Bí quyết cân bằng cuộc sống

SANTA MONICA, California (NV) – Cuộc sống ở Mỹ, so với các nước khác, thường hối hả và làm chúng ta kiệt sức hơn. Và khi công nghệ ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho con người có thể kết nối thông tin và công việc 24/7, khiến việc nghỉ ngơi và cân bằng cuộc sống trở nên xa xỉ hơn. Một cuộc nghiên cứu của viện Accenture vào năm 2013 cho thấy rằng, việc cân bằng cuộc sống rất quan trọng và nó góp phần đem lại hạnh phúc hơn là các yếu tố khác như tiền bạc hay địa vị. Dưới đây là các bí quyết giúp chúng ta tập luyện sự cân bằng, theo trang mạng Livestrong.

1. Tắt điện thoại, laptop và các công nghệ khác
Một cuộc nghiên cứu của các giáo sư trường đại học Harvard University vào năm 2009 cho thấy rằng, khi chúng ta ngừng việc kiểm tra email, voicemail chỉ một ngày trong tuần, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, suy nghĩ tích cực hơn về công việc. Bạn có thể tập luyện việc giảm giờ dùng phone và các thiết bị thông minh khác bằng cách cam kết bản thân mình không đụng đến các công nghệ này khoảng 30 phút mỗi ngày. Sau đó, bạn từ từ tăng lên khoảng một giờ mỗi ngày rồi dần dần là nhiều hơn nữa.

2. Lên lịch ngừng làm việc
Công việc bận rộn khiến bạn không có thời gian để nghỉ ngơi ban ngày, và thậm chí là ban đêm, đôi khi bạn cũng phải làm việc để đảm bảo hoàn thành xong. Tuy nhiên, bạn cũng phải cần nỗ lực để dành thời gian cho bản thân mình. Bạn nên lên lịch sắp xếp một khoảng thời gian nào đó trong ngày dành riêng cho bản thân, thậm chí chỉ cần 15 hay 20 phút thôi để ra khỏi công việc, trách nhiệm gia đình, nghĩa vụ xã hội và chỉ làm những gì hài lòng cho bản thân.

3. Học cách từ chối
Có lẽ bạn không thể từ chối các đề án mới trong công việc nhưng bạn có thể kiểm soát một số việc sau giờ làm việc của mình. Thời gian rảnh rỗi sau khi đi làm là thời gian quý giá để bạn tham gia các hoạt động giải trí, thư giãn đầu óc và tinh thần. Vì vậy, khi bạn cố gắng ôm đồm quá nhiều thứ và không biết cách từ chối những chuyện bên ngoài xã hội, bạn có thể khiến bản thân bị quá tải. Vì vậy, trước khi nhận lời một việc gì, bạn nên tự hỏi mình xem liệu việc đó có phải “bắt buộc làm”, “có thể chờ” hoặc là “không làm thì cũng không sao”.

4. Trải dài công việc nhà suốt tuần
Thường chúng ta hay có thói quen là trong tuần đi làm còn cuối tuần thì dành hết thì giờ để dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, việc dồn hết công việc nhà vào cuối tuần cũng chẳng khác gì là bạn đi làm trong những ngày trong tuần. Vì vậy, bạn nên sắp xếp như thế nào để có thể làm một số việc vặt trong tuần, để đến khi cuối tuần bạn có cảm giác thảnh thơi và không cần phải hối hả. Theo cuộc nghiên cứu của trường đại học Stanford vào năm 2013 cho thấy, cuối tuần là khoảng thời gian chúng ta có cảm xúc cao nhất nên việc giảm thiểu công việc hoặc làm các thứ như là đang làm việc sẽ giúp chúng ta tập trung tận hưởng sự thư giãn hơn.

5. Tập thiền
Theo cuộc nghiên cứu của trường đại học University of Washington, thiền giúp đầu óc tập trung trong thời gian dài, làm việc hiệu quả hơn và ít bị căng thẳng hơn. Còn gì tuyệt vời hơn nếu như bạn có khả năng tập trung cao, hoàn thành công việc sớm và có nhiều thời gian để nghỉ ngơi cho bản thân và gia đình.

6. Tập thể dục thể thao
Dành thời gian mỗi ngày để tập thể dục có vẻ như điều khó khăn vì chúng ta thường cảm giác không đủ thì giờ. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng, tập thể dục đem lại rất nhiều lợi ích. Cuộc nghiên cứu ở trường đại học Saint Leo University ở Florida cho thấy, tập thể dục không chỉ làm giảm căng thẳng mà còn giúp cảm thấy tự tin hơn và tâm lý ổn định hơn để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và gia đình. Thật sự, tập thể dục giúp chúng ta cân bằng cuộc sống rất nhiều. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, bạn hãy bắt đầu dành thời gian để chạy bộ, đạp xe đạp, tập yoga hay vào phòng gym thôi.

7. Sắp xếp những vấn đề ưu tiên của mình
Bạn nên dành thời gian suy nghĩ và quyết định những việc ưu tiên của mình ngoài công việc, và thử xem đối với bạn việc nào là quan trọng hơn việc nào. Chẳng hạn, nếu bạn thấy gia đình là vô cùng quý giá, bạn sẽ sắp xếp dành thời gian ăn cơm mỗi tối quây quần bên người thân. Nếu bạn cảm thấy tập thể dục là điều không thể thiếu, hãy ưu tiên nó trước tiên là làm các việc khác. Điều này giúp ích cho những ai phải làm việc nhiều và ít thời gian cho bản thân. Khi công việc quá nhiều, bạn phải chấp nhận bỏ một số hoạt động của bản thân. Vì vậy, việc viết xuống và nhìn ra cái nào là ưu tiên, bạn vẫn có thể dễ dàng thực hiện nó và cân bằng cuộc sống của mình. (K.D)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Bánh kẹp lá dứa nước dừa”

Cây đổ đè chết 2 ký giả làm phóng sự bão Alberto

TRYON, North Carolina (AP) – Thống đốc tiểu bang North Carolina, ông Roy Cooper, kêu gọi cư dân tiểu bang phải cẩn thận khi các trận mưa lớn từ bão Alberto kéo vào nơi này cũng như một số tiểu bang khác ở phía Nam nước Mỹ, sau khi xảy ra vụ hai ký giả chết vì cây đè lúc đang tường thuật tình hình thời tiết xấu này.

Một xướng ngôn viên truyền hình và chuyên viên thu hình đã thiệt mạng hôm ngày 28 Tháng Năm ở North Carolina khi đang theo dõi tình hình thời tiết thay đổi do bão Alberto gây ra, vốn đã đổ bộ vào bờ cách đó hàng trăm dặm.

Giới hữu trách nói rằng một cây lớn bị trốc gốc vì đất sũng nước và đổ sập xuống chiếc xe SUV của toán tin tức truyền hình này, khiến hai người chết tại chỗ.

Thống Đốc Copper cho hay: “Hai nhà báo khi đang trong nhiệm vụ giúp cho công chúng biết về tình hình trận bão này đã bị thiệt mạng và chúng ta cùng chia sẻ nỗi buồn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của họ. Người dân North Carolina phải cẩn thận về bão Alberto. Tôi kêu gọi mọi người thường xuyên theo dõi tin tức, cảnh báo và tình trạng đường sá, nhất ở vùng Tây North Carolina, nơi được tiên đoán là sẽ có nhiều mưa.”

Hai nạn nhân này là ông Mike McCormick, xướng ngôn viên truyền hình, và ông Aaron Smeltzer, chuyên viên thu hình, làm việc cho đài WYFF-TV ở Greenville, North Carolina, từ hơn một chục năm nay.

Hai ông vừa hoàn tất cuộc phỏng vấn với chỉ huy trưởng sở cứu hỏa thành phố Tryon, ông Geoffrey Tennant. Họ nói với ông Tennant là phải cẩn thận vì Alberto mang theo các trận mưa lớn và đất chuồi.

Ông Tennant cũng khuyên họ lời tương tự.

“Vậy mà mười phút sau chúng tôi nhận được điện thoại, và về tai nạn của họ,” ông Tennant nghẹn ngào kể trong cuộc họp báo. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Điểm tin buổi sáng ngày 29 tháng 5 năm 2018

-Mỹ công bố kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc
-Cảnh sát New Jersey đấm vào đầu cô gái khi bắt giữ, bị thu hình đưa lên mạng
-TNS Cộng Hòa: ‘Không có chứng cớ FBI do thám ủy ban tranh cử Trump’
-Côn đồ“bảo kê”gặt lúa lộng hành ở Thanh Hóa

Trung Quốc chấp thuận 13 nhãn hiệu của Ivanka Trump

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Các nhãn hiệu sản phẩm của cô Ivanka Trump tiếp tục được chấp thuận bản quyền ở Trung Quốc, gây ra lo ngại có thể có mâu thuẫn quyền lợi tại Tòa Bạch Ốc.

Cô Ivanka là ái nữ của Tổng Thống Donald Trump và hiện là cố vấn Tòa Bạch Ốc.

Theo AP, hôm Chủ Nhật, Trung Quốc chấp thuận nhãn hiệu thứ 13 của công ty do cô làm chủ trong thời gian ba tháng, theo hồ sơ Văn Phòng Nhãn Hiệu Trung Quốc cho thấy.

Cùng thời gian này, chính quyền Trung Quốc chấp thuận tạm thời tám nhãn hiệu khác của cô Ivanka. Tám nhãn hiệu này sẽ được chính thức chấp thuận nếu không có ai khiếu nại trong ba tháng tới.

Với các chấp thuận này, cô Ivanka có thể bán sản phẩm mang tên cô suốt đời tại Trung Quốc, từ mền trẻ em cho tới quan tài, và nhiều thứ khác như nước hoa, phấn trang điểm, chén bát, gương, bàn ghế, sách, cà phê, chocolate, và mật ong.

Sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống, cô Ivanka rút lui khỏi công việc quản trị công ty mang tên cô, để tất cả tài sản vào một quỹ của gia đình, nhưng tiếp tục hưởng lợi từ doanh nghiệp.

Ông Noah Bookbinder, giám đốc điều hành tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics ở Washington, DC, nói qua Twitter rằng các chấp thuận mới đây của Trung Quốc đối với các nhãn hiệu của cô Ivanka tạo ra “nhiều mâu thuẫn quyền lợi và có thể có chuyện dùng Tòa Bạch Ốc để làm giàu cá nhân.”

Tổ chức do ông Noah đứng đầu là một trong một số tổ chức nộp đơn kiện Tổng Thống Donald Trump vi phạm điều khoản cấm giới chức chính phủ nhận bổng lộc từ chính phủ ngoại quốc, được qui định trong Hiến Pháp, trừ khi có sự chuẩn thuận của Quốc Hội.

Nhật báo The New York Times thắc mắc không biết có phải ngẫu nhiên không, khi mà Trung Quốc chấp thuận các nhãn hiệu của cô Ivanka trùng vào thời gian mà Tổng Thống Donald Trump “hứa sẽ tìm cách giúp công ty ZTE của Trung Quốc không bị phá sản,” sau khi công ty này bị Mỹ phạt $1.2 tỷ vì vi phạm lệnh cấm vận khi bán sản phẩm cho Iran và Bắc Hàn. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Đang chụp hình selfie, hai cô gái ở Đức bị sét đánh bị thương

BERLIN, Đức (AP) – Hai cô gái trẻ ở miền Tây nước Đức bị thương sau khi bị sét đánh trong lúc đang selfie bằng điện thoại di động, các giới chức cho biết hôm Thứ Hai.

Một phát ngôn viên cảnh sát Bochum nói nhân viên cấp cứu thấy hai cô gái, 23 và 21 tuổi, nằm trên mặt đất, tại quận Wattenscheid, quần áo bị rách toang, chiều Chủ Nhật.

Nhân viên cấp cứu phải làm hô hấp nhân tạo cho cô gái 23 tuổi, và hiện nay cô vẫn ở trong khu săn sóc đặc biệt của bệnh viện vì bị thương nặng, ông Volker Schuette, phát ngôn viên cảnh sát Bochum, nói.

Cô gái 21 tuổi kể với cảnh sát rằng cô nhớ lúc đó đang đi bộ với bạn và hai người dùng điện thoại quay phim lẫn nhau, ông Schuette nói với AP.

“Rõ ràng họ không ngờ cơn mưa đến bất chợt,” ông nói.

Cô gái 21 tuổi cũng được đưa vào bệnh viện, nhưng bị thương không nặng.

Khu vực phía Tây Châu Âu mấy ngày nay bị mưa bão lớn, sau một thời gian dài nóng bức trong tháng này.

Nhiều đường và nhà hầm một số vùng miền Trung nước Đức bị ngập trong mấy ngày qua.

Nhiều chuyến bay tại phi trường Frankfurt, phi trường bận rộn nhất ở Đức, bị hủy vì mưa bão. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Một người đâm cảnh sát Bỉ, lấy súng, bắn chết 3 người

LIEGE, Bỉ (AP) – Một người đàn ông cầm dao đâm hai cảnh sát viên tại Liege, Bỉ, hôm Thứ Ba, sau đó lấy súng của hai người này, bắn chết họ và một người khác gần đó, trong một vụ tấn công mà các nhà điều tra nói có thể có liên quan đến khủng bố.

Người đàn ông này sau đó bị cảnh sát bắn chết.

Ông Philippe Dulieu, phát ngôn viên cảnh sát ở Liege, nói rằng hai cảnh sát viên bị người đàn ông này từ phía sau tiến đến, đâm nhiều nhát dao.

“Sau đó, hung thủ lấy vũ khí của họ. Và dùng vũ khí này bắn chết hai cảnh sát viên,” ông Dulieu nói với báo giới.

Ông Dulieu nói, sau đó, kẻ tấn công bắn chết một thanh niên 22 tuổi ngồi trong một xe hơi đậu gần đó, rồi bắt một phụ nữ trong trường học kế cận làm con tin.

Án mạng xảy ra bên ngoài một quán cà phê gần trường học, theo ông Dulieu.

“Cảnh sát Liege can thiệp ngay. Thế rồi hung thủ nổ súng vào cảnh sát, làm một số người bị thương ở chân. Thế là cảnh sát bắn chết hung thủ,” phát ngôn viên cảnh sát nói.

Một giới chức cao cấp văn phòng công tố liên bang Bỉ nói với AP rằng “có một số dấu hiệu cho thấy vụ này có thể là một vụ tấn công khủng bố.”

Dù vậy, trung tâm khủng hoảng của Bì nói họ không có lý do gì nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố lên cao hơn vào lúc này.

Video do một người nói rằng chứng kiến sự việc đưa lên Twitter cho thấy nhiều người bỏ chạy khỏi khu vực xảy ra vụ tấn công. Có khoảng sáu tiếng súng bắn.

Cảnh sát chưa cho biết danh tánh hung thủ.

Cảnh sát và quân đội Bỉ luôn trong tình trạng báo động kể từ khi có vụ tấn công tại trạm xe điện và phi trường ở Brussels hồi năm 2016 làm 32 người thiệt mạng. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Giải quyết vấn đề của con em bằng sự đồng thuận (1/2)

Khi quá lo lắng vì những hoạt động ngoài giờ của con em ở trường ngoài việc học tập, cha mẹ nên thảo luận với các em về những lo lắng của mình, đồng thời cũng phân tích để tìm ra hướng giải quyết những khó khăn của con em. Cả đôi bên cùng nói chuyện cởi mở để hiểu biết nhau và đưa ra một hướng giải quyết.
Các bậc cha mẹ nên nhớ rằng ở lứa tuổi thiếu niên, các em khẳng định vai trò của mình trong các sinh hoạt hội đoàn lành mạnh ở trường là điều rất quan trọng và cần khuyến khích.

Giải quyết vấn đề của con em bằng sự đồng thuận (2/2)

Khi quá lo lắng vì những hoạt động ngoài giờ của con em ở trường ngoài việc học tập, cha mẹ nên thảo luận với các em về những lo lắng của mình, đồng thời cũng phân tích để tìm ra hướng giải quyết những khó khăn của con em. Cả đôi bên cùng nói chuyện cởi mở để hiểu biết nhau và đưa ra một hướng giải quyết.
Các bậc cha mẹ nên nhớ rằng ở lứa tuổi thiếu niên, các em khẳng định vai trò của mình trong các sinh hoạt hội đoàn lành mạnh ở trường là điều rất quan trọng và cần khuyến khích.

Monica Lewinsky và Stormy Daniels: ‘Scandal chính trị’ ở hai đời tổng thống

WASHINGTON, DC (BBC) – Monica Lewinsky thời Bill Clinton và Stormy Daniel thời Donald Trump là hai vụ tai tiếng tương tự nhau của các tổng thống Mỹ trong hai chục năm qua.

Cái giống nhau là cả hai đều liên quan đến phụ nữ nhưng cái trầm trọng không phải chuyện tình dục mà là sự dối trá.

Năm 1998, Tổng Thống Bill Clinton dõng dạc tuyên bố: “Tôi không có quan hệ tình dục với người phụ nữ ấy.”

Lời phát biểu này đưa ông Bill Clinton tới chỗ bị truy tố về tội man khai trước pháp luật. Cô tập sự viên Monica Lewinsky và thư ký Tòa Bạch Ốc Linda Tripp đã ghi âm được nhiều cuộc đối thoại và sau đó dùng làm bằng chứng khi thú nhận trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt.

Những quan hệ tình ái của tổng thống Mỹ không phải là vấn đề đối với người dân. Ông tổng thống không thể bị đàn hặc (luận tội hay kết tội) vì ngoại tình. Nhưng trong vụ Clinton-Lewinsky người ta lập luận rằng nếu một ông tổng thống gian dối trước pháp luật thì ông cũng có thể gian dối những chuyện khác.

Trường hợp Tổng Thống Donald Trump cũng như vậy. Chuyện tai tiếng về ông Trump có rất nhiều chứ không chỉ Stormy Daniels. Hơn nữa khi xảy ra chuyện ấy ông Trump chưa là tổng thống, khác trường hợp ông Clinton. Nhưng tương tự như ông Clinton nói dối, ông Trump chi “tiền đấm mõm” để bịt miệng Stormy nói ra và như vậy có nghĩa là ông cũng có thể bị tống tiền bởi đối phương, kể cả thù địch nước ngoài.

Cô Monica Lewinsky, hình chụp năm 1999, sau scandal với Tổng Thống Bill Clinton đã chọn cuộc sống kín đáo và không lộ liễu. (Hình: Getty Images)

Monica Lewinsky có cuộc sống riêng tư không lộ liễu, còn Stormy Daniels là một nữ diễn viên phim khiêu dâm đã từng dính dáng đến nhiều chuyện và những điều nói ra không đủ tin cậy hoặc nghi ngờ có ý đồ nào khác. Vả lại trực tiếp can dự vào chuyện Stormy là Luật Sư Michael Cohen của ông Trump và ông này mới là người có thể bị rắc rối nặng nề.

Tổng Thống Bill Clinton bị Quốc Hội đàn hặc, hạ viện kết tội nhưng thượng viện tha bổng không truất phế và ông tiếp tục cầm quyền gần hai năm sau cho đến 2001. Không còn được hưởng quy chế miễn tố của tổng thống, ông chỉ có thể bị phiền nhiễu nếu cô Paula Jones, một phụ nữ khác mà ông có dính dáng, nạp đơn kiện dân sự.

Còn Tổng thống Donald Trump hầu như chắc chắn không thể bị truy tố khi còn tại nhiệm ngoại trừ Quốc Hội có thể đàn hặc, nhưng với cả hai viện do Cộng Hòa nắm đa số, triển vọng đàn hặc gần như số không.

Nhiều chuyện gia tin rằng cho dù đảng Dân Chủ giành lại được đa số tại Quốc Hội trong kỳ bầu cử năm nay, cũng sẽ có nhiều thượng nghị sĩ Dân Chủ ngần ngại không muốn đi đến việc truất phế một tổng thống, chính vì những lý do thượng viện năm 1998 đã viện dẫn khi lưu giữ lại Tổng Thống Bil Clinton. (HC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Ba Lan đề nghị chi $2 tỷ cho quân Mỹ trú đóng

WARSAW, Ba Lan (AP) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Ba Lan hôm Thứ Hai, 28 Tháng Năm, cho hay ông đã thảo luận với các giới chức Mỹ về việc có hàng ngàn lính Mỹ đồn trú thường trực ở quốc gia này để giúp đối phó với sự đe dọa từ Nga.

Ba Lan đang có các lo ngại về an ninh của chính mình cũng như của cả khu vực Đông Âu, tiếp theo việc Nga xâm chiếm và sát nhập Bán Đảo Crimea, hỗ trợ cho thành phần ly khai ở Đông Ukraine và các hành động khác bị coi là hiếu chiến.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mariusz Blaszczak hôm Thứ Hai nói rằng thời gian gần đây ông đã có các cuộc thảo luận tại Washington về việc có sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ ở Ba Lan.

Hiện nay chỉ có các đơn vị Mỹ đến đóng tạm thời và thường xuyên được luân chuyển. Ông cho hay Thượng Viện Mỹ cũng liên lạc với Ngũ Giác Đài về vấn đề này.

Bản tin của Onet.pl cho hay Ba Lan đề nghị chi tới $2 tỷ để giúp chi phí xây các cơ sở hạ tầng cho việc bố trí thường trực này. (V.Giang)

Nhạc sĩ Lam Phương “lần cuối cùng đi Úc” gặp khán giả ái mộ

Tư pháp CSVN: Luật sư chỉ là cái bóng

Trong thế giới ngày nay, hầu như không có nền tư pháp của bất kỳ quốc gia nào lại có thể vắng bóng vai trò của luật sư. Thậm chí, để đo lường sự văn minh – dân chủ của một quốc gia, người ta tính tỉ lệ bác sĩ, luật sư theo đầu người (trên tổng dân số).

Không ở đâu như Việt Nam, khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” được giăng, mắc ở khắp nơi như là… mạng nhện.

Sau này, người ta bỏ đi hai chữ “hiến pháp” trong khẩu hiệu, vì thấy kêu gọi như vậy thì… nguy hiểm quá. Vì hiến pháp thì ghi rõ, các quyền “Tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do lập đảng…” trong khi luật pháp thì… cấm ngặt. Do vậy, khẩu hiệu sau này được thu gọn lại, là: “Sống, làm việc theo pháp luật.”

Nhưng làm thế nào để sống và làm việc theo pháp luật mà không bị… làm phiền, thì vẫn là một con đường nhiều nhiêu khê.

Vì ở Việt Nam, chẳng những thiếu vắng các luật sư giỏi chuyên ngành, mà tệ hơn vai trò của luật sư chỉ là một… “cái bóng” mờ nhạt trong quá trình tố tụng. Như ở các nước, quyền được giữ im lặng của nghi can là quyền đầu tiên được nêu, và quá trình thẩm vấn chỉ được diễn ra khi có sự hiện diện của luật sư đại diện cho quyền lợi của nghi can.

Ở Việt Nam thì ngược lại, luật sư muốn được bào chữa cho thân chủ, hay muốn gặp gỡ thân chủ thì phải làm đơn xin phép cơ quan… công an. Và nếu bị từ chối, hoặc không ai thèm trả lời, thì luật sư cũng chỉ biết kêu trời, rồi… lủi thủi ra về.

Thực chất, luật sư được “ra đời” chỉ là đề làm tròn vai diễn trên sân khấu tòa án, để cho thế giới bên ngoài nhìn vô thấy xứ sở này cũng có dân chủ. Bị can được xét sử với luật sư biện hộ, chứ không phải là xứ “rừng xanh,” tùy tiện phán án mà không qua quá trình… luận tội. Nhưng có lẽ từ năm 1959, khi quốc hội Cộng Sản ra một “đạo luật” về cái gọi là “thẩm phán nhân dân,” thì đã là một ấn định chung cuộc cho các bị can. Là vì, “thẩm phán nhân dân” không phải là các bồi thẩm đoàn bình thường, mà họ là hiện thân của chuyên chính vô sản, mang trong người tính chiến đấu của giai cấp, và đều là đảng viên Cộng Sản. Do vậy, hầu như chưa có luật sư nào “cãi” thành công trong các vụ án mang tính chính trị, hay thân chủ là người dấn thân cho dân chủ, hay dân oan…

Thường với các trường hợp trên, luật sư đa số đều khuyên thân chủ nên nhận tội, để được hưởng khoan hồng (tức xin giảm án). Vì luật sư biết là với đa số các “án điểm” đều đã có quyết định từ trước. Tranh biện trước tòa chỉ là một trò trình diễn, đôi khi để tránh dây dưa, tòa chỉ diễn một loáng (cho có lệ), rồi vội vàng kết thúc, bất chấp dư luận quốc nội, quốc ngoại.

 

Nhạc sĩ Lam Phương “lần cuối cùng đi Úc” gặp khán giả ái mộ

 

Còn với những vụ hình sự, thì diễn biến lại theo một tiến trình khác.

Luật sư về các vụ kinh tế – hình sự thì không bao giờ “quảng cáo” là mình uyên thâm về luật pháp, thông thạo các quy trình tố tụng. Mà đa số họ chỉ “khoe” là có quen biết “lớn” với bên tòa án, và khuyên thân chủ nếu biết “bôi trơn” tòa án, thì rồi… việc gì cũng xong. Nói như ông trùm N.C kẻ “vang bóng một thời” ở Sài Gòn, thì : “Cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng tiền… nhiều hơn!”

Trên thực tế, ông trùm N.C với tiền và gái đã mua tới tận giới “chóp bu” trong thế giới Cộng Sản. Nhưng trong xã hội Cộng Sản (dù là kinh tế thị trường), thì bất cứ điều gì, kẻ nào đã uy hiếp tới quyền lực độc tôn của đảng Cộng Sản, coi như đã tự ký tên vào bản án tử hình.

Với dân (dân đen, dân oan), giới xã hội đen (dù là các ông trùm được các thế lực che chở), giới đấu tranh cho nhân quyền – dân chủ, kể cả giới luật sư. Tất cả đều chỉ là “con kiến,” “củ khoai” trước pháp đình Cộng Sản.

Nhưng ngay cả với giới cán bộ – đảng viên, kể cả ủy viên trung ương, thậm chí ủy viên Bộ Chính Trị (với nhân số đếm trên đầu ngón tay, của một cơ quan quyền lực nhất trong xã hội cộng sản). Khi bị “quăng” ra tòa thì họ cũng “bó tay,” số có chút sĩ khí thì cũng chỉ biết im lặng, nuốt “tủi hờn” vào bên trong, phó thác cuộc đời cho đảng. Số yếu bóng vía hơn thì khóc lóc, van xin mong “đấng tối cao – kẻ đang nắm quyền sinh sát trong đảng” tha tội, mở ra cho một con đường sống…

Chuyện khác biệt tư tưởng, tính cách giữa các anh em trong cùng một gia đình là điều cũng bình thường. Huống hồ khác biệt trong đảng cầm quyền (dù ở bất cứ nước nào). Nhưng trong xã hội văn minh – dân chủ, người cùng đảng không đến nỗi phải “tàn sát” nhau. Vì hai lý do, thứ nhất quyền lực phụ thuộc vào lá phiếu của người dân, thứ hai tòa án không xét xử và kết tội những vấn đề “trừu tượng,” thí dụ như về tư tưởng…

Do vậy, nếu không bằng lòng với đảng trưởng hoặc đường lối của đảng. Người trong đảng có quyền tách ra, lập một đảng khác, vận động tranh cử theo đường lối của mình.

Nhưng ở Việt Nam chuyện không như vậy. Khác biệt thì coi như là… tự sát, hoặc chỉ nghi là khác biệt (không cần chứng cứ) là có thể bị tống thẳng vào tù (mà không cần xét xử). Như thời của Lê Duẩn, để đảm bảo đường lối của mình không ai dám chống đối. Lê Duẩn đã đưa hơn 300 sĩ quan, đảng viên – những người đang nắm những chức vụ quan trọng trong đảng, trong quân đội và chính phủ vào nhà giam mà không cần tới một phiên tòa “hoành tráng.” Gọi chung vụ án này là vụ “xét lại – chống đảng.” Nhiều năm sau, số sống sót được ra tù mà không có một lời xin lỗi, hay giải thích…

Và mới đây, cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị – Đinh La Thăng – đã phải “cảm thán” trước phiên tòa xét xử mình “Có tới sáu tầng quản lý, mà cuối cùng chỉ có mình tôi phải chịu trách nhiệm.”

Nhiều người không ưa Đinh La Thăng, nhưng đứng trên phương diện pháp lý, thì thấy từ “quy án” mấy ngàn tỷ, sau rút xuống còn mấy trăm tỷ, nhưng không đưa ra được chúng cớ. Đinh La Thăng có bao nhiêu biệt phủ, biệt điện? Có bao nhiêu xe hơi, bồ nhí? Không thấy chứng cớ…

Vai trò của người luật sư trong quá trình tố tụng, cũng như tranh biện trước tòa là đảm bảo cho thân chủ (bị can) được xét xử công bằng, đúng thủ tục, đúng tội danh (tránh bị quy kết những tội do tòa áp đặt, trái pháp luật).

Nhưng vai trò của luật sư trong xã hội “tranh tối tranh sáng” (kiểu kinh tế thị trường, định hướng XHCN) không phải ai cũng hiểu.

Như trong vụ án, công an dùng nhục hình với dân ở Cà Mau. Trước tòa, các luật sư biện hộ cho các bị cáo (là công an) như việc làm bình thường của việc bảo vệ luật pháp. Được tòa cho nói lời cuối cùng. Các bị cáo là công an không xin giảm án, mà chỉ xin gởi lời cám ơn và xin lỗi tới các luật sư. Vì trước kia họ không hiểu vai trò của người luật sư, nên thường có những thái độ không tốt với luật sư. Nay đứng trước vành móng ngựa, được luật sư bào chữa thì họ đã hiểu.

Chừng nào trong một xã hội mà sự độc lập của ngành tư pháp còn bị coi rẻ, vai trò của người luật sư còn mờ nhạt (hoặc vắng bóng). Thì trong xã hội ấy, từ người thứ dân cho tới các ủy viên, kể cả ủy viên Bộ Chính Trị đều chỉ có thể là những tù nhân… dự khuyết. (Văn Lang)

Bệnh viện ở Nam Định 850 tỷ đồng, xây 11 năm mới được khung nhà

Giá xăng trong ngày lễ Memorial Day tăng 31% so với năm trước

-Giới chức Mỹ gặp phía Bắc Hàn để chuẩn bị họp thượng đỉnh
-Giá xăng trong ngày lễ Memorial Day tăng 31% so với năm trước
-Hai chiến hạm Mỹ đi bên trong 12 hải lý ở Hoàng Sa

Thành phố Westminster trang trọng tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong

WESTMINSTER, California (NV) – Hàng trăm cư dân và cựu chiến binh Mỹ, Việt trang trọng tưởng niệm ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) năm thứ 46, vào lúc 11 giờ sáng 28 Tháng Năm tại khu Vườn Tưởng Nhớ của nghĩa trang Westminster Memorial Park, dưới sự chủ tọa của Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, quan khách và một số dân cử địa phương.

“Chúng ta đến đây để tưởng nhớ đến sự hy sinh của các chiến sĩ vị quốc vong thân, ghi nhận những chiến tích của họ, lòng quả cảm và nhiệt huyết của họ, cũng như để tri ân sự hy sinh cao cả của họ,” Thị trưởng Tạ Đức Trí mở đầu bài diễn văn khai mạc.

Ông ca ngợi và nhắc nhở: “Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong không những vinh danh các cựu chiến binh mà còn vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh. Tôi muốn gửi đến quý vị tấm gương về những quân nhân trẻ của chính thành phố Westminster. Họ là những người ở độ tuổi từ 20 đến 26. Họ theo tiếng gọi núi sông để bảo vệ tổ quốc và sự tự do cho chúng ta.”

Vị thị trưởng gốc Việt nhắc đến mười bảy quân nhân của Westminster đã hy sinh trong Đệ Nhị Thế Chiến và Cuộc Chiến Triều Tiên đều được khắc tên trên bia tưởng niệm trước sự chứng kiến của hội đồng thành phố vào nhiều năm trước, và một bia được đặt tại công viên Sigler, và một bia khác, đặt dưới trụ cờ tại khu vực tòa thị chính.

Chim bồ câu được phóng sinh, kết thúc buổi lễ. (Hình: Quế Anh)

Sau đó ông mời những ai là cựu quân nhân, Mỹ cũng như Việt, đứng lên để mọi người cùng tỏ lòng biết ơn. Tiếng vỗ tay kéo dài trong khi các cựu quân nhân từ những hàng ghế đứng lên. Trong số đó có các cựu quân nhân thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, trong quân phục mọi thuộc binh chủng, chỉnh tề tham dự.

Sau những tiếng vỗ tay, các đoàn thể cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam lần lượt lên đặt vòng hoa hai bên và phía trước sân khấu.

Sau một bài hát, chim bồ câu được thả như một biểu tượng phóng sinh, đẹp mắt và có tính cách thiêng liêng. Mọi người xúc động, nhìn theo các cánh chim bay đảo một vòng trên khu vực hành lễ, rồi biến mất vào chân trời.

Mục Sư Randy Hill dâng lời cầu nguyện đến các chiến sĩ vị quốc vong thân.

Trong số quan khách tham dự, có Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47). Cô Jacqueline Trinh Ôn cũng có mặt, đại diện văn phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Địa Hạt 34.

Các dân cử Westminster hiện diện gồm có Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, và Nghị Viên Sergio Contreras. Ủy viên Frances Thế Thủy Nguyễn đại diện Hội Đồng Giáo Dục Westminster. Ngoài ra, còn có Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi, kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và một số đồng hương Việt Nam khác trong cộng đồng.

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (giữa), Nghị Viên Phát Bùi; cô Trinh Ôn (thứ hai từ phải), đại diện văn phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; một cựu quân nhân Biệt Động Quân QLVNCH; và một số nhân vật khác, sau buổi lễ. (Hình: Mai Bùi)

“Tôi rất cảm động khi nghe các bài hát ái quốc được trình bày khiến tôi nhớ đến các chiến sĩ QLVNCH và 58,000 quân nhân Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Tấm lòng tri ân họ tôi ấp ủ hàng ngày trong tim, không phải chỉ trong ngày hôm nay,” ông Phát nói.

Cũng trong dịp này, Phó Thị Trưởng Westminster Tyler Diệp chia sẻ: “Hàng năm vào ngày này, toàn quốc ngồi lại với nhau để tưởng nhớ những chiến sĩ trận vong, vì có họ chúng ta mới được sống trong một xã hội thanh bình và tự do.” (Linh Nguyễn)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Khi có nổ súng trong trường học Mỹ: Ngồi chỗ nào an toàn nhất?

Nạn nổ súng bừa bãi của một số phần tử bất bình thường đã xảy ra quá nhiều khiến cho tình trạng thực tế tại các trường học Mỹ vào một lúc nào đó có thể nguy hiểm như ngoài chiến trường và các học sinh buộc phải lo sợ nghĩ đến cách tránh né.

Calysta Wilson và Courtney Fletcher, hai học sinh trường Mount Pleasant Community High School ở Iowa, tin rằng bàn của hai người trong cafeteria sẽ là mục tiêu bị nhắm bắn đầu tiên nếu có một tay súng vào đây.

Cô nữ sinh 17 tuổi Calysta nói: “Ở phòng ăn, chúng tôi vẫn ngồi bàn gần cửa nhất, trường hợp có kẻ mang súng vào phòng và bắn người nào nhìn thấy trước tiên, thì tôi dễ dàng bị giết.”

Đó là sự giả định u buồn và bi đát sau nhiều vụ nổ súng trong các trường trung học ở Mỹ, hai vụ gần đây nhất cách nhau 93 ngày ở Florida và Texas làm 27 người thiệt mạng. Thay vì bàn việc tìm cách nào giảm bạo lực, các học sinh bàn tán xem phải làm gì nếu chuyện như thế xảy tới với họ.

Kể từ vụ nổ súng tại trường Sandy Hook Elementary School gần sáu năm trước, khi thế hệ học sinh trung học bây giờ còn ở lứa tuổi đệ nhất cấp hay nhỏ hơn, đến nay đã có trên 200 vụ nổ súng ở Mỹ. Chuyện như thế xảy ra quá phổ biến khiến cho các học sinh có nhận định lo ngại rằng những chỗ ngồi gần cửa hay cửa số là nguy hiểm nhất, đồng thời phải tính trước chỗ ẩn nấp trong phòng nếu không kịp chạy ra ngoài.

Emily Rubinstein, nữ sinh lớp 10 một trường trung học ở New York nói rằng: “Ngồi hàng ghế đầu trong lớp giống như ở tiền tuyến khi chiến tranh, sống chết chưa biết sao.” Emily đã suy tính nhiều về sự an toàn cho mình. Cô nhận thấy lớp Anh ngữ là an toàn nhất. Phòng này chỉ có một cửa và nằm cuối hành lang khó tìm thấy. Cũng có một khoảng lõm bất thường ở góc phòng, không có bàn ghế gì đặt bên trong. Đó có thể là chỗ núp tốt nhất nếu có kẻ nào nổ súng ở trường Stuyvesant High School khu Lower Manhattan, thành phố New York.

Với Emily thì lớp Toán là chỗ trống trải nhất. Cô ngồi bàn nhì dãy thứ hai nhìn xéo ra cửa. Trong các cuộc tập dợt phòng ngừa, cô được dạy nơi an toàn nhất là nép sát vào bờ tường nơi cửa ra vào vì kẻ bắn súng từ ngoài cửa nhìn vào sẽ thấy phòng có vẻ không người. Nhưng Emily nói rằng tính theo toán học thì xác suất chạy đủ nhanh tới vị trí đó để thoát nạn là rất thấp.

Emily cho biết những dự tính như thế không ảnh hưởng đến học trình, quan hệ bạn bè và sinh hoạt ngoài học đường. “Tất cả chúng tôi đều có nghĩ tới rủi ro ấy. Nhưng vẫn còn một tin tưởng trong tâm hồn tôi rằng chuyện ấy sẽ không xảy đến cho mình.”

Vụ nổ súng ở trường trung học Santa Fe, Texas là vụ mới nhất trong 200 vụ nổ súng ở Mỹ trong 6 năm qua. (Hình: Getty Images)

Nhưng hầu hết các trường đều lo ngại chuyện như thế có thể xảy ra. Từ 2016, hai phần ba học khu ở Mỹ đã thường xuyên tổ chức diễn tập cho các trường phòng ngừa một ngày nào đó có kẻ mang súng vào bắn bừa bãi trong trường.

Năm nay trường Spring Mills HS ở Martinsburg, West Virgignia, không cho một số giáo viên biết trước các cuộc diễn tập nhằm duy trì cảnh giác cao. Nhiều trường khác như Roosevelt HS ở Seattle tổ chức diễn tập hàng tháng và các học sinh cảm thấy chuyện một tay súng vào bắn trong trường học là một thực tế không tránh khỏi của nước Mỹ.

Nam sinh William Neffner, 17 tuổi, chơi ở vị trí tiền vệ trong đội bóng đá Roosevelt High School nói rằng những cuộc diễn tập đã trở thành việc thường lệ và không gây ra được tâm lý sẵn sàng cao lắm. Nhưng ở nhà, các phụ huynh đều lo lắng bàn bạc tuy không thể chỉ dẫn phương cách gì khác. Họ chỉ có một lời khuyên con cái: “Làm bất cứ cái gì có thể để được an toàn.”

Trường Northest Catholic High School ở West Harford, Connecticut vẽ các dấu hiệu chỉ dẫn cho cảnh sát biết học sinh ở chỗ nào. Nhưng Alex Kanya, 17 tuổi, học sinh lớp 11 nói rằng một số bạn đồng học không tỏ ra lo lắng nhiều, trò chuyện cười đùa trong lúc diễn tập. Hầu hết cho rằng thảm kịch như Parkland, Florida, và Santa Fe, Texas, sẽ không xảy ra ở đây.

Sự gia tăng bạo hành tại các trường học là một thực trạng của xã hội Mỹ mà người ta chưa biết làm thế nào ngăn chặn. Sự thật không thể chối cãi là trong một xã hội sẵn sàng có súng thì bạo hành bằng súng dễ xảy ra. Nhưng nổ súng là hành động do con người chứ không phải do tự súng, và người có súng có thể tự vệ cũng như chống lại kẻ xấu để bảo vệ người khác. Với những tranh luận không dứt ấy, từ trước đến nay mới chỉ có rất ít sửa đổi về luật dùng súng, Tu Chính Án số 2 Hiến Pháp Mỹ.

Nghi can nổ súng trong trường Santa Fe dùng trộm một khẩu shotgun và một khẩu súng lục của bố mà nhiều người dân Texas được giữ hợp pháp trong nhà. Do đó vụ này không có vấn đề tranh luận về tuổi được mua súng và loại súng trường tấn công được phép dùng như ở Florida.

Texas là tiểu bang Cộng Hòa, đảng đứng về phía Hiệp Hội Súng (NRA) bênh vực quyền dùng súng không có hạn chế. Sau vụ nổ súng ở trường Santa Fe, Phó Thống đốc Dan Patrick cho rằng các trường học nên cho giáo viên mang súng để ngăn chặn kẻ xấu tự do hành động. Đề nghị này không phải là mới và nhiều người cho là phương cách “dĩ độc trị độc” này có thể có những hậu quả xấu khác.

Phó Thống Đốc Dan Patrick cũng nêu ý kiến là nên giảm bớt số cửa ra vào ở các lớp học. Đề nghị này chỉ là một biện pháp phòng vệ thụ động nhưng có lẽ là thực tế và hữu hiệu nhất trước nạn nổ súng trong trường học ở Mỹ mà người ta chưa biết làm cách nào ngăn chặn. (Hà Tường Cát)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tô hủ tiếu và ba tôi

LGT: Tháng Năm Lễ Mẹ. Tháng Sáu Lễ Cha. Nhân dịp này, nhóm Kết Nối Việt trên Facebook – nơi quy tụ khá đông những thành viên là người gốc Việt sống khắp nơi trên thế giới – tổ chức một cuộc thi viết “bỏ túi” mang tên “Đấng Sinh Thành.” Với sự đồng ý của Ban Quản Trị Nhóm cũng như của các tác giả, Nhật Báo Người Việt sẽ lần lượt đăng tải một số bài viết là những câu chuyện, những tâm tình có thật liên quan đến tình mẫu tử, tình phụ tử trên nhật báo Người Việt, Người Việt Online và Facebook Người Việt. Kính mời quý độc giả đón xem.

Lâm Vân An

Với những người con xa xứ sống ở nước ngoài mà cha mẹ anh chị em còn hết ở Việt Nam như tôi, được đón ba mẹ qua thăm nhà là một niềm vui lớn. Tháng đầu tiên hai vợ chồng tôi mua được nhà riêng bằng tiền dành dụm sau hơn chục năm lang bạc, tôi hồ hởi mời ba tôi qua thăm (má tôi không đi được vì lúc đó còn trong năm học, bà phải dạy).

Vừa từ phi trường về đến nhà, mắt ba tôi sáng lên, lấp lánh niềm vui. Ba thích thú đi xem hết căn nhà mới tinh của con gái mình, căn nhà còn thơm mùi sơn mới, kiến trúc vuông vức, 100% làm bằng gỗ, nhỏ xíu so với tiêu chuẩn vĩ đại của Texas (‘Everything is big in Texas’) nhưng có sân vườn, có hai cây sồi non trước nhà, sân sau đủ rộng để trồng bông trồng kiểng.

Mấy ngày đầu tiên ba tôi như một em bé được lạc vô chỗ nào hào hứng lắm, ông cứ đi vòng vòng dòm căn nhà từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong, ngưỡng mộ cách người Mỹ xây nhà. Ông nhìn thiết kế rồi khen phòng ốc chỗ này, chỗ kia uốn lượn quá đẹp, có lúc ông ngồi thụp xuống đất coi cách họ đóng tủ, làm kệ, gõ cộp cộp vào sàn lót gỗ, rồi ông ra ngoài coi hệ thống điện nước ga, tưới tiêu bên ngoài, xong ông cứ luôn miệng “Đẹp quá, cực kỳ quá!” làm vợ chồng tôi vui sướng, cười toe toét.

Ba siêng lắm, ông làm líp, đánh luống đất bên hông nhà rồi trồng cho tôi đủ thứ rau thơm, húng lủi, dấp cá, tía tô, húng cây, rau răm, mà còn rào dậu cẩn thận để chúng không nhảy lan ra ngoài.

Đến Chủ Nhật của tuần cuối cùng trước khi ba về Việt Nam, sau bốn tuần sang Mỹ, đang trong bếp nấu ăn thì tôi nghe con gái nhỏ bốn tuổi của tôi hỏi “Ông ngoại ơi, ông ở đây có vui không? Món gì mẹ con nấu mà ông ngoại thích nhứt?” Phải nói thêm là trong thời gian ba tôi ở với chúng tôi, tôi tranh thủ “trình diễn” cho ba tất cả những tuyệt chiêu mà tôi học lóm được qua youtube, qua các cooking shows, mà toàn là đồ ăn… Châu Á, vì cũng như phần lớn những người già Việt Nam khác ba tôi không chịu được đồ ăn Mỹ. Đi ăn tiệm thì mỗi tuần ba tôi chỉ có thể kham một hai lần vì ông không thích ăn bên ngoài. Nói nhỏ, không phải tôi tốt đẹp, hiếu thảo gì nhưng nghĩ lại những năm còn con gái, tôi nấu nướng vụng về, ba má tôi phải cố gắng tột bực để… nuốt đồ ăn tôi làm mà không dám ca thán gì. Cho nên dịp này khi ba qua thăm và nội công tôi đã thâm hậu hơn hồi xưa một chút, tôi cố gắng nấu món này món kia để xóa hình ảnh xấu xí trong mắt ba. Bữa phở gà, bữa hủ tiếu Nam Vang, bữa bún mọc, bánh canh, bú́́n riêu, bún bò huế, bò xào, bò xáo, nem nướng cá nướng cuốn rau, bú́́n mắ́́́m, bánh xè̀̀o, đủ̉ thứ́ hế́́́́t.

Ba tôi chậm rãi trả lời cháu ngoại “Hủ tiếu Nam Vang, món đó ông ngoại thấy má con nấu ngon nhứt.”

Tôi im lặng, cười, giả bộ không nghe thấy. Món hủ tiếu đó tôi nấu đơn giản, chỉ là hầm nước lèo xương ống, không quên bỏ thêm một nắm tôm khô và vài con mực khô cho ra mùi nước lèo hủ tiếu. Ba tôi thích hủ tiếu dai, nên tôi mua hủ tiếu bột lọc, trụng bánh vừa tới. Tôm, mực, tim gan, thịt nạc tôi luộc nhanh cho khỏi dai, thịt bằm tôi cũng xào thiệt nhanh cho không bị xác. Tôi trộn hủ tiếu với dầu ăn và một thứ nước sauce bí mật. Vậy là tô hủ tiếu đã xong. Bên trên tô hủ tiếu là vài miếng tôm mực tim gan thịt băm, vài cọng hành ngọ, vài lát hành phi. Tôi múc cho ba tô nước lèo riêng, bên trong chén nước lèo có rau tần ô, vài cọng hẹ, miếng xương heo và cần tàu thơm nhẹ. Chỉ đơn giản vậy mà ba tôi xin thêm tô thứ hai, rồi thứ ba… “Cho ba chút xíu bánh thôi.” Đó cũng là món mà ba tôi ăn được tới ba tô mà không than ngán. Nấu được món ba thích, nhìn ba ăn món mình nấu ngon lành, theo tôi đó là thành công lớn nhất trong chuyến thăm nhà đầu tiên của ba với mình.

Lần đầu tiên ba ăn xong hủ tiếu tôi nấu, tôi hỏi ba “Ba có nhớ kỷ niệm tô hủ tiếu hồi lúc mình còn nghèo không ba?” Ba tôi nói “Ủa, con cũng nhớ hả?” Tôi gật đầu “Hồi đó khổ ha ba!” “Ừ.” Rồi ba và tôi cùng nhau nhớ lại. Đó cũng là kỷ niệm đặc biệt riêng của tôi với ba. Trong lòng tôi, nó là một trong những điều ngọt ngào nhứt về cha mình, hết sức thiêng liêng mà gần gũi.

Lúc đó tôi chừng 7-8 tuổi, thời gian đó má tôi bị hen suyễn phải vô bệnh viện nằm một thời gian dài, ngoại tôi phải chạy ra chạy vô bệnh viên với má và ngoại đưa thằng em ba tuổi của tôi về ngoại để tiện việc chăm sóc. Nhà còn lại tôi, ba và em gái. Em gái kế của tôi 5 tuổi không biết tại sao cũng bị viêm họng sốt li bì, tôi phải nghỉ học ở nhà chăm nó.

Tôi nhớ hôm đó là xế chiều, ba tôi đi làm về sớm, ông dạo qua một vòng nhà, thấy nhà cửa trống lỏng, cái chạn thức ăn (ba má tôi gọi là garde manger) cũng trống lỏng, không có món gì để bỏ bụng, em tôi nằm tòng teng trên võng hâm hấp sốt. Ba ngán ngẩm mở bóp, tôi dòm vô không có đồng nào ngoài tờ 2 đồng lớn hơn tay tôi một chút. Suy nghĩ một hồi, ba rút nó ra đưa tôi “Con đi mua tô hủ tiếu cho em đi.”

Trời, tôi còn nhớ lúc đó tôi nghĩ, sao em tôi sướng quá, bịnh được ăn hủ tiếu, hay giờ mình cũng than bịnh giống nó. Nhưng tôi không muốn làm ba tôi lo lắng vì tôi cũng đã thấy ba tôi đâu còn đồng nào để mua thêm một tô hủ tiếu nữa.

Thế là tôi xách tô sành chạy một mạch trên quãng đường đất dài gần cây số, nắng hầm hập. Nhà tôi lúc đó ở khu khỉ ho cò gáy, xa chợ, chợ lại họp buổi sáng, tôi chỉ có nước ra hợp tác xã. Trên đường đi tôi tính toán nếu mua tô hủ tiếu 2 đồng, em tôi ăn hết thì tôi và ba tôi sẽ không có gì để ăn. Tôi quá rành cái garde manger trống trơn ở nhà tôi… vì tôi mở nó ra ngày hơn chục lần. Có thể tôi sẽ bị ăn cơm với nước tương. Hay là mình mua tô 1.5 đồng vậy. Nhứt định vậy đi. Hai cô bán hàng hợp tác xã nghe tôi nói tô hủ tiếu 1.5 đồng thì nhăn mặt kêu không bán, “giá 2 đồng là thấp nhút rồi bé.”

“Thôi, cô bán cho con tô 2 đồng, và làm ơn cho con mua thiếu ổ bánh mì không được hông, em con đang bị sốt, nhà con không có gì ăn,” tôi nài nỉ.

Không biết ai nhập mà tôi nói ro ro hay y như trong kịch Kim Cương, tôi còn nhìn hai người lạ với cặp mắt con nít buồn bã nhứt. Chắc nhìn tôi thương quá, hai cô bán hàng dòm nhau rồi quyết định làm cho tôi tô hủ tiếu, tặng luôn cho tôi ổ bánh mì không. Tôi nhớ là tô hủ tiếu có nước, một ít bánh, đúng 4 lát thịt heo mỏng dính, một hai miếng tóp mỡ, giá hẹ có vài cọng bên trên vậy mà nhìn ngon quá đỗi. “Coi chừng đổ nha bé.” Tôi bưng tô hủ tiếu đi dưới trời nắng gắt, đất đỏ lục sục vào chân, hai tay tôi bưng chậm chậm, chốc chốc tôi phải dừng lại để tô hủ tiếu qua một tay cho tay kia đỡ mỏi. Ổ bánh mì hai cô bán hàng bọc trong giấy, tôi kẹp vô… nách. Tôi thèm hủ tiếu đến mức trên đoạn đường gần cây số về nhà, cả trăm lần tôi nâng cả tô lên mặt, hít hít. Lâu lâu không ngăn được cám dỗ tôi lè lưỡi liếm miếng nước lèo sóng sánh mép tô… nhưng tuyệt đối cả quãng đường dài tôi không ăn miếng thịt nào và tôi hết sức tự hào vì điều đó.

Cuối cùng cực hình tra tấn cũng kết thúc. Về đến nhà, tôi tự hào đưa ba tôi tô hủ tiếu. Ba tôi đang đắp khăn cho em bớt sốt, ông xoa đầu tôi “Con giỏi lắm!” rồi ông dòm ổ bánh mì không xẹp lép đầy mồ hôi của tôi, ánh mắt ngạc nhiên. Tôi nói “Còn ổ cuối, mấy cô đó cho con, ba chiên trứng gà cho con ăn đi. Con biết 3-4 cái trứng là để mai ngoại đem vô bệnh viện cho mẹ mà con thèm quá ba ơi.”

Ba tôi không nói gì, ông dòm tôi, ánh mắt ông dâng lên tia nhìn đầy tội nghiệp. Sau đó ông dựng em tôi dậy cho nó uống thuốc rồi đút nó ăn. Rồi ba đi mở garde manger làm món trứng ốp la cho tôi với mấy cái trứng gà nhà đẻ. Tôi sung sướng giơ tay, đón lấy cái chảo con, bên trong có 2 cái trứng gà tròng đỏ nhiều ơi là nhiều. Tôi xịt nước tương vô chảo xong bưng cái chảo ra hàng hiên ăn ngon lành, vừa ăn vừa dòm cây xoài lúc lỉu trái non, thấy cuộc đời không đến nỗi đau khổ lắm. Lúc ăn xong tôi đã hả hê, định vô nhà coi tình hình thì ngay bậu cửa, tôi thấy ba tôi vừa bưng mâm khỏi chỗ em nằm, dọn qua bàn ăn. Cái mâm trống trơn, chỉ có tô hủ tiếu tôi mới mua hồi nãy đã hết sạch cái, còn chút nước lèo lỏng bỏng. Ba không trông thấy tôi, ông đang mở nồi cơm nguội. Ông xúc một vá đầy cơm, bỏ cơm vô phần nước lèo còn sót lại của tô hủ tiếu.

Và ba tôi ngồi xuống, bắt đầu bữa tối của mình.

Tôi vội vàng lùi lại, quay ra hàng hiên. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết khóc khi cảm nhận tình phụ tử. (Lâm Vân An)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Tập thói quen tự nói lên những suy nghĩ của các em”(Phần 2)

Chùa Bảo Quang mừng Lễ Phật Đản bằng chương trình văn nghệ đặc sắc

SANTA ANA, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 27 Tháng Năm, Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang, Santa Ana, long trọng tổ chức Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2562, với sự chứng minh của đông đảo chư tôn giáo phẩm, quan khách và đồng hương Phật tử xa gần đến dự.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Bảo Quang, kiêm trưởng ban tổ chức.

Trước khi vào chánh lễ, một chương trình văn nghệ đặc sắc với sự đóng góp của nhiều ca nghệ sĩ tại Little Saigon như Thúy An, Vasa, Quỳnh Hoa, Lê Tín, Tấn Phong,… và các ban văn nghệ chùa Bảo Quang; A Dục Vương; Đoàn vũ Việt Cầm,… Điều hợp chương trình MC Vickie Đỗ.

Sau phần cúng dường trai tăng và buổi cơm chay thân mật do chùa khoản đãi đồng hương đến dự, chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài.

Hai Hòa Thượng Thích Chơn Thành (phải) và Thích Viên Lý trong lễ Tắm Phật, tại Lễ Phật Đản chùa Bảo Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập từ bi quán, tiếng kèn truy điệu hồn tử sĩ được trỗi lên, một phút lắng sâu để tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, các anh linh chiến sĩ trận vong, các thuyền nhân, bộ nhân bức tử trên đường tìm tự do.

Kế tiếp, ban tổ chức giới thiệu chư tôn giáo phẩm đến tham dự, gồm có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại, kiêm viện chủ chùa Điều Ngự, Westminster; Hòa Thượng Thích Minh Trí, viện chủ chùa Huệ Nghiêm, Garden Grove; Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh, viện chủ chùa Khánh Hỷ, Garden Grove; và còn nhiều vị khác.

Quan khách tham dự gồm có Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; ông bà cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho; ông Vincent Sarmiento, phó thị trưởng Santa Ana; ông Phát Bùi, phó thị trưởng Garden Grove, kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; Ban Xây Dựng chùa Bảo Quang, gồm kỹ sư Trầm Kim Ngân, kiến trúc sư Lê Văn Giệp, nhà thầu Vincent Nguyễn, và còn nhiều người khác.

Trong phần phát biểu của các vị dân cử, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn chia sẻ: “Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2562 nhắc nhở chúng tôi nhớ đến lòng từ bị của Đức Phật; sống trong tinh thần của Phật Giáo; và luôn xây dựng, giúp đỡ cộng đồng trong công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt Nam còn trong nước. Riêng tại hải ngoại, điều quan trọng là chúng ta cần đoàn kết để cùng chung giúp thế hệ trẻ trong việc phát triển cộng đồng ngày càng lớn mạnh.”

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh phát biểu trong Lễ Phật Đản tại chùa Bảo Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có mặt trong buổi này, cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho cũng có lời chia sẻ: “2562 năm trước, Đức Phật đã cho nhân loại lẽ sống bình đẳng trong tất cả mọi lãnh vực. Đối với Ngài, người cùng đinh nghèo khổ, người da vàng, da đen hay da trắng đều bình đẳng, và tinh thần từ bi của Đức Phật đã đến không chỉ con người mà cả đến cho mọi chúng sanh.”

Theo Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Phật Giáo hải ngoại cần đến trí tuệ của chư tôn thiện đức, cho dù hòa thượng, đại đức, tăng hay ni thì cũng vậy thôi. Nếu chúng ta không kết hợp lại để cho sự phát triển của Phật Giáo hải ngoại thì chúng ta sẽ bị mất mát rất nhiều.

Hòa thượng nói: “Những người đi trước như các bậc tổ sư; những vị hòa thượng,… đã khai phá nhiều con đường sáng và đã chịu bao nhiêu cam go để thành đạo; xây dựng chùa hay tạo sự nghiệp về đạo pháp,… Từ đó, vì chúng ta là những người tiếp nối những sự nghiệp đó, nên chúng ta phải nhớ ơn của các Ngài theo truyền thống thọ ơn thì phải trả ơn.”

“2562 năm qua, Đức Phật đã thị hiện và ân đức của Ngài đã phủ lên bao nhiều thế hệ. Từ đó, sự phát triển của Phật Giáo được liên tục. Thế nên, cho đến bây giờ, sự phát triển của Phật Giáo rất quan trọng trên toàn thế giới. Riêng về Phật Giáo Việt Nam trên đất nước này, sự phát triển cũng đã nổi bật. Phải nói là, trên đà phát triển của Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại, chúng ta còn nhiều khả năng hơn, nhất là đối với tuổi trẻ, nhưng cần thiết để đạt được là sự can đảm, nếu không thì Phật Giáo Việt Nam sẽ dần dần yếu kém ở trên đất nước văn minh này,” hòa thượng viện chủ chia sẻ thêm.

Gia Đình Phật Tử Bảo Quang với vũ khúc “Dâng Hoa Cúng Phật” trong Đại Lễ Phật Đản tại chùa Bảo Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban đạo từ, ông có nói: “Trong những ngày vừa qua, trải qua hơn 70 năm, hai vị lãnh tụ của Bắc-Nam Triều Tiên đã ôm nhau, còn chúng ta là những người con Phật, còn được gọi là đạo giải thoát, mà chúng ta không giải thoát được; không xả bỏ được tất cả những dị kiến hầu thống nhất Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại, thì đó, không phải là đạo giải thoát. Tôi hy vọng rằng, tất cả chư tôn đức, tăng ni, các Phật tử hãy giải thoát theo đúng nghĩa của Đức Phật.”

Trong đạo từ của Hòa Thượng Thích Viên Lý, ông cũng có nói: “Trên bình diện nhân sinh quan, Đức Phật đã khai thị rằng, mỗi một chúng ta đã tự dìm mình trong bể khổ sinh tử luân hồi bởi tham ác, và cũng chính mỗi chúng ta phải tự giải thoát sự khổ đau, phiền não mà mình đã tạo ra.”

“Đức Phật luôn kêu gọi chúng ta là hãy thật sáng ý, nhất là hiểu rõ về lý tương duyên; tương sinh; tương đức; tương tàn để cùng nhau tương tác trong tinh thần tương kính, nhằm bảo vệ sự tương tồn và phát triển của thế giới nhân loại. Nhân mùa Phật Đản, xin mỗi một chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa để phát tâm sống theo đời sống của Đức Phật. Bởi vì, ở đó có chánh pháp, mà ở đâu có chánh pháp thì ở đó có thương yêu và hiểu biết. Và, ở đâu có thương yêu và hiểu biết, thì ở đó có hòa bình, hạnh phúc và an lạc,” hòa thượng chia sẻ thêm.

Sau đó, chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài cử hành Đại Lễ Phật Đản chính thức với phần đọc kinh Mừng Khánh Đản, và kinh cầu nguyện cho các anh hùng tử sĩ đã có công dựng nước và cứu nước; những đồng bào đã mất trên đường tìm tự do được siêu thoát nơi vĩnh hằng.

Đại Lễ Phật Đản hoàn mãn sau nghi thức lễ Tắm Phật. (Lâm Hoài Thạch)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm bảo tàng hàng không Lyon”

Việt Nam: Công ty nhà nước ‘giấu lỗ, báo lời không thật’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lần đầu tiên, người ta thấy một ông tổng thành tra chính phủ CSVN kêu rằng “đa số” các công ty quốc doanh “giấu lỗ, báo lời không thật” vì sự thiếu lương thiện của các quan chức cầm đầu.

Trong cuộc họp vừa diễn ra ở quốc hội CSVN được VNExpress tường thuật, ông Lê Minh Khái, tổng thanh tra chính phủ cho biết “qua thanh tra cho thấy các mánh khóe trong báo cáo tài chính của Doanh Nghiệp Nhà Nước (DNNN) thường xoay quanh xu hướng: Đơn vị kinh doanh có hiệu quả thì thường không báo cáo hết, kể cả hoạt động sản xuất kinh doanh…” trong khi “Đơn vị lỗ, thất thoát tài sản nhà nước lại cố tình tạo ra những khoản lợi không có thật, che giấu các khoản lỗ, nhằm tránh trách nhiệm…”

Tình trạng gian dối như thế được ông Lê Minh Khái mô tả “Cái này là đa số.”

Ngay tại chính các công ty quốc doanh cũng có sẵn bộ phận kiểm tra, thanh tra nội bộ, nhất là các công ty lớn thuộc dạng tập đoàn, tổng công ty. Tuy nhiên, ông Khái nói “nhiều trường hợp lại không phát hiện ra sai sót.”

Bởi vậy “Các sai phạm lớn nhất là sai về hạch toán doanh thu chi phí, sai về sản xuất kinh doanh, nộp thuế, mua sắm tài sản công… không đúng giá trị thực, hoặc đầu tư ra ngoài ngành… Tiếp theo là sử dụng cơ cấu vốn không hợp lý, vốn ngắn hạn thì sử dụng dài hạn, vốn dài hạn đem sử dụng trong ngắn hạn, làm cho tình hình tài chính phức tạp,” ông Khái kêu ca trên tờ điện tử VNExpress.

Tình trạng “lãi giả, lỗ thật” của hệ thống kinh tài quốc doanh CSVN vốn được biết đến từ lâu. Những đảng viên được cắt cử vào các chức vụ cầm đầu phải là những tay chân thân tín của những kẻ đương quyền. Nạn bè phái, tìm cách lươn lẹo để tham nhũng trong hệ thống quốc doanh làm thất thoát những số tiền rất lớn thỉnh thoảng mới chỉ thấy một ít quan chức bị hành tội khi không còn dịp để che đậy.

Theo các con số báo cáo ở Quốc Hội CSVN, tính đến cuối năm 2016 “cả nước còn 583 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 273 doanh nghiệp cổ phần. Tổng tài sản tại doanh nghiệp nhà nước giữ 100% là hơn 3.05 triệu tỷ đồng (tăng 45.8%), trong đó vốn nhà nước gần 1.4 triệu tỷ.”

Nhưng nhóm quốc doanh này hiện đang ôm “tổng nợ phải trả cao, từ gần 1.3 triệu tỷ đồng năm 2011 lên xấp xỉ 1.63 triệu tỷ vào cuối 2016” tức nợ ngập đầu, cao hơn số vốn bỏ ra.

Hiện đang có hơn chục đại công ty kinh doanh thua lỗ đang “đắp chiếu” hoặc xây dựng dở dang rồi cũng “đắp chiếu” gây thất thoát hàng chục ngàn tỉ đồng từng được phơi bày trên mặt báo chí của chế độ như công ty CP Hóa dầu và Xơ Sợi Dầu khí (PVTex), tổng công ty cổ phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC), công ty Công Nghiệp Tàu Thủy Dung Quất (DQS)… đều là của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN).

Bên cạnh đó, các tập đoàn nhà nước CSVN đem $7 tỷ đi đầu tư nước ngoài, nhưng “hơn 25% dự án báo lỗ, gần 30% dự án phát sinh lỗ luỹ kế” phần lớn trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò khai thác dầu khí, khai thác khoáng sản, trồng cây cao su…

Các định chế tài chính quốc tế đã nhiều lần đốc thúc nhà cầm quyền Việt Nam giải tán hệ thống quốc doanh vì chúng chỉ là cơ hội cho các đảng viên đục khoét, tham nhũng, gây thất thoát ngân sách. Dù vậy, bản báo cáo thấy đọc trong các kỳ họp đại hội đảng vẫn cả quyết lấy doanh nghiệp nhà nước “làm chủ đạo” để tiến lên cái thiên đường ảo tưởng “xã hội chủ nghĩa.”

Ngày 24 Tháng Mười, 2013, trong một buổi thảo luận ở Quốc Hội về sửa đổi Hiến Pháp, ông Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng thú nhận: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (TN) 

Mưa lớn, lũ bùn nhấn chìm một thành phố ở Mỹ

‘Người Nhện’ được quốc tịch Pháp vì cứu em bé từ tầng 4 ở Paris

PARIS (AFP) – Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron hôm Thứ Hai, 28 Tháng Năm, gặp một di dân từ Mali, người được gọi là “Người Nhện” anh hùng, sau khi leo lên tầng 4 một tòa chúng cư ở quận 18 phía Bắc thành phố Paris, cứu một đứa bé đang lơ lửng ngoài ban công.

Ông Macron nói rằng người thanh niên này, Mamoudou Gassama, 22 tuổi, gốc Mali, sẽ được tặng quốc tịch Pháp sau hành động can đảm của anh. Anh cũng có ngay việc làm ở sở cứu hỏa Paris

Mamoudou Gassama, 22 tuổi, di dân gốc Mali, được ca ngợi như “người nhện” trong hành động can đảm leo lên bên ngoài một tòa nhà ở Paris để cứu thoát một đứa bé gần rớt khỏi tầng 4 đang được một người túm được tay cố gắng kịp giữ lại.

Hàng chục ngàn người đã xem trên mạng đoạn video do một người qua đường thu được, cho thấy chỉ chưa đầy một phút Gassama đã chuyền từ bao lơn này đến bao lơn khác lên tới tầng 4 của căn chúng cư.

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp anh Mamoudou Gassama, 22, gốc Mali, tại dinh tổng thống Elysee Palace ở Paris, sau khi can đảm leo lên ban công tầng thứ 4 để cứu một đứa bé. (Hình: AP Photo/Thibault Camus, Pool)

Gassama kể lại với các phóng viên rằng anh đi ngang thấy đông người tập trung trước căn nhà đang nhìn lên cao. “Tôi cố leo lên tìm cách cứu đưa bé và cảm tạ Thượng Đế cho tôi thành công.”

Sự việc xảy ra chiều Thứ Bảy, 26 Tháng Năm, trước khi đội cứu hỏa được cấp báo kịp đến hiện trường với xe thang.

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron cho mời Gassama vào điện Elysée để đích thân nói lời cám ơn và ca ngợi.

Anh Mamoudou Gassama được gặp và nhận thư ca ngợi từ Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron. (Hình: AFP)

Bà Thị Trưởng Anne Hidalgo viết trên Tweeter: “Chúc mừng anh Mamoudou Gassama thành công trong hành động can đảm cứu mạng một đứa bé. Tôi đã nói chuyện qua điện thoại và anh ta cho biết mới từ Mali đến Pháp một tháng và hy vọng tìm được cuộc sống mới ở đây. Chắc chắn tôi sẽ hỗ trợ anh trong nỗ lực tái định cư.”

Gassama nói rằng anh ta có giấy tờ sống hợp lệ ở Ý, nơi đã đến sau cuộc vượt biển đầy nguy hiểm từ Libya, nhưng cho hay muốn sống ở Pháp với người anh từng ở nơi đây từ mấy thập niên.

Cha mẹ của em bé vắng nhà lúc đó và người ở căn phòng kế cận đã kịp nắm được tay em bé khi gần rớt xuống đất. Người mẹ đứa bé đang đi xa khỏi Paris và cảnh sát đã thẩm vấn người cha xem có sai phạm trong việc bỏ con một mình ở nhà hay không. (HC-V.Giang)

Thiếu nhân công, Mỹ cấp thêm visa H2B dành cho công nhân nước ngoài

Alan Bean, phi hành gia từng lên Mặt Trăng qua đời ở tuổi 86

HOUSTON, Texas (BBC) – Phi hành gia phi thuyền Apollo 12 Alan Bean, người thứ tư đặt chân lên Mặt Trăng, vừa qua đời hôm 26 Tháng Năm tại một bệnh viện ở Houston, Texas, hưởng thọ 86 tuổi, sau hai tuần bị bệnh ở Indiana.

Alan Bean lên Mặt Trăng bằng phi vụ Apollo 12 năm 1969, bốn năm sau, năm 1973, ông là phi đoàn trưởng thứ hai của Trạm Không Gian Skylab. Sau khi nghỉ hưu ông trở thành họa sĩ và là nghệ sĩ duy nhất có ký ức đặc biệt về những gì nhìn thấy trên không gian.

Alan Bean là cựu phi công thử nghiệm của hải quân, được NASA tuyển dụng và huấn luyện năm 1963. Sau này ông kể lại kỷ niệm về những nhiệm vụ phức tạp và đầy rủi ro của những chuyến phi hành không gian. Năm 1981, ông nghỉ việc ở NASA và trở thành một họa sĩ thành công.

Phi hành gia phi thuyền Apollo 12 đặt chân lên mặt trăng. (Hình: Getty Images)

Phi hành gia Mike Massimino, người hai lần bay trên tàu con thoi, mô tả Alan Bean như một người am hiểu về kỹ thuật và đồng thời là nghệ sĩ có tài năng, “một con người kiệt xuất mà tôi từng biết.”

Sử gia không gian Robert Z Pearlman nói với BBC rằng Alan Bean là người ghi được đầy đủ hình ảnh của lịch sử, vừa bằng máy chụp hình vừa bằng họa phẩm và đó là những di sản của chương trình Apollo.

Cả thảy 24 phi hành gia Mỹ đã bay tới Mặt Trăng và 12 người đặt dấu chân trên đó. Cùng đi với Alan Bean trên Apollo 12 là Charles Conrad.

Trước họ, chuyến đầu tiên đáp xuống Mặt Trăng là Apollo 11 Tháng Bảy năm 1969 với Neil Armstrong và Buzz Aldrin. Trong bốn người chỉ có Aldrin còn sống, hiện nay 88 tuổi. (HC) 

Mưa lớn, lũ bùn nhấn chìm một thành phố ở Mỹ

Quán ăn ở Đồ Sơn tính cả tiền ghế ngồi

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Một quán ăn ở bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) đã tính thêm tiền “ghế ngồi” vào hóa đơn đòi nhóm thực khách trả sau bữa ăn đồ biển đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Trong khi đó ở Mỹ các quán Starbuck chấp nhận khách có thể không ăn uống gì cụng được ngồi trong quán!

Chuyện xảy ra buổi tối ngày 25 Tháng Năm, 2018 được các tờ Dân Trí, VNExpress thuật lại vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua sau khi một video clip dài khoảng 4 phút được đưa lên mạng xã hội. Trong đó, người ta nghe thấy cuộc tranh cãi giữa nhóm thực khách là du khách từ Hà Nội tới và bà chủ quán về thứ tiền phải trả thêm là tiền “ghế ngồi.”

Trong đoạn video clip đó, người ta nghe thấy nhóm du khách tức giận, liên tục chất vấn người chủ nhà hàng: “Không có bãi biển nào làm ăn như này hết. Đã ăn hết 2 triệu mà vẫn bị tính tiền ghế ngồi. Bãi biển Đồ Sơn làm ăn như này là không được,” tờ Dân Trí kể.

Người ta cũng nghe thấy tiếng một thanh niên ngán ngẩm nói trong video: “Cô đã giết chết bãi biển này rồi đấy, làm như thế này thì ai còn dám quay lại. Hỏi giá thì chỉ hỏi đồ ăn trước chứ ai biết mà hỏi tiền ghế ngồi.”

Theo tờ Dân Trí, đáp lại, chủ nhà hàng vẫn một mực cho rằng “đây là quy định chung của bãi biển và buộc nhóm khách phải trả tiền.”

Theo tờ VNExpress, sáng 28 Tháng Năm, 2018, bà Trương Thị Nhung, chủ quán kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn (Hải Phòng) tức người chủ quán ăn bắt khách trả thêm tiền ghế ngồi “đã lên Sở Du lịch làm việc và ký biên bản nộp phạt vi phạm hành chính.”

VNExpress nói “Bà Nhung thừa nhận kinh doanh trái phép, ‘bắt chẹt’ đoàn khách Hà Nội vào ăn tối và tự ý thu thêm 500,000 đồng tiền ghế ngồi là sai. Còn 130,000 đồng tiền phí chỗ ngồi ăn của nhóm khách cùng đoàn, do thỏa thuận từ trước nên khi thu không bị phản ứng.”

Bà Nhung đã chịu trả lại 500,000 tiền “ghế ngồi” và nộp tiền phạt 2 triệu đồng. (TN)

Bảo vệ môi trường, EU cấm cả tăm bông ráy tai bằng nhựa

Tin mới cập nhật