểm này, tôi không quan tâm đến vụ kiện này sẽ đi về đâu”, ông nói. “Việc sử dụng vũ lực là đúng đắn cũng như cuộc điều tra là thích đáng.”
Các bị cáo trong vụ kiện bao gồm các sở cảnh sát Bountiful và Woods; cảnh sát viên Oroso, Wass và các cảnh sát khác; Luật Sư Rawlings và văn phòng của mình, West Bountiful và Davis County.
SLCC được xếp hạng ba trong số các trường đại học cộng đồng toàn quốc
TAYLORSVILLE – Salt Lake Community College (SLCC) vừa được xếp hạng thứ ba trong số các trường đại học cộng đồng tốt nhất toàn quốc, và sẽ được đăng vào danh sách 100 đại học tốt nhất vào Thứ Hai tới trong tuần lễ đại học cộng đồng. Năm ngoái, SLCC được xếp hạng thứ tư.
“Như bạn thấy, chúng ta đang ở vị trí nổi bật trong toàn quốc và đã nằm trong danh sách năm trường tốt nhất trong 5 năm qua,” bà Cynthia Bioteau, chủ tịch SLCC, cho biết trong một thông cáo báo chí của thành phố Taylorsville. “Ðó là nhờ các giảng viên đầy sáng kiến, dũng cảm và liên tục trong việc giáo dục trong lớp học thường và lớp học trên mạng.”
Theo Bioteau, việc xếp hạng được tổng hợp từ các dữ liệu thu thập bởi Trung Tâm Thống Kê Giáo Dục Quốc Gia và bao gồm tất cả các đại học cộng đồng từ 50 tiểu bang và District of Columbia.
Danh sách theo thứ tự, gồm Northern Virginia Community College, Houston Community College, Lone Star College System và học khu đại học Tarrant County College.






