JEFFERSON CITY, Missouri (NV) – Thượng Viện Missouri hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Chín, chuẩn thuận bản đồ địa hạt bầu cử mới có thể giúp đảng Cộng Hòa giành thêm một ghế ở Hạ Viện liên bang năm tới, theo Politico.
Thượng Viện Missouri bỏ phiếu sau đúng hai tuần Thống Đốc Mike Kehoe (Cộng Hòa) giới thiệu bản đồ mới và ra lệnh tổ chức phiên họp lập pháp đặc biệt để thông qua. Theo dự trù, ông Kehoe sẽ nhanh chóng ký chuẩn thuận bản đồ này.
Người biểu tình tụ tập trước tòa nhà Quốc Hội Missouri ở Jefferson City, Missouri, hôm 10 Tháng Chín để phản đối bản đồ địa hạt bầu cử mới. (Hình: Michael Thomas/Getty Images)
Missouri là “tiểu bang đỏ” thứ nhì cố giành thêm ghế ở Hạ Viện liên bang bằng cách chia lại địa hạt vào giữa thập niên – chuyện mà trước đây là bất thường nhưng nay trở thành biện pháp quan trọng trong chiến lược của Tổng Thống Donald Trump giữ thế đa số cho đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Khi các thượng nghị sĩ Cộng Hòa tiểu bang Missouri họp trong tuần này, ông Trump hối thúc họ thông qua bản đồ bầu cử mới, theo báo Missouri Independent.
Bản đồ mới của Missouri biến địa hạt ở Kansas City – địa hạt hiện do Dân Biểu Emanuel Cleaver (Dân Chủ) đại diện – thành địa hạt thiên về Cộng Hòa. Bản đồ mới cũng vẽ lại Địa Hạt 2 – nơi Dân Biểu Ann Wagner (Cộng Hòa) thắng cách biệt gần 8 điểm năm 2024 – để địa hạt này ngã về Cộng Hòa nhiều hơn nữa.
Thông thường, bản đồ địa hạt bầu cử Quốc Hội liên bang được vẽ lại 10 năm một lần sau khi thống kê dân số. Nhưng vì số ghế của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Hạ Viện hiện tại không cách biệt nhiều, nên họ có thể dùng cách chia lại địa hạt để giành lợi thế. Lo sợ sẽ mất thế đa số mỏng manh năm sau, Tổng Thống Trump và đảng Cộng Hòa xem đây là cách giúp họ tiếp tục nắm quyền kiểm soát Hạ Viện.
Hồi Tháng Tám, Quốc Hội Texas thông qua bản đồ địa hạt mới ở đó với hy vọng giành thêm năm ghế cho đảng Cộng Hòa. Kế tiếp sẽ là Ohio. Tòa Bạch Ốc cũng gây áp lực đòi Indiana chia lại địa hạt năm nay.
Trong khi đó, đảng Dân Chủ chỉ mới bắt đầu cố gắng vẽ lại bản đồ ở California, nhưng theo luật tiểu bang này, bản đồ đó phải được cử tri chuẩn thuận. Theo dự trù, cử tri California sẽ bỏ phiếu cho bản đồ mới vào Tháng Mười Một.
Ở Missouri, Dân Biểu Cleaver và những nhà lập pháp Dân Chủ khác tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại bản đồ địa hạt mới ở tòa. Nhưng từ trước tới nay, tòa thường ngần ngại chặn kế hoạch chia lại địa hạt theo đảng phái. (Th.Long) [qd]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai bị can Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng, đều là cựu phó chánh án Tòa Án Cấp Cao tại Đà Nẵng, sắp bị xét xử tại Hà Nội với cáo buộc ăn hối lộ.
Theo báo Dân Việt và Người Lao Động hôm 12 Tháng Chín, hai bị can nêu trên nằm trong số 28 bị can, gồm cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án, cựu kiểm sát viên, chấp hành viên cơ quan thi hành án, luật sư…
Bị can Phạm Tấn Hoàng (trái) và bị can Phạm Việt Cường đều là cựu phó chánh án Tòa Án Cấp Cao tại Đà Nẵng. (Hình: Dân Trí và Người Lao Động)
Trong số này, bị can Phạm Việt Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng ($36,763) để giải quyết năm vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.
Tuy nhiên, có hai vụ án mà bị can Cường không làm được theo yêu cầu nên đành phải trả lại 550 triệu đồng ($20,845).
Trong vụ án này, bị can Phạm Tấn Hoàng bị cáo buộc đã nhận 220 triệu đồng ($8,338) để tác động, đưa ra phán quyết có lợi cho người hối lộ trong một bản án hình sự phúc thẩm và một bản án sơ thẩm tại Tòa Án Cấp Cao ở Đà Nẵng.
Liên quan vụ việc, tờ Tiền Phong hồi trung tuần Tháng Bảy cho biết rõ hơn về hành vi của hai bị can nêu trên.
Bị can Phạm Việt Cường bị tố giác “đã nhận tiền nhưng không làm đúng theo thỏa thuận.”
Bị can Cường vướng vòng lao lý do nhận 400 triệu đồng ($15,160) của bà Nguyễn Thị Thu Hà trong vụ án liên quan vụ tranh chấp hai thửa đất giữa bà này với ba người khác hồi năm 2022.
Thoạt đầu, bản án dân sự của Tòa Án Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hà, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng hai thửa đất giữa ba người kia là “vô hiệu.”
Do không đồng ý với bản án sơ thẩm, ba người kia kháng cáo.
Bà Hà đến phòng làm việc của bị can Cường nhờ ông này giúp “giữ nguyên bản án dân sự” và đưa khoản tiền hối lộ nêu trên làm nhiều lần.
Các lần gặp, đưa tiền cho bị can Cường đều bị bà Hà ghi âm lại.
Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Đà Nẵng. (Hình: Đoàn Cường/Tuổi Trẻ)
Sau nhiều phiên xử, đến Tháng Giêng, 2023, bị can Cường quyết định giữ nguyên bản án của Tòa Án Đà Nẵng, xử bà Hà thua kiện.
Do vậy, bà này soạn đơn tố cáo bị can Cường gửi Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Tối Cao, đính kèm các file ghi âm nội dung liên quan đến việc đưa tiền cho ông ta.
Trong khi đó, bị can Phạm Tấn Hoàng được ghi nhận ra đầu thú, khai rằng ông đã nhận 140 triệu đồng ($5,306) để xử phiên tòa phúc thẩm, giúp bị cáo Trần Hoàng Đan bị kết tội “giết người” được giảm một năm rưỡi tù.
Khi ra đầu thú, bị can tự nguyện nộp số tiền đã ăn hối lộ để “khắc phục hậu quả.” (N.H.K) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Một thanh niên ở Garden Grove bị kết án 14 năm tù liên bang hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Chín, sau khi thú nhận bóc lột tình dục ít nhất 12 thiếu nữ khắp nước Mỹ qua mạng, theo nhật báo The Orange County Register.
Tại tòa liên bang ở Washington, DC, bị cáo James Styner, 20 tuổi, nhận một tội ép buộc và dụ dỗ người vị thành niên, một tội phát tán phim ảnh trẻ em khiêu dâm, và ba tội nhận phim ảnh trẻ em khiêu dâm, công tố viên liên bang cho hay.
Bên ngoài một nhà tù. (Hình minh họa: Storyblocks)
“Không ai được phép bóc lột, hãm hại, và lợi dụng trẻ em dưới quyền giám sát của tôi,” bà Jeanine Pirro, công tố viên liên bang ở DC, ra tuyên bố cho biết. “Họ sẽ bị truy lùng, truy tố và lãnh hậu quả đầy đủ theo pháp luật. Cho dù họ ngồi sau màn hình hoặc nơi kín đáo, chúng tôi sẽ tìm ra và kết tội họ.”
Từ năm 17 tuổi tới khi bị bắt hai năm sau đó, thông qua mạng xã hội, bị cáo Styner mở chiến dịch thao túng và bóc lộ những bé gái dễ tổn thương để thỏa mãn dục vọng, theo hồ sơ tòa án.
Bị cáo tham gia gần 45 cuộc trò chuyện trên Discord, trong đó bị cáo đòi nạn nhân gửi cho bị cáo phim ảnh khiêu dâm của họ, nhiều người trong số đó là thiếu nữ 12 tới 17 tuổi, công tố viên cho biết.
Bị cáo Styner có mối quan hệ về tình dục với ít nhất hai thiếu nữ và thường gửi hình khiêu dâm của bản thân bị cáo cho nạn nhân và phát tán phim ảnh trẻ em khiêu dâm do bị cáo tự làm cho người khác.
Theo thỏa thuận nhận tội, bị cáo Styner thú nhận bóc lột tổng cộng 12 nạn nhân. Bị cáo cũng thú nhận bị cáo làm tương tự với một số người khác. (Th.Long) [qd]
Trần gian đã vắng Mẹ rồi! (Tranh: Nguyễn Thanh Bình)
Trần gian đã vắng Mẹ rồi!
Cửa nhà hiu quạnh, nụ cười mẹ đâu?
Bông Hồng trên ngực đổi màu.
Cái màu trắng xoá đêm thâu khóc đằm.
Mẹ ơi! con ko cam tâm
Cửa nhà trống trải, mẹ nằm chi xa.
Gió lay chiếc võng la đà
Mẹ như kẽo kẹt gần – xa chập chờn
Vu Lan báo hiếu đền ơn
Mẹ Cha mất, con như đờn đứt dây
Thuong Cha tần tảo… đêm ngày
Nhớ Mẹ nuôi nấng… mắt cay lệ tràn
Mẹ Cha về cõi thênh thang
Bỏ con ở lại dặm đàng mồ côi
Bông Hồng trắng toát thành đôi
Ngực con đau xé, bầm môi khóc oà!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683 (Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chế độ Hà Nội kín đáo ra lệnh cho các cấp dưới kiểm soát chặt chẽ xã hội để tránh các cuộc bạo loạn chống chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.
“Báo điện tử Chính Phủ” đưa tin ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 12 Tháng Chín “chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng.”
Người biểu tình đối đầu với lực lượng cảnh sát chống bạo động ở phía trước trụ sở Quốc hội Nepal tại thủ đô Kathmandu ngày 8 Tháng Chín 2025. Nguyên nhân gần dẫn đến bạo loạn là nhà cầm quyền cấm các mạng xã hội, nhất là X, Facebook, TikTok v.v…(Hình: Prabin Ranabhat/AFP/Getty Images)
Trong cuộc họp này, bộ sậu nhà cầm quyền trung ương CSVN đã “thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới.”
Nhà cầm quyền trung ương CSVN đã có phiên họp thường kỳ hàng tháng vào ngày 6 Tháng Chín, nay chỉ một tuần sau đã họp mà trọn bản tin dài lập lại các “chỉ đạo điều hành” kinh tế vĩ mô, đối phó với các diễn biến không thuận lợi về kinh tế xã hội. Điều này cho người ta hình dung thấy những kẻ cầm đầu chế độ nhạy cảm với “tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài” nhưng không tiện nói ra. Bạo loạn chính trị tại Nepal, một quốc gia Nam Á nhỏ bé 30 triệu dân giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Một số báo tuyên truyền của nhà cầm quyền Hà Nội, từ mấy ngày nay, thay nhau đưa tin khá chừng mực về tình hình thời sự sôi sục ở thủ đô Kathmandu của Nepal, tóm tắt dựa trên các bản tin thông tấn quốc tế và các báo lớn trên thế giới. Nhưng ít nhất người ta cũng thấy các hình ảnh người biểu tình xung đột với cảnh sát chống bạo động, các tòa nhà chính phủ, quốc hội bị đốt cháy.
Tin tức cho hay phần đông trong số hàng chục ngàn người đi biểu tình ở Nepal là những người thuộc thế hệ Z. Gọi là thế hệ (Generation) Z, theo từ điển Oxford, là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ cuối những năm 1990 cho đến 2012. Quãng tuổi phổ biến và được chấp nhận rộng rãi nhất là 1997-2012.
Nguyên nhân gần của các cuộc biểu tình bạo loạn ở Kathmandu các ngày 8 và 9 Tháng Chín 2025 là phản ứng lại lệnh chính quyền trung ương cấm hơn hai chục mạng xã hội (gồm cả X, Facebook, TikTok v.v…) khi họ không chịu, hoặc không kịp, tuân theo các biện pháp kiểm soát nội dung để được hoạt động kinh doanh tại nước này.
Sau khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ ở Nepal năm 2008 và trở thành một nước cộng hòa liên bang đứng đầu là tổng thống và chính phủ được thành lập từ đảng nào có nhiều ghế nhất trong quốc hội. Kinh tế thì không có gì nổi trội mà 1/3 GDP lại đến từ tiền “kiều hối” do người dân gửi về khi đi làm thuê làm mướn ở nước ngoài, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.
Nhưng cho tới nay, dù quần chúng bất mãn với một chính quyền tham nhũng và yếu kém, họ được tự do thông tin qua các mạng xã hội internet nên có chỗ “xả” những ấm ức chính trị xã hội, chẳng hạn tố cáo tham nhũng của guồng máy quan lại.
Báo chí tại Việt Nam, kể cả TTXVN, không đưa tin và bình luận sôi nổi về diễn biến thời sự đang diễn ra tại Nepal vì tính cách nhậy cảm đối với một chế độ như tại Việt Nam. Nhưng qua bản tin của “Báo điện tử Chính phủ”, người ta hiểu ngầm chế độ Hà Nội hiện đang theo dõi, dò la tin tức, thái độ của thế hệ Gen Z trong nước để ngăn chặn kịp thời các mầm mống chống đối.
Trụ sở Quốc hội Nepal bị người biểu tình đốt ngày 9 Tháng Chín 2025 cùng với tòa nhà chính phủ và nhiều dinh thự khác trong cuộc bạo loạn, phần lớn người biểu tình là thuộc thế hệ Z (từ 13 đến hơn 20 tuổi) chống ngăn cấm mạng xã hội và chống tham nhũng. (Hình: Prabin Ranabhat/AFP/Getty Images)
Năm ngoái và những tháng gần đây, người ta thấy các tỉnh tại Việt Nam, từ bắc chí nam, đã theo nhau tổ chức các buổi học tập cho Gen Z nhằm chặn trước các sự hình thành các cuộc “cách mạng màu” từng diễn ra ở Trung Đông, Bắc Phi và một số nơi khác thập niên trước đây, lật đổ các chế độ độc tài, phản dân hại nước.
Ngày 7 Tháng Giêng 2025. người ta thấy báo mạng của “Tỉnh đoàn Cà Mau” có bài viết “Nhận diện bản chất, phương thức, chiến thuật và hậu quả “cách mạng màu”. Mục đích là khuyến cáo thế hệ Gen Z “Hiểu rõ về bản chất và cách phòng ngừa “cách mạng màu” để từ đó bịt được mầm mống chống đối, bạo loạn.
Ngày 11 Tháng Chín 2024, báo mạng của tỉnh Thanh Hóa có bài viết “Cảnh giác “Cách mạng màu” ẩn mình trong giới trẻ”. Trong đó, khuyến cáo thanh niên, sinh viên, học sinh không để bị “sập bẫy” bởi “những chiêu trò của các thế lực phản động”.(NTB)
CHICAGO, Illinois (NV) – Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắn chết nghi can sau khi ông này lao xe vào đặc vụ ở vùng Chicago, Illinois, sáng Thứ Sáu, 12 Tháng Chín, giới chức cho hay, theo CBS News.
Đặc vụ ICE nổ súng trong lúc cố chặn xe để bắt nghi can ở Franklin Park, cách Chicago khoảng 15 dặm về hướng Tây Bắc, nhưng ông chống cự và lao xe vào đặc vụ, một giới chức Bộ Nội An (DHS) nói với CBS News.
Điều tra viên FBI làm việc tại hiện trường vụ nghi can bị đặc vụ ICE bắn chết ở Franklin Park, Illinois, hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Chín. (Hình: Scott Olson/Getty Images)
ICE xác nhận vụ nổ súng, cho biết vụ này xảy ra khi đặc vụ đang cố bắt một nghi can cụ thể, không phải bắt đại.
“Khi bị chặn xe, nghi can chống cự và cố lao xe vào đặc vụ, trúng một người trong số họ, rồi vừa tẩu thoát vừa kéo lê người đó. Lo sợ cho tính mạng bản thân, đặc vụ đó bắn nghi can,” ICE ra thông báo cho hay.
Cả đặc vụ đó lẫn nghi can đều được chở đi bệnh viện nhưng nghi can qua đời, theo ICE. Đặc vụ đó bị kéo lê và “bị thương nặng.” Đặc vụ đó hiện đang được điều trị ở bệnh viện địa phương và tình trạng đã ổn định.
DHS xác định nghi can là ông Silverio Villegas-Gonzalez, người nhập cư không giấy tờ và có hồ sơ lái xe ẩu.
Đặc vụ nêu trên bị xe nghi can kéo lê và bị “thương nhiều chỗ,” theo DHS.
Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) xác nhận đã nghe thông báo về vụ này và đang giúp điều tra. (Th.Long) [qd]
THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Giới chức xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết sắp sửa phá dỡ năm bức tượng bàn tay ở biển Hải Tiến vốn đã bị sóng biển đánh nghiêng ngả sau cơn bão Kajiki hồi cuối tháng trước.
Năm bức tượng bàn tay khổng lồ làm bằng xi măng ở biển Hải Tiến từng được giới chức tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng là điểm thu hút du khách thập phương kéo đến “check-in.”
Một bức tượng bàn tay nghiêng ngả ở biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Người Lao Động)
Tuy vậy, hồi đầu tháng này, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cho thấy bốn trong số năm bức tượng bàn tay hiện đã bị xô nghiêng, được dân mạng hài hước cho rằng đó là biểu tượng của giới lãnh đạo Việt Nam mỗi khi đi công du ngoại quốc nhằm “xin vốn ODA (hỗ trợ phát triển chính thức).”
Báo Người Lao Động hôm 12 Tháng Chín ghi nhận, đa phần các tượng bàn tay đã bị bật đế, có góc nghiêng 30-40 độ, tạo thành những hàm ếch trông rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân, du khách khi đi dạo hay tắm biển.
Bản tin dẫn lời một giới chức xã Hoằng Thanh cho biết: “Hiện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa đang làm báo cáo thanh lý tài sản để báo cáo tỉnh cho di dời [các tượng bàn tay]. Phương án là sẽ phá dỡ, trả lại không gian cho bãi biển.”
Hồi Tháng Ba, 2023, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hoằng Hóa trước đây, công bố việc sửa chữa, chỉnh trang tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến, với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng ($379,003), trong đó “điểm nhấn” là năm tượng bàn tay vừa làm cảnh quan vừa làm chòi canh cho lực lượng cứu hộ của địa phương.
Năm bức tượng bàn tay ở biển Hải Tiến từng được giới chức tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng là điểm thu hút du khách thập phương kéo đến “check-in.” (Hình: Thanh Niên)
Tuy vậy, sau khi các bức tượng được dựng lên dọc bờ biển Hải Tiến, đã có nhiều tranh cãi nổ ra.
Một số người cho rằng đây là nỗ lực nhằm tạo nét riêng cho bãi biển Hải Tiến nhưng nhiều ý kiến khác cho rằng các bức tượng bàn tay “lạc lõng, đơn điệu, không phù hợp.”
Các bức tượng bàn tay được nhìn thấy có chân đế rất lớn, khi sóng dâng cao lên sát bờ kè thì bị chìm sâu trong nước, khiến những người tắm biển có nguy cơ đạp vào và bị chấn thương. (N.H.K) [qd]
BRASILIA, Brazil (NV) – Ông Jair Bolsonaro, cựu tổng thống Brazil, bị kết án âm mưu đảo chánh để tiếp tục nắm quyền sau khi thất bại trong cuộc tái tranh cử năm 2022, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Chín.
Ông Bolsonaro là cựu tổng thống đầu tiên của Brazil bị kết tội âm mưu đảo chánh sau một cuộc bầu cử tại quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Mỹ Châu La Tinh. Ông Bolsonaro nhất quyết phủ nhận mọi hành động sai trái.
Người biểu tình dựng bong bóng hình ông Jair Bolsonaro, cựu tổng thống Brazil, mặc y phục tù nhân sau ngày tuyên án ông hôm 12 Tháng Chín ở Brasilia, Brazil. (Hình: Ton Molina/Getty Images)
Bốn trong số năm thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện đã bỏ phiếu kết tội ông hôm Thứ Năm và tuyên phạt ông 27 năm ba tháng tù giam. Nhưng bản án này không có nghĩa là ông sẽ phải ngồi tù ngay lập tức.
Các công tố viên đã buộc ông Bolsonaro vào năm tội danh, bao gồm âm mưu đảo chánh sau khi thất bại trong cuộc bầu cử hồi năm 2022 trước ông Luiz Inácio Lula da Silva, đương kim tổng thống, tham gia vào một tổ chức tội phạm có võ trang, âm mưu xóa bỏ nền dân chủ pháp quyền bằng bạo lực, các thiệt hại gây ra mang hậu quả của bạo lực, và làm thiệt hại cho các di sản đã được công nhận.
Theo các bằng chứng do bộ trưởng Tư Pháp đưa ra, ông Bolsonaro đã triệu tập các thành viên Nội Các và quân đội để bàn định về một sắc lệnh khẩn cấp, dẫn đến việc đình chỉ kết quả cuộc bầu cử để điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử chưa được chứng minh.
Thẩm Phán Alexandre de Moraes, nhân vật đứng ra giám sát vụ án, cho biết ông Bolsonaro đã thực hiện một loạt các hành động từ năm 2021 cho đến ngày 8 Tháng Giêng, 2023, chuẩn bị cho việc thực hiện âm mưu đảo chánh. Các hành động đó bao gồm việc tạo nên mối nghi ngờ về hệ thống bỏ phiếu điện tử của Brazil, soạn thảo sắc lệnh hủy bỏ kết quả bầu cử và kích động một cuộc bạo loạn vào ngày 8 Tháng Giêng, 2023, với mục đích buộc quân đội phải can thiệp và lên nắm quyền.
Vào lúc này, cựu Tổng Thống Bolsonaro sẽ không phải ngồi tù ngay nhưng vẫn bị quản thúc tại gia.
Với bản án đã được định rõ, hội đồng xét xử có tối đa 60 ngày để công bố phán quyết. Sau khi phán quyết được công bố, các luật sư của bị cáo Bolsonaro có năm ngày để nộp đơn xin làm rõ mọi chi tiết.
Các luật sư của ông Bolsonaro cho biết họ sẽ ra sức kháng cáo cả lời kết tội lẫn bản án lên Tối Cao Pháp Viện với thành phần gồm 11 thẩm phán, mặc dù một số chuyên gia cho rằng khả năng này khó có thể được chấp nhận.
Văn phòng báo chí của Tối Cao Pháp Viện nói với AP rằng, theo nguyên tắc của tòa án, tòa án chỉ có thể chấp nhận kháng cáo nếu có ít nhất hai phiếu phản đối trong một phán quyết của tòa án. Và trong trường hợp này, chỉ có một trong năm thẩm phán không đồng ý với phán quyết để có thể kêu gọi xử trắng án cho ông Bolsonaro. (TTHN) [qd]
HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ bắt giữ, khởi tố bốn nam nghi can trong vụ cướp 3 tỷ đồng ($113,700) khi mua bán đồng USDT (Tether, 1 USDT quy đổi thành $1) tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên.
Theo báo Dân Trí hôm 12 Tháng Chín, bốn bị can Ngô Xuân Thảo, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Mạnh Hoàn và Bùi Đình Danh bị bắt giữ tại Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng, từ 17 đến 38 tuổi.
Bốn bị can lúc bị bắt. (Hình: Công An Hưng Yên)
Nạn nhân trong vụ này là ông NVĐ, 33 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng.
Khám xét tư gia của nhóm bị can, công an tịch thu số tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng khớp với tin báo của nạn nhân, cùng tang vật là hai chiếc xe hơi, năm cái điện thoại.
Khi bị bắt, nhóm bị can được cho là đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Trước vụ này, các vụ lừa đảo liên quan USDT xảy ra thường xuyên tại Việt Nam.
Hồi cuối Tháng Năm, báo Thanh Niên cho hay, nghi can HAV ở Sài Gòn bị bắt với cáo buộc lừa một người đàn ông ở Đà Nẵng mua 150,000 USDT rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Theo hồ sơ của Công An Đà Nẵng, nghi can V. tạo nhiều danh khoản Telegram, Facebook, Zalo mạo danh những KOL (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội), admin của các hội nhóm về tiền ảo.
Nghi can V. bị cho là trà trộn vào các hội nhóm, sàn giao dịch tiền ảo như Binance, OKX, Bitget nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua bán đồng USDT.
Nam nghi can chủ động kết thân với các nạn nhân trước khi mời chào họ mua bán USDT.
Tang vật trong vụ cướp tiền xảy ra tại tỉnh Hưng Yên. (Hình: Công An Hưng Yên)
Sau khi nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền trước, nghi can V. lập tức cắt đứt liên lạc, xóa hết tin nhắn và danh khoản mạng xã hội để nạn nhân không thể lần ra dấu vết.
Để rút tiền ảo, nghi can V. chuyển các khoản tiền lừa đảo được qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ rồi bán USDT, tiền ảo thành tiền đồng.
Khi bị bắt, nghi can HAV khai nhận từ năm 2021 đến nay đã dùng chiêu thức nêu trên lừa được hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la) của nhiều người tại Việt Nam.
Một trong các nạn nhân là ông TTA, bị nghi can V. lừa $150,000 khi muốn mua đồng USDT.
Sau khi bị chặn liên lạc, ông A. báo công an dẫn đến vụ bắt giữ nam nghi can tại Sài Gòn. (N.H.K) [qd]
Ngày 20 Tháng Chín 2025, ông Trịnh Bá Phương sẽ phải đứng trước tòa án lần thứ hai, tiếp tục bị truy tố với tội danh theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Đây là một sự kiện pháp lý vô cùng phi lý, phản ánh sâu sắc bản chất độc tài và thể thức mà chế độ Cộng sản Việt Nam đối xử với những tiếng nói phản kháng.
Ông bị lôi ra tòa để bị áp đặt thêm một bản án nữa cùng với cái tội đanh mà ông đang phải chịu đựng 10 năm tù. Lý do, theo thân nhân ông cho biết, khi đang bị giam giữ tại nhà tù An Điềm ở Quảng Nam, ông đã viết mấy chữ “Đả đảo Cộng Sản” vào một miếng giấy hồi mấy tháng trước.
Ông Trịnh Bá Phương trong một buổi biểu tình đòi chế độ Hà Nội tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân như ghi rõ ràng trong hiến pháp. (Hình: HRW)
Ở một nước dân chủ và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân thì một hành động như vậy chẳng có gì phải làm lớn chuyện. Nhưng ông Trịnh Bá Phương lại đang sống tại nước Việt Nam và đang bị đảng Cộng sản độc tài cai trị nên đã bị lũ cai tù báo cáo, coi đó là một hành vi chống đối chính trị và phải truy tố.
Cơ sở khởi tố hình sự: Phi lý từ gốc rễ
Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật CSVN, tội phạm hình sự chỉ phát sinh khi một hành vi thể hiện sự nguy hiểm cho xã hội. Điều 8 Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định rõ: Hành vi nguy hiểm cho xã hội là hành vi vi phạm pháp luật có khả năng gây tổn hại đến lợi ích công cộng, đến an ninh, trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức.
Nhưng trong vụ việc này, ông Trịnh Bá Phương bị truy tố chỉ vì viết mấy chữ “Đả đảo Cộng Sản” ngay trong phòng giam, nơi mà ông đã bị cách ly hoàn toàn với xã hội.
Đánh giá một cách khách quan, hành vi này không hề gây nguy hiểm cho xã hội. Ông Phương không phát tán, không kêu gọi, không thực hiện bất kỳ hành vi nào bên ngoài bức tường nhà tù. Do đó, kết luận giám định hình sự cho rằng hành vi này “gây hoang mang dư luận”, “làm mất uy tín cơ quan đảng và nhà nước” hay “gây chiến tranh tâm lý” là bịa đặt một cách chủ quan, không dựa trên cơ sở thực tiễn và pháp lý.
Một lần nữa, chế độ dùng khái niệm mơ hồ để hình sự hóa các hành vi phản kháng chính trị, nhằm gia tăng mức hình phạt để kéo dài thời gian giam giữ công dân một cách bất công.
Về tội danh hình sự: Vi phạm quyền tự do ngôn luận
Ông Trịnh Bá Phương bị truy tố theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, thường được hiểu nôm na là tội “tuyên truyền chống Nhà nước”.
Bên cạnh Điều 131, đây là hai trong những tội danh mà các tổ chức nhân quyền quốc tế và các quốc gia phương Tây nhiều lần yêu cầu Việt Nam bãi bỏ, vì nó xâm phạm trực tiếp quyền tự do ngôn luận được công nhận theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR 1966), mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.
Không chỉ vậy, Điều 25 Hiến pháp Việt Nam 2013 cũng khẳng định quyền tự do ngôn luận của công dân.
Do đó, việc truy tố ông Phương dựa trên Điều 117 là hoàn toàn trái với pháp luật quốc tế và hiến pháp Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam đang bị lợi dụng để bịt miệng các tiếng nói phản kháng, biến quyền tự do ngôn luận thành một hành vi hình sự, thậm chí là lý do để gia tăng thời gian giam giữ.
Thế nên, có thể khẳng định bất kỳ ai bị truy tố theo Điều 117 hay 131 đều bị xét xử oan, và vụ án ông Trịnh Bá Phương là ví dụ điển hình, minh chứng cho việc quyền lực chính trị chi phối hoàn toàn cơ quan lập pháp và các cơ quan tố tụng.
Về quyền hành nghề luật sư, quyền được bào chữa và nguyên tắc tranh tụng bình đẳng
Quyền được bào chữa là một trong những quyền cơ bản của bị cáo trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho ông Trịnh Bá Phương đã hai lần đến trại giam nhưng bị ngăn cản tiếp xúc với thân chủ mà không có lý do hợp pháp nào. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định tố tụng hình sự, bao gồm:
Quyền hành nghề luật sư: Luật sư bị gây khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Quyền được nhờ luật sự bào chữa của bị cáo: Việc trại giam ngang nhiên cấm đoán luật sư tiếp xúc trực tiếp với thân chủ, làm cho ông Trịnh bá Phương mất cơ hội thực hiện quyền được nhờ luật sư bào chữa theo quy định.
Nguyên tắc tranh tụng bình đẳng: Luật sư – bên bào chữa bị ngăn cản tiếp xúc thân chủ, trong khi đó, kiểm sát viên (bên buộc tội) tiếp xúc bị can, bị cáo bình thường. Điều này tạo ra sự bất bình đẳng giữa các bên tranh tụng, vi phạm tố tụng hình sự.
Thông điệp từ vụ án
Điều đáng chú ý nhất trong vụ án là hành vi lưu giữ biểu ngữ “Đả đảo Cộng Sản” của ông Trịnh Bá Phương trong trại giam. Trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia có hệ thống an ninh, mật vụ và kiểm soát nhà tù lớn nhất nhì trên thế giới, việc một cá nhân trong tù vẫn duy trì ý thức phản kháng là điều phi thường.
Hành vi này tuy chỉ xảy ra trong phạm vi phòng giam được canh phòng nghiêm ngặt, không gây nguy hiểm trực tiếp cho xã hội, nhưng lại làm chế độ “hoảng hốt” đến mức truy tố để chồng hình phạt mới lên hình phạt cũ, kéo dài thời gian giam giữ của ông Trịnh Bá Phương. Đây là minh chứng sống động cho thấy:
Ý thức phản kháng của ông Trịnh Bá Phương đã “mạnh” đến mức nào đối với chế độ, bất chấp hoàn cảnh lao tù hà khắc. Chúng thể hiện ý chí tự do và tinh thần đấu tranh kiên cường, không khuất phục.
Chế độ Cộng sản hoảng hốt đến mức nào: Một hành vi cá nhân, không có khả năng gây hại cho xã hội, vẫn bị thổi phồng thành mối đe dọa cho cả một chế độ, để biện minh cho việc gia tăng trừng phạt. Đây là biểu hiện của sự hèn hạ, kém cỏi, thiếu tự tin vào quyền lực và sức thuyết phục đối với người dân.
Sự hoảng hốt của chế độ càng rõ ràng khi đánh giá toàn cảnh sự việc: Trong khi nắm giữ quyền lực chính trị tuyệt đối, cùng với đó là sức mạnh của cả một hệ thống quân đội, an ninh hùng hậu, được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại để đàn áp nhân dân. Thế nhưng, chế độ vẫn sợ hãi trước ý thức phản kháng của tù nhân qua một biểu ngữ trong lao tù.
Điều này phản ánh sự mong manh của quyền lực khi phải duy trì dựa trên sự đàn áp và căm ghét của nhân dân. Vụ án ông Trịnh Bá Phương không chỉ là câu chuyện về một cá nhân bị truy tố phi lý. Nó còn là bằng chứng cho thấy một xã hội bị chi phối bởi sự sợ hãi và kiểm soát, nơi quyền lực chính trị luôn đứng trên pháp luật, và nơi những tiếng nói phản kháng bị xem như mối đe dọa cần loại bỏ.
Một gia đình, ba người đang phải đi tù chính trị. Trịnh Bá Tư (trái), Trịnh Bá Phương (giữa) và bà mẹ Cấn Thị Thêu (phải) là biểu tượng của lòng can đảm, tinh thần bất khuất chống cường quyền áp bức tại Việt Nam. (Hình: FB Trịnh Bá Tư)
Hành vi phản kháng của ông Phương trong tù là biểu hiện của tinh thần tự do và ý chí phản kháng, nó đặt ra câu hỏi quan trọng về tính hợp pháp và đạo đức của hệ thống pháp luật và chính quyền hiện hành. Nó cũng gửi thông điệp rằng, ngay cả khi bị giam cầm, ý chí tự do vẫn tồn tại, và chế độ sẽ không bao giờ hoàn toàn kiểm soát được tâm trí và trái tim của người dân.
Tóm lại, vụ án Trịnh Bá Phương cho thấy một nghịch lý: Rằng cá nhân nhỏ bé, trong trại giam, vẫn có thể làm chế độ hùng mạnh run sợ, trong khi quyền lực tuyệt đối lại sợ hãi trước biểu hiện tự do cá nhân. Việc truy tố ông lần thứ hai không phải nhằm trừng phạt hành vi nguy hiểm cho xã hội, mà là nhằm bịt miệng, làm nhụt ý chí phản kháng, và phô trương quyền lực bằng cách gia tăng hình phạt.
Cho thấy:
Hệ thống pháp luật bị thao túng để phục vụ quyền lực chính trị, không phải công lý. Quyền tự do ngôn luận, quyền được bào chữa và quyền tham gia chính trị bị xâm phạm nghiêm trọng. Tinh thần phản kháng, ý chí tự do của người dân là sức mạnh thực sự mà chế độ không thể kiểm soát hoàn toàn. Việc duy trì các tội danh như Điều 117 và 131 chỉ làm lộ rõ sự hèn kém, hoảng sợ của chế độ trước những biểu hiện nhỏ nhất của phản kháng.
Trịnh Bá Phương, trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, vẫn tỏa sáng với ý chí phản kháng của mình trước bất công cường quyền.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 30 Tháng Tám 2025
Đặng Đình Mạnh
Trong Tháng Tám, một dòng trạng thái tưởng như vô hại của nghệ sĩ Trấn Thành đã châm ngòi cho một cuộc bão tố trên không gian mạng.
Lời tiếc thương anh dành cho nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành, người có liên hệ với nền văn hóa hải ngoại, lập tức biến anh thành tâm điểm của một cuộc “đấu tố” kỹ thuật số. Điều đáng nói không nằm ở sự phẫn nộ của một bộ phận công chúng, mà ở phản ứng phân cực đến từ chính hệ thống truyền thông nhà nước. Một bên, những cơ quan ngôn luận lên án gay gắt hành động của anh. Bên còn lại, một số tờ báo có xu hướng cởi mở hơn, lên tiếng bênh vực quyền tự do cảm xúc.
Sự va chạm công khai này đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Phải chăng bộ máy tuyên truyền của Việt Nam, vốn được cho là hoạt động dưới một sự chỉ đạo thống nhất, đang tự mâu thuẫn và đấu đá lẫn nhau? Hay đây thực chất là một “vở kịch” được dàn dựng công phu, nơi các vai diễn đối lập được tung ra sân khấu để tạo nên ảo tưởng về một không gian tranh luận đa chiều?
Đằng sau những rạn nứt bề mặt ấy là một sự thống nhất đáng kinh ngạc khi các lợi ích cốt lõi của chế độ bị đe dọa. Tuy nhiên, chính chiến lược “hai mặt” tinh vi này, kết hợp với việc siết chặt không gian dân sự trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đang âm thầm nuôi dưỡng một sự bất mãn sâu sắc và tiềm tàng nguy hiểm trong lòng xã hội.
Những rạn nứt bề mặt – khi hai phe công khai “va chạm”
Trong những vấn đề được xem là “an toàn” – những lĩnh vực liên quan đến văn hóa, lịch sử, hay thậm chí là một số khía cạnh trong quan hệ đối ngoại – hai phe phái không chính thức nhưng có ảnh hưởng lớn trong hệ thống chính trị thường xuyên bộc lộ những quan điểm khác biệt. Một bên là phe bảo thủ, có gốc gác từ quân đội, công an và các cơ quan tư tưởng, luôn ưu tiên sự chính thống về hệ tư tưởng và an ninh chế độ. Bên còn lại là phe cải cách, thường xuất thân từ các thể chế ngoại giao và kinh tế, nhấn mạnh tính thực dụng và sự hội nhập quốc tế.
Vụ việc của nghệ sĩ Trấn Thành tiếc thương cho nghệ sĩ Phạm Đức Thành là một minh chứng điển hình cho sự va chạm này. Phản ứng từ phe bảo thủ là vô cùng quyết liệt và mang tính răn đe. Báo Công an Nhân dân, trong một bài viết phân tích, đã chỉ rõ rằng “chính sự ‘lệch nhịp’ về cả nội dung lẫn thời điểm đã biến status tưởng như vô hại thành tâm điểm phản ứng.” Đi xa hơn, Tiến sĩ Ngữ văn Đoàn Hương, trong một bài phỏng vấn trên trang tin VTC News, mô tả hành động của Trấn Thành là “lạc điệu, nguy hiểm” và là “nỗi buồn trong ngày vui.” Bà không ngần ngại cảnh báo về “giới hạn đỏ” của tự do ngôn luận và đưa ra một định nghĩa cứng rắn về trách nhiệm của người nghệ sĩ, và đưa ra thông điệp: lòng yêu nước phải được thể hiện một cách đồng nhất, đúng thời điểm, và mọi biểu hiện đi ngược lại dòng chảy cảm xúc chung của dân tộc đều không thể chấp nhận.
Tuy nhiên, giữa làn sóng chỉ trích, những tiếng nói từ phe cải cách lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Tạp chí Nông Thôn Việt đặt ra câu hỏi tu từ: “Trấn Thành, nốt lạc điệu hay tiếng lòng cần được tôn trọng?” Tác giả bài viết cho rằng, việc Trấn Thành bày tỏ nỗi buồn là điều nên làm và cảm xúc này “cần được tôn trọng, ngay cả khi nó ‘lạc điệu’ so với không khí vui tươi chung của ngày lễ.” Tương tự, nhà văn Thái Hạo có một góc nhìn triết lý hơn khi cho rằng việc “’đồng phục hóa’ tình cảm con người là một điều bất khả thi và sẽ cản trở sự phát triển,” đồng thời khẳng định một cách mạnh mẽ rằng “đoàn kết không có nghĩa là bầy đàn.”
Mặt trận thống nhất, khi “vở kịch” hạ màn
Trái ngược hoàn toàn với không khí tranh luận đa chiều ở trên, “sân khấu” này dường như có một tấm màn sắt vô hình. Khi những vấn đề chạm đến “lằn ranh đỏ” – những lợi ích được xem là cốt lõi và sống còn của chế độ – vở kịch đấu đá lập tức hạ màn. Sự phân hóa biến mất, nhường chỗ cho một mặt trận tuyên truyền thống nhất và phối hợp nhịp nhàng đến đáng kinh ngạc.
Những lợi ích cốt lõi này bao gồm sự ổn định của các trụ cột kinh tế thân hữu, uy tín của giới lãnh đạo cấp cao, và tính chính danh của các chính sách lớn. Lúc này, hai phe không còn đối lập, mà trở thành hai gọng kìm của một chiến lược chung: phe bảo thủ đóng vai trò “nắm đấm thép” để trấn áp, còn phe cải cách đóng vai trò “bàn tay mềm” để xoa dịu và định hướng.
Sự thống nhất này còn trở nên rõ ràng hơn trong trường hợp của Tập đoàn Xuân Cầu. Khi các cáo buộc về thân hữu bùng lên vào năm 2025, đặc biệt nhắm vào dự án khổng lồ khu đô thị Alluvia City ở Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 31 nghìn tỷ đồng, được khởi công vào Tháng Ba năm 2025, đây là mối đe dọa trực tiếp đến uy tín của nhà lãnh đạo cao nhất. Các trang tin hải ngoại như Thoibao.de chỉ thẳng mối liên hệ giữa tập đoàn và gia đình Tổng Bí Thư Tô Lâm. Điều đáng chú ý là, ngay cả phe bảo thủ trong quân đội, vốn có thể xem ông Tô Lâm là một đối thủ quyền lực, cũng tham gia vào việc bảo vệ.
Logic ở đây rất rõ ràng: bảo vệ uy tín của tổng bí thư là bảo vệ sự ổn định của toàn bộ hệ thống. Báo Công An Nhân Dân không đối đầu trực diện với cáo buộc, mà chọn cách ca ngợi các dự án của Xuân Cầu là “biểu tượng phát triển.” Trong khi đó, báo Nhân Dân và Tuổi Trẻ nhấn mạnh vai trò của tập đoàn trong việc biến Hưng Yên thành “vùng đất tăng trưởng mạnh nhất miền Bắc.” Cả hai phe đã cùng nhau biến một cáo buộc tiêu cực thành một câu chuyện thành công về phát triển kinh tế, cho thấy một sự phối hợp hoàn hảo để bảo vệ lợi ích chính trị tối cao.
Mô hình phối hợp này cũng được áp dụng cho các chính sách lớn. Khi chiến dịch chống tham nhũng bị chỉ trích là một cuộc thanh trừng nội bộ, báo Quân Đội Nhân Dân ca ngợi “lò lửa rực cháy” và gọi những lời chỉ trích là “âm mưu của thế lực thù địch.”
Khi chính quyền tiến hành tái cấu trúc hệ thống truyền thông, sáp nhập các đài truyền hình vào năm 2025 và vấp phải sự phản đối về việc siết chặt tự do báo chí, phe bảo thủ biện minh rằng đây là hành động cần thiết để “bảo vệ an ninh tư tưởng,” trong khi VTV và Tuổi Trẻ lại gọi đó là một bước đi để “hiện đại hóa truyền thông.” Dù cách diễn đạt khác nhau, mục tiêu cuối cùng vẫn là một: hợp thức hóa và bảo vệ quyết định của chế độ.
Cái giá của “vở kịch” – bất mãn xã hội âm ỉ
Vở kịch “hai mặt” có thể là một giải pháp hiệu quả để quản lý khủng hoảng và kiểm soát thông tin trong ngắn hạn, nhưng nó đang tạo ra những hệ quả xã hội sâu sắc và đầy rủi ro trong dài hạn. Cái giá phải trả chính là sự xói mòn niềm tin của công chúng và sự tích tụ của một nỗi bất mãn âm ỉ, đặc biệt trong bối cảnh xã hội Việt Nam năm 2025 đang phải đối mặt với nhiều áp lực chồng chất.
Đầu tiên, việc dàn dựng một “vở kịch” tranh luận tạo ra một cảm giác bị lừa dối và thao túng trong dân chúng. Khi người dân nhận ra rằng các cuộc tranh cãi nảy lửa trên truyền thông chỉ là bề mặt, và kết quả cuối cùng luôn được định đoạt bởi một ý chí trung ương, họ không còn tin vào tính chân thực của thông tin.
Một khảo sát của Pew Research (2025) đã chỉ ra một con số đáng báo động: “40% người dân đô thị ở Việt Nam cảm thấy ‘vô quyền lực’ vì không thể nói lên ý kiến thật sự.” Đi cùng với ảo tưởng dân chủ là việc siết chặt không gian biểu đạt trên thực tế, một chiến lược ngày càng tinh vi hơn. Bên cạnh các công cụ đàn áp truyền thống như các điều luật hình sự mơ hồ và việc bắt giữ các nhà báo độc lập – một thực tế khiến Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) liên tục xếp Việt Nam vào nhóm cuối bảng về tự do báo chí – bộ máy kiểm soát còn đang triển khai một chiến dịch “thuần hóa” và định hướng những người có ảnh hưởng (KOLs).
Trong một phát biểu quan trọng vào ngày 18 Tháng Tám, cục trưởng Cục An Ninh Mạng (A05, Bộ Công An) Lê Xuân Minh, đã công khai thừa nhận vai trò của KOLs là “một lực lượng đặc biệt góp phần vào việc định hướng xã hội.”
Đây là tuyên ngôn cho một chiến lược bài bản, sử dụng cơ chế “cây gậy và củ cà rốt.” “Củ cà rốt” chính là các sáng kiến như chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” hay “Liên minh Niềm tin số”, nơi những ai tuân thủ sẽ được trao “chứng chỉ đạo đức” và các lợi ích truyền thông, mở đường cho các hợp đồng béo bở.
Nhưng đáng sợ và hiệu quả hơn cả lại chính là “cây gậy” – những chiến dịch trừng phạt mang tính răn đe. Minh chứng rõ ràng nhất là làn sóng “đấu tố” và “săn phù thủy” diễn ra vào năm 2024, khi hàng loạt nghệ sĩ như Phan Đinh Tùng, Tóc Tiên, Việt Hương… bị “bêu tên” và công kích dữ dội vì những hình ảnh cũ có sự xuất hiện của lá cờ vàng ba sọc, biểu tượng của chế độ VNCH.
Điều đáng nói là các sự việc này diễn ra từ rất lâu, thường là trong thời gian họ hoạt động ở hải ngoại và trước khi có sức ảnh hưởng lớn trong nước. Chiến dịch này không chỉ nhằm trừng phạt quá khứ, mà còn gửi đi một thông điệp răn đe lạnh lùng cho hiện tại và tương lai: không một ai được miễn trừ, và quá khứ của bất kỳ ai cũng có thể bị đào xới và vũ khí hóa để phục vụ cho mục đích chính trị. Nó tạo ra một trạng thái bất an thường trực, buộc các KOL phải tự kiểm duyệt gắt gao hơn nữa.
Việc kiểm soát cảm xúc là hình thái kiểm soát toàn diện nhất, bởi nó nhắm vào chính đời sống nội tâm của cá nhân, tạo ra một “hiệu ứng im lặng” sâu sắc hơn. Một báo cáo của BBC Tiếng Việt (Tháng Sáu/2025) cho thấy “35% người trẻ dưới 30 tuổi không hài lòng với tự do biểu đạt, tăng 10% so với 2024.” Sự bất mãn này không biến mất, nó chỉ chuyển vào hoạt động trong các nhóm kín, các cộng đồng ngầm, và tích tụ lại ở đó.
Sự dồn nén chính trị và cảm xúc này trở nên đặc biệt nguy hiểm khi kết hợp với những khó khăn kinh tế của năm 2025. Lạm phát, thất nghiệp gia tăng và bất bình đẳng ngày càng sâu sắc tạo ra một tâm trạng bất an trong xã hội. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Journal of Democracy (2025) chỉ ra rằng, tại các quốc gia như Việt Nam, “kiểm soát thông tin chặt chẽ làm tăng ‘bất mãn thụ động’ – người dân rút lui khỏi chính trị, nhưng sẵn sàng bùng nổ nếu có cơ hội.”
Chiến lược nguy hiểm trước thềm biến động
Bộ máy tuyên truyền của Việt Nam đang vận hành như một cơ chế phức tạp, có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái phân hóa bề mặt và thống nhất sâu xa. “Vở kịch hai mặt” này là một chiến lược kiểm soát tinh vi, giúp chế độ vượt qua các cuộc khủng hoảng thông tin ngắn hạn và duy trì sự ổn định bề mặt.]
Tuy nhiên, đây là một chiến lược chứa đựng nhiều rủi ro. Bằng cách dập tắt những tiếng nói chân thực và thay thế chúng bằng một cuộc tranh luận được dàn dựng, nó đang bào mòn tài sản quý giá và mong manh nhất của bất kỳ thể chế chính trị nào: niềm tin của người dân.
Trong bối cảnh kinh tế suy giảm và xã hội ngày càng phân hóa, sự bất mãn đang âm thầm tích tụ, giống như một “kho thuốc súng” không được tháo ngòi. Khi người dân cảm thấy bị bỏ lại phía sau, bị bịt miệng và bị lừa dối, sự kiên nhẫn của họ có giới hạn.
Cuối cùng, câu hỏi đặt ra không phải là liệu chiến lược này có hiệu quả hay không – vì rõ ràng nó có hiệu quả trong ngắn hạn. Câu hỏi lớn hơn và mang tính nền tảng hơn là về tính bền vững của nó, và về bản chất của không gian công cộng mà nó đang tạo ra. Trong một thế giới ngày càng kết nối và một thế hệ trẻ ngày càng khao khát được thể hiện bản thân, một vở kịch, dù được dàn dựng công phu đến đâu, liệu có thể thay thế vĩnh viễn cho một quảng trường công cộng chân chính, nơi mọi tiếng nói, dù lạc điệu, đều có cơ hội được lắng nghe?
MINSK, Belarus (NV) – Belarus ân xá hơn 50 tù nhân chính trị “theo lời yêu cầu” của ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, ông Alexander Lukashenko, tổng thống Belarus, cho hay, theo CNN hôm Thứ Năm, 11 Tháng Chín.
Belarus ân xá và thả 52 tù nhân qua Lithuania, ông Gitanas Nauseda, tổng thống nước này, loan báo hôm Thứ Năm. Cả Belarus lẫn Lithuania đều cảm ơn ông Trump can thiệp.
Ông Alexander Lukashenko, tổng thống Belarus. (Hình: Sergei Bobylyov/POOL/AFP via Getty Images)
Đây là lần mới nhất Belarus thả tù nhân chính trị giữa lúc mối quan hệ giữa nước này với Mỹ trở nên tốt hơn. Giới chức chính quyền Tổng Thống Trump cho hay Mỹ sẽ nới lỏng một số lệnh cấm vận Belavia, hãng hàng không nhà nước Belarus, “dựa trên những lần thả tù nhân tính tới nay và dựa trên sự đối thoại mang tính xây dựng.”
Trên mạng xã hội, ông Nauseda hoan nghênh vụ thả tù nhân chính trị này, cho biết: “Không còn ai bị bỏ lại!”
Belarus thả những tù nhân này sau khi ông Lukashenko gặp ông John Coale, giới chức cao cấp chính quyền Tổng Thống Trump, hôm Thứ Năm. Ông Coale tới Minsk theo lệnh của ông Trump.
Hai ông thảo luận “một loạt vấn đề, gồm thả thêm tù nhân và an ninh ở vùng này,” ông Coale cho biết.
Ông Coale nói ông cũng thông báo với ông Lukashenko rằng Mỹ sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt Belavia để hãng hàng không này có thể “bảo trì và mua phụ tùng cho phi cơ của họ, trong đó có phi cơ Boeing.”
Mỹ hoan nghênh đợt thả thù nhân chính trị hôm Thứ Năm, và ông Coale cho hay họ sẽ “tiếp tục làm việc để thả gần 1,300 tù nhân chính trị còn lại ở Belarus.”
Về phần mình, ông Lukashenko loan báo 14 công dân ngoại quốc nằm trong nhóm tù nhân được Belarus trả tự do “theo lời yêu cầu của tổng thống Mỹ.” Những công ngoại quốc đó gồm sáu người Lithuania, hai người Latvia, hai người Ba Lan, hai người Đức, một người Pháp và một người Anh.
Belarus cho hay ông Coale tỏ ý nói Mỹ muốn mở lại tòa đại sứ ở, nhưng ông không nói cụ thể ngày nào. (Th.Long) [qd]
Patrick Wayne Kearney, sinh ra ở Mỹ, một kẻ giết người hàng loạt, hiếp dâm, ăn thịt người và quan hệ tình dục với xác chết, là một trong những nhân vật khét tiếng và rùng rợn nhất trong lịch sử tội phạm.
Hắn gây ra hàng loạt vụ sát hại người thanh niên, ước tính từ 21 đến 43 nạn nhân, tất cả đều ở California, từ năm 1962 đến năm 1977. Kearney được mệnh danh là “kẻ giết người hàng loạt” vì cách thức tàn bạo của hắn là chặt xác nạn nhân và vứt xác họ trong túi rác dọc theo các xa lộ ở California.
Kearney, sinh ngày 24 Tháng Chín năm 1939 tại phía Đông thành phố Los Angeles, California, là con út trong gia đình có ba anh em. Mặc dù xuất thân từ một gia đình được mô tả là ổn định, Kearney phải chịu đựng những chấn thương tâm lý thời thơ ấu thường thấy trong lịch sử của những kẻ giết người hàng loạt. Vì hồi nhỏ hắn gầy gò và ốm yếu, Kearney thường xuyên trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt, điều này góp phần khiến hắn ta sau này xa lánh xã hội.
Đến tuổi thiếu niên, Kearney trở nên cô độc, xa lánh bạn bè đồng trang lứa và bắt đầu nuôi dưỡng những ảo tưởng đen tối về việc giết người. Giai đoạn này trong cuộc đời Kearney đặt nền móng cho những hành vi tàn bạo mà hắn sẽ thực hiện nhiều năm sau đó.
Một cuộc đời bất mãn và độc ác
Sau khi tốt nghiệp trung học, Kearney kết hôn và chuyển đến Texas để bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc hôn nhân này không kéo dài được lâu, kết thúc bằng một cuộc ly hôn êm đẹp. Sau khi ly thân, Kearney trở về California, nơi hắn nhận công việc kỹ sư điện tại Hughes Aircraft. Chính trong thời gian này, sự bất mãn với cuộc sống cá nhân và cảm giác cô đơn ngày càng tăng của Kearney bắt đầu bộc lộ một cách thực sự kinh hoàng.
Năm 1967, Kearney, khi đó 28 tuổi, chuyển đến Redondo Beach, một thành phố ven biển ở Los Angeles County, và bắt đầu sống với một người đàn ông trẻ hơn mang tên David Hill. Hai người có một mối quan hệ bất ổn với những cuộc cãi vã thường xuyên. Để giải tỏa căng thẳng, Kearney thường lái xe đường dài một mình.
Tuy nhiên, những chuyến đi này lại trở thành cơ hội cho những ham muốn hãm hại người của hắn. Hắn thường đón những người đàn ông đi nhờ xe hoặc thường xuyên lui tới các quán bar dành cho người đồng tính, dụ dỗ nhiều nạn nhân lên xe trước khi chở họ đến những nơi vắng vẻ. Tại đó, hắn thực hiện những hành vi tàn ác: bắn vào đầu nạn nhân, tấn công tình dục, rồi tỉ mỉ phân xác họ. Sau đó, hắn bỏ xác vào túi rác và rải dọc theo những đoạn đường cao tốc hẻo lánh, một hành trình rùng rợn cuối cùng dẫn đến việc hắn bị bắt giữ.
Lời thú tội của kẻ sát nhân
Thời kỳ khủng bố của Kearney chấm dứt vào ngày 13 Tháng Năm, 1977, khi một thanh niên tên John LaMay đến nhà Kearney để tìm Hill, lúc đó Hill không có nhà. Kearney đang ở nhà một mình, mời LaMay vào. Trong khoảnh khắc định đoạt số phận của LaMay và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Kearney, hắn ta bắn chết chàng trai trẻ. Thi thể của LaMay sau đó được tìm thấy ở sa mạc. Nhà chức trách có thể lần theo dấu vết những hành tung cuối cùng của LaMay vì anh đã khôn khéo nói với một người bạn về nơi mình sẽ đến. Cảnh sát từ đó đến nơi ở của Kearney và Hill.
Khi cảnh sát đến, cả hai đều hợp tác với cuộc điều tra. Tuy nhiên, ngay khi cảnh sát rời đi, Kearney và Hill liền bỏ trốn. Nhưng gần hai tháng sau đó, hai người đàn ông được tìm thấy vào ngày 1 Tháng Bảy, 1977, họ tự thú. Trong khi David Hill được minh oan về mọi liên quan đến các vụ giết người, Patrick Kearney thú nhận toàn bộ. Hắn cho biết mình giết 28 thanh niên với những hành động nghe mà rợn người, hắn nhận tội để tránh án tử hình, một chiến lược pháp lý được gọi là thỏa thuận nhận tội.
Kearney chính thức bị buộc là kẻ sát nhân của 21 vụ giết người và nhận tội tất cả, và nhận luôn 21 bản án chung thân liên tiếp. Mặc dù hắn thú nhận thêm nhiều vụ sát hại khác, bên công tố quyết định không truy tố thêm tội danh nào nữa, vì có thêm nữa hắn cũng ở tù mãn đời,
Patrick Kearney, hiện ngoài 80 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại Mule Creek State Prison ở California. Hắn sẽ phải sống phần đời còn lại sau song sắt, một số phận hoàn toàn trái ngược với án tử hình mà hắn tàn nhẫn giáng xuống vô số nạn nhân trẻ tuổi. Những lời thú tội, cứu mạng hắn, cũng hé lộ phần nào tâm lý của một kẻ giết người hàng loạt, bản chất lạnh lùng, tính toán của một tên ác nhân để lại đằng sau những thi thể bị chặt ra và những cuộc đời tan vỡ.
Vụ án của Patrick Kearney vẫn là một ví dụ đen tối và nghiêm trọng về sự đồi trụy của con người và tầm quan trọng của công lý, bất kể thời gian có kéo dài bao lâu.
Tình trạng ca sĩ hát sai lời bài hát xảy ra càng lúc càng nhiều, ở trong nước cũng như hải ngoại. Với đa số khán thính giả, có thể đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm, vì chính họ cũng không biết chính xác lời của bài hát. Tuy nhiên với một số người quan tâm, nhất là các nhạc sĩ, các tác giả viết ra bài hát, họ đã buồn lòng không ít về vấn đề này.
Trong bài “Mộng Dưới Hoa,” Nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ từ bài thơ “Tự tình dưới hoa” của thi sĩ Đinh Hùng, câu “Mắt em lả bóng dừa hoang dại,” rất nhiều người đã hát thành “Mắt em là bóng dừa hoang dại.” Chữ “lả” diễn tả một hình ảnh nên thơ đôi mắt của người thiếu nữ đẹp như bóng dừa rủ xuống. Hát thành “là” thì câu hát hoàn toàn mất hẳn chất thơ.
Có một giai thoại về chuyện này. Sau khi bản nhạc được ra đời, nhạc sĩ Phạm Đình Chương thỉnh thoảng có trình diễn bài hát này ở phòng trà Đêm Màu Hồng. Khi hát đến câu “Mắt em lả bóng dừa hoang dại” ông đột ngột ngừng lại, rồi nói “Lả bóng, các bạn ạ, đừng hát Là bóng, mất đẹp của câu thơ đi.” Sau đó ông lại say sưa hát tiếp.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng từng bộc bạch là mỗi lần nghe ca sĩ hát câu đầu của bài “Chiếc lá cuối cùng” ông hết sức hồi hộp vì nhiều ca sĩ đã hát “Đêm qua chưa” thành “Đêm chưa qua.” “Đêm qua chưa” là một câu hỏi bâng khuâng, trước sự chia ly không còn ý niệm rõ rệt về thời gian, trong khi đó “Đêm chưa qua” đầy tính xác định. Nếu so sánh, “Đêm qua chưa” nghe hay hơn, đầy tính nghệ thuật hơn là “Đêm chưa qua.”
Cố ca sĩ Quỳnh Giao khi viết về bài hát “Ngọc Lan” của người cha kế là nhạc sĩ Dương Thiệu Tước cũng không kềm được sự bực tức khi một câu trong bài hát đã bị hát sai hoàn toàn.
Trong tạp ghi Quỳnh Giao, bà đã viết: “Không chỉ là một bài hát, Ngọc Lan là một bài thơ, một bức họa và một đóa thơm lãng mạn. Ca khúc này được nhiều người trình bày, nam lẫn nữ, nhưng có lẽ thích hợp với giọng nữ hơn là nam. Ðiều này hơi lạ vì nội dung gợi ý về bậc nam tử thấy người ngọc trong “giấc xuân yêu kiều” bỗng mê đắm mà… lùi lại để tơ vương trong tâm tưởng. Ngợi ca đóa hoa như vậy thì phải là nam tử chứ?
Về nhạc thì vậy, về lời từ thì thật đáng thương cho Dương Thiệu Tước, cháu nội cụ Dương Khuê. Ông viết nhạc đã hay mà dùng chữ rất tài cho một hậu thế lại coi thường chữ nghĩa và nỗi dụng công của ông. Khi viết “ngón tơ mềm, chờ phím ngân trùng, mạch tương lai láng,” ông dồn hết thi họa và nhạc vào một câu làm người ứa lệ trước cái đẹp. “Mạch tương lai láng” là một điển cố nói về giọt lệ. Nhưng đời sau lại hát ra “mạch tương lai sáng”. Dẫu có buồn thì cũng chưa đáng khóc bằng “mạch tuôn” hay “mạch tuông lai láng”!” (hết trích)
Trong một buổi trình diễn ca nhạc của TT Thúy Nga, nữ ca sĩ TTH sau này đổi nghệ danh là HT cũng đã hát “Mạch tương lai sáng.” Rõ ràng là nữ ca sĩ ấy hoàn toàn không hiểu biết gì về ý nghĩa của ca từ này.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là nạn nhân của rất nhiều trường hợp. Những bài hát của ông ngoài giai điệu mượt mà, trong ca từ ông thường sáng tạo những từ vựng rất độc đáo, lạ lẫm, tạo nên một nét rất riêng của dòng nhạc Trịnh. Chẳng hạn như trong bài “Chiều một mình qua phố.” Khi viết “Khi nắng khuya chưa lên,” ông muốn dùng chữ “nắng khuya” thay thế ánh trăng lên, thế mà có một nam ca sĩ vì không hiểu nên đã hát “Khi nắng mưa chưa lên,” làm mất đi cái hình ảnh thi vị đó. Thật uổng cái công sáng tạo chữ nghĩa của người nhạc sĩ tài hoa.
Trong bài “Quỳnh Hương” có câu “Nụ cười khúc khích trên lưng,” vẽ lên một hình ảnh rất dễ thương của người thiếu nữ áp sau lưng chàng trai, miệng cười khúc khích. Nhưng chắc vì quên lời nên một số ca sĩ đã hát cương thành “Nụ cười khúc khích trên môi,” làm mất đi cái hình ảnh dễ thương đó.
Hay trong bài “Một cõi đi về,” những chữ “ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì” bị hát thành “thổi xuống” hay “thổi buốt,” sai lạc cả ý nghĩa. Hoặc trong bài “Biết đâu nguồn cội” lời của bài hát là “Em đi qua chuyến đò, thấy con trăng đang nằm ngủ,” thì bị hát thành “thấy con trâu đang nằm ngủ,” từ một hình ảnh lãng mạn hoá thành hình ảnh trần trụi, đời thường.
Nhạc tiền chiến cũng không ngoại lệ. Bài “Hướng về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Dương có quá nhiều câu sai khiến tác giả nhiều lần muốn đính chính. “Tiếng guốc” trong câu “thanh bình tiếng guốc reo vui” bị hát thành “tiếng hát reo vui.” Với ông, tiếng guốc là âm thanh riêng của Hà Nội, vậy mà thay bằng “tiếng hát” thì còn gì là Hà Nội nữa. Rồi “Hãy tin ngày ấy anh về” hát thành “Cứ tin ngày ấy anh về,” và câu “đắm say chờ những kiếp sau…” bị hát thành “đắng cay chờ những kiếp sau…”
Trong câu mở đầu đầy chất thơ bài “Bến Xuân” của nhạc sĩ Văn Cao: “Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước/Em đến tôi một lần” đã bị hát thành “em đến chơi một lần” hay “em đến thăm một lần” chỉ đổi một chữ mà làm mất hết hồn thơ của câu hát.
Hiện giờ hầu như các bản in đều in nhầm khiến các ca sĩ đều hát sai câu “Muôn kiếp bên đàn” thành “Muôn kiếp bên nàng” trong bài “Dư Âm” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Lòng muốn bên nàng nhưng người xưa không muốn nên phải nói tránh ra là bên đàn, tác giả đã có lần tâm sự, kể lại chuyện tình thời trai trẻ của ông.
Trong bài “Lá đổ muôn chiều” của Đoàn Chuẩn, câu hát “còn nhớ phương nào hoa đã rơi” đã bị một nam ca sĩ sửa thành “còn nhớ hôm nào hoa đã rơi.” “Phương nào” nói về không gian, nơi chốn, trong khi “hôm nào” nói về thời gian. “Còn nhớ phương nào” nghe thi vị, khoáng đãng hơn “còn nhớ hôm nào.”
Trong nhạc phẩm “Bài thánh ca buồn” tác giả, nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết phần ca từ thường bị sai khi ca sĩ trình bày như sau: “Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo theo sau” bị các ca sĩ cũng như bản in đổi thành “Rồi một chiều áo trắng phai màu.” Ông giải thích thêm: “Áo trắng thay màu có nghĩa chiếc áo trắng thơ ngây của cô nữ sinh ngày nào giờ đổi thay sang một màu áo nào khác, cụ thể ở đây từ chiếc áo nữ sinh thay qua màu áo cưới.” Ngoài ra, ca khúc còn có đoạn hát khi nghe có vẻ rất hợp lý đó là: “Rồi những đêm thánh đường đón Noel.” Thật ra đây là đoạn ca từ bị ca sĩ hát nhầm nhiều nhất. Nguyên gốc trong bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Vũ viết: “Rồi những đêm thế trần đón Noel.” Ông giải thích: “Với tôi, Noel từ lâu đã không còn là một lễ hội tôn giáo dành riêng người theo đạo nữa. Noel trở thành một lễ hội chung của mọi người. Đó là ngày hội lớn được đón nhận bởi mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội.”
Trong khúc “Bài Thánh ca buồn” ca sĩ Elvis Phương đúng “thay màu,” không phải “phai màu” nhưng đổi từ “thế trần” thành Thánh đường.”
Tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh, ca sĩ được xem diễn tả những sáng tác của Phạm Duy hoàn hảo nhất cho đến chính tác giả cũng phải khen ngợi là không ai có thể thay thế được, thỉnh thoảng vẫn tự ý sửa lời bài hát, hoặc hát sai khi trình diễn. Có trường hợp nhờ bị sửa mà câu hát trở nên sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn, nhưng không phải lúc nào cũng thành công.
Chẳng hạn như bài “Cho Nhau”, Phạm Duy viết:
Cho nhau ngòi bút cùn trơ….
Cho nhau, cho những câu thơ tàn mùa
Cho nốt đêm mơ về già
Thái Thanh hát:
Cho nhau ngòi bút còn lưa…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cho nối đêm mơ về già.
“Lưa” là chữ cổ, có nghĩa còn sót lại, nhưng mang một âm thanh u hoài, luyến lưu, tiếc nuối. Dĩ nhiên ngòi bút cùn trơ mang ý nghĩa chính xác hơn, nhưng nghe không thi vị bằng ngòi bút còn lưa. “Cho nốt đêm mơ về già” có nghĩa là cho hết đi, không còn chừa gì cả, nhưng “Cho nối đêm mơ về già” nghe sâu nặng, thủy chung hơn.
Phạm Duy viết:
Cho nhau thù oán hờn ghen
Cho nhau cho cõi âm ty một miền.
Thái Thanh hát:
Cho nhau cho nỗi âm ty một miền.
Chữ “nỗi” mang ý nghĩa sâu xa, hay hơn chữ “cõi.” Vì từ “cõi” một ý niệm hữu hình về không gian, tuy có vẻ bao la nhưng hữu hạn. Còn “nỗi” là một ý niệm vô hình, diễn tả tâm trạng con người, tưởng chừng như nhỏ bé so với “cõi” không gian, nhưng thật ra mông mênh, vô tận lòng người.
Tuy nhiên trong bài “Về miền Trung,” Thái Thanh đã hát sai hai chỗ làm lệch ý nghĩa của bài hát. “Tan thân thiếu phụ, nát đầu hài nhi” bị hát sai thành “Thương thân thiếu phụ, khóc đầu hài nhi,” và “Một chiều nao đốt lửa rực đô thành,” Thái Thanh hát thành “Một chiều mai đốt lửa rực kinh thành.” Chữ “nao” mơ hồ, mông lung, không xác định rõ thời gian, có thể là không bao giờ, trái lại chữ “mai” có vẻ như một xác quyết, mong muốn. Nhạc sĩ Phạm Duy muốn gây một ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe chứ chẳng bao giờ mong có ngày đốt kinh thành Huế.
Chuyện các ca sĩ hát sai lời từ trước đến giờ có lẽ viết mãi cũng không hết. Đó là chưa nói đến chuyện sửa “anh” thành “em” hay ngược lại để phù hợp giới tính của ca sĩ. Có những bài hát không thay đổi ý nghĩa gì nhiều khi bị sửa đổi, tuy nhiên không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái mà nhiều khi nghe rất ngô nghê, buồn cười. Phải hiểu là nhạc sĩ sáng tác một bài hát là gửi gấm tâm tình của mình vào trong đó. Khi thể hiện một bài hát cho có hồn, cho bài hát được thăng hoa hơn, người hát cần phải hoà nhập cảm xúc và tâm hồn của mình vào đó, nhưng không nên vì thế mà sửa đổi theo ý mình, làm sai lệch ý tưởng và ý nghĩa của bài hát.
Thử tưởng tượng như trong bài “Ngậm Ngùi” do Phạm Duy phổ thơ Huy Cận, nếu đổi anh thành em và ngược lại, sẽ nghe một nữ ca sĩ hát như sau:
Tay em anh hãy tựa đầu,
Để em nghe nặng trái sầu rụng rơi.
Thì với thân hình nặng hơn 60 kí lô của chàng tựa vào, chắc chắn cả thân người của nàng sẽ rụng rơi chứ không phải trái sầu nào cả.
Tương tự, nghe hết sức kỳ cục khi:
“Anh vuốt tóc em” sửa thành “em vuốt tóc anh” và “Em khóc trên vai anh” sửa thành “Anh khóc trên vai em” (Một lần cuối, Hoàng Thi Thơ). “Em ơi nép vào lòng anh” sửa lại là “Anh ơi nép vào lòng nhau” (Đôi ngả chia ly, Khánh Băng). Trong bài “Này em có nhớ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chữ “em” – một người con gái phụ bạc, khiến “tôi” – một người đàn ông phải trách móc, buồn phiền. Thế mà một ca sĩ trong nước khi trình diễn đã đổi ngược lại làm mất hết tính tự sự đầy biểu cảm trong bài nhạc.
Ca sĩ hát sai lời vì họ quên lời thì chúng ta có thể thông cảm, tha thứ. Tuy nhiên chỉ vì muốn lấy lòng nhà cầm quyền mà sửa lại lời bài hát là một hành động vô cùng tắc trách, thiếu liêm sỉ đáng bị chỉ trích, chê trách. Ông ca sĩ TN là một trong những kẻ đó. Trong một buổi trình diễn ở Sài Gòn, ông sửa lời ca khúc “Tình Bơ Vơ” của nhạc sĩ Lam Phương. Ca khúc có câu hát: “… Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời. Mà tình thương chưa lên ngôi…” nhưng bị ông này sửa lời trở thành: “…Trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi.” Như vậy, hai chữ “chiều nay” được ông hát thay cho “Việt Nam.”
Ca sĩ hát sai lời ngoài lý do quên lời còn có nhiều nguyên nhân khác. Từ việc các băng đĩa nhạc phát hành cẩu thả, đến việc những quyển sách nhạc in sai lời mà không bao giờ đính chính. Nhưng xét cho cùng, chủ yếu là từ các ca sĩ; họ đã không chịu tham khảo, tìm hiểu ý nghĩa của bài hát một cách thấu đáo trước khi trình diễn.
Nhà văn Nguyễn Đình Toàn cũng đã từng viết: “Không gì buồn bằng một bản tình ca không được hát. Cũng không gì buồn bằng một bản tình ca bị hát sai….” Ở mỗi tác phẩm, tác giả khổ công gọt giũa từng nốt nhạc, trau chuốt từ câu ca, để qua bài hát chuyển tải những cảm xúc, những tâm tình của họ đến người nghe. Thế mà khi nghe một bản nhạc, hầu như người ta chỉ quan tâm đến ca sĩ trình bày chứ chẳng ai thèm nhớ hay biết tên tác giả. Ngay cả một số trung tâm sản xuất băng nhạc và một số ca sĩ cũng thế. Cách nay khá lâu nhà văn Bùi Bảo Trúc kể, có lần ông mua một băng nhạc của trung tâm nào đó sản xuất. Khi đọc trên bìa băng nhạc, thấy chỉ liệt kê tên những bản nhạc và ca sĩ trình bày mà không để tên tác giả, ông bực quá vứt băng nhạc vừa mua vào sọt rác. Ông bảo đây là sự vô ơn đối với tác giả.
Cho nên khi thưởng thức hay trình bày một bài hát, người nghe cũng như người hát, nhất là các ca sĩ, cần biết đến ai là người đã sáng tác ra bài hát, và sau đó người hát cố gắng hát cho đúng lời, đúng ý. Đó là cách chúng ta tôn trọng tác giả cũng như thể hiện sự biết ơn của chúng ta đối với họ; những người mà từ trong cuộc sống với định mệnh đau thương, nghiệt ngã hay với hạnh phúc êm ả, ngọt ngào; đã chắt lọc thành chất liệu để cống hiến cho đời những tác phẩm thật tuyệt vời.
Ngày 10 Tháng Chín, nước Mỹ chấn động trước tin Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ trẻ tuổi, người sáng lập Turning Point USA, bị bắn chết ở Utah.
Tin tức phủ sóng các kênh truyền hình và mạng xã hội, biến vụ việc thành một cơn chấn động chính trị. Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson kêu gọi phút mặc niệm, nhưng khoảnh khắc tưởng niệm nhanh chóng biến thành cảnh cãi vã om sòm trong phòng họp.
Một cái chết làm rung chuyển Quốc Hội. Vụ việc tại Hạ Viện chứng minh tác động chính trị của Kirk. Một số dân biểu Cộng Hoà bùng nổ cảm xúc, chỉ trích phe Dân Chủ, trong khi Chủ Tịch Johnson ra sức hạ nhiệt, kêu gọi tôn trọng và giữ phẩm giá. Thậm chí, phe Cộng Hoà đề xuất dựng tượng Kirk, đặt thi hài trong Capitol, và trao huy chương vàng Quốc Hội, biến anh thành biểu tượng chính trị.
Johnson nhấn mạnh rằng, ngay cả trong cơn bão chính trị, các thành viên Hạ Viện phải giữ phẩm giá và sự tôn trọng lẫn nhau, tránh để bạo lực chính trị leo thang.
Câu hỏi đầu tiên đặt ra: “Ai giết Kirk và để làm gì?” Cảnh sát Utah gọi đây là vụ “ám sát chính trị.” Một số chuyên gia và dư luận bắt đầu xì xào: liệu cái chết này có phải là “màn khói” nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi hồ sơ Jeffrey Epstein-danh sách khách hàng ấu dâm mà nhiều nhân vật quyền lực còn sống, trong đó có thể có ông Trump, không muốn dư luận biết đến?
Jeffrey Epstein chết trong tù năm 2019, nhưng các tài liệu gần đây hé lộ nhiều cái tên cấp cao trong cả hai đảng Mỹ. Nếu hồ sơ này được phanh phui toàn diện, nó sẽ gây chấn động chính trị. Nhưng ngay sau vụ Kirk, truyền thông và dư luận đổ dồn vào cái chết của anh, khiến hồ sơ Epstein tạm thời bị bỏ quên.
Utah, tiểu bang ủng hộ ông Trump, nhưng nhạy cảm chính trị. Điều làm vụ ám sát Kirk trở nên nhạy cảm hơn là vị trí địa lý và chính trị của Utah. Đây là tiểu bang thiên về Cộng Hoà, thường ủng hộ các ứng viên Đảng Cộng Hoà trong các cuộc bầu cử tổng thống. Trong bầu cử 2020, Utah bầu cho Donald Trump với khoảng 58% phiếu bầu, chỉ có khoảng 37% cho Joe Biden.
Điều này có nghĩa rằng: Kirk, với tư cách nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng, đang hoạt động trong một môi trường cơ sở cử tri thuận lợi cho phe Cộng Hoà và ông Trump. Vụ ám sát tại đây không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn gây chấn động chính trị ở “vùng đất ủng hộ Trump” dễ dàng trở thành biểu tượng chính trị và công cụ truyền thông để kích động cử tri Cộng Hoà.
Trong lịch sử chính trị Mỹ, không hiếm khi các sự kiện gây sốc được cho là “dùng để đánh lạc hướng.” Người ta còn nhớ, năm 1998, khi Tổng Thống Bill Clinton lao đao với vụ Monica Lewinsky, nước Mỹ bất ngờ tham gia các cuộc không kích ở Iraq. Báo chí khi đó bàn tán: phải chăng ông Clinton “đánh lạc hướng” dư luận bằng chiến tranh?
Ngày nay, thuyết âm mưu về cái chết của Charlie Kirk cũng xuất phát từ cùng một mạch suy nghĩ: truyền thông Mỹ bị chi phối bởi lợi ích chính trị, nên dễ dàng đổi hướng dòng chảy tin tức. Thay vì đào sâu vào hồ sơ Epstein, giờ đây các kênh truyền hình, trang báo lớn lại chạy những dòng tít nóng bỏng về Kirk: “Anh hùng bảo thủ bị ám sát,” “Quốc hội rung chuyển,” “Bạo lực chính trị leo thang.”
“Im lặng ồn ào hơn tiếng súng.” Câu ẩn dụ trong bài báo trở nên rõ ràng. Cái gì im lặng? Sự im lặng là hồ sơ Epstein không được đưa lên báo chí, bị dư luận bỏ qua, trong khi mọi ánh mắt tập trung vào vụ Kirk. Ông Trump và các nhân vật liên quan hưởng lợi vì dư luận và truyền thông không đào sâu hồ sơ Epstein.
“Im lặng ồn ào hơn tiếng súng” nghĩa là mặc dù không có hành động bạo lực trực tiếp, tác động chính trị và dư luận của việc này còn mạnh hơn cả vụ ám sát. Nó quyết định ai được chú ý, ai bị lãng quên, và có thể “che mờ” những bê bối nghiêm trọng hơn.
Vụ ám sát Kirk vừa là bi kịch cá nhân, vừa là cơn địa chấn chính trị, và có thể tạo lợi thế cho những người muốn che giấu hồ sơ Epstein. Dù chưa có bằng chứng về âm mưu trực tiếp, kết quả là dư luận bị xoay chuyển nhanh chóng: người dân chú ý vào một vụ bạo lực chấn động, còn vụ bê bối ấu dâm vẫn đang nằm trong bóng tối.
NEW YORK, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Chín, tuyên bố sẽ đưa Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) và nhân viên công lực liên bang tới Memphis, Tennessee, để giải quyết nạn phạm pháp ở thành phố này giống như ở Washington, DC, tháng trước, theo NBC News.
“Chúng tôi sẽ tới Memphis. Memphis vô cùng rắc rối,” ông Trump cho hay trên chương trình “Fox and Friends” của đài Fox News ở New York. “Thị trưởng ở đó rất vui. Ông là người Dân Chủ. Và thống đốc Tennessee rất vui. Chúng tôi sẽ giải quyết tình trạng đó giống như ở Washington.”
Vệ Binh Quốc Gia tuần tiễu thương xá Oculus tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở Manhattan, thành phố New York, hôm 11 Tháng Chín. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Rồi Tổng Thống Trump nêu lên vấn đề giảm tội ác ở New Orleans, Louisiana và Chicago, Illinois. Gần đây, ông thường xuyên nói về nạn phạm pháp ở Chicago.
“Tôi có thể giải quyết Chicago, lớn hơn DC nhiều, nhưng chúng tôi có để đưa quân đội tới,” ông Trump cho biết. “Chúng tôi có thể đưa VBQG tới. Chuyện gì phải làm thì chúng tôi sẽ làm.”
Tổng Thống Trump cho hay ông quyết định nhắm tới Memphis sau khi người nào đó trong Hội Đồng Quản Trị Fedex, công ty vận chuyển đặt trụ sở ở Memphis, nói cho ông biết tỉ lệ phạm pháp ở đó.
Theo dữ liệu Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), năm năm qua, mỗi năm Memphis có khoảng 15,000 tới 16,000 vụ phạm tội bạo lực, tăng vài ngàn so với cách đây 10 năm.
Văn phòng ông Paul Young, thị trưởng Memphis, và ông Bill Lee, thống đốc Tennessee, chưa trả lời thư của NBC News yêu cầu cho biết ý kiến về kế hoạch của Tổng Thống Trump.
Tổng Thống Trump thừa nhận, ở DC, ông có “nhiều thẩm quyền hơn” vì chính quyền ở đó chia sẻ quyền hành với chính phủ liên bang. Ông cho biết thêm rằng chính quyền của ông có mối quan hệ tích cực với bà Muriel Bowser (Dân Chủ), thị trưởng DC.
“Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt,” ông cho hay. “Mọi người đều hài lòng. Ban đầu, bà thị trưởng không ủng hộ… nhưng sau đó, bà thấy kết quả. Ai cũng vui và cảm ơn bà. Chúng tôi không còn nạn phạm pháp.”
Tháng trước, Tổng Thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép liên bang nắm quyền kiểm soát cảnh sát DC 30 ngày, với lý do là giải quyết nạn phạm pháp ở thủ đô nước Mỹ, bất chấp dữ liệu chính thức cho thấy tỉ lệ phạm pháp ở đó liên tục giảm mấy năm gần đây, thậm chí xuống thấp nhất trong 30 năm hồi năm ngoái.
Tình trạng khẩn cấp ở DC hết hạn tuần này. Theo luật về việc cho DC một số quyền tự trị, nếu muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp, ông Trump phải xin phép Quốc Hội. (Th.Long) [qd]
MONTGOMERY, Alabama (NV) – Nhiều trường cao đẳng và đại học lâu đời dành cho dân da đen HBCU đang bị phong tỏa sau khi bị đe dọa nặc danh hôm Thứ Năm, 11 Tháng Chín, gồm có Alabama State University, Virginia State University, Hampton University tại Virginia, Southern University tại Louisiana, và Clark Atlanta University tại Georgia, theo ABC News hôm 12 Tháng Chín.
Đại học Spelman College cũng áp dụng các quy trình trú ẩn tại chỗ như một biện pháp phòng hờ do tọa lạc gần trường gần đại học Clark Atlanta University.
Nhiều trường cao đẳng và đại học lâu đời dành cho dân da đen HBCU đang bị đe dọa nặc danh. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)
Các nhà điều tra liên bang “đã nhận được tin tức về các cuộc điện thoại nặc danh” gọi tới một số trường học lâu đời dành cho dân da đen, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) cho biết trong một tuyên bố liên quan tới các lời đe dọa hôm Thứ Năm.
“Chúng tôi đặc biệt chú ý tới những lời đe dọa này vì hành vi này gây nguy hiểm cho những người vô tội,” FBI cho biết, đồng thời nói thêm rằng vẫn chưa có nguồn tin nào cho thấy mối đe dọa đang hiện hữu trước mắt.
Đại học Hampton University đã ngừng tất cả các hoạt động “không cần thiết,” gồm có các sinh hoạt thể thao cả ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, theo trang mạng của nhà trường.
Trong một bài viết trên Facebook, đại học Virginia State University (VSU) cho biết “để phòng hờ bất trắc tối đa, VSU vẫn tiếp tục phong tỏa.”
Đại học Southern University ở Louisiana cũng bị phong tỏa, nhà trường cho biết trên X, đồng thời cho biết thêm rằng nhà trường áp dụng lệnh phong tỏa cho “toàn bộ khu vực Baton Rouge,” tính luôn cả Trung Tâm Luật. Nhà chức trách đề nghị cộng đồng “ở yên một chỗ cho cho tới chừng nào có tin tức mới.”
Sau khi thu hồi lệnh phong tỏa khuôn viên trường vào chiều Thứ Năm, nhà trường loan báo hủy “tất cả các hoạt động và lớp học” vào Thứ Năm, Thứ Sáu và cho tới hết cuối tuần.
Nhóm Dân Biểu Da Đen Quốc Hội cũng đưa ra một tuyên bố hôm Thứ Năm: “Những lời đe dọa nhắm vào một số trường đại học HBCU không chỉ là hành vi đê tiện mà còn là lời nhắc nhở rợn người về nạn kỳ thị chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan dai dẳng không ngừng khủng bố cộng đồng Da Đen tại Hoa Kỳ.”
Nhóm dân biểu thúc bách FBI và Bộ Tư Pháp “lập tức hành động để điều tra toàn diện các lời đe dọa và giải quyết những người chịu trách nhiệm theo luật pháp.”
Đại học Bethune-Cookman University tọa lạc tại Daytona Beach, Florida, cũng đang bị phong tỏa do khuôn viên trường đang đứng trước những lời đe dọa, giáo chức nhà trường cho biết trên Instagram.
ABC News thu thập được một bức điện thư gửi cho cộng đồng VSU hôm Thứ Năm. Trong bức thư, giáo chức nhà trường yêu cầu sinh viên, thầy cô giáo và nhân viên VSU tiếp tục tuân thủ lệnh phong tỏa trong lúc cảnh sát nhà trường phối hợp với lực lượng thực thi công lực địa phương, tiểu bang và liên bang điều tra xem mối đe dọa có xác thực hay không.
Giáo chức VSU không ghi nhận thương tích, và việc di chuyển ngoài trời chỉ dành cho các hoạt động thiết yếu, các lớp học và hoạt động ngoại khóa buổi chiều cũng bị hủy bỏ, đồng thời nhà trường cũng điều động thêm lực lượng an ninh giám sát các địa điểm tại VSU, theo bức điện thư.
Các biện pháp phong tỏa được ban hành sau vụ nổ súng tại đại học Utah Valley University hôm Thứ Tư, làm nhà bình luận bảo thủ 31 tuổi Charlie Kirk qua đời trong một buổi diễn thuyết tại trường.
Mục Sư Al Sharpton, một nhà hoạt động dân quyền, đưa ra một tuyên bố hôm Thứ Năm, kêu gọi chấm dứt các lời đe dọa nhắm vào các trường HBCU cũng như tất cả hình thức bạo lực trong thời điểm căng thẳng sau vụ sát hại ông Kirk.
Nhà chức trách nhận thấy mối đe dọa nhắm vào các trường đại học HBCU không dính líu tới vụ nổ súng tại đại học Utah Valley University.
Một phát ngôn viên VSU nói với ABC News rằng lời đe dọa hôm Thứ Năm không hề nhắc tới ông Charlie Kirk.
Giáo chức đại học Hampton University và đại học Alabama State University xác nhận với ABC News rằng sinh viên và thầy cô giáo không gặp bất trắc. Vẫn chưa rõ hình thức đe dọa nhắm vào các trường đại học.
Các mối đe dọa dường như tiếp nối các hiểm họa nhắm vào các trường HBCU trong vài năm qua. Năm 2022, nhiều trường bị đe dọa đánh bom nặc danh, làm giáo chức phải ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ hoặc di tản tại các cơ sở giáo dục có đa số sinh viên là dân da đen. (TTHN) [qd]
Nghi can trong vụ ám sát Kirk bị bắt nhờ tố cáo của gia đình
Tổng Thống Trump xuất hiện trên Fox News tuyên bố rằng nghi can đã bị bắt giữ “với độ chính xác cao.” Ông cũng tiết lộ rằng một người “rất thân cận” với nghi can đã nhận ra anh ta từ những bức ảnh do FBI công bố và đã giúp giao đương sự cho chính quyền. Nghi can được xác định là Tyler Robinson, 22 tuổi, cư ngụ tại Utah.
OAKLAND, California (NV) – Một ngày sau vụ cướp bất thành làm chết người tại một tiệm cầm đồ đổi tiền lấy trang sức ở phía Đông Oakland, Sở Cảnh Sát Oakland (OPD) công bố tội trạng sát nhân dành cho các nghi can còn sống. Bà Barbara Lee, thị trưởng Oakland, cũng lên tiếng về vụ bạo lực này, theo KRON 4 hôm 11 Tháng Chín.
Vụ cướp xảy ra trước 7 giờ 45 phút tối Thứ Tư, 10 Tháng Chín, tại dãy 7100 trên đường International Boulevard khi một số nghi can bịt mặt toan cướp bóc tại cửa tiệm Eddy Oakland Cash 4 Gold. Có năm nghi can bị trúng đạn, cảnh sát cho biết, đồng thời nói thêm rằng có hai nghi can chết do thương tích vào tối Thứ Tư và ba nghi can còn lại được chở đi bệnh viện gần đó. Một nhân viên cửa tiệm cũng trúng đạn với thương tích không nguy hiểm tới tính mạng, theo cảnh sát trưởng.
OPD nhận được tin tức báo động tại cửa tiệm Eddy Cash 4 Gold, kế tiếp là các cuộc gọi 911 trình báo về một vụ nổ súng. Khi tới nơi, cảnh sát phát giác bảy người bên trong cửa tiệm, gồm có năm người liên can tới vụ cướp bất thành, và hai người là nhân viên, cảnh sát cho biết.
“Kết quả điều tra cho thấy năm nghi can bước vào cửa tiệm và bắt đầu lăng mạ nhân viên,” OPD cho biết trong một buổi họp báo chiều Thứ Năm. Một cuộc đấu súng nổ ra giữa băng cướp và nhân viên cửa tiệm. Khi tới nơi, OPD thấy có hai nghi can bị trọng thương do trúng đạn.
Một nghi can chết tại chỗ. Cảnh sát cố gắng cứu mạng một nghi can khác, nhưng sau đó người này cũng chết vì thương tích quá nặng.
Ba nghi can còn lại bị thương nhẹ do trúng đạn và được cấp cứu tại các bệnh viện địa phương trước khi thẩm vấn. Một nhân viên cũng bị thương nhẹ.
Tất cả nghi can đều ngụ tại Stockton, gồm có bốn nam giới và một trẻ vị thành niên. Hai người trưởng thành thiệt mạng, và cảnh sát cho biết họ không tìm kiếm thêm nghi can nào khác. OPD đang hợp tác với Văn Phòng Biện Lý Alameda County tiếp tục điều tra vụ án.
Ba nghi can còn sống bị bắt giữ vì tình nghi sát nhân và cố tình cướp bóc, theo OPD.
“Vụ cướp bất thành vào đêm qua tại cửa tiệm Cash 4 Gold do một băng cướp sinh sống bên ngoài Oakland thực hiện khiến hai người chết và bốn người bị thương là một vụ án bi thảm, không thể chấp nhận được và vô cùng tàn bạo,” Thị Trưởng Lee nói với KRON trong một tuyên bố. “OPD xác nhận rằng cả năm nghi can dính líu tới vụ cướp đều cư ngụ bên ngoài thành phố Oakland.”
Oakland gần San Jose, Milpitas, nơi có đông người Việt Nam sinh sống ở miền Bắc California.
Vụ án vẫn còn trong vòng điều tra. Ai hay biết điều chi xin liên lạc với đơn vị Điều Tra Án Mạng thuộc OPD theo số (510) 238-3821 hoặc gọi đường dây khẩn cấp theo số (510) 238-7950. (TTHN) [qd]