Võ Văn Thưởng tiếp tục ‘lặn sâu,’ Trung ương đảng CSVN họp khẩn
Thông báo của Tỉnh Ủy Hậu Giang tiết lộ trung ương đảng CSVN sẽ họp hội nghị bất thường vào ngày 20 Tháng Ba trong lúc Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng vẫn vắng mặt sáu ngày qua.
Võ Văn Thưởng tiếp tục ‘lặn sâu,’ Trung ương đảng CSVN họp khẩn
Thông báo của Tỉnh Ủy Hậu Giang tiết lộ trung ương đảng CSVN sẽ họp hội nghị bất thường vào ngày 20 Tháng Ba trong lúc Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng vẫn vắng mặt sáu ngày qua.
LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
ThiLe

Vùng phía Nam Quảng Nam, trước đây việc trồng lúa hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời. Mỗi năm thường có hai vụ lúa, vụ Tháng Ba và vụ Tháng Mười. Đó là cách gọi theo Âm Lịch.
Vụ Tháng Ba thường bắt đầu từ cuối Tháng Mười và thu hoạch vào Tháng Tư Dương Lịch. Đây là vụ lúa cấy vì bắt đầu vào mùa mưa.
Vụ Tháng Mười bắt đầu vào Tháng Năm và thu hoạch vào Tháng Mười. Đây là vụ lúa gieo vì trùng vào mùa nắng, ruộng không có nước. (sạ là gieo trên ruộng nước, việc này mới có khi áp dụng giống mới và có nước thủy lợi).
Vụ lúa Tháng Mười trùng vào mùa mưa, ruộng đầy nước nên phải gặt bằng hái có vằng (*). Dùng vằng quơ một túm gồm 4-5 cây lúa rồi trở một góc 180 độ, dùng lưỡi hái cắt ngang. Việc gặt lúa như vậy nên phần cây lúa thu hoạch thường ngắn, phần thân cây lúa để lại ruộng nhiều. Phần cây lúa thu hoạch sau khi tuốt hết hạt, phơi khô sẽ thành rơm, còn phần cây lúa để lại ruộng gọi là rạ (rất nhiều bạn trẻ không phân biệt được rơm và rạ).
Do lượng rơm ít, lại gặp mùa mưa không phơi được vì vậy rơm rạ của vụ Tháng Mười thường một phần để lại đồng, phần đem về nhà cũng chỉ thường chất thành đống cho mục để làm nấm rơm hoặc bón cho cây. Việc lấy rơm để dự trữ cho cả năm thường là do vụ Tháng Ba đảm trách.
Vụ lúa Tháng Ba gặp thời tiết tốt lại gắn với việc đạp lúa, phơi rơm, chất rơm nên mới thực sự có cái không khí của vụ mùa nên tạo nhiều ấn tượng nhất là với lũ trẻ chúng tôi.
Ấn tượng đầu tiên là việc “cắt” lúa. Vụ Tháng Ba người ta không gọi là “gặt” mà là “cắt” vì cây lúa được cắt sát gốc, phần “rạ” bỏ lại ruộng rất ít. Gặt bằng “hái” nhưng cắt lại bằng “liềm.” Cắt lúa là công việc của phụ nữ, họ dàn hàng ngang trên ruộng đứng khom lưng hoặc có thể ngồi chồm hổm cùng tiến về phía trước tay thoăn thoắt đưa liềm vào gốc lúa. Từ xa, chỉ nhìn thấy những chiếc nón lá nhấp nhô trên biển lúa vàng óng. Khi cắt được một “tay lúa” người ta lại xếp lại thành đống phía sau.
Các lực điền dồn các đống lúa và dùng “lạt” bó lại thành từng bó. Sợi lạt được chẻ từ những thân cây tre mới “dầy” và còn tươi để cho chắc và dẽo dễ siết cho bó lúa được chặt. Lúc thợ gặt cắt xong thửa ruộng thì lực điền cũng hoàn tất việc bó lúa. Người ta dùng “đòn xóc” xóc mỗi đầu một bó lúa để gánh về nhà. Không gì đẹp và vui bằng cảnh từng đoàn người với gánh lúa trĩu hạt trên vai vừa đi vừa trò chuyện râm ran trên đường làng. Có lẽ đây là hình ảnh biểu trưng của mùa gặt.
Trước khi cho trâu bò đạp lúa người ta chất lúa thành “nhả” trên các sân gạch đã được quét dọn sạch sẽ. Các bó lúa được xếp thành vòng tròn. Vòng lớn nhỏ tùy thuộc vào lượng lúa gặt trong ngày. Người ta, xếp các bó lúa từ ngoài vào trong, đầu bông lúa ra ngoài, đầu gốc rạ bên trong. Hết lớp này đến lớp khác. Một nhã lúa có một bên thấp một bên cao. Phía thấp là phía có hạt, phía cao là phía gốc lúa.

Trâu bò đạp lúa thường bị khóa mõm bằng một chiếc “bịt” để chúng khỏi vừa đi đạp lúa vừa ăn, mất tập trung lại hao lúa. “Bịt” là cái rọ đan bằng tre có dây để móc vào sừng. Một người cầm roi tre đi phía sau điều khiển cho trâu bò đi vòng vòng quanh nhả lúa để đạp cho hạt lúa rơi ra. Mỗi lần đạp lúa lũ trẻ chúng tôi được phân công một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cũng rất tế nhị, đó là ngồi canh chừng hễ thấy chú trâu bò nào sắp “ị” phải tức tốc bưng sọt kê vào đít bò để hứng. Nhiều lần lũ chúng tôi bị “gõ trốt” vì ham chơi, thiếu cảnh giác để trâu bò ị ra trên lúa.
Sau khi trâu bò đạp được khoảng vài tiếng đồng hồ người ta cho trâu bò giải lao, mở bịt cho ăn rơm mới để “trở” lúa. Người ta dùng “mỏ xảy,” lật tung lớp rơm ở dưới lên để lúa hạt chui xuống sân, lớp rơm ở dưới chưa rụng hết hạt được đưa lên trên để trâu bò tiếp tục đạp cho sạch hết lúa và cho rơm được mềm đều. Trâu bò lại tiếp tục đưa vào sân đạp tiếp. Khoảng một giờ sau khi kiểm tra không còn lúa hạt trên rơm, việc đạp lúa mới hoàn tất. Người ta xảy đều để hạt lúa tách khỏi rơm. Hạt lúa nằm lại sân, rơm được đưa ra khỏi sân chất thành đống chờ phơi.
Để tránh nắng và đỡ mệt việc đạp lúa được thực hiện vào ban đêm. Ngày trước chưa có điện, nhằm đỡ tốn dầu thắp đèn việc đạp lúa thường diễn ra vào các đêm có trăng sáng. Vụ lúa Tháng Ba vì vậy cũng thường gắn với mùa trăng để làm nên bao bài ca: Gánh lúa đêm trăng, đạp lúa đêm trăng… nổi tiếng một thời.
Lúa hạt sau khi dọn sạch rơm được dồn đống lại trên sân bằng chiếc “trang” để ngày mai phơi khô. Sáng hôm sau người ta trải lúa mỏng ra sân, cứ vài tiếng đồng hồ lại “trở” lúa cho khô đều bằng cách dùng hai bàn chân “cày” thành từng đường trên lúa giống như những luống cày. Phải phơi được hai ba nắng lúa mới thực sự khô.
Lựa một chiều có gió, người ta đem lúa ra giê. Người giê lúa xúc từng mủng (gọi là mủng giê, chứa được độ một ang), đứng trước gió, đưa lên cao và nghiêng mủng cho lúa từ từ rơi xuống. Đống lúa giê xong sẽ gồm ba phần, trong cùng là lúa chắc, được để “lại hơi” (nguội đi) rồi mới đổ vào “ví” hay” bồ” để cất; tiếp theo là lúa “lừng” được dùng cho chăn nuôi và ngoài cùng là lúa lép.
Cuối mùa gặt, đống lúa lép được đốt để lấy tro bón ruộng. Với bọn trẻ chúng tôi không gì thú vị hơn khi thưởng thức những củ khoai được nướng chin bằng cách vùi vào đống lúa lép đang đốt. Khoai chín đều, không cháy sém, thơm lựng. Chỉ cần vừa sang từ tay này sang tay kia, vừa lột vỏ cho đỡ nóng là bỏ ngay vào miệng, không có loại khoai nào có thể thơm, bùi và ngọt hơn.
Sáng hôm sau, rơm cũng được trải ra khắp sân, khắp vườn cho khô trước khi chất lại thành cây rơm để dự trữ. Trong cái nắng đầu mùa, khắp làng trên sân, vườn, đường đi nhà nào cũng chỉ toàn một màu vàng rực, một mùi hương ngây ngất của lúa hạt, của rơm rạ.
Ngày nay, việc nhà nông phần lớn được cơ giới hóa. Máy liên hợp đã làm thay con người nhiều công đoạn nhọc nhằn nhưng cũng cướp mất những hình ảnh và kỷ niệm đẹp. Còn đâu những chiếc nón nhấp nhô trên biển lúa, những đoàn người gánh lúa vừa đi vừa hát trên đường làng. Hết rồi những tiếng hò trong đêm trăng đạp lúa… Có chăng là kỷ niệm một thời, về những mùa vàng đã xa trong quá khứ.
KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Bãi tạm giữ xe tang vật của Công An Huyện Khánh Vĩnh, tại thị trấn Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, bất ngờ bốc cháy thiêu rụi mọi thứ.
Xác nhận với báo Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Ba, ông Nguyễn Văn Thuận, phó chủ tịch huyện Khánh Vĩnh, cho biết hơn 10 giờ sáng cùng ngày, bãi tạm giữ xe tang vật vi phạm giao thông của công an huyện tại thị trấn Khánh Vĩnh bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện cháy, nhiều người tìm đủ cách dập lửa. Tuy nhiên, lửa cháy nhanh, kèm cột khói đen cao hàng chục mét bao phủ khu vực…
“Khoảng hơn 11 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại,” ông Thuận cho biết thêm.
Theo nhiều nhân chứng, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong bãi giữ xe có nhiều xe gắn máy đã bị thiêu rụi.
Đây là vụ thứ hai cháy bãi giữ xe tang vật của người dân vi phạm giao thông, do công an quản lý chỉ sau 10 ngày kể từ vụ cháy tương tự xảy ra ngay tại trụ sở Công An Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Báo VNExpress dẫn lời một người dân sống gần đồn công an, cho biết khoảng 6 giờ 30 phút chiều 9 Tháng Ba, ngọn lửa bốc lên từ bãi giữ xe gắn máy của những người vi phạm Luật Giao Thông ở phía sân sau.
Bản tin mô tả, đám cháy dữ dội, gió đẩy cột khói đen bốc cao hơn 20 mét, tỏa ra cả khu vực. Đường dây điện kế hàng rào cũng bị cháy lan.
Lửa càng lúc càng bắt mạnh đỏ rực trong đêm, kèm tiếng nổ. Nhiều người đi đường phải dừng xe để bảo đảm an toàn.
“Lửa cháy lớn quá, xe hơi không dám chạy qua,” một người dân địa phương nói.
Các xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường dập lửa, thu hút đám đông hiếu kỳ đến theo dõi, phát “livestream” trên mạng xã hội.
Gần một giờ sau đám cháy được khống chế. “Bước đầu xác định khoảng 200 xe gắn máy là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn,” đại diện Công An Tỉnh Bình Thuận loan báo.

Trong một vụ tương tự xảy ra hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, báo Đời Sống Pháp Luật cho biết, một vụ cháy xảy ra tại khu vực để xe tang vật tại trụ sở Công An Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Vụ cháy khiến hơn 100 chiếc xe gắn máy tại đây bị thiêu rụi nhưng không có thiệt hại nhân mạng.
Thời điểm đó, các báo ở Việt Nam đưa tin rằng công an điều tra vụ cháy này nhưng đến nay, công luận không thấy công bố kết quả. (Tr.N) [qd]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị Viện Kiểm Sát ở Sài Gòn đề nghị mức án tử hình về ba tội danh, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngã quỵ, được công an dìu cho ngồi để “bảo đảm sức khỏe.”
Hôm 19 Tháng Ba, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, và 85 bị cáo bước vào phần tranh luận.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện Viện Kiểm Sát ở Sài Gòn đã đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Theo đó, bị cáo Lan bị Viện Kiểm Sát Tối Cao truy tố về ba tội danh “tham ô tài sản,” “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.” Song, bị cáo này không nhận tội.
Tuy nhiên theo Viện Kiểm Sát, bị cáo Lan “có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải. Bị cáo Lan đã thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.”
Cụ thể, về việc xác định thiệt hại: bị cáo Trương Mỹ Lan “có vai trò chủ mưu, cầm đầu,” đã lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, hoán đổi tài sản giá trị thấp để rút tài sản đảm bảo có giá trị lớn hơn ra khỏi ngân hàng SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn được xác định là hơn 498,000 tỷ đồng ($20.1 tỷ).
Qua điều tra, từ đầu Tháng Giêng, 2012, đến hết năm 2017, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17 Tháng Mười, 2022, còn dư nợ 132,000 tỷ đồng ($5.3 tỷ), không có khả năng thu hồi.
Hành vi trên của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 64,600 tỷ đồng ($2.6 tỷ), đã phạm vào tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”
Từ hôm 9 Tháng Hai, 2018, đến 7 Tháng Mười, 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền 304,000 tỷ đồng (gần $12.3 tỷ), gây thiệt hại số tiền 129,000 tỷ đồng ($5.2 tỷ) lãi phát sinh. Hành vi này của bị cáo Lan đã phạm vào tội “tham ô tài sản.”
Từ những cáo buộc trên, đại diện Viện Kiểm Sát cho rằng “cần loại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn (tức tử hình),” mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng.

Theo Viện Kiểm Sát, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội hai lần trở lên, giúp sức cho bị cáo Lan gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần hình phạt tương xứng.
Do vậy, Viện Kiểm Sát cho rằng cần có mức hình phạt nghiêm trị “cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội” đối với hai bị cáo Đinh Văn Thành và Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ngân hàng SCB; bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB; bị cáo Tạ Chiêu Trung, cựu thành viên Hội Đồng Quản Trị ngân hàng SCB.
Riêng các bị cáo nguyên là lãnh đạo tại SCB như Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung… được xác định thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án, tự nguyện nên có nhiều tình tiết giảm nhẹ. (Tr.N) [qd]
CAIRO, Ai Cập (NV) – Marwan Issa, tay chỉ huy thoắt ẩn thoắt hiện của Hamas nay được Hoa Kỳ loan tin bị Israel hạ sát, từng thoát mạng trong các vụ ám sát trước đó và dành nhiều năm vạch ra các âm mưu xâm nhập Israel, trong đó có cả cuộc đột kích ngày 7 Tháng Mười làm bùng nổ cuộc chiến Gaza.
“Anh cả Issa là cơn ác mộng chiến trường của kẻ thù,” một nguồn tin của Hamas nói với Reuters, tán tụng kỹ năng quân sự của ông.
Theo cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Issa bị trừ khử trong một chiến dịch của Israel vào tuần trước.

Israel lẫn Hamas đều chưa xác nhận tin tức.
Issa, người được dân Palestine đặt danh xưng “bóng ma” nhờ kỹ thuật né tránh kẻ thù, vươn tới vị trí Đệ Tam trong lực lượng dân quân Hồi Giáo.
Ông và hai thủ lãnh hàng đầu khác của Hamas thành lập một hội đồng quân sự bí mật gồm ba người đứng đầu Hamas. Họ lập kế hoạch cho cuộc đột kích ngày 7 Tháng Mười và được cho là chỉ huy các hoạt động quân sự từ các đường hầm và đường phố phía sau Gaza từ thời điểm đó.
Có khoảng 1,200 người thiệt mạng và khoảng 253 người bị bắt cóc làm con tin trong ngày 7 Tháng Mười, theo số liệu từ Israel, đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm lập quốc của Israel.
Căm phẫn, chính phủ của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu thề sẽ lấy mạng ba người: Yahya Sinwar, lãnh tụ Hamas ở Gaza, Mohammed Deif, người đứng đầu cánh quân sự, và Issa, thuộc cấp của ông.
Cái chết của Issa sẽ là một đòn chí tử dành cho Hamas, vốn đang phải đối diện với chiến dịch liên hoàn cả trên không lẫn trên bộ của Israel nhằm tiêu diệt lực lượng này, vốn đã phá hủy thành trì ở Dải Gaza và giết chết gần 32,000 người, theo chính quyền Palestine.
Vụ hạ sát Issa cũng có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực thỏa thuận lệnh ngừng bắn và thả con tin, mặc dù Israel cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra thông qua các bên là trung gian hòa giải đến từ Ai Cập và Qatar.
Khi được hỏi về tin tức cái chết của Issa, nguồn tin của Hamas cho biết đó có thể là đòn tâm lý chiến của Israel. Issa là người giúp tăng cường năng lực quân sự của Hamas, gồm có cả hỏa tiễn.
Theo các nguồn tin của Hamas, Issa học được các chiêu thức sinh tồn từ Deif, người sống sót sau bảy vụ ám sát của Israel, làm ông bị biến dạng và phải ngồi xe lăn.
Issa, sinh năm 1965, nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Israel và bị thương trong một vụ ám sát năm 2006 trong cuộc gặp gỡ Deif.
Chiến đấu cơ Israel cũng phá hủy căn nhà của ông hai lần trong các cuộc xâm lược Gaza hồi 2014 và 2021, giết chết anh ruột ông.
Con trai Issa, thường xuyên ủng hộ Hamas, chết trong một cuộc không kích của Israel tại trung tâm Dải Gaza vào Tháng Mười Hai.
Hoa Kỳ gán cho Issa xú danh “Kẻ Khủng Bố Toàn Cầu Bị Chỉ Định Đặc Biệt” vào Tháng Chín 2019.
Cũng như Deif, công chúng chưa biết tới những đặc điểm của Issa mãi cho tới 2011 khi ông ló dạng trong một tấm hình nhóm chụp trong một cuộc trao đổi tù nhân với Israel mà ông dàn xếp.
Các nguồn tin từ Palestine suy đoán rằng ba thủ lãnh hàng đầu của Hamas ẩn náu trong các đường hầm dài và phức tạp bên dưới dải đất này nhưng họ cũng có thể ở bất kỳ đâu tại Gaza, một trong những nơi đông dân nhất thế giới.
Issa, có lẽ là người bí ẩn nhất trong ba người, từng tham gia vào nhiều quyết định quan trọng của Hamas trong những năm gần đây. Cả ba đều sinh ra trong những gia đình tỵ nạn chạy trốn hoặc bị trục xuất vào năm 1948 khỏi các khu vực nằm trong lãnh thổ nhà nước Israel mới thành lập.
Cả ba đều từng ngồi tù nhiều năm ở Israel, Issa từng ngồi tù năm năm tính từ 1987.
Sinwar thụ án 22 năm sau khi bị bỏ tù năm 1988 vì tội bắt cóc và sát hại hai binh sĩ Israel và sát hại bốn cộng tác viên người Palestine.
Sinwar là nhân vật có mặt mũi nhất trong số 1,027 người Palestine được Israel trả tự do vào năm 2011 nhằm đổi lấy một trong các binh lính Israel, Gilad Shalit, bị Hamas bắt giữ trong một cuộc đột kích xuyên biên giới năm năm trước đó.
Issa nằm trong số những lãnh tụ Hamas thương thuyết cho Sinwar được thả ra.
Gerhard Conrad, nhà hòa giải thuộc Cơ Quan Tình Báo Đức (BND) từ 2009 tới 2011, là một trong số ít người từng diện kiến Issa khi đàm phán về việc trao đổi tù nhân Shalit.
Kình địch muôn thuở của Hamas, Chính Quyền Palestine, từng bắt giữ Issa và một số chiến binh khác liên quan tới các vụ tấn công liều chết của Hamas bên trong Israel vào năm 1997.
Israel từng trừ khử các thủ lãnh Hamas, trong đó cả kẻ sáng lập lực lượng, Sheikh Ahmed Yassin và cựu thủ lãnh Abdel-Aziz al-Rantisi, bị ám sát trong một cuộc không kích năm 2004. (TTHN)
SERREKUNDA, Gambia (NV) – Các nhà lập pháp Gambia đề cập tới nỗ lực bãi bỏ lệnh cấm cắt bộ phận sinh dục nữ từ năm 2015 trong các buổi hội luận bổ túc của ủy ban quốc gia vào Thứ Hai, 18 Tháng Ba, theo hãng tin AP.
Các nhà hoạt động Gambia lo ngại kế hoạch bãi bỏ sẽ làm đảo lộn nhiều năm nỗ lực bảo vệ trẻ em gái và phụ nữ. Dự luật này được chuyển tới ủy ban quốc gia để tiếp tục tranh luận và có thể quay lại để bỏ phiếu trong thời gian tới.
Các nhà hoạt động ở quốc gia có phần lớn dân số là tín đồ Hồi Giáo cảnh cáo rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm sẽ ảnh hưởng tới nhiều năm nỗ lực chống lại một hủ tục thường được thực hiện với các bé gái dưới 5 tuổi với niềm tin lệch lạc rằng nó sẽ kiểm soát khả năng tình dục của các em.

Hủ tục này, còn được gọi là cắt xén bộ phận sinh dục nữ, gồm có việc cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan sinh dục ngoài, thường được thực hiện bởi những người hành nghề truyền thống trong cộng đồng bằng các dụng cụ như lưỡi dao cạo hoặc đôi lúc là nhân viên y tế. Việc cắt bỏ có thể gây chảy máu nghiêm trọng, tử vong và biến chứng khi sinh nở nhưng vẫn là một thực tế phổ biến ở nhiều vùng tại Phi Châu.
Jaha Dukureh, nhà sáng lập Safe Hands for Girls, tổ chức địa phương với mục đích chấm dứt tục lệ này, nói với hãng tin AP rằng bà lo ngại rằng các luật bảo vệ quyền phụ nữ khác cũng có thể bị bãi bỏ. Dukureh cũng từng trải qua phẫu thuật này và còn tận mắt nhìn em ruột bà chảy máu tới chết.
“Nếu họ thành công trong việc bãi bỏ, chúng tôi biết rằng tiếp theo có thể là luật tảo hôn và thậm chí là cả luật bạo lực gia đình. Đây không phải là khía cạnh tôn giáo mà là vòng luẩn quẩn nhằm kiểm soát phụ nữ và thân thể của họ,” bà nói. Liên Hiệp Quốc ước tính hơn một nửa phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi từ 15 tới 49 ở Gambia phải gánh chịu hủ tục này.
Dự luật được ủng hộ bởi những người bảo thủ tôn giáo ở quốc gia chưa tới 3 triệu dân. Bản văn của dự luật nói rằng “đây là luật định tìm cách duy trì sự trong sạch tôn giáo và bảo vệ các chuẩn mực cũng như giá trị văn hóa.” Cơ quan Hồi Giáo hàng đầu Gambia gọi đây là “một trong những đức tính tốt đẹp của đạo Hồi.”
Người từng là nhà lãnh đạo Gambia, Yahya Jammeh, cấm hoạt động này vào năm 2015 làm các nhà hoạt động ngỡ ngàng và không đưa ra lời giải thích công khai. Từ lúc luật định có hiệu lực, việc thực thi còn lỏng lẻo, chỉ có hai trường hợp bị khởi tố.
Hôm Thứ Hai, một nhóm đàn ông và phụ nữ tụ họp bên ngoài tòa nhà quốc hội Gambia, vài người cầm biểu ngữ phản đối dự luật. Cảnh sát chống bạo động có võ trang ngăn cản biểu tình.
Quốc hội Gambia có 58 nhà lập pháp, trong đó có năm phụ nữ. Nếu dự luật được quốc hội thông qua, Tổng Thống Adama Barrow dự kiến sẽ ký ban hành luật. Ông không phát biểu công khai về luật định này.
Hoa Kỳ hỗ trợ các nhà hoạt động cố gắng ngăn chặn hủ tục này. Hồi đầu tháng, Hoa Kỳ vinh danh nhà hoạt động người Gambia Fatou Baldeh tại Tòa Bạch Ốc với Giải Thưởng Quốc Tế về Phụ Nữ Can Đảm.
Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Gambia từ chối thông tin liệu có viên chức cấp cao nào của Hoa Kỳ tại Washington liên lạc với các nhà lãnh đạo Gambia về dự luật hay không. Trong tuyên bố gửi qua điện thư, Geeta Rao Gupta, đặc sứ hàng đầu của Hoa Kỳ về các vấn đề phụ nữ toàn cầu, nói việc lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân như Baldeh là “vô cùng quan trọng.”
Chủ tịch Trung Tâm vì Nữ Quyền và Lãnh Đạo Nữ Giới địa phương, Fatou Jagne Senghore, cho biết dự luật này “nhằm hạn chế quyền của phụ nữ và lật ngược những tiến bộ nhỏ nhoi đạt được trong những năm gần đây.” Chủ tịch Hiệp Hội Nữ Luật Sư địa phương, Anna Njie, cho biết hành vi này “được chứng minh là gây tổn hại thông qua bằng chứng về y tế.”
Đầu tháng này, UNICEF cho biết khoảng 30 triệu phụ nữ trên toàn cầu phải cắt bộ phận sinh dục nữ trong tám năm qua, phần lớn là ở Phi Châu nhưng một số người ở Á Châu và Trung Đông.
Hơn 80 quốc gia có luật cấm hoặc cho phép truy tố hủ tục này, theo một nghiên cứu từ Ngân Hàng Thế Giới WB được trích dẫn trong năm nay bởi một buổi chất vấn và trả lời của Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc UNFPA công bố hồi đầu năm nay. Trong đó có Nam Phi, Iran, Ấn Độ và Ethiopia.
“Không có bản văn tôn giáo nào khuyến khích hoặc dung túng cho việc cắt xén bộ phận sinh dục nữ,” phúc trình của UNFPA cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc đó không đem lại lợi ích gì.
Các cô gái phải tuân theo hủ tục này ở các độ tuổi khác nhau, từ trẻ sơ sinh cho tới thanh thiếu niên. Về lâu dài, điều này có thể dẫn tới nhiễm trùng đường tiết niệu, các vấn đề về kinh nguyệt, đau nhức, giảm ham muốn tình dục và các biến chứng khi sinh con cũng như trầm cảm, tự hạ thấp lòng tự trọng và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn PTSD. (TTHN)
NIAMEY, Niger (NV) – Niger đang rút lại thỏa thuận hợp tác quân sự với Hoa Kỳ và ra lệnh cho khoảng 1,000 quân nhân Mỹ rời khỏi đất nước họ, đây là một diễn tiến bất chợt sau khi các viên chức Hoa Kỳ tới thủ đô Niamey vào tuần trước để “nói lên các mối lo ngại” cho thấy Niger đang ngày càng thân thiết hơn với Nga và Iran, Ngũ Giác Đài loan tin hôm Thứ Hai, 18 Tháng Ba, theo The Hill.
Chính quyền quân sự Niger hôm Thứ Bảy thu hồi một hiệp định lớn được biết tới là thỏa thuận về tình trạng đồn trú, cho phép quân lực Hoa Kỳ hiện diện ở Niger. Giới chức chính quyền Tổng Thống Joe Biden nhận được tin tức về điều này và đang “làm việc với các nguồn tin ngoại giao để tìm cách làm rõ vấn đề,” phụ tá phát ngôn viên báo chí Ngũ Giác Đài Sabrina Singh nói với các phóng viên.
Nhưng chỉ mới tuần trước, một phái bộ từ Washington trong đó có Phụ Tá Ngoại Trưởng đặc trách Các Vấn Đề Phi Châu Molly Phee, Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng đặc trách Các Vấn Đề An Ninh Quốc Tế Celeste Wallander và Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Phi Châu trực thuộc Hoa Kỳ, Tướng Michael Langley, gặp gỡ các viên chức Hội Đồng Quốc Gia đặc trách Nội An của Niger (CNSP).

“Phái bộ Hoa Kỳ có mặt tại Niger để nói lên một số lo ngại . . . Con đường mà Niger đang chọn làm cho chúng tôi gặp rắc rối. Và vì vậy đây là những buổi hội luận trực tiếp và thẳng thắn để nói ra những vấn đề đó, nói về những mối lo ngại của Hoa Kỳ và cũng để lắng nghe những gì Niger đang mong muốn,” Singh nói.
Khi nhấn mạnh về các vấn đề của Hoa Kỳ, Singh cho biết các viên chức “bày tỏ lo ngại về khả năng Niger có thể thúc đẩy bang giao với Nga và Iran.”
Giới chức chính quyền Tổng Thống Biden cũng đưa ra cảnh cáo về việc liệu Niger có tiến gần tới thỏa thuận cho phép Iran tiếp cận trữ lượng uranium của họ hay không, tờ báo The Wall Street Journal đưa tin.
Tương lai của sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Niger bị đặt nghi vấn từ Tháng Bảy, khi đó chính quyền quân sự quản thúc Tổng Thống Niger và nắm quyền kiểm soát chính phủ.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, vốn không chính thức tuyên bố đợt tiếp quản là một cuộc đảo chánh cho tới Tháng Mười, tiến hành cắt giảm viện trợ của cho Niger nhưng vẫn cho phép viện trợ nhân đạo. Washington cũng tạm dừng các hoạt động an ninh ở Niger, nơi quân lực Hoa Kỳ phần lớn là hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố trong khu vực chống lại quân nổi dậy Hồi Giáo.
Nhưng khuynh hướng gần đây của các quốc gia khu vực phía Tây Sahel ở Phi Châu cho thấy, Niger dường như chuyển hướng qua Nga như một đồng minh thay vì bắt tay với các quốc gia Tây Phương.
“Sự hiện diện của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Cộng Hòa Niger là phi pháp,” phát ngôn viên quân đội Niger, Đại Tá Amadou Abdramane nói trên truyền hình quốc gia, The New York Times đưa tin. Ông cũng cho biết sự hiện diện của quân đội Mỹ “vi phạm tất cả các quy tắc hiến pháp và dân chủ, vốn yêu cầu các nhà lãnh đạo Niger – phải lắng nghe các viên chức dân cử của họ – cố vấn về việc cho phép sự hiện diện của quân đội ngoại quốc trên lãnh thổ Niger.”
Diễn tiến này là một trở ngại lớn cho những nỗ lực của Hoa Kỳ tại Sahel, nơi chỉ sáu năm trước Hoa Kỳ đã xây cất một căn cứ trị giá $110 triệu ở miền Bắc Niger dùng làm cứ điểm cho máy bay không người lái do thám.
Tuyên bố trục xuất quân đội Mỹ của Niger cũng diễn ra sau khi Pháp rút quân lực khỏi nước này vào năm ngoái. (TTHN)
BERLIN, Đức (NV) – Nhiều người Đức cứ tin tưởng dân tộc mình đã miễn nhiễm với chủ nghĩa quốc gia cực đoan và khuynh hướng chủng tộc tối thượng sau khi, nhờ vào nền giáo dục và luật pháp nghiêm cấm chủ nghĩa ngược đãi chủng tộc, họ đã hiểu được những sự thật kinh hoàng mà chủ nghĩa Quốc Xã mang lại trong quá khứ.
Nhưng họ đã lầm. Nếu một cuộc bầu cử được tiến hành ngay lúc này thì Đảng Con Đường Mới cho Nước Đức (Alternative for Germany, AfD), một đảng có khuynh hướng dân túy và bài di dân, thì đảng này sẽ trở thành chính đảng lớn hàng thứ nhì tại Đức, các cuộc thăm dò cho thấy như thế.
Sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ hồi năm 1989, dẫn tới cuộc thống nhất hai miền Đông và Tây Đức một năm sau đó, đa số dân chúng tại năm tiểu bang phía Đông cảm thấy mình bị lạc lõng giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa của Tây Đức.

Đảng AfD vươn lên khi dân Đức bất mãn về nạn lạm phát và số lượng dân nhập cư vào Đức ngày càng đông. Trong năm 2023, Liên Hiệp Âu Châu đã nhận đơn xin tị nạn của 1.1 triệu di dân từ ngoại quốc đến, con số cao nhất tại Đức kể từ năm 2015. Số dân tị nạn này phần lớn đến từ Syria, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Nước Đức cũng còn phải nhận vào trên một triệu người tị nạn Ukraine đã bỏ quê hương chạy trốn chiến tranh sau khi Nga đem quân xâm lược Ukraine hồi Tháng Hai năm 2022.
Cử tri tại Đức và nhiều nước trên lục địa Âu Châu ngày càng giúp gia tăng sức mạnh cho các đảng dân túy cực hữu vì họ cam kết ngăn chặn công cuộc di dân từ nước ngoài vào, và trong tiến trình đó, họ cũng giới hạn các quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, và ngay cả quyền phản đối chính phủ nữa tại các nước như Pháp, Ý, Hòa Lan, và Áo.
Nỗi lo sợ của dân chúng Đức ngày nay về đại dịch, về cuộc chiến tranh tại Ukraine, về số dân nhập cư đông đúc, về nạn lạm phát… càng khiến họ đâm ra lo lắng thêm rằng tình hình kinh tế đất nước và chính cuộc sống của họ sẽ ngày càng khó khăn hơn nữa vì những yếu tố kể trên.
Các cuộc thăm dò cho thấy sức hấp dẫn của Đảng AfD mạnh nhất là đối với số cử ti đàn ông – chừng 2 phần ba số cử tri tại Đức là đàn ông — và kế đó là lớp người trẻ tuổi. Đã thế, Đảng AfD còn có lợi thế về truyền thông trên các trang mạng nhiều hơn là các đối thủ của họ, và họ luôn luôn tận dụng ưu thế đó để tuyên truyền và đề cao chính nghĩa của họ nhiều hơn qua các trang mạng xã hội, và ngay cả trên hệ thống báo chí chính mạch nữa. (TTHN)
Minh An/SGN
Thành lập Giáo Hội Ambrosia ở San Francisco với niềm tin rằng nấm ảo giác là một… bí tích có thể giúp nhận ra mục đích thực sự của cuộc đời, “mục sư” David Hodges nói rằng mình đã gặp Chúa vào năm 2019 nhờ… cây nấm ma thuật.
Đó là “(một) buổi lễ kết thúc với ba sinh vật vàng chói rực rỡ, tự nhận là những vị thần nấm lâu đời nhất, ngồi xuống với tôi và cho tôi biết lý do tại sao tôi phải trải qua mọi thứ trong đời, họ cần tôi để làm gì, và những gì tôi cần phải làm…” – David Hodges kể.
David Hodges, 42 tuổi, người sáng lập và lãnh đạo Giáo hội Ambrosia, mô tả tổ chức của mình là “phi giáo phái,” được thành lập dựa trên niềm tin rằng cần sa, nấm psilocybin gây ảo giác là những “bí tích” có thể sử dụng làm “công cụ tâm linh.”
David Hodges thậm chí đưa ra “công thức” cụ thể, cho biết ăn nấm ảo giác với liều lượng bao nhiêu thì đạt “cảnh giới” nào…
Thành lập Giáo Hội Ambrosia năm năm trước tại Oakland, gần đây David Hodges mở địa điểm thứ hai tại SoMa, ở San Francisco – tờ Forbes ngày 17 Tháng Ba 2024 cho biết.
Cảnh sát từng đột kích vào “nhà thờ” của David Hodges ở Oakland vào năm 2020, tịch thu cần sa, nấm và tiền mặt trị giá $200,000 nhưng không bắt đương sự. Điều quái lạ là thành viên của “giáo phái nấm” có thể được nhận “bí tích” cần sa, nấm gây ảo giác và thuốc gây ảo giác gọi là DMT (thành phần hoạt chất trong ayahuasca), đổi lại, họ quyên góp tiền cho nhà thờ. Nói cách khác, đó hoàn toàn là chuyện mua bán ma túy công khai và Giáo Hội Ambrosia của David Hodges sở hữu đủ lượng ma túy bất hợp pháp khiến đương sự, đáng lý, hoàn toàn có thể bị truy tố và ngồi tù mục xương.
Với 105,000 thành viên, Giáo Hội Ambrosia có nhiều giáo dân hơn cả Life Church ở Oklahoma, nơi có 85,000 thành viên, và nhiều gấp đôi Lakewood Church ở Texas, nơi được điều hành bởi nhà truyền giáo Joel Osteen.
Muốn gia nhập Church of Ambrosia, phải đóng phí $10; trong khi phí gia hạn thành viên là $5 (tư cách thành viên chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng).
Tờ Forbes ước tính, nhờ phí thành viên và các khoản đóng góp thường xuyên của “giáo dân,” giáo phái của David Hodges kiếm được hơn $5 triệu mỗi năm!
David Hodges nói rằng số tiền trên thuộc về giáo hội; rằng giáo hội phải chi xài $3 triệu mỗi năm cho phí pháp lý, tiền thuê trụ sở và an ninh.
“Mục sư nấm” David Hodges nói rằng ông được truyền đạt “giáo lý” thông qua “tổ tiên xa xưa” mà ông gặp ở “phía bên kia” khi vấp ngã, từ đó ông nhất mực tuân theo những nguyên lý cơ bản về sự phát triển bản thân và quyền tự quyết. Ông cho rằng nấm có thể “kết nối bạn với tâm hồn của chính mình” để có thể tìm ra “những gì bạn phải làm” trong cuộc sống.
Năm 2019, David Hodges bắt đầu tự phong là… giáo chủ, với việc mở một cơ sở tôn giáo ở Oakland. Lúc đầu, David Hodges tổ chức các buổi giảng vào Chủ Nhật hàng tuần, lúc 4 giờ 20 phút chiều. Cuối năm 2919, “nhà thờ” của David Hodges cung cấp nấm cho tín đồ và “mục sư nấm” David Hodges cũng bắt đầu truyền dạy lý thuyết của nhà thực vật học thần bí Terence McKenna, người thai nghén Lý thuyết về vượn người Đồ Đá, cho rằng khoảng 100,000 năm trước, con người sơ khai đã vô tình ăn nấm psilocybin và các chất gây ảo giác – như một “chất xúc tác tiến hóa” – nhờ vậy mà ngôn ngữ và tôn giáo mới có thể được sinh ra!
Tiếp đó, Hodges nhào nặn lý thuyết “vượn người ăn nấm” để tạo ra cái mà ông gọi là Học thuyết tiến hóa tôn giáo (Doctrine of Religious Evolution), giảng rằng nấm ma thuật đã cung cấp cho loài người nguyên thủy “kiến thức tức thời” bắt đầu từ 2.5 triệu năm trước.
Hodges nói: “Bạn thu thập kiến thức từ bên kia để giúp bạn tồn tại trong thế giới này.” (“You get knowledge from the other side to help you exist in this world.”)
Cuối năm 2019, David Hodges thực hiện “cuộc hành trình” tìm triết lý sống bằng cách sử dụng nấm ảo giác liều cao. Trong một khoảnh khắc được xem là “thời khắc của tâm linh” khi uống liều lượng lớn (20 gram nấm), David Hodges nói rằng mình được đưa qua thiên đường, địa ngục và vũ trụ bên ngoài phạm vi không gian lẫn thời gian và cuối cùng gặp… Chúa.
“Tôi đến một nơi có ánh sáng thuần khiết. Tôi không tồn tại, không có gì tồn tại, chỉ có duy nhất một ý thức, và đó là cái mà tôi gọi là ý thức tồn tại trước tất cả những thứ khác,” Hodges nói.
David Hodges nói rằng “giáo phái nấm” của ông là “tôn giáo lâu đời nhất, chân chính nhất trên Trái đất.” Nguyên lý trung tâm của nó: Sử dụng một lượng lớn nấm sẽ cho phép tín đồ bước vào trạng thái tâm linh mà họ có thể “tiếp cận với thần thánh,” và “giao tiếp với tổ tiên [của họ].”
Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là chuyện tâm linh, mà “bí tích” của David Hodges đều là những thứ bất hợp pháp, xét theo luật ở hầu hết tiểu bang. Thành viên Giáo Hội Ambrosia có thể dễ dàng mua nấm gây ảo giác ở hai địa điểm hoạt động của giáo hội (Oakland và SoMa thuộc San Francisco), nơi cung cấp hơn chục loại nấm khác nhau với những cái tên như Loving Teacher, Sun Temple, Baby Blues, Ghost Penis Envy…
Tín đồ không “mua.” Họ chỉ “quyên tiền”: 1/8 ounce (khoảng 3.5 gram) nấm có giá từ $20 đến $40 trong khi một ounce (khoảng 28 gram) lên tới $260.
Cả “hai cơ sở tôn giáo” cũng không giống giáo đường mà hệt như tiệm tạp hóa, nơi thành viên giáo phái đến, gặp “nhân viên nhà thờ,” được xem danh sách các món hàng, từ hoa cần sa, nấm khô, chocolate psilocybin đến thuốc lá điện tử.
Có nhiều máy rút tiền ATM xung quanh và “giáo dân” có thể “dâng lễ” để nhận được “bí tích.”
Cả hai “nhà thờ” cũng không có ghế dài. Hodges không còn thường xuyên tổ chức các buổi lễ, ngoại trừ mỗi năm một lần vào Chủ Nhật Phục Sinh.
Trong một bài báo năm 2023, tờ SFGate viết rằng việc David Hodges lập nên cái gọi là Giáo Hội Ambrosia chẳng khác gì tạo nên một cơ sở trá hình nhân danh tôn giáo để mua bán ma túy, rằng David Hodges có thể sớm muộn gì cũng vào tù. Tuy nhiên, đến nay, đương sự vẫn an nhiên tự tại, và nhiều “tín đồ” của ông vẫn tiếp tục ăn nấm để… gặp Chúa!
Joaquin Nguyễn Hòa
Chùa Bát Nhã tại Santa Ana, California, bị phát mãi vì ni sư trụ trì vay “nóng” với lãi suất rất cao, mà không trả tiền.

Đây là tin chấn động trong cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ những ngày đầu năm mới Giáp Thìn.
Theo tường trình của nhật báo Người Việt, hôm 5 Tháng Giêng, chùa Bát Nhã nhận được thư trục xuất khỏi ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la, mà các Phật tử ngỡ rằng nó vẫn là tài sản của chùa.
Xin tóm tắt ngắn gọn câu chuyện này như sau.
Chùa Bát Nhã là một tổ chức phi lợi nhuận theo luật pháp Hoa Kỳ. Đầu tiên, ngôi nhà dùng để làm chùa, trị giá khoảng $4 triệu, là tài sản của tổ chức phi lợi nhuận này. Sau đó tài sản được chuyển thành sở hữu tư nhân của ni sư trụ trì. Ni sư này đi vay “nóng” một món tiền là $1.7 triệu, nhưng sau đó lại không trả tiền đúng hạn. Kết quả là nơi cho vay tiền căn cứ vào luật pháp để phát mãi ngôi nhà để trừ nợ (và cả lãi).
Ngôi chùa được bán xong, không những cộng đồng Phật tử của chùa Bát Nhã bị ngỡ ngàng, mà ngay cả các thành viên hội đồng quản trị được báo chí phỏng vấn cũng đều nói là họ không biết gì cả. Các thành viên quản trị khác, trong đó có ni sư trụ trì thì im lặng, tránh trả lời báo chí, và người ta không biết họ ở đâu.
Có hai câu hỏi được đặt ra dựa vào những điều rất vô lý trong sự việc này:
1-Tại sao tài sản của chùa được chuyển qua cho một thành viên hội đồng quản trị là sư cô trụ trì?
2-Tại sao sư cô phải đi vay nóng, trong khi ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa lớn của người Việt tại Mỹ, với tiền cúng dường hàng năm lên đến gần $1 triệu?
Bên cạnh đó còn có một chuyện bê bối cách đây vài năm, là vị sư trụ trì lúc ấy là một hòa thượng, bị tòa án phát lệnh bồi thường một khoản tiền $350,000 vì bị tố cáo lạm dục tình dục với trẻ vị thành niên. Vị hòa thượng này là một chức sắc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại hải ngoại.
Theo tường trình sự việc trên nhật báo Người Việt, với món tiền phát mãi ngôi nhà, sau khi trừ đi tiền nợ lẫn tiền lãi, thì vẫn còn $1.3 triệu, về nguyên tắc, phải được đưa lại cho người từng đứng tên hợp pháp sỡ hữu chủ của căn nhà, là ni cô trụ trì. Bên cạnh đó, người ta cũng biết chắc chắn rằng ni cô đã cầm trong tay một số tiền vay $1.7 triệu.
Xin nghi chú thêm rằng sư cô trụ trì này là cháu ruột của vị hòa thượng trụ trì trước đây. Vị hòa thượng này bị tòa án phạt vì lạm dục tình dục trẻ vị thành niên. Vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên này tôi được nghe lần đầu tiên cách đây vài tháng.
Chùa thầy hay chùa hội, hay hội và thầy lẫn lộn?
Phật Giáo Việt Nam trong nước được cho là bị nhà nước Cộng Sản kiểm soát chặt chẽ, qua hệ thống hành chính của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Ở phía nhà nước, viên chức phụ trách vấn đề tôn giáo của chính phủ Việt Nam hiện nay vốn là một tướng công an.
Người Việt tại hải ngoại thường chỉ trích sự kiểm soát của nhà nước đối với Phật Giáo trong nước, gọi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trong nước là “Phật Giáo quốc doanh.”
Có lẽ cũng không cần kể ra đây những vụ bê bối của cộng đồng các chùa chiền trong nước liên quan tới tiền bạc, mê tín dị đoan, thậm chí là tình dục. Những chuyện này được chính báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát đưa ra.
Tại hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, tôn giáo được tự do hoạt động, không có cơ quan nào của chính phủ kiểm soát tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo tuân thủ theo pháp luật giống như những tổ chức khác, và còn được tạo điều kiện thuận lợi hơn, đó là hoạt động với vị thế các tổ chức phi lợi nhuận, không nộp thuế cho chính phủ. Các ngôi nhà dùng làm chùa hay nhà thờ, có khi cũng nộp thuế bất động sản, nhưng được giảm rất nhiều.
Thế nhưng Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ có không ít các vụ bê bối, và vụ có thể nói làm chấn động hàng trăm ngàn phật tử tại Mỹ chính là vụ chùa Bát Nhã.
Hiện nay tại Mỹ, các ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam được hoạt động chủ yếu theo hai mô hình.
-Chùa thầy: Theo mô hình này thì vị trụ trì là sở hữu chủ của ngôi chùa. Chùa vẫn hoạt động trong khuôn khổ tổ chức phi lợi nhuận, nhưng thầy trụ trì kiểm soát tất cả. Nếu chùa chấm dứt hoạt động thì ngôi nhà dùng làm chùa vẫn là của người đứng tên là sư trụ trì.
-Chùa hội: Thường là do một nhóm Phật tử lập ra theo khuôn khổ tổ chức phi lợi nhuận. Tài sản thuộc về hội chứ không thuộc về cá nhân nào, kể cả sư trụ trì. Nếu chùa chấm dứt hoạt động, tài sản của chùa sau khi trừ các khoản nợ, nó sẽ thuộc về tài sản công cộng. Vị sư trụ trì thường là thành viên ban quản trị, ở vai trò chủ tịch.
Trong trường hợp chùa Bát Nhã, một điểm quan trọng là tài sản chung (chùa hội) đã bị biến thành tài sản riêng (chùa thầy), khi mà quyền sở hữu ngôi nhà dùng làm chùa được chuyển qua ni sư trụ trì, dưới tên ngoài đời của bà. Không rõ nội quy của chùa Bát Nhã có cho phép việc chuyển tài sản này không. Theo một luật sư người Việt tại San Jose, California, đối với tổ chức phi lợi nhuận thì việc chuyển tài sản như vậy là trái phép, trừ khi có một ngoại lệ gì đó rất đặc biệt và được ban quản trị đồng ý.
Như vậy mô hình chùa hội phân biệt rõ ràng giữa công và tư hơn, nhưng trong trường hợp chùa Bát Nhã, lại có sự chuyển giao từ chùa hội sang chùa thầy, có hợp lệ hay không vẫn còn đang được điều tra.
Phật Giáo Việt Nam và niềm tin tuyệt đối vào các vị thầy
Đa số phật tử Việt Nam theo tông phái Tịnh Độ, trong đó có nhiều nghi lễ cúng kiến. Với vai trò là các vị chủ lễ cúng kiến, các vị sư hầu như có uy tín tuyệt đối với Phật tử.
Và điều này có thể là mối hiểm họa cho nhiều tai ương của Phật Giáo, dù rằng đang phát triển trên mảnh đất tự do tôn giáo là Hoa Kỳ.
Thượng Tọa Thích Đạo Quảng, trụ trì chùa Tam Bảo tại Louisiana, nói với tôi rằng sự lợi dụng tín ngưỡng dễ làm nảy sinh sự câu kết giữa các vị tăng ni với những người thế tục để thao túng hoạt động của các ngôi chùa. Theo ông, hoạt động của Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ thiếu điều mà người Mỹ gọi là “Check and Balance” (kiểm soát và cân bằng quyền lực). Thiếu điều này làm cho hoạt động của các ngôi chùa bị mâu thuẫn về quyền lợi rất rõ ràng. Công chúng không kiểm soát được ngân quỹ, cũng như không biết tài sản của chùa đi về đâu.
Điều thứ hai mà Thượng Tọa Thích Đạo Quảng nhấn mạnh là các vị sư nên là “những vị lãnh đạo, chứ không phải là những chủ nhân.”
Với vị thế quan sát từ bên trong cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ, thượng tọa thấy rằng nhiều tăng ni người Việt tại Mỹ mơ hồ rằng ngôi chùa là “của mình.” Ông dự báo rằng có thể có những vụ như chùa Bát Nhã sẽ tiếp tục xảy ra, chưa biết lúc nào.
Khái niệm “của mình” trớ trêu thay lại là mục đích xóa bỏ của người tu hành theo Phật Giáo, giải thoát khỏi những vướng bận cá nhân, sỡ hữu,… đi đến mục đích cuối cùng là “diệt ngã” (cái tôi). Vị luật sư tại San Jose, mà tôi đề cập bên trên, và cũng là một Phật tử, có lần nói với tôi rằng, đôi khi bước vào con đường tu hành giải thoát để diệt ngã, cái ngã lại to lớn hơn nữa.
Kết thúc buổi trao đổi ngắn gọn với tôi vào ngày 23 Tháng Hai, Thượng Tọa Thích Đạo Quảng cho rằng ông không thể bình luận gì cụ thể về vụ chùa Bát Nhã, nhưng theo ông đây là một cơ hội cho Phật tử cũng như tăng ni Việt Nam tại Mỹ nhận ra được trở ngại hiện nay, để mà cải cách. [đ.d.]