TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Người Cambodia ở vùng giáp với huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, hằng ngày đi làm, sửa xe, làm đẹp… đều qua “hàng xóm” Việt Nam, tại chợ Hòa Bình.
“Ở đây có đồ nhiều, sửa rẻ. Ở bên Cambodia ít thợ, sửa mắc lắm,” ông Hong (Bosmol, Cambodia) cười tươi khi chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM chuyện ông qua Việt Nam để sửa xe.
Ông Hong chạy chiếc xe khá cũ nên hay phải ghé tiệm sửa xe. Nhiều lần ngồi coi thợ làm, ông học được cách sửa nên có lúc ghé tiệm để… tự sửa. Ông cho biết trước đây xã ông có nhiều thợ Việt rất khéo tay, đông khách lắm nhưng khi biết bên Việt Nam thợ sửa xe cũng giỏi mà rẻ hơn nên ông chạy qua Việt Nam để sửa.
Rồi ông biết nhà máy mì ở Tây Ninh tuyển nhiều công nhân người Khmer, người Cambodia, ông cũng qua xin đi làm. Trong công ty ông đang làm, công nhân người Cambodia đông gấp đôi công nhân Việt, lương trả khá, cuộc sống dễ thở.
Sáng ông chạy qua Việt Nam đi làm, chiều ông ghé chợ mua mì, rau, cá chở về cho vợ. Các tiểu thương ở đây khá giỏi tiếng Cambodia nên ông mua bán, trò chuyện thoải mái. Ông nhận lương tiền đồng, ra chợ đổi với tiểu thương ra tiền riel (tiền của Cambodia) đem về. Tiểu thương nhận tiêu cả tiền riel.
Những cô gái Cambodia qua bên chợ để làm tóc, sơn móng tay. Họ vui vẻ trò chuyện với chủ tiệm cả tiếng Cambodia xen lẫn tiếng Việt. Họ có nhiều người bạn Việt nên hay qua lại giao lưu, rủ nhau đi chùa ở Tây Ninh rồi ghé chợ làm đẹp. Họ không ăn mừng Tết Nguyên Đán như người Việt nhưng họ rất thích không khí chộn rộn Tháng Chạp, Tháng Giêng ở Việt Nam.
Với những công nhân Cambodia qua Việt Nam làm nhà máy gần biên giới, sau khi lãnh lương tiền đồng sẽ đến tìm nơi đổi tiền riel đem về nhà. Chị Trần Thị Kim Sang có thâm niên ngồi cổng chợ đổi tiền gần 20 năm, nên có thể “tám” líu lo với khách bằng tiếng Cambodia.
Ông Hong (đội mũ vải) sau khi đi làm nhà máy ở xã Thành Long, ghé chợ Việt mua nhu yếu phẩm và sửa xe rồi mới về nhà ở Cambodia. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)
Một tiểu thương từ Bosmon ngừng xe hơi, ôm xuống một giỏ lớn tiền riel mệnh giá nhỏ đưa cho chị Sang và chỉ báo số lượng tiền. Chị Sang gọi điện thoại kêu con trai mang ra số tiền Việt tương ứng để đổi. Vậy nhưng, chị không đếm!
“Làm ăn quan trọng nhất là uy tín, tôi làm đây gần 20 năm rồi. Mỗi ngày lời khoảng 200,000 đồng thôi mà, tiểu thương ai nỡ để thiệt cho mình,” chị cười nói.
Trước đây chợ có hơn chục người làm nghề này nhưng nay chỉ còn bốn người trụ lại. Chị cho biết thêm: “Thấy họ xách quá trời tiền để đổi như vậy chứ mình không có giàu đâu, mình đổi lời rất ít. Nhiều người bỏ nghề là tại vì lời ít quá mà còn bị giật tiền là hết vốn. Mình vẫn làm vì thấy… ham vui.”
Đó là chưa kể, một số công nhân, người dân hai bên qua lại buôn bán nhỏ khi đến đổi tiền đã tranh thủ mượn thêm ít tiền. Họ hẹn vài ngày sau trả. Chị Sang cho biết đại đa số đều trả đúng hẹn, họ còn kể cho chị nghe việc làm ăn của họ nhưng thỉnh thoảng cũng có người làm ăn thất bát, quên quay lại trả tiền.
“Chắc tại người ta khó khăn quá mới làm vậy thôi, tôi cũng đâu cho mượn nhiều. Có bữa chị kia đem tiền lại trả, nói là mượn của tôi cách đây gần chục năm rồi, tôi nhớ hổng ra luôn. Giờ chị làm ăn được rồi, tôi mừng cho chị,” chị kể.
Những người Cambodia mang gà qua chợ bán, họ không thuê chỗ mà “xí” vào chỗ nép nép ngoài rìa. Không ai phiền cả. Nhiều người rất thích món đặc sản gà nên mua sang tay rất nhanh. Mua bán xong, họ lại ra cổng chợ đổi tiền, mua vài thứ mang về. Những nông dân này không nói được tiếng Việt.
Theo nhiều tiểu thương chợ Hòa Bình, chục năm trở về trước ngôi chợ này rất sầm uất. Sau này, việc phân phối hàng hóa ở Cambodia đã rất tốt, hàng Việt, hàng Trung Quốc, hàng Thái có mặt khắp nơi nên chợ Hòa Bình không còn giữ vai trò là chợ đầu mối cho các tiểu thương bên kia biên giới được nữa. Tuy vậy, ngôi chợ vẫn là nơi giao lưu quen thuộc và đậm tình người của người dân hai bên biên giới. (TS)
Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 1)
HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Sau hai tiếng nổ chát chúa vang lên từ phía nhà ông Tuấn, người dân địa phương thấy một người có mặt trong đám bạc là anh Tăng Đức Liêm (22 tuổi) gục dưới mương nước, phía trước ngôi nhà.
Theo báo Lao Động, khoảng 1 giờ trưa 2 Tháng Hai, tại xóm Huyền Bủa, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Công An huyện đã tổ chức vây bắt một nhóm thanh niên địa phương đánh bạc ăn tiền tại nhà ông Phạm Văn Tuấn.
Trong lúc truy bắt, các con bạc bỏ chạy nên công an nổ súng bắn. Hai tiếng nổ chát chúa vang lên, khiến đạn găm vào gáy anh Tăng Đức Liêm. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương, sau đó được đưa lên Bệnh Viện Việt Đức (Hà Nội), nhưng đến 7 giờ 45 phút sáng 3 Tháng Hai, nạn nhân đã tử vong.
Kể với báo Người Lao Động, chưa hết bàng hoàng, chị PTN (27 tuổi, con gái ông Tuấn), cho biết trưa 2 Tháng Hai, khi chị N. đang ngủ ở tầng một thì em trai dẫn các bạn trong nhóm làm thợ sơn về nhà chơi bài trên tầng hai. Sau đó, chị N. nghe thấy tiếng ầm ĩ như cãi nhau, rồi có hai tiếng nổ giống tiếng súng vang lên, mỗi tiếng nổ cách nhau khoảng vài phút.
“Tôi chạy ra ngoài thì thấy một người bị ngã xuống mương nước trước cửa nhà, trên đầu có vết máu đang chảy. Thấy vậy, tôi hô hoán lên là phải đưa người ta đi cấp cứu. Sau đó, thanh niên này (lúc này tôi đã xác định là Tăng Đức Liêm, hàng xóm và là bạn của em trai tôi) được bốn người mặc thường phục đưa lên xe hơi đi cấp cứu,” chị nói.
Theo chị N., nhóm bạn của em trai chị lúc này vẫn bị một số người mặc thường phục (sau đó chị mới biết là thuộc Công An huyện Gia Lộc) giữ lại ở trên tầng hai. Một số người trong nhóm cho chị N. biết là bị công an giữ vì đánh bạc ăn tiền.
Người dân địa phương bàng hoàng trước cái chết của nạn nhân. (Hình: Người Lao Động)
Cũng theo chị N., sau khi sự việc xảy ra, em trai chị phát hiện một vỏ đạn ở bụi cây khu vực hiện trường. Khi các cơ quan bảo vệ pháp luật có mặt, gia đình đã giao nộp vỏ đạn trên.
Nói với báo Lao Động, ông Phạm Văn Đ. (52 tuổi, người cùng xóm, ở gần hiện trường) cho biết thêm: “Tôi đang nghỉ trưa thì nghe tiếng ầm ĩ, sau đó nghe tiếng cửa bị tông mạnh, rồi hai tiếng súng nổ. Tôi chạy ra cửa nhà thì thấy tại nhà ông Tuấn có một thanh niên mặc thường phục, tay cầm súng đang đứng trên tầng hai nhìn ngó xung quanh.”
“Do thấy có người cầm súng, lại có tiếng súng nổ, tôi không dám ra, nhưng nhìn thấy bốn thanh niên khiêng một người khác lên xe. Khi xe này đi, tôi chạy ra thì mới biết là công an đang bắt cờ bạc,” ông kể.
Ông Tăng Đức Liệu, cha nạn nhân Liêm, cho biết khi xảy ra sự việc, gia đình ông không hề hay biết. “Sau đó nhận được thông tin cháu bị đạn trúng vào đầu đang đi cấp cứu, nhưng sáng nay cháu đã tử vong,” ông đau đớn nói.
Chiều 3 Tháng Hai, nói với báo Người Lao Động, Đại Tá Hoàng Đức Thúy, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công An tỉnh Hải Dương, cho biết sự việc đang được điều tra, theo luật, công an được từ chối cung cấp thông tin tới báo chí. (Tr.N)
Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 1)
LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Mưa tuyết và băng giá với cường độ mạnh, kéo dài suốt ba ngày đã gây thiệt hại lớn cho người dân ở các huyện vùng cao, ước tính lên đến 7.5 tỷ đồng.
Theo báo Tiền Phong, sau ba ngày mưa tuyết và băng giá xuất hiện ở nhiều nơi như đèo Ô Quí Hồ, đỉnh Fansipan, thị trấn Sa Pa, Si Ma Cai, huyện Văn Bàn…, nhiệt độ tại tỉnh Lào Cai vào chiều 2 Tháng Hai vẫn còn rất thấp, dao động 0 đến 5 độ C.
Dù thị trấn Sa Pa và nhiều nơi tuyết ngừng rơi nhưng băng giá vẫn phủ trắng 45 xã, nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa phùn đã gây thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của người dân.
Nhiều nhà dân ở Lào Cai chăn thả gia súc trên núi đã bị thiệt hại do trâu bị chết vì rét. Anh Lý Phương Chiêu (25 tuổi, xã Trung Chải) cho biết, mấy ngày qua, mưa tuyết xuất hiện khiến đàn trâu hơn 10 con gia đình thả trên núi bị lạnh. Hai con trong đàn bị cóng, chết trong rừng.
“Khi mưa tuyết rơi trắng trời Sa Pa, tôi cùng nhiều người rủ nhau lên núi lùa trâu về tránh rét thì phát hiện một số con trâu bị cóng chân không đi được, một số con nhỏ hơn thì chết giữa rừng,” anh nói.
Cách nhà anh Chiêu hơn 1 cây số, ba anh em anh Lý Láo Lở (25 tuổi, xã Trung Chải, huyện Sa Pa) đang xẻ thịt con nghé mới chết dưới trời mưa tuyết, sau đó mang ra ven quốc lộ 4D bán cho khách. Hai ngày mưa tuyết rơi ở xã Trung Chải khiến một con trâu già, hai con nghé nhà anh Lở bị chết vì lạnh, cóng.
“Biết mưa tuyết ảnh hưởng tới đàn trâu nên tôi cùng hai em lên núi tìm thì phát hiện trâu chết trên núi. Gia đình đành phải mổ trâu giữa rừng rồi mang về ven quốc lộ bán. Một ngày sau thịt trâu chưa bán hết, hai con nghé lại chết vì cóng khiến tôi và cả nhà không kịp giết phải nhờ hàng xóm hỗ trợ,” anh Lở buồn bã nói.
Người đàn ông H’Mông này cho biết thêm, giá thịt trâu 180,000 đến 200,000 đồng (khoảng $8 đến $9)/kg, nhưng do bán thịt ở ven quốc lộ nên có rất ít người mua.Cùng lúc do mưa tuyết, băng giá làm trâu chết nhiều nên bị thương lái và chủ các nhà hàng ép giá bán rẻ.
Nói với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Nhẫn, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Lào Cai, cho biết mưa tuyết và băng giá xuất hiện nhiều ngày qua khiến đàn gia súc bị thiệt hại lớn.
Ông cho hay, ước tính sơ bộ chỉ trong ba ngày, từ 31 Tháng Giêng đến 2 Tháng Hai, toàn tỉnh có hơn 550 trâu, bò, dê ở các huyện Sa Pa, Văn Bàn, Si Ma Cai bị rét chết; gần 1,000 hécta thảo quả và khoảng 50 hécta cây dược liệu dương quy ở xã Pa Cheo bị tuyết vùi lấp gây thiệt hại hơn 7.5 tỷ đồng (hơn $330,239). (Tr.N)
Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 2)
SANTA ANA, California (NV) – Không khí Tết ngày càng nhộn nhịp ở Orange County, với nhiều nơi ở quận hạt tổ chức những sự sinh hoạt chào đón Tết sắp đến, trong đó có khu mua sắm MainPlace Mall ở Santa Ana lần đầu tổ chức lễ hội vào Thứ Bảy, 3 Tháng Hai.
Sinh hoạt này là do MainPlace Mall và Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (UVSA) tổ chức. Lễ hội này vào cửa miễn phí và có rất nhiều người, không chỉ có người Việt và người các nước Á Châu khác mà còn người Mễ Tây Cơ, người bản xứ đến xem.
Vì đây là một khu mua sắm đông người vào cuối tuần nên các khách hàng cũng hiếu kỳ đứng lại xem các màn trình diễn.
Về lý do tại sao MainPlace lại tổ chức lễ hội này, ông Jonathan Guerrero, Trưởng Ban Quảng Bá Thương Vụ của UVSA, cho biết: “Chúng tôi rất thích văn hóa Việt Nam, nên quyết định tổ chức năm nay. Không chỉ ở đây, mà chúng tôi còn sẽ tổ chức ở nhiều nơi khác ở Orange County như khu mua sắm South Coast Plaza.”
Khán giả dần dần kéo đến để đợi xem các màn trình diễn Tết. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Lễ hội được chia thành hai khu vực: Khu vực sân khấu và khu vực vui chơi cho phụ huynh và trẻ em.
Bên phía khu vui chơi, gần khu ăn uống, MainPlace đã trang trí đúng phong cách Tết với lồng đèn đỏ, cây tắc, các trò chơi cho các em và cha mẹ gồm có viết thư pháp, vẽ mặt và cuốn bong bóng.
Ông Tuấn Huỳnh, cư dân Santa Ana, cho biết ông đi với hai con trai trong độ tuổi tiểu học đến đây để cho các con tập viết thư pháp thử để hiểu thêm văn hóa Việt.
“Tôi đọc báo Người Việt thì thấy có đăng thông tin về sinh hoạt này, nên tôi dắt hai con trai đến đây chơi. Đi mua sắm ở đây hoài mà không biết họ có tổ chức mừng Tết. Họ làm cái lễ hội nhỏ vậy mà vui quá, cũng phải nhiều trăm người xem,” ông Huỳnh cho biết.
Ngoài ông Huỳnh ra, cũng có nhiều phụ huynh khác cùng các con viết thư pháp và vẽ, nhưng không phải chỉ có người Việt mà còn có nhiều người thuộc các sắc dân khác muốn tìm hiểu văn hóa Việt.
Các phụ huynh cùng con cái viết thư pháp và vẽ mặt. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Không chỉ có các bậc cha mẹ và con cái của họ, mà các thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng đứng lại chụp hình với lồng đèn đỏ, với cây tắc để đăng lên mạng xã hội cho bạn bè xem.
Nhộn nhịp, sôi nổi nhất là phía sân khấu trước tiệm Macy’s, vì có rất nhiều các màn trình diễn do các thành viên của UVSA và các nhóm văn nghệ khác.
Từ các điệu múa quạt truyền thống của người Nam Hàn, rồi màn múa lân của nhóm Gió Nam, đến các màn trình diễn ca hát, nhảy múa và thi hoa khôi của những sinh viên thuộc UVSA, khán giả vẫn đông và vẫn ủng hộ rất nhiệt tình.
Ngoài ra, 500 khách xếp hàng đầu tiên tại khu sân khấu sẽ nhận được phong bì lì xì có tờ $2 may mắn. Các thành viên của UVSA còn phân phát cho các khán giả nhỏ tuổi vé vào cửa miễn phí cho hội chợ Tết lớn tại trung tâm OC Fair & Event Center ở Costa Mesa, bắt đầu vào ngày Thứ Sáu, 16 Tháng Hai. (Thiện Lê)
Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Khai mạc chợ hoa xuân Tết Mậu Tuất 2018”
Nghĩa Trang Galang là chứng tích của một giai đoạn lịch sử không thể xóa bỏ về một hành trình đi tìm tự do bằng mọi giá của cả triệu người Việt. (Trùng Dương)
Tôi đến Thái Lan tả tơi, ủ dột, eo xèo và bèo nhèo như một cái mền sakymen thấm nước. Vì không có thân nhân ở Hoa Kỳ, từ đây, tôi được đưa sang một trại tị nạn chuyển tiếp để chờ một hội thiện nguyện bảo trợ cho vào Mỹ.
Thế là tôi bắt đầu cuộc đời ly hương của mình bằng những ngày mưa đầu mùa ở Galang, một hòn đảo nhỏ bé, thuộc Nam Dương.
Những chiều mưa đầu mùa bao giờ cũng buồn. Những chiều mưa đầu mùa nơi đất lạ thì buồn muốn chết! Tôi cứ ngồi bó gối, nhìn những giọt nước trong veo (nương nương) chạy theo mái láng mà nhớ nhà muốn khóc.
Có hôm tạnh ráo, đi lang thang quanh đảo mãi cho đến lúc gần sẫm tối, tôi lạc vào một khu đất trống. Thoáng nghe tiếng muỗi vo ve, tôi nhìn xuống chân và hốt hoảng nhận ra là mình đang dẫm chân trên những nấm mồ của những người đã qua đời tại trại.
Giữa buổi chiều tà vắng lặng, trên một hải đảo hoang vu, cách quê nhà cả một đại dương xanh thẫm, đứng trên những nấm đất “xè xè” – mọc đầy cỏ dại, vương vãi mấy chân nhang đã bạc phếch màu – tôi bỗng cảm được hết sự lạnh lẽo, thê lương, và ảm đạm của cái cảnh “vùi thây nơi đất khách quê người.” Cùng lúc, tôi cũng hiểu ngay tại sao trên những ban thờ nho nhỏ – ở quê nhà – thường luôn có khói hương ấm áp, và ngọn đèn dầu hột vịt (tù mù) cho đỡ phần quạnh quẽ.
Tôi rời Galang vào một buổi sáng cuối năm 1980 và trở lại 34 năm sau, vào một chiều cuối năm 2014. Nghĩa trang của trại là nơi tôi cùng người bạn đồng hành (anh NCB) đến viếng đầu tiên. Nhìn những mộ phần khang trang, ngăn nắp, vôi quét trắng tươi, cỏ dọn sạch sẽ, nằm gọn gàng ngay ngắn – giữa biển trời bao la – tôi mới chợt nhận ra rằng mình là một kẻ (sống) rất vô tình.
Tôi đã hăm hở và hối hả rời bỏ Galang, để lại không biết bao nhiêu là nấm mồ hoang lạnh của những đồng bào và đồng cảnh mà chưa bao giờ nhìn lại (dù chỉ một lần) cho mãi đến khi tóc đã đổi màu.
May mắn là không phải mọi kẻ tị nạn nào đều bạc bẽo như nhau, và không ít người sống rất có tình; nhờ vậy, hôm nay tôi mới có “lối” để về thăm chốn cũ.
Tôi rất thích bản nhạc “Nha Trang Ngày Về” (… Ngồi đâу tôi lắng nghe… Tôi như là con ốc, bơ νơ nằm trên cát. Chui sâu vào thân xác lưu đầy…) dù không được quen biết bất cứ ai ở miền “thùy dương cát trắng.” Tôi cũng không có mối tình nào ở Galang, dù có viết mấy câu thơ, viết “giùm” cho những cô gái bị người tình phụ (mà dân ở đảo gọi là Galang tình xù) nhưng không còn nhớ được toàn bài:
“Xa anh trời vào hạ
Thái Lan mưa đầu mùa Bây giờ là cuối hạ
Nam Dương trời đang mưa
Galang đời cũng đẹp
Người ta thường có đôi Riêng mình em thì trót
Yêu anh rồi nên thôi
Em vẫn thường ra biển
Nhìn về phương trời xa Cali anh còn nhớ
Biển đêm nào Songkhla
Thư anh ngày một chậm Nét chữ càng thêm to
Giấy trắng thừa ra mãi
Làm sao em không lo
Hay là thôi anh nhé
Làm bận lòng nhau chi
Biết đâu đời lại đẹp
Khi đường ai nấy đi”
Lần lượt, trước sau, những chàng trai cùng những cô gái ở tuổi đôi mươi (thuở ấy) đều đã “đi” định cư ở một quốc gia thứ ba nào đó. Và (chắc) cũng chả có mấy ai, mấy khi, ngoái về chốn cũ?
Galang, chiều nay, quanh tôi không một bóng người – ngoài vài bầy khỉ nhỏ, và năm, bảy chú hưu sao (đứng ngơ ngác nhìn khách lạ) trong một khu đất rộng, gần nơi trưng bày mấy con tàu đã đưa đám thuyền nhân đến hải đảo này.
Galang hoang vu, và hoang tàn quá. Tôi bước vào một ngôi chùa, không có ai ráo trọi. Nhà thờ cũng vậy. Trống trơn. Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm được che bởi một tấm bạt lớn phiá trên (ý hẳn để cho ngài đỡ giãi dầu mưa nắng) nhưng e cũng chả có tác dụng chi nhiều vì sự khắc nghiệt và khốc liệt của nắng mưa, nơi vùng nhiệt đới.
Cạnh đó là bức tượng thánh Giuse đã rớt mất một bàn tay, ngó mà ái ngại.
Trong tấm biển chỉ dẫn (cũng đã rơi xuống đất từ lâu) ngay ở cổng vào có ghi hàng chữ “Cao Dai Pagoda” nhưng chúng tôi tìm mãi vẫn không thấy Thánh Thất nơi nào cả.
Cho đến khi bước chân vào gian nhà dùng làm Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân thì tôi mới thấy Galang vẫn còn chút… hơi thở nhẹ, nhờ tiếng nhạc nho nhỏ phát ra tự bên trong. Cái gì chớ nhạc Việt thì tôi rành sáu câu, nhất là nhạc sến, vậy mà tôi hoàn toàn không biết bài hát (lạ hoắc) này. Tôi chỉ “cảm” được là nó rất sến (sến hết biết luôn) nhưng vẫn thấy vui thích với cái ý nghĩ là mình – một thằng vô cùng bạc bẽo – vẫn được Galang mở rộng vòng tay (đón nhận) khi trở lại.
Trụ sở UNHCR đổ nát – một di tích tại trại tị nạn Galang. (Hình: insideindonesia.org)
Thái độ rất thân thiện tử tế của nhân viên an ninh, cũng như sự chỉ dẫn vui vẻ và tận tình của người trông coi những di vật còn lại của thuyền nhân cũng khiến tôi vô cùng cảm động, dù chúng tôi có bị trở ngại (ít nhiều) vì bất đồng ngôn ngữ. Tôi và anh bạn hăng hái ký tên vào sổ lưu niệm, và sốt sắng hiến tặng hết cả số tiền mà chúng tôi có sẵn trong người.
Lúc trở ra, tôi thật hân hoan khi thấy hai chiếc xe du lịch (cùng với du khách) nối đuôi nhau vào trại, dù trời đã ngả chiều. Phải vậy chớ. Không lẽ cả một trung tâm du lịch mà có mình (ên) tụi tui thì coi sao được.
Tình trạng thưa vắng du khách ở Galang chắc đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Nhật báo Jakarta Post, số ra ngày 1 Tháng Tám, 2009, có bài viết (“Vietnamese Refugee Camp Still Open”) đề cập đến yêu sách đóng cửa trại tị nạn (Galang) của nhà đương cuộc Hà Nội.
Bài báo này dẫn lời bà Nada Faza Soraya, chánh sự vụ Phòng Thương Mại Của Nam Dương, nói rằng khu trại rất quan trọng đối với hướng dẫn viên du lịch, và họ không hề có ý muốn khai thác quá khứ đen tối của chính phủ Việt Nam. (“There was no intention of exploiting the gloomy past of Vietnamese gorvernment”).
Cùng thời điểm này, từ Galang, phóng viên Hồng Nga của BBC cũng có bài tường thuật (nghe được vào ngày 5 Tháng Tám, 2009) về sự việc này:
-“Hai thập niên hiện diện của người Việt tại đây khiến thông tin trại có thể sẽ đóng cửa vĩnh viễn, ngừng đón người tới thăm khiến người dân địa phương ngỡ ngàng.”
-“Lý do chính là từ khi ngừng hoạt động, trại tị nạn Galang cũ đã trở thành một địa chỉ du lịch khá phổ biến, mang lại thu nhập cho người bản địa.”
-“Dư luận địa phương bày tỏ bất bình, trong khi có cáo buộc chính phủ Việt Nam đã gây áp lực với Jakarta để làm công việc này.”
Đồng thời, đại diện tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, ông Trần Đông đã lên tiếng chỉ trích việc “âm thầm xóa bỏ dấu vết tội ác, hủy hoại di tích lịch sử và nhân đạo thế giới tập đoàn đảng trị và tay sai Bắc Kinh tại Hà Nội.”
Nhân đây, cũng xin được nói thêm đôi điều về cơ quan thiện nguyện Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam (Archives of Vietnamese Boat People – AVBP) qua lời của nhà văn Trùng Dương, sau chuyến đi thăm Galang của chị, vào năm 2012: “Hội AVBP, website tại www.vnbp.org, được thành lập từ năm 2004, nhằm tìm kiếm và trùng tu các mộ phần thuyền nhân, không phân biệt có tên hay vô danh, ở rải rác các nơi trong vùng Đông Nam Á, đồng thời ghi dấu lại các di tích thuyền nhân để các thế hệ sau biết mà tìm đến vì chính quyền Cộng Sản Việt Nam cố tình muốn xoá bỏ những di tích lịch sử này, để đồng thời bạch hóa tội lỗi của chế độ ngu muội hà khắc đã là nguyên do đẩy cả triệu người Việt ra biển đi tìm một đời sống có tự do và nhân phẩm, với từ 200,000 tới nửa triệu con người bị chết trên đường đi tìm một đồi sống có nhân phẩm. Sự hy sinh này và phần mộ của những người còn may mắn có được nấm mồ chính là những chứng tích của một giai đọan lịch sử cần được duy trì và bảo vệ.”
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Thanh Quang (RFA) nghe được vào hôm 17 Tháng Mười, 2013, ông Trần Đông – giám đốc AVBP – cho biết thêm chi tiết: “Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng tới cuối năm 2015 sẽ hoàn tất công trình mộ phần thuyền nhân Việt Nam tại tất cả những nơi vừa nói. Hiện giờ chúng tôi đang xúc tiến ráo riết tổ chức gây quỹ trong năm 2014 song song với việc trùng tu mộ thuyền nhân trong 2014 và 2015. Chúng tôi rất hy vọng được sự đóng góp giúp đỡ của tất cả đồng hương khắp nơi trong đợt gây quỹ lần cuối cùng vào năm 2014 và có thể có những cuộc gây quỹ nhỏ nữa trong năm 2015 để hoàn tất công tác trùng tu tất mộ thuyền nhân trong vùng Đông Nam Á vào cuối năm 2015.”
Tôi không hy vọng là Galang, trong tương lai gần, có thể trở thành một công viên du lịch hấp dẫn hay một khu di tích lịch sử – như nhiều người mong đợi vì điều này tùy thuộc hoàn toàn vào thái độ của chính quyền địa phương, và ngoài tầm tay của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên, tôi tin chắc là Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam “sẽ hoàn tất công tác trùng tu 2,500 mộ thuyền nhân rải rác khắp vùng Đông Nam Á vào cuối năm 2015” – dù biết rằng đây chả phải là chuyện dễ dàng chi, và rất cần sự góp sức của mọi người.
Đó là việc tối thiểu mà chúng ta có thể làm được, và bắt buộc phải làm. Những người cầm quyền hiện nay ở Việt Nam không mong gì hơn là chúng ta thất bại trong việc duy trì và bảo tồn “lịch sử thuyền nhân.”
Nếu không có cái “lịch sử” bi tráng này và “những chứng tích của một giai đọan lịch sử cần được duy trì và bảo vệ” thì cộng đồng thuyền nhân (hôm nay) và con cháu của họ (sau này) nào có khác gì một đám người trôi sông lạc chợ. (Tưởng Năng Tiến)
Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “NAMM Show 2018 – Triển lãm công nghệ âm nhạc quốc tế”
GARDEN GROVE, California (NV) – Trên sân khấu, một bàn thờ tổ tiên đầy hoa trái, bánh chưng, bánh tét… Hai bên có hai câu đối “Chúc Tết đến trăm điều như ý/ Mừng Xuân sang vạn sự thành công.”
Cái Tết Mậu Tuất 2018 được đồng hương Long Xuyên-An Giang tổ chức đơn sơ nhưng ấm tình đồng hương vừa diễn ra tối Thứ Sáu, 2 Tháng Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove.
Về đón cái Tết này không chỉ có bà con Long Xuyên-An Giang ở Little Saigon, mà còn có những phái đoàn đến từ Bắc California; Houston, Texas; Atlanta, Georgia, và nhiều nơi khác.
“Chúng ta quay quần bên nhau để cùng tống cựu nghinh tân. Xin mọi người hãy quên hết chuyện không tốt đẹp trong năm cũ để cùng nhau đón chào một năm mới thật an bình, hạnh phúc và tràn đầy vui tươi,” ông Cao Hữu Tài, phó hội trưởng ngoại vụ Hội Ái Hữu Long Xuyên-An Giang, nói.
Đại diện của chùa Dược Sư (phải) tặng quà lưu niệm cho ông bà Hội Trưởng Lưu Sĩ Trí. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông Lưu Sĩ Trí, hội trưởng, chúc Tết: “Năm Đinh Dậu sắp đi qua, năm Mậu Tuất sẽ bước tới. Năm con gà giã từ chúng ta để đón chào năm con chó sẽ đem lại vui mừng và hạnh phúc. Xin chúc sức khỏe quý ông bà, tiền bạc chất đầy nhà, con cháu xài thả ga. Kính chúc quý thương gia, tiền của thật bao la, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê ‘phin.’ Xin chú quý quan viên, quý ứng cử viên, sức mạnh thật vô biên, chúng tôi ủng hộ triền miên, đừng lo cơm áo gạo tiền, đắc cử rồi, xin giúp người Long Xuyên.”
Ông Andrew Đỗ, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, đến chia vui cùng bà con, thân hữu Long Xuyên-An Giang và trao bằng khen cho ban tổ chức.
Đón mừng năm mới của hội có sự tham dự của phái đoàn chùa Dược Sư, Garden Grove. “Chúng tôi, ni trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Ni Bộ Bắc Tông tại Hải Ngoại cùng ban điều hành Gia Đình Phật Tử Chánh Pháp chùa Dược Sư, thành thật cám ơn ông bà hội trưởng đã tạo cơ hội cho chúng tôi mỗi năm được gặp đồng hương Long Xuyên-An Giang. Chúc cho quý vị bước sang Xuân Mậu Tuất vạn sự được kiết tường. Nhân đây, chúc tôi cũng xin kính chúc các cấp chánh quyền và đồng hương bước sang năm mới phước lộc thọ miên trường,” Ni Sư Trưởng Thích Như Hòa chúc Tết.
Là khách phương xa, ông Ngô Tấn Tài, cư dân Houston, Texas, nói: “Dân Long Xuyên của chúng tôi rất hiền hòa và hiếu khách và tình đồng hương rất gắn bó, nên trong mấy năm vừa qua tôi đều có mặt trong những lần hội ngộ mừng Xuân mới ở Nam California, đã gặp lại rất nhiều thầy cô cùng bè bạn xưa dưới mái trường trung học Thoại Ngọc Hầu.”
Ban văn nghệ Lê Hồng Quang đồng ca bài “Giòng An Giang” chúc Tết đồng hương Long Xuyên-An Giang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Cô Phạm Thị Phi Loan, cư dân Atlanta, Georgia, cho biết: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến dự tiệc Mừng Xuân Mới của Hội Ái Hữu Long Xuyên Nam California tổ chức. Trong không khí tưng bừng đón chào Xuân mới của đồng hương Long Xuyên, tôi rất cảm động và tưởng chừng như được sống lại với những kỷ niệm ngày xưa trên xứ sở Long Xuyên.”
Một chương trình văn nghệ với nhiều bài hát đón chào Xuân nơi đất khách, cùng nhiều giọng hát đặc biệt của đồng hương Long Xuyên-An Giang đến từ hai miền Nam, Bắc của California, và thân hữu, làm buổi họp mặt càng ấm áp.
Đặc biệt, ban văn nghệ Lê Hồng Quang đồng ca bài “Giòng An Giang” của Anh Việt Thu và mọi người cùng hát bài “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương, làm chương trình văn nghệ thêm hào hứng hơn.
Xen kẽ chương trình văn nghệ có phần tặng quà cho các vị cao niên, lì xì cho các em nhỏ, và phần xổ số. (Lâm Hoài Thạch)
Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Cai nghiện và ứng xử với người đang cai nghiện”(Phần 1)
Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang đọc hôm tối Thứ Ba, 30 Tháng Giêng, Tổng Thống Donald Trump đã nhận là nhờ ông mà Hoa Kỳ đã có thành tích mạnh mẽ về tạo công ăn việc, lương bổng tăng, và mức thất nghiệp thấp nhất trong nhiều năm.
Trong khi đó, Tiến Sĩ Janet Yellen, người thực sự chịu trách nhiệm cho những thành quả này, đang chuẩn bị rời bỏ chức vụ là chủ tịch của Hội Đồng Dự Trữ Liên Bang, tức là thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ.
Hôm Thứ Tư vừa qua, bà chủ trì phiên họp cuối của Ủy Ban Chính Sách của Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ, và hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Hai, là ngày cuối của bà ở Ngân Hàng Fed.
Sáng Thứ Hai tới, ông Jay Powell – một nhân vật Cộng Hòa, một giám đốc ngân hàng đầu tư, và đương kim thành viên của Hội Đồng Fed – sẽ tuyên thệ nhậm chức lên thay thế bà.
Trong một thế giới công bằng hơn, bà Yellen đáng lẽ phải được mời tiếp thêm nhiệm kỳ bốn năm thứ nhì, như hầu hết các người tiền nhiệm thuộc nam giới của bà. Nhưng vào cuối năm ngoái, ông Trump đã quyết định thay thế bà.
Sau khi đã trải qua 14 năm ở Fed, và là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo ngân hàng trong suốt lịch sử 105 năm, bà Yellen – một giáo sư kinh tế học nổi tiếng thông minh với bằng tiến sĩ kinh tế của Đại Học Yale – ra đi với một thành tích đáng kính nể.
Khi nhận chức vụ chủ tịch, bà nhanh chóng chứng tỏ nắm vững những phương cách khéo léo về truyền thông và chính trị cần thiết để điều hành một định chế như Fed. Trong các bài diễn văn và ở các cuộc họp báo, bà giải thích sự suy nghĩ của Fed rõ ràng và cẩn thận, tìm đủ mọi cách để không sử dụng những danh từ chuyên môn vốn được các kinh tế gia thường dùng.
Các bạn đồng nghiệp thích bà nhưng họ cũng kính nể bà, và bà cũng đã được lòng một số những nhân vật quan trọng bên Cộng Hòa ở Quốc Hội. Nhờ vậy mà những kêu gọi mới đây, từ một số nơi của đảng Cộng Hòa, đòi tổ chức một cuộc kiểm toán Ngân Hàng Fed có tính xoi mói, đã bị bác bỏ.
Bà cũng chơi được cả với ông Trump, vốn cùng là người New York.
Bà Yellen lớn lên ở Brooklyn. Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, khi ông Trump loan báo là ông sẽ chỉ định ông Powell thay vì giữ bà Yellen một nhiệm kỳ thứ nhì, ông đã tuyên bố “Bà là một người phụ nữ tuyệt vời vốn đã làm một công tác thật rất tốt.”
Lời tuyên bố đặt câu hỏi tại sao ông ta không giữ bà Yellen lại. Nó được rộng rãi giả định là chính trị đảng phái đóng một vai quan trọng: Bà Yellen là một người Dân Chủ, và Tổng Thống Barack Obama chỉ định bà năm 2013. Nhưng cũng còn có một lý do có thể khác. Ông Trump có thể tin là với Tiến Sĩ Yellen không còn tại chức, nó sẽ dễ dàng hơn cho ông “nhận vơ” một số những thành quả của bà.
Những thành quả này bao gồm việc trông nom cho một giai đoạn lịch sử tạo công ăn việc làm. Nhà bình luận Heather Long chỉ ra là “Dưới bà Yellen, mức thất nghiệp của Hoa Kỳ đã giảm xuống nhất trong tất cả các vị lãnh đạo Fed trong thời hiện đại.”
Vào Tháng Hai, 2014, khi bà Yellen nhậm chức, mức thất nghiệp là 6.7%; ngày nay mức thất nghiệp là 4.1%. Và gần ba phần tư sự giảm mức thất nghiệp này đến trước khi ông Trump nhậm chức.
Cũng phải ghi nhận thêm là, khi bà Yellen nhậm chức, hầu hết các kinh tế gia tin là một mức thất nghiệp dưới 5%, hay khoảng đó sẽ dẫn đến lạm phát. Những cuốn sách dạy kinh tế nói là nếu thất nghiệp xuống dưới một mức nào đó, giá cả sẽ tăng. Để chặn một vòng xoắn leo thang lạm phát, Fed phải can thiệp vào và tăng lãi xuất nhanh chóng – và một hành động như vậy sẽ có nguy cơ dẫn đến suy thoái.
Tiến Sĩ Yellen đã không chấp nhận lập trường máy móc này. Dẫn sự việc là nhiều triệu người đã không đi kiếm việc nữa trong và sau cuộc đại khủng hoảng năm 2007-2009. Bà lý luận là mức thất nghiệp là một thước đo không đủ cho tình trạng của thị trường lao động, và rằng có những thước đo khác, như là mức độ tham gia thị trường lao động, cũng cần phải được tính đến.
Còn gây tranh cãi hơn nữa, bà còn lý luận là có thể có những lợi ích quan trọng nếu Fed điều hành “một nền kinh tế áp lực cao,” trong đó mức thất nghiệp được giữ thấp và chủ nhân khó tìm người. Trong tình trạng đó, bà Yellen dự đoán, trong một bài diễn văn hồi năm 2016, là các công nhân vốn đã bỏ thị trường lao động sẽ bị lôi cuốn trở lại, các công ty sẽ có khuyến khích để đầu tư, nhu cầu nói chung của nền kinh tế sẽ cao hơn, và tăng trưởng lương cũng như năng suất – vốn đã mãi không tăng – sẽ tăng.
Các kinh tế gia thì bảo lập luận này đã trở lại với những lập luận của thời thập niên 1960 bởi một thế hệ các kinh tế gia theo trường phái Keynes. Với sự thăng tiến của trường phái tân cổ điển thì lập luận này không còn hợp thời trang nữa. Nhưng như bà Yellen đã nhận thấy, nó có thể giữ chìa khóa cho việc vượt ra khỏi các chiều hướng tăng trưởng chậm, đầu tư ở mức thấp, và lương bổng không tăng.
Kinh nghiệm của tám năm qua cho thấy là cần phải có một sự sụt giảm mức thất nghiệp đáng kể cho lợi tức trung điểm của các gia đình hồi phục sự mất mát mà họ đã chịu trong cuộc suy thoái. Chỉ khi thất nghiệp xuống đến dưới mức trước kia được coi là an toàn thì lương mới tăng hơn lạm phát. Bà Yellen đã chào đón phát triển này và tìm cách khuyến khích thay vì là làm thui chột tăng trưởng quá sớm. Ngay cả bây giờ, gần chín năm hậu cuộc hồi phục năm 2009, lãi suất của Fed mới chỉ có 1.5%. Với lạm phát cũng ở mức 1.5 (theo cách đo mà Fed lựa chọn) – dưới mức chính thức của Fed là 2%.
Nó cũng có thể lý luận là – và đã được lý luận như vậy – là với mức lạm phát thấp như vậy, Fed không có lý do tăng lãi suất, ngay cả từ từ. Tuy nhiên ngược lại người ta cũng có thể lý luận là chính sách của Fed đã dẫn đến một cuộc tăng trưởng kinh hồn của thị trường chứng khoán mà nay đang có vẻ trở thành một cái bong bóng. Biết cả hai sự chỉ trích này, bà Yellen đã rút lui kích thích kinh tế từng bước một.
Nhờ Tổng Thống Trump và bên Cộng Hòa, Fed nay đối diện với một thách thức mới, trong hình thức thêm một kích thích cho nền kinh tế bằng cắt giảm thuế nhưng là cắt giảm ngay tức thời rồi từ từ rút. Liệu Fed có nên theo đuổi lập trường hiện nay và tìm cách thích ứng với kích thích này hay không? Hay là nên tăng lãi xuất nhanh hơn.
Bà Yellen nay không còn phải đưa ra câu trả lời cho bài toán đó nữa. Cái bài toán nhức đầu đó nay sẽ là của ông Powell, người hẳn biết là bất cứ chỉ một dấu hiệu nào là Fed có một lập trường diều hâu hơn là sẽ bị tấn công bởi những tràng pháo kích Twitter từ tổng thống – kể cả sự có thể gây xáo trộn cho thị trường chứng khoán nữa.
Bà Yellen đáng được thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng bà thực sự đã ra đi thật đúng lúc. (Lê Phan)
Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 2)
WESTMINSTER, California (NV) – Bà Nguyễn Thanh Thủy, một thiện nguyện viên của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, có uy tín lâu năm đã nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhất để làm tân hội trưởng nhiệm kỳ 2018-2020.
Bà được các thành viên của hội bầu trong buổi họp hằng tuần hôm 30 Tháng Giêng vừa qua để thay thế ông Nguyễn Văn Ức, sau khi bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn qua đời.
Bà là cựu Thiếu Tá Cảnh Sát, biệt đội trưởng Biệt Đội Thiên Nga – lực lượng tình báo của Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, với 9 năm quân vụ nhưng có tới 13 năm tù!
Ngày trước, cô sinh viên trường Đại Học Kinh Doanh, Trường Sư Phạm Công Giáo Đà Lạt và cả Đại Học Y Khoa Sài Gòn đã bỏ dở những con đường bằng phẳng này để tình nguyện vào ngành cảnh sát làm một sĩ quan tình báo, con đường mà có thể cô không ngờ trước đã đem lại cho cô 13 năm tù “cải tạo.”
Tháng Sáu, 1975, chồng cô cũng là một sĩ quan phục vụ tại trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt đã cùng cô gánh vác nỗi gian truân của người lính thất trận, ra đi để lại cho các em gái cô, cũng trong hoàn cảnh khó khăn, nuôi ba đứa con mới lên bảy, năm và bốn tuổi của vợ chồng cô.
Nguyễn Thanh Thủy sinh trưởng tại thị xã Mỹ Tho trong một gia đình nhà giáo, nhưng lại không thích nghề dạy học. Năm 1965, cô nghe lời bạn bè thi tuyển vào ngạch Biên Tập Viên Cảnh Sát Khóa I tại Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, lúc mới thành lập, ở trên đường Lê Văn Duyệt.
Ra trường và sau một kỳ thi trắc nghiệm cô được chọn vào Khối Cảnh Sát Đặc Biệt, phụ trách nghiên cứu kế hoạch và tốt nghiệp khóa Trưởng Phòng Tình Báo tại Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, và được cử đi quan sát các tổ chức tình báo tại Mã Lai.
Sau trận Mậu Thân, vì nhu cầu quân sự cần đánh phá và thâm nhập vào hạ tầng cơ sở của Cộng Sản tại miền Nam, biệt đội Thiên Nga được thành lập, và năm 1969, cô được chính thức cử làm Biệt Đội Trưởng từ ngày đó cho đến khi miền Nam sụp đổ.
Biệt Đội Thiên Nga gồm những cán bộ nữ, được tuyển làm cảm tình viên, mật báo viên, hoạt động khắp lãnh thổ miền Nam, từ thành thị đến những thôn xóm xa xôi. Họ từ lứa tuổi từ 20 đến 40, hoạt động tình báo bí mật, có thể thâm nhập vào các tổ chức của hạ tầng cơ sở Cộng Sản để hoạt động.
Biệt Đội Thiên Nga trong thời gian này đã cấy nhân được vào trong thành phần thứ ba, hoạt động trong tổ chức Phụ Nữ Đòi Quyền Sống của bà Ngô Bá Thành. Không ít người đã được Cộng Sản móc nối đưa vào mật khu học tập, và có người đã bị hy sinh trong những trận đột kích hay đánh bom của Quân Đội VNCH.
Theo những tài liệu bắt được, Thiên Nga đã được Cộng Sản đánh giá cao và coi là nguy hiểm cho các tổ chức hạ tầng của chúng sau những tổn thất do thành tích, công tác của những con Thiên Nga nhỏ bé, đẹp đẽ và tinh khôn.
Ngày 30 Tháng Tư, 1975, khi Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy còn đủ thời gian để thiêu hủy toàn bị hồ sơ của biệt đội và trước khi thoát được về nhà.
Qua sự truy lùng của chính quyền Cộng Sản, nhiều cán bộ trong biệt đoàn tại địa phương đã cảnh giác, trốn qua tỉnh khác, thay đổi lý lịch. Để tìm những “Thiên Nga” chưa lộ hình tích, năm 1980, Biệt Đoàn Trưởng Thiên Nga Nguyễn Thu Thủy được đưa trở lại Trung Tâm Thẩm Vấn X4 tại Tổng Nha Cảnh Sát để khai thác mạng lưới tình báo hạ tầng. Do không có kết quả, cô đã bị biệt giam trong thời gian bốn tháng tại đây.
Cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy. (Hình: Huy Phương cung cấp)
Trong thời gian mười ba năm từ 1975 đến 1988, Nguyễn Thanh Thủy đã bị chuyển qua lại các trại Long Thành, Thủ Đức và Z30D và đã viết hàng trăm bản tự khai.
Trong thời gian này, chồng cô, Đại Úy Lê Thành Long, trưởng ban nghi lễ trường Võ Bị, đã ra tù vào Tháng Mười, 1981. Vì ngôi nhà nhỏ ở quận 5 đã bị chính quyền địa phương chiếm đoạt, ông phải về quê ở Bình Chánh để làm ruộng, trong khi các con vẫn theo bên ngoại ở Mỹ Tho, trong hoàn cảnh khá trớ trêu này, chính ông làm người chồng đi thăm nuôi vợ tù trong bảy năm tù còn lại.
Nguyễn Thanh Thủy ra trại trong một hoàn cảnh khá khó khăn, khi chồng, vợ, con ở ba nơi; địa chỉ ra trại, địa chỉ tạm trú và địa chỉ ghi tên theo chương trình H.O. ở ba chỗ. Cô đã xin trả lại nhà mà không được, xin giấy tờ tạm trú cũng không xong. Để sống còn, Nguyễn Thanh Thủy đã trở thành bà chủ nhỏ một hàng bán cơm tấm, nước ngọt bên vệ đường cho dân lao động ở góc đường Hai Bà Trưng và Phan Thanh Giản.
Tuy vậy cựu nhân viên tình báo này đã được công an thành phố lưu ý theo dõi vì sợ hàng cơm này trở thành một nơi gặp gỡ trao đổi của các nhân viên tình báo chế độ cũ để tìm cách chống phá “cách mạng.”
Năm 1988, sau khi ra tù, cô nhận được giấy giới thiệu nhập cảnh (LOI) và năm 1989, sau khi có sự thỏa thuận giữa chính phủ Hoa Kỳ và Cộng Sản Việt Nam cho những người tù cải tạo đi định cư tại Hoa Kỳ, Nguyễn Thanh Thủy mới nộp đơn đi theo chương trình này.
Nhưng, trường hợp đặc biệt của Nguyễn Thanh Thủy, công an Nguyễn Du phải giữ hồ sơ cô lại khoảng một năm để chờ ý kiến của Cục Tình Báo Hải Ngoại. Do đó mãi đến danh sách H.O.12, cô và gia đình mới có tên và đến Hoa Kỳ vào Tháng Hai, 1992.
Trong thời gian trên hè phố, cô Nguyễn Thanh Thủy đã gặp gỡ và giúp cho nhiều cựu nhân viên hoạt động trong biệt đội Thiên Nga ngày trước, hiện nay không còn một mảnh giấy nào để chứng minh, bằng cách viết giấy tay chứng nhận cho họ và gởi qua Bangkok. Công việc này rất có kết quả và hiện nay nhiều “Thiên Nga” đã định cư tại Hoa Kỳ.
Sau 13 năm tù, sang Hoa Kỳ, gia đình cô đã gặp nhiều chuyện không vui khi con gái đầu lòng của cô qua đời đột ngột vào năm 2002 và cô còn phải nặng gánh vì một cháu út có bệnh bẩm sinh. Hai vợ chồng cô cũng đang vất vả để lo cho cuộc sống và còn có bổn phận phải giúp đỡ cho những người thân đã cưu mang các con cô ròng rã 13 năm trời.
Nhiều thuộc cấp của cô ngày trước hiện còn ở trong nước, không ở trong trường hợp là thương phế binh, quả phụ& nhưng đang có những ngày khó khăn vì hoàn cảnh, cần sự vận động giúp đỡ của cô.
Gặp Nguyễn Thanh Thủy bây giờ, một người nội trợ đảm đang, có cuộc sống gia đình đơn giản, ít ai nghĩ đó là một người đàn bà một thời, nắm một biệt đội tình báo với những viên chức gan dạ, dưới một danh hiệu mỹ miều là “Thiên Nga,” đã làm cho hạ tầng cơ sở của Cộng Sản ở miền Nam phải lo sợ và làm cho bạn bè, chiến hữu phải nể phục. (Huy Phương)
Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Nhiều địa phương đua nhau xin giấy phép tổ chức lễ hội chọi trâu, nếu không được thì chuyển sang xin chọi dê, đua ngựa.”
Đó là lời của một viên chức Bộ Văn Hóa-Thể Thao & Du Lịch được báo Người Lao Động trích lời, khi năm 2018, bộ này “triệt để không tổ chức những hoạt động lễ hội mang tính bạo lực.”
Một lãnh đạo Sở Văn Hóa-Thể Thao & Du Lịch tỉnh Tuyên Quang được báo này trích lời nói: “Chọi trâu thì ở đâu cũng có những hình thức giống nhau. Hai con trâu ở Hải Phòng đấu với nhau có khác gì hai con trâu ở Tuyên Quang. Nhưng hiện nay, lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn được phép diễn ra, còn ở Tuyên Quang và nhiều địa phương khác phải tạm dừng vì lý do… phản cảm, bạo lực. Khi chúng tôi giải thích với người dân thì họ không chịu và chưa thật sự tâm phục khẩu phục. Tỉnh tôi đã tạm thời dừng cấp phép lễ hội chọi trâu nhưng vẫn mong bộ có hướng dẫn cụ thể về việc thế nào là phản cảm, tại sao lại không được phép.”
Lễ hội chọi trâu ở Việt Nam được nhiều người biết đến và gây tranh cãi nhiều nhất là ở Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, diễn ra vào ngày 9 Tháng Tám Âm Lịch hằng năm. Thậm chí sự kiện này còn được công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Việt Nam” hồi năm 2013.
Hồi Tháng Chín, 2017, lễ hội này đã xảy ra tai nạn khi một con trâu húc chết người tại vòng loại và công luận đòi ngừng tổ chức nhưng vòng chung kết vẫn diễn ra bình thường với sự góp mặt của 18 con trâu.
Ban tổ chức sự kiện cho biết có tới 20,000 khán giả tham dự. Đáng nói là ngay cạnh sân vận động có những quầy sạp bán thịt của trâu chọi thua trận với giá khoảng 2 triệu đồng (khoảng $88)/kg. Ngoài tiền thu được nhờ bán vé và bán thịt trâu, các lễ hội chọi trâu đều có “hình thức cờ bạc, cá cược trá hình, gây bất ổn trên địa bàn,” theo ghi nhận của các báo Việt Nam.
Hồi Tháng Mười Một, 2017, Tổ Chức Động Vật Châu Á (Animals Asia) gửi thư đến chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng kêu gọi chấm dứt lễ hội chọi trâu Đồ Sơn nhưng không nhận được phản hồi.
Bức thư dẫn lời ông David Neale, giám đốc phúc lợi động vật của Animals Asia, viết: “Việc chứng kiến động vật chọi nhau và sau đó chúng bị giết để lấy thịt bán ngay bên ngoài đấu trường có thể khiến con người ngày càng trở nên vô cảm trước những hành vi bạo lực, đặc biệt là với trẻ em khi tâm lý và nhận thức còn chưa đủ vững vàng và dễ bị tổn thương. Lễ hội chọi trâu nuôi dưỡng và khuyến khích các hành vi bạo lực và đang ngày càng trở nên thương mại hóa.”
Ngoài chọi trâu, lễ hội chém lợn được tổ chức vào ngày mùng 6 Tháng Giêng Âm Lịch hằng năm tại làng Ném Thượng ở tỉnh Bắc Ninh cũng gây tranh cãi về hành vi bạo lực.
Dịp Tết năm ngoái, trước phản ứng của công luận, việc chém lợn không còn diễn ra công khai trước đám đông và không để cho mọi người tranh nhau lấy tiền quẹt vào máu lợn để cầu may. Thay vào đó, một góc sân đình Ném Thượng đã được quây lại, căng bạt che kín việc chém lợn và làm cỗ ngọc tế thánh.
Một số báo Việt Nam thời điểm đó ghi nhận nhiều người dân làng Ném Thượng “tỏ ra khá buồn khi chứng kiến màn chém lợn tế thánh không diễn ra công khai như truyền thống mọi năm.” (T.K.)
Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 2)
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hai đài truyền hình Việt Ngữ, một ở hải ngoại và một ở trong nước, vừa lên tiếng bác bỏ lời tố cáo của chính quyền tỉnh Vĩnh Long, qua một bài báo trên trang web báo Nhân Dân. Bài báo nói rằng hai đài đã “gây quỹ được $1.5 triệu cho chương trình từ thiện nhưng chỉ có chứng từ chứng minh được khoảng 1/3 số tiền này.”
Ngoài ra, bài báo này cũng nói “đài truyền hình Vĩnh Long bán chương trình cho đài VietFace TV không đúng thủ tục và không có chứng từ.”
Đài truyền hình Vĩnh Long và đài VietFace TV ở California từng tuyên bố rằng họ chiếu phim để vận động người Việt hải ngoại giúp tiền cho quỹ ‘Trái Tim Nhân Ái’ nhằm giúp các bệnh nhân nghèo trong nước.
Bài báo có tựa “Sai phạm ‘động trời’ của giám đốc đài phát thanh-truyền hình Vĩnh Long,” đăng trên báo Nhân Dân ngày Thứ Tư, 31 Tháng Giêng, cho rằng ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài phát thanh-truyền hình Vĩnh Long, tự chuyển nhượng bản quyền phim “Trái Tim Nhân Ái” cho đài VietFace TV ở Fountain Valley, California, chiếu, với tên “Những Mảnh Đời,” để gây quỹ được $1.5 triệu (tương đương 30 tỷ đồng Việt Nam). Đó là kết luận của tỉnh ủy cộng sản Vĩnh Long.
Cũng theo bài báo trên, dựa theo “Thông báo kết luận 04 của Tỉnh Ủy Vĩnh Long (ngày 28 Tháng Mười Hai, 2015)” qua đối chiếu với các hồ sơ, chứng từ thì số tiền chuyển về đài phát thanh-truyền hình Vĩnh Long “chỉ có 8,326,305,600 đồng, và số chênh lệch còn lại khoảng 22 tỷ đồng thì chưa rõ.”
Theo tính toán của bài báo, số tiền chênh lệch tương đương khoảng $1 triệu.
Đài truyền hình VietFace TV bác bỏ các cáo buộc trong bài báo và đã yêu cầu báo Nhân Dân phải gỡ bài báo xuống vì nội dung sai.
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, cô Marie Tô, tổng giám đốc VietFace TV, cho biết: “Sau khi tham khảo với luật sư, chúng tôi đã gởi thư cho ông Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông; ông Lưu Đình Phúc, cục trưởng Cục Báo Chí; ông Nguyễn Thanh Lâm, cục trưởng Cục Phát Thanh và Thông Tin Điện Tử; và ông Thuận Hữu, tổng biên tập báo Nhân Dân, yêu cầu họ, trong vòng 24 tiếng, phải gỡ bài báo đó xuống vì đăng thông tin sai lệch, và có lời xin lỗi chúng tôi.”
Cô Marie cũng bác bỏ con số “$1.5 triệu” mà bài báo nêu ra.
Cô kể: “Số tiền $1.5 triệu là không đúng. VietFace TV chỉ gây quỹ được $559,198.90 trong thời gian từ 2013 đến 2015. Sau đó, chúng tôi chuyển cho quỹ ‘Trái Tim Nhân Ái’ của đài truyền hình Vĩnh Long $467,823, số còn lại là giúp cho các tổ chức từ thiện khác. Tất cả đều có sổ sách kế toán và báo cáo sở thuế đàng hoàng.”
Ông Lê Quang Nguyên cũng bác bỏ con số “tưởng tượng” này.
“Làm gì có số tiền chênh lệch 22 tỷ,” ông nói với nhật báo Người Việt qua điện thoại. “Tất cả chi có hơn 8 tỷ. Tất cả tiền bên VietFace TV gởi về cho quỹ ‘Trái Tim Nhân Ái’ của đài đều có chứng từ đầy đủ, từng tấm chi phiếu.”
Ông nói thêm: “Chúng tôi cũng kiểm tra tất cả các bệnh nhân nghèo được bà con hải ngoại giúp đỡ, họ đều nhận tiền đầy đủ, không có vấn đề gì.”
Ông Nguyên cũng bác bỏ chi tiết trong bài báo cho rằng VietFace TV chuyển số tiền hơn 8 tỷ cho vợ ông, bà Đào Ngọc Như, để bỏ vào ngân hàng.
“’Trái Tim Nhân Ái’ là quỹ từ thiện của đài. Không có chuyện vợ tôi đứng đầu quỹ này, và cũng không có chuyện giao tiền cho vợ tôi,” ông Nguyên khẳng định.
Về chuyện đài VietFace TV ở California chiếu phim của đài phát thanh-truyền hình Vĩnh Long, cô Marie Tô xác nhận là có, vì nội dung mang tính nhân đạo.
“Chuyện chiếu lại phim là có, vì chúng tôi thấy hoàn cảnh bà con mình tội nghiệp quá nên có xin đài Vĩnh Long để chiếu. Không ngờ, sau khi chiếu lên đồng hương mình thấy thương, nhiều người hưởng ứng, muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn,” vị tổng giám đốc VietFace TV nói.
“Khi đóng góp, có người mang đến tận đài đưa $20 có, $50 có, nói chung là đưa bao nhiêu chúng tôi cũng nhận. Có người khi đưa tiền còn nêu đích danh là muốn giúp ai, chúng tôi đều làm sổ sách đầy đủ, và gởi về. Nếu có ai chết, ban tổ chức giữ lại số tiền này để giúp trường hợp khác,” cô Marie nói thêm.
Ông Lê Quang Nguyên cũng xác nhận chuyện đài VietFace TV chiếu phim.
Ông nói: “Chuyện bán phim, nói chung, VietFace TV lâu nay mua phim của nhiều đài, trong đó có Vĩnh Long, và giá bán theo thị trường, và mua ở đâu cũng vậy. Ngoài ra, khi làm chương trình, chúng tôi nghĩ là phục vụ mọi người, thành ra, trong nước hay hải ngoại gì coi cũng quý cả. Việc này cũng có ý kiến của Bộ Thông Tin và Truyền Thông. Vấn đề ở đây là thủ tục hành chánh thôi.”
Hôm 1 Tháng Hai, báo Người Lao Động trong nước có trích lời ông Nguyên cho biết đài có đơn kiến nghị gửi Ban Tuyên Giáo Trung Ương liên quan đến việc ông chuyển nhượng phim ra nước ngoài.
Trong đơn kiến nghị, đài phát thanh-truyền hình Vĩnh Long có nêu lý do thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng bản quyền phim truyện là “Từ năm 2010, đài bắt đầu sản xuất phim Việt. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các bộ phim Việt của đài đứng trước nguy cơ bị xâm phạm bản quyền. Do đó, việc đối tác đặt vấn đề mua bản quyền và nhượng quyền phát sóng phim là một điều tốt, tín hiệu đáng mừng. Vì không chuyển nhượng thì đài không thu được gì, phim để càng lâu càng mất giá trị.”
“Về cơ sở pháp lý, để ký kết các hợp đồng chuyển nhượng bản quyền phim, đài thực hiện theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Đồng thời, đài cũng tham khảo các hợp đồng tương tự” của các đài khác.
Khi bài báo của báo Nhân Dân đăng lên, trên các trang mạng xã hội, người Việt hải ngoại có nhiều bình luận sôi nổi, khi biết có đài TV Việt Ngữ hải ngoại chiếu chương trình trong nước.
Ông Tyler Diệp, phó thị trưởng Westminster, hiện là người làm việc trong chương trình VietFace Today.
Khi được hỏi nhận xét về những gì đang xảy ra, ông cho biết: “Trong đài truyền hình tôi chỉ phụ trách đọc tin và bình luận thời sự trong phần tin buổi sáng. Tôi không am hiểu về các sự kiện khác.” (Đỗ Dzũng)
SAN DIEGO, California (NV) – Trong khi chính quyền liên bang vẫn còn giằng co để giải quyết vấn đề di trú, thành phố San Diego bắt đầu kế hoạch chào đón và hỗ trợ những người mới nhập cư vào Mỹ.
Theo Los Angeles Times, các cư dân khuyên thành phố tìm cách giúp những người nhập cư phát triển kỹ năng ngành nghề và phát triển doanh nghiệp.
Các cư dân cũng khuyên thành phố nên viết ra những quy định, có suy nghĩ đến văn hóa của những người nhập cư có thể trở thành công dân Hoa Kỳ, từ cảnh sát đến giáo dục. Nhiều cư dân khác cũng muốn thành phố lập ra một văn phòng dịch vụ di trú.
Văn phòng của thị trưởng San Diego đã hợp tác với phòng thương mại của thành phố và một số tổ chức phi lợi nhuận, nhận được trợ cấp để tiến hành kế hoạch lâu dài này.
Người chịu trách nhiệm cho chương trình “Welcoming San Diego” là ông Joel Day. Ông cho biết có đến 300 người đến dự buổi hội thảo về kế hoạch, đông nhất so với các thành phố cũng có kế hoạch giúp người nhập cư.
Ông cho biết đây là bằng chứng cho thấy người dân San Diego muốn giúp người nhập cư hòa nhập vào xã hội Mỹ.
Theo một nghiên cứu, những người nhập cư chiếm đến 24% dân số của San Diego và 29% của số các cư dân đủ tuổi đi làm ở thành phố này.
Bà Paola Avila, thuộc Phòng Thương Mại San Diego, cho biết số người dân nhập cư này rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế của thành phố vì những cư dân sinh ra ở Mỹ ngày càng già và các doanh nghiệp cần nhân lực từ những người nhập cư.
Bà Karthick Ramakrishnan, giáo sư dạy chính trị của đại học UC Riverside, cho biết tuy chính quyền liên bang nắm quyền quyết định ai được nhập cư vào Mỹ, nhưng các thành phố và tiểu bang có thể góp phần thay đổi.
Bà nêu lên một số ví dụ như các hoạt động phụ nữ đòi quyền bình đẳng trong bầu cử và việc làm bắt đầu từ chính quyền địa phương, rồi lên đến chính quyên liên bang.
Để lập ra một kế hoạch giúp người nhập cư không phải là dễ vì có rất nhiều chuyện để tính. Vì vậy, có một vài thành phố từng bị chỉ trích vì gọi là những thành phố chào đón người nhập cư.
Tuy nhiên, ông Joel Day cho biết San Diego vẫn chưa nhận được lời chỉ trích nào.
“Tôi hoàn toàn hiểu là người dân vẫn chưa biết được điều này sẽ ảnh hưởng họ ra sao. Nhưng nếu thành phố càng đoàn kết, càng làm cho nơi này an toàn hơn thì chúng ta sẽ thành công,” ông Day nói.
Sau khi suy nghĩ về nhiều khía cạnh để giúp người nhập cư như giáo dục, cơ hội việc làm, San Diego sẽ tìm cách thực hiện kế hoạch giúp người nhập cư trong vòng năm năm tới.
Ông Day hy vọng sẽ hoàn tất bản kế hoạch để đưa cho Thị Trưởng Kevin Faulconer và Hội Đồng Thành Phố duyệt trước khi mùa Hè chấm dứt. (TL)
Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)
BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Ủy ban huyện Côn Đảo quyết định “giao đất” cho hầu hết là cán bộ, viên chức, từ “đất thu hồi” của những nhà dân đang sinh sống mà không bồi thường cho dân, gây bất bình trong dư luận.
Theo báo Thanh Niên, ngày 2 Tháng Hai, Thanh Tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay, cơ quan này vừa có kết luận sai phạm đất đai tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, từ năm 2003 đến 2007, ủy ban huyện này đã ban hành 22 quyết định giao đất cho hầu hết là cán bộ, công chức lấy từ đất của dân.
Tin cho hay, từ năm 1988, khu đất vật tư (lô K) có diện tích hơn 6.6 hécta, được coi là khu “đất vàng” nằm tại trung tâm huyện Côn Đảo, bị nhiều nhà dân lấn chiếm, xây dựng nhà ở ổn định từ đó đến nay.
Những nhà dân này khi đi xin cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” (sổ đỏ) đều chính quyền Côn Đảo từ chối với lý do “lô K đã quy hoạch.”
Sau đó, từ năm 2003-2007, các thế hệ lãnh đạo của ủy ban huyện Côn Đảo đã ban hành nhiều quyết định giao khu đất lô K cho hầu hết cán bộ, công chức đang làm việc trong bộ máy chính quyền của huyện.
Kết luận của Thanh Tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nêu “khi giao đất ở lô K cho các hộ gia đình (hầu hết là cán bộ, viên chức), ủy ban huyện Côn Đảo không thu hồi đất, không bồi thường cho những nhà dân đang sinh sống trực tiếp tại đây.”
“Tính đến thời điểm hiện nay, trong 22 hộ gia đình và cá nhân được giao đất, có tám trường hợp chuyển về đất liền; chín trường hợp đang còn đương chức tại Côn Đảo; hai trường hợp đã nghỉ hưu tại huyện; ba trường hợp đã chết. Nghiêm trọng hơn, trong 22 gia đình và cá nhân được giao đất thì có 13 trường hợp đã bán cho người khác,” báo Thanh Niên dẫn chứng.
Theo Thanh Tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, những sai phạm nêu trên thuộc về những người đã tham mưu giao đất, cấp “sổ đỏ” và ký quyết định giao đất. Trong đó, có ông Nguyễn Hoàng Tùng, hiện là bí thư Huyện Ủy Côn Đảo.
Thanh Tra tỉnh đề nghị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu “kiểm điểm các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, chỉ đạo huyện Côn Đảo kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân tham mưu, cấp ‘sổ đỏ’ nói trên.” (Tr.N)
Hai đài truyền hình VietFace và Vĩnh Long bác bỏ vụ “lem nhem $1 triệu”
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Gần 14 tấn vú heo bốc mùi thối nhập từ Trung Quốc đang chuẩn bị “vào” các quán nhậu tại Sài Gòn để bán trong dịp Tết Nguyên Đán thì bị bắt.
Khoảng 11 giờ sáng 3 Tháng Hai, Đội Quản Lý Thị Trường quận Thủ Đức, Sài Gòn, bất ngờ ập vào kiểm tra bãi xe tải ở đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, phát hiện một container lạnh đựng nhiều thùng xốp chứa vú heo (nầm heo), theo báo Thanh Niên.
Tin cho hay, qua kiểm tra, có 286 thùng xốp chứa vú heo đã bốc mùi hôi thối, với tổng trọng lượng 13,964 kg, có nhãn hiệu ghi chữ Trung Quốc. Ông Đào Công Khải (36 tuổi, quê Hà Nội) nhận mình là chủ lô hàng nói trên, nhưng không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số vú heo hôi thối này.
Vú heo thối có nguồn gốc từ Trung Quốc bị phát hiện. (Hình: Thanh Niên)
Ông Khải thừa nhận vú heo được thu mua ở các tỉnh phía Bắc rồi chở vào Sài Gòn rồi đi bỏ mối tại các nhà hàng, quán ăn trong dịp Tết Nguyên Đán 2018 sắp đến.
Một cán bộ quản lý thị trường cho biết, sản phẩm vú heo này được nhập cảng từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển bằng đường bộ vào Sài Gòn, rồi tập trung tại bãi xe nói trên để từ đó hàng được bỏ mối tại quán nhậu, nhà hàng với giá bán khoảng 200,000 đồng (khoảng $9)/kg. Các nhà hàng, quán ăn dùng vú heo hôi thối này chế biến thành vú dê nướng. (Tr.N)
Hai đài truyền hình VietFace và Vĩnh Long bác bỏ vụ “lem nhem $1 triệu”
ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Ngoài việc xây “biệt phủ gỗ khủng,” cựu chủ tịch huyện Ea Súp còn được chính quyền địa phương “ưu ái” làm đường vào tận “biệt phủ.”
Theo báo Tiền Phong, trên con mương chính Tây dẫn nước từ hồ Ea Súp thượng, chính quyền cho đổ bê tông trên mặt đường đến cổng nhà ông Trần Ngọc Quang, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Ea Súp, rồi dừng trong khi đoạn còn lại là đường đất, bụi bay mù mịt.
Ngoài con đường trên, tại thị trấn Ea Súp, còn nhiều đường đất, giao thông đi lại rất khó khăn. “Mùa nào khổ mùa đó. Mưa về thì lầy lội, mùa khô thì bụi mù. Nhưng chính quyền địa phương lại quá ưu ái cho ông Quang,” một người dân địa phương than.
Đoạn đường bê tông dẫn vào nhà ông Quang dài khoảng 500 mét, rộng hơn 3 mét. Đối diện với đường dẫn vào nhà ông Quang là hai đường Chu Văn An và đường Nguyễn Đình Chiểu vẫn còn bụi đất.
“Chúng tôi sống ở đây bao nhiêu năm, mòn mỏi mơ mộng, chỉ mong có được một con đường như trước nhà ông Quang mà chẳng được. Họ làm quan lớn, dự án điều đi đâu mà chẳng được,” một người dân sống tại đây cho biết.
Còn một người dân khác tức giận nói: “Đáng lẽ, chính quyền nên ưu tiên làm đường bê tông cho người dân đi trước, hơn là ưu ái cho quan chức. Như đoạn này, hằng ngày có hàng ngàn học sinh và người dân đi lại nhưng hư hỏng, bụi bay mù mịt.”
“Một cán bộ thị trấn Ea Súp cho biết, do dự án này chỉ bố trí được khoảng 900 triệu đồng (hơn $39,628), thuộc nguồn vốn nông thôn mới, nên đường chỉ được làm đến nhà ông Quang rồi thôi. Đoạn còn lại phải chờ đến khi nào có vốn rồi mới làm tiếp,” báo Tiền Phong cho hay.
Bên trong “biệt phủ” gia đình ông Trần Ngọc Quang. (Hình: Tuổi Trẻ)
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Ngọc Quang thừa nhận ông sở hữu nhiều nhà đất trong đó có “biệt phủ gỗ khủng” bên kênh chính Tây và tòa nhà rất lớn ở cổng chợ huyện Ea Súp, dãy nhà (và đất) cho thuê trên đường Lạc Long Quân (nối tỉnh lộ 1 vào huyện ủy, ủy ban huyện Ea Súp) và cây xăng Phương Bông gần bến xe Ea Súp.
Những bất động sản kể trên đều nằm ở trung tâm thị trấn Ea Súp, có giá trị nhiều tỷ đồng. Ông Quang khẳng định đất đai, nhà cửa ở những địa điểm trên là thuộc sở hữu của ông, có giấy tờ từ lâu, “báo chí, dư luận quan tâm làm gì,” Tuổi Trẻ cho hay.
Báo Tiền Phong dẫn chứng, ông Trần Ngọc Quang sở hữu “biệt phủ” độc nhất vô nhị ở huyện Ea Súp, bởi vì đây là huyện nghèo của tỉnh Đắk Lắk, và cũng là điểm nóng về phá rừng trong tỉnh.
“Theo báo cáo về công tác giảm nghèo và phương hướng, nhiệm vụ giảm nghèo năm 2018 của ủy ban huyện Ea Súp, trong năm 2017 tổng số hộ nghèo và cận nghèo của huyện này cộng lại chiếm tới hơn 53% dân số toàn huyện… Thế nhưng, nhiều quan chức của huyện này (những người đã nghỉ hưu và đang đương chức) rất ‘chịu chơi’ mua sắm cho mình những căn nhà gỗ ‘khủng,’” báo này cho hay.
Báo này cũng cho hay, năm 2014 ông Trần Ngọc Quang khi còn đương chức chủ tịch huyện Ea Súp đã bị Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Đắk Lắk kỷ luật “Cảnh cáo” vì sử dụng gỗ không hợp pháp để làm “biệt phủ.” Theo đó, có khoảng 10 khối gỗ ông Quang làm nhà không có giấy tờ hợp pháp. Sau đó, ông Quang đã hợp thức hóa chứng từ số gỗ nói trên. (Tr.N)
Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 1)
BERLIN, Đức (NV) – Bắc Hàn trong thời gian qua đã dùng tòa đại sứ của họ ở Berlin để làm nơi tìm mua các cơ phận cho chương trình phát triển hỏa tiễn, theo giám đốc cơ quan tình báo nội địa Đức BfV, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Đức.
Trong chương trình dự trù sẽ được phát hình trên đài NDR hôm Thứ Hai, giám đốc cơ quan BfV, ông Hans-Georg Maassen, nói rằng: “Chúng tôi xác định được là các hoạt động tìm mua cơ phận đã được tiến hành từ nơi đây, cho chương trình hỏa tiễn và cũng có khi cho chương trình nguyên tử.”
Ông Maassen cho biết các cơ phận này thường là các món lưỡng dụng (dual-use), có thể dùng cho mục đích dân sự lẫn quân sự.
Ông cũng xác nhận rằng giới hữu trách Đức cố gắng ngăn chặn các hành động chuyển giao này khi phát giác, nhưng cũng cho biết thêm rằng không thể bảo đảm có thể phát giác và ngăn ngừa trong mọi trường hợp. (V.Giang)
Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 2)
CRESTVIEW, Florida (NV) – Một cặp vợ chồng ở Florida, nói dối với đứa con trai 13 tuổi của họ là nó sắp chết vì bị ung thư não, nhằm dễ dàng xin tiền người khác, với lý do là để điều trị cho con, theo Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Okaloosa hôm Thứ Sáu.
Cảnh sát truy tố bà Ginny Irovando Long, 34 tuổi, và người chồng là Robert Edward Long, 47 tuổi, về tội lạm dụng trẻ nhỏ và chín tội lừa đảo sau khi các điều tra viên khẳng định là đứa nhỏ không hề bị ung thư não, theo bản tin của tờ USA Today.
Cha mẹ đứa nhỏ tổ chức chiến dịch bán áo thung lấy tiền gây quỹ ở trường, mở ra cuộc vận động xin tiền qua trang Go Fund Me, và mở ra các trang trên mạng xã hội để lừa gạt công chúng cũng như chính đứa con trai của họ về điều gọi là bệnh ung thư trầm trọng của đứa nhỏ, theo nguồn tin cảnh sát.
Sở cảnh sát quận Okaloosa nói rằng trong bản post hôm 28 Tháng Mười Hai, bà Irovando nói rằng “thật là một phép lạ khi đứa bé sống sót được thêm ba ngày sau Lễ Giáng Sinh, và người duy nhất biết được khi nào đứa bé sẽ về trời chính là Thượng Đế”, bản tin USA Today cho biết.
Sau khi bị bà mẹ nói dối hồi Tháng Năm 2017 về chẩn đoán bị ung thư, đứa nhỏ tin rằng mình sẽ chết, theo cảnh sát.
Đứa nhỏ cũng khai rằng ít khi nào nói về bệnh của mình vì quá sợ hãi.
Sở cảnh sát mở cuộc điều tra hồi Tháng Mười Một và hai ông bà này bị bắt hôm Thứ Năm.
Bà Ginny Long lúc đầu nói với các điều tra viên rằng thằng bé có mấy ung bướu trong óc và nếu có giải phẫu thì có thể bị lâm vào tình trạng sống như thực vật, theo biên bản cảnh sát. Người cha, ông Robert Long, cũng có các lời khai tương tự.
Bà Long không đưa ra được giấy tờ gì về tình trạng sức khỏe của con bà.
Đứa bé xem ra rất khỏe mạnh, theo các điều tra viên, và bác sĩ của em nhỏ này cho hay không hề thấy có bệnh ung thư, cũng theo USA Today. (V.Giang)
Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 1)
WESTMINSTER, California (NV) – Trung Tâm Tài Nguyên Ngôn Ngữ Á Châu (NRCAL) của đại học Cal State Fullerton tổ chức đêm trao giải thưởng cuộc thi viết sách cho thiếu nhi tại hội trường nhật báo Người Việt, Westminster, vào tối Thứ Sáu, ngày 2 Tháng Hai.
Rất nhiều phụ huynh và con cháu, cùng với các thầy cô dạy tiếng Việt tại các trung tâm Việt Ngữ và các trường học ở Orange County đến dự lễ trao giải này. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các đại diện học khu của những thành phố Westmisnter và Anaheim.
Theo lời của Giáo Sư Natalie Trần, dạy tại Cal State Fullerton và là giám đốc của NRCAL, đây là lần đầu trung tâm này tổ chức Giải Thi Viết Sách Cho Thiếu Nhi 2017.
Giáo Sư Natalie Trần cho biết cảm tưởng của mình: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức cuộc thi này. Các em viết sách rất hay và có thể in thành sách được. Lý do mà chúng tôi tổ chức cuộc này là vì thiếu nhiều tư liệu tiếng Việt để dạy các em. Ngoài ra, cuộc thi này còn giúp các em học tiếng Việt tốt hơn, có thể đưa hoài bão của các em đi xa và giúp các em gần gũi với phụ huynh hơn.”
Các thí sinh tham gia được chia thành bốn nhóm tuổi: 7 đến 9 tuổi, 10 đến 12 tuổi, 13 đến 15 tuổi và 16 đến 18 tuổi.
Em Jaclynn Bảo Trân La, giải nhất nhóm tuổi 7 đến 9 và mẹ, cô Hồ Thu Hằng. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Thí sinh đạt giải nhất nhận được $300 và đọc một đoạn từ quyển sách của mình. Giải nhì và giải ba nhận $200 và $100.
Không chỉ có lễ trao giải thưởng cho các em mà buổi trao giải thưởng còn có các màn trình diễn văn nghệ và trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt.
Đạt giải nhất của nhóm 7 đến 9 tuổi là em Jaclynn Bảo Trân La, 9 tuổi. Em là học sinh trường tiểu học Enders Elementary School tại Garden Grove và cũng là học sinh của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. Quyển sách của em có tựa đề “Trận Đấu ở San Diego.”
Giải nhất của nhóm 10 đến 12 tuổi là em Nguyễn Vy Thảo, 11 tuổi. Em là học sinh trường cấp hai Masuda Middle School ở Fountain Valley. Sách của em có tựa “Phái Nam Phái Nữ.”
Nhóm 13 đến 15 tuổi thì có em Khánh Ngô, 13 tuổi. Em là học sinh trường cấp hai Stacey Middle School ở Huntington Beach. Quyển sách của em có tên là “Lúc-Ki”
Còn nhóm tuổi 16 đến 18 có em Nhân Vệ, 17 tuổi. Em là học sinh của trung học Westminster High School ở Westminster. Sách của em có tựa đề “Hoa Bồ Công Anh.”
Từng thí sinh và từng câu chuyện của mình đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các khán giả.
Từ phải, em Khánh Ngô, hạng nhất nhóm tuổi 13 đến 15 và em gái Nhi Ngô, một trong ba thí sinh giỏi nhất trong độ tuổi 10 đến 12, đứng cùng bố mẹ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Sau khi chương trình kết thúc, phóng viên Người Việt có cơ hội gặp gỡ được hai em Jaclynn và Khánh để chia vui và hỏi cảm nghĩ của các em.
Em Jaclynn trả lời ngắn gọn: “Em rất vui vì được thắng giải nhất.”
Còn về ý tưởng cho quyển sách, em cho biết: “Em thích đá banh, nên em viết một câu chuyện về đá banh.”
Cô Hồ Thu Hằng, mẹ của Jaclynn, cho biết: “Cháu học tiếng Việt ở trung tâm Hồng Bàng được ba năm rồi. Tôi rất vui vì cháu được giải nhất.”
Em Khánh, thí sinh đạt giải nhất của nhóm tuổi 13 đến 15, cho biết cảm nghĩ: “Em rất vui và bất ngờ vì mình thắng giải nhất.”
“Em viết ‘Lúc-Ki’ vì em từng có một chú chó và một chú chó nhồi bông mà em rất thích. Về tiếng Việt thì em học từ mẹ. Em hy vọng cuộc thi này sẽ giúp cho tương lai em, giúp em tìm được việc làm tốt,” em kể. (Thiện Lê)
Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Khai mạc chợ hoa xuân Tết Mậu Tuất 2018”