AKRON, Ohio (NV) – Cảnh sát đang truy lùng nghi can trong vụ xả súng hàng loạt tại một bữa tiệc sinh nhật ở Akron, Ohio, làm một người đàn ông thiệt mạng và 24 người khác bị thương, cảnh sát cho biết họ lo ngại có khả năng hung thủ sẽ bị trả đũa, theo Đài CNN.
Lực lượng cảnh sát đáp ứng cuộc gọi 911 lúc nửa đêm Chủ Nhật, 2 Tháng Sáu, trình báo vụ nổ súng dẫn tới nhiều nạn nhân bị thương trong một khu dân cư, theo tuyên bố của thị trưởng và cảnh sát trưởng thành phố.
Vụ xả súng xảy ra trong một “bữa tiệc sinh nhật linh đình” có hơn 200 người tham dự vào buổi tối, Cảnh Sát Trưởng Akron Brian Harding cho biết trong một cuộc họp báo tối Chủ Nhật.
Thị Trưởng bShammas Malik (phải) và Cảnh Sát Trưởng Brian Harding của thành phố Akron, Ohio, trong cuộc họp báo ngày 2 tháng Sáu, 2024 (Hình: Akron Police Department)
“Vụ bạo lực súng ống nào cũng đều là thảm kịch, nhưng trong vụ này, thật bàng hoàng và đáng lo sợ khi số lượng nạn nhân quá nhiều,” Thị Trưởng Akron Shammas Malik cho biết tại cuộc họp báo.
Vụ xả súng là trường hợp mới nhất khiến một bữa tiệc tại Hoa Kỳ kết thúc bằng tiếng súng. Chỉ riêng trong năm nay, súng đạn gây ra kết cục bi thảm cho các sinh hoạt thể thao, các buổi gia đình sum vầy, dịp lễ tôn giáo, các bữa tiệc và ngày nghỉ của học sinh trung học.
Và đây là một trong hơn 192 vụ xả súng hàng loạt tại Hoa Kỳ tính tới thời điểm này trong năm nay, theo Cơ Quan Lưu Trữ Dữ Liệu Bạo Lực Súng Đạn. Một trong những vụ xả súng đó, với bốn người trở lên bị thương chưa tính kẻ xả súng, xảy ra chỉ vài giờ sau vụ nổ súng trong tiệc sinh nhật ở Ohio, khi một cuộc ẩu đả trong một quán bar tại Pennsylvania làm hai người chết và bảy người bị thương, cảnh sát Quận Allegheny cho biết.
Sau vụ xả súng tại Akron, nhà chức trách tìm được rất nhiều vỏ đạn nằm “lềnh khênh” cả một góc phố, cảnh sát trưởng cho biết.
“Dựa trên vị trí của vỏ đạn, dường như có ai đó rượt theo xe hung thủ rồi bắn trả,” Harding cho biết. “Chúng tôi tin rằng có vài người tại bữa tiệc đã bắn trả dựa trên bằng chứng thu thập được tại bữa tiệc.”
Cảnh sát thu hồi ít nhất hai khẩu súng lục nhưng tìm được nhiều loại vỏ đạn từ nhiều loại súng khác nhau, Harding cho biết.
Nhà chức trách chưa biết liệu hung thủ hay chiếc xe có bị trúng đạn hay không và vẫn chưa thể đưa ra tin tức về nghi can hoặc thông tin về chiếc xe của kẻ xả súng, cảnh sát trưởng cho biết.
Các nhà điều tra cũng lo ngại tình trạng trả thù và đang nỗ lực ngăn chặn bạo lực tiếp diễn, Harding cho biết.
Giới chức từ một số cơ quan đang treo phần thưởng tổng cộng $22,500 cho ai cung cấp thông tin giúp xác định và bắt giữ nghi can, Thị Trưởng Malik cho biết trong một bài viết hôm Chủ Nhật. Các viên chức cho biết công chúng có thể chỉ điểm ẩn danh.
Tổng cộng có 25 nạn nhân trúng đạn, trong đó có cả nạn nhân tử vong là LaTeris Cook, 27 tuổi.
Ít nhất hai người đang trong tình trạng nguy kịch vào tối Chủ Nhật, Harding cho biết. Một số nạn nhân được ra viện sau thời gian điều trị.
Harding cho biết những người bị thương trong độ tuổi từ 19 tới 43, phần lớn là ở độ tuổi 30. (TTHN)
MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Một bồi thẩm viên bị đình chỉ vào Thứ Hai, 3 Tháng Sáu sau khi có tin tức cho rằng một người phụ nữ để lại một bịch chứa $120,000 tiền mặt tại tư gia của bồi thẩm viên này và đề nghị trả thêm tiền cho bà nếu bà bỏ phiếu trắng án cho bảy người bị buộc tội ăn cắp hơn $40 triệu từ một chương trình được lập ra để nuôi dưỡng trẻ em trong đại dịch Covid-19, theo hãng tin AP.
“Thật quá sức tưởng tượng,” Phụ Tá Biện Lý Hoa Kỳ Joseph Thompson phát biểu tại tòa hôm Thứ Hai. “Đây là một hành động vô nhân đạo. Chỉ có phim xã hội đen mới có những thứ này.”
Bảy người này là những người đầu tiên trong số 70 bị cáo dự kiến sẽ hầu tòa trong một âm mưu làm cho người nộp thuế chịu thiệt hại lên tới $250 triệu. Mười tám người khác nhận tội và nhà chức trách thu hồi được khoảng $50 triệu trong một trong những vụ gian lận liên quan tới đại dịch lớn nhất tại Hoa Kỳ. Các công tố viên cho biết chỉ có một phần nhỏ trong tổng số tiền được dùng để nuôi trẻ em có điều kiện khó khăn, phần còn lại bị tẩu tán để mua xe hơi sang trọng, trang sức, du lịch và bất động sản.
Tiền mặt (Hình minh họa: Pixabay/Pexels)
Trong phiên tòa khởi sự vào Tháng Tư, các luật sư bào chữa chất vấn liệu tiến trình điều tra của FBI có thỏa đáng hay không và cho rằng vụ án này dường như liên quan tới vấn đề lưu trữ hồ sơ hơn là gian lận, vì các bị cáo cố gắng tìm cách theo kịp các quy tắc thay đổi nhanh chóng trong chương trình viện trợ thức ăn.
Ban đầu, bảy bị cáo ăn cắp $40 triệu dính líu tới một nhà hàng tham gia vào chương trình viện trợ thức ăn. Những người vẫn đang chờ xét xử gồm có nhà sáng lập Feeding Our Future, Aimee Bock, vốn không nhận tội và phủ nhận tất cả hành vi sai trái.
Bồi thẩm viên 23 tuổi cho biết bà lập tức giao bịch tiền mặt cho cảnh sát. Bà cho biết một người phụ nữ để lại bịch tiền cho bố chồng của bà hôm Chủ Nhật với lời nhắn rằng bà sẽ nhận được thêm một bịch tiền nữa nếu chịu bỏ phiếu trắng án, theo một bản tin trên tờ Minneapolis Star Tribune.
Luật sư bào chữa Andrew Birrell nói với thẩm phán rằng bịch tiền là “một lời buộc tội đáng lo ngại và gây bực bội.”
Trước khi cho phép phiên tòa tiếp tục với nhiều cuộc thảo luận tiến tới chấm dứt xét xử vào Thứ Hai, Thẩm Phán Tòa Sơ Thẩm Nancy Brasel thẩm vấn 17 bồi thẩm viên và các bồi thẩm viên thay thế, và không ai khai rằng mình có bất kỳ hành vi liên lạc trái phép nào. Brasel quyết định cô lập bồi thẩm đoàn trong suốt thời gian xét xử còn lại như một biện pháp phòng ngừa.
Brasel không lập tức quyết định rằng có nên giam giữ các bị cáo hay không, nhưng bà ra lệnh cho một đặc vụ FBI tịch thu điện thoại của các bị cáo.
Khoản viện trợ thức ăn đến từ Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và được Sở Giáo Dục tiểu bang quản lý. Các tổ chức bất vụ lợi và các đối tác khác tham gia chương trình này được cho là sẽ phục vụ phần ăn cho trẻ em.
Hai trong số các tổ chức liên can, Feeding Our Future và Partners in Nutrition, là các tổ chức bất vụ lợi quy mô nhỏ trước đại dịch Covid-19, nhưng vào năm 2021, mỗi tổ chức giải ngân khoảng $200 triệu. Các công tố viên cáo buộc hai tổ chức trình ra các hóa đơn cho các phần ăn chưa từng được cung ứng, điều hành các công ty bình phong, rửa tiền, tham gia vào gian lận sổ thông hành và nhận tiền hoa hồng bất chính. (TTHN)
SANTA MONICA, California (NV) – Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một thành phần nào có thể chống lão hóa da dành cho da nhạy cảm thì đừng bỏ lỡ palmitoyl tripeptides.
Đây không phải là một thành phần quá mới mẻ nhưng dạo gần đây lại được chú ý đến nhiều hơn do hiệu quả của nó trong việc giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi cho da, theo trang mạng Byrdie hôm 22 Tháng Năm.
Palmitoyl tripeptides là một thành phần khá nhẹ nên nó là sự lựa chọn tuyệt vời để dành cho những ai có làn da nhạy cảm.(Hình: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)
Palmitoyl tripeptides là gì?
Theo Bác Sĩ Jody Alpert Levine, giám đốc trung tâm về da Plastic Surgery & Dermatology ở New York, palmitoyl tripeptides là các phân tử nhỏ bao gồm ba amino acids, gắn một acid béo. Chúng giúp tăng cường sản xuất collagen và ngăn ngừa sự phân hủy collagen. Chính vì vậy mà thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da để đạt được lợi ích chống lão hóa như cải thiện độ đàn hồi và độ săn chắc cho da.
Ngoài ra, palmitoyl tripeptides còn là một thành phần khá nhẹ nên nó là sự lựa chọn tuyệt vời để dành cho những ai có làn da nhạy cảm.
Lợi ích của palmitoyl tripeptides dành cho da nhạy cảm
Palmitoyl tripeptides phù hợp cho các chị em nào lo ngại về nếp nhăn xuất hiện trên mặt, hoặc làm sao để duy trì được độ căng và đàn hồi cho da, cũng như những tổn thương mà da mắc phải do tiếp xúc nhiều dưới ánh nắng mặt trời.
“Việc kết hợp palmitoyl tripeptides trong việc chăm sóc da giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa, mang lại một làn da mịn màng, trẻ trung và căng mọng hơn,” Bác Sĩ Jody Alpert Levine chia sẻ.
Sản phẩm có thành phần palmitoyl tripeptides sẽ tăng trưởng collagen để duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho da. (Hình: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)
Khi chúng ta già đi, quá trình sản xuất collagen cũng chậm lại, góp phần làm xuất hiện các nếp nhăn và thậm chí còn tác động lên kết cấu bề mặt da.
“Khi dùng sản phẩm có thành phần palmitoyl tripeptides, nó sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng collagen và nó chính là chìa khóa để duy trì cấu trúc, độ đàn hồi và săn chắc cho da,” Bác Sĩ Jody Alpert Levine nói thêm.
Trong khi đó, Bác Sĩ Justine Park, hiện đang làm việc tại trung tâm chuyên về da mang tên Skin and Beauty Center ở West Hill, California, cho biết, palmitoyl tripeptides mang lại lợi ích chống lão hóa tương tự như retinol vì cả hai đều có khả năng hình thành nên collagen và làm giảm việc sản xuất sắc tố trên da.
Đối với một số người có làn da nhạy cảm, việc kết hợp retinol vào thói quen chăm sóc da có thể khó khăn vì retinol rất dễ gây kích ứng, mẩn đỏ và rát. Chính vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế thân thiện hơn với làn da nhạy cảm thì palmitoyl tripeptides chính là sự lựa chọn tốt và phù hợp hơn. (YY) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Bác Sĩ Anthony Fauci, cựu giám đốc Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm Hoa Kỳ (NIAID), đã mạnh mẽ chối bỏ việc ông ngăn chặn thuyết cho rằng siêu vi gây bệnh COVID-19 đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm sinh học ở Trung Quốc để tạo nên đại dịch gây chết chóc và bệnh tật cho hằng triệu người trên thế giới suốt ba năm kể từ năm 2020. Trong phiên điều trần hôm Thứ Hai, 3 Tháng Sáu, của một ủy ban điều tra Hạ Viện, ông Fauci nói rằng ông không hề tác động ảnh hưởng lên công cuộc nghiên cứu siêu vi Coronavirus, thông tấn xã Reuters loan tin.
Trong lần đầu tiên ra trước công luận để đề cập tới những lời tố cáo mình sau phiên điều trần kín kéo dài 14 tiếng đồng hồ hồi Tháng Giêng năm nay, ông Fauci lặp lại rằng điều hợp lý nhất về nguồn gốc đại dịch COVID-19 là do tiến trình truyền nhiễm từ súc vật sang con người.
“Tôi từng nói rất rõ trong nhiều dịp là tôi không nghĩ rằng có mối liên hệ nào giữa chuyện phòng thí nghiệm bị rò rỉ với con siêu vi gây ra dịch COVID-19, để rồi dẫn đến thuyết âm mưu gây đại nạn cho con người,” ông Fauci tuyên bố.
Bác Sĩ Anthony Fauci, ra điều trần trước ủy ban Hạ Viện về Coronavirus, ở Washington, DC, ngày 3 Tháng Sáu, 2024 (Hình: ALLISON BAILEY/Middle East Images/AFP/Getty Images)
“Chuyện có âm mưu chỉ là loại hành vi xuyên tạc mà thôi, như nói rằng có tình trạng phòng thí nghiệm bị rò rỉ, và tôi được ném xuống cơ quan CIA giống như là Jason Bourne để bảo họ đừng có đề cập tới chuyện phòng thí nghiệm bị rò rỉ nữa,” ông Fauci nói trước ủy ban điều tra Hạ Viện Mỹ.
Bác Sĩ Fauci, về hưu hồi Tháng Mười Hai năm 2022 sau 24 năm phục vụ tại Viện Y Tế Quốc Gia (NIH), trong đó có 38 năm tại Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm, đã được mời đến điều trần trước Tiểu Ban Hạ Viện Giám Sát và Quy Trách Nhiệm về Đại Dịch do Coronavirus Gây Ra.
Ủy ban được thành lập để tìm cho ra nguồn gốc của con siêu vi gây ra dịch bệnh Covid-19, và họ đã khám phá thấy một số email cho thấy các giới chức cao cấp tại Viện Dị Ứng và Bệnh Truyền Nhiễm cố gắng che giấu các bằng chứng trong hồ sơ và tránh né nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu trong Đạo Luật Thông Tin Công Khai.
Còn các email cá nhân thì gợi ý cho thấy một số giới chức, trong đó có một cố vấn kỳ cựu và phụ tá của ông Fauci, đã xóa đi các cuộc trao đổi qua lại và rồi dùng email cá nhân để tránh né các luật lệ về bằng chứng công khai. (TTHN)
QUẬN CAM, California (NV) – Theo thống kê của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA), tính đến năm 2019, khoảng hơn 1/3 số xe hơi lưu hành trên đường phố Mỹ được trang bị với động cơ tăng áp (turbocharged engine). So với động cơ xăng thông thường, động cơ tăng áp mạnh mẽ hơn, cho nên thích hợp với những mẫu xe thể thao, xe cần nhanh và mạnh. Nhiều người đặt câu hỏi là liệu loại động cơ này có đáng tin cậy?
Theo trang mạng cơ khí slashgear.com, động cơ tăng áp cho nhiều công suất hơn động cơ thông thường. Nó sử dụng khí thải của động cơ để quay turbine phụ, đưa nhiều không khí hơn vào xi-lanh động cơ, làm tăng lượng oxy cho quá trình đốt cháy. Điều này cho phép động cơ đốt được nhiều nhiên liệu hơn, cho nên có công suất và hiệu suất cao hơn.
Động cơ tăng áp cho công suất cao hơn, hiệu quả hơn động cơ thường. (Hình minh họa: Emile Wamsteker/General Motors via Getty Images)
Tuy nhiên, việc tăng áp động cơ cũng đặt ra những vấn đề về kỹ thuật. Động cơ tăng áp có nhiều bộ phận hơn, do vậy cũng có xác suất hỏng hóc cao hơn. Tuy nhiên, những nhà sản xuất xe hơi đã liên tục cải tiến kỹ thuật trong nhiều năm qua, cho nên giải quyết mối lo ngại này cho người lái.
Honda, BMW, Audi, Ford… đều sản xuất một số động cơ tăng áp đáng tin cậy nhất trên thị trường. Thí dụ, động cơ EcoBoost V6 3.5L tăng áp kép thế hệ đầu tiên của Ford đã gặp phải nhiều vấn đề. Nhưng sang thế hệ thứ hai đã giải quyết được; và hiện tại nó là một trong những động cơ tốt, đáng tin cậy nhất. Vì vậy, có thể nói rằng động cơ tăng áp không có nhiều rủi ro hơn so với các động cơ thường.
Khi chọn mua những chiếc xe với động cơ tăng áp, người mua cần lưu ý rằng mọi thứ sẽ tốn kém hơn hường. Đầu tiên là chi phí sản xuất động cơ tăng áp mắc hơn. Kế đến, do có nhiều bộ phận, cho nên chi phí sửa chữa, bảo trì cũng sẽ cao hơn. Động cơ tăng áp cũng đòi hỏi bảo dưỡng định kỳ thường xuyên hơn để giữ cho nó hoạt động hiệu quả.
Xe với động cơ tăng áp có thể có chi phi bảo hiểm cao hơn do chi phí sửa chữa tốn kém hơn. Ngoài ra, động cơ tăng áp đòi hỏi sử dụng xăng cao cấp, có độ octane cao (xăng 91), nên chi phí cho tiền đổ xăng cũng cao hơn.
Nói tóm lại, lái một chiếc xe với động cơ tăng áp thế hệ mới sẽ không có gì cần lo lắng về vấn đề kỹ thuật, độ tin cậy… Tuy nhiên, chủ xe sẽ phải trả nhiều hơn cho tiền xăng, chi phí bảo trì. Có vẻ như nhiều tài xế sẵn sàng trả thêm chi phí này để có thêm cảm giác lái xe thú vị hơn. (HD)
SACRAMENTO, California (NV) – Sở Dịch Vụ Y Tế California (DHCS) đang liên tục thay đổi bảo hiểm Medi-Cal để phục vụ cư dân tốt hơn, và trong đó có nhiều người đang gặp nguy cơ mất chỗ ở. Vì vậy DHCS hợp tác với Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) để tổ chức hội thảo nói về những dịch vụ đó hôm Thứ Năm, 2 Tháng Năm.
Chăm sóc sức khỏe cho người vô gia cư ở California vô cùng quan trọng. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Medi-Cal không chỉ bảo vệ sức khỏe của cư dân, mà còn cung cấp những dịch vụ xã hội như nhà ở và hỗ trợ nhiều gia đình. Bảo hiểm y tế này phục vụ cho 1/3 cư dân California, tức là khoảng 15 triệu người, bây giờ có thêm những dịch vụ xã hội giúp đỡ những người đang có nguy cơ lâm vào cảnh vô gia cư.
Những chương trình mới của Medi-Cal gồm có ngăn chặn cảnh vô gia cư, chuyển tiếp chỗ ở, hỗ trợ tiền thuê nhà và tiền đặt cọc, chỗ ở sau khi nhập viện, trung tâm cai nghiện, và cung cấp thuốc cho những người vô gia cư.
Tham dự buổi hội thảo có lãnh đạo của DHCS, các chuyên gia và nhân viên y tế cộng đồng nói về những cách họ sử dụng Medi-Cal để giúp nhiều cư dân California đang trải qua cảnh vô gia cư hay bất ổn về chỗ ở, và giúp họ có cuộc sống khỏe mạnh hơn.
Diễn giả đầu tiên là ông Glenn Tsang, cố vấn chính sách về tình trạng vô gia cư và nhà ở của DHCS, nói về những thay đổi mới của Medi-Cal. Ông cho biết có nhiều thành viên đang gặp nguy cơ lâm vào cảnh vô gia cư. Vì vậy, DHCS đang tìm nhiều cách để giải quyết nhu cầu của cư dân, thúc đẩy nhiều người ghi danh cho kế hoạch chăm sóc có quản lý.
Một trong những cách để giúp đỡ nhiều cư dân là tạo ra các mạng lưới cộng đồng để giúp, và tuyển dụng nhiều người có khả năng.
Theo ông, tình trạng vô gia cư là một vấn đề xã hội có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, làm nhiều người đang gặp khó khăn về tài chánh phải chọn giữa thực phẩm hay trả tiền nhà.
California có rất nhiều người vô gia cư cần được chăm sóc. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Hai dịch vụ mới mà Medi-Cal đang đưa ra để giúp những thành viên không có nhà hoặc nhà ở đang có nguy cơ mất chỗ ở là tăng cương quản lý trong chăm sóc (ECM) và hỗ trợ cộng đồng. Hai chương trình này giúp đỡ nhiều người vô gia cư, trong đó có tạo ra thêm những nhà tạm trú khẩn cấp.
Chương trình ECM được đưa ra vào năm 2022, có một quản lý để tạo ra quan hệ vững chắc với các cơ quan y tế và các tổ chức hỗ trợ về chỗ ở ngay trong cộng đồng để phục vụ cộng đồng đó hết mình, nhất là tại các cộng đồng thiểu số vì có nhiều người đang gặp nguy cơ mất chỗ ở.
Chương trình hỗ trợ cộng đồng cũng được giới thiệu vào năm 2022, có mục đích giúp đỡ nhiều người trong cộng đồng, kể cả những người đang sống ngoài đường.
Các dịch vụ của chương trình này gồm có việc bảo đảm người vô gia cư được chăm sóc y tế, nhận được thuốc đầy đủ và bảo đảm họ có cách giữ thuốc, nhất là “insulin” cho người bị tiểu đường. Không chỉ vậy, chương trình này còn có những dịch vụ chuyển tiếp về chỗ ở.
Một dịch vụ khác của hỗ trợ cộng đồng là giao thuốc đến cho những người vô gia cư có Medi-Cal, bảo đảm họ nhận được những loại thuốc cần thiết.
Diễn giả thứ hai là bà Amber Middleton, giám đốc chương trình HOPE thuộc Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Shasta, cho biết Shasta County có 621 người sử dụng dịch vụ giao thuốc ngoài đường, tuy nhỏ nhưng rất cần thiết cho quận hạt này.
Theo bà, chương trình ECM giúp đỡ rất nhiều cư dân của Shasta County, giúp họ vượt qua nhiều rào cản, có quản lý đến tiếp xúc với cư dân mỗi tuần để tạo quan hệ thân thiết với cộng đồng.
Không chỉ vậy, Shasta County còn có những dịch vụ cho người vô gia cư, được chương trình ECM của Medi-Cal hỗ trợ, giúp họ tìm và giữ chỗ ở, còn cho những dịch vụ chuyển tiếp.
Cuối cùng là Brian Zunner-Keating, giám đốc y tế cho người vô gia cư của đại học UCLA, anh cho biết Medi-Cal giúp trung tâm y tế của UCLA giúp đỡ được nhiều người vô gia cư, và trong những năm gần đây giúp đến 5,000 người được đi khám bệnh đến hơn tổng cộng 9,000 lần.
Các quận hạt nên tạo quan hệ thân thiết với cộng đồng để dễ chăm sóc người vô gia cư. (Hình minh họa: Valerie Macon/AFP via Getty Images)
Anh cho hay UCLA dựa rất nhiều vào các đối tác cộng đồng để tìm những người đang sống ngoài đường cần được chăm sóc, nhưng không phải ai cũng chấp nhận sự chăm sóc đó, nên nhấn mạnh sự quan trọng của các đối tác và nhân viên y tế cộng đồng.
Những đối tác hay nhân viên y tế đó thường là những người lớn lên trong cùng cộng đồng với người vô gia cư. Họ cũng có thể từng lâm vào cảnh không có chỗ ở nên dễ thông cảm với những người đang cần giúp đỡ. Điều đó sẽ giúp những người vô gia cư đang có các vấn đề về sức khỏe dễ đón nhận sự chăm sóc hơn. [đ.d.]
Ngồi đợi ở phòng mạch bác sĩ, tôi lấy cuốn tạp chí Mỹ gần đó đọc chơi cho qua thì giờ. Mở ra, ngay trang 2 và 3 ghép lại là cảnh một bãi biển đẹp tuyệt vời. Mà sao trông quen quá! Hình như mình có tới đây rồi và chụp ảnh, đưa vào computer ở nhà thì phải.
Đọc mấy chữ nhỏ li ti ở một góc, thì ra là cái bãi biển Waikiki ở Honolulu, thủ đô của Hawaii, tiểu bang thứ 50 của Hoa ky. Đúng nó!
Hawaii. (Hình minh họa: Unsplash)
Mùa Hè cách đây khá lâu, tôi đã có dịp tới đo, Mỹ kêu bằng Capital City của tiểu bang Hawaii, tức là đảo Honolulu. Sau vài giờ đồng hồ, chờ đợi, làm thủ tục linh tinh, có tí ti rắc rối trong cái thời kỳ mà nơi mô người ta cũng sợ ba thằng khủng bố. Thế rồi mọi sự cũng xong và tôi cùng thân nhân trong gia đình lên máy bay. Chỗ ngồi ngon lành quá, ngay bên cửa sổ cho nên tôi cũng có được ít phút ngắm trời, ngắm đất.
Chiếc máy bay gầm gừ một chập như người ta lấy hơi, vận động thân thể cho giãn gân giãn cốt, sau một giấc ngủ có lúc loáng thoáng thấy hình, thấy bóng lão Osama Bin Laden đâu đó, nó giựt giựt dăm ba cái rồi từ từ ngóc đầu rời khỏi phi đạo và dần dần lên cao. Cảnh vật của thành phố phía dưới mờ dần, mờ dần và con chim sắt khổng lồ chở hàng trăm hành khách đã bay phía trên những đám mây trông giông giống như những cục bông gòn to tướng trôi nổi bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc.
Nói đến Hawaii là người ta nghĩ ngay đến tiếng đàn hạ uy cầm du dương thánh thót, với những bờ biển rợp bóng dừa và những phong cảnh đẹp đẽ, dễ thương vô cùng. Còn đang lan man nghĩ ngợi thì từ dàn loa phóng thanh, một giọng nữ nhắc nhở hành khách cách đối phó, ứng xử với những tình huống không hay xảy ra, nghe ớn thấy mồ! Toàn lời nói gở không à!
Tôi chợt nghĩ, bây giờ mà có mấy thằng khủng bố giơ súng con nít chơi, bằng plastic hay mấy con dao dỏm ra dọa, bắt mọi người ngồi im để chúng hành động, lấy máy bay đâm vào mục tiêu nào đó, như vụ 911 ngày nao, chắc chắn máu lính ngày xưa của tôi sẽ nổi lên và “hô hét” cho những hành khách có máu liều nhào dô đấm vỡ mặt mấy thằng ác ôn côn đồ đó, dùng cánh tay kẹp cổ, giở võ Judo, chơi một đòn vai quật chúng nó xuống, lấy bắp chân chặn lên cổ để cho nhân viên phi hành trói gô chúng nó lại. Mình đông mà không liều thì cũng chết hết cả lũ với mấy thằng “lỏi con” vô lý quá! Đi lính, bom đạn tưng bừng, rồi làm quan tòa nhà binh cộng lại 23 năm, đi tù cải tạo hơn 12 năm không chết, sợ giống gì mà sợ!
Tôi chợt tỉnh cơn mơ màng lẩm cẩm khi một cô nhân viên đẩy cái xe đến bên cạnh và hỏi, tất nhiên bằng tiếng Mỹ: Ông dùng nước uống chi? Tôi vốn thuộc “đảng nước ngọt” cho nên phán ngay: “Apple juice, please!” Cô nàng đưa cho tôi ly nước táo rồi đẩy cái xe đi qua, sau khi tôi đã làm đúng thủ tục văn minh là nói “thanh-kìu-ve-ri-mớch!”
Chỉ có 5 giờ bay mà cứ ăn với uống liền tù tì. Giá cái hồi đi tù cải tạo, làm chết bỏ, đói nhăn răng, gặp cây cỏ chi cũng ăn thử coi có chết không, may mà chưa chết lần nào, vẫn sống nhăn, vớ được con gì cũng cho vào đống lửa nướng, ăn tuốt, con nhái bằng đầu ngón tay cái cũng chia đôi, cho thằng bạn thân sống chết có nhau, đúng một nửa. Chỉ có con… dao đi rừng và con bù-loong thì quả thực chưa dám ăn thử.
Máy bay đáp xuống phi trường Honolulu, lấy hành lý xong là cậu con rể đi như biến đến chỗ gần đó lấy một chiếc xe SUV láng coóng, đã thuê mướn “online” qua máy computer xách tay, rồi đậu sát chỗ chúng tôi đang đợi, chất vài cái va-li cỡ nhỏ lên. À ! Phái đoàn gồm hai vợ chồng già tụi tôi, anh con trai thứ ba trong đại gia đình, chuyên viên chụp ảnh digital kiêm nhân vật “bảo vệ” hai ông bà già, cặp vợ chồng cô con gái út và đứa cháu ngoại, bé gái còn nhỏ, rất ngoan và dễ thương.
Về khách sạn, làm thủ tục xong xuôi, xe chạy vòng vòng lên tầng thứ tư mới có chỗ đậu xe. Vậy mà may! Mấy cái thang máy ở liền đó. Về phòng chỉ mất vài phút. Chà! Phòng ốc đẹp và đầy đủ tiện nghi quá trời! Cứ như căn apartment de luxe với hai phòng ngủ, hai phòng tắm, phòng khách, TV, điện thoại tất nhiên rồi, nhà bếp cho gia đình nấu nướng kiểu Thái, Mễ, Lèo, Campuchia, Iran, Irac chi mà chẳng được.
Khách sạn ở gần bờ biển, trung tâm thành phố thủ đô Hawaii cho nên cứ làm màn đi bộ nếu đi quanh quanh gần đó dỡ tổn thọ hơn là đi lấy xe lòng vòng, tìm chỗ đậu xe dưới phố còn mất thì giờ hơn. Cháu nhỏ thì cho ngồi xe đẩy đi, dắt tay đi một quãng cũng được, hay bố nó hoặc anh con trai lớn của tôi cõng cháu trên lưng, cho cháu biểu diễn màn cưỡi ngựa thì cũng vui. Còn đi chơi xa xa một chút thì tất nhiên phải lấy xe, rồi lòng vòng mà chạy theo bản đồ chỉ dẫn, có sẵn tại phòng khách sạn.
Chương trình đi thăm hòn đảo này bắt đầu là cái khu phố Tầu. Tuy là đất Mỹ, nhưng nằm xa xôi ở tận Á Châu Thái Bình Dương cho nên khu phố này có vài nét là Mỹ nhưng nó lại giống y chang, hay tệ hơn cái khu phố kiểu đó ở Chợ Lớn ngày xưa. Chỉ có bà nhà tôi và cô gái út là dám “liều mạng” đi vào phía trong để mua trái cây đủ loại, đi đường, đem về khách sạn, tha hồ ăn chết bỏ. Còn cậu con trai, con rể dắt cháu nhỏ cùng tôi đi lang thang bên ngoài, bấm vài “pô” ảnh đặc biệt của khu phố Tầu trên đất Mỹ xa xôi tận Hawaii. Dân Hawaii sống và làm việc tà tà, thoải mái, không có vội như… chạy giặc ở nhiều thành phố lớn, kể cả thành phố San Diego hiền hòa của tôi.
Ai đời, sáng gần 10 giờ, tới tiệm phở ăn lót bụng một tô “xe lửa” tái chín, nạm gầu, gân sách… mà cửa vẫn thấy chữ “Closed” to tổ chảng. Đọc cái bảng bên cạnh mới biết: giờ mở cửa ngày thường từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, Thứ Bảy thêm 1 giờ là 9 giờ tối. Buồn cười nhỉ! Làm ăn gì mà như làm chơi, ăn thiệt chớ không phải làm thiệt ăn chơi như các thành phố lớn khác cũng trên đất Mỹ.
Tụi tôi đi chơi lung tung nhiều chỗ nơi thành phố đảo Honolulu. Lắm chỗ thấy đẹp và hay hay. Tôi khoái chụp những cảnh hoàng hôn nơi bờ biển với những rặng dừa, sao trông “romantic” quá chừng, nhất là loáng thoáng có con tầu hay cánh buồm in lên nền trời đỏ rực lúc mặt trời chỉ còn lấp ló xa xa. Tôi nhớ đến những bài thơ loại “Crépuscule du soir” của Tây, “Twilight” của Ăng-lê vì hồi xưa, quả thực tôi mê đọc thơ Tây, tác giả hơi nhiều, nay già cả lẩm cẩm, cứ lộn tác phẩm của ông này với bà kia là thường. Tân nhạc Việt Nam mình cũng có vô số bài ca ngợi cái đẹp của cảnh hoàng hôn trên sông. Vả lại chính tôi cũng có viết vài ba bài thơ Anh Ngữ ít nhiều dính dáng đến “Sunset” và một bài thơ Anh Ngữ đoạt luôn 2 giải “Outstanding Poetry Prizes” cấp Quốc Gia Huê Kỳ và cấp quốc tế đó thôi. Trong đó tôi nói lên cái đẹp, cái thơ mộng lúc hoàng hôn buông xuống, khi khói lam chiều thong thả bay lên từ những nóc nhà tranh, có lũy tre xanh vây kín, và từng đám trâu bò theo nhau về chuồng trên con đê làng quanh co… Cảnh đẹp quê hương tôi ngày xa xưa đó!
Một buổi sáng, chúng tôi đi thăm cảnh đồi núi của Honolulu. Kể ra thì cũng đẹp vì là chỗ dành cho khách du lịch đi thăm viếng, không đẹp sao được! Tôi chợt nghĩ đến một vài cảnh rừng núi, có suối nước đẹp tuyệt vời của vùng núi Kỳ Sơn, tỉnh Quảng Nam, trong mấy năm đầu đi tù cải tạo. Tuy là đang đi tù, đói nhăn răng, làm lao động, vinh quang đâu chẳng thấy, chỉ thấy mệt bở hơi tai, muốn hộc xì dầu chết luôn mà vẫn phải công nhận rằng những cảnh núi rừng với suối nước sao mà đẹp đến như thế! Suối nước quanh co, trên cao, xuống thấp, chỗ nông cạn, chỗ rộng mà sâu, nước trong xanh biếc với những con cá to như cá chép cỡ bự lượn lờ tận dưới đáy.
Đẹp hơn cả phải là những tảng đá khổng lồ, mầu sắc khác nhau, có khi trên mặt phẳng lì, rộng bằng hai, ba cái chiếu hay mấy tấm nệm cỡ “king size.” Nếu những cảnh này mà ở trên đất Mỹ, thì đôla nó đổ ra, biến thành những khu du lịch, và du khách từ các nơi đổ đến coi chơi cho biết, hàng năm dễ đến cả mấy trăm ngàn người, bao nhiêu cách để hốt bạc. Khổ thế đấy! Cảnh đẹp như vậy mà nằm trong tay bọn VC, dép râu, nón cối, mã tấu, răng hô thì chỉ có đốn cây làm củi nấu bếp hay dựng mấy cái trại tù, làm dăm căn chòi mà ở. Uổng thiệt!
Một buổi chiều, cậu con rể lái chiếc SUV chở bọn chúng tôi đi khá xa một chút để dùng bữa ăn tối đặc biệt ở cái nhà hàng “Paradise” quay lưng ra sát bờ biển. Trong khi chờ đợi thiên hạ chuẩn bị bữa ăn tối cho khoảng 1,200 thực khách, chúng tôi đi dạo quanh quanh, ghé mấy gian hàng bán đồ kỷ niệm, xem xét mấy cái quán, cái chòi dựng theo kiểu đặc biệt của dân Hawaii. Tôi la cà ra bờ biển chụp vội mấy tấm ảnh với những tảng đá, đám người, vài chiếc thuyền buồm, biển nước mênh mông.
Rồi loa phóng thanh báo hiệu giờ ăn sắp tới, xin mời thực khách chuẩn bị vào bàn. Bữa ăn tối ngoài trời, sát bãi biển cho 1,200 người quả đúng cái tên “Thiên Đàng” (Paradise) chiếu sáng bằng ánh điện ngay trước ngôi nhà hàng, chẳng to lớn bao nhiêu, mái lá, cột kèo bằng cây vì tất cả bàn ăn, các dãy ghế đều đặt trên bãi cát ngoài trời, trước cửa hết rồi, đâu có ở trong nhà hàng mà cần to với lớn. Chúng tôi ngồi vào chỗ loại đặc biệt, ngay đầu dãy bàn, sát với sân khấu trình diễn ca vũ nhạc. Vũ và nhạc của dân Hawaii dễ thương, dễ mến làm sao! Chớ nếu chơi nhạc rock, nhạc rap thì hai vợ chồng già chúng tôi ăn với uống chi nổi.
Ngó chung quanh, thấy thiên hạ xếp hàng, đưa vé lấy chỗ ngồi, tự nhiên tôi cảm thấy mình coi bộ “hách xì xằng” hơn thiên hạ quá xá. Thiên hạ vô số người phải tự đi lấy đồ ăn, thức uống, còn bọn tôi thì lại có nhân viên phục vu mang đến tận nơi. Thì ra vợ chồng đứa con gái út sợ làm mệt ông bà già, hết muốn ăn với uống cho nên chúng nó đã lấy vé đặc biệt hồi nào.
Thời đại này, dù mua vé kiểu chi, giữ phòng khách sạn, đi ăn tối như thế này, chúng nó cứ chơi màn “online” là xong hết, đi đâu cũng có cái laptop bỏ trong cặp da, xách theo đâu có khó. Người phục vụ là một phụ nữ trung niên, nước da ngăm đen hơn là mầu nâu của dân bản địa. Thấy bả sốt sắng, vui vẻ phục vụ, tôi lì xì cho bả tờ 10 đôla Mỹ cuộn tròn lại cho bả vui và lên tinh thần.
Những màn vũ trong tiếng đàn hạ uy cầm, kèm tiếng vỗ trống bập bùng, tiếng gõ lóc cóc của nhạc cụ địa phương thật là tuyệt diệu, làm cho bữa ăn tối khác hẳn so với bất cứ ở thành phố nào. Nam nữ vũ công đều có mầu da nâu, khỏe mạnh, vui tươi. Nữ vũ công thì tất nhiên cũng phải theo mốt “sexy” chút chút, nhưng không theo kiểu cách “mời ông xơi nước – 75% off ” quá cỡ như ở nhiều sân khấu ca nhạc ngày nay, làm cho vô số đàn bà, con gái có cơ hội được bọn tào lao, cà chớn chiếu cố, đè ra hiếp dâm, quăng xác nơi chân núi bìa rừng cũng bởi một phần vì cái nguyên cớ đó mà ra.
Nữ vũ công ở nhà hàng Paradise này che ngực bằng cặp vỏ trái dừa khô cạo nhẵn, trông tròn trĩnh nhưng không ai thấy là hai bịch silicon hay saline của mấy tay bác sĩ thẩm mỹ với giá hạng nhẹ cũng $2,999.
Đoàn vũ công tới điểm vui nhất là họ tràn xuống bãi cát, lượn sát đầu bàn chúng tôi ngồi ăn. Nhanh như chớp, hai cô kéo cánh tay cậu con rể của chúng tôi ngồi ngay ghế đầu, đưa lên sân khấu cùng vài anh chị khác cũng là thực khách, tất cả cùng lắc mông, múa may quay cuồng vui quá xá. Những tràng vỗ tay vang dội cả vùng biển đã bắt đầu về đêm.
Kaanapali Beach, Maui, Hawaii. (Hình minh họa: Paul Harris/Getty Images)
Tiếng chúc mừng họp mặt của MC qua hệ thống âm thanh, tiếp theo là những câu hỏi: Quý vị nào là những cặp đã kết hôn được một năm xin đứng lên! Đám này hơi đông. Lời chúc mừng của MC kèm theo tiếng vỗ tay vang lên từng hồi. Quý vị nào đã kết hôn được năm năm, xin mời đứng lên! Số này ít hơn. Quý vị nào đã kết hôn được 10 năm? Cứ ít dần đi nữa. Quý vi nào được 15 năm? Không có bao nhiêu. Quý vị nào được 20 năm? Hình như có vài cặp. Quý vị nào được 25 năm? Đếm đâu có con số 3. Quý vị nào được 30 năm? Hình như không có. Quý vị nào được 35 năm? Ủa! Không thấy ai cả! Chắc là 35 năm thì không bệnh hoạn, một người nằm nursing home thì cũng lấy vợ, lấy chồng lần thứ mấy rồi, làm sao có đủ con số 35 năm. Quý vị nào được 40 năm? Hổng thấy ai. Quý vị nào được 45 năm? Chẳng có cái đầu nào nhô lên trong đám đông. Quý vị nào được 50 năm, tức là đã có nổi cái buổi “50th Wedding Anniversary.” Mấy đứa con “xúi” hai vợ chồng tôi đứng lên, tôi kéo bà nhà tôi đứng lên, vẫy tay chào thiên hạ chung quanh. Thế là người ta quay phim, kéo tới chụp ảnh loạn cào cào, có người tiến tới bắt tay chúc mừng. Thì ra, hai vợ chồng già chúng tôi đã “ký giao kèo sống chung hòa bình” được 50 năm có lẻ rồi, mà bữa nay vẫn còn đủ sức khỏe để có mặt cả hai tại chốn vui vẻ, xa xôi mà thơ mộng này. Thiên hạ xì xào đủ thứ tiếng nhưng tôi nghe được tiếng Việt – Anh – Pháp cùng chung một ý: thật là quý giá trong thời đại ngày nay!
Chuyện vui và thơ mộng ở Hawaii còn nhiều lắm, nhưng cái mục “giây phút thần tiên” nói ngay khi bắt đầu bài viết, chút nữa tôi quên mất tiêu.
Buổi sáng hôm đó, chúng tôi ra chơi và tắm ở bãi biển Waikiki lần thứ hai. Trời nắng ấm, bãi biển đẹp vô ngần, chạy dài cứ như tới tận chân trời xa tít, với những khách sạn nhiều tầng lố nhố đằng xa. Chỗ chúng tôi tắm là khu vực đầu bãi, gần ngay đường phố, có những rặng dừa nghiêng nghiêng. Tôi vẫn còn đang chọn cảnh để chụp ráng mấy “pô” đẹp quá chừng chừng, định bụng bấm xong là nhào xuống nước chơi đùa với đứa cháu ngoại đang “quậy” nước với bà nhà tôi ở gần đó. Bố mẹ cháu thì ra xa hơn một chút. Cất chiếc máy ảnh vào bao, nhét vào cái túi đeo vai vừa xong thì… ơ hay, tự nhiên cái bụng thấy lộn xộn, mỗi lúc một hăng thêm.
Tôi vốn cẩn thận chuyện tuổi già, thuốc men cho nên đi chơi đâu xa là cứ y như có đem theo một cái pharmacy nho nhỏ, đủ loại thuốc: thuốc uống trong ngày, trong tuần, thuốc dự phòng loại thông thường, tùm lum, không thiếu thứ gì mà khi ở nhà, tại gia đình tôi đôi lúc phải sài, hộp nào, ngăn đó, kèm chai nước “drinking water” đầy đủ. Tôi thấy rõ ràng cái bụng “gây chuyện” rồi đây. Đâu có ăn uống giống gì ghê gớm đâu à! Lôi hộp thuốc trong cái xách tay, tôi làm một viên Lomotil nhỏ xíu, hai ngụm nước là bắt buộc cái bụng phải yên. Kinh nghiệm thường ngày cho tôi biết như thế. Tuy nhiên, trước khi cái bụng trở lại tình trạng “bình an vô sự” thì ít nhất nó phải tống khứ cái phần đã chờ sẵn để “get out” ra khỏi khu vực “tiền tuyến,” chớ đâu nó chịu nằm khơi khơi mãi ở đó được.
Tình hình coi bộ căng thẳng, nguy hiểm không khác chi bọn khủng bố sắp sửa kích bom tự sát bao nhiêu. Ủa ! Tôi lôi cặp ống nhòm (binoculars) nhỏ xíu, nhưng tối tân, chụp ảnh digital luôn cũng được, đưa lên mắt coi xem có cái nhà nào dọc bờ biển dùng làm “Restroom” không. Mỹ mà! Chỗ nào công cộng đông người lui tới vui chơi là bắt buộc phải có cái mục đó, không có không được. Tôi nhìn hoài mà không thấy chi cả, chỉ có bãi cát trắng phau chạy dài tới tận chân trời.
Quáng gà, tôi khoác thêm tấm khăn tắm bự, đi về phía mấy ông bà người Mỹ chắc là từ xa du lịch đến đảo này, tuổi cỡ xấp xỉ ngả bóng về chiều đang ngồi chơi quanh đó, để hỏi cho chắc ăn. Hai ông bà thông cảm, vui vẻ đứng lên chỉ cho tôi, cứ bước lên mấy bực kia, lên lề đường, đi về hướng cái park cây cối um tùm cách đó một quãng là thấy ngay cái chỗ tôi cần tìm kiếm. Cảm ơn xong là a-lê hấp, tôi trực chỉ đám cây cối đằng kia mà rảo bước, kẻo bom nổ chậm bị bọn khủng bố kích hỏa thì chết hết!
Đi qua chỗ thiên hạ đang tắm xối nước ngọt, sau khi lội biển, tôi bước gấp lên mấy cái bực tam cấp, lên lề đường phố, nhắm hướng đã được chỉ dẫn. Xe cộ và người kéo ra bờ biển đông nghẹt. Bước được một quãng ngắn, tôi đụng đầu ba cô gái trẻ cỡ 18, 19 đến 22, 23 chi đó đi tới, ngược chiều, bèn hỏi: Xin lỗi, các cô làm ơn chỉ giùm cho cái restroom gần nhất ở khu vực bãi biển này.” Cả ba cô coi bộ “kính lão đắc thọ” nên đều sốt sắng, vui vẻ chỉ vẽ tận tường hướng đi về cái park phía trước mặt của tôi, đằng sau mấy cây cổ thụ lớn và cành lá xanh um.
Sau lời cảm ơn, tôi lướt đi thật nhanh giống như Tôn Ngộ Không – Tề Thiên Đại Thánh, đi mà chân không chạm đất vậy. Cái nhà, mái mầu xám đã hiện ra ngay trước mặt. Tôi lướt tới, toan nhào dzô, nhưng thấy chữ “Women” mầu đen viết trên khung sơn mầu trắng rõ ràng. Đã tới nơi mà còn rắc rối! Dội ngược lại, vòng sang đầu bên kia. Chữ “Men” hiện ra rõ ràng, không sai đi đâu được nữa. Tôi chạy biến vào trong vì sợ “bom tự sát” của bọn khủng bố nó “bùm!” thì chết cả lũ.
May quá, ba ngăn có cửa, dành cho việc “đại sự quốc gia” thì hai ngăn đóng kín, tôi biến vào trong ngăn còn lại, đóng cửa, cài chốt nhanh như máy kẻo sợ nó tự động bỗng dưng đóng và khóa lại thì chết, không ai cứu kịp.
Khi tôi đang chuẩn bị “đáp máy bay” xuống “phi đạo toilet” thì hình như mắt tôi loáng thoáng thấy một ông già đầu tóc bạc phơ hiện ra ngay trước mặt như trong truyện cổ tích ngày xưa, ổng phán bằng tiếng Mỹ: “Ta cho nhà ngươi một điều ước, muốn cái gì, nói ngay, ta cho lập tức!” Tôi quýnh quáng, “Wait! Wait! Some seconds, please! Let me enjoy entirely this wonderful moment!” Giây phút thần tiên, tuyệt vời đã đến với tôi, phải hưởng cho hết “chỉ tiêu” mới được chớ!
Ôi, thật là thần tiên, tuyệt vời! Khi nó qua đi, mắt hết quáng gà thì tôi không thấy ông Tiên đầu tóc bạc phơ đâu nữa. Ổng biến mất tiêu rồi! Nhưng không ăn thua! Ta đã có một vài “giây phút thần tiên” vừa rồi, không có cái gì tuyệt vời hơn nữa, cho ổng biến đi luôn!
Cuộc đi chơi một tuần lễ ở Honolulu, Hawaii biết bao nhiêu là thơ mộng nhớ đời, nhưng hình như cho đến lúc viết những dòng này, tôi chưa hề nói cho ai biết là: Cái “giây phút thần tiên” đáng giá nhất của tôi suốt thời gian đó như thế nào.
Trump ‘bẻ kèo,’ tuyên bố sẵn sàng ngồi tù hoặc chịu quản chế
Trả lời phỏng vấn đài Fox News hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Sáu, cựu Tổng Thống Donald Trump gây bất ngờ ngay cả với ủng hộ viên đảng Cộng Hòa, khi nói rằng ông sẵn sàng ngồi tù hoặc chịu quản chế.
MOSCOW, Nga (NV) – Vì bị cấm tham gia Thế Vận Hội 2024 tại Pháp, Nga bèn bí mật tung ra một chiến dịch lung lạc tư tưởng nhằm bôi nhọ uy tin của các hoạt động thể thao quốc tế tại Paris đồng thời hù dọa sẽ có các cuộc tấn công khủng bố xảy ra nơi đó, theo một nguồn tin tình báo mới trên Microsoft, Đài NBC News cho hay hôm Thứ Hai, 3 Tháng Sáu.
Bản tin theo dõi các thành phần được gọi là “những người Nga chuyên tác động ảnh hưởng lan rộng” mà từ hồi mùa Hè năm ngoái đã cố tìm mọi phương cách bêu xấu Thế Vận Hội 2024 và Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, kể cả các tài liệu có tài tử Tom Cruise giả mạo xuất hiện nữa.
“Các hoạt động bôi nhọ đang tiếp diễn của Nga có mục đích tìm đạt hai mục tiêu chính: nhằm bôi nhọ tiếng tăm [Ủy Ban Thế Vận] trên trường quốc tế và nhằm tạo triển vọng sẽ có bạo động bùng lên ở Paris trong thời gian diễn ra các cuộc tranh tài Thế Vận,” vẫn theo bản tin tình báo đó.
Lá cờ Thế Vận Hội Paris 2024 đặt cạnh cờ Liên Âu và cờ Pháp tại Điện Elysée ngày 6 Tháng Năm, 2024 (Hình: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images)
Trong các hoạt động gần đây nhất, chiến dịch thóa mạ của Nga tìm cách khai thác cuộc chiến tranh Israel-Hamas bằng cách dùng các tay bạo động giả mạo cũng như ngụy tạo các mối đe dọa nhắm vào các công dân Israel chuẩn bị tham dự Thế Vận Hội sắp tới.
Một số hình ảnh gợi lại các cuộc tấn công khủng bố diễn ra tại Thế Vận Hội Munich năm 1972 trong thế kỷ trước, khi các phần tử thuộc Tổ Chức Giải Phóng Palestine sát hại 11 thành viên trong phái đoàn lực sĩ Israel tham dự các cuộc tranh tài thế giới cùng với một cảnh sát viên Đức.
Cũng còn có một tài liệu ngụy tạo được đưa lên trang mạng hồi mùa Hè năm ngoái mang nhan đề “Thế Vận Hội Sụp Đổ,” nhại theo cuốn phim có cùng tựa đề được trình chiếu hồi năm 2013. Tài liệu này được trình bày giống như một sản phẩm Netflix và vận hành bằng kỹ thuật trí thông minh nhân tạo, trong đó có giọng nói của Tom Cruise để cho thấy tài liệu đó có sự tham gia thực hiện của tài tử này.
Để làm tăng giá trị thật sự của tài liệu, bọn ngụy tạo còn đính kèm bản đánh giá ưu điểm năm sao của các báo, đài như The New York Times, The Washington Post và BBC nữa. Sau đó, YouTube đã phải lấy nó xuống thể theo lời yêu cầu của Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế, mặc dù nó vẫn còn xuất hiện trên Telegram, Microsoft cho biết. (TTHN)
ALISO VIEJO, California (NV) – Hội Bảo Vệ Người Lao Động (Vietnam Worker Defenders – VWD) hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Sáu, cho biết vừa gởi thư đến bà Gina Raimondo, bộ trưởng Bộ Thương Mại Mỹ, nói rằng: “Xét trên mọi phương diện, Việt Nam không hội đủ điều kiện của một nền kinh tế thị trường.”
Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đang xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 12 quốc gia có nền kinh tế phi thị trường.
Công nhân Việt Nam làm việc ở nhà máy sản xuất xe Ford ở tỉnh Hải Dương. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)
Theo dự trù, Bộ Thương Mại Mỹ sẽ trả lời cho Việt Nam biết kết quả vào ngày 26 Tháng Bảy tới đây.
Trong “Lá thư ngỏ” gởi cho bà Raimondo, VWD đưa ra sáu điểm minh chứng cho quan điểm của mình.
1-Giới hạn trong khả năng hoán chuyển đồng tiền Việt Nam sang ngoại tệ: Đồng tiền Việt Nam không dễ dàng chuyển đổi sang ngoại tệ vì nhà cầm quyền Việt Nam đặt ra những biện pháp kiểm soát chặt chẽ, hạn chế ngoại tệ đưa vào cũng như rút ra khỏi Việt Nam.
Ngân hàng của nhà cầm quyền Việt Nam định giá hối suất dựa trên một số ngoại tệ. Ngân hàng này cũng đặt ra những quy định giới hạn việc dùng ngoại tệ để thanh toán và chuyển tiền trong các dịch vụ thương mại, đầu tư, vay nợ hay tiền lời từ cổ phiếu.
2-Thương lượng tự do giữa chủ và người lao động để định mức lương: Mỗi năm, Hội Đồng Tiền Lương Quốc Gia thuộc nhà cầm quyền quy định mức lương tối thiểu cho mỗi khu vực trong nước. Các thành viên của hội đồng là người của Bộ Lao Động, đại diện nhà cầm quyền; Phòng Thương Mại và Công Nghệ, đại diện cho doanh nghiệp; và Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, đại diện nghiệp đoàn. Tuy nhiên, những thực thể này đều hoạt động dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quyền, không coi mức lương của công nhân là một ưu tiên.
3-Các hạn chế đối với liên doanh và đầu tư: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn bị hạn chế và phải tuân theo nhiều quy định, kiểm soát, và phê duyệt của nhà cầm quyền, và đây là một nguồn tham nhũng nghiêm trọng.
4-Kiểm soát của nhà cầm quyền đối với các phương tiện sản xuất: Tầm quan trọng của các doanh nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế Việt Nam vẫn đáng kể theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo số liệu chính thức của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD), doanh nghiệp quốc doanh chiếm hơn 30% GDP của Việt Nam.
5-Kiểm soát của nhà cầm quyền đối với việc phân bổ tài nguyên: Việt Nam duy trì kiểm soát giá cả toàn bộ nền kinh tế và nâng đỡ một cách thiên vị nhiều doanh nghiệp quốc doanh qua hệ thống ngân hàng do nhà cầm quyền hoàn toàn làm chủ. Các ngân hàng nhà nước dành ưu đãi cho các doanh nghiệp quốc doanh dựa trên sự bảo đảm của nhà cầm quyền, vì vậy, phần lớn tín dụng được dồn vào các doanh nghiệp này và hạn chế nguồn tài trợ cho khu vực tư nhân.
6-Một số yếu tố khác: Bản báo cáo của Bộ Lao Động và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho thấy tình trạng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, nô lệ nợ và những vi phạm các tiêu chuẩn lao động quốc tế vẫn còn đầy rẫy ở Việt Nam.
Vẫn theo VWD, “… Chỉ khi Việt Nam đáp ứng đủ tất cả các chỉ tiêu của một nền kinh tế thị trường, thì xác suất các sản phẩm nhập cảng vào Hoa Kỳ bị cáo buộc bán phá giá, sử dụng lao động cưỡng bức hay các vi phạm khác mới được giảm thiểu.”
VWD đề nghị với bà Raimondo: “Đã đến lúc Hoa Kỳ từ bỏ ảo tưởng rằng thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn qua việc gia tăng thương mại, đầu tư và hợp tác quân sự với Việt Nam sẽ đưa đến những cải thiện về mặt nhân quyền và quyền lao động. Chỉ Thị 24 của đảng CSVN chứng minh rõ ràng rằng Việt Nam sẵn sàng phê chuẩn các công ước về nhân quyền, lao động, và thương mại tự do – đồng thời mưu tính những kế hoạch vi phạm các quyền và hiệp định này – để được tăng viện trợ, thương mại, và đầu tư, và thâu tóm lợi ích kinh tế.”
VWD thêm: “Tình trạng bất ổn chính trị gần đây với cuộc thanh trừng ở cấp lãnh đạo cao nhất cho thấy họ đang dùng quyền lực và sự thối nát để tranh giành quyền lợi cá nhân một cách công khai và dữ dội.”
“Một bộ máy cầm quyền thối nát không thể mang lại ấm no cho người dân và tôn trọng các hiệp định thương mại quốc tế,” VWD kết luận.
Nhiệm vụ của VWD, có văn phòng ở Aliso Viejo, California, là chú tâm vào công bình xã hội, tạo cơ hội lớn hơn cho công nhân có một thu nhập chấp nhận được, và làm việc với các công ty để bảo đảm sự phát triển, vì thế, ưu tiên hàng đầu của tổ chức này là ủng hộ công nhân về mặt tinh thần và pháp lý để họ có thể lập các nghiệp đoàn độc lập. (Đ.D.)
THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Trong lúc các báo ở Việt Nam hôm 3 Tháng Sáu đồng loạt đưa tin giống nhau là nhà sư Thích Minh Tuệ “tự nguyện dừng đi khất thực,” một số video clip trên mạng xã hội cho thấy ông bị trấn áp phải làm theo ý công an ở khu vực ngoại vi thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tờ Thanh Niên dẫn nguồn Ban Tôn Giáo Chính Phủ nói sau khi làm việc các cơ quan chức năng, sư Minh Tuệ “đã nhận thức được trách nhiệm công dân” và “tự nguyện dừng cuộc đi bộ để tránh gây mất trật tự an toàn xã hội.”
Nhà sư Thích Minh Tuệ bị một công an lấy dấu vân tay vào sáng 3 Tháng Sáu. (Hình: Facebook Nguyen Tuan)
Bản tin viết thêm, sư Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú “hiện không có địa chỉ cư trú cố định” và “chưa làm thẻ căn cước.”
Cũng theo tờ Thanh Niên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng “tập trung đông người” đi theo nhà sư.
Việc này bị cho là “gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường.”
Trong khi đó, một video clip lan truyền trên mạng xã hội hôm 3 Tháng Sáu cho thấy hành giả Minh Nhuận kể về cuộc bố ráp bất ngờ vào đêm hôm trước dẫn đến việc sư Minh Tuệ phải “tự nguyện” dừng cuộc bộ hành.
“Pháp danh của con là Minh Nhuận, đi chung đoàn với sư Minh Tuệ. Lúc 1, 2 giờ đêm qua, có mười mấy chiếc xe 16 chỗ và một xe 24 chỗ biển xanh, xuất hiện lúc mọi người trong đoàn đang ngủ. Họ ào vô, nắm tay kè ra xe, cứ hai người họ kèm một người trong đoàn. Đoàn bảy mươi mấy người, họ chở một hướng đi Nam, một hướng đi Bắc,” hành giả Minh Nhuận cho biết.
Người này nói thêm, mình và một số người trong đoàn bị chở thẳng ra trụ sở công an phường ở tỉnh Hà Tĩnh, và tại đây bị ép buộc lấy lời khai, ký cam kết.
“Do con thấy mình không có làm gì vi phạm pháp luật nên không hợp tác, họ [công an] chở con ra bãi đất trống bên ngoài thành phố thả xuống. Con chạy vô nhà dân, thông tin cho mọi người biết là con không biết sư Minh Tuệ đã bị áp giải đi đâu…,” hành giả Minh Nhuận tường thuật.
Một nhóm người đi cùng nhà sư Thích Minh Tuệ bị Công An Thành Phố Huế cưỡng bức đưa về đồn. (Hình: Facebook Thành Nguyễn)
Vào chiều 3 Tháng Sáu, một số trang của lực lượng dư luận viên đồng loạt đưa tin tuyên truyền giống nhau: “Sáng nay, ông Minh Tuệ đã được công an hỗ trợ làm căn cước công dân. Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ cũng khám sức khỏe vì hiện tại sức khỏe của ông đang hơi yếu vì hành trình kéo dài giữa thời tiết miền Trung khắc nghiệt. Hiện tại thì ông Minh Tuệ đang tu tập, nghỉ ngơi tại một ngôi chùa ở miền Trung.”
Nơi ở hiện tại của nhà sư Thích Minh Tuệ không được các trang này tiết lộ. (N.H.K) [kn]
Trung Quốc ngày càng siết chặt xã hội bằng chính sách gieo rắc sợ hãi, khi toàn bộ hệ thống chính trị và bộ máy tuyên truyền Trung Quốc tạo ra hình ảnh đất nước họ đang trở thành nạn nhân của muôn vàn thế lực; và kẻ thù hãm hại Trung Quốc đang có mặt mọi nơi, “ngay bên cạnh bạn”…
Bắc Kinh đang gieo rắc tuyên truyền rằng các thế lực đánh phá Trung Quốc có mặt mọi nơi. “Chúng” được cài cắm trong các công ty đa quốc gia, thâm nhập mạng xã hội, lảng vảng trong khuôn viên đại học… Một cách gián tiếp khuyến khích sự trở lại của “văn hóa” đấu tố một thời, Bắc Kinh muốn mọi công dân phải cảnh giác trước “chúng”, phải tìm ra “chúng” và đương nhiên phải tiêu diệt “chúng.” Các trường đại học đã yêu cầu giảng viên phải tham gia các khóa học về bảo vệ bí mật nhà nước, ngay cả trong những khoa như… thú y. Một trường mẫu giáo ở thành phố Thiên Tân phía Đông thậm chí tổ chức một cuộc họp để dạy nhân viên cách “hiểu và sử dụng” luật chống gián điệp.
Tập Cận Bình trong chuyến thăm Hà Nội, Tháng Mười Hai, 2023. (Hình minh họa: NHAC NGUYEN/POOL/AFP via Getty Images)
Bộ Công An đã mở tài khoản mạng xã hội, như một phần trong những gì mà các phương tiện truyền thông chính thức mô tả là nỗ lực tăng cường sự tham gia của công chúng. Bài đăng đầu tiên của Bộ Công An kêu gọi “huy động toàn xã hội” chống lại hoạt động gián điệp và rằng “sự tham gia của quần chúng nên được “bình thường hóa.”
Cảm giác khẩn cấp với những mối lo về an ninh quốc gia ngày càng được đẩy mạnh khi Bắc Kinh đối mặt với những thách thức lớn nhất và nghiêm trọng nhất kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền hơn một thập niên trước. Những thay đổi nhân sự không giải thích được ở các cấp quyền lực cao nhất, trong đó có ghế ngoại trưởng và hai tướng lĩnh cấp cao bị cách chức đột ngột vào Tháng Bảy 2023, cho thấy Tập Cận Bình bắt đầu lo sợ những mối đe dọa đối với quyền kiểm soát của mình.
Tháng Bảy 2023, Trung Quốc đã sửa đổi luật chống gián điệp để mở rộng phạm vi hoạt động vốn đã rộng khắp. Họ treo giải thưởng hàng chục ngàn đô la cho những ai tố cáo gián điệp. Tháng Tám 2023, nhà chức trách thông báo thộp cổ được ít nhất “bốn điệp viên,” trong đó có “hai kẻ được CIA tuyển.” Nhà chức trách cũng cho biết hồi đầu năm nay rằng họ đã kết án chung thân một công dân Mỹ vì tội làm gián điệp, đồng thời bắt giữ một biên tập viên cấp cao của một tờ báo Trung Quốc khi ông này đang ăn tối với một nhà ngoại giao Nhật.
Trần Kiêm (Chen Jian), giáo sư lịch sử Trung Quốc hiện đại tại Đại Học New York, nhận định rằng những diễn biến này đã phản ánh những thách thức và khủng hoảng sâu sắc về tính hợp pháp mà chế độ Bắc Kinh đang đối mặt.
Sự gieo rắc nỗi sợ hãi bóng ma gián điệp đang phủ rộng khắp nơi. Trên các chuyến tàu cao tốc, một đoạn video nhắc đi nhắc lại cảnh báo rằng hành khách nên cẩn thận khi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, đề phòng trường hợp “kẻ địch” thu thập được thông tin nhạy cảm.
Tại các văn phòng chính phủ, nơi người dân nộp thủ tục giấy tờ thông thường, người ta các áp phích nhắc nhở toàn dân cần đồng lòng “xây dựng tuyến phòng thủ nhân dân.” Một chính quyền địa phương ở tỉnh Vân Nam đăng tải một video ghi lại một nhóm đàn ông và phụ nữ trong trang phục truyền thống của cộng đồng thiểu số Di (彝,Yi) nhảy múa và ca hát hưởng ứng luật an ninh quốc gia. “Ai không trình báo sẽ bị truy tố. Bao che tội phạm sẽ phải vào tù”, những người biểu diễn vừa hát vừa nhảy múa thành vòng tròn…
Cơ quan Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Quốc Gia (Quốc Gia Bảo Mật Cục) đang quản lý một ứng dụng hướng dẫn trực tuyến về việc giữ bí mật mà nhiều trường đại học và công ty hiện yêu cầu nhân viên của họ phải nghiêm túc học theo. Bài học đầu tiên mở đầu bằng câu nói của Mao Trạch Đông về tầm quan trọng của bí mật; sau đó cảnh báo rằng iPhone và thiết bị Android là sản phẩm nước ngoài và có thể dễ bị thao túng. Khoa giáo dục thể thao tại một trường đại học ở tỉnh Sơn Đông đã yêu cầu giảng viên tham gia khóa học trực tuyến; trường cao đẳng thú y ở thành phố Quảng Châu cũng tương tự.
Một khách sạn ở thành phố ven biển Yên Đài (Sơn Đông) trước đây thường quảng cáo các chuyến đi biển và chương trình khuyến mãi ăn tối trên trang xã hội của họ, nhưng vào Tháng Mười 2022, họ tung lên một bản tin đồ họa (infographic) cho thấy một số nhóm mà theo Bộ Công An là có nguy cơ “đồng phạm” với thế lực thù địch nước ngoài, đó là những người từng đi du học và “giới trẻ sử dụng internet.”
Giới trẻ Trung Quốc là đối tượng được đặc biệt quan tâm, đặc biệt sau các cuộc biểu tình vào năm 2022 khi họ phản đối những hạn chế khắc nghiệt về chính sách zero-COVID. Chính quyền đổ lỗi cho sự bất mãn dẫn đến việc giới trẻ xuống đường là do những kẻ xúi giục từ bên ngoài. Và như vậy, giải pháp phải là nâng cao ý thức cảnh giác. Phải mở rộng giáo dục an ninh quốc gia, Tập Cận Bình huấn thị. Nhiều đại học đã thành lập các đội sinh viên có nhiệm vụ báo cáo những người sử dụng các trang web nước ngoài. Sinh viên đại học ở Bắc Kinh đã bị cảnh sát hoặc quản trị viên thẩm vấn vì trao đổi tin nhắn với phóng viên New York Times. Một số học giả đã ngừng gặp gỡ người nước ngoài…
Tương tự đàn anh Trung Quốc, chính quyền CSVN cũng đang nhấn còi báo động ầm ĩ về “chiến dịch mới của các thế lực thù địch.” Trên tờ Quân Đội Nhân Dân ngày 3 Tháng Sáu 2024, tác giả Phạm Thanh Giang (đại tá, Học Viện Chính Trị Việt Nam) “chém” rất quyết liệt.
“… Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức hậu thuẫn, kích động các đối tượng trong nước lợi dụng phản biện xã hội để tập hợp lực lượng chống đối chính trị, thúc đẩy sự đối kháng trong xã hội, tạo các lực lượng đối lập. Họ nhân danh phản biện để phản bác, chống đối các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam…
Những hoạt động này của các thế lực thù địch khá đa dạng, song tập trung ở một số thủ đoạn:
(1) Lợi dụng internet, mạng xã hội, lấy danh nghĩa phản biện xã hội để đưa ra những bài nói, bài viết, các video clip nêu những ý kiến sai lệch về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quyết sách cụ thể ở các bộ, ngành, địa phương;
(2) thông qua hình thức gửi “thư ngỏ”, “kiến nghị” gửi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước với dụng ý không lành mạnh;
(3) lợi dụng các diễn đàn quốc tế, các cơ quan báo chí nước ngoài để nêu quan điểm bằng bài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn với nội dung xuyên tạc, thổi phồng, bôi đen những hạn chế trong nước, nhất là tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy nhà nước, hòng làm cho thế giới hiểu sai về đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam…”
*****
Những lập luận này không có gì mới. Họ vẫn nhai đi nhai lại như vậy hàng chục năm qua. Có điều, tỷ lệ “nhai” đang được đẩy mạnh, thường xuyên hơn. Và tương tự Trung Quốc, sự sợ hãi đang bao trùm hệ thống chính trị Hà Nội, dù chính họ là nơi gieo rắc sợ hãi xã hội, cho thấy bản thân họ nhận thức được rằng thể chế họ tưởng vững như bàn thạch nhưng luôn trong tình trạng chao đảo bất kỳ lúc nào. Càng hò hét “cảnh báo,” họ càng lộ ra sự hoảng sợ.
Chẳng thể chế dân chủ nào suốt ngày lo lắng trước khả năng bị người dân lật đổ. Tháng Năm 2023, trong buổi nói chuyện với Ủy Ban An Ninh Quốc Gia, Tập Cận Bình nói: “Chúng ta phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất và căng thẳng nhất.” Ông kêu gọi giới chức chính quyền “tăng cường giám sát theo thời gian thực” và “chuẩn bị cho cuộc chiến thực.” Những phát biểu tương tự cũng có thể dễ dàng được nghe từ Ba Đình.
Trên thế giới, không nguyên thủ quốc gia dân chủ nào lại phải nơm nớp “chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất và căng thẳng nhất,” trừ phi họ ý thức rõ rằng sức mạnh chính trị của họ dù vững như thế nào cũng không bao giờ mạnh bằng sức mạnh người dân.
Năm 2007, tôi lại về thăm Việt Nam vào dịp tết Âm lịch. Đây là cái Tết Âm lịch đầu tiên của tôi ở trong nước sau gần 34 năm quên lãng.
Trước ngày trở lại Thụy Sĩ, vợ tôi còn nhắc tôi đừng quên mang về vài chiếc bánh chưng, bánh tét cùng với vài củ sắn dây, loại sắn mà người miền bắc thường mài để lấy bột, hoàn toàn khác với củ sắn hay khoai mì của miền Nam, những món ăn dân giả của Việt Nam mà vợ tôi rất thích.
Việc mua bánh chưng, bánh tét thì quá dễ, chẳng có gì để phải tìm kiếm, lúc nào muốn mua cũng có, bày bán đầy rẫy trong siêu thị hay trong các tiệm làm bánh. Nhưng sắn dây, đúng là khó khăn, tôi không ngờ khó mua như vậy. Trước khoảng 4, 5 ngày phải trở về Thụy Sĩ, tôi đã bỏ cả ngày trời ra lục lọi khắp các chợ lớn, chợ nhỏ khắp Sài Gòn nhưng không có. Người ta cho biết mùa sắn dây đã qua rồi, chẳng ai còn để bán vì lái buôn đã thu mua tất cả đem đi sản xuất bột sắn để bán tết rồi.
Nhưng hai ngày trước khi phải rời Việt Nam, vào khỏang 7 giờ sáng, đang chở cô em gái trên đường Phạm Văn Hai, tôi chợt thấy một cô gái đầu quấn khăn của phụ nữ người miền Nam khoảng 20, 21 tuổi, ngồi sau một đôi quang gánh trên lề đường, gần ngã ba Ông Tạ. Trên chiếc thúng là một cái nia, bày biện đủ loại khoai luộc, trong đó cũng có vài củ sắn luộc chín, cắt khoanh. Mừng rỡ vì nghĩ rằng mình sẽ mua được món quà cho vợ. Chẳng lưỡng lự tôi vòng xe, dừng lại ngay trước chỗ cô bán khoai ngồi, rồi cùng với cô em đến hỏi cô ta.
Cô bán khoai cho biết, mỗi ngày vào buổi sáng rất sớm, có người mang sắn và khoai đã luộc sẵn bỏ mối cho cô ta, còn sắn dây sống, chưa luộc chín thì cô ta không có! Tôi hỏi cô ta địa chỉ của người bỏ mối sắn luộc, ý muốn đến gặp họ vì cần mua loại củ sắn chưa luộc chín. Cô bán hàng cho biết người bỏ mối ở dưới Hóc Môn, nhưng trong làng xã không dễ gì tìm gặp được họ. Nghe cô gái nói, tôi cũng cảm thấy khó hy vọng vì chỉ còn hai ngày nữa phải rời xa Việt Nam mà còn bao nhiêu việc cần phải làm. Vấn đề bỏ ngày giờ lúc bận rộn này xuống Hóc Môn để mua vài ba ký sắn dây làm quà cho vợ được coi là chuyện không thể được. Đã thế lại cũng chưa chắc gì kiếm được người bán mà mua.
Nghĩ như vậy tôi quay ra xe, coi như một việc chẳng nên ray rứt vì ra ngoài khả năng của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, cô em tôi lại còn nán lại than van, kể lể về tôi với cô gái bán khoai:
-Chú ấy từ ngoại quốc về thăm Việt Nam ăn Tết, bà vợ là người Nhật Bản nhưng lại rất thích ăn sắn dây, mấy hôm trước điện thoại sang dặn chú ấy cố mang về cho bà ấy vài ba ký lô. Suốt ngày hôm qua cô và chú ấy đã đi khắp các chợ tìm mua mà không có! Chỉ còn hai ngày nữa là phải rời khỏi Việt Nam, cô mong cháu cố gắng tìm mua cho chú ấy một ít. Giá cả thế nào cũng được, miễn là loại còn sống, chưa nấu chín là được.
Tôi cũng không ngờ, lời than van vớ vẩn của cô em lại có tác dụng kỳ lạ. Cô bán khoai đưa mắt nhìn tôi ra vẻ đăm chiêu, đắn đo, suy nghĩ. Thái độ của cô ta làm cho tôi hy vọng, đứng lại chờ đợi ý kiến của cô ta. Rồi vài lời qua lại giữa cô em tôi và cô bán khoai. Cuối cùng cô ta nói với tôi:
-Cháu muốn giúp chú lắm, nhưng không biết có kiếm được hay không vì thời gian của chú quá gấp.
Im lặng một chút, cô ta nói tiếp:
-Cháu sẽ cố xem sao, nhưng nếu có thì chú định mua bao nhiêu ký lô?
Chẳng một tí ngần ngại, tôi trả lời liền:
-Khoảng 7, 8 ký lô hay nhiều hơn cũng chẳng sao, nhưng nếu được 10 ký lô thì càng tốt.
Cuối cùng em tôi cho cô ta số điện thoại di động, dặn cô ta nếu tìm được hãy báo cho em tôi bất cứ giờ giấc nào trong ngày hôm nay. Em tôi cũng không quên nhắc cô ta cố gắng làm ngay hộ, vì tôi phải rời Việt Nam vào ngày mốt. Cô gái cho biết nội ngày hôm nay, có hay không cũng sẽ báo tin cho tôi biết để khỏi chờ mong.
Trở về nhà, vì bận rộn với việc sắp xếp đồ đạc để trở về Thụy Sĩ, tôi chẳng còn đầu óc để nhớ đến lời hứa hẹn của cô bán hàng rong chưa hề quen biết. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là lời nói suông, làm vui lòng người khách trong việc buôn bán mà thôi. Nhưng không ngờ, buổi tối vào khoảng 9 giờ đêm, cô ta điện thoại báo tin cho em tôi biết đã tìm được sắn dây sống cho tôi rồi. Hiện cô ta đang ở nhà người bỏ mối sắn dây ở Hóc môn, giá bán là 11 ngàn đồng một ký. Cô ta nói, nếu tôi muốn mua, cô ta sẽ mang đến cho tôi vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày mai, ở đúng chỗ cô ta ngồi bán hàng. Có lẽ để rõ ràng và muốn chứng minh với chúng tôi là cô ta không đứng trung gian ăn lời, chỉ muốn giúp đỡ tôi mà thôi. Cô ta đưa điện thoại cho em tôi trực tiếp nói chuyện với người bán sắn dây về giá cả và số lượng.
Sáng hôm sau, hai anh em chúng tôi đến chỗ hẹn sớm hơn, vì nghĩ rằng cô gái bán khoai đã ở đó bán hàng rồi, nhưng khi chúng tôi đến, không có cô ta ở đó. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chúng tôi sang bên kia đường, ngồi ăn điểm tâm của một bà bán xôi trên lề đường. Qua vài câu chuyện vu vơ với bà bán xôi, chúng tôi cho bà ta biết, chúng tôi đến đây để chờ cô bán khoai. Bà bán xôi nhìn sang bên lề đường đối diện, có tí ngạc nhiên:
-Kỳ lạ thật, hàng ngày vào giờ này, con bé bán khoai luộc luôn luôn ở bên đó rồi, sao hôm nay nó chưa đến nhỉ? Chắc lại bị bệnh hay có chuyện gì phải nghỉ buôn bán rồi?
Chúng tôi nghe bà ta nói, cũng có tí nghi ngờ với lời hẹn của cô ta. Cho rằng vì một lý do nào đó không thể mang được sắn cho tôi mà tránh mặt đi bán hàng chỗ khác chăng? Ngồi nói chuyện gẫu với bà bán xôi thêm một lúc nữa, nhìn đồng hồ cũng đã quá hẹn 5, 7 phút, chúng tôi sửa soạn đứng dậy ra về, tôi cũng chẳng có gì bực bội vì nghĩ rằng trách mắng một người lao động bán hàng rong sai hẹn là một điều vô lý chẳng nên có.
Đúng lúc chúng tôi từ giã bà bán xôi, dắt chiếc xe xuống đường sửa soạn rồ máy. Từ ngã ba Ông Tạ, cô bán khoai xuất hiện, tay xách một cái bao bằng giấy dầu đang vội vã chạy lại phía chúng tôi. Với hơi thở dồn dập, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi có lẽ vì chiếc bao khá nặng mà cô ta còn phải chạy cho kịp thời gian. Ra vẻ mệt nhọc, cô ta nói với tôi:
-Xin lỗi chú vì xe buýt từ Hóc Môn bị kẹt đường cho nên cháu đến chậm. Cháu đã mang cho chú đúng 7 ký sắn dây sống đây.
Nói xong cô ta mở bao giấy cho chúng tôi thấy 4 củ sắn dây to như bắp vế vẫn còn dính đất cát vì mới đào từ vườn lên. Trong khi em tôi nhận lấy bao củ sắn, tôi nói với cô ta:
-Chú cám ơn cháu lắm, bao nhiêu tiền để chú trả lại cháu.
-Thì như chú đã biết rồi, mỗi ký lô giá 11 ngàn, vậy 7 ký giá tổng cộng là 77 ngàn đồng.
Chẳng ngần ngừ, tôi móc túi lấy ra 80 ngàn đưa tận tay cô ta, ra ý chẳng cần trả lại số tiền còn dư, rồi nói với cô ta vài lời cám ơn. Cô gái bình thản, rất lễ phép nói vài câu cám ơn, nhận lấy món tiền từ tay tôi trước khi chào từ giã chúng tôi, đi sang phía bên kia đường hướng về trạm xe buýt xa xa trên đường Cách Mạng Tháng 8.
Tôi vui mừng vì đã mua được món quà cho vợ, nhưng khi ngồi lên yên chiếc xe, sửa soạn về nhà. Cô em của tôi có vẻ ngần ngừ tí chút, nói với tôi :
-Anh đưa cho cô ta 80 ngàn đồng, theo em không đủ vốn đâu. Cô ta đã phải bỏ mất một ngày đi bán khoai, phải trả tiền xe buýt đi lên đi xuống Hóc Môn giá đã 6 ngàn đồng để mua sắn cho anh, bây giờ lại phải tốn tiền xe bus về nhà. Anh chỉ cho cô ta ba ngàn đồng tiền dư thừa thì làm sao mà đủ? Em nghĩ cô ta bị lỗ to đó!
Nghe cô em nói, tôi giật mình, tự trách tính vô tâm và thiếu suy nghĩ cố hữu của mình. Quay sang cô em, tôi vội vàng thúc dục:
-Ngồi lên xe ngay, anh phải chạy theo cô ta, hy vọng xe bus đừng mang cô ta đi mất!
Thật may mắn, vừa đến đầu ngã ba tôi đã thấy cô ta đang đứng chờ trên lề đường nơi trạm xe bu . Cảm giác ân hận vì lầm lẫn biến mất, thay vào đó là vui mừng vì biết rằng mình sẽ không áy náy vì “ăn gian” của một người buôn thúng bán bưng, tốt lòng. Chậm rãi tôi dắt chiếc xe lên lề đường, để cho em tôi coi xe, rồi đi đến chỗ cô ta đang đứng. Cô gái bất chợt nhìn thấy tôi, không dấu được vẻ ngạc nhiên, hơi chau mày ra vẻ thắc mắc cô ta hỏi:
-Chú, chắc lại có chuyện gì nhờ cháu nữa hay sao ?
Mỉm cười, với vẻ ân cần, đưa bàn tay để nhẹ lên vai cô gái, tôi trả lời:
-Chú xin lỗi cháu, vì đã thiếu suy nghĩ mà không nhìn thấy lòng tốt và thiệt thòi quá đáng của cháu.
Chẳng chú ý đến sắc mặt ngạc nhiên, đầy thắc mắc của cô gái bán khoai, tôi nói tiếp:
-Mà cũng tại cháu không nói cho chú biết rõ ràng, là cháu phải bỏ mất một ngày chợ đi mua sắn cho chú, đã mất tiền xe đi và về Hóc Môn, bây giờ cháu lại tốn tiền về nhà nữa, chú phải trả lại cho cháu đây!
Nói xong, tôi móc trong túi ra vài tờ giấy bạc, có lẽ khoảng trên dưới 60 ngàn đồng, nhét vào tay cô ta. Đến đây thì cô gái đã hiểu rõ sự việc, đưa tay đẩy nắm giấy bạc về phía tôi, với tí lúng túng, ngượng ngập cô ta lí nhí từ chối:
-Chú kỳ quá, món tiền quá nhỏ nhoi, chú áy náy làm gì? Cũng là dịp cháu được nghỉ buôn bán một ngày để dưỡng sức mà.
Chẳng chờ tôi trả lời, cô ta nói tiếp:
-Khi cháu được biết chú đã phải đi khắp các chợ để tìm mua sắn dây mang về làm quà cho cô, cháu đã có rất nhiều cảm mến chú. Cháu cũng chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất mến thương cô khi biết cô là người Nhật. Trong ý nghĩ của cháu, cô là người rất đẹp, rất dễ thương mà cháu nghĩ rằng mình không nhầm lẫn khi dành tình cảm cho cô, dù cô là người cháu chưa hề quen biết! Chính ra cháu chẳng nên nói đến chữ bán buôn, lấy tiền của chú mà phải tặng cô chú mới đúng, huống chi với vài ba ngàn đồng sai biệt có đáng là bao mà chú mà chú phải để tâm cho mệt.
Nghe cô gái nói, tôi đờ đẫn vì xúc động với lòng tốt của cô ta. Cầm lấy mấy tờ giấy bạc nhét vội vào túi áo bà ba của cô ta. Rồi cũng chẳng ngại ngần, tôi đưa cả hai tay ôm lấy cô ta ghì sát vào thân của mình để tỏ bày sự cảm động với tấm lòng quá tốt, ra ngoài sự tưởng của tôi từ một cô gái quê mùa lam lũ.
(Hình minh họa: Minh Triết/Unsplash)
Trong vòng tay ôm chân tình không chút nhơ nhuốc đó, mùi mồ hôi chưa khô từ tấm thân đen đủi bụi đường, từ chiếc áo bà ba màu xanh lá mạ đã quá cũ trộn lẫn màu vàng vì nắng mưa, đập vào mũi tôi.
Qua vòng tay, tôi cũng nhận biết tấm thân mạnh khỏe với những bắp thịt săn cứng của một cô gái nông thôn lao lực. Hình như tôi cũng cảm thấy cô ta có tí rung động, dù rất nhẹ. Tôi hiểu rằng sự biểu lộ tình thân quá mức của mình đã ra ngoài giới hạn nhận thức của một cô gái quê mùa. Ít hay nhiều sự thân tình quá mức, đụng chạm xác thân, dù nó rất bình thường của Âu Mỹ nhưng đã làm cho cô gái cảm động, ngỡ ngàng. Nhưng tôi chẳng có gì để ân hận vì tôi biết chắc rằng sự biểu lộ của mình hoàn toàn trong sáng, không một tí bụi nhơ. Tôi chỉ muốn diễn tả sự xúc động của mình với một người chưa hề quen biết.
Một cô gái quê mùa, thô kệch có tấm lòng quá tốt, quá chân thành dành cho tôi, cho vợ tôi, người mà cô ta chỉ nhìn thấy trong tưởng tượng.
Đúng lúc đó chiếc xe buýt từ xa chạy đến, dừng sát vào lề đường. Vài tiếng thúc dục khách lên xuống của người lơ xe, cho tôi biết thời gian chỉ đủ để tôi nói với cô ta lời từ giã:
-Một lần nữa chú cám ơn cháu. Chẳng biết có dịp nào gặp lại cháu không, nhưng chú chúc cháu may mắn.
Trước khi bước vội lên xe, cô gái bán khoai quay lại nói với tôi câu gì đó nhưng vì âm thanh quá nhỏ lại cùng lúc với tiếng la hét của người lơ xe nên tôi cũng chẳng nghe rõ. Qua tấm kính mù mờ của cánh cửa xe chưa kịp khép kín, hình như tôi thấy đôi mắt cô ta rơm rớm lệ nhìn về phía tôi, đưa bàn tay vẫy chào với giọng nói hơi buồn:
-Chúc chú bình an, nhớ nhắn lời hỏi thăm cô hộ cháu.
Tôi thẫn thờ, cảm động đứng nhìn theo chiếc xe buýt chầm chậm rời xa. Qua khung kính sau chiếc xe, hình như tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc, ánh mắt chân tình của cô gái quê mùa, tốt bụng hướng về phía tôi. Còn tôi, trong lòng mình cũng cảm thấy có cái gì là lạ, tiếc rẻ như vừa rời xa một người bạn mà mình rất yêu quý. Tôi muốn nói với cô ta một lời cám ơn rất chân thành, xuất phát từ đáy sâu của lòng tôi. Lời cám ơn đó không phải vì cô ta đã bỏ việc buôn bán, chịu tốn kém để tìm ra những củ sắn trái mùa làm quà cho vợ tôi. Mà tôi muốn nói đến lòng tốt tuyệt vời, rất đơn sơ của một cô gái bán hàng rong nghèo túng đã cho tôi cái cảm giác sung sướng khó tả.
Chính cái cảm giác đó đã là một trong những lý do tại sao mà hàng năm tôi vẫn tìm về thăm đất nước. Tôi có cảm tưởng lòng tốt của cô ta là một trong những cấu chất đã kết gắn tôi với quê hương, đã cho tôi hiểu rằng, cố hương của mình vẫn còn rất nhiều những cái đẹp đẽ đáng yêu, đầy xúc động mà tôi chẳng bao giờ tôi có thể tìm được ở những nơi khác.
BROOKLYN, New York (NV) – Công ty xe hơi điện VinFast của Việt Nam lại vừa bị kiện liên quan đến chứng khoán của công ty (VFS), theo đơn nộp tại tòa liên bang khu vực phía Đông New York ở Brooklyn hôm 31 Tháng Năm.
Đây là một vụ kiện tập thể, và nguyên đơn có tên là Meng Qian, cư dân King County, Washington, “đại diện cá nhân người này và những người khác có tình trạng tương tự.”
Một chiếc xe hơi điện của VinFast. (Hình minh họa: Apu Gomes/AFP via Getty Images)
Bị đơn của vụ kiện bao gồm công ty xe điện VinFast ở Mỹ cùng với hàng loạt lãnh đạo của công ty như VinFast Auto Ltd., Lê Thị Thu Thủy, Phạm Nhật Vượng, David Mansfield, Nguyễn Thị Lan Anh, Ngan Wan Sing Winston, Ling Chung Yee Roy, Phạm Nguyễn Anh Thư, và Nguyễn Thị Vân Trinh.
Nguyên đơn cho rằng VinFast “đưa ra những tuyên bố sai sự thật và/hoặc gây nhầm lẫn và/hoặc không tiết lộ rằng công ty thiếu vốn để thực hiện chiến lược tăng trưởng của mình, cũng như không thể đạt mục tiêu giao hàng năm 2023, và rồi VinFast đã cường điệu hóa sức mạnh của mô hình kinh doanh và năng lực hoạt động cũng như triển vọng kinh doanh và/hoặc tài chính sau khi sáp nhập” với Black Spade Acquisition Co. và Nuevo Tech Limited, trong thời gian từ ngày 15 Tháng Tám, 2023 đến ngày 17 Tháng Tư, 2024.
Nguyên đơn kiện bị đơn dựa theo hai đạo luật “Securities Act of 1933” và “Securities Exchange Act of 1934.”
Nhật báo Người Việt có email đến hỏi công ty VinFast, nhưng khi bài báo lên khuôn, chưa nhận được hồi âm.
Hồ sơ kiện mang số 1:24CV02750, và nguyên đơn yêu cầu bồi thẩm đoàn xử.
Hai công ty luật thụ lý hồ sơ kiện là The Rosen Law Firm, P.A. ở New York và Schall Law Firm ở Los Angeles.
Đây không phải lần đầu tiên VinFast bị kiện về chứng khoán.
Hồi Tháng Hai, công ty luật Robbins Geller Rudman & Dowd LLP phát đi tín hiệu rằng họ tìm thấy sự lừa dối của VinFast, khi công ty xe hơi điện này đưa ra báo cáo sai lệch và làm nhẹ đi những khó khăn thật về tài chính, nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư cổ phiếu.
Theo hồ sơ kiện, VinFast bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư cổ phiếu bằng cách cố ý đưa những thông tin có thể gây nhầm lẫn về nguồn vốn cũng như khả năng đạt được chiến lược tăng trưởng của mình.
Công ty luật Robbins Geller Rudman & Dowd LLP kêu gọi những nhà đầu tư cổ phiếu đang chịu thiệt hại từ sự lừa dối của VinFast, có thể ghi danh tham gia vụ kiện tập thể, có hạn chót là ngày 11 Tháng Sáu năm nay.
Hôm 12 Tháng Tư, công ty luật Pomerantz LLP cũng thông báo rằng họ sẽ đại diện cho một vụ kiện tập thể đệ trình chống lại VinFast Auto Ltd., và Black Spade Acquisition Co., công ty mà VinFast hợp nhất kinh doanh.
Được biết đơn kiện đã nộp tại tòa án ở một quận hạt phía Đông New York.
Chi tiết đơn kiện của hãng Pomerantz LLP nhấn mạnh rằng tài liệu chào bán của VinFast được chuẩn bị một cách cẩu thả, chứa các tuyên bố sai sự thật về dữ kiện quan trọng, hoặc bỏ qua các sự kiện khác cần thiết khiến người đầu tư cổ phiếu bị hiểu lầm, hay nói cách khác là bị “mắc bẫy.”
Ngoài ra, VinFast cũng bị kiện liên quan đến các vấn đề khác của xe điện và thuê nhà.
Hôm 16 Tháng Tư, ArcelorMittal, một trong những tập đoàn sản xuất thép đa quốc gia lớn nhất thế giới, nộp đơn tại California kiện VinFast đã không mua loại thép mạ nhôm cường lực do tập đoàn này sản xuất từ các nhà cung cấp chính hãng.
Ngày 17 Tháng Tư, ArcelorMittal cũng đệ trình đơn khiếu nại lên Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ (USITC) yêu cầu điều tra và không cho phép VinFast nhập cảng xe vào Mỹ.
Gibson, Dunn & Crutcher LLP là công ty luật phụ trách vụ kiện cho ArcelorMittal.
Ngoài các vụ kiện này, VinFast còn bị một số vụ kiện khác liên quan đến luật “Lemon Law,” chủ xe đòi bồi thường vì xe mới mua mà đã bị trục trặc.
Hôm 15 Tháng Năm, VinFast của Việt Nam bị công ty SPG Center, LLC đâm đơn kiện vì thiếu nợ tiền thuê nhà hơn $350,000, theo hồ sơ nộp tại Santa Clara County.
Các công ty bị kiện bao gồm VinFast Auto, LLC, trước đây là VinFast Dealer San Francisco #1, LLC, Vingroup USA, LLC, và Vingroup Vietnam Investment Vietnam Joint Stock Company.
Theo đơn kiện, “Complaint for Unlawful Detainer” (Chiếm dụng tài sản bất hợp pháp), VinFast thuê bất động sản Stanford Shopping Center, 600 Stanford Shopping Center, Room 840B, Palo Alto, CA 94304, từ ngày 11 Tháng Ba, 2022.
SPG Center, LLC đòi VinFast trả tiền thuê, tiền thuế, chi phí điều hành, và các khoản khác tổng cộng là $355,916.30, bao gồm nhiều khoản tiền khác nhau trong thời gian từ ngày 1 Tháng Năm, 2023, tới ngày 1 Tháng Tư, 2024.
Đơn kiện VinFast mới nhất, được nộp tại tòa liên bang hôm 31 Tháng Năm. (Hình: Người Việt)
SPG Center, LLC cho biết họ bắt đầu báo cho VinFast số tiền nợ phải trả bắt đầu từ ngày 1 Tháng Năm.
Một tuần sau, 22 Tháng Năm, Livermore Premium Outlets, LLC nộp đơn kiện “Chiếm dụng tài sản bất hợp pháp” đối với VinFast Auto, LLC; Vingroup USA, LLC; và Vingroup Investment Vietnam Joint Stock Company, với số tiền là $214,372.80 bao gồm nhiều khoản tiền khác nhau trong thời gian từ ngày 1 Tháng Chín, 2023, tới ngày 14 Tháng Năm, 2024.
Weston Herzog, LLP ở Glendale, California, là công ty luật thụ lý cả hai đơn kiện đòi VinFast trả tiền mướn nhà. (Đ.D.)
Tin tức từ nguồn thông tin khả tín Lê Nguyễn Hương Trà cho biết nhà báo Huy Đức, Trương Huy San bị bắt và khám xét nhà đã làm những người biết đến ông ngạc nhiên và ngay lập tức tin tức này loan truyền trên mạng xã hội không thua gì vụ Thầy Thích Minh Tuệ bị ngưng tu hạnh đầu đà và những người theo chân thầy bị đuổi về nguyên quán.
Nhà báo Huy Đức, hình chụp tại California, năm 2013. (Hình: Triết Trần/Người Việt)
Hai sự kiện song song tuy tính chất khác nhau nhưng sự quan tâm lại giống nhau đó là chính quyền Việt Nam đang hành xử một cách quyết đoán bất kể nhân vật mà họ nhắm tới là thầy tu hay nhà báo, nếu họ được đông đảo quần chúng mến mộ, theo dõi với số lượng đông đảo.
Nhà báo Huy Đức nổi tiếng khi tác phẩm Bên Thắng Cuộc của ông trở thành một “Icon” khi người ta nói về chế độ mới tại Việt Nam sau khi miền Nam hoàn toàn sụp đổ.
Tác phẩm Bên Thắng Cuộc ra đời như một tài liệu lịch sử được nhà báo Huy Đức bỏ ra nhiều năm tập hợp những cuộc phỏng vấn nhiều khuôn mặt nổi tiếng trong và ngoài nước về diễn biến trong thời gian từ 30 tháng Tư năm 1975 tới cuối thập niên 1990.
Cuốn sách tường thuật lại những sự kiện tại Việt Nam theo góc nhìn của tác giả, đặc biệt là về mặt chính trị và lãnh đạo của đảng CSVN. Sau khi sách được nhật báo Người Việt phát hành tại Mỹ báo chí trong nước phản đối bằng nhiều bài báo trên các tờ báo lớn, tuy nhiên rất nhiều nhà bất đồng chính kiến cho rằng cuốn sách là một tác phẩm trung thực phản ánh lại khuôn mặt thật của nhà cầm quyền sau khi chiến thắng. Bên Thắng Cuộc từ đó được xem như cuốn sách duy nhất được trình bày dưới cái nhìn của một nhà báo chứ không phải là một người viết sử.
Trong lời giới thiệu, Huy Đức viết: “Cuốn sách bắt đầu từ ngày 30-4-1975, ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc. Hãy để cho các nhà kinh tế chính trị học và các nhà xã hội học nghiên cứu kỹ hơn hiện tượng lịch sử này. Cuốn sách của tôi đơn giản chỉ bắt đầu kể những gì đã xảy ra ở Sài Gòn,Việt Nam sau ngày 30-4: cải tạo; đánh tư sản; đổi tiền… Cuốn sách của tôi cũng nói về hai cuộc chiến tranh cuối thập niên 1970, một với Khmer Đỏ và một với người Trung Quốc. Cuốn sách của tôi cũng nói về làn sóng vượt biên sau năm 1975, nói về sự “đồng khởi” của nông dân, của các tiểu chủ, tiểu thương để giành lấy cái quyền được tự lo lấy cơm ăn áo mặc.”
Huy Đức từng nổi tiếng lúc đang làm việc cho tờ Tuổi Trẻ điều tra phanh phui vụ Đường Sơn Quán, một địa điểm ăn chơi nổi tiếng của nhiều cán bộ cấp cao ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Với những bài báo khác sau đó đã hình thành nên tên tuổi của ông, đặc biệt ông rất can đảm khi viết bài “Ba Khâu Đột Phá Của Thủ Tướng” viết về những sai trái của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nói về chuyện ông Dũng thâu tóm quyền lực cho nhiệm kỳ hai.
Từ bài báo này Huy Đức được độc giả cho rằng ông chống Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng tới cùng khi tiếp tục phanh phui những nhân vật nổi tiếng dưới thời ông Dũng.
Với trào lưu viết Blog càng ngày càng phổ biến, Huy Đức lại một lần nữa nổi tiếng vì trang Blog Osin của ông có số truy cập hạng nhất Việt Nam qua những bài viết độc lập với nội dung thời cuộc và chính kiến. Vì những bài viết của ông trong đó có bài “Biên Giới Tháng Hai” ghi lại những gì thu thập ở biên giới Việt-Trung nhân kỷ niệm 30 chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 ông bị báo Sài Gòn Tiếp thị sa thải vào Tháng Tám năm 2009, đồng thời với việc thu hồi thẻ ký giả.
Tuy nhiên ba năm sau, vào Tháng Năm năm 2012, Huy Đức nhận học bổng của Nieman Foundation tại Đại Học Harvard. Trong dịp này ông hoàn tất cuốn sách đã chuẩn bị từ lâu là Bên Thắng Cuộc và phát hành nó tại Mỹ, mở ra một thời kỳ mới cho cả người Việt trong và ngoài nước lẫn giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam có cơ hội nhìn lại sự thật mà họ từng bị bưng bít thông tin sau năm 1975.
Sau khi cuốn sách xuất bản và gây tiếng vang lớn, Huy Đức trở về Việt Nam bất chấp những hiểm nguy mà cuốn sách gây ra cho ông, nhưng đáng ngạc nhiên là từ đó đến nay ông hoàn toàn bình thường và tổ chức các hoạt động xã hội như chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa hay Trồng Cây Gây rừng rất thành công cho tới khi bị bắt vào ngày 1 Tháng Sáu, 2024.
Và cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán nguyên do khiến ông bị bắt trong đó bài viết mới nhất của ông được lấy ra để chứng minh do ông phản biện Bộ Trưởng Tô Lâm, trước khi nhậm chức chủ tịch nước qua bài ‘Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi’ và bài ‘Những suy nghĩ không rời rạc’ đăng liên tiếp trên trang facebook của ông đã khiến ông Tô Lâm nổi giận và đưa ra quyết định mà hàng chục năm qua ông Lâm không có cơ hội ra tay.
Trong bài “Không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi” Huy Đức viết: “Cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý đất đai, dự án của ta hiện nay rất khó làm đúng. Rất ít ai ở trong hệ thống này đã từng ký tá mà dám tin rằng mình chưa làm gì sai. Hiện thực ấy, đã khiến cho chỉ có rất ít người đang vận hành hệ thống này không phải sống trong sợ hãi. Không chỉ quan chức. Nên tránh những điều luật khiến cho gần như mọi gia đình và phần lớn người dân đều có thể vi phạm. Đừng để thường dân cũng phải luôn nơm nớp, bất an.
Không có quốc gia nào có thể phát bền vững dựa trên sự sợ hãi. Tôi tin là giờ đây, Đại Tướng Tô Lâm sẽ tư duy như một nguyên thủ chứ không phải tư duy như một người nắm chắc Bộ Công An, đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của ngành.”
Ở bài thứ hai ông viết rõ hơn: “… quản trị quốc gia (trong đó có chống tham nhũng) phải bằng thể chế chứ không thể trông chờ vào ‘tấm gương đạo đức’ của một vài cá nhân hay việc bắt bớ, loại bỏ một vài con sâu chúa…” hay “… Những gì ta đang chứng kiến cho thấy, hồn ma ‘pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền’ đang dần hiện về…”
Người nào theo dõi Huy Đức cặn kẽ sẽ kết luận ông là thân tín của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua nhiều bài viết bênh vực chính sách đốt lò hay những hoạt động mà ông Trong thực hiện trong nhiệm kỳ của mình. Từ ý tưởng đó người theo dõi Huy Đức sẽ kết luận sở dĩ ông bị bắt vì thế lực của ông Trọng ngày một suy yếu và phe của ông Tô Lâm đang chiếm từng vị thế một trong bộ chính trị và nhân dịp này họ chặt hẳn tay chân của ông Trọng trước khi bước lên chiếc ghế cuối cùng mà ông Tô Lâm nhắm tới.
Dù nhìn ông dưới lăng kính nào đi nữa thì người ta khó khước từ tài năng làm báo của ông. Ngôn ngữ báo chí của Huy Đức đáng xem là vượt trội nhất Việt Nam hiện nay. Những vấn đề ông đề cập tới luôn thiết thực và quan trọng nhất trong đời sống, nó ảnh hưởng trực tiếp đến người dân bất kẻ vấn đề đó nằm ở lĩnh vực nào. Đáng nói nhất là ông không tránh né, luôn nói lên sự thật cho dù sự thật ấy dẫn ông vào tù ngày hôm nay.
NEW YORK (NV) – Hai vợ chồng chuyên bán hàng hóa ủng hộ Donald Trump sống trên chiếc xe buýt treo đầy cờ ủng hộ Trump và bích chương MAGA, đã trở thành vô gia cư khi chiếc xe lủi vào bảng hiệu và cột điện bên đường ở New York City.
Tai nạn xảy ra khoảng giữa trưa ngày Chủ Nhật, 2 Tháng Sáu, ở Staten Island, sở cứu hỏa địa phương cho hay.
Donna Eiden, sống trên xe buýt cùng chồng là Rocky Granata, và con mèo Missy, nói với tờ Staten Island Advance rằng bà ngủ bên trong chiếc xe buýt đang đậu thì xe tự dưng lăn bánh dọc theo đường Hylan Boulevard, tông vào các bảng hiệu và cột điện trên đường đi.
Xe buýt bán hàng MAGA ủng hộ Donald Trump tự lăn bánh lủi vào bảng hiệu, cột điện trưa 2 Tháng Sáu, 2024 (Hình: @puertoricoborderpatrol/TikTok)
Hình ảnh sau khi tai nạn xảy ra cho thấy một bên của chiếc xe buýt rơi ra từng mảng và những bảng hiệu ủng hộ Trump vương vãi khắp nơi.
“Đó là cả sinh kế của chúng tôi, chúng tôi sống trong đó; chúng tôi đi đây đi đó trên đấy. Tôi giữ tro cốt con gái tôi trong đó,” Eiden nói với tờ Advance. “Đó là cả cuộc sống của chúng tôi.”
Eiden phải được dìu ra khỏi chiếc xe tan nát, lực lượng cứu hỏa cho hay. Bà không cần điều trị.
Chiếc xe buýt này thường xuyên có mặt ở những nơi có các cuộc vận động cho Trump khắp toàn quốc trước khi nó gặp tai nạn. (TTHN)