Theo văn phòng điều tra viên đặc biệt liên bang cho hay hôm Thứ Hai, 30 tháng 10, thì ông Paul Manafort, một cựu giám đốc ủy ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump, và một cộng sự viên vừa bị một đại bồi thẩm đoàn truy tố về 12 tội, trong đó có tội âm mưu chống lại nước Mỹ và rửa tiền.
Thiếu niên nhảy cầu xa lộ ở Virginia, người lái xe thiệt mạng
Một cô gái 22 tuổi thiệt mạng sau khi một thiếu niên 12 tuổi tự tử bằng cách nhảy cầu vượt xa lộ ở tiểu bang Virginia, rơi xuống xe cô đang lái vào trưa ngày Thứ Bảy, 28 tháng 10.
Hà Nội gửi đặc phái viên tới tận Bắc Kinh chúc mừng họ Tập tái cử
Không những đã gửi điện văn chúc mừng, ông tổng bí thư đảng CSVN còn gửi đặc phái viên đến tận Bắc Kinh để bầy tỏ sự hân hoan và cam kết mối quan hệ “không ngừng phát triển tốt đẹp”.
Đại Sứ Mỹ Ted Osius thắp hương tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Đại Sứ Mỹ Ted Osius dẫn đầu đoàn ngoại giao Hoa Kỳ đến thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, còn gọi là Nghĩa Trang Bình An, ở tỉnh Bình Dương, hôm 24 Tháng Mười.
Thống Đốc Puerto Rico đòi hủy hợp đồng $300 triệu cho công ty sửa điện
Thống Đốc Puerto Rico hôm Chủ Nhật lên tiếng đòi hội đồng điều hành cơ quan điện lực của đảo này hủy bỏ giao kèo trị giá $300 triệu với công ty Whitefish Energy Holdings, trong lúc có thêm nhiều sự chú ý của dư luận về vai trò của công ty gốc Montana này trong nỗ lực tái thiết sau bão Maria.
Chín thủy thủ tàu ngầm nguyên tử Anh bị giải ngũ vì xài ma tuý
Hải Quân Hoàng Gia Anh vừa giải ngũ 9 thủy thủ vì những người này dùng ma túy khi phục vụ trên tàu ngầm nguyên tử. Cả chín người bị giải ngũ tiếp theo các vụ thử nghiệm ma túy bắt buộc trên chiếc HMS Vigilant, một trong bốn tàu ngầm Anh mang theo hỏa tiễn liên lục địa Trident có đầu đạn nguyên tử.
Little Saigon: Cụ ông Việt Nam bị xe tông chết ở Santa Ana
SANTA ANA, California (NV) – Cảnh sát cho biết một cụ ông người Việt Nam đi xe đạp bị xe tông chết trong lúc đang băng qua đường vào hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Mười, 2017.
Theo báo The Orange County Register, nạn nhân là ông Hà Hữu Liên, 87 tuổi.
Thông cáo của cảnh sát Santa Ana dẫn lời các nhân chứng cho biết vào lúc 12 giờ 50 trưa, ông Liên đang đạp xe trên đường 1st và băng qua ngã tư đường Center thì bị một chiếc xe bán tải chạy trên đường 1st tông vào.
Các nhân viên cứu hộ của Sở Cứu Hỏa Orange County có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, rồi đưa ông Liên đến bệnh viện UCI Medical Center.
Ông Liên qua đời tại bệnh viện.
Thông cáo cảnh sát còn cho biết người tài xế vẫn ở lại hiện trường, và hợp tác với cảnh sát để giải quyết sự việc.
Cũng theo thông cáo, người tài xế này không say xỉn, hay phê thuốc trong lúc lái xe.
Phòng Giảo Nghiệm Orange County sẽ giám định tử thi của ông Liên để biết ông có uống rượu trước khi đạp xe hay không.
Ai có thông tin gì về vụ tai nạn này, xin liên lạc cảnh sát Santa Ana tại số điện thoại 714-245-8200. (TL)
‘Xôi năm đồng’ của Nội
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, khi đó tôi còn là cậu học trò trung học ở một vùng quê nghèo của xứ Ninh Thuận đầy nắng gió và cái gì cũng thiếu. Không điện, không nước máy, không vui chơi giải trí, vì vậy, sau bữa cơm tối, dưới ánh đèn dầu leo lét, tôi và đám bạn chẳng biết làm gì ngoài việc vùi đầu vào sách vở. Có hôm mệt quá ngủ sớm, sáng nhờ Nội đánh thức, dậy học bài.
Ngày nào cũng như ngày nào, Nội thức dậy từ ba bốn giờ sáng nấu xôi bán cho đám học trò và bà con lao động trong vùng.
Công đoạn nấu xôi cũng đơn giản nhưng kỳ công. Đốt củi, nhóm lò rồi trộn nếp và đậu phộng cho vào xửng hấp. Đáy xửng bỏ thêm ít lá dứa. Để cho xôi được thơm, dẻo, nếp phải là loại ngon, đậu hạt phải to và ngâm từ chiều hôm trước. Xôi nấu chừng một đến hai tiếng sau là chín. Tuy nhiên, đó chỉ mới là phần xôi, phải thêm chút muối mè (làm từ hỗn hợp gồm muối, đường và đậu phộng giã nát) và dừa nạo nữa mới thành món ‘xôi thượng hạng.’
Mà dừa cũng phải biết cách chọn những quả khô, cơm dày, bào đúng cách mới cho ra được những sợi dài, ngon và bắt mắt đám học trò. Sáng nào cũng vậy, trên đường đến trường, chúng đi ngang qua quán và kêu: “Bà Ba, bán con gói xôi, nhiều dừa”.
Khác với bây giờ, xôi được gói trong giấy báo hoặc miếng ni lông, kèm thêm cái muỗng nhựa be bé, xôi hồi trước được gói bằng lá chuối được lau sạch, còn muỗng thì làm từ thân của cành dừa cắt ra. Ăn tại chỗ thì có dĩa muỗng bình thường, còn mang đi thì gói lại. Mỗi gói 5 đồng, tiền trao xôi múc. Chưa có tiền xôi múc, trả sau, Nội cũng đồng ý luôn.
Tôi nhớ có lần, thằng T. và thằng H. dậy sớm, nghe mùi thơm của xôi, nghĩ tới vị dẻo của nếp, vị bùi của đậu phộng, vị béo của dừa, vị mặn ngọt của muối mè, hai thằng chảy nước miếng, bụng xôi ùng ục, bèn giả vờ lăng xăng, đứa xếp bàn ghế, đứa phụ bào dừa. Xong xuôi, bẽn lẽn nói với Nội: “Nội bán con gói xôi, mai mốt, ba con gửi tiền ra trả Nội”. Nội cười và bảo: “Con cháu trong nhà, miễn, nhưng nhớ lần sau, đừng có chôm đường, đậu,… của Nội nấu chè nữa nha con!”
Ấy thế mà quán xôi ngày nào cũng đã hơn 30 năm rồi. Vật đổi sao dời, quê cũng đã có điện, có nước máy, có mì, có phở thay cho xôi, có nhiều nơi vui chơi giải trí. Còn Nội, giờ đã ngoài 90, ung dung tự tại của tuổi già.
Mỗi khi con cháu sum vầy, Nội vui, Nội cười, hàm răng của Nội trắng tinh, toát vẻ an nhiên như Xôi của nội ngày xưa. Không ồn ào, không tranh luận, không triết lý sâu xa, chỉ đơn giản như là con thuyền chở đầy ắp kỷ niệm một thời khốn khó của nhiều lứa học trò mà bây giờ, nhiều người đã thành danh là bác sỹ, kỹ sư, nhà báo hay thương gia,…
Nhờ gói ‘xôi năm đồng của Nội ngày xưa mà tôi có được hình hài hôm nay. Đôi gánh trĩu nặng trên vai Nội ngày nào, giờ không còn nữa. Thay vào đó, là trách nhiệm của con cháu, của các thế hệ học trò từng ăn xôi của Nội.
Và mỗi lần nhớ quê, y như rằng, lại nhớ ‘xôi năm đồng’ của Nội! (Quý Nguyễn)
GE mất $23 tỷ cổ phiếu chỉ trong một tuần
BOSTON, Massachusetts (NV) – Thật là kinh hoàng!
Chỉ trong một tuần vừa qua, cổ phiếu của hãng General Electric (GE) rớt điểm 11.3%, tương đương tổng cộng $22.9 tỷ, theo Yahoo Finance.
Ông John Flannery, tân tổng giám đốc GE, đang cố gắng vực đại công ty 125 tuổi này dậy.
“Điều này không thể chấp nhận được, ít nhất là như vậy,” ông Flannery nói.
Ông làm tổng giám đốc kể từ Tháng Tám, thay thế ông Jeff Immelt, người cũng bị mất chức chủ tịch sớm hơn dự định.
Một trong những kế hoạch của ông Flannery là bán bớt $20 tỷ tài sản trong hai năm tới.
Mới đây, nhật báo Wall Street Journal viết rằng doanh nghiệp kinh doanh giao thông của GE có thể bị bán đi.
Doanh nghiệp này chỉ đạt doanh thu $4.7 tỷ trong năm 2016, so với doanh thu của toàn công ty là $123.7 tỷ.
“Mọi thứ vẫn đang được cân nhắc, và chưa có công ty nào bị bán,” ông Flannery nói với các nhà phân tích, trong khi nói về chuyện bán bớt tài sản. “Mỗi doanh nghiệp của GE đều được điều hành với một chiến lược mạnh mẽ và có mục tiêu tài chánh.” (Đ.D.)
TT Trump gần như sẽ chọn ông Jerome Powell làm chủ tịch Fed
WASHINGTON, DC (NV) – Có vẻ như Tổng Thống Donald Trump đã quyết định sẽ đề cử ai làm chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed).
Hai nguồn tin bên trong Tòa Bạch Ốc cho CNN biết nhiều phần người đó là ông Jerome Powell, một người đảng Cộng Hòa, là thành viên của Fed từ năm 2012, và từng được bổ nhiệm đứng đầu ủy ban giám sát thị trường Wall Street hồi Tháng Tư.
Cho tới nay, Tổng Thống Trump chưa quyết định gì cả, nhưng Tòa Bạch Ốc nói ông sẽ thông báo người này là ai vào tuần tới.
Ông Trump cũng có thể đổi ý, hai nguồn tin nêu trên cho biết.
Có một dấu hiệu cho thấy ông Trump nghiêng về ông Powell là vì một sự kiện xảy ra mới đây.
Trong nhiều tuần lễ, có nhiều đồn đãi là tổng thống có thể đề cử vị chủ tịch Fed hiện tại, bà Janet Yellen, làm thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa.
Bà Yellen được Tổng Thống Barack Obama đề cử năm 2013, và nhiệm kỳ của bà sẽ mãn vào Tháng Hai, 2018.
Trong lúc vận động tranh cử, ông Trump từng chỉ trích bà Yellen vì đưa ra một số quyết định có lợi thế chính trị cho Tổng Thống Obama.
Thế nhưng, kể từ khi vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump có xuống giọng, và còn khen bà nữa.
Tuy nhiên, ông Trump và bà Yellen có nhiều bất đồng về chính sách.
Ông Trump muốn trở lại chính sách trước đây, muốn gỡ bỏ các điều lệ kiểm soát tài chánh, được đưa ra sau cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008.
Bà Yellen nói chung không ủng hộ ý kiến này.
Bà cho rằng những điều lệ này đóng vai trò quan trọng cho việc phục hồi kinh tế Mỹ, mặc dù nói rằng bà sẵn sàng xem xét lại đề nghị của ông Trump. (Đ.D.)
Điểm tin buổi sáng ngày 30 tháng 10 năm 2017
-TT Trump gần như sẽ chọn ông Jerome Powell làm chủ tịch Fed
-TT Duterte sẽ tiếp đón TT Trump cách “chân thành nhất”
-Thành viên chiến dịch tranh cử của TT Trump bị truy tố 12 tội danh
-Cựu Tổng thống Obama được mời ngồi ghế bồi thẩm đoàn
-Orange County mở cửa nhà tạm trú cho người vô gia cư sớm hơn 1 tháng
Luật Khánh Tận: Khai phá sản có bị đuổi nhà không?
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com
Một điều đáng lo ngại nhất khi khai phá sản là có thể bị đuổi nhà dù đang làm chủ hay đang ở thuê, tuy nhiên luật khánh tận được đặt ra không có mục đích gây đau khổ cho người khai trở thành vô gia cư. Những người trả đều tiền nhà hàng tháng và đủ sức trả tiếp thì chỉ lo mất nhà nếu vốn liếng (equity) đã tích lũy trong ngôi nhà nhiều hơn mức miễn trừ gia cư (homestead exemption) do tiểu bang ấn định sẽ được đề cập chi tiết dưới đây. Trường hợp người trả tiền nhà tuy chậm nhưng liệu có đủ sức trả sau khi khai phá sản thì vẫn có thể hồi phục trở lại tình trạng bình thường. Chót hết với những ai tuy đã chậm trễ tiền nhà và không còn khả năng trả nổi nữa thì vẫn còn đường thoát để tìm một mái ấm mới. Do đó việc giữ được nhà hay không tùy thuộc vào ba yếu tố – có trả chậm hay không, cư ngụ ở tiểu bang nào, và khai theo Chương 7 (thanh toán tài sản để giải quyết nợ) hay Chương 13 (tái tổ chức tình trạng tài chánh trả nợ dần bằng lợi tức tương lai).
Nếu không chậm tiền nhà vẫn trả đúng hạn hàng tháng và muốn khai theo Chương 7 thì rủi ro mất nhà tùy thuộc số vốn liếng trong ngôi nhà và còn tùy theo mức miễn trừ gia cư (số tiền được miễn trừ khỏi bị lấy đi) theo sự ấn định khác nhau tùy từng tiểu bang. Vốn liếng là số tiền sai biệt giữa giá trị ngôi nhà trên thị trường hiện hữu trừ đi tổng số tiền còn nợ nhà kể cả nợ vay từ nhiều nguồn khác nhau lẫn tiền thuế hay những nợ khác dã dùng nhà để thế chấp. Nếu tổng số nợ nhiều hơn giá trị nhà thì kể như không có vốn liếng, người khai không sợ bị mất nhà, cứ xin tái xác nhận số nợ ngôi nhà đó và tiếp tục trả tiền nhà đều đặn như thường lệ trừ phi tự ý muốn tống nhà đi để dứt nợ.
Nếu trị giá ngôi nhà theo thị trường hiện tại nhiều hơn tổng số nợ tức là người khai có ít nhiều vốn liếng thì chắc chắn tín viên tòa khánh tận muốn lấy nhà đem bán đi, tiền bán trước hết thanh toán nợ nhà, sau đến khoản miễn trừ gia cư do tiểu bang đã định được trả cho đương sự rồi phần còn lại mới chia cho các chủ nợ không thế chấp theo thứ tự pháp định. Nếu nếu phần còn lại ít quá thì tín viên chẳng bận tâm đem bán nhà làm gì và người khai vẫn được giữ lại ngôi nhà không mất, nhưng vẫn phải trả đều tiền nhà hàng tháng như thường lệ. Như đã nói trên mức miễn trừ gia cư khác nhau tùy từng tiểu bang, riêng ở California người độc thân được miễn trừ tới $75,000; người có kết hôn được miễn $100,000; người già trên 65 tuổi hay người bị tật nguyền hoặc lợi tức thấp dưới $25,000 (độc thân) hoặc dưới $35,000 (kết hôn) được miễn $175,000. Lấy thí dụ trường hợp ông Tư Râu khai phá sản ở California, ông có một ngôi nhà được định theo thời giá là $600,000. Ông còn nợ $465,000 tiền vay mua nhà, thêm vào đó bị sở thuế IRS buộc nợ $35,000. Như vậy vốn liếng trong ngôi nhà của ông Tư sẽ còn $100,000 tính như sau ($600,000 – $465,000 – $35,000 = $100,000). Nếu ông Tư khai độc thân thì sẽ có triển vọng mất nhà vì mức miễn trừ của California là $75,000 nên tín viên sẽ lấy nhà đem bán, trước hết thanh toán $500,000 cho nguồn tài trợ địa ốc và sở thuế kế tiếp là trả cho ông Tư $75,000 tiền miễn trừ. Với phần còn lại $25,000 tín viên tự rút lấy tiền công trước (có thể lên đến $15,000) rồi còn dư bao nhiêu mới chia cho các chủ nợ không thế chấp theo thứ tự luật định. Ngược lại nếu ông Tư khai kết hôn và vẫn trả tiền nhà đều, mức miễn trừ cho người có gia đình ở California là $100,000 nên ông Tư sẽ không mất nhà vì tín viên dù có lấy ngôi nhà đem bán thì cũng chẳng còn đồng nào để trả cho các chủ nợ không thế chấp sau khi thanh toán tiền nợ nhà và tiền miễn trừ cho ông Tư. Cũng cần nhắc lại nhiệm vụ chính của tín viên là thâu tóm tiền để trả cho các chủ nợ không thế chấp càng nhiều càng tốt và mức miễn trừ mỗi tiểu bang đều khác nhau. Muốn được hưởng miễn trừ gia cư chủ nhà khi khai phá sản phải cư ngụ chính thức ở ngôi nhà đó. Luật miễn trừ gia cư không áp dụng cho căn nhà thứ hai hay chủ nhà ngụ ở ngoài tiểu bang. Nếu khai theo Chương 13 và vẫn trả tiền nhà đúng hạn hàng tháng dĩ nhiên hoàn toàn giữ được nhà.
Khai phá sản theo Chương 7 mà trả tiền nhà chậm trễ sẽ bị mất nhà vì chủ nợ tài trợ địa ốc yêu cầu tòa cho bãi bỏ luật “tự động đình chỉ” (cấm các hành động đòi nợ trong thời gian tòa cứu xét) xin phép tòa cho phép xiết nhà để bán đấu giá. Nếu khai theo Chương 13 và không muốn mất nhà thì phải tiếp tục trả tiền hàng tháng như thường lệ, đồng thời xin tòa dàn xếp cho trả dần số tiền đã trễ theo lịch trình ấn định.
Không nên khai theo Chương 7 nếu đã chậm tiền nhà hàng tháng mà phải tìm đường thương lượng với chủ nợ địa ốc. Tùy theo hồ sơ tín dụng của đương sự tốt hay xấu chủ nợ có thể chấp thuận một trong nhiều cách giúp người nợ trở lại tình trạng bình thường như kéo dài hạn trả, giảm tiền trả hàng tháng… Nếu tình trạng chậm trễ trầm trọng, hoặc tín dụng xấu mà nợ quá nhiều có vẻ không cất đầu lên được thì chủ nợ có thể quyết định xiết nhà (foreclosure), gửi thư thông báo ép trả tức khắc tổng số nợ nếu không trả thì sẽ trục xuất. Muốn xiết nhà chủ nợ phải nộp đơn xin tòa cho phép, thủ tục có thể kéo dài từ 18 tới 36 tháng. Cho dù khai phá sản theo Chương 7 thì cũng chẳng có ích gì trong việc cản trở xiết nhà vì vụ khai sẽ kết thúc rất nhanh trong vòng vài tháng, phá sản xong rồi sau đó vẫn mất nhà, chỉ có một điều lợi duy nhất là luật “tự động đình chỉ” tạm cản các hoạt động đòi nợ nếu không bị chủ nợ phản đối xin tòa bãi bỏ quyền này.
Khi vụ xiết nhà bắt đầu tiến hành, người nợ có thể phản ứng kịp thời với những hành động có lợi hơn thí dụ như vay nợ mới để trả nợ cũ, xoay tiền trả những tháng thiếu để bình thường hóa nợ nhà hay khai phá sản theo Chương 13 vì khai theo chương này có lợi được tòa án chấp thuận chương trình trả nợ mới hợp theo khả năng và tình trạng tài chánh hiện hữu mà không sợ bị mất nhà, cách này còn được gọi là “chữa vỡ nợ” (curing the default). Nếu ngôi nhà bị xiết đã đem bán ngay thì người nợ được quyền mua lại (redemption right) từ người mới trúng đấu giá với giá người này vừa mua. Ngoài ra nếu vẫn bị xiết nhà thì nên khai phá sản theo Chương 7 có lợi hơn vì tín viên tòa khánh tận sẽ giám sát cuộc đấu giá và cố bán với giá cao nhất hầu trả cho các chủ nợ tối đa. Nếu chủ nhà có ít nhiều vốn liếng trong ngôi nhà đó thì hy vọng lấy lại được chút đỉnh, còn để bị chủ nợ địa ốc xiết nhà đem bán thì chỉ được bán bằng số tiền thiếu nợ nên người mất nhà sẽ bị mất hết không còn lại gì cả.
Những người đang ở thuê khi khai phá sản sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu vẫn đóng tiền nhà đều đặn vì tòa không bắt buộc phải kê tên chủ nhà như chủ nợ khác. Dù rằng vẫn phải khai tiền đóng cọc (deposit) nếu có nhưng tiền đó được kể như miễn trừ và tín viên thường chẳng để tâm đến. Trường hợp chậm trễ tiền nhà thường thì người chủ sẽ tìm cách trục xuất, nhưng khai phá sản sẽ tạm thời ngăn được việc trục xuất nhờ luật “tự động đình chỉ,” tuy nhiên phương cách này chỉ có hiệu quả hạn chế không kéo dài được vì chủ nhà sẽ xin tòa bãi bỏ quyền đình chỉ và chấp thuận cho trục xuất.
Tóm tắt lại để quyết định khai hay không hoặc nên khai theo Chương 7 hoặc Chương 13, việc giữ được nhà hay không còn tùy theo các quy luật về khai phá sản. Nếu việc giữ lại ngôi nhà là điều quan trọng thì phải hiểu rõ quan niệm vế vốn liếng trong ngôi nhà đó cùng hiểu kỹ về miễn trừ gia cư và thủ tục xiết nhà như đã đề cập ở trên. Tương tự nếu muốn khai phá sản để tránh bị trục xuất thì nên để ý tới những giới hạn của luật “tự động đình chỉ.”
Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật khánh tận Hoa Kỳ về số phận các tài sản đáng giá như xe cộ và các vật dụng quý khi khai phá sản. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com. (Luật Sư LyLy Nguyễn)
Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 59)
Ôi chao! Hấp dẫn thế này, giá có thuốc độc, thuốc mê, chàng cũng mặc chứ lị! Cầm lòng không được, chàng khoắng thìa, chan húp xì xụp cho đến sạch láng mà vẫn thòm thèm liếm mép tiếc rẻ. “Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của người đàn ông là đi ngang qua cái dạ dày của anh ta.” Quả là “anh hùng khó thoát ải mỹ nhân”! Chả trách, xưa kia Adam đã không đành lòng ngoảnh mặt quay đi trước vẻ quyến rũ ngọt ngào của quả táo cấm mọng đỏ trên bàn tay lơi lả của Eva, khiến cho nhân loại phải muôn đời đắm chìm trong tội lỗi và trầm luân trong chết chóc.
Cứ thế, đôi Nguyệt Lão đã khéo léo chung tay vun đắp chiếc cầu ô thước diệu kỳ cho một mối tình sinh viên bình dị, cơ hàn nhưng đầy kỷ niệm vui buồn khó quên. Vậy mà hỡi ôi, ở đời có ai học được chữ “ngờ,” có ai lội ngược lại được dòng thời gian? Ước gì mọi việc vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng! Làm sao chàng có thể tiên liệu sẽ có ngày, mối tình thơ mộng ấy sẽ kết thúc một cách bẽ bàng và quãng đời 24 năm tràn trề tuổi xuân phơi phới sẽ bế mạc một cách u ám trong chốn lao lý, lạnh lẽo, tối tăm như thế này. Chàng đã dại dột để cho những ham muốn nhất thời khống chế lý trí để bây giờ phải cay đắng xót xa vô vàn cho một lần vấp ngã không thể tự gượng đứng dậy để tiếp tục bước tới. Đối với Quỳnh Hương, chàng đã là kẻ phản bội vô sỉ, còn đối với Kiều Diễm, chàng đang có nguy cơ trở nên tên sát nhân máu lạnh. Quả là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”! Ôi! Giá như…! Giá như…! Phải chăng cuộc đời là một bể khổ thống hận được đan kết bằng những chữ “giá như” lỡ làng, không thể nào thay đổi được nữa?
Có tiếng mở khóa cửa lách cách, tiếp theo là tiếng kéo lê của cánh cửa sắt nặng trịch và tiếng gót giày nện cồm cộp trên nền bê tông lạnh lẽo. Tuấn vẫn im lìm chìm đắm trong nỗi ân hận xâu xé, tự lúc nào đã trở thành giai điệu điệp khúc rạch vào trí não, khắc sâu thêm nỗi đau trong tâm khảm. Đến lúc viên gác ngục ôn tồn mời chàng theo ông đến văn phòng thẩm vấn, chàng mới giật mình ngẩng mặt rồi uể oải đứng lên…
Tuấn được đưa vào một căn phòng tương đối rộng rãi. Phía sau chiếc bàn giấy kê sát tường là một viên thư ký đang chăm chú ghi ghi chép chép. Một bức tranh phong cảnh thật sống động bằng sơn dầu được treo phía trên. Hai bên là tủ sắt chứa đầy hồ sơ. Giữa phòng có đặt một chiếc bàn dài, có ghế xếp xung quanh, dành cho việc thẩm vấn.
Vừa đặt chân vào ngưỡng cửa, gương mặt rầu rĩ thảm thương của Tuấn bỗng bừng sáng khi bắt gặp bóng dáng thấp thoáng của Diễm bên trong. Chàng mừng rỡ đến cuống quýt buột miệng gọi tên nàng nhưng viên an ninh bên trong lập tức ra hiệu cho chàng tuyệt đối giữ im lặng. Hóa ra là vết thương trên đầu của Diễm, tuy chảy máu nhiều gây kiệt sức nhưng may mắn không chạm đến chỗ hiểm có thể nguy biến đến tính mệnh. Chỉ sau vài ngày được băng bó, truyền dịch và tỉnh dưỡng tại bệnh viện, sức khỏe của nàng đã ổn định và có thể về nhà.
(Còn tiếp)
Cựu Tổng thống Obama được mời ngồi ghế bồi thẩm đoàn
CHICAGO, Illinois (NV) – Ông Barack Obama từng làm xong nghĩa vụ công dân khi phục vụ với tư cách tổng thống. Nay ông đang chờ thi hành một nghĩa vụ khác, đó là ngồi ghế bồi thẩm đoàn (jury duty).
Đài truyền hình KTLA 5 trích lời Chánh Án Timothy Evans của Cook County hôm Thứ Sáu cho hay, ông Obama vừa được triệu mời ngồi ghế bồi thẩm đoàn vào tháng tới tại Illinois.
Cựu tổng thống tuy đang ở Washington DC nhưng vẫn còn giữ một địa chỉ ở Chicago.
Với một bằng tốt nghiệp từ trường luật Harvard Law School, kinh nghiệm đi dạy về môn luật và tám năm lãnh đạo đất nước, ông thừa khả năng để trở thành một thành viên của bồi thẩm đoàn.
Ông Obama không phải là cựu tổng thống đầu tiên nhận được giấy mời làm nghĩa vụ jury duty. Hồi năm 2015, cựu Tổng Thống George W Bush từng đến trình diện tại một tòa án ở Dallas để làm nghĩa vụ này. Tuy lần ấy ông không được tuyển nhưng ông phải ngồi trong suốt tiến trình làm thủ tục tuyển bồi thẩm đoàn.
Các tòa án ở Illinois từng có các chính trị gia và người nổi tiếng làm nghĩa vụ jury duty, trong đó có bà Oprah Winfrey.
Hồi năm 2004, bà Winfrey trong số 12 bồi thẩm khác ngồi nghe một vụ xử về tội sát nhân, mà cuối cùng bị cáo bị kết tội. Về sau bà Winfrey cho hay lần đó là một trong những kinh nghiệm buồn thảm nhất mà bà từng kinh qua.
Làm bồi thẩm ở Cook County sẽ được trả $17.20 mỗi ngày. (TP)
Ngân sách khốn quẫn: Điều tất yếu phải đến?
Tình trạng ngân sách nhà nước rơi vào cảnh bí bách chẳng phải là điều mới mẻ gì, mà đó là thực tế công chúng Việt Nam đã biết đến từ vài năm gần đây.
Hội chứng “hết tiền trả lương”
Sự kiện đầu tiên báo hiệu tình trạng ngày một xấu đi này diễn ra vào cuối Tháng Mười Một năm 2015, khi một loạt tờ báo “chính thống” đồng loạt chạy những hàng tít như “thành ủy Bạc Liêu hết tiền hoạt động,” hay thậm chí còn bi đát hơn: “Thành ủy Bạc Liêu không chỉ hết tiền mà còn… nợ nần chồng chất.”
Câu chuyện thành ủy Bạc Liêu vỡ nợ chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại rộ lên trước thông tin về thực trạng tương tự ở Cà Mau, khi không chỉ UBND thành phố Cà Mau nợ đầm đìa, không còn tiền trả lương cho công chức, mà cả huyện Cái Nước cũng hết tiền chi lương, phải cầu cứu ngân sách tỉnh.
Hai sự kiện xẩy ra liên tiếp này tuy khiến dư luận bàn tán xôn xao, nhưng không khiến người ta phải quá ngạc nhiên, bởi chỉ hơn một tháng trước đó, Bộ Trưởng Kế Hoạch – Đầu Tư Bùi Quang Vinh đã “bộc bạch” trong một tâm trạng đầy ưu tư tại phiên thảo luận tổ của các ĐBQH: “Cả nước ngân sách Trung ương chỉ còn 45,000 tỷ đồng. Với mức này không biết để làm cái gì, chưa nói để trả nợ với các thứ.”
Lo sợ tình trạng nợ lương công chức sẽ gây ra phản ứng dây chuyền cùng những tác động tiêu cực khó lường trong xã hội nên chỉ ít ngày sau hai vụ lùm sùm ở Bạc Liêu và Cà Mau, Bộ Tài chính đã cấp tốc gửi công văn xuống các địa phương, yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức. Cơ quan quản lý ngân khố quốc gia thậm chí còn “vẽ đường” cho các địa phương như giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện các khoản chi chưa cần thiết; sử dụng thêm các nguồn lực tài chính của địa phương như quỹ dự trữ tài chính,…; và nếu thực hiện các giải pháp trên mà ngân sách địa phương vẫn khó khăn thì cần báo cáo bằng văn bản lên cấp trên, để cho phép tạm ứng nguồn chi.
Tuy nhiên, sau công văn chỉ đạo nói trên của Bộ Tài Chính chỉ mươi hôm, báo chí lại loan tin về việc UBND xã Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh suốt hai tháng liền không có tiền trả lương cho cán bộ, công chức. Và cũng ở huyện Thạch Hà, mấy tháng sau vụ xã Thạch Khê nợ lương lại đến lượt xã Thạch Văn lên mặt báo vì nợ lương công chức.
Và chỉ cách đây vài hôm, báo chí lại rộ lên thông tin là cán bộ, công chức tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Long đã không được nhận lương từ nhiều tháng qua.
Nợ lương công chức vốn dĩ là một chủ đề “nhạy cảm,” nên những gì được phơi bày trên mặt báo mới chỉ là phần nổi của tảng băng.
Công an cũng không thoát
Công an là lực lượng mà giới lãnh đạo cộng sản thường ví là “thanh gươm của đảng.” Một trong những khẩu hiệu mang tính chất “kim chỉ nam” của đội quân hùng hậu này là: “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình.” Điều này giải thích tại sao bộ máy công an luôn nhận được sự đãi ngộ đặc biệt và không ngừng phình ra, còn chế độ CSVN vẫn được gọi là chế độ “công an trị.”
Tuy nhiên, tình trạng ngân sách khốn khó cũng đã tác động đến lực lượng công an, đội quân kiêu binh mà xưa nay đảng vẫn dùng tiền để mua sự trung thành và tưởng như “bất khả xâm phạm.” Chẳng hạn, trước kia cán bộ công an mỗi khi được điều động đi làm nhiệm vụ bên ngoài đều được nhận một khoản hỗ trợ khá hậu hĩnh (thường là 500,000 đồng/ngày), nhưng nay khoản này hầu như bị cắt hẳn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều cán bộ ngoại giao làm việc tại các nước là sĩ quan tình báo từ Tổng Cục V, Bộ Công an “biệt phái” sang. Trước đây, cán bộ cấp lãnh sự (thường là sĩ quan tình báo biệt phái), đều được nhận thêm trợ cấp cho vợ (hoặc một người giúp việc), với mức trợ cấp bình quân mỗi tháng từ $400 đến $600, bất kể người vợ có sống cùng chồng tại nơi công tác hay không. Tuy nhiên, khoảng hơn một năm nay, khoản trợ cấp đó đã không còn.
Xin dẫn thêm một ví dụ từ Bắc Ninh, một tỉnh giàu có nằm ngay cửa ngõ thủ đô và đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020.
Trong cuộc cưỡng chế đất tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn ngày 22 Tháng Mười Hai, 2016, khoảng 450 cảnh sát đã được điều động để trấn áp bà con dân oan. Sau cuộc cưỡng chế, ngoài bữa ăn trưa, mỗi viên cảnh sát còn được nhận khoản “bồi dưỡng” 500,000 đồng. Tất cả các khoản chi đều được lấy từ ngân sách công an. Tuy nhiên, cuộc cưỡng chế đất cũng tại phường Đồng Kỵ ngày 20 Tháng Chín vừa qua thì chỉ khoảng 350 cảnh sát được huy động. Và sau cuộc cưỡng chế, đội quân chuyên đàn áp dân đen đã không còn được nhận khoản “bồi dưỡng” mà bình thường họ vẫn nhận. Họ vẫn được ăn trưa, nhưng khoản chi đó cũng không phải được trích từ ngân sách công an, mà từ Trung Tâm Quỹ Đất Tỉnh.
Điều tất yếu phải đến?
Những hiện tượng nêu trên chỉ là “triệu chứng ngoài da” của một “con bệnh” mà ngay từ khi chào đời đã bộc lộ những bất ổn bên trong. Như một lẽ tự nhiên, càng ngày khả năng cầm cự của nó càng kém.
Tại hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách đầu năm 2017, lần đầu tiên Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải thú nhận những thực tế đáng báo động như “Nợ công nếu tính đủ đã vượt trần.” “Chi thường xuyên tăng rất nhanh khiến ngân sách căng thẳng” hay “Nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ nền tài khóa quốc gia không thể tránh khỏi.”
Trong cuộc làm việc với Bộ GTVT ngày 16 Tháng Ba, người đứng đầu chính phủ cũng đã cảnh báo cơ quan quản lý hạ tầng quan trọng này là vốn ngân sách đang ở vào tình trạng cực khó.
Và trong phiên thảo luận tổ sáng 24 Tháng Mười vừa qua, Tổng Kiểm Toán Nhà Nước Hồ Đức Phước đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình tài chính quốc gia: “Nền tài chính chúng tôi thấy không được bền vững. Sau này bán hết vốn nhà nước thì nhiệm kỳ sau lấy gì mà chi tiêu, kể cả chi thường xuyên, tiêu dùng cũng là khó.”
Đâu là giải pháp?
Trước thềm Hội Nghị Trung Ương 6, Cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đã nhận định là yêu cầu tinh gọn bộ máy hiện “không còn đường lùi.” Tổng số công chức biên chế của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay là 3,734,302 người, tức chiếm đến 4% dân số, gấp tới gần 6 lần so với tỷ lệ công chức/dân số ở Mỹ (chỉ 0.68%). Chưa hết, nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương thì số người mà ngân sách nhà nước phải “cõng” trên lưng lên tới con số 11 triệu.
Không một quốc gia nào, dù giàu có đến đâu, có thể nuôi nổi một đội quân khổng lồ như thế bằng tiền thuế của dân.
Cách đây mấy năm, dư luận đã tá hỏa trước thông tin một xã nghèo với 9,500 dân ở Thanh Hóa nhưng lại có đến… 500 cán bộ. Và đây không phải là trường hợp cá biệt trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam.
Thực ra, không phải bây giờ ban lãnh đạo CSVN mới kêu gào “tinh giản biên chế” hay “tinh gọn bộ máy,” mà vấn đề này đã được đặt ra ngay từ thời họ còn ở “thủ đô kháng chiến” Việt Bắc. Từ đó đến nay, đây là một trong những “điệp khúc” mà công chúng Việt Nam được nghe nhiều nhất, song tình hình lại ngày một trầm trọng hơn.
Lần này cũng vậy, số lượng biên chế hay số cơ quan trong hệ thống chính trị không thể nào giảm được chỉ bằng cách kêu gào, hay bằng “quyết tâm chính trị” kiểu cộng sản.
Trong bối cảnh áp lực nợ công ngày một lớn, động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên và nhân công giá rẻ đang đuối dần, mức độ ưu đãi của các khoản vay từ các đối tác phát triển (World Bank, ADB hay IMF…) hầu như không còn, gánh nặng bộ máy đảng – chính quyền – đoàn thể tiếp tục chồng chất trên lưng người đóng thuế, ngân sách nhà nước ngày càng khốn quẫn, ban lãnh đạo Việt Nam xem ra chỉ còn giải pháp duy nhất để duy trì tăng trưởng và đảm bảo ổn định xã hội: Cải cách chính trị song hành với cải cách kinh tế.
Ngược lại, nếu vẫn cứ đà này, sự đổ vỡ của nền tài khóa quốc gia kéo theo sự sụp đổ của hệ thống là thực tế khó tránh khỏi. Đó là một cái giá đắt đến đến mức không ai mong muốn. (Lê Anh Hùng)








