Nhà báo Vi Anh – Bùi Văn Nhân giã từ trần thế

 

NHÀ BÁO VI ANH (BÙI VĂN NHÂN), CỰU DÂN BIỂU VIỆT NAM CỘNG HÒA, GIÃ TỪ TRẦN THẾ

KIỀU MỸ DUYÊN

Nhà báo Vi Anh-Bùi Văn Nhân. (Hình do con trai- Trung Tá Triết Bùi cung cấp)

 

Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Điều Ngự, hỏi tôi:

– Ông Vi Anh mất rồi, cô biết không?

Tôi sửng sốt, im lặng. Mới ngày nào ông Vi Anh và ông Lưu Vĩnh Lữ đến thăm tôi đây mà. Anh em cười nói, vui như pháo nổ, vui như ngày hội, ngày Tết. Năm ngoái, ngày 27/10/2024, chúng tôi còn gặp ông đi cùng con trai, Trung Tá Triết Bùi tham dự Đại Hội Quân Nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024, ở Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840, chúng tôi đã phỏng vấn ông về đại hội. Ông phát biểu: “Năm nay tôi 87 tuổi, tôi rất hãnh diện khi thấy hậu duệ của chúng ta người Mỹ gốc Việt biết trả ơn, đem sinh mạng, những ngày tháng tươi đẹp của họ để tham gia vào quân đội Mỹ. Họ rất khéo léo đã lập được hội quân nhân người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, trong đó có tôi. Khi tôi làm báo tôi đã giúp cho tổ chức này nên hôm nay các em mời tôi đến đây tham dự đại hội. Tôi tin rằng người Mỹ gốc Việt của mình trong quân đội sẽ thăng tiến từ từ, bây giờ đã có tướng. Các em đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thay đổi đất nước như người Do Thái 2000 năm sau mới trở lại tái phục hồi đất nước của họ. Tôi hy vọng trong tương lai Việt Nam cũng được như thế đó. Xin Ơn Trên phù hộ cho chúng ta.” Vậy mà, giờ đây ông đã thành người thiên cổ.

Tôi hỏi Hòa Thượng:

– Ông Vi Anh mất hồi nào vậy, thưa thầy?

– Một tuần nay rồi. Ông mất ngày 4 Tháng Tám, 2025, thọ 89 tuổi.

– Con sẽ cầu nguyện cho ông Vi Anh.

Hòa Thượng Viên Lý kể với giọng xúc động:

– Khi nghe bác Vi Anh qua đời, tôi chạy đến chánh điện cầu nguyện cho bác ngay. Tôi thường gọi “bác” Vi Anh, vì khi là Dân Biểu, giáo sư Vi Anh có đi dạy học. Khi bác vừa giã từ đài SBTN, bác gọi cho tôi ngay: bác nói bác muốn làm cho đài truyền hình IBC của tôi. Sau đó, bác về đây làm việc, bình luận chính trị với một vị nữa. Sau thì vị đó bệnh, không làm nữa, bác Vi Anh làm một mình. Bác làm việc rất cẩn thận, soạn thảo chương trình trước 1- 2 ngày gửi cho tôi xem. Khi bác bệnh, bác không thu hình được, bác cho biết bác bệnh. Tôi gọi hỏi bác đang ở đâu, bác cho biết đang ở nhà thương. Tôi làm ngay bản vinh danh và cảm ơn tặng cho bác, nhờ Nam Long đem đến nhà của bác. Bác là người tốt, có kinh nghiệm trong ngành truyền thông. Khi nghe bác mất, chúng tôi đợi cáo phó của gia đình để tất cả anh em của đài IBC chia buồn, nhưng gia đình không có cáo phó, theo di chúc của người qua đời.

Quý độc giả cũng biết Hòa Thượng Viên Lý rất nhiệt tình trong việc cầu nguyện. Trong mùa dịch Covid-19, Hòa Thượng vẫn đi đưa đám ma, vẫn cầu nguyện thường xuyên cho Phật tử qua đời. Ông Vi Anh là người cộng tác lâu dài với đài IBC, chắc chắn Hòa Thượng rất quan tâm, thương yêu người đã mất hết lòng hết dạ.

Nhà báo Vi Anh, một người hiền lành, được bằng hữu rất quý mến. Hòa Thượng Viên Lý nói tiếp:

– Ông Vi Anh là người rất tốt, làm việc tận tụy, giúp đỡ nhiều người.

Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì chùa Bảo Quang cho hay: thầy cầu nguyện cho cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân ở chùa Bảo Quang. Thầy cũng không biết nhà báo Vi Anh là cựu Dân Biểu, vì gia đình chỉ nói về thân nhân qua đời mà thôi. Hòa Thượng Thích Thông Hải mới về chùa Bảo Quang sau này.

Từ trái: Ký giả Nguyên Huy (báo Người Việt), Kiều Mỹ Duyên, ông Vi Anh, nhà văn Trần Phong Vũ, và nhà văn Hồ Đắc Huân. (Hình: Kiều Mỹ Duyên)

Ông Vi Anh, tên thật là Bùi Văn Nhân, cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa. Ông ở tù, được con trai là Trung Tá Triết Bùi bảo lãnh sang Hoa Kỳ định cư. Ông Vi Anh có chương trình bình luận chính trị trên đài truyền hình SBTN. Chúng tôi rất hân hạnh được làm việc với ông, nên rất kính phục ông, vì ông rất có lương tâm nghề nghiệp, chịu khó học hỏi, tốt với bằng hữu, hết lòng với quê hương, đất nước.

Nhà báo Vi Anh rất có lý tưởng, ông đã viết trong bài báo “Ngày Cựu Chiến Binh Mỹ” đăng trên Việt Báo: “… Sau cùng, sẽ thiếu nếu không nói đến những cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa di tản qua nước Mỹ. Đã tái tập họp trong đại hội toàn quân VNCH. Đã vào hàng từng quân binh chủng. Hầu hết những danh xưng đơn vị lớn và quân binh chũng đều có mặt trên nước Mỹ. Hầu hết những cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam đều có mặt những cựu quân nhân Quân Lực VNCH. Nhiều người dù sống đời dân sự trên dất nước định cư như Mỹ, nhưng lòng  vẫn còn ở trong Quân Đội, tự  thấy mình chưa giải ngũ, còn vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh trong cuộc “chiến tranh khác” là tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Việt Nam. Nhiều quân nhân Việt Nam Cộng hoà ngày cuối đời, trong phút lâm chung mong mỏi, dặn dò đồng đội, bè bạn quân dân cán chính, tổ chức mà mình đã gia nhập và sinh hoạt, và gia đình, lời dặn dò thiêng liêng và thống thiết: “Xin phủ quốc kỳ Việt Nam trên linh cữu của tôi”. Một lòng trung thành, chung thủy với Tổ Quốc Việt Nam tới chết. Một lời nhắn nhủ phục vụ chánh nghĩa Tự Do, Dân Chủ Việt Nam đến hơi thở cuối cùng.”

Ông bà Vi Anh có 4 người con: 3 trai, 1 gái. Người con trai cả đã qua đời. Ông theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo từ nhỏ. Ông giữ chức cố vấn ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo miền Nam California. Ngày 10/8/2025, ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo đã tổ chức lễ cầu siêu, cúng thất cho ông, với sự tham dự của các Phật tử và gia đình ông Vi Anh.

Con trai ông, Trung Tá Triết Bùi cho hay ba anh mất vì thiếu hồng huyết cầu. Ông trở bệnh từ 2 tháng nay. Ông ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, không đau đớn. Ông Vi Anh sinh năm 1936, người Vĩnh Long. Sau khi Cộng Sản vào, ông bị bắt giam ở khám Chí Hòa. Vợ ông đi tìm ông ở các nhà tù, không ai biết ông bị giam ở đâu. Cho đến 3 năm sau mới biết ông bị giam ở khám Chí Hòa.

Cựu dân biểu Bùi Văn Nhân bệnh không ai biết, ra đi ít người biết, trước khi mất ông trối lại với vợ con: không cáo phó, ông không muốn gia đình, con cái mang nợ vì người chết nằm xuống không trả nợ được. Ông không muốn con cái mang nợ, chỉ muốn tổ chức tang lễ trong gia đình.

Trung Tá Triết Bùi nói:

Con bảo lãnh ba con sang Mỹ chỉ trong vòng 7 tháng là đoàn tụ. Các cháu thương ông bà nội lắm. Khi ba má con cần đi đâu, chúng con chở ba má con đi như đi ăn, đi chợ. Ở nhà có tiệc, chúng con đều chở ba mẹ đến tham dự. Chúng con làm hết bổn phận của chúng con với cha mẹ lúc cha mẹ còn sống.

Trung Tá Triết Bùi cho biết quan tài của ông Vi Anh được quàn tại chùa Bảo Quang, đường Newhope, thành phố Santa Ana, làm lễ theo thủ tục Phật Giáo Hòa Hảo. Sau đó, đưa đến nhà quàn Fullerton làm lễ hỏa táng. Nhà báo Vi Anh khi còn sinh tiền, ông hạn chế đi đám tang, ông thường nói với chúng tôi: hơn 60 tuổi, không nên đi đám tang nhiều, nên ông đã căn dặn con cái khi ông mất, chỉ tổ chức trong gia đình, không cáo phó, không thăm viếng, không nhận vòng hoa, phúng điếu. Trước khi lìa đời, cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân ra vào nhà thương nhiều lần, vào nhà thương 10 ngày rồi trở ra, lại vào nhà thương. Ông thiếu hồng huyết cầu, vào nhà thương để bác sĩ điều trị. Lần này, khi đưa vào nhà thương, tim ông đập rất yếu, ông ra đi một cách thanh thản như đang ngủ, dù bác sĩ James Trần tận tình cứu chữa.

Nhà báo Phan Tấn Hải bày tỏ cảm xúc khi biết tin ông Vi Anh qua đời: “Nhà báo Vi Anh là một người nồng nàn yêu nước và là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nhiệt tình. Trong khoảng gần ba thập niên làm việc chung trong nghề báo vùng Quận Cam, California, tôi nhìn thấy nơi nhà báo Vi Anh những sôi nổi không ngừng, luôn luôn chú tâm tới tất cả các chuyển biến của vận động dân chủ tại quê nhà. Theo tôi nhớ, anh Vi Anh không viết những gì ra khỏi ước mơ dân chủ cho Việt Nam, kể cả khi sức khỏe của anh bắt đầu suy yếu. Anh Vi Anh là một cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, nhưng hình ảnh của anh trong tôi và trong tâm tất cả những người Việt lưu vong từng có cơ duyên đọc anh, ngòi bút của nhà bình luận Vi Anh là những lời kêu gọi cho dân chủ Việt Nam sẽ là một kỷ niệm rất lâu dài trong cõi này.”

Xin cầu nguyện nhà báo Vi Anh sớm về Cõi Niết Bàn. Xin Phật Trời phù hộ gia đình ở lại bình yên.

Orange County, 8/2025

KIỀU MỸ DUYÊN

 

Clinton đề cử Trump lãnh Nobel Hòa Bình nếu dứt chiến tranh Ukraine mà không nhường đất cho Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ và là đối thủ cũ của Tổng Thống Donald Trump trong lúc tranh cử tổng thống, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tám, tuyên bố nếu ông Trump bảo đảm chuyện chấm dứt chiến tranh ở Ukraine mà không phải buộc Kiev phải nhường lãnh thổ cho Nga thì bà sẽ đích thân đề cử ông cho Giải Nobel Hòa Bình, đài CBS News đưa tin.

Bà Clinton đã đưa ra bình luận trên podcast “Raging Moderates” với bà Jessica Tarlov, khi ông Trump và ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, gặp mặt tại Alaska ngay trên đất Mỹ để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine.

Bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ, tại một sinh hoạt ngày 24 Tháng Ba ở San Francisco, California. (Hình: Kimberly White/Getty Images for Common Sense Media)

“Cứ thành thật mà nói, nếu ông ấy [Trump] có thể chấm dứt cuộc chiến tranh khủng khiếp này, trong đó ông Putin là kẻ xâm lược, xâm lược một quốc gia láng giềng, nhằm ra sức thay đổi biên giới quốc gia, và nếu ông ấy có thể chấm dứt cuộc chiến mà không cần cưỡng ép Ukraine phải nhường lãnh thổ cho bên xâm lược thì, theo một cách nào đó, phải xác nhận rằng ông Putin có cái nhìn xa về một nước Nga rộng lớn hơn, đồng thời cái thành công của ông Trump có thể chứng tỏ rằng nhân loại tiến bộ thật sự có thể đứng lên chống lại ông Putin, điều mà chúng ta chưa từng thấy trên thế giới này bao giờ, nhưng dẫu sao thì có lẽ đây cũng là một cơ hội để xem sao,” vị cựu ngoại trưởng Mỹ tuyên bố.

“Cần nói rõ rằng phải có một lệnh ngưng bắn. Sẽ không có bất kỳ sự đổi chác lãnh thổ nào. Và rằng, theo thời gian, Tổng Thống Putin nên thật sự rút binh lính ra khỏi các vùng lãnh thổ mà ông ta đã chiếm giữ để chứng tỏ thiện chí của mình, chẳng hạn như không đe dọa nền an ninh Âu Châu,” bà Clinton nói.

“Nếu chúng ta có thể làm được điều đó, nếu chính Tổng Thống Trump là kiến trúc sư tạo nên điều đó, tôi sẽ đề cử ngay ông ấy lãnh Giải Nobel Hòa Bình, bởi vì mục tiêu của tôi ở đây không phải là để cho người ta phải đầu hàng ông Putin nhờ có Hoa Kỳ tiếp tay và hỗ trợ. Tôi nghĩ đó là một tiền lệ hết sức, hết sức tồi tệ,” vị cựu ngoại trưởng Mỹ cũng là cựu đệ nhất phu nhân nói tiếp.

Rồi bà Clinton nói thêm: “Tôi mơ ước rằng, vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả Giải Nobel Hòa Bình thật khó mà nắm bắt, Tổng Thống Trump thật sự có thể đứng lên chống lại ông Putin không chỉ vì nước Ukraine, một nền dân chủ với những người dân thật là dũng cảm, nhưng thẳng thắn mà nói, cũng là vì nền an ninh và lợi ích của chính chúng ta.”

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, và người dân Ukraine muốn Nga rút toàn bộ quân xâm lược ra khỏi Ukraine, bao gồm cả các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng.

Tổng Thống Trump, nhân vật mà những kẻ ủng hộ đã vì bênh ông mà miệng hô vang “nhốt bà ta [Hillary] lại” trong dịp tranh cử tổng thống hồi năm 2016, đã bày tỏ lòng cảm kích đối với những phát biểu của đối thủ chính thức một thời của mình.

Hôm Thứ Sáu, ông Trump nói với ông Bret Baier của đài Fox News rằng bà Clinton “rất tử tế” khi lên tiếng như thế, và “tôi có thể phải bắt đầu thích bà ấy trở lại mới phải.” (TTHN) [qd]

Huỳnh Thúc Kháng và Phan Khôi

 

Thí

Huỳnh Thúc Kháng (1876-1946) và Phan Khôi (1887-1959) là hai nhà báo tiêu biểu của đất Quảng. Hai ông đều là những nhà báo “nghiệp dư” không qua một trường lớp báo chí nào lại là những nhà Nho đi làm báo Quốc ngữ. Tuy nhiên đây là hai nhà báo nổi danh trên cả nước, có vị trí đặc biệt trong lịch sử báo chí nước ta. Hai ông đã từng thể hiện “tính cách Quảng Nam” qua nhiều lần tranh cãi với nhau trên mặt báo!

Hai nhà báo Phan Khôi (trái) và Huỳnh Thúc Kháng. (Hình: ĐHSP Huế)

Huỳnh Thúc Kháng (1876-1946) là Chủ nhiệm kiêm Chủ bút của báo Tiếng Dân từ 1927-1943. Ông ký hàng chục bút danh khác nhau như Minh Viên, Sử Bình Tử, Khỉ Ưu Sinh, Tha Sơn Thạch, Chuông Mai… là tác giả của nhiều sách như: Thi tù tùng thoại, Thư gửi Kỳ Ngoại hầu, Phan Tây hồ tiên sinh tiểu sử, Huỳnh Thúc Kháng tự truyện…

Phan Khôi (1887-1959) là nhà báo cộng tác với rất nhiều tờ báo nổi tiếng (khoảng 27 tờ) như Nam Phong, Lục tỉnh Tân văn, Thực nghiệp dân báo, Hữu Thanh, Đông Pháp thời báo, Thần Chung, Phụ nữ tân văn, Trung lập, Quần Báo, Hoa Kiều, Ngọ Báo, Đông – Tây, Phổ Thông, Phụ Nữ Thời đàm, Tràng An, Sông Hương, Hà Nội báo, Đông Dương tạp chí, Thời vụ, Dư Luận, Tao Đàn, Điện tín, Dân báo, Nhân Dân, Văn Nghệ, Nhân văn, Văn… Và ông ký ít nhất 15 bút danh khác nhau: Chương Dân, K, Kh, CD, Tân Việt, Khải Minh Tử, TC, Thần Chung, PNTV, Thông Reo, T.A, Tuệ Tinh, Sao Đuôi, Hy Tô, Thạch Bổ Thiên….

Đối với Phan Khôi, Huỳnh Thúc Kháng là đàn anh, lớn hơn Phan Khôi 11 tuổi và là lãnh tụ của phong trào Duy tân. Hai ông biết nhau từ rất sớm, có lẽ khi Phan Khôi còn là “học trò cưng” của Trần Quý Cáp ở trường làng Bất Nhị.

Năm 1906, tại Điện Bàn hai người cùng một lần cắt bỏ búi tóc củ hành, giã từ cuộc đời “nhà nho” để làm “nhà duy tân.” Năm 1908, nhân vụ cự sưu kháng thuế hai ông bị bắt giam ở nhà lao Hội An. Phan Khôi bị kêu án 3 năm tù giam, Huỳnh Thúc Kháng bị kêu án chung thân đày biệt xứ Côn Đảo. Trong nhà tù họ từng xướng họa thơ với nhau trước khi chia tay mỗi người đi một nhà ngục. Mấy bài thơ của Phan Khôi được Huỳnh Thúc Kháng, chủ soái thi đàn đánh giá: “trong thi các bạn tiễn có mấy bài tứ tuyệt của ông tú Khôi là xuất sắc hơn cả!”

Nhưng về sự nghiệp làm báo, Phan Khôi lại là đàn anh. khi Phan Khôi bắt đầu làm báo Nam Phong (1917) thì Huỳnh Thúc Kháng đang ngồi tù ở Côn Đảo. Phải 10 năm sau, ở tuổi 51 khi từ chức Viện trưởng Dân biểu Trung Kỳ, họ Huỳnh mới bắt đầu… viết báo (báo Tiếng Dân, năm 1927)

Nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc trong tác phẩm Người Quảng Nam (NXB Đà Nẵng, năm 2007) đã có những nhận xét xác đáng về hai nhà báo Phan Khôi và Huỳnh Thúc Kháng.

Nói về Phan Khôi ông viết “Ngoài cụ Huỳnh Thúc Kháng, nếu chỉ được chọn một nhà báo tiêu biểu nhất của xứ Quảng trong thế kỷ XX tôi sẽ chọn lấy Phan Khôi. Đó là hình ảnh kỳ la nhất, cô độc nhất, bản lĩnh nhất của lịch sử báo chí Việt Nam hiện đại… Ngay trong cái cõi ta bà bụi bặm ông đã chọn thái độ sống như một cây thông…” (trang 270)

Đối với nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và tờ báo mà cụ chủ trương ông viết: “Thời gian đã chứng minh, trước năm 1945, Tiếng Dân-tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở Trung Kỳ, có uy tín nhất và sống lâu nhất trên đất Thần kinh. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, nhắc đến Tiếng Dân, lập tức ta nhớ đến những người làm báo có trách nhiệm, có lương tâm với nghề nghiệp và dũng cảm đối đầu với quyền lực đương thời…” (trang 259)

Phan Khôi là người “châm ngòi nổ” và có mặt hầu hết các cuộc bút chiến. Ông gây ra “hiện tượng Phan Khôi” trên văn đàn. Vì thế giữa Phan Khôi và Huỳnh Thúc Kháng không tránh khỏi những lần “tranh cãi.”

Lần tranh luận về một đề tài lịch sử

Lật lại những trang báo cũ ta thấy giữa Phan Khôi và Huỳnh Thúc Kháng có ít nhất 5 lần “cãi” nhau trên mặt báo vào các năm 1928, 1930 và 1931. Ngoài vài lần hai ông tỏ ra hơi gay gắt còn phần lớn đều rất “lịch sự” và Huỳnh Thúc Kháng bao giờ cũng thể hiện phong thái “đàn anh,” vừa thẳng thắn, nghiêm khắc nhưng cũng vừa “bao dung” với người em “thông minh và đầy cá tính.” Đặc biệt trong lần tranh cãi đầu tiên họ Huỳnh đã tỏ ra “tâm phục khẩu phục” nhà báo đồng hương và có lời cám ơn rất chân thành:

Cuộc tranh luận đầu tiên là về vấn đề lịch sử diễn ra vào tháng 5-1928.

Đúng ra lần đó Phan Khôi trên tờ Đông Pháp thời báo có nhiều bài báo chủ yếu tấn công vào các quan điểm lịch sử sai trái của một số nhà sử học thực dân khi họ cho rằng “tổ tiên người An Nam mời người Pháp sang bảo hộ, rằng người Pháp đã giúp cho người An Nam chinh phục đất Nam Kỳ” để chỉ việc Bá Đa Lộc mang Hoàng tử Cảnh sang Pháp cầu viện nhằm biện minh cho hành động xâm lăng của người Pháp

Không hiểu do vô tình hay cố ý vào thời điểm này trên báo Tiếng Dân có một bài xã thuyết của tác giả Mính Viên (bút danh của cụ Huỳnh) có chỗ viết rằng “Gia Long đã nhờ được binh lực nước Pháp mà làm thành cuộc thống nhất đất nước.”

Trên Đông Pháp thời báo số ngày 1-5-1928 dưới bút danh Chương Dân, Phan Khôi viết bài “Mấy cái quái trong sách và báo ta” phản bác lại ý kiến của Mính Viên. Ông nhắc người viết bài trên tờ Tiếng Dân rằng “bản điều ước ký khi Hoàng tử Cảnh và Bá Đa Lộc được phái sang Pháp cầu viện, rốt cuộc đã không được phía Pháp thực hiện. Vì vậy chỉ có việc Bá Đa Lộc mộ được vài mươi người Pháp sang giúp Gia Long, song đó chẳng qua là người riêng của nước Pháp giúp chứ không phải chính nước Pháp giúp.”

Sau bài chỉ trích của Phan Khôi, trên báo Tiếng Dân số 79 (20-5-1928), Huỳnh Thúc Kháng viết bài “Nói điều lỗi của ta là sự may cho ta” để đáp lại. Bài báo có vài chỗ “biện minh” nhưng về cơ bản đã tiếp thu những nội dung Phan Khôi luận giải cùng hết lời ca ngợi và cám ơn Phan Khôi.

*

Cách đây gần 100 năm, hai nhà báo hàng đầu của Quảng Nam đã góp phần làm sáng tỏ một vấn đề lịch sử; đã “giải oan” cho vua Gia Long trong một sự kiện lịch sử đặc biệt mà mãi đến gần đây nhà nghiên cứu Thụy Khuê mới đề cập trong tác phẩm nổi tiếng của mình: Vua Gia Long & Người Pháp (Nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2017), được dư luận hoan nghênh và mới đây nhất trong buổi tọa đàm khoa học với chủ đề Công lao và những đóng góp quan trọng về mặt lịch sử của Hoàng đế Gia Long do Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc Việt Nam đã tổ chức tại Huế ngày 31/5/2022.

Các nhà sử học và con cháu vua Gia Long đã đi sau các nhà báo Quảng Nam cả gần 100 năm và nói theo ngôn ngữ “thời sự”: Nguyễn Phước tộc Việt Nam vẫn còn nợ các nhà báo tiên phong đất Quảng một lời… cám ơn.

 

Nhà hàng Việt Nam ở Anh phải đóng cửa vì nghi có thịt chó

LONDON, Anh (NV) – Một nhà hàng do người Việt Nam làm chủ ở London phải đóng cửa sau khi dường như các thanh tra phát giác ra thịt chó trong tủ đông, tờ Daily Mail loan tin hôm 15 Tháng Tám.

Số thịt bị phát giác được dán nhãn là “thịt dê cuốn lá” nhưng kết quả xét nghiệm lại cho ra kết quả là thịt chó, tòa án cho biết.

Nhà hàng Pho Na ở London, Anh, đã đóng cửa. (Hình: Google Maps)

Các thanh tra cho biết còn có phân chuột, gián sống và gián chết tại nhà hàng Pho Na trên đường Old Kent, Southwark.

Bị cáo Vượng (hoặc Vương) Quốc Nguyễn, 47 tuổi, chủ nhà hàng người Việt, chối bỏ hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm khi trình diện tại Tòa Sơ Thẩm Bromley hôm Thứ Ba, 12 Tháng Tám.

Bị cáo xuất hiện trong thời gian ngắn tại phiên tòa, mặc áo thun có cổ màu xanh hải quân, quần jean đen và giày thể thao màu xanh.

Ông Piers Kiss-Wilson, luật sư bào chữa, quả quyết bị cáo 47 tuổi không biết bịch thức ăn ghi chữ “thịt dê” là thịt chó, đồng thời cho biết thân chủ của ông nhận bịch thịt từ người khác.

Luật sư nói thêm rằng chó không phải là loại thịt dùng để bán cho thực khách và thân chủ ông cũng đã mướn dịch vụ kiểm soát côn trùng nhằm cố gắng chỉnh đốn các vấn đề tại nhà hàng.

Bị cáo gốc Việt sẽ tiếp tục trình diện tại Tòa Sơ Thẩm Bromley vào ngày 18 Tháng Mười Hai.

Trên Google, Pho Na nay được nêu là “đóng cửa vĩnh viễn.”

Trước khi phát giác ra thịt chó trong tủ đông, nhà hàng được đánh giá 4.6 sao.

Đặc Sản Xứ Nghệ, một quán ăn mới, chuyên bán thức ăn Việt Nam mang về, đã khai trương tại địa điểm cũ của Pho Na.

Theo Companies House, quán ăn này do ông Hùng Văn Nguyễn điều hành, một cư dân quốc tịch Việt Nam 35 tuổi, được bổ nhiệm làm chủ nhà hàng Đặc Sản Xứ Nghệ vào ngày 19 Tháng Ba.

Trong một tuyên bố, Hội Đồng Quận Lewisham nói với Daily Mail: “Năm 2023, nhà hàng Pho Na không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm nên Hội Đồng Lewisham lập tức khởi tố.”

“Tuy nhiên, Hội Đồng không yêu cầu đóng cửa nhưng người chủ đã tự nguyện bán lại nhà hàng cho người khác. Vì vụ án chưa hoàn tất nên các viên chức chưa thể bình luận thêm vào lúc này,” Hội Đồng Quận Lewisham cho hay. (TTHN) [qd]

Phí bảo hiểm xe điện trung bình cao hơn 49% so với xe xăng

QUẬN CAM, California (NV) – Trang mạng xe hơi kbb.com vừa công bố một nghiên cứu dữ liệu cho thấy việc mua bảo hiểm cho xe điện vẫn còn đắt hơn xe xăng đáng kể.

Giá xe điện đang tiếp tục giảm, với tỉ lệ 2.2% trong tháng qua. Sự giảm giá này có thể chỉ là tạm thời, sẽ kết thúc vào Tháng Chín khi khoản ưu đãi thuế EV $7,500 của chính phủ liên bang hết hiệu lực. Nhưng nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng giá EV vẫn sẽ tiếp tục giảm theo thời gian, với điều kiện là các hãng xe sản xuất nhiều xe hơn.

Phí bảo hiểm xe điện trung bình cao hơn 49% so với xe xăng. (Hình minh họa: HD/Người Việt)

Giá sạc điện rẻ hơn xăng. Về lâu dài, EV cũng hứa hẹn chi phí sở hữu thấp hơn so với xe xăng do chi phí bảo trì thấp vì có ít cơ phận hơn. Nhưng hiện nay, chi phí cho xe điện vẫn tốn kém ở một khía cạnh quan trọng. Một nghiên cứu mới của Insurify cho thấy chủ nhân xe điện phải trả nhiều tiền bảo hiểm hơn so với chủ xe xăng. Các nhà nghiên cứu của công ty dịch vụ so sánh giá bảo hiểm này đã xem xét hơn 97 triệu báo giá bảo hiểm. Họ ghi nhận rằng người lái xe EV phải trả chi phí bảo hiểm trung bình là $4,058 mỗi năm, so với chi phí trung bình để bảo hiểm một chiếc xe xăng là $2,732.

Các nhà nghiên cứu cho rằng chi phí sửa chữa và thay thế xe điện cao hơn có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch này, vì phí bảo hiểm phản ánh rủi ro và chi phí bồi thường. Con số này có thể sẽ giảm dần theo thời gian khi số lượng xe điện ngày càng nhiều hơn.

Xe điện vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số xe hơi lưu thông trên đường phố Mỹ. Công ty mẹ của Kelley Blue Book, Cox Automotive, ước tính rằng đến cuối năm 2025, khoảng 8.5% số xe mới bán ra tại Mỹ là xe điện. Với tuổi trung bình của một chiếc xe hiện nay gần 13 năm, có thể phải mất hàng thập niên nữa số lượng xe điện mới có thể vượt qua xe xăng. Điều này khiến thị trường phụ tùng EV vẫn còn hạn hẹp, khiến chi phí sửa chữa cao hơn.

Chi phí sửa chữa một số thương hiệu xe điện cao hơn nhiều so với những loại khác. Xe điện của Tesla hiện nay là loại phổ biến nhất, nhưng chúng cũng là loại có phí bảo hiểm đắt nhất. Kiến trúc xe của Tesla sử dụng bình điện như một bộ phận cấu trúc của xe; điều này khiến ngay cả những va chạm nhỏ cũng có thể cần thay bộ bình điện tốn kém. Hầu hết các đối thủ cạnh tranh của Tesla hiện nay đều chế tạo bình điện dạng module, có thể sửa chữa từng phần mà không cần thay thế.

Một ghi nhận khác đáng chú ý là tỷ lệ lái xe điện khác biệt đáng kể giữa các tiểu bang. Phí bảo hiểm xe điện thường có giá phải chăng hơn ở những tiểu bang có nhiều xe điện lưu thông. Ít xe điện hơn đồng nghĩa với việc các hãng bảo hiểm không nắm rõ về tổng chi phí bồi thường. Để tự bảo vệ mình, các công ty bảo hiểm thường ước tính chi phí cao hơn.

Sự chênh lệch chi phí bảo hiểm cao nhất là ở Alabama và Pennsylvania, nơi chi phí bảo hiểm xe điện cao hơn 99% so với một chiếc xe xăng tương đương. Mức chênh lệch thấp nhất ở New Jersey, chỉ cao hơn khoảng 15%. (HD)

4 người bắt hơn 200 con tôm hùm trái phép ở California

LOS ANGELES, California (NV) – Các viên chức bắt quả tang bốn người bắt tôm hùm trái phép ở Los Angeles trong thời gian cấm khai thác, theo Fox 11 hôm 14 Tháng Tám.

Khoảng 3 giờ sáng 1 Tháng Tám, các viên chức Cơ Quan Quản Lý Cá và Động Vật Hoang Dã California (CDFW) phát giác hoạt động đáng ngờ gần bãi biển Royal Palms ở San Pedro.

Hơn 200 con tôm hùm đánh bắt lậu trên một chiếc xe ở San Pedro, California, ngày 1 Tháng Tám. (Hình: California Department of Fish and Wildlife)

Họ thấy bốn người mặc đồ người nhái bắt tôm hùm trái phép và đem lên bờ.

Mùa đánh bắt tôm hùm giải trí và thương mại đã chấm dứt từ Tháng Ba.

Bốn nghi can cố gắng bỏ chạy nhưng bị bắt giữ.

Các viên chức tịch thu 236 con tôm hùm ở đằng sau xe pickup truck của các nghi can, trong đó có 210 con còn quá nhỏ.

Giới chức cho biết bốn nghi can không có giấy phép đánh bắt hoặc dụng cụ đo đạc đúng yêu cầu.

Trong mùa khai thác thông thường, mỗi người chỉ được bắt bảy con tôm hùm với kích thước nhỏ nhất là 3.25 inch (8.2 cm).

Phần lớn tôm hùm sống đã được thả về đại dương.

CDFW khuyến nghị công chúng trình báo trường hợp vi phạm nghiêm trọng để giúp bảo vệ các loài cá và động vật hoang dã tại California.

Người dân cũng có thể gọi cho CalTIP theo số (888) 334-2258, và nhắn “CALTIP” cho số 847411 hoặc dùng ứng dụng CalTIP để trình báo ẩn danh. (TTHN) [qd]

Cướp $2 triệu trang sức ở Seattle chưa mất tới 2 phút

SEATTLE, Washington (NV) – Một vụ cướp táo tợn giữa thanh thiên bạch nhật tại một tiệm kim hoàn ở Seattle chỉ diễn ra chừng 90 giây, khi những kẻ đập phá và cướp giật đã cuỗm một mớ hàng hóa chừng $2 triệu gồm có kim cương, đồng hồ xa xỉ, vàng và các mặt hàng khác, cảnh sát cho biết hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tám, theo AP hôm 16 Tháng Tám.

Đoạn phim an ninh tại tiệm kim hoàn tọa lạc ở phía Tây Seattle cho thấy bốn nghi can bịt mặt dùng búa đập bể cửa trước đã được khóa sau đó lục tung sáu tủ trưng bày hôm Thứ Năm.

Máy quay an ninh thu lại cảnh bọn cướp đột nhập và vơ vét cửa hàng trang sức ở Seattle, Washington, hôm 14 Tháng Tám. (Hình: Chụp qua màn hình)

Có một tủ trưng các mẫu đồng hồ Rolex có giá tổng cộng chừng $750,000, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố, và một tủ khác trưng một sợi dây chuyền ngọc lục bảo có giá $125,000.

Một nghi can bịt mặt đe dọa nhân viên bằng bình xịt hơi cay và súng điện Taser nhưng không ai bị thương, cảnh sát cho biết.

“Chúng tôi tá hỏa,” ông Josh Menashe, phó giám đốc tiệm trang sức gia đình, cho biết qua điện thoại hôm Thứ Sáu. “Chúng tôi sẽ phải đóng cửa một thời gian.”

Ông Menashe cho biết nhân viên đã dọn dẹp xong miểng kiếng và đang kiểm tra toàn bộ số hàng hóa bị ăn cắp.

Dẫu cảnh sát đã ứng cứu nhưng băng cướp lại kịp tẩu thoát trên một chiếc xe và trốn khỏi phạm vi truy lùng trong khu vực. (TTHN) [qd]

Thị trưởng New Orleans bị tố tư tình với vệ sĩ riêng

NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Bà LaToya Cantrell, thị trưởng New Orleans, bị luận tội hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Tám, sau một âm mưu kéo dài nhiều năm liền nhằm che đậy mối tư tình giữa bà và vệ sĩ, các công tố viên cho biết, theo AP hôm 16 Tháng Tám.

Người vệ sĩ lãnh lương như một nhân viên đang làm việc bình thường nhưng vẫn bí mật qua lại với bà Cantrell ở chung cư và cùng bà lui tới các vườn nho để thưởng thức rượu vang.

Bà LaToya Cantrell, thị trưởng New Orleans, nói chuyện trong Ngày Hội Văn Hóa ESSENCE 2025 hôm 6 Tháng Bảy ở New Orleans, Louisiana. (Hình: Arturo Holmes/Getty Images for ESSENCE)

Khi chỉ còn chưa tới năm tháng nữa là mãn nhiệm do giới hạn nhiệm kỳ, nhưng Thị Trưởng Cantrell phải đối diện với các tội trạng đồng lõa, gian lận và cản trở công lý.

Sau hai lần đắc cử, bà Cantrell trở thành nữ thị trưởng đầu tiên trong 300 năm lịch sử tại New Orleans nhưng nay cũng là thị trưởng đầu tiên bị buộc tội khi trong thời gian tại nhiệm.

“Tình trạng thối nát trong hệ thống công quyền đã làm chúng ta điêu đứng suốt nhiều năm qua,” ông Michael Simpson, quyền Biện Lý Hoa Kỳ, cho biết, ám chỉ quá khứ tai tiếng tại Louisiana. “Và đây là một điều vô cùng nghiêm trọng.”

Ông Jeffrey Vappie, vệ sĩ của Thị Trưởng Cantrell, cũng phải đối diện với tội trạng gian lận bằng hình thức chuyển tiền qua nhà băng và khai man nhưng ông không nhận tội. Hôm Thứ Sáu, một đại bồi thẩm đoàn công bố bản cáo trạng gồm có 18 tội danh và bổ túc bà Cantrell vào hồ sơ vụ án.

Để tránh bị phát giác, cả hai dùng cách nhắn tin riêng tư rồi xóa các cuộc trò chuyện trên WhatsApp. Bà Cantrell và ông Vappie cho biết họ chỉ qua lại trong công việc, nhưng bản cáo trạng lại mô tả đây là mối quan hệ “cá nhân và thân mật.”

Hội Đồng Thành Phố New Orleans cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã nhận được tin tức liên quan tới bản cáo trạng và đang được luật sư đại diện cho thị trưởng xem xét.

Từ 15 Tháng Bảy tới nay, thời điểm thị trưởng tuyên bố thành phố ghi nhận tình trạng tội phạm suy giảm nhiều chưa từng có, bà Cantrell không đưa ra bất kỳ bài viết nào trên trương mục X chính thức.

Trong một lần nhắn tin trên WhatsApp, ông Vappie hồi tưởng lại chuyến du ngoạn Scotland cùng bà Cantrell vào Tháng Mười, 2021, rằng đó là “nơi mọi chuyện đơm bông kết trái,” bản cáo trạng cho biết.

Bà Cantrell và ông Vappie dùng WhatsApp để gửi hơn 15,000 tin nhắn, trong đó có cả hành vi quấy rối công dân, xóa bằng chứng, khai man với các đặc vụ Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), “và tệ hại nhất là khai man trước bồi thẩm đoàn liên bang,” ông Simpson nói.

Cả hai gặp nhau trong một căn chung cư, lúc đó ông Vappie tuyên bố rằng ông đang làm việc cho bà Cantrell, và thị trưởng cũng thu xếp để ông Vappie tháp tùng bà trong 14 chuyến đi, ông Simpson nói. Và đó cũng thực sự là những chuyến đi “chỉ có hai người,” ông Simpson nói thêm.

Người đóng thuế tại New Orleans đã gồng gánh hơn $70,000 cho chi phí đó đây của ông Vappie, công tố viên cho biết.

Tháng Chín, 2022, đáng lý ra thị trưởng sẽ dự phần một hội nghị ở Miami, Florida, nhưng bà lại hẹn hò với ông Vappie tại Martha’s Vineyard, một hòn đảo tại Massachusetts, các viên chức cho biết. Còn ông Vappie thì được thành phố đài thọ cho trong chuyến đi Martha’s Vineyard để dự phần một hội nghị riêng biệt. “Mỗi lúc bên nhau trong những chuyến (du lịch) là mỗi lần em cảm thấy thăng hoa nhất,” bà Cantrell viết cho ông Vappie trong tháng đó.

Ông Simpson cho biết bà Cantrell nói dối trong bản khai rằng bà đã dùng công năng tự động xóa tin nhắn trên điện thoại vào năm 2021, nhưng thực tế thì tới Tháng Mười Hai, 2022, một tháng sau khi giới truyền thông bắt đầu rỉ tai nhau về hành tung của hai người, bà mới dùng cách này,.

Khi bị một người chụp lại cảnh dùng bữa tối và nhâm nhi rượu vang, bà Cantrell nộp đơn trình báo cảnh sát và xin lệnh cấm tới gần, ông Simpson cho biết.

Năm 2024, ông Vappie từ nhiệm khỏi sở cảnh sát và về hưu.

Bà Cantrell, một thành viên đảng Dân Chủ, hục hặc với các thành viên Hội Đồng Thành Phố trong nhiệm kỳ thứ hai đầy biến động và vượt qua nỗ lực bãi nhiệm vào năm 2022.

Năm 2014, ông Ray Nagin, cựu thị trưởng New Orleans, bị kết án 10 năm tù vì nhận hối lộ, rửa tiền, gian lận và tội trạng liên quan tới thuế. Bản cáo trạng bắt nguồn từ hai nhiệm kỳ thị trưởng của ông từ năm 2002 tới 2010. Năm 2020, thời điểm COVID-19 ập tới, ông Nagin vẫn bị giám sát sau khi mãn hạn tù.

Trong những tháng tại nhiệm cuối cùng, bà Cantrell đã tránh mặt những người bạn tâm giao và những người từng ủng hộ bà, và uy tín của bà suy sút. Giới quan sát chính trị cho biết những thành tựu ban đầu của bà bị lu mờ vì những lỗi lầm tự gây ra cũng như những bất hòa cay đắng liên quan tới tình trạng thù địch trong Hội Đồng Thành Phố. Vai trò của bà Cantrell cũng ngày càng suy sút sau khi cử tri phê chuẩn một số quy định trong thành phố nhằm kìm hãm quyền hạn của bà. (TTHN) [qd]

Đại Hội Biệt Động Quân Toàn Cầu 2026 sẽ được tổ chức tại Orange County

Kiều Mỹ Duyên

ORANGE COUNTY, California (NV) – Đại Hội Biệt Động Quân Toàn Cầu 2026 sẽ được tổ chức tại Orange County, California, trong ba ngày, từ 3 đến 5 Tháng Bảy, 2026. Đó là kết quả của cuộc họp tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn ở Garden Grove lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 2 Tháng Tám.

Cựu chiến binh Biệt Động Quân họp mặt tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn. (Hình: Christina Lê)

Theo đó, ngày Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, 2026 sẽ là tiền đại hội, và ngày chính sẽ là Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, 2026.

Cuộc họp cũng có sự tham dự của phái đoàn Tổng Hội Biệt Động Quân từ San Jose xuống, trao Hiệu Kỳ Binh Chủng Biệt Động Quân cho ban tổ chức đại hội năm tới.

Cuộc họp bao gồm một số niên trưởng Biệt Động Quân, tổng cộng số người tham dự họp khoảng trên 20 người, ai cũng đội mũ nâu, chiếc mũ không rời chiến sĩ Biệt Động Quân ở chiến trường cũng như ở hải ngoại, sau khi tị nạn ở khắp nơi trên thế giới.

Phái đoàn Tổng Hội Biệt Động Quân từ San Jose xuống trao Hiệu Kỳ Binh Chủng Biệt Động Quân cho ban tổ chức Đại Hội Biệt Động Quân Toàn Cầu 2026. (Hình: Biệt Động Quân Vũ Đình Hiếu)

Ông Nguyễn Ngọc Chấn cho biết, sau COVID-19, mọi sinh hoạt của Binh Chủng Biệt Động Quân dậm chân tại chỗ. Đại hội vừa rồi tổ chức tại San Jose, anh em mới có cơ hội bắt đầu làm lại. Trưởng ban tổ chức sắp tới là Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh. Dù ông chưa có chức vụ nào trong hội Biệt Động Quân, nhưng vẫn tình nguyện làm trưởng ban tổ chức.

Những chiến sĩ Biệt Động Quân gắn bó với anh em đã vĩnh viễn ra đi là Đại Tá Nguyễn Văn Thiệt, biệt danh là “Tử Thần,” Thiếu Tá Nguyễn Văn Hồng, và Thiếu Tá Phạm Văn Sành.

Tuy nhiên, những người còn hiện hữu vẫn gặp nhau là quý lắm rồi. Mỗi năm có cơ hội gặp nhau một lần trong đại hội, để kể chuyện người còn người mất. Thế hệ thứ hai nên đến nghe chuyện về quá khứ hào hùng của ông cha mình, đó cũng là điều rất hay.

Ông Nguyễn Ngọc Chấn tiếp đãi mọi người một cách ân cần, niềm nở. Anh em gọi nhà của tài tử xi nê này là “tụ nghĩa đường,” nghĩa là nơi tụ họp của Binh Chủng Biệt Động Quân, người từ khắp bốn phương trời, nếu có về Orange County, đều đến nhà này tụ họp.

Biệt Động Quân Nguyễn Hữu Mạnh (trái), trưởng ban tổ chức Đại Hội Biệt Động Quân Toàn Cầu 2026, và Biệt Động Quân Phạm Quang Thuận. (Hình: Christina Lê)

Tôi hỏi Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh: “Thưa anh, bây giờ, tổng hội có ngân khoản bao nhiêu để tổ chức đại hội?”

Thiếu Tá Mạnh trả lời rất lạc quan: “Không có đồng nào, nhưng ân nhân, anh em Biệt Động Quân, nếu cần thì đóng góp ngay.”

Ông Nguyễn Ngọc Chấn nói: “Anh em nhiệt tình lắm, khi cần thì anh em đóng góp, không sao đâu. Đại hội sẽ tổ chức ba ngày, ngày tiền đại hội, anh chị em và các cháu sẽ gặp nhau. Ngày hôm sau là ngày chính. Thường thì đại hội nào cũng có một ngày để anh em ở xa về đây du lịch, đó là ngày cuối sau ngày đại hội.”

“Anh em phải họp trước, đặt kế hoạch trước để anh em ở xa có đi du lịch thì để dành ngày đó về tham dự đại hội,” ông Chấn tiếp.

Ký giả Kiều Mỹ Duyên (đứng, trái) trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Chấn. (Hình: Christina Lê)

Biệt Động Quân Nguyễn Đức Tân, ở San Jose, thuộc Tiểu Đoàn 38, Liên Đoàn 32 Biệt Động Quân, cho biết: “Phái đoàn của chúng tôi ở miền Bắc California đến đây gồm năm anh em, có anh Tổng Hội Trưởng Tôn Thất Tuấn. Họp hôm nay, nhưng đến ngày đại hội, vợ chồng chúng tôi, con cái, dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại, sẽ cùng đi mướn một cái nhà để ở khi về tham dự đại hội.”

Thông thường, đại hội của các hội quân nhân hay các hội khác có đại gia đình cùng tham dự, nhất là những người ở xa, ở các quốc gia khác, hoặc các tiểu bang khác.

Ông Tân nói tiếp: “Mỗi lần về miền Nam California khi có đại hội là tôi đến tận nhà đón Đại Tá Nguyễn Văn Đương. Đại tá chỉ có đi đứng yếu chứ tinh thần còn minh mẫn lắm. Đại Úy Nguyễn Thế Đinh, người cũng yếu, nhưng tinh thần vẫn còn mạnh mẽ. Đó là điều đáng mừng.”

Hai cha con Biệt Động Quân Huy Trung. (Hình: Christina Lê)

Biệt Động Quân Nguyễn Đức Tân là người có trí nhớ rất tốt. Ông nhớ từng người, nhất là các tướng, tá của binh chủng.

Ông chia sẻ thêm: “Mỗi lần về Orange County là tôi mời anh em đến quán cafe Factory tâm sự với nhau. Biệt Động Quân chúng tôi thương nhau lắm. Anh em có thể khác chính kiến nhưng thương yêu nhau.”

Mong rằng đại hội của Tổng Hội Biệt Động Quân năm tới ở Orange County sẽ thành công mỹ mãn như đại hội vừa rồi ở San Jose. Các anh họp mặt lần này đều tin tưởng vào trưởng ban tổ chức là Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh, sẽ tổ chức đại hội thành công, vì anh em sẽ bắt tay nhau làm việc và tin tưởng vào sự nhiệt tình làm việc hết lòng hết dạ của ông. [đ.d.]

Thị trường nhà hạ nhiệt, ưu thế đang thuộc về người mua

ORANGE COUNTY, California (NV) – Ở nhiều thành phố, người mua nhà đang nhanh chóng chiếm ưu thế khi thị trường từng nóng sốt bắt đầu hạ nhiệt nhanh như một đợt gió lạnh mùa Thu thổi qua.

Theo trang mạng tài chính Money hôm 11 Tháng Tám, những thành phố, tiểu bang hay vùng miền thu hút người mua vì nhiều lý do như cơ hội việc làm dồi dào, phẩm chất đời sống cao hơn hay hệ thống trường học tốt hơn. Do đó, luôn có những “điểm nóng” mới xuất hiện.

Một căn nhà rao bán ở thành phố Austin, tiểu bang Texas. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

Lấy thành phố Austin, tiểu bang Texas, làm ví dụ. Trong đại dịch, “thủ đô nhạc sống của thế giới” này trở thành một thành phố bùng nổ, hút người mua do giá nhà hợp lý và chi phí sinh hoạt thấp. Năm 2021, giá nhà tại Austin tăng hơn 30%. Nhưng hiện tại, giá đã có giảm đi xấp xỉ 6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo phân tích của Lance Lambert, đồng sáng lập kiêm tổng biên tập của ResiClub Analytics.

Tính đến Tháng Sáu, giá nhà đã giảm ở 110 trong số 300 khu vực đô thị lớn nhất nước Mỹ, tăng mạnh so với Tháng Giêng khi chỉ có 31 khu vực ghi nhận mức giảm. Không chỉ từng thành phố riêng lẻ, mà cả vùng rộng lớn đều ghi nhận giá nhà đang chững lại.

Theo Lambert, các thị trường “mềm nhất,” nơi người mua có nhiều quyền mặc cả hơn, tập trung ở vùng Sun Belt, đặc biệt là những thành phố ở Gulf Coast và Mountain West. “Nhiều thị trường ở đó chứng kiến giá nhà tăng mạnh trong giai đoạn bùng nổ do đại dịch, vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người dân địa phương,” ông cho biết.

Làn sóng người nhập cư từ các tiểu bang khác trong đại dịch mang theo ngân sách lớn hơn, làm tăng độ cạnh tranh và đẩy giá nhà tại những thị trường này lên nhanh chóng.

Nguồn cung ứng tăng kéo giá nhà đi xuống

Tại Florida, một trong những thị trường nóng sốt nhất vài năm trước, nay có tới 7/10 thành phố nằm trong danh sách ResiClub có mức giảm giá nhà mạnh nhất. Giá ở Punta Gorda giảm gần 12%, Cape Coral giảm gần 10%.

Hiện nay di cư nội địa đã chậm lại, lãi suất vay thế chấp cao hơn nhiều so với thời kỳ đại dịch. Thiếu dòng tiền từ người mua ngoài tiểu bang, các thị trường như Austin và Tampa ngày càng phụ thuộc vào thu nhập địa phương để giữ mức giá cao.

Nguồn cung ứng nhà rao bán cũng thay đổi đáng kể. Nhu cầu cao trong đại dịch thúc đẩy xây dựng nhiều hơn, khiến số nhà tồn kho tăng. Và khi nguồn cung ứng tăng, giá thường chững lại hoặc giảm nhẹ. Nhà mới xây còn gây áp lực khiến giảm giá nhà vì nhiều chủ đầu tư sẵn sàng hạ giá và có ưu đãi lớn để bán hàng. “Một số người mua vốn chọn nhà cũ nay quyết định chuyển sang mua nhà mới vì có nhiều ưu đãi tốt hơn,” Lambert nói.

Khi cả hai yếu tố này cùng diễn ra, xu hướng giảm giá nhà ở nhiều thành phố có khả năng sẽ vẫn tiếp diễn. Lambert dự báo đến cuối năm, 150 trong số 300 đô thị lớn nhất nước Mỹ sẽ ghi nhận giá nhà giảm.

Nơi nào giá nhà vẫn tăng

Tuy nhiên, vẫn còn 190 thị trường tiếp tục tăng giá, theo phân tích của Lambert. Yếu tố then chốt là số lượng nhà sẵn có và nhu cầu mua. Hiện nay, vùng Đông Bắc và Trung Tây đang là “điểm nóng” mới.

Theo “Realtor.com,” giá nhà ở Rockford, Illinois, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ Tháng Sáu năm ngoái. Manchester, New Hampshire, và Worcester, Massachusetts, tăng lần lượt 6% và 5%.

Các khu vực này vẫn tăng giá do nguồn cung ứng vẫn còn ít mà nhu cầu cao. Quỹ đất hạn chế khiến khó xây nhà mới, giữ cho giá nhà tiếp tục đi lên.

Giá nhà giảm không đồng nghĩa với việc thị trường sắp sụp đổ. Mức tăng quá lớn trong đại dịch đòi hỏi giá phải giảm sâu hơn nhiều mới gây ra khủng hoảng kiểu như Đại Suy Thoái. Đây chỉ có thể được xem như một quá trình điều chỉnh, đưa giá nhà tiến gần hơn tới trạng thái cân bằng lành mạnh giữa cung và cầu. (Ng.Tr) [kn]

ICE bắt giữ người nhập cư lậu ảnh hưởng kinh tế Orange County

ORANGE COUNTY, California (NV) ­– Các giới chức Orange County đang lo ngại những vụ Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt giữ người nhập cư lậu đang ảnh hưởng đến kinh tế của quận hạt.

Theo báo mạng Voice of OC hôm Thứ Năm, 14 Tháng Sáu, nhiều người hiện không dám đi làm và không dám đến những địa danh đông người như Disneyland và những khách sạn lân cận.

Vệ Binh Quốc Gia đến Santa Ana vào Tháng Sáu khi đang có biểu tình chống ICE. (Hình minh họa: Jim Vondruska/Getty Images)

Điều đó còn ảnh hưởng đến những nơi quen thuộc của các cộng đồng như chỗ rửa xe, chợ trời, siêu thị, và khu trung tâm Santa Ana.

Dân Biểu Sharon Quirk-Silva (Dân Chủ-Địa Hạt 67) của tiểu bang California cho biết dữ liệu cho thấy việc ICE bắt giữ người nhập cư không ảnh hưởng đến kinh tế là không có thật vì được tổng quản trị Anaheim báo cáo thuế từ khách sạn giảm rất nhiều.

Bà Quirk-Silva và đồng viện là Dân Biểu Avelino Valencia (Dân Chủ-Địa Hạt 68) cùng nhiều tổ chức cộng đồng mở một buổi hội thảo ở Santa Ana để nhiều lãnh đạo cộng đồng lên tiếng về việc ICE bắt giữ người nhập cư.

Nhiều người cho biết họ cần có những nguồn lực từ tiểu bang để giúp đỡ như đại diện pháp lý cho người nhập cư và giữ các mạng lưới hỗ trợ địa phương để giúp nhiều gia đình đang bị ảnh hưởng.

Bà Gloria Alvarado, giám đốc Liên Đoàn Lao Động Orange County, cho biết những tổ chức địa phương như của bà đang làm hết sức để giúp đỡ các cộng đồng và đang cần sự hỗ trợ từ tiểu bang.

Dân Biểu Valencia cho biết các khách sạn gần Disneyland đang có ít khách hơn so với năm ngoái, có số người đặt phòng giảm từ 8% đến 10%. Ông còn nói ở Anaheim có một tiệm kem lâu năm kiếm được nhiều tiền hơn trong năm năm vừa qua tuy có đại dịch COVID-19, nhưng năm 2025 là lần đầu tiên họ kiếm được ít tiền hơn mọi năm từ khi có những vụ bắt giữ người nhập cư xảy ra.

Những thành phố như Anaheim dựa vào khách sạn và nhiều doanh nghiệp liên quan đến du lịch rất nhiều, và đó là nguồn tiền linh hoạt nhất của thành phố. Hội Đồng Thành Phố Anaheim phải sử dụng nhiều nguồn tiền khác để bù lại cho thiếu hụt ngân sách hơn $60 triệu vì khách sạn mang lại thuế doanh thu ít hơn trông đợi.

Những ảnh hưởng của ICE còn thấy được ở Santa Ana, thành phố trú ẩn duy nhất của Orange County, và đường phố với khu trung tâm của thành phố này đang vắng hơn bình thường.

Một số chủ doanh nghiệp ở Santa Ana cho biết ít khách đến hơn và họ kiếm ít tiền hơn từ khi ICE bắt giữ người nhập cư vào đầu Tháng Sáu.

Ông Mike Lyster, phát ngôn viên của Anaheim, cho biết thuế doanh thu từ khách sạn giảm 2% so với năm ngoái, và có ít du khách nước ngoài hơn vào mùa Hè năm nay vì tỉ lệ đổi ngoại tệ và thuế quan.

Ông còn cho hay các giới chức của Anaheim chưa thấy ICE có mặt để bắt giữ người nhập cư gần Disneyland hay các khách sạn gần đó, nhưng nhấn mạnh những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất là chợ, nhà hàng, và nhiều doanh nghiệp khác vì nhiều người không dám ra ngoài, bị mất việc làm, và phải nhờ giúp đỡ. Không chỉ vậy, các chương trình cộng đồng ở Anaheim cũng có ít người tham gia hơn trước.

Dân Biểu Quirk-Silva cho biết ảnh hưởng kinh tế sẽ trở nên tệ hơn, và nói bà nhận được thông tin từ Phòng Thương Mại Người Hispanic Orange County, nhiều thành viên phải chịu đựng nhiều khó khăn kinh tế sau khi chính phủ ra lệnh đóng cửa vì đại dịch, nhưng bây giờ cảm thấy khó hơn cả lúc đó.

Hai dân biểu California khác là bà Laurie Davies (Cộng Hòa-Địa Hạt 74) và bà Diane Dixon (Cộng Hòa-Địa Hạt 72), đại diện cho Orange County, ký một lá thư cùng bốn nhà lập pháp Cộng Hòa khác để kêu gọi Tổng Thống Donald Trump tập trung nỗ lực trục xuất vào tội phạm. Họ còn cho biết những vụ bố ráp của ICE đang ảnh hưởng đến kinh tế và các doanh nghiệp địa phương.

Không chỉ có Orange County đang bị nhiều ảnh hưởng về kinh tế từ những vụ bố ráp của ICE. Dân Biểu Robert Rivas (Dân Chủ-Địa Hạt 29), chủ tịch Hạ Viện California, cho biết ảnh hưởng kinh tế đang lan ra khắp California, nơi có nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và có nhiều nhân viên là người không có giấy tờ.

Ông dẫn chứng nghiên cứu của Học Viện Kinh Tế Hội Đồng Vùng Vịnh Bắc California xuất bản vào Tháng Sáu, cho thấy việc trục xuất hàng loạt có thể làm California mất đến $275 tỷ trong lương bổng và gây nhiều khó khăn cho ngành nông nghiệp và ngành xây dựng của tiểu bang.

Nếu không có người nhập cư không có giấy tờ, ngành xây dựng của California sẽ bị thu nhỏ lại đến 16% trong khi đang đối phó tình trạng thiếu nhà, và ngành nông nghiệp thu nhỏ lại 14%.

Nhiều nhà lập pháp và các tổ chức cộng đồng đang kêu gọi thay đổi, như kêu gọi California thành lập một ủy ban giám sát về việc bắt giữ người nhập cư, lấy thông tin về việc ai bị bắt và bị bắt ở đâu. Những dữ liệu này sẽ rất hữu ích trong những vụ kiện chính quyền liên bang.

Bà Marisol Ramirez, tổng giám đốc Cộng Đồng Orange County Kêu Gọi Phát Triển Có Trách Nhiệm, cho rằng các giới chức của tiểu bang nên sử dụng những công cụ theo dõi nhân viên liên bang để biết được chuyện gì đang xảy ra trên đường phố.

Dân Biểu Quirk-Silva thì cho biết cần có cách thu thập thông tin, và những thông tin đó rất quan trọng. Bà còn cho rằng Hoa Kỳ đang biến thành một chính quyền cảnh sát, làm giảm du lịch, và gây nhiều ảnh hưởng xấu cho kinh tế. (TL) [đ.d.]

Vẽ… – Thơ Sỹ Liêm

Sỹ Liêm

Vẽ… 

Ngồi buồn vẽ vẩn vẽ vơ/ Vẽ chân thiếu cẳng vẽ thơ thẩn tình. (Hình: FB Sỹ Liêm)

Ngồi buồn vẽ vẩn vẽ vơ
Vẽ chân thiếu cẳng vẽ thơ thẩn tình
Vẽ bóng đuổi bắt lấy hình
Vẽ ta an phận lặng nhìn thế gian
Vẽ từng ngóc ngách lầm than
Viền theo khung ảnh giàu sang tủi buồn
Vẽ thân phận bé ở truồng
Tay ôm xác mẹ khóc cuồng dại điên
Vẽ từng chấm phá oan khiên
Lên chân dung những ngửa nghiêng tận cùng
Vẽ người thiếu vải lạnh run
Ngồi co ro ngửa tay chùn đợi xin
Tô thêm cặp mắt tội nhìn
Người qua kẻ lại rẻ khinh lắc đầu
Vẽ rừng vẽ biển sông sâu
Vẽ ta trên đỉnh núi sầu thác cao
Nhìn tàn ngọn cỏ hư hao
Nằm ôm đá cuội nghẹn ngào nỉ non
Vẽ đường mòn mỏi sắt son
Dung nhan hạnh phúc phấn son nhạt nhòe
Đất trời mây thấp sương che
Lòng người ta vẽ hồn què quặt tâm
Vẽ mù mắt – điếc tai – câm
Để yên thinh lặng trăm năm ngủ vùi
Vẽ dòng lệ nóng chảy xuôi
Ngược theo màu sắc chẳng nguôi ngoai ngừng
Vẽ ta vẽ ở lưng chừng
Giữa cây thập tự Chúa từng đóng đinh
Ngồi buồn mơ ước linh tinh
Vẽ cho thế giới thanh bình… được không?

 

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ngày 11 Tháng Tám

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, 1-888-333-9030
Email: [email protected], [email protected]

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 11 Tháng Tám, 2025.

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Chấn Lê, Long Beach, CA, $100.
-Nga M. Bùi, Phoenix, AR, $500.
-Ngoan Trần, San Jose, CA, $50.
-Nhan Thanh T. Nguyễn, Lawrenceville, GA, $400 (2 lần).
-OC Cardiovascular Care Inc., Fountain Valley, CA, $200.
-Pulmon. Care & Sleep Asso., Fountain Valley, CA, $200.
-Sơn Lê, Garden Grove, CA, $200.
-T. Mai Phan MD, Inc., Garden Grove, CA, $100.
-Thất Trần, Monterey Park, CA, $50.
-Thủy Trần, La Palma, CA, $100.
-Toan Lê, Garden Grove, CA, $10.
-Trang M Lê, Bowling Green, KY, $200. (Còn tiếp)

Thương phế binh và quả phụ đã được trợ giúp:

-Cao Quang Hiển, Sài Gòn. SQ: 69/158048/B2/CLQ. Bị thương đầu, vai trái.
-Vũ Đình Chiểu, Sài Gòn. SQ: 68/143155/TU/TQLC. Bị thương bụng, ngực.
-Đỗ Hiệp Phước, Sài Gòn. SQ: 68/127965/B1/CLQ. Mù mắt phải.
-Nguyễn Văn Hai, Sài Gòn. SQ: 43/618748/HS/ĐPQ. Cụt năm ngón bàn chân phải.
-Ngô Khắc Cốt, Sài Gòn. SQ: 66/115327/B1/CLQ. Gãy chân trái, bị thương đầu.
-Bùi Tấn Phong, Long An. SQ: 58/113556/B1/CLQ. Gãy tay phải, bị thương bụng.
-Bùi Văn Mẫn, Tiền Giang. SQ: 839320/NQ. Mù mắt phải.
-Cao Văn Tư, Tiền Giang. SQ: 57/501108/B2/CLQ. Gãy chân phải.
-Đinh Văn Tiến, Tiền Giang. SQ: 73/523497/B2/ĐPQ. Bị thương bụng và lưng.
-Đoàn Văn Hạnh, Tiền Giang. SQ: 42/400329/NQ. Bị thương đầu.
-Lê Anh Kiệt, Long An. SQ: 51/505587/B2/ĐPQ. Mù mắt phải. (Còn tiếp)

CSPA áp dụng cho diện ưu tiên

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 195,000 luật sư nhưng chỉ có 236 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Một gia đình làm thủ tục nhập cảnh tại phi trường quốc tế LAX, California. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Đạo luật Child Status Protection Act (CSPA) được ban hành vào ngày 6 Tháng Tám, 2002. Đạo luật này thay đổi cách cứu xét những người nào được coi là con độc thân, dưới 21 tuổi trong những trường hợp Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp chiếu khán và trong những trường hợp thay đổi tình trạng di trú từ Sở Di Trú Hoa Kỳ.

Điều Khoản 3 của CSPA được áp dụng để ngăn ngừa sự quá 21 tuổi của những người con được thừa hưởng (beneficiaries) của thường trú nhân, và con của người được bảo lãnh (trong những diện như là ưu tiên 2B, ưu tiên 3, ưu tiên 4, v.v.).

Tuổi của người thừa hưởng tính theo công thức của đạo luật CSPA như sau: 1) Tuổi của người thừa hưởng vào ngày đầu tiên của tháng khi ngày ưu tiên đáo hạn, hoặc 2) Tuổi của người thừa hưởng vào ngày đơn bảo lãnh được Sở Di Trú chấp thuận nếu chiếu khán đã đáo hạn khi hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận.

Sau đó lấy tuổi của người thừa hưởng trừ đi số ngày từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận, và đó sẽ là tuổi của thừa hưởng tính theo đạo luật CSPA với điều kiện người thừa hưởng nộp đơn xin chiếu khán hoặc thay đổi tình trạng di trú trong vòng một năm khi ngày ưu tiên đáo hạn.

Để áp dụng công thức của đạo luật CSPA, trước tiên chúng ta phải tính tuổi hiện tại của người thừa hưởng trước khi trừ tuổi.

Điển hình là ngày ưu tiên đáo hạn của hồ sơ bảo lãnh là Tháng Sáu, 2025 thì chúng ta phải tính vào ngày 1 Tháng Sáu, 2025 tuổi của người thừa hưởng là bao nhiêu vì đó là ngày đầu tiên của tháng khi ngày ưu tiên đáo hạn.

Nhưng nếu chiếu khán đã đáo hạn vào Tháng Sáu, 2025 nhưng hồ sơ chưa được Sở Di Trú chấp thuận cho khi tới ngày 10 Tháng Bảy, 2025 thì chúng ta phải tính vào ngày 10 Tháng Bảy, 2025 tuổi của người thừa hưởng là bao nhiêu.

Sau khi tính được tuổi của người thừa hưởng thì chúng ta dùng tuổi của người thừa hưởng trừ đi số ngày từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận và đó sẽ là tuổi của người thừa hưởng theo đạo luật CSPA.

Điển hình là người bảo trợ nộp đơn bảo lãnh cho người Anh (diện Ưu Tiên 4). Dưới diện ưu tiên, thì gia đình (tức là vợ hoặc chồng và những người con dưới 21 tuổi) của người được bảo lãnh sẽ được hưởng chung một hồ sơ.

Khi người em nộp đơn bảo lãnh cho người anh thì người anh có vợ và một người con đúng 9 tuổi. Khi ngày ưu tiên đáo hạn, thì người con là 27 tuổi và 10 tháng. Thời gian từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận là 6 năm 12 tháng. Tuổi của người đó sẽ được thụt xuống 6 năm 12 tháng. Người con sẽ được xác định là 20 tuổi và 10 tháng và người đó sẽ được tiếp tục xác định rằng là dưới 21 tuổi và sẽ được tiếp tục chung một hồ sơ với người cha.

Tuy nhiên quý vị cũng nên lưu ý là tuổi của người thừa hưởng theo đạo luật CSPA chỉ được áp dụng với điều kiện người thừa hưởng phải nộp đơn xin chiếu khán hoặc thay đổi tình trạng di trú trong vòng một năm khi ngày ưu tiên đáo hạn.

Một điển hình nữa là người bảo lãnh là thường trú nhân nộp đơn bảo lãnh cho người con. Khi đơn bảo lãnh nộp, người con đó độc thân và mới có 17 tuổi (diện Ưu Tiên 2A). Khi ngày ưu tiên tới hạn, thì người con đó là 21 tuổi và 10 tháng.

Thời gian từ ngày đơn bảo lãnh nộp tới ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận là 9 tháng. Tuổi của người đó sẽ được trừ đi 9 tháng. Người con sẽ được xác định là 21 tuổi và 1 tháng và người đó sẽ không được tiếp tục xác định rằng là dưới 21 tuổi và sẽ bị chuyển sang diện Ưu Tiên 2B (diện ưu tiên cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân).


Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Chín, 2025.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Bảy, 2016, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 Tháng Chín, 2022, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 Tháng Mười, 2016, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 Tháng Tám, 2011, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 Tháng Giêng, 2008, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: nguyenluu.com.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.


 

Những căn nhà đi qua đời tôi

Vũ Đăng Khuê

Cái nhà là nhà của ta!
Ông cố ông sơ làm ra
Cháu con phải gìn giữ lấy
Muôn năm giữ nước non nhà!

Bốn câu hát trên, tôi nghĩ là bạn ta ai cũng đã nghe và còn… biết hát! Nó thường được cất vang trong những buổi “họp mặt” tạo cớ để vui hay là để “đẩy đưa” cho các chương trình “chúng ta cùng hát.”

Tại bất cứ nơi nào, dưới chân cầu thang trong trại tạm cư, định cư, trên bãi biển, trong công viên, trong đêm lửa trại… chỉ cần một cây đàn và một tiếng ca bắt nhịp sẽ có ngay ngàn “tiếng hạc vàng” đáp ứng. Tuần trước, đọc lại bài viết của một bạn già, bà tả về cảnh xưa người cũ, ngôi nhà cũ, nơi đùm bọc và che chở cả gia đình, khiến tôi cầm lòng không đậu, ngồi vào máy… bắt đầu “lang thang” trên bàn phím, nhớ được điều gì ghi điều đó.

***

Mấy hôm nay, trời đã vào Thu được vài ngày nắng đẹp, cái Nắng Thu không gay gắt, bỏng cháy da người như Nắng Hạ, cũng không giống như Nắng Đông vì phải hứng những làn gió lạnh cứ phần phật vào mặt, mà nó dịu dàng, mơn man da thịt như Nắng Xuân, vừa tản bộ quanh cái công viên gần nhà, tôi vừa “tơ tưởng” lại hình ảnh từng ngôi nhà cũ.

“Nhà xưa”

Từ ngày gia đình tôi ra cả nước ngoài, có ai về Việt Nam, nhất là mấy cô cậu học trò, tôi thường nhờ vả: “Nhớ đi ngang con đường nhỏ đó, tới số nhà đó chụp cho tôi vài tấm hình.” Sở dĩ, tôi muốn có những tấm hình là vì muốn so sánh hình ảnh ngôi nhà cũ lúc trước khi rời nước, trước lúc gia đình tôi tái hợp, và ngay cả lúc không còn ai ở đó từ ngày cô em kế của tôi, người có nhiệm vụ giữ ngôi nhà mà bố mẹ tôi gầy công xây dựng đã mất. Nhà ở quận 3 gần cuối đường Hồng Thập Tự và Nguyễn Thiện Thuật gần chợ Bàn Cờ. Cứ khoảng 4, 5 giờ sáng thì “rộn ràng” và 6 giờ trở đi thì vang vang “tiếng rao hàng buổi sáng.”

Sau vài lần chuyển cư, dành dụm được ít vốn, bố mẹ tôi mua lại một căn nhà cũ nằm ngay đầu hẻm 16, ông bà quyết định xây lại toàn bộ căn nhà. Lúc xây, bố tôi đã tính, nhà hai tầng, phải có cái kho và một gác lửng. Cái kho thì nằm trên nhà bếp dùng để đồ và đôi khi các bạn bè của bố cùng rủ nhau đánh chắn hay tổ tôm. Một gác lửng còn gọi là gác xép chỉ dùng để ngủ, được xây ngay giữa phần sau của tầng 1, trông giống như cái hộp. Gác có diện tích khoảng 4 chiếu rưỡi, ngay phía dưới gác lửng là một cái bàn ăn cơm, cũng là cái bàn để tôi và mấy tên bạn cùng học thi Tú Tài 1 (1968).

Để tránh đàn muỗi vo ve nếu “ngửi” thấy hơi người, bố tôi đã cẩn thận dặn mấy ông thợ “bố trí” thêm các cửa lưới bao quanh cái gác lửng và cửa ra vào, cửa sổ toàn tầng 2.

Thời gian đầu cả gia đình tôi đã ngủ trong cái gác lửng và cái kho đó, vì tầng 2 thì cho vợ chồng một ông Mỹ già làm việc tại RMK mướn. Khi vợ chồng ông Mỹ già về nước, anh em tôi chuyển lên tầng 2. Tầng có 2 phòng: phòng lớn vừa là phòng khách, vừa của các cô, phòng nhỏ là của tôi để tiếp tục gạo thi Tú Tài 2. Tầng 1 để thêm thu nhập, kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó, bố mẹ tôi đã sang nhượng từ bà cụ hàng xóm đối diện cửa tiệm tạp hóa. Ngoài việc học, “lêu lổng” với bạn bè “hát hỏng suốt ngày, tôi lại lãnh thêm một “công tác” nữa, khiêng bia, nước ngọt do các hãng bia, nước ngọt giao mỗi thứ tư hàng tuần, chở mẹ tôi đi Chợ Lớn mua hàng về bán. Cũng vì thế, tôi biết khá rõ những giá cả hàng hóa của tiệm này, tiệm nọ.

Dạo đó, dân Sài Gòn sống trong phập phồng, vì đêm đêm việt cộng pháo kích 122 ly bừa bãi vào thành phố, cả nhà đã phải “tản cư” xuống ngủ ở tầng 1, đêm nằm hồi hộp khi nghe tiếng nổ. Căn nhà vẫn tồn tại cho đến khi cô em kế tôi mất sớm, gia đình ngậm ngùi “bàn giao” cho người chủ mới cũng là người đã cùng tôi “tranh đua” vì “đèn nhà bên kia chưa tắt thì bên này cũng không… chịu tắt” vì cả 2 đang vào thời kỳ căng thẳng của kỳ thi Tú Tài 2.

Hình chụp do một người thân quen chụp hộ cho thấy nhà hoàn toàn thay đổi, trông có vẻ rộng hơn so với căn nhà cũ. Đã không còn cái “mặt bằng” để xích đu cho 2 cô cậu em út, mấy chị em có thể túm năm tụm ba chơi đủ trò. “Mặt bằng” này cũng là nơi bố mẹ tôi tối tối ra ngồi hóng gió. Lúc bố còn làm đài phát thanh, một hôm có danh hề Khả Năng chạy Honda ngang qua nhà, gặp ông. Khả Năng cười và hỏi: “Ông chủ sự nhà ở đây à”! Bố tôi cười chào lại: “Ủa anh Tây đi đâu vậy?” “Tui đi thăm bạn ở trong kia ông Chủ Sự” Nói qua nói lại vài câu, thì con nít bu đầy vì biết mặt Khả Năng. Bố tôi nói: “Thôi, cám ơn, anh đi đi, mai gặp lại.” Khả Năng nổ máy và chạy vào phía trong hẻm 16. Tôi hỏi: “Sao ba gọi Khả Năng là anh Tây vậy?” Bố tôi trả lời: “Khả Năng to con như Tây, nên Đài hay gọi là anh Tây.”

Đến cuối năm 1971 thì tôi rời nước vĩnh viễn xa luôn với ngôi nhà cũ khi “Xin nhận nơi này là quê hương.” Nhớ cái nhà cũ với bao kỷ niệm thân quen, cái “mặt bằng,” cái gác lửng, nhà thờ Thánh Giuse, bún riêu bà Kiều, cà phê Năm Dưỡng, bánh mì Hà Nội…. không thể tả. Nhớ để đâu cũng không hết.

Chung cư!

Theo lời khuyên bảo của ông bác sĩ “riêng” – người đang “quản lý” sức khỏe cho tôi: “Ông nên đi bộ cho người khỏe, đừng ngồi ì một chỗ.” Tôi đã cố gắng làm một chuyến “viễn du” từ căn nhà hiện đang ở tới cái chung cư ngày cũ, nơi bố mẹ và anh em tôi đã trú ngụ cũng khoảng hơn chục năm khi gia đình tôi tái hợp (một phần) năm 1982.

Đó là một chung cư dành cho người “kém thu nhập” của thị xã(shiei jutaku – 市営住宅), có 4 tầng. Gia đình tôi phải ở tầng cao nhất vì tuổi của bố tôi tuy đã cao (70), nhưng không cao bằng… các cụ ở các tầng dưới, được cái “lợi” là có thể ngắm toàn cảnh. Ở trên cao, ông bà có thể “dõi theo” cảnh các cháu đang bay nhảy chơi đùa ở cái công viên nằm cạnh, chỉ tội cái là phải “leo” cầu thang bộ.

Cứ sáng sớm hay chiều tối là bố tôi vẫn còn cái tính cũ khi còn ở quê nhà: ngồi ngoài ban công, cầm cái Radio ép sát bên tai nghe các đài VOA, đài BBC tiếng Việt để theo dõi tình hình đặc biệt là tin tức Việt Nam, vì ở đây thì tin tức không thiếu và cập nhập hàng ngày nhưng hầu như là tin toàn là…. tiếng Nhật, còn bà mẹ tôi thì cứ “âm mưu” trồng một cây cỏ gì đó trước cái ban công bé xíu, vì lúc nào bà cũng nhớ ngôi nhà ở Bác Ái (quận Bình Thạnh, tỉnh Gia Định), hay ngôi nhà nằm sâu trong Chợ Ông Tạ, nơi có cái vườn trồng một vài loại rau theo bà bảo là “trồng cho vui”, khi gia đình tôi tạm trú lúc mới di cư vào Nam.

Tôi dừng lại tản bộ quan sát xung quanh, quang cảnh cũng chả thay đổi gì nhiều ngoài lớp sơn mới. Cái công viên mà hai đứa con tôi đùa giỡn, chạy nhảy đã được thêm một vài “thiết bị.” Khoảng năm 1996, vừa sắm được một “hệ thống” camera, tôi tập sự ngay bằng cách ghi lại những hình ảnh xung quanh, cái công viên mà “diễn viên” là 2 đứa con, đuổi nhau trên cầu tuột và đứa con gái bị trượt khóc bù lu bù loa, thằng anh thì đứng cười nắc nẻ. Về cho chúng xem và cứ thế mỗi khi “buồn buồn”, ông con trai cứ đòi cho xem lại: “Bố, cho coi em “korobi (té)”. Bây giờ thì cả hai đã trưởng thành, hỏi có nhớ “ngày xưa” không? Hỏi để mà hỏi thôi vì cả hai cô cậu làm sao nhớ được.

Nhà riêng!

Ngày tháng trôi qua, đến đầu năm 2000, từ từ dành giụm được chút đỉnh nên vợ chồng tôi quyết định chuyển cư từ chung cư sang đất mới. Khoảng 30, 40 năm về trước thì chuyện mua nhà đối với người Việt chỉ là một ước mơ quá tầm tay, ít ai với tới, nhưng bây giờ thì tình hình đã thay đổi và “nằm trong tay chúng ta” vì ăn nên làm ra nên “lạc nghiệp”, vì điều kiện vay tiền từ Ngân Hàng dễ dãi hơn xưa vân vân và vân vân.

Đến được bước “an cư” này cũng phải mất cả chục năm mới đạt được đấy bạn ta. Thường thường thì quân ta đã trải qua ba giai đoạn: 1/ở nhà mướn hay cư xá hãng, 2/ chung cư nhà nước, và rồi 3/“Cái nhà là nhà của ta, do chính tay ta làm ra.” Nên đó đây: người người có nhà, nhà nhà có vườn, chỉ khác nhau là vườn to hay nhỏ.

Nói trước với bạn không sống ở Nhật biết là: Nhà cửa ở xứ Nhật nhỏ lắm, không thênh thanh như xứ Cờ Hoa hay xứ Úc Thòi Lòi đâu: “đi dăm bước đã về chốn cũ”. Nhà có 2 loại: mới tinh (shinchiku 新築) và nhà cũ (chuko中古). Mới tinh thì cũng có 2 loại: “Tateuri Jutaku” (Nhà xây sẵn) và “Chumon jutaku” (xây theo lời yêu cầu của chủ mua), còn nhà cũ (中古住宅) cũng có 2 loại: nhà mua sau khi chỉnh trang hay nhà cũ rích để nguyên như nhà của chú Huy ước mơ: rộng rãi không có “ma” để trồng cây ăn trái, vui hưởng tuổi già thì… khỏi nói, loại này thì tha hồ chọn lựa chỉ có cái tội là phải chờ phải đợi và…. hên xui may rủi.

Trở lại chuyện “nhà xưa.” Tôi quyết định chơi tới bến: mua đất xây nhà. Đó là một “mặt bằng” trong chục “mặt bằng” nguyên là đất ruộng, nằm cách một địa danh trong Tokyo 10 phút xe điện. Sau khi “ổn định” về giá cả với bao lần thương thuyết, khởi đầu cho một cuộc chiến mới: xây theo hướng nào và theo kiểu nào.

Sau khi ông bất động sản hướng dẫn đi xem đủ kiểu nhà thì mẹ cháu là người “chủ động” ra ý kiến “nội dung” cách “phối trí” các phòng…, còn tôi thì chỉ cần ở gần trường tiểu học, gần nhà trẻ, nếu phải đi xe bus ra ga thì mất 10 phút trở lại, gần trường vì dạo đó tôi đang dạy học nơi xa nhất là nhà ga Tamachi (gần ga Tokyo) đi xe điện cũng mất 3 tiếng cả đi lẫn về.

Hôm khởi công xây nhà, hình như đây là một nghi thức thường tình của người Nhật gọi là “Lễ Động Thổ”, tiếng Nhật gọi là Jichinsai-地鎮祭, họ nhờ một ông ăn mặc giống như giáo sĩ, dựng một bàn thờ có vài thứ trái cây, hoa quả, sake, rồi ông này cầm cái cây quơ qua quơ lại làm phép, cốt là để gửi quà, xin phép thần thánh cho gia đình được ở bình yên trên mảnh đất này.

Hai tháng sau thì căn nhà hoàn thành theo ý nguyện. Hôm bắt đầu dọn, bà ngoại các cháu cũng kêu tụi tôi thắp nhang “cầu nguyện” cho ông bà giữ gìn. Gia đình tôi đủ mặt cũng chấp tay lạy lạy, thấy mẹ cháu lâm râm gì đó xong mới được chuyển đồ vào và tụi tôi bắt đầu cuộc đời mới với căn nhà do chính mình làm chủ.

Một khu nhà ở Tokyo, Nhật Bản. (Hình minh họa: Mohamed Jamil Latrach/Unsplash)

Nhà nằm ngay đường lộ nhưng không gian rất im ắng, ít tiếng động, ngoại trừ tiếng bánh xe chuyển động “nghiến” nhè nhẹ trên đường.

Thế mà tụi tôi cũng sống với căn nhà này 22 năm rồi, từ lúc cô cậu còn ở nhà trẻ, nay đã ra trường và cả hai đều có cặp, có đôi.

Vợ chồng tôi đã quen hơi và cũng đã quen chỗ. Nghĩ thấy tội nghiệp cho một “đôi bạn” đã từng cùng chung chiến tuyến, dưới một mái nhà, họ tuy quen hơi nhưng cứ bị phải xa chỗ.

Bây giờ tuổi đã cao, sáu giờ sáng là mắt đã “sáng trưng,” nằm nghĩ miên man đủ chuyện, nghĩ tới ngày hai cô cậu nhà tôi sẽ lên đường “dựng xây” đời mới, nhà chỉ còn hai khỉ già, một khỉ già “bệnh” lại được một khỉ già “tật” lo cơm, lo nước. Khi cả hai về cõi ấy, “Cái nhà là nhà của ta” sẽ đi về đâu? ai sẽ gìn giữ “xử lý” vì theo “chủ trương” của hai cô cậu thì có vẻ như muốn “chuyển cư,” thay địa điểm. Nghĩ thấy lo lo, đang âm mưu làm một tờ di chúc, cho đâu ra đó. Bàn với mẹ cháu thì bị gạt ngay, “đừng nói chuyện “gở.”

Thôi cứ biết là “Cái nhà là nhà của ta, do chính tay ta làm ra” cái đã. Thấy cũng vui vui trong nỗi… ngậm ngùi.

Chuyện tới đâu hay tới đó. Tính sau!

Otoko tsurai ne!

***

Nhưng tác giả Vũ Đăng Khuê không còn thời gian để “tính sau” nữa. Qua email của tác giả Gió Vivu, người thường chuyển bài viết của tác giả Vũ Đăng Khuê đến Saigon Nhỏ, báo tin ông vừa qua đời tại Tokyo, Nhật Bản.

Tác giả Gió ViVu viết: “Theo ý nguyện của anh Khuê, tôi vẫn là chim bồ câu gởi những bài viết của anh đến tòa báo Saigon Nhỏ, mong các độc giả sẽ còn nhớ đến anh dù đã xa vắng rồi. Ngàn thu vĩnh biệt, nguyện xin linh hồn An Tôn Vũ Đăng Khuê luôn an vui nơi cõi vĩnh hằng.”

Phân Ưu

An Tôn Vũ Đăng Khuê

Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1952 tại Sơn Tây, Việt Nam

Cựu sinh viên du học tại Nhật Bản năm 1971

Sáng lập viên Hiệp Hội người Việt tại Nhật

Cựu chủ bút Nguyệt San Hiệp Hội và Kháng Chiến

Cựu giảng viên khoa tiếng Việt một số trường đại học tại Tokyo, Kanagawa

Vừa được Chúa gọi về lúc 6 giờ 40 phút ngày 6 Tháng Tám, 2025.

Ông Vũ Đăng Khuê

Trong thời gian du học tại Nhật, anh Vũ Đăng Khuê là trưởng ban nhạc, có đóng góp nhiều công sức cho cộng đồng người Việt tỵ nạn qua các hoạt động văn nghệ, báo chí, thiện nguyện, phong trào đòi nhân quyền, tự do dân chủ cho Việt Nam.

Gần đây, mặc dù tuổi cao và sức khỏe yếu, anh Khuê vẫn luôn tích cực yểm trợ cho những sinh hoạt của hiệp hội cùng với những bài viết phong phú có giá trị về văn học, lịch sử, giáo dục và ẩm thực.

Một ông giáo, một nghệ sĩ, một văn sĩ đã ra đi để lại bao tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thân quen và rất nhiều độc giả.

Thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện xin linh hồn An Tôn Vũ Đăng Khuê an vui về nước Chúa.

Chuyện đến lúc phải nói: Bản sắc ‘queer’ trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon

LTS: Nhật báo Người Việt hợp tác với đại học University of Southern California (USC) qua chương trình “2025 Ethnic Media Health Reporting Collaborative” để nghiên cứu các chủ đề liên quan đến cải tổ y tế của California như sức khỏe tâm thần, sức khỏe di dân, thiếu thốn về kinh tế và thực phẩm, vô gia cư… mang đến cái nhìn phổ quát cho cộng đồng thiểu số. Đây là bài viết thứ năm về đề tài này.

Trà Nhiên/Người Việt

Cô Heather Muriel Nguyễn (phải) trong “Hex the Patriarchy,” phim ngắn do chính nữ diễn viên trẻ viết kịch bản và đóng vai chính. (Hình: Heather Nguyễn cung cấp)

ORANGE COUNTY, California (NV) – Khi cô Heather Muriel Nguyễn lần đầu nhận định mình là người phi nhị nguyên giới (non-binary) và vô tính (asexual), đó không chỉ là một tuyên bố về bản dạng, mà còn là một hành động tự lên tiếng trong nền văn hóa mà sự hiện diện của người “queer” (đa dạng tính dục) thường chìm trong “bóng tối.”

Cô Heather, 30 tuổi, là một diễn viên kiêm nhà sản xuất phim gốc Việt tại Los Angeles. 

Cô đang dùng tiếng nói của mình để định hình lại hình ảnh LGBTQ+ gốc Á ở Hollywood, và mở ra không gian cho những người giống như cô – đặc biệt trong thời điểm có nhiều sự thù địch về chính trị và kỳ thị văn hóa.

LGBTQ+ là tên viết tắt của cộng đồng đồng tính luyến ái nữ (lesbian), đồng tính luyến ái nam (gay), song tính (bisexual), chuyển giới (transgender), và người có xu hướng tính dục, bản dạng giới khác biệt, hoặc không xác định mình theo dạng nào (queer).

“Queer” cũng có nghĩa “questioning” tức đang trong thời gian tìm hiểu bản thân.

Dấu + chỉ sự tồn tại của các xu hướng đa dạng khác như vô tính luyến ái (asexual), hay phi nhị giới (non-binary)…

Hồi học cấp 2, cô Heather – sinh ra là nữ – bị các bạn gái thu hút, nhưng điều đó sớm thay đổi.

“Sau này, vào đại học, tôi nhận ra mình thực sự là người vô tính – không bị hấp dẫn tình dục với bất kỳ ai,” cô nói.

Cô Heather từng vật lộn để tìm thuật ngữ mô tả đúng bản dạng của mình, cho đến khi cô tìm hiểu sâu hơn về các khía cạnh trong cộng đồng LGBTQ+ và nhận ra “phi nhị nguyên giới” và “vô tính” là những khái niệm phù hợp nhất với cô.

Tự tạo nên hình ảnh đại diện cho bản thân 

Cô Heather tham gia nhiều quảng cáo và đóng một vài vai nhỏ trong các phim Hollywood, nhưng nhân vật của cô thường rơi vào những khuôn mẫu cũ kỹ như nạn nhân, cô gái Á Châu ngoan ngoãn, hoặc nhân vật phụ không lời thoại. 

“Tôi không thấy bản dạng tính dục của mình được đại diện ở Hollywood, và điều đó thúc đẩy tôi tạo ra những câu chuyện tôn vinh cộng đồng LGBTQ+ và AAPI (gốc Á),” cô nói.

Bộ phim ngắn đầu tay của cô Heather, “Thơ,” lấy cảm hứng từ tên tiếng Việt của cô và kể về hành trình chữa lành và khám phá tình yêu của một người vô tính. Phim ra mắt năm 2021, do chính cô Heather đồng đạo diễn và đóng vai chính, có thể xem trên Vimeo.

“Nếu không có câu chuyện cho chúng ta, thì ta tự làm ra thôi. Không cần xin phép ai, chỉ cần theo trái tim và ước mơ của mình,” cô cười nói.

Năm 2022, cô Heather viết kịch bản, đóng vai chính và sản xuất “Hex the Patriarchy,” phim hài giả tưởng tuổi “teen” khám phá bản dạng nửa vô tính và vô tính. Năm 2023, cô là đồng biên kịch và đóng vai chính trong phim khoa học viễn tưởng “Still Queer.”

Cô Heather Muriel Nguyễn tại thảm đỏ của Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế San Francisco (SFFILM) hồi Tháng Tư. (Hình: Mahelly Ferreira/SFFILM)

Khoảng cách thế hệ trong cộng đồng LGBTQ+ gốc Việt

Cô Uyên Hoàng, giám đốc điều hành tổ chức Viet Rainbow of Orange County (VROC) cho biết sự cô đơn, trầm cảm và sang chấn tâm lý nhiều thế hệ là một số nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của cộng đồng LGBTQ+ gốc Việt.

Little Saigon ở Orange County là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

VROC là tổ chức bất vụ lợi chuyên hỗ trợ người LGBTQ+ gốc Việt và người thân thông qua nghiên cứu, giáo dục, và vận động.

“Khoảng cách ngôn ngữ cũng là yếu tố lớn ảnh hưởng đến giao tiếp và sự chấp nhận trong gia đình, vì thế hệ trẻ không tìm được từ ngữ phù hợp để bày tỏ xu hướng tính dục với cha mẹ,” cô Uyên giải thích.

“Là người ‘queer’ trong cộng đồng Việt Nam rất khó vì sự kỳ thị. Việc tìm kiếm cộng đồng chấp nhận và hỗ trợ là một thách thức,” cô thêm.

Bản thân cô Uyên cũng từng đối mặt với khó khăn trong việc được chấp nhận.

“Tôi ở ‘trong bóng tối’ suốt một thời gian dài, giấu đi con người thật vì gia đình bên ngoại của tôi theo đạo Công Giáo. Tôi cũng là người Công Giáo,” cô Uyên nói. “Tôi không dám công khai nếu không có VROC. VROC đã cho tôi sự hỗ trợ và can đảm.”

Khi cô Uyên công khai bản dạng “queer” mẹ cô lúng túng, còn cha cô thì im lặng.

“Ba đâu có chọn làm ba của con, con đâu có chọn làm con gái của ba. Chúng ta chỉ chọn làm người tốt thôi,” cha cô Uyên nói.

Cô chia sẻ rằng mẹ cô biết có người thuộc bản dạng “queer” nhưng chưa thấu hiểu cho lắm, và đức tin vẫn là ưu tiên hàng đầu của bà.

“Mẹ tôi cố gắng hiểu nhưng vẫn muốn giữ vững niềm tin tôn giáo,” cô Uyên nói.

Hiện VROC có sáu nhân viên và gần 300 thành viên, nơi cộng đồng LGBTQ+ gốc Việt tìm thấy sức mạnh trong “gia đình tự chọn” của mình.

Nghiên cứu năm 2022 của VROC cho thấy người LGBTQ+ gốc Việt tại Mỹ đang xây dựng các mạng lưới hỗ trợ bền vững để chống lại kỳ thị và từ chối của văn hóa truyền thống. Sau sáu tháng, với 15 cuộc phỏng vấn và quan sát hơn 30 người tham gia, nghiên cứu phát hiện rằng “gia đình tự chọn” trong VROC mang lại sự hỗ trợ xã hội quan trọng, giúp mọi người cảm thấy mình thuộc về nơi đâu và giảm tác động tiêu cực của kỳ thị.

Cô Uyên giải thích VROC đóng vai trò như “gia đình thay thế” cho những thành viên bị gia đình khó chấp nhận. Khi người LGBTQ+ gốc Việt công khai và bị cha mẹ ruột từ chối, các thành viên lớn tuổi của VROC sẽ đóng vai trò cha mẹ, hỗ trợ tinh thần, và đôi khi cho họ ở nhờ tạm thời.

Nỗi sợ hãi giới tính trong bối cảnh chính trị hiện tại

Theo khảo sát mới nhất của Viện Gallup, gần một trong 10 người Mỹ trưởng thành (9.3%) xác định mình là người LGBTQ+ trong năm 2024, trong khi đại đa số (85.7%) là dị tính. Trong các bản dạng LGBTQ+, song tính là phổ biến nhất (5.2%), tiếp theo là đồng tính nam (2%), đồng tính nữ (1.4%) và chuyển giới (1.3%). Dưới 1% xác định với các thuật ngữ khác như toàn tính, vô tính, hoặc “queer.”

Nghiên cứu của đại học UCLA cho thấy 27% người gốc Á Châu thuộc LGBTQ+ không có quốc tịch Mỹ báo cáo gặp căng thẳng tâm lý, so với chưa đến 5% ở nhóm không phải LGBTQ+. Hơn 1/3 cho biết họ không có nơi chăm sóc sức khỏe thường xuyên – gấp đôi so với nhóm LGBTQ+ sinh tại Mỹ.

Người Mỹ gốc Việt chiếm 9% thanh thiếu niên thuộc cộng đồng LGBTQ+. Với rào cản ngôn ngữ và sự kỳ thị văn hóa, họ đối diện nguy cơ nghiêm trọng cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trong thời điểm chính trị phức tạp như hiện nay, theo The Trevor Project.

Cô Uyên cho biết cộng đồng di dân thuộc dạng “queer” đang đối mặt với thử thách lớn nhất hiện nay vì các cuộc truy quét của Cảnh Sát Di Trú (ICE) và hạn chế đi nước ngoài. Người LGBTQ+ vẫn có thể du lịch dưới thời chính quyền Donald Trump, nhưng việc có sổ thông hành (passport) và giấy tờ trùng khớp bản dạng giới gặp khó khăn, làm tăng nguy cơ bị giữ lại khi di chuyển.

Cô Uyên Hoàng (trái), giám đốc điều hành của VROC, và bạn gái. (Hình: VROC)

Ở cấp quận hạt, Orange County không có nhiều phương tiện hỗ trợ cộng đồng LGBTQ+ bằng các ngôn ngữ Á Châu.

“Chúng tôi vẫn đang đấu tranh để vận động nghiên cứu và hỗ trợ cho cộng đồng ‘queer.’ Khó khăn là các dân cử không kết nối với cộng đồng thiểu số của chúng tôi,” cô Uyên nói.

“Quận hạt có ngân sách nhưng rất ít tiền được phân bổ cho dịch vụ bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTQ+,” cô thêm.

Theo bài báo trên Cardiology Advisor, Đạo Luật “Lớn, Đẹp” (Big Beautiful Bill) của chính quyền Trump sẽ cắt giảm hơn $1,000 tỷ của Medicaid trong 10 năm tới, tác động nặng nề đến cộng đồng LGBTQ+, đặc biệt là người thu nhập thấp và bị HIV/AIDS. 

Việc cắt giảm sẽ dẫn đến việc mất bảo hiểm y tế và giảm tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như điều trị HIV, xét nghiệm STI (bệnh lây truyền qua đường tình dục) và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Khoảng 40% người bị HIV/AIDS phụ thuộc vào Medicaid. Nhiều phòng khám cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần, sức khỏe tình dục và điều trị khẳng định giới cho cộng đồng LGBTQ+ cũng phụ thuộc vào nguồn quỹ liên bang này.

Đạo Luật “Lớn, Đẹp” được ký thành luật ngày 4 Tháng Bảy vừa qua.

Kỳ thị trong cộng đồng Việt Nam

Kỳ thị với người LGBTQ+ vẫn ăn sâu trong nhiều gia đình và cộng đồng người Việt. Với cô Heather Nguyễn, việc đối diện môi trường văn hóa này là một trong những phần khó khăn nhất của hành trình.

Trong văn hóa Việt, người “queer” hoặc vô tính thường bị xem là giai đoạn nhất thời hoặc điều đáng xấu hổ.

“Thật khó khi người ta nghĩ bạn bị ‘hỏng’ hoặc chỉ đang nhầm lẫn,” cô Heather nói.

Các giá trị truyền thống nhấn mạnh vai trò gia đình, hôn nhân, và hiếu đạo thường không dành chỗ cho bản dạng LGBTQ+. Đặc biệt, bản dạng phi nhị nguyên giới và vô tính thường bị hiểu sai hoặc bị xóa bỏ hoàn toàn.

Cô Heather cho biết một số người cao niên trong cộng đồng đôi khi gán ghép người “queer” với ảnh hưởng Tây phương hoặc bệnh tâm thần – những niềm tin khiến thanh niên “queer” bị cô lập và không thể trò chuyện về bản dạng và sức khỏe tinh thần.

“Luôn có một áp lực ngầm là phải ‘bình thường,’ phải lấy chồng, sinh con,” cô chia sẻ.

Nỗi sợ làm cha mẹ thất vọng hoặc bị cộng đồng từ chối khiến nhiều người LGBTQ+ gốc Việt sống trong im lặng hoặc sống cuộc đời hai mặt. Với những người dám công khai, hành trình thường không dễ dàng mà đầy những đổ vỡ và quá trình hàn gắn diễn ra rất chậm.

Nhưng thay đổi là có thể.

“Giới trẻ cởi mở hơn, và một số người lớn tuổi bắt đầu đặt câu hỏi, dù chưa hiểu hết,” cô Heather nói. “Sự tò mò đó chính là nơi bắt đầu của việc chữa lành.”

Công khai và tìm sự khẳng định

Cô Heather lần đầu công khai với cha cô hồi còn học cấp 2 và nhận được sự chấp nhận bất ngờ. “Ba tôi luôn biết tôi khác biệt,” cô nói. “Ông chỉ nói ‘con luôn đặc biệt.’”

Lên đại học, cô Heather chia sẻ với bạn thân về việc mình là người vô tính. Dần dần, gia đình cũng bắt đầu chấp nhận. Là con cả trong gia đình ba chị em, hành trình của cô Heather mở ra đối thoại và sự hiểu biết hơn trong gia đình.

“Có được sự hỗ trợ tinh thần từ bạn bè thân thiết, gia đình, và đồng nghiệp giúp tôi vượt qua nhiều đấu tranh nội tâm và có sức mạnh để tiếp tục,” cô nói.

Các thành viên của VROC tại Diễn Hành Tết 2024 ở Little Saigon. (Hình: VROC)

Cô Heather cũng tìm thấy sự hỗ trợ tại Yellow Chair Collective, một trung tâm sức khỏe tâm thần ở Los Angeles cung cấp liệu pháp và hỗ trợ cho người LGBTQ+, đặc biệt cho cộng đồng gốc Á Châu.

“Năm 2024, tôi mạnh dạn cắt tóc ngắn lần đầu trong đời,” cô Heather cười. “Đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy mình thật rõ ràng, tồn tại với mái tóc ngắn và cảm thấy là chính mình.”

Thông qua kể chuyện, vận động, và xây dựng cộng đồng, cô Heather Nguyễn và cô Uyên Hoàng tiếp tục thách thức định kiến và thúc đẩy sự hiện diện, không chỉ cho bản thân, mà cho mọi người “queer” gốc Á Châu vẫn đang chờ thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong thế giới này. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Món quen mùa nước nổi: Cá linh bông điên điển

Nguyễn Quốc Việt

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Hằng năm, vừa qua cái hạn Bà Chằn Tháng Bảy, người miền Nam nhấp nhổm chờ mùa nước nổi trở về. Trông mây trông gió, đoán già đón non: con nước năm nay lớn hay nhỏ, sớm hay muộn. Hỏi han nhau xem nước xuống tới đâu rồi.

Canh cá linh bông điên điển. (Hình: Nguyễn Quốc Việt)

Nước về mang theo tôm cá, nước càng lớn, cá càng nhiều cả số lượng, chủng loại. Từ loài “sang trọng” như cá bông lau, ba sa, chạch lấu tới bình dân như mè dinh, vồ đém, đối, ngát… Quan trọng nhất là loài cá trung thành, năm nào cũng có mặt thành món ăn quen tới mức không thể thiếu. Không nhắc tên người miền Nam cũng biết cá này là cá gì.

Không rõ gốc tích cá linh sinh đẻ chỗ nào trên đất chùa Tháp. Nhưng cứ vô đầu mùa nước bạc, khoảng giữa Tháng Tám Âm Lịch, như toán quân tiên phong báo hiệu, cá non theo sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ tràn về Hồng Ngự, Tân Châu, Phú Tân và xuôi dòng lan ra khắp miền Tây.

Chính vì vậy, đánh bắt cá mùa nước nổi thành nghề nghiệp của nhiều người ở khắp miền Tây. Ngày xưa, cá nhiều, ghe xuồng ít, người ta đóng đáy, đặt vó từ đầu nguồn nước ở các xã biên giới rải dài đến tận cửa biển. Ngày nay cá ít, một số nơi cấm đóng đáy để bảo đảm an toàn đường thủy và bảo vệ ngư trường, chỉ những huyện đầu nguồn nước cho phép ngư dân đấu thầu đóng đáy ở các ngọn sông. Các vùng khác chỉ đánh bắt bằng lú, đăng, lưới nhỏ.

Bông điên điển. (Hình: Nguyễn Quốc Việt)

Cá non đầu mùa nhỏ bằng đầu đũa, thịt ngọt, xương mềm tới mức chỉ cần để trên đầu lưỡi tán mạnh là tan. Ngày trước, ăn uống đơn giản, chân phương, người dân đầu nguồn nước chấy sơ cá non qua mỡ, cuốn bánh tráng, rau đồng, chấm nước mắm y đã thành món đặc sản. Ngày nay, tân tiến công phu hơn có món lăn bột chiên giòn chấm tương ớt, tương xí muội. Nhưng món quê này vẫn chỉ là đặc sản của vùng đầu nguồn.

Cá lớn nhanh theo dòng chảy, chỉ sau hơn tuần lễ, về tới Đồng Tháp Mười hay khu Tứ Giác Long Xuyên cá đã lớn bằng ngón tay út, ngón trỏ. Xương đã cứng dần, thịt cá chắc, ngọt hơn cá non nhưng cơ bản vẫn mềm.

Ông trời khéo sắp đặt, khi nước về tới, điên điển dọc bờ sông, bờ kinh, bờ gò trên đồng nước ra bông vàng rợp đón mừng đàn cá. Dưới sông, bông súng vươn thân mình dài hai ba thước, lòa xòa lá phủ lên mặt nước, nở xòe bông tím cả khúc sông.

Cá linh, bông súng, bông điên điển, dưa chua, rau đồng. (Hình: Nguyễn Quốc Việt)

Bông điên điển, vị giòn hơi nhẫn nhẹ, chừng như chính vị nhẫn này làm tôn thêm vị ngọt của cá. Điên điển nấu canh chua cơm mẻ hay ủ dưa chua đều rất tuyệt. Thậm chí ăn sống kèm cá kho rục càng tuyệt. Cọng bông súng mùa nước trong veo, trắng mọng, vị giòn ngọt lịm.

Điên điển, bông súng hạp với cá linh thành bộ ba nguyên liệu ẩm thực trứ danh.

Ca dao nhắc nhở: “Canh chua điên điển cá linh/ Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon.”

Thiệt vậy, ngồi xếp bằng trên sạp tràm nhà sàn cao cẳng trên đồng nước, bên nồi đất bắc trên lò than, nghe gió thổi dưới chân. Nước trong nồi sôi sùng sục, nếu chỉ có một mình ên bỏ cọng súng, bông điên điển, cá linh vô nồi ăn một mình thì trật bài vị. Phải có người gắp rau, người bỏ cá mới xôm.

Cá linh kho sả ớt, biến tấu ẩm thực của Hồng Ngự, Đồng Tháp. (Hình: Nguyễn Quốc Việt)

Cứ như vậy, cá linh theo nước xuôi về hạ lưu, càng đi càng lớn. Ở chơi vùng hạ vài ba tháng, khi nghe hơi gió chướng non vi vút, cá quay đầu lội ngược về nguồn. Đây là hành trình sinh tử. Con nào vượt thoát trở về xứ chùa Tháp chuẩn bị tìm đôi cho chu kỳ sinh sản mới. Con nào chậm chân nếu không bị đánh bắt thì cũng chết vì nước sông chuyển mặn, không thể thích nghi như các loài cá khác. Vòng đời ngắn ngủi, cá linh ở miền Nam to nhất cũng chỉ tầm ngón tay cái, không thể lớn hơn.

Cùng trên đường đi của cá, các vùng hạ lưu có loại cây trái khác nhau, lại phát sinh những món ăn đa dạng. Cùng là kho, nhưng ở vùng nước phèn, nhiều mía, cá linh kho mía. Mía róc vỏ, chặt khúc, chẻ nhỏ, sắp rế dưới đáy nồi, cá linh xếp lên trên ướp nước mắm rồi kho rục. Thời nay, các tiểu thư lười róc mía nên kho bằng nước mía ép cũng thơm ngon. Ở miệt hạ lưu, kho cá bằng nước dừa xiêm. Cũng là canh chua, miền hạ không có điên điển bông súng thì thay bằng cà chua, bạc hà, khóm. Mỗi món một vẻ mười phân vẹn mười.

Có câu hò đối đáp, thách thức thật hóc búa: “Nước không chân sao kêu là nước đứng/ Cá không thờ sao gọi cá linh/ Trai nam nhân mà đáp đặng, gái lòng trinh em theo liền!”

Cá linh non lăn bột chiên giòn. (Hình: Nguyễn Quốc Việt)

Câu hò cắc cớ có nhiều cách lý giải. Có người dựa vô chu kỳ cá theo mùa nước đổ về cho rằng, ban đầu tên gọi cá Lên dần trại thành cá Linh. Có truyền thuyết kể chuyện Vua Gia Long bị Tây Sơn truy đuổi ở Vàm Nao (đoạn sông nối sông Tiền và sông Hậu thuộc tỉnh An Giang). Vua định cho thuyền đi nhưng cá dưới sông phóng lên đầu thuyền như báo điềm xấu ngăn vua dừng lại. Nhờ vậy thoát được sự truy đuổi, vua đặt tên là cá Linh. Có người cho rằng cá có linh tính cứ đến mùng 10 Tháng Mười Âm Lịch là quay đầu về nguồn.

Cả ba giả thiết đều có lý nhưng đều không vững chắc. Điều quan trọng là tính tuần hoàn theo chu kỳ của cá linh thấm sâu vô đời sống, sinh hoạt, ký ức người miền Tây. Cá linh không đơn thuần là món ăn mà thành giá trị tinh thần thân thiết.

Người Châu Đốc có ca dao có câu tự hào về xứ mắm: “Muốn ăn mắm sặc, mắm linh/ Lấy chồng Châu Đốc thì mình được ăn.”

Người Đồng Tháp cũng có dị bản cái tên của địa phương mình.

Đi hái bông súng. (Hình: Nguyễn Quốc Việt)

Cá linh nhiều không chỉ ăn tươi mà còn làm mắm. Mắm cá linh cũng là thương phẩm quen thuộc của miền Nam. Nhiều gia đình muối ủ cá linh làm nước mắm thủ công. Nước mắm này mùi rất mạnh nên còn gọi là nước mắm đồng hay nước mắm thúi. Tỉ lệ đạm nước mắm đồng rất cao, kho thịt cá rất ngon đến mức thành nghiện ngập. Thân thuộc, ăn sâu vô đời sống, cá linh thành hương vị biểu trưng cho mùa nước nổi, cho không gian thương nhớ khi xa xứ.

Anh họ tôi, thời nhỏ ở Tân Trụ, lớn lên làm sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đi khắp miền Nam, là lính chiến anh không yêu cầu đặc biệt về ăn uống. Trải qua tám năm “cải tạo” ở miền Bắc trong cái đói xót xa của thân phận tù, cứ những khi có gió mùa Đông Bắc anh thấp thỏm nhớ tới ơ cá linh ngày nhỏ ở quê nhà. Mùa cá đầu tiên sau khi ra trại anh bảo chị kho cho mình một ký cá linh và ăn cho kỳ hết. Anh kể chuyện ấy và cứ ngẩn ngơ “Với tao đó là bữa ăn ngon nhất đời!”

Con gái tôi thế hệ 8X lớn lên ở đất Long An. Từ nhỏ tôi cũng tập cho con ăn cá linh như món ăn thông thường, không có ý thức gì đặc biệt. Mỗi lần về quê trùng mùa cá, má tôi lại kho cá linh nước dừa theo bí quyết riêng của bà, nêm lá gừng thay hành lá. Đến thập niên 2000 cháu du học ở Singapore, nhắn tin qua lại, hỏi con nhớ cái gì ở quê nhất, nó suy một lúc rồi trả lời “Cá linh kho của bà nội!” Có dịp đi qua thăm con, tôi hỏi, có cần mang thứ gì qua. Thật bất ngờ con cũng trả lời là “Cá linh kho nước dừa!” Tôi còn đang suy nghĩ, con lại nhắc thêm “Ba nhớ nêm lá gừng giống nội!” Hóa ra cá linh đã thành ký ức ăn sâu trong tâm thức nó.

Rửa bông súng. (Hình: Nguyễn Quốc Việt)

Cá linh có nhược điểm ra khỏi nước chút xíu là chết, bụng có nhiều mỡ nên mau bị sình ương. Thương lái ở An Giang muốn đưa cá tươi đi xa phải làm loại ghe đục. Lườn ghe có khoang chứa cá, đục lỗ thông với nước sông bên ngoài. Trọng tải ghe bình thường 10 tấn thì chỉ chở được 1 tấn cá linh.

Ngày xưa, người bán cá linh lẻ phải gánh cá vừa chạy vừa rao hàng mới kịp bán cá tươi. Dân gian gọi là chạy cá linh. Má tôi lớn tuổi, nhà xa chợ, cá linh ngày càng ít người chạy cá linh càng hiếm, nghe chuyện cháu nội thèm cá bà cứ xót xa. Tới mùa cá, bà nhờ người thân dùng xe gắn máy chở ra các bến sông, chờ có cá linh tươi mua về đông đá để dành làm quà cho cháu nội khi nó nghỉ Hè. Cái tủ lạnh nhỏ nhưng những hộp cá linh được bà ưu tiên đặc biệt không cho ai xê dịch. Cá linh đã thành kỷ vật hàm chứa tình thương yêu, chăm chút, gởi gắm giữa những người thân.

Ngay với bản thân tôi, thời tuổi trẻ lăn lóc trên đồng nước Kiến Tường. Bơi xuồng bẻ bông điên điển bị gió lật xuống nước mấy lần không tởn. Ăn cá linh đủ món, từ luộc cơm mẻ tới nướng than tràm, nấu canh chua cá linh từ lá bứa, lá giang, cơm mẻ cho tới giấm. Tưởng mình đã thành cư dân Đồng Tháp.

Vó cá mùa nước nổi. (Hình: Nguyễn Quốc Việt)

Giờ tới lúc tuổi già trôi dạt về bó chân ở đất Sài Gòn, sống lay lắt trong nỗi nhớ. Nghe hơi lạnh cơn mưa dầm Tháng Tám cứ như thấy nước lao xao dưới chân tràm, thèm cá linh điên điển. Hạnh phúc, may mắn cho tôi có cô em gái tần tảo, tận tụy, năm nào cũng vậy chắt chiu đi hơn 100 km mang cho ông anh túi cá linh non và bông điên điển.

Cá linh non giờ là của hiếm, mắc hơn thịt thăn bò. Đường xa, công vận chuyển còn cao gấp mấy lần tiền cá. Thấm thía câu ca dao, tôi không dám ăn cá một mình mà rủ rê đám bạn cùng lớp dân tỉnh lẻ nhập cư xúm xít nhâm nhi. Tiệc rượu với cá linh non chừng như ngon hơn mọi thứ sơn hào hải vị. Mắt đứa nào cũng long lanh nỗi nhớ đồng quê.

Trong tôi, có tiếng sóng nước lao xao. Có ngọn gió đồng man mác. Chừng như cá linh điên điển còn hàm chứa cả những ân tình. (Nguyễn Quốc Việt) [qd]

Ana de Armas từ không biết một chữ tiếng Anh đến ngôi sao Hollywood

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Nhắc đến Ana de Armas người ta không chỉ nhớ đến vẻ đẹp gợi cảm hay bạn gái mới nhất của tài tử nổi tiếng Tom Cruise mà còn ngưỡng mộ hành trình chinh phục Hollywood của cô gái người Cuba, vượt qua ranh giới ngôn ngữ, văn hóa và cả định kiến để vươn tới thành công ở kinh điện ảnh thế giới.

Với niềm đam mê diễn xuất, Ana de Armas đã vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để trở thành một ngôi sao có tiếng ở Hollywood. (Hình: Mike Coppola/Getty Images)

Khi Ana de Armas đặt chân đến Mỹ, cô gần như không biết nói tiếng Anh. Thế nhưng, bằng sự cố gắng, ý chí và đam mê khát vọng diễn xuất, mỹ nhân người Cuba đã có một cú lột xác ngoạn mục, chăm chỉ học tiếng Anh cho đến khi có thể nói được một cách thuần thục như người bản xứ và trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất của điện ảnh hiện nay.

Từ những vai diễn nhỏ trong các phim nói tiếng Tây Ban Nha cho đến khi được trao cơ hội đóng phim “bom tấn” trên màn bạc, Ana de Armas dần dần chinh phục khán giả và giới phê bình điện ảnh không chỉ bằng vẻ đẹp La Tinh quyến rũ mà còn bằng tài năng đóng phim đi cùng với sự bền bỉ và kiên trì hiếm có.

Tạo hình nữ sát thủ đầy hấp dẫn của Ana de Armas trong phim “Ballerina.” (Hình: Lionsgate)

Ballerina (2025)

Sau thành công vang dội của loạt phim “John Wick,” hãng phim Lionsgate mở rộng phần phim spin-off đầu tiên mang tên “Ballerina,” trọng tâm xoay quanh nhân vật chính là nữ sát thủ Rooney do Ana de Armas thủ vai.

Trong phim, Rooney được huấn luyện trở thành một sát thủ máu lạnh tại trung tâm “Ruska Roma” bí hiểm, nơi từng xuất hiện trong phim về John Wick mang tên “Parabellum” hồi năm 2019. Khi phát hiện ra nguyên nhân khiến cả gia đình bị sát hại, Rooney nung nấu ý định trả thù, đi tìm kẻ gây ra tội ác và đồng thời còn khám phá ra nhiều điều khuất tất trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm.

Đây cũng là vai diễn chính hành động đầu tiên mà cô nàng người Cuba đảm nhiệm, mang đậm chất hành động, bạo lực với phong cách dòng phim noir đặc trưng.

Nếu “No Time to Die” là bước đệm đầu tiên cho Ana de Armas thử sức với phim hành động và “Blonde” là cơ hội để thể hiện màn nội tâm dữ dội, thì ở “Ballerina” là nơi để Ana de Armas chứng minh khả năng bản thân có thể gánh vác một tác phẩm hành động lớn.

Với vai diễn Rooney, Ana de Armas không chỉ thể hiện sự linh hoạt trong các cảnh chiến đấu mà còn mang đến cho khán giả nhiều chiều sâu cảm xúc, điều mà không dễ gì thấy được ở các nhân vật nữ hành động trong các phim cùng thể loại khác.

Ana de Armas thật sự lột tả được thần thái của cố minh tinh Marilyn Monroe trong phim “Blonde.” (Hình: Netflix)

Blonde (2022)

Năm 2022, đạo diễn Andrew Dominik phối hợp cùng hãng phim Plan B Entertainment và Netflix cho ra đời phim “Blonde,” dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Joyce Carol Oates, kể về cuộc đời đầy thăng trầm của minh tinh Marilyn Monroe qua những cơn ác mộng nội tâm đằng sau một cuộc sống hoàn hảo xa hoa, hào quang, quyền lực và xa xỉ.

Việc lựa chọn Ana de Armas vào vai Marilyn Monroe ban đầu vấp phải làn sóng nghi ngờ khi người hâm mộ cho rằng một diễn viên người Cuba khó mà có thể lột tả được biểu tượng “Quả bom sex” một thời. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh ra ở vùng đất Havana đã thuyết phục tất cả mọi người bằng sự nhập tâm vai diễn với sự nhạy cảm, chân thật và xót xa dành cho nhân vật.

Ánh mắt ngây thơ đến ngây dại, hay những biểu cảm đau đớn bị dồn nén âm ỉ bên trong mà khán giả thấy trên màn hình đã thật sự được Ana de Armas lột tả đầy chân thật, tái hiện một Marilyn Monroe yếu đuối, mỏng manh, cô đơn và bị tổn thương sâu sắc khi rời khỏi ánh hào quang.

Với “Blonde,” Ana de Armas đã chứng minh khả năng biến hóa không giới hạn của mình. Việc hóa thân thành cố minh tinh Marilyn Monroe đầy áp lực nhưng nữ diễn viên đã biến thách thức ấy thành một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình qua việc được đề cử giải Oscar ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” trong năm 2022.

Nhân vật Paloma của Ana de Armas (phải) có sự phối hợp đầy ăn ý và khác biệt với nam chính James Bond do tài tử Daniel Craig thủ vai trong “No Time to Die.” (Hình: Universal Pictures)

No Time to Die (2021)

“No Time to Die” phát hành vào năm 2021 là phim thứ 25 trong loạt phim điệp viên 007. Sau 15 năm gắn bó với nhân vật mang tính biểu tượng điện ảnh này, tài tử người Anh Daniel Craig đã kết thúc hành trình hóa thân thành nam chính James Bond bằng một tập phim giàu cảm xúc và kịch tính. Trong đó, sự xuất hiện của Ana de Armas trong phim đã đem đến một điểm sáng bất ngờ trong phim.

Bối cảnh của phim diễn ra trong thời điểm James Bond tận hưởng cuộc sống bình yên ở Jamaica sau khi rời khỏi tổ chức điệp viên MI6. Tuy nhiên, anh lại bị cuốn vào một phi vụ mới đầy nguy hiểm khi đồng nghiệp cũ, cựu đặc vụ CIA Felix Leiter, kéo anh vô nhiệm vụ giải cứu một nhà khoa học bị bắt cóc, và rồi mọi thứ trở nên rối rắm hơn khi nó lại liên quan đến một âm mưu về vũ khí sinh học nguy hiểm.

Trong phim, Ana de Armas hóa thân thành đặc vụ người Cuba trẻ trung và xinh đẹp. Với ngoại hình bắt mắt và lối diễn xuất tự nhiên và linh hoạt, “Bond girl” của nữ nghệ sĩ sinh năm 1988 hoàn toàn khác biệt so với những “Bond girl” phiên bản trước đây. Ở nhân vật Paloma của cô có nét ngây thơ, hồn nhiên, lại vừa có sự dứt khoát trong hành động, đem lại một năng lượng mới, kết nối các nhân vật với nhau.

Đặc biệt, màn tương tác của Ana de Armas với nam chính Daniel Craig trong vai điệp viên James Bond vô cùng thú vị, không hề mang đến sự lãng mạn yêu đương sáo rỗng mà là sự phối hợp và cộng tác trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau. Nhân vật Paloma mà Ana de Armas hóa thân như một làn gió mới cho thương hiệu phim 007 khiến khán giả tiếc nuối giá như cô được xuất hiện nhiều hơn.

“Corazón” là tác phẩm phim ngắn mà Ana de Armas thể hiện tiềm năng diễn xuất của mình. (Hình: Film Andes)

Corazón (2018)

Năm 2018, Ana de Armas tham gia phim ngắn có thời lượng 49 phút với kinh phí thấp mang tên “Corazón” của đạo diễn John Hillcoat, hóa thân thành nhân vật Elena, một cô gái trẻ người Dominican Republic hành nghề mại dâm để sinh sống.

Đây cũng là một trong những vai diễn của Ana de Armas để lại một ấn tượng sâu sắc với người xem và giới phê bình, chứng tỏ tiềm năng diễn xuất vô cùng lớn lao của mình.

Trong một lần đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, Elena gặp gỡ Minkin, một bác sĩ người Mỹ tình nguyện đến vùng Nam Mỹ để công tác, do tài tử Demian Bichir thủ vai. Minkin đề nghị chữa trị cho Elena khi phát hiện ra cô bị bệnh tim bẩm sinh, và dần đồng cảm với những cảm xúc và suy nghĩ của người con gái luôn biết yêu thương và sẵn sàng cho đi.

Nhân vật Elena của Ana de Armas không có những câu thoại dài dòng nhưng lại để lại trong tâm trí người xem một ấn tượng khó phai. Từ ánh mắt, chuyển động cơ thể cho đến biểu cảm gương mặt của Elena được mỹ nhân người Cuba lột tả một cách tài tình, giúp cho người đối diện cảm nhận được cả một thế giới nội tâm tổn thương bên trong cô. Tuy vậy, Ana de Armas không biến nhân vật của mình trở nên đáng thương mà lột tả sự mạnh mẽ, đầy cảm xúc và nhân văn.

Vai diễn nhân vật ảo Joi trong phim “Blade Runner 2049” là cơ hội để Ana de Armas đến gần hơn với khán giả. (Hình: Warner Bros. Pictures)

Blade Runner 2049 (2017)

“Blade Runner 2049” là phần tiếp theo của phim “Blade Runner” đình đám năm 1982, là tác phẩm đưa tên tuổi của Ana de Armas trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi hóa thân thành nhân vật ảo tên Joi do trí tuệ nhân tạo lập trình ra.

Phim của đạo diễn Denis Villeneuve theo chân nhân vật K, do tài tử Ryan Gosling thủ vai, có nhiệm vụ truy lùng và tiêu diệt những người máy sinh học bất hợp pháp. Trong hành trình của mình, K vô tình gặp gỡ Joi, và cả hai dần phát sinh tình cảm trong một thế giới lạnh lẽo không cảm xúc, khiến K đối diện với chính bản ngã bên trong mình.

Trong vai là một nhân vật ảo, Ana de Armas không để cho Joi trở thành một hình mẫu ảo rỗng tuếch mà biến thành một cô người máy sống động, có chiều sâu, khiến người xem phải hoang mang liệu tình cảm của Joi là thật hay nó chỉ là sự mô phỏng hoàn hảo.

Có thể nói, “Blade Runner 2049” là một tuyệt tác điện ảnh tuyệt đối về mặt âm thanh, hình ảnh và cả thông điệp mà phim nhắm tới. Ngoài ra, sự hiện diện của nhân vật Joi do Ana de Armas thể hiện đã tạo thêm một lớp lang nhân bản sâu sắc. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

‘VIETNAMERICA, The Musical – 50 Năm Lịch Sử Từ Đau Thương Đến Vinh Quang và Tri Ân Nước Mỹ’

TYSONS, Virginia (NV) – Chương trình tưởng niệm “50 Năm Hành Trình Viễn Xứ và Tri Ân – VIETNAMERICA The Musical,” lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu “VIETNAMERICA,” sẽ diễn ra trong ba ngày, từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 5 đến 7 Tháng Chín, tại vùng thủ đô Washington, DC.

Riêng chương trình tưởng niệm sẽ khai mạc lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 7 Tháng Chín, tại hí viện Capital One Hall, 7750 Capital One Tower Rd, Tysons, VA 22102.

Poster chương trình tưởng niệm “VIETNAMERICA, The Musical – 50 Năm Lịch Sử Từ Đau Thương Đến Vinh Quang và Tri Ân Nước Mỹ.” (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Gần hai năm kể từ cuộc họp đầu tiên hình thành ý tưởng tổ chức một buổi lễ kỷ niệm có tầm vóc ngay tại vùng thủ đô Hoa Kỳ, thì nay chương trình tưởng niệm 50 năm hành trình viễn xứ của người Việt – hành trình tìm tự do đầy bi tráng, sự trỗi dậy làm lại cuộc đời và những đóng góp khiến cả thế giới ngạc nhiên của hơn 2 triệu người Việt không chấp nhận sống dưới chế độ Cộng Sản sau biến cố 1975 – chuẩn bị ra mắt đồng hương.

Ban tổ chức gồm tám hội đoàn: Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF), Nhà Việt Nam (VLAC), Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Mỹ Đại Học University of Oregon, Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA), Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam (VCSA), Ban Tổ Chức 50 Năm Xa Xứ tại Louisiana, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York, và Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế New York.

Chương trình bao gồm nghi lễ tạ ơn, vở nhạc kịch kiểu Broadway – “VIETNAMERICA The Musical,” và phát hành quyển kỷ yếu song ngữ Việt-Anh với các bài viết của nhiều tác giả nổi tiếng hải ngoại về lịch sử và sinh hoạt 50 năm qua của cộng đồng người Việt tị nạn.

Ngoài ra, một phần của cuộc triển lãm tại Viện Bảo Tàng Tội Ác Cộng Sản được trưng bày nhiều tháng sẽ được trưng bày tại đây cho quan khách chưa có dịp xem được thưởng lãm.
Phần nghi lễ – gồm chào cờ, tưởng niệm, tri ân và vinh danh – sẽ do Đoàn Trống Dân Tộc Lasan đảm trách. Gần 100 em học sinh trung học và sinh viên đại học sẽ từ nhiều nơi đổ về thủ đô, mang theo gần 100 trống nhỏ và một trống đại để đánh vang những hồi trống Mê Linh, Quang Trung hào hùng, khơi dậy tinh thần yêu nước và hào khí dân tộc ngay giữa thủ đô Washington, DC – quê hương thứ hai của gần 3 triệu người Việt.

Chương trình sinh hoạt ba ngày tại thủ đô Washington, DC. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Vở nhạc kịch “VIETNAMERICA The Musical,” được chuyển thể từ bộ phim tài liệu “VIETNAMERICA,” là một tác phẩm đầy cảm xúc, kết hợp giữa kịch nghệ, âm nhạc và vũ đạo hiện đại để tái hiện hành trình vượt thoát, định cư và vươn lên của người Việt tị nạn sau biến cố 1975. Đây là lần đầu tiên một vở nhạc kịch Broadway do người Mỹ gốc Việt dàn dựng được công diễn trên sân khấu lớn tại Hoa Kỳ.

Vở diễn quy tụ chín diễn viên chính – những người trẻ được đào tạo bài bản từ các trường nghệ thuật danh tiếng tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, một đội múa ballet chuyên nghiệp do giáo sư nổi tiếng quốc tế Thắng Đào huấn luyện sẽ mang đến một màn trình diễn ballet trên nền nhạc Việt Nam độc đáo và chưa từng có.

Mười ca khúc bất hủ của các nhạc sĩ Phạm Duy, Nam Lộc, Việt Dzũng… sẽ được nhạc sĩ Adonis Rose, người từng đoạt Remy Award năm 2010, hiện là giám đốc Viện Bảo Tàng Nhạc Jazz tại New Orleans, phối lại.

Âm thanh, ánh sáng, và sân khấu điện tử sẽ do Andrew Phan phụ trách. Trang trí sân khấu do kiến trúc sư Minh Trần và nhà thiết kế Loan Nguyễn đảm nhiệm. Hơn 100 bộ trang phục do nhà thiết kế Ann Nguyễn sáng tạo và thực hiện cho các diễn viên và nghệ sĩ múa.

Một số diễn viên vở nhạc kịch “VIETNAMERICA The Musical.” (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Đằng sau hơn 60 vai diễn phụ trong các cảnh chạy loạn, vượt biên, biểu tình… là công sức của đạo diễn kiêm biên kịch Nguyễn Tấn Phước, người từng gây tiếng vang qua các chương trình “Tinh Hoa Nước Việt” và “Nhạc sĩ Lam Phương.” Anh giữ vai trò phụ tá đạo diễn cùng hai trợ lý Quyên Lê và Lý Kim Loan.

Quý đồng hương có thể truy cập website chính thức vietnamericathemusical.org để theo dõi chương trình ba ngày, mua vé tham dự, đặt phòng khách sạn với giá đặc biệt, và ghi danh tham dự buổi tiệc chia tay ngày 7 Tháng Chín tại nhà hàng 54 Restaurant Bar & Lounge tại 9650 Main St., Unit 10, Fairfax, VA 22031, sau khi xem nhạc kịch. (Đ.D.)

Cựu nhân viên sở Mỹ tại Việt Nam trước 1975 họp mặt Hè 2025

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự buổi họp mặt Hè 2025 của Gia Đình Cựu Nhân Viên Sở Thông Tin JUSPAO/USIS Hoa Kỳ và những cựu nhân viên các cơ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam trước 1975, được tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 10 Tháng Tám, tại nhà hàng White Palace 2, Santa Ana.

Một số đồng môn trường Lycée Albert Sarraut Hà Nội và các cựu nhân viên sở Mỹ tại Việt Nam tại buổi họp mặt Hè 2025. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, từ năm 1965 đến khoảng cuối năm 1974, Văn Phòng Công Vụ Liên Hợp Hoa Kỳ (Joint United States Public Affairs Office – JUSPAO) là một tổ chức gồm nhiều cơ quan chuyên cung cấp, hỗ trợ những hoạt động thông tin đặc biệt tại miền Nam Việt Nam, với sự tham gia của Quân Đội Hoa Kỳ, Cơ Quan Thông Tin Hoa Kỳ (The United States Information Agency – USIA), và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Vai trò của JUSPAO là chỉ đạo các hoạt động công vụ, ngoại giao công chúng, và tâm lý.

USIA được thành lập với nhiều bộ phận khác nhau. Một trong những bộ phận quan trọng nhất là Cơ Quan Dịch Vụ Thông Tin Hoa Kỳ (United States Information Service – USIS). Trước năm 1975, trong thời chiến tranh tại Việt Nam, bộ phận ở hải ngoại của USIA là USIS. Cơ quan này tìm cách thúc đẩy sự hiểu biết đồng cảm về văn hóa Mỹ ở hải ngoại, và xây dựng sự ủng hộ của công chúng đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở các quốc gia trên thế giới.

Bà Đỗ Thị Hồng Phượng (bìa trái), trưởng ban tổ chức, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Đỗ Thị Hồng Phượng, hội trưởng Hội Cựu Nhân Viên Các Cơ Sở Hoa Kỳ tại Việt Nam, Nam California và là trưởng ban tổ chức nói: “Cám ơn Chúa đã ban ơn lành cho tôi trong cuộc đời này, và tất cả đã được Chúa sắp xếp. Tôi rất cảm động khi nhớ lại những ngày vui làm việc với JUSPAO lúc còn trong nước. Khi sang đây, tôi được gặp gỡ lại những bạn đồng nghiệp, cũng như những cựu nhân viên của nhiều cơ quan Hoa Kỳ khác.”

“Trước đây, tôi thường tổ chức những buổi họp mặt của các cựu nhân viên làm việc cho tất cả các cơ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam, như MAAG, MAC-V, DAO, USAID, USOM, JUSPAO, tòa đại sứ… Sài Gòn ngày xưa rất đông người. Rồi hơn 50 năm trôi qua, sống trên xứ người, những người ở lứa tuổi chúng tôi không còn bao nhiêu người còn lại, vì tất cả đã trên 80 tuổi rồi. Nhưng tôi cũng vẫn còn liên lạc với một số các bạn, nên mỗi lần tổ chức tiệc họp mặt, tôi đều thông tin với những ai còn trên đời này, và có thể đến dự, để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ít lần nữa. Vì thời gian sẽ không còn cho chúng ta cơ hội gặp nhau nhiều lần nữa,” bà Phượng tâm tình.

Phần trình diễn văn nghệ của ban hợp ca tổng hợp. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, cựu nhân viên Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn 1965-1975, cho hay: “Lúc bấy giờ, vai trò của tôi là phụ tá của giám đốc lãnh sự ở Sài Gòn. Nhiệm vụ của tôi là lo về những hồ sơ cho những người Việt Nam muốn định cư tại Hoa Kỳ, như du học sinh, vợ của những công dân Mỹ, những hồ sơ về những đứa trẻ mồ côi sẽ được định cư tại Hoa Kỳ. Trong nhiều trường hợp, có những em là con của các cựu quân nhân Hoa Kỳ trong thời chiến. Những chủ hồ sơ xin nhập cư Hoa Kỳ do tôi phỏng vấn, và họ sẽ được cấp visa nếu họ có đủ điều kiện để được định cư tại Hoa Kỳ.”

Trong số những người đến dự, có nhiều người là cựu học sinh trường Lycée Albert Sarraut Hà Nội trước năm 1954. Đây là những người được học trường Tây mà lúc bấy giờ họ được xem như là giới thượng lưu trí thức.

Quang cảnh buổi họp mặt Hè 2025 của những cựu nhân viên sở Mỹ tại Việt Nam trước 1975. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bác Sĩ Nguyễn Duy Ái là một cựu học sinh trường Lycée Albert Sarraut Hà Nội. Trước năm 1975, ông là giảng sư Đại Học Y Khoa Sài Gòn.

Ông kể: “Ngày xưa tôi là bạn học cùng lớp với chị Hồng Phượng, nên khi sang đây, mỗi lần có những buổi họp mặt bạn thân hữu thì chị cũng có mời tôi đến tham dự. Tại Việt Nam trong thời chiến, khi tôi tốt nghiệp bác sĩ, lúc đó, trong số bạn cùng trường Lycée Albert Sarraut Hà Nội, có nhiều người làm việc cho những cơ quan của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tại hải ngoại, tôi cũng đã tốt nghiệp ngành Y Khoa và được hành nghề. Giờ thì tôi đã về hưu, và những bạn bè cũ cũng đã già hết rồi. Vì thế, mỗi lần gặp nhau như thế này, đó là niềm vui hiếm có cho những người trong tuổi xế chiều.”

Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn hát tại buổi họp mặt Hè 2025 của các cựu nhân viên sở Mỹ tại Việt Nam trước năm 1975. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Buổi gặp gỡ có chương trình văn nghệ, do gia đình cựu nhân viên các cơ sở Hoa Kỳ tại Việt Nam và thân hữu đóng góp.

Về sự hình thành của JUSPAO/USIS, trong chuyến thăm miền Nam Việt Nam vào Tháng Ba, 1965, ông Carl Rowan, giám đốc Cơ Quan Thông Tin Hoa Kỳ, và Tướng Harold K. Johnson, tham mưu trưởng Lục Quân Hoa Kỳ, quan sát thấy có nhiều khó khăn và sự kém hiệu quả của các hoạt động tâm lý không phối hợp chặt chẽ, còn được gọi là PSYOP, hoạt động quân sự, nhằm mục đích tác động đến trạng thái tinh thần của địch, và thông qua các biện pháp phi chiến đấu, chẳng hạn như phát tờ rơi.

Phần trình diễn văn nghệ của Bác Sĩ Nguyễn Duy Ái. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó, họ trình bày với Tổng Thống Lyndon B. Johnson và yêu cầu ông hợp nhất tất cả các hoạt động tình báo nước ngoài và PSYOP vào một văn phòng duy nhất. Tổng thống Mỹ đã sớm phê duyệt đề nghị này, đồng thời sáp nhập chung các cơ quan USIS, Bộ Tư Lệnh Hỗ Trợ Quân Sự tại Việt Nam (Military Assistance Command Vietnam – MACV) và Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (United States Agency for International Development – USAID). Sau đó, các cơ quan này được liên kết với nhau. Và văn phòng Công Vụ Liên Hợp Hoa Kỳ (USIS) được chính thức thành lập vào ngày 14 Tháng Năm, 1965, theo chỉ thị số 186 của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. [đ.d.]

Tin mới cập nhật