“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng -Tam Giác Vàng, một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 66
Ði đoạn hậu đoàn quân, vẫn ở trên triền đồi cao, Phong nhìn rõ tất cả. Khi nói câu “nó sắp chơi,” cũng là lúc Phong nhìn thấy những đụn rạ máy động. Trong một vài giây, Phong đã nắm rõ hết tình hình.
Chúng tấn công ngay khúc giữa của Sơn. Chúng giả làm những người dân quê đang gom rạ dưới ruộng ở hai bên đường, núp trong những hố đã đào sẵn, phủ rạ lên trên, rồi bất ngờ đánh úp.
Nhìn đám lính phía dưới không một chút nhốn nháo, tỉnh queo mài sát dưới mặt đất, bắn trả lại từng phát một, Phong phục ông thầy quá sức. Lính như vậy, chơi mới đã. Phiền cái, đám lừa ngựa lồng lên dữ dội, có con phóng chạy thẳng về phía tụi đang tấn công để bị đốn hạ, đổ như cây chuối. Tụi nhỏ ở dưới lúng túng thấy rõ với đám lừa, ngựa. Những thửa ruộng khô hai bên đường lố nhố những đám rạ vàng lúp xúp chạy.
Súng nổ râm ran, nhưng không nghe tiếng súng lớn. Duy nhất tiếng của một cây B40. Chúng thổi liên tiếp ba trái về phía Sơn. Chắc hẳn thấy ngọn ăng ten của máy truyền tin cao nghễu nghện trên vai người lính truyền tin, đồng thời chiếc máy lại đi giữa đoàn quân, chúng tưởng ban chỉ huy nằm khúc giữa, nên chúng đã dồn hết hỏa lực về phía Sơn.
Nhìn đám rạ vàng chạy, Phong phỏng chừng quân số của chúng có đến năm chục.
-Sơn Hà đây Phong Vân, Sơn Hà đây Phong Vân.
-Nghe.
-Chịu nổi không?
-Nổi đích thân, tụi nó rải gạo dữ quá.
-Ðụ mẹ cho nó rải, tụi nó xong băng đầu, mày tấn công liền. Tao thúc hai bên hông nó. Coi chừng cây B 40. Nhắm được, cho mấy đứa nhỏ lên lượm cây B 40 về chơi.
Tiếng già Trí nheo nhéo trong máy:
-Alô Phong, tụi nó chơi…
-Chơi cái con mẹ gì, ông dẫn tụi nhỏ của ông băng xuống ruộng, lộn ngược về, lắp đít tụi nó.
-Ðịt mẹ, nó ở cả hai bên đường…
Phong gào lên trong máy:
-Ðù má, chia tụi nhỏ ra làm hai, băng xuống ruộng, ủi vô hông tụi nó. Ðụ má, làm liền, không hỏi nữa.
Nhận rõ tiếng cắc, bọp của AK 47, vừa chỉ tay cho lính chia hai, xắn thẳng xuống hai bên ruộng, Phong gọi Sơn:
-Sơn Hà đây Phong Vân.
-Nghe…
-Tụi nó chơi AK, hết băng này, mày tấp lên đánh liền. Tao đang xuống, tụi tao kẹp hông nó.
Giọng Sơn tuy vội vã, nhưng vẫn tỉnh khô:
-Năm năm.
Quay lại thấy Phong Sương tái xanh như con gà ướt lúc thúc theo chân, Phong hét:
-Nằm ngay hốc đá đó với hai thằng Lào, xuống tôi bắn chết.
Vừa chạy, vừa nhẩm tính tiếng đạn địch, Phong hét trong máy:
-Lên.
Cuộc phản phục kích ngoài dự liệu của tụi phục kích. Ðám lính lạ đang lom khom tấn công bỗng bị tấn công lại như vũ bão. Chúng không ngờ tụi bị mình phục kích lại dám tấn công, dám lên thẳng để rượt lại mình. Chúng không dùng súng cá nhân, hoàn toàn lựu đạn chơi tay. Những trái lựu đạn nhỏ chỉ bằng trái chanh lớn thi nhau ầm ì nổ. Ðám lính lạ thật sự hỗn loạn. Lại nữa, hai bên hông bị đánh thốc vào, coi bộ không xong.
Băng băng chạy trên bờ ruộng đất khô, Phong nghe “phụt” một tiếng. Bờ đất dưới chân chạy vỡ tung làm Phong té nhào xuống đám rạ. Phong chỉ vừa kịp hiểu một trái B 40 chưa kịp nổ, chui qua bờ đất phía bên kia thửa ruộng. Chỉ kịp hiểu chừng đó thôi, trái tạc đạn đã nổ ầm.
Tiếng nổ như muốn bứt màng nhĩ. Bụi cát bắn tứ phía, kèm theo trong cát bụi, xác người lính đeo máy truyền tin của Phong. Phong nhìn thấy thật rõ ràng hai chân hắn dở hổng khỏi mặt đất, rồi ngã vật xuống cạnh Phong. Khi nhìn thấy hai chân lìa khỏi mặt đất, tim Phong như thắt lại. Kinh nghiệm cho thấy, những người bị đạn, chân lìa khỏi đất đều chết. Hắn chết chắc. Nhưng không, hắn dẫy đành đạch như con cá lóc bị ném lên bờ, tay bưng mặt. Trái lựu đạn khói gài trên máy truyền tin bị trúng mảnh tạc đạn, phun làn khói đỏ mù mịt. Tưởng hắn bị cháy, Phong chồm lên giật trái lựu đạn đang cháy, ném ra xa. Thấy hắn không bị vết thương nào trên người, ngoại trừ một mảnh đất nhỏ bắn thủng xuyên qua má, gẫy một chiếc răng hàm. Có lẽ mảnh đất chạm phải một đường gân dẫn lên não bộ, nên hắn mới dẫy đau như vậy. Hai thầy trò hú hồn vì thoát trái tạc đạn. Máy truyền tin vẫn hoạt động tốt. Phong móc một người lính khác thay cho hắn.
-Sơn Hà, Sơn Hà, ráng định vị trí cây B 40. Bên đó lấy được không?
-Tôi thấy nó rồi Phong Vân, thằng em tôi đang bò lên lấy. Ðích thân thấy không. Coi kìa, coi… Rồi, nó hốt rồi đích thân.
-Ðụ mẹ, mày làm như đá banh vậy.
Cuộc chơi coi bộ muốn hạ màn nên Sơn còn có thời giờ đứng theo dõi, đồng thời tường thuật cuộc chơi qua máy cho Phong nghe. Trái lựu đạn do người lính đánh thuê cảm tử đã làm cây B40 tắt tiếng.
Ðám lính lạ bị xé nát, tuôn chạy ngờ ngờ trên đám ruộng trống. Bóng chúng nổi bật trên đám rạ vàng như những tấm bia lồ lộ. Từng bóng một bị đốn chúi xuống đám rạ khô. Từ cánh đồng phía bắc của con đường, đám lính lạ đang chạy, bỗng dội ngược lại. Phía trước mặt chúng, thật xa với chỗ Phong đứng, một hàng ngang những bóng đen vừa tiến ngược về phía Phong vừa bắn đám lính lạ.
-Phong Vân, Phong Vân đây Ráng Chiều.
Tiếng người lính truyền tin đi theo Rật.
-Ráng Chiều nói.
-Trình đích thân, tụi tôi đang bọc ngược lại đó.
-Ðụ mẹ, ngu như con bò, nằm yên đó làm nút chặn, lạc đạn thấy mẹ bây…



























































































