Bạn Bùi Đức Lân

California có thể khai giảng năm học mới vào Tháng Bảy hoặc Tháng Tám

SACRAMENTO, California (NV) – California có thể khai giảng năm học mới vào Tháng Bảy hoặc Tháng Tám tới để bù cho thời gian trường lớp đóng cửa mùa Xuân này, Thống Đốc Gavin Newsom cho biết vào Thứ Ba, 28 Tháng Tư, theo nhật báo The Orange County Register.

Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng, các giới đang cân nhắc khai giảng năm học 2020 sớm hơn thường lệ.

Nếu điều này xảy ra, trường lớp này có lẽ sẽ có nhiều thay đổi để tránh tiếp xúc gần, chẳng hạn như sắp xếp chỗ ngồi cách xa nhau.

“Chúng tôi nhận thấy bài vở bị mất rất nhiều vì tình trạng gián đoạn này,” ông Newsom nói. “Có lẽ chúng tôi sẽ cân nhắc dời năm học mới lên sớm hơn một chút.”

Bất kỳ thay đổi nào cho năm học mới cũng sẽ nằm trong kế hoạch lớn hơn trong việc mở rộng chăm sóc trẻ em cũng như mở cửa lại dần dần doanh nghiệp ít nguy cơ lây nhiễm COVID-19, ông Newsom giải thích.

Mấy tuần nay, số người nhập viện và số người nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) đã ổn định, Bác Sĩ Sonia Angell, giám đốc Bộ Y Tế California, cho biết. Và mặc dù COVID-19 ở California lên đến 45,000 ca trong tuần này, tốc độ gia tăng số ca mới đã chậm lại kể từ ngày 20 Tháng Tư, ngày mà tiểu bang xác nhận có thêm thêm 2,135 ca, nhiều nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo bà Angell, nếu xu hướng đó tiếp tục diễn ra, các doanh nghiệp như sản xuất, bán lẻ, và vài văn phòng, có thể mở cửa lại, nhưng phải thay đổi cách sắp xếp nhằm tránh tiếp xúc gần. Bà Angell không nói rõ những biện pháp đó là gì.

“Khi nào số liệu cho chúng tôi thấy thời điểm đó là phù hợp, những nơi đó có thể bắt đầu mở cửa,” bà Angell cho hay.

Việc mở cửa lại doanh nghiệp có thể bị lây COVID-19 cao hơn như tiệm cắt tóc, tiệm nail, vẫn phải chờ thêm nhiều tháng nữa, theo lời Thống Đốc Newsom, và những nơi thuộc loại có thể lây bệnh cao nhất như trung tâm ca nhạc, hội nghị, thậm chí còn chờ lâu hơn nữa.

Và bất kỳ kế hoạch nào của tiểu bang gỡ bỏ lệnh ở nhà cũng sẽ không can thiệp vào quy định riêng của địa phương, ông Newsom khẳng định.

Trong thông báo chung hôm Thứ Hai, các sở y tế vùng Bay Area ở Bắc California cho biết sẽ kéo dài lệnh ở nhà đến hết Tháng Năm.

“Tôi sẽ không đưa ra tuyên bố nào lấn quyền chính quyền địa phương,” ông Newsom nói về vùng Bay Area. (Th.Long) (đ.d.)

TT Trump kêu gọi các thống đốc mở lại trường học

WASHINGTON, DC (NV) — Tổng Thống Donald Trump đã kêu gọi một số thống đốc tiểu bang Mỹ hãy xét tới việc mở cửa lại trường học cho phần còn lại của niên khóa này, trong cuộc thảo luận qua điện thoại hôm Thứ Hai, 27 Tháng Tư, dù rằng các khuyến cáo của chính phủ Mỹ về vấn đề này lại nói khác.

Bản tin của The Hill cho hay, trong cuộc điện đàm, ông Trump nói một số thống đốc nên “xem xét kỹ càng” việc mở lại trường học và “nên sớm khởi sự”, trong khi cũng nói rằng “tình trạng sức khỏe của các trẻ nhỏ rất tốt” trong thời gian có dịch bệnh này, theo đoạn ghi âm mà ABC News có được.

“Một số quý vị nên khởi sự nghĩ tới việc mở lại trường học. Vì có nhiều người muốn mở lại trường học. Đây không phải là một vấn đề quá lớn. Tình trạng sức khỏe của trẻ nhỏ rất tốt trong thảm họa mà tất cả chúng ta đang trải qua. Nay có nhiều người đang nghĩ tới việc mở lại trường học,” theo lời Tổng Thống Trump trong đoạn ghi âm mà ABC News có được.

Ông Trump trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, nói rõ thêm là “Hiện chẳng còn nhiều thời gian trước khi niên khóa này chấm dứt. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều trường mở cửa lại, cho dù chỉ trong một thời gian rất ngắn.”

“Tôi nghĩ đây sẽ là điều tốt. Vì như quý vị thấy, trong các thành phần bị con virus này tấn công, người trẻ xem ra có vẻ rất được khỏe mạnh. Do vậy, tôi biết là có nhiều thống đốc chưa sẵn sàng để mở cửa tiểu bang của họ, nhưng sẵn sàng để mở lại hệ thống trường học,” cũng theo lời Tổng Thống Trump.

Các hướng dẫn do chính Tòa Bạch Ốc đưa ra mới đây, liên quan đến việc mở lại nền kinh tế của các tiểu bang, đã đề nghị rằng trường học tiếp tục đóng cửa cho tới khi sang giai đoạn hai, nghĩa là sau khi một số các doanh nghiệp và nơi công cộng đã mở lại. (V.Giang) (đ.d.)

 

 

 

 

 

Tử tù Hồ Duy Hải sẽ được xử ‘giám đốc thẩm’ tuần tới

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tử tù Hồ Duy Hải có thể có cơ hội thoát chết khi được xử “giám đốc thẩm” vào tuần tới sau nhiều áp lực của dư luận, theo một số báo đưa tin hôm Thứ Ba 28 Tháng Tư.

Ngày 6 Tháng Năm tới đây, Tòa Án Tối Cao Việt Nam sẽ đem vụ Hồ Duy Hải ra xử.

Tử tù này sinh năm 1985, bị kết án tử hình, từng chuẩn bị lôi đi hành quyết vì cáo buộc giết hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, buổi tối ngày 13 Tháng Giêng, 2008.

Qua hai lần xử sơ thẩm rồi phúc thẩm, các tòa án CSVN ở Long An rồi Sài Gòn đều y án tử hình dù Hồ Duy Hải phủ nhận lời nhận tội khi bị ép cung.

Ông Hải khai tại tòa là phải nhận tội vì bị điều tra viên tra tấn dã man không chịu đựng nổi nên nhận bừa để ra tòa phản cung. Các luật sư qua các phiên tòa cũng đều chứng minh cán bộ điều tra, kiểm sát viên, và có thể cả thẩm phán, thông đồng với nhau, cố tình làm ngược lại sự thật, lấy Hồ Duy Hải thế mạng cho nghi can sát nhân.

Theo tờ Tuổi Trẻ ngày 5 Tháng Bảy, 2017, nhiều lần, một trong những luật sư của ông Hải là ông Trần Hồng Phong và bà mẹ Nguyễn Thị Loan đề nghị các cơ quan tố tụng làm rõ việc hồ sơ của vụ án có dấu hiệu bị công an và viện kiểm sát tỉnh Long An ngụy tạo.

Thí dụ, “hồ sơ rút bỏ kết luận giám định dấu vân tay và diễn giải sai lệch kết quả giám định dấu vân tay, tự ý sửa, thay đổi kết quả nhận dạng về chiếc xe máy của nhân chứng, thay đổi lời khai về kích thước con dao dùng để cắt cổ nạn nhân. Cơ quan điều tra cũng rút khỏi hồ sơ những tình tiết liên quan đến một nhân chứng đặc biệt quan trọng trong vụ án…”

Bưu điện Cầu Voi, nơi xảy ra vụ án mạng đầu năm 2008. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ thuật theo đơn tố cáo của luật sư là “sau khi Hồ Duy Hải bị bắt tạm giam, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định bốn tang vật gồm dấu vân tay, lông tóc, máu, và than tro. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ sử dụng duy nhất một trong bốn kết quả giám định của Viện Khoa Học Hình Sự kết luận về “than tro” thu được tại nhà ông Hải. Thế nhưng, phần sử dụng này lại cắt bỏ phần nội dung quan trọng nhất: “Không đủ yếu tố kết luận có thành phần các nguyên liệu làm ra dây thắt lưng, quần áo và simcard. Trong khi đó, các kết luận giám định còn lại (máu, lông, tóc) thể hiện không có sự liên quan đến ông Hồ Duy Hải thì không được đưa vào.”

Trước đó, trong bản tin ngày 29 Tháng Năm, 2017, tờ Tuổi Trẻ kể lại theo đơn kêu oan rằng: “Trong vụ án Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Nghị là người có liên quan và vai trò đặc biệt quan trọng. Trên thực tế, Nguyễn Văn Nghị là người yêu của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng (thể hiện trong lời khai của anh Cao Hoàng Tuấn Anh). Trong đêm xảy ra vụ án, Nguyễn Văn Nghị có ghé vào bưu điện Cầu Voi và có lời khai nhìn thấy một thanh niên trong bưu điện tối 13 Tháng Giêng, 2008. Sau đó Nguyễn Văn Nghị bị bắt. Cơ quan điều tra từng tạm giữ và lấy lời khai của Nguyễn Văn Nghị. Thế nhưng sau đó Nguyễn Văn Nghị không được đưa vào danh sách “nhân chứng.”

“Toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến Nguyễn Văn Nghị đều bị rút khỏi hồ sơ vụ án. Vì sao không cho Nguyễn Văn Nghị nhận dạng Hồ Duy Hải? Vì sao không giám định vân tay của Nguyễn Văn Nghị? Đây là những điều rất bất thường,” Luật Sư Trần Hồng Phong đặt câu hỏi, được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại.

Các thẩm phán từ cấp sơ thẩm đến phúc thẩm, ngoài bản khẩu cung nhận tội mà Hồ Duy Hải phủ nhận trong các phiên xử, các chứng cứ đều không có gì chứng minh được ông là thủ phạm và đầy những sai sót tư pháp mà vẫn cứ tuyên án tử hình.

Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ ông Hải, suốt gần 20 năm trời đã cầm đơn kêu oan cho con đi gõ cửa tất cả các cơ quan cao nhất của chế độ cũng như các lãnh tụ cao nhất của chế độ. Nhiều ngày bà cầm biểu ngữ đứng trên đường phố Hà Nội kêu gọi mọi người chú ý đến trường hợp oan khuất của con trai bà, bất kể thời tiết.

Trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước và quốc tế cũng như Quốc Hội, năm 2014, ông Trương Tấn Sang, khi đó là chủ tịch nước, ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Ngày 22 Tháng Mười Một, 2019, Viện Kiểm Sát Tối Cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ án, sau khi nhận được đề nghị xem xét giải quyết bảo đảm đúng pháp luật vụ án từ ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư chủ tịch nước, vào Tháng Bảy, 2019. (TN) (đ.d.)

TT Trump ra lệnh cho các xưởng thịt phải mở cửa trong lúc có dịch COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) — Do các lo ngại sẽ có tình trạng thiếu thịt vì dịch bệnh COVID-19, Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh yêu cầu các xưởng thịt phải tiếp tục mở cửa, theo các giới chức chính phủ hôm Thứ Ba, 28 Tháng Tư.

Theo bản tin của hãng thông tấn AP, Tổng Thống Trump gọi các xưởng thịt là hạ tầng cơ sở cấp thiết, viện dẫn Luật Sản Xuất Quốc Phòng (Defense Production Act) để buộc các nơi này phải mở cửa, nhằm tránh tình trạng thiếu thịt heo, bò, gà, cũng như các loại thịt khác bán ở siêu thị.

Các nghiệp đoàn công nhân tức thời lên tiếng phản đối, nói rằng việc Tòa Bạch Ốc đặt ưu tiên vào thịt tươi hơn cả sức khỏe công nhân là điều nguy hiểm.

Hiện có hơn 20 xưởng thịt phải tạm thời đóng cửa theo yêu cầu của các giới chức địa phương trên khắp nước Mỹ để tránh thêm lây lan, gồm cả hai xưởng lớn nhất nước, một ở Iowa và một ở South Dakota. Các nơi khác giảm bớt hoạt động do nhân viên bị đau ốm hay ở nhà để  khỏi bị lây.

Nghiệp đoàn The United Food and Commercia Workers International Union, đại diện khoảng 1.3 triệu công nhân ngành thực phẩm và bán lẻ, hôm Thứ Ba nói rằng có 20 công nhân xưởng thịt và lò mổ ở Mỹ đã chết vì COVID-19. Ngoài ra còn có khoảng 6,500 người khác đang bị bệnh hay có nguy cơ lây nhiễm do làm việc gần người được thử nghiệm dương tính.

Trước đó trong ngày Thứ Ba, Tổng Thống Trump nói không hề có việc thiếu thực phẩm, theo bản tin của USA Today.

“Nguồn cung cấp rất dồi dào,” ông Trump nói với giới truyền thông sau cuộc họp với Thống Đốc Florida Ron DeSantis. “Đây chỉ là vấn đề phân phối.”

Tổng Thống Trump lúc đó nói sẽ ký sắc lệnh che chở các chủ xưởng thịt không bị trách nhiệm pháp lý nếu họ bị công nhân đưa đơn kiện vì bị lây nhiễm COVID-19 do phải đi làm.

Tuy Tổng Thống Trump chỉ nhắc tới công ty Tyson Foods, ông cũng cho hay sắc lệnh cũng sẽ bảo vệ các cơ sở thương mại khác.

Sắc lệnh của ông Trump sẽ được dùng để bảo vệ các doanh nghiệp trước tòa nếu bị kiện, nhưng nhiều phần chính sắc lệnh này cũng sẽ bị đưa ra tòa nếu được ký ban hành. Các chánh án sẽ là người có quyết định sau cùng là đơn kiện có được chấp nhận hay không.

Một số công nhân làm việc trong các xưởng thịt nói với báo chí rằng giới chủ nhân không cung cấp đủ các phương tiện bảo vệ, chống lây lan COVID-19, cho họ, khiến có thể có đơn kiện về việc này.

Các nhà lập pháp phía đảng Cộng Hòa, gồm cả Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), nói rằng việc che chở cho các công ty không bị kiện sẽ giúp nền kinh tế mở lại sau nhiều tuần bị đóng.

Trưởng Khối Thiểu Số Dân Chủ Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) bày tỏ sự không đồng ý về  phát biểu này.

“Phải chăng ông ta nói rằng, nếu người chủ buộc một công nhân phải làm việc cạnh một người bị bệnh mà không đeo khẩu trang thì người chủ cũng không bị trách nhiệm gì cả? Đó là điều phi lý,” theo lời ông Schumer. (V.Giang) (đ.d.)

300,000 khẩu trang lỗi được phát ra ở Nhật

Điểm tin trong ngày 28/4/2020
– Các công ty hàng không Mỹ đưa biện pháp đối phó lây lan COVID-19
– 300,000 khẩu trang lỗi được phát ra ở Nhật
– Ấn Độ chê kit xét nghiệm COVID-19 của Trung Quốc
– Lộ nhiều ‘gói thầu COVID-19’ nghi cán bộ y tế cấu kết để tham ô

 

Hơn 700 người Iran chết vì uống cồn methanol để diệt COVID-19

TEHRAN, Iran (AP) — Một giới chức chính phủ Iran hôm Thứ Hai, 27 Tháng Tư, nói rằng có hơn 700 người thiệt mạng tại quốc gia này vì uống chất cồn methanol để diệt virus COVID-19.

Con số này cao hơn số do Bộ Y Tế Iran đưa ra trước đó.

Ông Hossein Hassanian, một cố vấn Bộ Y Tế, nói đây là vì một số nạn nhân chết bên ngoài bệnh viện.

“Có khoảng 200 người chết trước khi được chở vào bệnh viện,” theo lời ông Hassanian nói với hãng thông tấn AP.

Tình trạng nhiễm độc vì chất cồn đã tăng vọt gấp 10 lần tại Iran trong năm qua, theo một báo cáo của chính phủ đưa ra hồi đầu Tháng Tư, trong khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở quốc gia này.

Cơ quan giảo nghiệm quốc gia nói rằng có 728 người chết vì ngộ độc chất cồn trong thời gian từ 20 Tháng Hai tới 7 Tháng Tư.

Bên cạnh đó, phát ngôn viên Bộ  Y Tế Iran, Kianoush Jahanpour, nói có 525 người chết vì uống cồn methanol kể từ ngày 20 Tháng Hai tới nay, theo bản tin của truyền hình nhà nước Iran hôm Thứ hai.

Ông Jahanpour cũng nói có tất cả 5,011 người bị ngộ độc do cồn methanol ở Iran.

Cũng theo ông Jahanpour thì có khoảng 90 người bị mù hay hư mắt vì ngộ độc chất cồn này.

Tuy nhiên, ông Hassanian nói số người bị mù vì cồn methanol có thể còn cao hơn nữa.

Iran hiện có tình trạng lây nhiễm COVID-19 trầm trọng nhất tại Trung Đông, với ít nhất 5,806 người chết và hơn 91,000 ca bệnh.

Methanol là chất không mùi vị, có thể làm hư não cũng như nội tạng. Các triệu chứng ngộ độc methanol gồm đau ngực, buồn nôn, tim đập mạnh, mờ mắt và có thể bị hôn mê.

Chính phủ Iran ra lệnh cho các nhà sản xuất methanol phải cho thêm phẩm màu để  dân chúng dễ nhận ra. (V.Giang) (đ.d.)

 

Thêm Facebooker bị án tù vì ‘chống nhà nước’ CSVN

VINH, Việt Nam (NV) – Việt Nam vừa bỏ tù thêm một thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An chỉ vì anh mở trang Facebook viết bài hay chia sẻ thông tin, bình luận thời sự “xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước.”

Trong khi nhiều nước ASEAN trả tự do cho hàng ngàn tù nhân theo lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc khi đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi trên thế giới, chế độ CSVN không những không thả ai mà còn bắt thêm người, kết án tù thêm nhiều người mấy ngày gần đây.

Hôm Thứ Ba 28 Tháng Tư, tòa án tại tỉnh Nghệ An kết án 5 năm tù đối với anh Phan Công Hải, 24 tuổi, cư dân xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Anh bị vu cho tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” Cộng Sản độc tài và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.

Facebooker Phan Công Hải bị cho là “có tư tưởng cực đoan, thường xuyên kết giao với các đối tượng phản động, chống đối,” tức là những người vận động nhân quyền, kêu gọi dân chủ hóa đất nước. Anh bị cáo buộc “đăng tải các video về hoạt động cá nhân nhưng có lồng ghép các bài hát xuyên tạc sự thật lịch sử, xuyên tạc chính sách đối nội, đối ngoại của đất nước,” theo cách tuyên truyền một chiều của nhà cầm quyền CSVN.

Anh Phan Công Hải bị kể tội dùng trang Facebook Hung Manh hoặc đăng tải lại các hình ảnh, bài viết trên các trang Facebook của một số người khác “có nội dung xuyên tạc bản chất của đảng, nhà nước, người làm việc trong cơ quan nhà nước; kích động tư tưởng, hành động chống đối, oán ghét, căm thù chính quyền, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước, gây hoang mang trong nhân dân.”

Facebooker Phan Công Hải khi trốn ở Thái Lan. (Hình: FB Hung Manh)

Theo tài liệu của công an tỉnh Nghệ An, anh Hải bị nhà cầm quyền địa phương khởi tố từ Tháng Tư, 2019 nhưng anh trốn qua Thái Lan. Ít tháng sau anh quay về nước thì bị bắt ngày 19 Tháng Mười Một, 2019, nay bị lôi ra kết án.

Từ đầu năm nay đến ngày 28 Tháng Tư, ít nhất, chính quyền CSVN bắt 9 Facebooker, vu cho họ các tội khác nhau như “Tuyên truyền chống nhà nước”, “Hoạt động nhằm lật đổ…” hay “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” với các bản án tù dài hạn, tối đa có thể đến tử hình.

Mới ngày Thứ Hai, 27 Tháng Tư, Facebooker Chung Hoàng Chương ở Cần Thơ bị kết án 18 tháng tù vì “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” khi phổ biến lại các thông tin của người khác truyền nhaun, hình ảnh nhà cầm quyền đàn áp đẫm máu dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hồi đầu năm, rúng động dư luận thế giới.

Ngày 25 Tháng Tư, ông Lê Ngọc Thành ở An Giang bị bắt, và bị vu cho tội “Hoạt động nhằm lật đổ…” Trước đó hai ngày, họ bắt nhà thơ Trần Đức Thạch ở Nghệ An cũng với cái tội “Hoạt động nhằm lật đổ…” dù ông chỉ ngồi nhà chia sẻ thông tin, lời bình luận thời sự của những người khác. Trước đó, tòa án tỉnh Nghệ An xử y án 11 năm tù và 5 năm quản chế đối với thày giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh vì “Tuyên truyền chống nhà nước…”

Hiến pháp CSVN công nhận công dân có đầy đủ các quyền tự do căn bản gồm cả tự do thông tin, báo chí, tự do hội họp, biểu tình, tuy nhiên, chế độ này lại “đẻ” ra những luật hình sự với các điều luật mơ hồ để bỏ tù người ta.

Không riêng gì các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng đã nhiều lần lên án Việt Nam vi phạm các cam kết quốc tế về nhân quyền. (TN) (đ.d.)

Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vượt qua mốc 1 triệu người, số tử vong tiếp tục tăng

WASHINGTON, DC (NV) — Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ vượt qua mốc 1 triệu người hôm Thứ Ba, 28 Tháng Tư, sau khi tăng gấp đôi chỉ trong 18 ngày, khiến nước Mỹ nay có khoảng 1/3 các trường hợp bệnh trên toàn thế giới, theo con số do hãng thông tấn Reuters thu thập.

Theo Reuters, có hơn 56,500 người Mỹ chết vì COVID-19 cho tới nay. Tuy nhiên, con số thật sự về người chết do virus này có thể cao hơn rất nhiều.

Giới chức y tế ở các tiểu bang nói rằng tình trạng thiếu nhân viên y tế được huấn luyện cùng với thiếu hụt dụng cụ thử nghiệm đã khiến việc xác nhận trường hợp bệnh không được đầy đủ.

Có khoảng 30% các trường hợp lây nhiễm ở Mỹ được thấy xảy ra tại tiểu bang New York, tâm điểm dịch COVID-19 của Mỹ hiện nay, tiếp theo là New Jersey, Massachusetts, California và Pennsylvania.

Dịch bệnh có thể khiến hơn 74,000 người dân Mỹ thiệt mạng tới ngày 4 Tháng Tám, so với con số ước tính đưa ra hôm 22 Tháng Tư là hơn 67,600 người. Đây là con số dựa trên mô hình tiên đoán của đại học University of Washington, vẫn thường được các giới chức Tòa Bạch Ốc nhắc tới.

Trên toàn thế giới, số trường hợp nhiễm virus nay vượt quá 3 triệu, kể từ khi dịch bệnh khởi sự ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Nước Mỹ, với dân số lớn hàng thứ ba trên thế giới, có số bệnh nhân nhiều gấp năm lần so với các quốc gia khác cũng đang bị ảnh hưởng trầm trọng là Ý, Tây Ban Nha và Pháp.

Trong số 20 quốc gia bị ảnh hưởng trầm trọng nhất thế giới, Mỹ đứng hàng thứ năm về tỷ lệ bệnh so với dân số, theo Reuters. Nước Mỹ có khoảng 30 ca bệnh cứ mỗi 10,000 dân. Tây Ban Nha đứng hàng đầu với 48 ca bệnh cho mỗi 10,000 dân, tiếp theo đó là Bỉ, Thụy Sĩ và Ý.

Số tử vong vì COVID-19 ở Mỹ hiện cao nhất trên thế giới, nay vượt qua số quân nhân Mỹ tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 là 36,516 người. Con số hiện nay cũng mấp mé số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam, chấm dứt vào năm 1975, là 58,220 người.

COVID-19 làm thiệt mạng nhiều người Mỹ hơn bất cứ mùa cúm nào trong những năm gần đây, ngoại trừ mùa cúm 2017-2018, theo con số của CDC.

Số người chết mỗi năm do cúm giao động từ mức thấp là 12,000 mùa 2011-2012 cho tới mức cao là 61,000 cho mùa 2017-2018. (V.Giang) (đ.d.)

 

Nguyên Sa và Tình Ca Ngô Thụy Miên

Ngô Thụy Miên

Tin nhà thơ Nguyên Sa mất đến với tôi thật đột ngột! Sáng nay một người bạn gọi vào sở hỏi tôi:”Ông có biết nhà thơ Nguyên Sa vừa qua đời chưa?” Tôi bàng hoàng, thẩn thờ một chút mặc dù đã được biết tình trạng sức khoẻ của ông mấy năm gần đây. Chúng tôi trao đổi vài ba câu chuyện. Tôi cám ơn bạn rồi thầm nói với mình:

“Thôi, cái thời tuổi trẻ mộng mơ, yêu đương nồng nàn ngày nào đã thực sự không còn nữa. Không còn nữa những lụa là mưa nắng Sàigòn, cũng không còn nữa Paris, người tình và giòng sông Seine với những vòng tay ôm, những môi hôn vội vả… Người đạo diễn đã bỏ cuộc chơi, bọn tài tử chúng tôi ở lại còn gì để bàn chuyện thu phong, còn gì để làm dáng với đời, làm điệu với người!”…

Ngoài trời những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi đều trên khung cửa kính. Buổi chiều về nhà, bạn bè dưới Cali gọi lên báo tin. Bỏ điện thoại xuống, tôi ra vườn sau nhà. Nhìn những cánh hoa anh đào đang rụng bay theo gió, chợt thấy lạnh, và nỗi buồn ập đến khiến tôi choáng váng. Buổi tối anh Nguyễn Mạnh Trinh gọi lên nhờ tôi đóng góp một bài để đăng trong tuyển tập anh dự định in trong những ngày sắp tới. Tôi hứa sẽ viết một chút về những bản nhạc đã phổ từ thơ ông.

 

Tôi không rõ nhà thơ Nguyên Sa từ Pháp trở về Việt Nam từ năm nào, chỉ biết cùng với nhà thơ Cung Trầm Tưởng, ông đã đem Paris về cho bọn trẻ chúng tôi. Một Paris với hè phố Saint Michel, với sông Seine, tháp Eiffel, những cặp tình nhân, giáo đường sương mù… Cùng một lúc ông đã mang nắng Sàigòn, lụa Hà Đông và đâu đó bóng dáng Hà Nội vào thi ca Việt Nam của chúng ta một cách thân thiết nhẹ nhàng.

Nhiều người hỏi tôi có quen biết hay có họ hàng với nhà thơ? Như tôi đã nói, chúng tôi không có liên hệ gì ngoài sự cảm thông của hai con người cùng yêu nghệ thuật. Nói rõ hơn, tôi chỉ là một trong hàng triệu người yêu quí thơ ông, một người may mắn có thể gửi lời biết ơn giòng thơ tuyệt vời của ông qua những nốt nhạc giản dị, chân tình.

Cuối năm 1969, khi một số tình khúc của tôi đã được phổ biến rộng rãi trên các đài phát thanh, cũng như trong những đêm sinh hoạt văn nghệ được tổ chức tại nhiều trung tâm văn hoá, hay các giảng đường đại học. Tôi đến với thơ Nguyên Sa, không từ một chọn lựa, mà vì tôi đã nhìn thấy mình trong thơ của ông, đã nghe những rung động thầm kín nhất của tuổi trẻ mình được ông tạo lên bằng những lời thơ ngọt ngào tình tứ, tươi mát. Cũng như bao nhiêu anh em thanh niên sinh viên học sinh của thập niên 60, tôi yêu và thuộc không ít thơ của ông. Nói đến Áo Lụa Hà Đông, có lẽ chúng ta mấy ai không biết:

Nắng Sàigòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.

Cá nhân tôi khi đọc bài thơ đã chú ý ngay 4 câu:

Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau
Để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại.

Lời thơ man mác buồn, đã vỗ về, chia xẻ tâm tư tôi ngày tháng đó. Lang thang Sàigòn một ngày nắng nhẹ, giòng nhạc lan man trong đầu óc: “Rê Đô Rê, Sol Sib Sib Rê Rê, Sol Sol La, Sol Sib Rê Rê La…”, tôi đã hoàn tất phần điệp khúc được viết theo cung Rê thứ để thích hợp với hồn thơ. Khi phổ hai phần đầu, và cuối, tôi đã gặp khó khăn với hai câu:

Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng

Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng

vì vần trắc của chữ “trắng” đã không thích hợp với dòng nhạc chuyển tiếp cần âm bảng. Sau hơn một tuần loay hoay tìm kiếm, cuối cùng tôi đã phải dùng một phương pháp phổ thơ cũ: nhạc lại lời thơ ở câu trên để chuyển ý nhạc trở về phần hai, cũng như đoạn cuối của bản nhạc:

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
Anh vẫn nhớ em ngồi đây, tóc ngắn

Để tạo ấn tượng nuối tiếc cho người nghe, khi kết thúc bản nhạc, tôi đã thêm câu:

Anh vẫn yêu màu áo ấy, em ơi

Với giòng nhạc đi lên, chuyển từ Sol thứ qua Sib, La, và chấm dứt bằng Rê trưởng.

Cuối năm 1970, trong một đêm nhạc tình ca tại trường đại học Khoa Học, tôi đã giới thiệu bài hát tới các bạn trẻ của tôi. Sau đó bản nhạc đã được phổ biến thường xuyên qua các chương trình nhạc do tôi và nhạc sĩ Trường Sa thực hiện trên đài phát thanh Quân Đội, cũng như trong các đêm nhạc do bạn bè chúng tôi tổ chức tại Sàigòn. Ngoài ra trong năm 1970, tôi cũng đã viết “Tình Khúc Tháng Sáu” phổ theo ý thơ bài “Tháng Sáu Trời Mưa” của Nguyên Sa. Mãi đến năm 1984 tôi mới phổ bài “Tháng Sáu Trời Mưa” của ông.

Những năm 60, 70, bọn trẻ chúng tôi dù trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, có ai không mơ một ngày được đặt chân đến Paris, được cùng người yêu dạo chơi phố phường Paris, hay lang thang bên bờ sông Seine nhớ đến một cuộc tình… Paris như một lời kêu gọi, một nơi chốn tìm về cõi tình yêu. Từ những mộng ước đó, bản nhạc thứ hai tôi phổ từ thơ Nguyên Sa đã thành hình. Có những bài thơ khi muốn phổ nhạc, người nhạc sĩ phải tìm điệu nhạc để chuyên chở ý thơ, hoặc phải thay đổi lời thơ để nhập vào ý nhạc… Riêng “Paris Có Gì Lạ Không Em” khi đọc lên tôi đã nghe phảng phất tiếng phong cầm rộn rã của nhịp 3 luân vũ. Trên phím dương cầm, dòng nhạc dồn dập, chạy dài trên 10 đầu ngón tay, tôi đã hoàn tất phổ bài thơ trong một ngày đầu xuân năm 1971.

Cung Đô trưởng mở đầu nhịp nhàng:

Paris có gì lạ không em
Mai anh về, em có còn ngoan…

Tôi thích nhất câu:

Là áo sương mù hay áo em

Từ cung Đô trưởng đổi chuyển qua La thứ để vào phần điệp khúc:

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây…

Khi Hoàng Phúc bạn tôi hát bài này lần đầu tiên, đã nói “bài này phải để chị Thái Thanh hát mới được”. Đúng như lời Phúc nói, sau này chị Thái Thanh đã thử bài này. Để thêm một chút Paris, chị đã hát:

La la la la la la
La la la la la la

khi kết thúc bản nhạc.

Sau “Áo Lụa Hà Đông” và “Paris Có Gì Lạ Không Em”, tôi đã phổ tiếp “Tuổi 13”. Cũng như “Nắng Sàigòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”, “Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc, Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường” là 2 câu thơ được bọn trẻ chúng tôi thuộc nằm lòng ngày đó. Tôi yêu cái ý thơ hồn nhiên, lời thơ trong sáng. Đọc bài thơ thấy hồn lâng lâng, như đang nhớ nhung, hẹn hò, đang đợi chờ, mơ ước. Ý nhạc đến thật nhanh:

Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
Mưa tôi trả về bong bóng vỡ đầy tay…

Tôi đã vào đề với những nốt nhạc cao của cung Đô trưởng để diễn tả cái thắc mắc ngày mưa ngày nắng của mình. Khi chuyển qua điệp khúc tôi nhạc lại câu “Tôi phải van lơn ngoan nhé đừng ngờ…” 2 lần như một lời trấn an người tình nhỏ và kết thúc tôi nhạc lại câu “Nên đến trăm lần, nhất định mình chưa yêu” như một câu hỏi cho chính lòng mình. Tôi vẫn nghĩ bản nhạc với những niêm luật gò bó đã không thể nói lên hết được ý thơ của tác giả. Chỉ hy vọng bản nhạc đã không làm giảm giá trị của bài thơ.

Đầu năm 1974, khi quyết định cùng một nhóm bạn thực hiện cuốn băng Tình ca Ngô Thụy Miên, tôi đã đến gặp nhà thơ để xin phép thử 3 bản nhạc. Lần đầu tiên nói chuyện để lại ít nhiều kỷ niệm. Nhà thơ rất giản dị, dáng dấp xuề xòa. Ông rất vui khi biết tôi phổ thơ ông, và hỏi tôi sẽ nhờ ai hát? Tôi nói nhạc sĩ Văn Phụng viết hòa” âm, ca sĩ Duy Trác hát “Áo Lụa Hà Đông”, Thái Thanh hát 2 bài “Paris Có Gì Lạ Không Em”, “Tuổi 13”. Và từ đó, Áo Lụa Hà Đông, Paris Có Gì Lạ Không Em , Tuổi 13, đã trở thành một phần đời nhạc Ngô Thụy Miên.

Năm 1980 khi tôi đặt chân đến Cali, người đầu tiên tôi liên lạc để hỏi thăm tin tức sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng chúng ta ở hải ngoại là nhà thơ Nguyên Sa. Ông có cho tôi biết về sự ưu ái của thính giả dành cho bài “Áo Lụa Hà Đông”, cũng như cuốn băng Tình ca Ngô Thụy Miên. Năm sau đó tôi đã rời Cali để lên miền Tây Bắc. Ông vẫn thỉnh thoảng liên lạc bằng điện thoại với tôi, và gửi lên tôi những bài thơ mới viết về sau.

Trong những tháng ngày đầu ở Cali, mặc dù bận rộn với đời sống mới, tôi vẫn tiếp tục sáng tác. Cùng với Em Còn Nhớ Mùa Xuân”, “Bản Tình Ca Cho Em”, “Dốc Mơ”… Tôi đã phổ bài thơ “Paris” của Nguyên Sa:

Mai tôi đi chắc Paris sẽ buồn, Paris sẽ nhìn theo…

với tôi Paris lúc đó chính là Sàigòn, Sàigòn của những nỗi nhớ muộn màng, Sàigòn của những mất mát không nguôi. Ý nhạc không tuổi trẻ như Tuổi 13, hồn nhạc không dịu dàng như Áo Lụa Hà Đông. Tôi đã mượn thơ ông để gửi gắm tâm sự mình. Tôi biết khi tôi đi Sàigòn đã buồn, và Sàigòn đã nhìn theo.

Năm 1981, sau khi về cư ngụ tại thành phố Seattle, trong nỗi nhớ nhung con đường, những hàng quán thân quen của Sàigòn ngày nào, cùng với ám ảnh thương yêu về Áo Lụa Hà Đông, về Paris của một thời, tôi đã viết bài “Nắng Paris Nắng Sàigòn”:

Tôi đi giữa trời Paris mà nhớ thương Sàigòn
Nắng Sàigòn hôm nao dìu bước chân em
Qua phố phường vào quán chợ thân quen…

Tôi nghĩ đây là một kết hợp đẹp của một phần đời nhạc Ngô Thụy Miên và thơ Nguyên Sa.

Năm 1986, nhà thơ gọi lên tôi và nói sẽ thực hiện một cuốn cassette gồm một số bản nhạc phổ thơ mới của ông. Tôi gửi xuống ông “Tháng Giêng Và Anh”, đã được Hải Ly hát, và sau đó là Vũ Khanh, Ý Lan, Khánh Hà… Ông rất thích bài hát này. Tiếc là bản nhạc đã không được phổ biến rộng rãi như ý ông muốn.

Đầu năm 1997, tôi về Cali ra mắt cuốn CD Riêng Một Góc Trời, trong đó có bài “Cần Thiết” phổ từ thơ ông do Thanh Hà hát. Gần đến phút cuối chương trình, tôi được biết có ông đến tham dự. Rất tiếc tôi đã không thể đến gặp ông để chào hỏi, cũng như ngỏ một lời cảm ơn.

Năm ngoái khi anh chị Duy Trác qua Seattle thăm bạn bè, chúng tôi đã có dịp gặp lại nhau. Anh em hàn huyên tâm sự, và anh tặng tôi một cuốn cassette có chương trình phát thanh giới thiệu chủ đề Thơ Nhạc Nguyên Sa/Ngô Thụy Miên do anh thực hiện tại Houston Texas. Trong chương trình này anh Duy Trác có nhắc lại:

Thi sĩ Nguyên Sa đã có lần nói rằng bài thơ “Áo Lụa Hà Đông” của ông có một số mệnh rất đặc biệt. Khi bài thơ được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ thành ca khúc, và ca sĩ Duy Trác trình bày, thì từ đó cái tên “Áo Lụa Hà Đông” đã gắn chặt tên tuổi của 3 người, thi sĩ, nhạc sĩ và ca sĩ. Nó đã trở thành một định mệnh. Mặc dù đây không phải là bài thơ hay nhất của Nguyên Sa, cũng như không phải là ca khúc tuyệt tác nhất của Ngô Thụy Miên, cũng như không phải là bài hát mà ca sĩ Duy Trác trình bày thành công nhất.

Một lần nào đó tôi đã nói “trong nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa có một chỗ đứng rất đặc biệt..” Vâng, trong nhạc tôi ý thơ ông bàng bạc khắp nơi, đâu đó thấp thoáng một chút nắng Sàigòn, một chút lụa Hà Đông, đâu đó bâng khuâng một chút trời Paris và người yêu rất nhỏ… Định mệnh đã cho tôi được đọc thơ Nguyên Sa, được nghe tiếng hát Duy Trác, được thưởng thức hòa âm của Văn Phụng, để ngày hôm nay, và mãi mãi sau này, dù các anh còn ở đây, hay đã đi rồi, tôi vẫn xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất của một người viết nhạc tình ca đến các anh. Xin lần cuối gửi lời cầu chúc nhà thơ một chuyến đi xa về nơi an lành, vĩnh cữu.

Ngô Thụy Miên
4/1998

TT Trump bác bỏ cáo buộc huỷ bầu cử Mỹ năm nay

Điểm tin buổi sáng 28/04/2020
-TT Trump bác bỏ cáo buộc huỷ bầu cử Mỹ năm nay
-Doạ ám sát tổng thổng Mỹ trên mạng xã hội, một ông bị ngồi tù 18 tháng
-Biên Phòng Mỹ tăng cường tuần tiễu bằng ngựa dọc theo bờ biển San Diego
-Orange County bổ nhiệm Bác Sĩ Clayton Châu làm giám đốc Sở Y Tế

Consumer Reports: Thu thập dữ liệu từ ‘camera’ xe hơi cần công khai

YONKERS, New York (NV) – Những chiếc xe hơi đời mới nhất là những kiểu xe có áp dụng các kỹ thuật mới như tự động thắng để tránh va chạm phía trước, cảnh báo có vật cản hoặc xe cộ trong điểm mù, tự động giữ làn đường đang chạy… thường đều có ít nhất 1 “camera” hoặc “sensor” để “nhìn đường.”

Các “camera” này có thể đang bí mật thu thập dữ liệu và gửi về một công ty mà nhiều người chưa từng nghe nói đến.

Tạp chí Consumer Reports vào tuần thứ 3 của Tháng Tư cho biết mục đích của việc thu thập dữ liệu này là để phục vụ cho mục đích bảo đảm an toàn của tài xế lái xe và những người xung quanh.

Tuy nhiên, những thông tin đó có thể được bí mật thu thập và gửi đi thông qua kết nối di động “cellular connection” mà ngay cả chủ xe cũng không biết là xe của mình có kết nối này.

Dữ liệu này được gửi về một công ty để giúp tạo ra một bộ hồ sơ về những ngóc ngách, con đường trên toàn thế giới.

Theo Consumer Reports, có một vấn đề đó là hiện nay nhiều tài xế và chủ của những chiếc xe hơi đời mới hoàn toàn không biết rằng họ tự động được tham gia (opt in) vào quá trình thu thập dữ liệu này.

Mỗi năm trung một chiếc xe hơi đời mới gửi đi 200 megabytes dữ liệu và thông tin của 1.2 triệu dặm đường. (Hình: Consumer Reports)

Như vậy, các dữ liệu này có thể được bí mật gửi đi đến đâu?

Consumer Reports cho hay hầu hết các nhu liệu để điều khiển các “camera” và “sensor” này được phát triển bởi Mobileye, một công ty con của Intel.

Hiện nay hầu hết tất cả chúng ta đều phải ở nhà vì đại dịch COVID-19. Nhưng bất cứ lúc nào chúng ta lái những chiếc đời mới đi “shopping,” đưa con đi học, đi làm… các dữ liệu về những con đường mà chúng ta đi qua đều được thu thập lại và có thể sẽ được đem bán.

Ông David Friedman, phó chủ tịch Consumer Reports nói: “Các dữ liệu này có một tiềm năng to lớn giúp ích cho các lợi ích công cộng với điều kiện nó phải được xử lý theo cách bảo vệ quyền riêng tư của tài xế, của chủ xe.”

Ông cho biết: “Vấn đề là hiện nay chưa có luật liên bang nào giới hạn việc sử dụng các dữ liệu này và ngay cả chưa có luật nào yêu cầu phải công khai, tiết lộ rõ ràng về việc dữ liệu nào đang được chia sẻ và chia sẻ với những ai, công ty nào.”

Các dữ liệu này có một tiềm năng to lớn giúp ích cho các lợi ích công cộng với điều kiện nó phải được xử lý theo cách bảo vệ quyền riêng tư của tài xế, của chủ xe. (Hình minh họa: Consumer Reports)

Hiện tại Mobileye được cho là có dữ liệu của hơn 180 triệu dặm đường trên toàn thế giới. Những dữ liệu này có thể giúp cho chính quyền các thành phố có kế hoạch phát triển đường xá, cầu cống giúp ích cho người dân.

Tuy nhiên, các dữ liệu này được sử dụng theo cách như thế nào phụ thuộc vào việc nó sẽ rơi vào tay ai. Các nhà phân tích dự đoán các dữ liệu thu thập từ những chiếc xe hơi như thế này có thể tạo ra một thị trường mua bán dữ liệu trị giá $750 tỷ, trong vòng một thập niên tới, theo Consumer Report. (C.Thành)

Các công ty hàng không Mỹ đưa biện pháp đối phó lây lan COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) — Các hãng hàng không lớn ở Mỹ hôm Thứ Hai, 27 Tháng Tư, loan báo các biện  pháp mới nhằm bảo vệ sức khỏe của cả phi hành đoàn lẫn hành khách trong thời đại dịch COVID-19, giữa khi các tiểu bang bắt đầu tháo gỡ các giới hạn đối với dân chúng.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP,  trong thông tư gửi các nhân viên, công ty Delta Airlines nói bắt đầu từ Thứ Ba tuần này, tất cả các nhân viên công ty và các giới cung cấp dịch vụ cho công ty sẽ phải đeo khẩu trang, trong trường hợp không thể giữ khoảng cách.

Các chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ đã bị ngưng lại kể từ giữa Tháng Ba tới nay, do người dân ở nhà vì các lệnh đóng cửa. Phần lớn các chuyến bay ra nước ngoài cũng bị hủy theo lệnh cấm bay của Tòa Bạch Ốc.

Tuy nhiên, trong ít ngày qua, có một số tiểu bang Mỹ, gồm cả Georgia, Tennessee, Texas, Alaska, và Colorado, bắt đầu giảm bớt các giới hạn, tạo lo ngại lượng hành khách sử dụng đường hàng không sẽ gia tăng trong thời gian ngắn sắp tới.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không trong thời gian này thường hủy các chuyến bay để dồn nhiều hành khách vào một phi cơ, nhằm giảm bớt chi phí.

Công ty hàng không JetBlue đi đầu trong việc bắt buộc hành khách của mình phải đeo khẩu trang, hay các hình thức che mặt khác, trên phi cơ, bắt đầu từ ngày 4 Tháng Năm tới đây, theo bản tin USA Today.

Bà Joanna Geraghty, tổng giám đốc điều hành JetBlue, nói rằng: “Đeo khẩu trang không phải là để bảo vệ quý vị, mà để bảo vệ người chung quanh quý vị.”

Bà cũng nói rằng đeo khẩu trang từ nay sẽ là “phong cách xã giao” mới trên các chuyến bay.

Trong khi đó một nữ phát ngôn viên của hãng hàng không Delta nói với AFP rằng: “Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang và sẵn sàng cung cấp khẩu trang tại các quầy vé, cổng vào cũng như trên phi cơ.”

Công ty American Airlines hôm Thứ Hai loan báo nhân viên của họ trên các chuyến bay xuyên bang và trong tiểu bang cũng sẽ bắt đầu đeo khẩu trang từ ngày 1 Tháng Năm.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ cung cấp khẩu trang và các phương tiện bảo vệ khác cho hành khách nếu cần.

American Airlines nói: “Vào đầu Tháng Năm, American sẽ khởi sự phân phối các giấy chùi tay diệt virus hay thuốc rửa tay khô và khẩu trang cho khách hàng.”

Trong khi đó, United Airlines nói các nhân viên công ty sẽ phải đeo khẩu trang trên các chuyến bay, nhưng đây không là điều bắt buộc đối với khách hàng. (V.Giang) (đ.d.)

 

Các chủ tiệm nail và thợ gốc Việt chuẩn bị cho ngày ‘mở cửa’

Cát Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Các cơ sở thương mại ngành nail, “nền kinh tế chủ chốt” của nhiều người Việt hải ngoại được nhắc đến với nhiều câu hỏi liệu có an toàn cho chủ tiệm, nhân viên và cả khách hàng khi các tiểu bang cho “mở cửa kinh tế” hay không? Nếu “mở cửa” trở lại, các chủ tiệm cần chuẩn bị những gì để bảo vệ an toàn cho mọi người trước dịch COVID-19?

Lo thì lo, nhưng vẫn muốn đi làm

Trong một tháng qua, không ngày nào trang Facebook của Trà Lê, nhân viên của một Nail Salon Spa A ở thành phố Alexandria, Virginia, không xuất hiện những món ăn do chính cô nấu cùng với câu: “Em sắp béo phì rồi” hoặc “Em chán lắm rồi!”

Như bao người làm ở các tiệm nail khác trên toàn nước Mỹ, Trà đã ở nhà suốt hơn một tháng vì tiệm cô làm đóng cửa theo lệnh “shut down” của tiểu bang.

Thống đốc bang Virginia kéo dài lệnh “stay at home” và đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu đến ngày 10 Tháng Sáu. Tuy là rất buồn theo lời cô nói, nhưng cô cũng cảm thấy không an toàn nếu đi làm lại lúc này. Thêm vào đó, như rất nhiều người mẹ khác, đứa con trai nhỏ chưa vào lớp Một vẫn là quan trọng nhất đối với Trà.

Trà nói: “Nail là việc làm đối diện trực tiếp với khách hàng ở cự ly rất gần, nên khả năng bị lây nhiễm rất cao, em cũng hoang mang lắm.”

Ngược lại là một suy nghĩ rất tích cực, rất khả quan của Mindy, nhân viên một tiệm nail cũng ở vùng Đông Bắc.

Khi được hỏi liệu cô có tự tin đi làm trở lại nếu lệnh bỏ cách ly và mở cửa kinh tế trong thời điểm này được thực hiện hay không? Cô thốt lên ngay: “Ở nhà mới chán mới buồn. Em muốn mở cửa liền để đi làm liền. Chủ yếu là bản thân mình tự vệ sinh sạch sẽ, khách vào mình kêu rửa tay. Em thấy vấn đề này không có gì phải gọi là bi quan hết.”

Lý do để Mindy có suy nghĩ như vậy vì cô cho rằng “đại dịch này trăm năm mới có một lần” và nếu mỗi người giữ vệ sinh cẩn thận hơn rất nhiều lần so với thời gian trước đây thì “mọi chuyện không có gì đáng lo.’

Với Mindy, mong muốn sớm đi làm trở lại vì “buồn” và “không qúa đáng lo ngại về đại dịch” nhưng, với nhiều người khác, không đơn giản chỉ là như thế.

“Những người làm hãng thì họ làm lương W2. Họ đã nhận được trợ cấp của chính phủ rồi. Nhưng đa phần người làm nail mình nhận lương theo nhận 1099. Một nửa số bạn bè của em quen biết làm lương 1099. Họ đã nộp đơn xin trợ cấp từ rất sớm nhưng đến giờ vẫn có được đâu? Mọi người cứ hy vọng rồi chờ đợi, mặc dù họ vẫn phải gánh tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm. Một người bạn của em đã bị “sốc” đến nỗi phải vào viện.” Trà kể về hoàn cảnh những người bạn trong nghề của mình.

Một người khác, ông Nguyễn Đình Hoàng Sơn, chủ tiệm nail ở Texas, cho rằng ông không có kiến thức về y khoa để có thể nhận định việc mở cửa kinh tế lúc này là đúng hay sai. Tuy nhiên, quan trọng nhất với ông Sơn, đó là cuộc sống kinh tế của mọi người.

“Ngành nail thiệt hại rất lớn vì nơi tiểu bang của tôi, thợ và cả chủ đa phần làm theo dạng 1099 cho nên nhiều chương trình hỗ trợ của chính phủ không đến được người làm nail. Họ không có khoản trợ cấp nào hết trừ $1,200. Nhưng đến giờ phút này, trong thành phố tôi ở chưa ai nhận được hết. Vậy thì hỏi hơn một tháng qua, người ta sống thế nào?”

Ông Sơn bày tỏ thêm: “Là một người chủ, thật sự rất lo lắng. Không biết mở cửa thì thế nào mà không mở cửa thì thế nào. Nhưng nếu chính phủ cho mở cửa thì chắc chắn thợ người ta cũng hối mình để đi làm.”

Ông Hiếu Nguyễn với tấm kính chắn giữa người thợ và khách hàng làm nail. (Hình: Hiếu Nguyễn cung cấp)

Cuộc sống Mỹ có nhiều thực tế không thể dễ dàng đặt gọn vào ba chữ “giấc mơ Mỹ.” Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã tăng từ mức hơn 3.3 triệu lên hơn 6.8 triệu trong tuần cuối của Tháng Ba (tính đến ngày 28 Tháng Ba), theo dữ liệu của Bộ Lao Động. Hãng thông tấn Reuters đã nhận định con số này là kỷ lục của lịch sử Mỹ cho đến nay.

Mặc dù chính phủ đã có những khoản ngân sách hỗ trợ, giải cứu khẩn cấp kinh tế, nhưng có một sự thật, đó là không phải người thợ nail nào cũng nhận được.

Do đó, cho dù có hoang mang, chưa đủ tự tin về quyết định mở cửa kinh tế trở lại trong Tháng Năm hoặc Tháng Sáu, nhưng có một yếu tố khác để cho Trà Lê cảm thấy mình được trấn an.

Trà nói: “Nếu như ở tiệm nail họ làm tấm chắn kính, trang bị cho thợ khẩu trang, tấm che mặt, găng tay và bản thân mình có ý thức cẩn thận nhiều hơn thì em nghĩ cũng không sao.”

Yếu tố này cũng là tấm lá chắn thứ hai giúp cho Mindy có sự tự tin lẫn lạc quan.

Cô nói: “Bây giờ tất cả tiệm nail đã chuẩn bị các vách ngăn. Thợ phải mang cái tấm che mặt lẫn khẩu trang. Khách vào tiệm cũng phải đưa mask cho khách đeo. Khi làm tay và chân thì phải mang bao tay. Làm xong lau chùi sạch sẽ chỗ mình làm. Cũng không có gì quá lo.”

Bàn làm nail có tấm kính ngăn cách giữa thợ và khách hàng của tiệm ông Nguyễn Đình Hoàng Sơn. (Hình: Hoàng Sơn cung cấp)

Các chủ tiệm nail đã sẵn sàng các phương cách an toàn

Trong khi các thợ làm nail mong muốn mau chóng quay lại làm việc “an toàn,” có thể thấy họ đặt niềm tin rất nhiều vào chủ tiệm. Người chủ tiệm, hơn ai hết là những người mong mỏi từng ngày để được mở cửa kinh doanh.

“Ngành nail là một kỹ nghệ rất lớn, không đơn giản. Người dân đi làm có tiền thì không ai muốn lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ. Việc này (mở cửa kinh tế) là việc nên làm “nhưng với điều kiện là phải giữa khoảng cách và vệ sinh an toàn.” Ông Nguyễn Hiếu, chủ tiệm nail ở Arkansas đưa ra ý kiến về quyết định mở cửa các cơ sở thương mại ở các tiểu bang.

Theo ông Hiếu, đại dịch COVID-19 đã làm cho hơn 50 ngàn người ở Mỹ thiệt mạng, một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, cá nhân ông có đặt ra một hỏi, trong số hơn 50 ngàn người chết đó, bao nhiêu người thật sự chết vì virus Corona?

Ông Hiếu nhận định: “Với số lượng người chết như vậy mà shut down toàn bộ nước Mỹ hơn 300 triệu dân thì tôi nghĩ là không công bằng. Bên cánh tả có thể họ lợi dụng điều này để làm cho nền kinh tế Mỹ lụi bại và làm cho Tổng thống Donald Trump thất bại trong kỳ bầu cử sắp tới.”

Và do đó, cũng theo ông, các chủ tiệm nail đã chuẩn bị rất kỹ các hình thức bảo vệ an toàn sức khoẻ để sẵn sàng mở cửa tiệm.

“Nếu mình chuẩn bị đầy đủ những đồ bảo vệ như đeo tấm che mặt (Face Shield), khẩu trang, và có một miếng mica chắn giữa thợ và khách, gọi là Table Shield, thì nên mở cửa.”

Tấm chắn bằng mica mà ông Hiếu vừa nhắc đến có hình dạng như những vách ngăn thường thấy ở ngân hàng. Trường hợp này được dùng để ngăn cách và tạo an toàn cho người thợ và khách. Người khách sẽ đưa tay qua khoảng trống to được cắt rời khỏi tấm mica. Khoảng trống này vừa đủ an toàn, vừa đủ cho người thợ phía bên kia thoải mái thực hiện công việc của mình.

Biện pháp Table Shield được dùng cho cả dịch vụ làm chân (pedicure). Một tấm mica sẽ được treo từ trên trần nhà xuống đúng vị trí ngồi làm của người thợ.

Từ Texas, ông Nguyễn Đình Hoàng Sơn nói cụ thể thêm về những bước người chủ tiệm cần phải chuẩn bị.

“In những qui định rõ là khách đến làm phải đeo khẩu trang. Khi họ không có, thì mình có thể phát miễn phí nếu mình có nguồn mask phong phú, hoặc mình bán 1 hoặc 2 đồng/cái. Nhất định không phục vụ nếu khách từ chối không mang mask. Đó là điều qui định trước tiên.”

“Thứ hai, phải để nước rửa tay diệt khuẩn trước cửa tiệm cho khách dùng trước khi bước vào. Kế nữa là ngay chỗ quầy đón khách và trước bàn của thợ, tôi để tấm chắn, gọi là Table Shield để giảm thiểu khả năng lây nhiễm. Nhiệm vụ của người thợ là trước và sau khi làm khách đều phải lau khử trùng chỗ làm, ghế ngồi.”

Khẩu trang cho người thợ làm nail. (Hình: Hoàng Sơn cung cấp)

Cẩn thận hơn, ông Sơn nói rằng nếu có thể, mỗi một cửa tiệm nail nên trang bị máy đo thân nhiệt để kiểm tra người thợ vào tiệm mỗi ngày. Ông cũng nhấn mạnh “đây là biện pháp ngăn ngừa tốt nhất có thể thực hiện trong tầm tay của mình.”

Với ông Sơn, nếu xảy ra một ảnh hưởng nào với bất kỳ tiệm nail nào đó thì ngành nail của người Việt sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nếu không muốn nói là một “đại hoạ.”

Đồng ý điều này, ông Hiếu ở Arkansas khẳng định đầu tư bảo vệ an toàn cho thợ và cho khách là trách nhiệm của người chủ tiệm. Ngoài ra, còn một điều khác mạnh mẽ hơn, đó là:

“Ngoài trách nhiệm, đó còn là lòng tự trọng. Ngoài việc doanh nghiệp của mình bị mang tiếng, mình còn gây tiếng xấu cho cả cộng đồng người Việt hải ngoại của mình. Cho nên, chuẩn bị thật tốt và thật kỹ với tôi là điều bắt buộc phải làm.”

Cho đến nay, vẫn chưa có quyết định cuối cùng của các thống đốc tiểu bang về ngày mở cửa kinh tế địa phương. Khó khăn của ngành nail và các cơ sở thương mại khác của cộng đồng người Việt vẫn còn đó.

Nhưng, ông Nguyễn Đình Hoàng Sơn tin rằng: “Năm 1975, giữa sự sống và cái chết cách nhau chỉ một sợi tóc, người Việt chúng ta vẫn vươn lên, vẫn sống và ngẩng cao đầu đi về phía trước. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn phải vươn lên, tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình và cho cộng đồng.” (Cát Linh) (kn)

Biên Phòng Mỹ tăng cường tuần tiễu bằng ngựa dọc bờ biển San Diego

SAN DIEGO, California (NV) – Những người ra bãi biển thời gian tới đây ở vùng San Diego, California, có thể nhìn thấy nhiều nhân viên Biên Phòng cỡi ngựa tuần tiễu hơn, do cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) tăng  cường hiện diện dọc theo bờ biển, nhằm ngăn chặn tình trạng đưa người và ma túy vào Mỹ bất hợp pháp bằng đường biển.

Theo bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune, tuy các giới chức công lực liên bang không cung cấp chi tiết về số ngựa được sử dụng để tuần tiễu trong khu vực, một phát ngôn viên của Biên Phòng nói rằng bất cứ bờ biển nào trong quận hạt San Diego cũng đều là nơi lực lượng kỵ mã có thể hoạt động.

Một giới chức Biên Phòng, ông Jeff Stephenson, nói rằng: “Chúng tôi đã có các toán cỡi ngựa tuần tiễu từ nhiều năm nay. Sự khác biệt trong thời gian tới là họ sẽ thấy xuất hiện trong các khu vực không thấy có  họ trước đây, nhất là ở dọc theo khu vực bờ biển.”

Theo ông Stephenson thì các nhân viên Biên Phòng sẽ thảo luận với giới chức địa phương và tiểu bang khi đặt kế hoạch tuần tiễu. Ông nói rằng các toán tuần tiễu này sẽ thấy ở mọi nơi, từ biên giới cho tới Oceanside.

Nhân viên Biên Phòng Mỹ cỡi ngựa đi tuần ở khu vực Nogales, Arizona. (Hình: John Moore/Getty Images)

“Khu vực chúng tôi có thẩm quyền hoạt động là ở khắp nơi trên lãnh thổ Mỹ. Không có gì ngăn cản chúng tôi hoạt động trong bất cứ vùng bờ biển hoặc nơi nào khác,” cũng theo giới chức Biên Phòng Stephenson.

Ngoài việc ngăn chặn đưa người và ma túy vào Mỹ bất hợp pháp, các nỗ lực của Biên Phòng cũng nhằm giảm thiểu việc đưa thêm trường hợp bệnh do COVID-19 vào các cộng đồng ở vùng Nam California.

Ông Stephenson nói rằng bất cứ ai bị nhiễm COVID-19 và vào Mỹ bất hợp pháp đều sẽ được điều trị trong phòng cấp cứu bệnh viện và tạo thêm gánh nặng cho dịch vụ y tế khẩn cấp trong thời đại dịch.

Ở khu vực San Diego, thời gian này cũng là lúc có nhiều vụ xâm nhập bằng đường biển từ Mexico.

Trong sáu tháng đầu của tài khóa này, vốn khởi sự từ ngày 1 Tháng Mười năm ngoái, đã có 129 vụ xâm  nhập bằng đường biển, khiến 485 người bị bắt, với 6,642 pound ma túy bị tịch thu.

Trong cả tài khóa trước, các nhân viên Biên Phòng chỉ ghi nhận có 194 vụ xâm nhập và 660 người bị bắt, với hơn 19,000 pound ma túy bị tịch thu.

Theo ông Stephenson, các nhân viên Biên Phòng cỡi ngựa sẽ vào được khu vực hiểm trở, khó vào được bằng phương tiện cơ giới, không ảnh hưởng nhiều tới môi trường. Việc cỡi ngựa cũng khiến thành phần đưa người bất hợp pháp dễ nhìn thấy họ từ xa, tạo hiệu quả răn đe. (V.Giang) (đ.d.)

Việt Nam hay Mỹ, chọn nơi đâu?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Mình gặp chồng khi du học. Anh là người Mỹ, cưới mình đàng hoàng, đám cưới có cha mẹ và anh chị em bên chồng bay về quê mình, tận miền Tây dự đám cưới theo đúng phong tục Việt Nam.

Cưới xong được hơn một năm thì mình có thai. Ba mẹ chồng mua nhà cho, mỗi tháng chồng trả ba mẹ $700 hoặc $800 cho có lệ, cái chính là tập có trách nhiệm, không ỷ lại vào cha mẹ khá giả, văn hóa Mỹ là vậy. Mình sinh con xong vì chưa đủ thời gian có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ ruột qua Mỹ, nên gia đình rất đơn chiếc. Mình tự chăm sóc con không có ai đỡ đần, thời tiết thì lạnh khiến mình nhớ cha mẹ, bà con và bạn bè. Mình muốn quay về sống nơi chốn đầy kỷ niệm ấy. Khi con gần hai tuổi thì mình quyết định về Việt Nam sống và làm việc để bớt trầm cảm do cuộc sống buồn chán ở Mỹ.

Quay về Việt Nam mình xin việc cho hai vợ chồng ở một công ty nước ngoài. Nhà bên Mỹ thì cho thuê. Mình rước ba mẹ dưới quê lên Sài Gòn sống chung trong căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng, con học trường quốc tế trong khu Phú Mỹ Hưng luôn.

Mọi thứ đều gần và tiện lợi, đủ đồ ăn Việt, khí hậu ấm áp khiến mình vui vẻ hơn. Thu nhập của vợ chồng cũng tầm $3,000, $4,000 nhờ hai vợ chồng đều có bằng cấp. Mặc dù cả hai chỉ làm bán thời gian vì vẫn chưa được nhận vào full time, nhưng mức lương như vậy là như full time văn phòng bên Mỹ.

Trong thời gian sống ở Việt Nam, mình cứ băn khoăn giữa chuyện ở Việt Nam và về lại Mỹ.

Nếu ở Việt Nam thì vì làm việc bán thời gian, nên vợ chồng có nhiều thời gian với nhau hơn. Mình cũng có thời gian dành cho cha mẹ nay đã già yếu, bù lại những năm xa cách.

Nhưng có một điều khiến mình lo lắng là ở Việt Nam thì chồng bị lôi cuốn vào những thói hư tật xấu như đi uống bia thường xuyên với đồng nghiệp. Trong khi bên Mỹ, chồng không dám đi ra ngoài ăn uống nhiều vì giá cả rất cao và cũng không ai rảnh để hẹn hò nhậu nhẹt.

Về lại Mỹ, thì mình cũng không lo xa cha mẹ, vì cha mẹ mình sắp phỏng vấn, chắc cũng có giấy đi Mỹ nay mai.

Nhà bên Mỹ thì rộng rãi, chồng mình sẽ có không gian riêng nhiều hơn, so với căn hộ chật chội lại phải sống chung với ba mẹ vợ. Con mình thì có môi trường sạch sẽ. Nhưng đổi lại mình phải đi làm rất là cực và nhất là cái lạnh làm mình sợ hãi. Cuộc sống không nhàn nhã như làm việc ở Việt Nam.

Tiểu bang mình ở lại rất lạnh, nên cũng sợ ba mẹ già chịu không nổi, ngay cả chính mình cũng bị trầm cảm mỗi khi mùa Đông lạnh lẽo đến. Mình có đề nghị với chồng đi tiểu bang khác sống thì anh không chịu, cho rằng các tiểu bang ấm ở Mỹ giá nhà rất cao và ít việc làm.

Cha mẹ chồng thì trông ngóng mình dẫn cháu về vì là cháu duy nhất, nhưng cha mẹ chồng cũng hay xen chuyện riêng của vợ chồng mình khiến mình và anh hay cãi nhau.

Mình cảm thấy như đang bị bế tắc. Điều mình mong muốn là sống ở tiểu bang ấm trên đất Mỹ cùng cha mẹ mình và chồng con chung một nhà, nhưng chồng không chịu chuyển đi tiểu bang khác, thà về Việt Nam sống thì ổng chịu, thật vô lý! Nên mình nhiều khi muốn ly thân để được tự do sống ở đâu mình muốn, nhưng hiện tại đã có con nên cũng khó xử. Chồng thì đối xử với mình cũng tốt chỉ có tính hơi nóng và khó chịu, kỹ lưỡng và cứng đầu không chịu nghe theo ý mình. Nhưng đổi lại khi thấy mình buồn hay ưu tư thì anh hiểu ngay và làm đủ mọi cách cho mình vui.

Xin quý độc giả cho mình lời khuyên, là:
1-Nên quay về bên Mỹ chịu lạnh?
2-Ly dị chồng rồi đi tiểu bang khác sống với cha mẹ ruột và con?
3-Tiếp tục ở lại Việt Nam? (Ngọc Túy)

*Góp ý của độc giả

-Tuấn
Thư cô Ngọc Túy viết, “Cứng đầu không chịu nghe theo ý mình…” mà suốt từ đầu thư đến cuối thư, thì người chồng của cô chứng minh ngược lại điều cô nhận xét về anh ta.

Đầu tiên nhé, anh ta thuyết phục cả gia đình, bố mẹ anh chị em mua vé bay về tận vùng quê hẻo lánh để cưới cô, theo đủ lễ nghi, phong tục Việt Nam. Theo tôi hiểu thì chắc anh ấy phải khăn đống áo dài, phải quỳ lạy gia tiên, có khi còn phải quỳ lạy sống cha mẹ của cô để tạ ơn nuôi dưỡng cô nên người, thật là hiếm có một nhà trai người Mỹ như thế! Đến khi rước cô qua Mỹ, thì gia đình chồng mua nhà cho vợ chồng cô. Mới qua, cô đã lo bảo lãnh cha mẹ mình, chồng cô đã đồng ý để cô bảo lãnh. Rồi mỗi mùa Đông đến, cô than buồn, lạnh, trầm cảm thì chồng cô bỏ hết cha mẹ, anh chị em, nhà cửa, phong tục, tập quán, thói quen để về Việt Nam sống với cô, lại còn để cô mang cha mẹ lên ở chung. Cô có biết đó là điều tối kỵ của tất cả các người chồng, không phân biệt người Việt hay Mỹ, không ai muốn ở chung với cha mẹ vợ, nhất là trong một căn hộ nhỏ, chung đụng là điều tối kỵ.

Thưa cô, tôi thấy chồng cô thật là ngoan, cô muốn gì được nấy, mà toàn muốn những điều quá đáng. Thế mà cô còn chưa vừa lòng, còn than là có ông chồng không nghe lời! Cô có biết cô có phước lắm không? Cô có biết mình may mắn lắm không? Cô nhìn chung quanh, bao phụ nữ có chồng trai gái, đánh đập, cờ bạc, rượu chè. Hãy nhìn chung quanh để thấy mình quá hạnh phúc. Tôi không tin khi ly hôn, cô kiếm một người chồng tốt hơn người chồng hiện tại. Suy nghĩ kỹ đi cô Ngọc Túy, hãy biết đủ. Hãy cùng chồng thảo luận, đặt lên bàn cân giữa đi và ở lại Việt Nam, đi hay ở đều có cái xấu và tốt. Ở lại thì tốt cho cô nhiều hơn cho chồng, cho con. Cô cứ suy nghĩ, mình có thời gian mà, thật chính chắn trước khi quyết định, và một điều tôi khuyên cô là: “Sống là sống với, tức là hãy nghĩ đến những người mình sống với, chứ đừng nghĩ đến bản thân nhiều quá.” Thân ái chào cô, chúc cô may mắn và sáng suốt.

-Cô Lài
Hiện cô sống tại Việt Nam, người mình khi nào cũng thấy cỏ bên nhà hàng xóm xanh hơn. Cháu ạ, niềm ước ao lớn nhất của cô là được ra nước ngoài, nước nào cũng được, không nhất thiết là phải Mỹ quốc. Cô không hiểu vì sao cháu đang sống đầy đủ sung sướng ở nước ngoài lại chui nhủi về cái xứ bụi bặm, tràn đầy bất công. Biết rằng đó là quê hương của mình, nhưng khái niệm quê hương xa vời và phung phí quá cháu. Cháu chỉ vì mùa Đông lạnh lẽo mà bỏ về thì thật là quá khờ khạo. Cháu làm như mọi người chết hết khi mùa Đông đến, ở đâu cũng sẽ quen đấy. Khi cháu đem chồng con về Việt Nam, đồng nghĩa với việc cháu đã lôi chồng con cháu nhấn vào bùn, rồi họ sẽ lần lần nhuốm bùn cháu ạ. Chưa chi mà chồng cháu đã nhậu nhẹt, bạn bè rồi đó.

– GY
Phụ nữ mà thoát ra khỏi Việt Nam là phải tạ ơn trời đất. Đàn ông ở Việt Nam hễ có tí tiền là mèo chuột, đánh vợ như ăn cơm bữa. Em mà ly hôn thì con cái thế nào, vậy là lỡ dở cuộc đời. Ở Mỹ cái gì cũng có luật lệ, đánh vợ là ngồi khám, ngoại tình là ly dị, trả trợ cấp trừ thẳng vào lương. Phụ nữ kiếm tiền dễ dàng, không cần dựa dẫm đàn ông, nếu bề ngoài coi được chút là lấy chồng cái rột, nên đàn ông có tiền mà có vợ thì không câu được ai. Tóm lại là nên ở Mỹ, lạnh vài năm cơ thể mình sẽ quen, sẽ thấy Việt Nam nóng nảy, dơ bẩn. Nếu muốn đổi qua tiểu bang ấm như Cali, Florida, Arizona… thì apply job. Đừng tranh cãi nữa, cứ im lặng tìm việc, có là đi được rồi, chồng sẽ đi theo thôi (đừng hăm dọa nhé, cứ than lạnh). Tin tôi đi, người ta dù có thành công cỡ nào, nhưng gia đình không hạnh phúc, chấp nối, con anh con em, chán lắm.

-ABC
Tình hình của cô Ngọc Túy đúng là khó xử nếu cô hỏi độc giả cho lời khuyên. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, lựa chọn nào cũng có cái cô phải hy sinh. Tùy theo cô mà giải quyết theo cái nặng nhẹ của mình chứ nếu hỏi người khác thì có người sẽ chọn Việt Nam, người sẽ chọn Mỹ. Cuối cùng cô vẫn dậm chân tại chỗ như là chưa từng đem nó ra hỏi người khác. Tôi nghĩ cô nên ngồi xuống, vạch ra hẳn hòi trên tờ giấy cho mình thấy rõ hơn là nếu ở Việt Nam thì nó lợi chỗ nào, nó hại chỗ nào, ở Mỹ thì nó hại chỗ nào nó lợi chỗ nào, rồi đắn đo cẩn thận trước khi chọn. Vấn đề này nó ảnh hưởng tới gia đình cô sau này, cô nên tự quyết định là tốt nhất.

Tôi không đồng ý vì vấn đề này mà cô nghĩ tới chuyện ly hôn để sống theo ý mình muốn. Đó là cách suy nghĩ rất trẻ con. Nếu cô cứ nghĩ cái kiểu này thì cả đời cô sẽ không ở với ông nào được lâu.

*Vấn đề mới:

Nhìn hình tim cháu thót lại, vì bàn tay của cháu bé có một dị tật khá đặc biệt, nó giống y chang bàn tay của chồng cháu, cũng là bên tay trái có dị tật bẩm sinh. (Hình minh hoạ: John Moore/Getty Images)

Thưa cô, chồng cháu mới mất, lo đám tang cho chồng, giải quyết nhiều vấn đề gia đình chồng, nhà cửa, con cái, nợ nần… cháu đuối sức!

Cháu đuối sức, vì chồng cháu mất quá đột ngột và cháu không ngờ có quá nhiều việc phải đối đầu, giải quyết. Tuy nhiên, như một câu nói vui ở Việt Nam hiện nay, “từ từ rồi cháo cũng nhừ.” Cháo cũng đang nhừ thật. Nhưng mới đây nồi cháo biến thành bánh chưng để trong tủ lạnh, nghĩa là nếp không nhừ mà nó bị sống lại, thưa cô.

Ngoài những thư từ, tin nhắn, điện thoại chia buồn, cháu nhận một email lạ. Email chỉ vài lời, nội dung rất nhã nhặn, lễ phép, chừng mực, xin được một lần đến nhà thăm cháu và thắp nhang trên bàn thờ chồng cháu. Gửi kèm theo email là hình một bé trai rất dễ thương, khoảng ba, bốn tuổi. Hình chụp cháu bé ngồi trên ghế bành, với bàn tay giơ lên như đang vẫy chào. Ai chụp tấm hình chắc có ý, vì nhìn vào hình là mình chú ý ngay đến bàn tay của bé, với ngón tay út bị dị tật. Thật ra tấm hình cũng không có gì đặc biệt, nếu không đập vào mắt người xem ngón tay dị tật của bé, mà chẳng người mẹ nào muốn bé đưa bàn tay ra khoe dị tật của mình.

Thưa cô, nhìn hình tim cháu thót lại, vì bàn tay của cháu bé có một dị tật khá đặc biệt, nó giống y chang bàn tay của chồng cháu, cũng là bên tay trái có dị tật bẩm sinh.

Cháu nghĩ không thể nào bỗng dưng người ta gửi cho cháu tấm hình chụp bé trong một tư thế đặc biệt như vậy? Cháu suy nghĩ rất lao lung, cháu lục lạo trí nhớ coi thử mình có nghe một lần nào chồng nhắc đến tên người viết thư. Cháu lục lại thư từ trong email của chồng, mà may quá trước khi mất anh không kịp close email. Cháu lục từ Inbox, Send, Trash… nghĩa là không chỗ nào cháu không vào. Cháu không tìm ra bất cứ một tin tức lạ nào. Ngay cả đống receipt chồng cháu để riêng trong cái hộp, cũng không thấy anh ấy mua vật gì đáng nghi, check cũng không thấy ký tiền cho ai.

Cháu thật sự hoang mang, lá thư rất nhã nhặn, hỏi xin một điều cũng bình thường trong hoàn cảnh hiện nay của cháu. Có thêm một chi tiết nữa cháu quên nói là, em bé trong hình tên là Huy, cái tên mà chồng cháu muốn đặt cho con, nếu cháu có thêm một con trai nữa.

Thế là thế nào thưa cô, đến giờ, hai tuần đã trôi qua tính từ khi cháu nhận được thư. Phần cháu cũng muốn cứ để cho người ta đến nhà thắp nhang, thăm nom gì đó tùy ý. Nhưng lại nhiều phần cháu muốn lơ đi để coi như mình điếc, mù, không suy nghĩ gì hết cho khỏe, không tạo thêm cơ hội để phiền muộn có cớ bủa vây cháu trong lúc này. Nhưng mà cháu cứ bị ám ảnh cái bàn tay dị tật của một bé trai tên Huy kia. Cháu phải làm sao thưa cô? (Hảo)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: “Biết Tỏ Cùng Ai,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected]

Giới thiệu thơ CH – Mara Cô Rô Na

Mara Cô Rô Na

Mara Cô Rô Na
Mara Cô Rô Na
Xa ta ra, xa ta ra
Tránh ta ra, chừa ta ra
Xa bà ra, xa ông ra,
Xa con ta, xa cháu ta
Xin tránh xa
Thân nhân ta
Tăng thân ta
Láng giềng ta
Và luôn cả
Kẻ không nhà
Hãy đi xa, xa thiệt xa
Xin buông tha trái đất ta
Xin buông tha chủng loại ta
Chúng ta đang
nhìn lại trời, nhìn lại đất
nhìn lại ta, thấy lỗi ta
“So far”…
Ta đã sai, ta đã sai!
Ta sẽ sửa,
Sửa lỗi ta – sửa lỗi ta
Bảo vệ trời, bảo vệ đất
Bảo vệ cây, bảo vệ rừng
Bớt tiêu dùng, bớt phí phạm
Bớt sân hận, bớt tham lam
Bớt đố kỵ, bớt si mê
Xin Cô Vi
Hãy thứ tha, hãy thứ tha
Tránh ra xa, tránh ra xa
Cho loài người
bớt sợ hãi
đỡ bệnh khổ
Biết học hỏi
Để biết thương,
để biết sống
Biết giúp ích
Biết hòa ái
với đồng loại
Biết bảo vệ
và trân quý trái đất ta…
Hãy đi xa,
Hãy rời xa
Tha cho cõi Ta Bà
Ma ra Cô rô Na

CH

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt
trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả
mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,”
14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

Sửa xe, bán phụ tùng ở Little Saigon: ‘Tiệm nào cũng vắng’ vì COVID-19

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trong thời dịch COVID-19, rất nhiều cơ sở thương mại phải đóng cửa. Chỉ có những doanh nghiệp “thiết yếu” được phép tiếp tục làm việc nhưng cũng chịu nhiều trở ngại và khó khăn từ dịch bệnh. Các tiệm sửa xe hay bán phụ tùng xe ở Little Saigon tuy vẫn hoạt động, nhưng cũng trong tình cảnh này.

Trên đường Moran phía sau thương xá Phước Lộc Thọ có nhiều tiệm sửa xe thường ngày rất đông khách, nhưng vắng vẻ lạ thường vào chiều Chủ Nhật, 26 Tháng Tư.

Một số tiệm thì không làm việc vào Chủ Nhật, nhưng những tiệm có mở cửa thì vắng khách, nhiều thợ sửa xe ngồi chơi trước tiệm vì không có gì làm.

Nhân viên của một tiệm xin giấu tên, nói về tình hình trong những ngày gần đây: “Từ khi có lệnh cách ly ở nhà trong Tháng Ba, chúng tôi vắng khách lắm, lâu lâu có người đến nhờ thay bộ bánh xe hay sửa mấy thứ nhẹ. Tôi nghĩ tại người ta không đi làm, xe cộ không hư gì nhiều nên đâu có nhu cầu ra sửa xe.”

Ông còn nói đùa: “Là thợ sửa xe thì tôi muốn khách mang xe hư ra cho mình xem, nhưng không lẽ bây giờ mình phải cầu cho xe họ hư sao?”

Tiệm Sunny Auto Repair không làm việc, tuy bảng ghi mở cửa bảy ngày. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nhân viên của một tiệm gần đó cũng tâm sự với phóng viên Người Việt: “Mấy hôm nay tiệm nào cũng vắng, chán không chịu được. Người ta vừa ít đi làm hơn, vừa không dám ra đường nhiều vì dịch bệnh nên không cầm xe ra tiệm. Vì vậy, chúng tôi phải thay đổi giờ làm việc. Tôi hy vọng mọi thứ sớm bình thường lại để còn làm ăn.”

Một khách mang xe ra sửa là ông Thịnh Lê cho biết, mấy hôm nay xe bị rỉ nước làm nguội xe (coolant) mà không biết tại sao nên phải ráng mang xe ra tiệm.

“Thấy người ta không dám ra đường tôi cũng hơi sợ, nhưng sửa cái xe cho xong để hai vợ chồng còn đi chợ được. Tình hình dạo này căng thẳng quá, ai mà dám ra đường nhiều, lỡ xui dính bệnh thì khổ,” ông Thịnh nói.

Tiệm Five Star Auto Repair gần ngã tư đường Westminster với đường Olive thì vẫn làm việc bình thường, nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng ít khách.

Ông Tín Võ, thợ của tiệm Five Star Auto Repair, cho biết: “Công việc của chúng tôi chậm lại đến một nửa, nhưng chúng tôi vẫn mở cửa bình thường từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều suốt tuần.”

Ông Tín còn nói nhiều lúc sửa xe cho khách mà không biết xe họ bên trong sạch sẽ ra sao, nhiều khi sợ nhiễm bệnh, nhưng vẫn ráng làm vì đó là công việc của mình.

“Thấy vậy tôi cũng sợ chứ, nhưng phải ráng làm thôi,” ông cho hay.

Cách tiệm Five Star chừng nửa block đường là tiệm Sunny Auto Repair. Trên bảng của tiệm này ghi mở cửa bảy ngày trong tuần, nhưng đóng cửa hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Tư, và trong tiệm không có ai.

Không chỉ có các tiệm sửa xe, nhiều tiệm bán phụ tùng xe cũng gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Nhật báo Người Việt xin phỏng vấn một số tiệm bán phụ tùng của người gốc Việt, nhưng vài tiệm không làm việc Chủ Nhật và vài tiệm không muốn trả lời.

Khu các tiệm sửa xe trên đường Moran vắng khách. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nhân viên của tiệm AutoZone gần ngã tư đường Brookhurst và đường Chapman ở Garden Grove, cho hay: “Chúng tôi dạo gần đây cũng ít khách. Bình thường thì hay có người ra mua chai nhớt, chai coolant hay mua bình điện xe. Tình trạng này kéo dài gần cả tháng rồi và tôi nghĩ là khách đang làm theo lệnh ở nhà của chính phủ nên không đến mua đồ cho xe được. Để đối phó với dịch bệnh, chúng tôi để khách ngồi bên ngoài và giao đồ cho họ, nhưng cũng ít người đến.”

Tiệm O’Reilly Auto Parts trên đường Harbor ở Garden Grove cũng không khác gì các tiệm AutoZone. Một nhân viên cho biết khách đến không nhiều như trước vì những lý do liên quan đến dịch bệnh và nói không biết bao giờ mới buôn bán như bình thường lại được.

Cũng như nhiều doanh nghiệp “thiết yếu” khác, các tiệm sửa xe hay bán phụ tùng ở Little Saigon cũng đang gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19 và không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao lâu. (Thiện Lê)

Thị trường xe hơi Mỹ sẽ thay đổi như thế nào vì COVID-19?

1. Thị trường xe hơi Mỹ sẽ thay đổi như thế nào vì COVID-19?
COVID-19 có thể đã làm thay đổi mãi mãi cách mua xe hơi của người Mỹ.

2. COVID-19 làm bể kế hoạch về hưu của chủ nhân 21 đại lý bán xe
Một chủ đại lý bán xe hơi sống tại khu vực Staten Island ở thành phố New York cho biết đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến việc làm ăn của công ty

Orange County bổ nhiệm Bác Sĩ Clayton Châu làm giám đốc Sở Y Tế

SANTA ANA, California (NV) – Ông Clayton Châu, bác sĩ y khoa, tiến sĩ tâm lý, đảm nhiệm chức vụ giám đốc Sở Y Tế Orange County (HCA), bắt đầu từ ngày 4 Tháng Năm.

“Chính quyền Orange County và tôi rất hân hoan chào đón Bác Sĩ Châu gia nhập HCA,” ông Frank Kim, tổng quản trị Orange County tuyên bố, theo thông cáo báo chí đề ngày 27 Tháng Tư.

Tổng Quản Trị Kim lên tiếng khen ngợi: “Bác Sĩ Châu đem đến một kho tàng kinh nghiệm cho HCA, đặc biệt trong lãnh vực sức khỏe tâm thần. Tôi mong cùng được làm việc với bác sĩ giải quyết những vấn đề y tế trọng yếu tại Orange County.”

Bản thông cáo báo chí kể trên cho biết, Bác Sĩ Clayton Châu tốt nghiệp y khoa tại đại học University of Michigan năm 1994 và nhận bằng Tiến Sĩ Tâm Lý tại đại học Chelsea University 2004.

Bác sĩ Châu từng làm việc tại HCA, chuyên khoa tâm lý, trong thời gian từ năm 1999 đến 2012.

Gần đây nhất ông đảm đương chức vụ Chief Clinical and Strategy Officer tại tổ chức bất vụ lợi Mind OC, hậu thuẫn chương trình Be Well OC.

Ông từng giữ chức giám đốc Senior Medical Director cho L.A. Care Health Plan, tổ chức y tế bất vụ lớn nhất quốc gia, chuyên trách nhiều lãnh vực như bệnh tâm thần, chăm sóc bệnh nhân, thẩm định điều trị, và phòng ngừa dịch bệnh.

Trong vai trò trên, Bác Sĩ Châu làm việc với Los Angeles County trên nhiều lãnh vực liên quan đến phát triển chính sách và chương trình y tế.

Cựu Bộ Trưởng Y Tế Tom Price bổ nhiệm Bác Sĩ Châu vào “Ủy Ban Liên Ngành Bệnh Tâm Thần Nghiêm Trọng”.

Ngoài ra, Bác Sĩ Châu còn giữ vai trò giáo sư thỉnh giảng ở đại học UCLA và UCI.

Tuy với kinh nghiệm và thành tích đáng nể, việc bổ nhiệm Bác Sĩ Châu vào chức Giám Đốc Sở Y Tế Orange County không đơn giản.

Tờ Voice of OC nhắc lại việc ông Clayton Châu từng bị phạt tiền do không khai báo thù lao khi làm diễn giả cho một công ty dược phẩm lớn, AstraZeneca, trong lúc đang là bác sĩ tâm thần hàng đầu của Orange County.

Trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2012, ông làm việc cho HCA, sau đó, chuyển sang làm việc cho tổ hợp y tế CalOptima, cho đến Tháng Chín, 2013.

Ông rời CalOptima sau khi tờ Voice of OC đăng một bài báo tiết lộ ông nhận $150,000 thù lao làm diễn giả cho một công ty dược phẩm nhưng không báo cáo.

Công ty AstraZeneca, bên trả tiền cho ông Châu, sản xuất loại thuốc trị tâm thần bán chạy nhất.

Thuốc này nằm trong danh mục thuốc của HCA mà các bác sĩ có thể kê toa cho bệnh nhân.

Việc nhận tiền làm diễn giả cho công ty dược phẩm là hợp pháp nhưng đây là một việc làm gây tranh cãi.

Trong hồ sơ liên quan sự việc, Ủy Ban Hành Động Công Bằng Chính Trị (Fair Political Practices Commission-FPPC) ghi nhận: “Mặc dù, không xác định có xảy ra mâu thuẫn quyền lợi, nguồn thu nhập từ một thực thể đang có quan hệ thương mại với cơ quan chính quyền mà đương sự đang làm việc dễ dẫn đến vấn đề mâu thuẫn quyền lợi, và việc không khai báo số thu nhập, chí ít biểu hiện sự không thích hợp.”

Theo hồ sơ, Bác Sĩ Châu chỉ bị FPPC phạt $2,000, dưới mức phạt tối đa là $5,000, vì chưa từng vi phạm luật Political Reform Act.

Ông Châu bằng lòng nộp khoản tiền phạt trên, theo hồ sơ ghi nhận.

Tổng Quản Trị Frank Kim, người ủng hộ việc bổ nhiệm, cho biết ông đã thảo luận vấn đề liên quan tới FPPC lúc trước với Bác Sĩ Châu và khẳng định chỉ có được một đầu lương khi đảm nhiệm chức vụ ở cơ quan HCA.

“Chúng tôi đã nhắc lại chuyện này và Bác Sĩ Châu thừa nhận sự việc,” ông Kim tường thuật.

Đối với vị tổng quản trị Kim vấn đề cũ này không phải là một lý do để ngăn cản việc bổ nhiệm vị bác sĩ này: “Bác Sĩ Châu đã cam kết với tôi chuyện này sẽ không xảy ra.”

Giới chức Orange County xác nhận có cân nhắc sự việc trên trước khi bổ nhiệm Bác Sĩ Châu đảm nhiệm vị trí giám đốc HCA.

Tuy nhiên, sự bổ nhiệm tiếp tục được tiến hành vì năng lực chuyên môn của vị bác sĩ. (MPL) (kn)

Tin mới cập nhật