Vu vơ

Nguyễn Thạch Giang

Cách đây cũng khá lâu, có lần tôi xem một bộ phim nhiều tập Hàn Quốc, giờ cũng chẳng nhớ nhan đề là gì, đại khái cũng là chuyện tình cảm đan xen người này người kia cùng mối quan hệ gia đình nhà trai nhà gái. Nhưng có một phân cảnh mà tôi rất thích, người con trai và người con gái yêu nhau nhưng không thể công khai mối tình của họ, vì nhiều lý do dính líu đến nhiều người trong gia đình đôi bên. Chỉ còn cách là cắt đứt mọi liên hệ và cùng nhau bỏ đi thật xa… xây tổ uyên ương.

Chàng hẹn nàng ra quán nước (kiểu Hàn Quốc, trai gái thường hẹn nhau ra quán nước hoặc quán rượu), lúc anh chàng sắp sửa ngỏ lời, cô nàng biết anh chàng sắp nói gì, liền đứng lên giả bộ có chuyện phải đi gấp.

Anh chàng nắm tay cô nàng kéo lại nói:

-Khoan…. Lần này để tôi đi trước, cứ mỗi lần sắp ngỏ lời là bị từ chối. Đó là một cảm giác rất khó chịu.

Nói xong anh chàng vội bước ra, lần này chàng muốn là người bỏ đi chứ không phải là người bị bỏ lại.

Có thể đối với nhiều người, phân cảnh này chẳng có gì đặc biệt gây ấn tượng, nhưng riêng tôi, tôi thấy sao mình giống anh chàng đó quá. Suốt đời, từ lúc trẻ cho tới lúc lớn tuổi, hễ mỗi lần tôi ngỏ lời với ai… là y như rằng… bị từ chối. Luôn như vậy.

Có một điều trớ trêu không kém, bất cứ người đàn bà nào yêu tôi cũng có một kết cuộc tương tự. Nhiều lúc tôi nghĩ cái “duyên phận” của mình, thiệt trên đời này… xưa nay hiếm.

Thời gian gần đây, đọc báo trên internet, thấy có nói đến một giới tính lạ, “giới tính thứ tư.” Những người này, không phải đàn ông, cũng không phải đàn bà, cũng không phải là gay. Giới tính của họ là không có giới tính.

Tôi chưa từng thấy ai như vậy, có thể tôi đã gặp nhưng không biết họ như vậy. Nhiều lúc tự hỏi, họ có biết yêu không, và đời sống tình dục của họ như thế nào? Chắc là không. Hoàn toàn không có gì cả.

Nhiều người sẽ nói đời sống như vậy rất tẻ nhạt.

Nhưng theo tôi, nếu họ không có tình yêu trai gái, không có sự ham muốn tình dục, thì cũng chẳng sao, chỉ khi nào muốn mà không được thì mới buồn. Như trong đời tôi, nhiều lúc thất tình thấy sao mà buồn thế, rồi nhớ lại những ngày tháng hiu quạnh, một thân một mình vậy mà khỏe. Cho nên đã có nhiều lần trong đời, tôi từng nhiều lúc cầu xin ơn trên cho tôi đừng yêu ai nữa. Tôi chấp nhận sống cô đơn cho đến hết cuộc đời còn lại. Thà như vậy.

Trước đây cứ lâu lâu chừng vài ba năm tôi bỗng say nắng một người nào đó, rồi dật dờ lơ lơ lửng lửng một thời gian. Và rồi lâu lâu thì có một người đàn bà thích tôi lộ hẳn ra bên ngoài, dù đôi khi tôi còn chán tôi nữa chớ đừng nói chi ai.

Lúc tóc đã có nhiều sợi bạc và mắt thì phải mang kính lão lúc đọc chữ, có một người đàn bà làm chung tự nhiên thích tôi, thích nhiều nhiều đến nỗi mọi người ai cũng biết. Tôi nghĩ nay mình đã lớn tuổi, không muốn ai thương thầm trộm nhớ mình làm chi cho mệt. Nên tôi nói bóng gió, nói xa nói gần với một người bạn thân của cô nàng, rằng thì là… dĩ nhiên tôi không phải Thái Giám… nhưng cũng đại loại xêm xêm.

Sau đó cô nàng gởi tôi một bức thư. Đại khái… “chúng mình nay đã lớn tuổi, làm bạn bè sớm hôm có nhau, lo lắng cho nhau từ miếng ăn giấc ngủ, cùng nhau nắm tay chu du sơn thủy trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Còn cái vụ kia… thì không thành vấn đề.”

Đọc thư tôi vừa tức cười vừa thấy khoái trong bụng. Ít ra đời mình cũng có người sẵn lòng cho một cuộc hôn nhân không giường chiếu. Hai vợ chồng đi ra đi vô thấy mặt nhau là đủ vui rồi, còn ba cái vụ kia… không quan trọng.

Nhưng tôi không trả lời, làm bộ như không nghe, không thấy, không biết. Cô nàng thì cũng làm như không có gì, một thời gian sau thấy cặp kè với một người đàn ông khác. Cũng may, tâm hồn xao động chỉ thoáng qua như cơn gió thoảng.

Tình cờ gặp lại chị Bông Hồng ở quán cơm chỉ (mua món nào chỉ món đó). Gặp tôi chị nhìn trân trân nói thấy quen quá, không biết gặp ở đâu. Tôi nhận ra chị ngay, dù đã hơn hai mươi năm. Không biết chị tên gì, chủ quán cà phê Bông Hồng nên ai cũng gọi chị là bà Bông Hồng.

-Lâu quá mới gặp lại, thấy chị cũng trẻ đẹp như ngày nào, hồi trước em hay ngồi ở quán cà phê của chị đó.

-À, nhớ ra rồi, sao em lúc rày ra sao, có khỏe không? Chị thì lục phủ ngũ tạng, cái nào cũng có vấn đề. Một ngày uống ba bốn thứ thuốc, nhưng không sao, tuổi này mà còn lái xe đi đây đi đó là tốt lắm rồi. Phải không em?

Chị cười cười, “vậy chớ một tuần hai ba đêm, chị cùng mấy bà bạn đi nhảy đầm, đi hát cho nhau nghe vui lắm. Tối hôm qua mấy bà yêu cầu chị hát, chị làm đại một bản Bolero, thiên hạ vỗ tay rần rần. Em có rảnh hôm nào theo chị đi chơi cho vui.”

Tôi không nói gì, không lẽ nói thôi, em không dám đâu. Nhìn chị bước đi mà thật sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cái tính yêu đời của người đàn bà gần tám mươi cái xuân xanh. Quần bó, áo đính hạt cườm hạt châu lấp lánh. Hoa tai, vòng cổ, vòng tay, đeo đầy nữ trang giả như mấy bà Mỹ già. Lại còn mang lông mi giả. Úi giời giời, thật sự ngưỡng mộ.

Dạo này tôi hay ngồi ở quán cà phê gần nhà. Mỗi sáng thả bộ đến đó, vừa nhâm nhi cà phê, vừa đọc báo vừa hít khói thuốc lá thiên hạ phì phèo, vừa cạo số vừa chơi đề kiểu Mỹ (hot spot năm phút xổ một lần)… cho tới khi hết tiền đứng lên thả bộ tà tà về nhà. Một ngày tuổi già thú vị.

Nhiều người cũng thích ngồi quán như tôi, nhưng chưa nghe ai nói tại họ ghiền cà phê, chắc tại thích cái không khí của quán. Cà phê có gây nghiện? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng sao không có không được, tuồng như thấy thiếu thiếu thèm thèm.

(Hình minh họa: Leonardo Miranda/Unsplash)

Khi nào tới quán, mấy cô tiếp viên không cần hỏi tự động mang ra cho tôi một ly đen đá, luôn như vậy. Và tôi thường ngồi vào chỗ quen thuộc, đều đặn ngày nào cũng như ngày nấy. Đọc hết hai ba tờ báo lá cải rồi về. Ngồi một mình, không biết tự bao giờ tôi đã một mình. Nếu không đọc báo thì đôi mắt xa xăm nhớ về những ngày tháng qua. Đôi khi không dấu được để lộ nỗi buồn ra ngoài khiến người đối diện bắt gặp. Đôi khi nhớ về cái gì đó rồi tự cười một mình.

Nhưng tôi thây kệ, không ngại, ai muốn nghĩ sao về mình cũng được.

Trong quán có ba ông già, (nói ông già không được lịch sự cho lắm). Vâng, có ba ông khách lớn tuổi, có một ông tôi biết đã tám mươi (cha của một người quen), thỉnh thoảng đến quán, cũng cà phê và cạo số cùng chơi số đề. Cô tiếp viên trẻ đẹp, đẹp nhất quán, thường mặc quần rất ngắn và áo thì lúc nào cũng để lộ vòng một đầy đặn. Mỗi khi cô đứng gần, ông già tám mươi không dấu được ánh mắt nhìn đắm đuối.

Dùng chữ đắm đuối có hơi quá đáng. Trìu mến? Không hẳn, nó ở giữa đắm đuối và trìu mến. Tôi luôn ước ao được như vậy. Ước gì khi nào tôi tám mươi tuổi cũng còn nhìn gái một cách đắm đuối, và cuối tuần thì tụ tập bạn bè “hát cho nhau nghe.”

Xin đừng vội ném đá, mấy chuyện này đâu có gì xấu, mà nghĩ cho cùng, cái này là trời cho, đâu phải ai muốn cũng được.

Lúc tôi mới dọn về thành phố này ở cũng là lúc bà chị Bông Hồng vừa mở quán cà phê. Quán nhỏ, bán bình dân, không nhạc vàng nhạc sến mà cũng chẳng có tivi. Nhưng thời đó được như vậy là quý, nếu không, muốn uống một ly cà phê kiểu Việt Nam thì phải vô quán phở hoặc quán hủ tiếu.

Không biết vì thấy tôi hay ngồi cô đơn một mình, hay vì một lẽ nào khác, bà Bông Hồng thường hay đến ngồi nói chuyện với tôi. Bà vui tánh, không khoe khoang và ít khi nói đến chuyện riêng tư của ai.

Bà chị có một người con gái sống ở Úc, lúc ở trại tị nạn bên đảo, nếu khai thật thì phải đi Úc theo con. Chị dấu chuyện đó, có lần chị kể, Sở Di Trú mới vừa kêu chị lên, “tụi nó hâm he chị quá chừng, nó nói chị có con gái ở Úc mà lúc ở đảo khai gian khai dối.”

Chị nói tui không khai gian, tui chỉ khai dấu. Rồi chị mỉm cười nói nhỏ với tôi, “Mỹ nó dính líu tới Việt Nam, nó thiếu nợ người Việt Nam, mình phải qua Mỹ… đòi nợ tụi nó.”

Một lần nữa ngưỡng mộ bà chị Bông Hồng, ngưỡng mộ tài ứng xử, ăn đứt mấy cô Việt Nam chân dài dự thi hoa hậu. Ngay cả tôi, gặp trường hợp bất ngờ như vậy chắc là ú ớ, làm sao mà biết trả lời là tui chỉ khai dấu chứ không phải khai gian.

Bà Bông Hồng có một người bạn gái cũng khoảng tuổi chị, hai người quen biết từ hồi còn ở Việt Nam. Thân thiết qua lại như chị em ruột thịt. Bà chị này tên Liên, sống từ lâu ở Âu Châu, nay lại có thẻ xanh của Mỹ, cho nên qua Mỹ tự nhiên đi chơi chỗ này chỗ kia thoải mái.

Tôi nghĩ sao có nhiều người Việt tài quá, lanh quá. Tôi thì dở, lúc nào cũng chậm hơn người ta, nên cứ mãi là “trâu chậm uống nước đục.”

Khi nào bà Liên đến quán, nếu có tôi ở đó, bà hay xáp lại nói chuyện. Đúng ra là kể chuyện, chuyện của bà. Tôi thì ít nói, làm thinh ngồi nghe. Bà ăn nói xởi lởi vui vẻ tự nhiên.

Bà nói đang trốn chạy “người tình năm trăm.”

“Ổng tìm tui quá chừng, hăm he đủ thứ. Thằng chả nói tui ăn hết tiền của ổng rồi bỏ ổng, tức không,” bà kể. “Hồi lúc mới qua đây, có người bạn giới thiệu ông này, để có gì ổng chở tui đi đây đi đó. Ổng goá vợ, tui hạp tánh ổng ở chỗ thích ăn ngon, thích đi chơi cuối tuần. Nhưng tánh tui không thích ràng buộc, mà lại mau chán. Tự hồi nào tới giờ, cặp bồ với ai một thời gian, tui tự động chia tay, người tình không bao giờ biết tại sao. Mà thật ra, cũng chẳng có lý do, chẳng phải tại anh cũng chẳng phải tại em, tự nhiên tới đó… thấy không thích… chia tay.”

Tôi không biết gia cảnh bà Liên thế nào, không hỏi. Bà tự động nói, chắc là có thêm bớt gia giảm cho đượm mùi lâm ly.

Bà kể thuở mới lớn, thuở còn khờ khạo ngu ngơ dính líu đến một người đàn ông có vợ. Mang bầu, dấu cha dấu mẹ đẻ con giao cho người tình mang đi mất biệt.

Thằng con không hề biết người nuôi nấng thương yêu nó từ bao lâu nay chỉ là mẹ nuôi. Cho đến một ngày tình cờ gặp lại người xưa trên đất khách. Lúc này người vợ lớn của ông đã qua đời, thấy không có gì trở ngại nên ông nói thật cho thằng con biết và dẫn nó tới ra mắt người mẹ đẻ.

Thằng con nay đã khôn lớn và là một người thành đạt. Không biết trong bụng trong dạ nó có thương người mẹ nầy không, nhưng nó sẵn sàng chu cấp cho mẹ mỗi tháng vài trăm, đủ để mẹ xài lai rai.

Bà Bông Hồng nghe vậy vừa nói vừa trề môi, “con không nuôi mà được nhờ.”

Thình lình bà Liên bị ung thư. Những ngày đầu, bà bình tĩnh lạc quan coi như mọi việc sẽ ổn. Nhưng những ngày sau đó bệnh trở nặng, cơn đau nhức kéo dài khiến bà không muốn sống.

Bà hỏi tôi hồi trước ở Việt Nam có nhiều người tự tử bằng thuốc ngủ phải không? Tôi nói uống một lần thiệt nhiều thì chết.

Bà nói vậy thì thuốc ngủ bác sĩ cho chị không uống, để dành khi nào được nhiều nhiều rồi uống một lần cho xong cuộc đời.

Tôi đã trả lời một cách vô tư. Sau này nhớ lại thấy mình sao mà thiệt thà quá đáng. Một người bạn của em tôi, lúc còn ở Việt Nam là người cùng xóm. Tình cờ gặp lại trên đất Mỹ, thấy cậu em đang sinh hoạt trong Hội Thánh Tin Lành.

Cậu em kể rõ sự tình, hồi lúc ở trại tỵ nạn bên đảo, lúc đó tâm trạng buồn bã không muốn sống. Đêm đó đi từ giã một người bạn trước khi uống hết lọ thuốc ngủ. Sau khi nói chuyện với bạn, tỉnh ngộ, không còn ý định tự tử. Và sau đó thì theo đạo Tin Lành, hằng tuần đi sinh hoạt trong Hội Thánh.

Người bạn của cậu em này khi thấy bạn mình gặp khủng hoảng trầm trọng, đã biết cách thuyết phục, biết tìm cách cứu người sắp rơi xuống vực sâu. Còn tôi, người ta đau buồn chỉ muốn chết, hỏi tôi uống thuốc ngủ có chết không, tôi vô tư nói uống một lần thiệt nhiều thì xong. Hèn gì, có lần một người bạn đã nói với tôi một câu nhớ hoài: “Đôi khi tao thấy mầy cũng tội, tội cho cái tánh thiệt thà của mầy.”

Nhưng bà Liên bỏ ý định đó, bà nói chết như vậy mất linh hồn. Một thời gian sau bà ra đi trong an bình. Cũng đã hơn hai mươi năm qua rồi.

4 thành phố nơi giá trị nhà có thể tăng thêm $1 triệu trong 10 năm tới

ORANGE COUNTY, California (NV) – Việc một căn nhà có giá trị tăng thêm $1 triệu chỉ trong vòng 10 năm là điều hiếm gặp. Tuy nhiên điều đó vẫn có thể xảy ra.

“Giá trị nhà tăng dựa vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như: tăng trưởng dân số, di cư, thị trường việc làm, nguồn cung nhà ở và nhiều biến số phức tạp khác của nền kinh tế,” Lily Huang, nhà phát triển địa ốc và đồng thời cũng là nhà sáng lập của công ty Grand Sea Building, nhận định. “Tất cả đều có thể thay đổi mạnh mẽ và khó lường trong suốt một thập niên.”

Một căn nhà rao bán ở thành phố Austin, Texas. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

Dù vậy, Trang mạng GOBankingRates hôm 27 Tháng Chín, một số thành phố vẫn được đánh giá là có khả năng cao đạt mức tăng trưởng đặc biệt này. Dưới đây là những nơi có triển vọng bùng nổ trong 10 năm tới.

1. Colorado Springs, Colorado

Giá nhà trung bình: $449,746

Khu vực Front Range của Colorado luôn thu hút người dân. Vùng rìa phía Đông dãy Rockies mang lại lợi thế dễ dàng tiếp cận các hoạt động như leo núi, đạp xe và chơi thể thao mùa Đông, mà không buộc phải sống ở trong khu vực đó.

Giá nhà ở Colorado Springs vẫn thấp hơn so với các thành phố phía Bắc như Denver, Boulder và Fort Collins. Jonathan Garini, nhà đầu tư kiêm nhà sáng lập công ty phần mềm FifthElement.ai, hiện sinh sống ở Colorado và đang tìm cơ hội đầu tư tại khu Broadmoor.

“Chi phí mua vào thấp, cộng với sự phát triển của lĩnh vực quân sự – công nghệ quốc phòng và nhu cầu mở rộng từ Denver, đang biến nơi đây thành vùng đầu tư trung cấp đầy tiềm năng,” Garini nói. “Quan trọng là chọn khu vực có hạ tầng phát triển — gần tuyến giao thông, dự án thương mại mới, hoặc quy hoạch trường học tốt hơn.”

2. Austin, Texas

Giá nhà trung bình: $504,043

Austin bùng nổ giá trị nhà trong và sau đại dịch, nhưng giá nhà tăng quá nhanh so với cung – cầu thực tế. Theo Zillow, giá nhà ở Austin đã giảm 6.5% trong năm qua.

Điều này mở ra cơ hội cho những người mua khôn ngoan tìm được chủ nhà muốn bán gấp hay bán tháo để chốt giá hời. Nhờ đó, khả năng căn nhà tăng thêm $1 triệu trong 10 năm tới là hoàn toàn có thể.
“Chúng ta đã thấy nhu cầu tăng mạnh ở nhiều thị trường Sun Belt, gồm Florida, Texas và Arizona,”

Huang cho biết. “Austin trở thành lựa chọn nhờ tăng trưởng việc làm tốt và chi phí sinh hoạt thấp hơn so với các đô thị ven biển.”

3. Boca Raton, Florida

Giá nhà trung bình: $545,862

Boca Raton cũng là ví dụ tương tự, nơi nhu cầu tăng quá nhanh khiến giá tăng nhanh điên cuồng. Hiện nay thị trường có phần hạ nhiệt, với giá nhà giảm 3.9% trong năm qua.

Alex Mendel, địa ốc viên của Keller Williams Mendel Group, rất lạc quan về triển vọng ở đây. “Dù biến động ngắn hạn có thể tác động đến tốc độ tăng giá, nhưng tăng trưởng về dài hạn sẽ tốt do vị trí đắc địa, khí hậu dễ chịu, lợi thế thuế và uy tín ngày càng tăng. Nơi nào hội tụ được yếu tố lối sống, vị trí và nhu cầu lâu dài thì sẽ có cơ hội tăng giá tốt nhất, và Boca Raton đáp ứng đầy đủ.”

4. Jupiter, Florida

Giá nhà trung bình: $680,450

Cũng nằm trong nhóm thị trường Sun Belt từng có giá nhà tăng nóng, giá nhà ở Jupiter giờ đây đã giảm 3.9%.
Jeff Lichtenstein, địa ốc viên của của Echo Fine Properties, cho biết: “Giá ở một số khu phố đã tăng gấp ba, gấp bốn lần trong 25 năm qua. Và không chỉ là nhà ven biển; tại Jupiter, mặt bằng giá đã thay đổi, những căn nhà từng có giá $1 triệu giờ đã trở thành $2 triệu.”

Với khí hậu ôn hòa, vị trí ven biển, không thuế thu nhập và các tiện ích văn hóa ngày càng phong phú khiến Jupiter có triển vọng tiếp tục bùng nổ. (Ng.Tr)[kn]

Doanh số bán nhà Tháng Tám suy giảm vì giá cao, dù lãi suất hạ nhiệt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Giá nhà trung vị (median) đã tăng lên tới $422,600, cao hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao kỷ lục cho Tháng Tám.

Báo The Wall Street Journal hôm 25 Tháng Chín cho hay, doanh số bán nhà cũ giảm nhẹ trong Tháng Tám, khi giá nhà cao tiếp tục kìm hãm thị trường, cho dù lãi suất thế chấp vay mua nhà đã hạ nhiệt.

Một căn nhà rao bán ở thành phố Alhambra, California vào Tháng Tám, 2025. (Hình minh họa: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Theo Hiệp Hội Môi Giới Địa Ốc Quốc Gia (NAR), doanh số mua bán nhà giảm 0.2% so với tháng trước, xuống còn tốc độ hằng năm điều chỉnh theo mùa là 4 triệu căn. Con số này thấp hơn dự báo giảm 1.2% mà các kinh tế gia được Wall Street Journal khảo sát đưa ra.

Thị trường nhà ở bước sang năm thứ ba liên tiếp với tình trạng doanh số èo uột. Lãi suất vay mua nhà vẫn ở mức cao, trong khi giá nhà tiếp tục duy trì gần đỉnh, khiến nhiều người mua tiềm năng buộc phải lựa chọn đứng ngoài cuộc. Ngay cả khi lãi suất hạ đôi chút trong vài tháng qua, thị trường nhà ở vẫn chưa khởi sắc trở lại.

“Doanh số gần như mắc kẹt ở mức thấp kỷ lục,” Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của NAR, nhận định.

Trong Tháng Tám, giá nhà trung vị tăng lên tới $422,600, cao hơn $414,200 cùng kỳ năm ngoái, với tăng 2%. Dù chưa vượt kỷ lục $435,300 vào hồi Tháng Sáu, nhưng đây vẫn là mức giá cao nhất từng ghi nhận cho Tháng Tám. Tính từ Tháng Tám năm 2019, giá nhà đã tăng 52%.

Đầu Tháng Chín, lãi suất vay mua nhà giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng, trước khi Fed quyết định hạ lãi suất ngắn hạn. Số lượng hồ sơ vay thế chấp tăng, khi một số người mua và chủ nhà tranh thủ cơ hội lãi suất hạ. Tuy nhiên, với lãi suất vay kỳ hạn 30 năm đã trở lại mức 6.3% trong tuần này, nhiều người mua vẫn chờ lãi suất giảm thêm nữa.

“Chỉ khi lãi suất giảm xuống dưới ngưỡng 6%, thị trường mới có thể hấp dẫn hơn, cả với người bán lẫn người mua,” Bill Banfield, giám đốc kinh doanh của công ty cho vay thế chấp Rocket, cho biết.

Tuy vậy, chưa có dấu hiệu rõ ràng điều này sẽ sớm xảy ra. Fed dự kiến còn hạ thêm lãi suất hai lần nữa trong năm nay, nhưng mức giảm này phần nào đã được phản ánh trong lãi suất hiện tại, theo Heather Long, kinh tế gia trưởng của Navy Federal Credit Union. Diễn biến trên thị trường trái phiếu, tình hình lạm phát và các chỉ báo kinh tế khác cũng sẽ tác động đến hướng đi của lãi suất thế chấp vay mua nhà.

Doanh số Tháng Tám chủ yếu phản ánh các quyết định mua trong Tháng Sáu và Tháng Bảy. Lãi suất bắt đầu giảm rõ hơn trong Tháng Tám, có thể tạo cú hích cho thị trường mùa Thu năm nay, ông Yun nói.

Một tín hiệu tích cực khác là nguồn cung ứng nhà đang tăng. Sau nhiều tháng duy trì dưới mức trung bình lịch sử, trong thời gian gần đây lượng nhà rao bán đã tăng. Nhiều người bán, vốn đang chờ lãi suất giảm thêm, nay buộc phải đưa nhà ra thị trường khi nhu cầu hạ nhiệt. Nhờ đó, một số người mua có cơ hội thương lượng giá thấp hơn hoặc yêu cầu thêm ưu đãi.

Tuy nhiên, đà tăng số lượng nhà rao bán gần đây có dấu hiệu chậm lại. Giá nhà so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm ở nhiều thị trường miền Nam, đặc biệt là Florida và Texas. Thời gian rao bán kéo dài hơn, khiến nhiều chủ nhà ngày càng lo lắng hơn.

Một số người bán thậm chí rút niêm yết ra khỏi thị trường. Tại khu vực Trung Đại Tây Dương (Mid-Atlantic: gồm Maryland, Delaware và Bắc Virginia), tỷ lệ người bán hủy niêm yết nhà trong Tháng Tám cao hơn so với cùng kỳ năm trước, theo Lisa Sturtevant, kinh tế gia trưởng của BrightMLS.

Creel O’Neil và Kyra Mack rao bán căn nhà ở Front Royal, Virginia (cách Washington, D.C. khoảng 70 dặm) từ Tháng Ba để chuyển đến chỗ ở mới gần nơi làm việc của Mack hơn. Nhưng họ không nhận được đề nghị mua nào, dù họ đã hạ giá chào bán. Đến Tháng Bảy, họ buộc phải rút niêm yết căn nhà của họ ra khỏi thị trường.

“Tôi nghĩ lãi suất vay phải giảm thì mới khuyến khích được người mua, nhất là trong bối cảnh giá nhà đắt đỏ như hiện nay,” O’Neil nói. “Chúng tôi sẽ phải ở lại căn nhà hiện tại cho đến khi thị trường thay đổi, hoặc tìm ra cách khác.”

Trong khi đó, doanh số bán nhà xây mới tăng mạnh 20.5% trong Tháng Tám so với Tháng Bảy, mức tăng hàng tháng lớn nhất trong ba năm. Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân là các nhà xây dựng tung ra nhiều ưu đãi hơn.

Trên toàn quốc, giá nhà cũ trung vị vẫn tăng hằng năm, chủ yếu bởi giá tiếp tục leo thang ở nhiều thị trường của vùng Đông Bắc và Trung Tây, nơi nguồn cung nhà vẫn thấp hơn mức bình thường.

Alex và Kelsey DeWyse đã tìm mua một căn nhà lớn hơn ở ngoại ô của Saginaw, Michigan, trong suốt hai năm qua. Dù thời gian rao bán đang kéo dài hơn, họ vẫn khó tìm được căn nào trong tầm $325,000 mà không cần phải sửa chữa nhiều.

Đầu Tháng Chín, họ đưa ra đề nghị mua một căn, nhưng chỉ được chấp nhận làm phương án dự phòng của người bán. “Nguồn cung thật sự rất khan hiếm, và rất là mệt mỏi,” Alex DeWyse nói.

Tính theo năm, doanh số bán nhà quốc gia tăng 1.8% trong Tháng Tám, theo NAR. NAR cũng cho biết 21% giao dịch đến từ nhà đầu tư, bao gồm chủ nhà cho thuê và người mua làm nhà nghỉ dưỡng, tăng nhẹ so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. (Ng.Tr)[kn]

Từ em bước lạc vào đời – Thơ Lê Minh Hiền

Lê Minh Hiền

Từ em bước lạc vào đời 

Từ em bước lạc vào đời. (Tranh: Nguyễn Trung)

Trả em tình đã ngày xưa
giật mình nghe có tiếng mưa rơi đều
nhận ra lâu lắm tiếng yêu…
trở mình nhẩm tính những chiều bình yên
quan hà chén mộng ngả nghiêng
bốn ngàn năm gọi yêu thương tự tình
nửa khuya chớp bể mưa nguồn
còn nghe rung động nguyên sinh dại khờ

Từ em bước lạc vào đời
yêu người lận đận yêu người một mai
lá hoa cồn* thuở hoang hoài
trùng dương mỏi cánh chim bay lạc đường
xứ người, thôi đã quê hương
người xưa, thôi đã chiều buông xuống chiều
khởi sự trầm tích thiên thu
hè sang nhớ Phượng tình đầu mù xa
đưa em về trời vào khuya
trăng non phố huyện phôi pha xa mù
mưa về trên ngọn sầu đâu
dáng ngoan cổ tích mưa mau tiếc thầm
nụ hôn đầu thoáng trăm năm
mưa mây tạnh vội tiếng đêm gọi buồn
tàn canh đứt khúc nghê thường
nghe mùi tinh thể thoáng từng bên ai
mù sương sương đọng hiên Tây
giai nhân khuất dạng tăm mây thuở nào
trở về ngày tháng hư hao
nhớ người xưa nhớ người đâu đây về
từ em bước lạc cuồng mê
bao lần dang dở cầu mơ mơ hồ
bước dần qua những hư hao
mai ra phố nhỏ ngọt ngào hoàng hoa

  • Lá hoa cồn (1973), Bùi Giáng

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Các trại giam của ICE gây nhiều nguy hiểm cho những người bị giam

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Sự an toàn của những người nhập cư bị giam giữ trong các trại của Cảnh Sát Di Trú (ICE) là một vấn đề đang gây nhiều tranh cãi. Đó là chủ đề của buổi hội thảo do Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Mười.

Một số người bị nhốt trong trại giam của ICE ở Adelanto, California. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Hiện nay, có 15 người nhập cư qua đời trong các trại giam, trong đó có 10 người qua đời từ Tháng Giêng đến Tháng Sáu. Số người chết trong sáu tháng đầu năm làm giai đoạn đó trở nên nguy hiểm nhất trong lịch sử, và có một số người chết vì tự tử.

Trại giam ở khu Everglades thuộc tiểu bang Florida, được gọi là “Nhà Tù Alcatraz cá sấu,” đang có hơn 1,200 người mất tích, và luật sư cùng gia đình vẫn chưa tìm ra được những người đó.

Nhiều nhà hoạt động cho biết trẻ em đang bị giam lâu dài trong các điều kiện nguy hiểm, trại giam quá đông người, dơ bẩn, và những vấn đề về thực phẩm cùng y tế ngày càng nảy sinh.

Hiện nay, ICE đang giam giữ gần 60,000 người, một con số kỷ lục. Việc mở rộng các hoạt động bắt bớ và giam giữ, cũng như thiếu minh bạch, đang làm nhiều người nhập cư lo sợ trong khi họ chưa bao giờ phạm tội.

Diễn giả đầu tiên là bà Heather Hogan, cố vấn chính sách cho Hiệp Hội Luật Sư Nhập Cư Mỹ, cho biết những người trong trại giam của ICE bị đối xử như tội phạm trong khi chưa bao giờ có tiền án.

Theo bà, những điều kiện trong các trại giam rất khắc nghiệt với những người bị bắt như họ bị đánh thức từ rất sớm, như từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, phải mặc đồng phục tù nhân và thường bị còng. Trong khi đó, những người canh gác thì gọi họ là “thi thể,” thường chế giễu và ngược đãi họ.

Một góc của trại giam ICE ở Chicago, Illinois. (Hình minh họa: Octavio Jones/AFP via Getty Images)

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng là một điều đáng chú ý vì ngày càng lan rộng trong các trại giam của ICE. Nhiều người xin trú ẩn từng gặp nhiều khủng hoảng trước khi đặt chân đến Hoa Kỳ, và việc bị giam giữ làm họ nhớ lại những khủng hoảng đó hoặc tạo ra những vấn đề tâm lý mới. Ngoài ra, các trại giam còn có ít dịch vụ về sức khỏe tâm thần.

Không chỉ vậy, các trại giam còn có những cách hành xử đáng lo ngại như biệt giam những người từng tìm cách tự tử hay đang có suy nghĩ tự tử. Những người thuộc cộng đồng LGBT và người bị nhiễm HIV cũng bị biệt giam “để bảo vệ họ.”

Diễn giả thứ hai là ông Andrew Free, một luật sư ở Atlanta, Georgia, và là người sáng lập tổ chức #DetentionKills để giúp đỡ những người đang bị ICE giam giữ. Ông cho biết tài khóa 2025 có 22 người chết khi bị ICE giam giữ, là năm cao thứ nhì trong lịch sử, chỉ ít hơn số người chết khi bị giam giữ của năm 2004. Theo ông, số người chết trong các trại giam của ICE nhiều nhất là ở Florida, và thứ nhì là Texas.

Ông có giữ những thông tin quan trọng về những người qua đời trong trại giam để cung cấp cho các ký giả và chuyên gia nghiên cứu.

Ông Free còn nói tuy có nhiều người chết trong trại giam của ICE, nhưng tỷ lệ tử vong đang giảm từ năm 2013 đến nay. Vào năm 2013, cứ 100,000 người bị giam thì có 13 người chết. Tỷ lệ đó thấp nhất vào năm 2022, khi chỉ có ba người qua đời khi bị giam giữ. Khoảng 20% người bị ICE giam giữ là người Mexico, và đông thứ nhì là người Cuba.

Ngoài ra, ông còn phát hiện những thông tin mà ICE không báo cáo như có ít nhất năm người chết khi bị giam trong tài khóa 2025, nhưng không được thông báo chính thức. Qua dự án Dữ Liệu Trục Xuất, ông còn phát hiện 400 người chết không được báo cáo từ tài khóa 2009 đến nay, có một khoảng hở lớn trong thời chính quyền Trump lần đầu tiên.

Trại giam Krome ở Florida, nơi được nói là có người chết đáng lo ngại. (Hình: Alon Skuy/Getty Images)

Diễn giả cuối cùng là ông Yannick Gill, cố vấn vận động cho người tị nạn của tổ chức Human Rights First, cho biết các trại giam người nhập cư của chính quyền hiện nay rất thiếu minh bạch, chặn luôn cả việc Quốc Hội theo dõi khi có nhiều dân cử không được cho vào trại giam.

Các trại giam của ICE còn vi phạm quyền con người như không chăm sóc về y tế, ngược đãi về thể chất và tinh thần, không cho người bị giam gặp luật sư, và có nhiều điều kiện sống nguy hiểm.

Theo ông, chính quyền Trump đang sử dụng những quốc gia thứ ba nhiều hơn để đưa những người đang xin tị nạn hay trú ẩn đến. Những quốc gia đó là El Salvador, Costa Rica, Panama, Paraguay và vài nước ở Phi Châu. Chính quyền Trump còn không cho 12,000 người tị nạn đã được chấp nhận đặt chân vào Hoa Kỳ, trong khi họ đã đặt được chuyến bay, nhưng lại cho những người Phi Châu da trắng vào. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Nông dân đậu nành Mỹ lao đao, phải tìm kiếm thị trường ngoài Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Nông dân trồng đậu nành của Mỹ và chính quyền Donald Trump đang tìm đến những thị trường như Việt Nam, Nigeria hay Bangladesh để bù đắp cho thị trường Trung Quốc bị mất trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung, Reuters hôm 3 Tháng Mười dẫn số liệu từ các hiệp hội và các nông dân cho biết.

Tuy nhiên, nỗ lực chuyển hướng thị trường này đến nay vẫn không thể bù đắp được sự mất đi thị trường lớn nhất đối với đậu nành Mỹ, theo các dữ liệu chính thức, và khó khăn tài chính lan từ các nông dân trồng đậu nành sang các hãng sản xuất máy cày cũng như các doanh nghiệp nông nghiệp khác.

Một nông dân thu hoạch đậu nành ở tiểu bang Illinois. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, các khách hàng Trung Quốc vẫn chưa mua đậu nành trong vụ thu hoạch mùa Thu của Mỹ, khiến nông dân phải tích trữ thu hoạch của họ trong niềm hy vọng giá cuối cùng cũng sẽ tăng từ mức thấp nhất trong vòng năm năm qua.

Trong dấu hiệu cho thấy vùng nông thôn Mỹ đang đối mặt thời kỳ khó khăn, Tổng Thống Trump hứa sẽ lấy doanh thu từ thuế quan để hỗ trợ nông dân.

Mới đây, ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính, cho biết chính phủ sẽ đưa ra thông báo vào ngày 7 Tháng Mười về việc hỗ trợ nông dân.

Nhưng các thị trường đậu nành thay thế cho Trung Quốc là rất nhỏ và không thể nào bù đắp. Trung Quốc lâu nay là nước nhập cảng đậu nành lớn nhất thế giới, bỏ xa nước nhập cảng thứ hai.

Trung Quốc đã mua khoảng 45% tổng lượng đậu nành xuất cảng của Mỹ hồi năm ngoái, Reuters dẫn lời ông Ted Seifried, chiến lược gia thị trường của Zaner Ag Hedge ở Chicago, cho biết.

Từ Tháng Giêng đến Tháng Bảy năm nay, khối lượng xuất cảng đậu nành của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm 39% còn 5.9 triệu tấn, dữ liệu mới nhất của chính phủ cho thấy. Còn nếu tính theo giá trị, các lô hàng đậu nành xuất cảng sang Trung Quốc đã giảm 51% xuống còn $2.5 tỷ.

Tuy nhiên, Mỹ cũng tăng mạnh xuất cảng đậu nành sang Bangladesh với hơn 400,000 tấn, nhưng đó chỉ là phần nhỏ so với nhu cầu của Trung Quốc. Mặc dù xuất cảng đậu nành sang Việt Nam, Ai Cập, Thái Lan và Malaysia có tăng, nhưng tổng khối lượng xuất cảng đậu nành của Mỹ đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 18.9 triệu tấn.

Trong một phái đoàn thương mại đến Việt Nam hồi Tháng Sáu, vốn được Hội Đồng Xuất Cảng Đậu Nành Hoa Kỳ đồng tài trợ, bộ trưởng Nông Nghiệp Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ mua hơn $1.4 tỷ nông sản của Hoa Kỳ, trong đó có đậu nành, Reuters dẫn nguồn từ cơ quan này cho biết.

Tiểu bang Illinois cũng đón tiếp các khách hàng từ Peru, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Mexico và Cộng Hòa Dominica trong chuyến viếng thăm hằng năm đến các nông trại vào Tháng Tám.

Với dân số hơn 1.4 tỷ và đàn heo lớn nhất thế giới, khó có nước nào có thể thay thế Trung Quốc trên thị trường đậu nành vốn được mua làm thức ăn gia súc. Trung bình quốc gia này nhập cảng 61% nguồn cung đậu nành được giao dịch trên thế giới trong năm năm qua, nhiều hơn phần còn lại của thế giới cộng lại, theo Hiệp Hội Đậu Nành Hoa Kỳ.

“Những nông dân trồng đậu nành của chúng ta đang bị tổn thương bởi vì Trung Quốc không mua chỉ vì lý do ‘đàm phán,’” ông Trump viết trên Truth Social hôm 1 Tháng Mười. Ông cho biết đậu nành sẽ là một chủ đề thảo luận chính khi ông gặp ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, trong bốn tuần nữa. (NNL) [qd]

Nhớ Trưởng Hướng Đạo – Nhà văn Nhật Tiến

Phong Châu

Ngày 26 Tháng Tám, 2020 nhà văn và dịch giả Đỗ Phương Khanh, hiền thê của Trưởng Hướng đạo – nhà văn Nhật Tiến đã vĩnh viễn ra đi để lại niềm thương tiếc cho gia đình, bạn bè và giới văn học nghệ thuật. Đúng 19 ngày sau, hôm 14 Tháng Chín, Trưởng Nhật Tiến cũng vĩnh viễn ra đi và cũng như đối với nhà văn Đỗ Phương Khanh, nhà văn Nhật Tiến đã để lại sự thương tiếc mến mộ của giới học thuật, báo chí và hàng triệu độc giả trong suốt hơn 60 năm qua ở trong nước cũng như hải ngoại. Đã có hàng trăm bài viết của giới phê bình văn học viết về nhà văn Nhật Tiến với những đóng góp lớn lao của Anh đối với nền học thuật và báo chí Việt Nam. Cá nhân tôi có mối liên hệ với nhà văn Nhật Tiến từ trong nước và sau này, ở hải ngoại. Đó là tình thân của tôi và Anh qua sinh hoạt trong Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. Tôi xin phép gọi nhà văn Nhật Tiến bằng “Anh” – là cách xưng hô thân mật giữa anh em Hướng Đạo với nhau.

Tráng trưởng Trần Trung Du (trái) và các Tráng phó: Nhật Tiến, Bùi Văn Đức Hoàng Trung Ký, Hoàng Kim Châu, Trần Trọng Thảo (Hình: Phong Châu)                                                                                      

Những ngày còn ngồi ở ghế nhà trường bậc trung học, tôi đã được đọc những tác phẩm của Anh như Người Áo Trắng (1959), Những Vì Sao Lạc (1960), Thềm Hoang (1961), Mây Hoàng Hôn (1962), Người Kéo Màn (1962)… Trong tủ sách gia đình sau này còn có thêm những cuốn như Chuyện Bé Phượng (1964), Chim Hót Trong Lồng (1966)… Khi ra hải ngoại, liên lạc được với Anh thì tôi có thêm một số tác phẩm của anh viết tại Mỹ do Anh ký tặng.

Tôi không biết anh Nhật Tiến có sinh hoạt Hướng Đạo cho đến khi gặp Anh tại trại họp bạn Hướng Đạo Giữ Vững 1970 tại Suối Tiên Thủ Đức và được sinh hoạt chung với Anh từ năm 1971 khi mà Tráng Đoàn Bạch Đằng đang trong thời kỳ phát triển mạnh từ mặt nhân số cho đến nội dung sinh hoạt dưới sự trông coi của anh Tráng Trưởng Trần Trung Du. Tuy chỉ sinh hoạt chung với nhau trong khoảng thời gian hơn bốn năm nhưng tôi và anh Nhật Tiến đã cùng anh chị trong trong Tráng đoàn đã có những sinh hoạt hữu ích cho xã hội. Tráng Đoàn Bạch Đằng là đơn vị Tráng tại Sài Gòn thu hút được nhiều anh chị em sinh viên và giới trẻ thủ đô. Cũng cần nhắc là Tráng Đoàn Bạch Đằng thành lập tại Hà Nội vào năm 1950, sau hiệp đinh Genève, đa số Tráng Sinh di cư vào Nam. Mười năm sau, năm 1960 Tráng Đoàn tái hoạt động tại Sài Gòn. Cơ duyên của tôi đến với Tráng Đoàn Bạch Đằng, hình như là một sắp đặt trước. Đó là, khi tôi còn là một thiếu sinh ở Đà Lạt, một hôm ghé vào hiệu sách thấy có một tập san tựa đề “Chí Trai” do Tráng Đoàn Bạch Đằng ở Sài Gòn phát hành để kỷ niệm ngày tái hoạt động, vì tò mò muốn đọc những bài về Hướng Đạo nên tôi mua một cuốn mang về đọc mới biết lai lịch Tráng Đoàn Bạch Đằng. Cũng vào mùa hè năm đó – 1960, Tráng Đoàn Bạch Đằng tổ chức trại hè ở Đà Lạt và vào một buổi tối có trận đánh bóng rổ giao hữu giữa các tráng sinh Bạch Đằng và các Trưởng ở Đà Lạt, chúng tôi được các Trưởng cho vào xem trận đấu. Tráng Đoàn Bạch Đằng thắng!

Lúc Tráng Đoàn Bạch Đằng ra mắt tái hoạt động tại Sài Gòn thì tôi chỉ là một Thiếu sinh ở Đà Lạt nên những điều ghi ra đây là viết theo ký ức và được một cựu Tráng sinh Bạch Đằng cho biết thêm một số dữ kiện. Đó là anh Trần Trung Sơn, anh cho biết: Lễ ra mắt tái lập Tráng Đoàn được tổ chức rất trọng thể tại rạp Thống Nhất nằm trên đường Thống Nhất cùng với Toán Nữ Tráng Thanh Quan. Trong buổi ra mắt này anh chị em Tráng sinh diễn vỡ kịch “Cơn Giông” của Nhật Tiến. Khi còn công tác ở Vũng Tàu, tôi thành lập Tráng Đoàn Vượt Sóng và dẫn Tráng sinh về dự trại họp bạn Giữ Vững ở Suối Tiên Tháng Mười Hai, 1970. Trong tiểu trại Tráng, đơn vị của tôi dựng lều ngay bên cạnh Tráng Đoàn Bạch Đằng và tráng sinh có nhiều buổi sinh hoạt chung và tôi được quen và làm việc với Trưởng Trần Trung Du và anh Nhật Tiến. Khi được thuyên chuyển về Sài Gòn, Trưởng Trần Trung Du biết tin nên đến thăm tôi và sau anh đã “kéo” tôi và bề trên của tôi vào sinh hoạt với Bạch Đằng. Từ đó tôi đã gắn bó sinh hoạt với Tráng Đoàn Bạch Đằng cho đến cuối Tháng Tư, 1975.

Ban đầu tôi được giao trách vụ Toán Trưởng toán Tây Kết, kế đến là giữ vai trò Tráng phó đặc trách sinh hoạt và hội thảo trong khi anh Nhật Tiến là Tráng phó đặc trách về báo chí. Tráng đoàn Bạch Đằng có nhân số tráng sinh lên đến trên 60 nên Trưởng Trần Trung Du cần nhiều Tráng phó để phụ giúp. Ngoài tôi và anh Nhật Tiến, còn có bác sĩ Bùi Văn Đức, dược sĩ Hoàng Trung Ký và anh Trần Trọng Thảo, mỗi người phụ trách một phần vụ.

Tráng đoàn Bạch Đằng gồm có 7 Toán: Vân Đồn, Chương Đương, Tây Kết, Bình Than, Vạn Kiếp, Chương Dương và Sông Hát. Toán Bình Than sinh hoạt tại Mỹ Tho và Sông Hát là toán Nữ. Ngoài những sinh hoạt thường xuyên như hội họp, cắm trại, Tráng đoàn còn tổ chức các cuộc hội thảo về các vấn đề của Hướng Đạo, Tráng sinh, Thanh Niên và thời cuộc, tổ chức các công tác từ thiện cứu trợ nạn nhân bão lụt, lập phòng y tế khám bệnh phát thuốc miễn phí, thăm viếng các trung tâm dưỡng lão và các trại cải huấn thiếu niên…

Anh Nhật Tiến là Tráng phó phụ trách báo chí nên Tráng đoàn có một tờ nội san mang tên “Sóng Bạch Đằng” phát hành mỗi tháng được các Trưởng và Tráng sinh trên toàn quốc hoan nghênh và yểm trợ. Chẳng những là Diễn Đàn Tráng Sinh mà còn là diễn đàn chung của giới Thanh Niên Việt Nam với sự đóng góp tiếng nói của nhiều thành phần trong xã hội. Mùa xuân Giáp Dần 1974 anh Nhật Tiến thực hiện tờ đặc san “Xuân Nhân Ái” và số tiền thu được dùng để cấp học bổng cho 27 em học sinh nghèo của tỉnh Quãng Ngãi. Tráng sinh của Bạch Đằng còn có người con của anh Nhật Tiến là Bùi Nguyên Tùng ở Toán Vân Đồn.

Anh Nhật Tiến sinh hoạt Hướng Đạo dạo còn ở ngoài Bắc ở tuổi Sói Con và Thiếu sinh với một hành trình dài gắn liền với vận mệnh của đất nước, của văn chương chữ nghĩa và cả vận mệnh của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam. Sau tháng tư – 1975, tôi chỉ gặp anh Nhật Tiến một lần. Đó là vào mùa hè năm 1976 trên đường Cộng Hòa, tôi đạp xe đạp đến đường Trần Hưng Đạo gần chợ Nancy thì nhìn thấy anh đang ngồi uống nước bên vỉa hè. Tôi dừng xe và ghé đến bắt tay “trái” cùng mấy lời thăm hỏi. Tôi bận việc phải đi nên chia tay với anh giữa một buổi trưa hè nắng gắt của Sài Gòn. Từ đó không gặp Anh cũng như anh em Hướng Đạo khác cho đến khi tôi nghe được tin anh đã định cư ở Mỹ sau chuyến vượt biên đầy gian nan, nguy hiểm.

Tôi và gia đình qua Mỹ năm 1992, sau thời gian ngắn ổn định, tôi trở lại sinh hoạt Hướng Đạo và biết anh Nhật Tiến cư ngụ bên California. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm anh, về sau dùng email để liên lạc. Khi nhắc đến những ngày cùng nhau sinh hoạt với Tráng Đoàn Bạch Đằng, anh có viết như sau: “Tráng đoàn của mình ngày xưa cũng làm được nhiều việc hữu ích. Hình như vào thời kỳ đó, những tinh hoa của Hướng Đạo đều tập trung vào Tráng Đoàn Bạch Đằng. Nay anh em tứ tán hết cả. Nghĩ cũng ngậm ngùi”

Năm 2002 khi thành lập Tráng Đoàn Nguyễn Trãi tại Texas, tôi có báo tin cho anh Nhật Tiến biết. Anh rất vui và mong có dịp gặp anh chị em trong Tráng Đoàn. Khi xưởng báo chí Tráng đoàn thực hiện tờ nội san phát hành mỗi năm, anh là người đã đóng góp bài thường xuyên cho đến khi tờ nội san ngưng phát hành vào năm 2018. Khi có dịp sang California để dự trại, hội họp hoặc viếng thăm tôi cố gắng thu xếp để đến thăm anh. Lần đầu tiên ghé thăm anh vào năm 2012 khi tôi có mặt tại Nam California, bạn tôi là giáo sư Nguyễn Đình Cường đến đón tôi đi uống cà phê, lúc ngồi trên xe tôi hỏi: Anh có biết địa chỉ của nhà văn Nhật Tiến không?

Anh Cường trố mắt nhìn tôi hỏi: Bộ ông quen Nhật Tiến hả? Tôi đáp ngay: Quen từ xưa rồi! Anh Cường cười ha hả và đưa tay với mẩu giấy vuông nhỏ màu vàng để sau kiếng xe chìa cho tôi nhìn. Tôi thấy trên mẩu giấy có ghi 3 chữ: Thăm Nhật Tiến. Thế là anh Cường lái thẳng đến nhà anh Nhật Tiến. Tôi và anh Nhật Tiến vui mừng gặp lại nhau sau hơn 30 năm kể từ ngày tôi gặp Anh ở đường Cộng Hòa năm 1976. Được biết Anh không sinh hoạt nhiều ở bên ngoài vì lý do sức khỏe nhưng thấy anh vẫn miệt mài sáng tác, những lúc có cơ hội Anh vẫn đến chơi với anh em Hướng Đạo. Chuyện trò thật lâu, nhắc đến bao nhiêu chuyện cũ của Hướng Đạo, của anh em bạn bè rồi anh vào bên trong mang ra tặng tôi một số sách là các tác phẩm cũ lẫn mới của Anh. Những lần ghé thăm anh Nhật Tiến sau này cũng đều do anh Cường đưa đến. Nhắc lại chuyện này cũng để cám ơn anh Cường. Hai anh Cường và Nhật Tiến đều sinh hoạt trong Hội Giáo Chức hải ngoại từ lâu.

Tháng Mười, 2018 anh chị em Tráng sinh toán Lư Sơn bên California tổ chức buổi Ra Mắt Sách dành cho tôi để giới thiệu tập thơ Hướng Đạo “Nguồn Thật” tại hội trường Nhật Báo Người Việt. Tôi mời Anh đến dự và Anh nhận lời, anh còn hỏi tôi “có mặc đồng phục Hướng Đạo hay không? Tôi trả lời “Có” và Anh đến với bộ đồng phục Hướng Đạo với tua vai ba màu của “Tráng Sinh Lên Đường.” Tôi có nhờ anh góp đôi lời về tập thơ, anh nói anh sẵn sàng nhưng sức khỏe của anh không cho phép và anh có viết cho tôi những dòng như sau: “Thật ngạc nhiên khi thấy anh từ xưa vẫn kín đáo, nay cho in cả một tập thơ. Lại cũng vô cùng thích thú khi qua thơ anh, tôi thấy như cả một quãng đời niên thiếu Hướng Đạo của mình đã được hồi sinh rực rỡ những ngày vui ở trại kể từ lúc sắp xếp ba lô tỉ mỉ từng món cho đến khi chất mọi thứ lỉnh kỉnh lên xe đạp rồi cùng cả Đoàn kéo nhau lên đường hát vang trong nắng sớm. Những ngày xưa ấy thật là thiên đường của tuổi trẻ và qua lời thơ, anh đã ghi lại rất phong phú và rõ nét cùng với cả một đời Hướng Đạo rất phong phú của anh sau này…” Hôm đến chung vui với tập thơ “Nguồn Thật” anh mang theo cuốn “Từ Nhóm Bút Việt Đến Trung Tâm Văn Bút Việt Nam” để ký tặng tôi. Hôm sau chúng tôi lại gặp nhau trong một quán ăn ở thành phố Westminster, bữa đó có cả chị Nhật Tiến mà những lần ghé nhà thăm tôi không gặp chị. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện như không muốn dứt. Khi trở về Houston, lo chăm sóc cho một người con bị bệnh nên suốt năm 2019 không có dịp qua California như dự định. Khi người con đã vĩnh viễn ra đi, rồi tiếp đến là đại dịch Vũ Hán nên mọi sinh hoạt bị ngưng trệ. Tôi thường gửi email hỏi thăm sức khỏe của Anh, Anh đều cho biết là bình thường. Tại nơi tôi ở khi tình trạng lây lan đại dịch có vẻ lắng xuống nên tôi hay ghé thăm nhà văn Hà Thúc Sinh. Lần nào cũng vậy, trong lúc chuyện trò, chúng tôi đều có nhắc đến anh Nhật Tiến, biết tình trạng sức khỏe của Anh suy giảm nên chúng tôi rất quan tâm. Thế nhưng chẳng biết làm gì hơn! Rồi bất ngờ nghe tin chị Nhật Tiến mất, tôi có gọi vài lần nhưng không thấy ai nhấc máy, sau mới biết anh rời chỗ ở lâu nay để về thành phố Irvine với con và anh đã ra đi đột ngột tại nơi này.

Thời gian sinh hoạt chung với anh Nhật Tiến trong Hướng Đạo, tôi học được nơi Anh nhiều đức tính, tính trung trực, lòng ngay thẳng. Anh tận tụy làm việc để nhỏ những dòng mật ngọt nuôi đời. Với phong cách của một nhà giáo, một nhà văn và một huynh trưởng Hướng Đạo, anh đã để lại trong lòng của nhiều thế hệ Việt Nam lòng ngưỡng mộ và quý trọng. Trong đó có tôi.

Anh Nhật Tiến thân mến,

Nói về tuổi tác, tôi thuộc thế hệ đi sau. Anh em mình hay dùng chữ “thân mến” để viết câu đầu tiên trong những thư từ trao đổi với nhau trong tình huynh đệ Hướng Đạo. Hôm nay tôi xin phép anh được dùng hai chữ “thân mến” để viết đoạn cuối của bài viết này gửi đến Anh với vô vàn thương tiếc. Anh sẽ gặp nhà văn Đỗ Phương Khanh trong cảnh giới thanh bình an lạc. Anh Chị chia tay với cõi trần sau suốt ba phần tư thế kỷ “Lên Đường” phục vụ.

Vĩnh biệt Anh!

Phong Châu

Nhiều sắc dân vui tươi tại lễ hội Trung Thu Mainplace Mall ở Santa Ana

Thiện Lê/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Thương xá Mainplace Mall ở Santa Ana tổ chức lễ hội Trung Thu đầy vui tươi hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Mười, với sự tham dự của nhiều gia đình đa sắc dân.

Các gia đình tham gia trang trí lồng đèn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Lễ hội Trung Thu nhỏ của Mainplace Mall được tổ chức tại sảnh ngay trước cửa hàng Macy’s, có nhiều phụ huynh dắt con cái đến tham dự các chương trình vui tươi. Mainplace Mall là khu mua sắm quen thuộc với cư dân Orange County, nên thu hút nhiều sắc dân đến.

Ban tổ chức cho biết lễ hội này có mục đích tôn vinh gia đình, cộng đồng, và tạo ra nhiều niềm vui cho trẻ em bằng các hoạt động vui nhộn như sơn mặt cho trẻ em và gia đình; có những trang giấy với nhiều hình ảnh vui tươi cho các em tô màu; có nhiều lồng đèn cho gia đình cùng nhau trang trí; có thêm cây đào cho các em treo lồng đèn; và dĩ nhiên không thể thiếu bánh Trung Thu cho cộng đồng nếm thử miễn phí.

Khu vực sảnh trước Mainplace Mall bình thường vắng khách, nhưng bây giờ có một khu vực được trang trí đầy không khí Trung Thu nên thu hút được nhiều người đến. Một số người đang đi mua sắm cùng gia đình ghé vào trò chuyện với ban tổ chức, sau đó cũng tham gia các sinh hoạt.

Ông Hòa Lê, cư dân Santa Ana, cho biết: “Thỉnh thoảng cuối tuần tôi ra đây mua đồ với vợ con, thế là tự nhiên hôm nay thấy khu mua sắm này tổ chức sinh hoạt Trung Thu ngay giữa sảnh như vậy. Tôi thấy có nhiều trò chơi vui nên quyết định đưa con gái vào tham gia. Nãy giờ cháu mới tô màu mấy trang sách xong, giờ tôi nghĩ chắc hai cha con phải qua trang trí lồng đèn rồi cho cháu treo lên cây đào.”

Con gái Kayla của ông Hòa cho hay em rất thích lễ hội Trung Thu, và kể mới dự lễ hội tổ chức trước thương xá Phước Lộc Thọ cách đây một tuần, và bây giờ tình cờ cùng cha mẹ vui chơi tại thương xá Mainplace Mall.

Một người thử bánh Trung Thu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Lễ hội Trung Thu của Mainplace Mall còn thu hút được nhiều người thuộc các sắc dân khác đến tham dự như bà Michelle Anderson, cư dân thành phố Orange.

Bà Anderson chia sẻ: “Tôi sống ở Orange County đã lâu, nhưng ít khi nào tham dự sinh hoạt của các cộng đồng Á Châu như vậy. Tôi biết người Mỹ thường đón mùa Thu bằng những thứ như bí ngô và lễ hội Halloween, nhưng bây giờ mới biết là các cộng đồng Á Châu chào đón mùa này bằng các sinh hoạt Trung Thu. Tôi nghĩ đây là một văn hóa đáng học hỏi, có những thứ như vẽ lồng đèn cho trẻ em cầm đi chơi rất vui.”

Bà Anderson còn nói bà trò chuyện với nhiều phụ huynh gốc Á Châu, học thêm được nhiều điều về văn hóa Trung Thu, nên bà rất vui mừng và nói sẽ đưa các con đến chơi tại các sinh hoạt của cộng đồng Á Châu nhiều hơn.

“Tôi nghĩ nếu chúng ta làm lồng đèn hình bí ngô Halloween cho trẻ em chắc cũng vui, kết hợp văn hóa Mỹ với Á Châu lại,” bà vui đùa.

Cây đào cho trẻ em treo lồng đèn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một phần thu hút các gia đình, nhất là những người không phải gốc Á Châu, là bánh Trung Thu, có một bàn đầy bánh với đủ mùi vị được ban tổ chức dọn ra cho khách thử. Ai thử bánh Trung Thu cũng hài lòng, và thậm chí còn nói sẽ tìm đến các tiệm bánh để mua về ăn thử.

Ông Joaquin Perez, cư dân Santa Ana, nói: “Từ trước đến nay tôi nghe nói bánh của người Á Châu thường ít ngọt, nhưng bây giờ thử được những loại bánh ngọt ngào như vậy rất lạ. Bánh còn có trứng muối kết hợp vị mặn với ngọt, làm tôi nhớ đến nhiều quán ăn Mỹ thường bỏ thịt bacon vào đồ ngọt.”

Không chỉ có những hoạt động vui tươi cho gia đình, lễ hội Trung Thu của Mainplace Mall còn phối hợp với tổ chức One Warm Coat để giúp đỡ những người khó khăn bằng cách kêu gọi những người đến tham dự quyên góp áo lạnh mới hay áo cũ nhưng ít mặc, giữ đầy tinh thần cộng đồng trong mùa Trung Thu. Những ai quyên góp sẽ nhận được một cây tre nhỏ may mắn. [qd]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Westminster rửa hệ thống nước một số nơi trong bốn ngày

WESTMINSTER, California (NV) – Westminster sẽ tiến hành rửa hệ thống nước tại một số khu vực từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều trong bốn ngày 8, 9, 15, và 16 Tháng Mười, thông cáo báo chí của thành phố đưa ra hôm Thứ Tư, 1 Tháng Mười, cho biết.

Hai ngày 8 và 9 Tháng Mười: Khu vực ảnh hưởng (hình chữ nhật) từ đường Magnolia đến đường Ward và từ đường Edinger đến đường McFadden.

Khu vực rửa hệ thống nước trong hai ngày 8 và 9 Tháng Mười. (Hình: City of Westminster)

Hai ngày 15 và 16 Tháng Mười: Khu vực ảnh hưởng từ đường Meinhardt tới đường Edwards và từ đường Westminster đến đường Garden Grove.

Theo thành phố cho biết, đây là công việc bình thường để đẩy các chất cặn bã khỏi hệ thống nước nhằm bảo đảm phẩm chất và an toàn cho nước sử dụng.

Trong suốt thời gian này:

-Cư dân có thể thấy nước tạm thời đổi màu.

Khu vực rửa hệ thống nước trong hai ngày 15 và 16 Tháng Mười. (Hình: City of Westminster)

-Thành phố đề nghị cư dân khu vực ảnh hưởng tạm ngưng giặt đồ, sử dụng nước chai cho nấu nướng hoặc uống nếu cần thiết. Nước vẫn an toàn, mặc dù màu và mùi không như bình thường.

-Cư dân có thể thấy một số đường và rãnh bị ngập nước.

-Ở một số khu vực, cư dân có thể thấy nước thấm ra. Đây là điều bình thường của tiến trình rửa hệ thống, chứ không phải do rò rỉ hoặc bể ống nước.

Đây có phải là lãng phí nước không? Không. Đây là một tiến trình thiết yếu bảo đảm nguồn nước an toàn và sử dụng được. (Đ.D.)

Giáo Sư Võ Văn Minh

28 người bị bắt tại các cuộc biểu tình chống ICE ở Portland, Oregon

PORTLAND, Oregon (NV) – Giới chức liên bang Mỹ thông báo họ đã bắt giữ 28 người trong những tháng qua tại một cơ sở của Cảnh Sát Di Trú (ICE) ở Portland, Oregon, với các cáo trạng bao gồm tấn công nhân viên công lực và phá hoại tài sản trong lúc Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông đã điều quân đến Portland, theo USA Today hôm 4 Tháng Mười.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong lúc có các cuộc biểu tình bên ngoài văn phòng địa phương của ICE ở Nam Portland để phản đối việc trục xuất hàng loạt di dân không có giấy tờ. Mặc dù các cuộc biểu tình chủ yếu là ôn hòa, nhưng trong một số trường hợp, nó cũng dẫn đến đụng độ với cơ quan chấp pháp và hơi cay được sử dụng.

Các cuộc biểu tình phản đối Cảnh Sát Di Trú (ICE) diễn ra liên tục ở Portland, Oregon. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Bộ Tư Pháp hôm 2 Tháng Mười thông báo một phụ nữ Portland đã hầu tòa lần đầu vì bị truy tố trọng tội là tấn công một nhân viên liên bang, và đây là vụ bắt giữ thứ 28 tại văn phòng ICE kể từ ngày 13 Tháng Sáu.

Người phụ nữ này tên là Katherine Meagan Vogel, 39 tuổi, bị buộc tội bôi sơn đỏ lên lối xe vào tại cơ sở ICE và trong khi đang bị giam giữ, bà đã đấm vào hàm một cảnh sát viên, Văn Phòng Công Tố Viên Liên Bang ở Oregon cho biết trong thông cáo báo chí.

“Bạo lực và phá hoại tài sản tại cơ sở ICE hoặc bất kỳ cơ quan liên bang nào khác sẽ không được dung thứ,” ông Scott E. Bradford, bộ trưởng Tư Pháp Oregon, cho biết. “Nếu quý vị tấn công nhân viên thực thi pháp luật liên bang hay hủy hoại tài sản liên bang, quý vị sẽ bị bắt và bị truy tố.”

Bà Vogel được thả trong khi chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo, Bộ Tư Pháp cho biết.

Trong lúc chính quyền liên bang trấn áp một số thành phố, các lãnh đạo tiểu bang và địa phương ở Portland nói rằng nơi của họ không nên là địa điểm bị trấn áp tiếp theo và cáo buộc ông Trump phóng đại các vụ bạo lực và bạo loạn.

“Không có nổi loạn gì hết, không có đe dọa gì đối với an ninh quốc gia và không cần đưa quân đến các thành phố lớn của chúng tôi,” bà Tina Kotek (đảng Dân Chủ, thống đốc Oregon, nói. “Chúng tôi không cần và không muốn có quân đội liên bang ở Oregon, vì nó gây sợ hãi, tạo xung đột và thành thật mà nói, nó làm leo thang tình hình đang được kiểm soát.”

Các vụ bắt giữ khác ở cơ sở ICE ở Portland gồm một người bị cáo buộc chiếu laser vào mắt một cảnh sát ICE và bị truy tố tội hành hung; một người bị buộc tội nhặt lựu đạn khói trên mặt đất và ném vào các cảnh sát ICE, trúng một người; và một phụ nữ bị cáo buộc túm tóc một cảnh sát tư pháp, các giới chức cho biết. (NNL) [qd]

Dạ khúc thu – Thơ Vương Hoài Uyên

Vương Hoài Uyên

Dạ khúc thu

Đong đưa đời mình như chiếc lá thu phai. (Tranh: Nguyễn Trung)

Có một buổi chiều như thế ở trong em
Khi những cây phong trong vườn vừa thay màu áo đỏ
Nắng hanh hao chở mùa về cuối ngõ Thu!
Thu về rồi trong sâu thẳm hồn em.

Em như người lữ khách xa xăm
Ngồi lại một mình bên mùa Thu viễn xứ
Gom lá vàng như những mảnh thư tình vụn vỡ
Của mùa Thu nhờ gửi lại mùa Đông.

Có bao giờ anh về lại bên sông
Con thuyền chở Thu vàng đã xuôi nửa dòng con nước
Em vẫn là em của những mùa Thu trước
Làm sao níu thời gian trôi trên hữu hạn đời mình?

Vẫn là khi mùa Thu ngoảnh mặt vô tình
Để cơn gió heo may cứa sâu vào nỗi nhớ
Em đứng giữa mùa Thu xào xạc gió
Đong đưa đời mình như chiếc lá thu phai.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Israel oanh tạc Gaza sau khi Trump kêu gọi ngừng ném bom

GAZA, Palestine (NV) – Israel oanh tạc Dải Gaza hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Mười, chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, kêu gọi họ ngừng ném bom, NBC News dẫn lời giới chức địa phương cho biết.

Tiến Sĩ Muhammad Abu Salmiya, giám đốc bệnh viện Al-Shifa, được NBC dẫn lời nói rằng 54 thi thể đã được đưa đến các bệnh viện trên khắp Gaza kể từ sáng 4 Tháng Mười, trong đó có 45 người ở thành phố Gaza.

Dải Gaza bị tàn phá nặng nề trong hai năm qua. (Hình: Jack Guez/POOL/AFP via Getty Images)

Theo lời ông thì một số người thiệt mạng trong các đợt oanh tạc đang diễn ra, còn một số người khác thì bị bắn khi họ tìm đường về nhà ở các khu vực xung đột hoặc khi đang chờ được cứu trợ.

Các cuộc oanh tạc này diễn ra sau khi Hamas nói họ đồng ý thả tất cả các con tin Israel, cho dù còn sống hay đã chết, và tỏ thái độ sẵn sàng đàm phán thông qua trung gian về kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump.

Viết trên Truth Social hôm 4 Tháng Mười, ông Trump kêu gọi Hamas “hành động nhanh chóng, nếu không sẽ mất hết cơ hội.”

Một giới chức cấp cao của Hamas sau đó nói với NBC rằng một phái đoàn của họ sẽ đến Cairo, Ai Cập, vào ngày 5 Tháng Mười, trước khi diễn ra các cuộc đàm phán dự kiến vào ngày hôm sau. Họ sẽ tham gia đàm phán cùng với ông Steve Witkoff, đặc phái viên Mỹ, và ông Jared Kushner, con rể của Tổng Thống Trump, một giới chức cấp cao Tòa Bạch Ốc nói với NBC.

Văn phòng ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, hôm 4 Tháng Mười cho biết Israel đang chuẩn bị “thực hiện ngay giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình của ông Trump là trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin.”

Những cư dân trên Dải Gaza, vốn đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm và đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, đã bày tỏ sự lạc quan trước diễn biến này.

“Đó là một tin vui. Nó cứu mạng những người vẫn còn sống,” cư dân Saoud Qarneyta, 32 tuổi, nói với Reuters.

Nhưng các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn, và Lực Lượng Phòng Vệ Israel (IDF) hôm 4 Tháng Mười cho biết họ tiếp tục bao vây thành phố Gaza, và rằng “những ai đang tìm cách quay về khu vực này sẽ gặp rủi ro lớn.”

“Khu vực Bắc Wadi Gaza vẫn được coi là khu vực chiến sự nguy hiểm,” ông Avichay Adraee, phát ngôn nhân IDF, viết trên X (Twitter trước đây). Khu vực này là thung lũng sông được coi là đường chia cắt không chính thức miền Bắc và miền Nam Gaza.

Các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 66 người và làm bị thương hơn 250 người trong 24 giờ qua, Bộ Y Tế Gaza cho biết hôm 4 Tháng Mười. (NNL) [qd]

Nhật sắp có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

TOKYO, Nhật (NV) – Đảng Dân Chủ Tự Do (LDP) cầm quyền tại Nhật chọn bà Sanae Takaichi, chính trị gia bảo thủ theo đường lối cứng rắn, làm lãnh đạo mới của đảng vào ngày 4 Tháng Mười, theo Reuters.

Với kết quả này, bà Sanae Takaichi đang trên đường trở thành nữ thủ tướng đầu tiên ở đất nước mà nền chính trị do nam giới thống trị trong nhiều thập niên qua.

Bà Sanae Takaichi sẽ trở thành thủ tướng đầu tiên của Nhật. (Hình: Yuichi Yamazaki – Pool/Getty Images)

Đảng LDP cầm quyền ở Nhật gần như suốt thời hậu chiến. Lần này họ bầu bà Takaichi, 64 tuổi, làm lãnh đạo với hy vọng vực dậy lòng tin của người dân vốn đã bất mãn với giá cả tăng cao và bị các đảng đối lập lôi kéo với những lời hứa hẹn kích thích nền kinh tế và trấn áp di dân.

Quốc Hội Nhật dự kiến sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới để thay ông Shigeru Ishiba, thủ tướng, sắp mãn nhiệm vào ngày 15 Tháng Mười. Bà Takaichi là ứng cử viên sáng giá nhất vì liên minh cầm quyền của bà chiếm số ghế nhiều nhất.

Bà Takaichi là người phụ nữ duy nhất trong số năm ứng cử viên ra tranh chức lãnh đạo LDP. Trong vòng bỏ phiếu cuối, bà giành chiến thắng trước ông Shinjiro Koizumi, 44 tuổi, vốn có lập trường ôn hòa hơn.

Nhiều đảng khác, bao gồm đảng Dân Chủ Vì Nhân Dân và đảng Sanseito có lập trường bài nhập cư, liên tục lôi kéo cử tri, nhất là những cử tri trẻ tuổi, từ bỏ LDP.

LDP và các đảng đối tác trong liên minh cầm quyền của họ đã mất thế đa số ở cả hai viện Quốc Hội dưới thời Thủ Tướng Ishiba trong năm qua, khiến ông phải từ chức.

Là người ủng hộ chiến lược kinh tế “Abenomic” của ông Shinzo Abe, cố thủ tướng, nhằm thúc đẩy tăng trưởng với chi tiêu mạnh tay và chính sách tiền tệ thả lỏng, bà Takaichi từng chỉ trích Ngân Hàng Trung Ương Nhật (BOJ) tăng lãi suất.

Tại cuộc họp báo sau chiến thắng, bà Takaichi đưa ra nhiều kế hoạch khác nhau để cắt giảm thuế và tăng trợ cấp nhưng nói bà hiểu “tầm quan trọng phải thận trọng tài khóa.” Chính sách tiền tệ của BOJ phải tính đến sự mong manh của nền kinh tế và tăng trưởng tiền lương, bà nói.

Bà Takaichi cho biết bà tôn trọng thỏa thuận đầu tư với ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, nhằm giảm thuế quan trừng phạt của Mỹ để đổi lấy các khoản đầu tư từ tiền thuế của người dân Nhật, mặc dù trước đó bà đặt vấn đề là phải đàm phán lại.

Ông George Glass, đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật, lên X (Twitter trước đây) để chúc mừng bà Takaichi. Ông viết rằng ông mong muốn tăng cường sức mạnh liên minh giữa Nhật và Mỹ “trên mọi phương diện.”

Tuy nhiên, lập trường mang tính dân tộc chủ nghĩa của bà – chẳng hạn như các chuyến viếng đền Yasukuni thường xuyên để tưởng niệm những người chết trong chiến tranh của Nhật – có thể khiến các nước láng giềng như Nam Hàn và Trung Quốc tức giận.

Bà Takaichi cũng ủng hộ sửa đổi Hiến Pháp hòa bình của Nhật thời hậu chiến và từng đề nghị thành lập “liên minh an ninh” với Đài Loan.

Nếu trở thành thủ tướng Nhật, bà Takaichi nói bà sẽ công du nước ngoài thường xuyên hơn người tiền nhiệm để truyền bá thông điệp rằng “Nước Nhật đã trở lại!” (NNL) [qd]

Có nhà để ở là giấc mơ không tưởng tại Việt Nam

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Trong hơn một thập kỷ qua, vấn đề nhà ở tại Việt Nam, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và Sài Gòn đã trở thành gánh nặng lớn cho đại đa số người dân. Giấc mơ an cư ngày càng xa vời khi giá bất động sản leo thang không kiểm soát, trong khi thu nhập của người lao động không theo kịp.

Nhiều gia đình trẻ phải chấp nhận ở thuê cả đời, còn các dự án nhà ở xã hội vốn được kỳ vọng giúp giải quyết tình trạng này lại ì ạch, manh mún và đầy rẫy bất cập.

Dân chúng tại huyện Văn Giang, Hải Dương, hồi Tháng Mười Một 2015, biểu tình chống nhà cầm quyền cho xe ủi đất cán lên người dân chống cưỡng chế đền bù kiểu cướp ngày. (Hình: Dân Oan Việt Nam)

Theo Bộ Xây dựng, Việt Nam hiện có hơn 100 triệu dân, trong đó khoảng 50% dân số đang trong độ tuổi lao động từ 18 – 40 tuổi, nhóm có nhu cầu bức thiết về nhà ở. Mỗi năm, Việt Nam cần thêm khoảng 70,000 – 100,000 căn hộ giá phải chăng tại các đô thị lớn. Riêng Sài Gòn và Hà Nội, nhu cầu được ước tính từ 40,000–50,000 căn/năm, nhưng nguồn cung phân khúc này lại chỉ đáp ứng chưa đến 20%.

Trong khi đó, lợi tức trung bình đầu người của Việt Nam năm 2024 chỉ vào khoảng 4,300 USD/năm (tương đương 8 – 9 triệu đồng/tháng/người). Nếu tính cả hộ gia đình, mức tiết kiệm sau chi tiêu tối đa khoảng 4 – 5 triệu đồng/tháng. Với giá một căn hộ trung bình tại Hà Nội hoặc Sài Gòn khoảng 50 – 70 triệu đồng/m², tức một căn hộ 60 m² có giá từ 3 – 4 tỷ đồng, người lao động phải dành dụm liên tục 30 – 40 năm mới mua nổi, là một điều phi thực tế.

Trong bối cảnh đó, sự so sánh với các quốc gia có quá trình đô thị hóa nhanh và áp lực dân số tương tự như Tân Gia Ba hay Hàn Quốc trở nên cần thiết. Những quốc gia này đã có những chính sách nhà ở công hiệu quả, không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn định hình bộ mặt đô thị, trong khi Việt Nam vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn.

Nguyên nhân thất bại trong chính sách nhà ở tại Việt Nam

Có nhiều nguyên nhân khiến chính sách nhà ở tại Việt Nam rơi vào bế tắc, có thể phân tích trên các khía cạnh sau:

a. Đô thị hóa nhanh nhưng thiếu tầm nhìn

Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra chóng mặt, nhưng quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ. Trong khi đó, những phần đất đai có thể xây dựng đều bị các dự án xây dựng cao cấp chiếm chỗ thay vì là các dự án xây dựng hướng đến cộng đồng, số đông người dân. Cho nên, nhà ở xã hội, giá trị vừa với túi tiền người dân thường bị đẩy ở vị trí xa trung tâm, hạ tầng kém, khiến người dân ngại tiếp cận.

b. Chính sách mâu thuẫn, thiếu minh bạch

Các chính sách về nhà ở xã hội thường xuyên thay đổi, không có tính ổn định. Doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội không mặn mà vì lợi nhuận thấp, trong khi thủ tục hành chính rườm rà. Chế độ lại thiếu các biện pháp khuyến khích thực sự, dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu.

c. Nhóm lợi ích thao túng chính sách đất đai

Một nguyên nhân quan trọng khác là sự lũng đoạn của các nhóm lợi ích trong lĩnh vực bất động sản. Nhiều trường hợp, doanh nghiệp bất động sản cấu kết với chính quyền địa phương để giải tỏa, đền bù đất của người dân với giá rẻ mạt, sau đó xây dựng thành dự án thương mại bán với giá gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần. Khoảng chênh lệch khổng lồ này chảy vào túi các tập đoàn và quan chức có liên quan.

Trong khi đó, người dân mất nhà đất, còn người tiêu dùng phải mua nhà với giá trên trời. Chính tình trạng này vừa đẩy giá nhà đất lên cao, vừa triệt tiêu niềm tin của người dân vào công bằng xã hội.

d. Nhà ở trở thành công cụ đầu cơ

Thay vì là nhu cầu an cư, nhà đất ở Việt Nam trở thành kênh đầu tư hấp dẫn để tích trữ tài sản. Tình trạng “ôm đất, găm nhà” phổ biến khiến nguồn cung thực tế cho nhu cầu ở thực bị bóp nghẹt, trong khi bong bóng giá nhà ngày càng phình to.

e. Thiếu nguồn lực tài chính bền vững

Chính phủ nhiều lần đưa ra các gói hỗ trợ tín dụng cho nhà ở xã hội, nhưng quy mô nhỏ, triển khai chậm, thủ tục phức tạp. Người dân khó tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi, trong khi thị trường cho vay thương mại lại đắt đỏ. Điều này khiến nhu cầu nhà ở giá rẻ chưa bao giờ được đáp ứng đúng mức.

Bài học từ Tân Gia Ba: Hệ thống nhà ở công hiệu quả

Tân Gia Ba, với diện tích nhỏ và dân số tập trung, từng đối mặt với khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng vào những năm 1960. Tuy nhiên, chính phủ đã áp dụng chính sách quyết liệt với việc thành lập Cơ quan Phát triển Nhà ở (HDB), đảm bảo cung cấp nhà ở công cho hơn 80% dân số. Điểm mấu chốt trong thành công của Tân Gia Ba nằm ở:

Chính phủ Tân Gia Ba quản lý chặt chẽ đất đai để có thể chủ động trong quy hoạch và phân bổ đất cho các dự án nhà ở công.

Cơ chế tài chính ổn định: Người dân có thể dùng quỹ tiết kiệm hưu trí (CPF) để trả góp mua nhà HDB, nhờ đó giảm gánh nặng vay thương mại.

Tích hợp hạ tầng xã hội: Nhà HDB không chỉ là nơi ở mà còn gắn với trường học, bệnh viện, giao thông công cộng, tạo nên cộng đồng bền vững.

Chính sự nhất quán và minh bạch này giúp Tân Gia Ba tránh được tình trạng đầu cơ, bong bóng giá nhà và đảm bảo mọi công dân đều có cơ hội sở hữu nhà.

Bài học từ Hàn Quốc: Kiểm soát đầu cơ và phát triển nhà thuê

Hàn Quốc cũng trải qua đô thị hóa nhanh, đặc biệt tại khu vực thủ đô Seoul, nơi giá bất động sản từng tăng chóng mặt. Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh để kiềm chế đầu cơ, như đánh thuế cao vào người sở hữu nhiều nhà, áp hạn chế cho vay đối với mua bất động sản thứ hai. Đồng thời, Hàn Quốc phát triển mạnh thị trường nhà thuê dài hạn do nhà nước bảo trợ, giúp người dân có lựa chọn thay thế mua nhà.

Một điểm quan trọng là sự minh bạch trong quản lý đất đai và bất động sản. Dữ liệu về giao dịch nhà đất được công khai, giúp ngăn chặn tình trạng thổi giá và thao túng thị trường. Bên cạnh đó, chính phủ còn thường xuyên can thiệp bằng các dự án nhà ở công, điều tiết cung cầu khi thị trường biến động.

Vì sao Việt Nam thất bại so với Tân Gia Ba và Hàn Quốc?

So sánh với Tân Gia Ba và Hàn Quốc, thất bại của Việt Nam đến từ ba khía cạnh lớn:

Thiếu minh bạch và kiểm soát nhóm lợi ích: Trong khi Tân Gia Ba và Hàn Quốc quản lý chặt chẽ đất đai, Việt Nam lại để các nhóm lợi ích thao túng, biến chính sách nhà ở thành công cụ trục lợi.

Chính sách thiếu ổn định, chắp vá: Việt Nam thường thay đổi chính sách theo hướng ngắn hạn, chạy theo lợi ích cục bộ, trong khi các quốc gia kia xây dựng lộ trình dài hạn với cam kết chính trị rõ ràng.

Thiếu tích hợp xã hội và tài chính: Nhà ở xã hội ở Việt Nam chỉ chú trọng đến xây dựng vài khối nhà giá rẻ, bỏ quên hạ tầng xung quanh và không có cơ chế tài chính bền vững để người dân dễ dàng tiếp cận.

Giải pháp cụ thể cho Việt Nam

Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn hiện nay, Việt Nam cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thay vì chỉ hô hào khẩu hiệu:

a. Cải cách luật đất đai và cơ chế đền bù
Ban hành cơ chế đền bù công bằng, sát giá thị trường khi thu hồi đất, tránh tình trạng ép giá người dân rồi bán lại cao gấp nhiều lần. Thiết lập cơ chế đấu giá đất công khai, minh bạch, có giám sát độc lập để hạn chế thao túng.

b. Minh bạch hóa dữ liệu bất động sản
Xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử quốc gia về giao dịch bất động sản, cập nhật liên tục và mở cho công chúng truy cập. Quy định bắt buộc công khai giá trị giao dịch thực, xử lý nghiêm hành vi “hai giá” để tránh thổi giá.

c. Chính sách thuế chống đầu cơ
Đánh thuế cao đối với người sở hữu từ căn nhà thứ hai trở lên, đặc biệt là các bất động sản bỏ hoang không đưa vào sử dụng. Áp dụng thuế chuyển nhượng lũy tiến để hạn chế tình trạng mua bán lướt sóng, kích thích tích trữ.

d. Phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà cho thuê
Thành lập một cơ quan chuyên trách tương tự HDB của Tân Gia Ba, có quyền lực và ngân sách rõ ràng để triển khai các dự án nhà ở xã hội. Khuyến khích phát triển nhà cho thuê dài hạn do nhà nước hoặc doanh nghiệp xã hội đầu tư, nhằm tạo thêm lựa chọn cho người dân thay vì chỉ tập trung mua nhà.

e. Cơ chế tài chính hỗ trợ người dân
Thiết lập Quỹ tiết kiệm nhà ở quốc gia, cho phép người lao động trích một phần thu nhập hàng tháng để tích lũy và vay mua nhà với lãi suất thấp. Mở rộng gói tín dụng ưu đãi, giảm thủ tục và điều kiện tiếp cận để người dân thực sự hưởng lợi.

Lối ra nào cho nan đề nhà ở tại Việt Nam?

Giấc mơ an cư không chỉ là nhu cầu vật chất mà còn là nền tảng để xã hội ổn định và phát triển. Nếu không giải quyết dứt điểm, khủng hoảng nhà ở sẽ tiếp tục khoét sâu bất công xã hội, tạo ra những hệ lụy lâu dài cho đất nước.

Dân oan, phần lớn là người bị nhà cầm quyền CSVN cưỡng chế đất rồi đền bù kiểu cướp ngày, biểu tình thường xuyên trước trụ sở nhà tiếp dân trung ương ở Hà Nội. (Hình: Dân Oan Việt Nam)

Việt Nam có thể học hỏi từ Tân Gia Ba và Hàn Quốc, nhưng quan trọng nhất là phải có quyết tâm chính trị thực sự, thay vì chỉ dừng ở những lời than thở và thậm chí, lại có vẻ ngạc nhiên, bàng quan như người từ trên trời rơi xuống như thể hiện gần đây từ các lãnh đạo cấp cao của chế độ, gồm ông Tổng Bí thư Tô Lâm hoặc ông Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo đó, thay cho kêu ca, ngạc nhiên như người ngoài, thì họ phải là người hoạch định chính sách để giải quyết nan đề nhà ở cho người dân.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 4 Tháng Mười 2025
Đặng Đình Mạnh

Cảnh sát Westminster phát động ‘National Walk and Roll to School Day’

WESTMINSTER, California (NV) – Sở Cảnh Sát Westminster (WPD) khuyến khích các gia đình và học sinh mang giày sneaker và cùng bạn học đi bộ, đi xe đạp, hoặc đi ván trượt đến trường vào Thứ Tư, 8 Tháng Mười.

Theo thông cáo báo chí của WPD, đây là ngày “Walk and Roll to School Day” nhằm nhấn mạnh lợi ích việc tập thể dục trong khi đẩy mạnh tầm quan trọng về an toàn đường phố và an toàn cho người đi bộ.

Khuyến khích các gia đình và học sinh mang giày sneaker và cùng bạn học đi bộ. (Hình minh họa: Ryan Collerd/AFP via Getty Images)

“‘National Walk and Roll to School Day’ tạo ra cơ hội tuyệt vời cho gia đình để xây dựng một cộng đồng đoàn kết mạnh mẽ hơn,” Phó Cảnh Sát Trưởng Ron Weber được trích lời nói. “Sự kiện này không chỉ đẩy mạnh an toàn cho người đi bộ và vận động để có các con đường an toàn toàn hơn mà còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc gia tăng thể dục cho trẻ em và ưu tiên an toàn của các em. Đây là một cách tuyệt vời để cùng nhau tạo ảnh hưởng tích cực cho sức khỏe của con em chúng ta.”

Trong khi mọi người sẽ cẩn thận hơn vào buổi sáng Thứ Tư, 8 Tháng Mười, vì có học sinh đi bộ và đi xe đạp nhiều hơn, điều cần thiết là luôn luôn để ý mọi thứ xung quanh mỗi ngày, theo WPD.

Tài xế lái xe nên:

-Chuẩn bị ngừng khi thấy xe buýt chở học sinh và thấy các em băng qua đường.

-Luôn luôn để ý tốc độ cho phép và lái chậm lại tại khu vực trường học.

WPD đưa ra một số cách cho học sinh đi bộ, đi xe đạp, và đi ván trượt:

-Định hình trước các con đường và lề đường, hoặc lối đi cách xa các phương tiện giao thông. Nếu nơi nào không có lề đường, thì đi bộ ngược với chiều xe chạy nhưng sâu về bên trái càng xa càng tốt. Nếu đi xe đạp, phải đi cùng chiều với hướng xe chạy nhưng đi sâu về bên phải càng xa càng tốt.

-Nên sử dụng đường dành cho người đi bộ khi băng qua đường. Nếu đường dành cho người đi bộ không có đánh dấu, nên băng qua đường ở góc hai con đường có ít làn xe và có quy định tốc độ.

-Nên sử dụng đường dành cho người đi bộ khi băng qua đường tại bảng ngừng (stop sign) hoặc cột đèn giao thông.

-Luôn luôn nhìn hai phía trước khi băng qua đường. Tiếp tục để ý xe lưu thông khi băng qua đường.

-Để ý xe cộ ra vào phía trước nhà (driveway) hoặc bãi đậu xe. Không bao giờ nghĩ rằng người lái xe thấy mình. Nhìn mắt người lái xe khi xe họ chạy đến gần mình để bảo đảm là họ nhìn thấy mình.

-Luôn luôn đội nón bảo hiểm khi đi xe đạp hoặc đi ván trượt.

-Phải bảo đảm là mọi người thấy mình bất cứ lúc nào. Mặc quần áo màu sáng suốt ngày, và mặc trang phục có phản chiếu hoặc dùng đèn pin khi trời tối.

-Luôn luôn tỉnh táo. Không để các thiết bị điện tử (điện thoại, tai nghe…) làm mình mất tập trung. (Đ.D.)

Hương trời cỏ dại

 

 Hà Kim Quy

Đã có bao giờ ta lắng nghe lời cỏ?
Cỏ vì ai xanh đến tận vô cùng.
Đã khi nào ta giẫm chân lên cỏ,
Chợt ngập ngừng sợ đau những mầm xanh?

Cỏ là một loài cây mà chẳng cần tìm hiểu chúng ta đều biết. Nó hiện hữu khắp nơi, ở đâu có thể len lỏi được là cỏ sống. Có những loài cỏ chỉ cần một mắt còn sót lại là nó đâm rễ, nảy mầm. Vô tình vài ngày đi qua không để ý, bất chợt một ngày ta ngỡ ngàng bắt gặp một vạt cỏ xanh. Bỗng dưng, lòng thấy lâng lâng.

Tuổi thơ tôi đằm mình trong cỏ. (Hình: Thanh Niên)

Hoặc chỉ cần một chút rễ mong manh như tơ trời còn vương trên vạt đất, sẽ có một ngày cỏ từ đó trồi lên xuyên qua lớp đất dày, rễ bò ngang, bò dọc mà mọc lên một đám cỏ non. Đó là loài cỏ ấu hay còn gọi là cỏ gấu thơm như vị thuốc của ông ba Tàu trọ trong nhà cụ Mấn ở làng tôi. Ông ba Tàu có nghề bán xì dầu và bốc thuốc. Chẳng hiểu ông phiêu dạt từ nơi nào đến làng tôi thuê nhà để bán hàng, rồi cũng một ngày đầu năm 80 của thế kỷ 20, không thấy ông đâu nữa nhưng vị thuốc có mùi như mùi cỏ ấu cứ ám ảnh tôi đến giờ.

Có những hạt cỏ vô tình trú ngụ giữa khe bé xíu của bê tông và đường nhựa, chúng nảy mầm, ra hoa, bay hạt rồi sinh sôi dọc con đường làm thành một hàng cỏ lông chuột màu nâu sẫm, lơ thơ mà mang vẻ đẹp riêng của cỏ. Ngắm những bông hoa đó, tôi nghĩ ngay đến một lọ hoa trên chiếc bàn trà nhưng lại không nỡ ngắt. Chợt nhủ lòng:  tôi ơi, hãy để cho cây cỏ bình yên mà trổ hoa dẫu là hoa cỏ. Có loài cây nào kiên cường đến thế, sống hết mình chỉ nhờ giọt bụi mỏng mảnh của thời gian?

Cỏ len lỏi khắp bờ ruộng, ao ngòi, đường làng, ngõ xóm. Đâu đâu có chút chất dinh dưỡng là cỏ bén rễ và sinh sôi nảy nở tầng tầng lớp lớp, đời này qua đời khác. Thế mới biết cỏ có sức sống mãnh liệt đến nhường nào.

Những cây trồng được chăm chút nâng niu mà nào lớn nhanh bằng loài cỏ dại vì chúng biết học cách sinh tồn. Ví như cỏ lồng vực mọc xen vào với mạ, chỉ người nông dân tinh mắt mới nhận biết được chúng. Cho đến một ngày lúa trổ bông thì cỏ cũng trổ bông, lúc này ta mới dễ nhận ra loài cỏ, bông lồng vực bé hơn bông kê, cao vóng lên. Bao nhiêu hạt nhỏ bé rụng ra rồi chìm vào trong đất, chờ đến mùa sau chiếm lĩnh cánh đồng. Cứ như vậy, dù có bị con người ghét bỏ, cỏ lồng vực vẫn ngạo nghễ sinh sôi hết mùa này sang mùa khác, vụ này sang vụ khác mà chẳng cần ai gieo trồng.

Hồi còn bé, nhà tôi có một mảnh vườn trồng cỏ tranh hay còn gọi là cỏ gianh. Mùa hè là mùa cắt cỏ. Trước mấy ngày, bà đã mang hết liềm ra ngoài chợ đánh trấu cho thật sắc. Từ sáng sớm, mọi người đã ra vườn, tay liềm cắt xoèn xoẹt nắm cỏ rồi ngả ra phơi thẳng hàng thẳng lối, cỏ cao quá đầu người, đầy sâu róm, bọ nẹt động đến là lăn tròn, xù lông, nghĩ lại vẫn nổi gai ốc. Nhưng chưa sợ bằng bị ngọn cỏ cứng như mũi kim đâm sột vào chân nhói buốt đến tận óc. Lá cỏ tranh cũng sắc chẳng kém gì dao, lỡ tay vuốt mép lá sẽ bị cứa đứt tay ngay lập tức. Thế nhưng cây cỏ tranh hồi đó được nhiều người dân ở thôn quê trồng để lợp nhà. Những mái nhà được lợp bằng cỏ tranh bền bỉ, đẹp đẽ phơi mình cùng mưa nắng.

Trưa hè Tháng Sáu, trời nắng như lửa nung, đi vào trong nhà lợp mái tranh cảm giác mát rượi. Những ngày trời mưa, tôi và những đứa trẻ thường đón những giọt gianh trong vắt nhỏ vào lòng bàn tay như đón được hạt ngọc long lanh của trời vỡ vụn, mắt cũng long lanh vui sướng. Rễ cỏ tranh mới ăn sâu, xuyên giỏi làm sao, muốn phá bỏ cỏ đi phải đào, bới thật sâu, nhặt hết từng cái rễ trắng ngà mới mong hết loài cỏ dại này. Ngày nay, hiếm hoi mới thấy một vạt đồi cỏ tranh bởi vì đâu cần lợp nhà như xưa nữa. Khi cần tìm rễ cỏ để làm thuốc cũng khó kiếm ra trò. Những vạt cỏ tranh nở hoa trắng làm nền cho những bức ảnh của các cô gái, những cô dâu chú rể thật tuyệt, có chút gì mềm mại, thơ mộng, lãng mạn hơn trong cái nền xanh hoa trắng ấy. Ngắm ảnh, ta lại khát khao được chìm đắm, bồng bềnh trong cái màu hoa cỏ.

lá hương nhu cứ nồng nã mà thơm ngây dại. (Hình: Wikipedia)

Tuổi thơ tôi đằm mình trong cỏ. Chúng tôi chạy nhảy trên những thảm cỏ gà xanh chơi u, chơi đuổi bắt và thả diều những ngày gió lộng. Chúng tôi ngã vào nhau, ngã vào cỏ, đầu tóc lấm lem đất và vương mùi cỏ dại. Những con gà chọi từ cỏ gà hăng máu chiến với nhau là trò chơi thú vị của tuổi thơ xưa. Lũ chúng tôi thích nằm trên thảm cỏ lá tre xanh biếc ở gồ Bạc mà ngắm bầu trời lúc mặt trời đang trốn dần trong các mỏm núi. Chỉ sợ nhất là vô tình lăn vào đám cỏ may. Đêm về tha hồ mà gỡ những  bông hoa tím găm đầy quần áo. Có những lúc, tôi như chú dế vô thức ngắt các cọng cỏ non nhâm nhi mà tìm chút hương vị của đồng quê. Cỏ gừng thân tròn, lá cứng hơi cay cay, củ ấu cay xè, cỏ mật mùi thơm quyến rũ, ngọt ngào như mật, rau sam chua khác vị chua của chua me đất… Cỏ đâu chỉ là cỏ mà còn là vị thuốc nam gắn bó với người nghèo nơi thôn dã. Bà tôi thường dùng lá rau má để giải nhiệt, chữa đau mắt… hay lấy cây cỏ chân vịt về đun nước tắm chữa phỏng rạ cho trẻ…

Tôi nhớ mãi lần được về với biển. Cỏ lông chông như những quả cầu gai nơi quê bạn cuốn hút tôi chơi trò đuổi bắt. Những cơn gió biển làm cỏ quay tròn rồi bon bon lăn trên cát, chạy ào xuống biển. Biết đâu, cỏ chạy trốn tôi rồi  muôn nghìn lớp sóng xanh sẽ đưa hạt giống phát tán đến một vùng cát nào đó bên kia đại dương và ở đó lại sinh sôi loài cỏ có hình dạng kỳ lạ này.

Ven bờ, cây muống biển nở hoa tím ngát những triền cát nhắc tôi về bài hát Chuyện tình hoa muống biển. “Thuở loài người có tên trước biển/ Và không ai gọi biển như bây giờ/ Có chàng trai tên Biển/cùng yêu thương cô Muống chân tình/Biển mải mê đi tìm luồng cá/Con nước vô tình cuốn biển trôi xa/ Muống âu sầu rồi chết trên bờ/Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển”. Hoa muống biển chung thủy sống nhờ vị mặn mòi của biển. Mãi sau này tôi mới biết cây muống biển chính là vị thuốc nam mang tên độc hoạt có tác dụng chữa bệnh khớp rất tốt cho con người.

Năm tháng qua đi, tôi chẳng thể nào quên mùi của cỏ. Tôi nhớ suối tóc chị mượt mà thơm đầm hương cỏ dại. Cỏ mần trầu với lá hương nhu cứ nồng nã mà thơm ngây dại cả một thời niên thiếu trong tôi. Hồi ấy, anh Tuấn nhà bên bảo tôi: “Ai tình cờ tìm thấy cỏ bốn lá là may mắn sẽ đến. Lá thứ nhất đại diện cho niềm tin, lá thứ hai là sự hy vọng, lá thứ ba là đại điện cho tình yêu và lá thứ tư là sự may mắn”. Suốt năm tháng tuổi thơ tôi đi tìm cỏ bốn lá nhưng đâu thấy, chỉ thấy đám cỏ bợ ba lá xanh rờn.  Suốt cuộc đời này, mấy ai may mắn tìm thấy được loài cỏ có bốn trái tim xanh nhỏ dịu dàng ấy làm bùa chú cho mình?

Hoa muống biển chung thủy sống nhờ vị mặn mòi của biển. (Hình: Tuổi Trẻ Online)

Cỏ dại. Đúng là cỏ dại, cứ vô tư, hồn nhiên, chẳng màng gì đến đẹp, xấu mà ký gửi mình vào đất, nở hoa dâng đời dù biết đời chả có khi nào để ý đến loài hoa dại. Hoa xuyến chi cứ trắng vô tư mà nở, rồi kết hạt, bay đi, nảy mầm và lại trổ hoa. Màu hoa cỏ cũng có vẻ đẹp riêng của nó, chỉ là ta mải mê ngắm vẻ đẹp của các loài hoa vương giả mà quên đi vẻ đẹp của hoa cỏ bình dị trên mặt đất này. Tôi rất thích màu xanh lam như màu hoa thạch thảo của cỏ chân vịt, màu vàng của hoa sam. Tôi yêu màu tím hồng của khóm hoa cối xay sau cửa sổ bếp nhà tôi, hoa nhỏ xíu, tôi tự đặt tên cho nó là tiểu bích đào. Tôi nâng niu bông hoa màu cam vàng bé xíu của đám cỏ lúp xúp chân đê, chẳng có ai đặt tên cho chúng nhưng chúng đâu cần loài người để ý vẫn đẹp tươi dưới ánh mặt trời.

Trước một vùng trời xanh màu cỏ dại Tháng Ba, tim tôi chợt thổn thức, có phải đây là MÙA CỦA CỎ mà tất thảy cỏ khắp nơi đều rộn lên xanh biếc!

“Cỏ non xanh tận chân trời” – Câu thơ xưa của cụ Nguyễn Du viết về cỏ trong tiết Thanh minh ấy đã nói hộ lời cỏ. Trải qua mấy trăm năm cỏ vẫn xanh như thuở nào. Từ lúc ta lớn lên đi chân trần trên cỏ đến khi từ giã cõi đời, cỏ ôm ấp chở che, bầu bạn cùng ta. Dẫu có đắng đót, hoang dại, cuộc đời mỗi con người chẳng thể nào thiếu cỏ.

Không ít những lời thơ, những bài hát viết về cỏ, nhưng lời bài hát Cỏ non Thành Cổ viết về Thành Cổ Quảng trị cứ vang mãi trong tôi:

“Cỏ non Thành Cổ một màu xanh non tơ
Nào có ai ngờ nơi đâу một thời máu đổ
… Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ
Xin chớ vô tình với người hу sinh
Trên mảnh đất quê mình”

Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Trên những mảnh đất bom đạn ngày xưa, cỏ đã tô xanh màu máu đỏ. Màu xanh của hòa bình. Cỏ đã đắp da thịt lên vết thương chiến tranh, cỏ đã sống xanh hộ phần người. Nếu có một lần đến thăm nơi đó, xin đừng giẫm chân lên cỏ bởi mỗi một ngọn cỏ là một mặt trời, dưới mỗi ngọn cỏ là một trái tim đỏ thắm.

Cỏ xanh gửi tới loài người những bài học không lời về sự giản dị, sức sống phi thường, lòng thủy chung và dũng cảm trước mọi bão giông. Cỏ lặng lẽ hi sinh, thầm hát bài ca vĩnh hằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cỏ vẫn kiên cường mà sống, dâng hiến cho mặt đất, cho cuộc đời những đóa vô ưu.

HÀ KIM QUY

________

(Bài vở, quý bạn đọc vui lòng gởi về email: phan[email protected])

Có mới nới cũ: Trump sa thải Chánh Văn Phòng Hải Quân đã “ghìm cương” Thứ Trưởng Hùng Cao?

play-rounded-fill
Có mới nới cũ: Trump sa thải Chánh Văn Phòng Hải Quân đã “ghìm cương” Thứ Trưởng Hùng Cao?

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm thứ Sáu 3/10 đã bất ngờ cách chức Chánh văn phòng Hải quân Jon Harrison, một phụ tá cao cấp của Bộ Trưởng Hải Quân, cũng là người đã đứng sau các cuộc cải tổ bộ máy hành chính của Hải Quân gần đây, kể cả việc tìm cách hạn chế ảnh hưởng của vị trí Thứ trưởng.

Việc cách chức Jon Harrison diễn ra ngay sau khi Thượng viện chính thức chuẩn thuận ông Hùng Cao giữ chức Thứ trưởng Hải quân.

Thi sĩ công giáo Lê Đình Bảng & Kinh Cầu Mùa

Trần Hoàng Vy

Ngày 17 Tháng Chín, 2025, thi sĩ công giáo Lê Đình Bảng bước vào độ tuổi thượng thọ: 83 tuổi Tây và 84 năm tuổi Mụ.

Ở độ tuổi cần nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, nhưng với tình yêu văn chương, chữ nghĩa và đặc biệt là niềm tin vào tôn giáo, ông vẫn như một thanh niên tráng kiện, đầy đức tin và nhiệt huyết, khi cho ra mắt thi phẩm thứ 25, sau rất nhiều tác phẩm nổi tiếng với nhiều thể loại khác nhau như văn xuôi, nghiên cứu lịch sử, tôn giáo… sáng tác kể từ năm 1967 miệt mài cho đến nay…

“Kinh Cầu Mùa” thi phẩm thứ 25 của ông, gồm có 68 bài thơ, với bút pháp và đề tài quen thuộc, nhiều ấn tượng về hình ảnh và đức tin của những người Công giáo thuần thành, đã để lại những rung động và cảm nhận tốt đẹp trong lòng những độc giả yêu mến thơ, không phân biệt lương, giáo…

“Kinh cầu mùa” trong nếp sống đức tin của người Công giáo, được ông trân trọng, dùng làm tên tựa đề cho thi phẩm, và cũng là tựa đề của 2 bài thơ trong thi tập. Đó cũng chính là những lời cầu nguyện trong các mùa phụng vụ của Giáo hội, với ý nguyện chuẩn bị tâm hồn sám hối, cầu xin ơn Chúa cho xã hội và cuộc sống… Ta hãy lắng lòng nghe ông khấn nguyện:

“Lạy Mẹ, lạy Cha, Non cao, biển cả

Bốn phương trời, mười phương đất bao dung

Con lạy vong linh đồng bái, rẫy rừng

Gặp ai, cũng thấy dè chừng, ngờ vực”

“ Thấy như mình đang làm theo vô thức

Cũng cách ly, cũng rào trước, đón sau

Cố gượng vui, cho đủ cả sắc màu

Dịch từng ngày, đang diễn ra phức tạp…” (Kinh Cầu Mùa 1)

Vì sao vậy? Điều gì xảy ra, khi nhà thơ đã khẩn thiết:

“Quê hương ơi có điều chi gấp gáp

Hỏi vì sao, trâu chậm, uống nước bùn

Họ coi mình như nước lã, người dưng

Mưa đều khắp. Sao quê mình hạn hán?” (Kinh cầu mùa 1)

và tác giả đã tự trả lời:

“Em có yên thân ở nơi di tản

Hẹn ngày nào về? Mùa nắng? Mùa mưa?

Mình chờ nhau vào giữa lúc ban trưa

Dưới chân Đức Mẹ Hòa Bình, Em nhé…

… Em bảo tôi, đây là bờ, là bến

Là chốn nương thân yên ấm một đời.”

Với một bài thơ “Kinh cầu mùa” khác trong tập, ở thể loại thơ lục bát truyền thống, cùng với chủ đề chính của thi phẩm, thi sĩ Lê Đình Bảng đã lồng trong lời nguyện cầu “mùa”:

“Ai về phương ấy xanh rì

Và ai ra ngóng tà huy, chợt buồn

Lạy trời cho lúa trên non

Vẫn xanh tươi lá và xôn xao cành…” ( Kinh cầu mùa), và một tình yêu thánh thiện, nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, cùng lòng tin yêu cuộc sống, hãy nghe ông thì thầm:

“Lạy trời, mưa cứ vây quanh

Để Em cuống quýt đợi mình ngoài hiên

Tôi chong đèn, thức thâu đêm

Khi đong đưa hát, khi mềm mại ru.”

Và: “Phải chăng, lòng kẻ đương yêu

Em tôi còn có trăm điều viển vông…”

để rồi:

“Hai người, một mái nghiêng che

Tiếng chuông thiêm thiếp bên kia giáo đường

Hồn tôi, con vạc kêu sương…” (Kinh cầu mùa)

(Hình: tác giả cung cấp)

Một chút buồn lắng đọng, bâng khuâng và cả… vu vơ, của người tình si?

Là một thi sĩ Công giáo, một tác giả “có thế giá,” như Ban văn hóa Giáo phận Xuân Lộc nhận định trước đây. Thi sĩ Lê Đình Bảng đã dành cả cuộc đời mình, “thi hóa” đức tin tôn giáo thành những bài thơ đi sâu vào lòng người, đó là những thi khúc:

“Tháng giêng, về Long Beach. Phút hiển linh. Kinh cáo mình. Xin Mẹ chữa lành. Lễ vượt qua. Về bến bờ nào, Chúa ơi. Nơi hành lang nhà Chúa…” Độc giả dễ dàng bắt gặp những câu thơ tràn đầy cảm xúc thi ca, song cũng đầy đức tin ân phúc, như :

“Chào em nhé, tháng giêng về Long Beach

Từng lũ chim non vừa mới ra ràn

Cali, vẫn chiều vàng, nắng chói chang

Có hơi ấm, biển bờ Tây rất nhẹ…

Ơi cô gái, mang dầu đèn, đi lễ…

Chiều, ngang qua tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Ta đứng đợi một mình, câu kinh muộn…” (Tháng Giêng, về Long Beach), hay như:

“Cái nhớ xứ người, cũng thèm, cũng vụng

Dọn mình đi Em, xưng tội đầu năm

Mai, mưa mùa về, trở lạnh căm căm

Ta núp kín ở sau lưng Đức Mẹ” (Tháng Giêng, về Long Beach), rồi những hình ảnh lam lũ, thực dụng, tốt, xấu, đời thường:

“Kẻ trộm, đang đêm, khoét ngạch, đào tường,” “người đàn bà đẻ đau, mang nặng,” “gã nhà quê gặt hái, phơi phong,” “Khói đốt đồng, mùa lúa mới, vui mở hội…”

Tất cả đều như có bàn tay xếp đặt của đấng tạo hóa trong bài thơ “Kinh cáo mình,” lời thơ hồn nhiên, giản dị nhưng cũng đầy minh triết của niềm tin:

“Việc của Chúa, Chúa làm, nào ai biết

Bởi thiên nhiên là bàn tiệc ê hề

Dọn bày ra cho ăn uống thỏa thuê

Để nếm trải đủ ngọt bùi thế sự” (Kinh cáo mình).

Lê Đình Bảng, bên cạnh niềm tin tôn giáo, ông còn hiện thân là một nghệ sĩ, với một tâm hồn thấu cảm, khi vận nước, quê nhà biển dâu, hoán cải, đành chấp nhận kiếp ly hương đầy thương xót:

“Nửa vòng trái đất xa khơi

Chúng con khẩn khoản dâng lời kêu van…”

Vì bởi:

“Ngày mai, đôi ngả, đôi đường

Quê hương con vẫn quê hương mịt mờ…”( Xin Mẹ chữa lành).

Đó là:

“Nỗi nhớ mang tên Sài Gòn, Hà Nội

Cầu xin trời cho bão lũ mau qua

Làm ơn hái dùm ta một chùm hoa

Và đặt dưới chân Mẹ, lời khấn nhỏ…” (Thư nhà).

Bên cạnh sự ly hương là tình “hoài hương” đau đáu, trĩu nặng, luôn khiến tác giả trăn trở với “Thưa Mẹ, con không về kịp lễ,” Lê Đình Bảng viết:

“Thưa Mẹ, con không về kịp lễ

Bao năm đằng đẵng, những đêm dài

Vời trông mây trắng về phương nớ

Nguyện một lời kinh mỗi sớm mai

Xa Huế, xa một miền đất hứa

Thương chi, thương lạ, cứ thương hoài

La Vang, Quảng Trị, chừ mưa nắng

Đường đất đi về, ai vắng ai?”

Điệp khúc “Thưa Mẹ, con không về kịp lễ” luyến láy đến 7 lần trong một bài thơ, như nỗi nôn nao, sốt ruột, mong về của người xa xứ, càng khiến bạn đọc thêm đồng cảm với ông, mà cùng ông:

“Đành thôi Em, dỗ dành cơn đau

La Vang, đêm trắng, đêm không ngủ

Thắp nến lên, canh thức, nguyện cầu…” (Thưa Mẹ, con không về kịp lễ)

Cái rưng rức khổ đau, của người ly hương, theo ông là:

“Bởi có lúc, đành im hơi lặng tiếng

Để tập nghe, tập nói giọng nước ngoài

Lại một lần, phải hóa kiếp lão Lai

Sống là sống, mượn linh hồn người khác…” (Xuân ở một miền quê khác)

Người thi sĩ ấy, nhớ, và nhớ nhiều thứ:

“Cái ổ rơm, bờ duối dại, đường đê

Và hết thảy những gì đang tàn lụi…

Nhớ nồi nước xông, vỏ bòng, vỏ bưởi

Bếp liu riu, bồng gạch đỏ riêu cua

Quê hương ơi, trong ngọn gió đầu mùa

Nắm lá thuốc, mẹ sao vàng hạ thổ!” (Xuân ở một miền quê khác)

“Hoài hương”, hoài hương! Ai xa xứ mà không nặng lòng khắc khoải? Cám ơn thi sĩ đã nhắc nhớ cho mọi người…

Và người thi sĩ ấy đã không mềm yếu, nhận ra những điều từ chữ nghĩa:

“Phải biết giữ, để bút không cạn mực

Phải hà hơi, để ngôn ngữ có hồn

Uống từng lời vàng, trong mỗi dụ ngôn

Những va chạm thấm sâu vào chữ nghĩa” (Giữa những vòng gai).

Phải chăng đó cũng chính là nghệ thuật thi ca của thi sĩ Lê Đình Bảng? Có cả những điều bất diệt:

“Thơ, có cả muôn chiều từ thiên địa

Ẩn mình trong ngóc ngách của linh hồn” (Giữa những vòng gai)…

Còn nhiều, nhiều nữa những dụ ngôn và minh triết trong ngóc ngách linh hồn ông, một cây viết già dặn, sâu sắc, một “Đức ông” của nghệ thuật thi ca Công giáo…Và xin mời, những độc giả yêu mến, quí trọng ông, thi sĩ Lê Đình Bảng, hãy cùng khám phá…

Katy, TX, October, 2025

Tin mới cập nhật