Thất bại phóng hỏa tiễn, Bắc Hàn có thể nổ bom nguyên tử


SEOUL, Nam Hàn (AP) –
Sau khi bị mất mặt với quốc tế cũng như dân chúng trong nước, chế độ cai trị Bắc Hàn có thể tìm cách gỡ thể diện bằng cách cho nổ bom nguyên tử.










Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-Un (giữa) dự lễ khai trương hai bức tượng cố lãnh tụ Kim Il-Sung và Kim Jong-Il ở Pyongyang hôm Thứ Sáu, ngay sau khi cuộc bắn hỏa tiễn bị thất bại vào buổi sáng. Các quan sát viên quốc tế cho rằng Bắc Hàn sẽ cho thử vũ khí hạt nhân để gỡ thể diện. (Hình: Pedro Ugarte/AFP/Getty Images)


Ðây là điều từng xảy ra tiếp theo các cuộc phóng hỏa tiễn thất bại vào năm 2006 và 2009, và các chuyên gia cho rằng chế độ Bình Nhưỡng nay còn thấy bị áp lực nặng hơn để làm điều này.


Ông Ralph Cossa, chủ tịch Pacific Forum CSIS, một trung tâm nghiên cứu có trụ sở đặt tại Hawaii, nói rằng thất bại vừa qua khiến Bắc Hàn nay phải cho nổ bom để chứng tỏ khả năng kỹ thuật của mình.


Ðây cũng là điều được tình báo Nam Hàn cho hay hồi tuần qua. Báo cáo của tình báo Nam Hàn nói rằng việc đào một hầm mới ở khu thử võ khí nguyên tử Punggye-ri có thể là để chuẩn bị cho vụ nổ nguyên tử.


Chương trình chế tạo hỏa tiễn tầm xa và chương trình phát triển võ khí nguyên tử của Bắc Hàn hoạt động rất sát với nhau. Bình Nhưỡng muốn có một hỏa tiễn có khả năng bay tới Mỹ và một đầu đạn nguyên tử nhỏ đủ để đặt trên hỏa tiễn này. Có được cả hai điều này sẽ buộc Mỹ phải suy nghĩ cẩn thận trước khi có quyết định can dự trong trường Bắc và Nam Hàn có chiến tranh trở lại. (V.Giang)

Sai Gon man not sure of plans for U.S. town


Don Sammons and Pham Dinh Nguyen. Photo courtesy of www.billingsgazette.com


By
MARGIE MASON, Associated Press


          HA
NOI ― Vietnamese businessman Pham Dinh Nguyen flew to the United States for the
first time, drove to a tiny, frigid trading outpost and bought his own piece of
the American dream: Buford, Wyoming – population 1.

          Nguyen’s
name was not released last week when he won the auction for Buford – billed as
the nation’s smallest town – but he has since drawn attention in Vietnamese
media and on social networks. Many are lauding him for showing the world that
Viet Nam has moved far beyond war and poverty.

          Nguyen,
who bid $900,000 for Buford, runs a trade and distribution company in southern Sai
Gon. He said that although he is not exactly sure what he will do with the town
just off Interstate 80, he expects to use it to sell items made in Viet Nam.

          “Frankly,
I just see Buford as part of the United States: A large and potential market for
Vietnamese goods,” Nguyen told state-controlled media. “Buford is
likely to be the showroom for such goods.”

          Nguyen,
38, has been quoted widely by local media since the April 5 sale, but he did
not respond to emailed requests for comment from The Associated Press or return
phone messages left with his company, International Distribution Services. An
employee confirmed that Nguyen bought the town.

          His
purchase impressed many Vietnamese. Businessman Tran Thanh Tung said in Ha Noi
that he was “surprised, but also proud.”

          It’s
“something that one could not imagine few years ago,” he said.

          Buford
consists of a gas station and convenience store, a 1905 schoolhouse, a cabin, a
garage and a three-bedroom house on 10 acres between Cheyenne and Laramie.

          The
town was formed as the Transcontinental Railroad was built in the 1860s. Up to
2,000 people lived there before the railroad was rerouted. Now, it’s more of a
stop off the busy interstate for passersby eager to get a snapshot with the
green road sign that reads “Buford, Pop 1.”

          The
remote property is 8,000 feet above sea level, and Nguyen said that when he
visited this month on his first trip to the U.S. that, “waves of
skin-cutting cold blew into my face.”

          “However,
I was undeterred because of the desire to own this town,” he said.

          Nguyen
put down $100,000 and will have 30 days to complete the purchase. He says
family members in the U.S. are helping to finance the investment, which will
help overcome barriers faced back home. Any land bought outside of Viet Nam
requires government approval and a license to transfer money abroad.

          Not
everyone in Viet Nam thinks Buford is a smart buy.

          Ha
Noi student Nguyen Hoang said it was “nonsense to invest such a large
amount of money to buy a town in the middle of nowhere.”

          “It
would make more sense if he invested the money in Viet Nam to create jobs for
his countrymen,” he said.

          The
town was sold by Don Sammons, the self-proclaimed “mayor” who owned
it for the past two decades and was its sole inhabitant. He now plans to retire
and write a book about his life there.

          Sammons
served a tour in Viet Nam from 1968-69 as a U.S. Army radio operator, and said
at the time of the sale that his life has come full circle.

          Nguyen
said he is not sure where he will take the town but looks forward to the ride.

          “To
be honest, I do not have a specific plan for the town,” Nguyen said.
“But I think we Vietnamese should not feel inferior. Nothing is
impossible!”

          Associated Press writer Tran Van Minh
contributed to this report from Ha Noi.

 

Việt Nam cái gì cũng mắc, trừ nhân mạng


VIỆT NAM (NV) –
Cãi nhau về giá tiền phòng, về một chén nước trà xanh, hoặc vì một lý do vu vơ… đều có thể dẫn đến án mạng, làm chết một mạng người. Nếu không tính tai nạn xe cộ là nguyên nhân gây tử vong cao nhất tại Việt Nam hiện nay, với khoảng 21 người thiệt mạng mỗi ngày, thì xung đột “sơ sơ” đang là nguyên nhân gây chết người thường xuyên.

Chén nước trà xanh đổi một mạng người. (Hình: Internet)

Vụ được coi là “xưa nhất” xảy ra vào cuối tháng 3, 2012 chỉ vì một chén nước trà xanh tại tỉnh Nghệ An trong một lễ hội vinh danh làng nghề.

Theo VNExpress, đông đảo cư dân xã Ðồng Văn, huyện Thanh Chương thuộc tỉnh Nghệ An, tụ tập tham dự lễ vinh danh làng nghề. Trong dịp này, ông Ðậu Khắc Vinh, cư dân Ðồng Văn đến xin một chén nước trà xanh của ông Phạm Ngọc Tám 58 tuổi để uống cho đỡ khát.

Cách “xin nước” đầy vẻ ra lệnh của ông Vinh khiến ông Tám phật ý, nạt nộ trở lại. Hai người cãi nhau dữ dội tại buổi lễ hội, tưởng thế rồi thôi.

Ðến chiều cùng ngày, ông Vinh tìm đến tận nhà ông Tám dùng cây rượt đánh và sau đó đâm ông này bằng một con dao sắc nhọn. Nạn nhân bị thiệt mạng khoảng 10 ngày sau vì thương tích quá trầm trọng.

Vụ kế tiếp xảy ra vào đêm 10 tháng 4 tại Hà Ðông, Hà Nội giữa chủ nhà trọ và một khách “mua hoa.”

Theo báo Dân Trí, nạn nhân là ông Chu Thế Bộ 36 tuổi đã bị ông Trần Ngọc Tuấn đâm chết vào đêm 9 tháng 4 sau vụ cãi cọ về giá cả thuê phòng trọ để hưởng lạc.

Trước đó, ông Bộ cùng với em trai và một người bạn đến nhà trọ của bà Lê Thị Minh Ðức 39 tuổi ở quận Hà Ðông, Hà Nội thuê phòng. Ba người này yêu cầu được “cung cấp” ba cô gái mãi dâm.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bà Ðức và ông Bộ lại cãi nhau về giá tiền phòng. Bà Ðức gọi điện thoại nhờ bạn trai là ông Trần Ngọc Tuấn đến can thiệp. Tại đây, ông Tuần dùng dao tấn công và sau đó đâm chết ông Bộ tại chỗ.

Mới đây là vụ một người đàn ông bán vé số tên Trần Mạnh Hùng 53 tuổi dùng dao đâm chết ông Nguyễn Văn Ðức 33 tuổi, cư dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước chỉ vì bị hạch hỏi vẩn vơ.

Theo báo Bình Phước Online, khoảng 10 giờ rưỡi đêm 11 tháng 4, ông Ðức vừa đi nhậu về chợt thấy ông Hùng đang đứng bán vé số gần đó. Ông Ðức gọi giật ngược ông Hùng lại để mắng chửi vì một sự kiện vừa diễn ra ngày hôm trước. Ông Hùng bực mình liền rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực ông Ðức khiến ông này chết trên đường cấp cứu.

Quá nhiều vụ giết người như “ngóe” tại Việt Nam vài năm trở lại đây vì những lý do không đâu khiến dư luận ngán ngẩm.

Nhiều người cho rằng ở Việt Nam lúc này người dân kiếm không ra tiền trong khi vật giá leo thang, món gì cũng mắc, chỉ trừ một thứ rẻ mạt là tính mạng con người.

Ba vụ án mạng nói trên cho thấy, đôi khi một nhân mạng chỉ đáng giá bằng một chén nước trà xanh, tương đương vài cent nhỏ. (PL)

Lại thêm một Việt kiều Mỹ đột tử trong khách sạn


BÌNH DƯƠNG (NV) –
Về Việt Nam thăm nhà, đến thuê phòng khách sạn trú ngụ mới vài hôm, một Việt kiều Mỹ bỗng đột tử tại Bình Dương vào chiều ngày 12 tháng 4.










Khách sạn ở Bình Dương, nơi ông Thẩm bị đột tử. (Hình: VNExpress)


Theo báo Bình Dương Online, nạn nhân là ông Nguyễn Tăng Thẩm, 65 tuổi, đã thuê phòng tại khách sạn A Trình ở Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trú ngụ từ mấy hôm trước.


Báo Bình Dương nói rằng ông Thẩm từ Mỹ về Việt Nam thăm nhà ở Bình Dương. Sau đó, ông đến thuê phòng khách sạn ở Lái Thiêu trú ngụ, cách nhà của thân nhân của ông khoảng 500 thước, vì nhà quá chật chội.


Chiều ngày 12 tháng 4, 2012, ông đi đâu đó một hồi và trở về khách sạn bằng xe taxi. Ðến giờ dọn phòng, nhân viên khách sạn phát giác ra ông nằm chết từ lúc nào không hay.


Thi thể của ông Thẩm được đưa vào quàn tạm tại nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy. Cuộc điều tra tìm xem nguyên nhân khiến ông này tử vong đang được tiến hành.


Cách đây 4 năm, vào ngày 14 tháng 9 năm 2008, một Việt kiều Úc cũng chết đột ngột khi đang ngồi trên xe đò từ Sài Gòn đi Quy Nhơn, Bình Ðịnh. Ông này ra đi trong nhẹ nhàng, không ai hay biết.


Tin của báo Pháp Luật lúc đó cho biết nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tâm sinh năm 1941, lúc chết là 67 tuổi, từ Úc về thăm thân nhân ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn.


Vào ngày nói trên, ông Tâm ngồi xe đò từ Sài Gòn hướng về Qui Nhơn thuộc tỉnh Bình Ðịnh. Khi xe đi ngang huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, người lơ xe thấy đầu ông nghẹo sang một bên. Người này đến lay ông dậy mới hay ông đã tắt thở. (P.L.)

Việt Nam sắp xây khách sạn ở thác Bản Giốc


CAO BẰNG (NV) –
Thác Bản Giốc, một thắng cảnh nổi tiếng nằm giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc lại gây xôn xao dư luận vì tin Việt Nam sẽ xây một khách sạn lớn tại đây.










Thác Bản Giốc nhìn từ phía Quảng Tây, Trung Quốc. (Hình: Internet)


Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin nói rằng, tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) hôm 13 tháng 4 đã làm việc trực tiếp với chính quyền tỉnh Cao Bằng về việc này.


Bản tin này cũng cho biết, Saigontourist cam kết sẽ xây dựng một khu nghỉ mát tại vùng thác Bản Giốc thuộc xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.


Tuy nhiên, bản tin này lại cho rằng Tổng Giám Ðốc Saigontourist Trần Hùng Việt chỉ mới bắt đầu tìm hiểu và phác thảo kế hoạch đầu tư phát triển du lịch tại Cao Bằng, đồng thời kêu gọi giới doanh nhân đến đầu tư tại tỉnh này.


Cũng theo ông này thì việc phát triển du lịch khu thác Bản Giốc vừa giúp phát triển kinh tế vừa giữ an ninh quốc phòng vùng biên giới Việt-Trung.


Tài liệu được công bố trước đây cho biết thác Bản Giốc là một trong hai thác nước nằm tại biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Từ chân thác, người ta có thể phân chia phần thuộc tỉnh Cao Bằng của Việt Nam gồm thác bên trái và nửa phía Tây; phần thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc gồm nửa phía Ðông của thác bên phải.










Thác Bản Giốc nhìn từ phía Trùng Khánh, Việt Nam. (Hình: Internet)


Thác Bản Giốc cách huyện lỵ Trùng Khánh của tỉnh Cao Bằng khoảng 20 cây số về phía Ðông Bắc trong khi cách thủ phủ Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc khoảng 208 cây số.


Bản Giốc là thác nước lớn thứ tư thế giới trong số các thác nước nằm trên đường biên giới giữa các quốc gia. Các thác kia gồm thác Iguazu (giữa Brazil-Argentina); thác Victoria (nằm giữa Zambia và Zimbabwe); thác Niagara (nằm giữa Canada và Hoa Kỳ).


Theo tài liệu này thì thác Bản Giốc được nhà nước Trung Quốc coi là thác lớn thứ hai thế giới và hồi năm 2005 chọn làm “thắng cảnh du lịch nổi tiếng,” là “một trong sáu thác nước đẹp nhất Trung Quốc”.










Thác Bản Giốc phía Việt Nam thời Pháp quốc đô hộ. (Hình: Internet)


Tài liệu này cũng cho hay, có chừng 30,000 du khách đến thăm Bản Giốc ở phần địa phận Việt Nam, trong khi phía Trung Quốc đón gần 1 triệu người mỗi năm.


Khoảng 10 năm trước đây, dư luận từ phía Việt Nam cho rằng hai phần thác Bản Giốc thuộc về Việt Nam đã bị mất về tay Trung Quốc. Vì vậy mà có nhiều du khách Việt Nam bị cấm đi vào vùng thác Bản Giốc. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam đã phủ nhận nguồn tin này. (P.L.)

Thủ tướng Anh kêu gọi ngưng cấm vận Myanmar


YANGON (AFP) –
Thủ tướng Anh, ông David Cameron, và lãnh tụ đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, hôm Thứ Sáu cùng đưa ra lời kêu gọi thế giới hãy ngưng các biện pháp trừng phạt quốc gia này.










Thủ Tướng Anh David Cameron, trái, nói chuyện với bà Aung San Suu Kyi lãnh tụ dân chủ Myanmar trong vườn nhà bà ở Yangon. Hai người kêu gọi Liên Âu ngưng cấm vận Myanmar. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)


Ông Cameron cũng gặp Tổng Thống Thein Sein, người được ca ngợi là có tinh thần cải cách, trong chuyến viếng thăm đầu tiên của một nguyên thủ Tây phương ở quốc gia này từ nhiều thập niên qua.


Vị thủ tướng Anh loan báo sự thay đổi quan trọng trong lập trường của chính phủ Anh về vấn đề trừng phạt, tiếp theo việc bà Suu Kyi được bầu vào Quốc Hội Myanmar, là mọi biện pháp trừng phạt, ngoại trừ việc cấm vận võ khí, nên được hủy bỏ.


Khối Liên Âu, với 27 quốc gia thành viên, đã tháo gỡ một số biện pháp phong tỏa trong năm nay và khi ngoại trưởng các quốc gia này nhóm họp vào ngày 23 Tháng Tư tới đây, dư luận chờ đợi họ sẽ loan báo thêm các nới lỏng khác.


Hàng loạt các quan khách quốc tế, kể cả Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và Ngoại Trưởng Anh William Hague, đã đến thăm quốc gia này kể từ khi có một chính quyền dân sự lên nắm quyền, thay thế Hội Ðồng Quân Nhân cai trị trong nhiều thập niên qua. (V.Giang)

Bạn có đủ điều kiện để được trợ giúp tài chánh hay không?

 








Steve Ngo


(Hội đồng Quản trị, Khu học chánh Trường Cao đẳng Cộng đồng San Francisco)






Thế giới đã thay đổi và thậm chí cả vị trí quan trọng đã được đặt trên kiến thức và kỹ năng. Khi lao động đang giảm giá trên toàn cầu, sáng tạo và công việc với tay nghề cao sẽ giữ cho đất nước chúng ta khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Nhưng giáo dục là trọng điểm cho sự thành công của cá nhân, cũng như cho đất nước. Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng hai phần ba của tất cả các việc làm trong thập niên tới sẽ đòi hỏi trình độ cao hơn bậc trung học. Đại học có thể là một con đường đưa đến một cuộc sống với lương cao hơn và thỏa mãn ước vọng cá nhân.




Mặc dù nhiều người trong chúng ta biết giá trị của giáo dục đại học, bậc cao đẳng thường có thể là một đầu tư mà nhiều người không đủ khả năng nếu không có được sự trợ giúp về tài chính. Là một thành viên được bầu vào Hội đồng Quản Trị của trường Cao đẳng Cộng đồng San Francisco, một trong những trách nhiệm của tôi là giáo dục các sinh viên về những cơ hội hỗ trợ tài chính, và đó là lý do tại sao tôi hỗ trợ chiến dịch nâng cao ý thức “Tôi có thể trả học phí đi học Đại học”.




Hổ trợ tài chính là lý do tại sao nhiều sinh viên bang California có thể theo đuổi nền giáo dục cao đẳng. Có 112 trường cao đẳng cộng đồng trong tiểu bang, và 44% trong số 2,6 triệu sinh viên ghi danh vào các trường cao đẳng đã nhận được vài loại hổ trợ tài chính trong niên khóa 2010-2011. Hơn 10% những sinh viên này là Châu Á, Phi Luật Tân hay Thái Bình Dương. Chiến dịch “Tôi có thể trả học phí đi học Đại học”, một sáng kiến hổ trợ tài chính trên toàn tiểu bang, được sự ủng hộ của các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California, giúp gia tăng nhận thức về tài chính hiện có và khả năng tiếp cận nguồn tài trợ này. Nỗ lực này rất là quan trọng để mở rộng các cơ hội trong nền kinh tế mới, để số tiền này sẽ không hạng chế cản trở đối với bất kỳ sinh viên nào muốn theo đuổi giấc mơ học đại học của họ.




Tháng Tư là một tháng quan trọng cho các sinh viên đại học tương lai để thực hiện những gì họ sẽ làm cho niên khóa 2012-2013. Một phần của qui trình này là lập kế hoạch để làm làm thế nào cho các sinh viên này sẽ tài trợ cho giáo dục của họ.




Có hàng triệu học bổng nhà nước và tư nhân, trợ cấp và học bổng có sẵn mỗi năm để giúp sinh viên trả tiền học, nhưng rất nhiều tiền còn đọng không có người nhận vì một số lý do nào đó.




Hổ trợ tài chính tại các trường cao đẳng cộng đồng bao gồm miễn phí, trợ cấp, học bổng, các chương trình nghiên cứu công việc và các khoản vay để chi trả cho các lệ phí, sách vở, vật tư, và đôi khi trợ giúp cả tiền thuê nhà.




Trong thời gian tháng tư dành cho việc quảng bá chương trình hổ trợ tài chính này, tôi khuyến khích tất cả các sinh viên, đặc biệt sinh viên Châu Á Thái Bình Dương, nên tận dụng các nguồn hổ trợ tài chính và các công cụ có sẵn để giúp bạn theo đuổi giấc mơ đại học của bạn. Bạn có thể truy cập trang web www.icanaffordcollege.com để tìm các sự kiện trong khu vực của bạn, nơi bạn có thể nhận được sự trợ giúp cá biệt, miễn phí giúp điền đơn xin trợ cấp tài chính và lien hệ với các cố vấn ở trường cao đẳng cộng đồng tại địa phương cùa bạn. Bạn cũng có thể gọi 1-800-987-ICAN (4226) để được kết nối trực tiếp các văn phòng trợ giúp tài chính trong khu vực của bạn.




Dành một số thời gian để tìm hiểu về các loại trợ cấp tài chánh hiện có khác nhau và xác định loại trợ cấp nào là phù hợp cho bạn.




Dành một chút thời gian hiện tại sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc cho tương lai bạn sau này. Đất nước muốn đầu tư vào bạn. Nguyện vọng của bạn là chìa khóa cho tương lai của chúng ta. Hảy gõ cửa. Truy cập trang web www.icanaffordcollege.com









Skynet USA Crop.

 

Tìm bạn Ðào Thị Trúc Mai, Ngô Thị Lộc và Hoàng Thị Mai Hương


Nguyễn Tuyết Vân, trước 1975 ở Thị Nghè và Nguyễn Thị Kim Thanh ở cư xá Ðào Duy Từ. Vân và Thanh muốn tìm bạn, Ðào Thị Trúc Mai, Ngô Thị Lộc và Hoàng Thị Mai Hương học chung trường Nguyễn Bá Tòng, Saigon trước năm 1975.


Các bạn nhận được tin nhắn xin liên lạc Thanh 405-954-6369, email: [email protected]

Trung Quốc mưu đồ chia rẽ các quốc gia ASEAN

 

Võ Long Triều

 

Mười quốc gia Ðông Nam Á họp hội nghị thượng đỉnh tại tại Phnom Phen trong hai ngày 3 và 4 tháng 4. Ba chủ đề lớn mà hội nghị sẽ bàn là: Cải cách chính trị tại Miến Ðiện, tên lửa của Triều Tiên và quan trọng hơn cả mà thế giới đang chờ đợi là vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Ðông.

  Sự tranh chấp liên quan đến 4 nước: Việt Nam, Philippines. Malaysia và Brunei chống lại sự tranh giành ngang ngược của Bắc Kinh. Hội nghị chỉ ghi nhận sơ qua việc cải cách dân chủ của Miến Ðiện và chỉ trích Bắc Triều Tiên bỏ đói dân mình, dùng tiền để sản xuất vũ khí hạt nhân một cách vô lý phi nhân.

Mặc dù vấn đề tranh chấp lãnh hải có thể dẫn đến xung đột võ trang, gây bất ổn trong vùng và an ninh trật tự thế giới, nhưng theo nhận xét của ký giả Thanh Phương thì Trung Quốc dùng hàng chục triêu đôla, vừa cho vay vừa viện trợ để thuyết phục thủ tướng Cam Bốt, ông Hun Sen, chủ tịch luân phiên đại hội các nước ASEAN lần thứ 20, không đưa vấn đề Biển Ðông vào chương trình nghị sự chính thức của hội nghị thượng đỉnh kỳ nầy.

Ai cũng thấy cái bóng của Trung Quốc bao trùm thượng đỉnh PhnomPenh với chuyến viếng thăm của Hồ Cẩm Ðào, ba ngày trước khi hội nghị khai mạc. Ðặc biệt có lời nhắn nhủ của Hồ Cẩm Ðào với Thủ Tướng Hun Sen rằng, “Ði quá nhanh trong vấn đề soạn thảo bộ quy tắc ứng xử trên biển Ðông có tính cách ràng buộc (COC) chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực mà thôi”!

Ngoài ra hai nước cũng đã thỏa thuận là vấn đề Biển Ðông không nên để trở thành “quốc tế hóa” mà chỉ nên giải quyết trong khuôn khổ các nước ASEAN thôi. Hai bên còn hy vọng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Phát ngôn viên của Thủ Tướng Hun Sen thông báo: Biển Ðông không nằm trong chương trình nghị sự và nếu có quốc gia nào nêu vấn đề ra thì chỉ bàn việc thực hiện tuyên bố về ứng xử hòa bình (DOC) được ASEAN ký kết với Trung Quốc 10 năm trước đây cũng tại Phnompenh năm 2002.

Rõ ràng Bắc Kinh khuyến dụ được Camuchia tách rời khỏi lập trường chung của ASEAN là chủ trương đàm phán đa phương với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp trong sự ôn hòa. Âm mưu chia rẽ ASEAN của Trung Quốc đã thành công. Trong khi đó thì tổng thống Philippines, ông Aquino, tuyên bố với các nhà lãnh đạo trong hiệp hội là ASEAN nên thống nhứt trên một dự án (COC) trước khi mời Bắc Kinh đàm phán. Và ông kêu gọi các quốc gia thành viên của hiệp hội đoàn kết để đối phó với chủ trương bành trướng của Bắc Kinh và duy trì hòa bình trong khu vực.

Trên chính trường quốc tế, lịch sử cận đại cho thấy không có đồng minh vĩnh viễn mà cũng không có kẻ thù truyền kiếp. Mọi sự đổi thay, bắt tay làm hòa hay gây hấn chỉ vì quyền lợi mà thôi. Một nước tí hon như Cam Bốt đương nhiên phải nương theo chiều gió mà tồn tại và hưởng được lợi ích lâu dài.

Các nhà lãnh đạo Campuchia, Hun Sen và Heng Samrin, đã từng núp bóng Việt Nam nhờ che chở khi bị nhóm Khemer Ðỏ Polpot thanh trừng. Ho kéo quân chạy qua tá túc bên Việt Nam từ tháng 12 năm 1977. Cũng tại đây Heng Samrin và Hun Sen thành lập mặt trận đoàn kết cứu quốc (United Front of the National Salvation of Campuchia) chống lại nhóm Khemer Ðỏ của Polpot đang được sự ủng hộ và viện trợ tích cực của Bắc Kinh. Polpot ỷ lại có cố vấn quân sự Bắc Kinh nên không ngớt vi phạm biên giới Việt Nam. Cuối cùng ngày 30 tháng 12 năm 1978 Hà Nội xua cả trăm ngàn quân xâm chiếm trọn nước Cam Bốt, lật đổ chế độ Polpot, đặt một chính phủ do Heng Samrin cầm đầu và Hun Sen làm tổng trưởng Ngoại Giao. Hai vị nầy và đồng bọn tiếp tay với Hà Nội được gọi là “Khemer Issarak” nghĩa là Khemer Việt Minh. Chính phủ Camuchia thời đó hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tướng Văn Tiến Dũng. Phía Việt Nam lập ra 3 cơ quan với mật mã A40: Phụ trách giao dịch Campuchia, B68: Cố vấn hành chánh cho chính phủ Heng Samrin, A50: Giám thị tổng quát các tỉnh Campuchia.

Mãi cho đến tháng 1 năm 1985 Hun Sen được cử làm phó thủ tướng mà vẫn còn bị các đối thủ của ông gán cho nhãn hiệu là “con rối của Hà Nội” (marionnette de Hà Nội). Một vài chi tiết trên đây đủ chứng Minh Hun Sen bước vào đường chính trị do bàn tay của cộng sản Hà Nội dẫn dắt. Nhưng tại sao bây giờ lại phản bội thay thầy, đổi bạn?

Hẵn người ta còn nhớ cách đây khá lâu có lần Campuchia phát biểu theo ý Trung Quốc, ngược với Hà Nội, trong một phiên họp các nước trong vùng, làm nhiều quốc gia ASEAN ngạc nhiên. Và từ đó ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng ăn sâu bằng viện trợ, bằng cho vay nợ, bằng cung cấp vũ khí, bằng đầu tư kinh tế.v.v…

Xét cho cùng nước Việt Nam còn nghèo đói, đâu có khả năng hỗ trợ gì được cho Campuchia? Một Việt Nam bị Trung Quốc công khai lấn áp về mọi mặt không dám phản kháng, một Việt Nam luôn luôn tuyên bố hợp tác toàn điện, và phát triển theo mô hình của quan thầy Trung cộng, thì tội gì Hun Sen phải tiếp tục làm con rối cho Hà Nội? Quyền lợi cá nhân của Hun Sen và dân tộc Campuchia buộc thủ tướng Cam Bốt phải ngả về Trung Quốc, tuân theo sự hướng dẫn của Hồ Cẩm Ðào là thuận lợi trăm bề.

Capmpuchia chỉ mới là một nược bị Trung Quốc mua chuộc. Hãy còn Lào, Brunei, kể cả Miến Ðiện dù có biến đổi, có thoát khỏi được phần nào ảnh hưởng của Trung Cộng nhưng lần hồi Bắc Kinh vừa phản đối Hoa Kỳ và Tây phương can dự vào sinh hoạt các nước vùng Ðông Nam Á, vừa khuyến dụ bằng đầu tư viện trợ, bằng hăm dọa và ngang ngược làm càn, bằng mua chuộc hay dùng mỹ nhân kế để lôi cuốn các nước nhược tiểu kể trên về phe mình, phá tan sự đoàn kết các quốc gia Ðông Nam Á chống sự bành trướng bá quyền Bắc Kinh.

Nếu ASEAN chỉ còn lại Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia, hợp tác chặt chẽ vì có quyền lợi chung, còn các nước khác không trực tiếp có phần trên Biển Ðông, thử hỏi 4 quốc gia nói trên còn có thể nhân danh ASEAN chống chọi với Trung Quốc nữa không?

Nói rằng có thể vịn vào Luật Biển Quốc Tế năm 1982. Trung Quốc đã xem thường tờ giấy lộn đó từ lâu rồi, nên họ mới vẽ cái lưỡi bò liếm trọn các quần đảo trên Biển Ðông. Trung Quốc đã học thuộc bài ngụ ngôn của đại văn hào người Pháp, La Fontaine viết “Chó sói và con trừu non,” chứng minh lý lẽ của kẻ mạnh.

Biết được điều đó, nếu Việt Nam khôn ngoan muốn tránh cảnh bị cướp nước, Bắc thuộc, làm nô lệ cho Tàu thì phải cùng với Philippines, Brunei, Malaysia dựa vào sức mạnh của Hoa Kỳ và các nước Tây phương trợ giúp, để giành lại lãnh hải đã bị Tàu Cộng dùng vũ lực cướp giựt. Dĩ nhiên các quốc gia Tây phương đã từng đưa ra điều kiện, đặc biệt đối với Việt Nam là phải tôn trọng nhân quyền và nới rộng dân chủ. Ngoài sức mạnh của ngoại bang còn sự đoàn kết của toàn dân chống xâm lăng bao giờ cũng thắng. Mong rằng cộng sản Hà Nội hiểu được điều đó trước khi bị toàn dân phẫn nộ đạp đổ chế độ độc tài độc đảng cộng sản.

Ngày 6 tháng 4, 2012

Mỹ trình làng tàu thủy do thám không người lái


NEW ORLEANS (AP) – 
Công ty kỹ nghệ quốc phòng Textron Inc. hôm Thứ Năm đã cho trình diễn chiếc tàu thủy do thám không người lái, gọi tên là CUSV (Common Unmanned Surface Vessel) tại xưởng đóng tàu Textron Marine & Land Systems ở New Orleans, tiểu bang Louisiana










(Hình: AP Photo/Textron, Inc.)


Chiếc CUSV tương tự như một tiểu đĩnh tuần thám, chiều dài 39 feet, vận tốc 28 hải lý/giờ,  đảm nhận được nhiều sứ mạng từ do thám đến phát hiện tàu ngầm, dò mìn và vét mìn, mà không cần có thủy thủ đoàn làm nguy hiểm đến họ.


Ứng dụng kỹ thuật máy bay do thám không người lái Shadow đã hoạt động 700,000 giờ ở Trung Đông, tàu do thám có thể điều khiển từ một trạm chỉ huy ở xa 10 đến 12 dặm đặt trên đất liền, trên biển hay trên không. Nếu dùng hệ thống điều khiển vệ tinh, tầm điều khiển xa tới 2,400 dặm.


Được thả ra từ bất cứ một loại chiến hạm lớn nào, máy diesel của CUSV đủ dầu chạy trong 72 giờ. Trong những hải vụ tuần thám, mang thêm nhiên liệu và chạy với vận tốc chậm, thời gian hoạt động kéo dài tới một tuần lễ.


Một đặc điểm khác của CUSV là nếu đang chạy bị lật, tàu sẽ tự lấy lại thăng bằng và chạy trở lại. Khi mất liên lạc với đài chỉ huy, hệ thống điện toán tự động sẽ dẫn tàu đến mục tiêu hoặc quay trở về nơi xuất phát.  (HC)

Xếp hạng FIFA: Tây Ban Nha tiếp tục số một, Hoa Kỳ xuống hai bậc, hạng 29

 


Việt Nam không đá trận nào vẫn được thăng hạng


 


TỔNG HỢP – Ngày 11 Tháng Tư vừa qua, Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng Tháng Ba các đội tuyển quốc gia trên thế giới. Theo bảng xếp hạng này, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn tiếp tục ngôi vị số một trên thế giới trong khi Uruguay leo lên vị trí số 3.










Ðội tuyển Tây Ban Nha. (Hình Getty Images)


Trong khi đó, dù cho đá bại đội tuyển Italy 1-0 vào ngày 29 Tháng Hai tại Genoa, Hoa Kỳ vẫn bị rớt hai bậc xuống hạng 29.


Hòa Lan cũng rớt xuống hai hạng, xếp thứ 4, đội tuyển Ðức vươn lên hạng nhì mặc dù không thi đấu trận nào kể từ khi đá bại đội tuyển Anh 3-2 trong trận giao hữu vào Tháng Hai.


Ðương kim vô địch Nam Mỹ, Uruguay cũng không ra sân trận quốc tế nào kể từ bảng xếp hạng Tháng Ba được tính. Ðội này được thăng hạng do bảng xếp hạng dựa trên kết quả chung của các trận cầu quốc tế trong suốt thời gian bốn năm qua.


Bồ Ðào Nha có mặt ở hạng 5, chiếm vị trí trước đây của Anh và Brazil. Còn đội tuyển Ý bị tụt xuống từ vị trí thứ 10 trước đây trong khi Ðan Mạch có mặt ở vị trí thứ 9.










Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu với đội tuyển Ý diễn ra trên sân Luigi Ferratis, Genoa, Italy ngày 29 Tháng Hai, 2012. (Hình: Valerio Pennicino/Getty Images)


Ðội tuyển Bờ Biển Ngà (Ivory Coast) hạng 15, cao nhất trong số các đội tuyển của lục địa Châu Phi trong khi Mexico vẫn đứng đầu bảng xếp hạng vùng CONCACAF xếp hạng 20.


Ở khu vực Á Châu, đội tuyển Australia (Úc) hạng 21 đứng đầu lục địa này. Còn Châu Ðại Dương là đội tuyển Tân Tây Lan đứng đầu với thứ hạng 130.


Trong khi đó khu vực Ðông Nam Á, dù không thi đấu trận quốc tế nào nhưng có hai đội tuyển vẫn được thăng hạng là Việt Nam từ hạng 100 thăng lên hạng 97, dẫn đầu khu vực này; Phi Luật Tân từ 151 leo lên 148. Các quốc gia còn lại của khu vực này, đa số bị tụt hạng như Singapore xuống 8 bậc, hạng 158, Thái Lan xuống 2 bậc hạng 141 (trước là 139), Nam Dương từ 147 xuống hạng 151. (TD)

Nicolas Anelka vừa cầu thủ vừa huấn luyện viên đội Shanghai Shenhua

 


Một cầu thủ Cuba xin tị nạn tại Hoa Kỳ


 


TỔNG HỢP – Cựu tiền đạo đội tuyển Pháp Nicolas Anelka sẽ trở thành huấn luyện viên cầu thủ (player-coach) của đội bóng câu lạc bộ giàu có Shanghai Shenhua. Ban lãnh đạo đội bóng này đã đưa ra lời tuyên bố vào ngày Thứ Năm vừa qua, khẳng định là huấn luyện viên trưởng người Pháp Jean Tigana vẫn tiếp tục chức vụ của mình.










Cựu tiền đạo đội tuyển Pháp Nicolas Anelka (phải) của đội Shanghai Shenhua, Trung Quốc đang dẫn bóng trước cầu thủ Chen Tao của đội Tianjin Teda trong trận đấu giải mùa Chinese Super League tại Shanghai, Trung Quốc ngày 13 Tháng Tư, 2012. (Hình: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Một giới chức đội Shenhua đã xác nhận những tin tức được loan tải là họ đã sa thải ba phụ tá huấn luyện viên sau khi đội này cho đến hiện tại chỉ thắng hai trong số năm trận đấu trong mùa bóng năm nay, nhưng nói rằng Tigana vẫn ở vị trí cũ mặc dù có nhiều nguồn tin đồn là rồi đây vị huấn luyện viên này cũng sẽ phải… ra đi.


Giới chức này, trong điều kiện không cho biết tên, nói: “Chúng tôi sa thải các phụ tá huấn luyện viên. Ông Tigana vẫn là huấn luyện viên trưởng đội bóng. Còn Anelka giờ đây cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên cầu thủ của đội.”


Trong một bảng tuyên bố, Shenhua đã đề bạt Anelka giữ chức vụ huấn luyện viên cầu thủ (player coach) và xác nhận là họ điều chỉnh là ban huấn luyện tiếp theo sau các trận thi đấu không được kết quả như mong đợi và xuất hiện những vấn đề về chất lượng huấn luyện.


Bảng tuyên bố trên website cho biết rõ: “Kể từ ngày hôm nay, Nicolas Anelka sẽ trở thành huấn luyện viên cầu thủ trong khi tập luyện hàng ngày.” Bảng tuyên bố này không đề cập gì đến tình trạng của Tigana.


Cựu cầu thủ của hai đội bóng câu lạc bộ Arsenal và Chelsea của Anh quốc, cựu tiền đạo Anelka đã ký hợp đồng đầu quân cho đội bóng Shenghua hiện thi đấu giải Chinese League trong Tháng Hai với hy vọng ngôi sao này sẽ củng cố sức mạnh của đội mà trong mùa bóng vừa qua đã đứng trong vùng nửa dưới của bảng xếp hạng.


Anelka, hiện là thủ quân đội, cho biết việc thay đổi ban huấn luyện đánh dấu “sự bắt đầu mới” cho đội.


Trong một cuộc họp báo với các phóng viên báo chí trong nước, Anelka tuyên bố: “Huấn luyện viên và cầu thủ là hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi có sự liên kết tốt đẹp với các đồng đội trên sân. Tôi hy vọng có thể đưa đội đến thành công trong trận đấu sắp tới.”


Nói với các phóng viên báo chí Trung Quốc, Anelka cho biết đoạt được chức vô địch league này quả thật rất khó khăn mặc dù vẫn có thể. Thủ quân này kêu gọi các cầu thủ của mình tập trung cho trận đấu sắp tới.


Huấn luyện viên Tigana không có mặt trong buổi họp báo và được giải thích là ông gặp gỡ với giới lãnh đạo đội bóng. Hiên có nhiều tin đồn là ông Tigana sẽ từ chức.


Tờ nhật báo thể thao Oriental Sports Daily, loan tin là ban lãnh đạo đội Shenghua sa thải ba vị phụ tá huấn luyện viên của Tigana và mướn bốn vị phụ tá mới thay thế trong số này có hai người Pháp là Alioune Kissima Toure và Jean Florent Ikwange Ibenge.


Hai người Anh cũng là tân phụ tá là cựu huấn luyện viên thể lực đội Birmingham City, Dan Harris và cựu thủ môn tuyển Anh Ian Walker.


Ðược biết ông Tigana trước đây từng là huấn luyện viên đội bóng Fulham (Anh quốc) và Monaco (Pháp). Ông cũng từng ra sân bên cạnh Michel Platini trong đội tuyển Pháp và sau đó trở thành huấn luyện viên lần lượt cho các đội Lyon, Monaco, Fulham và Besiktas.


 


Cầu thủ Cuba xin tị nạn tại Hoa Kỳ


 


Như chúng tôi đã loan tin trước đây là một cầu thủ đội tuyển U-23 Cuba trong khi tham dự vòng loại Olympic khu vực CONCACAF được tổ chức tại Nashville, Tennessee, đã bỏ trốn và đang xin tị nạn tại Hoa Kỳ, luật sư của cầu thủ này cho biết vào ngày Thứ Ba vừa qua.


Yosmel de Armas có mặt ở Nashville cùng với đồng đội để tranh vòng loại Olympic trong trận đấu ngày 24 Tháng Ba, nhưng sau đó thì anh không có mặt trong trận đấu tiếp theo vào ngày 26 Tháng Ba.


Lúc đó, khi được hỏi về sự vắng mặt của Armas, vị huấn luyện viên đội tuyển Cuba cho biết là cầu thủ này bị đau và được phép ở lại khách sạn. Nhưng anh lại biến mất khi cả đội rời khỏi Nashville vào ngày sau đó.










Cầu thủ Cuba Yosmel De Armas số 3 trong trận đấu vòng loại Olympic khu vực CONCACAF với đội tuyển U-23 El Salvador diễn ra trên sân LP Field, Nashville, Tennessee ngày 24 Tháng Ba, 2012. (Hình: Frederick Breedon/Getty Images)


Luật Sư Alex Solomiany có văn phòng tại Miami, cho biết De Armas không những trốn khỏi khách sạn vào lúc trận đấu diễn ra mà còn đi xe bus đến Miami vào ngày 26 hoặc 27 Tháng Ba.


Ông cho biết cầu thủ này đã tiếp xúc với ông vào ngày Thứ Ba, theo sự giới thiệu của cộng đồng Cuba.


Ông đang làm thủ tục để xin cho cầu thủ này được tị nạn chính trị. Ông nói:


“Chúng tôi đang làm thủ tục xin tị nạn chính trị cho cậu ấy với Bộ Nội Vụ và An Ninh Hoa Kỳ.”


Ông mô tả De Armas “rất căng thẳng. Cậu ấy chỉ có một mình ở đây.” Armas tuy có bạn bè nhưng không có gia đình thân thích nào tại Miami cả.


Trước đây đã từng có bảy cầu thủ của đội tuyển Olympic Cuba đã trốn khỏi đội và xin tị nạn tại Tampa, Florida trong năm 2008 sau trận đấu giữa đội họ với đội tuyển Hoa Kỳ. (TD)

Makino Sushi Seafood Buffet: Nhà hàng nổi tiếng nhất Las Vegas, nay mở tại quận Cam


Ðại khai trương Thứ Sáu 13 Tháng Tư, 2012



1818 Main St., Irvine, CA 92614


(949) 724-1204


Ngày thường: Ăn trưa $15.95 – Ăn tối $25.95


Cuối tuần: Ăn trưa $16.95 – Ăn tối $26.95


 


Bài: Linh Nguyễn/Người Việt


Hình: Dan Huynh/Người Việt


 


Ngày xưa, người ta thường nói “Ăn cơm Tây, ở nhà Mỹ, lấy vợ Nhật” để chỉ những lựa chọn tốt đẹp nhất theo ao ước của một số người. Tuy nhiên, với thế giới càng ngày càng thu hẹp nhờ các phương tiện truyền thông, ngày nay món ăn Nhật được xếp hạng rất cao về dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe con người.



Makino Restaurant


“Chúng tôi hãnh diện khi thấy rất nhiều khách hàng thích buffet ưa chuộng các món sushi và hải sản do chúng tôi chọn lựa với tiêu chuẩn phẩm chất tươi và ngon nhất, để cống hiến cho giới sành ăn, trong đó có đông khách hàng là người Việt Nam,” ông Kenji Araki, quản lý tổng quát của nhà hàng mới, Makino Sushi Seafood Buffet, nói với phóng viên nhật báo Người Việt trong buổi tiếp tân dành riêng cho báo chí, và hàng trăm khách danh dự hôm Thứ Ba 10 Tháng Tư vừa qua tại Irvine.










Nghị Viên Steven Choi của thành phố Irvine trao bảng khen cho Ông Kaku Makino, chủ nhân Makino Restaurant.


Chủ nhân, ông Kaku Makino, 68 tuổi, một đầu bếp với 40 năm kinh nghiệm trong nghề, cho biết:


“Tôi đam mê nấu ăn, 15 năm kinh nghiệm ở Nhật Bản, có hai nhà hàng Makino ở Las Vegas hoạt động 11 năm; từng là chủ nhân hệ thống 17 nhà hàng TODAI và trước đó là nhà hàng Eddoko với anh tôi ở Los Angeles. Mục đích của tôi là muốn nhà hàng Makino trở nên một nhà hàng Sushi số 1 tại miền Nam California.”


Nhà hàng Makino buffet là một nhà hàng Nhật, chuyên về sushi và các món ăn hải sản tươi ngon và hợp với khẩu vị được số đông người Việt ưa chuộng, tọa lạc tại 1818 Main St., thành phố Irvine, gần phi trường John Wayne, cách Little Saigon 10 phút lái xe.



Cô Julie Kano, thư ký của nhà hàng cho biết: “Nhà hàng chia làm bốn khu thức ăn, gồm: Khu Sushi, Thức ăn nóng, Thức ăn tráng miệng và khu để món Salad.” Cô nói khách sẽ thấy thức ăn Nhật ở đây rất đặc biệt, vừa tươi, vừa bổ và rất đáng đồng tiền.


 


Sushi



Khách ghiền sushi sẽ không thể bỏ qua các loại cá tươi sống như Hamachi (Yellowtail), Ebi (tôm), Red Snapper, Tuna, Scallop, Salmon; các loại trứng cá Masago, Ikura; mực tươi Tako, Ika; Torigai, Tsubugai. Các loại Temaki (hand roll) như Avocado, California, lươn nướng, Spicy Tuna, Makino Special, Dragon, Geisha rolls…


 


Thức ăn nóng


 



Ai thích thức ăn nóng không thể bỏ qua các món thịt bò Prime Rib juicy do nhân viên cắt phục vụ theo ý khách; cá Salmon nướng lò thơm phức, nghêu hấp, nghêu đút lò, tôm nướng, hào tươi oyster, seafood dynamite, dumpling, Roast Beef, chả giò, cá Mahi Mahi, Spicy Chicken, Calamari Steak, Teriyaki, Sekiyaki… và các loại rau xào, hấp bổ dưỡng, và nhiều nữa.


 


Desserts



Quầy thức ăn tráng miệng, các loại pudding, mousse, hương vị hấp dẫn với các loại trái cây tươi như chuối, dâu. Các loại bánh ngọt, Tiramisu, Macaroon, Green Tea Roll, Crème Brulee.


Trẻ em chắc sẽ thích Chocolate fountain tuôn những dòng sô-cô-la óng mượt bao bọc trái dâu hay phủ lên cà rem. Mùa Hè có đá bào. Mùa Ðông có bánh crêpe.


Ðọc đến những dòng này chắn mọi người đều muốn đói bụng rồi, phải không?



Thức uống



Nhà hàng Makino còn phục vụ các thứ giải khát như nước ngọt, nước trái cây, rượu vang, bia Nhật Sapporo, Asahi, Plum Wine.


Ðặc biệt chỉ giới hạn trong dịp khai trương, ăn trưa được miễn phí các loại nước ngọt, cà phê, hoặc nước trà; ăn tối được chọn một phần rượu sake nhỏ, một chai bia Mỹ, nước ngọt, cà phê hay nước trà.








Lịch sử nhà hàng Makino


 


Chủ nhân và đầu bếp, Kaku Makino sinh ra và lớn lên tại Tokyo, Nhật Bản. Lúc bốn tuổi, ông bị mất thính giác do quai bị. Khi lên bảy, ông được thân phụ giới thiệu với một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Sau lần gặp gỡ đó, ông luyện tập bóng chày ngày đêm để thực hiện ước mơ trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Ai cũng nghĩ rằng ông sẽ thành công, nhưng chẳng may ông bị chấn thương vai trong khi theo học tại Ðại Học Meiji và đành phải từ bỏ giấc mơ đó.


Sau đó, ông tập sự để trở thành một tay đánh golf chuyên nghiệp cho đến khi thân phụ ông qua đời. Kaku phải đương đầu với trở ngại trong con đường sự nghiệp đã lựa chọn, ông phải quay ra gánh vác công ty xây dựng của gia đình. Sau khi cha qua đời, Kaku bắt đầu suy nghĩ về niềm đam mê thực phẩm của mình nên đã trao công ty xây dựng lại cho người chú và ông mở công ty dịch vụ ăn uống ở Marunouchi, Tokyo, Nhật Bản. Công ty này trở nên nổi tiếng đến nỗi ông bán mỗi ngày được 2,000 hộp bento.


Sau 15 năm làm việc chăm chỉ, Kaku đến Los Angeles chơi và thăm người anh tên Toru, chủ nhân một nhà hàng. Khi ấy là đầu thập niên 80, Toru và người anh thành lập Eddoko, một hệ thống nhà hàng sushi ở vùng Los Angeles. Kaku quan sát nhà hàng của người anh và nghĩ rằng mình có thể làm TỐT HƠN.


Với niềm đam mê mới, Kaku quay về Tokyo, bán cơ sở ăn uống của mình, và trở lại Los Angeles. Ông nghiên cứu nhà hàng của Toru và các nhà hàng nổi tiếng khác trong hai năm để quan sát những món ăn hợp với khẩu vị của người Mỹ.


Sau đó, trong năm 1987, Kaku mở nhà hàng buffet đầu tiên của mình ở Pasadena.


Với 15 năm kinh nghiệm trong dịch vụ cung cấp thức ăn và có sẵn thực đơn các món ăn của mình, nhà hàng đầu tiên của ông đã thành công lớn.


Nhà hàng trở nên rất phổ biến vì món ăn ngon nên Kaku đã mở thêm hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Sau đó, hai anh em Toru và Kaku cùng hợp tác và đổi tên thành Todai buffet với thực đơn của Kaku.


Khi Kaku mở nhà hàng Todai địa điểm thứ 17 của mình tại Las Vegas vào năm 1998, ông đã đổi tên nhà hàng thành Makino. Ông bán cổ phần Todai của mình cho các nhà đầu tư và ở lại Las Vegas trong 11 năm. Hiện nay, Kaku làm chủ và điều hành hai nhà hàng Makino buffet phổ biến nhất tại Las Vegas.


Niềm đam mê và sự tận tụy giúp ông mạnh mẽ đã 40 năm và Kaku vẫn tiếp tục duy trì sự mạnh mẽ này.


Sự thành công của Kaku là do sự tận tụy để cống hiến các nguyên liệu tươi ngon nhất. Ông đích thân giám sát tất cả việc mua các thức ăn và tạo nên các món ăn phẩm chất đặc biệt. Ông bắt đầu một ngày sớm và là một chủ nhân kinh nghiệm kiêm đầu bếp, làm việc đã 40 năm và không bao giờ nghỉ ngơi.


Việc khai trương nhà hàng Makino mới ở Irvine, đánh dấu thời kỳ thứ tư của ông trong lãnh vực nhà hàng.


Thời kỳ đầu tiên là cung cấp dịch vụ thức ăn tại Tokyo trong 15 năm, sau đến Todai 15 năm ở Los Angeles, và thời kỳ thứ ba là Makino ở Las Vegas trong 11 năm.


Giấc mơ của Kaku là biến Makino thành nhà hàng buffet số một ở Mỹ qua sự làm việc chăm chỉ mỗi ngày để đạt được mục đích. Ông đã hoàn thành các mục tiêu do chính mình đặt ra và bây giờ, đang ở trong thời kỳ thứ tư. Ðây là một thách thức khác mà ông đã tự đặt ra cho mình.


Ðối với Kaku, nấu ăn là một niềm đam mê. Ông hằng nói, “Tôi thích tiêu khiển những người đến với các món ăn của tôi và tôi thích thú thấy nụ cười trên khuôn mặt của họ.” Ðiều này tôi nghĩ đã nói lên tất cả.


Tất cả nhân viên nhà hàng Makino tin rằng muốn thành công, phải có thức ăn tuyệt vời, sự phục vụ tuyệt vời, và một khung cảnh tuyệt vời. Ðiều đó cùng với sự lãnh đạo đặc biệt của Kaku là những gì sẽ làm cho nhà hàng mới, Makino buffet, trở thành một nơi được thực khách yêu thích ở miền Nam California. Và dĩ nhiên, ông không thể tự làm hết mọi thứ được. Trong suốt 40 năm của mình, ông luôn được sự hỗ trợ của bạn bè, các cộng sự có thế lực, và nhân viên trung thành.


Ở tuổi 68, Kaku vẫn còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và ông sẽ tiếp tục đi cho đến khi nhà hàng của mình trở thành số một.


 

Saigon, Tháng Tư 2012: Chuyện gì?

T.S. Phạm Ðỗ Chí

 

Ðáng chú ý nhất trong 3 tháng đầu năm 2012 là sự thành công tương đối của ngân hàng trung ương trong việc giải quyết một cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra từ giữa năm ngoái và giúp cải thiện tình hình thanh khoản của cả hệ thống để giảm lãi suất, nhằm đối phó với tình trạng tê liệt của nhiều ngành sản xuất.

Như vậy, kinh tế VN đang phải quay ngoắt 180 độ từ đối phó với lạm phát (gần 20% năm ngoái) sang đình trệ sản xuất đang xảy ra một cách nghiêm trọng cùng với sự ngưng hoạt động hay phá sản của nhiều doanh nghiệp, gây ra các mối lo âu về chính trị và xã hội.

 

Từ chống lạm phát sang lo sản xuất đình trệ

 

Trong quý đầu tiên của năm 2012, nền kinh tế của Việt Nam đã chuyển từ những lo lắng về lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng tháng ba tăng chỉ 0.16% – ít hơn nhiều hơn so với dự đoán) sang những mối âu lo về sự đình trệ hoạt động sản xuất một cách nghiêm trọng. Bằng chứng là chỉ số công nghiệp, xây dựng (đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến) đã giảm xuống đáng kể. Tốc độ tăng trưởng GDP ước tính cao nhất ở khoảng 4% trong quý đầu tiên, và theo một số nguồn tin, tăng trưởng cả năm dự báo có thể chỉ thấp ở mức khoảng 5%, so với mục tiêu chính thức là 6%-6.5%.

“Ðình đốn” sản xuất này được phản ánh rõ ràng nhất trong con số thâm hụt thương mại giảm mạnh, ước tính chỉ còn 250 triệu USD trong ba tháng đầu tiên, tương đương với khoảng 1/10 so với mức thâm hụt bình thường được dự kiến cho quý này. Thêm vào đó, tăng trưởng tín dụng trong nước là số âm (-1.1%) trong ba tháng đầu năm 2012, sau khi chỉ tăng tương đối chậm 14% trong năm 2011 (so với mục tiêu hạn chế tín dụng 18%-20%). Những điều này phản ảnh rõ rệt khả năng hấp thụ tín dụng thấp của nền kinh tế đang “ốm yếu”, tương phản rõ rệt với với tốc độ tăng trưởng tín dụng tràn lan gây ra lạm phát cao trong những năm trước đó.

Mặc dù đó là điềm tốt từ góc nhìn tài chính trong việc giảm thâm hụt thương mại và cán cân vãng lai trong thanh toán quốc tế, nhưng dấu hiệu này cho thấy rằng mức nhập khẩu nguyên vật liệu và trang thiết bị dùng cho sản xuất hàng tiêu dùng nội địa và cho xuất khẩu đã giảm xuống mạnh. Ðiều này có thể báo hiệu sự suy giảm hơn nữa trong sản lượng hàng hóa, đặc biệt là sản lượng xuất khẩu trong thời gian tới, nhất là trong tình trạng “cầu” yếu kém dần của nền kinh tế thế giới so với dự báo cách đây 2-3 tháng. Ðặc biệt là kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 2% trong quý 1 năm nay so với 3% của quý 4 năm ngoái.

Tuy vậy, một tác động phụ khá thuận lợi là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có thể tăng cường mức dự trữ ngoại tệ trong những tháng gần đây, tăng hơn 6 tỷ USD từ ba tháng qua (theo tin mới nhất của NHNN) đem dự trữ ngoại tệ lên mức tương đương với khoảng 12 tuần nhập cảng (so với mức chỉ ở 7 tuần lễ cuối năm ngoái) – một mức dự trữ khá mạnh chưa từng thấy lại từ năm 2007. Ðiều này cho NHNN khả năng đối phó hữu hiệu hơn với bất kỳ cuộc khủng hoảng tiền tệ nào trong tương lai.

Gần đây, cơ quan này cũng đã phát hành trên 45 ngàn tỷ ÐVN trái phiếu NHNN đặc biệt (song song với trái phiếu chính phủ phát hành bởi kho bạc nhà nước) để trung hòa (sterilizing) tác động của việc phát hành thêm đồng nội tệ mới đây được dùng cho mục đích mua thêm ngoại tệ cho quỹ dự trữ ngoại hối như nói trên- bài học từ những kinh nghiệm trong quá khứ để trung hòa tác động của việc phát hành tiền lên lạm phát đã ở sẵn mức cao hai con số.

 

Các ngân hàng liệu đã thoát khủng hoảng?

 

Nhưng đáng chú ý nhất trong 6 tháng qua là sự thành công tương đối của NHNN trong việc làm tạm yên một cuộc khủng hoảng ngân hàng loại nhỏ và mới phát sinh (“a nascent mini crisis”). Từ giữa năm ngoái, đã có báo cáo dùng một hệ thống cảnh báo sớm (EWS) báo trước về việc sắp xảy ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng loại mới bắt đầu, cảnh cáo rằng theo một số ngưỡng định lượng được thiết lập theo một mô hình đơn giản, cuộc khủng hoảng có thể phải đến vào quý IV/2011. Nhưng cuối cùng thì cuộc khủng hoảng mini đó đã được “khoanh vùng” và giải quyết kín đáo. NHNN đã đối phó khá hiệu quả bằng cách bơm tiền đáng kể trên “thị trường mở” (“open market operations”-OMO) đi kèm với các biện pháp cấp bách khác trong hai giai đoạn quan trọng ngay trước và sau Tết Nhâm Thìn gần đây.

Ðặc biệt là việc sáp nhập bắt buộc 3 ngân hàng yếu kém phía trong Nam khi xuất hiện những dấu hiệu ban đầu của một cuộc tháo chạy của khách hàng ở các ngân hàng này. Các hành động của này của NHNN được thực hiện một cách nhanh chóng, kín đáo và tương đối hiệu quả-theo sự quan sát của một số nhà chuyên môn quốc tế. Tình hình thanh khoản (“liquidity situation”) của cả hệ thống ngân hàng dường như được cải thiện nhiều khi lãi suất liên ngân hàng đã ổn định ở khoảng 7-8%, so với tỉ lệ 25-30% trong giai đoạn khủng hoảng và 13-14% trong những tuần sau Tết.

Việc thông tin một cách minh bạch hơn của NHNN cũng đã cung cấp một bức tranh rõ hơn về tình hình tài chính của Việt Nam trong con mắt nhạy bén của một số nhà phân tích kinh tế, và điều này dường như là lý do chính dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng của chứng khoán trong nước, khi hai chỉ số thị trường chứng khoán ở Hà Nội và Saigon (VN Index) tăng gần 35-40% trong khoảng thời gian hai tháng lại đây (6/1-5/3/2012). Tuy nhiên chứng khoán VN chỉ có thể phục hồi và gia tăng bền vững nếu có sự cải thiện chắc chắn của tình hình kinh tế vĩ mô và sự áp dụng một chính sách tài khóa (fiscal policy) minh bạch và có kỷ luật hơn, để tránh sự chi tiêu bừa bãi trong khu vực công, nhất là các doanh nghiệp nhà nước (liên tiếp từ Vinashin, EVN và mới đây PVN-công ty dầu khí quốc gia) đã đưa nền tài chính công VN đến mức báo động.

Các nhóm chuyên gia kinh tế trong và ngoài chính phủ đều đang nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục dùng các biện pháp ổn định nhằm kềm chế lạm phát mặc dù sự đình trệ sản xuất tăng cao lại đang cần sự nới lỏng tiền tệ để giảm lãi suất. Do đó, đáng chú ý là cần có sự phối hợp linh hoạt và hiệu quả giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, đẩy nhanh cải cách cơ cấu nền kinh tế, chủ yếu trong hệ thống ngân hàng, đầu tư công và vai trò các doanh nghiệp nhà nước, và đặt chúng dưới lãnh đạo ở cấp cao và năng động. Bên cạnh đó là việc thành lập một khuôn khổ chính sách có tầm nhìn trung hạn để thiết lập lại sự ổn vững về kinh tế vĩ mô. Cuối cùng là sự cần thiết phải có minh bạch thông tin nhiều hơn để giúp xây dựng lại lòng tin của giới đầu tư cũng như người tiêu dùng trong và ngoài nước như đã đề cập ở trên.

Trong đánh giá khả năng kiểm soát lạm phát ngắn hạn và những cải thiện tài chính, chúng ta cần nhấn mạnh đến sự cần thiết về một cái nhìn dài hạn cho chiến lược phát triển. Cần thiết phải chỉ ra sự xung đột giữa hai khu vực trong nền kinh tế Việt Nam: khu vực kinh tế sinh lợi với định hướng thị trường (profit-making) và khu vực kinh tế đặc lợi (rent-seeking). Khu vực kinh tế được đề cập trước là kết quả của những cải cách kinh tế dưới Ðổi Mới bắt đầu từ cuối thập niên 1980, bao gồm những cá thể làm việc chăm chỉ để sinh sống và đặc biệt là những cá thể tạo ra lợi nhuận bằng các hoạt động kinh doanh sản xuất tạo ra lợi nhuận theo cơ chế thị trường nhờ cố gắng tăng doanh thu và giảm chi phí. Ngược lại, nền kinh tế đặc lợi bao gồm những cá thể có xu hướng hưởng lợi thông qua những quyền lực có được như bảo hộ hoặc bán bảo hộ bởi các quy định hay biện pháp hành chính, trái với cơ chế thị trường, của chính phủ hay các tổ chức nhà nước. Tham nhũng là ví dụ rõ ràng nhất của khái niệm đặc lợi này. Những người được hưởng lợi từ việc truy cập những thông tin đặc quyền đặc lợi cũng thuộc thể loại này.

VN đã dành một vị thế ưu đãi cho khu vực kinh tế nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước trong mấy chục năm qua, mặc dù dưới tên gọi “Ðổi Mới”-chiếc dù che cho các cải cách kinh tế và thị trường tự do trong hơn 20 năm qua. Một sự quan tâm và ưu đãi như vậy đã làm mất khả năng nâng đỡ khu vực kinh tế tư nhân vốn phát triển rất năng động, và cuối cùng là cả nền kinh tế Việt Nam có hiệu quả sản xuất rất thấp (bằng chứng là hệ số ICOR rất cao 7-8 gần như là đặc trưng của kinh tế VN). Các cơ chế thị trường cũng đã bị bỏ rơi và thay vào đó là hàng loạt các biện pháp hành chính trong nhiều lĩnh vực, nhưng đáng chú ý nhất là sự hoạt động trở lại của các thị trường tín dụng và ngoại hối “đen” như trong hai năm mới đây.

Chính điều này có xu hướng giúp làm tăng lợi nhuận cho nhóm đặc lợi và gây khó khăn hơn cho nhóm sinh lợi – những người làm việc hay hoạt động dựa vào những cơ chế, luật lệ thị trường. Ðiều này cũng khiến thị trường tài chính bị bóp méo và làm gia tăng tình trạng kinh tế bất ổn hiện tại khi mặt bằng lãi suất vẫn rất cao và gây ra “đình đốn” sản xuất như mô tả ở trên.

 

Làm sao để đi tới cuối đường hầm với nhiều ánh sáng hơn?

 

Trong một quyết định mới nhất tuần này và là lần thứ hai liên tiếp trong một tháng, từ 11/4, NHNN đã quyết định giảm các lãi suất chính sách (thí dụ lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất trên thị trường mở…) thêm một điểm phần trăm (1%), và nhất là giảm trần lãi suất huy động lần nữa từ 13% xuống 12% (lần trước từ 14% xuống 13% chỉ cách đây vài tuần). Nhìn chung từ con mắt một quan sát viên bên ngoài, đây là biện pháp hợp lý để đối phó với tình trạng ngưng trệ sản xuất trong nước và tiếng kêu cứu khẩn cấp của các doanh nhân bên bờ phá sản vì không tiếp cận được tín dụng ngân hàng theo các kênh chính thức (để phân biệt với các kênh chợ đen của “cá mập” vẫn cho vay với lãi suất trên 25%-30%).

Nhưng một câu hỏi tự nhiên là lý do tại sao bất chấp những nỗ lực đáng kể của Ngân hàng Nhà nước- và thậm chí mặc dù mức lạm phát từng tháng đã yếu đi kể từ tháng 8 năm ngoái, xuống còn 14% trong tháng 3 (so với 12 tháng trước) giảm từ 16% trong tháng 2-mặt bằng lãi suất trong nền kinh tế đã không giảm xuống đáng kể?

Vấn đề chính là những khó khăn liên quan đến tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng, và điều này có nguyên nhân từ các khoản nợ xấu của ngân hàng liên quan đến thị trường bất động sản, vốn đã bị đóng băng kể từ năm 2009. Nhiều tài sản BÐS đã giảm giá 20%-30% trong 2 năm qua từ khi bắt đầu khủng hoảng. Theo kinh nghiệm quốc tế, như cơn khủng hoảng “dưới chuẩn” ở Mỹ mới đây từ 2007 đến nay vẫn còn kéo dài, khủng hoảng BÐS ở VN sẽ còn phải kéo dài thêm 2-3 năm nữa và giá cả có thể còn phải xuống thêm trước khi “đụng đáy” vào năm 2013 hay 2014 (?)Hệ lụy khó tránh khỏi là các khó khăn của hệ thống ngân hàng VN sẽ còn kéo dài đến đó.

Khi ngân hàng không thể thu hồi nợ từ các khoản cho vay đầu tư bất động sản, đối mặt với chính sách thắt chặt tiền của NHNN để kềm chế lạm phát, họ không thể nhanh chóng thực hiện các khoản cho vay với tỉ lệ lãi suất giảm một cách nhanh chóng. Bên cạnh lãi suất cao, điều kiện cho vay chặt chẽ cũng hạn chế khả năng tiếp cận các khoản vay ngân hàng, đặc biệt ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ðằng sau bức màn về khó khăn thanh khoản, vấn đề thật sự là tài sản ngân hàng có chất lượng thấp, hay nói cách khác là các khoản nợ của ngân hàng thực sự rất xấu. Tuy nhiên, theo thông tin của NHNN, các khoản nợ xấu có giá trị khoảng 3-4 tỷ USD (hay 6% của tổng dư nợ ngân hàng?) và tập trung chỉ ở 9 ngân hàng vốn đã được xác định và giám sát chặt chẽ bởi NHNN. Theo tin của Fitch Rating’s mới được nhắc lại trên các phương tiện truyền thông thì số nợ xấu thật sự của các ngân hàng VN, theo tiêu chuẩn về nợ xấu quốc tế, có thể bằng 4 lần số nợ công bố này. Nếu đúng như vậy, thì tình trạng nợ xấu trên 10% GDP vẫn xếp VN vào trường hợp “báo động đỏ”, theo một số chuyên gia ngân hàng.

NHNN đang làm việc với các giải pháp khác nhau để giải quyết những khoản nợ xấu này. Một trong những giải pháp chính là khả năng có một chương trình tái cơ cấu vốn ngân hàng lớn (bank recapitalization) với vốn có thể vay từ các nguồn quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới (WB), Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB), hoặc thậm chí là Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF – dù vẫn có dè dặt khi nghĩ đến sự vay mượn với định chế quốc tế này).

NHNN cũng đã thông báo rằng họ có thể tiếp tục giảm lãi suất huy động trần 1 điểm phần trăm cho mỗi quý cho đến khi nó đạt đến 10% trước cuối năm nay. Hoặc trong trường hợp nếu tình hình thanh khoản có cải thiện đáng kể, không loại trừ khả năng NHNN có thể loại bỏ trần lãi suất huy động hoàn toàn trong tháng Sáu hoặc tháng Bảy năm 2012. Ðiều này hy vọng cuối cùng sẽ giúp đưa hệ thống tài chính và nền kinh tế Việt Nam tới cuối con đường hầm với nhiều ánh sáng hơn.

Nhưng trong thực tế, như đã nêu trên về sự kéo dài của đóng băng BÐS và hệ lụy trên hệ thống ngân hàng, liệu con đường hầm đó có ngắn và dễ đi tới nhanh như vậy không?

Tinker, Tailor… Bo Xi Lai

 

Lê Phan

 

Hẳn quý vị độc giả nếu không thích John le Carre hay không đọc nhà văn người Anh chuyên viết truyện gián điệp thì cũng đã nghe đến cuốn phim mà năm ngoái đã được đề cử khá nhiều giải Oscar Tinker, Tailor, Soldier, Spy.

Khi dùng cái tựa đề đó, nhà bình luận David Pilling của tờ Financial Times hẳn muốn chứng tỏ tấm bi hài kịch quanh việc chính quyền Bắc Kinh thanh trừng ông Bạch Hy Lai, kể cả chuyện ông cựu giám đốc công an của ông Bạch, tìm cách bỏ trốn vào tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Thành Ðô và cáo buộc ám sát của một nhà kinh doanh người Anh, mà có người còn đồn là có thể có dính líu đến tình báo, nghe cũng chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết gián điệp của le Carre cả.

Ðảng Cộng sản Trung Quốc thì không muốn chúng ta diễn dịch tấm bi hài kịch của họ như là một cuốn tiểu thuyết mà lại muốn nhân dân họ và nếu người ngoài nào nhẹ dạ dễ tin phải coi đây không phải là một cuộc tranh quyền bẩn thỉu mà là một vở kịch dạy đạo đức, kiểu “Bảy tội lỗi của ông Bạch.”

Mà quả thật vậy, để biện minh cho việc đình chỉ chức vụ ủy viên Bộ Chính Trị và ủy viên Trung Ương, mà Tân Hoa Xã nói lý do là “bị tình nghi vi phạm kỷ cương kỷ luật nghiêm trọng,” Nhân Dân Nhật Báo đã cho đăng tải một bài bình luận với luận điệu vô cùng kênh kiệu. Bài bình luận viết, “Trung Quốc là một quốc gia xã hội chủ nghĩa cai trị bởi luật pháp, và sự uy nghiêm và uy quyền của luật pháp không thể bị xâm phạm…” do đó “ai vi phạm kỷ luật đảng hay phạm pháp sẽ bị xét xử nghiêm ngặt và sẽ không được dung túng dầu chức vị cao trọng đến đâu.”

Nghe ra thì thật là hay. Không ai đứng trên pháp luật. Nhưng pháp luật trong một chế độ độc đảng lại không có hệ thống tư pháp độc lập là cái gì? Làm sao đảng Cộng sản Trung Quốc có thể nói một cách dương dương tự đắc về sự tối thượng của luật pháp, về luật pháp áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người khi ai cũng biết là luật cho đảng viên không giống luật cho mọi người khác, nhất là khi đảng viên đó là một đảng viên cao cấp.

Sự việc hàng lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải công khai thanh trừng một trong những nhân vật lãnh đạo của họ như thế này đủ cho thấy mối đe dọa mà ông Bạch có thể đem đến cho chế độ. Thanh trừng ông có lẽ là cố gắng tuyệt vọng để làm cho điều mà đảng đang mong ước, một cuộc chuyển quyền qua một thế hệ mới, được êm thấm.

Nhưng vụ này, vốn đang được dân chúng Trung Quốc chăm chú theo dõi, đã cho thấy sự chia rẽ bên trong hàng ngũ lãnh đạo tối cao mà có thể, vẫn có thể nứt rạn thêm nữa, trước khi một tân Thường Vụ Bộ Chính Trị được tuyên bố vào tháng 10 tới đây.

Trong một chế độ như chế độ ở Trung Quốc hiện nay, tin đồn đã trở thành đáng tin cậy. Và điều này lại càng làm đảng Cộng sản lo sợ. Mới hôm 19 tháng 3 vừa qua, một nhận xét nhỏ nhặt của một nhà báo tài chánh trên Sina Weibo, địa chỉ microblog quan trọng nhất của Trung Quốc, một thứ Facebook+Twitter, đã tạo nên làn sóng tin đồn về một âm mưu hay một cuộc đảo chánh.

Vào lúc 9 giờ sáng nhà báo này đã tweet là sáng nay không hiểu tại sao kiểm soát giao thông đặc biệt nghiêm ngặt ở Ðại lộ Tràng An, trục lộ đông tây chính của thủ đô. Tweet này nay đã bị dẹp bỏ, nhưng ông nhà báo còn nói thêm “quân xa khắp nơi,” và “nhiều công an thường phục ở mỗi ngã tư” cũng như “rào cản bằng sắt.”

Vài ngày sau nhà báo này biến mất, có lẽ bị bắt, bởi tweet của ông đã được nhân lên 23,000 trên Sina Weibo và 375,000 lần trên địa chỉ đối thủ Tencent Weibo. Và dĩ nhiên trong cái trò chơi online, một tweet sẽ được nhân thêm ít nhất cả trăm lần. Nhà báo này, vô tình, có vẻ đã là nguồn gốc của tin đồn lan nhanh còn hơn lửa cháy rừng là có một cuộc âm mưu đảo chánh của những người ủng hộ ông Bạch Hy Lai.

Những nhận xét của ông đã được lập đi lập lại, thêm thắt bởi tweet của những người khác, làm cho câu chuyện càng ngày càng lâm ly và dáng sợ. Ðến 9 giờ tối, một bản tin của một tiểu blog đã kèm theo một tấm hình lờ mờ của xe cảnh sát trên đường phố, nói là tình hình đêm đó. Blog này đã được đưa vào blog của một người tên là Shen, có đến 1.9 triệu người theo trên Sina Weibo, đã cộng tấm hình này với lời ông Li và nhận xét của một blogger hàng đầu, nhà tỷ phú địa ốc Pan Shi Yi (9.6 triệu người theo), khiến câu chuyện còn lâm ly hơn nữa. Ông Pan nghe đâu viết, “Weibo kỳ cục quá tối nay. Post có một số chữ không lên. Mới post một tweet mà thấy số lời phê bình cứ đi xuống, tôi sợ quá. Phải chăng có ma?”

Chưa hết. đến 11:24 tối, một blogger khác tweet “Súng nổ! Thêm tin lớn cho ngày mai! Mo Bai!” Vài giờ sau, ông này, tự nhận là họ Tang giải thích là ông đang nói đến một chương trình radio ông viết về một nhân vật tên là Mo Bai, chẳng dính dáng gì đến Bắc Kinh cả. Ông này sống ở miền Hoa Nam. Nhưng nó đã được cộng lại để đến 3 giờ sáng nó trở thành súng nổ ở Bắc Kinh! Rút cuộc sáu người bị bắt. Các mạng microblogs bị ngưng hoạt động ba ngày, và chính quyền lại càng thêm run sợ.

Việc nhân danh “chế độ pháp trị” là để “thủ tiêu, ém nhẹm” ông Bạch. Nhưng quan trọng hơn nữa, nó là một cố gắng để tái khẳng định uy tín và chính nghĩa của đảng, vốn đã bị bôi nhọ trong vụ án ông Bạch và sự việc toàn dân Trung Quốc nghĩ đảng là đảng của tham nhũng. Ðối với đảng Cộng sản, điều còn quan trọng hơn nữa là làm sao đổ diệt cho ông Bạch và bà vợ là băng đảng tội ác và chính đảng mới là kẻ bảo vệ luật pháp.

Bởi ông Bạch, tuy có thể đã coi thường bất chấp luật pháp, đã rất được hưởng ứng. Chiến dịch chống băng đảng tội ác ở Trùng Khánh tàn nhẫn và độc đoán. Nó bao gồm xử tử và tra tấn. Nhưng ông đã trình bày những chiến dịch này như là một cuộc chiến bảo vệ luật pháp và tẩy trừ tận gốc rễ tham nhũng. Một kiểu công lý anh hùng hảo hán nhưng ở một quốc gia đang rất thiếu công lý thì nó đã được người ta trầm trồ. Model Trùng Khánh trở thành một điều được nhóm cánh tả trong đảng và trong giới trí thức đề cao.

Và đó là lý do tại sao đảng Cộng sản phải lấy lại cho được thế thượng phong. Nhân dân Nhật báo đã tìm cách lập một gạch nối giữa chế độ pháp trị với chế độ đảng trị khi viết “Người ta sẽ thấy sự cương quyết của đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc bảo vệ kỷ luật đảng và chế độ pháp trị.” Cơ quan ngôn luận chính thức của đảng đã làm như “kỷ luật đảng” và “chế độ pháp trị” là một.

Nhưng ở Trung Quốc đến người ngoại quốc cũng biết rằng đảng Cộng sản có luật lệ riêng. Ðó là lý do tại sao nông dân mất ruộng đất và đó là lý do tại sao các doanh nghiệp ngoại quốc đành chịu mất kỹ thuật để được làm ăn trên đất này. Sự bất công đó đồng thời giúp cho đảng tồn tại nhưng nó cũng thật tai hại cho uy tín của đảng. Dân chúng Trung Quốc biết thừa là ông Bạch không phải là hoàng tử đỏ đầu tiên lạm dụng chức quyền! Vậy tại sao ông Bạch lại bị khai trừ trong khi các ông khác không bị?

Hôm Thứ Ba, trong khi Bắc Kinh đang rúng động, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đi Hồng Kông và ở đó ông đã dẫn lời Luận ngữ về cái đức của người cai trị. Ông Ôn muốn trở lại nguồn để tạo chính nghĩa cho đảng, nhưng khi đã không có chính nghĩa thì lời người xưa có còn đủ hào quang cho đảng nhờ hay không?

Vàng Ðen (Kỳ 66)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng -Tam Giác Vàng, một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.

 

Kỳ 66

 

Ði đoạn hậu đoàn quân, vẫn ở trên triền đồi cao, Phong nhìn rõ tất cả. Khi nói câu “nó sắp chơi,” cũng là lúc Phong nhìn thấy những đụn rạ máy động. Trong một vài giây, Phong đã nắm rõ hết tình hình.

 Chúng tấn công ngay khúc giữa của Sơn. Chúng giả làm những người dân quê đang gom rạ dưới ruộng ở hai bên đường, núp trong những hố đã đào sẵn, phủ rạ lên trên, rồi bất ngờ đánh úp.

Nhìn đám lính phía dưới không một chút nhốn nháo, tỉnh queo mài sát dưới mặt đất, bắn trả lại từng phát một, Phong phục ông thầy quá sức. Lính như vậy, chơi mới đã. Phiền cái, đám lừa ngựa lồng lên dữ dội, có con phóng chạy thẳng về phía tụi đang tấn công để bị đốn hạ, đổ như cây chuối. Tụi nhỏ ở dưới lúng túng thấy rõ với đám lừa, ngựa. Những thửa ruộng khô hai bên đường lố nhố những đám rạ vàng lúp xúp chạy.

Súng nổ râm ran, nhưng không nghe tiếng súng lớn. Duy nhất tiếng của một cây B40. Chúng thổi liên tiếp ba trái về phía Sơn. Chắc hẳn thấy ngọn ăng ten của máy truyền tin cao nghễu nghện trên vai người lính truyền tin, đồng thời chiếc máy lại đi giữa đoàn quân, chúng tưởng ban chỉ huy nằm khúc giữa, nên chúng đã dồn hết hỏa lực về phía Sơn.

Nhìn đám rạ vàng chạy, Phong phỏng chừng quân số của chúng có đến năm chục.

-Sơn Hà đây Phong Vân, Sơn Hà đây Phong Vân.

-Nghe.

-Chịu nổi không?

-Nổi đích thân, tụi nó rải gạo dữ quá.

-Ðụ mẹ cho nó rải, tụi nó xong băng đầu, mày tấn công liền. Tao thúc hai bên hông nó. Coi chừng cây B 40. Nhắm được, cho mấy đứa nhỏ lên lượm cây B 40 về chơi.

Tiếng già Trí nheo nhéo trong máy:

-Alô Phong, tụi nó chơi…

-Chơi cái con mẹ gì, ông dẫn tụi nhỏ của ông băng xuống ruộng, lộn ngược về, lắp đít tụi nó.

-Ðịt mẹ, nó ở cả hai bên đường…

Phong gào lên trong máy:

-Ðù má, chia tụi nhỏ ra làm hai, băng xuống ruộng, ủi vô hông tụi nó. Ðụ má, làm liền, không hỏi nữa.

Nhận rõ tiếng cắc, bọp của AK 47, vừa chỉ tay cho lính chia hai, xắn thẳng xuống hai bên ruộng, Phong gọi Sơn:

-Sơn Hà đây Phong Vân.

-Nghe…

-Tụi nó chơi AK, hết băng này, mày tấp lên đánh liền. Tao đang xuống, tụi tao kẹp hông nó.

Giọng Sơn tuy vội vã, nhưng vẫn tỉnh khô:

-Năm năm.

Quay lại thấy Phong Sương tái xanh như con gà ướt lúc thúc theo chân, Phong hét:

-Nằm ngay hốc đá đó với hai thằng Lào, xuống tôi bắn chết.

Vừa chạy, vừa nhẩm tính tiếng đạn địch, Phong hét trong máy:

-Lên.

Cuộc phản phục kích ngoài dự liệu của tụi phục kích. Ðám lính lạ đang lom khom tấn công bỗng bị tấn công lại như vũ bão. Chúng không ngờ tụi bị mình phục kích lại dám tấn công, dám lên thẳng để rượt lại mình. Chúng không dùng súng cá nhân, hoàn toàn lựu đạn chơi tay. Những trái lựu đạn nhỏ chỉ bằng trái chanh lớn thi nhau ầm ì nổ. Ðám lính lạ thật sự hỗn loạn. Lại nữa, hai bên hông bị đánh thốc vào, coi bộ không xong.

Băng băng chạy trên bờ ruộng đất khô, Phong nghe “phụt” một tiếng. Bờ đất dưới chân chạy vỡ tung làm Phong té nhào xuống đám rạ. Phong chỉ vừa kịp hiểu một trái B 40 chưa kịp nổ, chui qua bờ đất phía bên kia thửa ruộng. Chỉ kịp hiểu chừng đó thôi, trái tạc đạn đã nổ ầm.

Tiếng nổ như muốn bứt màng nhĩ. Bụi cát bắn tứ phía, kèm theo trong cát bụi, xác người lính đeo máy truyền tin của Phong. Phong nhìn thấy thật rõ ràng hai chân hắn dở hổng khỏi mặt đất, rồi ngã vật xuống cạnh Phong. Khi nhìn thấy hai chân lìa khỏi mặt đất, tim Phong như thắt lại. Kinh nghiệm cho thấy, những người bị đạn, chân lìa khỏi đất đều chết. Hắn chết chắc. Nhưng không, hắn dẫy đành đạch như con cá lóc bị ném lên bờ, tay bưng mặt. Trái lựu đạn khói gài trên máy truyền tin bị trúng mảnh tạc đạn, phun làn khói đỏ mù mịt. Tưởng hắn bị cháy, Phong chồm lên giật trái lựu đạn đang cháy, ném ra xa. Thấy hắn không bị vết thương nào trên người, ngoại trừ một mảnh đất nhỏ bắn thủng xuyên qua má, gẫy một chiếc răng hàm. Có lẽ mảnh đất chạm phải một đường gân dẫn lên não bộ, nên hắn mới dẫy đau như vậy. Hai thầy trò hú hồn vì thoát trái tạc đạn. Máy truyền tin vẫn hoạt động tốt. Phong móc một người lính khác thay cho hắn.

-Sơn Hà, Sơn Hà, ráng định vị trí cây B 40. Bên đó lấy được không?

-Tôi thấy nó rồi Phong Vân, thằng em tôi đang bò lên lấy. Ðích thân thấy không. Coi kìa, coi… Rồi, nó hốt rồi đích thân.

-Ðụ mẹ, mày làm như đá banh vậy.

Cuộc chơi coi bộ muốn hạ màn nên Sơn còn có thời giờ đứng theo dõi, đồng thời tường thuật cuộc chơi qua máy cho Phong nghe. Trái lựu đạn do người lính đánh thuê cảm tử đã làm cây B40 tắt tiếng.

Ðám lính lạ bị xé nát, tuôn chạy ngờ ngờ trên đám ruộng trống. Bóng chúng nổi bật trên đám rạ vàng như những tấm bia lồ lộ. Từng bóng một bị đốn chúi xuống đám rạ khô. Từ cánh đồng phía bắc của con đường, đám lính lạ đang chạy, bỗng dội ngược lại. Phía trước mặt chúng, thật xa với chỗ Phong đứng, một hàng ngang những bóng đen vừa tiến ngược về phía Phong vừa bắn đám lính lạ.

-Phong Vân, Phong Vân đây Ráng Chiều.

Tiếng người lính truyền tin đi theo Rật.

-Ráng Chiều nói.

-Trình đích thân, tụi tôi đang bọc ngược lại đó.

-Ðụ mẹ, ngu như con bò, nằm yên đó làm nút chặn, lạc đạn thấy mẹ bây…

Khi tàu chìm thì mạnh ai nấy thoát thân


STOCKHOLM (AP) –
Một trăm năm sau vụ tàu Titanic chìm, hai nhà nghiên cứu Thụy Ðiển hôm Thứ Năm công bố rằng, hành động mã thượng của quí ông trước tình huống thập tử nhất sinh, chẳng qua chỉ là “huyền thoại” và rằng sau mỗi cơn đại họa, phái nam thường sống sót nhiều hơn phái nữ và trẻ con.










Trang bìa tờ Boston Post tường thuật ngày chiếc Titanic chìm năm 1912, bán đấu giá ở New York hôm 12 Tháng Tư. Nghiên cứu cho thấy trong 18 vụ tàu chìm thảm khốc trong lịch sử, đàn ông sống sót nhiều hơn so với phái nữ. (Hình: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)


Hai kinh tế gia Mikael Elinder và Oscar Erixon thuộc trường Ðại Học Uppsala cho thấy trong bản nghiên cứu dày 82 trang, rằng thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sống sót trong mỗi vụ tàu chìm là 18.7% nhiều hơn so với hành khách. Các tác giả này viết:


“Khám phá của chúng tôi cho thấy, trước cái chết thì mạnh ai nấy sống. Ông nào cũng lo tìm đường thoát thân cho chính mình.”


Các nhà nghiên cứu phân tích 18 tai nạn hàng hải thảm khốc nhất thế giới, từ chiếc HMS Birkenhead bị mắc cạn ở Ấn Ðộ Dương vào năm 1852 đến chiếc du thuyền MV Bulgaria bị đắm trên sông Volga ở Nga hồi năm ngoái.


Phân tích từ danh sách hành khách, nhật ký hải hành, hai ông Elinder và Erixon nhận thấy đàn ông thật sự có ưu thế về bản năng sinh tồn.


Trong số 18 tai nạn với 15,000 người chết, chỉ 17.8% phụ nữ sống sót so với 34.5% phái nam. Ba trong số những vụ đắm tàu này, tất cả phụ nữ đều chết.


Báo cáo này cũng đề cập đến vụ chiếc Titanic bị chìm ở Bắc Ðại Tây Dương vào sáng sớm ngày 15 Tháng Tư, 1912. Các nhà nghiên cứu nói đây là một trường hợp ngoại lệ, phần lớn nhờ thuyền trưởng Edward Smith vì ông dọa bắn chết những người đàn ông không chịu nhường thuyền phao cho phụ nữ. Cuối cùng ông chết theo với tàu.


Trong số 1,496 người chết, 73.3% phụ nữ và 50.4% trẻ em sống sót so với phái nam chỉ có 20.7%.


Vai trò của thuyền trưởng khi tàu chìm rất quan trọng. Thuyền trưởng ra lệnh ưu tiên cho phụ nữ và trẻ con chỉ năm trong số 18 vụ tàu chìm.


Vụ chiếc MS Estonia bị chìm ở biển Baltic năm 1994 khiến 852 người chết, có một sự bất đồng bộ lớn giữa hai phái, theo đó chỉ 5.4% phụ nữ sống sót so với 22% phái nam. (TP)

400 nhà sư khất thực trên đại lộ Bolsa mừng Phật Ðản



 


Đỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Khoảng 400 nhà sư sẽ đi bộ khất thực trên lề đường đại lộ Bolsa, Westminster, đoạn từ đường Magnolia tới đường Bushard, vào ngày Chủ Nhật, 6 Tháng Năm, để kính mừng Phật Ðản ngay trung tâm Little Saigon.










Các nhà sư thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên trong một lần khất thực. (Hình: Dũng&Loan)


Ðề nghị này được Hội Ðồng Thành Phố chấp thuận với số phiếu 3-1 trong phiên họp thường kỳ tối Thứ Tư. Người bỏ phiếu chống duy nhất là Thị Trưởng Margie Rice.


Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Thượng Tọa Thích Thông Lai nói: “Lý do chúng tôi khất thực là muốn làm sống lại tinh thần Ðức Phật. Ngày xưa, Ðức Phật không ở trong chùa, mà đi khất thực sống qua ngày. Chúng tôi tổ chức khất thực bao gồm nhiều người tu hành là trí thức, trong ngày đó, họ lột quần áo đời thường, mặc vào chiếc áo cà sa. Họ bình đẳng với tất cả mọi người, giống như đi chung với hành khất, để thương họ nhiều hơn, theo lời Ðức Phật dạy.”


Thượng Tọa Thích Thông Lai hiện là viện chủ hệ thống ba chùa Tầm Nguyên I, II và III, ở Seatle (Washington), Conroe (Texas) và Indio (California).


Ngày hôm đó, xe bus sẽ chở những nhà sư thuộc ba chùa này đến nhật báo Người Việt cuối đường Moran. Từ đây, họ sẽ đi bộ ra đại lộ Bolsa, rồi đi trên lề đường xuống Magnolia, băng qua đại lộ Bolsa, rồi tiếp tục đi bộ trên lề đường dọc theo đại lộ này hướng về Bushard, băng qua đại lộ Bolsa, đi đến đường Moran, rồi quẹo vào nơi xuất phát. Từ đây, họ sẽ đi xe bus ra Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ để thắp nén hương cho những người đã hy sinh.


“Ðạo nhà Phật có tứ ân: Tổ quốc, thí chủ, thầy tổ và cha mẹ,” Thượng Tọa Thích Thông Lai giải thích. “Ðạo Phật còn là do sự tự do ở miền Nam Việt Nam và sự hy sinh của các binh sĩ VNCH trước đây. Chúng tôi muốn đến tượng đài để đốt một nén nhang tạ ơn các chiến sĩ. Ðó là thực hiện ân tổ quốc.”


Tại buổi họp Hội Ðồng Thành Phố, Bác Sĩ Gia Lê, đại diện ban tổ chức, nói: “Cuộc khất thực là một sự kiện mang tính tôn giáo theo tinh thần Phật Giáo, nhân dịp Ðại Lễ Phật Ðản.”


Tuy nhiên, Thị Trưởng Magie Rice không đồng ý vì bà cho rằng đi bộ với số lượng người như vậy là nguy hiểm.


“Ðây là điều rất nguy hiểm mà quý vị yêu cầu,” bà Rice nói. “Có những chuyện trước đây chúng ta làm được, nhưng bây giờ thì không. Ðại lộ Bolsa có quá nhiều xe rồi và không an toàn. Tôi không đồng ý.”


Bà Rice cũng lo rằng số nhà sư đi bộ có thể nhiều hơn, có thể lên tới cả ngàn, nhưng Hội Ðồng Thành Phố chỉ cho phép 400 người.


Ban tổ chức đồng ý mua bảo hiểm và trả chi phí cho 5 cảnh sát viên lo vấn đề an ninh.


“Chúng tôi sẽ tuân thủ theo luật thành phố và cố gắng không để xảy ra bất cứ gì đáng tiếc. Chúng tôi có thể bảo đảm với quý vị,” Bác Sĩ Gia nói. “Chúng tôi không nghĩ có tới 1,000 nhà sư. Con số 400 là tối đa, là số chúng tôi dự trù, nhưng có thể thực tế ít hơn.”


Ban tổ chức cũng cho Hội Ðồng Thành Phố biết cuộc khất thực kéo dài khoảng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ.


Nghị Viên Frank Fry nói: “Tôi biết nó sẽ gây ra nhiều vấn đề ở đó (đại lộ Bolsa), nhưng đây là điều làm cho khu vực này có thêm màu sắc. Ngay cả cuộc đi bộ làm gián đoạn một số chuyện, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đồng ý. Tôi hoàn toàn ủng hộ.”


Ba người bỏ phiếu ủng hộ là Phó Thị Trưởng Trí Tạ, Nghị Viên Tyler Diệp và Nghị Viên Frank Fry.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hủy bỏ đại nhạc hội gây quỹ Tượng Ðài Việt-Mỹ


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ðại nhạc hội “Tạ Ơn Chiến Sĩ Tự Do” kỳ 3 vừa được ban tổ chức tuyên bố hủy bỏ vì nhiều lý do khác nhau.










Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster. Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài vừa quyết định hủy bỏ đại nhạc hội gây quỹ xây dựng một trung tâm sử liệu tại đây, vì không đủ tài chánh. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Theo dự trù, đại nhạc hội được tổ chức từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối Chủ Nhật cuối tuần này, 15 Tháng Tư, tại trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, với một lực lượng ca nghệ sĩ hùng hậu, cùng với cuộc xổ số nhằm gây quỹ lập Trung Tâm Sử Liệu tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, để lưu giữ thông tin của những người lính VNCH hy sinh trong cuộc chiến cách đây gần 40 năm.


Ông Frank Fry, nghị viên Westminster và là chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài, tổ chức đứng ra mở đại nhạc hội với sự hợp tác của đài truyền hình VBS và trung tâm băng nhạc Blue Ocean Music, xác nhận với nhật báo Người Việt rằng: “Chúng tôi phải hủy bỏ đại nhạc hội vì không có đủ tiền chiếu trực tiếp chương trình đến những nơi khác ở Hoa Kỳ, theo dự trù ban đầu.”


Ông Nguyễn Văn Giỏi, phó chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài, nói thêm: “Tài chánh chúng tôi eo hẹp quá. Muốn tổ chức thành công, phải chiếu truyền hình trực tiếp khắp nước Mỹ, thì mới có người ủng hộ tài chánh. Bán vé chỉ đủ chi phí phần nào. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng bây giờ đã ‘đuối’ rồi, đành hát bài ‘Xin lỗi.’”


Về sự hợp tác giữa ba tổ chức và doanh nghiệp nêu trên, ông Giỏi cho biết có nhiều “hiểu lầm”.


“Tôi nghĩ, giữa ba bên có nhiều hiểu lầm lẫn nhau. Giống như khi mình nghèo, được ai nói giúp thì mừng lắm. Nhưng sau những trục trặc, bây giờ mới hiểu,” ông Giỏi nói tiếp.


Khi được hỏi tiền mướn sân khấu đã trả rồi thì sao, ông Giỏi trả lời: “Chúng tôi đang điều đình để lấy lại một phần nào.”


Ông kể: “Ban đầu đài VBS tiếp cận chúng tôi, nói sẽ phụ trách phần phát hình trực tiếp, có ký hợp đồng giữa ông Frank Fry và ông Trần Mạnh Ðôn bên ủy ban với Linh Mục Joseph Nguyễn (Nguyễn Ngọc Chuẩn), tổng giám đốc đài truyền hình VBS. Nhưng sau đó, bên đài cho biết không thể làm được, vì lý do ‘khó khăn thương mại.’”


“Rồi Linh Mục Joseph nói rằng sẵn sàng giúp bên ủy ban, nhưng không muốn để tên ông vào,” ông Giỏi kể tiếp. “Sau đó, linh mục giới thiệu Blue Ocean Music cho ủy ban để lo giùm vấn đề thu hình, phát về đài VBS, để đài này phát sóng. Sau đó, ông Ðôn ký hợp đồng với ông Andy Thanh, chủ nhân Blue Ocean Music, và đưa trước $5,000.”


Linh Mục Joseph Nguyễn giải thích: “Ðúng là tôi có ký hợp đồng, nhưng sau này thấy vấn đề pháp lý không rõ ràng, nên xin rút lui, và có giới thiệu ông Andy Thanh cho ủy ban.”


“Ðiều mà tôi quan tâm là không biết ai thực sự quản trị tượng đài, ủy ban hay thành phố. Một mặt tôi nghe dân chúng nói tượng đài là của ủy ban, mặt khác thành phố lại nói là họ quản trị. Ðó là điều làm phía chúng tôi lo ngại,” linh mục nói tiếp.


Ông Andy Thanh cho biết có nhiều thay đổi bất ngờ trong việc chuẩn bị, và ủy ban không đủ tiền để trả chi phí phát hình.


Ông nói: “Cách làm việc không chuyên nghiệp, đổi ý hoài, có khi họp và ra quyết định mà không báo tôi biết. Trong khi đó, tôi phải lo chuẩn bị ca sĩ và sân khấu. Nếu muốn truyền hình trực tiếp, phải tốn tiền. Cho đến Thứ Ba, khi họp với ủy ban, tôi còn nói, nếu có đủ tiền, Blue Ocean Music vẫn có thể thực hiện được. Nếu cha Chuẩn trả từ $3,000 đến $5,000 theo hợp đồng ký giữa Blue Ocean Music và VBS, chúng tôi vẫn có thể làm được.”


“Tuy nhiên, trong cuộc họp giữa tôi và ủy ban, họ nói đã bỏ phiếu quyết định hủy bỏ đại nhạc hội,” ông Andy kể tiếp.


Dù đại hội bị hủy bỏ, ông Frank Fry cho biết vé số vẫn được tiếp tục bán, để hỗ trợ việc xây dựng kiosk.


Ông giải thích thêm: “Tượng đài do thành phố quản trị. Ủy ban chỉ cần gây quỹ, và nếu muốn làm gì, phải được thành phố chuẩn thuận. Họ chỉ muốn biết ủy ban làm gì với tượng đài. Chỉ có vậy thôi, và tôi thấy không có vấn đề gì hết.”


Ông Giỏi cho biết cuộc xổ số sẽ được tổ chức trong một ngày gần đây, và Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài sẽ có thông báo.


–––


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Tin mới cập nhật