Sách dọc đường đời

Đặng Yên Hòa

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một bạn trẻ dọn về sống trong căn hộ độc thân, kể rằng trong nơi ở mới anh luôn có cảm giác trống trải cho đến khi các thùng sách được đưa về và tủ sách được bày biện xong.

Chọn sách. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Anh nhìn lên kệ, thấy những tựa sách thân thuộc, nhớ lại những câu chuyện đã khiến anh rung động, những triết lý mà anh đã thích thú trong khi đọc sách… Cảm giác chông chênh lúc ấy mới biến mất và anh mới thật sự cảm thấy đang sống trong nhà của mình.

Có những người xem sự hiện diện của sách đối với con người như là cây cối trong rừng đối với loài dã thú. Con thú có thể trốn trên cành hoặc nấp sau thân cây để tránh kẻ thù, có thể tìm thấy mùi hương và dấu vết những loài khác trên một thân cây và cũng có thể hái lượm trái chín để ăn, uống nước đọng trên lá và trong dây leo. Con người cũng có thể nấp sau trang sách để quên đi nỗi lo và tìm sự bình yên, có thể học bao nhiêu điều trong sách mà người đời không dạy và có thể kiếm sống nhờ học qua sách vở. Đối với nhiều người, sách là một hệ sinh thái để sống.

Ngày nay, không khó để lập một tủ sách, nhưng cách nay trên dưới nửa thế kỷ không dễ. Lý do chính là việc thường xuyên mua sách khá tốn kém. Một tủ sách giá trị không thể làm nên từ vài trăm cuốn sách mà phải gây dựng trong thời gian dài, có khi cả đời.

Lúc nào cũng vậy, sách nghiên cứu nhập từ nước ngoài luôn cao giá, ví dụ như từ điển hay sách chuyên khảo. Thời Pháp thuộc và trước năm 1975, có những người học giỏi nhưng vì nhà nghèo nên không dám học lên cao vì không mua nổi sách học của Tây. Cho nên, trong giới đọc sách và nghiên cứu, mượn nhau đọc là điều bình thường. Có người để mất tình bạn vì không trả sách hay vì mượn sách không biết giữ gìn để sứt gáy, mất trang. Ai có sách quý, nhất là tự điển, sách nghệ thuật, sách dịch tác phẩm của tác giả nổi tiếng tậu về ắt được chủ nhân nâng niu, bọc nhựa trong, đóng bìa cứng và làm sổ theo dõi ai mượn để đòi. Ai ghiền đọc chỉ có cách là đi mướn sách mới mong đọc được nhiều sách trên thị trường chữ nghĩa.

Nhiều người “chữ nhiều tiền ít” cố gắng tạo cho mình một “gia tài” nho nhỏ bằng việc gom từng cuốn sách mình có, mua ở tiệm sách hay vỉa hè. Ban đầu chỉ có vài cuốn sách đặt bên gối. Khá hơn chút thì cất trong rương. Nhiều hơn nữa thì bày trên kệ dài gắn trên tường bằng dây kẽm. Cuối cùng là cố tậu tủ bằng gỗ cứng có cửa kính để chứa sách, có thể chống mối mọt và bụi bặm.

Sách bán dạo và bày bán như hàng chạp phô 

Các món ăn và những đồ vật thường dùng như chiếc chiếu, cây chổi lông gà… được bán dạo trên đường phố vì đó là nhu cầu hằng ngày. Khi trở thành nhu cầu thường xuyên của nhiều người ở một không gian nào đó, sách được đưa đi bán dạo như bán vé số hay đậu phộng rang. Hoặc có khi được bày bán chung với hàng chạp phô.

Những năm 1990, ở các bến xe đò thường thấy có những người bán sách dạo. Họ ôm bằng hai tay một chồng sách cao gần tới cổ, rảo quanh bến xe mời khách mua sách. Sách gồm những tựa dễ đọc, tác giả dễ đọc. Nếu không là truyện của Hồ Biểu Chánh, thì là những cuốn sách giật gân ăn khách kiểu như “Vụ Án Đêm Giao Thừa,” “Lửa Hận Rừng Xanh,” “Một Thời Ngang Dọc.” Ai cần mua cứ gọi họ đến ngay, đặt chồng sách xuống, tay rút vài cuốn đang ăn khách để mời. Khách sẽ chọn một cuốn ưng ý để giết thời giờ trên chiếc xe đò liên tỉnh chạy chậm rì. Lâu lâu có người mua vài cuốn làm quà cho người ở quê. Kiểu bán sách dạo này không phổ biến so với bán báo dạo, nhưng không phải mới mẻ mà đã có từ lâu.

Nhà văn Nguyễn Hiến Lê kể trong bài viết “Kỷ nguyên tiêu thụ và nghề viết văn” (giai phẩm Bách Khoa số kỷ niệm 16 năm và Xuân Quý Sửu 1973) kể là quê ông ngoài miền Bắc ngày xưa còn có những người bán sách dạo mà ông thấy chỉ được một hai lần. “Họ gánh một đôi bồ chứa đầy sách ghé vào nhà bác tôi ở quê. Có lẽ mỗi năm họ mới ghé một lần, bán sách thì ít mà đổi sách thì nhiều: đổi sách lấy giấy đã viết rồi để ra tỉnh bán ra cho những nhà làm lọng làm quạt. họ cũng như hạng người đi mua giấy báo cũ bây giờ. Về sau số người cần sách mỗi ngày một hiếm, họ không đổi sách mà đổi kẹo mạch nha lấy giấy. Rồi sau nữa người học chữ Nho mỗi ngày một hiếm, giấy cũ cũng không có, nghề đó dẹp luôn”.

Trong báo Sài Gòn, số 14344, ra ngày 8 Tháng Tư, 1940, bài viết “Nghề xuất bản sách” (không ghi tên tác giả) cho biết tình hình bán sách báo lúc đó đầy chán ngán nhưng thực tế có hai người biết cách bán sách rất hay dù không làm xuất bản. Đó là hai ông Phạm Đình Khương và Phạm Văn Thình.

Hai ông chỉ phát hành thơ, truyện, tuồng, bài ca thôi mà làm ăn khấm khá. Khắp các chợ nhỏ từ thành thị ở thôn quê đều có tiệm bán sách của hai ông. Các loại sách này thường để chung các đồ vật vụn vặt của người bán dạo bày trên chiếc chiếu trải dướt đất: dao, kéo, gương soi, thuốc phong tình, thơ Chàng Nhái, vọng cổ ân tình… Tác giả đi xuống Cà Mau thấy có năm người bán sách của hai ông này. Còn ở chợ các tỉnh khác ở miền Nam có khá đông người hai bên dãy phố quanh chợ.

Ông tả: “Nhiều nơi, họ choán một góc trong nhà chợ, dăng dây bốn phía và treo loại sách này lên như thầy pháp lập đàn trận. Những tranh bìa các sách này sặc sỡ, màu in phủ tràn, nét vẽ ngoằn ngoèo, người không ra người, nhà không ra nhà, cây không ra cây, như bùa chú của pháp sư phá đàn, trông rất buồn cười. Anh chèo ghe, người phát cỏ, người bán hàng gánh đều có thể mua được, đọc được, ngâm nga được.”

Tác giả cho biết thêm là cả hai “nhà xuất bản” này tái bản mỗi cuốn hơn năm lần, mỗi lần hai ngàn cuốn, tức một cuốn thơ bán ra mười ngàn cuốn, bán gái 5 xu, một cắc hay lên tới hai cắc tùy cuốn. Người mua về bán lại, theo giá trăm, tức giá sỉ. Họ mua mỗi lần cả trăm cuốn, “lạm xạm đủ thứ,” nhất là bài ca bán rất được.

Giữ sách: Từ “cặp” sách đến tủ sách 

Nhà văn Nguyễn Hiến Lê trong bài viết dẫn ở trên kể về cách lưu trữ sách ngày xưa, hầu như là sách chữ Hán, ở miền Bắc khoảng thập niên 1920: “Hồi tôi còn để chỏm, nhà tôi không có tủ sách mà chỉ có hai cặp sách. Cặp sách của chúng tôi cao độ tám tấc gồm bốn cái cọc một tấm ván gọi là đế, bề mặt bằng khổ tờ giấy bản gấp đôi, nghĩa là chiều dài độ ba tấc, chiều ngang hơn hai tấc (tôi nhớ phỏng chừng như vậy), đóng hai quai để treo lên, hoặc xách hoặc khiêng, thêm một tấm ván nữa ở phía trên để dằn sách xuống. Khi đổi chỗ ở thì có người gánh, y như trong truyện Kiều: ‘Túi dàn cặp sách đề huề dọn sang.’ Một cái cặp như vậy chứa Tứ Thư Ngũ Kinh, ít bộ Bắc Sử và bộ Khang Hi tự điển thì vừa đủ. Còn cái nữa chứa một ít sách thuộc, địa lý (tức sách phong thủy), tử vi, bói, vài bộ ngoại thư: Tình Sử, Liêu Trai, Đường Thi, Tống Thi, Văn Tâm Điêu Long và ít cuốn sách Nôm: Kiều, Hoa Tiên.”

Ông kể có một ông bác chỉ có hai cặp sách gồm sáu bảy chục bộ mà đã nhiều sách nhất Tổng. Khi ấy muốn mua sách thì xuống Hà Nội đến một tiệm ở phố Hàng Gai. Khoảng năm 1925 ở đó còn có dăm bảy tiệm bày những sách in mộc bản ở trên một tấm phản kê hơi cao. Có chừng trăm thứ sách rẻ tiền, còn sách quý cất riêng ở trong. Ít năm sau các tiệm đó cũng dẹp luôn, thay vào là những tiệm bazar.

Trên đất nước có khí hậu nóng ẩm, sách trong tủ thường phải đem ra phơi. Báo Phụ Nữ Tân Văn, số 198, 4 Tháng Năm, 1933, có bài tản văn “Phơi sách” của Phanh-Ni khá điệu đàng, có đoạn: “Lại ngồi trên chiếu, chung quang ngổn ngang những sách chinh chòng, tôi ngó qua một vòng, hay trong lòng hơi cảm động như đi tình cờ gặp lại bạn cũ, mắt nhìn nhau chan chứa cảm tình. Bao nhiêu sách gợi bao nhiêu ngày xưa, bao nhiêu tình cũ. Có đủ cả sách đấy: sách bằng thưởng cuối năm ở trường học, từ lớp nhỏ đến lớp lớn, sách in đẹp thay, sơn son thếp vàng, trên bìa đầy những bông hoa chạy lẫn chỉ vàng, cầm lên lại bâng khuâng nhớ những ngày… những ngày xưa, buổi mình đưa tay lãnh sách, trái tim đập mạnh như vỡ ra nhồi máu trong đấy như xung hết lên mặt, nóng đến hai tay…”

Bà Tùng Long, nhà văn nữ viết truyện xã hội nổi tiếng trước 1975, kể trong hồi ký về thú đọc sách của mình hồi còn nhỏ trong gia đình. Có cha là công chức Sở Thương Chánh thích đọc sách báo và có viết bài gửi cho báo Nam Phong, Hữu Thanh, mua rất nhiều sách báo nên bà may mắn từ nhỏ đã sống với sách báo thơ văn. Sách của người cha để đầy các tủ, mẹ của bà lãnh phần chăm sóc đống sách báo không để mối mọt gặm nhấm. Mỗi tháng một lần, người mẹ chọn ngày nắng ráo đem sách ra phơi, bà Tùng Long còn làm một bé gái lãnh phần trông sách. Vừa trông vừa đọc báo, đọc sách có khi say mê đến nỗi ngồi ngoài nắng mà không biết.

Đối với những người có điều kiện kinh tế, sách báo được mua về vẫn được xem là thứ vật chất quý giá để giữ gìn. Tôi có đọc câu chuyện trong một cuốn bút ký sau 1975, về một anh trí thức Sài Gòn nhà giàu Tây học bỏ nhà theo kháng chiến. Nói về sự kiên quyết dứt bỏ giàu sang của anh ta, tác giả kể anh không hề tiếc ngôi biệt thự, cái tủ rượu và một tủ sách đồ sộ. Bộ ba này được coi là những thứ phong lưu bậc nhất mà người thời ấy có được.

***

Trong gia đình tôi, hầu như ai cũng thích đọc sách từ ba mẹ đến các con, dù đã đi làm hay còn đi học. Tuy vậy, cách nay năm mươi năm, số sách trong nhà chỉ độ vài chục cuốn đọc đi đọc lại. Quý nhất chỉ là vài bộ truyện Tàu, bộ “Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến,” vài tập thơ và vài sách bình luận văn chương của ông anh họcVăn khoa. Góp chung chỉ đủ một kệ sách dài khoảng hai mét. Chỉ nhờ các tiệm cho mướn sách, từ giữa thập niên 1960 anh em chúng tôi mới có thể đọc được nhiều sách.

Sinh thời, ba tôi còn giữ ký ức về chợ sách trên lề đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần khu chợ Đũi) khoảng 1954. Đọc cuốn “Một Mảnh Tình Riêng” của nhà văn Sơn Nam, thấy ông nhắc tới chợ sách lề đường này và cho đó là “nét đẹp nhất vào màn chót của việc chấm dứt một thế kỷ đô hộ của người Pháp.” Ở đó bán nhiều cuốn sách quý một thời của những người sưu tập cất trong thư viện gia đình, mạ chữ vàng.

Ông kể: “Nhiều quyển nhất là sách khảo cứu bán rẻ, thí dụ như sách cơ bản để tham khảo về văn minh Chăm, điện Ăng-ko, đạo thiền, toàn tập văn chương của những bậc lừng danh Pháp, hoặc Đức, Anh dịch sang chữ Pháp. Sách của những luật sư kỹ nghệ gia Pháp từng lưu trú lâu đời ở Sài Gòn, già rồi họ về xứ để nhắm mắt. Lại còn sách lấy ra từ các thư viện các câu lạc bộ sĩ quan Pháp, câu lạc bộ thể thao, đồn điền cao su.”

Đây là cơ hội hiếm hoi để sở đắc những cuốn sách đẹp và quý với kỹ thuật đóng sách cao cấp hơn hẳn thời sau này. Tuy vậy, dù là sách vỉa hè, dù giá bán rẻ hơn trước nhưng theo ba tôi, giới bình dân không mua nổi vì giá vẫn còn khá cao so với thu nhập của họ.

Đầu thập niên 1960, đại lộ Lê Lợi trở thành thiên đường của giới ham đọc và ham học. Ở đó, ngoài khu bán sách vỉa hè gần nhà thương Sài Gòn, các quán bán sách báo và bưu ảnh, còn có khoảng chục nhà sách, lớn nhất là Khai Trí, và các nhà sách Tự Lực, Việt Bằng, Vĩnh Bảo, Dân Trí, Khai Trí, Phúc Thành, Lê Thành Tuân, Việt Hương, Nguyễn Văn Trung, Văn Hữu, Lê Phan, Hoa San, Thu Tâm… Người đọc lúc ấy ra đến đó là mê mẩn, nhưng mua phải dè sẻn. Nhà sách Khai Trí có cho đọc tại chỗ nên có rất nhiều người tranh thủ coi cọp, tranh thủ nạp cho nhanh cho nhiều chữ nghĩa vào đầu không mất tiền.

Trong hành lang Eden khoảng thời gian này có ba nhà sách bán sách báo ngoại quốc, nổi bật là một tiệm sách tiếng Anh tuy nhỏ nhưng khá nổi tiếng lấy tên là Book Shop. Lúc đó, phong trào học Anh Ngữ đang lên, người Sài Gòn đến học các trường tư dạy tiếng Anh để mong tìm được việc làm thư ký hay phiên dịch ở các hãng buôn ngoại quốc, các sở thông tin hay các tòa đại sứ Anh Mỹ. Lúc đó chỉ có sách dạy tiếng Anh cho người Pháp, người Mã Lai, người Thổ Nhĩ Kỳ… Hiệu sách này ra đời đáp ứng như cầu đa dạng hơn về sách tiếng Anh.

Được nơi thành lập là Hội Ái Hữu Phụ Nữ Hoa Kỳ đứng ra nhập sách báo xuất bản tại Mỹ về Việt Nam, hiệu sách có đủ các loại: Tiểu thuyết best-seller trong năm, sách khảo cứu đủ loại từ làm vườn, trang hoàng nhà cửa, nuôi con… cho đến sách hội họa, văn chương, chính trị. Ngoài ra, có cả các tuần san, nguyệt san như Life, Saturday’s Evening Post, Esquire, Photography… Riêng sách học tiếng Anh có đủ sách dành cho các cấp độ, từ “Tự Điển Bỏ Túi” cho đến “Bách Khoa Từ Điển.” Tuy nhiên mỗi tựa sách ngoại ngữ nhập về đây không nhiều lắm nên chỉ một thời gian ngắn là hết veo.

Các cuốn sách quý thật sự trở thành của cải, có giá trị mua bán trao đổi trong giới đọc và chơi sách. Trong thư viện gia đình của dân chơi sách tầm cỡ, thường là khá giả trở lên, sở hữu nhiều sách giá trị mà nhà sách hay có khi thư viện không có, hoặc không phong phú bằng.

Đường sách Sài Gòn ngày nay. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Hồi mới lớn, sau 1975, tôi có dịp vào hai ngôi nhà mà cả nhà đã bỏ ra nước ngoài. Một ngôi nhà trong cư xá Nha Trước Bạ ở Phú Nhuận của một bác sĩ, có phòng tập thiền bằng gỗ và một tủ sách nhỏ ở phòng khách. Tủ sách toàn những cuốn dày như “Papillion, Người Tù Khổ Sai,” “Tội Ác và Hình Phạt,” “Bản Du Ca Cuối Cùng của Loài Người Không Còn Đất Sống,” bộ “Thành Ngữ Điển Tích Danh Nhân Tự Điển,” cuốn “Tình Em Vỗ Cánh” cùng nhiều cuốn tạp chí Thời Nay.

Lần đầu tiên tôi được cầm những cuốn sách đó trên tay, mới toanh và cứng cáp, không bị đóng kẽm cứng ngắt đến mức đọc mất chữ gần phía gáy sách như các tiệm cho mướn sách hay làm. Tuy mê mẩn nhưng tôi chỉ dám mượn một cuốn để đọc. Sau đó, nó nhanh chóng vơi bởi vì những người giữ nhà không thích đọc sách mà dùng vào việc khác, chỉ một tháng sau đó.

Tủ sách thứ hai ở một ngôi nhà phố trong hẻm của người Hoa trong Chợ Lớn. Buổi tối đứa bạn trong xóm có người chị làm ở cơ quan tiếp nhận nhà người bỏ ra nước ngoài rủ tôi đến đó tìm chị nó. Chị biết tôi thích sách nên bảo là sách chủ nhà để lại nhiều lắm, thích thì cầm về. Tôi háo hức vào xem, hoa mắt nhìn các dãy kệ có rất nhiều sách art books, các tập tranh Hoa điểu, đồ sứ cổ, đồ gốm và đồ gỗ kiểu xưa bên Tàu.

Tôi chọn một cuốn vẽ các loại khủng long in màu rất đẹp, sách tiếng Hoa in ở Hồng Kông. Về nhà, giở cuốn sách dưới ánh đèn, tôi thấy rớt ra một tấm hình chụp năm người, hẳn là một gia đình có hai vợ chồng, cô con gái lớn và hai cậu con trai nhỏ hơn. Trong hình, cả nhà ăn mặc đẹp, dáng vẻ phong lưu và nền nếp. Tôi vẩn vơ nghĩ về gia đình đã ra đi ấy. Hẳn là ngày xưa họ đã có những ngày sống hạnh phúc bên nhau, đã có những buổi tối trong căn nhà đó, có hai cậu con trai được người cha chỉ xem và giải thích từng bức tranh các loài bò sát cổ đại trong sách. Tủ sách này hẳn đã được chắt chiu góp nhặt trong nhiều năm và là trung tâm của đời sống tinh thần của gia đình này, để rồi cuối cùng phải bỏ lại.

Tôi biết trên thế giới này, có rất nhiều người không cần đọc sách vẫn có cuộc sống hạnh phúc hay yên ổn cả đời. Nên viết về chuyện đọc sách, mua sách, khen chê cái hay cái dở trong một cuốn sách hóa ra chỉ trong thế giới những người đọc sách. Tản mạn về thú đọc sách là muốn chia sẻ điều mình nghĩ trong thế giới chỉ dành riêng cho ai tìm đến niềm vui, sự thức tỉnh và thổn thức trước những trang sách. (Đặng Yên Hòa) [qd]

Giới thiệu thơ Anh Nguyen – Người yêu bé bỏng COVID-19

 

 

Người yêu bé bỏng COVID-19

Hãy cẩn thận,
Kẻo đụng nhằm COVID.
Cô bé bỏng.
Nhưng cô thật đáng yêu!
Cô yêu hết,
Những người cô gặp được.
Không nề hà,
Không tính toán thiệt hư.
Cô len lỏi,
Tận vào tim vào phổi!
Làm mọi người,
Ngã quỵ cũng vì cô.
Yêu cho lắm,
Cũng được vài mươi bữa
Khi không còn,
Đủ sức để mà yêu?
Cô lặng lẽ,
Đi tìm người yêu khác
Cô tung hoành,
Ngang dọc khắp nhân gian.
Cô nổi tiếng,
Như chưa từng nổi tiếng!
Nghe tên nàng,
Ai nấy phải lánh xa.
Nhưng cô vẫn,
Lững lờ bay trước mặt!
Gieo kinh hoàng,
Gieo tang tóc đau thương?
Nầy cô hỡi,
Chừng nào cô chán bỏ?
Cô là người,
Chẳng ai đợi ai mong?
Họ hiệp lại,
Dồn cô vào cửa hẹp!
Cô khôn ngoan,
Luồng lách để thoát ra.
Vậy chừng nào?
Cô mới chịu buông tha?
Để thế giới,
Được phần nào yên tịnh!
Phải chăng cô,
Tự sinh và tự dưỡng?
Hay có người,
Đã cấy ghép ra cô?
Nhìn cô thì,
Đã biết cô nham hiểm?
Sao cô nỡ,
Nhìn thế giới bi thương?
Hãy dừng lại,
Đừng bao giờ trở lại!
Vì có ngày,
Cô cũng phải ra đi
Vậy đi trước,
Cô còn danh còn tiếng.
Họ còn gờm,
Khi nghe đến danh cô.
Cô đừng để,
Có ngày họ tóm được.
Nhốt cô vào,
Những ống nghiệm âm u.
Cô ở đó,
Ngày ngày đem thí nghiệm!
Nhan sắc nào,
Cô chịu được hả cô?
Rồi có ngày,
Họ khống chế được cô.
Thế là hết,
Một thời cô ngang dọc…

Australia 17/ 7/ 20

Anh Nguyen

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.

Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

Hà Nội và Sài Gòn phong tỏa một nhà hàng, một khách sạn nghi nhiễm COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc Đà Nẵng đang bị cô lập toàn bộ vì COVID-19, tại Hà Nội và Sài Gòn, nhân viên y tế phải phong tỏa và tẩy trùng một nhà hàng và một khách sạn có người bị nghi nhiễm virus này.

Theo báo VNExpress, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng Thứ Tư, 29 Tháng Bảy, đội phản ứng nhanh của Trung Tâm Y Tế Quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã khoanh vùng và phun khử khuẩn tại nhà hàng số 106 Trần Thái Tông.

Ông Bùi Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận Cầu Giấy, cho VNExpress biết buổi sáng, quận nhận được thông tin về một ca nghi nhiễm COVID-19, là nhân viên nhà hàng pizza trên đường Trần Thái Tông.

Người bị nghi nhiễm là một thanh niên 23 tuổi, trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, nhân viên làm việc tại nhà hàng.

Sau khi phun khử khuẩn khu vực nhà hàng, nhân viên y tế rà soát danh sách người tiếp xúc gần với người bị nghi nhiễm.

Công an căng dây khoảng 30 mét xung quanh nhà hàng.

Có khoảng 10 nhân viên nhà hàng được yêu cầu đeo khẩu trang và không ra ngoài.

Phía ngoài hàng rào khoanh vùng có hai công an đứng điều tiết giao thông và nhắc nhở mọi người không vào khu vực căng dây.

Một cơ sở kinh doanh bên cạnh nhà hàng đóng cửa, nhưng một số cơ sở gần đó vẫn đón khách ra vào, mọi người đều đeo khẩu trang.

Cũng trong sáng 29 Tháng Bảy, công an phường Mễ Trì dựng rào chắn một đoạn hẻm 230 Mễ Trì Thượng, nơi người bị nghi nhiễm cư trú, hạn chế người dân ra vào.

Ngoài ra, Trung Tâm Y Tế Quận Nam Từ Liêm phun khử khuẩn xung quanh khu vực.

Nhân viên an ninh và dân phòng canh gác trước khách sạn Thành Danh, Sài Gòn. (Hình: Hà An/VNExpress)

Tại Sài Gòn, vẫn theo VNExpress, nhân viên y tế phun xịt, khử khuẩn, và phong tỏa khách sạn Thành Danh trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11, đối diện bệnh viện Chợ Rẫy, vì có một người bị nghi nhiễm COVID-19.

Khách sạn này có năm nhân viên phục vụ và 48 khách đang lưu trú.

Bốn trong năm nhân viên có tiếp xúc trực tiếp với người bị nghi nhiễm được đưa đi cách ly tập trung, người còn lại và 48 khách tự cách ly theo dõi tại khách sạn, theo một nguồn tin nói với VNExpress.

Nguồn tin cho biết, người bị nghi nhiễm đi từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, từng ở khách sạn này.

Người này cũng từng điều trị ở bệnh viện quốc tế City, quận Bình Tân.

Vào sáng Thứ Tư, bệnh viện này thông báo ngừng nhận bệnh nhân ba ngày để có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống COVID-19.

Trong thời gian qua, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chống COVID-19 thành công nhất, có chưa tới 400 người nhiễm virus, và chưa có ai tử vong vì COVID-19.

Tuy nhiên, sau khi không có trường hợp nào nhiễm bệnh trong 99 ngày, Việt Nam bắt đầu có người bị, xuất phát từ Đà Nẵng, và tính cho tới Thứ Ba, tổng cộng có thêm 27 người nhiễm virus, trong đó có ba người ở Quảng Nam. (Đ.D.)

6 cửa tiệm của người Việt Nam tại Virginia bị kẻ gian đập phá

Sáu cửa tiệm do người Việt làm chủ ở trung tâm thương mại Eden, thành phố Falls Church, Virginia, là nhà hàng Hương Việt, Mì Lacai, Four Season, tiệm bánh Hương Bình, tiệm Tofu Thanh Sơn, Kim Phụng đã bị kẻ gian đập cửa kiếng, đột nhập, phá vỡ đồ đạc và lấy đi một số tiền bạc.

 

 

Các tổ chức an toàn ủng hộ gắn thiết bị đo nồng độ cồn tài xế trên xe

WASHINGTON, DC (NV) – Vì quán rượu và nhà hàng chuyển sang bán “to go” do COVID-19, tệ nạn vừa uống bia rượu vừa lái xe rất có thể sẽ gia tăng, trang web xe hơi cars.com cho hay vào Thứ Ba, 28 Tháng Bảy.

Theo nghiên cứu của những người ủng hộ ngăn tông xe tại Viện Bảo Hiểm An Toàn Xa Lộ (IIHS), những hệ thống phát hiện mùi bia rượu giúp ngăn chặn nạn vừa uống vừa lái, có thể cứu được hơn 9,000 người một năm.

Những hệ thống này đo nồng độ cồn trong máu tài xế và làm cho xe ngừng lại nếu nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Công nghệ này hiện đã gắn trên xe tài xế nào từng bị phạt vì tội lái xe trong tình trạng say rượu.

Nay, IIHS, Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA) và chương trình Hệ Thống Đo Nồng Độ Cồn Tài Xế Để Bảo Đảm An Toàn (DADSS) muốn có một hệ thống nào đó tương tự trên tất cả xe hơi mới.

Họ đang thử nghiệm một cảm biến gắn trên xe giúp phát hiện nồng độ cồn trong máu tài xế bằng cách kiểm tra không khí trên xe.

Thời gian qua, họ còn ủng hộ nhiều dự luật ở cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện với mục tiêu bắt buộc gắn thiết bị này trên xe, cũng giống như túi khí bên hông xe (side airbag) và thắng gấp tự động (automated emergency braking).

Ba tổ chức này cũng mong muốn hãng xe bắt đầu tự nguyện gắn sẵn thiết bị đo nồng độ cồn tài xế trên xe.

Hãng Volvo của Thụy Điển đã làm việc này, ban đầu là hệ thống khóa tự động tùy chọn, và nay là cảm biến và camera gắn sẵn trong các hệ thống an toàn khác trên xe.

Người tiêu dùng có ủng hộ thiết bị đo nồng độ cồn tài xế hay không? Còn tùy. IISH dẫn kết quả khảo sát tài xế ở Mỹ năm 2009, theo đó, gần 2/3 nói sẽ chịu gắn một thiết bị như vậy trên xe miễn là phải “nhanh, chính xác, và không làm vướng víu.”

Tuy nhiên, khi nhắc đến chi phí gắn những thiết bị này, số người ủng hộ giảm hẳn, cụ thể, chưa đầy một nửa cho hay sẵn sàng chi thêm tiền để gắn, cho dù chưa tới $500.

Trong tất cả trường hợp tử vong vì tai nạn xe cộ mỗi năm trong 10 năm qua ở Mỹ, gần 1/3 liên quan đến bia rượu. Do đó, NHTSA, IIHS và DADSS nhấn mạnh thiết bị này là rất cần thiết.

“Từ giữa những năm 1990 đến nay, chúng ta không tiến bộ được bao nhiêu trong cuộc chiến chống tệ nạn lái xe trong tình trạng say rượu,” ông Charles Farmer, phó chủ tịch IISH và là người thực hiện cuộc khảo sát, ra thông báo cho biết. “Thiết bị này có thể thực sự giải quyết được tệ nạn đó.” (Th.Long) [qd]

10 diễn viên, ca sĩ tốt bụng nhất hiện nay của Hollywood

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Ai cũng biết Hollywood là một nơi đầy xì căng đan, đầy những chuyện không hay. Các diễn viên hay ca sĩ có thể là một người tốt trên màn ảnh, nhưng ngoài đời không phải như vậy.

Họ có thể làm như vậy để lấy được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Không chỉ vậy, nhiều người còn bị danh vọng thay đổi, không còn những cử chỉ tốt đẹp như trước khi nổi tiếng.

Nhưng trong số đó, khán giả vẫn “đãi cát tìm vàng” và tìm ra những diễn viên, ca sĩ tốt bụng trong một môi trường đầy thị phi như Hollywood.

Ed Sheeran

Ca sĩ người Anh, Ed Sheeran không chỉ có giọng hát chinh phục được hàng triệu khán giả khắp thế giới, mà còn chinh phục họ bằng những cử chỉ tốt đẹp.

Chỉ mới 29 tuổi nhưng anh đang là một trong những ca sĩ thành công nhất thế giới, và dùng sự thành công đó để giúp đỡ nhiều người.

Anh hay quyên góp cho các tổ chức từ thiện giúp đỡ những người làm nghề mại dâm, giúp đỡ các hiệp hội y khoa và nhiều tổ chức giúp người vô gia cư.

Không chỉ vậy, anh thường hay quyên góp quần áo cho người nghèo, nhất là người nghèo ở Suffolk, Anh Quốc, nơi mình sinh ra và lớn lên.

Emma Stone

Minh tinh Emma Stone. (Hình: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Minh tinh Emma Stone không xa lạ gì với các căn bệnh. Mẹ cô từng bị ung thư vú và cô từng bị suyễn.

Vì vậy, cô dùng sự thành công ở Hollywood để tổ chức các buổi gây quỹ và quyên góp cho các tổ chức lan truyền sự đề phòng cho các bệnh nan y như AIDS hay ung thư.

Minh tinh 31 tuổi này còn ủng hộ cho nhiều tổ chức từ thiện đấu tranh cho dân quyền, cho quyền lợi của người LGBT và giúp đỡ trẻ mồ côi.

Cô và bạn diễn trong “Amazing Spider-Man” là tài tử Andrew Garfield từng bị paparazzi chụp hình lén và che mặt bằng bảng kêu gọi đóng góp cho từ thiện.

Gina Rodriguez

Minh tinh Gina Rodriguez. (Hình: Rich Polk/Getty Images for IMDb)

Sau khi thành công trong phim truyền hình “Jane the Virgin” của năm 2014, nhiều người cho hay minh tinh Gina Rodriguez rất đàng hoàng và dễ tiếp xúc.

Minh tinh 35 tuổi này không chỉ cư xử đàng hoàng với đội ngũ sản xuất tại phim trường, mà còn giúp đỡ rất nhiều người ngoài đời.

Cô đang hợp tác Naja, một công ty giúp nhiều người hài lòng với thân hình của họ hơn và khuyến khích người tiêu dùng mua các sản phẩm tốt cho môi trường.

Không chỉ vậy, cô còn ủng hộ nhiều tổ chức chống bắt nạt và thường xuất hiện ở các sự kiện nói về vấn đề này.

Hugh Jackman

Tài tử Hugh Jackma. (Hình: Noam Galai/Getty Images for Global Citizen)

Tuy thành công nhờ đóng vai siêu anh hùng hung hăng Wolverine, nhưng tài tử Hugh Jackman ngoài đời là một người rất hiền lành và tốt bụng.

Tài tử người Úc này là một trong những diễn viên dễ tiếp xúc nhất của Hollywood và được khán giả quý mến vì điều đó. Ông không bao giờ quên những người mình từng gặp trước khi nổi tiếng và có thể nhận ra họ ngay lập tức.

Trong một video lan truyền rộng rãi trên mạng, một xướng ngôn viên truyền hình phỏng vấn ông, và ông lập tức nhớ mình từng dạy thể dục cho người đó trong thời trung học.

Vì từng là thầy giáo, ông thường kêu gọi ủng hộ quyền lợi cho giáo viên và dùng mạng xã hội để lấy sự chú ý cho nhiều tổ chức từ thiện.

Keanu Reeves

Tài tử Keanu Reeves. (Hình: Jean-Baptiste Lacroix/AFP Via Getty Images)

Trong những năm gần đây, tên tuổi của tài tử Keanu Reeves lại trở nên quen thuộc với khán giả, phần lớn nhờ vào dòng phim hành động “John Wick.”

Tuy vậy, một lý do khác giúp ông nổi tiếng là tính tình hiền lành. Nhiều người làm việc ở phim trường kể ông là một trong những diễn viên dễ tiếp xúc nhất ở Hollywood.

Tài tử người Canada này thường trò chuyện với đội ngũ sản xuất phim và giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn. Chính vì vậy, trên mạng có không biết bao nhiêu câu chuyện khen ngợi ông.

Khán giả cũng rất quý mến ông vì rất thân thiện và gần gũi với họ trong những buổi gặp gỡ hay tình cờ gặp ông ngoài đường.

Ông Reeves còn có một tổ chức từ thiện giúp đỡ nghiên cứu chống ung thư và các bệnh viện trẻ em. Ông từng quyên góp rất nhiều cho từ thiện, với nhiều nguồn tin cho biết đến nay ông đã quyên góp lên đến $75 triệu.

Lady Gaga

Nữ ca sĩ Lady Gaga. (Hình: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Ca sĩ Lady Gaga thành công qua các ca khúc độc đáo và được nhiều khán giả nhớ đến qua các trang phục lạ lùng tại lễ trao giải.

Tuy vậy, nhiều người rất quý cô vì có tiếng mạnh mẽ trong việc đấu tranh cho cộng đồng LGBT.

Là một phụ nữ lưỡng tính, cô dùng danh tiếng của mình để kêu gọi ủng hộ quyền lợi của người LGBT.

Không chỉ vậy, cô còn thành lập tổ chức Born This Way Foundation để giúp nhiều trẻ em ở Hoa Kỳ lớn lên đàng hoàng, không gặp nhiều vấn đề trong xã hội.

Oprah Winfrey

Tỷ phú và người dẫn chương trình Oprah Winfrey. (Hình: Steve Jennings/Getty Images)

Không chỉ là một người tiên phong trong các chương trình “talk show,” tỷ phú Oprah Winfrey còn giúp đỡ không biết bao nhiêu người.

Trong thập niên 1990, chương trình “The Oprah Winfrey Show,” do bà dẫn chương trình, giúp nhiều phụ nữ cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn.

Nhờ sự thành công của “talk show,” bà Winfrey được gọi là “nữ hoàng của truyền thông” và dùng điều đó để kêu gọi đấu tranh cho giáo dục, cho quyền lợi của phụ nữ và người LGBT.

Đến nay, bà đã quyên góp hàng chục triệu đô la cho các tổ chức từ thiện và còn giúp đỡ những người khó khăn sau thiên tai, cũng như giúp đỡ các bé gái ở Phi Châu.

Sarah Jessica Parker

Minh tinh Sarah Jessica Parker. (Hình: Daniel Pockett/Getty Images)

Minh tinh Sarah Jessica Parker vừa đóng vai chính vừa làm nhà sản xuất cho phim truyền hình “Divorce” của HBO. Bà dùng bộ phim này để giúp nhiều phụ nữ thành công trong giới điện ảnh và kêu gọi đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ.

Không chỉ vậy, bà còn đóng góp nhiều cho các tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em. Bà còn là đại sứ thiện chí của UNICEF và đã bỏ nhiều năm để giúp đỡ tổ chức này bảo vệ quyền trẻ em.

Steve Buscemi

Tài tử Steve Buscemi. (Hình: Theo Wargo/Getty Images)

Tuy hay đóng những vai phản diện làm những chuyện kinh khủng, tài tử Steve Buscemi được khán giả coi như một anh hùng ngoài đời.

Trước khi thành diễn viên, ông từng làm lính cứu hỏa. Khi tòa tháp đôi ở New York bị máy bay đâm vào trong ngày 11 Tháng Chín, 2001, tài tử Buscemi bỏ năm ngày trời cùng các lính cứu hỏa của New York để đào bới, tìm những người sống sót và giúp đỡ những người bị thương.

Ông còn quyên góp cho các tổ chức từ thiện ủng hộ quyền lợi phụ nữ và chống nạn đói toàn cầu.

Taylor Swift

Nữ ca sĩ Taylor Swift. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)

Ca sĩ Taylor Swift từng bị nhiều khán giả chế giễu, cho rằng cô dùng bạn trai để làm ý tưởng cho âm nhạc. Tuy vậy, cô là một người rất tốt.

Nữ ca sĩ này thường dùng tiền từ các buổi trình diễn hay các buổi tập diễn để quyên góp cho các tổ chức từ thiện giúp người khó khăn sau thiên tai, sửa chữa trường học và giúp người khiếm thính.

Không chỉ vậy, cô còn quyên góp rất nhiều tiền cho các tổ chức đấu tranh cho quyền phụ nữ như Time Up.[qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Orange County yêu cầu giới chức Việt Nam, Trung Quốc báo trước khi thăm ít nhất 10 ngày

ORANGE COUNTY, California (NV) – Hội Đồng Giám Sát Orange County hôm Thứ Ba, 28 Tháng Bảy, đồng thuận thông qua một nghị quyết không mang tính bắt buộc, theo đó, yêu cầu giới chức Việt Nam và Trung Quốc báo trước ít nhất 10 ngày trước khi đến thăm quận hạt này, theo nhật báo The Orange County Register.

Nghị quyết do bà Michelle Steel, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, đề nghị.

“Trong lúc chúng ta chống dịch COVID-19, ngày càng có thêm căng thẳng liên quan đến hành động của chính phủ Cộng Sản Trung Quốc về đại dịch dịch này. Ngoài ra, trước đây, từng xảy ra nhiều vụ bạo động ở Orange County phản đối chuyến thăm của các giới chức Cộng Sản Việt Nam,” bà Steel phát biểu tại buổi họp về nghị quyết hôm Thứ Ba.

“Hơn nữa, hành động của Bộ Ngoại Giao [Hoa Kỳ] chống lại các hoạt động phi pháp của chính phủ Trung Quốc ở Mỹ càng khiến Hội Đồng Giám Sát Orange County phải có biện pháp bảo vệ cộng đồng người Hoa cũng như người Việt, và công chúng nói chung, bằng cách yêu cầu bất kỳ giới chức nào của hai quốc gia này báo cho quận hạt trước khi đến đây,” bà Steel nói thêm.

Nhiều người Hoa và người Việt hiện sống ở Orange County “từng là nạn nhân của những tội ác không thể diễn tả” mà các chính phủ của hai quốc gia này gây ra, theo nghị quyết vừa được Hội Đồng Giám Sát thông qua.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Orange County có lịch sử chống Cộng Sản mạnh mẽ, đôi khi thông qua biểu tình, trong đó có vài vụ kéo dài nhiều tháng ở Little Saigon vào năm 2007 và 2008.

Tấm plaque bà Michelle Steel trao tặng ông Hồ Xuân Sơn, tổng lãnh sự CSVN ở San Francisco. (Hình: CPQGVNLT)

Về lý do đưa ra nghị quyết này, bà Steel viết email nhắc lại vụ Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc ở Houston bị đóng cửa gần đây vì bị cáo buộc làm gián điệp, cũng như vụ một nhà nghiên cứu ở UC Davis bị cáo buộc liên hệ với quân đội và đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Ngoài ra, email của bà Steel còn đề cập vụ chuyến thăm năm 2007 của ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch CSVN thời đó, khiến “cộng đồng người Việt phẫn nộ vì nhiều người từng chạy thoát chế độ Cộng Sản áp bức mà ông đại diện.”

Về câu hỏi Orange County lấy quyền gì để yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hay chính phủ ngoại quốc báo cho quận hạt biết trước khi đến đây, bà Steel nói: “Là chính quyền địa phương liên quan, chúng tôi có quyền yêu cầu như vậy.”

Giám Sát Viên Andrew Đỗ, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, thừa nhận phái đoàn nào đã được Bộ Ngoại Giao cho phép vào Mỹ thì “được tự do muốn đi đâu thì đi.”

Tuy nhiên, ông lưu ý, theo thông lệ, chính quyền địa phương có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho khách cao cấp viếng thăm, trong khi phương tiện của quận hạt cũng như thành phố hiện đang khó khăn.

“Đây là cách chúng tôi giúp thành phố đối phó với nguy xảy ra chuyện,” ông Andrew nói.

Bà Christina Shea, thị trưởng Irvine, nơi có nhiều người Hoa sinh sống, cho hay từ trước đến nay có nhiều phái đoàn thương mại của Trung Quốc đến thành phố này, nhưng bà nhớ không có bất kỳ cuộc biểu tình phản đối lớn nào.

“Theo tôi, một nghị quyết như vậy sẽ gây kích động và làm leo thang xung đột quốc tế,” bà Shea nói. “Tôi nghĩ chính quyền địa phương cần tập trung lo vấn đề địa phương.”

Trong khi đó, ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove, thì nhớ lại những cuộc biểu tình năm 1999 mà ông cho hay khiến thành phố Westminster tốn “hàng trăm ngàn đô la,” và 10,000 người xuống đường phản đối vụ một chủ doanh nghiệp treo cờ Việt Nam và hình ông Hồ Chí Minh.

Ông Phát cũng là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California. Ông nói tổ chức của ông ủng hộ nghị quyết của bà Steel; giới chức ở Garden Grove, Westminster và Santa Ana đều từng thông qua những nghị quyết nhằm ngăn cản phái đoàn Việt Nam đến ba thành phố này.

Tuy nhiên, ông Phát lưu ý rằng tổ chức của ông rất bất bình trước việc bà Steel trao bằng tưởng lục cho ông Hồ Xuân Sơn, tổng lãnh sự CSVN ở San Francisco.

“Chuyện đó xảy ra năm 2016, và đến giờ bà ấy chưa làm gì,” ông nói. “Tôi nghĩ, vì đang tranh cử vào Quốc Hội nên bà ấy tìm cách giảng hòa với cộng đồng [người Việt] thông qua nghị quyết này.”

Đáp lại cáo buộc bà đưa ra nghị quyết này là vì cuộc bầu cử sắp tới,  bà Steel nói: “Chúng tôi có bổn phận bảo vệ cộng đồng người Hoa và người Việt ở Orange County, nhiều người trong số đó chạy thoát hai quốc gia này do bị áp bức và bóc lột.” (Th.Long) [đ.d.]

Biển Đông: Mỹ làm gì sau tuyên bố lập trường?

Hiếu Chân/Người Việt

Với tuyên bố lập trường của chính phủ Hoa Kỳ ngày 13 Tháng Bảy do Ngoại Trưởng Mike Pompeo công bố, bác bỏ hoàn toàn các yêu sách chủ quyền biển của Trung Quốc trên Biển Đông, coi chúng là “hoàn toàn bất hợp pháp” thì tình hình Biển Đông sẽ diễn biến như thế nào và tiếp theo Mỹ sẽ làm gì để thực thi tuyên bố đó?

Trước tiên có thể thấy rằng, lập trường của Hoa Kỳ về Biển Đông không phải là một bước chuyển mới mà chỉ là công khai hóa quan điểm từ trước tới nay của các chính phủ Mỹ là không công nhận chủ quyền biển của Trung Quốc được Bắc Kinh vẽ ra thành “đường lưỡi bò chín đoạn” bao trùm 90% diện tích Biển Đông.

Hoa Kỳ vẫn giữ lập trường “không đứng về bên nào” trong các vụ tranh chấp lãnh thổ trong vùng biển này, nhưng tán thành và bảo vệ phán quyết mà Tòa Trọng Tài Quốc Tế (Permanent Court of Arbitration, PCA) ban hành ngày 14 Tháng Bảy, 2016, theo đó cái gọi là “quyền lịch sử” của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn bản pháp lý. Nói cách khác, đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp; tuyên bố lập trường của Hoa Kỳ khẳng định lại phán quyết này; thực ra là nhắc lại một tuyên bố ủng hộ PCA mà Hoa Kỳ đã đưa ra ngay sau khi tòa PCA tuyên án năm 2016.

Điểm mới là lần này, đi kèm với tuyên bố, Hoa Kỳ đã bắt đầu có các hành động cụ thể để gửi tới Bắc Kinh một tín hiệu rằng Washington không chỉ nói mà sẽ ra tay khi cần thiết. Hành động đầu tiên và rõ ràng nhất là Hoa Kỳ đã điều động hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tới tập trận trên Biển Đông, lần đầu tiên trong sáu năm qua. Cũng lần đầu tiên, Hải Quân Hoa Kỳ điều động tàu đổ bộ tấn công USS America và hai khu trục hạm vào vùng biển Malaysia khi Trung Quốc đưa tàu thăm dò Hải Dương Địa Chất 08 tới vùng biển này, quấy rối hoạt động của tàu thăm dò West Capella của Malaysia. Ngoài ra, quân đội Mỹ đang gia tăng đáng kể tần suất các phi vụ trinh sát trên Biển Đông, thậm chí phi cơ trinh sát của Mỹ còn bay rất gần không phận tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, làm Bắc Kinh phải hết sức chú ý.

Một diễn biến mới nữa là bên cạnh hỏa lực Hải Quân hùng hậu của chính mình, Hoa Kỳ đang vận động các đồng minh tham gia tập trận và tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông. Úc là nước đầu tiên đã cử năm tàu khu trục tới vùng biển phía Nam Philippines tham gia tập trận với nhóm tác chiến USS Ronald Reagan của Mỹ dù trên đường đi ngang quần đảo Trường Sa nhóm chiến hạm Úc đã bị chiến hạm của Trung Quốc ngăn chặn và quấy nhiễu.

Nhật Bản cũng cử chiến hạm tham gia cùng hải quân Mỹ và Úc – và đáng chú ý là trước tần suất xâm nhập ngày càng tăng của tàu bè Trung Quốc quanh quần đảo Senkaku phía Nam Nhật Bản, lực lượng phòng vệ Nhật đang gấp rút chuyển quân, bố trí lại quân đội. Trước đây Nhật Bản bố trí phần lớn binh lực và vũ khí trên đảo Hokkaido phía Bắc để đề phòng quân đội Bắc Hàn và Nga (nước có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản ở quần đảo Kurils) thì nay Nhật chuyển trọng tâm xuống phía Nam, tập trung ở khu vực Okinawa và các quần đảo phụ cận để canh chừng Trung Quốc và sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất ngờ trên Biển Đông – sự tồn vong của nền kinh tế Nhật Bản hoàn toàn dựa vào hải lộ huyết mạch này.

Chính phủ Úc mới đây cũng gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông là bất hợp pháp, cho dù Bắc Kinh tung ra những lời đe dọa mạnh mẽ nhắm vào xuất cảng hàng hóa của Úc. Nhật Bản không ra mặt đối đầu với Trung Quốc nhưng đã lên tiếng ủng hộ tuyên bố của Hoa Kỳ về Biển Đông. Các quốc gia này, nói cho cùng, cũng chỉ muốn Bắc Kinh hành xử theo luật pháp quốc tế, làm một “cổ đông có trách nhiệm” của cộng đồng thế giới thay vì sử dụng thủ đoạn “sức mạnh là lẽ phải” như từ trước tới nay.

Có thể nói, những tín hiệu mà Hoa Kỳ và đồng minh phát đi khá mạnh mẽ và rõ ràng nhưng dường như Trung Quốc vẫn bất chấp. Mãi đến sáng Thứ Ba, 28 Tháng Bảy, Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) vẫn khăng khăng rằng: “Chính sách của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông không thay đổi.”

Trung Quốc dựa vào điều gì để có thái độ bất chấp dư luận như vậy. Nguồn gốc sâu xa có thể là do Chủ Tịch Tận Cận Bình và bộ sậu lãnh đạo Trung Quốc tin rằng, đã đến lúc Trung Quốc đủ sức mạnh về quân sự và kinh tế để có thể theo đuổi chiến lược bành trướng mà phương Tây không thể cản được. Việc Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, xé bỏ thỏa thuận với Anh Quốc năm 1984, chấm dứt quy chế “một quốc gia, hai chế độ” bất chấp sự phản đối thống nhất của cộng đồng thế giới, là một ví dụ rõ nét về thái độ coi thường của Trung Quốc với thế giới bên ngoài. Công cuộc canh tân Hải Quân, Không Quân, việc bồi đắp các đảo nhân tạo ở Trường Sa và quân sự hóa các quần đảo ở Biển Đông làm cho Bắc Kinh tin rằng, cán cân sức mạnh trên Biển Đông đã thay đổi theo hướng có lợi cho Trung Quốc, nhất là vào lúc Hoa Kỳ – đối thủ duy nhất có thể đè bẹp Trung Quốc – đang vướng bận với đại dịch COVID-19 cùng những vấn đề đối nội ngay trước kỳ bầu cử tổng thống.

Trung Quốc cũng tin rằng, Bắc Kinh có thể lôi kéo được các nước nhỏ về phe mình. Ngay sau tuyên bố của Ngoại Trưởng Pompeo, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi điện thoại cho Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long, Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi điện cho Phó Thủ Tướng Việt Nam Phạm Bình Minh để thuyết phục “Biển Đông là ngôi nhà chung của Trung Quốc và ASEAN.”

Vậy thì Trung Quốc muốn gì? Trong vấn đề Biển Đông, Trung Quốc trước sau như một chỉ muốn biến vùng biển này thành “ao nhà” của mình, thành một bộ phận của “đế quốc hàng hải” như lời của Ngoại Trưởng Pompeo. Để đạt được mục đích đó, để hóa giải sự phản đối của các nước nhỏ, Trung Quốc đề ra nguyên tắc “đàm phán song phương” giữa Bắc Kinh và quốc gia liên quan không có sự tham gia của các nước ngoài khu vực Biển Đông như Hoa Kỳ hay Úc, bởi vì Bắc Kinh tin rằng, trong những cuộc họp kín, mặt đối mặt, Trung Quốc với quy mô kinh tế và quân sự khổng lồ, có thể đe dọa, chèn ép hoặc mua chuộc để buộc các đối thủ phải nhân nhượng. Hoa Kỳ từ lâu đã nhận ra thủ đoạn này của Trung Quốc và năm 2010, ngoại trưởng Mỹ khi ấy là bà Hillary Clinton đã tuyên bố thẳng với Ngoại Trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì rằng Hoa Kỳ là “một quốc gia Thái Bình Dương” và có quyền can dự vào mọi vấn đề của đại dương này, ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.

Trở ngại của Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông hiện nay không phải là sức mạnh của quân đội Trung Quốc mà là vướng mắc trong việc xây dựng một liên minh các quốc gia liên quan để đối phó với quân đội đó. Úc, Nhật Bản, Anh Quốc và Ấn Độ đã sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thực hiện bảo vệ tự do hàng hải, nhưng các đối tác quan trọng nhất là 10 nước ASEAN vẫn còn “đu dây,” chưa muốn đứng cùng chiến tuyến với các quốc gia tự do. Điều đó cũng dễ hiểu vì Trung Quốc tuy tham lam tàn bạo nhưng “nước xa không cứu được lửa gần” trong trường hợp hữu sự.

Bản thân ASEAN lại là một tổ chức lỏng lẻo, khó tìm được tiếng nói chung vì mỗi nước theo đuổi những lợi ích quốc gia riêng, một số nước như Lào, Cambodia, thậm chí cả Thái Lan không có quyền lợi trực tiếp ở Biển Đông, lại còn bị Bắc Kinh lũng đoạn nên không đứng cùng phía với các nước Biển Đông như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Nhưng tình hình biến động nhanh chóng, buộc ASEAN phải tỏ thái độ, và tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 36 tại Hà Nội tháng trước, khẳng định lấy Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) làm căn bản pháp lý để giải quyết các vụ tranh chấp trên Biển Đông đã là một bước tiến, dù còn rất khiêm tốn.

Về phần Hoa Kỳ, sau khi đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, thực hiện một số động tác gieo hy vọng cho các nước nhỏ trong khu vực, thiết nghĩ Washington cần công bố một chiến lược nhất quán và rõ ràng trong việc chống lại các hành động xâm lấn và hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước tiên, để xây dựng một trật tự dựa theo luật lệ trên Biển Đông, Thượng Viện Hoa Kỳ cần xem xét phê chuẩn UNCLOS để Hoa Kỳ trở thành một thành viên của Công Ước này, có tiếng nói bảo vệ UNCLOS và trừng phạt những kẻ “ngoài vòng pháp luật” như Trung Quốc. Thứ đến, Hoa Kỳ cần cam kết rõ ràng với các nước nhỏ rằng, sự hiện diện và hoạt động của quân đội Mỹ tại Biển Đông là bền bỉ, lâu dài và có thể tin cậy được; tránh tình trạng vẫn diễn ra từ trước đến nay là để mặc các nước nhỏ chật vật ứng phó với đội quân hùng hậu của Bắc Kinh luôn thường trực trong vùng biển của họ.

Những biến cố gần đây trên Biển Đông và tuyên bố dứt khoát của Hoa Kỳ đang góp phần làm giới cầm quyền Việt Nam phải tính lại. Đã có những tín hiệu yếu ớt cho thấy Hà Nội đang âm thầm chuẩn bị cho việc khởi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế vì “con giun xéo mãi cũng oằn.” Bao giờ thì đảng Cộng Sản Việt Nam trút bỏ được cái vòng kim cô ý thức hệ mà Bắc Kinh đặt trên đầu để ứng xử với Trung Quốc như một quốc gia độc lập trong cộng đồng các quốc gia dân chủ tự do thì mới có thể hy vọng giữ được vùng biển mà tổ tiên để lại. [qd]

Linh mục Việt và COVID-19: ‘Sợ thì sợ, nhưng vẫn phục vụ giáo dân’

Đoan Trang/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – “Sợ thì ai cũng sợ, không riêng gì chúng tôi, nhưng trách nhiệm vẫn phải phục vụ, vẫn cố gắng giống như các y tá, bác sĩ vậy. Linh mục chúng tôi gần như là những người trên tuyến đầu trong dịch bệnh để phục vụ cho nhu cầu tâm linh của các tín hữu.”

Đó là lời chia sẻ của Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange.

Hôm 24 Tháng Bảy, Linh Mục Trần Cao Thượng, chánh xứ Giáo Xứ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church), Fountain Valley, thông báo cho biết ông bị dương tính với COVID-19.

Thánh Linh là một trong 16 giáo xứ thuộc Giáo Phận Orange có cộng đoàn Việt Nam.

Mặc dù vị linh mục này cho biết ông đã thực hiện tất cả các biện pháp cách ly theo đúng hướng dẫn của Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) và của giáo phận, dư luận không khỏi thắc mắc và lo lắng về công cuộc mục vụ và đời sống của các tu sĩ này – vì họ không thể tránh tiếp xúc với giáo dân và cộng đồng trong công việc hàng ngày. 

“Linh mục nhiễm COVID-19 là chuyện bình thường!”

Đối với Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, sự việc Linh Mục Trần Cao Thượng bị nhiễm COVID-19 là chuyện bình thường.

“Tôi cho đó là điều bình thường,” vị linh mục chánh xứ Giáo Xứ Westminster (Blessed Sacrament Catholic Church) nói. “Kể cả bác sĩ, y tá cũng bị lây bệnh. Linh mục chúng tôi tiếp xúc thường ngày với giáo dân, tất nhiên cũng có sự không may xảy ra.”

Tuy tỏ ý ưu tư về dịch bệnh COVID-19, nhưng Linh Mục Tuyên cho biết ông và tất cả các linh mục khác vẫn phải tiếp tục làm việc.

Ông nói: “Sợ bệnh và phục vụ bình thường một cách cẩn trọng là hai điều khác nhau.”

Khi được hỏi, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ Giáo Xứ Saint Columban, Garden Grove, nói một cách tự tin: “Không, tôi không sợ. Có chăng là sợ cho người lớn tuổi. Linh Mục Thượng là người rất kỹ lưỡng khi ra bên ngoài, nhưng có thể vô tình bị nhiễm khi tiếp xúc với thân nhân và bạn bè.”

Đức Ông Tuấn nói thêm: “Tôi không nghĩ Linh Mục Thượng bị nhiễm ở nhà thờ, vì ai dự Thánh Lễ cũng có đeo khẩu trang, các linh mục cũng đeo khẩu trang, mọi người rửa tay sát trùng, và đứng cách giãn 6 feet, thì đâu dễ nhiễm bệnh! Ca đoàn bây giờ cũng không hát đông như trước. Tôi không nghĩ nhà thờ là nơi truyền nhiễm!” 

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng: “Sợ thì ai cũng sợ, không riêng gì chúng tôi, nhưng trách nhiệm vẫn phải phục vụ…” (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Tránh cả người thân

Đức Ông Tuấn cho biết để phục vụ giáo dân tốt hơn, linh mục phải cố gắng tránh bị nhiễm bệnh, ngay cả giới hạn việc gặp người thân.

“Mấy tháng qua, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tôi chưa về thăm gia đình lần nào. Có chăng là chỉ vài lần ghé qua lấy thức ăn mà thôi,” đức ông nói.

Ông cho biết thêm, tại Giáo Xứ Saint Columban, các linh mục đều có phòng riêng. Hiện tại, tất cả các linh mục ở đây đều khỏe mạnh, ai cũng làm việc trong phòng, và không ngồi ăn chung như trước.

“Chúng tôi tin tưởng nhau, nhưng vì không biết linh mục nào đi đâu, ra ngoài gặp gỡ ai, chẳng may lây nhiễm rồi về truyền cho anh em. Vì thế, tất cả các linh mục đều cẩn thận như nhau. Chúng tôi làm việc, họp hành, bàn luận qua online, hoặc nhắn tin cho nhau. Trường hợp cần thiết phải họp thì mọi người đều đeo khẩu trang,” Đức Ông Tuấn nói.

Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên cũng vậy.

“Tôi chỉ ở trong nhà xứ, chứ không đi ra ngoài, để làm gương,” Linh Mục Tuyên cho biết. “Kể từ khi có lệnh ‘đóng cửa’ đến nay, tôi chưa về thăm bố mẹ, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Thỉnh thoảng có chuyện cần thì người thân đến trước cửa nhà thờ gặp. Mấy tháng qua tôi chưa có bữa cơm nào với gia đình. Mình phải hy sinh để có thể phục vụ giáo dân tốt đẹp.”

“Trường hợp giáo dân quý mến, muốn mời các linh mục ra nhà hàng, hoặc đến nhà, dùng cơm, quý vị có nhận lời không?”

Đức Ông Tuấn trả lời ngay: “Tôi khước từ hết! Cẩn thận hay không là ở chỗ này đây, vì một khi đã thăm viếng gia đình, gặp gỡ người này, người kia, ăn uống, chuyện trò, là mọi người bỏ hết khẩu trang. Lúc đó mới nguy hiểm, vì không biết ai bị nhiễm mà tránh.”

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn: “Mấy tháng qua, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tôi chưa về thăm gia đình lần nào…” (Hình: Nhân vật cung cấp)

Linh Mục Tuyên cũng cho biết, ngoài giờ lễ ra, ông chỉ ở trong phòng làm việc, không đi đâu chơi, hay gặp gỡ bất cứ ai cả.

“Tất nhiên cũng có nhiều giáo dân quý mến, mời tôi ra ngoài ăn uống, nhưng tôi từ chối hết,” ông nói.

Linh mục chia sẻ thêm: “Tôi thường nhắc giáo dân: ‘Kính Chúa thì phải yêu người.’ Không thể nào vì yêu Chúa mà để mọi người bị lây lan dịch bệnh. Thực hiện đúng hướng dẫn của sở y tế địa phương, của CDC, đó là rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, đứng cách xa nhau để giảm bớt lây lan, đó chính là yêu người.” 

Cơ hội tốt để làm việc khác và tập thể dục

Theo Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, trước dịch bệnh, ông và các linh mục tại Trung Tâm Công Giáo đều khá bận rộn với các lớp học cho trẻ em, người cao niên, lớp tập võ, dưỡng sinh, lớp dạy thi quốc tịch, lớp hè,… nhưng bây giờ tất cả sinh hoạt đó đều không có nữa, ngoại trừ các Thánh lễ và Bí Tích Giải Tội vẫn diễn ra thường xuyên.

Linh Mục Hùng nói: “Mùa dịch bệnh, không làm được cái nọ thì làm cái kia, chúng tôi có tổ chức cung cấp thực phẩm cho người cao niên, người neo đơn vì hoàn cảnh không thể đi chợ được. Ai trong hoàn cảnh ấy, cứ liên lạc, Trung Tâm Công Giáo sẽ cho người đưa thức ăn đến tận nhà.”

Cũng theo Linh Mục Hùng, các hoạt động đều thực hành đúng hướng dẫn của CDC và của giáo phận, kể cả khi ông giải tội cho giáo dân.

Ông kể: “Chúng tôi dùng phòng họp để làm nơi giải tội. Người xưng tội đứng cách bức ngăn 6 feet, tôi ngồi cách bức ngăn 6feet, có nghĩa linh mục và giáo dân cách nhau tới 12 feet, ai cũng đeo khẩu trang, rửa tay trước và sau khi vào xưng tội. Mỗi ngày, cứ sau lễ, là có giờ giải tội lúc 9 giờ 10 phút sáng. Thứ Sáu hàng tuần có giờ giải tội thêm lúc 6 giờ chiều.”

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn: “Tôi có phòng tập ngay trong phòng, nên chẳng phải đi đâu, rất tiện lợi…” (Hình: Nhân vật cung cấp)

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn chia sẻ: “Tất cả các linh mục chúng tôi, ngoài thời gian phục vụ, ai cũng nhẫn nại chờ qua dịch bệnh này rồi tính. Với tôi, đây cũng là cơ hội tốt để tĩnh tâm. Mấy tháng qua tôi có nhiều thời gian hơn để tập luyện cho khỏe mạnh. Ai nói bị cách ly ở nhà thì mập lên, chứ tôi gầy đi và khỏe hơn đấy!”

Đức Ông Tuấn cho biết thêm, từ khi tiểu bang “đóng cửa,” không đến phòng tập thể dục được, ông cũng đóng luôn thẻ thành viên, và tập tại nhà.

“Tôi có phòng tập ngay trong phòng, nên chẳng phải đi đâu, rất tiện lợi. Giờ tôi cảm thấy mình sướng cứ y như người về hưu vậy đó,” đức ông chia sẻ một cách vui vẻ.

Linh Mục Tuyên cho biết, nhà thờ Westminster vẫn có ba, bốn Thánh Lễ ngày thường và hai Thánh Lễ trực tuyến. Chủ Nhật có 11 Thánh Lễ, và bốn Thánh Lễ trực tuyến.

Tuy bận rộn, ông vẫn không quên tập thể dục, thể thao để duy trì sức khỏe.

“Vì có khỏe mới phục vụ tốt được,” ông nói, “Tất cả Thánh Lễ được cử hành ngoài trời. Trước hay sau Thánh Lễ, các anh chị em thiện nguyện phụ nhau, người xịt, người lau ghế, ai cũng đeo khẩu trang, đeo găng tay,… Mọi thứ đều thực hiện cẩn trọng. Văn phòng giáo xứ vẫn làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, có người trả lời điện thoại, cứ bấm chuông là có người ra mở cửa. Các linh mục vẫn đi xức dầu, giải tội, rửa tội, lễ cưới, lễ an táng bình thường. Nói chung, ‘con COVID-19′ không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của giáo xứ.”

Tuy vậy, Đức Ông Tuấn cũng muốn đại dịch qua đi để mọi việc trở lại bình thường như trước đây.

Ông nói: “Mình không muốn, và chẳng ai muốn cuộc sống cứ diễn ra thế này mãi, nhưng bây giờ mọi sự thay đổi, mọi người chúng ta cũng phải tìm cách thích ứng với môi trường mới thôi.” [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Taylor Swift bất ngờ ra album mới mang âm hưởng nhạc indie

LOS ANGELES, California (NV) – “Không đèn, không trống,” nữ ca sĩ Taylor Swift bất ngờ tung album mới mang tên “Folklore” trên online hôm Thứ Năm, 23 Tháng Bảy, 2020, và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người hâm mộ và giới phê bình âm nhạc.

Theo CNN, khác với album trước đây tập trung vào dòng nhạc đồng quê và pop, album thứ của Taylor Swift lại thiên về dòng nhạc indie. “Folklore” có 16 ca khúc, được công chúa nhạc đồng quê sáng tác và thu âm trong lúc ở nhà cách ly khi đại dịch COVID-19 lan rộng khắp tại Mỹ.

Bên cạnh đó, các bài hát trong album còn mang âm điệu dân gian của người da đỏ xưa, cùng với lời hát mang phong cách trữ tình đặc trưng của Taylor Swift, khiến người nghe có cảm giác như đang bồng bềnh trong giấc mơ đầy ảo diệu và huyền bí.

MV “Cardigan” cũng được ra mắt sau khi album phát hành sau 24 giờ với hình ảnh Taylor Swift đi qua các vùng đất thần tiên và cuối cùng là về lại căn gác xép nhà mình, nơi có chiếc đàn piano mà cô từng gắn bó khi còn nhỏ.

Sau lần ra mắt album “Lover” cuối cùng năm ngoái, Taylor Swift không hề đá động đến việc sản xuất album tiếp theo mà chỉ tập trung đi tour diễn trên toàn thế giới.

“Tôi muốn dành tặng bất ngờ này cho người hâm mộ của tôi, những người luôn ủng hộ và theo dõi tôi từ khi mới đi hát cho đến giờ,” Taylor Swift viết trên trang mạng Instagram của mình. “Album lần này là lời cám ơn của tôi dành cho các bạn, và cũng là album mà các bạn có thể nhìn thấy từ một khía cạnh khác của con người tôi.”

Tin của CNN cho biết, toàn bộ các ca khúc trong “Folklore” đều được đăng trên các trang mạng online như Spotify, iTunes, Apple Music và YouTube và hoàn toàn miễn phí. (N.A) [qd]

Phi cơ chết máy đáp khẩn cấp xuống xa lộ 5 gần Camp Pendeton

SAN ONOFRE, California (NV) – Một chiếc phi cơ nhỏ chết máy đáp khẩn cấp an toàn xuống xa lộ liên bang I-5 gần Camp Pendleton, hôm Thứ Hai, 27 Tháng Bảy, theo nhật báo The Orange County Register.

Lúc đó, chiếc Piper PA24 đang trên đường bay từ phi trường John Wayne đến phi trường Montgomery-Gibbs ở Serra Mesa vào đầu giờ chiều thì bị chết máy gần ranh giới giữa Orange County với San Diego County, theo Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) và Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA).

“Khi cho phi cơ hạ cánh, phi công dự tính đáp xuống Pacific Coast Highway hoặc I-5 hướng Nam,” ông Mark Latulippe, phát ngôn viên CHP, cho hay. “Gần đến mặt đất, ông ấy lo ngại Pacific Coast Highway không đủ rộng cho sải cánh của chiếc phi cơ.”

Khoảng 12 giờ 45 phút trưa, phi công nhìn thấy xe cộ vắng vẻ trên I-5, phía Nam đường Basilone, nên quyết định đáp xuống đó.

“Phi công đáp máy bay xuống xa lộ mà không đụng phải chiếc xe nào, rồi lách ra lề phải để khỏi nằm giữa xa lộ,” ông Latulippe.

Tuy nhiên, cú đáp khẩn cấp khiến làn đường trong cùng bên phải của I-5 hướng Nam bị kẹt xe một lúc ngắn, rồi sau đó cả khu vực bị kẹt cứng suốt đầu giờ chiều, theo CHP.

Phi công, 55 tuổi, là người duy nhất trên chiếc phi cơ, CHP cho hay. (Th.Long) [qd]

Giành chỗ đậu xe, đôi gốc Việt đánh đập, bắn một cô ở Florida

DAYTONA BEACH, Florida (NV) – Một đôi nam nữ gốc Việt đánh đập một phụ nữ khác trong lúc giành chỗ đậu xe ở bãi biển Daytona, Florida, hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Bảy, rồi một trong hai người bắn vào phụ nữ này, nhật báo Daytona Beach News-Journal dẫn thông báo của cảnh sát cho hay.

Ông Mai D. Trung, 34 tuổi, và bà Nguyễn Thị Diễm My, 30 tuổi, cả hai đều là cư dân Deltona, bị bắt chỉ vài phút sau vụ bạo động, cảnh sát cho biết.

Ông Trung bị truy tố tội tấn công bằng vũ khí có thể gây chết người và cố tình giết người, hành hung, và ngược đãi trẻ em. Bà My bị truy tố tội hành hung, và ngược đãi trẻ em.

Ông Trung được tạm thả ra sau khi đóng tiền thế chân tại ngoại $21,000, còn bà My được thả sau khi đóng $2,000.

Sự việc xảy ra khoảng 2 giờ rưỡi chiều Chủ Nhật trong bãi đậu xe của Breakers Park ở bãi biển Daytona.

Cô Katelynn Danzer, 23 tuổi, cư dân tiểu bang Missouri, đang lái vòng vòng trong bãi đậu xe thì thấy một chiếc chuẩn bị đi ra, do đó, cô dừng lại chờ.

Khi chiếc xe đó vừa đi, cô Danzer chưa kịp lái vào chỗ đậu này thì một phụ nữ, sau này được xác nhận là bà My, chạy bộ tới rồi đứng đó giành chỗ, theo thông báo của cảnh sát.

Cô Danzer cứ tiến vào, bà My bước đến phía tài xế rồi đập cửa xe và nắp capô của cô Danzer, thông báo cho hay.

Cô Danzer xuống xe, và trong lúc tranh cãi, bà My dùng ngón tay đẩy vai và ngực cô Danzer.

Sau đó, cô Danzer kể, bất thình lình, cô bị cái gì đó đánh trúng phía sau khiến cô ôm quặn người trong lúc bị đánh bảy đến tám cái, theo thông báo.

Cô Danzer nói, kế đến, cô nghe tiếng nổ giống tiếng pháo cho đến khi quay lại thì thấy ông Trung chĩa súng về phía cô, thông báo cho biết.

Một thiếu niên 16 tuổi ngồi trong xe của cô Danzer cho hay anh ta thấy hai bên tranh cãi. Sau đó, anh ta thấy ông Trung từ phía sau đi đến và bay đá cô Danzer, theo thông báo.

Sau đó, ông Trung và bà My lên chiếc Infiniti màu đen rồi lái đi, nhưng vài phút sau, cảnh sát nhìn thấy chiếc này trên đường South Coates. Lúc đó, ông Trung đang lái, còn bà My đang ngồi ghế phía trước, và một đứa trẻ đang ngồi ghế sau.

Cảnh sát giao đứa bé lại cho một người thân trong gia đình của ông Trung và bà My, và thông báo cho Cơ Quan Bảo Vệ Trẻ Em và Gia Đình.

Cảnh sát tìm thấy khẩu súng lục 9 ly trên xe. (Th.Long) [qd]

6 cửa tiệm do người Việt làm chủ ở khu Eden, Virginia, bị kẻ gian đập phá

Cát Linh/Người Việt

FALLS CHURCH, Virginia (NV) – Sáu cửa tiệm do người Việt làm chủ ở trung tâm thương mại Eden, thành phố Falls Church, Virginia, là nhà hàng Hương Việt, Mì Lacai, Four Season, tiệm bánh Hương Bình, tiệm Tofu Thanh Sơn, Kim Phụng đã bị kẻ gian đập cửa kiếng, đột nhập, phá vỡ đồ đạc và lấy đi một số tiền bạc.

Sự việc xảy ra vào lúc 2 giờ 50 phút sáng Thứ Ba, 28 Tháng Bảy. Trong số này, nhà hàng Hương Việt và Four Season vẫn còn đóng cửa kể từ lúc tiểu bang Virginia có lệnh “shut down” từ Tháng Ba.

Eden là trung tâm thương mại văn hóa và chính trị của người Việt vùng Virginia, Washington D.C và Maryland. Nơi này có khoảng 100 cửa tiệm, nhà hàng do người Việt làm chủ.

Khó nhận diện

Bà Huệ Tô, chủ tiệm Mì Lacai, nói với phóng viên nhật báo Người Việt về sự việc đáng tiếc vừa xảy ra: “Hơn 3 giờ sáng, có một cuộc điện thoại của người bạn, là chủ tiệm vàng Kim Liên gần đây gọi cho tôi hay tiệm bị người ta đập. Lúc đó, tôi còn đang ngủ say. Có sáu tiệm đều bị đập kính. Vì nhà ở xa nên tôi nhờ người chị ở gần đây chạy đến ngay. Khi đến thì cảnh sát đã có mặt.”

Theo lời bà Huệ kể lại, gia đình của chủ nhà hàng Hương Việt có gắn máy thu hình an ninh theo dõi được sự việc xảy ra ngoài cửa tiệm.

“Gần sáng, bà chủ Hương Việt thức dậy đi vệ sinh, bà ấy nhìn vào camera thì thấy ở trong tiệm có ba người cao to, lực lưỡng thì bà biết tiệm bị kẻ gian xâm nhập. Bà ấy gọi mấy đứa con báo cảnh sát,” bà Huệ kể.

Cửa chính đi vào tiệm Mì Lacai làm bằng kính, bị đập vỡ nát vụn. Sự việc này xảy ra tương tự với năm cửa tiệm, nhà hàng còn lại. Bà Huệ Tô cho biết tiệm của bà bị lục tung, một số tiền lẻ còn để lại trong máy tính tiền vẫn còn nguyên do kẻ gian không mở khóa được.

“Có lẽ họ không biết bật đèn ở chỗ nào nên họ lục tung, tất cả xáo trộn. Chúng tôi bị mất một máy quay phim nhỏ, là của người chị để lại trong tiệm,” bà Huệ cho biết.

Bà Huệ Tô, chủ tiệm Mì Lacai, trả lời phỏng vấn Người Việt. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Sát bên tiệm Mì Lacai là cửa tiệm Tofu Thanh Sơn nổi tiếng vùng Đông Bắc. Tiệm này thiết kế có hai lối vào và ra riêng biệt, đều bằng cửa kính. Kẻ gian đã đập vỡ cánh cửa lối ra. Chủ tiệm Tofu Thanh Sơn cho biết: “Người đột nhập đã mở được máy tính tiền, trong đó chỉ có tiền lẻ và tiền xu. Họ không lấy đi.”

Cách đó vài căn là tiệm bánh Hương Bình. Đây là cửa tiệm bán thức ăn “to go” và nước uống. Theo lời một người trong tiệm nói với nhật báo Người Việt, máy thu hình ghi lại được hình ảnh của kẻ gian và đã gửi cho cảnh sát.

“Tuy nhiên, khó mà nhận dạng được vì họ bịt kín mặt, đội mũ, toàn bộ quần áo màu đen,” người này nói.

Phía bên trong, ông Quảng Lê, chủ cửa tiệm Hương Bình, đang ngồi sửa lại cánh cửa dẫn vào phòng riêng của tiệm, cho biết: “Tôi hay tin và có mặt ở đây khoảng 8 giờ sáng. Tôi vẫn để nhân viên vào làm việc bình thường. Trong lúc đó thì cảnh sát làm công việc của họ. Tiệm cũng bị mất một số đồ vì kẻ gian đập cửa kiếng và đập cả cánh cửa dẫn vào phòng để đồ đạc quan trọng.”

“Có thể do băng đảng ngoài tiểu bang”

Chủ cửa tiệm Hương Bình nhấn mạnh, ông không nghĩ rằng đây là những nhóm người có mục đích đập phá như từng xảy ra ở các tiểu bang khác sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd – 46 tuổi, bị cảnh sát viên da trắng ở Minneapolis, Minnesota, dùng đầu gối chèn cổ đến chết – mà theo ông, đây là “đột nhập có tổ chức.”

“Tôi nghĩ họ là những băng nhóm (gangs) ở tiểu bang khác. Vì, tôi chỉ suy đoán thôi, tiệm Hương Việt và Four Season vẫn đóng cửa suốt mấy tháng nay, thì làm sao có tiền trong máy để họ cướp? Thêm nữa, họ làm rất nhanh, sáu tiệm, mỗi tiệm khoảng 5 phút,” ông Quảng Lê nói.

Từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, và kể cả thời gian nước Mỹ xảy ra các cuộc biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc, dẫn đến hàng loạt hành động “hôi của” ở một số tiểu bang, thì đây là lần đầu tiên, sáu cửa tiệm của người Việt làm chủ ở trung tâm Eden đồng loạt bị kẻ gian đột nhập. Tuy vậy, ông Thìn Nguyễn, cư dân thành phố Falls Church, cho biết những hoạt động sau đó đã trở lại bình thường.

“Họ cũng có một phần dao động, hơi buồn nhưng sau khi ông chủ khu này đến gặp, nói chuyện và các tiệm đã sửa sang lại tốt đẹp thì mọi người cũng vui vẻ, sinh hoạt cũng bình thường,” ông Thìn nói.

Nhà hàng Hương Việt cho sửa lại cánh cửa bị đập. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Cho đến khoảng 4 giờ chiều, tất cả cửa tiệm bị đập phá đã sửa chữa. Tiệm Mì Lacai, Tofu Thanh Sơn đã gắn lại cửa kiếng mới. Nhà hàng Hương Việt tạm thời dùng ván gỗ để che chắn. Ông Quảng Lê cho biết sự việc đang được cảnh sát điều tra và những cửa tiệm có máy thu hình, trong đó có tiệm của ông, đã cung cấp toàn bộ băng ghi hình cho nhà chức trách.

Theo lời bà Huệ Tô, nhật báo Người Việt liên lạc với một cảnh sát viên gốc Việt có tên Tuyến, người trực tiếp nói chuyện với các nạn nhân là chủ tiệm, nhưng không nhận được hồi âm.

Sau hai tháng tiểu bang Virginia có lệnh đóng cửa toàn bộ các thành phố vì đại dịch COVID-19, một số nhà hàng đã mở lại với hình thức “to go” và phục vụ ngoài trời. Tuy đã được phép hoạt động trở lại, nhưng chỉ được 50% số khách trong tiệm. Do đó, như lời bà Huệ Tô: “Khó khăn này chưa qua, cái xui khác lại đến.”

Còn với ông Quảng Lê thì: “Tôi mong cộng đồng hãy cùng nhau giữ ý thức an toàn sức khỏe thật cao, đừng để lệnh ‘shut down’ tiểu bang xảy ra một lần nữa. Và đặc biệt, cho tôi nói với các khách hàng, chúng tôi vẫn kinh doanh bình thường, không vì những khó khăn này mà đóng cửa.” [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Tòa Bạch Ốc, Cộng Hòa, và Dân Chủ ‘đấu đá’ xem ai cho tiền dân nhiều hơn

Hôm Thứ Hai, 27 Tháng Bảy, Thượng Viện Hoa Kỳ do đảng Cộng Hòa kiểm soát đề nghị chi ra $1,000 tỷ để giúp vực dậy nền kinh tế thời COVID-19. Trong khi đó, phía Hạ Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát muốn $3,000 tỷ.

 

 

Đà Nẵng trước ‘quả bom’ COVID-19 lần 2

Đà Nẵng trở thành tâm điểm của dư luận khi liên tiếp có hơn một chục ca nhiễm COVID-19 mới, đồng thời ban hành lệnh ‘giãn cách toàn xã hội,’ trong lúc tổng số người nhiễm tại Việt Nam là 438 ca, với 369 ca khỏi bệnh.

 

Ông André Đinh Lưu Cương

Hoãn chiếu tại Mỹ nhưng ‘Tenet’ có thể sẽ ra mắt tại Âu Châu

HOLLYWOOD, California (NV) – Sau khi nhiều lần công bố dời ngày công chiếu vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại Mỹ, tuy nhiên, bộ phim “bom tấn” của đạo diễn Christopher Nolan mang tên “Tenet” có thể sẽ được ra mắt tại thị trường Âu Châu vào Tháng Tám tới đây.

Theo tin của trang mạng Variety, hãng phim Warner Bros. đang cân nhắc để phim ra rạp tại Anh, Pháp và Tây Ban Nha ngày 26 Tháng Tám, 2020,  cũng như đang nhắm đến việc phát hành tại thị trường Á Châu sau khi các nước tại vùng này dần mở cửa lại bình thường sau COVID-19.

Tuy nhiên, các nhà làm phim cũng lo ngại rằng, việc để cho “Tenet” chiếu trước tại nước ngoài  có thể dẫn đến vấn đề vi phạm bản quyền, và bộ phim có thể bị tuồn ra trên mạng trước khi được chiếu chính thức tại Bắc Mỹ, nơi luôn được xem là thị trường quan trọng, khiến ảnh hưởng đến doanh thu.

Trước đó, Warner Bros. từng lên kế hoạch ra mắt bộ phim tại Bắc Mỹ vào ngày 17 Tháng Bảy khi Mỹ dần dần cho mở cửa các nơi công cộng trở lại. Sau đó, phim bị dời đến ngày 31 Tháng Bảy, tiếp đến là 12 Tháng Tám và đến giờ là hoãn chiếu vô thời hạn.

“Tenet” là bộ phim thuộc thể loại hành động, trinh thám với chủ đề về gián điệp, nói về hai nhân vật thuộc tổ chức bí ẩn mang tên Tenet do tài tử John David Washington và Roberrt Pattinson thủ vai, tìm cách ngăn chặn không cho Thế Chiến Thứ Ba xảy ra bằng cách di chuyển và xê dịch thời gian. Bộ phim hứa hẹn sẽ đem lại nhiều hình ảnh ấn tượng cùng với kịch bản khó đoán, khiến khán giả sẽ phải “hack” não xem.

Đây được xem là dự án tâm huyết và mang đậm phong cách đặc trưng của đạo diễn Christopher Nolan, sau thành công của các phim do ông thực hiện như “The Dark Knight,” “Inception,” và “Dunkirk.” (N.A) [qd]

Cụ Ông Võ Cừ

Mỹ cáo buộc Nga tung tin giả về COVID-19 để can thiệp bầu cử

WASHINGTON, DC (AP) – Cơ quan tình báo Nga đang dùng ba trang web tiếng Anh để tung tin giả về COVID-19, nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, giới chức Mỹ loan báo vào Thứ Ba, 28 Tháng Bảy.

Hai giới chức cao cấp của cơ quan tình báo quân sự Nga GRU được xác nhận là chủ mưu chiến dịch tung tin giả đến người Mỹ và Tây phương, các giới chức chính phủ Mỹ nói với hãng tin AP. Các giới chức này yêu cầu giấu tên vì họ không được phép phát ngôn trước công chúng.

Ban đầu, thông tin này được xếp loại bí mật, nhưng sau đó được hạ mức độ nên họ được phép nói thoải mái hơn, theo lời các giới chức. Họ nói họ muốn tiết lộ thông tin này để báo động về ba trang web đó cũng như chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa chúng với tình báo Nga.

Một trong các giới chức này cho biết, từ cuối Tháng Năm đến đầu Tháng Bảy, ba trang web nêu trên đăng khoảng 150 bài viết về cách chống dịch COVID-19, gồm nhiều bài hoặc là ca ngợi Nga hoặc là chê bai Mỹ.

Các giới chức Mỹ tiết  lộ thông tin này giữa lúc nạn tung tin giả, trong đó có Nga, là mối lo ngại khẩn cấp của Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống vào Tháng Mười Một trong khi các giới chức đang tìm cách tránh lặp lại vụ Nga mở chiến dịch bí mật trên mạng xã hội can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Thứ Sáu tuần trước, giám đốc phản gián của chính phủ Mỹ cảnh báo rằng Nga vẫn dùng trò tung tin giả trên Internet để đạt mục tiêu của họ. (Th.Long) [qd]

Tin mới cập nhật