HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các nhà đàm phán của Việt Nam vẫn còn đang mặc cả các điều khoản về thuế quan với các nhà thương thuyết Mỹ dù hôm Thứ Ba, 15 Tháng Bảy, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, nói “coi như đã xong.”
Hai bên còn “đang tiếp tục thảo luận để làm rõ và cụ thể hóa các nội dung liên quan” tiếp theo cuộc điện đàm giữa ông với ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, theo lời bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nói trong cuộc họp báo ngày Thứ Năm, 17 Tháng Bảy.
Các nhà đầu tư ngoại quốc đang chờ đợi kết quả cuộc thương thuyết về thuế quan giữa Việt Nam với Mỹ. Trong hình, giày thể thao của công ty Nike sản xuất ở Việt Nam bày bán tại một cửa hàng của thành phố Annapolis, Maryland. (Hình: Jim Watson/AFP/Getty Images)
Hãng tin Bloomberg tường thuật cuộc họp báo của bà Hằng cho biết bà tránh né không trả lời khi bị hỏi là phía Việt Nam có thỏa thuận mức độ thuế quan mà Tổng Thống Trump loan báo vào ngày 2 Tháng Bảy vừa qua hay không, khi ông cho hay đàm phán thuế quan giữa hai nước “coi như đã xong.”
Tuy vậy, từ ngày đó đến nay, Hà Nội hoàn toàn nín lặng, không hề đề cập gì ngoài việc loan báo có cuộc điện thoại giữa ông Tô Lâm và ông Trump mà hai bên “thống nhất một bản tuyên bố chung về khuôn khổ hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.” Đồng thời, người ta cũng không thấy phía Mỹ đưa ra gì thêm.
Lời bà Phạm Thu Hằng nói ngày 17 Tháng Bảy về đàm phán thuế quan giữa Việt Nam với Mỹ vẫn còn đang tiếp diễn nhưng không được truyền thông trong nước đề cập. Họ chỉ đưa tin về lời bà Hằng bình luận về những chuyện khác.
Theo hãng tin Bloomberg, giới lãnh đạo Việt Nam bị bất ngờ khi ông Trump loan báo Việt Nam đồng thuận mức thuế quan 20%. Nhưng, tới nay các cuộc thảo luận vẫn còn đang tiếp diễn, được hiểu là họ muốn mức thuế quan thấp hơn như vậy. Bloomberg còn cho hay các nhà thương thuyết Mỹ thúc ép Việt Nam phải quyết liệt hơn nữa trong việc ngăn chặn hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt Nam để xuất cảng sang thị trường Mỹ.
Tin tức được tiết lộ gần đây cho biết hai đoàn đàm phán của Mỹ và Việt Nam đã “chốt” mức thuế quan 11% cho hàng Việt Nam xuất cảng sang thị trường Mỹ. Nhưng ông Trump sau đó chen vào, nói chuyện với ông Tô Lâm thì biến thành 20% và 40%.
Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất, quan trọng nhất của Việt Nam trong khi Trung Quốc lại là nguồn cung cấp nguyên liệu, phụ tùng và bộ phận rời cho kỹ nghệ lắp ráp tại Việt Nam. Vì vậy, Hà Nội muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cả hai đối tác trong khi Washington lại muốn Hà Nội giảm bớt tùy thuộc vào Bắc Kinh. Đây là bài toán không dễ giải quyết cho các lãnh đạo Việt Nam.
Ngày 2 Tháng Tư, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, trưng bảng thuế quan đối ứng mà ông áp đặt cho hầu hết đối tác thương mại trên thế giới, trong đó Việt Nam bị đánh nặng tới 46%. (Hình: Alex Wong/Getty Images)
Những ngày gần đây, người ta thấy nhà cầm quyền Việt Nam vận động giới doanh nghiệp Mỹ, giới dân biểu nghị sĩ Mỹ góp phần can thiệp với chính phủ Trump để ông nhẹ đòn hơn với Việt Nam.
Hãng tin MSN bình luận rằng việc đàm phán thuế quan khó khăn giữa Hà Nội với Washington diễn ra như đám mây che mờ khi hai nước đang kỷ niệm 30 năm thiết lập bang giao giữa hai kẻ cựu thù. Điều cũng đáng nói ở đây là hai nước nâng mối quan hệ lên thành “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện” từ năm 2023 khi Tổng Thống Joe Biden đến Việt Nam. (NTB) [qd]
Nguyên Bộ trưởng Y Tế Kim Tiến chờ toa thuốc kỷ luật từ Trung ương
Bộ Chính trị vừa trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, vì những vi phạm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ.
WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 17 Tháng Bảy, cập nhật tình trạng sức khỏe Tổng Thống Donald Trump sau khi hình ảnh cho thấy ông bị bầm tay và dường như sưng chân, theo Fox News.
“Tôi biết nhiều người trong giới truyền thông mấy ngày nay đồn tổng thống bị bầm tay và sưng chân. Do đó, để minh bạch, tổng thống muốn tôi đọc giấy chứng nhận của bác sĩ cho tất cả quý vị hôm nay,” bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, họp báo cho hay Tháng Năm. “Mấy tuần gần đây, Tổng Thống Trump thấy chân ông bị sưng nhẹ phía dưới. Khi khám định kỳ và để đề phòng, Đơn Vị Y Tế Tòa Bạch Ốc đã đánh giá mối lo ngại này rất kỹ.”
Tổng Thống Donald Trump dự trận chung kết FIFA Club World Cup tại vận động trường MetLife ở New Jersey hôm 13 Tháng Bảy. (Hình: Angela Weiss/AFP via Getty Images)
Rồi bà Leavitt đọc giấy chứng nhận của bác sĩ, theo đó, chân Tổng Thống Trump bị sưng là do “suy tĩnh mạch mãn tính (chronic venous insufficiency), chứng bệnh phổ biến và lành tính, đặc biệt của người trên 70 tuổi,” còn tay ông bị bầm do “thường xuyên bắt tay và dùng thuốc aspirin.”
“Quan trọng, không có bằng chứng bị huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis) hoặc bệnh động mạch (arterial disease),” bà Leavitt cho biết.
Hình ảnh Tổng Thống Trump bị sưng chân lan truyền trong Tháng Bảy này, khi ông dự trận chung kết FIFA Club World Cup tại vận động trường MetLife ở New Jersey hôm Chủ Nhật qua cùng với Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. Hình ảnh đó khiến báo chí và mạng xã hội đồn đoán ông đang che giấu vấn đề sức khỏe.
Trong khi đó, tin đồn cũng lan truyền sau khi hình ảnh cho thấy Tổng Thống Trump bị bầm tay khi gặp gỡ ông Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, thủ tướng Vương Quốc Bahrain hôm Thứ Hai.
Tháng Tư năm nay, bác sĩ của Tổng Thống Trump ở Tòa Bạch Ốc, ông Sean P. Barbabella, công bố bản phúc trình xác nhận ông Trump có “sức khỏe rất tốt.”
Bản phúc trình đó bao gồm thông tin quan trọng về sức khỏe ông Trump, lưu ý ông cao 75 inch, nặng 224 pound, nhịp tim lúc nghỉ ngơi là 62 lần 1 phút, huyết áp 128/74 mmHg, nồng độ oxygen trong máu 99% khi ở trong phòng, và thân nhiệt 98.6 độ F (37 độ C). (Th.Long) [qd]
JUNEAU, Alaska (NV) – Động đất mạnh 7.3 độ Richter xảy ra ngoài khơi Alaska hôm Thứ Tư, 16 Tháng Bảy, khiến giới chức hữu trách ban bố lệnh cảnh báo sóng thần rồi hủy bỏ, theo CBS News.
Video trên mạng xã hội cho thấy cư dân thị trấn Seward di tản tới nơi cao ráo sau khi có lệnh cảnh báo sóng thần vào buổi trưa. Trước đó, trận động đất xảy ra ở nơi cách Sand Point, Alaska, khoảng 50 dặm về phía Nam lúc 12 giờ 38 phút trưa, theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS).
Bản đồ trận động đất 7.3 độ Richter ngoài khơi Alaska hôm 16 Tháng Bảy. (Hình: USGS)
Hàng loạt dư chấn được báo cáo gần Sand Point, theo Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ (USGS).
Tuần Duyên Hoa Kỳ ở Alaska loan báo họ di chuyển nhân viên tại căn cứ ở Kodiak tới nơi cao hơn, nhưng sau đó ngừng di tản vì mối đe dọa không còn.
Ban đầu, giới chức hữu trách ban bố lệnh cảnh báo sóng thần nhưng sau đó hạ xuống thành lệnh đề phòng sóng thần, khuyến cáo mọi người tránh xa nước biển, bãi biển và thủy lộ.
Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 12 dặm, theo Cơ Quan Khí Quyển và Đại Dương Quốc Gia (NOAA).
Những nơi bị ảnh hưởng nằm dọc kênh Kennedy Entrance giữa Vịnh Alaska với vịnh Cook, tới đèo Unimak. Mực nước biển những nơi đó có thể thay đổi đôi chút, theo NWS ở Anchorage.
Không có mối nguy hiểm nào cho Anchorage, thành phố đông dân nhất Alaska.
Trận động đất được cảm nhận khắp bán đảo Alaska và phía Nam Alaska, theo Trung Tâm Động Đất Alaska.
Trước đó, cũng hôm Thứ Tư, vùng này bị động đất 5.2 độ Richter. Trận động đất đó xảy ra ở nơi cách đảo Atka khoảng 40 dặm về phía Đông Nam.
Bờ biển Đông Nam Alaska nằm dọc “Vành Đai Lửa” Thái Bình Dương, nơi thường bị động đất. Trận động đất mạnh nhất Bắc Mỹ trong tài liệu từ xưa tới nay xảy ở vùng này vào Tháng Ba, 1964. Trận động đất đó mạnh 9.2 độ Richter, tàn phá Anchorage và gây ra sóng thần làm thiệt mạng hơn 250 người. (Th.Long) [qd]
Trong một xã hội lành mạnh, đạo đức và pháp luật là hai trụ cột duy trì kỷ cương và phẩm giá con người. Thế nhưng tại Việt Nam, quá trình tha hóa về chính trị đã không chỉ làm mục ruỗng hệ thống công quyền, mà còn kéo theo sự đảo lộn chuẩn mực đạo đức xã hội.
Những gì từng bị coi là hành vi sai trái, vi phạm luật pháp hoặc không đáng được khen ngợi, nay lại trở thành “điều bình thường”, thậm chí được tán dương, ca ngợi. Đó không chỉ là sự xuống cấp của hệ giá trị đạo đức, mà còn là minh chứng rõ ràng cho một xã hội đang đánh mất khả năng định nghĩa, phân định đúng sai.
Vụ án tài phiệt Trịnh Văn Quyết thổi phồng trị giá chứng khoán rồi rút tiền, có sự toa rập của nhiều quan chức nhà nước, xử phúc thẩm ở Hà Nội ngày 26 Tháng Sáu 2025. Quyết nộp thêm tiền “khắc phục hậu quả” nên án giảm từ 21 năm tù xuống còn có 7 năm. (Hình: STR/AFP/Getty Images)
Cho thấy, sự tha hóa về chính trị đang kéo theo sự tha hóa về chuẩn mực đạo đức xã hội, đến mức độ, chúng tạo ra những chuẩn mực mới mà người trong cuộc không còn nhận ra bản thân những chuẩn mực mới đang là sự vi phạm chuẩn mực đạo đức.
Khi cái sai được bình thường hóa
Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của sự đảo chiều chuẩn mực là cách xã hội tiếp nhận các hành vi tham nhũng, vi phạm đạo đức của quan chức, như: Chúng ta không hiếm gặp những lời nhận xét kiểu như: “Ông ấy ăn “dữ” lắm, nhưng làm được việc”, hoặc ,“Quan này tham, nhưng làm cho dân đỡ khổ thì cũng được”.
Tư duy này phản ánh sự thất vọng và bất lực của người dân trước một hệ thống chính trị không có khả năng tự thanh lọc. Nó cho phép kẻ cầm quyền thoát khỏi trách nhiệm đạo đức cơ bản: Là không được ăn cắp tài sản công, cũng như không được tham nhũng.
Khi một xã hội chấp nhận tình trạng quan chức “có làm được việc, thì tham ô, tham nhũng cũng được”, vô hình trung, người dân không chỉ đang tự xóa bỏ ranh giới đạo đức, thứ đáng ra phải là kim chỉ nam cho mọi hành xử của quan chức, mà còn nguy hiểm hơn khi đang thừa nhận một thứ chuẩn mực mới về đánh giá đạo đức quan chức.
Khi những điều bình thường được tán dương
Chuẩn mực đạo đức xã hội đang bị biến tướng đáng kể, là việc tán dương những hành vi vốn dĩ là trách nhiệm cơ bản hoặc chuẩn đạo đức tối thiểu của người dân có giáo dục, sống trong một xã hội văn minh, như: Trên truyền thông chính thống, người dân “nhặt được của rơi trả lại người mất” được đưa lên như một tấm gương, được khen thưởng, tặng giấy khen, thậm chí vinh danh như một “người hùng”.
Không chỉ trong các xã hội văn minh như Singapore, Nhật Bản, hay Đức… mà ngay cả xã hội miền Nam trước năm 1975 cũng vậy, hành vi trả lại của rơi là chuyện đương nhiên – đến mức không ai nghĩ đến chuyện khen thưởng.
Cũng vậy, công an phá được một vụ án, điều vốn là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của họ cũng được tổ chức tuyên dương, phát bằng khen từ cấp xã đến cấp tỉnh. Sự tuyên dương vô lối này không chỉ phản ánh một sự lạm dụng hình thức mà còn bóp méo kỳ vọng của xã hội: Thay vì đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả và liêm chính, xã hội lại chỉ đang hài lòng với những việc làm đúng bổn phận chức nghiệp.
Hãy nhìn sang các quốc gia lân bang như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan… nơi cảnh sát không cần được khen thưởng rầm rộ vì phá án, nhưng họ luôn luôn chịu trách nhiệm đến cùng nếu có sai sót.
Khi “đừng làm gì cả” cũng được xem là… có công
Một trong những biểu hiện chua chát nhất của sự mất chuẩn là câu nói nửa đùa, nửa thật trong dân gian: “Lãnh đạo không cần làm gì cả, chỉ ngồi yên lãnh lương đã là phúc đức vô lượng cho dân”. Đây không chỉ là một lời than thở mà còn là biểu hiện của sự bất an: Người dân thà chấp nhận quan chức “ngồi yên lãnh lương” còn hơn để họ đề ra chính sách khiến dân khốn khổ hơn.
Thực tế cho thấy, không ít chính sách do các cấp lãnh đạo ban hành đã gây ra hậu quả nặng nề. Ví dụ như chính sách “giải cứu nông sản” tồn tại triền miên vì quy hoạch sai lầm, hay quy định “giấy đi đường” trong thời kỳ giãn cách COVID-19 khiến hàng triệu người dân lâm vào cảnh khốn đốn. Khi người dân phải cầu mong quan chức “đừng nghĩ gì, đừng làm gì” thì đó chính là lời tố cáo mạnh mẽ nhất về chất lượng đội ngũ lãnh đạo hiện nay trong hệ thống chính trị.
Trong khi đó, ở các quốc gia có nền dân chủ vững mạnh trên thế giới, công chúng luôn kỳ vọng lãnh đạo phải chủ động đưa ra chính sách hiệu quả, và nếu thất bại, sai lầm… họ phải từ chức hoặc bị luận tội. Chuẩn mực đạo đức của lãnh đạo không chỉ là tránh làm sai, mà còn là chủ động làm đúng, làm tốt.
Khi quan chức “ngồi xổm” trên luật pháp
Câu nói để đời của ông Nguyễn Hòa Bình, khi đương chức Chánh án Tòa án Tối cao: “bị kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc” đã không chỉ thể hiện sự bao che mà còn đặt ra một nghịch lý trong thực thi công lý: Vì lo thiếu người làm việc mà không xử lý cho kẻ sai! Chính vì sự nương nhẹ này mà ngày càng nhiều quan chức vi phạm pháp luật, rồi chỉ bị “kiểm điểm sâu sắc”, “rút kinh nghiệm nghiêm túc” hoặc cao lắm là “cảnh cáo”, “cách chức” – thay vì phải vị bị truy tố hình sự.
Trong một xã hội pháp trị đúng nghĩa, như ở Đài Loan hay Hàn Quốc, những trường hợp sai phạm như vậy không thể dễ dàng thoát tội. Công chúng vẫn chưa quên ví dụ điển hình là cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người từng bị tuyên án 24 năm tù vì tham nhũng và lạm quyền. Tại Singapore, chỉ cần sử dụng sai tài sản công – dù chỉ là vài đô-la – quan chức cũng có thể bị buộc từ chức hoặc ngồi tù. Đó mới là chuẩn mực của một nền công quyền liêm chính.
Khi “quan” và “dân” không còn bình đẳng trước pháp luật
Điều trớ trêu cuối cùng nằm ở sự phân biệt “quan” và “dân”, như sau: “Cán bộ sai thì chịu trách nhiệm trước dân, còn dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật” (Phát biểu của ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ”. Tư duy này là một hình thức ngụy biện có hệ thống, nhằm né tránh truy cứu trách nhiệm về phương diện pháp luật đối với cán bộ. Thay vì thượng tôn pháp luật, hệ thống chính trị lại tạo ra hai hệ tiêu chuẩn: Một nghiêm khắc đối với dân và một xuê xoa, nương nhẹ đối với quan.
Bà đại úy Hải quân CSVN Nguyễn Thị Yến nhận bằng khen thưởng ở Nha Trang ngày 24 Tháng Bảy 2025 vì đã trả lại ví tiền có số tiền gần 80 triệu đồng nhặt được của du khách ngoại quốc. (Hình: Tuổi Trẻ)
Điều này hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc căn bản mà Hiến pháp Việt Nam và nhiều quốc gia văn minh khác trên thế giới từng công nhận: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Vì lẽ, chính sự bình đẳng ấy mới là nền tảng của một nền cộng hòa và tạo dựng nên niềm tin xã hội. Không thể có đạo đức xã hội nếu luật pháp bị chính những người nắm quyền chà đạp.
Tóm lại, sự biến tướng về các chuẩn mực đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay không chỉ là hậu quả của tha hóa quyền lực chính trị, mà còn là hệ quả của một xã hội đang đánh mất khả năng định nghĩa, phân biệt điều gì là đúng, điều gì là sai. Khi điều xấu được chấp nhận trở thành bình thường, điều bình thường lại được xem như là phi thường, được tán dương, thì xã hội đó đang bước vào trạng thái “hỗn loạn đạo đức”.
Muốn phục hồi lại các chuẩn mực đạo đức xã hội, trước hết cần tái lập lại hệ chuẩn mực, như: Quan chức phải trong sạch, người dân tử tế là bình thường chứ không phải thành tích, công an làm đúng chức trách không phải là người hùng. Và trên hết, luật pháp phải được thực thi công minh, bình đẳng.
Tất cả những điều đó đều đặt để vai trò rất lớn của chế độ trong việc phục hồi lại các chuẩn mực đạo đức xã hội. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiện nay, với sự cai trị độc tài của chế độ Cộng Sản Việt Nam thì hoàn toàn bất khả thi, Vì chính họ, với sự tha hóa quyền lực chính trị đã là tác nhân dẫn đến sự suy đồi, biến tướng các chuẩn mực đạo đức xã hội.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 16 Tháng Bảy 2025
Đặng Đình Mạnh
Albert Camus, một nhà văn, triết gia của thế kỷ XX, đã để lại câu nói bất hủ: “Tôi nổi loạn, nghĩa là chúng ta còn hy vọng.”
Lời nói ấy không đơn thuần chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là tiếng thét của lương tri nhân loại trước bạo lực và chiến tranh. Khi lòng người còn biết nổi dậy chống lại cái ác, còn biết giữ lấy tình nhân loại thì con người còn cơ hội cứu rỗi.
Câu nói ấy gợi nhớ hình ảnh Tháng Năm năm 1941, khi thành phố cảng Liverpool, nước Anh, bị Không Quân Đức Quốc Xã ném bom dữ dội. Giữa khói lửa, hai bé gái mới bảy, tám tuổi, tay nắm tay, rảo bước trong hoang tàn đổ nát để tìm lại cho mình một món đồ chơi của tuổi thơ – một con gấu nhồi bông.
Ngôi nhà của các em đã bị bom đạn. phá tan tành. Con gấu bông, món đồ chơi duy nhất gắn bó với những giấc mơ hồn nhiên, bị kẹt lại trong đống vụn vỡ. Người chị quỳ xuống giữa tro bụi, khéo léo kéo con gấu ra khỏi đống sắt vụn, trong khi đứa em nhỏ hơn dùng tay áo len lau chùi bộ lông cháy xém của nó. Giữa tiếng còi báo động hú lên và khói lửa bốc cuồn cuộn, hai bé gái làm một việc bình thường mà cũng phi thường: giữ lại một mảnh đời và sự sống cho tuổi thơ em.
Chuyển về miền Nam Việt Nam, tại quận lỵ Cai Lậy, tỉnh Định Tường. Lúc 2:55 trưa, ngày 9 Tháng Ba năm 1974, đúng ngay giờ ra chơi, Việt cộng pháo kích đạn cối 82mm vào trường tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường.
Sân trường vốn là nơi bình yên để các em học tập và vui chơi, nay bỗng chốc biến thành một chiến trường đầy máu và nước mắt.
Tiếng khóc la, tiếng thét đau đớn vang vọng khắp sân trường xen lẫn với khói lửa và tiếng đạn nổ. 32 em học sinh bị giết và 55 học sinh khác bị thương. Nhiều em học sinh ngã gục tại chỗ khi vẫn đang cầm trên tay những cuốn sách mới, hay đôi chân còn chưa vững để bước vào đời.
Hành vi pháo kích vào trường học, không hề có mục tiêu quân sự, chỉ có học trò trong giờ ra chơi là một tội ác trời không dung đất cũng không tha.
Dẫu thời gian đã qua hơn nửa thế kỷ, dẫu chiến tranh đã chấm dứt, những ký ức kinh hoàng đó vẫn không thể nào xóa nhòa trong lòng người dân quận lỵ Cai Lậy và miền Nam thân yêu.
Ngày nay, ở những miền đất khác trên thế giới, trẻ em vẫn phải gánh chịu nỗi đau tương tự – từ những cuộc xung đột tàn khốc, những trận bom rơi không ngừng từ Ukraine đến Dài Gaza… Tiếng khóc của trẻ thơ vẫn là tiếng khóc của lương tri nhân loại.
Chiến tranh chưa bao giờ là chính nghĩa khi nó cướp đi mạng sống của những tâm hồn còn non nớt. Trường học không bao giờ là chiến trường, và tuổi thơ không bao giờ là cái giá phải trả cho những mưu toan quyền lực của những lũ điên.
Tôi vẫn khắc ghi hình ảnh hai bé gái Liverpool, ôm con gấu bông cháy xém giữa tro tàn bom đạn. Hai em, những đứa trẻ, mà là biểu tượng sống động của lòng kiên cường và hy vọng giữa một thế giới đổ vỡ. Họ là lời nhắn nhủ đến mọi người lớn rằng: tình thương và sự sống phải được gìn giữ trên hết.
Lời ca của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng nghẹn ngào cất lên trong ca khúc “8 Nẻo Đường Thành”:
“Bé thơ ơi, bé thơ ơi, nín đi đừng khóc
Xót xa nhiều trào thêm nước mắt
Chiến tranh nào mà không tan nát
Khói lên cao, trắng tay mau dân nghèo lơ láo
Mẹ bồng con giờ về đâu
Nhìn vành tang con quấn ngang đầu
Xác ai đây chết hôm qua đến nay còn thấy?
Bát cơm gầy nằm trong gói giấy
Dưới chân tường nhà ai đang cháy…”
Và cuối cùng, xin lắng nghe bài phát biểu trên Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter, Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi lập lại hòa bình ở Ukraine và Dải Gaza.
Nếu chúng ta còn là con người, còn biết thương yêu thì hãy bảo vệ những mầm non của đất nước, hãy nói không với chiến tranh và tội ác chiến tranh. Bởi trẻ thơ chính là niềm hy vọng cho tương lai muôn đời.
SANTA ANA, California (NV) – Cảnh sát đang truy tìm một nữ nghi can cướp bóc tông vào một cụ ông 83 tuổi ở Orange County, theo KTLA hôm 16 Tháng Bảy.
Lúc 12 giờ 20 phút trưa 4 Tháng Sáu, cảnh sát có mặt một bãi đậu xe gần số 2100 đường South Bristol Street ở Santa Ana sau khi nhận được lời trình báo liên quan tới một vụ cướp bóc, Sở Cảnh Sát Santa Ana (SAPD) cho biết.
Nạn nhân bị cướp, cố chặn xe lại thì bị xe cán ở Santa Ana, California, ngày 4 Tháng Sáu. (Hình: Santa Ana Police Department)
Nạn nhân là một cụ ông 83 tuổi, bị một nữ nghi can tiến tới gần và đề nghị giúp ông chất đồ đạc lên xe, theo KTLA.
Thừa lúc giúp đỡ cụ ông, nữ nghi can ăn cắp hai sợi dây chuyền vàng trên cổ cụ ông trước khi chạy tới một chiếc xe gần đó để tẩu thoát. Cảnh sát cho biết hai cọng dây chuyền có giá hơn $4,500.
Nữ nghi can leo lên một chiếc SUV Mercedes GLS 450 màu trắng do một nam đồng phạm điều khiển.
Đoạn phim an ninh quay lại vụ cướp được công bố hôm Thứ Tư, 16 Tháng Bảy, cho thấy nạn nhân cố gắng ngăn không cho chiếc SUV bỏ chạy, nhưng hai nghi can vẫn tiếp tục chạy, lủi vào nạn nhân cho té rồi cán qua chân và thân dưới của ông.
Một nhân viên bảo vệ chứng kiến vụ cướp liền chạy tới giúp đỡ cụ ông.
Cảnh sát cho biết đây là một trường hợp “đánh lạc hướng để ăn cắp,” một thủ đoạn được lập ra nhằm đánh lạc hướng nạn nhân bằng cách đề nghị giúp đỡ hoặc thậm chí cho nạn nhân xem trang sức/đồ đạc rồi thừa cơ hội ăn cắp đồ đạc của nạn nhân.
“Trường hợp này giống với thủ đoạn từng xảy ra trong các vụ án tương tự liên quan tới các nghi can được gọi là du khách Romania,” SAPD cho biết.
Nghi can được mô tả là một người phụ nữ chừng 20-25 tuổi, cao khoảng 5 foot 5 inch (1.7 mét) và nặng khoảng 140 pound (63 kilogram). Vào thời điểm xảy ra vụ cướp nữ nghi can mặc áo chemise màu xám và quần jean xanh.
Ai hay biết tin tức liên quan xin liên lạc với Trung Sĩ Rubalcava theo số 714-245-8373. (TTHN) [qd]
Người ta thường nói nhiều về những trường trung học danh tiếng, những đại học uy nghi, những ngôi trường gắn với bảng vàng truyền thống và hào quang thành đạt.
Ngược lại, rất hiếm người nhắc đến những mái trường nhỏ bé, nơi học trò không tìm kiếm bằng cấp danh giá, không bảng vàng thành tích, không diễn văn khai giảng, không có những kỳ thi náo động – chỉ có những giờ học thầm lặng giữa tiếng quạt máy và mùi nhựa cháy của board mạch. Học để sống, để làm một người thợ lương thiện giữa cuộc đời xô lệch. Trong ký ức ông, giữa muôn vàn lối rẽ của đời sống sau biến cố 1975, có một nơi như thế.
Đó là Trường Điện Tử ĐaKao, ngôi trường không có tên trong hệ thống chính quy, nhưng từng là phao cứu sinh cho bao người trôi dạt giữa dòng đời hậu chiến.
Ngôi trường ấy nằm nép mình dưới chân Cầu Bông, dĩ nhiên không có cổng lớn, không cột cờ, không trống trường, càng không có bảng danh dự hay lễ khai giảng. Nhưng có lẽ chưa bao giờ ông thấy một không khí học tập nào khẩn thiết và nghiêm túc đến thế. Mỗi học viên đều coi mỗi giờ học là mỗi giờ giành lại tương lai với đôi bàn tay mình hướng về một tay nghề vững vàng. Người thầy sáng lập ra Trường Điện Tử ĐaKao không phải là một nhà giáo được đào tạo bài bản. Ông là cựu sĩ quan chế độ cũ, từng bị đày đọa trong các trại cải tạo. Sau nhiều năm biệt tích, ông trở về Sài Gòn tay trắng – không tiền, không nhà, không danh phận, chỉ còn lại một thứ không ai tịch thu được: trí nhớ và kiến thức điện tử học được từ Trường Cao Đẳng Bưu Điện Miền Nam những năm trước 1975.
Và từ chính đống tro tàn đó, ông bắt đầu thiết dựng một mái trường – bằng đôi tay và lòng kiên nhẫn. Ngôi trường nhỏ ra đời trong âm thầm, không lễ khai trương, không tuyên bố rầm rộ. Một tấm bảng treo trước mái hiên nhà viết bằng sơn trắng: “Trường Điện Tử ĐaKao – Dạy Lý Thuyết và Thực Hành – Nhận Học Viên Không Phân Biệt Trình Độ.”
Ông là hiệu trưởng, là thầy dạy, là người giữ sổ sách, là lao công quét lớp, là người thay bóng đèn néon nám cháy. Tối tối, ông cặm cụi đánh máy từng trang giáo trình, vẽ từng sơ đồ mạch điện bằng bút sắt trên giấy stencil rồi tự tay quay ronéo để phát miễn phí cho học viên. Không ký tên tác giả. Không ai thấy ông đòi hỏi một lời cảm ơn.
Một lần, có người hỏi ông:
–Thầy không sợ người ta in lại rồi ghi tên người khác sao ?
Ông cười nhẹ:
–Tên tôi có đáng gì? Quan trọng là mạch nguồn này, nếu làm đúng thì máy chạy, làm sai thì tụ hóa lọc điện nổ tung. Điện tử không nói dối. Không như miệng lưỡi con người…
Ông nhớ mãi một buổi học bị cúp điện. Cả một khu phố ĐaKao tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn dầu lập loè. Lẽ ra buổi học phải hoãn lại, nhưng ông bảo học viên ngồi yên và vào phòng trong lấy ra một radio Nhật đã tháo tung, và nói:
-Hôm nay học trong bóng tối, để biết người thợ không chỉ nhìn bằng mắt, mà còn phải nghe được tiếng máy, cảm được từng mạch điện trong trí nhớ.
Và trong ánh sáng lờ mờ ấy, ông thao tác từng bước một. Khi chiếc máy phát ra âm thanh trong trẻo, cả lớp ngồi lặng im nghe ông giải thích hư hỏng và cách sửa chữa. Học trò có người nhận ra đó không chỉ là âm thanh của radio, mà là tiếng nói của lòng kiên trì, của kỹ năng thực học, lên tiếng giữa đêm tối thời cuộc.
Không ai tốt nghiệp Trường ĐaKao với một tấm bằng nhà nước, nhưng nhiều người từ ngôi trường ấy đã ngẩng cao đầu làm thợ, làm chủ, làm người.
Nhiều người qua Mỹ, làm kỹ thuật viên trong hãng Intel hoặc học tiếp lên đại học trở thành kỹ sư tiến sĩ điện tử… Có người mở tiệm sửa điện gần chợ Bà Chiểu. Có người về quê, truyền nghề cho thế hệ sau.
Ông còn nhớ học viên tên Chiến từng đi bán vé số ngoài bến xe miền Đông, dành dụm từng đồng để đóng học phí hai tháng một lần. Sau này, Chiến mở một tiệm sửa máy điện gia dụng, rồi làm chủ một gian hàng linh kiện nhỏ trong hội chợ công nghệ. Gặp lại ông, Chiến vẫn lễ phép:
–Nếu không có thầy và Trường ĐaKao, chắc giờ nầy em vẫn ngồi lóng ngóng bên lề đường bán chợ trời…
Ngày nay, tên trường đã mất dấu theo thời gian, người thầy ấy cũng đã đi xa. Không ai nhắc đến Trường Điện Tử ĐaKao trong những bài tổng kết giáo dục, càng không có tên trong danh mục trường tư thục hay công lập. Nhưng với những người từng bước qua cánh cửa khiêm tốn ấy, đó là nơi đã thắp lại hy vọng bằng kiến thức, bằng niềm tin vào đôi tay và trí óc…
Nếu một ngày nào đó có ai viết lại lịch sử giáo dục Việt Nam, ông không mong gì hơn ngoài một dòng nhỏ dành cho những nơi như Trường ĐaKao:
“Một ngôi trường không có bảng vàng, nhưng giá trị của nó còn quý hơn vàng.”
Một lần ông về thăm ĐaKao, nơi từng đặt tấm bảng “Trường Điện Tử ĐaKao” bằng sơn trắng ở đầu Cầu Bông. Căn nhà đã bị đập bỏ để cải tạo bờ kênh Nhiêu Lộc. Không ai còn nhớ nơi đó từng là một lớp học có một người đôi mắt sáng lên khi nghe ai nói đến điện trở, tụ lọc và cuộn cảm…
Ông đứng thật lâu trên bờ kênh nay đã trở thành con đường lát nhựa với những quán cà phê ngó mặt ra con kênh nước trong trôi lững lờ giữa bầu trời xanh, nghe tiếng xe vội vả lao theo nhịp đời hối hả. Có gì đó như một tiếng vọng vang lên từ quá khứ, một quá khứ của radio phát nhạc trữ tình, của tiếng giảng mạch bằng giọng trầm ấm hạnh phúc…
Ông muốn viết lại lịch sử Trường Điện Tử ĐaKao không phải để làm đẹp ký ức, nhưng để giữ lại hình ảnh đáng quý của một thời mà hôm nay hầu như đã biến mất. Đó là hình ảnh một người thầy vô danh với lòng tận tụy giúp ích cho đời, là thời người ta còn học nghề để làm thợ, để sống ngay thẳng và lương thiện….
***
(*) “Ngôi Trường Nhỏ” thuộc thể loại cảm tác – một hình thức văn chương kết hợp giữa hồi ức và hư cấu nghệ thuật, nhằm khơi dậy những giá trị chân thực nhưng đã bị lãng quên. Truyện ghi lại hình ảnh một mái trường không bảng vàng thành tích, không tên tuổi trong hệ thống giáo dục chính quy, nhưng từng là nơi thắp sáng lại niềm tin và nhân cách cho những phận người sau biến cố lịch sử 30 Tháng Tư năm 1975.
Trump siết thời gian hưởng housing, đe doạ 1.4 triệu gia đình nghèo
Chính quyền Trump đòi giới hạn 2 năm cho các chương trình trợ cấp thuê nhà của Bộ Gia Cư ( HUD) điều này đe dọa 1.4 triệu gia đình có thu nhập thấp. Họ là những người làm việc mỗi ngày, nuôi con, cố gắng tồn tại trong nền kinh tế mà Trump và các tỷ phú không bao giờ phải lo toan.
Quyết định thăng quân hàm là một bước đi chiến lược mà nhà cầm quyền CSVN âm thầm sắp xếp nhân sự cho Đại Hội Đảng XIV. Trịnh Văn Quyết, một tướng lĩnh quân đội từng bước được cơ cấu vào Bộ Chính Trị, trở thành nhân vật đáng gờm đại diện cho phe Quân Đội đối trọng với phe Công An.
Hôm 14 Tháng Bảy, Chủ Tịch Nước CSVN Lương Cường, thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm, cấp bậc đại tướng, thượng tướng cho các lãnh đạo chủ chốt thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An. Trong đó, Bí Thư Trung Ương Đảng, Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị Trịnh Văn Quyết được thăng hàm từ thượng tướng lên đại tướng.
Ngoài ra, các Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng: Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Quang Ngọc được thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng.
Về phía Bộ Công An, hai thứ trưởng gồm các ông Phạm Thế Tùng và Nguyễn Ngọc Lâm cũng được thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng.
Thời gian qua dư luận xã hội rộ thông tin giám đốc Công An TP.HCM Mai Hoàng cũng nằm trong danh sách được thăng quân hàm đợt này, từ cấp bậc thiếu tướng lên trung tướng trước thời hạn. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được truyền thông-báo chí CSVN lên tiếng chính thức.
Thực ra việc xét thăng cấp bậc quân hàm cấp tướng trước thời hạn đối với cấp lãnh đạo công an được bổ sung thêm quy định tại Nghị Định số 57 của Chính Phủ ban hành vào năm 2023. Theo đó, thời gian thăng cấp bậc trước thời hạn là không quá 12 tháng. Nếu xét từ Tháng Mười Hai, 2023, ông Mai Hoàng được thăng hàm thiếu tướng, thì chí ít phải đến Tháng Giêng năm 2026 mới đủ thời hạn để thăng lên bậc trung tướng. Nếu thông tin từ dư luận mạng xã hội như nêu trên là chính xác thì đây rõ ràng là trường hợp vượt rào.
Điều này càng làm tăng thêm sự gay cấn cho bối cảnh CSVN đang tiến hành công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đảng XIV ở giai đoạn nước rút. Ở thời điểm này, việc thăng quân hàm tướng cho những cán bộ cấp cao trong ngành Quân Đội và Công An không đơn thuần chỉ là thành tích đóng góp, mà còn tiềm ẩn những yếu tố nhạy cảm chính trị, tranh giành ảnh hưởng phe nhóm và nội bộ đấu đá quyền lực. Đây là hai thế lực luôn chiếm phần lớn số ghế ủy viên Bộ Chính Trị, cũng là chủ lực trong hệ thống an ninh quốc gia và đồng thời chịu sự lãnh đạo của Đảng CSVN thông qua các cơ quan như Bộ Chính trị, Ban Bí Thư.
Phe Quân Đội có thế mạnh về các vấn đề liên quan quốc phòng, trong khi phe Công An kiểm soát các lĩnh vực an ninh nội địa. Hai nhiệm kỳ Đại Hội Đảng vừa qua (XII và XIII), cho thấy sự bức phá mạnh mẽ của phe Công An, tầm ảnh hưởng chính trị ở hầu hết các lĩnh vực. Đặc biệt từ sau khi Bộ Trưởng Công An Tô Lâm ngồi vào chiếc Tổng Bí Thư thì chính trị Việt Nam cơ bản là “Công An trị,” những nhân sự chủ chốt trong Bộ Chính Trị đều là người xuất thân từ phe Công An.
Việc thăng hàm đại tướng, thượng tướng cho các tướng Quân Đội và Công An là bước đi có chủ đích của CSVN nhằm cân bằng quyền lực hai bên trước đại hội, giảm mức độ rủi ro đấu đá ngầm. Họ thông qua hình ảnh ông Lương Cường, gián tiếp dọn đường cho ông Trịnh Văn Quyết để tiến vào chức ủy viên Bộ Chính Trị khóa XIV. Việc ông Quyết được thăng quân hàm đại tướng chính là điểm nhấn đặc biệt gây chú ý.
Kịch bản này không phải không có tiền lệ. Vào Tháng Giêng, 2019, chính ông Cường cũng được phong quân hàm đại tướng khi giữ chức chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội như trường hợp của ông Quyết hiện tại. ThángGiêng, 2021, thời điểm diễn ra Đại Hội Đảng XIII, ông Cường đắc cử ủy viên Bộ Chính Trị và hiện tại đang giữ chức vụ chủ tịch nước. Ông Quyết sẽ theo như kịch bản sắp xếp nhân sự này của CSVN.
Trong nhiều năm trở lại đây, Quân Đội luôn có từ 1-2 đại diện ở Bộ Chính Trị, chủ yếu là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Nhưng với bối cảnh chính sự Việt Nam hiện tại, phe Công An đang áp đảo mạnh mẽ (hiện tại có 3 ủy viên), CSVN muốn cần bằng quyền lực giữa hai phe thì rất cần thiết bổ sung thêm một tướng lĩnh Quân Đội ngoài Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng vào Bộ Chính Trị là điều dễ hiểu.
Là người có kinh nghiệm chính trị và có thời gian công tác lâu dài trong lĩnh vực xây dựng lực lượng, ông Trịnh Văn Quyết năm nay 59 tuổi, đủ khả năng lẫn điều kiện cùng Bộ Trưởng Phan Văn Giang chiếm hai ghế ủy viên Bộ Chính Trị khóa XIV. Như sự đồn đoán từ trước của giới quan sát chính sự Việt Nam, ông Giang sẽ thay ông Lương Cường ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch Nước và ông Quyết sẽ thay ông Giang lên giữ chức Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Thậm chí, đặt trường hợp ông Giang về hưu trong nhiệm kỳ XIV, ông Quyết là nhân tố thích hợp hàng đầu để thay thế chổ của ông Giang.
Việc ông Quyết được thăng hàm đại tướng cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới “chóp bu” CSVN, khẳng định vị thế chính trị trong lực lượng Quân Đội và Đảng cầm quyền.
Đặt trường hợp ông Quyết không thể vào Bộ Chính Trị khóa XIV, phe Quân Đội sẽ như thế nào? Chắc chắn thế cân bằng quyền lực mà CSVN đặt ra sẽ bị phá vỡ, Công An sẽ trở thành lực lượng duy nhất chi phối hệ thống chính trị, toàn quyền quyết định vận mệnh quốc gia, đẩy chính sự Việt Nam vào thời kỳ đầy nguy hiểm và bất ổn do quyền lực bị tập trung cao độ.
Mỗi kỳ đại hội Đảng, CSVN luôn kêu gọi tinh thần đoàn kết nhưng vào thời điểm quan trọng, các phe phái vẫn tranh thủ đưa các nhân sự chủ chốt của mình vào Ban Chấp Hành Trung Ương và Bộ Chính Trị, qua đó vừa tranh thủ củng cố lực lượng vừa tranh giành ảnh hưởng phe nhóm. Ngay cả việc bổ nhiệm và thăng bậc quân hàm tưởng chừng là nghi lễ cũng nằm trong cuộc chơi quyền lực này.
Nhìn lại toàn cảnh, việc thăng hàm là một thông điệp chính trị đầy ẩn ý và ông Trịnh Văn Quyết từ một tướng quân đội giờ trở thành ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế ủy viên Bộ Chính Trị, là đối thủ đáng gờm đối với phe Công An. Qua đó cho thấy Quân Đội chưa hoàn toàn lép vế trước thế lực Công An, hệ thống chính trị Việt Nam chưa hoàn toàn là “Công An trị.”
WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp quyết định cho thôi việc bà Maurene Comey, con gái của ông James Comey – cựu giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) – và là một công tố viên liên bang tại Manhattan, người từng tham gia quá trình tố tụng chống lại ca sĩ Sean “Diddy” Combs và ông Jeffrey Epstein, ba nguồn tin thông thạo với vấn đề nói với hãng thông tấn AP hôm Thứ Tư, 16 Tháng Bảy.
Nguyên do dẫn tới quyết định đình chức bà Comey vẫn chưa rõ ràng, theo một trong những nguồn tin.
Công tố viên Maurene Ryan Comey đến phiên tòa xử Sean “Diddy” Combs ngày 22 Tháng Năm ở New York City, New York. (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)
Bà Maurene Comey là một luật sư kỳ cựu tại Tòa Án Địa Hạt Khu Vực Phía Nam New York, vốn được đánh giá là cơ quan công tố tinh tường nhất thuộc Bộ Tư Pháp. Bà Comey đảm trách vụ truy tố ông Epstein về tội buôn bán tình dục, kẻ đã tự tử sau song sắt vào năm 2019 trong thời gian chờ luận tội, cũng như vụ án chống lại ca sĩ Combs chấm dứt vào đầu Tháng Sáu bằng một phán quyết không nhất quán.
Bà Comey chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận hôm Thứ Tư.
Đây là hành động mới nhất của Bộ Tư Pháp trong việc đình chức công tố viên nhưng không đưa ra lời giải thích, làm dấy lên lo ngại rằng các biện pháp bảo vệ viên chức được vạch nhằm ngăn tình trạng đình chức vì lý do chính trị có thể bị phớt lờ.
Bộ Tư Pháp cũng từng đình chức một số công tố viên tham gia các vụ án khiến Tổng Thống Donald Trump tức tối, trong đó có vài người từng đảm trách các vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội, cũng như các công tố viên và viên chức phụ tá từng tham gia truy tố ông Trump do công tố viên đặc biệt Jack Smith khởi xướng.
Từ lâu bà Maurene Comey là mục tiêu có thể bị nhắm tới nhiều nhất do mối quan hệ căng thẳng giữa cha bà và tổng thống đảng Cộng Hòa trong thập niên qua. Bộ Tư Pháp gần đây dường như thừa nhận một cuộc điều tra liên quan tới ông James Comey, mặc dù nguyên nhân dẫn tới điều tra vẫn chưa rõ ràng.
Gần đây nhất, bà Comey là công tố viên chính trong số sáu công tố viên nữ tham gia vụ án buôn bán tình dục và tống tiền chống lại ca sĩ Combs. Một số luật sư đánh giá rằng trong vụ truy tố ca sĩ nhạc hip-hop tên tuổi, việc không thể kết án các tội trạng chính mà chỉ là các tội trạng liên quan tới mại dâm, vốn chỉ làm ông Combs ngồi tù vài năm, là một thất bại hiếm hoi của các công tố viên.
Quyết định đình chức bà Comey diễn ra trong lúc bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, đối diện với làn sóng chỉ trích gay gắt từ một số thành viên trong nhóm ủng hộ ông Trump, khi các bằng chứng do chính phủ nắm giữ trong vụ án buôn bán tình dục Epstein không được Bộ Tư Pháp công bố thêm. Một số nhân vật cánh hữu trên mạng như bà Laura Loomer, người từng chỉ trích cách bà Bondi giải quyết vụ án Epstein, cũng kêu gọi đình chức bà Maurene Comey.
Vào thời điểm ông Trump nhậm chức năm 2017, lúc bấy giờ ông James Comey là giám đốc FBI được Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm và trước đó là một viên chức cao cấp thuộc Bộ Tư Pháp trong chính quyền Tổng Thống George W. Bush. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông James và ông Trump đã căng thẳng ngay từ đầu, thậm chí trong một dạ tiệc riêng tư, cựu giám đốc FBI còn từ chối ông Trump trong việc cam kết trung thành với tổng thống. Ông James lo lắng về lời đề nghị này tới mức ông đã ghi lại trong một bản ghi nhớ vào cùng thời điểm.
Ông Trump tức thì đình chức ông James Comey trong lúc diễn ra cuộc điều tra về mối liên hệ tiềm ẩn giữa Nga và chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump lúc bấy giờ. Sau này cuộc điều tra đó được công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiếp nhận và phát giác ra rằng mặc dù Nga can thiệp vào quá trình bầu cử năm 2016 và các viên chức tranh cử đại diện cho ông Trump cũng hoan nghênh lời đề nghị giúp đỡ nhưng không đủ bằng cớ để chứng minh hành vi thông đồng.
Ông Trump vẫn không ngừng đối nghịch với ông James Comey trong một thời gian rất lâu sau khi ông bị đình chức khỏi FBI, trong đó tổng thống đổ lỗi cho ông về một “trò lừa bịp” và “hành vi săn lùng” làm phần lớn nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump bị nhem nhuốc.
Vào thời điểm đó ông James Comey cũng tiết lộ các bản ghi nhớ liên quan tới các cuộc trò chuyện giữa ông và ông Trump cho một người bạn nhằm rò rỉ cho giới truyền thông, và trong một năm sau, ông xuất bản một cuốn sách mô tả ông Trump là “kẻ tự cao tự đại” và ví tổng thống như trùm mafia. Về phần mình, ông Trump tố cáo ông James Comey và các viên chức khác phản quốc. (TTHN) [qd]
SACRAMENTO, California (NV) – Hôm Thứ Tư, 16 Tháng Bảy, chính quyền Tổng Thống Donald Trump thu hồi nguồn tài trợ liên bang cho đề án đường sắt cao tốc tại California, làm tình hình tiểu bang ngày càng xáo trộn do các viên chức từng hứa hẹn xây cất hệ thống tàu cao tốc đưa đón hành khách giữa San Francisco và Los Angeles nhưng nay lại tiếp tục bị trì hoãn, NBC News đưa tin.
Vài tuần sau khi có tin tức về chuyện này, Bộ Giao Thông chính thức rút lại $4 tỷ ngân sách tài trợ. Nhìn chung, chính quyền liên bang tham gia tài trợ chưa tới một phần tư cho đề án. Phần còn lại thuộc về tiểu bang, phần lớn đến từ trái phiếu do cử tri phê chuẩn và ngân sách từ chương trình giới hạn và trao đổi khí thải (cap-and-trade).
Một đoạn công trình đường sắt cao tốc ở Hanford, California, ngày 12 Tháng Hai. (Hình: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images)
Ông Trump và ông Sean Duffy, bộ trưởng Giao Thông, đồng loạt chỉ trích đề án này là “một chuyến tàu vô định.”
“Hệ thống đường sắt đầy hứa hẹn vẫn chưa hình thành, và trong thời gian tới cũng vậy thôi,” ông Trump viết trên Truth Social. “Kinh phí cho đề án này quá cao, quá nhiều quy định, và sẽ không bao giờ thành hiện thực.”
Đây là đòn trời giáng mới nhất mà California hứng chịu, khi trước đó chính quyền Trump còn ngăn chặn một quy định đầu tiên trên toàn Hoa Kỳ yêu cầu loại bỏ dần dần việc bán xe hơi mới chạy bằng xăng, khởi sự điều tra chính sách chiêu sinh đại học và đe dọa cắt tài trợ vì cho phép các bé gái chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ.
Quyết định thu hồi tài trợ cũng xảy ra khi các viên chức quản lý đề án đường sắt tìm kiếm nguồn đầu tư tư nhân để trang trải cho chừng hơn $100 tỷ kinh phí.
Lần đầu tiên cử tri phê chuẩn đề án là vào năm 2008, cũng như dự định cho vận hành trong thập niên này. Tuy nhiên, kinh phí dự toán liên tục tăng và thời gian hoàn tất cũng bị trì hoãn.
Giới chức tiểu bang đang tập trung cho kế hoạch xây cất một đoạn đường dài 119 dặm (192 kilometer) nối các thành phố Bakersfield và Merced thuộc khu vực Central Valley có thể vận hành vào năm 2033. Cơ Quan Đường Sắt Cao Tốc California (CHSRA) dự định công bố trước các nhà lập pháp tiểu bang một phúc trình vào mùa Hè này gồm có kế hoạch tài trợ và thời gian hoàn thành đề án.
Giới chức CHSRA viết trong một bức thư hồi đầu Tháng Bảy rằng chính quyền Trump quyết định cắt tài trợ trước khi suy xét kỹ lưỡng đề án, đồng thời lưu ý rằng đã có hơn 50 công trình được xây cất, gồm có đường hầm, cầu cạn và cầu vượt để tách đường sắt khỏi đường bộ nhằm bảo đảm an toàn.
CHSRA kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân triển vọng để tâm tới đề án trước thời điểm cuối tháng.
Ông Gavin Newsom, thống đốc California, cho biết California sẽ cân nhắc “tất cả các cách” để chống lại việc thu hồi ngân sách liên bang.
“Trump muốn tương lai Hoa Kỳ nằm trong tay Trung Quốc và bỏ rơi Central Valley. Chúng tôi sẽ không để ông ấy làm chuyện này,” ông Newsom nói trong một tuyên bố.
Kể cả khu vực Central Valley California cũng “không có kế hoạch nào khả thi” để hoàn thành đề án, ông Drew Feeley, quyền giám đốc Cơ Quan Đường Sắt Liên Bang (FRA) thuộc Bộ Giao Thông, cho biết trong một phúc trình công bố vào Tháng Sáu. Ông Feeley cho biết đây là đề án “của những lời hứa suông” và lãng phí tiền thuế của người dân.
Các thành viên đảng Dân Chủ tại California cũng lên án dự toán ngân sách cho đề án. Dân Biểu Rebecca Bauer-Kahan (Dân Chủ-San Ramon) phát biểu tại phiên điều trần ngân sách đầu năm nay rằng cử tri của bà “hoàn toàn tin rằng” dự toán ngân sách cho hệ thống đường sắt là hành vi “vô trách nhiệm.”
Đề án này đặt ra quy định giảm dần dần tổng khối lượng khí thải nhà kính bắt nguồn từ các công ty. Các công ty phát khí thải có thể mua mức giới hạn khí thải từ tiểu bang, và khoảng 45% số tiền đó được chuyển vào Quỹ Giảm Khí Thải Nhà Kính (GGRF), theo Ủy Ban Cố Vấn Thị Trường Khí Thải Độc Lập (IEMAC), một tổ chức gồm có các chuyên gia đánh giá đề án.
GGRF giúp đỡ trong việc thanh toán cho các đề án về khí hậu và giao thông, trong đó có cả đường sắt cao tốc.
Đề án tàu cao tốc nhận được 25% ngân sách từ GGRF, tương đương với ít hơn hoặc nhiều hơn $1 tỷ mỗi năm, tùy theo năm. Hồi Tháng Năm, Thống Đốc Newsom đề nghị GGRF bảo đảm $1 tỷ mỗi năm cho đề án, nhưng các nhà lập pháp không đồng tình. (TTHN) [qd]
NEW YORK, New York (NV) – Ông Thomas Donlon, cựu ủy viên Cảnh Sát New York City, cho biết trong một đơn kiện liên bang mới rằng lực lượng cảnh sát hùng hậu nhất Hoa Kỳ “thực chất là tội phạm,” theo ABC News hôm 16 Tháng Bảy.
Sở Cảnh Sát New York (NYPD) “hoạt động như một tổ chức tống tiền” dưới bàn tay thao túng của ông Eric Adams, thị trưởng, ông Donlon cho biết.
Xe cảnh sát New York. (Hình minh họa: Michael M. Santiago/Getty Images)
Ngoài ông Adams, đơn kiện còn nêu tên ông Kaz Daughtry – phó thị trưởng đặc trách An Ninh Công Cộng, ông John Chell – cảnh sát trưởng NYPD, và ông Tarik Sheppard – cựu phó ủy viên, cùng nhiều người khác.
“Giới lãnh đạo cao cấp không tuân theo khuôn phép quản lý hợp pháp mà lại thông đồng với hành vi càn quấy trắng trợn bằng cách lợi dụng NYPD để củng cố quyền lực chính trị, cản trở công lý và trừng trị những người bất đồng chính kiến,” đơn kiện cho biết. “Các bị đơn thông đồng với nhau trong một hình thức hoạt động tống tiền có tổ chức, có chủ ý, liên tục và phục tùng mệnh lệnh từ các viên chức cao cấp nhất tại NYPD và Tòa Thị Chính.”
Đây là những lời tố cáo “vô lý,” bà Kayla Mamelak Altus, phát ngôn viên báo chí đại diện cho Thị Trưởng Adams, cho biết trong một tuyên bố phúc đáp đơn kiện của ông Donlon.
“NYPD tập hợp các nhà lãnh đạo tài năng nhất, sáng giá nhất và đáng kính nhất Hoa Kỳ, và kết quả đã nói lên tất cả: tội phạm không ngừng suy giảm trên toàn thành phố, mức độ xảy ra các vụ xả súng thấp nhất trong lịch sử. Chúng tôi sẽ trả lời tại tòa án, chúng tôi tin rằng những tuyên bố vô lý này sẽ bị bác bỏ,” bà Altus nói thêm.
Ông Adams bổ nhiệm ông Donlon làm ủy viên lâm thời vào năm 2024 từ lúc ông Edward Caban từ chức sau khi bị Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) lục soát tư gia. Vào thời điểm đó ông Caban chưa bị buộc tội và cho biết ông từ chức vì hoạt động đột kích “gây phiền toái.”
Trong đơn khiếu nại, ông Donlon nói rằng ông chỉ là ủy viên “trên danh nghĩa” và quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay những nhân vật thân tín và trung thành với ông Adams.
Vụ kiện còn tố cáo một số bị cáo từng thực hiện “một hành động trả thù có toan tính và hiềm khích cá nhân nặng nề” bằng cách dựng lên vụ bắt giữ vợ của ông Donlon và tiết lộ tin tức cho báo giới. Vợ của ông Donlon bị bắt giữ vì bảo hiểm xe hơi hết hạn vào Tháng Mười Hai năm ngoái, các nguồn tin nói với tờ New York Post vào thời điểm đó.
Ông Donlon yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần và trừng phạt, cũng như biện pháp chỉnh đốn bằng lệnh cấm, trong đó “tất thảy thiệt hại mà Donlon gánh chịu sẽ được xác định tại phiên tòa.”
Ông Adams đang tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì cho chức vụ thị trưởng, nhưng quyết định không tham gia vào vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ và sẽ tái tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập. (TTHN) [qd]
QUẬN CAM, California (NV) – Nhiều người lái xe lớn tuổi than phiền về việc những chiếc xe mô tô hai bánh lạng lách, gầm rú trên đường. Có người kể rằng họ bị giật bắn mình trước những tiếng động lớn, cũng như sự xuất hiện bất ngờ của những chiếc xe hai bánh sát bên cạnh, suýt nữa là mất kiểm soát tay lái, gây tai nạn.
Theo trang mạng xe hơi jalopnik.com, hiện nay các nhà làm luật ở một số địa phương, tiểu bang đang xem xét dự luật về việc “tách làn” (splitting) xe máy. Họ có thể hợp pháp hóa hành vi này; nhưng họ cũng có thể đang xem các video trên YouTube về những kẻ đang gầm rú xe mô tô giữa các làn đường với tốc độ gây sốc. Jalopnik cho rằng người lái xe, với tư cách là cử tri, nên có ý kiến với dân cử của mình rằng hai hành vì đó không hề giống nhau.
Có nên cấm xe mô tô lạn lách trên đường? (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Về mặt pháp lý, các định nghĩa còn mơ hồ. California rõ ràng cho phép “tách làn”, nhưng lại không đề cập đến với việc giới hạn tốc độ. Nhưng hầu hết các tiểu bang khác chấp thuận hành vi này, chẳng hạn như Colorado, lại cho phép “lọc làn” (filtering) theo ngôn ngữ pháp lý của tiểu bang. Như vậy giữa tách làn và lọc làn có gì khác nhau?
Hiểu theo cách thông thường, tách làn là việc lái xe trên vạch kẻ giữa các làn đường. Hình ảnh những người lái mô tô len lỏi trên xe lộ đông đúc ở Los Angeles là tiêu biểu của tách làn. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Khi xe hơi dừng lại, hoặc gần như dừng lại (ở một số tiểu bang cho phép tốc độ lên đến 15 mph) trong khi xe máy đang di chuyển, đó gọi là lọc làn. Thí dụ người đi xe máy lọc làn để đi qua những chiếc xe đang dừng lại ở đèn đỏ trên đường phố, hoặc đang bị kẹt xe trên xa lộ.
Cả tách làn và lọc làn đều có lợi nếu xét về mặt giao thông. Tách làn giúp giảm lưu lượng giao thông bằng cách rút ngắn chiều dài của làn xe bị kẹt trên một đoạn đường khi người lái mô tô vẫn di chuyển. Lọc làn giúp người đi xe máy tránh khỏi nguy cơ bị đụng từ phía sau, đồng thời cho phép những chiếc xe máy nhẹ hơn, tăng tốc nhanh hơn tránh đường cho những chiếc xe hơi có kích thước lớn và di chuyển chậm.
Cả hai hành động này đều giúp rút ngắn thời gian di chuyển chung của tài xế trên đường, đặc biệt trong giờ cao điểm. Nếu người lái xe máy thực hiện điều này một cách thận trọng, họ giúp cải thiện sự an toàn trên đường phố. Vì vậy, Jalopnik kêu gọi nếu dự luật về việc tách làn được đưa ra tranh luận tại tiểu bang, người lái xe nên liên lạc với dân cử đại diện khu vực, nói cho họ biết về quan điểm của mình. Đó là một trong những cách để cải thiện tình hình kẹt xe chung hiện nay. (HD)
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump thuyết phục Coca-Cola dùng đường mía thật trong nước ngọt tại Hoa Kỳ, đồng thời viết trên Truth Social rằng “đây sẽ là một thay đổi rất đáng ghi nhận,” theo CBS News hôm 17 Tháng Bảy.
Ông Trump, một người thích uống Diet Coke, cho biết trong cùng bài viết rằng ông đã “đưa ra lời đề nghị với Coca-Cola,” đồng thời cho biết thêm rằng “công ty cũng đồng ý.”
Chai nước ngọt Coca-Cola. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)
“Chúng tôi đánh giá cao lòng nhiệt thành mà Tổng Thống Trump dành cho nhãn hiệu Coca-Cola trứ danh. Chúng tôi sẽ sớm công bố tin tức chi tiết liên quan tới các cải tiến cho các loại nước ngọt Coca-Cola,” Coca-Cola nói với CBS News trong một bức điện thư. Công ty không cung cấp thêm chi tiết về các cải tiến mới.
Coca-Cola từng sản xuất thức uống cùng tên bằng đường mía đóng trong chai thủy tinh bên ngoài Hoa Kỳ, đáng chú ý nhất là tại Mexico. Tuy nhiên, theo trang mạng của Coca-Cola, tại Hoa Kỳ, loại nước ngọt này được làm bằng syrup bắp có hàm lượng fructose cao.
“Xin cảm ơn tất cả những người có thẩm quyền tại Coca-Cola. Đây sẽ là một cải tiến rất đáng khen ngợi. Rồi đây người dân sẽ thấy. Điều này sẽ giúp mọi thứ trở nên tốt hơn!” ông Trump viết trên Truth Social. (TTHN) [qd]
Thanh Hóa – vùng đất nổi tiếng với những ông “cán to, miệng rộng, mồm to hơn cả cái loa phường” – không chỉ sản sinh những “lãnh tụ hét ra lửa mửa ra khói,” mà còn lặng lẽ cưu mang một nhà báo tên tuổi: Phùng Gia Lộc, người viết bài bút ký “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” như một mũi dùi xuyên thẳng vào tâm địa tối đặc quánh của chế độ XHCN đương thời.
Bài ký ngắn ngủi, đăng năm 1987 trên báo Văn Nghệ, không màu mè lý luận, không phô trương khẩu hiệu – chỉ đơn giản là kể lại một đêm “trời không trăng, đất không người,” khi nhà ông bị công an và dân quân xã ập vào khám xét, tịch thu tạ lúa giấu dưới… hòm áo quan của bà mẹ già sắp chết. Nhưng chính cái lặng lẽ, chân thật đó lại là thứ thuốc độc ngấm sâu nhất vào tim can bọn gọi là “đầy tớ nhân dân.”
Một cái đêm khốn nạn. Đêm mà nhân danh “lợi ích nhà nước,” người ta cướp đi cả tạ lúa để dành cho lễ tang một bà cụ phù thũng 75 tuổi. Đêm mà cả gia đình níu áo xin “đừng lấy đi, đó là gạo làm đám ma!” Đêm mà một đứa trẻ khóc nấc, van xin giữ lại chút cháo trắng cho bà nội sắp lìa trần. Và đêm đó, người con trai – nhà báo Phùng Gia Lộc – phải bịt miệng mẹ mình lại, không phải vì thương, mà vì sợ. Sợ bị ghép vào tội “phản động,” “chống lại chủ trương chính sách,” sợ cả cái mạng mình và miếng cơm manh áo gia đình văng ra ngoài “quỹ đạo.”
Giữa thời buổi mà cầm bút là phải “định hướng tư tưởng,” phải “xây dựng con người XHCN,” thì Phùng Gia Lộc lại chọn kể thật. Chọn đứng về phía người dân đói khổ, thấp cổ bé họng, những người mỗi khi trời đổ gió là nghĩ tới… áo quan!
Sự thật ông viết ra, không mới. Ai sống qua “thời bao cấp” đều biết: cán bộ xã nghèo rớt mà vẫn có xe đạp Phượng Hoàng, đồng hồ Liên Xô, quần áo Tôn Trung Sơn, còn dân thì bốc từng hạt thóc trong đống tro để nấu cháo qua ngày. Nhưng điều mới là, có người dám viết.
Dám nói lên tiếng nói lương tri, dù biết trước cái giá phải trả không phải là tiền nhuận bút, mà có thể là bản án “kiểm điểm,” “cảnh cáo,” thậm chí “đuổi việc,” và lặng lẽ bị bóp chết dần trong cô lập và im lặng.
Nhiều người – nhất là đám trí thức mơ ngủ trong miền Nam sau 1975 – tưởng rằng đó là dấu hiệu “đổi mới tư duy,” rằng “chế độ đang tự điều chỉnh.” Nhưng ôi thôi, “bé cái lầm!”
Cứ tưởng ngòi bút là vũ khí chống bất công, là ánh sáng trong đêm đen, mà quên rằng đêm đen không cần ánh sáng – nó cần sự phục tùng! Và nếu có ánh sáng nào đó le lói, thì đó cũng là thứ ánh sáng được rọ mõm, đeo vòng kim cô, và chiếu đúng hướng quy hoạch.
Chẳng thế mà sau bài viết ấy, nhà báo Phùng Gia Lộc không được vinh danh, không được thưởng bằng lăng-xê chính trị, cũng không được phong Anh Hùng Lực Lượng Thông Tin Nhân Dân. Ông bị đẩy vào bóng tối, chết trong lặng lẽ – còn bọn thủ ác ngày xưa thì… leo cao, chễm chệ ghế to.
Còn Hà Trọng Hòa – tay bí thư Tỉnh Uỷ Thanh Hóa khi ấy – người bị đồn là “đứng sau chỉ thị lục soát đêm,” bị bài viết làm cho “mất ăn mất ngủ” – rồi cũng được rút về trung ương, lên cao hơn chứ đâu có rớt đài. Đúng như Phùng Gia Lộc đã nhận định bằng giọng cay đắng:
“Đứa nào leo lên được cái ghế này rồi cũng rứa! Giống như một cái máy photocopy vậy! Những gì nó in ra, giống hệt nhau không sai một ly.”
Phùng Gia Lộc đã chết. Mẹ ông – cụ bà vàng vọt như quả thị rụng – chắc cũng đã thành cát bụi. Nhưng cái đêm hôm ấy… vẫn chưa qua. Nó vẫn kéo dài suốt từ năm 1987 cho tới tận bây giờ – năm 2025 – chỉ khác là cái hòm bây giờ to hơn, lúa không còn, mà dân thì vay tiền ngân hàng để… làm đám ma!
Lũ công an, dân quân ngày xưa không còn đạp hòm người chết để lục gạo, nhưng chúng vẫn tịch thu đất, cưỡng chế nhà, cướp chợ, đập trường học, và vung dùi cui vào đầu những người mẹ đang bồng con đi đòi công lý.
Và ở một tầng sâu hơn, điều đau nhất – là nỗi sợ vẫn còn nguyên.
Sợ viết. Sợ nói. Sợ đăng. Sợ bị gán ghép “chống phá.” Sợ mất chức, mất nhà, mất gạo cho vợ, mất sữa cho con. Những người làm báo hôm nay – sau hơn 50 năm “giải phóng” – phần lớn chỉ còn là những cái loa, lập lại những câu chữ dập khuôn như photocopy từ thời Xô Viết.
Phùng Gia Lộc chỉ còn là một cái bóng mờ, một “người xưa cũ” giữa thời đại “báo chí chính thống bị dẫn đường bởi Đảng.”
Nếu bài ký ấy đăng trên một tờ báo miền Nam trước 1975, chắc chắn sẽ có một làn sóng dư luận, một phiên điều trần Quốc Hội, và có thể là một cuộc điều tra báo chí – theo đúng vai trò “watchdog”(chó giữ nhà cho dân). Nhưng ở cái thiên đường XHCN thì bài ấy chỉ là… một tai nạn nghề nghiệp. Một vết rách nhỏ trên bức tường bưng bít, nhanh chóng được chùi lấp, che lại bằng báo cáo thành tích và danh hiệu “tỉnh xuất sắc toàn diện.”
Còn bà mẹ nghèo – người bị bịt miệng trong đêm – nếu sống lại hôm nay, chắc cũng nói câu nói cũ: “Tao phải sống để nhìn con cháu được sung sướng chứ. Khổ mãi rồi!”
Nhưng, than ôi! Con cháu hôm nay vẫn đi “xuất khẩu lao động,” đội mũ bảo hiểm phơi nắng trên công trường Nam Hàn, gửi từng đồng về quê nuôi em, cúng giỗ bà. Vẫn là những “cái hòm áo quan” được chuẩn bị trước – không phải để chôn người chết, mà để chôn cả tương lai.
***
“Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” Chính là đêm của nỗi nhục tập thể. Đêm mà một dân tộc bị cưỡng bức đến nỗi phải xin từng tạ lúa để… làm đám tang, rồi bị chính đứa con ruột bịt miệng lại, vì… sợ! Sợ những cái loa to hơn lương tri. Sợ một hệ thống cai trị coi nhân dân như cỏ rác. Và điều bi thảm nhất là: Đêm ấy, vẫn chưa hết. Nó vẫn tiếp tục, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi thế hệ.
Chỉ mong sao, tiếng kêu năm ấy – của bà mẹ Phùng Gia Lộc – sẽ có ngày không cần phải bịt miệng lại nữa.
ORANGE COUNTY, California (NV) – Thị trường địa ốc Mỹ đã liên tục biến động trong vài năm qua, khi nguồn cung khan hiếm, giá nhà leo thang và lãi suất thế chấp vẫn neo ở mức cao khiến người mua ngày càng thận trọng.
Tạp chí tài chính TheStreet cho rằng, thói quen mua bán nhà giờ đây đã thay đổi khi người mua quan tâm nhiều hơn đến tài chính, và người bán lại nóng lòng muốn bán nhanh. Người trẻ cũng ngày càng khắt khe với lựa chọn nhà ở và không dễ dàng quyết định “chốt” một căn nhà nếu không đúng ý.
Một căn nhà mới xây ở khu Pacific Palisades, California vào Tháng Năm, 2025. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Tuy vậy, yếu tố then chốt vẫn là khả năng chi trả – điều này tiếp tục định hình hành vi mua nhà ở mọi độ tuổi.
Xu hướng mới: Nhà xây mới ngày càng được ưa chuộng
Berkshire Hathaway HomeServices dự đoán rằng khi nguồn cung ứng tiếp tục tăng lên, giá nhà xây mới sẽ tiến gần hơn với giá nhà cũ.
Khi nhà mới trở nên dễ mua hơn, người mua có thể sẽ ưu tiên những căn nhà xây mới nhờ có nhiều tiện ích và không cần phải sửa sang nhiều.
Dù giá nhà đã tăng đều trong suốt thập niên qua, thì riêng trong giai đoạn hậu COVID-19, giá nhà trung bình đã tăng thêm gần $150,000 so với mức của năm 2019.
Tình trạng mất cân đối giữa giá nhà và thu nhập vẫn là trở ngại lớn khiến thị trường nhà ở trì trệ. Với người trẻ có ngân sách hạn chế, nhà cũ thường là lựa chọn khả thi hơn.
Tuy nhiên, Berkshire Hathaway HomeServices cho biết khoảng cách giá giữa nhà mới và nhà cũ đang thu hẹp nhanh chóng.
Blog của hãng này viết: “Tin vui cho người mua là khoảng cách giá trung vị (median) giữa nhà mới và nhà cũ đang ngày càng nhỏ lại. Trong năm 2024, giá trung bình nhà mới là $420,000, trong khi nhà cũ ở mức $412,000 – chỉ chênh lệch $8,000.”
Với mức chênh lệch không đáng kể, nhiều người mua có thể nghiêng về phương án chọn nhà mới để hưởng các tiện ích như bảo hành từ nhà xây dựng, và giảm thiểu chi phí sửa chữa ban đầu.
Để tăng tính tiện dụng và thu hút khách hàng, các nhà xây dựng đã thêm nhiều tính năng thực tế vào thiết kế. Cụ thể: 68% nhà mới có hiên trước, và 64% có sân sau, giúp tối ưu hóa không gian sống và làm cho những căn nhà nhỏ trở nên linh hoạt hơn.
Người mua trẻ đòi hỏi nhiều hơn, nhà xây dựng phải thích nghi
Thế hệ người mua trẻ, đặc biệt là thế hệ Millennials, đang tìm kiếm những căn nhà được trang bị những thiết bị thông minh, ưu tiên sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và an toàn.
Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, các nhà xây dựng đang xoay chuyển chiến lược để chinh phục người mua: tạo ra những căn nhà với giá cả hợp lý, tích hợp công nghệ hiện đại.
Theo Berkshire Hathaway HomeServices, “Các nhà xây dựng đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về những căn nhà thông minh và bền vững hơn. Các căn nhà mới sẽ tích hợp nhiều công nghệ thông minh để làm tăng hiệu quả năng lượng, tự động hóa và khả năng kết nối.”
Thiết bị thông minh đang định hình cách nhà mới được xây, đồng thời thay đổi kỳ vọng của người mua đối với các căn nhà cũ hiện đang bán lại.
Một phần tư người Mỹ tin rằng nhà thông minh sẽ trở thành tiêu chuẩn trong vòng 5 năm tới, và hơn 60% cho rằng các tính năng thông minh sẽ làm tăng giá trị căn nhà.
“Người mua hiện kỳ vọng nhà phải có sẵn hệ thống dây điện cho quản lý năng lượng thông minh bằng AI, cùng hệ thống an ninh tiên tiến. Tối thiểu, họ muốn có điều khiển bằng giọng nói và ứng dụng tương thích với Alexa, Google Home hoặc Apple HomeKit.”
Khi nhu cầu về các thiết bị thông minh ngày càng tăng, các nhà xây dựng sẽ phải điều chỉnh thiết kế để đáp ứng với kỳ vọng của người mua nhà hiện nay. (Ng.Tr) [kn]
LOS ANGELES, California (NV) – Củ cải là một trong những thực phẩm vốn rất quen thuộc, gần gũi và dân dã trong mỗi căn bếp của gia đình.
Không chỉ đa dạng về màu sắc, hình dạng và các loại để có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon miệng, củ cải còn tốt cho sức khỏe mà bạn còn không ngờ tới. Dưới đây chính là những lợi ích mà củ cải đem lại cho bạn, theo trang mạng Health.
Trong củ cải có sulfur tự nhiên, giúp làm giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây ung thư. (Hình: Daniel Roland/ Getty Images)
NGUỒN GỐC CỦA CỦ CẢI
Củ cải có tên khoa học là Raphanus Sativus, là một loại rau thuộc họ Cải (Brassicaceae,) bao gồm bông cải xanh, bắp cải, súp lơ và cải xoăn. Nó nguồn gốc từ các nơi ở vùng Địa Trung Hải và dần dần được lan rộng và nuôi trồng của Á Châu.
Củ cải thường sẽ có màu sắc, kích thước và hình dạng khác nhau.
1. Củ cải đen
Củ cải đen có vỏ đen, bên trong màu trắng và có hương vị đậm đà.
2. Củ cải trắng
Củ cải trắng có hình cầu, thân dài hình trụ, bên trong có màu trắng, màu hồng hoặc màu tím. Củ cải trắng rất giàu folate và magnesium.
3. Củ cải xanh
Loại củ cải này có hình trụ, màu xanh lá và đậm hương vị tươi mát.
4. Củ cải đỏ
Củ cải đỏ có hình tròn, vỏ màu đỏ và bên trong là màu trắng. Đây là loại củ cải phổ biến ở Mỹ.
5. Dầu củ cải
Hạt của củ cải được xem là nguyên liệu để sản xuất dầu diesel sinh học.
LỢI ÍCH CỦA CỦ CẢI
1. Nguồn chất chống oxy hóa dồi dào
Chất chống oxy hóa trong củ cải giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, ngăn ngừa lão hóa sớm và bệnh tật.
Thông thường, chất chống oxy hóa được tìm thấy trong phần rễ ăn được của củ cải, cũng như trong mầm, hạt và lá. Những hợp chất tự nhiên này sẽ giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư, bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại tràng.
2. Chứa nhiều hợp chất lành mạnh
Trong củ cải có sulfur tự nhiên, giúp làm giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây ung thư và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.
Các hợp chất trong củ cải cũng đã được chứng minh là có hoạt tính kháng khuẩn, chống lại vi khuẩn helicobacter Pylori, là một loại vi khuẩn có thể gây loét dạ dày.
Củ cải có tên khoa học là Raphanus Sativus, là một loại rau thuộc họ Cải (Brassicaceae). (Hình: Anna Nekrashevich/Pexels)
3. Ít calories
Bạn phải đốt cháy nhiều calories hơn lượng calories nạp vào cơ thể để giảm cân. Và để làm được điều đó, bạn phải cắt giảm calories và lựa chọn ăn các thực phẩm lành mạnh.
Một cup củ cải sống chứa ít hơn 20 calories và chỉ có 3.91 gram carbohydrate và 1.84 gram chất xơ. Chính vì vậy, bạn nên dùng thêm củ cải như một món ăn nhẹ ít calories, giàu dinh dưỡng để giúp giảm cân và duy trì cân nặng ổn định.
4. Chống lại bệnh tiểu đường
Một cuộc nghiên cứu hồi năm 2018 phát hiện ra rằng củ cải giúp tăng cường cơ chế bảo vệ chống oxy hóa của cơ thể, làm tác động tích cực đến sự thay đổi lượng đường trong máu.
Ngoài ra, củ cải còn làm giảm sự hấp thụ glucose ở ruột, đồng thời thúc đẩy quá trình hấp thụ glucose, giúp hạ đường huyết.
RỦI RO KHI ĂN CỦ CẢI
Ăn củ cải nói chung là an toàn. Tuy nhiên, bạn nên ăn ở mức độ vừa phải để tránh hạ đường huyết. Các dấu hiệu của hạ đường huyết (lượng đường trong máu thấp,) bao gồm mờ mắt, đau đầu và đói.
Ngoài ra, ăn nhiều chất xơ, chẳng hạn như củ cải giàu chất xơ, cũng gây đầy hơi và chướng bụng ở một số người. (YY) [qd]
HOLLYWOOD, California (NV) – Hollywood có những đạo diễn đầy danh tiếng, có nhiều phim thành công và còn được coi là tiêu biểu. Tuy nhiên, những đạo diễn đó lại thất bại với một thể loại, đó là phim hài.
Phim “Wise Guys” của đạo diễn Brian De Palma. (Hình: Facebook Wise Guys)
Những người trong giới điện ảnh thường nói dễ làm cho khán giả khóc hơn là làm cho họ cười, và điều đó rất đúng với những đạo diễn đầy danh tiếng này. Họ tuy đoạt giải Oscar và tìm được không biết bao nhiêu thành công, nhưng lại thất bại khi thử sức với phim hài.
Một đạo diễn thành công không có nghĩa là phải sản xuất được mọi thể loại phim, và việc họ làm phim hài cho thấy sự liều lĩnh dám thử sức với một thể loại xa lạ. Họ tuy không đạt được thành công qua những phim hài đó, nhưng cho khán giả thấy được ai cũng có khuyết điểm, và càng làm những tuyệt phẩm của họ đáng khen hơn khi khán giả thấy những khuyết điểm đó.
Brian De Palma
Khi nhắc đến phim mafia, một tên tuổi mà ai cũng nhớ đến là đạo diễn Brian De Palma qua tuyệt phẩm “Scarface.” Nhưng chỉ ba năm sau đó, ông công chiếu phim được coi là dở nhất của sự nghiệp là “Wise Guys” của năm 1986, với nội dung hài hước về mafia.
Phim nói về hai thành viên của mafia bị mất $250,000 sau khi thua độ đua ngựa bằng tiền trong thẻ tín dụng ăn cắp của ông trùm. Khi bị phát hiện, ông trùm ra lệnh cho họ giết nhau, nhưng họ không tuân theo lệnh và quyết định cùng nhau bỏ chạy.
Sau khi thành công với “Scarface,” đạo diễn Brian De Palma quyết định cho khán giả thấy được mặt hài hước của thế giới mafia qua “Wise Guys.” Dàn diễn viên của phim này có những diễn viên đầy tên tuổi như Danny DeVito, Joe Piscopo và Harvey Keitel, nhưng lại là một phim nhàm chán và không khôi hài chút nào.
Phim này làm khán giả cảm thấy như đang xem một phim hài kịch nhàm chán trên truyền hình, chứ không phải đang xem một phim có đầy diễn viên có tiếng từ một đạo diễn được coi là tài năng nhất của một thế hệ. “Wise Guys” có đầy cảnh rượt đuổi không hay và những câu nói đùa không làm khán giả cười được.
Điều đó làm đạo diễn De Palma từng nói ông ước gì không sản xuất “Wise Guys.”
Robin Williams trong “Jack” của Francis Ford Coppola. (Hình: Facebook Jack)
Francis Ford Coppola
Thêm một đạo diễn tìm được không biết bao nhiêu thành công nhờ phim mafia là Francis Ford Coppola, nhưng ông cũng thất bại khi thử sức với phim hài qua phim “Jack” chiếu năm 1996.
Đạo diễn Coppola chinh phục hàng triệu khán giả khắp thế giới qua những phim có nội dung u tối như phim chiến tranh “Apocalypse Now” chiếu năm 1979 và dòng phim mafia “The Godfather” từ năm 1972 đến 1990. Đến năm 1996, ông công chiếu phim “Jack” và bị khán giả cũng như các nhà phê bình chê bai.
Phim có cố tài tử Robin Williams đóng vai chính, một người có sự nghiệp gắn liền với phim hài, mà lại không thành công. “Jack” nói về một cậu bé tên Jack có cơ thể trưởng thành rất nhanh. Tuy có cơ thể của một người đàn ông 40 tuổi, nhưng tâm trí của Jack chỉ là một cậu bé 10 tuổi và gặp nhiều khó khăn vì điều đó. Sau đó, Jack được sự giúp đỡ của nhiều người bạn và tìm được một cuộc sống đầy vui tươi.
Tuy Robin Williams là một bậc thầy của phim hài, nhưng nội dung của “Jack” không hợp với ông chút nào vì không tìm được sự cân bằng giữa cốt truyện lạ lùng với diễn xuất đầy căng thẳng. Điều đó làm phim này được bình chọn là phim dở nhất năm 1996.
Đạo diễn Coppola không hề xa lạ với phim thất bại trong sự nghiệp như phim mới là “Megalopolis” của năm 2024 đầy tham vọng nhưng không chinh phục được khán giả mà vẫn đáng xem thử. Tuy nhiên, “Jack” được coi là dở đến mức không thể xem được.
John Belushi trong “1941” của Steven Spielberg. (Hình: Facebook 1941)
Steven Spielberg
Khi nhắc đến phim “bom tấn” kiếm được hàng tỷ đô la và nhiều phim bất hủ, một tên tuổi ai cũng nhớ đến là đạo diễn Steven Spielberg. Tuy nhiên, ông có một phim hài mà không ai muốn nhớ đến là “1941” công chiếu năm 1979.
Thập niên 1970 có thể nói là những năm mà đạo diễn Spielberg gầy dựng danh tiếng với những tuyệt phẩm như “Jaws” và “Close Encounters of the Third Kind.” Đến năm 1979, ông thử sức với phim hài và công chiếu “1941,” nhưng thất bại nặng nề.
Đây là phim hài với chủ đề Đệ Nhị Thế Chiến, có bối cảnh sau khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng, làm cư dân California trở nên hỗn loạn vì sợ họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Trong những người đó có một số sĩ quan của quân đội, còn có một thường dân muốn giúp đỡ Hoa Kỳ trong chiến tranh bằng mọi cách, và còn có một vị tướng quân tìm cách giữ bình tĩnh dù mọi thứ chung quanh ông trở nên hỗn loạn.
Với dàn diễn viên có những tên tuổi quen thuộc với phim hài như Dan Aykroyd, John Belushi và John Candy, “1941” có vẻ như sẽ là một phim rất thành công, nhưng lại là một phim có nội dung đầy hỗn độn và đầy những câu nói đùa không làm khán giả cười được.
“1941” vẫn cho thấy được tài năng của đạo diễn Steven Spielberg, nhưng điều đó không cứu được phim này. Trong những năm sau của sự nghiệp, ông kết hợp hài kịch vào những thể loại phim khác rất thành công như “Indiana Jones” vừa đầy cảnh mạo hiểm vừa hài hước, và “Catch Me If You Can” là phim tội phạm kết hợp với hài kịch xuất sắc. Điều đó cho thấy ông có thể đã rút kinh nghiệm từ thất bại của “1941” hay biết được mình không hợp với thể loại phim hài thuần túy.
Một cảnh trong “Pirates” của đạo diễn Roman Polanski. (Hình: Facebook Pirates)
Roman Polanski
Với những phim ai cũng khen ngợi như “Rosemary’s Baby,” “Chinatown” và “The Pianist,” đạo diễn Roman Polanski có một sự nghiệp đầy thành công, nhưng ông cũng thất bại với phim hài là “Pirates” chiếu năm 1986.
Ông sáng tác phim này dựa theo sự yêu quý của những phim cướp biển mình từng xem trong tuổi thơ, kể câu chuyện của một thuyền trưởng cướp biển phiêu lưu và gặp nhiều thử thách. Phim có sự xuất hiện của tài tử Walter Matthau, một tên tuổi gạo cội của hài kịch, nhưng vẫn không làm khán giả vui cười được.
Ngoài sự thất bại vì không hay của “Pirates,” những chuyện sau hậu trường liên quan đến đạo diễn Polanski lại càng phim cướp biển này khó xem hơn. Ông từng bị truy tố một số tội tấn công tình dục, và một nữ diễn viên từng đóng “Pirates” là Charlotte Lewis tố cáo ông tấn công tình dục vào năm 2010.
Điều đó làm “Pirates” tuy được quảng bá là phim hài, nhưng không có một chút nào hài hước, từ nội dung cho đến những chuyện sau hậu trường.
Một cảnh trong “The Dilemma” của Ron Howard. (Hình: Facebook The Dilemma)
Ron Howard
Đạo diễn Ron Howard từng chinh phục khán giả qua phim tâm lý “A Beautiful Mind” và phim chính kịch lịch sử “Apollo 13,” nhưng cũng vấp ngã nhiều lần trong sự nghiệp. Một lần mà ai cũng không quên được là phim hài “The Dilemma” chiếu năm 2011.
Với hai diễn viên chính là hai tên tuổi quen thuộc của phim hài là Vince Vaughn và Kevin James, “The Dilemma” nói về câu chuyện của một doanh gia thấy vợ của bạn mình hôn một người đàn ông khác nhưng khó tìm được cách để tiết lộ vì sợ sẽ làm hại đến buổi thuyết trình về một dự án mà hai người bạn đã ấp ủ từ lâu. Ông quyết định điều tra và phát hiện người bạn cũng có một vài bí mật không muốn nói ra.
“The Dilemma” là phim kết hợp giữa chính kịch tâm lý và hài kịch ngẫu hứng, nhưng phim này không cân bằng được giữa hai yếu tố đó, trở thành một thất bại nặng nề trong sự nghiệp của đạo diễn Ron Howard.
Tuy nhiên, ông không phải là một đạo diễn thất bại trong phim hài vì từng sản xuất những phim được khen ngợi trước đó trong sự nghiệp như “Splash,” “Parenthood” và “How the Grinch Stole Christmas.”
Tài tử Chevy Chase trong “Deal of the Century” của William Friedkin. (Hình: Facebook Deal of the Century)
William Friedkin
Cố đạo diễn William Friedkin để lại phim tội phạm “The French Connection” và tuyệt phẩm kinh dị “The Exorcist,” nhưng lại thất bại nặng nề khi thử sức với phim hài là “Deal of the Century” chiếu năm 1983.
Phim nói về một người buôn lậu vũ khí cho cả hai phe độc tài và cách mạng ở Nam Mỹ, sau đó bị thương nhưng vẫn không từ bỏ kế hoạch bán vũ khí.
Tuy là một người thành công trong những thể loại như hành động, tội phạm và kinh dị, nhưng đạo diễn Friedkin lại thất bại với phim hài.
“Deal of the Century” bị chê bai vì đầy cách thể hiện quy chụp về nhiều sắc dân, mà lại không có yếu tố mỉa mai để cân bằng sự quy chụp đó. Vì vậy, phim này chỉ được Rotten Tomatoes đánh giá có 10%, và đáng được coi là một phim nên chìm vào quên lãng trong sự nghiệp của vị đạo diễn lừng danh William Friedkin. (Thiện Lê) [qd]
LONG BEACH, California (NV) – Tiệm Miracles From Honey tọa lạc ở khu Belmont Shore của thành phố Long Beach, cách Little Saigon chừng 15 đến 20 phút lái xe, có các loại bánh mật ong của Tiệp Khắc rất hấp dẫn.
Những loại bánh hấp dẫn của Miracles From Honey. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Miracles From Honey mới khai trương được vài tháng, là tiệm bánh nhỏ ấm cúng chuyên bán món bánh mật ong của Tiệp Khắc nhưng có công thức của người Armenia.
Một nhân viên nói với tôi Miracles From Honey không tự làm các loại bánh, mà nhập cảng bánh từ Tiệp Khắc, và hiệu bánh mà họ bán là Marlenka rất nổi tiếng. Hiệu bánh đó được thành lập từ năm 2003 ở Tiệp Khắc, có rất nhiều loại bánh làm từ mật ong hấp dẫn, lại không sử dụng phẩm màu và chất bảo quản.
Thương hiệu Marlenka do ông Gevorg Avetisjan sáng lập vào năm 2003 sau khi nhập cư vào Tiệp Khắc, và lấy tên con gái làm tên của thương hiệu. Từ đó, họ chinh phục thực khách ở nhiều nước Âu Châu bằng các loại bánh làm mật ong, và sản phẩm của họ chỉ được bán tại một số ít chợ hay siêu thị ở Hoa Kỳ.
Bảng hiệu của tiệm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Tôi tuy rất thích những tiệm tự làm mọi thứ, nhưng cũng từng đến và thích những tiệm bán đồ nhập cảng từ Âu Châu như một tiệm bán món bánh trứng đặc sản Bồ Đào Nha, nên Miracles From Honey rất đáng thử.
Marlenka từng được người Armenia gọi là “phép màu từ mật ong,” đúng với tên của tiệm bánh Miracles From Honey, vì họ là chi nhánh chính thức ở Hoa Kỳ của hiệu bánh nổi tiếng Âu Châu.
Bên trong tiệm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Trong tủ là những loại bánh ngọt đặc biệt của Marlenka, nhìn loại nào cũng muốn gọi thử. Sau gần 10 phút, tôi và nhóm bạn chọn một số loại bánh ngọt, còn gọi thêm vài loại bánh mặn để ăn thử.
Rất nhiều loại bánh đáng thử trong tủ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Vì bánh đã được làm sẵn nên tôi không phải chờ lâu, và thử các loại bánh mặn trước. Các loại bánh mặn đó gồm có bánh nhân khoai tây với nấm, bánh nhân phô mai và bánh nhân phô mai với rau spinach.
Các loại bánh mặn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Bánh nhân khoai tây với nấm chỉ là cái bánh nhỏ, cắn một miếng là hết, có lớp vỏ thơm giòn đầy mùi bơ, còn nhân bên trong là khoai tây nghiền được trộn với nấm xắt nhỏ đầy vị thơm bùi của khoai tây kết hợp với vị ngọt tự nhiên của nấm không có gì để chê.
Hai loại bánh mặn kia thì rất giống nhau vì đều là bánh thơm giòn nhân phô mai đầy vị béo và mùi hơi nồng, chỉ có một điểm khác nhau là bánh có spinach hay không thôi.
Bánh mật ong thường. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Sau khi ăn bánh mặn, tôi thử các loại bánh mật ong nổi tiếng của thương hiệu Marlenka, đầu tiên là loại bánh mật ong thường. Loại bánh này có những miếng bánh bông lan mùi mật ong, có thêm những lớp kem caramel ở giữa, và ở trên là những miếng vụn bánh giòn mùi mật ong với hạt hồ đào rang và một chút nước xốt chocolate.
Những miếng bánh bông lan mềm xốp và đầy mùi vị ngọt ngào của mật ong, có vị ngọt tan ra trong miệng cho thấy họ sử dụng mật ong thật. Vị ngọt của bánh hòa quyện với vị ngọt đậm đà với hơi béo của kem caramel rất ngon, thêm vào đó là độ giòn của vụn bánh với hạt hồ đào ở trên để tạo độ tương phản với bánh mềm xốp, còn có thêm vị đắng nhẹ của nước xốt chocolate, chỉ cần ăn một miếng là có thể hiểu vì sao thương hiệu Marlenka thành công trong nhiều năm.
Bánh mật ong chocolate. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Tôi còn gọi thêm loại bánh mật ong mùi chocolate, có những miếng bánh chocolate kết hợp với mật ong, có kem ở giữa, và có thêm vụn bánh giòn và nước xốt chocolate ở trên. Bánh bông lan vẫn mềm xốp và đầy vị ngọt của mật ong, nhưng có thêm vị hơi đắng của chocolate, kết hợp với vị béo của kem rất ngon. Những miếng vụn bánh ở trên thì tạo độ giòn và cùng nước xốt chocolate mang lại một vị đắng khác với những lớp bánh bông lan nên ăn hoài không ngán.
Bánh mật ong kết hợp công thức của người Áo và Armenia. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Một loại bánh mật ong rất ngon khác là bánh kết hợp công thức của người Armenia và bánh chocolate kiểu Áo. Đây là một loại bánh mới của Marlenka, có bánh mật ong mùi chocolate đan xen với những lớp kem mùi trái mơ. Bánh vẫn mềm xốp, vẫn đầy vị ngọt ngào tan ra trong miệng của mật ong và vẫn có vị đắng của chocolate. Mùi vị đó hòa quyện với lớp kem đầy vị chua ngọt gần giống như đào của trái mơ ngon không thể chê được.
Bánh bông lan mật ong cuốn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Thấy trong tủ còn có hai loại bánh bông lan mật ong cuốn nên tôi gọi thử, và có hai mùi là blueberry với raspberry. Loại bánh nhân raspberry có lớp bánh chocolate cuốn có nhiều trái raspberry được sấy lạnh ở giữa. Bánh mềm xốp có vị ngọt và đắng vừa phải, có vị béo của kem cùng vị chua tự nhiên của những trái raspberry sấy rất dễ ăn. Bánh bông lan cuốn mùi blueberry thì có lớp bánh mật ong bình thường, có kem với nhiều trái blueberry sấy lạnh ở giữa, đầy vị ngọt của mật ong kết hợp với vị chua của blueberry cũng ngon không kém.
Loại “bánh ăn mừng.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Cuối cùng là một trong những loại bánh mật ong đặc biệt của Marlenka, được gọi là “bánh ăn mừng” của người Armenia, kết hợp bánh bông lan mật ong thường với bánh chocolate, có kem ở giữa và một lớp nước đường với hồ đào ở trên. Vị ngọt của lớp bánh mật ong hòa quyện với vị hơi đắng của lớp bánh chocolate và vị béo của kem ở giữa. Lớp nước đường trên có vị ngọt hơi gắt nhưng cũng làm từ mật ong nên tan ra trong miệng, và những hạt hồ đào mang chút độ giòn cho những lớp bánh mềm xốp.
Tuy không tự làm bánh, nhưng Miracles From Honey là chi nhánh chính thức bán các loại bánh mật ong của thương hiệu nổi tiếng Marlenka, và loại bánh nào tôi thử cũng ngon, bởi vì sử dụng nguyên liệu tự nhiên nên ngon không kém gì bánh tự làm. Một lát bánh lớn có giá $6 nên rất vừa túi tiền, và tiệm bánh này còn có cà phê đủ loại cũng rất đáng thử.
Miracles From Honey tọa lạc tại địa chỉ 5353 2nd St C, Long Beach, CA 90803. [qd]