Cụ Bà Nguyễn Thị Kim

Chỉ số tự do kinh tế của Việt Nam thua cả Lào và Cambodia

WASHINGTON, DC (NV) – Xưa nay, Việt Nam được coi như hơn hẳn Lào và Cambodia về nhiều mặt, nhưng tổ chức Heritage Foundation nói chỉ số tự do kinh tế của Việt Nam thua cả hai quốc gia này.

Ngày 2 Tháng Hai, 2018 vừa qua, tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation ở thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ, công bố bản nghiên cứu nhận định chiều hướng và bản chỉ số tự do kinh tế trên thế giới cho năm nay (2018 Index of Economic Freedom).

Trong bản xếp hạng về chỉ số tự do kinh tế của 180 nền kinh tế được tổ chức nghiên cứu, Việt Nam được xếp thứ 141 bên dưới cả Lào và Cambodia.

Tuy cùng nằm trong nhóm những nước có nền kinh tế “phần lớn không tự do” (mostly unfree) nhưng Lào được xếp hạng 138 trong khi Cambodia xếp hạng 101 bên trên cả Trung Quốc (hạng 110).

Cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á và thuộc khối ASEAN, ba nền kinh tế được xếp vào nhóm “Tự do kinh tế tương đối” (moderate free) là Philipines (hạng 61), Thái Lan (hạng 52), và Indonesia (hạng 69). Malaysia lại được xếp vào nhóm “Hầu như tự do (Mostly free) với hạng 22 bên trên cả nước Mỹ.

Theo nhận định của Heritage Foundation, có sự tương ứng chặt chẽ giữa tự do kinh doanh và sự thịnh vượng của nền kinh tế. Những dữ kiện họ thu thập được cho thấy người dân càng được tự do kinh doanh bao nhiêu thì sự thịnh vượng giầu có của người ta càng cao, môi trường được bảo vệ tốt đẹp hơn, an toàn thực phẩm, lợi tức đầu người vượt trội, ít hẳn bất ổn xã hội, chính trị so với những nước không có tự do kinh doanh.

Bản xếp hạng chỉ số tự do kinh tế Việt Nam của tổ chức Heritage, Hoa Kỳ. (Hình: Internet)

Trong tất cả các kỳ đại hội đảng 5 năm một lần để lập dàn lãnh đạo mới theo truyền thống “rượu mới bình cũ,” đảng CSVN vẫn nhất quyết nắm giữ quyền độc tôn chính trị và đưa ra đường lối kinh tế đầu ngô mình sở “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.” Vẫn lấy kinh tế quốc doanh làm “chủ đạo” dù nhìn nhận có nền kinh tế ba thành phần.

Các tập đoàn, tổng công ty và công ty quốc doanh được ưu đãi cấp vốn, tín dụng, nắm giữ phần lớn tài sản quốc gia nhưng phần lớn lại thuộc loại “lãi giả lỗ thật” tức gánh nặng cho nền kinh tế. Theo báo điện từ “Tầm Nhìn” (tamnhin.net) ngày 23 Tháng Chín, 2017, Tiến Sĩ Trần Đình Thiên, viện trưởng viện Kinh Tế Việt Nam, cho rằng “Đóng góp nhiều nhất vào gánh nặng nợ của quốc gia là các doanh nghiệp nhà nước.”

Tuy không phải là nền kinh tế thị trường nhưng từ năm 2007 khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, hàng năm, giới lãnh đạo chóp bu của chế độ Hà Nội đều luôn luôn nài nỉ các quốc gia phương Tây công nhận nền kinh tế của Việt Nam là “nền kinh tế thị trường” để nhờ đó hưởng các ưu đãi thuế quan.

Tháng Chín, 2017, đảng CSVN cử Hoàng Bình Quân, trưởng ban Đối ngoại trung ương, sang Washington, DC vận động với chính phủ Mỹ công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Trước đó, Tháng Sáu, 2017, khi đến Washington, DC vận động, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đề nghị này với ông Wilbur Ross, bộ trưởng Thương Mại Mỹ. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng khi còn làm thủ tướng cũng đã nhiều lần kêu gọi, nhưng suốt từ đó đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là Việt Nam được công nhận. (TN)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 1)

Vui, buồn chuyện ở ‘mobile home’ với những luật lệ và giá đất

WESTMINSTER, California (NV) – Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều nghe nói về “mobile home”, nhưng không phải ai cũng tường tận về kiểu nhà này. Trong hình dung của nhiều người, “mobile home” là kiểu nhà di động có bánh xe, có thể dời đi bất cứ ở đâu. Cũng có người nghĩ rằng “mobile home” chỉ dành cho người nghèo. Nhưng sự thật có phải vậy không?

Đem câu hỏi này hỏi ông Trần Nguyên Thắng, Giám đốc Công ty Du lịch ATNT Travel, ông nói: “Ở nhà mobile home vừa dễ vừa khó, bởi tùy thuộc vào điều kiện của người mua. Trước nhất là người mua phải có đủ tiền trả 100% cho cái nhà, bởi ngân hàng không cho vay mua ‘mobile home’. Xong, người mua nhà phải hỏi kỹ về quy định của chủ đất nơi mình muốn mua nhà, xem điều kiện của họ có phù hợp với mình không? Rồi tiếp đến là phần thuê đất. Nên nhớ phần nhà và phần đất là hai việc tách rời. Chủ của khu đất sẽ xét điểm ‘credit’ của người thuê. Nếu đạt yêu cầu họ mới cho thuê.”

Có nhiều dạng “mobile home” với những quy định khác nhau của các chủ đất, như người đứng tên ký hợp đồng phải trên 55 tuổi và người ở cùng phải ở độ tuổi theo quy định của chủ đất, có khu chỉ nhận housing, dễ dàng nhất là khu dành cho “family.”

Vì sự an toàn, sạch sẽ của các khu mobile home mà nhiều chủ đất đặt ra các quy định đôi khi khiến cư dân cảm thấy khó chịu (Hình: Phụng Linh cung cấp)

Ông Trần Nguyên Thắng kể rằng trước đây gia đình ông có căn “mobile home” ở thành phố Westminster, giá thuê đất là $850, nhưng khu này chỉ dành cho các gia đình không có trẻ con. Thế nên, khi vợ của ông mang thai, ông phải bán căn “mobile home” này và mua một căn khác ở Huntington Beach với tiền thuê đất hằng tháng là $1,190. Cũng may, khi bán lại, ông lời được hơn $20,000. Căn mới ông mua năm 2016 có giá $80,000 và tốn thêm khoảng $30,000 để sửa chữa cho vừa ý.

Gần đây, ông Thắng bán luôn căn “mobile home” thứ hai để mua nhà “house” vì muốn vợ con được sống thoải mái hơn và bản thân ông cũng muốn có một khu vườn nho nhỏ trong khuôn viên nhà mình. “Tôi cho rằng ‘mobile home’ rất là tiện lợi cho những người lớn tuổi. Tôi hoàn toàn không có phàn nàn gì trong thời gian sống trong ‘nhà di động,’ ngoại trừ việc không có sân vườn và các nhà đặt sát nhau quá”, ông Thắng nói thêm.

Bà Hồng Kim ở thành phố Garden Grove cho biết chị ở căn “mobile home” trên đường Westminster đã 10 năm nay và chị không có điều gì phàn nàn cả, ngoại trừ việc đậu xe. Thiếu chỗ đậu xe nên ai về trước đậu xe bên trong, nhưng nếu cần đi thì phải gọi chủ nhân chiếc xe bên ngoài dời xe đi, xe bên trong mới ra được. Điều này gây phiền hà cho nhiều người.

Bà Hồng Kim cho biết, mỗi tháng bà trả $1,000 tiền thuê đất. Còn căn nhà thì trước đây mua chỉ với giá $20,000. Bây giờ để có được một căn tương tự như vậy, người mua phải trả ít nhất $60,000.

Phóng viên nhật báo Người Việt cũng trò chuyện với bà Kim Lan Nguyễn ở một khu “mobile home” trên đường First, thành phố Santa Ana. Bà Kim Lan cho biết, bà cùng với chồng ở khu nhà này từ 2004 đến nay và bà chỉ trả $395/tháng vì vợ chồng bà xin được “housing”.

Bên ngoài một căn nhà dang moblie home ở Westminster (Hình: Phụng Ling cung cấp)

“Phải nói rằng Chính phủ Mỹ thật tuyệt vời. Nếu vợ chồng tôi không được hưởng trợ cấp như vậy, căn ‘mobile home’ đúng ra phải trả hơn $1,000/tháng, làm sao vợ chồng tôi trả nỗi?”, bà Kim Lan chia sẻ.

Gia đình bà Kim Hương mua căn “mobile home” trên đường Westminster đã hơn 10 năm nay và gia đình bà không hài lòng về người quản lý của khu nhà. “Đó là một người khó chịu, bắt ép đủ thứ, như không được để những đồ đạc linh tinh bên ngoài nhà. Cây trồng cũng phải theo quy định, loại cây gì, chiều cao bao nhiêu. Nếu cây cao quá quy định là quản lý yêu cầu chặt bớt. Tiền thuê đất thì mỗi năm mỗi tăng. Ai cũng phàn nàn cả,” bà Kim Hương nói thêm.

Ông Kính Nguyễn ở khu Prado Verde Mobile trên đường Magnolia hơn 17 năm cho biết, ngoại trừ chuyện đậu xe, gia đình anh không có gì phàn nàn. Cũng như nhiều khu “nhà di động khác” thiếu chỗ đậu xe, cư dân trong khu nhà anh ở phải đậu xe ngoài đường. Nếu đậu xe trước nhà, xe sẽ bị “tow”. Biết vậy nhưng do chủ quan, anh đã bị kéo xe hai lần.

“Giá thuê đất hiện tại là $1,300 một tháng cho một căn ‘mobile home’ 3 phòng ngủ. Mỗi năm họ tăng $25. Nói chung, nhà đất tăng giá, mọi thứ đều tăng nên gia đình tôi ‘ok’ với mức giá này. Tôi thấy mô hình nhà ‘mobile home’ là ‘cứu cánh’ cho rất nhiều người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, người mua ‘mobile home’ phải chú ý là không được cho thuê lại, không được cho ‘share’ phòng. Kể cả nếu có người thân, bạn bè muốn ở nhờ vài tuần cũng là phạm luật,” ông Kính Nguyễn nói thêm.

Theo quan điểm của bà Phụng Linh, cư dân trong một khu “mobile home” trên đường Newhope, thành phố Santa Ana, “mobile home” rất phù hợp cho người lớn tuổi và người có thu nhập thấp. Trước khi mua “căn nhà di động” hiện tại, gia đình bà thuê condo với giá $1,400 một tháng. Một người bạn của bà phân tích và thuyết phục bà mua “mobile home”, bà mua một căn với giá $27,000 vào năm 2013.

Mỗi khu “park” có quy định riêng nên bà Phụng Linh không phàn nàn gì, vì thực ra họ cũng chỉ muốn đảm bảo an ninh, sạch sẽ cho cư dân trong “park.” Khu nhà bà ở không cho trồng chuối vì trong một thời gian ngắn, nhiều cây chuối con mọc lên xung quanh. Đó là chưa kể rễ chuối ăn phát triển rất ‘khủng khiếp’ dưới lòng đất. Trước đây vì không biết, bà trồng cây chuối sau sân nhà. Khi quản lý yêu cầu chặt bỏ, bà phải cần đến 3 người đàn ông mới đào và lấy được hết chùm rễ chuối to lớn.

Bà Phụng Linh cho biết, giá thuê đất có tăng chút ít mỗi năm, nhưng không đáng kể. Hiện tại bà trả $850 một tháng cho chủ đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn tìm được khu “park” tốt. Có những khu, cứ mỗi năm họ tăng tiền thuê hằng tháng thêm cả trăm.

“Tôi nghĩ chính quyền phải nên ban hành một luật nào đó nhằm kiểm soát vấn đề giá cả của các chủ đất ‘mobile home’. Đồng ý cho họ tăng giá nhưng tăng trong mức quy định chứ không thể tự ý muốn tăng bao nhiêu thì tăng như vậy. Phần lớn người ở ‘mobile home’ là người già và người có thu nhập thấp, nếu cứ tăng mãi, nhiều người không có khả năng thuê rồi chẳng lẽ thành ‘homeless’ hết sao?” bà Phụng Linh đặt vấn đề. (Trúc Linh)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Cai nghiện và ứng xử với người đang cai nghiện”(Phần 1)

Israel bí mật không kích phiến quân ở Ai Cập

CAIRO, Ai Cập (NV) – Thành phần thánh chiến ở vùng Bắc Sinai tại Ai Cập trong thời gian qua đã hạ sát hàng trăm quân nhân và cảnh sát chính phủ, thề trung thành với ISIS, chiếm đóng trong thời gian ngắn một thành phố lớn, và thiết lập các nút chặn trên đường để chứng tỏ khả năng kiểm soát lãnh thổ của mình. Vào cuối năm 2015, họ bắn rơi một phi cơ chở hành khách của Nga.

Chính phủ Ai Cập có vẻ bất lực, không làm gì được để ngăn cản lực lượng này. Do vậy, Israel, vì lo ngại về mối đe dọa ở ngay biên giới, phải có hành động, theo bản tin của tờ New York Times.

Trong hơn hai năm qua, các phi cơ không người lái của Israel, trực thăng và oanh tạc cơ, đã mở ra chiến dịch không tập bí mật, thực hiện hơn 100 phi vụ oanh kích bên trong Ai Cập, với nhịp độ hơn một vụ mỗi tuần, và tất cả đều được sự chấp thuận của Tổng Thống Abdel Fattah el-Sisi.

Các giới chức Mỹ nói rằng chiến dịch không tập của Israel góp phần quan trọng trong việc giúp quân đội Ai Cập có thế thượng phong chống lại thành phần phiến quân. Tuy nhiên, hành động này cũng khiến một số giới chức cao cấp Israel nghĩ rằng Ai Cập nay trông nhờ vào họ rất  nhiều để kiểm soát an ninh chính lãnh thổ của mình—nên có thái độ cứng rắn hơn trong các cuộc hòa đàm Trung Đông, theo New York Times.

Hồi Tháng Hai, 2016, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry có cuộc họp mật ở Aqaba, Jordan, với ông Sisi, Vua Abdullah của Jordan và ông Netanyahu. Trong cuộc họp này, ông Kerry đề nghị có một thỏa thuận trong khu vực, theo đó Ai Cập và Jordan sẽ đảm bảo an ninh của Israel trong một phần của thỏa thuận về việc thành lập một quốc gia Palestine.

Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng quân đội Israel nay đang phải hỗ trợ quân đội Ai Cập để trong cuộc chiến chống phiến quân. Ông Netanyahu lý luận là nếu Ai Cập không thể kiểm soát được chính lãnh thổ mình thì không thể nào đảm bảo an ninh của Israel. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)

Trả thù cho phi công bị giết, Nga bắn hỏa tiễn hành trình vào Syria

MOSCOW, Nga (NV) – Hôm Thứ Bảy, 3 Tháng Hai, quân đội Nga bắn hỏa tiễn hành trình hạ ít nhất 30 phiến quân ở vùng Tây Bắc Syria, sau khi xảy ra vụ một phi công Nga nhảy dù ra khỏi chiếc phi cơ trúng đạn, bị phiến quân bắn chết.

Bản tin của hãng thông tấn Nga Interfax, trích thuật nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Nga, nói rằng các dữ kiện tình báo thu thập được ở chiến trường cho thấy có hơn 30 tay súng thuộc nhóm phiến quân Al-Nusra bị hạ sát trong cuộc tấn công bằng “võ khí hướng dẫn chính xác.”

Bản tin của tờ USA Today nói rằng quân đội Nga trong thời gian qua thường xuyên dùng hỏa tiễn hành trình Kalibr, bắn đi từ hộ tống hạm và tàu ngầm của họ hoạt động trong vùng Địa Trung Hải, để tấn công phiến quân.

Vụ này xảy ra sau khi quân đội chính phủ Syria, với sự yểm trợ của phi cơ Nga và võ khí của Iran, mở cuộc tấn công vào Idlib. Tỉnh này, nằm về phía Tây Bắc Syria, là một trong những cứ địa sau cùng hiện còn do phiến quân kiểm soát.

Quân đội Nga nói rằng chiếc phi cơ Su-25 bị một hỏa tiễn phòng không vác vai bắn rớt. Phi công nhảy dù an toàn nhưng bị phiến quân giết chết khi xuống tới đất. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)

Texas: Em bé một tuổi chết vì bị một ông đấm vào đầu

FORT WORTH, Texas (NV) – Một thanh niên 21 tuổi ở thành phố Fort Worth đã thú nhận với cảnh sát rằng anh ta hai lần đấm vào đầu đứa bé chỉ mới một tuổi, vì nó không chịu ngưng khóc, theo bản tin của các cơ quan truyền thông địa phương.

Derrick Pete Silva, 21 tuổi, bị bắt hôm Thứ Năm sau khi thú nhận với cảnh sát là đấm đứa bé hồi Tháng Mười Một năm ngoái trong cơn giận dữ, theo tờ báo Star-Telegram và đài truyền hình CBS DFW.

Cảnh sát nói rằng Silva có quan hệ với người mẹ mới có 16 tuổi của đứa bé này. Người mẹ khai với cảnh sát rằng Silva la đứa nhỏ là không được khóc và dọa “cắt chim” đứa bé.

Đấm đứa bé xong, Silva bỏ ra xem TV để “nguôi giận,” theo lời người mẹ.

Xe cứu thương được gọi đến nhà để đưa đứa bé vào phòng cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, đứa bé chết nơi này vì các vết thương do bị lực mạnh đập vào đầu, theo báo cáo của văn phòng giảo nghiệm tử thi quận Tarrant, bản tin tờ Houston Chronicle cho hay.

Người mẹ đứa bé lúc đầu khai với nhân viên bệnh viện rằng đứa nhỏ một năm tuổi bị té khỏi giường. Tuy nhiên, các giới chức bệnh viện báo cảnh sát khi thấy rằng các thương tích của đứa nhỏ không thể nào do việc té từ độ cao hai đến ba feet (chừng 60 cm tới 90 cm) gây ra, cũng theo Houston Chronicle. (V.Giang)

Có thêm 16 người chết vì cúm trong một tuần

Xe Mỹ nghĩa là ‘made in America’ và ‘America first’: Có thiệt vậy không?

Từ hồi ông Trump lên làm tổng thống nước Mỹ, đi đâu cũng nghe nói “America first,” và “made in America.”

Chuyện đặt người Mỹ, nước Mỹ lên hàng đầu luôn luôn là nguyên tắc đầu tiên của những nhà lãnh đạo xứ cờ hoa trước đây. Chẳng hạn như hồi chính quyền Mỹ khuyến khích các công ty ồ ạt đem hàng hóa sang Trung Quốc sản xuất “made in China,” họ quan niệm rằng làm vậy để người Mỹ được mua hàng hóa rẻ nhất thế giới, những nhà tư bản Mỹ đã giàu lại thêm giàu, và chuyển sự ô nhiễm sản xuất từ Mỹ sang Trung Cộng. Như vậy cũng “America First” lắm chứ!

Nhưng đến thời ông Trump, thì nó trở thành một khẩu hiệu tuyên truyền, nói để cho dân nghe. Và tất nhiên khi hô khẩu hiệu, thì có người nghe, người không. Có người hiểu thế này, người hiểu thế khác. Có kẻ làm theo, có kẻ không.

Lấy thí dụ trong ngành xe hơi ngày nay, “Made in America” và “America First” là những khái niệm… trừu tượng! Nói “trừu tượng,” là bởi vì khó định nghĩa. Trong thời buổi toàn cầu hóa hiện nay, các hãng xe lớn trên thế giới sở hữu lẫn nhau, tạo ra những tập đoàn đa quốc gia. Thí dụ như hãng Fiat Chrysler Automobile (FCA) là tập đoàn Mỹ-Ý, có tổng hành dinh đặt tại… Luân Đôn Anh Quốc. Việc sản xuất một chiếc xe hơi vì thế được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Có những chiếc xe rõ ràng là thương hiệu Mỹ, nhưng bên trong lại không có gì là “made in America” cả. Ngược lại, có những chiếc xe rõ ràng là xe ngoại quốc, nhưng mà nó lại được sản xuất, lắp ráp ở Mỹ, đem lại việc làm cho người Mỹ đàng hoàng. Tuy nhiên, lợi nhuận do những chiếc xe này được bán ra trên thị trường Mỹ sẽ theo tập đoàn mà đi về quốc gia gốc. Như vậy thì chúng có thực sự “America First” hay không?

Để cho khách hàng có thêm thông tin để mà lựa chọn, trang mạng xe hơi www.autoweek.com vào cuối Tháng Giêng, 2018 đã liệt kê ra một số chiếc xe Mỹ, nhưng lại được sản xuất ở những nơi xa xôi, không gần Mỹ chút nào.

Buick Envision: Buick là thương hiệu xe cao cấp của General Motors (GMC), một tên tuổi Mỹ… thứ thiệt! Nhưng nếu không được đem sang sản xuất ở Trung Quốc, thì cái tên Buick có thể đã bị bỏ đi trong giai đoạn phá sản của GMC, vào thời Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế 2009. Nói một cách khác, “made in China” chính là nguyên nhân người Mỹ vẫn còn Buick đến ngày hôm nay. Như vậy, đừng có chê bai “made in China” ngay nhé! Chiếc SUV Buick Envision là thương hiệu xe đầu tiên của GMC nhập từ Trung Cộng về bán tại Mỹ. Thương hiệu xe hơi đầu tiên “made in China” và nhập vào bán cho thị trường Mỹ là chiếc Volvo S60 Inscription.

Chevrolet Trax: được sản xuất tại Đại Hàn và Mexico. Nó là “anh em họ” như một chiếc compact SUV rất phổ biến trên thị trường là Buick Encore, cũng của hãng GMC, và cũng sản xuất ở Đại Hàn. Ra mắt thị trường vào năm 2012, ban đầu Chevy Trax chỉ bán ở thị trường ngoài nước Mỹ, như Canada, Mexico, Đức, Nam Hàn, Úc (ở Úc có tên là Holden Trax). Tuy nhiên, đến năm 2015, Chevy Trax được đưa vào thị trường Mỹ, sau khi GMC nhận ra chiếc Buick Encore bán rất chạy. Chevy Trax được xem là để cạnh tranh trong phân khúc của chủng loại compact SUV giá rẻ, với giá khởi điểm chỉ vào khoảng $21,000.

Ford Ecosport: sản xuất tại Ấn Độ. Đây cũng là một chiếc thuộc chủng loại compact crossover/SUV, chủng loại xe được ưa chuộng vào bậc nhất tại thị trường Mỹ hiện nay. Ford Ecosport là chiếc xe nhập từ Ấn Độ đầu tiên bán ở thị trường Mỹ. Đây là sản phẩm của Ford để cạnh tranh với các đối thủ như Chevy Trax, Jeep Renegade. Giá khởi điểm chỉ vào khoảng $20,000. Hấp dẫn quá! Thử hỏi, nếu muốn made in America, thì liệu những chiếc xe Mỹ này có thể có giá hấp dẫn như vậy không?

Ford Transit Connect: sản xuất tại Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chiếc xe thuộc chủng loại minivan, có hình dáng hộp, sử dụng trong mục đích thương mại phổ biến vào bậc nhất ở Mỹ. Những thế hệ Transit Connect trước đây bán tại thị trường Mỹ được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thế hệ hiện tại thì được nhập cảng từ Valencia, Tây Ban Nha.

Jeep Renegade: sản xuất tại Ý. Đây là chiếc xe thứ ba thuộc chủng loại “hot” nhất thị trường- Compact SUV- có mặt trong danh sách những chiếc xe Mỹ nhưng không “made in America.” Jeep là một thương hiệu “rặc” Mỹ nổi tiếng trên thế giới, quen thuộc với dân Việt mình từ thời chiến tranh Việt Nam. FCA là một tập đoàn Mỹ-Ý, cho nên Renegade sản xuất Melfi, Ý là điều cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, nguyên nhân chính của việc sản xuất tại Ý vẫn là do yếu tố giá thành thấp. Giá khởi điểm của một chiếc Renegade chỉ có $18,445.

Đó là một số chiếc xe Mỹ, nhưng không “made in America.” Theo chiều hướng ngược lại, cũng có những chiếc xe rõ ràng không phải là của Mỹ, nhưng lại “made in USA.” Trang web CBS News năm ngoái đã liệt kê một số ví dụ.

Honda CR-V: Chiếc xe Nhật đoạt giải 2018 Motor Trend SUV of The Year. Đứng thứ 9 trong danh sách Made in America. Cũng thuộc chủng loại compact SUV, nhưng Honda CR-V có giá khởi điểm vào khoảng $24,000, cao hơn những chiếc xe sản xuất ở ngoài Mỹ kể trên.

Toyota Camry: một trong những chiếc xe Nhật bán chạy nhất tại Hoa Kỳ, và được U.S. News xếp trong nhóm dẫn đầu chủng loại sedan cỡ vừa. Cũng xếp thứ 9 trong danh sách Made in America.

Toyota Avalon: cũng được xếp trong nhóm dẫn đầu chủng loại sedan cỡ lớn. Toyota Avalon được xem là thích hợp với thị trường Mỹ trước đây, vốn vẫn thích xe to và khỏe. Nhưng nay, chủng loại sedan cỡ lớn đang mất thị trường một cách nhanh chóng. Toyota Avalon đứng hàng thứ 12 trong danh sách Made in America.

Nói tóm lại, trong thế giới phẳng ngày nay, việc bảo hộ mậu dịch, sản xuất trong nước để đem lại lợi ích cho người dân của mình là một khái niệm cần phải xem xét lại ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đặc biệt khi đó là một quốc gia đang dẫn đầu thế giới như Hoa Kỳ. Và những ghi nhận trong ngành xe hơi kể trên là một vài thí dụ điển hình cho cách nhìn mang tính “chính trị mị dân” này. (Tư Mỏ Lết)

Có thêm 16 người chết vì cúm trong một tuần

Quan xã ở Thanh Hóa ăn chặn 15% tiền hỗ trợ bão lụt

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – “Chính quyền xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa “xin lại” 15% tiền người dân bị ảnh hưởng bão lụt được hưởng để chi cho khoản đi lại, chè nước.”

Báo Người Lao Động hôm Chủ Nhật, 4Tháng Hai, 2018 đưa tin như trên, một vấn nạn xảy ra hàng năm khi nhà cầm quyền trung ương cấp phát tiền, gạo để cứu đói sau những trận bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đói giáp hạt.

Theo báo trên, nhà cầm quyền xã Hoàng Phong tổ chức phát tiền hỗ trợ người dân có diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại từ đợt áp thấp nhiệt đới cuối năm 2017. Mưa tầm tã liên tục từ đợt áp thấp làm hàng ngàn hộ nuôi trồng thủy sản ở huyện Hoằng Hóa bị ảnh hưởng, mất trắng, trong đó xã Hoằng Phong có 218 hộ.

Người Lao Động nói, theo thông báo, nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ trước 70% thiệt hại bão lụt cho người dân xã Hoằng Phong với số tiền gần 1.2 tỷ đồng chia cho 205 hộ. Tuy nhiên, “trước khi họp dân để phát tiền, lãnh đạo xã Hoằng Phong đã phát biểu và có “nhã ý” xin lại 15% để hỗ trợ việc đi lại lo giấy tờ, chè nước.”

“Chiều hôm đó, tôi đi lấy tiền hỗ trợ thì người chi trả tiền tự động thu lại 15% tổng số tiền gia đình được hưởng. Nhà tôi được nhận khoảng 17 triệu đồng thì bị thu lại hơn 2 triệu đồng, tôi có hỏi lý do thì họ nói để hỗ trợ việc cán bộ đi lo giấy tờ, chè nước… Do sợ bị trù dập nên tôi đành đồng ý.” Báo Người Lao Động dẫn lời một nạn nhân kể lại sự việc.

Theo nguồn tin, tại xã Hoằng Phong, rất nhiều hộ dân khẳng định việc xã “xin lại” tiền hỗ trợ bão lụt là có thật, hộ nào được hỗ trợ trên 1 triệu đồng sẽ “bị xin” 15%, hộ nào dưới 1 triệu thì “bị xin” 10%.

“Nhà tôi bị bão lụt cuốn trôi mất 1.7 ha tôm đang chuẩn bị tới kỳ thu hoạch, thiệt hại nhiều tỉ đồng nhưng chỉ được hỗ trợ hơn 5 triệu đồng. Nhưng đợt này mới nhận có 3 triệu đồng, hôm nhận xã thu luôn 150,000 đồng/1 triệu đồng. Tôi cũng thấy bất bình vì xã nói hỗ trợ đi lại chè nước là không thuyết phục, đó là trách nhiệm của họ phải làm cho dân, họ đã ăn lương rồi mà.” Lời một nạn nhân khác trên báo NLĐ.

Khi bị nhà báo chất vấn, ông Lê Đức Thọ, chủ tịch UBND xã Hoằng Phong “khẳng định không có chuyện đó.” Tuy nhiên, khi phóng viên đưa ra các bằng chứng thì ông Thọ lại đổ cho HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản xã này.

Chối quanh co và đổ vạ cho cấp dưới tại Hợp Tác Xã một hồi, cuối cùng thì ông Thọ cũng phải nhìn nhận “Chúng tôi thấy việc làm này không đúng, tôi đã yêu cầu HTX mang tiền đến trả hết cho các hộ dân và sẽ cho họp để đưa ra hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.”

Ngày 2 Tháng Hai, 2018, báo Pháp Luật cho hay người dân bất bình vì cán bộ lấy gạo cứu đói của họ đem chia cho nhiều người khác không thuộc thành phần được giúp.

Tờ Pháp Luật kể rằng, “Để khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra, chính phủ đã hỗ trợ tỉnh Phú Yên gạo cứu đói cho người dân. Theo quy định, mỗi nhân khẩu sẽ được nhận 15 kg/tháng. Thế nhưng, tại thôn Phú Khê 2 (xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa), cán bộ thôn lại chia nhỏ số gạo để cấp cho nhiều hộ. Sau khi biết sự việc, nhiều hộ dân đã đem gạo trả lại.”

Theo danh sách, thôn Phú Khê 2 có 44 hộ dân với 121 nhân khẩu được nhận gạo cứu đói với tổng số gạo cấp hơn 1.8 tấn. Nhưng sau khi nhận gạo về, “cán bộ thôn Phú Khê 2 đã đề nghị các hộ này chia đều cho hộ xung quanh mà không tính theo nhân khẩu.”

“Thay vì con số 44 hộ được nhận gạo như ban đầu, nay có đến 181 hộ được nhận. Bình quân mỗi hộ nhận 10kg, có 1 hộ được nhận 15kg. Mới đây, một số hộ dân thấy không thỏa đáng khi nhận ít hơn so với việc ký nhận nên đã đem gạo trả lại,” tờ Pháp Luật kể. (TN)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm món gà kho gừng”

Chủ đi vắng, chó ‘bật’ lò ga, xém cháy nhà

SOUTHWICK, Massachusetts (NV) – Một gia đình ở thành phố Southwick, tiểu bang Massachusetts, chút nữa là bị cháy rụi căn nhà sau khi chó của họ chồm lên bếp ga, kéo xuống các miếng bánh pancake còn sót, nhưng vô tình bật bếp lên.

Theo sở cứu hỏa thành phố Southwick, con chó bị đói bụng này đụng vào nút đánh lửa trên bếp ga, khiến một vật trên lò bốc cháy.

Một đoạn video được sở cứu hỏa phổ biến trên trang Facebook hôm 30 Tháng Giêng cho thấy hai con chó đi lẩn quẩn gần bếp. Sau đó có một con chồm lên kéo xuống đĩa bánh pancake, nhưng đồng thời cũng đụng vào nút đánh lửa trên bếp.

Ngọn lửa sau đó dần dần lớn hơn và căn phòng cũng từ từ bị khói bao trùm, rồi còi báo động trong phòng kêu lên ầm ĩ.

May mắn cho chủ nhà là hệ thống báo động của họ được sự theo dõi của công ty cung cấp dịch vụ này nên gọi cho cơ quan hữu trách, trước khi ngọn lửa lan rộng hơn.

Trong đoạn video, người ta thấy hai cảnh sát viên bước vào căn phòng trước nhất, rồi chẳng bao lâu sau đó là các lính cứu hỏa.

“Nếu bạn có súc vật hoặc trẻ nhỏ trong nhà, nên để ý đến việc có các nắp che an toàn cho các nút trên lò,” theo sở cứu hỏa Southwick. (V.Giang)

Có thêm 16 người chết vì cúm trong một tuần

Nguyễn Phú Trọng ‘chống tham nhũng’ theo từng đợt hay liên tục?

‘Đột quỵ’ hoặc bị… ‘ám sát’?

Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiến hành chống tham nhũng theo từng đợt hay sẽ liên tục? Một dấu hỏi đang khiến nhiều quan chức bậc trung cấp hay cao cấp đau đầu, quá dễ tăng huyết áp và trụy tim mạch, theo một thăm dò bỏ túi của tác giả bài viết này.

Một cựu quan chức mô tả về tâm thế của những quan chức trên theo một cách rất tâm thần học: co rúm lại bởi những cơn ám ảnh xuất hiện ngay trong cả trong giấc ngủ.

Dĩ nhiên loại quan chức nhiều tiền lắm của luôn lo sợ chiến dịch “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng lặp lại những gì của Tập Cận Bình mà sẽ đốt ráo trọi của thứ củi, và chẳng ưa ông Trọng đến mức có lẽ chỉ cầu mong ông này bị đột quỵ hoặc bị… ám sát.

Nhưng cả hai khả năng xấu tệ trên đều chưa có hơi hướng nào sẽ xảy ra. Cho đến giờ và khi cuộc chiến “chống tham nhũng” của “bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo” (một cách ví von không thể tưởng tượng nổi của vài nhân văn cận thần đặc tả về Tổng Bí Thư Trọng) đang lao vào khu rừng đầy yêu tinh ma quái, không ít cán bộ đang ngạc nhiên bởi vẻ hồng hào vẫn lồ lộ trên gương mặt của ông ta, cho dù ai cũng biết giới lãnh đạo cao cấp, nhất là những người đã “thất thập cổ lai hy” rất thường dùng thủ pháp hóa trang để “trẻ mãi không già.”

Những quan chức nhúng chàm nhưng không muốn gột rửa cũng chẳng mấy hy vọng việc Tổng Bí Thư Trọng bị một sát thủ vô hình bắn hạ như cảnh vẫn diễn ra trong phim Mỹ. Sau vụ “cả ba bị bắn” ở Yên Bái vào Tháng Tám, 2016, nghe nói quân số bảo vệ các ủy viên bộ chính trị và đặc biệt cho tổng bí thư đã tăng gấp đôi gấp ba nên quá khó để ông Trọng bị thế này thế nọ, thậm chí cả bị đe dọa cũng chưa thấy.

Vậy là ít ra trên mặt báo đảng, ông Trọng vẫn khỏe như vâm và đang thể hiện một cơn “say máu” chưa từng có trong cuộc đời 6 năm làm tổng bí thư của ông, không chỉ về “chống tham nhũng” mà còn giương cao ngọn cờ tập quyền như những gì mà Tập Cận Bình đã dâng cao vời vợi ở Trung Quốc. Cả hai yếu tố này, khi gộp lại, mới chính là thảm họa đối với những kẻ còn chưa kịp “ra đi tìm đường cứu nước.”

Từng đợt hay liên tục phát triển?

Nếu chiến dịch “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Trọng được tiến hành theo từng đợt và có thời gian xả hơi giữa hai đợt, giới quan chức tham nhũng vẫn còn hy vọng sẽ lợi dụng khoảng giải lao quý báu ấy để hoặc kịp tẩu tán tài sản phi pháp, hoặc bạo gan tổ chức phá rối hay phản công lại tổng bí thư của mình, hoặc nếu không cải thiện được tình thế và cũng chẳng lật đổ được tổng bí thư thì tận dụng thời gian để “ra đi tìm đường cứu nước” – như những Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy…

Vào quý 3 năm 2017, giới quan chức tham nhũng đã từng kỳ vọng rằng vụ ông Trọng xử Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng là điểm kết thúc để phần cuối năm 2017 sẽ êm ả mà không xảy thêm vụ nào khác. Rồi đến khi nổ ra vụ bắt Đinh La Thăng, họ lại hy vọng rằng đó sẽ là vụ cuối cùng của năm 2017…

Nhưng sau ngày 8 Tháng Mười Hai năm 2017 với sự kiện bắt Đinh La Thăng mà đã phá vỡ tiền lệ “ủy viên bộ chính trị không thể bị bắt giam và truy tố,” đến lượt hàng loạt quan chức của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) và quan chức ngân hàng bị bắt, rồi cả một số quan chức lãnh đạo các địa phương Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Nam bị kỷ luật, tiếp đến những “thái tử đảng” cũng bị “lên thớt”: Nguyễn Phước Hoài Bảo – con trai cựu bí thư Quảng Nam Nguyễn Phước Thanh, Huỳnh Minh Phong – cậu ấm của cựu bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc.

Sát Tết Nguyên Đán 2018, cả Nguyễn Ngọc Sự – cựu quan chức Vinashin tưởng đâu đã “hạ cánh an toàn” – cũng bị “nhập kho.” Cái “lò” vẫn rừng rực vào những ngày cận tết.

Đến giờ thì đã gần như rõ ràng: ngày 8 Tháng Mười Hai, 2017 là thời điểm có thể được xem là mốc mở màn cho “chống tham nhũng giai đoạn 2” của ông Trọng, để chiến dịch này nhiều khả năng sẽ “phát triển liên tục” chứ không có khoảng “giải lao,” và giai đoạn cuối năm 2017 chính là một cơn sóng lừng báo hiệu cho cả năm 2018 cuồng nộ bão tố trên biển cả chính trường Việt Nam.

Có thể hình dung ngay rằng trong không bao lâu nữa, có thể sau vụ xử Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh và sau Tết Nguyên Đán 2018, vòng vây sẽ khép kín cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và cả gia đình ông ta.

Được phóng tác như Tập Cận Bình?

Vụ bắt Đinh La Thăng không chỉ phá vỡ tiền lệ “ủy viên bộ chính trị không thể bị tống giam” trước đây, không chỉ mở màn cho chiến dịch “chống tham nhũng giai đoạn 2” của Tổng Bí Thư Trọng, không chỉ khiến một số văn nghệ sĩ một lần nữa ca tụng ông Trọng ngút trời như “Sỹ phu Bắc Hà,” “Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo,” “Minh quân,” không chỉ đánh dấu lần đầu tiên trong cuộc đời hơn 6 năm làm tổng bí thư của mình Nguyễn Phú Trọng bắt đầu “nắm” được Bộ Công An, mà dường như còn khiến lộ ra lòng ham muốn Nguyễn Phú Trọng được phóng tác như một nét gì đó của Tập Cận Bình.

Đó chính là mối nguy lớn nhất đối với vô số nhóm lợi ích ở Việt Nam. Đã từ lâu ở đất nước bị tàn phá bởi nạn tham nhũng và nguồn cơn “một đảng lãnh đạo toàn diện” này, giới quan chức tham nhũng đã thấm nhuần triết lý “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.” Nhưng vào năm 2017, ngay cả một số cây viết thuộc phe lợi ích cũng phải công khai thừa nhận một triết lý mới toanh: “Trọng không cần tiền mà cần tiếng.”

Nếu có thể gọi triết lý mới mẻ trên là “tư tưởng Nguyễn Phú Trọng,” điều đó có vẻ chẳng khác mấy tâm thế của Tập Cận Bình: người ta nói sở dĩ Tập giành thắng lợi quá vượt trội trong cuộc chiến chống tham nhũng và đồng thời độc tôn quyền lực là bởi không chỉ bản lĩnh thông minh, hiểm hóc và sắt đá, mà còn do ông ta không “nhúng chàm” hoặc nếu có thì cũng không để lại tì vết.

Còn với con người bảo thủ Nguyễn Phú Trọng, cho tới nay tất cả những gì thuộc phạm trù lợi ích riêng tư mà phe lợi ích vận dụng để soi mói và công kích ông ta vẫn chỉ là vụ “Ciputra,” nhưng lại không thấy trưng ra bất cứ tài liệu nào về những căn hộ cao cấp này. Ngoài ra chưa thấy gì mới hơn.

Còn có một dẫn chứng nữa liên quan đến chiến dịch “Diệt thái tử đảng” của Tổng Bí Thư Trọng: Ông Trọng hình như chẳng có gì phải “lăn tăn” vì ông ta không bị dư luận về chuyện con cái mình “hót hay nhảy giỏi.” Bởi thế ông Trọng chẳng ngần ngại “chém” những mái đầu trẻ trâu nhưng lại thích làm người lớn.

Năm 2018 rất có thể là năm sẽ diễn ra nhiều vụ khởi tố, bắt bớ và xét xử chóng vánh đối với các cựu lãnh đạo của nhiều tập đoàn và tổng công ty nhà nước, tức sẽ xảy ra nhiều đại án cỡ Vinashin và Vinalines trước đây.

Cưỡi lưng cọp hoặc sẽ bị cọp vồ

Nếu hệ thống lại và so sánh những phát ngôn công khai trên mặt báo chí của Nguyễn Phú Trọng từ đầu năm 2016, bắt đầu bằng “tôi bất ngờ…” sau khi ông Trọng đột biến giành chiến thắng vang dội trước đối thủ chính trị Nguyễn Tấn Dũng, cho đến “từ thuở bé đến giờ mới được dự họp chính phủ” – một lối nói vui không cần giấu diếm khi ông Trọng “được mời dự” và như thể chủ trì luôn phiên họp kéo dài hai ngày của chính phủ vào Tháng Mười Hai, 2017, mới thấy thái độ tự tin của Tổng Bí Thư Trọng đã dâng cao đến thế nào.

Nhưng người ta có thể tự hỏi khi nào thì thái độ tự tin của ông Trọng sẽ sa sút hoặc biến mất, bởi cuộc chiến của ông Trọng đã thực sự chuyển sang một thời kỳ mới – hoặc cưỡi trên lưng cọp hoặc sẽ bị cọp vồ.

Cứ cho là ông Trọng sẽ loại được mục tiêu then chốt là cựu đối thủ Nguyễn Tấn Dũng, thì vẫn còn giai tầng lãnh chúa mới ở các địa phương và những nhóm lợi ích “xuyên quốc gia” từ trung ương xuống địa phương mà sẽ trở thành một thách thức mới, một bức tường cao ngất có nguy cơ chắn ngang con đường chống tham nhũng, tập quyền và giữ đảng của Tổng Bí Thư Trọng. Dù không hề muốn hậu quả ấy xảy ra, ông Trọng đang và sẽ phải đối mặt với hàng chục ngàn quan chức lớn nhỏ dính sâu tham nhũng. Và đến một thời điểm nào đó, nếu một bộ phận quan chức tham nhũng tự “nâng lên một tầm cao mới’ bằng một hình thức cấu kết cộng sinh lẫn nhau, ổ ung thư này sẽ thực sự bùng phát như một cuộc nội chiến trong lòng xã hội Việt Nam. (Phạm Chí Dũng)

Hai đài truyền hình VietFace và Vĩnh Long bác bỏ vụ “lem nhem $1 triệu”

Cành vàng lá ngọc

Có những gặp gỡ không chờ đợi khi cuộc đời là triệu triệu bàn chân đi về muôn hướng. Một lúc nào đó hai người đối diện nhau theo những ràng buộc vô hình từ rất lâu rồi…

Một câu nói chia sẻ đủ để an lòng, một ánh nhìn gây nên bao khắc khoải, một nụ cười vực lại niềm tin khi trái tim đập hốt hoảng nhịp đời bất trắc…

Sáng đi vòng vòng chợ trời, ngẩn ngơ trước bộ kim chi ngọc diệp cũ mèm, lăn lóc tội nghiệp. Có một ai đó đã đem theo nó trên chuyến tàu vượt biển hay quyết định gói ghém nó chèn vào mớ hành lý lúc lên máy bay chính thức rời xa quê hương. Nó có ý nghĩa như thế nào mà người ta đem nó theo cùng trong cuộc đổi dời số phận? Một người nào đó… lạ hay quen đã chọn nó mua về làm vật trang trí trong nhà, kỷ niệm gắn bó nào đã làm người ấy không thể xa rời? Giờ đến đời con, đời cháu trên xứ Mỹ hiện đại đủ đầy vật chất, nó không còn là gì nữa, nó cập kênh, so le trong căn nhà remodel định kỳ cho hợp mốt và người ta bỏ nó đi không một chút tiếc thương.

Nhớ hồi xưa, Bố mua ở Hồng Kông về một bộ y như vậy, giải thích với các con sự quý giá của nó. Bố trưng bày trong tủ kính để tự hào trong nhà có bốn cô con gái là cành vàng lá ngọc, để nhắc nhở các con phải ăn học nên người, để luôn nhớ giữ mình cao quý… Bạn bè đến nhà, ai cũng trầm trồ sắc vàng óng ả và những viên ngọc pha lê lấp lánh, trố mắt nghe ý nghĩa của món đồ quý báu rồi khen tôi sao mà sướng quá!

Những năm ăn bo bo bột mì, bà chị lớn phải đem “cành vàng lá ngọc” ra chợ trời bán lấy tiền đắp đổi được vài ba ngày… Nhìn cái tủ kính trống trải, cả nhà buồn như mất của… Rồi tới lượt cái tủ cũng ra đi, không đủ ăn đủ mặc, tuột xuống dốc đói nghèo, sống trong mặc cảm chẳng nghe ai trong nhà tiếc nhớ “kim chi ngọc diệp” nữa…

Bốn cô con gái được đặt tên Kim Chi, Ngọc Diệp, Mỹ Dung, Thanh Hoa nay cũng bốn phương trời chia cách. “Lá ngọc cành vàng” trên đất Mỹ tất bật bôn ba. Lâu lâu họ gọi nhau khi trời bão tuyết, lũ lụt, cháy rừng hay đợt heat báo động từng giờ. Ba bốn năm trời mới gặp mặt, lá ngọc cành vàng – tiểu thư của bố thấy rõ những phôi pha tàn úa trong mưa gió cuộc đời của nhau…

Ôi ước mơ “kim chi ngọc diệp” ngày xưa!

Nghe tiếng Việt cất lên lúc đang nao lòng hồi tưởng:

– Việt Nam hả chị?

– Dạ anh… Anh ơi, bộ đồ này bao nhiêu?

– Ba đồng thôi.

– Nó bằng gì hả anh?

– Tôi cũng không biết, hốt một mớ đủ thứ bày ra bán thôi chị…

– Anh mua nó ở đâu vậy anh?

– Mua của gara sale. Sao hỏi kỹ vậy?

Tôi tần ngần nhìn người đàn ông lam lũ, đưa ba đồng mua bộ đồ cũ, tự hỏi hay chính đó là bộ đồ của bố mua ngày xưa… tự nhiên muốn khóc.

Anh nhìn tôi thông cảm:

– Thôi khỏi mua đi, mua làm chi, muốn hỏi gì thì hỏi đi?

Không lẽ kể ra cái cảm giác khó tả của mình, tôi đành cười gượng…

– Hay muốn mua đồ ra đây bán, tôi chỉ cho?

– Tôi đi làm ăn lương thôi, buôn bán không quen sợ lỗ lắm anh ơi!

– Đi bán đi cũng được lắm, một tuần vài ba buổi từ từ nghề dạy nghề. Hồi còn ở Việt Nam ở đâu?

– Ở Bà Chiểu.

– Học trường nào? Tôi học Phước An Thị Nghè nè.

– Phước An là trường của mấy cha, sát bên nhà thờ Thị Nghè. Tôi học Lê Văn Duyệt.

– Lê Văn Duyệt là ngon rồi, hồi đó trai Phước An làm gì dám mơ, toàn kết với tụi Hồ Ngọc Cẩn phải không… Hồi đi có đi bán báo Xuân không? Toàn mấy cô đẹp đẹp…

Ôi những mùa Xuân của áo trắng, môi hồng, của tình thơ trong trắng… Sao sáng nay anh đem nó trở về dễ dàng như vậy?

Tự nhiên thấy tin cậy như gặp lại bạn học cũ, tôi nói ra hết cảm giác đang gặm nhấm trong lòng… Tôi thấy anh ngừng hút thuốc lắng nghe… Rồi anh lấy tờ báo gói món đồ, dúi vào tay tôi.

– Tôi tặng chị luôn, trời ơi, ai biết đâu, có giá với người này, đồ bỏ với người khác, đem về nhà chơi cho đỡ nhớ ông già đi chị.

Tôi nói tôi đâu phải trẻ con. Mà sao anh dễ tin người, nói vậy mà cũng tin.

Anh cười ha hả, mặt sáng rỡ, nhất định không lấy tiền. Tôi chỉ biết cầm theo rồi chào anh nói để anh còn bán hàng.

Anh nói tôi lưu số điện thoại, khi nào đi chợ gọi ra nói chuyện chơi, hay muốn kiếm mua cái gì thì anh kiếm giúp… Còn nếu khi nào đi làm cực quá hay bị lay-off kêu anh, anh dẫn đi bán chợ trời, vui lắm. Anh chỉ chỗ cho mướn luôn, ba chục đồng một ngày tránh mấy chỗ vạch vàng tới năm chục lận…

– Tui chỉ cho cách mua cách bán, mua gara sale, ra GoodWill lựa hàng, đầu chợ, cuối chợ mua qua bán lại cũng có lời… Nhát quá thì tôi đưa hàng, đưa giá cho bán, khỏi bỏ vốn lời lấy…

– Lỗ thì ôm hàng trốn luôn ha… Anh chỉ hết trơn, không sợ tôi ra bán cướp mối, “cho vàng không dẫn đàng đi buôn” anh không biết sao?

– Trời ơi, đồng hương mà, nhằm nhò gì mấy đồng bạc lẻ trong cái chợ trời mênh mông này, già hết rồi chị ơi!

Tôi thích cái nhìn của anh với tôi, cái nhìn của người đang tất bật làm ăn nhìn người thất nghiệp, cái nhìn của người yêu đời tự tin nhìn người hoang mang thiểu não. Cái nhìn của một tấm lòng rộng rãi phóng khoáng sẵn sàng đưa tay ra với người yếu đuối thiệt thòi…

Có tính toán hơn thiệt gì đâu dù mới lần đầu biết mặt. Những Phước An, Lê Văn Duyệt, Hồ Ngọc Cẩn của ngày xa xưa cũng đủ bảo chứng làm cho người ta tin và quý mến nhau như thời thơ trẻ…

Tôi muốn giữ cho anh nguyên cái giá trị ấy để khi nào nhớ lại sáng nay anh sẽ vui vì thấy mình vừa làm điều thiện. Biết đâu anh đang chờ một cuộc gọi nhờ vả của tôi để luôn nuôi lòng tốt với những người không quen biết…

Tôi có sẵn trong lòng một nụ cười ấm áp khi nghĩ đến anh, dù chưa nhận sự giúp đỡ, tôi luôn muốn nói cám ơn vì thấy nợ một tấm lòng, một niềm tin bắt gặp giữa chốn xô bồ của những người nghèo kiếm cơm trên đất Mỹ…

Trên đường về cứ nghe trong đầu âm vang “già hết rồi chị ơi!” theo mỗi vành bánh xe lăn… Già rồi đâu còn thời gian, mơ “kim chi ngọc diệp” làm chi nữa! Cuộc sống như chuyến xe hướng về phía trước dù gập ghềnh chông chênh hay thênh thanh thuận lợi. Cứ mong ước và sắp đặt thậm chì giành giật, cướp đoạt, gian manh nhưng có ai biết chắc mình sẽ gặp điều gì dù năm phút nữa? Còn bàn tay của Trời nữa mà.

Hôm nay, có người đi ngang qua một buổi sáng như vậy đó…

Người ấy gặp lại ngày xưa giữa bao la cuộc đời… để đi tiếp đến ngày mai… (Hải Nguyễn)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “NAMM Show 2018 – Triển lãm công nghệ âm nhạc quốc tế”

Cảnh sát Trung Quốc bắt đường dây buôn bán phụ nữ Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tờ South China Morning Post hôm 4 Tháng Hai, 2018 tường thuật, 17 phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm vợ vừa được giải cứu sau một loạt cuộc đột kích vào đường dây buôn người qua biên giới Việt-Trung.

Tổng cộng 60 người, gồm cả kẻ buôn người và những người đàn ông mua dịch vụ này, đã bị bắt trong cuộc đột kích ở tám tỉnh của Trung Quốc hồi năm ngoái.

Cảnh sát Trung Quốc mở cuộc điều tra vào Tháng hai năm 2017 khi một cặp nam nữ lên tàu ở thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, giáp tỉnh Lào Cai của Việt Nam, không có giấy tờ khi bị kiểm tra hành chính. Cảnh sát nghi ngờ khi người đàn ông tỏ ra căng thẳng trong lúc người phụ nữ không thể trả lời các câu hỏi.

Người đàn ông sau đó thừa nhận đã mua người phụ nữ Việt Nam này làm vợ và họ sử dụng thẻ căn cước giả.

Người đàn ông, đến từ tỉnh Hà Nam, bị bắt giam cùng với bốn người đi cùng – hai người môi giới, một phụ nữ Việt Nam khác và “chồng” của cô này.

Báo cáo điều tra cho biết người cầm đầu đường dây là một công dân Việt Nam có họ Phạm, kết nối với khoảng một chục “cò môi giới hôn nhân” buôn bán phụ nữ khắp Trung Quốc.

Trong những tháng sau đó, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành các cuộc truy quét ở các tỉnh Giang Tây, An Huy và Hà Nam để giải cứu những phụ nữ bị rơi vào đường dây này.

Các nạn nhân đã được hồi hương về Việt Nam, bản báo cáo cho biết.

Trong một vụ tương tự năm ngoái, cảnh sát Vân Nam đã giải cứu 32 phụ nữ Việt Nam và bắt giữ 75 người.

Tháng trước, báo Thanh Niên cho hay, Phòng Cảnh Sát Hình Sự-Công An tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự 5 nghi can trong một đường dây bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Một trong 5 nghi can là bà Ngô Thị Có, 49 tuổi), được ghi nhận lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc từ năm 2010. Sau đó, bà này “biết một số người sống gần nhà chồng có nhu cầu lấy vợ Việt Nam” nên vào năm 2015, bà về Việt Nam kết nối với những người khác “tuyển chọn phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán làm vợ qua đường cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh với giá khoảng 90 triệu đồng ($3,951)/người.”

Tờ báo viết: “Với mỗi cô gái bán được, bà Có trả tiền công 5 triệu đồng ($219) cho người giới thiệu và hứa hẹn đưa cho gia đình các cô gái từ 45 – 60 triệu đồng ($1,975-2,634)/người. Đến khi bị bắt, bà Có cùng đồng bọn đã bán được chín phụ nữ, công an đã giải cứu được ba người trong số này.”

Báo Tuổi Trẻ mới đây có bài kể về trường hợp bốn người phụ nữ quê ở tỉnh Thanh Hóa, Lạng Sơn và Vĩnh Phúc bị lừa bán sang Trung Quốc từ những năm 1985-1990 nay được giúp đỡ trở về quê nhà lần đầu tiên. Tờ báo dẫn lời bà Phạm Thị Hương Giang, giám đốc Trung Tâm Phụ Nữ Và Phát Triển cho biết trong 11 năm, cơ quan này “đã giúp 1,100 phụ nữ bị bạo hành và bị lừa bán sang Trung Quốc về lại Việt Nam.” (T.K.)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 1)

Doanh nghiệp thưởng Tết cho nhân viên bằng… thuốc trừ sâu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chuyện khó tin nhưng có thật này được chính báo Lao Động hôm 4 Tháng Hai, 2018 ghi lại từ lời xác nhận của ông Vũ Quang Thọ, viện trưởng Viện Công Nhân Công Đoàn, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.

Ông Thọ nói trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, có những doanh nghiệp “thưởng thuốc trừ sâu, phân bón… là sản phẩm của doanh nghiệp cho nhân viên.”

Ông này giải thích rằng những doanh nghiệp thưởng tết bằng sản phẩm thì “làm ăn chật vật, khó khăn, lương thấp, chậm lương, và nay thêm thưởng tết theo kiểu có cũng như không.” Tuy vậy, ông Thọ cũng như tờ báo không nói rõ đó là công ty thuốc trừ sâu hay phân bón mang thương hiệu nào.

Năm nay, truyền thông Việt Nam tiếp tục ghi nhận khoảng cách bi hài trong chuyện thưởng tết của doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất cho một cá nhân đạt 1.5 tỷ đồng ($65,850) “thuộc về một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Sài Gòn” trong lúc mức thấp nhất vỏn vẹn… 30,000 đồng ($1.3)/người “tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Bình Dương.”

Các con số nêu trên được cáo báo dẫn nguồn từ thông tin tổng hợp về mức lương và thưởng tết năm 2018 do Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội công bố.

Hồi Tết năm 2014, công luận cũng bàn tái chuyện một công ty ở Sài Gòn quyết định thưởng cho mỗi nhân viên… một thùng tương ớt ăn Tết, riêng quản lý sẽ được nhận hai thùng.

Báo Trí Thức Trẻ ghi nhận dịp Tết Mậu Tuất, nhân viên ngành ngân hàng được hứa hẹn thưởng Tết “đậm” do lợi nhuận vượt hàng trăm tỷ đồng so với kế hoạch kinh doanh, cụ thể là các Ngân Hàng Sacombank, SHB, Vietcombank, VPBank, TPBank. Tờ báo còn cho hay, bình quân mỗi nhân viên Ngân Hàng VPBank dịp Tết năm ngoái nhận thưởng 3-4 tháng lương, thậm chí có người nhận được mức thưởng 8-9 tháng.

Báo Sài Gòn Giải Phóng hôm 4 Tháng Hai cho hay, sáng 3 Tháng Hai, hơn 150 công nhân thuộc Công Ty Cổ Phần Ting Ray (có vốn đầu tư của Đài Loan, đóng tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2 ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ngưng việc tập thể “vì thưởng tết quá thấp.”

Theo Luật Lao Động Việt Nam, thưởng tết là khoản chi không nằm trong quy định bắt buộc đối với chủ doanh nghiệp nhưng truyền thông Việt Nam ghi nhận đó là “mong muốn và quyền lợi bất thành văn của người lao động sau một năm lao động.”

Báo điện tử VTC News mới đây đăng tải ý kiến của nhà báo Phạm Trung Tuyến: “Thưởng tết thực ra là một phần thưởng rất vô lối bởi nó chỉ đơn giản là đến dịp thì thưởng, và thường là cào bằng, ai cũng được thưởng, dù mức độ khác nhau. Phần thưởng kiểu đó, khiến người ta ham hố nhiều hơn thay vì thúc đẩy người ta trở nên xứng đáng hơn. Thưởng tết là niềm vui của người này nhưng cũng đôi khi là bi kịch của người khác. Nhưng không bỏ được, khi mỗi năm Tết đến, khắp nơi xôn xao những thông tin xung quanh chuyện thưởng tết. Những thông tin ấy đã biến việc thưởng tết thành một cuộc đua không có giải thưởng mà tất cả tay đua đều chạy đến hụt hơi.” (T.K.)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 1)

Gia Đình Hậu Nghĩa mừng Xuân Mậu Tuất 2018

SANTA ANA, California (NV) – Những tiếng hát “nội trợ” thay nhau làm bừng lên không khí xuân trong phút đón chào quan khách, chờ đợi giờ khai mạc buổi hội ngộ mừng xuân Mậu Tuất của Gia Đình Hậu Nghĩa tổ chức tại nhà hàng Majesty Restaurant vào trưa Chủ Nhật, 4 Tháng Hai. Xin được gọi là “Tiếng hát nội trợ” vì đó là tiếng hát của phu nhân các thành viên trong Gia Đình Hậu Nghĩa. Tiếng hát này, chúng ta có thể được nghe hàng ngày khi các bà nấu nướng dọn dẹp nhà cửa trong niềm vui gia đình yên ấm hạnh phúc. Và trong buổi hội ngộ đón Xuân hôm nay, các phu nhân ấy đã đem niềm vui đến cho đại Gia Đình Hậu Nghĩa.

“Đó cũng là lý do mà hội đồng hương Hậu Nghĩa chọn danh xưng Gia Đình Hậu Nghĩa mà không là hội ái hữu hay hội đồng hương,” ông Đỗ Bảy, hội trưởng cho biết.

Bà Hoa Tươi vừa ca xong một khúc nhạc Xuân, bước xuống sân khấu vui vẻ nói: “Lòng tôi rộn rã với Xuân với bà con Hậu Nghĩa nên xúc động lắm. Đây là lần đầu tôi hát trên sân khấu và cũng là lần đầu đến với Hậu Nghĩa nên muốn chia sẻ tâm tình với mọi người”.

Giáo Sư Nguyễn Lộc Thọ giới thiệu Đặc San Hậu Nghĩa năm 2018. (Hình: Nguyên Huy/ Người Việt)

Trong số gần 200 người tham dự, hình như mọi người đều quen biết nhau cả. Họ mừng vui chuyện trò ríu rít.

Hội Trưởng Đỗ Bảy khai mạc buổi hội ngộ Xuân của Gia Đình Hậu Nghĩa qua những lời chúc chân thành đến mọi người, đặc biệt là những thân hữu từ xa về. Ông cũng thân mến ngỏ lời cảm tạ đến giới truyền thông báo chí luôn luôn đã không quên Gia Đình Hậu Nghĩa nên lúc nào Hậu Nghĩa có tổ chức là cũng có mặt.

Ông hội trưởng cũng sơ lược lại những hoạt động của Gia Đình Hậu Nghĩa trong năm qua, kết hợp với các hội đoàn bạn trong các công tác đấu tranh và cứu trợ Thương Phế Binh Quả Phụ của QLVNCH. Đặc biệt, ông đã hân hoan trình bày một công tác mà Gia Đình Hậu Nghĩa duy trì được từ 20 năm nay, đó là Đặc San Hậu Nghĩa số 19.

Tờ Đặc San Hậu Nghĩa đã được Giáo Sư Nguyễn Lộc Thọ giới thiệu ngay sau đó. Giáo sư cho biết nội dung của Đặc San năm nay có 2 chủ đề chính. Một là Tưởng Niệm đến bà Hạnh Nhơn, con chim đầu đàn của Hội H.O. Cứu Trợ Thương Binh Quả Phụ VNCH. Phần tưởng niệm này gồm nhiều bài viết về cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, người đã không tiếc công sức, tiền bạc cho đến tận ngày cuối đời, để lo cho các Thương Binh, Tử Sĩ, Cô Nhi Quả Phục của QLVNCH còn ở trong nước.

Chủ đề thứ hai là về biến cố Tết Mậu Thân 1968, năm nay vừa tròn 50 năm. Biến cố Tết Mậu Thân là một tội ác của cộng sản, đã phản bội lệnh hưu chiến Tết, xua quân chính quy và du kích tấn công tàn phá, giết hại người dân vô tội thừa lúc QLVNCH tin vào lệnh hưu chiến, xả quân cho nghỉ Tết để gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc. Tội ác này phải được nhắc lại hàng năm để các thế hệ người Việt sau ghi nhớ cái tang chung của nhiều đồng bào tại khắp các tỉnh thị miền nam, đặc biệt là ở Huế khi CS chiếm được hơn 2 tuần lễ.

Giáo Sư Thọ cũng tường trình về nỗ lực của các anh chị em trong Ban chủ trương tờ báo và nhắc đến một người của Gia Đình Hậu Nghĩa, anh Bảo Châu, đã cặm cụi trong suốt 10 số báo để layout tờ báo được trang nhã, gọn đẹp phục vụ bà con Hậu Nghĩa và độc giả, nay vừa qua đời.

Góp thêm lời với Giáo Sư Nguyễn Lộc Thọ về tờ Đặc san này, cựu quân nhân Vũ Hữu Trường, trong thành viên Ban Biên Tập, xin được ngỏ chút tâm tình.

Gia Đình Hậu Nghĩa họp mặt Xuân Mậu Tuất. (Hình: Nguyên Huy/ Người Việt)

Trong bộ quân phục của đơn vì ngày xưa, người lính cũ Vũ Trường bộc bạch: “ Hôm nay lần đầu tiên mặc lại bộ quân phục của đơn vị mình ngày trước, với ý nghĩa nhắc nhớ đến những người con của Hậu Nghĩa, hầu hết là con của gia đình QLVNCH và là những hiền phụ của những chiến binh đang xông pha ngoài trận tuyến. Tờ Đặc San Hậu Nghĩa mà tôi có hân hạnh được giao cho tập trung bài vở có thể nói là tinh thần của người Hậu Nghĩa. Chúng tôi đã mơ ước có nó từ những ngày đầu thành lập quy tụ được Gia Đình Hậu Nghĩa. Hôm nay tôi xin được khoe rằng, Đặc San Hậu Nghĩa đã từ 262 trang số đầu tiên và nay lên tới 420 trang và sẽ giữ được số trang này trong những số tới. Đó là sự thành công tốt đẹp nói lên sự quan tâm của bà con Hậu Nghĩa đã cùng nhau làm cho tờ Đặc San Hậu Nghĩa ngày càng có giá trị hơn và xứng đáng là tiếng nói của Gia Đình Hậu Nghĩa.”

Buổi họp mặt lúc này chuyển sang tiệc vui có phần giúp vui văn nghệ của Trung Tâm Băng nhạc Đỗ Thanh. Nhạc sĩ Đỗ Thanh ngỏ lời: “Được giúp vui cho Gia Đình Hậu Nghĩa là một hân hạnh cho Trung Tâm Đỗ Thanh vì Gia Đình Hậu Nghĩa vốn là chỗ thân tình qua lại với Trung Tâm Đỗ Thanh.”

Tiết mục đầu tiên Đỗ Thanh giới thiệu là khúc nhạc “Tâm Sự Ngày Xuân” do giọng ca Thiên Trang, một ca sĩ khả ái của Trung Tâm Đỗ Thanh trình bày mở đầu phần văn nghệ và xổ số “Lấy Hên Đầu Năm.” Cuộc xổ số là để gây quỹ cho Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh Quả Phụ tại Hậu Nghĩa.

Cựu quân nhân Vũ Trường tâm tình cùng Gia Đình Hậu Nghĩa. (Hình: Nguyên Huy/ Người Việt)

Theo Giáo Sư Nguyễn Lộc Thọ, năm qua Gia Đình Hậu Nghĩa đã thực hiện được sự bảo trợ cho 29 trường hợp Thương Phế Binh và Quả Phụ Hậu Nghĩa, mỗi trường hợp là từ $100 đến $200 tùy theo hoàn cảnh.

Nói đến Đặc San Hậu Nghĩa là phải kể đến nội dung súc tích và rất có ý nghĩa với phần đăng danh sách được cập nhật hàng năm về Tưởng Niệm Tử Sĩ Quân Cán Chính đã hy sinh từ ngày Hậu Nghĩa được thành lập gồm có quân nhân, Cảnh sát Quốc Gia, công chức cán bộ các cấp thuộc tỉnh Hậu Nghĩa.

Đặc biệt trong danh sách này còn có phần liệt kê sự hy sinh tại các trận đánh nào, địa điểm ở xã nào, quận nào của tỉnh Hậu Nghĩa.

Danh sách cũng liệt kê được một số anh hùng đã tuẫn tiết trong ngày 30 Tháng Tư, 1975 và trong các trại tù cải tạo của cộng sản cùng là tử nạn trên đường tìm tự do.

Đây là những tài liệu độc đáo giá trị. Nếu các tỉnh khác cũng sưu tầm như Hậu Nghĩa, chúng ta sẽ có được một bộ sử tang thương của cuộc chiến tranh Việt Nam do cộng sản mang tới.

Quí độc giả muốn liên lạc với Gia Đình Hậu Nghĩa, xin gọi (714) 487-3758, (949) 331-8492, (714) 839-8644. (Nguyên Huy)

‘Văn hóa đảng thế a?’ (*)

Tuần qua Việt Nam vừa có một “sự kiện” nổi bật, đó là chuyện đá banh U23 thắng và thua trong trận chung kết Á Châu. Trong thể thao cũng như trên chiến trường quân sự, thắng bại vốn là lẽ thường tình. Thắng không kiêu mà bại không nản.

Trong trận bán kết tại Thường Châu- Trung Quốc, U23 Việt Nam mới thắng U23 Qatar 3-2 để vào trận chung kết mà thiên hạ mà thiên hạ đã la làng là: “kinh thiên động địa, vé chung kết lịch sử!” Trong túc cầu, thắng nhờ lối đá luân lưu sau khi hết giờ mà bất thắng bại một phần nhờ may rủi, cách dàn trận, giao banh, tấn công, phòng vệ của mỗi bên mới đánh giá được tài năng.

Thắng không kiêu, nhưng thắng được Qatar để vào trận chung kết Việt Nam đã kiêu, coi như đã “đặt Châu Á dưới chân.” Thiên hạ mang cờ đỏ xuống đường, cởi truồng, la hét, tung hô làm kẹt đường kẹt sá để đón mừng thắng lợi, không quên “như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng!” hay “Bác đang cùng với chúng cháu hành quân!”

Bại không nản, ở đây bại mà kiêu mới lạ!

Thua Uzbekistan trong trận chung kết nhưng báo chí trong nước chạy “tít” lớn: “Có những thất bại vĩ đại hơn cả chiến thắng!”

Ghê chưa! Thiếu cả tinh thần thể thao, có thái độ rất mọi rợ, thanh niên Hà Nội đã xuống đường giương biểu ngữ chửi cầu thủ Uzbekistan là Sodorov, người đã chọc thủng lưới Việt Nam bằng những lời lẽ thô bỉ như sau:

– “ĐM thằng l… số 11 SIDOROV. Việt Nam vẫn vô địch không cần cúp!”

Cổ động viên Việt Nam quá khích đổ xô đến cầu thủ U23 Uzbekistan để bình luận chửi mắng, hăm dọa… tạo ra một hình ảnh vô cùng xấu xí, làm ảnh hưởng lớn đến tinh thần Việt Nam nói chung! (báo Kiến Thức.)

Không thắng trận chung kết, đám cờ đỏ cũng dàn hàng cả chục cây số để đón U23 Việt Nam về.

Báo chí chạy tin: “Chuyên cơ riêng đón U23 Việt Nam vinh quy bái tổ!” Ngay khi chuyến bay VJ269 chở đội tuyển U23 Việt Nam hạ cánh xuống phi đạo Nội Bài, hai xe cứu hỏa đã phun nước cầu vồng đặc biệt để chào mừng.

VietJet giành phần đi đón đoàn với một tốp gái bikini õng ẹo, khiến các cầu thủ trẻ tuổi đàn em, được đàn chị ôm tạo dáng, anh nào cũng ngượng ngùng, mặt sượng trân. Phải nói chủ nhân VietJet là đàn bà nên biết cái quý của đàn bà và yếu điểm của đàn ông, nhưng đem ra thi thố sở trường, nhưng ở đây coi bộ… không ổn. Báo chí và chính quyền đã lên tiếng bất đồng tình với kiểu đón tiếp này. Có người đã cho bà Thảo đang lấy “lỗ” làm lời!

(*) Nhà thơ Trần Mạnh Hảo ngứa mắt đã có thơ rằng:

“Cầu thủ đá bóng da
VietJet mời bóng thịt
Thỗn thện bày hàng ra
Xấu hổ toàn dân Việt.
Các nguyên thủ thế giới
Có đá bóng dâu mà
Cũng được mời bóng ấy
Văn hóa đảng thế a?”

Nhưng nghĩ xa hơn, cũng chẳng nên trách hay phạt gì bà VietJet đến 44 triệu đồng, quả là theo bảng xếp hạng vừa được Forbes công bố, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet Air, đã có năm thứ hai liên tiếp lọt top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bây giờ người ta mới nghĩ là bà biết sử dụng cái quyền lực ấy, nhưng thực tế là Việt Nam sau năm 1975, người ta đã biết dùng cái “sức mạnh mềm” chứ không phải đợi đến phiên bà hôm nay.

Câu chuyên đơn giản, ở trong rừng đói khát đã đành, ở miền Bắc XHCN với chế độ tem phiếu, gạo ăn đong, thịt mua lạng, thèm khát lâu ngày, vào Nam gặp lúc gạo trắng nước trong, ai cũng cố ăn cho bõ những ngày gian khổ! Nên mời một người ăn, cả nhà cùng đi, vô ý mời một anh công an phường đi nhậu thì hôm đó coi như đồn công an đóng cửa. Thứ nào sang, đắt tiền nhất thì gọi: thuốc ba con 5, cà phê sữa đá hột gà, thậm chí bún bò cũng bỏ hột gà cho ra vẻ… tay chơi!

Vậy thì cũng dễ hiểu thôi, về cái chuyện thiếu đàn bà, vì suốt năm, xa nhà chỉ có “Bác cùng chúng cháu hành quân.” Cái chuyện “thiếu, thèm” ấy thành ra quan trọng. Các nhà đầu tư, doanh thương ngoại quốc vào Việt Nam làm ăn, ký hợp đồng nên nhớ nguyên tắc làm việc, trước hết là bàn thảo hội họp tại chỗ, bước tiếp theo “liên hoan” bia bọt và cuối cùng phải là kết thúc bằng món… tươi mát. Cái này mới là đặc sản Việt Nam, rẻ nhất thế giới, mà đã có lần chủ tịch nước cũng đưa ra lời mời mọc.

Chỉ tội nghiệp cho thức uống cao sang là món “cà phê” bị lôi cuốn vào cái khoái thứ ba của con người trần tục, nên từ lúc “chân lý chói qua tim” cũng là lúc chúng ta có thêm đủ loại cà phê độc đáo, không phải là Columbia, Jamaica, Blue Mountain hay Bourbon, mà là Cà Phê Võng, Cà Phê Lều, Cà Phê Ôm…

Chỉ ở xứ này mới có việc như UBND thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh cử 21 nữ giáo viên đi tiếp khách trung ương. Chỉ ở xứ này mới có chuyện mừng ngày gia nhập đảng có các em lên sân khấu mặc bikini trình diễn. Ngay ngày lễ khánh thành tượng Bác Hồ ngồi đọc sách trước Tòa Đô Chánh Sài Gòn cũ cũng được văn công ăn mặc diêm dúa múa men. Tiệm buôn điện khí cũng tuyển các cô bán hàng ăn mặc hở hang để câu khách, nhưng tuyên bố là để cho trẻ con học giới tính. Đón tiếp nguyên thủ quốc gia như Obama cũng có mấy cô yếm đỏ lăng xăng.

Nói ra thì tội cho danh tiếng phụ nữ Việt Nam, nhưng ở Việt Nam bây giờ coi bộ đàn bà hơi dư, phải “xuất khẩu” ra nước ngoài. Theo báo Đất Việt có 18,000 gái Việt ra nước ngoài hành nghề mại dâm mỗi năm, nhiều nhất là ở Malaysia, Singapore, Indonesia…

Ở trong nước thì “cái ấy” được đề cao và nhan nhản khắp nơi nên đất nước mới đi đến chỗ luân lý băng hoại, đạo đức suy đồi trụy như hôm nay. Không kể các vụ hiếp dâm mà nạn nhân hay thủ phạm là người lớn. Chính những vụ xâm phạm trẻ em và thủ phạm hiếp dâm đang còn tuổi vị thành niên mới là điều xót xa ở đây.

Xã hội Việt Nam và qua chuyện U23 vừa qua, chúng ta có dịp thấy thái độ hung hăng côn đồ, vô giáo dục của đám thanh niên và thấy thân xác phụ nữ Việt Nam đang là một thứ khá rẻ, tầm thường, phơi bày. Những chuyện này làm đỏ mặt những người đàn bà Việt Nam tử tế và xấu hổ cho những người đàn ông có liêm sỉ.

Nhưng đảng và nhà nước thì không? (Huy Phương)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “NAMM Show 2018 – Triển lãm công nghệ âm nhạc quốc tế”

Doanh gia gốc Việt thực hiện ước mơ sản xuất nước mắm ngay tại Mỹ

WESTMINSTER, California (NV) – Công ty T.P. Food Processing ở Westminster vừa khai trương và giới thiệu sản phẩm mới của công ty sản xuất tại Mỹ, vào lúc 11 giờ trưa Thứ Sáu, 2 Tháng Hai, với sự hỗ trợ của Cơ Quan Phát Triển Tiểu Thương Orange County, gọi tắt là SBDC (Orange County Small Business Development Center).

Chủ nhân của công ty là bà Anh Trương và con trai là Philip Ma, quản lý tổng quát.

Lễ cắt băng có sự hiện diện của các dân cử địa phương, cảnh sát trưởng Westminster, và một số đại diện của Phòng Thương Mại Việt Mỹ, trong đó có cả đại diện của văn phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ; văn phòng Chánh Lục Sự Orange County, và các thành viên của Cơ Quan Tiểu Thương (SBA) và Orange County SBDA.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí phát biểu và trao bằng khen cho chủ nhân công ty T.P. Food Processing. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Cùng với sự hiện diện của Nghị Viên Sergio Contreras của Westminster, Thị Trưởng Tạ Đức Trí mở đầu buổi lễ, phát biểu: “Chúng tôi luôn hỗ trợ các doanh nghiệp chọn thành phố Westminster để làm cơ sở hoạt động. Các doanh nghiệp, trong đó từ nay sẽ có T.P. Food Processing, là nguồn đóng thuế giúp thành phố. Càng nhiều cơ sở thương mại thì thành phố càng thêm giàu mạnh.”

Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn khen ngợi công ty T.P. Food Processing có những sản phẩm vừa hợp khẩu vị cho người Việt, vừa đạt tiêu chuẩn vệ sinh của Hoa Kỳ.

Bà Frances Nguyễn, ủy viên giáo dục Học Khu Westminster, nhân dịp này chúc mừng và hoan nghênh việc đưa thực phẩm Á Đông vào dòng chính.

Anh Philip Ma và bà Anh Trương phát biểu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Kế đến, anh Philip cho biết được sự hướng dẫn của cô Kathy Kiều Diễm Nguyễn, một cố vấn thương mại, anh liên lạc và được sự hỗ trợ của cô Katie Nguyễn, chuyên viên cố vấn kinh doanh của cơ quan Orange County SBDC.

Dù có đủ tiền để lập công ty, bà Anh Trương và con trai cần vốn hoạt động để trang trải chi phí điều hành. Hai mẹ con sớm nhận ra rằng mượn vốn kinh doanh không dễ như họ tưởng. Một ngân hàng giới thiệu họ đến với cô Katie Nguyễn, vào năm 2012 để giúp làm giấy tờ vay vốn.

“Chúng tôi ôm mộng sản xuất nước mắm Vị Quê thượng hạng và các sản phẩm khác ngay tại thành phố Westminster của Hoa Kỳ từ hơn hai năm nay, nhưng phải đợi đến Tháng Mười Hai năm ngoái mới hoàn tất được các thủ tục của Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) để có thể sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ đòi hỏi,” anh Philip nói.

“Các thủ tục để mượn tiền và xin được giấy chứng nhận rất là khó khăn. Tuy nhiên, sự hợp tác của cơ quan như SBA và Orange County SBDA đã giúp chúng tôi vượt qua nhiều trở ngại để kịp thời giới thiệu sản phẩm nước mắm mới tại nhiều triển lãm thương mại nhân dịp Tết sắp đến,” anh nói thêm.

Mặt tiền của công ty ngày khai trương. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bà Anh Trương, với 40 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm tại Việt Nam, đến Hoa Kỳ vào năm 2009, có ước mơ đem công thức nấu ăn gia truyền đến cho người Việt sống tại Hoa Kỳ cũng như cho người bản xứ.

Bà nói với nhật báo Người Việt: “Chúng tôi mua nguyên liệu tươi, từ các nhà nông trong vùng để bảo đảm phẩm chất tốt nhất làm tăng hương vị cho các bữa ăn của mọi gia đình. Riêng đối với nước mắm Vị Quê ra mắt hôm nay, chúng tôi nhập cảng nước mắm cốt cá cơm từ Phú Quốc.”

Bà cho biết: “Vì cá cơm không đánh bắt được ở các vùng biển Hoa Kỳ nên cốt cá cơm được pha chế, đun nóng, và lọc theo tiêu chuẩn của FDA rồi được chở bằng đường biển đến công ty T.P. Food Processing tại Hoa Kỳ để hoàn tất quy trình sản xuất nước mắm tại nhà máy ở Westminster.”

Để có thể giúp các cơ sở sản xuất xin được giấy phép, cô Kathy cho biết: “Điểm mấu chốt để được FDA chấp thuận cho sản xuất là phải hội đủ điều kiện về nhiệt độ của từng loại thực phẩm, trước và sau khi đóng, gói. Các con số khác nhau và phải chứng minh khi FDA yêu cầu. Họ cũng có thể bất thình lình kiểm tra mà không cần báo trước.”

Sau phần cắt băng giới thiệu sản phẩm mới, người tham dự từng nhóm 25 người được cô Kathy hướng dẫn vào bên trong cơ sở sản xuất để nhìn thấy các trang thiết bị. Nơi đây mọi người được nghe thuyết trình các chu kỳ sản xuất nên nước mắm Vị Quê.

Ban tổ chức cũng xổ số để tặng ba giải cho người may mắn trúng các sản phẩm của công ty để đem về nhà ăn Tết, và khoản đãi bữa ăn trưa với các gia vị sa tế để mọi người thưởng thức.

Ngoài nước mắm, công ty T.P. Food Processing còn sản xuất những sản phẩm khác như sa tế tôm, sa tế Ông Vua, sa tế sả, tương ớt xay, tương tỏi ớt xay, cốt canh Thái Lan, canh chua Việt Nam, và sốt me. (Linh Nguyễn)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Chợ đồ giả giữa Los Angeles”

Trung Tây nước Mỹ lạnh cóng, California nóng trở lại

LOS ANGELES, California (NV) – Bầu không khí lạnh kéo tới khu vực trung bộ Mỹ hôm Thứ Bảy đã đổ tuyết xuống một số nơi ở vùng Trung Tây, gồm cả Minnesota, Wisconsin, Iowa và Michigan. Trong khi đó, California đang nóng trở lại.

Mức tuyết đổ xuống ở Minnesota và phía Nam Michigan chỉ vào khoảng 1 đến 3 inch. Tuy nhiên, ở phía Bắc Michigan, do ảnh hưởng của Ngũ Đại Hồ, lượng tuyết lên tới 4 hay 5 inch. Gần thành phố Watertown ở New York, số tuyết trút xuống lên tới gần 10 inch, theo bản tin ABC News.

Sang đến ngày Chủ Nhật, tuyết tiếp tục thấy ở khắp khu vực Ohio River Valley và vào phía Tây rặng núi Appalachian. Các cảnh báo về tình trạng nguy hiểm đường xá mùa Đông được đưa ra ở vùng Bắc Georgia cho tới New York.

Đến chiều tối ngày Chủ Nhật, khi người dân Mỹ xem Super Bowl, thì mưa nặng hạt sẽ trút xuống dọc theo hành lang xa lộ liên bang I-95, từ Washington tới Boston.

Phần lớn khu vực Trung Tây, gồm cả Minneapolis và Fargo, ở North Dakota, được báo động về thời tiết giá lạnh vào sáng ngày Chủ Nhật.

Ở khu vực bờ biển miền Tây nước Mỹ, độ nóng vào thời gian này ở California có thể lên tới mức kỷ lục.

Trong vòng vài ngày tới, nhiệt độ ở Los Angeles có thể giao động ở khoảng hơn 70 độ F cho đến hơn 80 độ F.

Nhiệt độ cao nhất ở Los Angeles vào ngày Chủ Nhật có thể lên tới 81 độ F, giảm xuống còn 75 độ hôm Thứ Hai và Thứ Ba trước khi lên cao trở lại,  tới hơn 80 độ F trong ngày Thứ Tư và Thứ Năm, theo chuyên gia khí tượng Stuart Seto của Sở Khí Tượng Quốc Gia NWS.

Trong mùa Đông này, khu vực Nam California hầu như không có mưa.

Kể từ ngày 1 Tháng Mười cho đến nay, khu trung tâm Los Angeles chỉ ghi nhận có 1.89 inch nước mưa, so với mức trung bình là 7.38 inch. Hồi năm ngoái, tính tới ngày 2 Tháng Hai, 2017, khu vực này có 14.33 inch nước mưa.

Các chuyên gia khí tượng hiện tiên đoán là trong Tháng Ba và Tháng Tư, ẩm độ sẽ thấp hơn, nhiệt độ sẽ nóng hơn, và nhiều phần là vùng Nam California sẽ quay trở lại tình trạng khô hạn trầm trọng. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Cai nghiện và ứng xử với người đang cai nghiện”(Phần 2)

South Carolina: Xe lửa đụng nhau, ít nhất 2 chết, 90 bị thương

CAYCE, South Carolina (AP) – Một đoàn xe lửa chở hành khách Amtrak và xe lửa chở hàng hóa của công ty CSX tại South Carolina đã đụng nhau hôm Chủ Nhật khiến hai người thiệt mạng và khoảng 90 người khác bị thương, theo giới hữu trách.

Chiếc Amtrak đang trên đường từ New York đến Miami, chở theo khoảng 139 hành khách, khi tai nạn xảy ra lúc 2 giờ 45 phút sáng Chủ Nhật, gần thành phố Cayce, giới hữu trách cho hay.

Tình trạng thương tích bao gồm các trường hợp trầy xước cho tới gẫy xương, theo phát ngôn viên quận Lexington, ông Harrison Cahill.

Cơ quan giảo nghiệm tử thi quận Lexington cũng cho hay có hai người trên chiếc xe lửa Amtrak bị thiệt mạng.

Đầu máy xe lửa cùng một số toa hành khách của chuyến xe Amtrak 91, vốn hoạt động trên đường từ New York tới Miami, bị trật đường rầy sau khi ủi vào chiếc xe lửa chở hàng, theo công ty Amtrak.

Hội Đồng An Toàn Vận Chuyển Quốc Gia (NTSB) cho hay đang gửi điều tra viên tới hiện trường.

Vụ đụng xảy ra gần đoạn có bãi đậu của các toa xe chở hàng, nằm cách thành phố Columbia chừng 10 dặm (khoảng 16 cây số) về phía Nam. Đây là nơi có các nhánh phụ để các toa xe chở hàng vào bốc rỡ.

Giới hữu trách cho hay hiện chưa rõ cả hai chiếc xe lửa cùng di chuyển và đụng vào nhau hay chiếc Amtrak đi lầm vào nhánh phụ.

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình sau tai nạn cho thấy đầu máy  xe Amtrak bị lật nghiêng và phía mũi bị móp méo.

Những người không bị thương tích được đưa lên xe cảnh sát để chở tới nơi trú ẩn tạm thời, theo phát ngôn viên văn phòng cảnh sát Lexington County, ông Adam Myrick. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)

Một người ở Indiana đòi được quyền ‘đưa ngón tay giữa’ với cảnh sát

INDIANAPOLIS, Indiana (AP) – Một người đàn ông ở tiểu bang Indiana vừa nộp đơn kiện ở tòa liên bang, cho rằng quyền tự do ngôn luận của mình bị vi phạm sau khi bị đưa giấy phạt vì ‘đưa ngón giữa’ nhắm vào một cảnh sát viên tiểu bang.

Hành động “đưa ngón giữa,” nghĩa là giơ ngón giữa, nằm giữa ngón trỏ với ngón áp út, với các ngón khác chụm lại, được coi là cử chỉ thô tục, có ý phỉ mạ.

Tờ báo địa phương Tribune Star ở thành phố Terre Haute loan tin rằng ông Mark May đang đòi cảnh sát viên tiểu bang Matt Ames phải bồi thường thiệt hại, nhưng không nêu rõ bao nhiêu.

Trong đơn kiện, May nói rằng cảnh sát viên Ames vượt qua ngay trước đầu mũi xe của ông ta, khi rượt theo một người lái xe khác hồi Tháng Tám.

Sau đó, trong khi cảnh sát viên Ames đang chặn xe kia lại, May thú nhận là đã có cử chỉ thô tục này khi lái xe ngang qua.

Bản tin AP cho hay cảnh sát viên Ames rượt theo ông May và đưa tờ giấy phạt về tội khiêu khích, với số tiền phạt là $500.

Ông May đi kiện tại tòa thành phố Terre Haute nhưng thua kiện. Ông tiếp tục kiện lên  tòa quận Vigo County và được xử thắng kiện.

Ông May được luật sư Kenneth Falk, thuộc chi nhánh tổ chức ACLU ở Indiana đại diện. Luật sư Falk nói rằng hành động của ông May được sự bảo vệ của hiến pháp Mỹ.

“Cử chỉ của ông May không cản trở hoạt động hợp pháp của ông Ames, và được sự bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Nhất,” cũng theo ông Falk.

Là người chuyên đi rửa thảm, ông May nói rằng bị thiệt hại tài chánh khi phải đi tham dự các phiên xử và cũng đòi được trả án phí. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)

CDC cho biết có thêm 16 người chết vì cúm trong một tuần

-CDC: Có thêm 16 người chết vì cúm trong một tuần
-Sáu người ngoại quốc bị thương trong vụ nổ súng tại Ý
-TNS McCain: ‘Đưa ra bản ghi nhớ chỉ có lợi cho Putin’

Tin mới cập nhật