Mexico muốn có cầu thủ trẻ Jonathan Gonzalez

TỔNG HỢP – Tiền vệ đội tuyển trẻ Hoa Kỳ Jonathan Gonzalez hiện được Liên Đoàn Bóng Tròn Mexico theo đuổi khít khao thể hiện qua ý định gọi cầu thủ này tập trung vào đội tuyển Mexico cho trận giao hữu với đội tuyển Bosnia & Herzegovina, theo tin từ Ivan Canada của hệ thống truyền hình thể thao ESPN Mexico.

Tiền vệ 18 tuổi Jonathan Gonzalez với hai quốc tịch Hoa Kỳ và Mexico, đã từng thi đấu cho đội tuyển trẻ Mỹ U-14. Nếu chọn thi đấu cho Mexico trong trận giao hữu tới đây, Gonzalez sẽ phải xin một lần chuyển đổi duy nhất với FIFA, theo xác nhận của Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ với nhà bình luận Jeff Carlisle của ESPN. Lúc đó, Gonzalez sẽ thi đấu cho đội tuyển El Tri.

Một thành viên cao cấp của Liên Đoàn Bóng Tròn Mexico đã đến California để nói chuyện với Gonzalez và gia đình của cầu thủ này trong thời gian nghỉ ngắn hạn của giai đoạn tiền giải mùa.

Gonzalez đã có mùa thi đấu rất tốt cho đội bóng Monterrey của giải Liga MX, vào đến trận chung kết giải 2017 Apertura và thắng giải Copa MX.

Gonzalez mong muốn được mang màu áo đội tuyển Mỹ và cựu huấn luyện viên đội tuyển Mỹ từng theo dõi cầu thủ trẻ này. Tuy nhiên dưới triều đại của huấn luyện viên tạm thời Dave Sarachan, Gonzalez đã không được triệu tập vào danh sách đội tuyển Mỹ đá giao hữu hòa 1-1 với đội tuyển Bồ Đào Nha vào Tháng Mười Một, 2017 vừa qua.

Gonzalez cho biết trong cuộc phỏng vấn với Soccer America: “Trong Tháng Mười Một, tôi không được gọi vào đội tuyển Mỹ. Cá nhân tôi, không ai đến và nói chuyện với tôi và cho tôi biết về trận đấu giao hữu đó.”

Jonathan Gonzalez (phải) của đội bóng Monterrey tranh chấp bóng với cầu thủ Mario Osuna (trái) của Morelia trong trận đấu giải Mexican Apertura diễn ra trên sân Morelos, Morelia, Mexico ngày 30 Tháng Mười Một, 2017. (Hình: Getty Images)

Vào ngày 28 Tháng Giêng tới đây, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ thi đấu giao hữu với Bosnia & Herzegovina, nhưng trận đấu này diễn ra trong ngày Chủ Nhật và các cầu thủ thi đấu cho các đội Liga MX hiếm khi gia nhập vào đợt tập trung Tháng Giêng của đội tuyển Hoa Kỳ.

Monterrey có trận đấu với Chivas vào ngày 27 Tháng Giêng và hầu như không cho phép cầu thủ của mình về thi đấu cho đội tuyển quốc gia, bỏ lỡ mất trận đấu của đội.

Theo các nguồn tin cho biết Mexico muốn Gonzalez thi đấu cho Mexico khi đội tuyển này chuẩn bị cho giải World Cup Nga 2018. Hoa Kỳ đã bị loại khỏi World Cup khi để thua bạc nhược trước đội tuyển đứng bét bảng Trinidad and Tobago 2-1 ngay ở trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean.

Huấn luyện viên Mexico, Carlos Osorio cho biết ông thích Gonzalez và cầu thủ này có chọn lựa trong tháng Giêng này, nhưng thêm rằng cầu thủ này phải cạnh tranh một chỗ đứng trong đội hình giống như bất cứ cầu thủ nào khác.

Gonzalez di chuyển đến Monterrey khi mới 14 tuổi và hiện thời có tên trong danh sách đội hình tốt nhất của Liga MX 2017 say khi thi đấu tốt nhất trong suốt mùa giải cho đội Monterrey. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 5 tháng 1 năm 2018

Nhà văn Nguyễn Viện, sống, như một mũi tên

Tôi e rằng mặt bên kia của hữu ích tuyệt vời mà Internet đã đem đến cho thời đại chúng ta, lại chính là những đáng tiếc không thể tránh khỏi. Tôi muốn nói, có rất nhiều tin giả, thậm chí tin tức, bài vở xúc phạm tới danh dự, đời tư của cá nhân người khác! Chúng vẫn được loan tải một cách thoải mái, “vô tư!”

Sự kiện hai chiều thuận/ nghịch này cũng khiến cho một số người bị hàm oan. Họ như nạn nhân, con tin của dư luận khen/ chê, ngợi ca và phỉ báng tối tăm, chứa đầy gân máu ganh tị, hiềm khích mù lòa, nhất là ở lãnh vực văn học và nghệ thuật…

Một nhà văn bị nhiều dư luận xăm soi nhất theo tôi là Nguyễn Viện. Nhưng ông vẫn thản nhiên, dễ chừng, nhờ ông có được nội lực thâm sâu hơn người (?) Có người cho rằng tính ngang, ngạnh của họ Nguyễn cho cảm tưởng: Nhà văn Nguyễn Viện, sống, như một mũi tên.

Nhận xét chung, cho rằng, dù ở cực nào bênh vực hay chê bai thì những người bênh/ chống ông, đều cho thấy tính nhiệt tình, tích cực nhất – như thể nếu thiếu cảm tính quyết liệt này, họ sẽ không tìm đến ông. Không ở sát bên hay, vạch một đường phấn dứt khoát ngăn cách (dù âm thầm), giữa ông và họ.

Cá nhân tôi, không được biết nhiều về ông, cho tới hai năm gần đây.

*

Đó là một buổi tối khi con đường đi bộ, không bị cấm xe, nó tựa một dòng suối ánh sáng ngược/ xuôi không ngừng chảy về phía tòa Đô Chính cũ, hay bến sông Sài Gòn. Đó là lúc những chiếc bàn trải khăn trắng trên hè phố rộng, để các loại tạp âm nâng buổi tối lên cao, cùng những ly rượu vang được Cường-Canada, nhắc nhở mọi người cầm lên.

“Vui lòng nâng lên, mừng hội ngộ của những tình thân cũ, mới…”

Ngồi cạnh tôi buổi tối mừng hội ngộ của những tình thân cũ, mới đó, là một người đàn ông trung niên. Với người lạ, nếu không được giới thiệu, khó ai có thể không kết luận đó là một tay chơi bặm trợn! Nhưng, sự thật, đấy lại là một nhà văn, mà tác phẩm của ông được in nhiều trong những năm gần đây, ở hải ngoại cũng như tại Việt Nam. Đồng thời, tên tuổi ông cũng là đỉnh điểm của những nguồn dư luận đối nghịch từ rất nhiều người. Kể cả những người chưa hề đọc hay, chưa từng gặp ông. Họ chỉ nghe nói. Nghe đồn.

Đấy là nhà văn Nguyễn Viện.

Trên tất cả, với tôi, ông là một nhà văn có sức thu hút đặc biệt, mạnh mẽ vì những diễn, cảm thông minh, mới mẻ, và cũng rất bất ngờ, vượt khỏi hai bờ thông tin giới hạn.

Nguyễn Viện, theo tôi, là hiện thân của một nhà văn, hiểu theo nghĩa, nếu không được cầm bút viết, ông sẽ người không thể sống. Không thể tồn tại trong môi trường xã hội Việt Nam, hôm nay. Viết, dù thơ hay văn, với ông là dưỡng khí cần thiết cho buồng phổi của một nhà văn tha thiết với người và, với đời.

Nhưng sống, như một nhà văn, theo tâm thế Nguyễn Viện, lại không phải là loại nhà văn tránh xa… thời sự. Dị ứng, sợ hãi mọi chấn song nhà tù!?

Bằng chiếc xe chữ nghĩa, với trí tuệ riêng mình, như những thành phần cực đoan hiện nay, trên thế giới, ông lao chiếc xe chữ nghĩa phẫn nộ đó vào những trây trúa đời thường. Như một kẻ nổi loạn, mình ên, giữa quảng trường đời sống, ông lớn tiếng tố cáo, lên án bất công trước công luận, những hôn ám xã hội…

Phải chăng vì thế, dư luận và rất nhiều cơ quan ngôn luận trong cũng như ngoài nước, đã khoác cho ông chiếc áo (hay thẻ căn cước nhận dạng) mang tên “đối kháng.” Dư luận gắn cho ông nhãn hiệu “chống đối,” một hình thức vinh danh những liều lĩnh, quả cảm của ông.

Nhưng con mắt nhà nước, con mắt “lề phải” lại không đồng tình. Họ nhìn ông bằng một lăng kính khác…

Đầu Tháng Ba, 2017, Văn Đoàn Độc Lập đã chọn ông, để trao tặng giải thưởng cho tiểu thuyết “Nhảy Múa Để Chết” do tính chất cách tân, là thao thức lớn nhất, trong mọi sáng tác của Nguyễn Viện. Khi được mời phát biểu, ông đã chọn cơ hội này để tự giải mã câu hỏi: “Tại sao tôi đã viết và viết như tôi viết?”

Ông kể, ông khởi sự nghiệp cầm bút của ông sau biến cố Tháng Tư, 1975, ở Sài Gòn. Khi ông vừa tròn 26 tuổi.

Theo ông, đó là thời gian đánh dấu con đường văn chương của miền Nam nói chung, của cá nhân ông, nói riêng bị chặt đứt bằng kết án “đồi trụy phản động.” Đó cũng là cách làm cho một nền văn học bị chôn vùi.

Ông nói, cuộc đời ông cũng như những người dân miền Nam bước vào một môi trường sống mới, đầy sóng gió với những giá trị khác và… “phản văn minh.” Ông những tưởng ông sẽ phải vĩnh viễn rời bỏ trang giấy, chữ nghĩa. Bởi: “Tôi không phải là ngọn cỏ ngả theo chiều gió,” ông xác quyết.

Theo ông, mỗi cuộc đời hay mỗi con người, dường vẫn có cách thế sinh tồn riêng để hoàn tất phần số riêng, của mình.

Rõ hơn, ông kể: “Con đường vòng của tôi đi qua những ngày trốn tránh, sau khi một vài người bạn tôi bị bắt đầu năm 1979 bởi những ý tưởng chính trị cho một xã hội nhân bản. Có những ngày tôi không biết sẽ có gì bỏ vào bụng để sống, cũng như có những đêm không biết có tìm được chỗ nào để ngủ. Rồi cũng đến lúc tôi bị bắt, cuối năm 1980. Khi ấy, tôi và một số người bạn khác đang nung nấu một giải pháp đấu tranh dân chủ mà tôi gọi là ‘đấu tranh trong điều kiện hợp pháp.’”

Những người từng theo dõi sít sao sinh hoạt đời thường, cũng như văn chương của họ Nguyễn cho hay, đó là lần đầu tiên tác giả tiểu thuyết “Nhảy Múa Để Chết” tiết lộ quãng đời tù đày của mình!

Về những năm tháng tù đày bởi những thôi thúc mãnh liệt của cảm thức, cũng như trách nhiệm nhà văn, phải lên tiếng trước sự xuống cấp của xã hội thời đó, khiến nguyên một năm tù đày đầu tiên, họ Nguyễn bị nhốt tại trại giam Đại Lợi, thuộc quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Qua năm thứ hai, ông bị đưa đi lao động cưỡng bức ở Củ Chi.

Cho tới khi tự ý bỏ về năm 1982, chưa bao giờ ông bị xét xử hay kết án. Vì thế, ông nói, tới bây giờ, ông cũng không biết chính xác ông bị tù vì tội gì?

Họ Nguyễn nhấn mạnh, rất lâu sau khi ra tù, ông mới dám về nhà. Vì dù sao thì ông cũng vẫn là công dân của một đất nước – chỉ hiềm nỗi không biết đi về đâu thôi! Nhưng như ông đã nói, cuộc đời có cách thu xếp riêng của nó… Ông đã trải qua nhiều khúc quanh mới, như từ một anh thợ vẽ tranh lụa, tới một tay đứng chợ trời, một tay buôn bán, một quản lý sản xuất, một nhà báo… Và cuối cùng là một nhà văn, như ông hôm nay.

Tuy nhiên, họ Nguyễn còn hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là “cơm áo gạo tiền!” Mà, cuộc sống còn cần phẩm giá, tự do, với ông: “Phẩm giá thiết yếu đầu tiên và cuối cùng cho một sinh mệnh con người.” (Du Tử Lê)

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(1/2)

Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 308)

LTS: Giáo Sư Trần Chấn Trí cộng tác qua mục “Học Tục Ngữ Bằng Hình Ảnh” trên trang Tiếng Việt Dấu Yêu của nhật báo Người Việt vào ngày Thứ Bảy cách tuần.

Mọi hình ảnh và bài viết cho trang TVDY xin gởi về email: [email protected].

GS Trần C. Trí (PhD, UCLA) hiện giảng dạy ngôn ngữ học và Việt ngữ tại University of California, Irvine và tiếng Tây Ban Nha tại một số đại học khác trong vùng Orange County. Ông cộng tác với Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California từ năm 2003 đến nay, góp phần trong các khoá huấn luyện và tu nghiệp sư phạm hàng năm dành cho các thầy cô dạy Việt ngữ ở California và các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ. Ông cũng là tác giả của nhiều sách giáo khoa và nghiên cứu tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.

Học tục ngữ bằng hình ảnh

G.S. Trần C. Trí

Trang Tiếng Việt Dấu Yêu xin hân hạnh giới thiệu một mục mới dành cho các em. Qua mục Học Tục Ngữ Bằng Hình Ảnh thường xuyên này, các em sẽ vừa tìm hiểu kho tàng tục ngữ Việt Nam, vừa ôn luyện tiếng Việt và giải trí với những hình ảnh vui đẹp.

“Tục” là thuộc về ngôn ngữ bình dân và “ngữ” là một câu nói. Qua tục ngữ, các em sẽ được dịp học hỏi thêm về văn hoá, luân lý, lịch sử, địa lý, kinh nghiệm dân gian, v.v… được truyền từ đời này sang đời khác ở Việt Nam.

Thông qua việc tìm ra câu tục ngữ dựa theo hình ảnh và phần gợi ý kèm theo, các em sẽ có cơ hội ôn luyện tiếng Việt về nhiều mặt: cấu trúc vần, hệ thống thanh, chính tả, dấu giọng và dấu nguyên âm, từ vựng và cú pháp.

Đây là một trò đố vui khá phổ thông, đã có từ lâu ở Việt Nam. Đối với mỗi hình ảnh, nếu không có phần chú thích kèm theo thì tên gọi của hình ảnh đó cũng chính là một chữ trong câu tục ngữ. Phần nhiều các hình ảnh cần bỏ đi hay thêm vào một số chữ cái, dấu thanh hoặc dấu nguyên âm mới trở thành những chữ trong câu tục ngữ.

Phần giải đáp câu tục ngữ và giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng cũng như ý nghĩa mở rộng của nó được đăng trong kỳ kế tiếp.

Câu đố kỳ này:

GIẢI ĐÁP CÂU TỤC NGỮ KỲ TRƯỚC
(TỤC NGỮ 7)

 

MỘT KHO VÀNG KHÔNG BẰNG MỘT NANG CHỮ

  • Nghĩa đen: Một kho tàng (vàng bạc châu báu) cũng không thể so sánh với một cái túi nhỏ đựng đầy chữ nghĩa. (‘Nang’ nghĩa là ‘túi’.)
  • Nghĩa bóng: Của cải vật chất không thể so sách với kiến thức.
  • Ý nghĩa luân lý: Của cải vật chất có thể kiếm được nhờ may mắn hay siêng năng làm việc, nhưng cũng không sao sánh bằng kiến thức do học hỏi không ngừng mà có. Của cải có thể mất đi, còn kiến thức một khi đã là của chúng ta thì không ai có thể lấy đi cả.

Em viết văn Việt

Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

  1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
  2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
  3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Nguyễn Việt Linh

**

Đặt câu có một mệnh đề, nhưng có 2 động từ

1- Ba em ăn sáng và lái xe cùng lúc.

2- Mẹ em nấu cơm , kho cá ngon lắm

3- Em thường thích chơi đá banh và đánh cầu.

4- Em của em bò và lật giỏi.

5- Em em biết cười và khóc khi 3 tháng .

6- Cô giáo soạn bài và chấm bài ở nhà.

7- Em học và làm bài trong lớp

8- Em thích chơi game và coi phim mỗi ngày.

9- Em nói và viết tiếng Việt giỏi.

10- Bá em tưới cây và nấu cơm mỗi ngày.

Bảo Uyền Cao, Lớp Năm


Góc hoạt họa thiếu nhi

Huey Nguyenhuu

Kính thưa quý phụ huynh,

Ba Bố con chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và nhất là các thanh thiếu niên Việt Nam những mẩu chuyện hí hoạ về chú cún con “Boo”, Boo Berry Bandit (BBB). 

Tôi là cựu quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt, là một người tỵ nạn đến Mỹ đầu năm 1981.  Sau khi giải ngũ với cấp bậc Đại Úy Hải Quân ngành nguyên tử, tôi làm kỹ sư trong căn cứ Không Quân tại Los Angeles.  Hai con tôi một trai, một gái đang học lớp 7 và lớp 4 tại Placentia Yorba Linda Unified School District.

Meet Boo Berry Bandit là một tác phẩm tinh thần của ba Bố Con.  Mong quý vị thưởng thức những câu chuyện dí dỏm hàng ngày, dựa vào những tin tức nóng bỏng, hay những câu châm ngôn dậy dỗ con cái làm người.

Tái Bút:  Boo cũng xin chào quý vị. Quý vị có thể xem thêm câu chuyện chúng tôi tại: http://meetbooberrybandit.blogspot.com/

 


Tâm tình thầy cô

Tiếng Việt: Một Ngôn Ngữ Lịch Sự và Lễ Độ

Quyên Di

Tôi không phải là nhà nghiên cứu về lịch sử ngôn ngữ nên không biết tiếng nói của người Việt được hình thành và phát triển như thế nào, qua những giai đoạn ra sao. Tôi chỉ biết một điều là đã từ lâu lắm rồi, ngôn ngữ Việt Nam là một thứ ngôn ngữ rất lịch sự và lễ độ.

Không biết có dân tộc nào khác có cách ăn nói lịch sự, lễ độ như người Việt Nam không. Người Âu Mỹ hơi một chút thì cám ơn, thì xin lỗi, điều ấy đã hay, nhưng người Việt Nam chúng ta, nói ra câu nào thì “xin phép” câu ấy, làm như nếu không được phép của người ta thì mình không được làm. Dĩ nhiên, đây chỉ là cách nói lịch sự thôi, nhưng nó biểu lộ được cái tính lịch sự trong cách ăn nói của mình. Cái này còn hay hơn chuyện “cám ơn, xin lỗi” của người Âu Mỹ ấy chứ.

Không những người ta chỉ “xin phép” những bậc uy quyền, như “con xin phép chào quan lớn” nhưng còn “xin phép” cả cha mẹ và người trên trong gia đình nữa. “Xin phép bố mẹ con đi chơi,” thậm chí “con xin phép mời bố mẹ dùng cơm” là những câu nói rất bình thường của người Việt. “Chào” hay “mời” đã là đủ rồi, nhưng người Việt còn “xin phép” để được “chào,” “xin phép” để được “mời.”

Thông dụng hơn, người Việt “xin” thay vì “xin phép”. Khi giới thiệu chương trình văn nghệ, người dẫn chương trình nói: “Tôi xin lược qua chương trình buổi văn nghệ hôm nay.” Rồi khi giới thiệu một ca sĩ, người dẫn chương trình nói: “Tôi xin hân hạnh giới thiệu ca sĩ xxx…” Nói chuyện trong một buổi họp, buổi hội thảo, người ta nói: “Tôi xin trình bày ý kiến của tôi về vấn đề này.” Hỏi ý kiến người khác, người ta nói: “Xin anh/chị cho biết ý kiến.” Bạn bè, tình nhân của nhau, khi nói chuyện, người ta cũng “xin”: “Xin em để anh nói tiếp.” Thầy/Cô giáo là người trên, mà cũng rất nhiều khi nói với môn sinh của mình rằng: “Hôm nay thầy/cô xin nói rõ hơn về phần này…” hoặc: “Thầy/Cô xin trả lời thắc mắc của em.” Đó là những câu nói rất thông thường của người Việt. Trong khi đó, không biết có dân tộc nào khi mở miệng ra thì “xin” để được nói giống như người Việt không.

Trong cuộc giao tiếp, nếu người này đã “xin phép” hay “xin” mà người kia tự xét mình, thấy mình không xứng đáng để được người ta “xin phép” hay “xin” như thế, thì đáp lại một cách khiêm nhượng: “Không dám, xin ông/bà/anh/chị cứ tự nhiên cho.” “Không dám” có nghĩa là dù người ta có tôn mình lên như thế, mình cũng không dám nhận cái điều vinh hạnh ấy.

Khi nói điều gì mà xem chừng điều ấy không được ý tứ cho lắm, hoặc nó thật quá đến độ trở nên suồng sã, người ta nói: “Nói ông/bà/anh/chị/em bỏ qua cho.” Thí dụ: “Nói ông bỏ qua cho, gia đình chúng tôi nghèo quá, một mình tôi đi làm không đủ nuôi hai vợ chồng với bốn đứa con.” Hoặc: “Nói ông bà bỏ qua cho, tôi cứ để ý cái cô Thắm nhà ông bà. Cô ấy mà về làm dâu nhà chúng tôi thì thật là may mắn cho chúng tôi quá!”

Để đi vào vấn đề sau khi đã chuyện trò, thăm hỏi lòng vòng một lúc, người ta nói: “Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật…” Thí dụ một bà đi đòi nợ, nói với vợ chồng con nợ như thế này: “Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật: cái món nợ của ông bà, tôi cần xin lại bây giờ. Hôm vay, ông bà có bảo rằng ba tháng sau sẽ giả, thế mà bây giờ dễ đã gần một năm giời rồi đấy!”

Trước đây, người miền Bắc, nhất là người Hà Nội, có cách trả lời trước một lời khen ngợi, là “Cho tôi xin…” Cách trả lời này có vẻ khó hiểu đối với người một vài vùng khác, nhưng nó rất dễ hiểu đối với người quen sử dụng. Thí dụ: Anh con trai khen cô con gái rằng: “Cô vừa đẹp lại vừa giỏi!” Cô con gái đỏ hồng đôi má, đáp lại: “Cho em xin.” Thế nghĩa là làm sao? Cô xin cái gì? Xin nhận cái lời khen ấy chăng? Thưa, không phải vậy. Ý của cô là: “Anh nói quá! Em xin phép để không dám nhận cái lời khen tặng ấy.” Hoặc cũng có nghĩa là: “Xin cho em được can ngăn anh, anh đừng nói như thế, em không xứng đáng như lời anh nói đâu!” Chỉ có ba tiếng “cho em xin” thôi mà sao nó ý nhị, lịch sự và khiêm tốn quá chừng! Còn người Âu Mỹ thì thẳng thắn hơn, nghe một lời khen, họ “Thank you” ngay, nghĩa là họ nhận lời khen ấy vì họ thấy xứng đáng để được khen, và rồi họ cám ơn người kia đã nói lời khen ấy ra.

Đơn giản hơn là “xin phép” và “xin,” để bày tỏ sự lễ độ, tôn kính, người Việt dùng những tiếng: “thưa, vâng, dạ, ạ…” Những tiếng này tuy ngắn, gọn mà làm cho câu nói trở nên lịch sự, lễ độ hẳn ra. “Thưa bố mẹ, con đi học về ạ.” “Thưa thầy, con  xin nộp bài ạ.” “Thưa cô đến chơi! Giời nắng quá, xin mời cô vào nhà ạ.”

Người miền Bắc phân biệt cách dùng hai tiếng “dạ” và “vâng.” Khi người trên gọi, mình đáp “dạ” để cho người gọi mình biết là mình đã nghe thấy tiếng gọi rồi. Khi người trên bảo mình điều gì, mình đáp “vâng”, có ý nói rằng mình đã nghe rõ rồi và đã chấp nhận điều ấy.

Người miền Nam không phân biệt rõ ràng hai tiếng “vâng” và “dạ.” Người trên gọi mình, mình thưa “dạ”; mà người trên bảo ban, dặn dò mình điều gì, mình cũng “dạ.” Tuy không phân biệt, nhưng tiếng “dạ” của người miền Nam nghe sao mà dễ thương, mà đằm thắm biết chừng nào.

Hai tiếng “à” và “ạ” cũng là hai tiếng dùng một cách rất ý nhị. “À” là tiếng đứng đầu câu. Đang nói chuyện, bỗng nhớ ra một điều, đáng lẽ đã phải nói rồi mà vì quên chưa nói, bây giờ phải nói ngay kẻo lại quên nữa, người ta “à” một cái, rồi nói tiếp. Thí dụ: “Con lớn rồi, phải nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ. Con gái lớn, lấy chồng là chuyện đương nhiên, mà sao con cứ chùng chình mãi thế… À, mà cái anh Quang con mới quen xem ra cũng được đấy, sao con không mời anh ấy về nhà chơi?” “À” còn đứng ở đầu câu khi mình khám phá ra một điều ngạc nhiên, thích thú. Thí dụ: “À ra thế!” hay “À, con hiểu rồi!”

“Ạ” là tiếng đứng ở cuối câu để biểu lộ sự lễ phép, kính trọng hay thân mật của mình với người mình đối thoại.

Người dưới dùng “ạ” để biểu lộ sự kính trọng: “Thưa thầy, con về ạ.” hay “Thưa mẹ, hôm nay con không phải đi làm ạ.” Không có “ạ,” câu vẫn đầy đủ ý nghĩa, nhưng xem ra hơi thiếu lễ độ.

Người ngang hàng hay người trên dùng “ạ” để biểu lộ sự thân mật với người cùng lứa hay với người dưới. Thí dụ: “Em ạ, thế mà chúng mình đã quen nhau được ba năm rồi đấy.” hay “Con tính như thế mà lại hay đấy con ạ.”

Người miền Nam, có lẽ thấy tiếng “ạ” với thanh “nặng” nghe nó hơi nặng nên đổi “ạ” thành “à” nghe êm hơn. Cũng hai câu trên, người miền Nam nói: “Em à, thế mà chúng mình đã quen nhau được ba năm rồi đấy.” hay “Con tính như thế mà lại hay đấy con à.” Một lần nữa, ta thấy người miền Nam không phân biệt “ạ” với “à,” nhưng cái tiếng “à” của người miền Nam nghe nó ngọt ngào chi đâu!

Người Việt, khi nói chuyện lại còn có những tiếng “nhé,” “nhỉ” ở cuối câu, khiến cho câu nói đầy thân mật, yêu thương. Mẹ dặn con: “Con học bài sớm rồi lo đi ngủ.” Như vậy đủ nghĩa rồi, nhưng thiếu tính chất yêu thương. Cho tiếng “nhé” vào cuối câu, câu trở thành “Con học bài sớm rồi lo đi ngủ nhé,” câu này biểu lộ rõ sự yêu thương, chăm sóc đứa con của bà mẹ.

“Nhé” dùng như thế, câu trở thành một lời dặn dò ân cần. Nhưng “nhé” cũng dùng để xin một điều gì đó một cách nũng nịu. “Cuối tuần này anh đưa em ra biển chơi nhé?” Đó là câu xin đầy tính “làm nũng” của cô vợ hay cô bạn gái nói với anh chồng hay anh bạn trai.

“Nhé” có thể biến âm thành “nhá,” Người miền Nam biến “nhá” thành “nha” hay “nhen” hoặc “nghen.”  “Con học bài sớm rồi lo đi ngủ nhá.” “Con học bài sớm rồi lo đi ngủ nha.” “Con học bài sớm rồi lo đi ngủ nhen.” “Con học bài sớm rồi lo đi ngủ nghen.” Những câu này đều có một ý như nhau và cũng đầy vẻ thân mật, yêu thương; nói cách nào thì tuỳ theo cách phát âm địa phương.

“Nhỉ” cũng vừa dùng cho một câu nói vừa dùng cho một câu hỏi. Nếu “nhỉ” dùng trong một câu nói, câu ấy giúp người nói biểu lộ cảm xúc, cảm giác của mình và mong đợi người nghe cũng có cùng cảm xúc, cảm giác ấy. “Trời hôm nay lạnh nhỉ” là câu nói diễn tả cảm xúc của mình, đồng thời hàm ý rằng người nghe cũng có cùng cảm giác ấy. Nhưng “Mấy giờ rồi nhỉ?” lại là một câu hỏi. Cũng như “nhé,” “nhỉ” làm cho câu nói hay câu hỏi trở nên thân mật. “Mấy giờ rồi?” đã đủ nghĩa, nhưng nghe rất lạnh lùng, nghiêm nghị, còn “Mấy giờ rồi nhỉ?” thì giọng nói mềm mại, dịu dàng và thân mật.

Người Huế biến âm “nhỉ” thành “hỉ.” “Bữa ni trời lạnh hỉ!” Tiếng “hỉ” nghe rất địa phương tính mà cũng rất dễ thương. Ta cứ tưởng tượng một o người Huế ngồi bên cạnh mình mà thủ thỉ như thế, sẽ thấy cuộc đời nó đẹp và dễ thương sao đâu!

Chỉ một vài thí dụ cụ thể như trên, chúng ta thấy rất rõ là tiếng Việt vừa tinh tế, lại vừa lịch sự và lễ độ.

Mong rằng dù ngôn ngữ có thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng chúng ta chỉ giúp cho ngôn ngữ phát triển phong phú hơn mà không làm mất đi sự tinh thế, lịch sự và lễ độ của tiếng Việt mình.

Đá vỉa hè Hà Nội mới lót đã nát vì có bàn tay ‘con ông cháu cha’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chủ tịch thành phố Hà Nội khẳng định có tiêu cực trong việc đồng loạt lót “đá xanh vĩnh cửu” mới đi đã vỡ tại các vỉa hè của Hà Nội.

Theo báo Tuổi Trẻ, cuối năm 2016, cho rằng vật liệu sử dụng trong lót đá vỉa vè của thành phố Hà Nội “có nhiều loại không đồng nhất, dẫn tới mất mỹ quan, không bảo đảm độ bền và an toàn cho người dân” chính quyền Hà Nội yêu cầu các quận thay thế toàn bộ bằng đá xanh.

“Đây là loại đá tự nhiên có kết cấu bền vững, tuổi thọ 50-70 năm. Mỗi mét vuông đá xanh thay thế có giá khoảng 500,000 đồng (hơn $22).”

Ngay sau đó, từ đầu năm 2017, các quận nội thành Hà Nội bắt đầu thay thế đá lót trên hàng loạt tuyến phố như Lê Trọng Tấn, Giải Phóng, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Đại Cồ Việt, Quang Trung, Nguyễn Du, Bà Triệu& với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Thế nhưng, đến đầu Tháng Mười Hai, 2017, báo chí đồng loạt phản ánh về tình trạng ồ ạt thay đá lót vỉa hè và việc đá bị hư hỏng, xuống cấp nhanh chóng sau khi thi công, nhiều vỉa hè trên các tuyến đường Hà Nội đã bị lún, sụt nghiêm trọng gây khó khăn cho người đi đường và làm mất mỹ quan đô thị.

Mãi đến ngày 5 Tháng Giêng, 2018, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội, mới lên tiếng tại một hội nghị của Sở Xây Dựng Hà Nội tổ chức: “Việc lót đá vỉa hè vừa qua, tại sao ban quản lý dự án các quận huyện làm không tốt? Quá trình duyệt dự toán thế nào? Có việc ‘con ông cháu cha’ cung cấp vật liệu để hưởng lợi không? Tôi biết là có việc đó.”

Ông yêu cầu Thanh Tra thành phố “vào cuộc thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm về tình trạng đá lót vỉa hè kém phẩm chất, bị xuống cấp, hư hỏng.” (Tr.N)

Tổ chức bán dâm cho khách, giám đốc khách sạn ở Nha Trang bị khởi tố

Chặn xe cảnh sát thật, cảnh sát giả bị ‘tổ trác’

VISALIA, California (NV) – Một người đàn ông bị bắt ở California tuần này và bị truy tố tội giả danh cảnh sát sau khi tìm cách chặn một chiếc xe mà không biết người lái là một cảnh sát viên đang ngoài giờ làm việc.

Tin của sở cảnh sát thành phố Visalia, nằm ở vùng Trung California, nói rằng cảnh sát viên đang lái xe tại Tulare, vào lúc khoảng 11 giờ 45 phút tối ngày Thứ Hai thì nghi can, được cho biết tên là Brandon Freeman, 29 tuổi, chớp đèn đỏ trên chiếc xe Buick sedan màu trắng, đời 2008, và ra lệnh cho người trung sĩ cảnh sát này phải tấp vào lề.

Bản tin Fresno Bee cho biết, người cảnh sát viên tiếp tục lái xe và gọi cho các cảnh sát viên khác đang tuần tiễu đến để chặn xe của Freeman lại.

Freeman cũng bị truy tố một số tội khác, theo bản tin của tờ Fresno Bee.

Trên chiếc xe của Freeman cũng có một người khác và cũng bị bắt về tội đang có trát truy lùng.

Việc giả dạng cảnh sát chặn xe trên đường ở California xảy ra nhiều thời gian gần đây.

Cách đây ít tháng, có kẻ bị truy lùng sau khi mặc sắc phục giả như cảnh sát, lái xe vào ban đêm rồi chớp đèn chặn các phụ nữ đi một mình, và sau đó có hành vi bốc hốt khi khám xét thân thể họ. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 5 tháng 1 năm 2018

Chủ tịch Cần Thơ phạt và buộc BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp xả trạm

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Sau cuộc đối thoại bất thành giữa chủ đầu tư BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp với các doanh nghiệp vào chiều 4 Tháng Giêng, các tài xế đã đồng loạt tiếp tục phản đối. Đích thân chủ tịch Cần Thơ đến trạm này buộc phải xả trạm.

Theo báo Người Lao Động, lúc 9 giờ 30 phút sáng 5 Tháng Giêng, hàng chục tài xế đậu xe án ngữ tại ba làn thu phí của trạm thu phí BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp trên quốc lộ 1 (phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) để phản đối việc thu phí, dẫn đến tình trạng ùn ứ nghiêm trọng hướng từ Cần Thơ đi Sóc Trăng.

Ở hướng ngược lại từ Sóc Trăng đi Cần Thơ, đến hơn 10 giờ cùng ngày xảy ra tắc nghẽn cục bộ. Từ đó, sáu làn thu phí hai chiều của BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp bị tê liệt trong nhiều giờ. Xe cộ liên tục bấm còi xe gây náo động cả trạm thu phí.

Ông Trần Phước Thành, quản lý đội xe của Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Số 10, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, cho biết trung tâm có 73 xe nhưng theo chính sách giảm phí thì trung tâm chỉ có 20 xe được giảm, trong khi trung tâm cách trạm BOT chỉ có 200 mét.

“Tôi có hỏi chủ đầu tư BOT nhưng ông này nói không biết. Giờ tôi đề nghị đi bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Cả đoạn thu phí BOT là khoảng 20 cây số, giá vé 30,000 đồng/lượt. Tôi đi 200 mét tính ra phí chưa tới 5,000 đồng,” ông Thành bực tức nói.

Trong khi đó, ông Bùi Phú Răng, chủ cửa hàng bán xe gắn máy Phú Quý, phía Hậu Giang, cho biết cửa hàng của ông cách trạm thu phí khoảng 100 mét, nhưng mỗi khi xe tải chở xe gắn máy từ Cần Thơ về cửa hàng thì vẫn bị thu phí bằng với giá đi cả đoạn đường của trạm BOT này. Mấy ngày gần đây, vì không thể chịu nổi việc thu phí bất hợp lý này nên mỗi khi xe tải chở hàng đến gần trạm BOT, ông Răng phải đem xe gắn máy xuống và dẫn bộ từng chiếc qua trạm để về cửa hàng.

Ông Võ Thành Thống, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ, đến giải quyết tại điểm nóng BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Tôi không yêu cầu phải giảm phí 100% mà chỉ mong chủ đầu tư trạm thu phí này xem xét giảm giá vé một cách phù hợp cho những hộ dân sống lân cận trạm như tôi,” ông Răng nói.

Theo báo Tuổi Trẻ, đến trưa cùng ngày, giao thông tại trạm thu phí BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp đều bị tê liệt. Lúc 2 giờ trưa, đích thân ông Võ Thành Thống, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ, xuống hiện trường, vào thẳng nhà điều hành trạm thu phí này.

Để giải tỏa tình trạng kẹt xe nghiêm trọng kéo dài ở hai hướng qua trạm thu phí, ông Thống yêu cầu đại diện chủ đầu tư phải lập tức xả trạm. Tuy nhiên, phía nhà đầu tư BOT chần chừ không làm theo yêu cầu của chủ tịch Cần Thơ dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

“Ông Thống đã chỉ đạo cơ quan thanh tra giao thông tiến hành lập biên bản xử lý đối với người có trách nhiệm tại trạm thu phí BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp vì để tình trạng tắc nghẽn giao thông kéo dài nhiều giờ,” báo Tuổi Trẻ cho hay.

“Về việc giải quyết mâu thuẫn giữa chủ đầu tư BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp và những người không đồng tình, ông Thống cho biết đã gửi thư mời đại diện Bộ Giao Thông Vận Tải, chủ đầu tư BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp, các doanh nghiệp giao thông vận tải có buổi làm việc để giải quyết dứt điểm. Dự trù, buổi làm việc sẽ diễn ra vào tuần sau,” theo tin Tuổi Trẻ. (Tr.N)

Một ông ở Bắc Giang được minh oan tội giết vợ sau khi chết năm năm

Một ông ở Westminster nhận 12 năm tù vì đi cướp bằng súng giả

SANTA ANA, California (NV) – Một người đàn ông 50 tuổi, cư dân Westminster, vừa bị kết án 12 năm tù vì cướp 13 cửa hàng ở Orange County bằng súng giả.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, Chánh Biện Lý Orange County cho biết ông John Allen Wagner nhận tội hồi Tháng Tám cướp nhiều cửa hàng ở quận hạt.

Ông bị tăng bản án vì từng lẻn vào nhà một người để ăn trộm hồi năm 1987 và cướp một ngân hàng ở Orange County hồi năm 1991.

Ông bắt đầu cướp các cửa hàng từ Tháng Giêng, 2015, tại một tiệm Rite Aid ở Garden Grove.

Trong vòng vài tháng sau, ông Wagner lại tiếp tục cướp một siêu thị Albertsons, một tiệm Rite Aid và một tiệm Walgreens ở Fountain Valley.

Rồi ông lại cướp thêm một tiệm CVS và một siêu thị Vons ở Huntington Beach. Sau đó là hai tiệm Rite Aid ở hai thành phố Westminster và Costa Mesa.

Cho đến ngày 20 Tháng Bảy, 2016, ông Wagner đang cướp một siêu thị Ralphs ở Fountain Valley thì một khách hàng nhận ra ông từ các bảng truy nã, rồi gọi cảnh sát.

Ông lên xe bỏ chạy được một lúc thì bị cảnh sát bắt.

Công tố viên cho biết lúc bị bắt, ông Wagner cầm một khẩu súng bắn đạn nhựa nhìn giống hệt súng thật và mặc quần áo như trong các đoạn phim từ máy ghi hình của những vụ cướp trước. (TL)

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Cha mẹ làm gì khi thấy con không muốn ăn để mau chết?”(Phần 1)

Hàng trăm tàu cá ở Phú Yên bị kẹt vì cửa biển bồi lấp

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Cửa biển ra vào thành phố Tuy Hòa bị bồi lấp nghiêm trọng khiến hàng trăm tàu đánh cá không thể ra vào cảng, ngư dân như ngồi trên lửa bởi vụ mùa đánh bắt cao điểm hải sản đã đến.

Ngày 4 Tháng Giêng, nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Lương Sinh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Tuy Hòa, xác nhận cửa biển Đà Diễn đang bị cát bồi lấp nghiêm trọng.

“Do liên tiếp bị sóng lớn từ các cơn bão gây ra cùng với lũ lớn từ thượng nguồn mang theo đất cát đổ xuống hạ lưu tại cửa biển Đà Diễn, nên khu vực ra vào cảng cá phường 6 và lạch vào cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông bị bồi lấp nặng. Tình trạng này đang gây khó khăn cho tàu thuyền của ngư dân,” ông Sinh cho biết.

Theo ông Phân Thuẫn, chủ tịch Nghiệp Đoàn Nghề Cá phường 6, đầu Tháng Chín, 2017, chính quyền Tuy Hòa đã tổ chức nạo vét khơi thông tạm thời luồng lạch bị bồi lấp tại cửa Đà Diễn để tàu thuyền di chuyển tránh trú bão. Tuy nhiên, sau cơn bão số 12, cửa biển này đã bị bồi lấp trở lại nặng hơn.

Ông Lương Luận, chủ tịch Nghiệp Đoàn Nghề Cá phường Phú Đông, cho biết thêm, nhiều khu vực ở cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp hàng ngàn mét vuông, xuất hiện nhiều cồn cát cao, rộng, trong đó có cồn dài nằm chắn ngang khiến tàu thuyền không ra vào và nhiều đoạn luồng lạch đã bị biến mất, thu hẹp.

Hiện nay, ngư dân phải chờ thủy triều lên mới có thể cho tàu thuyền ra vào, còn ở mực nước bình thường thì không thể vượt qua. Tình trạng này khiến cảng cá Đông Tác vừa được xây dựng hơn 54 tỷ đồng (hơn $2.3 triệu) ít hoạt động.

Nhiều tàu mắc kẹt không thể ra khơi do cửa biển bị bồi lấp. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Ông Thuẫn và ông Luận đều cho hay, từ giữa Tháng Mười Hai, 2017, các nghiệp đoàn nghề cá phường 6 và phường Phú Đông đã kiến nghị ủy ban tỉnh sớm tổ chức nạo vét khu vực cửa biển Đà Diễn và luồng lạch vào cảng cá Đông Tác để tàu thuyền của ngư dân ra vào đi đánh bắt, tiêu thụ hải sản nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

“Hiện nay, bà con ngư dân đang rất lo lắng, sốt ruột vì chuẩn bị vào mùa đánh bắt cao điểm,” ông Thuẫn nói.

Theo đại diện Ban Quản Lý Cảng Cá tỉnh Phú Yên, nếu không khơi thông cửa biển Đà Diễn, phần lớn tàu thuyền đang mắc kẹt bên trong cảng phải nằm bờ, ngư dân sẽ bị thiệt hại nặng, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Theo thống kê của ủy ban thành phố Tuy Hòa, cửa biển Đà Diễn là nơi ra vào thường xuyên của hơn 800 tàu cá, trong đó có 600 tàu công suất lớn. Do số lượng tàu thuyền ra vào rất lớn nên khi cửa biển này bị tái bồi lấp, thiệt hại rất lớn, nhất là nguy cơ tàu bị mắc cạn, sóng lớn đánh vỡ. Chỉ riêng năm 2017, có đến gần 30 tàu cá bị mắc cạn do bồi lấp tại cửa biển Đà Diễn, trong đó nhiều tàu bị sóng đánh vỡ. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Người Mỹ tên Lê Văn Tèo”

Orange County sẽ giải tỏa khu vô gia cư ở Orange và Anaheim

ANAHEIM, California (NV) – Giới hữu trách của Orange County đang có kế hoạch giải tỏa trại người vô gia cư ở bờ sông Santa Ana tại hai thành phố Orange và Anaheim trong vòng ba tuần tới.

Theo tin của Orange County Register, Nghị Viên Kris Murry, Thị Trưởng Tom Tait của Anaheim và Nghị Viên Mike Alvarez của Orange cho biết họ có nhận được tin quận hạt sẽ giải tỏa khu này.

Giám Sát Viên Todd Spitzer xác nhận là Orange County sẽ giải tỏa khu trại vào ngày 22 Tháng Giêng.

Bà Carrie Braun, phát ngôn viên Orange County, thì chưa xác nhận quận hạt sẽ giải tỏa bờ sông vào lúc nào, nhưng cho biết họ sẽ phải đóng cửa bờ sông để làm sạch và kiểm tra lại kênh chống lũ vì nơi này thiếu an toàn để cho người qua lại.

Ông Spitzer thì cho biết quận hạt sẽ tìm cách đưa những người vô gia cư đang sống tại bờ sông vào nhà tạm trú.

Cũng theo lời của ông, Orange County sẽ treo thông báo khắp nơi dọc theo bờ sông để người vô gia cư biết là họ sắp phải dọn đi.

Những nhà bảo vệ quyền lợi của người vô gia cư cho rằng kế hoạch của Orange County là bất hợp pháp và thiếu nhân đạo. Họ cho rằng kế hoạch này muốn biến người vô gia cư thành tội phạm và chỉ chuyển họ từ nơi này đến nơi khác chứ không giải quyết được gì.

Các nhà bảo vệ quyền lợi còn cho biết có đến khoảng 1,000 người vô gia cư ở bờ sông mà không đủ nhà ở và không đủ giường ở các nhà tạm trú để giúp họ.

Ông Spitzer cho biết thêm nơi này không an toàn để có người ở đó, đặc biệt là vào mùa mưa sắp tới.

Lý do Orange County muốn giải tỏa trại người vô gia cư ở Anaheim và Orange là vì có nhiều cư dân ở gần đó khai báo tình hình tội phạm gia tăng vì có nhiều người vô gia cư ở đó, và trong đó có nhiều lời than phiền từ đại diện của hai sân vận động Honda Center và Angels Stadium.

Các nhà lãnh đạo của Orange County cho biết họ phải xây nhà tạm trú rồi mới dám giải tỏa các trại người vô gia cư ở hai thành phố Anaheim và Orange.

Ông Spitzer cho biết quận hạt tuần bị kiện vì dời người vô gia cư ở những trại khác, cũng trên bờ sông Santa Ana đi.

Ông nói có đến 83% người vô gia cư không chịu nhận giúp đỡ của cảnh sát hồi Tháng Mười và điều đó làm quận hạt phải thay đổi cách suy nghĩ về vấn đề này.

Theo ông, Orange County sẽ bị kiện lần nữa nhưng cho biết biện lý sẽ dùng thông số từ sở cảnh sát để bào chữa.

Các nhà bảo vệ quyền lợi người vô gia cư thì cho biết những người đang ở trên bờ sông chia sẻ họ phải dọn đến đây để khỏi bị cảnh sát quấy rầy.

Nhiều cư dân của khu trại này hoảng hốt vì nghe tin họ sắp bị đuổi và một số người cho biết họ sẽ lại phải ngủ ngoài đường vì không có chỗ nào khác để đi.

Cũng có một số người vô gia cư cho biết họ đang nằm trong danh sách chờ để được nhận nhà ở từ Orange County nhưng vẫn chưa có tin gì. (TL)

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(2/2)

Thơ Lê Phước Dạ Đăng ám ảnh thời sự

Thơ Lê Phước Dạ Đăng xuất hiện rải rác đó đây trên các tạp chí mạng, hầu hết ở hải ngoại, như Da Màu, Sáng Tạo, Sài Gòn Ocean, Bạn Văn Nghệ, Góc Sân Chơi. Anh làm nhiều loại thơ: thơ tình, thơ tếu, thơ thời sự.

Thơ anh mới, cả hình thức lẫn nội dung. Một trong số những nét mới trong thơ anh là anh đưa vào thơ nhiều khẩu ngữ trong cách nói thông thường hằng ngày. Những bài thơ gây ấn tượng nhất là thơ thời sự hoặc mang thời sự.

Làm thơ thời sự thường là dễ, vì đề tài đã có sẵn, sự kiện cũng có sẵn, nhưng cũng chính cái dễ đó mà những bài thơ rất dễ trở thành nhạt nhẽo, sáo mòn, lắm khi mang tính tuyên truyền rẻ tiền. Lê Phước Dạ Đăng, nói chung, không mắc vào cái bẫy này.

Một trong những ám ảnh thời sự trong thơ anh là biển và đảo quê hương. Có những bài thơ nói về đề tài khác, nhưng ta cũng thấy thấp thoáng chuyện biển, đảo ở đâu đó trên những dòng thơ.

Nhắc chuyển biển đảo bị Trung Quốc chiếm đoạt, anh viết bài “Khi Lịch Sử Giễu Cợt Thế Nà Thế Nào?” Cái tựa đề đúng là rất giễu cợt, nhưng những dòng thơ thì không giễu cợt tí nào.

“là mo cau Mẹ quạt/những trưa Hè/BIỂN
khăn quàng cổ/Mẹ ủ Con/những sáng Đông lạnh/BIỂN
là n
ước mắt/hội ngộ/mừng vui/biệt ly/chua xót/BIỂN
những Con Tàu/mênh mông thả xuống/những Linh hồn/vượt khoảng vô bờ/BIỂN
bây giờ ở đó/Gió hú/chập chùng/những nụ cười ngớ ngẩn/dại điên.”

Bài thơ buồn nhưng mấy câu cuối của bài thơ lại loan báo một tin vui khá bất ngờ và đầy ý nghĩa:

“dự báo đưa tin
Hoàng Sa, Trường Sa nắng ráo, sóng êm…
Hảo, hảo.”

Bản tin dự báo thời tiết về một ngày nắng đẹp tại một quần đảo Việt Nam lại được kết thúc bằng hai tiếng Trung Quốc “hảo, hảo” khiến toàn bài thơ trở thành một hình ảnh bi/hài và chua chát!

Đề cập đến chính sách lấy thịt đè người của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông, anh viết:

“cả vú lấp miệng em
chúng lấy thịt đè ng
ười
15 ngàn bẫy sập
15 ngàn tàu cá
hùng hục kéo ra kh
ơi
tru bài ca hữu hảo
náo động cả đất trời
Con đen ngư dân Việt
Khóc đứng lại than ngồi
Nói chi con cá mực
nhắc gì rặng san hô
m
ươi năm sau…hóng mát
Chỉ lén phén xa bờ”
(Đường Đi Của Chiếc Lông Ngỗng Áo Mỵ Châu)

Ám ảnh về biển và đảo khiến cho anh bị ám ảnh về vị mặn:

“Tôi Nhiễm Mặn chính Em
từ những dòng n
ước mắt
bao dung rồi dịu êm
cằn khô theo năm tháng
Tôi nhiễm mặn vì Trời
cháy đen và nắng rát
Tôi nhiễm Mặn từ Tôi
Cứ hẹn lần rồi khất”
(Mặn)

Bài thơ mới nhất của anh nói về cách “trùng tu” đất nước của chính quyền Cộng Sản, sau năm 1975:

“sau chiến tranh, liên tục Trùng tu
cắm hom khoai mì thay v
ườn cam – dấu tích kinh tế thời tư sản
(…) sách dĩa vàng xanh tập trung đốt, khói che mầm sống
rừng núi bạt ngàn trùng trùng đuổi theo nép né chân trời
“Nhân dân” hóng lời kêu gọi đổi đời
(…)Trùng tu Trùng tu
s
ơn lâm ròng khóc
Trùng tu Trùng tu
Thủy điện Đê điều
Trùng tu Trùng tu
Kiến Trúc Cổ x
ưa Danh lam Thắng cảnh
Trùng tu
hai ngón cái đụng nhau, đôi bàn chân Giao Chỉ kéo duỗi thẳng ra cho phù hợp với Chủ Thuyết ngoại lai
Trùng tu.”

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(1/2)

Hai câu kết bài thơ, nghe rất bất ngờ, nhưng đầy ý vị:

“Em nhớ, khi nào định Trùng Tu trái tim Tôi
vui lòng báo tr
ước để Anh nhanh tay giữ lại làm giá kê những viên ngói xếp âm dương, xà gồ… xưa cổ.”

Trước những “sự cố” dồn dập trong nước, từ chuyện môi sinh, đàn áp, bắt bớ dân oan, những người bất đồng chính kiến, cho đến thiên tai lũ lụt, anh viết một bài thơ ngắn với ngôn ngữ rất cụ thể và đầy ấn tượng:

“Lũ nuốt Núi Vườn, Sông gặm Đất
Thiên Nhiên Cuồng nộ, Xé Áo ra
Đất Nước bàng hoàng, C
ơn Đau đẻ
Nghiến răng Nấc Lệ, Nỗi Đau nhà…”

Nghe như một niềm thống hận không nguôi. Nhưng ý nghĩa thực sự mà anh gửi gắm lại nằm ở một chỗ khác, ở cái tựa đề “Giờ Thứ 25.” Tựa đề này vay mượn từ cuốn tiểu thuyết của một nhà văn Lỗ Ma Ni, Virgil Gheorghiu.

Giờ thứ hai mươi lăm, trong cái tuyệt vọng cùng cực vẫn đôi khi lóe lên tia hy vọng; đó là giờ của tàn cuộc mà cũng là giờ của hy vọng. Giờ sau cùng của cái sau cùng. Mà cũng là giờ bắt đầu của cái bắt đầu. Ước mơ về thời điểm “giờ thứ 25” cho đất nước không chỉ là ước mơ của riêng một Lê Phước Dạ Đăng mà của tất cả những người Việt Nam.

Tính thời sự trong thơ Lê Phước Dạ Đăng còn được biểu lộ ở một hình thức khác: mô tả hình ảnh của thành phố Sài Gòn hiện nay. Ở đây, thơ anh trở nên trào lộng và chua chát.

“cơn mưa ào ào/xót vào nỗi đau
ghì đè cái đợi/thời gian bừng giận
xả trọn mối thù/chìm – nổi
đứng yên – nhúc nhích lội
ánh điện nhòe đường/soi trần gian trầy trụa
sài gòn/ngập háng/chìm ng
ười/hòn ngọc vùi trôi
phủ lớp bùn non háu đá”
(Đi Trong Hoang Tưởng)

Kết cấu câu khá lạ, tứ thơ cũng lạ. Nó mô tả một cách trần trụi “hòn ngọc Viễn Đông” Sài Gòn độ nào thành một thành phố biến dạng thường xuyên vì bị ngập lụt mà một trong những nguyên nhân xuất phát từ các công trình nạo, vét, xây cất bừa bãi.

Cái thành phố ấy, ngay khi không ngập lụt, một ngày bình thường thôi, dưới mắt anh, cũng là một thành phố khác thường. “Con Nước” là tựa đề một bài thơ ngắn được làm khi anh đi ngang qua góc đường Trường Chinh-Tân Kỳ Trân. Đường phố Sài Gòn hiện nay được ví von như một con lạch nhỏ, nơi cư dân thành phố hằng ngày ra đường chẳng khác gì những kẻ tập bơi.

“leo lề trèo xuống phố/lủi ngược đùn về xuôi
buổi sáng tập bơi bộ/sóng nhô người với người
chạy xe kèn chân đẩy/nhích từng đoạn dòng đời
vài lắc đầu ngao ngán/ai đó lặng lẽ cười
mỗi sáng tề chỉnh áo/xách xe ra tập b
ơi…”

Đọc đoạn thơ này khiến tôi nhớ đến một bài thơ cũ của tôi, làm lúc lần đầu tiên về nhìn lại Sài Gòn, qua đó, tôi cũng hình dung Sài Gòn bây giờ như một dòng sông.

“Em bên kia đường hồi hộp đợi
Tôi lội qua giòng xe nghênh ngang
Nhảy phóc lên lề hồn thất tán
Bần thần quên mất cả tên em”
(Trần Doãn Nho)

Xin được kết thúc bài viết bằng một đoạn thơ không thời sự của Lê Phước Dạ Đăng:

“Ta chỉ là Đá Cuội
r
ơi rải cạnh Bờ Sông
Em vô tình trợt ngã
xuýt xoa
Ta nhói lòng…”
(Ngày Tình Nhân)

Lê Phước Dạ Đăng, sinh trưởng tại Huế, theo học Đại Học Sư Phạm. Sau năm 1975, do có dính dáng một số hoạt động thanh niên ở môi trường học đường, trong đó, nổi bật nhất là anh đã tham gia các hoạt động chống Trung Quốc chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa đầu năm 1974, nên dù còn rất trẻ, anh phải khăn gói lên đường đi… tù cải tạo chẳng khác gì một viên chức hay sĩ quan quân đội của chế độ VNCH. Anh hiện làm việc cho một cơ quan giáo dục. (Trần Doãn Nho)

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(2/2)

Bộ trưởng Tài Chánh California thăm nhật báo Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Giêng, ông John Chiang, bộ trưởng Bộ Tài Chánh California, ghé thăm nhật báo Người Việt, Westminster. Cùng đi với ông có cô Thu Hà Nguyễn, nghị viên Garden Grove. Ông Chiang sẽ tranh cử chức thống đốc California trong cuộc bầu cử sơ bộ vào Tháng Sáu. Ông cho biết, mục tiêu hàng đầu của ông là giáo dục vì “giáo dục là nền tảng của thành công.” Trong hình, từ trái, chị Mỹ Linh (nhân viên Ban Thương Vụ), Bộ Trưởng John Chiang, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, nhà báo Đỗ Dzũng, và nhà báo Linh Nguyễn, tại nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Cựu Tham Vụ Báo Chí Spicer công nhận có nhiều lầm lỗi

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm Thứ Năm thẳng thắn công nhận rằng ông phạm nhiều lỗi lầm khi còn ở trong chính quyền Trump.

Nhiều đến nỗi, ông liên tục nói rằng ông phạm lỗi, theo bản tin của tờ USA Today.

“Có nhiều lần tôi hành động sai khi còn là tùy viên báo chí,” ông Spicer tuyên bố trên đài HLN, cùng trong công ty của CNN. “Không có gì để nghi ngờ về điều này.”

Ông Spicer kể ra một loạt các thí dụ điển hình: như trong ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng Thống Donald Trump, ông có phát biểu sai lạc rằng số người tham dự đông đảo nhất từ trước tới nay. Cũng như lần ông so sánh hành động của Tổng Thống Syria Bashar Assad với Adolf Hitler, coi như tội các của hai người giống nhau.

Ông Spicer, người giữ chức vụ tùy viên báo chí từ Tháng Giêng đến Tháng Bảy trước khi từ chức, cho hay ông là người thường hay tự kiểm điểm hành động của mình, nhưng ông đã cố hết sức để phục vụ tổng thống và người dân Mỹ.

“Khi tôi làm điều sai lầm, tôi cảm thấy rất buồn về điều đó. Bởi vì tôi nhận ra rằng mình đang làm mất uy tín của chính mình, uy tín của gia đình mình, làm thất vọng những người bạn thương mến và ủng hộ mình,” ông Spicer cho biết, cũng theo USA Today. (V.Giang)

FBI điều tra Clinton Foundation

Phục chức cho nhiều viên chức từng bị ông Đinh La Thăng ‘trảm’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trước ngày cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị CSVN Đinh La Thăng phải ra tòa ngày 8 Tháng Giêng, một số viên chức từng bị ông “trảm” trong các vụ ồn ào bỗng nhiên được “phục chức” khi ông “sa cơ lỡ vận.”

Ngày 5 Tháng Giêng, báo Tiền Phong cho biết ông Nguyễn Viết Hiệp, cựu tổng giám đốc công ty Vận Tải Đường Sắt Hà Nội từng bị mất chức do liên quan đến kế hoạch mua lô 160 toa tàu đã qua sử dụng của Trung Quốc hồi đầu năm 2016 vừa được “khôi phục chức vụ” từ ngày 1 Tháng Giêng.

Ông Hiệp được tờ báo dẫn lời: “Tôi cũng mừng vì ít nhất đã lấy lại được danh dự sau sự việc trước đây.” Ông này bị giáng chức xuống làm phó Ban Kế Hoạch-Kinh Doanh của Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam sau khi ông Thăng cách chức.

Thời điểm đó, ông Thăng sắp rời Bộ Giao Thông Vận Tải để làm bí thư Thành Ủy Sài Gòn.

Trường hợp thứ hai được “phục chức” là ông Phạm Tuấn Anh, người được cha mình là ông Phạm Đình Vận, cựu tổng giám đốc Tổng Công Ty Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Miền Nam, bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc đơn vị này trước khi nhận quyết định nghỉ hưu hai ngày.

Tháng Tư, 2014, ông Thăng yêu cầu “thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ông Phạm Tuấn Anh.” Tiền Phong dẫn lời một giới chức nói ông Tuấn Anh sau đó “được bổ nhiệm lại đúng quy trình” do đã “được luân chuyển công tác để bồi dưỡng thêm.”

Thời còn làm “tư lệnh ngành giao thông,” ông Thăng đã khiến truyền thông Việt Nam tốn nhiều giấy mực vì các vụ “trảm tướng” liên tiếp trong ngành này, gồm ông Nguyễn Đạt Tường, tổng giám đốc Đường Sắt Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền tổng giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Đường Sắt; ông Phạm Dũng, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Cienco1; ông Nguyễn Quốc Bình, phó tổng giám đốc Ban Quản Lý Dự Án 1…

Một trong những vụ “trảm tướng” gây ồn ào nhất là ông Thăng thay ngay tổng chỉ huy công trình nhà ga hành khách phi trường Đà Nẵng hồi Tháng Mười, 2011.

Báo Infonet thời điểm đó cho hay: “Sau khi thị sát thực trạng xây dựng công trình nhà ga bị chậm tiến độ gần hai năm, Bộ Trưởng Thăng gọi điện cho tổng giám đốc Tổng Công Ty Hàng Không Miền Nam yêu cầu ngay trong buổi trưa cùng điều động một cán bộ có năng lực, từng tham gia điều hành thành công dự án xây dựng nhà ga hành khách phi trường Cần Thơ ra tăng cường cho phi trường Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, ông Thăng tuyên bố ông Đỗ Tất Bình, phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Miền Nam thay ông Đặng Hồng Cương thời điểm đó là trưởng Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Nhà Ga Hành Khách phi trường quốc tế Đà Nẵng làm tổng chỉ huy công trình này.”

Báo Người Đưa Tin hồi cuối Tháng Mười Hai, 2017, bình luận: “Khi đương chức, ông Thăng đã nổi tiếng với những phát ngôn và hành động của mình. Đặc biệt là cách trảm tướng ngay trên công trường. Phải nói thẳng rằng, dù có quyền, nhưng hầu như chưa có vị ‘tướng’ nào dám trảm quân kiểu đó. Bởi, hệ thống pháp luật của chúng ta bảo vệ quyền lợi của người lao động đưa ra rất chặt chẽ. Kể cả người lao động xứng đáng bị cách chức, nhưng nếu không đảm bảo quy trình thì việc kỷ luật đó dễ bị kiện và phải hủy bỏ. Thực tế, đã không ít trường hợp như vậy. Vậy mà, ông Thăng hình như không cần đến quy trình đó, cũng chưa thấy ai khiếu kiện về việc này. Sau những cú hích đó, các công trường sôi động lên và tiến độ dự án được đẩy nhanh, đều kíp và vượt thời hạn. Do đó, là người ưa hành động mạnh mẽ, khi vướng vào vòng lao lý, chắc ông Thăng cũng tự ngẫm, mình đã sai cái gì, gây nên hậu quả như thế nào. Hy vọng, ông mạnh dạn ‘trảm tướng,’ chắc cũng dám ngửa cổ nhận ‘trảm.’” (T.K.)

Mỹ có thêm 2 triệu việc làm trong năm 2017

-Sách về Tổng Thống Trump được phát hành sớm
-Mỹ có thêm 2 triệu việc làm trong năm 2017
-Nam Bắc Hàn đồng ý nói chuyện chính thức

New York cung cấp dịch vụ gym khỏa thân

Một chuỗi phòng gym ở New York mở các khóa tập thể hình khỏa thân cho những người muốn có trải nghiệm mới trong năm 2018.

Tổ chức bán dâm cho khách, giám đốc khách sạn ở Nha Trang bị khởi tố

Ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công ty Bạch Việt ở Nha Trang vừa bị khởi tố trong việc tổ chức đường dây bán dâm cao cấp.

Southwest Airlines trả 15 triệu đô dàn xếp vụ thông đồng giá

Hãng Hàng không Southwest Airlines tuần này loan báo sẽ trả $15 triệu để giàn xếp một vụ kiện cho rằng công ty này thông đồng với các hãng hàng không khác để làm giá, gây thiệt hại cho người khách hàng trong nhiều năm qua.

Một ông ở Bắc Giang minh oan tội giết vợ sau khi chết 5 năm

Ngày 3 tháng Giêng năm 2018, ông Mưu Quý Sường, 73 tuổi ở xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã được minh oan, khi cảnh sát ngưng điều tra ông trong một vụ án giết người; ông Sường đã mất do trọng bệnh từ 5 năm trước.Vào tháng 9 năm 1977, ông Mưu Quý Sường đi làm về, không thấy vợ nên ông tìm kiếm và thấy thi thể bà Hoàng Thị Múi ở con suối gần nhà.

Pakistan tố cáo Mỹ ‘phản bội’ sau khi bị ngưng viện trợ an ninh

Các quan chức Pakistan lên án Mỹ mạnh mẽ sau khi Washington quyết định đình chỉ các gói viện trợ an ninh cho Islamabad. Theo Geo News hôm 4/1, ngoại trưởng Pakistan cho rằng Mỹ hiện không phải là bạn bè hay đồng minh của nước này mà là “một người bạn luôn phản bội”.Phát ngôn của ông Ngoại trưởng được đưa ra sau khi Mỹ thông báo dừng viện trợ an ninh cho Pakistan.

“Con ông cháu cha”trục lợi trên vỉa hè triệu đô ở Hà Nội

Chủ tịch thành phố Hà Nội khẳng định có tiêu cực trong việc đồng loạt “đá xanh vĩnh cửu” mới đi đã vỡ tại các vỉa hè của Hà Nội. Tại hội nghị tổng kết năm 2017, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Thành phố Hà Nội đặt câu hỏi rằng: việc lát đá vỉa hè vừa qua, tại sao ban quản lý dự án các quận huyện làm không tốt? Quá trình duyệt dự toán thế nào? Có việc ‘con ông cháu cha’ cung cấp vật liệu để hưởng lợi không? Và ông biết là “có việc đó”.

Tin mới cập nhật