Cựu chủ tịch Cà Mau thua kiện vụ đòi nhà ‘cho bạn thân ở nhờ’

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Ông Lê Công Nghiệp, cựu chủ tịch tỉnh Cà Mau, bị tòa án tỉnh này tuyên bác bỏ đơn kiện đòi một căn nhà, sau nhiều năm xử đi xử lại, bất phân thắng bại.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 6 Tháng Tám, căn nhà tranh chấp trong vụ việc đang được cho thuê làm tiệm vàng, tọa lạc ở địa chỉ 28 Phan Bội Châu, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Căn nhà tranh chấp được cho thuê làm tiệm vàng. (Hình: Trần Vũ/Pháp Luật TP.HCM)

Hội Đồng Xét Xử phiên tòa nhận định, chứng cứ quan trọng nhất mà ông Nghiệp đưa ra để chứng minh quyền sở hữu căn nhà là hợp đồng mua bán nhà có công chứng với công ty Thương Mại Dịch Vụ Minh Hải.

Tuy nhiên, văn bản này bị cho là “có nhiều vấn đề nghiêm trọng” như có dấu hiệu tẩy xóa và không có hồ sơ lưu trữ về việc công chứng hợp đồng.

Công an xác nhận “không đủ điều kiện để đưa ra kết luận cuối cùng về tính xác thực của bản hợp đồng.”

Tòa nhắc lại chuyện hồi năm 2004, ông Lê Công Nghiệp bị kết tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” liên quan đến việc mua căn nhà.

Ngay sau khi tòa công bố phán quyết nêu trên, ông Lê Công Nghiệp phản hồi: “Tôi sẽ yêu cầu [xử phiên] giám đốc thẩm, bởi theo tôi, bản án phúc thẩm không khách quan. Hơn nữa, rõ ràng năm xưa tôi bị Bộ Công An khởi tố hình sự vì đã mua căn nhà này. Rõ ràng, nếu bản án phúc thẩm hôm nay là khách quan, đúng đắn thì vụ án hình sự năm xưa kết tội tôi là oan ức.”

Ông Nghiệp cho biết ông mua căn nhà nêu trên từ năm 1994 và cho người bạn thân là bà Hồ Tuyết Minh ở nhờ.

Sau khi bà Minh qua đời vào năm 2021, ông muốn lấy lại nhà nhưng ông Phan Văn Đăng, cháu ruột bà này, không đồng ý trả nhà. Ông Đăng khai trước tòa rằng căn nhà là do bà Minh mua và ông ta là người thừa kế hợp pháp.

Ông Lê Công Nghiệp, cựu chủ tịch tỉnh Cà Mau. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tại phiên xử sơ thẩm diễn ra hồi Tháng Tư năm ngoái, Tòa Án Cà Mau đã tuyên căn nhà là tài sản chung và chia cho ông Lê Công Nghiệp được hưởng 2.7 tỷ đồng ($102,994), tương đương 64% giá trị căn nhà.

Tuy vậy, năm tháng sau, Tòa Án Cà Mau tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do “vi phạm tố tụng nghiêm trọng” vì đã không đưa vợ của ông Nghiệp vào tham gia tố tụng và xác định sai yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. (N.H.K) [qd]

FBI sa thải 2 giới chức cao cấp bất đồng với chính quyền Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) sa thải hai giới chức cao cấp bất đồng với chính quyền Tổng Thống Donald Trump, trong đó có một người từng chống lại việc chính quyền đòi lấy tên những đặc vụ điều tra vụ bạo loạn Quốc Hội, nhiều nguồn tin nói với CNN hôm Thứ Năm, 7 Tháng Tám.

Một trong hai người bị sa thải là ông Brian Driscoll, từng tạm thời làm giám đốc FBI trong những tuần trước khi ông Kash Patel được chuẩn thuận làm giám đốc cơ quan này, một số nguồn tin cho hay.

Ông Brian Driscoll (trái) và ông Steve Jensen. (Hình: FBI)

Ông Steve Jensen, quyền giám đốc văn phòng FBI ở Washington, DC, cũng bị sa thải, theo hai nguồn tin khác.

Tuần này, FBI cũng sẽ sa thải những giới chức khác mà họ cho là từng chống đối Tổng Thống Trump, theo ba nguồn tin biết kế hoạch này.

FBI và văn phòng của họ ở Washington từ chối trả lời thư của CNN yêu cầu cung cấp thông tin về vụ này.

Hôm Thứ Năm, ông Driscoll và ông Jensen gửi thư thông báo vụ này với đồng nghiệp, theo những lá thư mà CNN có được. Trong thư, ông Driscoll cho biết ông bị sa thải mà không có lý do.

“Tối qua, tôi được họ thông báo ngày mai là ngày cuối cùng tôi làm ở FBI,” ông Driscoll viết. “Tôi hiểu quý vị sẽ hỏi tại sao, nhưng hiện tại, tôi không biết. Họ không đưa ra lý do nào vào lúc này.”

“Những gì mà tập thể chúng ta hy sinh cho những người chúng ta phục vụ, bây giờ và tương lai, đều luôn xứng đáng,” ông Driscoll viết. “Quý vị là người hùng của tôi, và tôi vẫn mang ơn quý vị.”

Ông Jensen khẳng định với đồng nghiệp rằng ông sẽ “đối đầu với sự thử thách này như bất cứ sự thử thách nào khác mà tôi gặp ở cơ quan này từ trước tới nay, một cách chuyên nghiệp, liêm chính và có phẩm giá.”

Ông khuyến khích đồng nghiệp “đừng bao giờ để bị lung lay quyết tâm làm tròn bổn phận bảo vệ người Mỹ và giữ gìn Hiến Pháp.”

“Hãy giữ tinh thần FBI,” ông Jensen kết luận.

Trong mấy tuần đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Thống Trump, ít nhất sáu giới chức FBI cao cấp – gồm những người giám sát điều tra về an ninh mạng, an ninh quốc gia và hình sự – bị ép buộc về hưu, nghỉ việc hoặc bị sa thải.

Trước đây trong năm nay, FBI dự định sa thải 100 nhân viên trung cấp và cao cấp. Kế hoạch đó gây tranh cãi suốt cả tuần giữa ông Driscoll với ông Emil Bove, quyền thứ trưởng Tư Pháp lúc đó, đồng thời gây ra làn sóng phản đối trong nội bộ FBI.

Làn sóng phản đối đó khiến Tổng Thống Trump bổ nhiệm nhà truyền thông cánh hữu trung thành với ông – ông Dan Bongino – làm phó giám đốc FBI. Mới đây, ông Bongino tính từ chức vì bất mãn với cách chính quyền Tổng Thống Trump giải quyết vụ hồ sơ Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã qua đời.

Hồi đầu Tháng Hai, ông Bove yêu cầu FBI cung cấp danh tánh toàn bộ hàng ngàn đặc vụ FBI điều tra vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021. Trong thư thông báo gửi FBI lúc đó, ông Bove cho biết Bộ Tư Pháp cần danh sách tên những đặc vụ đó để xem xét sa thải hoặc kỷ luật. Tuy nhiên, ông Driscoll không làm theo lời ông Bove yêu cầu. (Th.Long) [qd]

Vụ gây rối tại Sài Gòn: Bạn trai nữ Việt kiều Mỹ được trả tự do tại tòa

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Tưởng Chí Huy, 26 tuổi, ở phường Phú Định, Sài Gòn, được tòa tuyên trả tự do dù bị cáo buộc “cố ý gây thương tích” trong vụ bênh chó đánh người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Tám, nạn nhân trong vụ này là ông NXC, nhân viên bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khai trước tòa rằng ông “tự nguyện rút yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo Huy mà không bị ai tác động.”

Bị cáo Tưởng Chí Huy. (Hình: Đan Thuần/Tuổi Trẻ)

Trước đó, ông C. nhận khoản tiền bồi thường 100 triệu đồng ($3,814) từ gia đình bị cáo.

Hội Đồng Xét Xử phiên tòa tuyên đình chỉ vụ án, trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên xử.

Cáo trạng vụ án cho hay, vào sáng 27 Tháng Hai, bị cáo Huy đi dạo cùng bạn gái, PE, 32 tuổi, Việt kiều Mỹ, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó Poodle trên tay người phụ nữ bất chợt nhảy xuống đất và chạy xung quanh.

Lúc này ông NXC tiến đến nhắc nhở và có dùng cây gậy bằng nhựa đánh vào đầu con chó thì bị cô PE chửi bới, đánh trả lại.

Thấy vậy, bị cáo Huy đến xô đẩy ông C. Ông C. chạy tới khu vực bồn cây gần đó lấy một cây sắt với ý định hù dọa nam bị cáo.

Trong lúc hai người đàn ông giằng co, bị cáo Huy giật lấy cây sắt, đánh nhiều cái vào đầu ông C. làm nạn nhân bị thương, té ngã và bất tỉnh. Theo kết luận giám định, ông C. bị thương tích 4% cơ thể.

Đến ngày ra tòa, bị cáo Tưởng Chí Huy đã bị tạm giam gần nửa năm.

Bị cáo Tưởng Chí Huy và bạn gái cùng con chó tại hiện trường vụ việc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn, vào sáng 27 Tháng Hai. (Hình: Thanh Niên)

Liên quan vụ này, báo VNExpress cho hay, pháp luật Việt Nam trao quyền cho bị hại quyết định việc người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có bị xử lý hình sự hay không.

Độc giả “NVA” bình luận bên dưới bản tin của báo Tuổi Trẻ: “Tôi đề nghị, nên bổ sung hình phạt lao động công ích 10 ngày đi dọn phân chó ở nơi công cộng như công viên, đường phố… để hiểu hơn về cuộc sống người bị ảnh hưởng bởi nạn thả chó rông như thế nào.”

Độc giả “Quan Nguyen Trung” của VNExpress đặt câu hỏi: “Nhận 100 triệu xong rồi tha cho hạng côn đồ này, liệu nó có chừa không?” (N.H.K) [qd]

Thuế quan mới của Trump chính thức có hiệu lực

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump chính thức áp thuế quan mới đối với hàng chục đối tác thương mại của Mỹ từ Thứ Năm, 7 Tháng Tám, giữa lúc hệ quả từ những lời đe dọa thuế quan suốt mấy tháng qua của ông bắt đầu gây thiệt hại rõ ràng cho nền kinh tế Mỹ, theo AP.

Tòa Bạch Ốc loan báo, kể từ đầu ngày Thứ Năm, hàng hóa từ hơn 60 quốc gia và Liên Âu (EU) nhập cảng vào Mỹ sẽ chịu thuế quan 10% trở lên. Cụ thể, sản phẩm EU, Nhật và Nam Hàn bị đánh thuế 15%, còn Đài Loan, Việt Nam và Bangladesh 20%. Đối với những nơi như EU, Nhật và Nam Hàn, Tổng Thống Trump còn muốn họ đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào Mỹ.

Công nhân điều khiển xe cộ tại Cảng Los Angeles, California, hôm 31 Tháng Bảy. (Hình minh họa: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

“Tôi nghĩ nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chưa từng thấy,” ông Trump cho hay chiều Thứ Tư. Ông cho biết thêm Mỹ “sẽ thu hàng trăm tỷ đô la từ thuế quan,” nhưng ông không thể nói cụ thể bao nhiêu vì “chúng tôi thậm chí không biết con số cuối cùng bao nhiêu.”

Mặc dù không chắc chắn, chính quyền Tổng Thống Trump tự tin doanh nghiệp sẽ gia tăng đầu tư và tuyển dụng với mức độ có thể đưa Mỹ trở thành cường quốc sản xuất.

Tuy nhiên, hiện đã có nhiều dấu hiệu cho thấy thuế quan của Tổng Thống Trump tự gây thiệt hại cho Mỹ giữa lúc cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng đều đang chuẩn bị đối phó với tác động của thuế quan mới.

Sau khi Tổng Thống Trump công bố thuế quan mới hồi đầu Tháng Tư, những bản phúc trình kinh tế cho thấy mức tăng trưởng việc làm bắt đầu chậm lại, áp lực lạm phát tăng dần, còn giá nhà ở những thị trường chính của Mỹ bắt đầu giảm, theo ông John Silvia, tổng giám đốc Dynamic Economic Strategy.

“Nền kinh tế ít hiệu quả bao nhiêu thì cần ít người lao động bấy nhiêu,” ông Silvia giải thích. “Nhưng còn nữa, giá cả tăng do thuế quan sẽ làm giảm lương của người lao động. Nền kinh tế trở nên ít hiệu quả hơn, nên hãng xưởng không thể trả lương như lúc trước. Việc gì cũng có hậu quả.”

Tuy nhiên, hiện tại, người ta vẫn chưa biết hệ quả cuối cùng của thuế quan mới vì điều này có thể diễn ra hàng tháng, thậm chí hàng năm. Nhiều nhà kinh tế học cho hay rủi ro là nền kinh tế Mỹ sẽ suy yếu dần dần chứ không sụp đổ liền.

Thuế quan mới của Tổng Thống Trump cao chưa từng có ở Mỹ trong gần 100 năm qua, và theo dự trù, người Mỹ sẽ tốn thêm trung bình 18.3% khi mua hàng nhập cảng. Chẳng hạn, đôi giày trước đây có giá $100 thì nay sẽ lên $118.3. Đó là mức thuế cao nhất người Mỹ phải trả cho sản phẩm ngoại quốc kể từ năm 1934 tới nay, theo Phòng Thí Nghiệm Ngân Sách Tại Yale, trung tâm nghiên cứu chính sách phi đảng phái.

Hôm Thứ Năm, ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính, loan báo những thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với các quốc gia khác “hầu như đã xong” và bây giờ, chính quyền Tổng Thống Trump sẽ chuyển qua lo kiểm soát giá cả trong nước. (Th.Long) [qd]

1 tuần 4 người chết do đột quỵ khi tắm biển, hồ bơi ở Khánh Hòa

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Giới chức bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa xác nhận có bốn người thiệt mạng trong vòng một tuần sau khi tắm biển, hồ bơi ở tỉnh này nhưng không phải do chết đuối.

Theo báo Dân Việt hôm 7 Tháng Tám, hồ sơ của bệnh viện giấu danh tính và giới tính của bốn người xấu số nhưng cho biết họ đều là du khách từ nơi khác đi du lịch Nha Trang.

Bãi biển ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đông người tắm trong những ngày nắng nóng. (Hình: Nhiệt Băng/Dân Việt)

Cụ thể, vào sáng 7 Tháng Tám, một du khách 43 tuổi sau khi tắm hồ bơi ở khách sạn thì được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và thiệt mạng với chẩn đoán “xuất huyết, chấn thương sọ não, tổn thương thận cấp.”

Mấy ngày trước đó, một du khách 48 tuổi sau khi tắm biển, nhập viện và thiệt mạng với chẩn đoán “bị ngưng tuần hoàn hô hấp.”

Một du khách 76 tuổi sau khi tắm biển thì rơi vào tình trạng nguy kịch, nhập viện và thiệt mạng với chẩn đoán “ngưng tuần hoàn hô hấp, nhồi máu cơ tim cấp, nhồi máu não, tăng huyết áp.”

Trường hợp còn lại là một du khách 54 tuổi sau khi tắm biển cũng nhập viện và thiệt mạng với chẩn đoán “xuất huyết não, tăng huyết áp.”

Một bác sĩ công tác tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Và Chống Độc, bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa, cho biết nguyên nhân chính khiến bốn du khách thiệt mạng không phải là do ngạt nước hay sặc nước khi tắm biển hoặc hồ bơi mà là đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy cả bốn du khách đều có nồng độ cồn trong máu, chứng tỏ họ đã uống rượu, bia hoặc sử dụng chất có cồn trước khi tắm biển hoặc hồ bơi.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa nhưng đều thiệt mạng. (Hình: Thanh Niên)

Bác Sĩ Nguyễn Lương Kỷ, phó giám đốc bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa, khuyến cáo mọi người không nên tắm biển hoặc hồ bơi sau khi vừa uống rượu bia, dùng chất có cồn. Theo bác sĩ này, rượu bia làm giảm khả năng phán đoán, phản xạ và phối hợp cử động của cơ thể.

Khi xuống nước, những người đã uống rượu bia thường khó ước lượng chính xác độ sâu hay dòng chảy, nên có nguy cơ bị chuột rút hoặc gặp vấn đề về hô hấp dẫn đến chết đuối.

Ngoài ra, những người đã uống rượu bia được khuyên tuyệt đối không nên xuống nước vào giờ trưa nắng gắt. Nguyên do là rượu bia khiến cơ thể dễ bị mất nước và say nắng, có thể dẫn tới tức ngực, ngất xỉu, thậm chí đột quỵ do nhiệt. (N.H.K) [qd]

Putin Trump hẹn gặp nhau, Zelensky sợ bị ra rìa

Putin Trump hẹn gặp nhau, Zelensky sợ bị ra rìa
Điện Kremlin và Tòa Bạch Ốc đều xác nhận hai nguyên thủ sẽ gặp nhau, trong khi đó châu Âu và Ukraine lo ngại Tổng Thống Zelensky bị ra rìa

HRW thúc Việt Nam trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu, ông Lê Đình Lượng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam phải “trả tự do ngay lập tức cho bà Cấn Thị Thêu, ông Lê Đình Lượng – hai nhà hoạt động nhân quyền bị bỏ tù trái phép, hiện đang có các bệnh hiểm nghèo trong khi bị giam giữ.”

Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch – HRW) ngày Thứ Tư, 6 Tháng Tám, ra một bản thông cáo báo chí đòi hỏi như vậy khi họ nhận được tin tức từ thân nhân và các nhà hoạt động nhân quyền của bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng.

Bà Cấn Thị Thêu (trái) và ông Lê Đình Lượng. (Hình: Tài liệu)

Bà Thêu và ông Lượng hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù với các bản án nặng nề hiện bị các chứng bệnh nghiêm trọng do hệ quả từ chế độ giam giữ khắc nghiệt và tồi tệ. Họ có thể bị nguy hiểm đến tính mạng nếu không được chữa bệnh kịp thời và đúng cách.

Ông Lê Đình Hiếu, con trai ông Lê Đình Lượng, phổ biến trên mạng xã hội gần đây cho biết tình trạng sức khỏe và bệnh trạng của ông Lượng cần được điều trị khẩn cấp. Ông kêu gọi nhà cầm quyền nhưng không thấy phản hồi.

Ngày 5 Tháng Tám, ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Cấn Thị Thêu, công bố đơn thư “Đơn đề nghị khẩn cấp” gửi nhà cầm quyền “Đề nghị cho vợ tôi và gia đình được xem và sao lưu bệnh án của vợ tôi. Đề nghị cho gia đình tôi được gặp vợ tôi lần thứ 2 trong tháng để biết tình hình sức khỏe của vợ tôi diễn tiến ra sao, đề nghị được cho người thân của vợ tôi vào chăm sóc khi ở bệnh viện. Đề nghị phía trại 5 Thanh Hóa điều trị dứt điểm bệnh tình của vợ tôi đến khi khỏi hẳn. Đề nghị ban giám thị trại giam số 5 Thanh Hóa trả lời cho tôi bằng văn bản những đề nghị trên.”

Được biết bà Cấn Thị Thêu, 63 tuổi, đã phải nhập viện cấp cứu vì sốt cao và đau ở bụng dưới. Bà được chẩn đoán bị nhiễm trùng ruột dư nhưng không được giải phẫu cắt bỏ mà chỉ được chữa bằng thuốc kháng sinh rồi đưa về trại giam trong khi bệnh vẫn còn nghiêm trọng.

Ông Lê Đình Lượng, 59 tuổi, đang bị thoái hóa cột sống và đau bao tử kinh niên nhưng lại không được chữa trị gì cả. Thân nhân cũng không được cho thăm gặp để biết tình trạng sức khỏe của ông ra sao.

“Bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng là hai người trong số rất nhiều nhà hoạt động nhân quyền bị Hà Nội cầm tù dù người ta chỉ phát biểu quan điểm một cách ôn hòa,” bà Patricia Grossman, phó giám đốc Á Châu Vụ của HRW, phát biểu trong thông cáo báo chí. “Cầm tù một cách độc đoán bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng rồi lại không cho họ được chữa trị cần thiết, Hà Nội đang làm sức khỏe của họ nguy hiểm thêm. Đồng thời Việt Nam càng gia tăng vi phạm các quyền con người của họ.”

Bà Cấn Thị Thêu (phải) và con trai Trịnh Bá Tư (trái) cùng với nhiều người biểu tình ở Hà Nội hồi năm 2018 chống nhà cầm quyền Việt Nam bắt một loạt các thành viên đứng đầu Hội Anh Em Dân Chủ. (Hình: AFP/Getty Images)

Bà Cấn Thị Thêu đang bị giam ở nhà tù số 5 tại tỉnh Thanh Hóa với bản án tám năm tù vì bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” độc tài đảng trị. Bà vốn là nạn nhân của tệ nạn cưỡng chế đất đai rồi đền bù kiểu cướp ngày ở Dương Nội. Bà từng bị án tù vì chống cưỡng chế rồi cả gia đình nhà bà trở thành những người đấu tranh cho nhân quyền vô cùng tích cực tại Việt Nam.

Ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động nhân quyền tích cực tại tỉnh Nghệ An. Ông từng tham dự các cuộc biểu tình chống công ty Đài Loan Formosa thải hóa chất độc hại ra biển hồi năm 2016 giết hết sinh vật biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Ngày 16 Tháng Tám, 2018, ông bị kết án 20 năm tù tại Nghệ An vì bị vu cho tội “Hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị. Hiện ông đang bị giam giữ tại nhà tù Nam Hà.

Vì sức khỏe ngày càng tồi tệ, ông Lượng yêu cầu được chữa bệnh nhưng nhà tù không cho chữa trị dù ông tuyệt thực phản đối. Con trai ông kể trên Facebook rằng, trong chuyển thăm gặp hồi Tháng Sáu, cai tù đã lôi ông đi, cắt ngắn cuộc thăm gặp trước mặt con và hai cháu nhỏ của ông. Sau đó thì ông bị biệt giam và thăm gặp bị từ chối nên gia đình không biết ông sống chết ra sao.

Ông Lê Đình Lượng bị kết án 20 năm tù ngày 16 Tháng Tám, 2018 ở Nghệ An vì bị vu cho tội “hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. (Hình: Nghệ An)

Theo HRW, Điều 27 của “Quy tắc tối thiểu của Liên Hiệp Quốc về Điều Trị Bệnh của Tù Nhân (còn được gọi là Quy Tắc Nelson Mandela)” là “Tất cả mọi tù nhân phải được bảo đảm tiếp cận dịch vụ săn sóc y tế ngay lập tức ở những trường hợp khẩn cấp. Khi tù nhân cần phải điều trị đặc biệt hay giải phẫu thì phải được chuyển đến các cơ sở chuyên khoa hay bệnh viện dân sự.”

Như thân nhân của bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng công bố thông tin trên mạng xã hội, nhà cầm quyền hoàn toàn làm ngược lại những gì mà họ đã đặt bút ký vào các công ước quốc tế và bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. (NTB) [qd]

Bà Los Angeles sửng sốt thấy con trăn 20 foot nằm trên thùng rác

LOS ANGELES, California (NV) – Một phụ nữ ở Los Angeles sửng sốt thấy con trăn dài 20 foot nằm trên thùng rác trong chung cư nhà bà, theo đài KTLA hôm Thứ Tư, 6 Tháng Tám.

Hôm Thứ Ba tuần này, bà Teresa Sanchez vừa lái xe vào garage trong chung cư The Piero Apartments ở trung tâm Los Angeles sau khi đi làm về thì nhìn thấy con trăn lớn nằm trên thùng rác, bà kể với KTLA.

Con trăn nằm trên thùng rác trong chung cư nhà bà Teresa Sanchez ở Los Angeles, California. (Hình: Chụp từ màn hình đài KTLA)

Ban đầu, bà tưởng đó là đồ chơi, nên bà bước tới gần để kiểm tra. Con trăn “đồ chơi” nhìn giống như thật, nên bà tưởng là da trăn thật được nhồi bông, cho tới khi nó bất thình lình cử động.

“Tôi không tin được,” bà Sanchez nhớ lại. “Tôi nói, ‘Mình đang ở Florida? Chuyện gì đây?’”

Lo sợ cho trẻ em cũng như thú nuôi ở đó, bà cố gắng gọi điện thoại cầu cứu.

“Nơi đầu tiên tôi gọi là cơ quan kiểm soát thú vật, nhưng họ không tới bắt, nên tôi gọi cảnh sát và họ chỉ nói, ‘Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể giúp bà. Đây không phải chuyện bình thường mà chúng tôi có thể hỗ trợ.”

Một phụ nữ ở gần đó cũng lo lắng khi thấy con trăn. Bà cho hay dường như nó đang rất yếu.

“Nó bị bệnh,” phụ nữ này nói. “Nó bị sưng miệng, không mở miệng được.”

Bà tìm được chuyên gia bắt trăn Joseph Hart tới giúp bắt con trăn an toàn. Dường như trước đó, nó bị người ta bỏ vào thùng nhựa rồi quăng vào thùng rác.

Sau khi con trăn được bắt đi, bà Sanchez thắc mắc ai bỏ rơi con trăn ngay từ đầu, đặc biệt trong tình trạng như vậy. Không rõ con trăn có phải của người nào đó ở chung cư nhà bà Sanchez hay không. (Th.Long) [qd]

2 người giao hàng ở Huế ra tòa vì báo cho tội phạm ma túy bỏ trốn

HUẾ, Việt Nam (NV) – Hai bị cáo Nguyễn Văn Liền và Hoàng Phú Thịnh, cùng là nhân viên giao hàng cho một công ty giao hàng đóng ở phường Phú Xuân, thành phố Huế, bị tòa kết án một năm cải tạo không giam giữ với cáo buộc “che giấu tội phạm.”

Khác với án tù treo, người bị án cải tạo không giam giữ phải tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn về giám sát và quản lý của chính quyền địa phương.

Các bị cáo tại phiên tòa diễn ra hôm 7 Tháng Tám tại Tòa Án Huế. (Hình: Ngọc Minh/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Tám dẫn cáo trạng vụ án cho hay, hai bị cáo Hoàng Bá Đạt (34 tuổi) và Lưu Thị Trúc (29 tuổi) sống chung như vợ chồng sau khi cùng làm tại một quán bar ở phường Vỹ Dạ, Huế.

Đôi tình nhân sau đó móc nối với bị cáo Trần Duy Hải ở Sài Gòn, để thiết lập đường dây buôn ma túy, chủ yếu là ketamine (ma túy tổng hợp, còn gọi là ke) và thuốc lắc.

Việc mua bán ma túy được thực hiện qua chuyển khoản, “hàng trắng” được giấu trong loa nghe nhạc rồi gửi về Huế bằng đường chuyển phát nhanh.

Ngày 22 Tháng Ba năm ngoái, hai bị cáo Đạt và Trúc đặt mua 50 gram ketamine và 100 viên thuốc lắc, với giá 71 triệu đồng ($2,708).

Hàng được gửi như thường lệ, nhưng khi đến bưu cục của một công ty giao hàng đóng ở phường Phú Xuân, Huế, thì bị cáo Nguyễn Văn Liền, người giao hàng ở đây, nghi ngờ gói hàng có chứa chất cấm. Bị cáo Liền báo cho quản lý kho và mời công an đến kiểm tra.

Công an phát giác 80.66 gram ketamine và 70.62 gram thuốc lắc được giấu kỹ trong loa.

Tang vật trong một vụ bắt tội phạm buôn ketamine (ma túy tổng hợp, còn gọi là ke). (Hình minh họa: Chính Phủ)

Ngay sau đó, bị cáo Liền kể sự việc cho đồng nghiệp là Hoàng Phú Thịnh. Bị cáo Thịnh khuyên bị cáo Liền “gọi điện thoại cho khách hàng báo sự việc kẻo họ bị bắt tội.” Nhận được tin báo của bị cáo Liền, hai bị cáo Đạt và Trúc lập tức “cao chạy xa bay.”

Bị cáo Trúc vào Sài Gòn trốn nửa năm trước khi ra đầu thú và bị bắt vào ngày 20 Tháng Chín cùng năm.

Kết quả điều tra cho thấy chỉ trong 10 ngày hồi Tháng Ba năm ngoái, bị cáo Trúc đã bốn lần đặt mua ma túy từ bị cáo Hải để cung cấp ma túy cho dân chơi ở Huế.

Theo phán quyết của tòa, bị cáo Hoàng Bá Đạt lãnh 15 năm tù, bị cáo Lưu Thị Trúc 8 năm tù cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy.” (N.H.K) [qd]

Tài tử Dean Cain, từng đóng ‘Superman,’ sẽ gia nhập ICE

WASHINGTON, DC (NV) – Tài tử Dean Cain, từng đóng “Superman” trong loạt phim truyền hình “Lois & Clark: The New Superman” những năm 1990, tuyên bố sẽ làm Cảnh Sát Di Trú (ICE), theo NBC News hôm Thứ Năm, 7 Tháng Tám.

Ông Cain, 59 tuổi, công bố thông tin này giữa lúc chính quyền Tổng Thống Donald Trump quyết liệt mở chiến dịch trục xuất hàng loạt khắp nước Mỹ.

Tài tử Dean Cain. (Hình: Dominic Gwinn/Middle East Images/AFP via Getty Images)

“Tôi cảm thấy phải tham gia cùng với đặc vụ của chúng ta để giúp bảo đảm an toàn cho tất cả người Mỹ, chứ không chỉ nói suông, nên tôi đã ghi danh,” ông Cain cho biết trong video đăng trên Instagram hôm Thứ Tư, giữa tiếng nhạc ca khúc chính trong phim “Superman” năm 1978.

Rồi ông Cain kêu gọi người khác gia nhập ICE, khen công việc này lương cao và nhiều phúc lợi. Sau đó cùng ngày, trên chương trình “Jesse Waters Primetime” của đài Fox News, ông Cain tuyên bố: “Tôi sẽ tuyên thệ làm đặc vụ ICE càng sớm càng tốt.”

Ông Cain là một trong những người ủng hộ Tổng Thống Trump nhiệt tình nhất ở Hollywood. Ông từng tuyên bố ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, 2020 và 2024.

“Tôi quý Tổng Thống Trump. Tôi là bạn của ông từ trước tới giờ,” ông Cain trả lời phỏng vấn của tạp chí Variety tháng trước. “Ông Trump thực sự là một trong những người đồng cảm, tuyệt vời, rộng lượng nhất mà quý vị gặp từ xưa tới nay.”

Gần đây, ICE cố gắng tuyển thêm đặc vụ để thực hiện lời Tổng Thống Trump hứa lúc vận động tranh cử là tiến hành chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất lịch sử Mỹ. Cơ quan này tung ra nhiều chương trình khuyến khích gia nhập ICE, chẳng hạn, người ký hợp đồng làm việc với ICE có thể được thưởng $50,000 và có thể được trợ cấp tối đa $60,000 để trả tiền vay học đại học.

Mới hôm Thứ Tư, Bộ Nội An, cơ quan phụ trách ICE, loan báo sẽ bỏ giới hạn độ tuổi khi tuyển đặc vụ ICE. Hiện tại, người nộp đơn xin gia nhập ICE phải từ 21 tuổi tới 37 hoặc 40 tuổi, tùy vị trí họ muốn làm.

Thứ Năm tuần trước, DHS loan báo ICE gửi thư mời làm việc cho hơn 1,000 người sau ngày 4 Tháng Bảy, ngày Tổng Thống Trump ký dự luật ngân sách chính phủ được Quốc Hội thông qua đầu Tháng Bảy, trong đó bao gồm khoảng $170 tỷ dành cho an ninh biên giới và chiến dịch trục xuất hàng loạt của ông trong năm năm.

Theo dự luật nêu trên, ICE sắp được trợ cấp $76.5 tỷ, tăng gần gấp 10 ngân sách thường niên hiện tại của cơ quan này. Họ sẽ dành khoảng $45 tỷ xây thêm trại giam người nhập cư, và gần $30 tỷ mướn thêm 10,000 nhân viên để có thể đạt chỉ tiêu trục xuất 1 triệu người mỗi năm. Tòa Bạch Ốc từng loan báo số lượng nhân viên ICE sẽ tăng từ 20,000 lên khoảng 30,000 người. (Th.Long) [qd]

Trump yêu cầu không tính di dân lậu vào tổng dân số Hoa Kỳ

WASHINGTON, DC (NV) – Sáng Thứ Năm, 7 Tháng Tám, Tổng Thống Donald Trump lệnh cho Bộ Thương Mại khởi sự tiến trình thống kê dân số mới, nhấn mạnh rằng dân nhập cư bất hợp pháp sẽ không được tính đến, theo The Hill.

“Tôi yêu cầu Bộ Thương Mại lập tức tiến hành một cuộc thống kê dân số mới bằng cách thu thập dữ liệu có độ chính xác cao dựa trên dữ kiện và số liệu hiện thời, và quan trọng là sử dụng kết quả và dữ liệu từ Cuộc Bầu Cử Tổng Thống 2024,” ông Trump viết trên Truth Social vào sáng Thứ Năm.

Tổng Thống Donald Trump lệnh cho Bộ Thương Mại tiến hành một cuộc thống kê dân số mới, nhằm để đảng Cộng Hòa vẽ lại ranh giới địa hạt bầu cử Quốc Hội trước thềm bầu cử giữa kỳ năm 2026. (Hình minh họa: Drew Angerer/Getty Images)

“Dân nhập cư bất hợp pháp sẽ không được tính đến trong cuộc thống kê dân số. Cám ơn quý vị đã dành thời giờ quan tâm tới vấn đề này,” tổng thống nói thêm.

The Hill đã liên lạc với Bộ Thương Mại để yêu cầu bình luận.

Ông Trump đưa ra mệnh lệnh trong thời điểm ông đang kêu gọi các tiểu bang nghiêng về đảng Cộng Hòa vẽ lại ranh giới địa hạt bầu cử Quốc Hội nhằm tạo lợi thế cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện trước thềm bầu cử giữa kỳ năm 2026. Đặc biệt, Texas đang là tâm điểm trên toàn Hoa Kỳ trong những tuần gần đây khi tổng thống nói rằng đảng Cộng Hòa “có quyền” giành được ít nhất năm vị trí tại Hạ Viện trong cuộc bầu cử năm tới.

Theo Hiến Pháp, cứ 10 năm chính phủ sẽ thống kê dân số một lần. Kế hoạch này được lập ra để thống kê toàn bộ cư dân Hoa Kỳ, theo trang mạng của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ (USCB).

Dữ liệu được thu thập trong cuộc thống kê dân số sẽ quyết định số ghế tại Hạ Viện mà mỗi tiểu bang nắm giữ, và cũng được dùng để phân bổ nguồn ngân sách liên bang hàng trăm tỷ đô la cho các cộng đồng địa phương.

“Kế hoạch thống kê dân số cho biết chúng ta là ai và tương lai của chúng ta với tư cách là một quốc gia, ngoài ra còn giúp cộng đồng xác định nguồn nhân lực để gầy dựng nhiều thứ, từ trường học cho tới siêu thị, từ nhà ở cho tới bệnh viện,” USCB cho biết. (TTHN) [qd]

Hội nghị Diên Hồng là Diên Hồng nào?

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Lịch sử Việt Nam từng ghi nhận thời khắc cả dân tộc đồng lòng, chung sức “Quyết chiến!” trước nguy cơ ngoại xâm, trong đó sự kiện Hội nghị Diên Hồng dưới thời nhà Trần là một dấu son đặc biệt.

Hình ảnh các vị bô lão đến từ các miền đất nước, họp mặt tại điện Diên Hồng để bàn việc “Nên hòa hay nên chiến”, chúng ta thấy rõ tinh thần dân chủ sơ khai và tinh thần đoàn kết tuyệt vời giữa triều đình và toàn dân. Tiếng hô vang “Quyết chiến!” từ những bô lão đã truyền cảm hứng, thôi thúc vua tôi nhà Trần cùng toàn thể nhân dân đứng lên bảo vệ xứ sở và sau đó, giành chiến thắng vẻ vang trước đội quân xâm lược Nguyên Mông hùng mạnh, vốn từng tung vó ngựa chinh phục khắp Châu Á, Châu Âu..

Đại biểu Quốc hội của chế độ Hà Nội là do đảng CSVN “tự biên, tự diễn” chứ không phải do dân bầu trực tiếp qua một cuộc đầu phiếu công khai và công bằng. Cho nên, cái thứ “đại biểu” này chỉ làm nhiệm vụ bấm nút thông qua các dự luật, nghị quyết do đảng đưa ra. (Hình: Quốc hội CSVN)

Từ sự kiện ấy, “Diên Hồng” đã không còn chỉ là tên một cung điện, mà trở thành biểu tượng bất hủ cho khát vọng đoàn kết dân tộc để bảo vệ và dựng xây cơ đồ đất nước. Tuy nhiên, thật trớ trêu, ngày nay biểu tượng đó lại bị đánh tráo, bị lợi dụng bởi một chính thể chưa từng thực tâm thực lòng với tinh thần Diên Hồng bao giờ.

Diên Hồng – Từ tinh thần dân tộc đến biểu tượng dân chủ

Hội nghị Diên Hồng vào cuối năm 1284 là minh chứng hùng hồn cho sự kết nối giữa triều đình và người dân. Vua Trần Nhân Tông và Thượng hoàng Trần Thánh Tông, thay vì độc đoán đưa ra quyết định, thì họ đã triệu tập hội nghị bô lão từ khắp nơi để trưng cầu ý kiến về việc quốc gia đại sự. Cho thấy thái độ trọng dân, dựa vào dân của người lãnh đạo trong lúc nguy nan.

Điều có ý nghĩa đặc biệt là hội nghị không diễn ra trong khuôn khổ bó hẹp quyền lực, mà thật sự là cuộc tập hợp rộng lớn, có tính đại diện cho mọi tầng lớp xã hội.

Khí phách của các vị bô lão đã phản ánh ý chí quốc dân. Và ý chí đó được tiếp nhận, thực hiện bởi triều đình. Đây chính là biểu hiện sớm của nền dân chủ quân chủ nhân dân, nơi người dân không bị đứng ngoài chính sự mà là chủ thể thật sự của vận mệnh xứ sở và của chính họ.

Đến “Diên Hồng” của sự trí trá

Thế nhưng, trong chế độ Cộng sản Việt Nam ngày nay, cái tên “Diên Hồng” lại được gắn vào hội trường lớn của tòa nhà Quốc hội, nơi diễn ra các phiên họp toàn thể, mang tính biểu tượng cao của “quyền lực nhân dân”.

Thoạt nhìn, đây có vẻ như là một sự kế thừa truyền thống lịch sử. Nhưng nếu xem xét về bản chất, ta không thể không phẫn nộ bởi sự trá hình và phản dân chủ đằng sau hành động đó. Vì lẽ:

– Đến gần 100% đại biểu Quốc hội hiện nay đều là đảng viên Đảng Cộng sản lựa chọn và phê chuẩn dưới danh nghĩa bầu cử. Đến mức, chính truyền thông của chế độ cũng đã từng có dịp nhận xét rằng, quốc hội không khác gì Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở rộng. Ở đó, không có sự tồn tại của bầu cử, ứng cử hoặc tranh cử tự do. Cho nên, trong cái gọi là quốc hội, không hề có đại diện thật sự từ nhân dân.

– Tuy danh nghĩa theo hiến pháp, thì quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân. Thực chất, quốc hội hiện tại chỉ bao gồm các “nghị gật” đúng nghĩa. Họ hiện diện để hợp thức hóa các quyết định của đảng Cộng Sản. Thay vì là cơ quan lập pháp, nhưng các đại biểu lại không có sáng quyền lập pháp, mà chỉ có thể “gật đầu” thông qua các đạo luật do chính phủ soạn thảo theo sự chỉ đạo từ đảng.

Trong bối cảnh đó, tinh thần Diên Hồng bao gồm ý nghĩa đoàn kết dân tộc gồm nhiều tiếng nói đã không hề tồn tại trong quốc hội giả danh đó. Lại càng không có sự đối thoại, phản biện thật sự, và cũng không có đại diện thật sự của nhân dân ngoài nhóm lợi ích đặc quyền, đặc lợi của các đảng viên Cộng Sản ngồi họp để chia chác lợi ích với nhau.

Cho thấy, khi lấy Diên Hồng làm tên gọi hội trường lớn của tòa nhà quốc hội, thì đó chỉ là một sự trí trá không hơn, không kém.

Muốn “cứu quốc”, phải đoàn kết

Đến nay, sau 50 năm chế độ Cộng Sản giữ độc quyền cai trị trên toàn lãnh thổ, tước đoạt các quyền tự do của người dân, thực thi các chính sách sai lầm từ chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục… kể cả nghi ngờ gây mất lòng tin của cộng đồng người Việt hải ngoại. Tất cả những điều đó đã làm triệt tiêu mọi động lực phát triển, khiến đất nước sa vào tình trạng tụt hậu về mọi phương diện.

Càng duy trì thể chế độc tài càng lâu, đất nước càng sa vào tiền đồ tối tăm, không lối thoát.

Giải pháp “cứu quốc” lúc này không gì hơn là đoàn kết dân tộc, trên dưới, trong ngoài chung một lòng để có thể huy động mọi nguồn lực từ nhân lực, vật lực, tài lực của người Việt. Sự đoàn kết trong giai đoạn này, tất nhiên, phải đặt trên nền tảng hòa hợp, hòa giải dân tộc, với những người bất đồng chính kiến từ trong nước và đồng bào hải ngoại.

Không thể có đoàn kết thật sự nếu vẫn còn giữ sự chia rẽ sâu sắc giữa quốc nội và hải ngoại, giữa người dân với nhà cầm quyền, giữa những người dám nói thẳng và hệ thống chính trị bịt miệng tiếng nói phản biện. Chỉ khi thật sự đoàn kết, đất nước mới có điều kiện và cơ hội phát triển bền vững.

Tư tưởng “lấy dân làm gốc” không thể chỉ là lời nói. Nó phải thể hiện qua thể chế chính trị dân chủ thực chất, có tiếng nói phản biện, và có sự tôn trọng tự do cá nhân. Thế giới đã chứng minh rằng, những quốc gia có thể hòa giải nội bộ, đoàn kết các nhóm khác biệt chính kiến, dân tộc và tôn giáo là những quốc gia tiến nhanh, bền vững và ít chia rẽ nhất.

Nam Phi thời kỳ hậu Apartheid, Đức quốc sau thời kỳ phân chia Đông Tây, Hàn Quốc sau chiến tranh, là các ví dụ cho thấy hòa giải là nền tảng phát triển. Không phải sự thỏa hiệp với cái ác, mà là sự nhìn nhận lẫn nhau giữa các khác biệt và chấm dứt hận thù.

Nếu Việt Nam thật lòng muốn trở thành một quốc gia phát triển, không thể tiếp tục sử dụng khẩu hiệu đoàn kết, hoặc tinh thần Diên Hồng trong khi cả hệ thống chính trị vẫn loại trừ, đàn áp, và khước từ đối thoại.

Đã đến lúc trả lại ý nghĩa thật sự cho Diên Hồng

Hội nghị Diên Hồng của thế kỷ 13 là đỉnh cao của sự đoàn kết dân tộc, nơi quyền lực và sức mạnh nhân dân gặp nhau trong cùng một tiếng nói. Đó là một cuộc trưng cầu ý dân đúng nghĩa. Nó là bằng chứng lịch sử rằng chỉ có dân chủ mới có thể huy động toàn lực của quốc gia.

Ngày nay, đặt tên hội trường lớn của quốc hội là “Diên Hồng” nhưng không hề có lấy một tiếng nói phản biện nào, không có sự đại diện thực sự của dân tộc, đó là sự trí trá với dân tộc và là sự xúc phạm đối với lịch sử.

Dân chúng Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng hồi năm 2012 nhưng bị Công an CSVN chận đường và bắt giữ nhiều người. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Nếu chế độ thật sự muốn tiếp nối tinh thần Diên Hồng, thì điều tiên quyết là thực hiện bầu cử tự do, công bằng, minh bạch; Chấp nhận đa nguyên, đa đảng, cho phép người dân tự ứng cử; Trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị; Thực hiện đối thoại và hòa giải quốc gia một cách chân thành, không định kiến.

Hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc không thể xây dựng trên nền móng của sự độc tài, loại trừ và lừa dối. Chúng cũng không thể đến từ những khẩu hiệu đẹp mà thực chất là rỗng tuếch.

Quốc hội, đó phải là diễn đàn của toàn dân, nơi tất cả các tầng lớp, bất kể đảng phái, vùng miền, quan điểm… được lắng nghe, được tham gia, được cất tiếng nói vì tiền đồ của đất nước. Khi ấy, quyền lực mới thật sự thuộc về nhân dân, thì tinh thần Diên Hồng mới có thể tái sinh.

Tinh thần Diên Hồng thời Trần đã từng giúp đánh bại quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, thì tinh thần Diên Hồng ngày nay cũng vậy, nhất định sẽ đưa xứ sở này thoát tụt hậu, để có thể phát triển trở thành quốc gia xứng đáng, có chỗ đứng trong cộng đồng các quốc gia văn minh trên thế giới.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 7 Tháng Tám 2025
Đặng Đình Mạnh

Ca Sĩ Kiều Nga

Chuyện Ông Tư-Bà Tám: Ngồi trong… tủ lạnh

Đoàn Xuân Thu

Sài Gòn, trưa Tháng Tám, nắng chảy mỡ, tôi ngồi quán chú Quay đầu hẻm, bên ly cà phê đá đổ mồ hôi còn nhiều hơn hồi tôi đi thi vấn đáp tú tài hai hồi Bảo Đại còn mặc quần xà lỏn. Bên kia bàn, ông bạn già tên Xạo thứ Ba – dân Gò Vấp chính hiệu. Anh Ba Xạo từng là thợ sửa tủ lạnh lừng danh khu vực từ Bà Chiểu tới Bình Triệu – đang kể chuyện đời bằng cái giọng giống nghệ sĩ Tòng Sơn vừa thổi kèn vừa ăn chuối.

-Ê chú mầy!  Có nghe chuyện ông chồng ghen mà… chết chưa?

-Chưa nghe! Nhưng chồng ghen mà chết thì cũng hổng lạ gì, phải hông? Tôi nói.

Ông Ba  Xạo nghiêm mặt:

-Không! Cái này chết thiệt, mà chết do… cái tủ lạnh!

Nghe tới đó, tôi mém sặc. Ghen thì thôi chớ, ai lại đi dính líu tới đồ điện lạnh?

Câu chuyện như vầy. Có ông kia, cũng thứ ba tên Đía sống ở quận 10, nhà hai tầng đúc, có vợ đẹp, con ngoan. Nhà Ba Đía có cái tủ lạnh đời tám hoảnh hồi Bảy Viễn làm xếp Bình Xuyên.

Một ngày đẹp trời, nắng rọi thấu lỗ chân lông, ổng trốn làm về sớm. Vừa vô tới cửa, thấy vợ mặc áo choàng kimono như gái Phù Tang, đầu bù tóc rối như mới bị gió Lào thổi qua, mặt lem nhem phấn son, chân còn mang dép.

Ổng chụp liền một câu, không chào không hỏi:

-Nó đâu? Cái thằng… ngủ với em đâu?

Bả chối bai bải như cái máy.

-Anh nói gì vậy, anh yêu?

Ghen mà! Ghen thì có cần lý lẽ gì đâu! Lý trí lúc đó bận đi ăn đám giỗ chưa về. Chỉ còn cảm tính ỏ nhà thôi. Nghe vợ chối “oan em lắm anh ơi” mà tin thì bán lúa giống ăn đi!

Ông Ba Đía lật tung cả nhà như tìm vàng, từ gầm giường tới chuồng gà trên gác, mở luôn nắp máy giặt coi có ai vô đó không. Vô bếp, mở từng hũ đường hũ muối, kiểm tra coi tình địch có… tàng hình không?

Rồi khi lên lầu, đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, Ba Đía thấy một chiếc Volkswagen đậu trước cửa, có thanh niên mặt mày láng coóng, xức bi ăn ting tóc chải bảy ba đang… ngoáy mũi! Ngoáy một cách điềm nhiên như ủy viên trung ương đảng,

Trời đất ơi! Ghen mà thấy cảnh đó, hỏi sao không lên tăng xông, máu nó hổng lên tới não? Ông Ba Đía gầm lên như cọp xổng chuồng, không hỏi không rằng, chạy vô ôm nguyên cái tủ lạnh hai cửa gồng mình như Lý Đức thi Olympic, lôi ra ban công, nhắm ngay chiếc xe… quăng một phát!

Tủ lạnh rớt xuống như trái bom hẹn giờ. Vừa trúng nóc xe là… tim ông cũng ngừng đập. Nằm đo ván, hồn lìa xác. Lên đường!

Trên cổng Thiên Đàng, Thánh Phê-rô ngồi xét giấy vô cửa, đầu đội vòng hào quang LED, tay cầm bút laser, hỏi:

–Sao chết?

Ông chồng, vẫn còn bầm gan tím ruột, nghẹn ngào gở rối tơ lòng:

–Con nghi vợ con ngoại tình. Về nhà con thấy một gã thanh niên đứng ngoài xe, con nổi ghen. Quăng tủ lạnh xuống. Xong… đột quỵ!

Thánh Phê-rô nhíu mày:
–Ghen thì ghen, sao đem đồ gia dụng ra mà chọi? Tội xúc phạm tài sản cố định! Hông cho vô Thiên Đàng!

Ông chồng đứng run rẩy ngoài cổng, chưa kịp cãi thì thấy có người thứ hai lên tới: một thanh niên tóc đầu đinh, mặt móp một bên, gò má còn dấu vết tủ lạnh.

Thánh Phê-rô hỏi:

–Còn ông, tại sao chết?

Gã nói:

–Dạ con đang chờ vợ trang điểm xong hai vợ chồng chạy xe đi ăn phở Tàu Bay ngoài Ngã Bảy. Tự dưng nguyên cái tủ lạnh từ trời rớt xuống! Chết tức chết tối, chết không kịp trối.

Thánh Phê-rô vặn vẹo:

–Ai biểu đứng ngoài sao không vô xe ngồi, mở máy lạnh cho mát? Sợ xe nổ máy hao xăng tốn tiền hà? Tội bủn xỉn. Không cho vô Thiên Đàng. Xuống địa ngục đi!

Gã thanh niên chưa kịp than thân, trách phận thì người thứ ba xuất hiện. Một anh chàng mặc quần đùi Hawaii, người còn lạnh lạnh như mới rã đông, mặt tái mét.

–Tới lượt ông. Sao chết?

Chàng trai lí nhí:
–Dạ… con trốn trong tủ lạnh!

Thánh Phê-rô trợn trắng mắt:

–Trời đất ơi! Trong tủ lạnh, lạnh chết mẹ, teo bu gi hết. Sống nhờ bu gi nẹt lửa. Trốn trong tủ lạnh bu gi không nẹt lửa thì còn làm ăn gì được nữa. Tội giành ngu hết ráo không cho ai ngu với. Hông cho vô!

Cửa Thiên Đàng đóng cái “rầm”.

Tới đây, tôi ngồi thừ, miệng há hốc vì kinh ngạc. Ông Ba Xạo nhún vai nói:

–Mày thấy hông? Ngày xưa, VC chui hầm bí mật để làm cách mạng. Bây giờ chui tủ lạnh để làm chuyện… bất chính!

Tôi gật đầu lia lịa. Thiệt! Tủ lạnh – biểu tượng của tiện nghi gia đình – bây giờ bị biến thành… nơi trú thân của những trái tim lạc lối. Đàn ông ghen thì thiếu gì cách xử lý, sao lại đi ném tủ lạnh? Uổng công tập thể hình mấy chục năm!

Chết xong không những không được siêu thoát mà còn mang danh “chết vì đồ gia dụng”! Còn anh thanh niên bị đè thì đúng kiểu… tai nạn nghề nghiệp, đứng chờ chở vợ đi ăn phờ. Phở chưa ăn lại ăn nguyên cái tủ lạnh.

Còn gã thứ ba thì khỏi nói. “Tình trường như chiến trường” – người ta nói vậy, nhưng không ai bảo “chiến hào” là… cái ngăn đá tủ lạnh!

Câu chuyện kết thúc, ông Ba Xạo ngước mặt lên trời, hớp một ngụm cà phê, phán một câu:

–Ghen là bản năng, nhưng đừng lấy tủ lạnh làm vũ khí.

Tôi cười muốn xỉu.

Từ nay, hễ thấy tủ lạnh, tôi không chỉ nghĩ tới nước đá, mà còn nhớ lời ông Ba: “Tủ lạnh thì giữ đồ ăn, còn tình yêu thì giữ bằng trái tim chớ hổng phải bằng… sức quăng cái tủ lạnh!”

Hết chuyện, nhưng chưa hết… lạnh gáy!

(Ghi theo lời kể của ông Ba Xạo – chuyên gia sửa tủ lạnh dân Gò Vấp)

(Melbourne)

Mỹ cho đấu giá du thuyền Nga $325 triệu

WASHINGTON, DC (NV) – Hoa Kỳ đang tổ chức đấu giá du thuyền thượng hạng Amadea có giá $325 triệu, đây là lần đầu tiên một du thuyền xa xỉ của Nga bị tịch thu được đem ra buôn bán từ lúc Moscow xâm lược Ukraine, theo ABC News hôm 6 Tháng Tám.

Phiên đấu giá chấm dứt vào ngày 10 Tháng Chín diễn ra khi ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, tìm cách dồn ép ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, trong việc chấm dứt chiến tranh. Mỹ cho biết họ đang phối hợp với các đồng minh để gây áp lực lên các nhà tài phiệt Nga, trong đó có vài nhân vật thân tín với ông Putin, bằng cách tịch thu tài sản, trong đó có cả du thuyền thượng hạng, buộc ông Putin chấm dứt xung đột.

Du thuyền Amadea được cho là của ông Suleiman Kerimov, nhà tài phiệt Nga, bị chính phủ Fiji giữ lại theo yêu cầu của Hoa Kỳ, tới Hải Cảng Honolulu, Hawaii, ngày 16 Tháng Sáu, 2022. (Hình: Eugene Tanner/AFP/Getty Images)

Du thuyền dài 348 foot (106 mét) bị tịch thu ba năm trước và đang neo tại San Diego, California. Du thuyền được Lürssen, một công ty Đức, đóng theo đơn đặt hàng vào năm 2017. Kiến Trúc Sư François Zuretti đảm trách phần nội thất, với các chi tiết đá cẩm thạch sang trọng, tám phòng ngủ xa hoa, một phòng salon làm đẹp, spa, phòng thể dục, sân đậu trực thăng, hồ bơi và thang máy. Du thuyền có thể chở 16 hành khách và 36 thành viên thủy thủ đoàn.

Việc xác định chủ sở hữu thực sự của Amadea là vấn đề gây tranh cãi vì tài sản này được che giấu qua một đường dây các quỹ ủy thác và công ty bình phong. Du thuyền được đăng bạ tại Quần Đảo Cayman và đứng tên Millemarin Investments Ltd., cũng đặt trụ sở tại đảo quốc này.

Chính phủ Mỹ quả quyết rằng ông Suleiman Kerimov, kinh tế gia kiêm cựu chính khách Nga, từng bị Mỹ trừng phạt năm 2018 vì tội rửa tiền, mới đích thị là chủ nhân của Amadea.

Nhưng ông Eduard Khudainatov, chưa bị trừng phạt và là cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty dầu khí quốc doanh Rosneft tại Nga, lại tuyên bố rằng ông mới là chủ sở hữu Amadea.

Các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng ông Khudainatov chỉ là “chủ sở hữu trên danh nghĩa” nhằm che giấu danh tánh thực sự của ông Kerimov. Một vụ kiện tụng liên quan tới quyền sở hữu chiếc du thuyền vẫn chưa tới hồi phân giải.

Ông Adam Ford, phát ngôn viên đại diện cho ông Khudainatov, tuyên bố qua một bức điện thư hôm Thứ Tư rằng việc bán du thuyền là “không hợp lý và quá vội vàng” vì ông đang kháng cáo phán quyết tịch thu tài sản.

Kể từ lúc Dịch Vụ Hàng Hải Quốc Gia tiếp nhận năm 2022, hầu như không ai sử dụng du thuyền. Những ai muốn tham gia đấu giá phải đặt cọc 10 triệu euro, cỡ chừng $11.6 triệu, để được xem xét.

Ông Ford cũng tuyên bố ông Khudainatov sẽ lấy cho bằng được bất cứ số tiền nào có được từ việc bán du thuyền được ước lượng $325 triệu.

Hoa Kỳ ban hành một luật định viện trợ cho Ukraine vào Tháng Năm, 2024, trong đó Mỹ có quyền tịch thu tài sản nhà nước Nga trên lãnh thổ Hoa Kỳ và sử dụng cho lợi ích của Ukraine, quốc gia bị Nga xua quân xâm lăng hồi Tháng Hai, 2022. (TTHN) [qd]

McDonald’s cũng ế khách: Người nghèo mỹ đang nhịn đói vì tariff

McDonald’s cũng ế khách: Người nghèo mỹ đang nhịn đói vì tariff

Thuế quan không chỉ đánh vào hàng hoá ngoại nhập – nó đang bóp nghẹt cả chiếc burger rẻ tiền của tầng lớp thu nhập thấp Mỹ. McDonald’s vắng khách là tín hiệu: người nghèo đã hết khả năng tiêu dùng tối thiểu.

Cờ Bạc & Đỏ Đen

Vương Trùng Dương

Nói về cờ bạc & đỏ đen rất phức tạp và tế nhị vì mỗi nơi, mỗi lúc đều liên quan đến vấn đề này. Bất cứ môn chơi, thú vui nào mà có ăn thua đều gọi là cờ bạc. Ở đây chỉ làm bàn với “thú vui” liên quan đến đỏ, đen xảy ra trong cuộc sống và xã hội. Việc phê phán tốt/xấu, khôn/dại tùy theo nhận xét, thú đam mê của mỗi người… “Khôn nhờ dại chịu” xưa nay coi như chuyện đồi trong cõi nhân gian.

Bài thơ Dại Khôn của Trần Tế Xương, họa theo bài thơ Dại Khôn của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm:

“Thế sự đua nhau nói dại khôn,

Biết ai là dại, biết ai khôn.

Khôn nghề cờ bạc là khôn dại,

Dại chốn văn chương, ấy dại khôn.

Này kẻ nên khôn đều có dại,

Làm người có dại mới nên khôn.

Cái khôn ai cũng khôn là thế,

Mới biết trần gian kẻ dại khôn.”

Văn hào Nga Dostoievski (1921-1881) nhà văn nổi tiếng nhất trong thế kỷ 19. Trước năm 1975 vài tác phẩm của ông được dịch ra Việt ngữ ở Sài Gòn.

Quyển Con Bạc (The Gambler – Le Joueur năm 1867) không nổi tiếng gì nhưng được xem là quyển sách cổ viết về đề tài nầy. Câu chuyện về người Nga ở nước ngoài về chơi roulette ở các sòng bạc. Trong hồi ký của bà Dostoievskaia A.G. (Moskva, 1871) chia sẻ… Trung tâm câu chuyện là Con Bạc, một trong những mẫu người Nga hải ngoại trở lại đất nước… Tác giả Con Bạc có niềm đam mê giống như nhân vật – Aleksei Ivanovich – đó là thói đánh bạc. Về thú chơi roulette trong những chuyến đi của Dostoievski thường vẫn kể lại cho những người thân.

Dostoievski viết: “… Trong suốt bốn ngày này tôi chỉ chú mục vào các con bạc. Số người đặt tiền có tới mấy trăm. Thật tình mà nói, biết chơi thì chỉ có vài người thôi. Tất cả đều thua cháy túi vì không biết chơi. Hai người thắng là một bà người Pháp và một huân tước người Anh, họ chơi giỏi, không hề thua, ngược lại, nhà cái suýt vỡ trận. Tôi nói điều này, xin đừng bảo rằng vì vui sướng mà tôi quá lời, tôi không bị thua vì tôi biết mánh lới để không thua, mà lại thắng cuộc. Mánh lới ấy tôi biết, thật là dễ hiểu và đơn giản, đó là biết tự kiềm chế một phút, dù ở bất kỳ thời điểm nào của cuộc chơi, không được nóng vội. Vấn đề chỉ có thế…”

Quyển Cờ Bạc của cụ Huỳnh Văn Lang (1922-2023) ấn hành ở Mỹ năm 1998, chương hồi ký viết về tình trạng cờ bạc trong xã hội Việt Nam. Tác giả phân tích cờ bạc dưới góc nhìn đạo đức, vấn nạn xã hội trong cuộc sống. Từ thú vui như đá gà, đá cá… đến đánh đề, xì phé… phân tích dựa trên thuyết Ngũ Hành. Mô tả cụ thể các loại hình đỏ đen với luật chơi, cách chơi, tâm lý người chơi, những mánh lới, mẹo gian lận…

Quyển Đổ Bác Sử của Qua Xuân Nguyên, Thượng Hải ấn hành năm 1995, Cao Tự Thanh dịch là Lịch Sử Cờ Bạc, dày 304 trang, ấn hành năm 2001 ở trong nước. Sách với 7 chương và nhiều tiết mục nói về cờ bạc ở Trung Hoa từ thời vua Kiệt nhà Hạ phát sinh ra. Rồi dần dà hai chữ đổ bác gắn liền từ đó.

Từ giải trí vui chơi, tiêu sầu giải muộn… chốn cung đình đến dân giả với nhiều hình thức rồi kèm theo đó ăn thua mới hấp dẫn, trở thành môn cờ bạc… Sau chiến tranh nha phiến, du nhập các môn cờ bạc như Phốc Khắc (Poker), Bách Gia Lạc (Baccarat), Luân Bàn Đổ (Roulette)… Chương 4 Sòng Bạc, Ổ Bạc liệt kê 10 sòng bạc nổi tiếng.

Chữ Poker thông dụng như bài 7 lá (Pai Gow Poker), Cờ bạc ở Ma Cao đã được hợp thức hóa từ năm 1847 theo luật của Bồ Đào Nha. Từ đó nơi nầy được coi là Las Vegas phương Đông. Ngày 20/12/1999, Bồ Đào Nha trao trả Ma Cao cho Trung Cộng, nhưng vẫn duy trì thể chế “một quốc gia hai chế độ”. Trung Cộng bồi đắp, khai thác khách sạn, sòng bạc… lớn hơn Las Vagas. Quyển sách của Qua Xuân Nguyên ấn hành năm 1995 nên không đề cập đến.

Trải qua các thồi kỳ bị Tàu đô hộ nên các môn cờ bạc cũng ảnh hưởng nhiều đến nước ta. Nếu liệt kê thì cả danh sách dài. Với 4 món ăn chơi “tứ đổ tường” ảnh hưởng rất nhanh.

Ở Mỹ, chơi cờ bạc & đỏ đen dưới mọi hình thức cá nhân coi như bất hợp pháp, chỉ có các sòng bài (casino) mới hợp pháp. Ở casino,  ngoài slot machine (kéo máy nhiều nhất), còn có các môn chơi như: Blackjack, Roulette, Poker (Texas Hold’em), Baccarat, Craps (tương tự như Baccarat), Pai Gow… Ở Mỹ có nhiều nơi khách sạn và sòng bài nhưng nổi tiếng nhất trên thế giới với Las Vegas nên chỉ nhắc đến.

Bài viết của Catherine Weaver về Lịch Sử Cờ Bạc Tại Hoa Kỳ (16/9/2011):

“Nói đến cờ bạc là nói đến các bộ bài, các đồng xầu, các quân xúc xắc, và các trò chơi may rủi khác. Cá cược cũng là một hình thức cờ bạc khi người ta tiên đoán các trận bóng đá, đua ngựa,…

Cờ bạc đã có từ lâu tại Hoa Kỳ, ngay từ thời còn trong tay người Anh, chính quyền đã cho phép tổ chức xổ số.

Các casino đầu tiên của Mỹ là các saloon, như ta thường xem trong các phim cao bồi. Người ta đến saloon để uống rượu nhưng cũng có người đến đó để đánh bạc hoặc thảy xúc xắc để ăn tiền của nhau.

Về sau, các casino được tổ chức trên các chiếc tàu chạy bằng hơi nước dọc theo sông Mississippi. Dường như dân Mỹ là dân thích cờ bạc. Có người cho rằng đó là sự băng hoại về đạo đức, có người đổ cho cờ bạc làm tăng thêm tội ác, cũng có người nói những rủi ro về tài chính mà người ta gặp khi tham gia cờ bạc sẽ làm thiệt hại tương lai kinh tế cho nước Mỹ.

Nước Mỹ có nhiều nơi nhiều lúc cấm cờ bạc rồi sau đó cho mở lại rồi lại cấm. Trong những năm 1800, đa số các tiểu bang cấm nhiều loại hình thức cờ bạc. Nhưng kể từ khi khám phá ra vàng ở miền Tây, phong trào cờ bạc lại nổi lên. Nhiều tiểu bang nới lòng luật lệ cờ bạc trong thời kỳ Đại Khủng Hoảng và những năm đầu của thế kỷ 20.

Hiện nay chỉ có một mình Hawaii cấm hẳn mọi hình thức cờ bạc. Chỗ tụ tập đánh bạc hợp pháp là các casino.

Thành phố casino nổi tiếng của Mỹ là Las Vegas, tiểu bang Nevada. Trong những năm đầu tiên cho đến giữa thế kỷ 20, các băng đảng ở New York đứng đằng sau các casino ở Las Vegas. Nhưng bây giờ Las Vegas có đầy casino kiêm khách sạn kiêm trung tâm giải trí đủ cỡ. Nhiều nơi được thiết kế rất đẹp mắt và có nhiều dịch vụ…

Một trong những ví dụ là Luxor, chiếm một tòa nhà cao to màu đen, hình kim tự tháp. Tên của nó được lấy từ một thành phố cổ của Ai Cập…

Ngoài Luxor còn phải kể đến Bellagio. Đây là một quần thể gồm một hồ nhân tạo rộng hơn 3 hecta. Hồ có những vòi nước khổng lổ có thể phun những đợt nước được lập trình để nhún nhảy theo điệu nhạc có pha ánh đèn màu.

Bellagio còn có một đèn treo khổng lồ rất đẹp do nghệ sĩ chuyên về thủy tinh Dale Chihuly sáng tạo. Nó cũng có một gallery mỹ thuật riêng, và một vườn cây dành cho những người thích cây kiểng.

Nhiều casino khác của Las Vegas cũng có những nét đặc biệt, như các chương trình ca nhạc của Celine Dion và Barbra Streisand. Muốn xem xiếc cũng có, vì đoàn xiếc Cirque du Soleil hay trình diễn ở đây. Thậm chí muốn xem ca kịch kiểu Broadway, như The Lion King…”

Với các khách sạn & casino như: Park MGM, Tuscany Suites & Casino, New York Hotel & Casino (tượng Nữ Thần Tự Do), Palms Place Hotel and Spa,  Hampton Inn Tropicana, Plaza Hotel and Casino, The Venetian Resort, The Palazzo at The Venetian, Caesars Palace, Silverton Casino Lodge, Downtown Grand Hotel, Wynn, Waldorf Astoria, Four Seasons, Luxor (kim tự tháp và mỹ nhân ngư), The Nobu Hotel, The Cosmopolian, Sahara, Harrah’s, Bellagio (vườn thượng uyển xinh đẹp nổi tiếng), Paris Las Vegas Hotel & Casino (có tháp Eiffel ở Paris)… Nói chung mặt tiền mỗi nơi mỗi vẻ.

Trong bài viết của Thanh Thảo (1/2024) “Las Vegas ở tiểu bang Nevada được thành lập vào năm 1905, ban đầu chỉ là một trạm dừng của đường sắt trên sa mạc giữa Salt Lake và Los Angeles, ngày nay Las Vegas được mệnh danh là kinh đô giải trí trên toàn thế giới, thành phố khoác lên mình vẻ đẹp đầy màu sắc, ánh đèn không bao giờ tắt. Chỉ cần một lần đặt chân đến đây, bạn sẽ bị chinh phục và có lẽ sẽ không ít trầm trồ trước sự hào nhoáng, hiện đại ở thành phố này…

Hàng triệu du khách ghé thăm Las Vegas, nơi chiếm hơn một nửa trong danh sách Top 20 khách sạn lớn nhất thế giới. Sân bay quốc tế McCarran trở thành phi trường bận rộn nhất của nước Mỹ vào mỗi cuối tuần. Tuy chỉ là thành phố đông dân thứ 25 toàn quốc, nhưng Las Vegas được đánh giá là khu vực lớn thứ 2 ở Tây Nam nước Mỹ”. Trước nạn dịch Covid-19, mỗi năm có khoảng mười triệu du khách đến Las Vegas.

Ở Nam California, trước thập niên 1990 không có casino nên muốn giải trí, thử thời vận den/đỏ phải đến Las Vegas. Sau nầy dọc theo Freeway 10 từ Orange County đến tiểu bang Arizona có cả chục casino nằm cạnh Freeway. Và Freeway 15 xuống San Diego cũng có nhiều casino vị vậy các casino ở Las Vegas cũng mất bớt khách. Trước dịch Covid-19, các casino có xe bus của sòng bài hay tư nhân thầu đưa đón khách nhưng sau mùa dịch không còn. Thành ngữ dân gian có câu nói “Cờ bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt” nên nhiều người “quen tay” rồi thì tự lái không bị gò bó thời gian.

“Nghề chơi cũng lắm công phu” Vì vậy có nhiều quyển sách đề cập đến lãnh vực nầy, điển hình như:

Bringing Down the House, The Biggest Bluff, Fortune’s Formula (Nghệ thuật cờ bạc), Soccernomics (Sách chuyên kể của một tay chơi bài, cá cược thể thao), A Man for All Markets (Sách dạy cờ bạc cho dân chuyên nghiệp),  The Greatest Gambling Story Ever Told (Ba tay bạc chuyên nghiệp, trải nghiệm thực tế của các tác giả),  Thinking in Bets (Sách cá cược),  Thinking in Bets (Sách dạy chơi cờ bạc), The Theory of Poker (Sách dạy đánh bài giống như xì phé), The Greatest Player (Sách dạy chơi bài)… Trong quyển sách có phần hư cấu Bringing Down the House: The Inside Story of Six MIT Students Who Took Vegas for Millions của Ben Mezrich ấn hành năm 2002 kể lại câu chuyện về nhóm sinh viên MIT chơi bại tại Las Vegas và thắng hàng triệu đô la từ các casino.

Casino Royale, cuốn sách đầu tiên trong bộ truyện và là lần xuất hiện đầu tiên của 007. Trong khi bộ phim cùng tên năm 2006 xoay quanh một giải đấu Texas Hold’em, cuốn sách này tìm hiểu thêm về trò chơi bài hấp dẫn có từ thời Napoléon nước Pháp thế kỷ 19.

Ở các casino, có nhiều bàn chơi Blackjack nhiều hơn các loại khác. Tác giải David S. Popik đề cập chiến thuật chơi blackjack mà ông đã trau dồi qua nhiều năm chơi liên tục. Đó cũng quy tắc để người chơi tuân theo khi đỏ, đen để áp dụng.

Tác giả J. Edward Allen đề cập những điều cơ bản về chơi Roulette với những lần đặt cược có thể thực hiện được.

Tác giả Howard Shaffer khám phá mối liên hệ giữa chứng nghiện cờ bạc và các vấn đề tiềm ẩn như lo lắng, rối loạn tâm trạng, cay cú khi chơi và không bao giờ chơi cờ bạc quá mức, sức khỏe mỏi mệt…

Các môn chơi cờ bạc, điển hình như Poker, Roulette…  với nhiều quyển sách thế nầy thế nọ… nhưng nếu “học” rất dễ, chỉ cần đứng quan sát khoảng một giờ cũng chơi được nhưng khi nhập cuộc “ôm đầu máu” vài lần, nghề dạy nghề sẽ khôn ra, còn chuyện đỏ đen mới quan trọng. Nay vào YouTube với các món ăn chơi Pai Gow, Poker, Roulette, Baccarat… tha hồ xem và học.

Vào thập niên 1990, Mai Lộc viết cuốn Las Vegas, Thiên Đường Cay Nghiệt… nói tổng quát và đề cập đến những người cay cú, sát phạt, ăn thua đủ nên biết nơi du lịch, giải trí vui vẻ thành cay nghiệt!

Trong bài viết Khôn Nghề Cờ Bạc của Công Tử Hà Đông:

“… Bài viết về Cái Hại Của Cờ Bạc trong Sách Luân Lý Giáo Khoa Thư. Sách do Nha Học Chính Đông Pháp xuất bản, tác giả là các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận. Sách được dạy trong những trường tiểu học Việt Nam cho đến năm 1945…”

Tác giả viết ví von và số đỏ tay chơi bài: “… Cờ bạc có hại cho những người không biết đánh bạc, cờ bạc không gây hại một ly ông cụ nào cho những người biết đánh bạc. Không những không hại, cờ bạc là cơ hôi làm cho những người biết đánh bạc trở thành triệu phú USD mà không phải tốn sức lao động hay phải mất nhiều năm tháng. Vấn đề là ta chỉ nên đánh bạc nếu ta biết đánh bạc. Người Việt tị nạn cộng sản rất thường như Tuấn Lâm có nai lưng làm việc đổ mồ hội, sôi máu mắt cả đời chưa chắc đã có khoản tiền $100,000. Trong bức ảnh đăng kèm bài viết này, ta thấy Kỳ Vương Tuấn Lâm, sau khi thắng giải, phất cờ Canada reo mừng. Kỳ Vương sống ở Toronto, Canada, Kỳ Vương là công dân Canada Quốc, chiếm được danh vọng quốc tế, Kỳ Vương biết ơn nước mới!..

Tuấn Lâm người Việt, Giải Nhì Poker ở Las Vegas, ôm 4 triệu 840 ngàn đô Mỹ, Jerry Wang, người Lào, Giải Nhất, ẵm 8 triệu 250 ngàn đô. Không biết tại sao hai ông công dân cũ của những nước Đông Dương Lào, Việt, có thời là Đông Pháp, hai quốc gia có nhiều người dân nổi tiếng cù lần, nhiều đời bị ngoại nhân cưỡi cổ, chuyên làm bồi bếp, cu-li cho người nước ngoài, lại giỏi nghề cờ bạc đến như dzậy?

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Giỏi nghề Cờ Bạc không có gì vinh nhưng có đô-la nhiều là tốt dzồi. Bạc triệu đô Mỹ đâu phải dễ kiếm. Vinh hay không vinh đâu thành vấn đề.”

Công Tử Hà Đông chỉ nói 2 người thắng cuộc nhưng thật ra chỉ có giải nhất (champion), không có giải nhì. Ví dụ trong hai trận giải đó, chỉ có 2 người thắng 998 người thua trong hai trận. Mỗi bàn chơi Poker với số người từ 2 đến 10 (tùy bàn lớn, nhỏ). Ví dụ khi casino tổ chức thi đấu Giải Poker (Poker Tournament – trị giá 5 triệu đô) trải qua thời gian dài. Đầu tiên mỗi người chỉ đóng 10.000 đô (chẳng hạn), mỗi bàn có 10 tay chơi, như vậy quỵ tụ 500 tay chơi. Vòng đầu (sơ kết) mỗi bàn tay chơi thắng $100,000, vòng thứ hai (bán kết) cho tay chơi thắng $100,000 đấu với nhau… đến khi đấu trận chung kết khoảng 5 triệu đô cho 5 người thắng nhập cuộc, chỉ có người duy nhất champion hốt trọn số tiền, chỉ có giải nhất. Như vậy có đến 499 người thua 10.000 đô… Và trận đấu của Jerry Wang cũng cũng như vậy nhưng số tiền ban đầu đóng 20.000 đô chẳng hạn. Casino nắm cái cán tổ chức tiền thuê khách sạn và chi phí cho nhân viên. Dĩ nhiên người thắng giải “hậu hĩnh” casino thì không bao giờ phổ biến.

Ở Mỹ, trong các trận thi đấu Giải Poker, người Việt thắng giải Champion cũng nhiều, được “quảng bá” nhưng số người trở thành “bác thằng bần” thì đầy dẫy!… Với Slot Machine cũng vậy. Nếu chơi với tính giải trí, đen/đỏ cầu may thì lẽ thường tình nhưng khi đã “lụy” ăn thua đủ với máu mê thì dẫn đến tình trạng càng thua càng muốn gỡ đánh lớn đến “bước đường cùng”!

Với các casino ở Mỹ vì luật pháp nghiêm minh, rõ ràng nên không xảy ra tội phạm, tệ nạn… Nhưng điển hình như Campuchia mà báo chí trong nước thường loan tin, người Việt phần đông là nạn nhân bị dụ dỗ, tống tiền, thân bại danh liệt!

Với Roulette, bàn chơi có 36 số + 0, 00 trong 3 khung, mỗi khung có 12 số. Dealer quay bánh xe roulette và thả quả bóng nhỏ vào bành xe quay ngược chiều, khi quả bóng rơi vào một ô (số) nào đó thì trùng với vị trí người đặt trúng. Có hai kiểu cược trong (inside bets) và ngoài (outside bets). Cược trong (kể cả straight-up bet) trúng 1 số với tỉ lệ 35:1… Cược ngoài thì dễ thắng hơn nhưng với tỉ lệ thấp: Red hoặc black, odd hoặc even (chẳn, lẻ)  (thắng 1:1). Dozens (cược 12 số) và colums một cột số dọc, thắng 2:1…

Như vậy nếu có máu ăn thua trúng được 1 số thắng lớn nhưng dễ thua. Ví dụ ở cược trong, đặt cược 10 số trong 38 số, trúng 1 số thì huề vốn như vậy tỉ lệ ăn thua chỉ 1/3. Nếu ở cược ngoài tuy thắng ít nhưng hy vọng gỡ được… Trò chơi nầy rất lôi cuốn vì hấp dẫn tính toán…

Từ khi có internet, cờ bạc online (đánh bạc, cá cược trực tuyến) phổ biến khắp nơi trên thế giới. Theo Kiwipedia: “Nhiều quốc gia hạn chế hoặc cấm đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên, đánh bạc trực tuyến là hợp pháp ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ, một số tỉnh ở Canada, hầu hết các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu và một số quốc gia ở vùng biển Caribbean.”

Việt Nam tuy luật cấm nhưng báo chí đăng tải những vụ đánh bạc trược tuyến nầy với hệ thống tổ chức quy mô nên khi truy quét thu hàng nghìn tỷ đồng VN. Tệ nạn nầy không thể nào chấm dứt. Những đường dây đánh bạc trực tuyến ở Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn qua nhiều trang mạng hàng nghìn tỷ đồng đã bị truy quét… nhưng hết đường dây nầy thì có các đường dây khác… Nếu tính lương trung bình của một công nhân khoảng 5, 6 triệu đồng, cày một năm khoảng 13 triệu, trong 14 năm mới được gần 1 tỷ đồng (chưa tới $40,000) thế mà tiền cá cược, cờ bạc online… ăn thua bạc tỷ! Không biết lấy đâu ra?

Nhân đây đề cập đến sòng bạc lớn nhất Đông Nam Á ở Sài Gòn.  Sòng bạc Đại Thế Giới (1937-1955) Casino Grande Monde do người Pháp lập ra. Trước khi Đại Thế Giới xuất hiện, người Hoa thao túng bài bạc tại khu vực Chợ Lớn, với máu đỏ đen nên ngành kinh doanh này rất béo bở.

Đại Thế Giới ngày xưa nằm trên đường Gallieni (nay là Trần Hưng Đạo), trong khu đất rộng mênh mông, vòng rào xây tường cao, cửa ra vào có bảo vệ mặc đồng phục canh gác cẩn mật. Ngay từ lúc khai trương, Lâm Giong – trùm cờ bạc đến từ Macao nổi tiếng với những sòng bạc nắm quyền khai thác.

Theo báo chí thời đó, ngay từ lúc mới mở cửa, Đại Thế Giới đã thu hút số khách đỏ đen ở mức kỷ lục, có hàng nghìn người tới thử thời vận mỗi ngày, nhà chứa bạc thu vô không dưới một triệu đồng (một triệu đồng bạc Đông Dương bằng tiền tỷ bây giờ). Tiền thuế nộp cho nhà nước cũng không ít, từ 200,000 sau lên 300,000 và có lúc lên đến 500,000 đồng một ngày.

Cả Sài Gòn và vùng phụ cận, cả Nam Kỳ Lục Tỉnh và cũng không thiếu người ở những miền xa của đất nước đổ xô về Đại thế Giới lập lòe ánh sáng ma quái, để chơi, khóc và… chết. Đầu năm 1950, tất cả những người Hoa tại Sài Gòn và Chợ Lớn ca ngợi Lâm Giong đã lên đến tột đỉnh của quyền lực và giàu sang.

Năm 1952, Bảy Viễn – tướng cướp khét tiếng Sài Gòn bằng tiền bạc và các mối quan hệ của ông đã leo lên chức Đô Trưởng Cảnh Sát Sài Gòn. Sau đó, Tổng Trấn Sài Gòn – Gia Định nắm mọi quyền hành ở Sài Gòn xưa. Năm 1955, Tổng Thống Ngô Đình Diệm loại trừ Bảy Viễn, ra lệnh đóng cửa Đại Thế Giới.

Trước năm 1975 tôi chỉ biết chơi Xì-Phé (cũng tự hào cao tay vì với thân hữu trong đơn vị và bạn bè) và Domino. Qua Mỹ không còn chơi hai món nầy nữa.

Trước Covid-19 tôi cũng thích ham vui đi casino chung với bạn bè, chưa bao giờ lái xe đi một mình và chỉ biết chơi Slot Machine, ngoài ra tuy biết các môn chơi bài ở casino nhưng không chơi vì nghĩ rằng tay mơ nhập cuộc đến khi thanh thạo thì từ chết đến bị thương. Vì vậy còn nhiều thiếu sót cách chơi bài vì nói đến cờ bạc là cả thề giới đỏ/đen “thiên hình vạn trạng” khi ăn thì “khoe”, thua thì “che”. Cũng có những người hay nổ sảng chuyện ăn/thua!

Với những người ghiền, nghiện cờ bạc hầu như không còn lý trí nhận thức, mất nhân cách, thiếu tự trọng, đầu óc mê muội! Họ tìm mọi cách vay mượn, lừa dối, có khi làm khổ nhục kế để có đồng tiền rồi như con thiêu thân lao vào ánh đèn dầu! Xưa nay, biết bao gia đình, vợ chồng tan vỡ vì một trong hai mê muội cờ bạc thì không thể nào chấp nhận con nghiện trong hạnh phúc gia đình. Họ khó thức tỉnh bởi đầu óc họ luôn luôn bị ám ảnh đỏ/đen!

Môn chơi Mạt Chược (Mahjong) của người Tàu xâm nhập vào Việt Nam cũng từ lâu. Đây là môn chơi rất khó học từ thuộc những con bài tiếng Hoa đến cách chơi nên không thông dụng trong giới bình dân. Bộ khung, mỗi người có 40 quân bài trong số 160, các quân bài chỉ gồm sách, vạn, văn xếp thành loại bộ bài nạc, tài phao, hoa… Kết quả với ù cũng có cả mười cách. Năm 2000 tôi làm ở Saigon Nhỏ, tòa soạn nhận được 3 quyển Sách Chơi Mạt Chược, khoảng 100 trang khổ magazine, full color, nhờ tôi viết bài giới thiệu nhưng khi đọc mù tịt nên chỉ giới thiệu bìa và vài dòng. Có lần người bạn rủ rê ghé nhà chơi, khi xem, tôi nói chán quá có lẽ dành cho đàn bà nhàn nhã nhưng ông bạn nói khi biết chơi Mạt Chược thì ghiền hơn bất cứ môn chơi nào khác.

Trên đây là những thông tin về cuốn sách hay nhất về cờ bạc mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng những thông tin trên giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Quyển The Joy Luck Club (Phúc Lạc Hội, còn gọi là Mạt Chược) của nhà văn Mỹ gốc Hoa Amy Tan, kể về 4 bà mẹ Trung Hoa thời Đệ Nhị Thế Chiến, thuộc loại bestseller. Oliver Stone thực hiện phim The Joy Luck Club do đạo diễn Mỹ gốc Hoa Wayne Wang dàn dựng và hầu hết diễn viên gốc Á, diễn viên Kiều Chinh trong vai bà Suyuan, bà mẹ chính trong cuốn phim.

Trong lãnh vực thể thao với các bộ môn lành mạnh như bóng tròn (le foottball, soccer), bóng rổ, bóng bầu dục (football), bóng chày (beseball)… trước kia thường tranh giải thắng/thua. Điển hình như môn bóng tròn, FIFA World Cup (Giải Vô Địch Bóng Tròn Thế Giới, 4 năm một lần), FIFA World Cup (Giải Vô Địch Bóng Tròn Các Câu Lạc Bộ Châu Âu – C1, hằng năm). Ban Tổ Chức thu lợi từ bán vé, quảng cáo và treo giải thưởng… Nhưng thu hút khán giả khắp thế giới với cá độ, ăn thua tiền tỷ đô. Máu mê cờ bạc đến nổi khi thua cả nhà cửa… tự tử! Thật ra xem các trận đấu nầy mà  không “cá độ” thì không còn hào hứng với các cầu thủ trên sân cỏ. Vào những dịp tranh tài nầy, chúng tôi cùng ngồi nhâm nhi cà phê với nhau chỉ “cá độ” mười, hai mươi ly cà phê mới cảm thấy hấp dẫn.

Có lẽ lời văn hào Dostoievski “Tôi không bị thua vì tôi biết mánh lới để không thua, mà lại thắng cuộc. Mánh lới ấy tôi biết, thật là dễ hiểu và đơn giản, đó là biết tự kiềm chế một phút, dù ở bất kỳ thời điểm nào của cuộc chơi, không được nóng vội. Vấn đề chỉ có thế…”. Nếu tìm thú vui, giải trí với cờ bạc mà biết tự kiềm chế, không được nóng vội thì tự thắng với bản thân thì cứ nhởn nha “ở chốn lao xao”. Chơi cờ bạc tốt/xấu quan trọng ở điểm nầy. Đừng nghiện để trở thành nô lệ của trò đỏ đen.

(Little Saigon, August 2025)

Sự thật về cái chết của ‘Mama Cass’ huyền thoại

Sam Nguyễn

Sự ra đi đột ngột của Cass Elliot, giọng ca biểu tượng của The Mamas & the Papas, vào ngày 29 Tháng Bảy năm 1974, ở tuổi 32, gây chấn động khắp cả thế giới.

Cái chết của cô, được chính thức công bố là do một cơn đau tim, ngay lập tức bị che khuất bởi một tin đồn kỳ lạ và dai dẳng: rằng cô bị nghẹn bánh mì kẹp giăm bông.

Câu chuyện giật gân nhưng sai sự thật này nhanh chóng làm lu mờ hoàn cảnh thật và tiếp tục ám ảnh gia đình cũng như di sản của cô hơn năm thập niên sau đó.

Câu chuyện về bánh mì kẹp giăm bông bắt nguồn gần như ngay sau cái chết của Elliot tại căn hộ của cô ở London. Allan Carr, quản lý của Elliot, là người đầu tiên lan truyền câu chuyện. Theo Sue Cameron, khi đó giữ vai trò tác giả chuyên mục của The Hollywood Reporter và bạn của Elliot, Carr rất hoảng loạn khi cô gọi điện đến căn hộ. Anh ta khẩn cấp yêu cầu Cameron báo cáo rằng Elliot chết vì nghẹn bánh mì kẹp giăm bông, lưu ý, một nửa chiếc bánh mì được tìm thấy trên tủ đầu giường của cô. Cameron, không hề nghi ngờ tính xác thực của lời khai, quyết định tuân thủ, cảm nhận được sự cấp bách tiềm ẩn và điều gì đó không ổn. Việc một nguồn tin truyền thông đáng tin cậy lan truyền nhanh chóng câu chuyện về bánh mì kẹp giăm bông trên toàn thế giới, củng cố nó trong nhận thức của công chúng bất chấp sự thật.

Một cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành sau cái chết của Elliot kết luận chắc chắn việc Elliot qua đời vì suy tim. Quan trọng hơn, báo cáo không tìm thấy ma túy trong cơ thể cô, bác bỏ trực tiếp bất kỳ nghi ngờ nào về việc dùng thuốc quá liều. Tuy nhiên, những tin đồn ban đầu về việc lạm dụng chất kích thích và khẩu phần ăn kiêng nguy hại bắt đầu lan truyền trong nhóm thân cận của cô, góp phần tạo nên bầu không khí hỗn loạn xung quanh cái chết của Elliot. Câu chuyện về bánh mì kẹp giăm bông, mặc dù có vẻ vô lý, nhưng lại có ý nghĩa đối với những người thân cận của cô, đặc biệt là Carr. Đó được xem như một nỗ lực tuyệt vọng để đánh lạc hướng khỏi những suy đoán tai hại hơn có nguy cơ làm hoen ố danh tiếng của Cass Elliot.

Vào ngày Elliot qua đời, sau khi nộp cáo phó, Sue Cameron cảm thấy bắt buộc phải đến thăm nhà riêng của Elliot ở London. Cô thấy cổng mở và cửa trước không khóa, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự hỗn loạn. Linh cảm về sự kỳ lạ của câu chuyện bánh mì kẹp giăm bông thôi thúc Cameron lên phòng ngủ của Elliot. Ở đó, cô phát hiện ra một điều vô cùng đáng lo ngại: tủ thuốc “bị dọn sạch hoàn toàn.” Điều này cho thấy một nỗ lực cố ý nhằm loại bỏ bằng chứng, có thể là thuốc theo toa hoặc các chất khác, trước khi chính quyền hoặc truyền thông tìm thấy. Nhiều năm sau, Cameron gặp một người mẫu nổi tiếng thời đó, người thản nhiên thừa nhận mình “dọn sạch ma túy” khỏi căn hộ của Elliot, xác nhận những nghi ngờ bấy lâu nay của Cameron và tiết lộ mức độ mà những người thân cận của Elliot tìm cách kiểm soát câu chuyện xung quanh cái chết của cô.

Đối với Owen Elliot-Kugell, con gái của Cass Elliot, tin đồn về bánh mì kẹp phủ một bóng đen dài và đau đớn lên tuổi thơ của cô và ký ức về mẹ cô. Như Owen kể lại trong cuốn hồi ký năm 2024, “My Mama, Cass,” “chiếc bánh sandwich vớ vẩn” trở thành một phần không thể tránh khỏi trong những cuộc trò chuyện về mẹ bà. Phụ huynh của những đứa trẻ, với sự vô cảm đến kinh ngạc, thường xuyên hỏi Owen nhỏ tuổi rằng liệu mẹ cô có bị nghẹn bánh sandwich giăm bông hay không. Những câu hỏi liên tục, xâm phạm này thúc đẩy Owen quyết tâm khám phá sự thật đằng sau câu chuyện kỳ lạ.

Cuộc tìm kiếm của Owen dẫn cô đến việc hiểu được động lực tuyệt vọng của Allan Carr. Trong thời đại mà nhiều biểu tượng âm nhạc như Janis Joplin và Jim Morrison qua đời một cách bi thảm vì dùng thuốc quá liều, Carr lo sợ rằng Cass Elliot, một nhân vật vĩ đại với hình ảnh công chúng thường gắn liền với sự quá độ, cũng sẽ bị cho là sa ngã vì ma túy một cách tương tự, và điều đó thật bất công. Bằng cách bịa đặt câu chuyện về chiếc bánh mì thịt, anh tạo ra một lời giải thích ít tai tiếng hơn, mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ, cho cái chết đột ngột của Elliot, qua đó bảo vệ di sản của cô khỏi sự kỳ thị về cái chết liên quan đến ma túy.

Owen Elliot-Kugell cuối cùng nhận ra một điều bất ngờ. Mặc dù tin đồn khiến cô vô cùng đau buồn và khiến mẹ cô bị chế giễu, nhưng giờ đây Owen nhìn nhận nó theo một cách khác. Cô “biết ơn câu chuyện điên rồ đó,” Owen chia sẻ. Dù nó khiến cô đau buồn và mọi người trêu chọc, nhưng giờ cô nhận ra điều đó giúp mẹ Elliot trở nên nổi tiếng.

Sự phi lý và dai dẳng của tin đồn về chiếc bánh mì kẹp thịt nguội, bất chấp sự thiếu chính xác, bảo đảm rằng tên tuổi của Cass Elliot luôn được công chúng nhắc đến, giúp cô không bị chìm vào quên lãng. Nó trở thành một lá chắn bảo vệ vô tình cho ký ức về Elliot, ngay cả khi vì những lý do sai trái, mọi người vẫn tiếp tục bàn tán về “Mama Cass” huyền thoại.

Người mua xe bắt đầu cảm nhận được gánh nặng của thuế quan

QUẬN CAM, California (NV) – Sau nửa đầu năm có số lượng xe bán ra tăng, thị trường xe hơi Mỹ bắt đầu có dấu hiệu ảm đạm đúng như dự kiến. Chính sách thuế của chính quyền Trump đã bắt đầu có tác động. Số người mua chen chúc để có được những chiếc xe chưa tăng giá do thuế quan nay đã giảm. Khoản tín dụng xe điện trị giá $7,500 sẽ hết hạn vào ngày 30 Tháng Chín. Đó chỉ là một số những tin tức đáng lo ngại cho một ngành công nghiệp xe hơi đang có nhu cầu suy yếu dần vào nửa cuối năm 2025.

Theo trang mạng xe hơi caranddriver.com, nếu chính quyền Trump kiên trì với kế hoạch mới nhất, mức thuế quan chung của cả nước sẽ tăng vọt lên hơn 18% vào ngày 7 tháng 8, theo nghiên cứu của đại học Yale. Các thỏa thuận thương mại mới được công bố với EU và Nhật Bản với mức thuế xe hơi 15% sẽ trở thành mức chuẩn cơ sở. Mức thuế này cao gấp sáu lần so với mức 2.5% mà các công ty từ Toyota đến Mercedes đã phải trả trước Tháng Tư.

Thị trường xe hơi Mỹ bắt đầu có dấu hiệu ảm đạm đến cuối năm. (Hình minh họa: HD/Người Việt)

Các nhà sản xuất xe hơi đang cảnh báo về thời kỳ khó khăn, và giá cả sẽ tăng cao hơn nữa. Họ đã bị buộc phải gánh chịu thuế quan để người tiêu dùng chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tình hình tái chính không cho phép họ tiếp tục thực hiện điều này. Chỉ riêng trong quý II, General Motors đã phải chi $1.1 tỷ tiền thuế quan; và con số này có thể lên tới $5 tỷ trong cả năm. Đó là cái giá phải trả cho mối quan hệ của GM với Canada, Mexico và Hàn Quốc, được xây dựng dựa trên các hiệp định thương mại tự do hiện nay đang bị chính quyền mới phá vỡ.

Ford cũng đã tăng mức giảm lợi nhuận do thuế dự kiến trong năm nay lên $2 tỷ, một đòn giáng mạnh vào một công ty sản xuất gần 80% xe hơi tại Mỹ. Hyundai- hãng xe Đại Hàn đã mở nhà máy thứ hai tại Mỹ ở Georgia – đang phải tự hỏi đã làm điều gì sai. Hyundai dự kiến mất đi $606 triệu, tương đương 22% lợi nhuận. Volkswagen ước tính thiệt hại $1.5 tỷ do thuế quan; Stellantis ước tính lợi nhuận giảm $1.7 tỷ.

Nói một cách đơn giản, các nhà sản xuất xe hơi toàn cầu đang được phải bù lỗ cho khoản thiếu hụt ngân sách của chính quyền Mỹ bằng lợi nhuận của mình. Đó là một tình trạng chưa từng có tiền lệ đối với một quốc gia luôn nói về tự do thương mại như Hoa Kỳ. Nhưng cuối cùng, người tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ phải chịu trách nhiệm tài trợ cho cuộc chiến thương mại này.

Cars.com cho rằng các nhà sản xuất xe đã bắt đầu chuyển gánh nặng sang người mua, đại lý. Thí dụ, Ford đã tăng giá các mẫu xe nhập khẩu từ Mexico, bao gồm Bronco Sport và Mustang Mach-E. Porsche. Dự kiến đến cuối năm, giá xe mới trung bình có thể lần đầu tiên tăng trên $50,000, tăng từ mức $48,907 vào Tháng Sáu.

Câu hỏi quan trọng là người mua đang chờ đợi một đợt lạm phát mới như thế nào, sau đợt tăng giá xe kỷ lục do đại dịch Covid. Theo Edmunds, tỷ lệ người mua trả góp tiền xe hàng tháng trên $1,000 đã đạt mức cao kỷ lục 19.3% trong quý II. Cộng thêm chi phí sửa chữa, bảo hiểm tăng cao, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được gánh nặng ngày càng tăng từ chi phí sở hữu xe.

Ngoài giá cả tăng cao, một vấn đề khác cũng đáng quan tâm: người mua xe sẽ ít có sự lựa chọn hơn. Điều này đặc biệt tác động tiêu cực với những người trẻ tuổi mới đi làm, những người có thu nhập thấp. Khi các nhà sản xuất xe bị mất lợi nhuận, họ sẽ có khuynh hướng sản xuất những chiếc xe pickup và SUV có lợi nhuận cao hơn. Những mẫu xe sedan nhỏ giá rẻ sẽ ngày càng khan hiếm trên thị trường.

Xe điện dự kiến sẽ là thị trường bị thu hẹp nhiều nhất do những chính sách không ủng hộ xe điện của chính phủ Trump. Nhiều hãng đã buộc phải hủy bỏ hoặc trì hoãn các chương trình xe điện, xóa bỏ các khoản đầu tư tốn kém. Trong khi trên toàn thế giới đang ngày càng đẩy mạnh việc phát triển xe điện, nước Mỹ đang bước thụt lùi.

Một nhà phân tích chứng khoán của Bank of America cho rằng bốn năm tới sẽ là thời điểm bất ổn và biến động nhất từ trước đến nay trong chiến lược sản phẩm của các công ty xe hơi tại Hoa Kỳ. (HD)

Mầu hoa đã chết – Thơ Nguyễn Ngọc Phúc

Nguyễn Ngọc Phúc

Mầu hoa đã chết

Mở lá thư xưa/ Còn cánh hoa khô/ Mầu hoa ơi!/ Đã chết. (Hình: Triết Trần)

Lúc hoàng hôn ngủ yên
Là lúc vầng trăng
Ngỏ với hồn tôi
Có vì sao lắng nghe
Giọt sương đứng im
Tình yêu bước về
Mùi trinh nguyên ngát hương
Ngào ngạt trong giấc mê
Chơi vơi thổn thức tiếng đàn khuya
Nhớ chiều vọng xa tiếng chuông
Trầm ngân xin sám hối
Từ đồi nghiêng dốc mê
Chuông chiều vỡ vụn
Mặt trời vỡ tan
Hoàng hôn
Đừng cho tôi bóng đêm
Vầng trăng
Đừng xin tôi nhạt phai
Mở lá thư xưa
Còn cánh hoa khô
Mầu hoa ơi!
Đã chết

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

 

Tin mới cập nhật