Uống sữa miễn phí, hơn 400 học sinh tiểu học ở Hậu Giang nhập viện

HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang đang vào cuộc kiểm tra, làm rõ nguyên nhân hơn 400 học sinh ở thị xã Ngã Bảy bị ngộ độc thực phẩm sau khi được cho uống sữa miễn phí.

Trưa 27 Tháng Mười, nói với báo Người Lao Động, ông Huỳnh Văn Huân, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Ngã Bảy, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận hơn 400 học sinh thuộc hai trường tiểu học Nguyễn Hiền và tiểu học Lái Hiếu, ở thị xã Ngã Bảy, nhập viện do có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi uống sữa.

“Qua theo dõi, sàng lọc hiện có 39 em bị đau bụng, nôn ói. Bệnh viện đã truyền dịch và thực hiện các bước điều trị. Các trường hợp còn lại, sau khi theo dõi từ 2 đến 3 giờ, bệnh viện đã cho các em về nhà vì đã ổn không có biểu hiện gì mới,” ông Huân nói.

Theo các phụ huynh, sau khi các em uống sữa miễn phí tại trường thì xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói. Trước tình trạng trên, nhà trường đã nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, ngày 6 Tháng Mười, Sở Giáo Dục-Đào Tạo tỉnh Hậu Giang gửi công văn đến các trường về việc phát sản phẩm sữa Milo miễn phí cho các trường tiểu học trong chuỗi hoạt động “Giáo dục dinh dưỡng học đường-Nestle Healthy Kids” đã được tổ chức năm năm qua tại các trường tiểu học ở tỉnh Hậu Giang, do công ty Dịch Vụ Quảng Cáo M.C được ủy quyền của công ty Nestle Việt Nam.

Tin cho hay, đây là loại sữa Milo được pha sẵn và được mang đến trường phát cho các học sinh tiểu học uống miễn phí.

Theo báo Giao Thông, ông Lê Văn Khởi, chi cục trưởng Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hậu Giang, cho hay học sinh bị ngộ độc có thể do bản thân lô sữa có vấn đề, hoặc do khâu bảo quản, hoặc do nguồn nước dùng pha sữa. (Tr.N)

Đá núi đe dọa cả làng ở Thanh Hóa

Cảnh sát viên tiểu bang California bị khởi tố vì tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em

LOS ANGELES, California (NV) – Công tố viên của Los Angeles County cho biết hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Mười, một cảnh sát viên của tiểu bang California vừa bị khởi tố vì tàng trữ 600 hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Theo tin của nhật báo Los Angeles Times, cảnh sát viên Robert Tamayo, 37 tuổi, bị khởi tố vì phân phát và tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Ông sẽ ra tòa vào ngày 12 Tháng Mười Hai, và nếu bị kết tội sẽ phải ngồi tù 5 năm 8 tháng.

Cảnh sát cho biết, hồi Tháng Năm, ông Tamayo dùng một ứng dụng của mạng xã hội để phân phát những hình ảnh này.

Cảnh sát lục lọi trong máy tính và điện thoại của ông, tìm được hơn 600 tấm hình.

Theo bản cáo trạng, có ít nhất 10 tấm hình trong số 600 tấm là của trẻ em dưới 12 tuổi.

Cảnh sát tiểu bang California cho biết họ sẽ đưa ra thông cáo nói về sự việc này, vào chiều Thứ Sáu, 27 Tháng Mười, nhưng vẫn chưa thấy. (TL)

Em trai bí thư Yên Bái bị thôi chức giám đốc sở

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Liên quan đến tài sản “khủng” của ông Phạm Sỹ Quý, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Yên Bái, mới đây, ông này bị kỷ luật “cảnh cáo,” cho thôi chức giám đốc sở.

Chiều tối 27 Tháng Mười, ông Đỗ Đức Duy, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái, xác nhận thông tin với truyền thông Việt Nam, trong báo cáo cùng ngày về việc thực hiện kết luận của Thanh Tra Chính Phủ về thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý “đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh,” Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Yên Bái ngoài áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, còn cho thôi chức vụ bí thư đảng ủy, ủy viên Ban Chấp Hành Đảng Bộ Sở Tài Nguyên-Môi Trường đối với ông Quý.

Về chính quyền, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cho ông Quý thôi chức vụ giám đốc sở, điều động đến nhận công tác tại văn phòng Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ phó văn phòng.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Duy cho biết ông Quý chỉ bị thôi chức chứ không phải là cách chức là căn cứ theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và xem xét các yếu tố chủ quan, khách quan; thái độ thành khẩn, hợp tác của cán bộ mới có hình thức kỷ luật phù hợp.

“Trong quá trình xử lý vụ việc, ông Quý đã nghiêm túc, thành khẩn và hợp tác tốt; tự nhận thấy sai phạm của mình và không còn đủ uy tín và năng lực để làm giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường nên chủ động xin thôi các chức vụ về đảng cũng như chức vụ giám đốc,” báo này cho hay.

Ông Duy cũng khẳng định: “Không có bất cứ sức ép nào, cũng không có vùng cấm trong việc xử lý kỷ luật đồng chí Phạm Sỹ Quý. Biểu hiện rõ nhất là địa phương đã chủ động đề nghị Thanh Tra Chính Phủ vào cuộc để thanh tra khách quan, minh bạch, công tâm. Nếu bao che, Yên Bái không bao giờ chủ động đề xuất như vậy…”

Theo báo Thanh Niên, ông Phạm Sỹ Quý là em trai bà Phạm Thị Thanh Trà. Trước khi rời cương vị chủ tịch tỉnh Yên Bái, chính thức đảm nhiệm vai trò bí thư tỉnh, hôm 9 Tháng Chín, 2016, bà Trà ký một trong những quyết định cuối cùng là bổ nhiệm em trai mình làm giám đốc sở.

“Tội” của ông Quý bị phát giác khi vào giữa năm 2017, báo chí phản ánh gia đình ông sở hữu biệt phủ trên khu đất rộng 13,000 mét vuông ở thành phố Yên Bái.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong bản kê khai tài sản của ông Quý đã được công bố công khai từ Tháng Giêng, gia đình ông sở hữu một ngôi nhà có diện tích xây dựng 600 mét vuông, một ngôi nhà thứ hai rộng trên 130 mét vuông với giá trị tại thời điểm xây dựng là 2.5 tỷ đồng (hơn $110,084), một nhà tạm diện tích xây dựng 150 mét vuông, giá trị 200 triệu đồng (hơn $8,800), một mảnh đất 1,000 mét vuông trị giá 500 triệu đồng (hơn $22,017), một trang trại diện tích 2 hécta giá trị 1 tỷ đồng (hơn $44,033), và một xe hơi Toyota Camry.

Tuy nhiên, khi bị phát giác về “biệt phủ” đồ sộ gây lùm sùm trong dư luận, ông Quý nói gia đình đã vay ngân hàng và bạn bè gần 20 tỷ đồng để xây dựng (hơn $880,669).

Trong khi đó, tại Hà Nội, ông Quý còn có một căn hộ chung cư Mandarin Garden, quận Cầu Giấy, rộng trên 130 mét vuông, với giá trị tại thời điểm xây dựng là 2.5 tỷ đồng.

Giải trình biến động của tài sản, thu nhập trong năm 2016 của gia đình tăng lên 1 tỷ đồng, ông Quý cho biết “đó là thu nhập các nguồn từ trang trại được nhận thừa kế từ bố mẹ.” (Tr.N)

Đá núi đe dọa cả làng ở Thanh Hóa

Little Saigon: Tòa đổi chánh án vụ bà Helen Nguyễn kiện hội chợ Tết

SANTA ANA, California (NV) – Chánh Án Carmen Luege của Tòa Thượng Thẩm California tại Santa Ana hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Mười, tuyên bố dời phiên tòa trong vụ bà Helen Nguyễn kiện hội chợ OC Tết Festival 2016 lại để đổi chánh án.

Chánh Án Luege nói: “Xét theo luật, vì vợ Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ (bà Cherie Phạm) cũng là chánh án tại Orange County nên dù có xử thế nào, tôi cũng lâm vào tình trạng mâu thuẫn quyền lợi.”

Vị chánh án cho biết để mọi phán quyết được công bằng, vụ kiện này sẽ do một chánh án bên ngoài Orange County xét xử.

Do đó, phiên tòa, được hoãn đến ngày 16 Tháng Mười Một, lúc 8 giờ 30, cũng tại Tòa Thượng Thẩm California ở Santa Ana.

Bà Helen Nguyễn nói: “Tôi cũng mừng khi thấy có chánh án không phải của Orange County. Từ ngày đâm đơn kiện những người này, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ nghe tới tên Andrew Đỗ là không luật sư người Việt nào ở vùng này dám giúp tôi. Họ nói, ‘chồng là giám sát viên, vợ là chánh án thì đụng tới làm gì.’”

Tuy biết mình ở thế yếu “con kiến mà kiện củ khoai” nhưng bà Helen vẫn muốn làm sáng tỏ vụ này.

Bà nói: “Đúng ra, tôi không nghĩ đến chuyện kiện tụng ai cả, nhưng, trong một buổi họp báo ngày 10 Tháng Năm, 2016, ông Lê Công Tâm, một phụ tá của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, đã lập đi, lập lại rằng trong tư cách đại diện cho văn phòng giám sát viên, văn phòng sẽ giúp ông Tuấn (Tuấn Nguyễn, trưởng ban tổ chức hội chợ Tết) thanh toán về tài chánh nếu có đủ chứng từ. Bây giờ, tôi đã đưa ra mọi giấy tờ chứng minh thì không ai nói gì hết.”

Cũng trong đĩa DVD về buổi họp báo mà bà giữ làm bằng chứng, ông Lê Công Tâm đã xác nhận là Cộng Đồng Việt Nam Nam California không liên quan gì đến chuyện tài chánh. Vậy mà trong ba lần ra tòa, ông Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, đều phải có mặt nghiêm chỉnh.

Đến nay có ít nhất bốn vụ kiện tụng liên quan đến Hội Chợ OC Tết Festival 2016 được tổ chức tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, có vụ kiện cá nhân, có vụ kiện ban tổ chức, hoặc các thành viên liên đới.

Về vụ kiện của bà Helen Nguyễn, tên thường gọi là Quỳnh Hoa, kiện bốn ông Trương Ngãi Vinh, Andrew Đỗ, Lê Công Tâm, và Tuấn Nguyễn để đòi số tiền $9,285 là tiền bà hứa được trả công bán các gian hàng mà đến nay vẫn chưa được thanh toán.

Trong phiên xử diễn ra vào ngày 19 Tháng Bảy tại Tòa Thượng Thẩm California tại Santa Ana, tòa ra phán quyết cho bà Quỳnh Hoa thắng, các bị cáo liên đới trách nhiệm phải trả cho bà số tiền $9,285 cùng với $135 tiền lệ phí thưa kiện.

Hôm ấy, ngoài nguyên đơn là bà Quỳnh Hoa, phía bị cáo chỉ có ông Trương Ngãi Vinh có mặt tại phiên tòa.

Sau đó, tòa phải hủy phán quyết trên vì các bị cáo Andrew Đỗ, Lê Công Tâm, và Tuấn Nguyễn không có mặt.

Lần này, một lần nữa, Giám Sát Viên Andrew Đỗ lại không có mặt, và tòa không chấp nhận đơn xin hủy vụ kiện của hai ông Andrew Đỗ và Lê Công Tâm. (Đằng-Giao)

Liên lạc tác giả:[email protected]

Hối lộ bác sĩ kê toa thuốc giảm đau có ma túy, tổng giám đốc công ty dược phẩm bị bắt

Tiếng Việt Dấu Yêu (kỳ 303)

LTS: Tòa soạn trân trọng giới thiệu với quý độc giả và phụ huynh, Giáo Sư Trần Chấn Trí sẽ cộng tác qua mục “Học Tục Ngữ Bằng Hình Ảnh” trên trang Tiếng Việt Dấu Yêu của nhật báo Người Việt vào ngày Thứ Bảy cách tuần.

Mọi hình ảnh và bài viết cho trang TVDY xin gởi về email: [email protected].

GS Trần C. Trí (PhD, UCLA) hiện giảng dạy Ngôn ngữ học và Việt ngữ tại University of California, Irvine và tiếng Tây Ban Nha tại một số đại học khác trong vùng Orange County. Ông cộng tác với Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California từ năm 2003 đến nay, góp phần trong các khoá huấn luyện và tu nghiệp sư phạm hàng năm dành cho các thầy cô dạy Việt ngữ ở California và các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ. Ông cũng là tác giả của nhiều sách giáo khoa và nghiên cứu tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.


Học tục ngữ bằng hình ảnh
GS Trần C. Trí

Trang Tiếng Việt Dấu Yêu xin hân hạnh giới thiệu một mục mới dành cho các em. Qua mục Học Tục Ngữ Bằng Hình Ảnh thường xuyên này, các em sẽ vừa tìm hiểu kho tàng tục ngữ Việt Nam, vừa ôn luyện tiếng Việt và giải trí với những hình ảnh vui đẹp.

“Tục” là thuộc về ngôn ngữ bình dân và “ngữ” là một câu nói. Qua tục ngữ, các em sẽ được dịp học hỏi thêm về văn hoá, luân lý, lịch sử, địa lý, kinh nghiệm dân gian, v.v. được truyền từ đời này sang đời khác ở Việt Nam.

Thông qua việc tìm ra câu tục ngữ dựa theo hình ảnh và phần gợi ý kèm theo, các em sẽ có cơ hội ôn luyện tiếng Việt về nhiều mặt: cấu trúc vần, hệ thống thanh, chính tả, dấu giọng và dấu nguyên âm, từ vựng và cú pháp.

Đây là một trò đố vui khá phổ thông, đã có từ lâu ở Việt Nam. Đối với mỗi hình ảnh, nếu không có phần chú thích kèm theo thì tên gọi của hình ảnh đó cũng chính là một chữ trong câu tục ngữ. Phần nhiều các hình ảnh cần bỏ đi hay thêm vào một số chữ cái, dấu thanh hoặc dấu nguyên âm mới trở thành những chữ trong câu tục ngữ.

Phần giải đáp câu tục ngữ và giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng cũng như ý nghĩa mở rộng của nó được đăng trong kỳ kế tiếp.

*Giải đáp câu đố tục ngữ kỳ trước

BÁN ANH EM XA, MUA LÁNG GIỀNG GẦN

Nghĩa đen: Đánh đổi anh chị em ở xa để lấy những người dưng sống gần nhà.

Nghĩa bóng: Anh em tuy là ruột thịt mà sống ở xa cũng không bằng hàng xóm láng giềng.

Ý nghĩa xã hội: Luân lý Việt Nam thường dạy phải quý trọng tình anh em. Tuy vậy, về mặt thực dụng, người ta cũng nên biết quý những người hàng xóm có thể giúp nhau trong lúc tối lửa tắt đèn.

*Câu đố kỳ này

Hình ảnh sinh hoạt TTVH Hồng Bàng:


Em viết văn Việt

Những bài viết của học sinh các trường Việt Ngữ

  1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
  2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
  3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Nguyễn Việt Linh

**

Đặt câu với một mệnh đề

1- Bộ não óc ở trên đầu.

2- Nhà con có nhiều mạng nhện.

3- Nha sĩ của em là đàn bà.

4- Con chim thường hót buổi sáng.

5- Nhiều người sợ con sư tử.

6- Trái sầu riêng màu vàng và có gai nhọn.

7- Kẹo thì thiệt là ngọt.

8- Mình phải nhớ ơn tổ tiên, ông bà và cha mẹ.

9- Mẹ khuyên con nên học tiếng Việt.

10- Hoàng Sa và Trường Sa là quần đảo của Việt Nam.

Lê Thảo Evie
Thí sinh lớp Ba Giải Khuyến Học 2013


Tâm tình phụ huynh

Tài sản quý giá nhất là sức khỏe
(Một phụ huynh sưu tầm)

Khi sinh mệnh của con người chấm dứt, đến lúc sự sống không thể cứu vãn được nữa thì tiền tài là gì, danh vọng là chi, thảy đều vô nghĩa. Truy cầu giàu sang sẽ khiến người tham lam biến thành ác quỷ. Trong mắt người sắp từ giã cõi đời, những gì gọi là danh phận, địa vị, tiền bạc, trang sức, mỹ nữ đều chỉ là một đống rác mà thôi.

Sức khỏe là số một, không có sức khỏe thì danh tiếng, địa vị, sĩ diện, xa hoa, xe sang, nhà cao cửa rộng… thảy đều là mây bay, gió cuốn, mong manh, hư ảo cả.

Hãy luôn nhớ rằng: Chiếc điện thoại thông minh cao cấp, 70% chức năng là không hề dùng tới. Một chiếc xe sang, 70% tốc độ là thừa. Một ngôi biệt thự nguy nga, 70% diện tích là bỏ trống. Hàng loạt chuyện đời, 70% là vô vị, hư không. Một đời nỗ lực kiếm tiền, 70% là để lại cho người khác tiêu. Hãy sống thật đơn giản, tận hưởng cuộc đời, giữ lấy 30% những gì vốn thuộc về mình mới mong thực sự có được hạnh phúc.

Đời người lại như một hiệp đấu. Nửa trước là học hành, quyền lực, chức tước, thành tích, tăng lương tăng chức. Còn nửa sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, ung thư, cô đơn, sầu não… Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận, buông xuôi. Cớ sao kiếp người mỏi mệt lắm vậy?

Hãy nhớ không có bệnh cũng phải giữ gìn sức khỏe, không khát cũng phải uống nước, có phiền muộn cũng phải nghĩ cho thông, có lí cũng phải nhường người, có quyền cũng phải thấp giọng, không mệt cũng phải nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ, bận mấy cũng phải luyện tập.

Bởi vì, một bộ quần áo giá $1,000, tờ chi phiếu nhỏ có thể chứng minh. Một chiếc xe giá $100,000 hóa đơn có thể chứng minh. Một căn nhà giá $1,000,000 hợp đồng mua bán có thể chứng minh. Nhưng một con người rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, chỉ có sức khỏe mới có thể chứng minh. Hãy nhớ, sức khỏe chính là “giá trị” nhất!

Vì vậy cũng đừng bao giờ mang máy ra tính rằng Ta đã tiêu bao nhiêu tiền cho sức khỏe. Trên đời này Ta nhất định có một món tiền phải tiêu, hoặc là để chăm sóc trước, hoặc là để chữa trị bệnh tình về sau. Lựa chọn món nào là quyền của Ta. Có sức khỏe gọi là tài sản, không có sức khỏe thì chỉ còn là di sản mà thôi.

Chiếc giường đắt nhất trên thế giới chính là giường bệnh. Trên thế giới này có thể có người lái xe thay Ta, kiếm tiền thay Ta… nhưng không có ai mắc bệnh thay Ta được. Đồ mất rồi đều có thể tìm thấy lại nhưng có một thứ mất đi là vĩnh viễn không còn tìm thấy, đó chính là sinh mệnh.

Việt Nam tràn ngập hàng hóa Trung Quốc đội lốt ‘Made in Vietnam’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vụ tai tiếng của thương hiệu lụa Khaisilk bị phát giác 30 năm lừa khách bằng đồ Trung Quốc, nhà báo Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đặt vấn đề “Phải chăng đây chỉ là cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra.”

Bà cho biết: “Hàng Tàu giờ thống lĩnh không ít lãnh vực hàng hóa Việt Nam: thời trang (quần áo, giày dép), vật liệu xây dựng, phân bón thuốc sâu thuốc cỏ, đồ chơi trẻ em, hàng điện tử,… Trong các ngành này có nhiều doanh nghiệp Việt Nam ‘qua đời’ lặng lẽ vì cạnh tranh không xiết. Họ chui vào các khu nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam, hưởng thuế suất ưu đãi, nhập nông sản của họ qua, lau rửa sơ sơ, dán nhãn Việt. Nhiều khu công nghiệp cũng vậy.”

“Doanh nhân Việt Nam nhập hàng Trung Quốc về bán, vì thời thế thị trường, vì tham (quá rẻ, mẫu mã nhiều dễ bán, giao nhanh, trả tiền chậm…) vì lừa, thực sự cũng dễ lừa người tiêu dùng (hàng Tàu dán nhãn lung tung đâu dễ bị phát hiện) và rồi có những người thành ra ác vì ba điều: giết sản xuất trong nước, làm hỏng niềm tin người tiêu dùng với hàng Việt và có khi bán hàng độc, hại người,” bà cho hay.

Cửa hàng Khaisilk trên phố Hàng Gai (Hà Nội) đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động vào chiều 26 Tháng Mười. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Hôm 26 Tháng Mười, báo điện tử VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật: “Sự việc của Khaisilk không phải là hãn hữu, bởi trong thời gian qua, tình trạng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc nhưng được doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ‘phù phép’ thành sản phẩm của Việt Nam không phải là hiếm. Sản phẩm ‘đội lốt’ này không giới hạn ở bất cứ nhóm hàng hóa nào mà phổ biến từ cao cấp đến bình dân. Sản phẩm Trung Quốc được phù phép thành sản phẩm Việt Nam vẫn chưa được khống chế và phổ biến từ cao cấp đến bình dân… Bản chất của sự gian lận này là do các nhà kinh doanh Việt Nam chủ động tạo đất để hàng Trung Quốc vào Việt Nam. Đây là do người Việt Nam hại nhau chứ chưa chắc người Trung Quốc đã muốn lừa được.”

Luật Sư Lê Văn Thiệp, trưởng Văn Phòng Luật Sư Toàn Cầu ở Hà Nội, viết trên Facebook: “Làm gì có hàng Việt. Không sản xuất nổi con chíp to bằng quả bóng tennis, thậm chí to bằng quả bóng đá. Ốc vít cũng thế thì làm gì sản xuất được cái điện thoại. Tất cả là hàng Trung Quốc hoặc liên danh với Trung Quốc nhập về lắp ráp, dán cái mác Việt để lừa người tiêu dùng. Hoa quả cũng vậy, đều nhập từ Trung Quốc, sau một loạt thao tác và giúp sức của các công chức ‘tử tế,’ tất cả trở thành Táo Úc, Mỹ, Nam Phi. Chỉ có lao động xuất khẩu, cô dâu Việt Nam là thật thôi.”

Ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty Sách First News Trí Việt, bình luận: “Mác Việt Nam-hàng Trung Quốc nhằm đánh lừa niềm tin, lòng yêu nước của mọi người để kinh doanh trục lợi bất chính hàng chục năm trời rất đáng lên án, trả giá – nhưng cái đáng sợ hơn nữa là những nhân vật quyền chức ‘Người Việt Nam-đầu Trung Quốc’ đang nhan nhản, len lỏi, ẩn hiện khắp nơi. Và những công trình, dự án khủng vay nợ hàng tỷ đô la vỏ Việt Nam, Nhật Bản… ruột Trung Quốc đã và đang sắp diễn ra nhiều nơi – như metro Sài Gòn mới thực sự là mối nguy hiểm, đe dọa dài lâu cho người Việt Nam. Lòng tham vô hạn – thủ đoạn có thừa!” (T.K.)

Gian dối, giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Yên Bái bị cách chức

Ai cần bảo hiểm y tế?

Nước Mỹ đang bị đe dọa vì bệnh ghiền những thứ thuốc chứa chất ma túy gọi là opioid, gồm những thuốc giảm đau! Tuần trước, Tổng Thống Donald Trump đã công bố chiến dịch chống lại bệnh “ghiền opioid!” Trước đó một tuần, dân biểu Tom Marino, người mà ông Trump tính đề cử vào chức giám đốc Cơ Quan Kiểm Soát Dược Phẩm (DEA) đã xin rút lui, sau khi dư luận trên báo chí tố cáo chính ông ta đã ngăn cản khiến Quốc Hội không thể thông qua các dự luật kiểm soát thuốc opioid chặt chẽ hơn.

Trong làng Kermit ở vùng quê tiểu bang West Virginia với dân số 392 người, tiệm thuốc duy nhất đã cung cấp 9 triệu viên hydrocodone trong vòng hai năm. Trung bình mỗi dân làng “tiêu thụ” gần 23,000 viên. Ba công ty lớn cung cấp dược phẩm đã bị hai quận trong tiểu bang đưa đơn kiện vì bán quá nhiều opioid trong tiểu bang, trung bình mỗi người dân West Virginia “dùng” 433 viên một năm.

Tại sao tình trạng kỳ cục trên có thể xảy ra? Nguyên nhân chính là hệ thống y tế của nước Mỹ có những lỗ hổng rất lớn! Khi một người dân trung bình làng Kermit có thể “mua” hơn 10 ngàn viên thuốc giảm đau một năm, thì chắc họ không dùng hết, sẽ đem bán cho con buôn. Nhưng khi người dân làng “mua thuốc” họ thường không cần trả bằng tiền túi. Người trả tiền có thể là các công ty bảo hiểm tư, nhưng phần lớn chắc là những cơ quan của chính phủ đóng vai “bảo hiểm,” như Medicaid và Medicare.

Vụ bệnh ghiền opioid lan tràn chỉ là một triệu chứng cho thấy hệ thống y tế ở Mỹ đang lâm bệnh! Những cuộc bàn cãi về thay đổi hệ thống bảo hiểm y tế đang sử dụng, gọi là Obamacare, cho thấy ai cũng lo lắng trước căn bệnh trầm trọng này.

Từ nhiều thế hệ qua, hệ thống y tế Mỹ tiêu tốn hơn hầu hết các nước tiên tiến ở Châu Âu. Trong khi đó, sức khỏe của người dân Mỹ trung bình lại thua kém các nước đó.

Tuổi thọ trung bình của dân Canada và các nước Châu Âu cao hơn dân Mỹ. Ở Mỹ, có tới 28% dân chúng mắc những bệnh kinh niên khó trị, như tiểu đường, phong thấp, tỷ số cao hơn các nước đó. Chiều cao trung bình của những người Mỹ sinh năm 1996 thấp hơn người Pháp cùng tuổi.

Theo tạp chí Health Affairs những người Mỹ ở lứa tuổi trên 50, gần 60 hiện nay bị bệnh nhiều hơn các anh chị của họ trước đây 15 năm. Hai nhà nghiên cứu đại học Princeton, trong đó có Angus Deaton, đã đoạt giải Nobel kinh tế học, đã cho biết người Mỹ da trắng trung niên đang chết sớm hơn vì dùng quá nhiều thuốc, nghiện rượu, tự tử, mập phì.

Với tình trạng sức khỏe kém hơn các thế hệ trước, và thua các nước kinh tế tiến bộ khác, nước Mỹ lại chi tiêu tốn kém nhất cho việc săn sóc sức khỏe. Năm 2010, trung bình nước Mỹ chi cho mỗi người dân $8,233 về sức khỏe, tốn tiền nhất thế giới. Những nước đứng ngay sau Mỹ là Na Uy, Thụy Điển và Thụy sĩ cũng thuộc loại chi rất nhiều nhưng chỉ tốn trung bình $3,000 cho mỗi người. Trong số 34 nước tiến bộ kinh tế (OECD), sức khỏe của mỗi người dân tốn 3,268 đô la. Dân Mỹ chi 17.6% Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) vào y tế%; và không một nước Châu Âu nào xài quá 12% GDP.

Tại sao dịch vụ y tế ở nước Mỹ lại chi tốn tiền hơn Canada, Úc và các nước Châu Âu? Một nguyên nhân là hệ thống bảo hiểm phức tạp đẻ ra rất nhiều “công việc bàn giấy!” Nếu một xí nghiệp mà chi quá nhiều vào chi phí hành chánh thì giá bán sẽ cao, không thể cạnh tranh với ai nổi, ban giám đốc sẽ bị sa thải. Nhưng hệ thống y tế trong nước Mỹ không bị cạnh tranh, cho nên không có người lo chữa trị!

Chi phí giấy tờ, hành chánh tốn kém vì mỗi bác sĩ hay nhà thương phải tính tiền đòi nhiều hãng bảo hiểm khác nhau, trong đó có các cơ quan chính phủ. Hệ thống y tế Mỹ chi 8% vào công việc giấy tờ, trong khi ở Anh quốc chỉ xài có 2.5%. Một thí dụ lạ lùng, khó tưởng tượng, là tại bệnh viện của đại học Duke nổi tiếng ở tiểu bang North Carolina. Bệnh viện có 900 giường, nhưng có tới 1,300 nhân viên chỉ làm công việc “billing,” làm hóa đơn đòi tiền các nhà bảo hiểm!

Nhưng khi bàn đến vấn đề cải tổ hệ thống y tế Mỹ, người ta thường tránh không dám so sánh với các nước Châu Âu và Canada. Nhiều nhà chính trị bảo thủ thường dùng những chữ “theo lối Châu Âu” hay “Âu hóa” để chống lại những yêu cầu cải tổ. Họ đánh vào tâm lý dân chúng Mỹ, luôn luôn tự hào rằng nước họ hùng mạnh, giầu có hơn hẳn Châu Âu! Dân Mỹ ghét nhất là những chữ “theo lối xã hội, socialist” hay “xã hội hóa, socialised” nền y tế.

Thực ra, hệ thống y tế các nước Châu Âu (và Canada) không theo cùng một mô thức. Phần lớn họ chỉ xã hội hóa một thứ, là hệ thống bảo hiểm.

Có hai phần chính trong một hệ thống y tế: Một là bảo hiểm y tế, hai là cung cấp các dịch vụ phòng bệnh, chữa bệnh. Tại hầu hết các nước trên, chỉ có phần bảo hiểm y tế là được xã hội hóa nhiều nhất. Nhà nước đứng ra lo bảo hiểm sức khỏe cho dân, còn chuyện người bệnh chữa trị với ai, mua thuốc ở đâu thường do các công ty hoặc các bác sĩ tư nhân cung cấp.

Những quốc gia mà cả việc bảo hiểm lẫn cung cấp dịch vụ đều co chính phủ lo, là Anh Quốc, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Điển. Một người dân khi ra đời là ai cũng có bảo hiểm, mọi dịch vụ y tế đều do quỹ nhà nước chi trả. Các bác sĩ làm việc cho chính phủ, nhà thương do chính phủ lập ra. Tuy nhiên tại các nước này vẫn có các bác sĩ, bệnh viện tư và hệ thống bảo hiểm của tư nhân vẫn hoạt động, cho những người có nhiều tiền mua những thứ bảo hiểm đắt tiền hơn, mà chính phủ không cung cấp.

Những nước như Pháp, Canada, thuộc loại thứ hai, chính phủ không phải là nơi duy nhất trả tiền (single payer) cho các dịch vụ y tế tuy nhiên đóng vai cơ quan bảo hiểm lớn nhất; còn đại đa số các bác sĩ, bệnh viện là tư nhân. Nhưng ở cả hai nước này, người ta vẫn có thể mua bảo hiểm tư phụ trội. Nước Đức, là quốc gia đã lập ra bảo hiểm y tế cho dân sớm nhất, gần 140 năm trước đây, thời Thủ Tướng Bismark, cũng theo lối tương tự như Pháp, Canada nhưng phần bảo hiểm của tư nhân mạnh hơn.

Sau cùng, tại những nước Thụy Sĩ, Hòa Lan, cả việc bảo hiểm lẫn việc cung cấp dịch vụ đều do tư nhân phụ trách, nhưng chính phủ có những luật lệ kiểm soát. Mục đích của việc can thiệp này là làm sao cho mọi người đều được bảo hiểm, nếu cần thì chính phủ sẽ trợ cấp. Mọi công dân đều bắt buộc phải có bảo hiểm y tế, do đó những người tự coi mình là “khỏe mạnh” cũng mua bảo hiểm, giúp cho giá bảo phí (premium) xuống thấp, thấp hơn là khi chỉ có những người có bệnh mới mua. Chính phủ kiểm soát giá cả các dịch vụ y tế, và cấm các hãng bảo hiểm không được bắt người đã có bệnh trả giá đắt hơn người thường.

Hệ thống bảo hiểm y tế ở Mỹ bây giờ giống các nước Thụy Sĩ, Hòa Lan, nếu Quốc Hội không thay đổi. Hiện nay đa số người Mỹ mua bảo hiểm tư, trong đó có hơn 150 triệu mua qua sở làm. Luật lệ từ thời Tổng Thống Barack Obama bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm, và khoảng 20 triệu người đang được chính phủ trợ cấp khi mua của những hãng bảo hiểm tư. Chính phủ Mỹ trợ cấp ít hơn cho những người này, so với dân chúng các nước Thụy Sĩ, Hòa Lan. Vì thế, ở hai nước đó, 99% dân chúng được bảo hiểm, trong khi tại Mỹ chỉ có 90%.

Trước thế kỷ 20, hệ thống y tế Mỹ hoàn toàn do tư nhân phụ trách, từ việc bảo hiểm đến cung cấp dịch vụ y tế. Đầu thế kỷ trước, sau cuộc khủng hoảng kinh tế, nước Mỹ đã lập ra chương trình Medicare. Những người Mỹ đi làm phải đóng tiền “mua bảo hiểm y tế” cùng với tiền góp vào quỹ hưu bổng công lập (Social Security). Khi về hưu (65 tuổi) họ được hưởng tiền hưu bổng công cũng như được bảo hiểm y tế. Có thể coi đó là bước đầu “xã hội hóa” hoặc “công lập hóa” một phần việc chăm sóc sức khỏe cho dân, cùng lúc với quỹ hưu bổng. Bước“công lập hóa” tiếp theo là thành lập chương trình Medicaid (Ở California là Medical), cung cấp bảo hiểm y tế cho những người lợi tức kém nhất trong xã hội. Các quân nhân và cựu quân nhân được hưởng chương trình bảo hiểm “công lập hóa” dành riêng cho họ.

Khi nhìn tổng quát cả hệ thống y tế như trên, chúng ta thấy chế độ bảo hiểm y tế ở Mỹ có gần một nửa đã được “xã hội hóa” rồi. Nhưng trong những chương trình công lập, việc kiểm soát ngân sách chi tiêu và giá cả lỏng lẻo, nhất là trong hệ thống Medicaid gần như không có. Có bao nhiêu dân làng Kermit, West Virginia đang hưởng Medicaid? Có lẽ đó là một nguyên nhân lớn khiến chi phí về y tế ở Mỹ quá cao. Đó là chưa kể công việc hành chánh trở nân nặng nề vì hệ thống bảo hiểm quá phức tạp.

Thái độ của dân Mỹ dối với bảo hiểm y tế đã thay đổi. Năm ngoái có 51% dân Mỹ nghĩ rằng chính phủ có trách nhiệm làm sao tất cả mọi người được bảo hiểm y tế. Năm nay, số người nghĩ như vậy tăng lên thành 60%, cao nhất trong mười năm nay. Năm ngoái chỉ có 14% dân chúng chấp nhận ý kiến cho rằng bảo hiểm y tế là trách nhiệm của chính phủ; năm nay tỉ lệ tăng lên 34%. Đặc biệt, từ tháng Giêng năm 2017 đến tháng Bẩy, số người ủng hộ chương trình Medicaid (Medical) đã tăng lên tới 53%, thêm 10%.

Đời sống luôn luôn bất trắc, nhưng càng ngày càng bất trắc hơn! Loài người đã đặt ra định chế bảo hiểm đề phòng các bất trắc, rủi ro. Ai cũng cần được bảo hiểm y tế; vì khi mới sinh ra chúng ta không biết chắc trong đời mình sẽ bị bệnh nào, có bị thương hay không. Một xã hội công bằng phải làm sao tất cả mọi người đều được bảo hiểm y tế! (Ngô Nhân Dụng)

Hội chợ OC Fair năm nay lời $9.2 triệu

COSTA MESA, California (NV) – Hội chợ OC Fair 2017 thu về $9.2 triệu lợi nhuận, dù người tham dự sự kiện ít hơn so với năm ngoái, theo nhật báo The Orange County Register.

Bà Michele Richards, một nhân viên của hội chợ OC Fair, cho biết doanh thu năm nay cao hơn $800,000 so với năm 2016 từ lợi nhuận của những gian hàng và vé vào cổng.

Tổng doanh thu của hội chợ lên đến $34.5 triệu.

Theo bà Richards, nguyên nhân doanh thu tăng là vì giá vé cuối tuần tăng từ $12 lên $14.

Ngoài ra, bà Terry Moore, một nhân viên khác, cho biết: “Dù giá của các sản phẩm tại các gian hàng khác nhau, hội chợ cũng lấy phần trăm lợi nhuận dựa trên số lượng sản phẩm bán ra.”

Kể từ ngày 15 Tháng Bảy đến ngày 13 Tháng Tám, có 1.334 triệu lượt người tham dự hội chợ, trong khi năm 2016 có đến 1.344 triệu lượt người.

Có trên 16,000 cựu chiến binh và binh sĩ còn thời hạn quân ngũ tham gia sự kiện miễn phí. Ngoài ra, có trên 43,000 khách tham dự trong những ngày mở đầu.

Bà Richards cũng cho biết, vì tình hình kinh tế có chiều hướng đi lên và người dân có thêm thu nhập, nên có nhiều người đến hội chợ năm nay.

Bà cho biết thêm, tiền lợi nhuận sẽ được dùng cho các vấn đề hành chính và cho những chương trình thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng.

Điều này khiến nhiều người có thể tham dự hội chợ hơn, và phục vụ cộng đồng tốt hơn. (Kh.L.)

Mời độc giả xem phóng sự “Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon”

Santa Ana và Garden Grove dự định phát triển sân golf Willowick

SANTA ANA, California (NV) – Hội đồng thành phố của Santa Ana và Garden Grove vừa quyết định bàn về kế hoạch phát triển sân golf Willowick, sân golf lâu đời nhất tại Orange County, theo nhật báo The Orange County Register.

Trong vài tháng tới, các vị dân cử của hai thành phố sẽ bàn về việc phát triển sân golf Willowick, rộng 101 mẫu.

Garden Grove mua lại sân golf này của Santa Ana vào năm 1964. Kể từ đó, Garden Grove cho một công ty tư nhân mướn lại để lập sân golf 18 lỗ.

Trong hợp đồng cho thuê mới nhất với Donovan Golf Courses Management, công ty này phải trả cho Garden Grove 23% lợi nhuận từ lệ phí các dịch vụ chơi golf, 8% từ cửa hàng, và thêm $240,000 mỗi năm.

Hợp đồng sẽ hết hiệu lực vào năm 2020.

Ông Scott Stiles, tổng quản trị Garden Grove, cho biết: “Vì vài năm nữa hợp đồng hết hạn, nên đây là thời điểm thích hợp để bàn về vấn đề này.”

Trong khi đó, truyền thông không liên lạc được với ông Daniel Donovan, quản lý sân golf.

Trong nhiều năm qua, nhiều người bàn tán về các hướng phát triển cho sân golf Willowick.

Gần đây nhất, sân golf này năm trong một dự án của công ty bất động sản Michael Harrah, muốn “biến” miếng đất này thành “Orange County Silicon City,” nhằm thu hút Amazon đặt trụ sở thứ hai tại đây.

Bà Alma Flores, một phát ngôn viên của Santa Ana, cho biết công ty bất động sản này không liên quan đến quyết định của hai hội đồng thành phố Santa Ana và Garden Grove khi bàn về tương lai của sân golf này.

Ông Stiles cho biết, hiện chưa có dự án nào cho miếng đất, và cả hai thành phố muốn tự lên kế hoạch cho khu vực này.

Ông cũng cho biết, cả hai thành phố vẫn chưa cử người đến thẩm định giá trị của miếng đất này, và đây sẽ là chủ đề được đề cập tới trong lần họp kế tiếp. (Kh.L.)

Em trai hung thủ vụ thảm sát Las Vegas bị bắt tội ấu dâm

Cảnh sát bắt 180 người vô gia cư ở gần bờ sông Santa Ana

SANTA ANA, California (NV) – Sở Cảnh Sát Orange County cho biết, sau khi gia tăng tuần tra, họ bắt được 180 người vô gia cư sống ở gần bờ sông Santa Ana River, và tiếp xúc với hơn 1,000 người để giúp họ.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, hồi Tháng Chín, cảnh sát bắt đầu tuần tra ở các trại người vô gia cư trên bờ sông Santa Ana tại bốn thành phố Anaheim, Orange, Santa Ana, và Fountain Valley.

Trước khi có cảnh sát đi tuần, bờ sông này rất “tự do” và thiếu luật lệ.

Nhưng đến đầu Tháng Chín, cảnh sát Orange County bắt đầu can thiệp, với hy vọng làm giảm các hoạt động hút chích, và trộm cắp ở các khu nhà gần bờ sông.

Hôm Thứ Năm, 26 Tháng Mười, các giới chức cho biết họ có nhiều lo ngại về việc các kim chích nằm trên đường, và việc sử dụng máy phát điện, bình ga tại bờ sông.

Nhóm cảnh sát chuyên phụ trách người vô gia cư tiếp xúc được với 1,093 người, nhưng 910 người trong số này không chịu nhận giúp đỡ.

Ông Don Barnes, phó cảnh sát trưởng Orange County, cho biết qua một thông cáo: “Chúng tôi rất cố gắng để tiếp xúc với người vô gia cư tại đây, nhưng phần lớn họ không chịu để chúng tôi giúp.”

Số 180 người bị bắt vì phạm những tội như trộm cắp, bạo hành gia đình, các tội tình dục, và vi phạm luật quản chế.

Ông Barnes cho biết thêm: “Những người vô gia cư rất dễ phạm pháp, làm hại những cư dân ở gần đó, và ngăn chặn việc người khác dùng bờ sông làm nơi giải trí.” (TL)

Hội chợ OC Fair thu về $9.2 triệu lợi nhuận

Một thanh niên ở Gia Lai nghi bị công an xã bắn, đổ thừa ‘nghịch’ súng

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Một thanh niên ở xã Bar Măih, huyện Chư Sê, bị súng bắn vào đầu đang nguy kịch được công an xã Bờ Ngoong cho rằng “đang nghịch súng bị cướp cò phát nổ.”

Theo báo Thanh Niên, ông Đỗ Ngọc Viên, trưởng công an huyện Chư Sê, cho biết vụ thanh niên Lê Văn Hữu (20 tuổi, trú làng Kpó, xã Bar Măih) nguy kịch sau khi “nghịch” súng của công an xã Bờ Ngoong còn nhiều điểm chưa hợp lý và hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Báo này dẫn lời ông Vũ Văn Mạnh (22 tuổi), công an viên xã Bờ Ngoong, kể lại vào lúc 2 giờ chiều 17 Tháng Mười, ông cùng ông Phạm Ngọc Sơn (26 tuổi), phó công an xã Bờ Ngoong, đi giải quyết một vụ đánh nhau ở xã. Sau đó, ông Sơn giao cho ông Mạnh một khẩu súng RG 88 (súng bắn đạn cao su) và một còng số 8 kêu mang về cất vào tủ tại cơ quan. Tuy nhiên, ông Mạnh mang để vào cốp xe gắn máy của mình.

Khoảng 9 giờ sáng 20 Tháng Mười, sau khi đi giải quyết một vụ đánh nhau khác cũng ở xã Bờ Ngoong, ông Mạnh lại tiếp tục cất súng và còng trong cốp xe máy rồi đi nhậu tại quán cà phê Uyên, đối diện trụ sở ủy ban xã Bờ Ngoong, trong đó có thanh niên Lê Văn Hữu.

Đến khuya cùng ngày, khi cả ba người đang nhậu thì điện thoại của Hữu hết pin nên hỏi mượn ông Mạnh cục sạc. Ông Mạnh đưa chìa khóa xe máy cho Hữu mở cốp xe lấy, tiện tay Hữu cầm luôn khẩu súng RG 88 vào nhà.

“Khi tôi đang nói chuyện với một người khác nghe thấy tiếng ‘cạch cạch,’ quay sang thì thấy Hữu đang cầm súng. Tôi kêu bỏ xuống, nhưng Hữu liền dí súng vào bên phải đầu. Tôi chưa kịp ngăn cản thì súng phát nổ, đạn găm vào đầu làm Hữu gục tại chỗ,” ông Mạnh nói.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Hậu (47 tuổi), cha của thanh niên Hữu, cho biết gia đình đã yêu cầu công an huyện Chư Sê làm rõ nguyên nhân vì sao súng của công an xã cướp cò và bắn trúng đầu con mình.

“Con tôi đang lành lặn, tâm trí bình thường chứ đâu phải khùng mà tự lấy súng dí vào đầu mình rồi để súng cướp cò. Tôi đã nghe nói sơ qua về sự việc, nhưng vẫn thấy nhiều điểm vô lý,” ông nói.

Ông Hậu thông tin thêm, con ông sau khi được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai thì bị xuất huyết não, do đó gia đình chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, phẫu thuật gắp đạn ra ngoài và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. (Tr.N)

Gian dối, giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Yên Bái bị cách chức

Ông Tôma Trịnh Minh Điểm

Ông Phan Chánh Bá

Ông Trương Công Ân

Bà Đinh Bích Ngọc

Cháu Nguyễn Phi Hiển

Thân Hữu Phạm Văn Minh

Anh Phạm Ngọc Mỹ Travis

Bà Mai Ngọc Liệu

Bà Quả Phụ Nguyễn Cao Đền

Tin mới cập nhật